Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy
|
|
Ngoại truyện 3: Mâu thuẫn.
Trước khi quen biết Tô Duy, Lâm Duẫn Nhiên có thói phong lưu, mười mấy tuổi đầu đã lục tục nói chuyện yêu đương. Náo loạn không ít lần, anh từ từ cảm thấy mệt mỏi với mấy loại chuyện tình cảm này, liền nghĩ độc thân mới là tốt nhất. Sau ấy anh đi Mĩ du học, trở thành bạn cùng phòng với Tô Duy. Lúc vừa mới đến Mĩ, Lâm đại thiếu gia hỏng bét, tuần nào cũng phải nhờ lão Mặc đến giúp quét dọn phòng, thậm chí quần áo cũng không biết tự mình giặt. Tô Duy vốn không thích có người lạ tiến vào phòng, vì vậy để Lâm Duẫn Nhiên không gọi người khác đến, anh đành tự mình giúp Lâm Duẫn Nhiên sắp xếp.
Vài lần như vậy, Lâm Duẫn Nhiên bắt đầu thấy ngại. Vốn nghĩ rằng Tô Duy là con nhà bình dân, muốn đưa tiền cho lòng thanh thản lại bị Tô Duy cười. Một lần tình cờ, biết được Tô Duy vốn là nhị thiếu gia trong gia đình có tiếng, anh cảm thấy xấu hổ không dám nhìn Tô Duy. Từ ấy, Lâm Duẫn Nhiên bắt đầu động tay sắp xếp đồ của mình, cũng không dám nhờ vả Tô Duy nữa.
Một mô tuýp cũ rích, ở chung lâu ngày, anh dần nảy sinh tình cảm với Tô Duy, thói trăng hoa ngày trước cũng không thèm đếm xỉa tới, trở nên si tình, yêu một người thật lâu. Trong thời gian này, anh không đi quyến rũ người khác, không rượu say quá chén, không ngang ngược cứng rắn, có dạo mệt mỏi quá mới đi tìm người khác hòng chữa tâm bệnh, cuối cùng lại không đành lòng. Càng nhiều tuổi, thích một người càng không dễ dàng, biết bao nhiêu lần anh cố gắng để Tô Duy nhận thấy tình cảm mãnh liệt của mình, chính bản thân cũng không biết mình sẽ tiếp tục như vậy đến bao giờ, tiếp tục dây dưa cùng đoạn tình cảm ấy. Cho đến khi Lộ Tiêu xuất hiện, cho đến khi anh gặp Nhậm Tiểu Thiên.
Cũng bởi vì nguyên do này, rất nhiều năm rồi Lâm Duẫn Nhiên chưa từng sinh hoạt tình dục với người khác. Tuy rằng anh là người kiêu ngạo, không muốn trải qua tình một đêm, nhưng cũng không nghĩ tình-dục phải đủ yếu tố, đủ cảm tình mới có thể cùng lên giường, mà là, ghét bỏ những người đó không sạch sẽ, cũng không ai lọt vào mắt anh cả. Trái tim chỉ có mình Tô Duy cũng là vì lý do đó.
Lần này anh tự hạ mình, nguyện ý đánh cược trên người Nhậm Tiểu Thiên một lần, ai ngờ phản ứng của Nhậm Tiểu Thiên làm anh giận vô cùng, khiến anh cảm thấy bị ủy khuất!
Đến khi Nhậm Tiểu Thiên tắm rửa xong đi ra, Lâm Duẫn Nhiên đã ngủ say trên giường.
Tư thế ngủ của anh giống với đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, Nhậm Tiểu Thiên từng đọc sách thấy qua, những người ngủ tư thế này thường là ngoại cương nội nhu, bề ngoài kiên cường, bên trong thực chất rất nhạy cảm. Tuy học ngành kỹ thuật nhưng Nhậm Tiểu Thiên cũng rất tin cái này, trong lòng cảm thấy tư thế ngủ của thầy Lâm thật buồn cười, mất hẳn ngạo khí thường ngày.
Bốn giờ sớm hôm sau, Nhậm Tiểu Thiên đánh thức Lâm Duẫn Nhiên.
Lâm Duẫn Nhiên đang ngủ thoải mái, nằm lỳ trên giường không muốn đứng lên, ôm chăn ứa nước miếng: “Ừ ừ… mấy giờ rồi?”
Nhậm Tiểu Thiên đáp: “Bốn giờ năm phút.”
Lâm Duẫn Nhiên động môi ấp úng mấy cái, lười biếng lẩm bẩm nói: “Còn sớm… ngủ thêm một lúc nữa đi mà…”
Nhậm Tiểu Thiên nghiêm túc lắc vai anh: “Ngủ tiếp sẽ không được nhìn mặt trời mọc..”
Lâm Duẫn Nhiên bị cậu lắc lư, sâu ngủ cũng dần bỏ chạy, thay vào đó là lửa giận ngút trời. Anh xoay mạnh người ngồi dậy, bất mãn rống lớn: “Fuck!! Nhìn mặt trời mọc làm cái quái gì! Cậu chưa từng thấy mặt trời bao giờ à! Ngày nào xem mặt trời mọc mà chả được!!”
Rống một lúc, anh cũng dần tỉnh táo lại, phát hiện Nhậm Tiểu Thiên ngây người nhìn anh, cậu chán nản khoát tay: “Vậy quên đi.”
Anh như cái xác không hồn, mắt nhắm mắt mở lết vào phòng vệ sinh, Lâm Duẫn Nhiên rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cũng thanh tỉnh triệt để.
Chờ anh rửa mặt bước ra, Nhậm Tiểu Thiên đang ngồi trên giường, có chút suy sụp nhìn anh. Trước giờ trong mắt cậu Lâm Duẫn Nhiên chẳng khác nào một con khổng tước kiêu ngạo, thậm chí một cái khoát tay tùy ý cũng mang lại cảm giác hơn người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, miệng chửi méo mó.
Lâm Duẫn Nhiên bị cậu nhìn đến ngượng ngùng, hắng giọng một cái, mở miệng: “Ngại quá, tôi rời giường không tốt lắm..”
Nhậm Tiểu Thiên ngây ngốc gật đầu, đứng dậy đeo túi lên lưng: “Đi thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc.”
Ở núi Hoàng Sơn ngắm mặt trời mọc, địa điểm tốt nhất để ngắm là Thanh Lương Đài hoặc Sư Tử Phong. Thanh Lương Đài cách khách sạn không xa, suốt dọc đường Lâm Duẫn Nhiên vừa đi vừa ngáp để Nhậm Tiểu Thiên dẫn tới Thanh Lương. Lúc này đã có không ít du khách tới chiếm vị trí tốt.
Nhậm Tiểu Thiên và Lâm Duẫn Nhiên chọn một chỗ ngồi xuống, bấy giờ trời vẫn còn mờ tối, toàn bộ ngọn núi bị sương mù bao phủ, tầm nhìn không quá hai mươi thước, không biết được bao giờ mặt trời mới mọc lên. Lâm Duẫn Nhiên chợp mắt, tựa vào vai Nhậm Tiểu Thiên ngáp một cái thật to: “Ha… Ngủ một lúc đã, bao giờ mặt trời mọc thì gọi tôi.”
Nhậm Tiểu Thiên khẽ ừ, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt, nhìn về đỉnh núi đối diện.
Lâm Duẫn Nhiên nhắm mắt lại, đầu óc lại thư thái, một chút buồn ngủ cũng bay sạch. Được gần năm phút, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Nhậm Tiểu Thiên, cậu thực sự thích tôi sao?”
Nhậm Tiểu Thiên ngơ ngác không trả lời, có vẻ không nghe rõ câu hỏi của anh.
Lâm Duẫn Nhiên bỗng dưng ngồi thẳng dậy, không vui nói: “Tôi hỏi cậu trả lời đi.”
Nhậm Tiểu Thiên mờ mịt quay đầu nhìn anh: “Cái gì?”
Lâm Duẫn Nhiên tức giận nhìn cậu chằm chằm, nhìn Nhậm Tiểu Thiên trời sinh mặt thiếu biểu tình, càng nhìn lại càng tức giận, không nhịn được chán nản nói: “Quên đi, không có gì.”
Nhậm Tiểu Thiên ngập ngừng một hồi, biết mình chọc cho Lâm Duẫn Nhiên không vui rồi, đành nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, có thể lặp lại một lần nữa được được không ?”
Thái độ Lâm Duẫn Nhiên càng hỏng bét: “Tôi không nói gì.” Anh thực sự sắp tức chết rồi. Giống như mình đang vui vẻ diễn một vai kịch, ngươi nọ lại lạnh mắt xem như thấy khỉ bày trò.
Mấy phút sau, mọi người từ từ tỏa ra, phát hiện dưới lớp mây mù tựa biển, mặt trời dần dần nhô lên, phảng phất như đi vào tiên cảnh.
Ánh dương xuyên qua tán cây, ngân dài chiếu đến trước mặt mọi người, đổi lấy tràng vỗ tay hoan hỗ và tiếng máy chụp hình liên tục kêu. Ánh dương tựa như một bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng mở ra giang sơn thần ải, rọi đến đáy lòng mỗi người.
Đây chính là mỹ cảnh khiến trăm người rung động. Vậy nhưng lại không đủ mỹ lệ để Lâm Duẫn Nhiên thay đổi tâm tình. Cậu nghĩ, thật sự không xong rồi.
Quay về khách sạn lấy hành lý, Lâm Duẫn Nhiên cũng không có tâm trạng ngủ tiếp nữa, đen mặt đi xuống núi. Dựa theo sắp xếp của Nhậm Tiểu Thiên, hôm nay phải đi qua mười một cảnh điểm, trong đó có lên đỉnh Quang Minh, ngắm cây tùng, .. nhưng Lâm Duẫn Nhiên đi được hai giờ đã mệt không muốn xem tiếp, Nhậm Tiểu Thiên nói cõng anh anh cũng không chịu, định bỏ tiền thuê một cỗ kiệu anh lại càng không đồng ý, hai người đành phải buông tha cảnh điểm này đi thẳng đến cáp treo.
Xuống núi rồi Lâm Duẫn Nhiên còn chưa hết giận, nhìn thấy Nhậm Tiểu Thiên liền không vừa mắt, hận không thể mau chóng tách ra. Đi tới bãi đỗ xe, anh đen mặt hỏi: “Có mang bằng lái đi không ?”
Nhậm Tiểu Thiên gật đầu.
Lâm Duẫn Nhiên ném chìa khóa xe Audi cho cậu, tự mình xuống hàng ghế sau nằm xuống ngủ, cái gì cũng không để ý.
Qua mấy giờ, xe dừng lại ở khu nhà Lâm Duẫn Nhiên.
Lâm Duẫn Nhiên đang nhìn cảnh ngoài cửa sổ đến thần thất, đến khi thấy xe đỗ lại ở địa phương quen thuộc, anh mới giật mình nói: “Sao lại chạy đến nhà tôi? Phải đưa cậu về trước chứ.”
Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu, cậu nhận thấy Lâm Duẫn Nhiên đang không vui, không biết làm thế nào để bù đắp, đành phải cam chịu nói: “Tự em đi về.”
Tức giận của Lâm Duẫn Nhiên đã tiêu tan không ít, nhìn đôi mắt đen nhánh ướt át của cậu, lại nảy sinh tiếc thương, cảm giác mình giống như đại địa chủ ăn hiếp kẻ yếu. Anh không khỏi kìm lòng đưa tay vuốt tóc Nhậm Tiểu Thiên, lần đầu tiên trong ngày lộ ra nét cười: “Ngu ngốc, nhiều đồ như vậy cậu về thế nào? Được rồi, hai ngày tới tôi cũng không cần xe, cậu lái xe về đi, lần sau lại lái tới.”
Nhậm Tiểu Thiên thấy thái độ anh đã hòa hoãn, mắt không khỏi sáng lên, Lâm Duẫn Nhiên nghĩ cậu thật điềm đạm đáng yêu, không khỏi chủ động hôn lên môi cậu một chút, đợi cậu phản ứng kịp đã mở cửa xe, tươi cười vẫy tay: “Đi đi.”
Trải qua mâu thuẫn lần này, quan hệ hai người thân mật hơn một chút. Chỉ tiếc không được bao lâu, rất nhanh lại xuất hiện mâu thuẫn mới.
Lâm Duẫn Nhiên cứ rảnh rỗi lại gọi Nhậm Tiểu Thiên đến chỗ anh, thoạt đầu lần nào anh gọi cậu cũng chạy tới. Nhưng mà dần dà, mười lần gọi thì Nhậm Tiểu Thiên chỉ xuất hiện bốn, năm lần. Lâm Duẫn Nhiên bị cự tuyệt không khỏi chán nản, cũng không tìm tới cậu nữa, đợi Nhậm Tiểu Thiên chủ động gặp anh. Nhậm Tiểu Thiên đúng là có gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không có chủ động hẹn gặp.
Có một lần Lâm Duẫn Nhiên chủ động lái ô tô tới công ty đón Nhậm Tiểu Thiên, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Nhậm Tiểu Thiên đi ra, liền thấy nghi ngờ gọi điện cho cậu. Nhậm Tiểu Thiên nhận điện thoại của anh thì vô cùng kinh ngạc, thở hổn hển chạy đến, cậu nói mình đang tăng ca.
Lâm Duẫn Nhiên cảm thấy kỳ quái: “Hai ngày trước tôi hỏi cậu đều bảo ở đây tăng ca, thực tập sinh như cậu sao ngày nào cũng tăng ca vậy?”
Nhậm Tiểu Thiên có vẻ né tránh: “Em.. em muốn nhanh đượcchuyển lên chính thức.”
Lâm Duẫn Nhiên cũng không vui vẻ gì với chuyện này của cậu , nhưng nhìn cậu có ý chí vươn lên cũng tự trấn an trong lòng. Hai người cùng nhau đi ăn bữa chiều, sau đó mình anh le lỏi lái xe trở về.
Cứ như vậy qua hai tháng, Lâm Duẫn Nhiên bắt đầu không chịu được. Cuối cùng gọi đến hẹn gặp Nhậm Tiểu Thiên, cậu vẫn như cũ từ chối nói đang tăng ca, Lâm Duẫn Nhiên bực mình xù lông: “Thực tập sinh như cậu không nên tăng ca buổi tối nhiều như vậy, ngày nào cậu cũng ở lại công ty A tăng ca sao còn chưa được chuyển lên chính thức? Rốt cuộc cậu đang làm gì?”
Đầu dây bên kia, Nhậm Tiểu Thiên chỉ lặng lẽ trầm mặc.
Lâm Duẫn Nhiên hít một hơi thật sâu, cơ hồ như cắn răng nghiến lợi nói: “Trước kia tôi gọi cậu đến công ty Z làm, cậu nói tôi và cậu không thân không quen. Vậy hiện tại thì sao? Cậu thôi việc ở công ty A đi, mai đến công ty Z, làm nhân viên chính thức.”
Nhậm Tiểu Thiên do dự một hồi, nhỏ giọng khẩn cầu: “Jack, anh để em suy nghĩ một chút.. Em không biết nói như nào với mẹ..”
Lâm Duẫn Nhiên cầm di động cười nhạt: “Đãi ngộ tốt, tiền lương cao, không phải bà ấy muốn cậu kiếm nhiều tiền hơn sao, cậu còn muốn thế nào nữa?”
Nhậm Tiểu Thiên có chút không cao hứng: “Anh đừng nói như vậy…”
Lâm Duẫn Nhiên lạnh lùng nói: “Không muốn thì thôi, tôi không quan tâm đến cậu nữa.” Dứt lời cúp điện thoại.
Một lát sau, Nhậm Thiểu Thiên gọi lại, Lâm Duẫn Nhiên lập tức từ chối; Nhậm Tiểu Thiên lại gọi, lần này anh tắt hẳn điện thoại.
Anh nhìn tờ lịch, hôm nay là ngày 5 tháng 9, mà lịch ngày 6 tháng 9 ở bên cạnh được đánh dấu đỏ chót, vẽ một hình trái tim —— là sinh nhật anh.
Mấy phút sau, Lâm Duẫn Nhiên lái audi ra ngoài.
Anh đi tới quầy rượu, cự tuyệt đám nam nữ đến gần, gọi hai chai rượu đỏ rồi cắm đầu vào uống. Đến khi chuếnh choáng say liền gọi cho Tô Duy.
Giọng anh rất nhẹ, cơ hồ bị tiếng nhạc ắt đi: “A Duy, tôi muốn thấy cậu.”
Tô Duy vẫn nhạy bén như trước, nghe thấy tiếng anh nức nở ở đầu dây liền lập tức hỏi chỗ ở hiện tại, cũng không nói nhiều thêm, ném ra một câu: “Chờ tôi nửa tiếng, tôi lập tức tới ngay.”
Không tới nửa giờ sau Tô Duy đã xuất hiện. Thoạt nhìn Tô Duy không tốt lắm, hiện ra vài phần chán chường tiều tụy. Nhưng anh cũng không yếu ớt như vẻ bề ngoài.
Anh đỡ Lâm Duẫn Nhiên lên xe, quay đầu bình tĩnh nhìn Lâm Duẫn Nhiên uống đến có chút luống cuống, giọng không gợn sóng: “Muốn về nhà hay đi đâu?”
Lâm Duẫn Nhiên cười hì hì ôm lấy cánh tay anh: “Đưa tôi về nhà cậu được hông?”
Tô Duy trầm mặc một hồi, đỡ anh ngồi dậy, đạp chân ga lái xe ra ngoài.
Đương nhiên Tô Duy không mang anh về nhà, mà là đưa anh tới bên sông Hoàng Phổ.
Anh người sóng vai đứng bên lan can nhìn gió thổi, Tô Duy hỏi: “Có chuyện gì không vui?”
Lâm Duẫn Nhiên bị gió lạnh thổi qua, rượu tỉnh phân nửa, lòng ngập sầu bi chẳng biết bắt đầu từ đâu, mắt cong xinh đẹp nhưng tâm không cười: “Không có, tôi chỉ muốn gặp cậu một lần.”
Tô Duy bình tĩnh ừ một tiếng, không hề ngạc nhiên với đáp áp này.
Qua thật lâu, Lâm Duẫn Nhiên nhẹ nhàng tựa đầu bên vai Tô Duy, khẽ hỏi: “Hai người thế nào?”
Tô Duy lặng lẽ cười, nụ cười nhuốm vài phần cô đơn tịnh mịch: “Có chút phiền phức, cần thêm thời gian, để em ấy thông suốt, và cả tôi nữa.”
Lâm Duẫn Nhiên cảnh giác đứng thẳng dậy: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Tô Duy chỉ đơn thuần lắc đầu: “Không có gì. Chung quy vẫn cần phải thông suốt.”
Lâm Duẫn Nhiên hỏi lại, Tô Duy cũng không trả lời nữa.
Quá nửa đêm, Tô Duy đưa Lâm Duẫn Nhiên trở về nhà.
Xe tiến vào khu chung cư, Lâm Duẫn Nhiên lại không chịu để anh đưa mình đến dưới lầu, kiên trì nói: “Xuống xe theo tôi đi một hồi đi.”
Tô Duy cũng không cùng anh so đo, thuận theo mà xuống xe. Hai người sóng vai chậm rãi đi dọc bồn hoa.
Tới dưới lầu, Lâm Duẫn Nhiên cũng không bước nữa, anh xoay người, ánh mắt mang theo cố chấp chăm chú nhìn Tô Duy.
Tô Duy lấy một cái hộp từ trong túi ra đưa cho anh, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ, Jack.”
Lâm Duẫn Nhiên nhận lấy hộp quà mở ra nhìn, bên trong là một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin. Anh đột nhiên cảm thấy chua mũi, lại cười híp mắt đưa tay ra trước mặt Tô Duy, thanh tú nói: “Giúp tôi đeo đi.”
Tô Duy không nhanh không chậm giúp anh đeo đồng hồ, vừa muốn buông tay, Lâm Duẫn Nhiên lại… tiến vào lòng anh, ôm thật chặt.
Giọng nói mang theo nức nở chua xót: “A Duy, tôi thích cậu..”
Tô Duy thở dài, khẽ vuốt lưng anh, thấp giọng nói: “Tôi rất xin lỗi, cậu cũng biết….” Anh còn chưa nói hết, Lâm Duẫn Nhiên đã liều mạng ngắt lời nói: “Tôi thích cậu, không cách nào quên cậu được.. Rõ ràng tôi biết cậu trước, cậu và nó cũng không vui vẻ gì, vậy sao không chịu để tôi ở bên cậu?”
Tô Duy chỉ trầm mặc.
Một lát sau, Lâm Duẫn Nhiên nghe được thanh âm kinh ngạc của Tô Duy: “Nhậm Tiểu Thiên?”
Anh vội vã quay đầu lại, chỉ thấy Nhậm Tiểu Thiên đứng dưới ánh đèn đường, trong tay nắm một hộp quà, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ.
|
Ngoại truyện 4 – Xem mặt.
Lâm Duẫn Nhiên thấy Nhậm Tiểu Thiên đứng ở đằng xa kia, trong đầu như có một cây đuốc cháy bừng lên, nháy mắt trở nên bối rối, cũng không biết nên làm thế nào.
Tô Duy thấy trong tay Nhậm Tiểu Thiên cầm một hộp quà, lại nhìn biểu tình trên mặt Lâm Duẫn Nhiên, trong lòng cũng đoán được mấy phần. Anh vỗ vai Lâm Duẫn Nhiên nhỏ giọng nói: “Jack, tôi đi trước.”
Đầu gỗ Lâm Duẫn Nhiên đang mải ngây ngốc cũng không đáp lại.
Tô Duy đi rồi, Lâm Duẫn Nhiên rốt cuộc kéo về được một tia lý trí, đầu óc bắt đầu khởi động lại. Phản ứng đầu tiên của anh là chột dạ, thế nhưng anh nhanh chóng tìm được một cái cớ cho bản thân, khí thế bừng bừng liền đứng thẳng dậy —— Ngay từ lúc bắt đầu anh đã nói rõ với Nhậm Tiểu Thiên rằng trong lòng anh vẫn còn hình ảnh Tô Duy chưa buông được, Nhậm Tiểu Thiên cũng chấp nhận rồi; còn nữa, gần đây Nhậm Tiểu Thiên lạnh nhạt với anh, nếu nói là tội, đại gia anh chỉ có năm phần tội.
Nhậm Tiểu Thiên chậm rãi đi tới, cầm hộp quà đưa tới tay Lâm Duẫn Nhiên thấp giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ… thầy.” Từ cuối cùng cậu nói rất nhỏ, gần như không nghe được, nhưng cũng đủ để Lâm Duẫn Nhiên chột dạ đứng thẳng.
Nhậm Tiểu Thiên thấy Lâm Duẫn Nhiên đeo trên tay chiếc đồng hồ Tô Duy tặng, là của hiệu Vacheron Constantin, cậu khẽ cười khổ một cái, như muốn cướp hộp quà trong tay Lâm Duẫn Nhiên lại, nhưng rốt cuộc cậu cũng không làm vậy.
Hai người cứ như vậy theo đuổi suy nghĩ riêng mình mà đứng đối diện nhau, ánh mắt thủy chung hướng xuống mũi giày.
Một mảnh tĩnh lặng đáng sợ.
Vài phút sau, Nhậm Tiểu Thiên thấp giọng nói: “Em đi về đây.”
Lâm Duẫn Nhiên cúi đầu không lên tiếng.
Nhậm Tiểu Thiên xoay người định đi rồi, Lâm Duẫn Nhiên lại đột nhiên đưa tay giữ cậu lại. Tâm tư rối bời rất khó giải thích, chính anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là theo bản năng không muốn Nhậm Tiểu Thiên rời đi mà thôi.
Anh hoảng loạn nói: “Bây.. Bây giờ đã muộn rồi.. cậu có xe trở về không?”
Nhậm Tiểu Thiên trầm mặc một hồi, xoay người nói: “Vậy anh cho em mượn xe..”
Đầu lưỡi Lâm Duẫn Nhiên như có nút thắt: “Xe của tôi… vẫn ở quán bar chưa lái về..”
Nhậm Tiểu Thiên trầm mặc một phần, chậm rãi rút tay khỏi Lâm Duẫn Nhiên: “Thầy Tô chắc chưa đi xa, em nhờ thầy ấy đưa về một đoạn.”
Lâm Duẫn Nhiên lắp bắp nói: “Không.. không cần, không cần phiền toái như vậy, đêm nay cậu ở nhà tôi, sáng mai… sáng mai về đi.” Dừng lại một chút khẽ bổ sung: “Tôi sẽ không làm gì với cậu đâu, nhà tôi có phòng cho khách, cậu yên tâm.”
Nhậm Tiểu Thiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, một lát sau khe khẽ thở dài: “Được.”
Đến khi Nhậm Tiểu Thiên vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, Lâm Duẫn Nhiên mới mở hộp quà kia ra—— bên trong cũng là một chiếc đồng hồ đeo tay. Giá chiếc đồng hồ này đương nhiên không thể so sánh với Vacheron Constantin đắt tiền, nhưng cũng là hàng hơn nghìn tệ, so với thu nhập ít ỏi của Nhậm Tiểu Thiên mà nói, hẳn là phải tiết kiệm rất lâu.
Trong đầu anh đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, trái tim chợt co mạnh, hô hấp khó khăn cúi người xuống, hai tay cũng run rẩy.
Anh cởi đồng hồ Vacheron Constantin trên tay mình, đeo vào đồng hồ Nhậm Tiểu Thiên tặng, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay đến xuất thần, thẳng đến khi tiếng nước bên phòng tắm nhỏ dần mới vội vã tháo ra, cất hai chiếc đồng hồ cẩn thận vào trong ngăn tủ.
Nhậm Tiểu Thiên tắm xong đi ra, cậu mặc trên người chiếc áo phông Lâm Duẫn Nhiên đưa cho. Khung xương của cậu lớn hơn Lâm Duẫn Nhiên một chút, chiếc áo phông bó sát người hiện ra một đường cong mê người, Lâm Duẫn Nhiên đỏ mặt không dám nhìn cậu.
“Anh…”
“Cậu…”
Hai người đồng thời cất tiếng lại đồng thời im lặng, sau đó lúng túng nhìn nhau hồi lâu không biết nên nói gì. Lâm Duẫn Nhiên miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, cậu đi ngủ đi.” Nhậm Tiểu Thiên nghe xong liền về phòng.
Lâm Duẫn Nhiên chập chờn không ngủ được cả đêm, anh trợn mắt nằm trên giường, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không rõ ràng. Sự tình như muốn giữa Tô Duy và Nhậm Tiểu Thiên anh phải đưa ra một lựa chọn, nhưng anh lại ở thế bị động —— Ngay từ đầu Tô Duy đã không cho anh cơ hội nào, anh chỉ có duy nhất ý định là yêu Nhậm Tiểu Thiên quăng Tô Duy đi, nhưng sau hôm nay, chỉ sợ Nhậm Tiểu Thiên cũng không cho anh cơ hội lựa chọn nữa.
Nghĩ đến đây, Lâm Duẫn Nhiên ảo não nắm tóc không ngừng đập đầu vào gối—— anh biết bản thân mình rất đáng khinh bỉ, nhưng lúc đó lý trí như đã bị khống chế. Cho dù Nhậm Tiểu Thiên đã thấy được một màn kia, anh cũng không muốn cứ như vậy mất đi cậu.
“Cạch.” Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, cả người Lâm Duẫn Nhiên cứng đờ, theo bản năng quay trở về tư thế ngủ, điều chỉnh lại hô hấp, cũng không nhúc nhích.
Người bên ngoài rón rén bước tới cạnh anh, nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhiên. Lâm Duẫn Nhiên nhắm chặt hai mắt, bên tai bị nhịp tim của mình làm cho khẩn trương.
Năm phút sau, người nọ nhỏ giọng thở dài, xoay người định đi ra ngoài.
Lâm Duẫn Nhiên như bị khống chế mà đột nhiên ngồi dậy kéo tay cậu lại.
Cả người Nhậm Tiểu Thiên cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, ngược sáng làm gương mặt cậu trở nên mơ hồ. “Đánh thức anh sao?”
Lâm Duẫn Nhiên lúng túng lắc đầu: “Tôi vốn chưa ngủ.”
Giữa hai người chỉ còn lại trầm mặc.
Mấy phút sau, Nhậm Tiểu Thiên nhỏ giọng nói: “Thực ra em đã sớm để ý đến anh..”
“Hở?” Lâm Duẫn Nhiên mờ mịt nhìn cậu, không rõ cậu đang nói gì.
“Lúc chọn môn của anh ở khóa trước, em đã để ý anh.. Khi ấy trong lòng em cũng không có nhiều suy nghĩ, chỉ là sau đó anh lại nói muốn thay đổi thành tích thì phải theo đuổi anh … thực ra em đã xúc động tới loại này…. loại tâm tư này..”
Lâm Duẫn Nhiên lấy làm kinh hãi, khóe môi giật giật, thật lâu cũng không biết nên nói gì.
“Có một số việc là em cố ý.. như nhắn tin… Căn bản em không có em gái… Em biết hành động của mình rất là ngu ngốc.. em chỉ muốn được anh chú ý đến, .. nhưng lại khiến anh tức giận, em rất xin lỗi..”
“A…. Tôi không tức giận.” Lâm Duẫn Nhiên hẳn đã quên mình từng tức đến cắn răng nghiến lợi~
Nhậm Tiểu Thiên thấp giọng nói: “Thầy Lâm… Jack..”
Lâm Duẫn Nhiên liếm môi một cái, đại não hoạt động rất nhanh, nhưng anh chưa kịp nói gì, Nhậm Tiểu Thiên đã dứt khoát đứng lên: “Ngủ ngon..”
Lâm Duẫn Nhiên chỉ đành ngượng ngùng buông tay cậu ra: “Ngủ ngon.”
Qua đêm ấy, Nhậm Tiểu Thiên coi mọi chuyện như chưa từng phát sinh, vẫn như trước mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho Duẫn Nhiên, thi thoảng cũng chủ động hẹn gặp mặt, Lâm Duẫn Nhiên cũng hay hẹn gặp mặt cậu. Đồng hồ Tô Duy tặng bị Lâm Duẫn Nhiên cất sâu trong ngăn tủ, ngày ngày đeo đồng hồ Nhậm Tiểu Thiên tặng đi ra ngoài.
Nhưng mà vì chuyện kia mà trong lòng Lâm Duẫn Nhiên như có một cái gai, anh không biết làm thế nào để rút bỏ cái gai kia ra vì tự thân găm nó vào trong lòng, hơn nữa anh cũng không rõ rốt cuộc Nhậm Tiểu Thiên nghĩ gì, vì vậy đành phối hợp coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng mà có vài thứ khác với trước đây, Tô Duy trở thành điều cấm kỵ giữa hai người họ. Ngày trước, Lâm Duẫn Nhiên còn có thể tự nhiên kể về Tô Duy với Nhậm Tiểu Thiên, thậm chí kể cả chuyện đã phát sinh khi ở bên Mĩ, Nhậm Tiểu Thiên cũng không để tâm. Nhưng bây giờ, Lâm Duẫn Nhiên còn không dám mở miệng.
Qua một hồi, Nhậm Tiểu Thiên cùng Lâm Duẫn Nhiên đi dạo phố cả ngày, hai người tới một nhà hàng ăn cơm chiều.
Lâm Duẫn Nhiên thích nhất là nhìn Nhậm Tiểu Thiên ăn, tuy rằng khi ăn cơm Nhậm Tiểu Thiên cũng diện vô biểu tình chẳng khác trước, chỉ là sau khi cậu ăn xong, lưỡi nhỏ vươn ra liếm môi theo chiều kim đồng hồ. Hành động vô thức này khiến Lâm Duẫn Nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn phạm tội, khiến Nhậm Tiểu Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ —— Cậu thực sự không cố ý! Cậu vốn có thói quen như này, chỉ là Lâm Duẫn Nhiên hết lần này đến lần khác có thành kiến. Thậm chí có lần quay về, Lâm Duẫn Nhiên không nhịn được nữa mà tự mình nhào tới, náo loạn một hồi đến khi mặt Nhậm Tiểu Thiên đỏ bừng lên.
Lúc này Nhậm Tiểu Thiên ăn xong cơm, theo bản năng vươn đầu lưỡi ra định liếm, đầu lưỡi vừa vươn ra … lại cố gắng nhịn xuống, sau đó lấy giấy ăn lau miệng. Lâm Duẫn Nhiên bị cậu chọc cười, khuấy nước trong cốc khẽ hút: “Này, mai rảnh không?”
Nhậm Tiểu Thiên đơ mặt một lúc, cúi đầu xuống nói: “Ngày mai.. em có hẹn đi ăn.”
Lâm Duẫn Nhiên lập tức hỏi: “Ai ?”
Cũng không phải anh quan tâm Nhậm Tiểu Thiên muốn cùng ai ăn, chỉ là ai ngờ nét mặt Nhậm Tiểu Thiên có chút khác thường, thật lâu sau nhỏ giọng nói: “Một người bạn.”
Lâm Duẫn Nhiên vốn nhạy cảm, lập tức đảo mắt qua nhìn, thấy nét mặt cậu thấy có chút không đúng, tay đang khuấy nước cũng ngưng lại: “Bạn như nào?”
Nhậm Tiểu Thiên càng cúi đầu thấp hơn, thanh âm nhỏ như muỗi kêu khẽ đáp: “Xem mặt.”
Lâm Duẫn Nhiên cực kỳ ngạc nhiên, ngực buồn buồn không khỏi mất hứng. Nhậm Tiểu Thiên dù sao cũng khác với Tô Duy, cậu vốn bình thường, nghiêm chỉnh mà nói, là bởi vì anh nên mới đi vào con đường này.
Anh dựa vào lưng ghế, nỗ lực không nhăn mặt: “Mẹ cậu bắt đi sao? Cậu vừa mới tốt nghiệp, sao lại vội như vậy?”
Nhậm Tiểu Thiên ngập ngừng nói: “Bà ấy nói muốn sớm có cháu bế.”
Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhiên vặn vẹo một lúc, sau đó nỗ lực dùng giọng nói bình tĩnh hỏi: “Vậy cậu định như nào?”
Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu: “Không biết..”
Như có một cái xương hóc trong cổ họng Lâm Duẫn Nhiên —— Nhậm Tiểu Thiên vẫn chưa cùng anh lên giường, dĩ nhiên không phải Lâm Duẫn Nhiên không vừa lòng như bây giờ, chỉ là thái độ của Nhậm Tiểu Thiên khiến anh cảm thấy chưa rõ ràng, không rõ cậu nói thích mình có phải là vì xung động nhất thời hay không. Mà Nhậm Tiểu Thiên có đúng hay không chỉ có thể với con gái, không có khả năng chấp nhận thân thể đàn ông, anh cũng không chắc chắn.
Lâm Duẫn Nhiên hít sâu một hơi, ngồi thẳng người lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn Nhậm Tiểu Thiên hỏi: “Cậu thấy tôi thế nào ?”
Nhậm Tiểu Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ ngợi nói: “Em thích anh.”
Lâm Duẫn Nhiên hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn kết hôn sinh con như mẹ cậu nói, sau đó lén lút qua lại với tôi, cuối cùng là chia tay, trở về chính đạo?”
Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu nghiêm túc nói: “Em không có. Em thích anh, làm như vậy với anh là không công bằng, em cũng không muốn hại cô gái khác.”
Lâm Duẫn Nhiên gật đầu: “Như vậy là cậu chiếu theo lệ với mẹ mà đi ?”
Nhậm Tiểu Thiên do dự một chút, gật đầu.
Lâm Duẫn Nhiên còn muốn hỏi cậu nữa, nhưng anh biết không nên bó buộc Nhậm Tiểu Thiên, hơn cả, loại sự tình này cần phải bàn bạc kỹ nên đành thôi.
Hôm sau, Nhậm Tiểu Thiên thực sự đi xem mặt. Lâm Duẫn Nhiên buồn chán ngồi nhà xem Spongebob, càng xem lại càng mất hứng vì vậy lên giường ngủ sớm.
Người Nhậm Tiểu Thiên xem mặt là con gái bạn của mẹ cậu. Cô bé này có vẻ vừa lòng với Nhậm Tiểu Thiên vì vậy có ý định tiếp tục gặp gỡ. Nhậm Tiểu Thiên về nhà cũng không biết nên nói với mẹ cô bé này không tốt ở đâu, thế là mẹ cậu quyết định để hai người tiếp tục hẹn gặp.
Hôm nay, Lâm Duẫn Nhiên cùng bằng hữu đi hát karaoke, lúc đứng lên vào WC lại không ngờ nhìn thấy người quen.
Nhậm Tiểu Thiên cùng một cô gái sóng vai đi trong hành lang, thi thoảng ghé vào tai nhau nói gì đó. Lâm Duẫn Nhiên như bị ma xui quỷ khiến mà bước theo sau, lúc đi qua chỗ ngoặt, tay hai người đan vào nhau.
Lâm Duẫn Nhiên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt từ từ phun lửa, hận không thể đi tới kéo tay họ ra. Hai người trẻ tuổi bước vào thang máy, Lâm Duẫn Nhiên vội vã từ thang bộ chạy xuống dưới, lúc xuống rồi, Nhậm Tiển Thiên và cô gái kia vừa hay từ thang máy bước ra, như keo 502 dính liền một chỗ.
Lâm Duẫn Nhiên giận run người, lấy điện thoại ra gọi cho Nhậm Tiểu Thiên, điện thoại còn chưa tìm tới tên Tiểu Thiên, cô gái kia đột nhiên nhón chân hôn lên mặt Nhậm Tiểu Thiên một cái.
Lâm Duẫn Nhiên ngây người.
Mấy phút sau, Lâm Duẫn Nhiên run tay nhấn nút gọi, bên loa truyền đến tiếng bíp liên tục, thẳng đến khi sắp không kết nối được nữa đối phương mới chậm chạp nghe.
Lâm Duẫn Nhiên run giọng hỏi: “Cậu ở đâu?”
Nhậm Tiểu Thiên chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Ra ngoài với bạn, sao vậy?”
Lâm Duẫn Nhiên hít sâu một hơi, chua xót hỏi tiếp: “Bạn nào? Con gái sao?”
Nhậm Tiểu Thiên lại chần chừ khẽ đáp: “Không phải.”
Lần này Lâm Duẫn Nhiên thực sự tức giận, cũng không thèm để ý ánh mắt người xung quanh mà hướng điện thoại hét lớn: “Không phải hai người cô nam quả nữ đi KTV sao? Không phải cậu cùng bạn gái ân cần nắm tay sao? Không phải bạn gái kia hôn cậu sao? Con mẹ nó cậu nghĩ mặt cậu làm bằng vàng à?”
Không đợi Nhậm Tiểu Thiên phản ứng, Lâm Duẫn Nhiên bực tức nói: “Cậu đi chết đi!” Rống xong rồi tắt máy tháo pin, giận dữ trở về.
|
Ngoại truyện 5 – Bước ngoặt.
Ngay lập tức Nhậm Tiểu Thiên gọi điện lại muốn giải thích với Lâm Duẫn Nhiên, nhưng Lâm Duẫn Nhiên đang tức giận đương nhiên không có nghe máy; cậu lại vội chạy đến nhà Lâm Duẫn Nhiên, thế nhưng anh cũng không chịu mở cửa cho cậu. Chờ đến khi Lâm Duẫn Nhiên hết giận, cậu lại tới nhà muốn giải thích cho anh nghe. Kết quả, Nhậm Tiểu Thiên nín thinh cả ngày cuối cùng chỉ nói ra hai chữ ‘Xin lỗi’.
Lâm Duẫn Nhiên nhịn không nổi tức giận nói: “Xin lỗi là có ý gì?”
Nhậm Tiểu Thiên cúi đầu thấp hơn: “Là vậy, em sai rồi.”
Cơn tức của Lâm Duẫn Nhiên vừa mới dịu được một chút nay lại bộc phát, thiếu chút nữa hất cốc nước trên bàn vào mặt cậu: “Tôi thèm vào~ Cho cậu cơ hội giải thích rằng cậu không sai, cậu lại đi nhận lỗi?”
Nhậm Tiểu Thiên rất khổ não.
Thực tế cậu hoàn toàn có khả năng biện hộ cho mình, bởi vì cậu rõ ràng không có làm gì vượt mức kiểm soát. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhiên nói rất đúng, nếu như không phải thái độ của cậu có vấn đề thì em gái kia đã không muốn tiếp tục hẹn cậu? Cô bé đấy muốn đi xem phim, cậu sẽ đi mua vé xem ngay, cô bé kia dạo phố, cậu sẽ xách túi hộ, vì bản thân không muốn từ chối mới hại người ta tự thân đa tình.
Lúc chờ Lâm Duẫn Nhiên nguôi giận cậu đã bình tĩnh xem xét lại, tự vấn chuyện thế này có phải do lỗi của mình không, thế nên ngoài câu ”Xin lỗi, em sai rồi” ra, cậu không biết nói gì nữa.
Lâm Duẫn Nhiên bỗng nhiên đứng dậy xoay người vào, Nhậm Thiểu Thiên lập tức xông lên kéo tay anh lại: “Jack, cho em chút thời gian..”
Anh phẫn nộ trừng cậu: “Cho cậu thời gian làm gì? Chờ cậu kết hôn? Sinh con? Hay cậu muốn tôi làm cha nuôi cho đứa nhỏ?”
Nhậm Tiểu Thiên ngập ngừng nói: “Em sẽ đi giải thích với cô ấy.. Xin lỗi…”
Lâm Duẫn Nhiên nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, lửa giận trong lòng cũng nguội đi phân nửa, nhưng anh vẫn làm mặt lạnh, hoài nghi nói: “Giải thích với nhỏ đó xong rồi sao? Nếu như còn người khác, còn những lần tiếp theo, cậu muốn giải thích với mẹ mình thế nào?”
Lâm Duẫn Nhiên sinh ra trong một gia đình đa sắc tộc, trong nhà, anh trai, chị em gái, bố mẹ ở phương diện này đều tương đối cởi mở, anh còn trẻ đã come out cũng không ai phản đối. Không phải là anh không hiểu không biết áp lực của Nhậm Tiểu Thiên, nhưng từ bụng ta suy bụng người, cảm thấy Nhậm Tiểu Thiên cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện này.
Nhậm Tiểu Thiên như khẩn như cầu nói: “Cho.. cho em thêm chút thời gian..”
Cơn giận của Lâm Duẫn Nhiên đến cũng vội mà đi cũng nhanh, liền cảm thấy không có việc gì nữa.
Nhậm Tiểu Thiên đi xin lỗi với cô bé kia, coi như giải thích rõ ràng, về nhà thì nói chuyện qua loa vài câu với mẹ, miễn cưỡng qua cửa. Dù sao cậu vẫn còn trẻ, vẫn chịu được áp lực trong nhà.
Vì vậy, qua vài ngày mọi chuyện coi như êm xuôi. Được ngày nào hay ngày ấy.
Hôm nay là Giáng Sinh, Nhậm Tiểu Thiên sớm có dự định bồi Lâm Duẫn Nhiên đi chơi lại bị mẹ cậu – Đường Ân hỏi thăm: “Cuối tuần rồi, còn muốn đi đâu?”
Nhậm Tiểu Thiên trả lời lấy lệ: “Cùng bạn ra ngoài chơi.”
Đường Ân hiện vẻ mặt đã hiểu: “Hôm nay là Giáng Sinh, đi chơi với bạn sao? Phải là bạn gái hay không?”
Nhậm Tiểu Thiên chột dạ đứng thẳng người, do dự chốc lát nhẹ giọng nói: “Cũng chưa xác định..”
Đường Ân nghe xong cậu này, cho rằng con trai mình đang theo đuổi con gái nhà ai, cười cười đẩy con ra khỏi cửa, chực kéo lại chọc ghẹo nói: “Sớm dẫn về nhà cho mẹ nhìn nha~”
Nhậm Tiểu Thiên nhìn mẹ mình cười tươi, chợt có xung động muốn nói thật nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói gì ra khỏi cửa.
Nhậm Tiểu Thiên cùng Lâm Duẫn Nhiên ra ngoài chơi chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm, kết thúc một ngày chơi đùa. Về đến nhà Lâm Duẫn Nhiên, anh mệt mỏi ném áo khoác nhảy lên giường nằm, thở dài đầy thỏa mãn.
Nhậm Tiểu Thiên nhặt áo khoác bị anh tùy tiện vứt xuống treo lên móc, quay đầu lại chỉ thấy Lâm Duẫn Nhiên nằm lỳ trên giường chống tay nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, khẽ cười giảo hoạt đưa tay ra .. ngoắc cậu một cái: “Này, đêm nay ở lại đây đi.”
Nhậm Tiểu Thiên đỏ mặt, tuy mặt vẫn vô biểu tình như trước nhưng trong lòng tim đang nhảy loạn —— chẳng thể trách cậu ngây thơ, bộ dáng Lâm Duẫn Nhiên như vậy.. thực sự rất … câu nhân.
Lâm Duẫn Nhiên khẽ ngẩng lên cởi cúc áo đầu tiên, không nhanh không chậm nói: “Hay là cậu muốn chạy?”
Nhậm Tiểu Thiên chậm rãi tiến lên phía trước, mở to mắt chăm chú nhìn Lâm Duẫn Nhiên, lại chậm chạp vẫn chưa hành động. Lâm Duẫn Nhiên bị cậu nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, hận không thể lập tức hóa sói.
Nhậm Tiểu Thiên cúi người xuống, thử hôn môi Lâm Duẫn Nhiên, nghênh đón nhiệt tình như lửa của anh. Lâm Duẫn Nhiên cũng vào cuộc, đối đãi với thẳng nam như cậu, một chút rụt rè cũng không có.
Mấy phút sau.
Nhậm Tiểu Thiên: “Anh, có thể chứ?”
Lâm Duẫn Nhiên: “Còn hỏi làm cái quái gì!”
Nhậm Tiểu Thiên: “…”
Lại qua mấy phút.
Lâm Duẫn Nhiên: “Ưm~ .. a~.. Ngu ngốc, nhẹ một chút! “
Nhậm Tiểu Thiên: “……..”
Lâm Duẫn Nhiên: “Ngu ngốc! Bảo cậu nhẹ cậu nhẹ thật à, dùng sức đi!”
Nhậm Tiểu Thiên: “……..”
Lâm Duẫn Nhiên: “A … a …a~~ Đồ ngốc, cậu có hiểu không~~~ a….~~ cái gọi là tiết tấu…ưm~~ a~~~~~”
Nhậm Tiểu Thiên “….”
Lâm Duẫn Nhiên: “Quả dưa ngu ngốc này~~ Cậu đang đếm đấy à? Ưm… Có biết chín nông một sâu là cái gì hay không ?”
Nhậm Tiểu Thiên: “…….”
Sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhiên thỏa mãn lái ô tô hộ tống Nhậm Tiểu Thiên về nhà.
Quan hệ hai người có chút tiến triển, tâm tình cũng khác trước. Dọc đường trở về, Nhậm Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lâm Duẫn Nhiên, thế nào cũng thấy anh thật mê người. Lâm Duẫn Nhiên cảm giác được cậu đang nhìn mình, trong lòng đắc ý dạt dào, thỉnh thoảng khẽ đưa tay vén tóc mai, hào phóng để cậu nhìn.
Xe tiến tới khu nhà, Nhậm Tiểu Thiêu đột nhiên khẽ cười nhẹ giọng nói: “Lâm Duẫn Nhiên, em thích anh.”
Lâm Duẫn Nhiên đương nhiên nghe rõ, khẽ cười khinh thường, hất cằm nói: “Bây giờ mới thích?”
Nhậm Tiểu Thiên khe khẽ lắc đầu, nắm bàn tay ấm áp của anh đặt lên ngực mình: “Vẫn, rất, thích.”
Nhậm Tiểu Thiên trời sinh khác người, không mở miệng thì thôi mà hễ mở miệng lại toàn nói ra mấy lời ác độc, hết lần này tới lần khác khiến người ta muốn thổ huyết, Lâm Duẫn Nhiên ra vẻ khinh thường nhưng thực tế mặt đã đỏ đến cổ, muốn giấu cũng không giấu được.
Xe dừng lại dưới nhà Nhậm Tiểu Thiên, vì hẵng còn sớm nên tiểu khu hầu như không có người đi lại, thi thoảng có mấy cụ ông đi qua tản bộ buổi sớm.
Nhậm Tiểu Thiên chuẩn bị xuống xe, Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên kéo tay cậu lại, anh bảo: “Lại hôn tôi đi.”
Nhậm Tiểu Thiên chớp mắt vài cái, nhanh chóng xoay người hôn lên khóe môi anh, vốn chỉ định nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dục vọng khó khắc chế, sau cùng, hai người ở trong xe ôm hôn thắm thiết.
“Cốc cốc cốc!” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, hai người hẵng đang động tình bị kéo trở về thực tại, mờ mịt nhìn ra ngoài xe.
Gương mặt Nhậm Tiểu Thiên nháy mắt trở nên trắng bệch: “Mẹ…”
Đường Ân nhìn rõ gương mặt con trai mình, đột nhiên trở nên điên cuồng, đấm đá đạp loạn lên xe, miệng thét đến chói tai, khiến không ít người đang đi phải quay lại nhìn.
Lâm Duẫn Nhiên hoảng sợ, thấy bà như vậy thì không dám xuống xe, hai người tách nhau ra, anh định nhấn chân ga, Nhậm Tiểu Thiên lại vội vàng mở cửa. Chân chưa kịp chạm đất, Đường Ân đã kéo áo cậu kéo ra ngoài, một người cao to mét tám bị một người phụ nữ điên cuồng kéo đi, thiếu chút nữa ngã xuống.
Đường Ân giơ tay tát cậu một cái, khàn giọng quát: “Các người đang làm gì?”
Nhậm Tiểu Thiên bị đánh đến mắt nổ đom đóm, lát sau mới tỉnh người lại.
Đường Ân còn hùng hổ muốn mắt kẻ thông dâm, xách tay áo lên hướng về cửa xe muốn lôi Lâm Duẫn Nhiên kéo ra ngoài. Lâm Duẫn Nhiên lớn như vậy, phụ nữ anh gặp cùng mẹ anh đều là dịu dàng như nước, cùng lắm chỉ có mấy nữ sinh đanh đá trong trường học chứ chưa từng gặp qua tình cảnh này, anh cầm điện thoại thiếu chút nữa đã gọi 110.
Nhậm Tiểu Thiên vội vã giữ tay mẹ mình, liều mạng phất tay bảo Lâm Duẫn Nhiên đi trước.
Lâm Duẫn Nhiên thực sự rất sợ, cửa ghế phụ chưa đóng đã vội nhấn chân ga chạy đi, đến khi nhìn thấy an toàn mới đóng cửa lại.
Đường Ân nhìn anh chạy đi, quay người lại toàn thân vô lực nhắm vào người con trai đánh loạn. Nhậm Tiểu Thiên chỉ biết đứng yên chịu đựng, thực sự đau đến phát bực, Đường Ân thấy vậy lại càng mạnh tay.
Cứ như vậy qua năm phút, hàng xóm xung quanh đều mở cửa nhìn, mấy cụ ông đang tập thể dục cũng ngưng lại qua đây xem.
Nhậm Tiểu Thiên cắn răng trầm giọng nói: “Mẹ, đủ rồi.”
Một câu này giống như chiếc then chốt, Đường Ân đột nhiên ngừng động tác, ngây người vài giây rồi ngã xuống mặt đất ngồi khóc.
Nhậm Tiểu Thiên khép mắt lại, lòng đau như cắt, hai mắt khô khốc muốn khóc cũng chẳng được. Cậu thở dài tiến lên đỡ Đường Ân dậy, hai mẹ con khập khiễng bước lên lầu, đám người vây xung quanh một chút cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Duẫn Nhiên từ đằng xa quay lại nhìn, trong lòng vừa lo lại vừa loạn. Cho đến khi người xem giải tán anh vẫn ngây ngốc nhìn. Tuy bản thân là đương sự, nhưng tình hình đi đến mức này, có muốn cũng chẳng xen vào được.
|
Ngoại truyện 6 – Mỗi người một ngả.
Nhậm Tiểu Thiên giống như bốc hơi, hơn một tuần lễ rồi mà Lâm Duẫn Nhiên vẫn không có tin tức gì từ cậu. Anh buồn bã đi đến công ty A tìm người, kết quả lại hay tin, từ lễ giáng sinh rồi Nhậm Tiểu Thiên vẫn chưa đến công ty.
Lâm Duẫn Nhiên vừa buồn vừa bực, thiếu chút nữa chạy đến nhà Nhậm Tiểu Thiên tìm hiểu. Nhưng phần là do anh sợ mẹ của cậu, phần lại nghĩ hổ dữ cũng không ăn thịt con, chuyện nhà họ mà anh nhúng tay vào chỉ sợ càng thêm bết bát, nghĩ vậy đành phải kiềm chế lo lắng.
Nhậm Tiểu Thiên lặn mất được tám ngày, Lâm Duẫn Nhiên nhận được một cuộc gọi, là Thân Ái Du Mộc Khó Chịu gọi tới. Phải biết hiếm lắm Tô Duy mới chủ động liên lạc với Lâm Duẫn Nhiên, nếu là ngày trước, nhận được một tin nhắn ngắn của Tô Duy thôi cũng đủ khiến anh vui mừng cả ngày trời rồi, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là lo lắng chuyện của Nhậm Tiểu Thiên, thấy Tô Duy gọi tới cũng chẳng có hưng phấn gì, chậm chạp nghe máy: “A Duy.”
Tô Duy nghe giọng anh ở đầu dây, không khỏi thở dài khẽ nói: “Hôm nay có người đến tìm tôi điều trị bệnh tâm lý.”
Lâm Duẫn Nhiên vẫn còn mơ hồ, lại nghe Tô Duy nói tiếp: “Là một người mẹ đưa con tới, nói con của bà ấy đồng tính, muốn nhờ tôi trị liệu.”
Lâm Duẫn Nhiên: “!!!!”
Tô Duy lại thở dài: “Người ấy chính là Nhậm Tiểu Thiên.”
Nửa giờ sau, Lâm Duẫn Nhiên có mặt ở nhà Tô Duy.
Lộ Tiêu đưa cốc cà phê nóng cho Lâm Duẫn Nhiên. Anh thầm nghĩ, cậu bé này so với trước đây có gì đó khang khác. Nhưng vẫn là gương mặt đó, cụ thể khác ở đâu anh cũng chẳng nói được. Đồng thời vì còn đang lo lắng chuyện Tiểu Thiên nên anh cũng không suy nghĩ nhiều.
Tô Duy lạnh nhạt nói: “Vốn là tôi muốn nói cho bà ấy biết, từ năm 1973, hiệp hội tâm lý của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi hệ thống phân loại bệnh tâm lý. Nhưng nếu như tôi không nhận, e rằng bà ấy lại đưa Nhậm Tiểu Thiên đi tìm bác sĩ khác nên tôi giữ họ lại.”
Lâm Duẫn Nhiên lập tức hỏi: “Cậu định làm thế nào? Bao giờ thì họ quay lại?”
Tô Duy nói: “Hai giờ chiều mai bọn họ sẽ quay lại, tôi có nói chuyện với mẹ cậu ấy, mong bà ấy không ở đây can thiệp trị liệu của tôi. Nếu cậu muốn gặp Tiểu Thiên, tôi có thể giúp cậu nghĩ biện pháp.”
Lâm Duẫn Nhiên như bị rút hết khí lực mà xụi lơ trên ghế sô pha nhà Tô Duy, anh đờ người ra một hồi, sau đó lại ngồi thẳng dậy: “A Duy, nếu cậu làm vậy, danh dự của cậu có thể…”
Tô Duy không mấy quan tâm khẽ nhún vai: “Tôi đã sớm cảm thấy nghề này không phù hợp với mình. Đến khi xử lý xong chuyện, tôi và Lộ Tiêu sẽ ra nước ngoài, tìm một môi trường mới điều chỉnh tâm tình.”
Lâm Duẫn Nhiên lấy làm kinh hãi: “Xuất ngoại? Cậu định đi đâu?”
Tô Duy cười cười: “Đi khắp nơi thôi.”
Lúc này Lộ Tiêu từ phòng bếp đi ra, Tô Duy nói với cậu: “Lộ Tiêu, em ra ngoài mua thức ăn giúp anh được không?”
Lộ Tiêu không có phản đối gì, về phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người họ, Tô Duy ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhiên, chăm chú nhìn vào mắt anh nói: “Jack, hai, ba tháng nữa tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc, không biết bao giờ sẽ trở lại. Có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có thể sẽ định cư ở nước ngoài luôn.”
Lâm Duẫn Nhiên bị ánh mắt thâm trầm của anh vây lấy, có chút không tự nhiên mà tránh né: “Sao?”
Tô Duy nhẹ giọng nói: “Trước đây, tôi từng thích cậu. Chỉ là khi ấy bản thân quá nhút nhát, không dám chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.”
Lâm Duẫn Nhiên cả kinh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
“Bây giờ, trong lòng cậu còn có tôi không?”
Có cho Lâm Duẫn Nhiên nghĩ đến trăm triệu lần, anh cũng không ngờ tới Tô Duy sẽ hỏi anh như vậy. Gương mặt Tô Duy vẫn bình tĩnh như cũ, Lâm Duẫn Nhiên kìm lòng không đặng nhìn vào mắt anh, nhớ về Tô Duy của năm ấy —— lệ chi khóe mắt vẫn còn đó, khí chất ưu buồn chẳng thay đổi, tất cả những gì thuộc về Tô Duy từng hấp dẫn anh vẫn vẹn nguyên như trước, chỉ là không ngờ, người thay đổi lại là anh.
Lâm Duẫn Nhiên vốn hay tự thân đa tình, thấy Tô Duy hỏi vậy không khỏi nghĩ chuyện tình cảm Tô Duy-Lộ Tiêu xảy ra vấn đề gì. Có lẽ nếu anh mở miệng, Tô Duy sẽ vì anh mà lưu lại. Anh rất muốn nói “Có” với Tô Duy, thế nhưng lời còn chưa kịp cất, gương mặt Nhậm Tiểu Thiên đã chập chờn hiện lên.
Do dự vài giây, Lâm Duẫn Nhiên cười một cái tự giễu: “Còn. Nhưng giờ không chỉ có mình cậu.”
Nét mặt Tô Duy không chút gợn sóng: “Nhậm Tiểu Thiên vốn là con nhà bình thường, cậu ấy không giống chúng ta.”
Lâm Duẫn Nhiên khẽ nhíu mày, đang định mở miệng phản bác thì Tô Duy lại nói tiếp: “Chính là, nếu cậu không hết sức quyết tâm, ngàn lần đừng dẫn đứa nhỏ ấy đi vào con đường này.”
Lâm Duẫn Nhiên sửng sốt một chút, rốt cuộc rõ ban nãy Tô Duy nói vậy chỉ để thăm dò anh thôi. Khí thế rất nhanh xụi xuống, buồn bực nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Tôi không biết..”
Tô Duy thở dài, vỗ nhẹ bờ vai anh: “Cậu có muốn gặp không?”
Lâm Duẫn Nhiên rụt rè một chút mới gật đầu.
Từ nhà Tô Duy trở về, Lâm Duẫn Nhiên suy nghĩ rất nhiều.
Câu nói “Nếu cậu không hết sức quyết tâm, ngàn lần đừng dẫn đứa nhỏ ấy vào con đường này” cứ xoay vòng trong đầu không dứt ra được. Từ lúc cùng Nhậm Tiểu Thiên gặp gỡ, sao anh lại không nghĩ đến vấn đề này? Nhậm Tiểu Thiên đã sớm biết quy tắc trò chơi, cũng biết trong lòng anh còn vấn vương Tô Duy nhưng vẫn lao vào lửa, cậu ấy có lượng lữ đâu? Bản tính con người rất phức tạp, Lâm Duẫn Nhiên có do dự có bồi hồi, nhưng anh lại không đành lòng ích kỷ mà kéo Nhậm Tiểu Thiên xuống nước cùng mình.
“Hết sức quyết tâm”, cụm từ này thật sự làm khó Lâm Duẫn Nhiên. Anh cũng không rõ bản thân mình khi ở cùng Nhậm Tiểu Thiên đến tột cùng là có bao nhiêu quyết tâm, thậm chí bóng hình Tô Duy vẫn còn ở trong lòng, nhưng anh cũng biết, nếu buông Nhậm Tiểu Thiên ra thì bản thân —— sẽ đau nhức đến nhường nào. Vừa mới nghĩ thôi hô hấp đã không thuận, Lâm Duẫn Nhiên nghĩ mình rất không xong rồi!
Nghiêm chỉnh suy nghĩ cả buổi tối, Lâm Duẫn Nhiên giãy giụa ra quyết định phải rời khỏi Nhậm Tiểu Thiên, nhưng mới được năm phút đồng hồ đã muốn đổi ý. Một mặt muốn cùng Nhậm Tiểu Thiên kiên trì chống lại người ngoài cản trở, nhưng nghĩ đến cậu anh lại không đành lòng.
Khó khăn suy nghĩ đến sáu giờ sáng, Lâm Duẫn Nhiên nhanh chóng gọi điện cho Tô Duy, nhờ anh giúp mình tạo cơ hội cùng Nhậm Tiểu Thiên gặp mặt. Anh quyết định, trước tiên phải xem thái độ của cậu đã!
Trải qua mấy ngày đứng ngồi không yên, cuối cùng Lâm Duẫn Nhiên cũng nhận được điện thoại của Tô Duy.
Anh áo ngủ cũng không thay, tiện tay khoác lên người chiếc áo khoác rồi nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh lấy cái lược cào đầu một chút, ngay cả râu cũng chẳng buồn cạo, chưa đến hai phút đã mở cửa chạy xuống tìm xe mình.
Xe chạy đến vườn hoa mà Tô Duy bảo, tim Lâm Duẫn Nhiên không ngừng đập loạn, anh nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn không thấy Nhậm Tiểu Thiên, mười mấy ngày nay dài như chục năm vậy, mỗi ngày đều như sống trong nước sôi lửa bỏng. Anh không biết Nhậm Tiểu Thiên bây giờ thế nào, có tốt hay không, mẹ cậu có đánh cậu không. Anh sợ không được gặp Nhậm Tiểu Thiên, sợ vừa nhìn thấy cậu đã nước mắt lưng tròng.. còn sợ, sợ Nhậm Tiểu Thiên sẽ nói chia tay.
Lâm Duẫn Nhiên ngồi trong xe miên man suy nghĩ không ra ngoài, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng gõ cửa sổ mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại thấy Tô Duy đứng bên cạnh xe mình.
Lâm Duẫn Nhiên có chút run rẩy mở cửa xe, Tô Duy cầm lấy tay anh nghiêng người chỉ qua một hướng. Lâm Duẫn Nhiên theo hướng ngón tay anh nhìn sang, rốt cuộc thấy được người thiếu niên đã lâu không gặp —— Nhậm Tiểu Thiên hai tay đút túi, đứng cách đó mười thước, mặt không đổi sắc nhìn về phía anh. Thoạt nhìn cậu tiều tụy hơn một chút, bên thái dương ẩn hiện một vết bầm đen.
Lâm Duẫn Nhiên nhếch miệng cố bày ra một dáng cười, lại thấy bây giờ cười thôi cũng đủ khó khăn nhường nào.
Tô Duy vỗ vỗ vai anh: “Hai người nói chuyện đi.”
Lâm Duẫn Nhiên chẳng biết mình tiến về phía Nhậm Tiểu Thiên như thế nào, cảm giác như đôi chân không thuộc về anh mà tựa như có máy móc khống chế.
Nhậm Tiểu Thiên lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên cậu giơ cánh tay lên, kéo góc áo ngủ của anh vào trong, cũng cài cho anh cúc áo trên cùng.
Một động tác bình thường vậy thôi, thế mà Lâm Duẫn Nhiên lại thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy ra.
Nhậm Tiểu Thiên cất tiếng trước, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Thầy Lâm, xin lỗi.”
Lâm Duẫn Nhiên run giọng hỏi: “Mấy ngày nay cậu vẫn khỏe chứ?”
Nhậm Tiểu Thiên lắc đầu: “Không tốt. Mẹ đập điện thoại di động của em, ngay cả đi làm cũng không cho em đi, bắt em gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý.. Ai cũng nói đồng tính luyến ái không phải bệnh, nhưng bà không chịu tin, nhất định muốn chữa cho em.”
Lâm Duẫn Nhiên chỉ biết trầm mặc.
Giọng Nhậm Tiểu Thiên trầm xuống: “Cha em mất sớm, đều là một tay mẹ nuôi lớn lên. Mẹ em rất bảo thủ, em đã sớm biết bà ấy không thể chấp nhận được, thế nên vẫn chần chừ không dám come out…”
Tay Lâm Duẫn Nhiên giấu sau áo đan chặt vào nhau, cố gắng bày ra dáng cười: “Bà ấy không dễ dàng chấp nhận.”
Nhậm Tiểu Thiên nhìn anh một chút, ánh mắt ẩn chứa vô vàn tâm tình không nói nên lời. Cậu ngập ngừng muốn mở miệng thế nhưng cái gì cũng chẳng nói được, chỉ biết liên tục lặp lại câu “Xin lỗi”.
Đã đến nước này, Lâm Duẫn Nhiên cũng không phải không hiểu. Lúc này anh ước giá mà có thể đem từng câu từng chữ trong lòng nói hết ra, xong rồi cả đời không gặp lại nhau nữa, đến khi ấy anh mới triệt để hết hy vọng. Giãy giụa thật lâu, cuối cùng Lâm Duẫn Nhiên lựa chọn giữ phong độ, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhét vào tay Nhậm Tiểu Thiên: “Trả lại cậu.” —— bên trong chiếc hộp là món quà sinh nhật ngày ấy Tiểu Thiên tặng.
Nhậm Tiểu Thiên cầm chiếc hộp kinh ngạc một chút, Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên lui về phía sau khẽ mỉm cười nói: “Chúc cậu hạnh phúc.” Còn không đợi Nhậm Tiểu Thiên phục hồi tinh thần anh đã nhanh chóng quay đầu chạy về xe mình.
Đến bên cạnh xe rồi, hai tay run rẩy mãi không mở được cửa xe. Anh dùng sức giật mạnh, cửa xe vẫn không chịu nhúc nhích. Chờ đến khi bình tĩnh lại, anh chậm chạp lấy chiếc chìa khóa từ túi ra, cuối cùng cũng nghe được tiếng cửa mở bên trong. Anh cảm thấy vô cùng mất mặt, mắt bị hơi nước che mờ, nếu không lập tức trốn vào xe, chỉ sợ sẽ đứng bên đường khóc thành tiếng.
Vất vả mở cửa xe, chân chưa kịp đặt vào, thắt lưng đột nhiên bị một người phía sau vững vàng ôm lấy.
Giọng Nhậm Tiểu Thiên nức nở, ở sau lưng anh vang lên: “Thầy, Thầy Lâm, Lâm Duẫn Nhiên, em không muốn chia tay với anh.”
Lâm Duẫn Nhiên nhẹ buông tay, chìa khóa trên tay rơi xuống.
Anh quay người mạnh mẽ ôm lấy Nhậm Tiểu Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: “Được, vậy sẽ không chia tay! Không ai có thể bắt chúng ta chia tay!”
|
Phiên Ngoại 7 – Trốn tránh.
Hai giờ sau, Nhậm Tiểu Thiên đúng hẹn trở về nhà Tô Duy. Nhậm Tiểu Thiên thấy vành mắt mẹ ửng hồng giống như vừa mới khóc. Cậu kinh ngạc nhìn về phía Tô Duy, Tô Duy chỉ hướng cậu khẽ gật đầu. Đường Ân như muốn che giấu, bà lấy kính râm từ trong túi xách ra đeo, đi tới bên cạnh Nhậm Tiểu Thiên nhẹ giọng nói: “Chúng ta trở về đi.”
Thật lâu rồi Nhậm Tiểu Thiên chưa được thấy vẻ mặt mẹ ôn hòa như vậy, cậu không khỏi kinh ngạc. Tô Duy lựa lúc thích hợp khẽ dặn dò: “Có thời gian thì năng ra ngoài vận động một chút, giúp thư giãn tâm tình.”
Đường Ân hướng Tô Duy nghiêm túc nói lời cảm ơn, sau đó dẫn Nhậm Tiểu Thiên ly khai.
Lúc ăn cơm tối, Đường Ân đột nhiên nói: “Từ mai con lại đi làm đi.”
Nhậm Tiểu Thiên sửng sốt một chút, chột dạ không dám ngẩng đầu, rầu rĩ không lên tiếng.
Một lát sau, Đường Ân còn nói tiếp: “Lát nữa ăn xong chúng ta xuống lầu tản bộ một chút.”
Nhậm Tiểu Thiên áy náy đáp: “Dạ.”
Từ khi Đường Ân được Tô Duy khuyên bảo, tâm lý oán giận vặn vẹo bỗng dưng thanh thản hơn nhiều, tác phong hành động cuối cùng cũng giống một bà mẹ bình thường. Bà dần dần khôi phục Nhậm Tiểu Thiên, cho cậu ra ngoài giao lưu tiếp xúc cùng người khác, thế nhưng mọi chuyện luôn phải tiến hành theo một trật tự nhất định.
Bà bắt Tiểu Thiên ra ngoài đi làm phải gọi mười bảy mười tám cú điện thoại, xác định con trai mình chuyên chú đi làm chứ không phải cùng cậu trai kia gặp gỡ, tan tầm bà còn đích thân đi xác nhận, sau đó mới thả lỏng hơn một chút.
Cùng lúc đó, Đường Ân cũng thường hay đến nhà Tô Duy nghe tư vấn tâm lý, bởi vì Tô Duy nói trong lòng bà còn tích rất nhiều vấn đề, muốn bà dần trút ra, mà Đường Ân quả thực cũng rất tín nhiệm Tô Duy, mỗi lần cùng anh nói chuyện, sầu tư trong lòng vơi đi rất nhiều.
Trải qua sự việc lần trước, quan hệ của Nhậm Tiểu Thiên và mẹ gần gũi lên không ít, bởi vì giờ đây Đường Ân phát hiện con trai mình cũng cần không gian riêng không muốn người khác xen vào, chỉ cần mọi người đứng bên ngoài nhìn cậu tự do trưởng thành, vì vậy phương thức ở chung giữa hai mẹ con có nhiều khác biệt rõ rệt; Đường Ân sẽ chủ động cho Nhậm Tiểu Thiên ra ngoài đi đá bóng cùng bạn bè, còn tự mình tới cổ vũ cho con trai; bà cũng thử xem qua một số anime Nhậm Tiểu Thiên thích, sau đó cùng con trai thảo luận nội dung. Tuy vậy, giữa hai người vẫn còn những chuyện không thể nhắc tới, chính là vấn đề tính hướng của Nhậm Tiểu Thiên.
Lâm Duẫn Nhiên vẫn là một đề tài tối kỵ, kháng cự của Đường Ân so với trước không yếu đi chút nào, vì vậy Nhậm Tiểu Thiên chỉ có thể len lén cùng Lâm Duẫn Nhiên liên lạc tiếp xúc, hơn nữa mỗi lần gặp gỡ đều cẩn thận như ăn vụng ăn trộm với nhau.
Đảo mắt rồi cũng đến lễ tình nhân. Đã hơn hai tuần rồi Lâm Duẫn Nhiên và Nhậm Tiểu Thiên không được gặp gỡ, trước đó Nhậm Tiêu Thiên từng đáp ứng nhất định sẽ mời Lâm Duẫn Nhiên đi ăn vào ngày này, vì thế cậu đã sớm thông đồng cùng đồng nghiệp trong công ty.
Lễ tình nhân, Lâm Duẫn Nhiên tự cho mình nghỉ một ngày, cầm điện thoại ở nhà xem hoạt hình. Đến tầm ba bốn giờ chiều, điện thoại bị anh bóp chặt trong tay rốt cuộc cũng vang lên.
Lâm Duẫn Nhiên nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng không khỏi cong lên, vô cùng cao hứng nhận điện thoại.
“Jack, lễ tình nhân vui vẻ.”
Lâm Duẫn Nhiên mừng rỡ trả lời. “Ngày lễ vui vẻ. Mẹ em ở bên kia thế nào rồi?”
Ai ngờ Nhậm Tiểu Thiên lại trầm mặc, thật lâu không nói lời nào. Khóe miệng đang cong của Lâm Duẫn Nhiên không khỏi cứng đờ.
Nhậm Tiểu Thiên có chút áy náy nói: “Bất luận thế nào mẹ cũng không muốn em đi, hiện tại bà ấy đang đến đây, nói tan làm muốn đón em về.”
Trong lòng Lâm Duẫn Nhiên như có ngọn lửa vô hình, anh cố khắc chế nói: “Không phải em đã nhờ quản lý gọi điện cho bà ấy sao?”
Nhậm Tiểu Thiên ngập ngừng nói: “Đúng, quản lý có nói lần tụ họp công ty này không đi thì sẽ không hay, nhưng bà ấy không chịu, nhất định muốn đón em về.”
Lâm Duẫn Nhiên nhịn không được châm chọc nói: “Đón em về làm gì? Mẹ con hai người thắp nến cùng ăn cơm sao?”
Nhậm Tiểu Thiên trầm mặc thật lâu, dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Bà ấy gọi cho một cô gái, muốn đưa em đi… xem mặt…”
Lần này tới phiên Lâm Duẫn Nhiên trầm mặc.
Từ ngày chuyện của anh và Nhậm Tiểu Thiên bị phát hiện đến nay, hai người chỉ có thể lén lút gọi điện mấy phút vào buổi trưa, thi thoảng gửi một vài tin nhắn, khó khăn lắm Nhậm Tiểu Thiên mới có thể chạy tới cùng anh gặp mặt, hai người gặp gỡ cũng chỉ có thể ngồi trong xe, đi tới nơi thật xa để tránh bị bắt gặp.
Một hai tuần nay, căn bản là không thể gặp nhau một cách bình thường. Rốt cuộc là dựa vào đâu? Chỉ là yêu đương thôi mà, đâu phải việc gì sai trái hạ đẳng? Đó là mẹ của Nhậm Tiểu Thiên, cũng đâu phải mẹ anh.
Từ nhỏ đến lớn anh là Lâm đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, trừ chút trắc trở ngày yêu Tô Duy, anh cũng chưa từng phải kìm nén chịu đựng như này! “Nhẫn nại của anh đã đến cực hạn.”
Nói xong câu đó. Anh tức giận tắt máy. Đến khi cơn tức lên tới đỉnh điểm, Lâm Duẫn Nhiên lại rất tỉnh táo. Anh ra ngoài mua một đống đồ ăn vặt, sau khi trở về tiếp tục xem hoạt hình hài hước. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối anh đều không cười qua một lần, ngay cả nhân vật hoạt hình nói gì làm gì cũng đều không lọt vào tai, vào mắt.
Kim đồng hồ chạy đến mười một giờ tối, Lâm Duẫn Nhiên tắt máy tính, vào phòng tắm mở vòi nước lạnh, sau đó cả người nồng đậm hàn khí chuẩn bị lên giường ngủ. Một chân vừa bước lên giường, tiếng chuông ngoài cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông trầm thấp, dồn dập tựa như chiêu hồn chú ngữ, Lâm Duẫn Nhiên giật mình khẽ run người, thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.
Anh chậm rãi ra ngoài mở cửa, chỉ thấy bóng một người đàn ông đứng ngoài, bởi vì trong phòng không bật đèn, cái bóng đen kịt trở nên mơ hồ không rõ ràng, thế nhưng khí tức quen thuộc như vậy, Lâm Duẫn Nhiên không nhìn cũng biết là Nhậm Tiểu Thiên.
Anh đứng trong bóng đêm chăm chú nhìn cậu, còn muốn châm chọc một hai câu, chỉ là thế nào cũng không cất lời lên được. Nhậm Tiểu Thiên chậm rãi xê về phía anh, đột nhiên dùng sức ôm chặt anh vào lòng, lúc này Lâm Duẫn Nhiên kinh ngạc phát hiện, hàn khí trên người cậu so với anh còn nặng hơn, đồng thời cả người nồng mùi rượu.
Nhậm Tiểu Thiên nức nở nói: “Thầy Lâm, xin lỗi..”
Lâm Duẫn Nhiên cực kỳ hận hai chữ “Xin lỗi” này, lửa giận trong lòng lại bén lên, chua chát nói: “Sao, lời này là ý gì?”
Nhậm Tiểu Thiên đứng đờ ở cửa nhất thời không biết phải làm sao.
Nguyên bản căn phòng tối om không bật đèn, hai người đều không trông rõ mặt đối phương, còn có, đối phương cũng không thể thấy rõ gương mặt mình. Lâm Duẫn Nhiên đợi một lúc không thấy Nhậm Tiểu Thiên đáp lại, cái lưng kiêu ngạo đang vươn thẳng cũng buông xuống, mềm nhũn tiến về phía sô pha
“Tiểu Thiên, có lẽ chúng ta thực sự không thích hợp. Em còn nhỏ tuổi, từng là học trò của tôi, tôi thích em, có khi nào không phải là tình yêu không. Sẵn lúc còn chưa hãm sâu,.. sớm một chút.. kết thúc đi, vậy cũng tốt cho cả hai.” Ngay cả Lâm Duẫn Nhiên cũng không ngờ, bản thân có thể dùng thái độ tỉnh táo mà lưu loát nói ra những từ này.
Nhậm Tiểu Thiên nhẹ giọng lặp lại: “Còn chưa hãm quá sâu?”
Cậu chậm rãi đi tới bên sô pha ngồi xổm xuống, giống như một con thú bé nhỏ ngồi bên chân Lâm Duẫn Nhiên, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Dù Lâm Duẫn Nhiên không thấy rõ gương mặt cậu nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, anh liền không có dũng khí nhìn thẳng, lồng ngực đau nhói, hô hấp cũng trở nên không thuận.
Nhậm Tiểu Thiên khẽ hỏi: “Thầy Lâm, nếu cha mẹ Tô Duy cản trở hai người, liệu anh có buông tay không?”
Lâm Duẫn Nhiên chấn động toàn thân.
Nhậm Tiểu Thiên vẫn an tĩnh ngồi xổm bên chân anh như vậy, không vội vã thúc giục, kiên nhẫn chờ đáp án.
Lâm Duẫn Nhiên không khỏi hoảng hốt đứng lên, trốn tránh đi tới bên tường. “Cái này không giống.. Tô Duy.. Cậu ấy.. cậu ấy..”
Qua thật lâu anh vẫn chưa thể tìm được từ ngữ thích hợp, chợt thấy thân thể như bị bóp chặt, lưng bị một lực mạnh mẽ áp vào tường, hai tay bị kìm chặt kéo qua đỉnh đầu, Nhậm Tiểu Thiên không cho anh cơ hội cự tuyệt mà hôn lên, hô hấp tràn đầy mùi rượu trong nháy mắt.
Cho tới bây giờ Lâm Duẫn Nhiên cũng chưa được thấy qua mặt bá đạo này của Nhậm Tiểu Thiên, anh không khỏi bị dọa sợ, nhất thời ngơ ngác không đẩy ra, yên lặng để cậu xâm phạm. Nhậm Tiểu Thiên từ cuồng nộ trở lại ôn nhu, từ ôn nhu trở thành vô lực, cuối cùng chán nản buông tay Lâm Duẫn Nhiên. Cậu tự giễu lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi.”
Lâm Duẫn Nhiên không biết nói gì, chỉ biết trốn tránh đi vào phòng bếp: “Em uống nhiều rồi, tôi đi rót cho em chén trà.”
Nhậm Tiểu Thiên kéo cổ tay anh lại, thấp giọng cầu xin: “Đừng.”
Lâm Duẫn Nhiên đành phải dừng bước: “Được rồi, tôi không đi.”
Nhậm Tiểu Thiên nói bằng giọng khàn khàn: “Em vẫn muốn nói cho mẹ biết chuyện của em và thầy, nhưng lại không biết nói thế nào. Để thầy đưa về nhà, cùng thầy ở dưới lầu hôn môi, thật ra em mong có người nhìn thấy..”
Lâm Duẫn Nhiên lấy làm kinh hãi.
Nhậm Tiểu Thiên thở dài: “Em không muốn cùng thầy lén lút, nhưng em… Em không thể đối nghịch với mẹ, em càng không muốn thầy rời bỏ em. . Thật xin lỗi, em không có tư cách bắt thầy Lâm chịu nhiều ủy khuất như vậy.”
Lâm Duẫn Nhiên thấy cậu khổ sở như vậy, lửa giận trong lòng cũng dần tiêu tan..
Nhậm Tiểu Thiên cẩn cẩn trọng trọng ôm lấy Lâm Duẫn Nhiên từ phía sau, thấy anh không phản kháng, cậu dựa cả người lên: “Thầy Lâm, Lâm Duẫn Nhiên, xin anh.. có thể tin em được không?”
Lâm Duẫn Nhiên vốn ăn mềm chứ không ăn cứng, nghe thấy giọng cậu lo lắng run rẩy, tim đã mềm nhũn từ lâu: “Được..”
Nhậm Tiểu Thiên dùng bờ môi lạnh lẽo hôn lên cổ anh: “Anh yêu em sao ?”
Lâm Duẫn Nhiên cắn răng một chút, nặng nề gật đầu khẽ thở dài: “Yêu..”
Hai người dây dưa hồi lâu, đến tận khuya Lâm Duẫn Nhiên mới đưa Nhậm Tiểu Thiên trở về. Xe dừng tới dưới lầu, Lâm Duẫn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đèn nhà cậu hẵng còn đang sáng, trước cửa sổ có một bóng người.. Lâm Duẫn Nhiên nhu nhu bên huyệt thái dương, anh hỏi: “Em muốn giải thích thế nào với bà ấy?”
Nhậm Tiểu Thiên nắm lấy tay anh khoát lên người mình: “So với bà ấy, em còn lo lắng cho anh hơn.”
Lâm Duẫn Nhiên miễn cưỡng cười cười hôn lên trán Nhậm Tiểu Thiên, anh ôn nhu vuốt tóc cậu nói: “Được rồi, cái gì em cũng không muốn buông tha, nhanh lên một chút nghĩ ra biện pháp.”
Nhậm Tiểu Thiên có vẻ đã tỉnh rượu, thế nhưng trong mắt vẫn tràn tơ máu, thoạt nhìn thương tâm vô cùng. Lâm Duẫn Nhiên yêu thương không dứt, lại ôm cậu hôn thêm một chút.
Đèn trên nhà đã tắt. Nhậm Tiểu Thiên chậm rãi đi lên, vào nhà mở đèn, thấy Đường Ân im lặng ngồi trên sô pha thì không khỏi hoảng sợ. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, thẳng người đi đến bên bàn, biết bất luận thế nào mình cũng không thể làm theo lời mẹ.
Ngày hôm nay cậu bị Đường Ân kéo đi xem mặt, trên đường vốn đã do dự, quá trình xem mặt hai người trẻ tuổi không biết nói gì, thế nhưng người lớn hai bên lại không ngừng thao thao bất tuyệt, rất có mong muốn gặp lại.
Khó khăn kết thúc bữa tối, mắt thấy đã qua mười rưỡi, Nhậm Tiểu Thiên không ngừng lo lắng chuyện của Duẫn Nhiên, Đường Ân bảo cậu về nhà cũng không nghe thấy. Thẳng đến khi ra ngoài nhà hàng, rốt cuộc Nhậm Tiểu Thiên hạ được quyết tâm, bỏ mặc bà ở phía sau gọi đến tê tâm phế liệt cũng kiên quyết không quay đầu lại. Cậu biết, nếu cứ im lặng chấp nhận sẽ lại bị an bài sắp đặt..
Nhậm Tiểu Thiên hắng giọng một cái, tỏ vẻ muốn nói chuyện: “Mẹ..”
Ai ngờ Đường Ân không muốn cho cậu cơ hội nói, mặt không đổi sắc đứng lên, chỉ lên đồng hồ đã điểm hai giờ sáng: “Sau này 12 giờ đêm còn chưa về thì không cần phải về nữa.”
Nhậm Tiểu Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy dở khóc dở cười: Trong vòng một ngày, hai người thân nhất đều nói câu này với cậu.
Đường Ân xoay người đi vào phòng ngủ: “Cô bé kia cũng không tệ lắm, thứ sáu người ta hẹn con đi xem phim, tự an bài một chút đi.”
Nhậm Tiểu Thiên sửng sốt, một bước dài đuổi theo: “Mẹ, con..”
Đường Ân quyết tâm không nghe cậu nói, cất tiếng ngắt lời: “Ngày mai con còn phải đi làm, ngủ sớm đi! Ngủ ngon.”
Nhậm Tiểu Thiên há miệng trợn mắt nhìn mẹ tiến về phòng ngủ, đứng ngây người một lúc lâu, đành phải cười khổ về phòng mình.
|