Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!
|
|
Chương 6
Hiện tại nếu như có người hỏi Triệu Tân muốn làm gì, hắn sẽ không chút do dự mà trả lời, muốn cùng một nữ nhân giải quyết dục vọng. Thế nhưng nhìn Triệu Tân hiện tại đừng nói là cùng nữ nhân, mà một chút khí lực để cử động cũng không có, có thể thấy được Hiên Viên Hàn đã hạ bao nhiêu xuân dược lên người hắn.
Nóng, lần đầu tiên trong đầu Triệu Tân chỉ có duy nhất một chữ, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn làm sao dập tắt được hoả nhiệt đang bùng lên trong người. Hai tay run run tự cởi áo đang mặc, Triệu Tân nghĩ cởi áo ngủ ra sẽ thoải mái hơn một chút, mà không nghĩ tới cởi quần áo có ma sát, tạo ra một cảm giác rất thoải mái.
“Tân Tân, đây là đang dụ dỗ ta sao? Nếu như ngươi muốn cởi quần áo cứ nói cho lão công biết, ta sẽ giúp ngươi mà.” Giữ chặt hai tay , Hiên Viên Hàn chậm rãi cởi từng nút áo thuận tiện ma sát thân thể mẫn cảm của nam nhân dưới thân.
“A. . . Ngươi dừng tay, ta. . . A. . . Ta có thể tự làm được, không cần ngươi hỗ trợ.” Không chấp nhận những động tác của Hiên Viên Hàn làm mình cảm thấy thoải mái, tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng Triệu Tân cũng cảm thấy hoả nhiệt bên trong giảm đi một chút.
Nhanh chóng cởi underwear của Triệu Tân, nhìn tiểu đệ đệ đang biểu tình giữa hai chân nam nhân, nói: “Thân thể của ngươi đúng là mẫn cảm a, chỉ mới ma sát có một chút thôi mà đã làm ngươi “cứng” lên rồi, yên tâm lão công sẽ thỏa mãn ngươi.”
Quỳ gối giữa hai chân Triệu Tân, hai tay Hiên Viên Hàn chậm rãi vuốt ve tiểu đệ đệ đang dựng đứng lên của Triệu Tân, thoả mãn nhìn Triệu Tân thở dốc khi đang bị chi phối bởi dục vọng.
Gò má ửng hồng, miệng thở dốc, còn có thân nhiệt lên cao nhờ xuân dược, nên Triệu Tân hiện tại trong mắt của Hiên Viên Hàn vô cùng đẹp.
Lấy trong túi quần ra lọ thuốc bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đặt hai chân Triệu Tân gác trên vai mình, dây thần kinh lý trí của Hiên Viên Hàn gần như đứt cái phựt, cố gắng kiềm chế hoả dục, đổ ra một ít chất bôi trơn lên ngón tay rồi bắt đầu tìm kiếm *** của Triệu Tân.
“Ngươi đang làm gì đó? Tay ngươi. . . Tay ngươi đang sờ nơi nào vậy? Lấy ra cho ta, a ── đau quá.” Triệu Tân luống cuống, nơi chưa bao giờ đụng chạm qua nay lại bị ngón tay của nam nhân thâm nhập, cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân nhưng lại mang theo một chút khoái cảm.
“Ta làm như vậy để ngươi có thể thoải mái thôi mà, không sao đâu, ngươi xem, “Tiểu đệ đệ” của ngươi không phải cũng rất khoái nhạc đó sao, đã hoàn toàn đứng thẳng lên rồi kìa.”
Triệu Tân khó chịu trong lòng, nhìn “tiểu đệ đệ” của mình vì nam nhân xen ngón tay vào mà ngẩng đầu, thầm nghĩ chính mình thật dâm đãng. Lệ tuôn, nhưng không thể khóc cớ sao cứ chực rơi ra.
“Tân Tân, ta nghĩ hiện tại ngươi cũng khó chịu giống ta, ta cũng sắp chịu không nổi rồi. Nhưng nếu ta không làm theo từng bước ngươi sẽ bị tổn thương.”
“Đau quá, ngươi đi ra ngoài. . . Đi ra ngoài, ta đau quá.” Chịu không nổi sự đau đớn do nam nhân gây ra, Triệu Tân cuối cùng cũng khóc lên, “tiểu đệ đệ” cũng vì đau đớn mà cúi đầu. Nhưng Triệu Tân khóc như thế dưới ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Hàn càng thêm kích thích dục tính.
“Tân Tân, bên trong ngươi nóng quá, thực sự rất thoải mái, ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ làm ngươi thấy thoải mái ngay.” Kiềm chế dục vọng đang kêu gào, Hiên Viên Hàn hôn lên đôi môi khêu gợi của Triệu Tân, lần thứ hai kích thích dục vọng nam nhân.
Đầu tiên vẫn là nhẹ nhàng đùa bỡn trên thân thể Triệu Tân, một tay chà xát cặp nhũ hoa tay kia ở trên người Triệu Tân chậm rãi thăm dò, nhằm tìm ra nơi mẫn cảm của nam nhân.
Nhìn “tiểu đệ đệ” Triệu Tân vì hôn môi lần thứ hai mà ngẩng đầu lên. Dục tính của Hiên Viên Hàn lại nổi lên, nhằm vào *** nóng như có lửa đốt của Triệu Tân mà tiến thẳng vào, hoàn toàn tiến nhập.
Thực thoải mái, Hiên Viên Hàn không nghĩ bên trong thân thể Triệu Tân có thể khoái cảm đến như thế, bình thường cứ ngoan như vậy thì tốt biết mấy, cảnh giới cao nhất của sex là đây a.
Không suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Hàn rất nhanh trừu sáp bên trong Triệu Tân.
“A ── đừng đụng vào nơi đó, kỳ quái, đừng tiến vào nữa, ta chịu không nổi rồi.” Mỗi lần nam nhân trừu sáp bên trong va chạm đến điểm mẫn cảm, cái miệng nhỏ phía dưới của Triệu Tân như muốn bao bọc, nuốt chửng lấy dục vọng của Hiên Viên Hàn.
Hiên Viên Hàn nhìn Triệu Tân vô cùng thoả mãn, liền đâm mạnh tới, hướng thẳng đến điểm mẫn cảm Triệu Tân, Triệu Tân ngay trên tay Hiên Viên Hàn lần đầu tiên trong cuộc đời ở trong tay người khác phóng ra ***.
|
Chương 7
“Tân Tân, ngươi bắn thật nhiều a, xem ra ngươi thực sự bị cấm dục quá lâu rồi, không sao, ta sẽ thỏa mãn ngươi mà.”
“Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Ngươi mau buông, con mẹ nó mới không cần ngươi thỏa mãn.” Triệu Tân cuối cùng cũng gom lại đủ một ít khí lực, nạt nam nhân đang trêu mình.
“Tân Tân, ngươi luôn kích động như thế a, theo ta ngươi nên giảm âm lượng xuống đi, ta cũng không ngại mọi người tới xem đâu, dù sớm hay muộn ta cũng sẽ kết hôn với ngươi mà, nếu ngươi không ngại ngươi có thể nói lớn lên a.”
“Ngươi… con mẹ nó đừng có cử động nữa, mau buông ta ra, Hiên Viên Hàn, ngươi là một tên súc sinh.”
“Ngươi thật là ích kỷ Tân Tân, sao ngươi có thể chỉ lo thoả mãn bản thân mà không chú ý đến người khác thế?” Không đợi Triệu Tân phản bác, Hiên Viên Hàn ra sức trừu sáp bên dưới.
“A. . . Đừng. . . A. . .” Bị Hiên Viên Hàn đâm vào nơi mẫn cảm, Triệu Tân không thể nói thành câu chỉ có thể cầu xin Hiên Viên Hàn buông tha bản thân.
“Sẽ thả ngươi ra, chỉ cần dục vọng của ta thoả mãn, ta sẽ buông ngươi ra.”
Cố sức đâm mạnh vài lần nữa, cuối cùng Hiên Viên Hàn cũng phóng ra dục vọng bản thân nóng bỏng vào sâu bên trong người phía dưới, Triệu Tân vì kích thích của Hiên Viên Hàn mà bắn ra lần hai sau kiệt sức ngất đi.
Cốc…cốc…cốc
“Tiểu Tân a, ngươi ngủ dậy chưa? Đến giờ ăn sáng rồi, mọi người đang đợi ngươi ở dưới nhà, mau dậy đi.” Triệu Tân đang ngủ say vì tiếng gõ cửa mà giật mình thức giấc.
Rất muốn trả lời ba, thế nhưng khi Triệu Tân mở miệng nói trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, miễn cưỡng nói, yết hầu như muốn bốc cháy. Trên ngực có chút khó thở, mở mắt nhìn lại thấy có hai cánh tay đặt trên ngực, tự hỏi vì sao hai tay đều đặt bên trên như nhau, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đang ngủ của Hiên Viên Hàn bên cạnh mình.
Nhớ lại ngày hôm qua bị tên nam nhân này kê đơn, còn đặt hắn dưới thân, làm hắn rên rỉ, cao trào, Triệu Tân mặt biến sắc. Mà tên hỗn đản nam nhân này không để ý đến hắn mặc sức thao hắn đến độ ngất đi vẫn không buông tha tiếp tục tiến công hiệp hai.
Dùng hết sức bình sinh mà đả một quyền lên mặt nam nhân đang nằm ngủ say bên cạnh mà thoả mãn nghe tiếng nam nhân thét lên vì đau đớn, nhìn nam nhân khóe miệng lưu huyết, Triệu Tân lần đầu tiên thấy người khác lưu huyết mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng hài lòng! . . .
Đúng lúc này, cửa phòng bị ba Triệu Tân một cước đá văng ra, do không kịp mặc đồ nên hai đương sự vẫn xích loã nằm trên giường còn ba Triệu Tân đứng ngây người ngay ở cửa.”Các ngươi…các ngươi…rốt cuộc chuyện này là sao? Hiện tại giải thích rõ ràng cho ta? Vì sao ngươi luôn phản đối kết hôn mà giờ lại ở cùng một chỗ với nhau vậy hả?”
“Ba, ba hiểu lầm rồi, sự tình không phải như ba nghĩ đâu.”
“Ta hiểu lầm ư, lẽ nào vết tích trên người ngươi không đủ để ta hiểu ư? Ngươi im đi để ta nói chuyện với tên tiểu tử thối này. Tiểu tử thối, ngươi mục đích tiếp theo của ngươi là gì?”
Triệu Tân hiện tại thực sự rất muốn tìm một cái lỗ để mà chui vào, vì sao những cảnh thường hay thấy trên tivi đều liên tiếp ứng dụng lên người hắn, kiếp trước hắn có đắc tội với lão thiên gia hay sao cư nhiên lại lâm vào hoàn cảnh như vầy. Hết chỗ nói rồi. . .
Lau vết máu trên khóe miệng, Hiên Viên Hàn nói: “Bá phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ thú Tiểu Tân, hơn nữa do con rất thích Tiểu Tân nên mới dùng đến hạ sách này, con mong bá phụ hãy giao Tiểu Tân cho con.”
“Được rồi, thấy ngươi có thành ý như vậy, ta đồng ý đem Tiểu Tân giao cho ngươi đó.” Không ai hỏi đến ý kiến của Triệu Tân, hiện tại triệu ba ba đã nhận được năm phần của sính lễ, nửa cuộc đời sau của Triệu Tân cứ như thế mà được quyết định.
“Ba, ta không đồng ý, vì sao người lại có thể tự ý quyết định nửa đời sau này của ta như thế, ta sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu.” Nghe được chính ba mình cứ như vậy gả con cho Hiên Viên Hàn, Triệu Tân dùng chất giọng khàn khàn nói.
“Bá phụ, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không muốn thú Tiểu Tân mà sự thật là hắn đối ta có chút phiến diện, ta cũng không có biện pháp.” Nhìn Hiên Viên Hàn trưng ra khuôn mặt phiến tử đối với ba mình, Triệu Tân nắm tay lần thứ hai nhằm khuôn mặt nam nhân mà hỏi thăm.
“Dừng tay, Tiểu Tân, ngươi không cần phản bác nữa. Thực sự thì các ngươi sớm muộn gì sẽ kết hôn, nếu đã cùng ở một chỗ với nhau ngươi còn phản đối cái gì nữa, cuối tuần sau kết hôn, ai cũng không được phản đối.”
Biết lời ba nói đã không cho hắn cơ hội phản bác, Triệu Tân cũng không muốn nói nữa chỉ là nghĩ đến hắn sau này không có thê tử ngọt động lòng người, hoạt bát khả ái nhi tử, Triệu Tân chịu không nổi đả kích quá lớn này cứ như vậy trực tiếp té xỉu.
|
Phong vũ cuồng sa 4 (1)
——— —————— —————— ————————–
Phi Ảnh trong lòng vô cùng lo lắng, kể từ lúc hắn vào nhà cởi dây trói cho Sa Mục đến bây giờ đã thay quần áo, chủ nhân của hắn một câu cũng không nói, giống như những hình nhân đặt ở cửa hàng bách hoá.
Hắn nghe thủ hạ nói chủ nhân vừa nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái, cảm thấy tình thế biến hoá kỳ lạ, lập tức dẫn theo vài tên theo. May mà hắn suy nghĩ chu đáo, trước khi vào nhà đã ra lệnh cho mấy tên thủ hạ đứng chờ trong sân, mặc dù có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi: Chuyện gì thế này? Lẽ nào điện hạ hắn bị người ta…
Cái tên nam nhân họ Đông Phương chết tiệt kia dám làm nhục chủ tử hắn như thế!
Sa Mục cả người khoả thân, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thành bộ dạng thảm hại như vậy, còn thua cả một nam nhân tay trói gà không chặt!
Ông trời ơi, nếu ông có thử thách lòng nhẫn nại của ta thì có lẽ kế hoạch dùng để giáo dục ta trở thành nhân tài cũng đừng xuất ra thủ đoạn tàn nhẫn như thế a!
Ô ô…phải làm sao đây?
Có ai hiểu được nỗi khổ tâm của hắn không?
Hắn chớp mắt vài lần, rốt cục cũng minh bạch một việc: cao thủ, đã định rõ mục tiêu.
“Điện hạ?” Phi ảnh hình như thấy con mắt chủ tử giật giật.
“…” Môi Sa Mục run lên.
“Điện hạ ngươi nói cái gì?” Phi ảnh tới gần.
“…” Không có thanh âm phát ra.
“Điện hạ?”
“Khí…” Cuối cùng cũng nghẹn ra một chữ.
“Ách?” Phi Ảnh nhanh nhảu vểnh tai lên nghe.
“Tức chết ta mà, tức chết ta mà, tức chết ta mà —— “
Điện hạ hét lên điên cuồng, lỗ tai ta trở nên điếc đặc; nội lực của điện hạ rất kinh người, đến cả nóc nhà cũng muốn bay đi.
Tra Lý Đại Kiều nằm ở phía tây núi Thúy Cương, trên núi có một tòa lâu đài rất to lớn tráng lệ.Trong đám hành khách ghé thăm lâu đài, có một nam nhân trẻ tuổi họ Đông Phương, cao 1m82 dáng người gầy người, tóc màu đen và ngũ quan cân đối hài hoà, nam nhân đó không ai khác chính là Phong Dư Nặc.
Hắn vốn nghĩ là đêm hôm qua sẽ rời đi, thế nhưng lại tiếc chính mình chưa đi qua thánh duy đặc biệt nhà thờ lớn, sau một hồi đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, hắn quyết định ở lại một thêm một ngày nữa để thưởng thức thiên niên cổ bảo.
Có người nói cổ bảo nguyên lai là một tòa vương cung, trăm năm phong vân (mây mù bao phủ), không biết thực hư ra sao, mà hắn rất thích nghiên cứu sách cổ, nên đi theo dòng khách du lịch, cùng bọn họ tham quan kiện nghệ thuật trân phẩm (tác phẩm nghệ thuật), mong từ đó có thể có một cái nhìn về cuộc sống, những giá trị được thời gian lưu giữ lại.
“Tích, tích, tích…”
Túi di động vang lên, nếu không nhìn số gọi đến, hắn thật sự chẳng muốn tiếp ni.
“Này, lão đại.” “Lão đại” là tên gọi thân mật của Trần Sở Cơ.
“Ngươi hiện tại đang ở đâu?”
“Pra-ha.” Miệng nói, mà mắt nhìn cảnh vật chung quanh như muốn cướp đi.
“Sao lại đến đó, chẳng lẽ là ‘ đại lão bản ’ có kế hoạch gì ư?” giọng nói Trần Sở Cơ hưng phấn hẳn lên, như bắt được vàng.
“Không phải, bởi ta làm việc tốt, nên‘ đại lão bản ’ cho ta một tuần nghỉ xả hơi.”
“Làm việc tốt? Ngươi á?” Hắn hoài nghi. Ngươi năng tọa bất trạm, năng thảng bất tọa (ý là làm việc mà như đi chơi, làm việc hok tốt, thờ ơ, bỏ bê công việc) như vậy cũng coi là cần lao (làm việc vất vả) sao?”Sầm việt không đi, ngươi đi làm gì, chớ quên nhiệm vụ của ngươi, đừng có lãng phí thời gian.”
“Lão đại, ngươi nói như vậy khiến ta đau lòng lắm đấy, ta cũng là vì giúp ngươi dò hỏi quân tình mà.”
“Dò hỏi quân tình?”
“Ta không chỉ giúp ngươi trinh sát phong hỏa đường còn điều tra xem thử có hay không phân bộ ở đây, còn muốn cùng phần tử phạm tội tiến hành ‘ vật lộn ’, rất khổ cực.” Để cùng người nào đó ngoạn trò chơi “Cường đạo tróc quan binh”, năng lượng của ta mấy bữa nay đã gần như cạn kiệt rồi.
Nhưng kỳ quái ở chỗ, giọng hắn tuyệt nhiên không giống như người mệt mỏi.
“Thực sự là khổ cực lắm sao, cư nhiên ‘ còn muốn cùng phần tử phạm tội tiến hành vật lộn ’ ư ? Ngươi cho ta là ngưu ư!” Thanh âm Trần Sở Cơ thoáng cái vút lên cao.”Ta còn không biết ngươi sao, lần trước đến quán bar Lâm Kiểm, nếu A Tiên không nhanh tay lẹ mắt ngươi còn có thể đứng đó mà nói sao.”
Làm thế nào mà Trần lão đại còn nhớ rõ sự kiện đó a? Chính hắn còn quên nữa là.
|
Chương 8
Hôn lễ vốn là định một tháng sau, nhưng do Triệu Tân lại một lần nữa chạy trốn thất bại, thế là hôn lễ chuyển thành cuối tuần.
Bởi vì tại thành phố X, hai nhà đều rất có uy tín trong kinh doanh nên hôn lễ hai người tổ chức rất long trọng, những người tới dự đều muốn dĩ hoà quan hệ với hai người. Người tới chúc phúc cho hai người cũng nhiều mà số người tới xem náo nhiệt cũng không ít, dù sao nam nhân cùng nam nhân kết hôn, đâu phải ai cũng tổ chức long trọng như thế này.
Vẻ mặt tươi cười của Hiên Viên Hàn hoàn toàn đối lập với Triệu Tân đang hờn dỗi ngồi ở phòng nghỉ. Không ngờ vận mệnh của hắn lại đen đến thế, chạy trốn thì lại bị trảo trở về, cho nên mới tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định, Triệu Tân trong lòng hung hăng chửi Hiên Viên Hàn.
“Tân Tân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tới lúc kính rượu rồi.” Ngay lúc Triệu Tân đang suy nghĩ, Hiên Viên Hàn từ bên ngoài tiến vào.
“Được rồi.” Một thanh âm tức giận từ miệng Triệu Tân xông ra.
“Mệt rồi hả, buổi tiệc khoảng chừng 1 tiếng nữa là kết thúc, đến lúc đó chúng ta có thể về nhà rồi.”
“Hiên Viên Hàn, ta và ngươi thương lượng một việc có được hay không?” Không biết có thể hay không thành công, nhưng Triệu Tân vẫn nỗ lực.
“Chuyện gì, ngươi nói đi.”
“Ngươi coi như không thấy ta, ngươi thả ta đi đi, ta sẽ vô cùng biết ơn ngươi.”
Nghe được Triệu Tân vẫn là muốn đi, bực tức trong lòng Hiên Viên Hàn không khỏi bùng lên, “Buông tha ngươi sao, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi đâu, đời này ngươi đã định là lão bà của ta rồi.” Vừa nói vừa xoay người lại, không hề nhìn Triệu Tân lấy một lần.
“Ngươi. . .” Triệu Tân vốn định nói cho xong, thế nhưng nhìn bộ dạng tức giận của Hiên Viên Hàn thì không có cách nào mở miệng ra được, cuối cùng mong muốn của hắn cứ như vậy chìm vào trong quên lãng.
“Đã đến giờ, đi ra ngoài kính rượu đi, ngươi quên chuyện ly khai ta đi, ngươi phải biết rằng nếu như ngươi hiện tại dám chạy trốn lần nữa, người bị chê cười sẽ không chỉ đơn giản là ngươi và ta đâu.”
“Ta biết rồi.” Hiểu rõ tình huống hiện giờ, Triệu Tân cuối cùng cũng cúi đầu đồng ý.
Hít một hơi sâu, hướng tới phòng tiệc cưới – nơi đối với hắn như pháp trường đi đến.
Hôn lễ cũng không kết thúc trong vòng 1 tiếng như Hiên Viên Hàn nói, khi tiễn khách nhân ra về ngoài trời đã tối đen như mực. Lúc này đích Triệu Tân sớm đã thành ngạ đắc trước ngực thiếp hậu bối liễu, ngồi ở yến thính đích ghế trên, như là một bãi nê dường như.
“Hiên Viên Hàn, ta đói bụng, ngươi mau nấu cho ta ăn.” Nhìn tên bại hoại tinh thần phấn chấn như thế, Triệu Tân trong ngực càng không cam tâm.
“Tân Tân, ngươi muốn ăn gì, ta đi chuẩn bị.”
“Tùy tiện ba, cái gì cũng được, thế nhưng sau này ngươi không được gọi ta là Tân Tân.”
“Ngươi đã là lão bà của ta a, giấy kết hôn chứng đều có đủ, ta đương nhiên muốn gọi sao cũng được mà.” bộ dạng Hiên Viên Hàn trở nên đanh đá, không để ý tới lời Triệu Tân nói.
“Ai là lão bà của ngươi, kết hôn thì sao, ta nhất định sẽ hội đào tẩu lần nữa.” Nghe Hiên Viên Hàn gọi mình Tân Tân, Triệu Tân liền nhớ tới việc mình bị tên hỗn đản này cường bạo, lửa giận trong lòng bốc lên cao.
“Triệu Tân,hiện tại ta không phải là uy hiếp ngươi, chỉ là nói cho ngươi biết để ngươi an phận làm cho tốt vai trò “Hiên viên thái thái “, chuyện ngươi muốn hội chạy trốn, ngươi cũng biết ta là bác sĩ, là một bác sĩ ngoại khoa, có một số việc rất thuận lợi, nếu như ngươi dám bỏ trốn nữa, ta không biết có đủ lý trí hay không để đối mặt với ngươi, ngươi có hiểu không?” Hiên Viên Hàn rất khó nói ra cảm giác của bản thân giống như nhân gia thuyết không chiếm được mới là làm tốt (vật không có được thì càng phải có được), mỗi lần nghe Triệu Tân nói muốn chạy trốn lần nữa, thì thái độ lãnh tĩnh thường dùng đối nhân, tất cả đều bay hết sạch. Chỉ muốn nghĩ ra biện pháp đem nam nhân này ở lại bên người mình.
Nhìn nhãn thần Hiên Viên Hàn, thân thể Triệu Tân rùng mình một cái, biết lời nói của nam nhân này không phải hù dọa, trong lòng thầm tính toán làm sao mới có thể đào tẩu thành công có thể làm được vạn vô nhất thất.
Mẩu đối thoại của Triệu Tân kết thúc trong lặng yên, hai người đến nhà hàng giải quyết bữa ăn, cả hai người đều mệt mỏi uể oải mà những ngày sinh hoạt sau khi kết hôn sắp đến a.
|
Chương 9
Nếu như đối với người bình thường mà nói về cuộc sống sau hôn nhân chỉ có thể dùng hai từ ngọt ngào hình dung, còn đối với Hiên Viên Hàn cũng chỉ có thể dùng hai từ bi thảm lai để hình dung.
Sống chung với nhau đã hơn một tháng, tuy nói là Triệu Tân không có phản bác thái quá đối với Hiên Viên Hàn, mỗi ngày đều là đi làm, tan tầm, ăn ngủ mà thôi, thế nhưng hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng không thể hiện bao nhiêu tình cảm lắm.
Cái đó chỉ là thứ hai thôi, cái quan trọng là … Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng Triệu Tân vẫn kiên quyết hai người ai ngủ phòng nấy. Ăn no đủ tư dâm dục, mỗi ngày đối mặt với Triệu Tân, thấy nhưng ăn không được, thành ra dằn vặt lớn nhất của Hiên Viên Hàn, mỗi ngày ở trong lòng đều tưởng tượng làm cách nào để đem Triệu Tân đặt dưới thân, hoan ái thoả thích. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, bởi vì hiện tại nỗi thất vọng đau khổ của Hiên Viên vẫn mong muốn Triệu Tân tiếp nhận bản thân hắn, chứ không phải mỗi lần làm tình đều phải ép buộc.
Buổi tối Hiên Viên Hàn làm cơm tối, chờ Triệu Tân về rồi cùng nhau ăn, xem ra mỗi ngày đối với Hiên Viên Hàn buổi tối là thời gian hạnh phúc nhất, cũng bởi vì trên mặt có chút rầu rĩ không vui.
“Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, tâm tình không tốt hả?” Nghe tiếng Hiên Viên Hàn than ngắn thở dài, Triệu Tân có chút tò mò nhịn không được bèn hỏi.
“Tân Tân, ngươi quan tâm tới ta sao? Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là gần đây bệnh viện cử người đi nghiên cứu hạng mục, ta phải đi công tác nửa tháng.” Nghĩ đến nửa tháng không thấy được Triệu Tân, Hiên Viên Hàn lại bắt đầu than thở.
“Nga, ra là như thế a.” Triệu Tân trả lời vấn đề của Hiên Viên Hàn, chẳng qua chỉ cho phải phép, trong lòng thì vui muốn chết, bởi vì nửa tháng tới sẽ không thấy nam nhân này nữa, như vậy thì kế hoạch chạy trốn có thể thực hiện được rồi.
Không thấy được khóe miệng Triệu Tân nhếch lên, Hiên Viên vô cùng đau khổ những tưởng trước khi có thể cùng Triệu Tân thân thiết một phen ai ngờ.
Giống như mọi ngày, hai người sau khi cơm nước xong xuôi, liền cùng nhau ra phòng khách coi tin tức buổi chiều rồi đi ngủ.
“Tân Tân, đây là trà xanh hôm nay mới mua đó, uống thử đi, ngon lắm.” Lấy một chén đưa cho Triệu Tân, Hiên Viên Hàn chờ đối phương trả lời.
“Không sai a, mùi vị rất ngon, cảm tạ ngươi, Hiên Viên Hàn.” Dù là không thích sống cùng nam nhân này thế nhưng nghĩ lại trong khoảng thời gian sống chung hắn đối với mình thực tốt, Triệu Tân có phần hòa nhã hơn với với nam nhân bên cạnh.
“Không cần phải nói cảm tạ đâu. Ngươi là lão bà của ta, ta đối xử tốt với ngươi là điều dĩ nhiên a. Trà xanh rất tốt cho cơ thể đó, vậy ngươi nên uống nhiều một chút ba.” Nghĩ đến lát nữa Triệu Tân nằm dưới thân mình na trằn trọc rên rỉ, Hiên Viên Hàn nỗ lực khuyến khích Triệu Tân uống thêm trà.
Không chú ý tới lời Hiên Viên Hàn nói, Triệu Tân tiếp tục vừa uống thêm trà, vừa xem TV, rồi đi thẳng về phòng ngủ không hề phát hiện trên mặt đối phương đang nở một nụ cười hồ ly.
Nhìn Triệu Tân trở về phòng ngủ, Hiên Viên Hàn cũng không trở về phòng ngay, mà chầm chậm lưu lại phòng khách dọn đồ, cho đến khi đồng hồ trên tường điểm mười một giờ.
Bính ──, nghe được tiếng phát ra từ gian phòng Triệu Tân truyền, Hiên Viên Hàn bước nhanh tới.
“Tân Tân, ngươi có sao không, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn Triệu Tân nằm trên mặt đất , Hiên Viên Hàn quan tâm hỏi.
“Hiên Viên Hàn, ta nóng quá, hình như là sinh bệnh rồi, trong nhà có thuốc cảm không vậy?” Không biết là bị người hạ dược, Triệu Tân ngây ngốc hỏi Hiên Viên Hàn.
“Không có việc gì đâu, Tân Tân, ngươi không phải bị cảm tới, chỉ là. . . Chỉ là ngươi uống trà xanh có một ít dược liệu mà thôi.”
“Ngươi lại hạ dược ta ư, tên hỗn đản này, con mẹ nó ta giết ngươi.” Triệu Tân hung hăng đe dọa Hiên Viên Hàn , nhưng dưới tác dụng của dục tính giọng nói lại trở nên khàn khàn vô cùng gợi cảm.
Nhanh chóng ôm lấy cơ thể Triệu Tân, Hiên Viên Hàn không thèm để ý đến lời đe dọa còn nói: “Tân Tân, ngươi nói muốn giết ta, ta sẽ để ngươi toại nguyện, thế nhưng cho dù là thế cũng phải chờ tới khi mọi người thư thái đã a.” Vừa nói vừa ôm Triệu Tân tiến đến ngọa thất của “hai người”.
|