Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
|
|
Chương 20: Gậy ông đập lưng ông
Edit: Tammie
Beta: Patê giả danh
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ chạy trối chết, tư thế chạy giống như đang có chục người truy đuổi phía sau, ngưng thở chạy một mạch mà vọt vào trong thang máy, nhìn con số từ tầng trệt nhảy lên từng tầng, rốt cuộc cậu cũng giúp thả lỏng được một nửa.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Vũ, cậu đứng đối diện bức tường đầy giấy gần mười phút cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, lúc hoàn hồn lại kéo ngăn kéo lấy phi tiêu ra, vẻ mặt vặn vẹo “vút” một tiếng, phi tiêu cắm phập vào đuôi chữ “Trạch” (泽), càng thêm phẫn nộ: “Má! Trật rồi!”
Hầm hừ chạy vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc đánh răng, khi bàn chải vừa đưa lên mép thì dừng lại, suy nghĩ một chút rồi bỏ bàn chải ra, đưa mặt đến trước gương ngắm nghía trái phải, rồi nhấc tay lên sờ sờ môi, cũng không biết là buồn bực chiếm đa số hay là khó hiểu chiếm phần hơn, một lần nữa cậu vừa đưa bàn chải đánh răng vào miệng vừa lẩm bẩm.
“Hun có gì tốt? Môi ông đây cũng không có dính mật ong! Anh còn dám hun nữa ông đây sẽ trét muối lên cho anh nếm thử!” Nói xong trong đầu liền “Ding!” lên một tiếng, ha? Cái ý kiến này không tồi!
“Cậu đang lầm bầm cái gì vậy?” Từ Nhạc ngáp ngắn ngáp dài đi tới.
Chu Tiểu Tường quay đầu: “Ô? Sao dạo này cậu hay về trễ thế?”
“Cái công ty biến thái, rảnh quá thì tăng ca, bố đang cân nhắc nhảy sang chỗ khác.” Từ Nhạc vẻ mặt mệt mỏi đi tới trước bồn cầu kéo khóa quần.
“Này! Tớ còn đang đánh răng cậu đợi chút nữa không được à!
“Không được, nín muốn chết.”
Chu Tiểu Tường thừa dịp y còn chưa “xả nước”, xoay người đạp vào mông y một cái, bưng ly súc miệng ra phòng khách đánh răng, khi nghe được tiếng y dội cầu mới đi vào trở lại: “Ai bảo cậu tìm công ty Nhật Bản, không tăng ca mới là lạ.”
“Cho nên bố mới đổi chỗ làm!” Từ Nhạc kéo quần ngay ngắn trở lại: “Cậu hồi nãy vẻ mặt nhăn nhó lầm bầm gì vậy?”
“Tên khốn họ Tiêu thật quá ngang ngược!” Chu Tiểu Tường phẫn hận nhổ bọt kem trong miệng ra, “Ông đây lần sau sẽ bôi muối lên môi, cho hắn khóc chết!”
“Cậu bôi muối lên môi thì liên quan gì đến hắn... A? Hắn lại hôn cậu nữa sao?” Tinh thần Từ Nhạc vốn đang mệt mỏi muốn chết đảo mắt đã thấy phấn chấn hẳn lên: “Tên khốn kia lại hôn cậu nữa sao?”
Chu Tiểu Tường liếc mắt nhìn y: “Cậu phấn chấn như thế là có ý gì?”
Từ Nhạc nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nhiều chuyện, khôi phục vẻ mặt như thường, vỗ vỗ vai cậu: “Làm sao cậu biết sau này hắn hôn cậu lúc nào? Chẳng lẽ cậu ngày nào cũng bôi muối đi làm?”
“Tớ sẽ mang theo bên người, lúc có nguy cơ sẽ bôi lên.”
“Cậu có vẻ như rất mong đợi!”
“Không sao!” Chu Tiểu Tường gật đầu.
“Mong hắn hôn cậu!”
“Fuck! Ông đây là mong đợi sự kinh ngạc của hắn!”
“Hắn hôn cậu thì hắn mới kinh ngạc, cậu chờ mong hắn kinh ngạc có nghĩa là chờ mong hắn hôn cậu, việc cậu chờ hắn kinh ngạc và cậu chờ hắn hôn mình thật ra chả khác qué gì.”
Chu Tiểu Tường bị y làm cho rối rắm, cắm bàn chải đánh răng vào trong ly, quay đầu trừng y: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì không có gì....” Từ Nhạc vỗ vỗ lên vai cậu hai cái, xoay người bước đi.
Ngày thứ hai, Chu Tiểu Tường nói được làm được, thực sự cất một lọ muối ăn nhỏ trong túi, hăng hái đi làm.
Bởi vì giá trị chờ mong thật sự rất cao nên cả ngày trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh người nào đó gặm phải một miếng muối lớn trên môi cậu rồi gục đầu trên tay lái gào khóc. Càng nghĩ càng vui, cậu ngồi đó thường hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, khiến cho lông tơ của Vương “mập” đều dựng đứng cả lên.
Trước khi tan việc lại nhận được điện thoại của Tiêu Bùi Trạch, nói cậu trực tiếp đi thang máy tới lầu 1, hắn chờ cậu ở gara, Chu Tiểu Tường cúp điện thoại hào hứng chạy vào phòng trà nước.
Gần giờ tan ca rất nhiều người sẽ đi vệ sinh nên cậu không dám tới toilet chơi đùa, mà chui vào cái phòng giải khát không người này, đối mặt với cây lau bồn (rửa) lén lén lút lút mở nắp lọ, vừa mới chuẩn bị trút vào lòng bàn tay thì bỗng nhiên có người phía sau gọi cậu: “Chu Tiểu Tường.”
Chu Tiểu Tường quay đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn: “Giám đốc Hồng? Sao anh lại tới đây?”
Hồng Xuyên là giám đốc bộ kế hoạch, trước kia khi Chu Tiểu Tường cùng đồng sự bộ kế hoạch trao đổi kinh nghiệm vừa vặn gã đi ngang qua đứng nói chuyện vài câu, sau đó còn ở căn tin chạm mặt nhau rồi thỉnh thoảng cũng cùng nhau ăn cơm.
Chu Tiểu Tường thấy gã bình dị gần gũi, còn cùng gã lĩnh giáo mấy vấn đề của dự án, không ngờ rằng gã vô cùng thoải mái truyền đạt, nói với cậu không ít điều, giống như đang dạy học trò vậy.
Thế nhưng, bộ kế hoạch ở lầu tám sao gã lại chạy lên lầu mười? Hơn nữa còn là phòng giải khát? Hồng Xuyên giơ tập tài liệu trong tay lên, cười nói: “Không phải lần trước cậu bảo không có kinh nghiệm nên sợ làm hỏng dự án sao? Vừa vặn tôi có mấy cái tài liệu mẫu có thể cho cậu xem.”
“Ô? Thật chứ!” Chu Tiểu Tường nghe thế nhất thời hai mắt sáng rực, vội đưa tay đón lấy: “Thật sự rất cám ơn! Nhưng mà tài lệu này tôi có thể xem sao?”
“Tất nhiên rồi, đây cũng không phải là tài liệu cơ mật gì, cũng chỉ là giai đoạn đầu của dự án.” Hồng Xuyên cười cười, rồi tò mò nhìn cái lọ trong tay cậu: “Cái gì vậy?”
Chu Tiểu Tường không hề nghĩ ngợi bật thốt lên: “Muối.”
“Muối?” Hồng Xuyên vẻ mặt khó hiểu.
“A....” Chu Tiểu Tường cũng ý thức được mình lỡ miệng, chớp chớp mắt mấy cái rồi đánh trống lảng: “Giám đốc Hồng, anh tới phòng giải khát làm gì vậy?”
“Chuẩn bị đi tới phòng làm việc của cậu, vừa vào cửa lại thấy cậu loi choi như khỉ lủi vào đây, nên tôi vào luôn.”
“...” Chu Tiểu Tường cười gượng.
Người đối diện kiên nhẫn tỏ vẻ hiếu kì: “Cậu cầm muối làm gì vậy?”
“Ách.... Rửa bồn!”
“Hả?”
“Đúng! Rửa bồn! Nghe nói dùng muối sẽ sạch hơn, nên tôi dùng thử!”
“Cậu rửa bồn làm chi? Bồn rửa có nhân viên vệ sinh phụ trách dọn dẹp rồi mà.”
“Không dám phiền tới dì dọn dẹp, bởi vì cái bồn là do tôi làm dơ!” Lời vừa phọt ra khỏi miệng Chu Tiểu Tường hận không thể vả miệng chính mình, cái này là sao a?
“Hả?” Hồng Xuyên lần thứ hai khó hiểu.
“Bởi vì tôi bị ói!”
“Cậu khó chịu sao? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Không, không sao. Cũng giống như phụ nữ có thai nôn mửa thôi, ọe ọe mấy cái là quen hà.”
“Hở?”
Chu Tiểu Tường giật mình một cái, ra vẻ là đã tới giờ tan ca, liên tục luống cuống tay chân đem tập tài liệu kẹp vào trong nách, nhanh chóng vặn nắp (lọ muối?) lại: “Ngại quá tôi còn có việc! Tôi phải đi gấp!” Nói xong liền lao vút ra ngoài như gió “Cám ơn anh nha!”
Hồng Xuyên nhìn cậu, rồi nhìn lướt qua bên trong cửa, tầm nhìn dừng lại, phát hiện cái bồn rất sạch sẽ, càng cảm thấy khó hiểu.
Khi Chu Tiểu Tường vội vã chạy tới gara thì Tiêu Bùi Trạch đã đợi được năm phút, sắc mặt hắn đen như đít nồi, tưởng cậu cho hắn leo cây, đang muốn gọi điện hỏi một chút đã thấy cậu chạy như bay tới, cho nên tâm tình nhanh chóng xoay chuyển, vẻ mặt vui sướng mà mở cửa xe.
Chu Tiểu Tường thở hồng hộc xông vào ngồi xuống: “Xin lỗi Tiêu tổng! Có việc nán lại chút!”
“Em có thể bồi thường.” Tiêu mỗ vẻ mặt bình tĩnh mà lui xe.
“Sao?” Chu Tiểu Tường khó hiểu nhìn hắn.
“Xin lỗi không có ý nghĩa khi chỉ dùng để lấy lệ, nếu có thành ý thì hẳn là nên bồi thường giá trị thực tế.”
Chu Tiểu Tường chớp mắt nhìn đường cong gò má của hắn, chợt có chút váng đầu: “Gì cơ?”
Tiêu Bùi Trạch nghiêng đầu liếc mắt về phía môi cậu, không nói chuyện.
Chu Tiểu Tường ngu ngốc dựa theo tầm mắt của hắn đưa ngón tay lên môi chạm một cái, đột nhiên hô to một tiếng: “Chết! Quên rồi!”
“Cái gì?”
Tay phải của Chu Tiểu Tường sờ sờ túi quần: “Quên đi toilet.”
“Gấp không? Không gấp thì tới nhà hàng, còn gấp quá thì giờ trở về công ty.”
Chu Tiểu Tường nghe thấy liền rối rắm: “Còn phải đi nhà hàng?”
Tiêu Bùi Trạch thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, không nói chuyện, ý tứ thật rõ ràng, bất quá.
“Không được! Đại ca à, anh không thể như thế được!” Chu Tiểu Tường nóng nảy xoay người đối diện với gò má hắn, giọng nói thành khẩn: “Anh rõ ràng bảo hôm nay chở tôi đi đón Tiểu Vũ! Anh không có nói đi ăn! Tôi cũng không đồng ý đi ăn với anh!”
“Vậy tôi về nhà ăn với em.”
“Lại nữa...” Chu Tiểu Tường gấp đến độ cào tóc.
“Ngày hôm qua em mời tôi ăn cơm, giờ tôi hẳn là nên mời lại.”
Chu Tiểu Tường vô lực nhìn trần xe, âm thầm may mắn vừa nãy không trét muối lên miệng, không thì lúc ăn cơm sẽ nuốt hết vào bụng.
Sau khi lên xe lần thứ hai, Tiểu Vũ hưng phấn mở to hai mắt bò tới, leo lên chân Tiêu Bùi Trạch: “Anh đẹp trai tới đón em mỗi ngày!”
“Ừ!” Tiêu Bùi Trạch ôm thằng bé hỏi: “Mời đi ăn cơm có đi không?”
“Đi!” giọng Tiểu Vũ vang lên.
“Tôi [bad word]!” Chu Tiểu Tường đau đầu kéo nó qua rồi trừng mắt hung hăng nhìn thằng bé: “Nhóc thối, một chút tiết tháo cũng không có!”
Tiểu Vũ nghe không hiểu, cho dù nghe hiểu thì chắc chắn nó cũng không thèm để ý tới.
Chu Tiểu Tường vô cùng cảm thấy tội lỗi, thằng nhóc này không có tiết tháo là do một tay mình nuôi lớn, vậy chắc là mình cũng không cẩn thận đánh rơi tiết tháo ở nơi nào rồi! Không được! Không thể cứ để cho tên khốn họ Tiêu kia dắt mũi mãi được! Hôm nay phải để cho hắn nếm mùi khổ sở, xem thử mai này hắn còn dám ngang ngược nữa như vậy nữa không!
Ăn cơm xong Chu Tiểu Tường lấy cớ đi toilet, nhân lúc không có ai liền mở nắp lọ ra lấy một ít muối bôi lên môi. Lúc bôi xong cẩm thận nhìn vô gương một hồi, đảm bảo không nhìn rõ dưới ánh sáng tờ mờ thì mới đủng đỉnh đi ra ngoài.
Lúc về đến nhà, Tiểu Vũ giống như ngày trước ngủ say sưa, Chu Tiểu Tường quay kính xuống nhìn khoảng tối bên ngoài: Đêm nay gió lớn không trăng, chính là thời điểm trét muối giết người cướp của tốt nhất!
Tiêu Bùi Trạch ngừng xe lại quay đầu nhìn cậu, ánh mắt rơi vào trên môi cậu thì ngừng một chút, lập tức âm hiểm nhìn cậu một cái.
Chu Tiểu Tường trong lúc thực hiện âm mưu đã quên một chuyện: Cậu bị cận thị nhẹ, mà thị lực của Tiêu Bùi Trạch ra sao cậu không hề biết. Cho rằng mình đứng trước gương bố trí an ổn hết rồi, nhưng thật ra là cậu nhìn không rõ.
Tiêu Bùi Trạch không chớp mắt nhìn một hồi lâu, thấy cậu bộ dạng chuẩn bị anh dũng hy sinh mém chút nữa không thể nhịn cười, nhịn nửa ngày quả thực có điểm nội thương, cuối cùng mới chậm rãi chồm người về phía cậu.
Trong mắt Chu Tiểu Tường sáng lên một tia chờ mong da diết nhìn hắn.
Tiêu Bùi Trạch chạm phải ánh mắt của cậu, biết rõ ý mong chờ trong đôi mắt của cậu không phải là điều mình mong muốn, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được mạnh mẽ rung động, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm lặng.
Chu Tiểu Tường cảm giác được hơi thở của hắn nhẹ nhàng thoáng qua mặt mình, nhất thời khẩn trương, sự chờ mong trong trong nháy mắt thay thế bằng sự hoảng loạn, trong đầu chia thành hai phe sống chết đấu tranh.
Bên này bảo: Chết thì chết, trước tiên nên chỉnh hắn, đừng lo mấy thứ khác! Bên kia lại nói: Không được rồi, ông đây gánh hổng nổi! Chạy mau!
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu khẩn trương ánh mắt đều run rẩy, nơi nào đó trong ngực đột nhiên vỡ vụn, khẽ thở dài, giơ tay lên nhéo nhéo cằm cậu: “Ngủ ngon!” Sau đó buông tay ra, kéo giãn khoảng cách.
Chu Tiểu Tường thở phào một hơi, đồng thời lại có điểm tiếc nuối, gắng bình tĩnh, đưa tay mở cửa xe: “Đồ ăn chỗ hồi nãy rất ngon, cám ơn anh nha Tiêu tổng! Tôi về đây!”
“Ừ.”
Lúc Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ xuống xe, luôn cảm thấy ngực trống rỗng, vẻ mặt rối rắm đóng của lại, vừa muốn xoay người thì thấy kính xe hạ xuống, nhất thời bị hù giật mình, vội vã xua tay: “Ngày mai tôi không rảnh!”
Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên: “Không phải hẹn ngày mai.”
“À!” Chu Tiểu Tường thở phào một cái.
“Tôi thấy đèn trong tiểu khu này hình như bị hư, có muốn tôi đưa em vào không?“.
“Được!” Chu Tiểu Tường sững người một chút rồi xoay người vỗ mạnh trán một cái.
Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng cậu cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của cậu là gì, mấp máy môi, xuống xe đi tới bên cạnh Chu Tiểu Tường: “Đi thôi.”
“Ừ.” Chu Tiểu Tường gật đầu, đi hai bước, nghĩ nghĩ Tiêu Bùi Trạch chắc chắn sẽ không buông tha cậu như vậy, vì vậy nhanh chóng khôi phục tinh thần, trong đầu lần thứ hai xuất hiện hình ảnh người nào đó tuôn lệ.
Lúc được đưa tới tận cổng, Chu Tiểu Tường xoay người vẻ mặt mong đợi nhìn hắn: “Tiêu tổng, không cần tiễn nữa, bên trong hành lang có đèn.”
Tiêu Bùi Trạch đột nhiên đưa tay kéo cậu đến bóng khuất của cây đại thụ bên cạnh, cúi đầu hướng tới môi cậu, nhưng khi sắp dán lên thì chợt dừng lại.
Chu Tiểu Tường bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình, lần thứ hai bối rối.
Tiêu Bùi Trạch ngừng một chút, trong giọng nói lộ ra ý cười khó phát hiện: “Ngu ngốc!”
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, vừa muốn mở miệng thì môi đã âm ấm.
Tiêu Bùi Trạch hôn xong không vội vã rời đi: “Ừ, không tồi, dính không ít, sau đó thì sao nào?”
“...”
“Tôi với em bây giờ cũng giống nhau thôi, em không sao thì tôi có thể có chuyện gì?”
“...”
“Hay là nói, em muốn tôi nếm nữa?”
“...”
Tiêu Bùi Trạch kéo giãn khoảng cách, nhìn khuôn mặt ngây ngô trong ánh sáng lờ mờ, nhịn không được cong khóe miệng mỉm cười, lại cúi đầu dán lên môi cậu, vươn đầu lưỡi liếm một chút.
Cả người Chu Tiểu Tường phút chốc tê dại một trận tựa như bị giật điện, đưa tay đẩy hắn ra, lắp bắp chỉ vào hắn: “Anh... anh... anh...”
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn cậu: “Đó là lý do em muốn tôi như vậy?”
Chu Tiểu Tường bi phẫn gần chết, xoay người muốn chạy lại bị kéo trở lại.
Tiêu Bùi Trạch đưa tay lên lau môi mình một chút, thấy cậu chuẩn bị chạy liền vội vã nắm vai giữ cậu lại, rồi đưa tay lên xoa xoa môi cậu.
“Cảm ơn cảm ơn! Để tôi tự làm!” Chu Tiểu Tường vội vàng gật đầu.
Trong mắt Tiêu Bùi Trạch hiện lên một tia dịu dàng, khi đầu ngón tay đang ở trên môi cậu vuốt vuốt hai cái, đột nhiên không hề báo trước, hôn lên môi cậu cạy mở khớp hàm xâm nhập đi vào, thấy cậu cứng người rồi bắt đầu giãy dụa kịch liệt, liền vội vàng giữ chặt cậu lại, luồn tay ra sau nắm chặt ót hung hăng càn quét cắn nuốt trong khuôn miệng Chu Tiểu Tường, khi nghe thấy thanh âm nức nở nghẹn ngào của cậu, trong nháy mắt hô hấp của hắn trở nên nặng nề, nhịn không được hôn càng sâu.
“Anh hai?” một giọng nói mơ màng đột ngột vang lên.
Hai người đồng thời ngơ ngẩn.
Tiêu Bùi Trạch ngưng thở, rời khỏi môi cậu, cúi đầu nhìn Tiểu Vũ đưa nắm tay nhỏ dụi mắt.
Chu Tiểu Tường nhanh chóng hoàn hồn, cách lớp tã vỗ vỗ mông Tiểu Vũ trấn an, rũ đầu, không dấu vết lủi ra bên cạnh.
Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai đưa tay kéo cậu lại.
Chu Tiểu Tường kinh hoảng, cảm giác mình đang hồn phi phách tán cần phải mau chóng đi chiêu hồn, buồn bực không lên tiếng giãy dụa lần hai.
Tiêu Bùi Trạch khẽ thở dài: “Em cũng không thể không nói lời nào đã đi đi?”
“Nói cái gì chứ?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu trừng hắn.
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu, màu mắt tối dần.
Chu Tiểu Tường không được tự nhiên nhìn qua bên cạnh: “Tiểu Vũ buồn ngủ, anh cho tôi về.”
Tiêu Bùi Trạch thấy mặt cậu đỏ ửng, trong đáy mắt hiện lên ý cười khó nén, buông tay ra: “Được.”
Chu Tiểu Tường lén lút nuốt nước miếng, nhanh chóng liếc hắn, xoay người chạy trối chết vào cửa lớn, đi tới trước thang máy tay cậu run run ấn nút. Cả một đoạn đường thần kinh run rẩy đến lợi hại, bên trong lồng ngực giống như một vách nước không ngừng phát ra âm thanh nhảy đập nặng nề, lúc lên lầu lại tiếp tục run rẩy móc chìa khóa mở cửa, vào nhà, đóng cửa, cuối cùng toàn thân mệt lả dựa vào cửa.
Từ Nhạc nghe thấy động tĩnh liền từ trong phòng đi ra, thấy sắc mặt cậu bất thường - vô cùng căng thẳng: “Cậu làm sao vậy?”
Chu Tiểu Tường ngây ngốc nhìn y đang tiến lại gần: “Tên khốn kia dọa chết người!”
|
Chương 21: Đại Tiêu lấy việc công làm việc tư
Edit: Tammie
Beta: Patê trá hình
Lúc nghỉ giữa trưa, Chu Tiểu Tường tựa lưng vào ghế ngồi gặm táo rộp rộp. Khi đang gặm đến ngon lành, điện thoại đột ngột vang lên, cậu sửng sốt một chút rồi nhanh chóng nhoài người lên bàn nhìn số điện thoại hiển thị. Vừa nhìn thấy số máy nội bộ, thì mí mắt cậu liền giật giật, tim đập thình thịch, lật đật lấy chân kéo ghế lui về sau nửa thước rồi tiếp tục gặm táo, hai tròng mắt đánh liều nhìn chằm chằm điện thoại.
Lúc này chỉ có một mình cậu ở trong phòng làm việc, những người khác ai đi chơi đều đã đi chơi, ai muốn tản bộ đều đã đi tản bộ, ai đi toilet đều đã đi toilet, thanh tĩnh hiếm thấy, nếu không thì cậu thật sự không biết nên đối phó như thế nào mới tốt, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong.
“Ô? Sao cậu không nghe điện thoại?” Vương “mập” đi tới kỳ quái nhìn cậu.
Chu Tiểu Tường ngừng ăn, vừa lúc điện thoại ngừng reo, liền vội vàng cười rộ lên: “Không kịp.”
Vương “mập” “Ồ” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, đi tới ngồi vào ghế than vãn, cầm bút đánh dấu vòng tròn trên quyển lịch rồi đếm ngược ngày du lịch: “Còn mấy ngày nữa mới có thể đi chơi a... Thật nhàm chán...”
“Ừ.” Chu Tiểu Tường thờ ơ đáp lời, tiện tay cầm lõi táo ném vào giỏ rác, vừa nhấc mắt đã thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, mở ra nhìn liền thấy tin nhắn Tiêu Bùi Trạch gửi tới, chỉ có ba chữ: Nghe điện thoại.
Chu Tiểu Tường sợ đến run tay, còn chưa kịp phải ứng, điện thoại đã bị gọi tới, nhìn màn hình lóe lóe, cậu cắn răng cầm máy ném lên bàn.
Tiêu Bùi Trạch đợi một hồi lâu không ai bắt máy, trên mặt quả thực như phủ một lớp băng lạnh, tức giận đến ngứa răng.
Chu Tiểu Tường đã trốn hắn gần mười ngày, trốn mà trốn tới mười ngày! Mặc dù nói cậu làm việc ở công ty mình, nhưng dẫu sao cơ hội gặp mặt ở công ty càng ít hơn, hắn cũng không thích để mấy chuyện không liên quan đến công việc quấy rầy tới cậu, cho nên mới chọn lúc nghỉ trưa để gọi điện thoại, không ngờ lại không có ai nghe máy.
Chính là lúc đang cầm bút cau mày suy nghĩ có nên trực tiếp đến bắt người hay không thì điện thoại đột nhiên rung lên, Tiêu Bùi Trạch tinh thần kích động, nhưng vừa mới thấy số hiển thị thì khựng lại, đáy mắt lạnh lẽo, suy nghĩ một chút rồi ấn nút nghe.
Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam thuần hậu, trầm thấp cam chịu đè nén cơn giận: “A Trạch, con định cả đời không về nhà sao?”
Tiêu Bùi Trạch đứng lên đi tới bên cửa sổ, đường cong sống mũi thẳng tắp đôi môi cương ngạnh dưới ánh mặt trời lộ ra mười phần lạnh lùng, nhìn tấm băng rôn quảng cáo treo ở trên tòa nhà lớn đối diện, trầm mặc thật lâu mới mở miệng: “Tiêu tiên sinh, tôi nhớ rõ tôi với ông đã không còn quan hệ gì, ông có phải đã quá dài tay không?”
Đầu dây bên kia cũng yên lặng hồi lâu, hiển nhiên là bị chọc giận, sau đó truyền đến tiếng quát tháo: “Đừng quên! Mày cả đời đều mang họ Tiêu!”
“Tôi họ Bùi.” Tiêu Bùi Trạch nhướng mày, giọng nói không nóng không lạnh: “Bất quá cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cân nhắc đi tới sở cảnh sát đổi họ.”
“A Trạch...” Giọng nói đầu dây bên kia trầm xuống, lộ ra sự thấy vọng sâu sắc.
“Còn có việc gì sao? Không còn gì tôi cúp máy.”
“A Trạch!” Đầu dây bên kia gọi hắn lại, rồi trầm mặc hồi lâu, trước khi hắn không nhịn được muốn ngắt máy một giây thì mở miệng: “Hiện tại chỉ còn một mình cha, cuối năm nay, cha hy vọng có thể thấy con trở về nhà.”
Trong trí nhớ, Tiêu Bùi Trạch chưa từng thấy ông nhượng bộ bao giờ, sửng sốt một chút, liền lập tức cong môi cười nhạt: “Sao lại chỉ còn một mình ông? Những người đàn bà khác đâu rồi?”
“Cha để bọn họ đi rồi.”
“Không cần thế, tôi cũng không xông vào giết bọn họ.”
“Cha già rồi...”
“Thì ra là chơi không nổi.”
“Mất dạy!” Đầu dây bên kia lần thứ hai bị chọc giận.
“Tiêu tiên sinh, ông làm điều này cho ai nhìn? Tỉnh lại đi, không ai muốn nhìn cả.” Trong mắt Tiêu Bùi Trạch hoàn toàn không có hứng thú, đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống: “Tôi bề bộn nhiều việc, không còn chuyện gì thì thôi.”
Cúp điện thoại, vẻ lạnh lùng trên mặt xuất hiện vết rách, Tiêu Bùi Trạch nhíu mày nhìn đống tài liệu không có sự sống trên bàn, trong mắt từ từ tràn ra nỗi buồn đau xót, đậm đến nỗi tưởng chừng không thể nào tan hết.
Khi lúc Chu Tiểu Tường đang vùi đầu vào làm việc, điện thoại trên bàn một lần nữa vang lên, vừa nhìn thấy số máy nội bộ của Quý Nguyệt, do dự nửa giây rồi bắt máy. Tuy rằng Quý Nguyệt gọi tới chắc chắn là theo lệnh của Tiêu Bùi Trạch, nhưng chắc là việc công, việc tư thì không thể nào gọi bây giờ.
Quý Nguyệt ở đầu dây bên kia nói: “Chu Tiểu Tường, Tiêu tổng cho cậu mười phút đồng hồ để lên đây.”
“Được, ách... Tôi có cần chuẩn bị gì không?”
“Tiêu tổng không nói rõ, chắc là hỏi thăm tình huống việc tiến triển dự án của cậu.”
“Vâng, cảm ơn!” Chu Tiểu Tường cười cười, cúp điện thoại, đôi mắt nhìn thẳng rồi nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc trong tay, nắm chặt một phần văn kiện đã được in ở trong tay trấn định tinh thần, rồi mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Lên đến tầng 26 đi tới cửa Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, sau cửa kính không có ai, cậu nghi hoặc nhìn sang phía Quý Nguyệt: “Tiêu tổng không có ở đó sao?”
Tầm nhìn của Quý Nguyệt không rời khỏi bàn, gật đầu một cái nói: “Có chứ!”
Chu Tiểu Tường khó hiểu mà gõ cửa một cái.
“Vào đi.”
Hả? Có đó? Chu Tiểu Tường mở cửa đi vào, rồi tiện tay đóng cửa lại, quét mắt một vòng rồi rơi vào trên tấm bình phong trang nhã, chớp mắt mấy cái, nửa ngày chưa bước được một bước.
Thanh âm trầm thấp của Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai từ bên trong truyền ra: “Lại đây.”
Chu Tiểu Tường “Oh~” một tiếng đi tới, vòng quanh tấm bình phong rồi đi vào bên trong, thấy Tiêu Bùi Trạch đang đứng trước của sổ hút thuốc, sườn mặt lạnh lùng hiện lên một nỗi buồn không thể nói rõ, cảm thấy trong ngực mình mơ màng đánh thịch một cái, cậu sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng: “Tiêu tổng.”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một chút rồi gật đầu vươn một tay ra.
Chu Tiểu Tường đi tới, đem tập văn kiện trong tay trình ra rồi nhanh chóng rút lại, lúng túng đem nếp nhăn do mình nắm chặt gây ra vuốt phẳng rồi mới trình ra một lần nữa.
Tiêu Bùi Trạch đưa mắt nhìn nếp nhăn lưu lại trên giấy, rồi giương mắt nhìn cậu, đường cong cứng rắn nơi khóe mắt nhu hòa vào phần, khóe miệng cong cong: “Khẩn trương?”
Chu Tiểu Tường nhanh chóng lắc đầu: “Không!”
Trong mắt Tiêu Bùi Trạch hiện lên ý cười, không nhận lấy văn kiện mà nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đến trước mặt.
Chu Tiểu Tường sợ đến trợn cả mắt, vội vã giơ tay lên che trước mặt, giọng nói run run: “Đừng đừng đừng! Đại ca à, em có việc cần thương lượng! Bây giờ còn đang trong thời gian làm việc...”
“Không phải thời gian làm việc thì sao?”
“Hả?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Bùi Trạch cười cười, ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói: “Để tôi ôm một lúc.”
Mùi thuốc là nhàn nhạt chớp mắt bao phủ toàn thân, quanh quẩn bên chóp mũi, hô hấp của Chu Tiểu Tường chậm lại, chớp mắt mấy cái, có chút không hiểu tại sao.
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu không giãy dụa, ý cười trong mắt càng đậm, nỗi phiền muộn tan thành mây khói, cúi đầu đem mẩu thuốc còn dư dụi vào cái gạt tàn trên thành cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Em không ghét tôi, tại sao muốn trốn tôi?”
Chu Tiểu Tường nhanh chóng phủ nhận: “Làm gì có, tôi trốn anh làm gì?”
“Điện thoại không nghe, ngày nào tan ca cũng chạy nhanh hơn thỏ.”
“Trùng... trùng hợp thôi...” Chu Tiểu Tường vẻ mặt vô tội “A? Anh có gọi điện thoại cho tôi sao?”
Tiêu Bùi Trạch khẽ cười: “Nếu không trốn tôi, chiều nay tan việc tôi đưa em về.”
“Vì sao chứ?” Chu Tiểu Tường lại nhức đầu.
Tiêu Bùi Trạch buông cậu ra, đôi mắt âm trầm: “Em còn muốn tôi lặp lại nữa sao? Em thích nghe tôi sẽ...”
“Thôi đừng đừng!” Chu Tiểu Tường lùi một bước, ngẩng đầu buồn bực nhìn hắn: “Đại ca à, anh rốt cuộc vừa ý tôi chỗ nào?” Còn nửa câu nữa không dám nói: Để tôi sửa được không?
Tiêu Bùi Trạch một lần nữa kéo cậu lại gần: “Không biết, muốn cho em luôn ở trong tầm mắt tôi, thấy em lòng tôi rất vui vẻ.”
“Hả?” Chu Tiểu Tường kinh ngạc, ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn: “Tôi còn có công dụng này? Tôi cũng không phải diễn kịch hài! Đại ca anh đừng như vậy mà, tôi chắc chắn anh không cảm thấy được, cái này có thể là một trong những sở thích mới phát hiện của anh, nó không phải là cái loại anh nghĩ, cái loại sở thích này á hả, sau khi hết thấy mới mẻ thì sẽ ổn, giống như nghiện thuốc lá vậy, anh cứ nhịn một chút là được, không bao lâu...”
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu lải nhải, nhịn không được cong khóe miệng, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, trong mắt tràn đầy ý cười.
Chu Tiểu Tường trong nháy mắt từ người nói nhiều biến thành người câm, sau mấy giây choáng váng mới phục hồi lại được, một lần nữa nói lời thành khẩn: “Anh không thể cứ thấy hiệu quả trị liệu của tôi tốt thì liền xem như không có chuyện gì mà cắn một cái như thế, như vậy trị không khỏi tận gốc được!”
“Hệ thống dây thần kinh của em được bố trí như thế nào vậy?”
“Hả?” Chu Tiểu Tường vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu.
Tiêu Bùi Trạch nén cười nhìn cậu: “Em nói nhiều như vậy mà không biết mình đang nói gì, có phải là em đang khẩn trương không?”
“Đùa... Đùa cái kiểu gì thế?” Chu Tiểu Tường kéo khóe miệng cười cười: “Tôi là đang đảm đương vai trò bác sĩ tâm lý, tôi đã nói với anh thực ra...”
Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng lấp môi của cậu lại, lúc rời đi thì thấp giọng nói: “Chính là thích em, em khẩn trương làm gì?”
“Thích?” Chu Tiểu Tường lần thứ hai mờ mịt, sửng sốt một hồi mới phát hiện mình lại bị hôn, luống cuống chân tay lùi lại hai bước: “Tôi... tôi không thích đàn ông!”
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu, nửa cười nửa không.
Chu Tiểu Tường hoảng loạn nhìn sang hướng khác, vừa thấy tập tài liệu trong tay nhất thời như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã đưa tới trước mặt hắn: “Tiêu tổng, anh tìm tôi có phải để hỏi chuyện này không?”
“Không phải.”
“...”
“Chính là muốn gặp em.”
Chu Tiểu Tường vẻ mặt oán giận: “Anh công tư bất phân!”
“Ừ.”
“...”
“Được rồi, em đi đi.” Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai đi tới ôm cậu rồi nhanh chóng buông ra, cười cười: “Tan tầm không được cho tôi leo cây, nếu không trừ em một điểm.”
Chu Tiểu Tường nghe được, nhất thời khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi trừng hắn: “Tôi đã là nhân viên chính thức, anh cứ tùy tiện trừ điểm như vậy thì nói với bộ nhân sự thế nào? Nói tôi cho anh leo cây?”
“Nói em làm việc không tốt.”
Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mắt: “Đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ không cho anh leo cây...”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch thỏa mãn gật đầu: “Đi đi.”
Chu Tiểu Tường vẻ mặt thống khổ mà xoay người, vừa muốn đi thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại, sau tai truyền tới tiếng cười nói: “Em vừa mới nói em không thích đàn ông, chưa nói em không thích tôi.”
“Đại ca à, anh bị rớt môn Văn sao!” Chu Tiểu Tường xoay người lại nhìn hắn: “Đó cũng như nhau thôi, được chứ?!”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa, khóe môi hiện lên độ cong rõ ràng: “Em nói vậy thì cứ cho là như vậy.” Nói xong liền buông tay ra.
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái: “Tôi đi thật đây! Đừng cản tôi nữa đó?”
“Không đi nữa thì xem như không còn gì để nói.”
“Tôi đi! Đi liền đây...” Chu Tiểu Tường cấp tốc xoay người chạy ra ngoài.
|
Chương 22: Tiểu Tường Tử cáu kỉnh
Edit: Tammie
Beta: Patee
Chu Tiểu Tường tự nhắc nhở bản thân, làm một nhân viên quèn cực khổ giãy dụa ở tầng lớp thấp nhất, khi đang đối mặt với tên đại Boss cố tình gây sự thể hiện dâm uy, phải là đại trượng phu co được dãn được. Cho nên, để chứng minh mình là một đại trượng phu, cậu cố gắng anh dũng mà khuất phục.
Lại một lần nữa ngồi vào trong xe của Tiêu Bùi Trạch, đột nhiên (kí ức) về lần cướp đoạt vô cùng mang tính xâm lược ở góc tối dưới lầu lúc trước kia, từ chỗ sâu trong đầu hiện ra vô cùng rõ nét, làm đầu óc rung động ong ong, đau như muốn nứt ra. Chu Tiểu Tường thật vất vả lắm mới trấn định tinh thần lần thứ hai hỗn loạn, len lén liếc mắt về phía bên cạnh, thấy người nọ chăm chú lái xe, liền vội vàng móc điện thoại ra.
“Nhạc Nhạc, tối nay có nhà không? Lúc tớ về tớ gọi điện cho cậu, cậu ngắt máy rồi chạy ra đón tớ nha! Nhanh lên! Phải tránh bằng mọi cách!
Không bao lâu, Từ Nhạc trả lời tin nhắn: “Cậu đang đùa cái gì vậy?”
Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mắt, trả lời: “Hôm nay hắn lại đưa tớ về nhà, cậu nhớ ra đứng ở cửa tiểu khu, hắn sẽ không làm bậy nữa!”
Từ Nhạc đang chơi trò chơi, miễn cưỡng hỏi lại: “Hắn? Hắn là ai?”
Chu Tiểu Tường quả thực muốn khóc chết, hận không thể bay về đập vào đầu y một cái, ngón tay lia lịa bấm bàn phím: “Sếp của tớ đó!”
Từ Nhạc vừa nhìn thấy liền phấn chấn: “A? Sao cậu không gọi hắn là tên khốn?”
Chu Tiểu Tường: “...”
Từ Nhạc lại gửi tới một tin nhắn nữa: “Yên tâm! Gia có một biện pháp tốt nhất có thể an nhàn cả đời sau! Để tên khốn kia sau này không bao giờ... quấy rối cậu nữa!”
“Biện pháp gì?”
“Cậu đừng tò mò biện pháp gì, chỉ cần chuẩn bị cúng bái Nhạc gia gia của cậu cho tốt là được rồi! Nhìn xong chưa! Hahaha!”
Chu Tiểu Tường yên lặng đối mặt với màn hình (điện thoại) trong chốc lát rồi làm vẻ mặt bình tĩnh mà cất điện thoại đi.
Tiêu Bùi Trạch nhìn thoáng qua cậu: “Có việc sao?”
Chu Tiểu Tường hoảng hốt, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lắc đầu làm bộ thích ý mà nhìn cảnh đêm rực rỡ của phố thị mới lên đèn: “Không có việc gì.”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch gật đầu: “Vốn tưởng em nếu có việc, tôi sẽ không chiếm dụng thời gian của em, nhưng nếu không có chuyện gì vậy thì cùng tôi ăn một bữa cơm đi. Em muốn ăn cái gì?”
Chu Tiểu Tường: “...” Ông đây bây giờ nói có việc thì còn kịp không?
Tiêu Bùi Trạch nhìn thẳng một đường, thật kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Em muốn ăn cái gì?”
“Tùy, tôi không kén.” Chu Tiểu Tường không dám cào kính, buồn lực lén lút cào lên chân mình một cái.
“Ừ, thật dễ nuôi.”
Chu Tiểu Tường: “...”
Chỗ Tiêu Bùi Trạch dẫn cậu tới ăn cơm khá hóc, là một quán cơm nông gia gần ngoại ô, quán này buôn bán rất đắt đỏ, nhưng bởi bị vị trí rất hóc, nên không có chỗ đỗ xe, xe chỉ có thể đỗ ở quảng trường bên ngoài, sau đó xuống xe đi qua một cái ngõ nhỏ mới đến cửa tiệm.
Chu Tiểu Tường nghĩ nếu không phải tên họ Tiêu kia không thiếu tiền, thì cậu nhất định sẽ hoài nghi hắn là muốn đem cậu lừa tới chỗ bọn buôn người để lén bán Tiểu Vũ đi, rồi biến thái mà ép buộc anh nó kiếm tiền cho hắn.
Sau khi trong đầu hiện lên các loại tình cảnh, Chu Tiểu Tường vuốt mặt mình hoàn hồn, hiếu kỳ hỏi: “Tiêu tổng, làm sao anh biết được một quán cơm hẻo lánh như thế này?”
Tiêu Bùi Trạch nâng Tiểu Vũ đang dính ở trên người mình lên, thấy thằng bé xoay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình cười híp mắt, cũng nhịn không được nở nụ cười nhàn nhạt: “Trước đây trong lúc Cao Dục chụp ngoại cảnh thì vô ý phát hiện, dẫn tôi đến một lần.”
“Oh!” Chu Tiểu Tường nhìn khung cảnh xung quanh một chút, hơi cảm thán: “Không biết ăn ngon đến thế nào!”
“Cũng được, cũng không tính là đặc biệt ngon”
Chu Tiểu Tường quay sang nghi ngờ nhìn hắn.
“Cứ nghĩ nơi này xa, đi về một chuyến có thể ở cạnh em lâu như thế này.”
Chu Tiểu Tường dừng chân, ngây ngốc nhìn hắn, rồi vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác, không hiểu tại sao mà hô hấp có chút loạn, ngực hoảng hốt rồi xoay đầu lại rống to với Tiểu Vũ: “Ai là anh của em hả? Có cho bế hay không?”
Tiểu Vũ vốn đang vui vẻ, nghe được tiếng gào thét của cậu không bị giật mình chút nào mà quay đầu nhe răng nhếch miệng giang hai tay ra về phía cậu: “Anh hai ôm!”
Chu Tiểu Tường bế thằng bé rồi quay đầu bước đi nhanh hơn, liền bị Tiêu Bùi Trạch kéo lại.
“Chạy nhanh như vậy làm gì?”
“...Tiểu Vũ đói bụng.”
Mặc dù Tiểu Vũ đã ở trên xe ăn không ít thứ, nhưng vẫn là thuận thế gật đầu: “Bụng bụng đói ~!”
Chu Tiểu Tường rất là vui vẻ, nghĩ thằng em này không uổng công nuôi, hài lòng sờ sờ đầu nó.
Cơm nước xong thì đã không còn sớm, Chu Tiểu Tường đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, cậu nhìn gương ngây ngốc hồi lâu. Cảm thấy mình để Tiêu Bùi Trạch mời cơm hoài như thế này thì hơi bất lịch sự, giống như đang lợi dụng, nếu mình mới đáp lễ thì sẽ mời qua mời lại hoài, nếu tặng đồ thì lại có điểm mờ ám, cuối cùng nghĩ đến đau đầu, không thể làm gì khác hơn là đem mấy ý nghĩ ngổn ngang kia vứt ra xa, xoa xoa tay một chút rồi trưng vẻ mặt bình thản đi ra ngoài.
Thanh toán hóa đơn rồi đi ra ngoài, bất chợt bên ngoài đổ mưa, Chu Tiểu Tường nhìn mái hiên liên tục chảy mưa xuống mà há hốc mồm, liền vội vàng hỏi chủ quán có thể ượn ô không.
Chủ quán xin lỗi cười cười: “Thật ngại, các cậu đi ăn trễ, trong quán vốn có ô dự phòng nhưng đã cho khách trước mượn đi rồi.”
Tiêu Bùi Trạch kéo cậu đến chỗ sô pha nghỉ ngơi: “ Em với Tiểu Vũ trước hãy ở đây chờ, trong xe có ô, tôi đi lấy.”
Chu Tiểu Tường bị hắn ấn ngồi xuống, nghe như thế liền phản ứng, vội vàng đứng lên: “Không được! Anh giúp tôi bế Tiểu Vũ, tôi đi lấy!”
“Em lo lắng cho tôi?”
“Hở?” Chu Tiểu Tường gật đầu nhìn ý cười mơ hồ trong mắt hắn, há há mồm, nhất thời nổi giận: “Đại ca à! Sao lúc nào anh cũng như tự kỷ thế hả? Anh mời tôi ăn tôi đã rất áy náy rồi được không? Muốn lấy ô thì cũng là tôi nên lấy!” nói xong liền đưa Tiểu Vũ cho hắn.
Tiêu Bùi Trạch một lần nữa nhấn cậu ngồi xuống ghế sa lông, khóe miệng cong cong: “Em đi thì có ích gì? Chìa khóa không đưa cho em.”
Chu Tiểu Tường đơ mặt, lặng lẽ trừng hắn một hồi rồi cào cào tóc, cuối cùng không có biện pháp gì đành ngồi bên trong cửa kính nhìn hắn cởi áo khoác phủ lên đầu chạy vào màn mưa đen kịt.
Điện thoại đột nhiên rung lên, Chu Tiểu Tường lấy ra nhìn, là tin nhắn ngắn Từ Nhạc gửi tới: “Tiểu Tường Tử, khi nào cậu về? Trời mưa rồi, Tiểu Mai nói em ấy đi nghe giảng không mang dù, tớ phải mang ô cho em ấy.”
Tiểu Mai là học muội của cậu và Từ Nhạc, lúc này đang học đại học năm ba, hai người bọn họ đang ở trong giai đoạn lơ lửng, Từ Nhạc rất thích cô ấy, biết cô ấy không mang dù chắc chắn là rất lo lắng. Chu Tiểu Tường khó thấy y nghiêm túc như vậy, đương nhiên không thể vì chuyện nhỏ của mình mà bỏ lỡ chung thân đại sự của y, cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Tớ còn một lúc lâu nữa, cậu mau mang dù cho cô ấy đi, đừng trông tớ.”
“Được! Bạn tốt! Hôm nay cậu cứ tự mình gánh chịu, ngày mai Nhạc gia gia sẽ thực thi chiến lược, đem tên khốn kiếp kia cưỡng chế di dời khỏi cậu!”
Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật giật, cậu rất hiểu Từ Nhạc, không cần nghĩ cũng biết chắc là chiến lược kia không đáng tin cậy, im lặng cầm điện thoại bỏ vào trong túi, ôm chặt Tiểu Vũ đã ăn no mệt lả vào lòng, ngẩng đầu nhìn đêm mưa đen kịt bên ngoài.
Đêm ngoại ô và khu vực thành thị bất đồng, không có nhiều ánh đèn cao tầng, không có âm thanh ầm ĩ, tiệm này với con đường lớn cách một khoảng, càng lộ vẻ yên ắng. Xa xa dưới đèn đường hạt mưa li ti rơi xéo dưới ánh đèn mờ nhạt, trong tai chỉ nghe thấy tiếng mưa va vào cửa thủy tinh rất nhỏ, càng tôn thêm sự tĩnh lặng, ánh mắt Chu Tiểu Tường đăm đăm, đột nhiên trong ngực buồn bực khó hiểu.
Không bao lâu, trong ánh sáng mờ ảo xuất hiện một bóng dáng, người dưới ô bước vội vã. Chu Tiểu Tường trong lòng rộn ràng, mau chóng từ trên ghế salong bật dậy, vội vội vàng vàng vọt đến cửa.
Tiêu Bùi Trạch đi tới, giũ giũ nước đọng trên áo khoác treo trên cánh tay, hiển nhiên kết quả cũng không tốt mấy, một phát ướt nhẹp, trên mặt dính nước mưa chưa kịp lau, áo sơ mi trắng cũng bị thấm ướt dán chặt vào người, ống quần càng không phải nói, từ đầu đến chân đều bị mắc mưa.
“Anh chờ chút!” Chu Tiểu Tường nói xong liền mau chóng xoay người chạy trở vào, chốc lát sau cầm một xấp giấy ăn thật dày đi ra, rút hai tờ đưa tới trước mặt hắn: “Lau chút đi.”
Tiêu Bùi Trạch đưa mắt nhìn cậu, cười cười nhận lấy: “Cảm ơn!”
Cầm khăn thấm trán, tiện tay ném vào thùng rác bên cửa, Tiêu Bùi Trạch liếc đống giấy dư trong tay cậu, rồi nhìn cậu ý cười sâu sắc: “Em lấy nhiều giấy của chủ tiệm như vậy làm gì, có chục người nữa mắc mưa à?”
Chu Tiểu Tường khó hiểu mà chớp chớp mắt: “Không phải toàn thân anh đều bị ướt sao?”
“Vậy bây giờ tôi cởi hết rồi tiếp tục lau?”
Trong đầu Chu Tiểu Tường đột nhiên hiện ra cảnh hắn thân trên trần trụi quấn khăn tắm đêm đó, mất tự nhiên mà nhìn sang hướng khác, trong đầu đột nhiên giật mình. Mợ! Đều là đàn ông mà thẹn thùng có cái gì tốt!
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu không chớp mắt, ý cười hiện rõ trong mắt.
Chu Tiểu Tường nhanh chóng trấn định tinh thần, ngoan cố đem xấp giấy dư bỏ vào lòng Tiểu Vũ: “Không phải cho anh dùng, giấy trong nhà không đủ, thuận tay thó về không được à?”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch nhìn cười gật đầu, tự nhiên khoác tay lên vai cậu đưa cậu đến dưới ô: “Đi thôi.”
Lên xe mở đèn, Chu Tiểu Tường vừa nghiêng đầu thì thấy vai phải đều của hắn ướt đẫm, yên lặng nhìn hắn một hồi, cậu lại phiền muộn mà tựa lưng vào ghế đem mặt hướng ra phía ngoài cửa kính. Bên ngoài rất tối, trên tấm kính phản chiếu sườn mặt chuyên chú của Tiêu Bùi Trạch, vẻ mặt này so với lúc gặp nhau lần đầu tiên sẵng giọng thì khác nhau một trời một vực, dường như giống của hai người khác nhau.
“(Em) nghĩ còn có thể được nhìn à?” Thanh âm Tiêu Bùi Trạch đột nhiên truyền vào trong tai.
“Hả?” Chu Tiểu Tường quay đầu, thấy hắn vẫn nhìn còn đường trước mặt, gãi gãi đầu: “Cái gì?”
“Tôi.” Chu Tiểu Tường sửng sốt, nhìn khóe miệng hắn cười nhẹ, ngốc ngốc nửa ngày mới hiểu được ý tứ của hắn, liền há hốc mồm, một lần nữa quay đầu nhìn ra phía ngoài: “Fuck!”
Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn thoáng về phía cậu, không nói nữa.
Trong xe lặng ngắt khiến cho người ta khó chịu, Chu Tiểu Tường ngồi một lúc rồi lần thứ hai quay đầu nhìn hắn: “Trên xe anh không có khăn lông sao?”
“Không.”
Chu Tiểu Tường nhìn cái đầu tóc ướt nhẹp của hắn, bĩu môi: “Cái loại khăn mặt thường dùng này cũng không chịu chuẩn bị, xe đều bị thấm ướt.”
Tiêu Bùi Trạch nở nụ cười nhẹ “Ừ” một tiếng rồi không nói nữa.
Chu Tiểu Tường lại liếc nhìn hắn: “Thật là đỏm dáng, mùa đông nhanh tới rồi mà chỉ có một cái áo sơ mi với áo khoác, ông đây áo len cũng phải mặc.”
“Không lạnh.”
Chu Tiểu Tường ngừng một lát, rụt người vào trong ghế nói thầm: “Ai thèm lo anh có lạnh hay không...”
“Sao?”
“Không có gì, mệt rồi...”
“Hai anh em em thật giống nhau.”
“Nói xàm.”
|
Chương 23: Tiểu Tường Tử đi ngủ nhờ
Edit: Tammie
Beta: Pateee ( - 3 -)
Xe tới bên ngoài tiểu khu, Chu Tiểu Tường vẫn còn tựa lưng vào ghế ngủ khì, mắt nhắm chặt, thoạt nhìn trông ngủ rất say.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một chút rồi nhìn Tiểu Vũ phì phò ngủ mê mệt trong lòng cậu, dở khóc dở cười, sáp lại gần dòm ngó một chút, trước đây cứ nghĩ cậu rất thú vị, bây giờ mới phát hiện khuôn mặt này thật ưa nhìn, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: “Tiểu Tường.”
Không biết có phải do giọng nói quá bé hay không mà người bị gọi tên không hề có phản ứng. Tiêu Bùi Trạch từ trước tới giờ chưa từng gọi cậu như thế, gọi xong thấy trong thật thoải mái, nhịn không được gọi thêm lần nữa.
Chu Tiểu Tường chép chép miệng, vẫn chưa chịu tỉnh.
Tiêu Bùi Trạch tắt đèn trong xe, dừng cần gạt nước, mưa rơi xuống khiến cho kính xe dần trở nên mơ hồ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào, Tiêu Bùi Trạch nhìn khuôn mặt ngủ mê mệt của cậu, không kìm được mà hôn lên khóe mắt của cậu một cái.
Chu Tiểu Tường cảm thấy động tĩnh, mơ mơ màng màng hừ nhẹ một tiếng.
Hô hấp Tiêu Bùi Trạch khựng lại, đưa ngón tay lên vuốt ve khóe môi cậu rồi cúi người hôn xuống.
Chu Tiểu Tường bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mắt vừa mở đã bị dọa cho lòi tròng: “Tiêu... Ô...”
Tiêu Bùi Trạch thừa dịp cậu mở miệng liền tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm đoạt.
Chu Tiểu Tường cảm thấy đầu lưỡi của mình quanh quẩn một luồng hơi thở đặc biệt, khoang miệng bị liếm láp khuấy đảo, liền giật mình một cái mà nhắm tịt hai mắt, hô hấp hỗn loạn ngay cả toàn bộ tâm trí đều hò hét loạn cào cào, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ là muốn khước từ theo bản năng.
Tiêu Bùi Trạch cầm chặt cái cổ tay đang giãy dụa của cậu, lại nồng nhiệt hôn môi cậu thêm một lần nữa, mãi cho đến khi cảm giác thân thể mình muốn phựt lửa mới buông cậu ra, hô hấp vững vàng, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu không chớp mắt.
Đầu óc của Chu Tiểu Tường trở nên lộn xộn, ngay cả đôi mắt cũng không tìm được tiêu cự, thở hổn hển hồi lâu rồi bất thình lình tức giận đẩy hắn ra: “Tên khốn, anh thừa nước đục thả câu.”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu vẻ mặt tức giận nhưng trong mắt đều là hốt hoảng, đột nhiên lòng mềm nhũn, cười rộ lên, sờ sờ mặt cậu: “Xin lỗi, vì thích em nên nhất thời không thể kìm chế được.”
Chu Tiểu Tường nhanh chóng dời mắt nhìn ra mở cửa xe: “Tôi về đây!”
“Chờ một chút!” Tiêu Bùi Trạch đưa tay đè bả vai cậu lại, rồi xoay người cầm ô mở cửa xe đi ra ngoài, vòng qua phía cửa bên cậu mở cửa ra,
Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút rồi bước ra ngoài, vẻ mặt khó chịu: “Anh đừng biến tôi thành phụ nữ!”
“Không.” Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Tôi chỉ sợ Tiểu Vũ dầm mưa.”
Chu Tiểu Tường sờ sờ đầu Tiểu Vũ buồn bực đáp: “Cảm ơn!”
Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu, không nói không rằng, lần thứ hai ôm vai cậu, đi về phía bên trong tiểu khu.
Đứng ở dưới lầu, Chu Tiểu Tường vừa muốn mở miệng đã bị Tiêu Bùi Trạch cướp lời: “Tôi đưa em lên.”
“Không cần! Bên trong không có mưa... Trên người anh đều ướt hết...”
Tiêu Bùi Trạch giống như không nghe thấy lời cậu, tự mình thu ô rồi theo cậu đi vào cửa chính.”
Chu Tiểu Tường buồn bực mà cắm đầu đi cùng hắn vào thang máy, lúc đến nơi lại không nói lời nào mà cắm đầu tìm chìa khóa, tìm cả buổi không thấy chìa khóa đâu, cậu cau mày “Fack” một tiếng rồi đưa tay lên gõ cửa, gõ hồi lâu cũng không thấy ai đáp lời liền nhanh chóng tăng thêm lực gõ: “Nhạc Nhạc! Mở cửa! Có ở nhà không? Từ Nhạc!”
Tiêu Bùi Trạch bắt lấy tay cậu: “Mất chìa khóa rồi?”
“Không phải thế, lúc sáng để quên trong nhà, không mang theo.”
“Đừng gõ nữa, gọi điện thoại hỏi đi.”
“À đúng!” Chu Tiểu Tường vội vàng lấy di động ra gọi cho Từ Nhạc, điện thoại vừa thông cậu đã hỏi chuyện cửa nẻo.
Từ Nhạc ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút: “Tớ còn chưa về mà, phải mất ba bốn chục phút nữa mới có thể về đến nhà.”
Tiêu Bùi Trạch thấy Tiểu Vũ bị đánh thức, đang mơ mơ màng màng mở to hai mắt, liền vội đưa tay lên sờ sờ đầu thằng bé, tiến đến bên tai Chu Tiểu Tường thấp giọng nói: “Đến chỗ tôi đi.”
Tay Chu Tiểu Tường run bật lên một cái mém chút nữa quăng luôn cái điện thoại, quay đầu nhìn hắn chằm chằm.
Tiêu Bùi Trạch nửa cười nửa không nhìn cậu: “Khẩn trương cái gì?”
“Không nha! Ai khẩn trương?”
Từ Nhạc ở đầu dây bên kia gọi: “Đứa nào khẩn trương?”
Tiêu Bùi Trạch nhìn điện thoại di động rồi khuyên bảo: “Đừng khiến cậu ấy phải vội vàng chạy về, em muốn ôm Tiểu Vũ đứng chờ ở bên ngoài sao? Bây giờ trời vẫn còn mưa nhẹ.”
Chu Tiểu Tường do dự một chút, nuốt nước miếng: “Nhạc Nhạc cậu đừng về vội, tớ đi ngủ ké nhà người ta.”
“Hả? Ngủ ké? Cậu ngủ ké nhà ai chứ?”
“...Là một người bạn.”
“Có phải cái tên vương...” (bát đản =))~)
Chu Tiểu Tường nhanh chóng ngắt lời y: “Không phải không phải!”
“Oh, vậy tôi an tâm. Được rồi, cậu đi đi, tớ tiếp tục tiễn Tiểu Mai một chút.”
“Ừ.” Chu Tiểu Tường cúp điện thoại, quay đầu định đi về phía thang thì đã bị Tiêu Bùi Trạch kéo lại.
“Vương?”
Chu Tiểu Tường trợn mắt chống lại đôi mắt đầy hứng thú của hắn, cúi đầu lắp ba lắp bắp trả lời: “Tôi có...một, người bạn... họ Vương!”
Tiêu Bùi Trạch nén cười buông cánh tay của cậu ra.
Chu Tiểu Tường như được ân xá, vội vã nhấn thang máy.
Đến công ty, lái xe vào gara, vừa xuống xe Chu Tiểu Tường như thường ngày chuẩn bị hướng về phía thang máy đi đến lại bị Tiêu Bùi Trạch gọi lại: “Sai rồi, bên này.”
“A?” Chu Tiểu Tường nhìn về hướng hắn chỉ tay, đi theo sau, đi một hồi thì thấy một cái thang máy chưa từng gặp qua bao giờ, vẻ mặt tò mò bước vào, nhìn tứ phía rồi lại phát hiện vách tường bên trong thang máy giống như gương soi: “Còn có cái thang máy như thế này à?”
“Ừ, đi thẳng đến tầng 27.”
“Tầng 27?”
“27 chính là 28, nhảy tầng.”
“Ồ, sao lại muốn làm riêng một cái thang máy như thế này? Cái hồi nãy cũng có tầng 27 mà?”
“Không thích ra ra vào vào dưới tầm mắt bảo vệ.”
Chu Tiểu Tường liếc nhìn hắn: “Vậy mà anh còn ờ công ty, tự chuốc phiền.”
“Thuận tiện thôi” Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười cười.
“Sao giờ anh thích cười quá vậy?”
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một chút rồi đột nhiên tiến đến hôn lên trán cậu một cái: “Không biết.”
Chu Tiểu Tường sửng sốt, nhất thời xù lông, dính chặt mình vào vách tường thang máy trừng hắn: “Này!”
Thang máy “Ding!” một tiếng mở ra, Tiêu Bùi Trạch không thèm đếm xỉa tới sắc mặc của cậu trực tiếp ôm vai cậu đi ra ngoài.
Chu Tiểu Tường bị hắn kéo, giãy dụa không được, đột nhiên mới ý thức được sức lực người này mạnh dễ sợ. Lông tơ không khỏi dựng đứng, đường nhìn vừa chuyển đã thấy hành lang an toàn ở bên cạnh, cậu không biết có phải do đầu óc quá căng thẳng nên bị chập mạch hay không mà ngay khi hắn đang mở cửa cậu liền chạy về phía hàng lang.
Tiêu Bùi Trạch nghe tháy tiếng động liền nhìn lại, dở khóc dở cười, ba bước nhập hai kéo cậu lại, lần thứ hai mang người đến tận cửa, mở cửa rồi đẩy mạnh cậu vào trong.
Đẩy... vậy mà lại bị đẩy vào! Chu Tiểu Tường lần thứ hai sợ hãi, xoay người vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn: “Anh... anh đừng tưởng ông đây là đàn ông thì anh có thể tùy tiện làm bậy!”
Tiêu Bùi Trạch nghi hoặc nhìn cậu: “Logic kiểu gì vậy?”
“...” Chu Tiểu Tường sắc mặt lúng túng, tiếp tục trừng hắn: “Đàn ông cũng có tiết tháo! Không phải anh muốn làm gì thì làm!”
“Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn cậu: “Tiết tháo?”
Mí mắt Chu Tiểu Tường giật ngược, bật thốt lên: “Trinh tiết!”
“Khụ...” Tiêu Bùi Trạch bị sặc, nhịn hoài hết nhịn nổi, xoay người vừa cười vừa lấy đôi dép trong tủ giày ra.
Chu Tiểu Tường bị hắn cười đến phát ngượng, buồn bực nhận lấy đôi dép: “Có gì đáng cười... Anh còn chưa đi tắm, quần áo trên người ướt sũng mà mặc lâu như vậy.”
“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch cũng không khách sáo với cậu: “Em cứ tự nhiên, tôi đi tắm một chút.”
“Được.” Chu Tiểu Tường gật đầu, thấy hắn rời đi thì liền ôm Tiểu Vũ đi loanh quanh bên trong.
Ở đây ngăn nắp sạch sẽ không ngoài dự đoán, thế nhưng phong cách vô cùng mạnh mẽ, không có chút cá tính con người. Cậu vốn tưởng diện tích ở đây sẽ giống như mấy lầu dưới - vô cùng rộng rãi, đi xem mới phát hiện nơi này dành một diện tích rất lớn cho ban công lộ thiên và phòng tập thể thao, chỗ-ở-thực-sự tuy rằng không nhỏ nhưng cũng coi như bình thường.
Chu Tiểu Tường đang mải miết nhìn ngó trong ngoài, đột nhiên cảm thấy không được bình thường, thần kinh não kéo căng, lần thứ hai khẩn trương, khẽ cắn môi lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, rồi bắt đầu cẩn thận lết về phía cửa.
Không sai, cậu lại chuẩn bị chạy đi.
Đột nhiên, tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt, Chu Tiểu Tường giật thót một cái, vẻ mặt xoắn xít bước nhanh hơn, xoắn xít là bởi vì đi nhanh không được mà đi chậm cũng không xong, chạy nhanh sẽ đánh thức Tiểu Vũ, đi chậm thì tên khốn kiếp sẽ bước ra, phiền muộn trong lòng run rẩy chửi mắng: Mẹ nó cái phòng lớn như thế này làm gì! Đi tới cửa mà giống như đi thi chạy bộ vậy!
“Em làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, Chu Tiểu Tường cứng đờ, nhưng rất nhanh một lời nói khác đã vang đến bên tai, còn mang theo chút ý tứ trêu chọc nhỏ nhoi: “Em đang chạy bộ sao? Bên kia có máy tập đấy.”
Chu Tiểu Tường nhụt chí, quết định không thèm đếm xỉa, mạnh mẽ xoay người hiên ngang lẫm liệt mà nhìn hắn, tầm nhìn vừa chạm đến mảnh da mịn màng màu mạch dưới cổ áo rộng mở của tấm áo choàng tắm thì đôi mắt kìm lòng không đặng mà khẽ run lên, chớp mắt mấy cái mới căm phẫn mà trừng mắt nhìn hắn: “Dây thần kinh anh bị nối như thế nào vậy? Nhà lớn như vậy mà chỉ có một cái phòng?!”
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày, vẻ mặt tỉnh ngộ, lập tức cong khóe miệng cười rộ lên: “Tôi ở một mình, có bệnh mới xây hai phòng.”
Chu Tiểu Tường nghẹn họng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tức giận lườm hắn, đường nhìn bay tới, không kìm được mà hướng về phía đầu tóc ướt nhẹp của hắn.
“Khẩn trương đến vậy à?”
“A?” Chu Tiểu Tường hoàn hồn.
Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu: “Tôi lưu manh thế sao?”
Chu Tiểu Tường càng thêm tức giận: “Anh làm như ông đây là thuốc lá vậy, ghiền hút thì liền tới hít một ngụm, ông đây cho tới bây giờ chưa từng đồng ý, anh nói có phải là đùa giỡn lưu manh không?”
“Phải” Tiêu Bùi Trạch đối với những lời này của cậu không thể làm gì khác hơn là đành cười trừ, sau đó đột nhiên giơ hai tay chống lên tường chặn đường đi của cậu, còn cố ý chậm chập áp sát vào cậu, thấp giọng hỏi: “Em thấy ai khi hút thuốc lá còn phải hỏi điếu thuốc “Cho tôi hút được không?” chưa?”
Chu Tiểu Tường nhìn khuôn mặt đang chậm rãi đến gần của hắn, hô hấp nhất thời rối loại, run rẩy nói: “Ông đây không phải là điếu thuốc...”
“Là chính em so sánh như vậy”
“Này... anh anh...”
Tiêu Bùi Trạch nhìn gần đôi mắt hốt hoảng của cậu, ý cười trở nên ôn hòa, không đợi cậu phản ứng đã nhanh chóng hôn lên trán cậu một cái: “Ôm Tiểu Vũ đi tắm đi, giường cho hai người, tôi ngủ sô pha.”
Chu Tiểu Tường ngây ngốc nhìn hắn.
“Sao? Không hài lòng? Giường lớn, anh ngủ luôn trên giường cũng được.”
“Thôi thôi thôi! Phương án ba được chưa? Tôi ngủ sô pha.”
“Không có phương án ba, chỉ có thể hai chọn một.”
“Sao anh lại có thể ngang ngược như vậy chứ?”
“Vậy chọn phương án hai.”
“Đừng! Một! Tôi chọn một!”
“Được.” Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Đi thôi.”
|
Chương 24: Đại Tiêu lần đầu sa đọa
Edit: Tammie
Beta: Patee quân ( ♥3♥)/
~Thần kinh Chu Tiểu Tường căng thẳng, chỉ sợ tên khốn họ Tiêu kia thừa dịp ở tại cái nơi kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay này thả dê với mình. Trước khi tắm rửa cậu chuẩn bị khá chu đáo, đầu tiên là tốc chiến tốc thắng mang Tiểu Vũ đi ngủ ổn thỏa, sau đó là đi giặt quần áo, chuẩn bị đồ dùng tắm rửa không thiếu một cái mới mò mẫm tới phòng tắm, đóng cửa thoát quần áo.
Đứng dưới vòi sen được một lúc, Chu Tiểu Tường tự hận mình kinh khủng, đập tay vào tường: “Đờ mờ! Ông đây đàn ông làm đếch gì mà tại sao lại phải đề phòng dê xồm? Có mắc ói hay không a! Mẹ nó ông đây tại sao lại biến thành như vậy?!
Suy nghĩ lại thay đổi, gương mặt lại vặn vẹo: Không đề phòng làm sao được? Thằng cha kia cả ngày thả dê, mình nói là quân tử thì mình chắc chắn là bị teo não rồi!
Cứ vậy rối rắm hồi lâu, cái tay đang kì cọ trên thân trần đột nhiên dừng lại: Mình có phải rất mất mặt? Giống như rất sợ hắn vậy, nói không chừng hắn đang ở bên ngoài cười nhạo mình! Mình làm như vậy làm chi để nâng cao chí khí người ta mà tự dập tắt uy phong của mình a? Đều là đàn ông sợ đếch gì ai? Hắn mà dám động chân động tay ông đây tẩn cho hắn một đấm bảo hắn thành thật!
Chu Tiểu Tường đắc ý dào dạt mà liên tưởng tới cảnh tượng Tiêu Bùi Trạch bị mình bụp đến nỗi mũi chảy đầy máu nằm bẹp trên giường, quay người lại nhìn tấm gương bên cạnh, tuy rằng bị hơi nước bám vào không soi được gì, nhưng trong đầu lại vô cùng rõ ràng dáng cười không hề gầy yếu (nhưng cũng không quá mạnh mẽ) của mình, sau đó khí thế trong chớp mắt bị dập tắt: Không được a! Lực tay tên khốn đó mạnh muốn chết, tuy rằng cơ bắp trên người không nổi rõ, nhưng tuyệt đối khối nào khối nấy đều chắc nịch, trong nhà còn có phòng tập thể thao... Đánh... Đánh không lại a... Ông đây có thể không sợ sao!
Chu Tiểu Tường buồn bực mà lau mặt, âm thầm quyết định sáng mai thức dậy phải dành ra thời gian đi tập thể hình, giữa trưa đi xuống lầu dưới tập nửa giờ, sớm tối chạy quanh tiểu khu một vòng, cuối tuần dành một ngày chơi với Tiểu Vũ, còn lại một ngày dẫn thằng bé đến phòng tập công ty ngây ngốc.
Chỉ cần công phu thâm hậu, cây tăm cũng luyện được thành châm! Chọt chết hết cơ bắp của tên khốn nhà anh!
Chu Tiểu Tường ý chí chiến đấu hừng hực, rửa mặt xong rồi không chút khách khí mà khoác áo tắm của Tiêu Bùi Trạch lên người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Bùi Trạch đang ngồi trước cửa sổ cúi đầu nhìn văn kiện, nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ý cười: “Tắm rửa lâu thật, ở bên trong vật lộn à?”
Chu Tiểu Tường hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ cùng hắn so đo, đi qua nhìn nhìn, liếc hắn hỏi: “Tối như vậy mà còn làm việc hả? Bận như vậy?”
“Không bận, rảnh rỗi nhìn chút.” Tiêu Bùi Trạch buông tài liệu trong tay, nghiêng đầu xem xét cậu từ trên xuống dưới một phen, thấy áo tắm đã sớm quết trên mặt đất mà người này còn ăn mặc tinh thần như vậy, nhịn không được cười rộ lên: “Thật ưa nhìn.”
“Đờ!” Chu Tiểu Tường vẻ mặt khiếp sợ, “Tự kỷ quá! Có cần tự khen quần áo của chính mình như vậy không? Ngay cả áo tắm cũng không tha!”
Tiêu Bùi Trạch bỗng nhiên cảm thấy bất lực: “Tôi có bệnh hay sao mà tự khen áo tắm của mình?”
Chu Tiểu Tường hùng dũng ngồi xuống phía đối diện hắn, vẫy vẫy tay: “Lại đây!”
“Hửm?” Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn cậu khó hiểu.
“Tới vật tay thử xem!”
Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu, nén cười vươn tay ra đặt trên bàn trà.
Chu Tiểu Tường âm thầm vận khí, vươn tay bắt lấy tay hắn: “Tôi hô nha, một, hai, ba!” Lời vừa dứt người đã bắt đầu dùng sức, kết quả lực tay vừa mới xuất ra đã nhanh chóng đè bẹp được tay của Tiêu Bùi Trạch.
“A?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu trừng hắn “Anh đây là có ý gì? Xem thường tôi phải không?”
Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Không, thất thần không chú ý thôi.”
“Nào...” Chu Tiểu Tường không biết là mình không hiểu sai, dù sao nghe nói như thế đột nhiên cảm thấy lòng tay mình toát mồ hôi.
Tiêu Bùi Trạch ngừng lại, cúi đầu cười rộ lên, thấy cậu muốn mở tay ra rồi lại vội vàng nắm chặt tay lại, bèn nén cười rút một tờ khăn giấy bên cạnh ra, cầm tay cậu trong lòng tay mình chùi chùi.
Chu Tiểu Tường nhất thời lúng túng
Tiêu Bùi Trạch ném tờ khăn giấy đi, một lần nữa nắm chặt tay cậu: “Thử lại xem.”
Chu Tiểu Tường thả lỏng tinh thần, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc: “Một, hai, ba!” Cánh tay sử dụng lực, tay cứ đè mãi, toàn thân đều bắt đầu kéo căng,
Hai tay không nhúc nhích tí nào, Chu Tiểu Tường mất cả nửa ngày cũng không đè được tay hắn xuống, cũng không bị hắn đè lại, mãi đến khi mệt đến thở hồng hộc mới vỡ lẽ phát hiện ra có chỗ bất thường, liền bật người nổi giận: “Anh cố ý!”
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày, tay vừa động đã chớp mắt ấn tay cậu xuống, ép tay cậu đặt trên bàn trà, vẻ mặt vô tội nhìn cậu: “Không, tôi thắng.”
Chu Tiểu Tường nóng nảy thiếu chút nữa giơ chân: “Anh đã sớm thắng rồi!”
“Vậy sao em còn theo tôi vật?”
“Tôi...” Chu Tiểu Tường rút tay ra, tựa lưng vào sô pha hầm hừ: “Ông đây sớm muộn gì cũng có ngày đánh bại anh!”
“Có chí khí!” Tiêu Bùi Trạch gật đầu.
“Này! Không cho cười.”
“Không cười.”
“Anh cười thầm trong lòng!”
Tiêu Bùi Trạch đột nhiên cười ra tiếng: “Trong lòng không cười, trên mặt mới cười.”
Chu Tiểu Tường bày ra vẻ mặt thâm cừu đại hận mà nhìn hắn.
Tiêu Bùi Trạch cười cười nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên đứng lên đi vòng qua bàn trà ngồi xuống bên cạnh cậu, không đợi cậu kịp phản ứng đã nhanh chóng duỗi đôi tay dài ôm cậu vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp: “Để tôi ôm một lát.”
Đáy lòng Chu Tiểu Tường run lên, đẩy hay không đẩy đây, nhất thời lại luống cuống, nuốt nước miếng, đột ngột cất cao giọng rống lên: “Tôi còn có quyền nói gì sao?!”
Tiêu Bùi Trạch vội đưa tay xoa xoa lỗ tai mình, kéo giãn khoảng cách: “Hét điếc tai tôi coi như xong, cẩn thận làm Tiểu Vũ thức giấc.”
Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, không được tự nhiên mà quay mặt về phía khác.
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu để lại ình một nửa bên mặt mà một bên cổ, hô hấp dần dần trầm lại, yên lặng nhìn trong chốc lát rồi thấp giọng gọi: “Tiểu Tường...”
Chu Tiểu Tường sửng sốt, bên cạnh tai lập tức phảng phất hơi thở ấm áp, ngứa ngáy đến nỗi làm thần kinh cậu lần thứ run rẩy, vừa định ngó qua chỗ khác, vành tai đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng ấm, một luồn điện lưu nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể.
Tiêu Bùi Trạch cảm giác được cơ thể cậu nhẹ run lên một cái, đôi tay thu lại nhanh chóng ôm thắt lưng cậu dán vào người mình, thấp giọng nói: “Một chút thôi, đừng đẩy tôi ra...”
Chu Tiểu Tường lần thứ hai bị hơi thở của hắn kích thích, giọng nói đều phát run: “Khốn... Tôi nào... nào có từng đẩy anh ra... anh buông...” Lời nói còn chưa dứt, thân thể đã run lên mãnh liệt.
Tiêu Bùi Trạch cúi đầu ngậm vành tai cậu mà bắt đầu mút vài cái, vừa nghe được hô hấp hỗn loạn của cậu, cổ họng hắn nhất thời thắt chặt, liếm láp trong chốc lát rồi buông môi ra, đặt trên chiếc cổ mịn màng của cậu, một đường chậm rãi trượt dần xuống dưới.
Lồng ngực Chu Tiểu Tường phập phồng kịch liệt, chỉ cảm thấy thứ trong ngực ầm ầm khua động đến rung trời, trong đầu loạn thành đoàn, không biết mình nên làm gì, trong lúc hỗn loạn, đường hôn trên cổ dần trượt xuống xương quai xanh, cậu giật mình một cái khôi phục thần trí, bật người đứng lên, lại phát hiện mình bị ôm chặt đến nỗi không thể nào động đậy, bèn giãy dụa trong chốc lát rồi thở dốc lên tiếng: “Anh buông... buông ra!”
Tiêu Bùi Trạch dừng động tác, vùi đầu vào cổ cậu ổn định hơi thở đang gấp gáp rồi ngẩng đầu nhìn cậu: “Thực xin lỗi.”
Chu Tiểu Tường kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, trả lời theo bản năng: “Không sao.”
Tiêu Bùi Trạch sửng sốt, thoáng cái như bị cúp điện, một chút tâm tình ý vị đều không có, cười cười nhìn cậu: “Ngốc thật!”
Chu Tiểu Tường vẻ mặt mê mang: “A?”
Tiêu Bùi Trạch nhìn thấy bộ dạng này của cậu yết hầu lần nữa cảm thấy khô khốc, hắn nhìn chằm chằm cậu một lát, rồi ôm mặt cậu hôn trên môi một cái, giọng nói khàn khàn: “Đi nghỉ ngơi đi.”
Chu Tiểu Tường bị hắn hôn đến tịt mắt, cả buổi sau mới phát ra tiếng đáp: “Ừ.”
Tiêu Bùi Trạch buông cậu ra, nhìn cậu thơ thẩn đứng lên bước vào phòng ngủ, xao động lúc trước giảm xuống hơn phân nửa, chỉ cảm thấy đấy lòng trở nên mềm mại, ngay cả cái gian phòng lạnh lẽo khô khan hàng ngày này đều thêm vài sắc thái nhu hòa.
Chu Tiểu Tường vừa bước vào đã ngã quỵ trên giường lớn, ý nghĩ trong đầu nhiễu loạn không rõ ràng, lại giống như mệt mỏi không muốn để ý, trong lúc mí mắt nhắm chặt lại hiện lên đôi mắt thâm trầm mang theo tia lo lắng của Tiêu Bùi Trạch, và rồi cậu giống như trúng tà, ngẩn người thật lâu mới cảm thấy có chút lạnh, lúc này mới nhớ ra mình còn đang nằm sấp trên tấm chăn, liền vội vàng xốc chăn đắp lên người, nhìn bóng dáng chiếc đèn trần trong đêm tối mà tiếp tục ngẩn người.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đầu óc nặng dần, trở mình một cái ôm lấy Tiểu Vũ, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Một lát sau, đèn phòng khách bị tắt, Tiêu Bùi Trạch bước trong bóng tối, vặn mở cái đèn ở đầu giường, ánh sáng thật nhẹ, ngồi bên giường ngắm cậu trong chốc lát rồi đưa tay cọ cọ lên mặt cậu, nhận thấy cậu không có chút phản ứng nào, nhịn không được cười rộ lên.
Cũng không biết tại sao mình lại ngày càng thích cậu hơn, trước kia nhìn thấy cậu đã cảm thấy vui vẻ, sau lại là muốn cùng cậu một chỗ, bây giờ thấy cậu nằm ngủ trên giường mình, đột nhiên muốn cậu mãi lưu lại. Loại cảm giác này trước giờ chưa từng có, giống như trong nhà bỗng đột nhiên có nhiều hơn một người.
Tiêu Bùi Trạch cúi đầu nhìn vẻ mặt khi ngủ say của cậu, dịu dàng trong mắt tan ra trong bóng đêm nặng nề, cười cười, trực tiếp cởi giày leo lên giường, hôn lên mặt cậu một cái rồi nằm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy Chu Tiểu Tường phản ứng một hồi lâu mới biết mình đang ngủ ở đâu, thấy Tiểu Vũ còn đang ngủ liền dậy trước, ra khỏi phòng thấy bên ngoài không có ai, gãi gãi đầu mơ mơ màng màng mà mở cửa phòng vệ sinh, nhất thời bị một nửa cái thân nam trần dọa sốc: “Tiêu, Tiêu tổng!”
Tiêu Bùi Trạch sớm đã thức dậy, cái thân cường tráng quấn khăn tắm đang đánh răng, quay đầu nhìn bộ mặt ngốc ngốc của cậu lộ ra ý cười, ngậm bàn chải hỏi: “Dậy rồi?”
Chu Tiểu Tường ngây ngốc nhìn hắn một hồi, đột nhiên nghĩ không ra rốt cuộc cái người mặt đen hay nhăn nhó ngồi ở văn phòng kia là dạng gì, há miệng thở dốc, gật gật đầu: “Vâng, dậy rồi.”
“Bữa sáng trên bàn ở phòng bếp.”
“A? Anh cũng nấu đồ ăn?”
“Mua.”
Tiêu Bùi Trạch đánh răng xong liền đặt bàn chải ly súc miệng vào chỗ cũ, đi đến bên cạnh cậu hôn lên trán cậu một cái: “Đi đánh răng rửa mặt đi, chút nữa đưa Tiểu Vũ đi nhà trẻ.”
Chu Tiểu Tường ngốc ngốc gật đầu rồi lại ngốc ngốc đi đánh răng, vừa đánh răng vừa muốn biết cái tình trạng này rốt cuộc là là lạ chỗ nào, suy nghĩ thật lâu cũng không ra kết quả, rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy Tiêu Bùi Trạch áo mũ chỉnh tề ngồi đằng kia đọc sách liền đi tới ngồi đối diện hắn: “Ngủ sô pha có khó chịu không? Thật ngại quá!”
“Ừ, eo mỏi lưng đau.” Tiêu Bùi Trạch đưa mắt nhìn cậu: “Em định bồi thường tôi thế nào đây?”
“A?”
Tiêu Bùi Trạch cười cười, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách: “Tiểu Vũ còn chưa tỉnh à?”
“Để tôi đi xem.” Chu Tiểu Tường liền vội vàng đứng dậy chạy vào phòng ngủ.
|