Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
|
|
Chương 19:
Chơi thêm một lát Trương Bác Văn lại thấy chột dạ, không nhịn được thoáng nhìn đồng hồ trong máy tính phát hiện đã hơn chín giờ, bèn chào mấy người Từ Minh đang học tập kỹ năng sinh hoạt về nhà.
Cậu cứ đinh ninh về nhà sẽ thấy Vương Cảnh Ngôn đang chờ mình, cùng lắm thì đèn phòng khách cũng sẽ sáng chứ? Nhưng sau đó, cậu phát hiện mình quá ngây thơ rồi.
– trong phòng tối om, không hề có một tiếng động, dường như không có người ở vậy.
Tình huống quái quỷ gì vậy?
Trương Bác Văn nhìn căn phòng tối như mực, nhỏ giọng gọi vào: “Vương Cảnh Ngôn? Anh ở đâu? Ngủ rồi à?”
Bốn phía im ắng, Trương Bác Văn không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.
Một mặt, cậu vì Vương Cảnh Ngôn không chờ mình mà thấy may mắn, mặc khác, cậu lại vì Vương Cảnh Ngôn không chờ mình mà thấy tức giận…
Thế là thế quái nào vậy?
Trương Bác Văn lắc đầu không khỏi chế nhạo mình, đàn ông đàn ang chi li cái mông gì? Có thể lấy làm cơm ăn không? Còn không bằng tắm rửa sớm rồi đi ngủ.
Nghĩ vậy Trương Bác Văn mở đèn phòng khách, lập tức cậu lại sững sờ.
Chỉ thấy Vương Cảnh Ngôn lúc này đang cuộn mình ngủ trên salon phòng khách, mày nhíu lại. Trên bàn trà trước sô pha, một bàn thức ăn ngon đều đã nguội.
Mình… Hình như hơn chín giờ đã về rồi mà? Không phải mười một giờ hoặc rạng sáng á? Thế nào mà… Sự thật lại máu chó y như phim truyền hình sướt mướt vậy? Lại còn xuất hiện cảnh tượng kiểu này, nhưng càng máu chó là, Trương Bác Văn lại cảm thấy mình bị cảm động…
Nói thật, ngoài cha mẹ gần như chưa có ai đối xử với cậu như vậy… Im lặng ngồi xuống cạnh Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn cầm đũa ăn hai miếng cơm rồi mới khẽ lay Vương Cảnh Ngôn.
“Em… về rồi à?” Vương Cảnh Ngôn mơ mơ màng màng hỏi, dụi dụi mắt rồi mới ngồi dậy ôm lấy Trương Bác Văn vào ngực, từ đằng sau dúi đầu vào hõm vai Trương Bác Văn. Một loạt động tác này quá tự nhiên, tự nhiên đến mức làm Trương Bác Văn cảm thấy hoảng hốt.
“Đợi lâu chưa?” Trương Bác Văn không nhịn được hỏi.
“Không rõ… Mấy giờ rồi?”
“Gần mười giờ.”
“À, vậy thì không lâu, mới năm giờ thôi.”
Trương Bác Văn giật giật khóe miệng, năm tiếng đồng hồ mà còn không lâu? Năm đó Trương Bác Văn cũng đã nếm mùi đợi người, phải nói là sống một ngày bằng một năm…
Nhớ ra lúc trước mình nói với Từ Minh chuyện có bạn trai, Trương Bác Văn thở dài vuốt tóc Vương Cảnh Ngôn: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Sau này tôi có việc không về nhà ăn cơm sẽ báo trước cho anh.”
Vương Cảnh Ngôn ngẩn người, sau đó mới ấp úng nói: “Anh không có điện thoại.”
Trương Bác Văn câm nín, nhìn Vương Cảnh Ngôn khó tin, nhưng vẻ mặt Vương Cảnh Ngôn thoạt nhìn không giống nói dối, chỉ có thể bất lực nhìn trời: “… Anh rốt cuộc nhập cư trái phép từ hành tinh nào vậy anh giai.”
Vương Cảnh Ngôn cười toét: “Từ hành tinh Namek thân yêu ạ, anh có thể là người ngoài hành tinh duy nhất đến từ Namek trên địa cầu, còn quý hiếm hơn cả gấu trúc, thế nào, có muốn nâng niu anh không?”
Trương Bác Văn cười huých Vương Cảnh Ngôn một cái: “Nhảm chết anh.”
Hai người cười đùa một lát Vương Cảnh Ngôn mới hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Trương Bác Văn mấp máy môi: “Ăn rồi, nhưng không ngại ăn thêm chút nữa…”
Vương Cảnh Ngôn toét miệng cười, dường như rất vui vẻ hôn chụt một cái lên trán Trương Bác Văn, sau đó mới đứng dậy đi hâm đồ ăn. Sau khi vào bếp anh lại đột nhiên nghiêm mặt nói: “Hôm nay nhân lúc em không ở nhà anh đã gọi bạn đến, cố gắng trong một ngày đã lắp xong máy tính, em muốn nhìn thử không?”
Mắt Trương Bác Văn lập tức lóe sáng: “Tuyệt!”
Trời biết mấy ngày này không có máy tính cậu sống khổ thế nào.
Máy tính lắp xong để trong phòng ngủ Trương Bác Văn, cậu ngồi trên ghế mở máy, có hơi kích động nhìn máy tính trước mặt.
Bề ngoài chiếc máy tính này rất bình thường, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt, sau khi khởi động cũng vậy. Trương Bác Văn hơi chần chừ rồi mới click biểu tượng website, đăng nhập diễn đàn game mình hay vào, nhìn một hồi phát hiện tốc độ đường truyền khá ổn.
“Có được không?” Vương Cảnh Ngôn hâm nóng thức ăn xong xuất hiện trong phòng ngủ, anh cúi người khẽ cất giọng bên tai Trương Bác Văn, rất dịu dàng. Trương Bác Văn quay đầu, không ngờ Vương Cảnh Ngôn dựa vào mình quá gần, vậy là vừa nghiêng đầu liền hôn lên mặt Vương Cảnh Ngôn.
Trương Bác Văn lập tức đỏ mặt, lắp bắp đẩy Vương Cảnh Ngôn ra: “Anh đứng gần tôi vậy làm gì?”
Vương Cảnh Ngôn cười nói: “Vì thích ăn đậu hủ của em.” Nói xong liền cắn lấy môi Trương Bác Văn.
Lần này Vương Cảnh Ngôn hôn như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng qua đã rời đi, đến đầu lưỡi cũng không đẩy vào. Trương Bác Văn cũng không quá bài xích việc này, hơn nữa người ta đã lắp máy tính cho mình – dù máy tính là do hắn đập… Nhưng lại biết nấu cơm, mình không về nhà vẫn ngồi ghế đợi mình đến mức ngủ gật… Mà dù ngoài miệng Trương Bác Văn không nói, nhưng trong lòng cậu kỳ thật cũng coi như chấp nhận Vương Cảnh Ngôn là bạn trai của mình rồi…
Dù sao bạn trai tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng chưa chắc đã tìm được!
Chương 20:
Chuyện đầu tiên Trương Bác Văn làm là download game Thịnh Thế về máy, đương nhiên cậu vẫn chưa dám sưa tầm lần nữa đống GV trên máy tính cũ. Đơn giản là bây giờ gần như mỗi phút mỗi giây Vương Cảnh Ngôn đều dính vào người cậu. Lúc đi học thì không sao, thời gian còn lại thì dính còn hơn keo dính chuột! Vương Cảnh Ngôn một tấc không rời! Quả thực sắp cùng Trương Bác Văn tiến hóa thành trẻ sinh đôi liền thân.
Cho nên cậu đương nhiên không thể làm những việc mình thích trước đây, điều này dẫn đến số giấy vệ sinh cậu dùng một tháng giảm mạnh. Mà muốn cậu trước mặt Vương Cảnh Ngôn xem GV thủ dâm… Thôi đi ngủ cho nhanh.
…
Thời gian cứ thế nghiêng ngả đi qua.
Chẳng mấy chốc, dưới sự dạy dỗ của Trương Bác Văn cùng đại thần, chênh lệch cấp bậc của mấy người ngày càng nhỏ, rất nhanh bọn họ đã có thể cùng đánh phó bản rồi.
Trương Bác Văn tỏ vẻ không áp lực, cậu không thể dùng thợ may làm trang bị cho bọn Từ Minh, còn không thể lấy được sao? Hơn nữa điểm trang bị trong game Thịnh Thế đều dựa vào sáo lộ, đầu tiên là ở phó bản nhỏ sáu người nâng điểm trang bị lên 1500, sau đó mới đi phó bản mười hai người nâng lên 2000, lại liên tục đánh phó bản 25 người cho đến khi điểm trang bị được 3000, giai đoạn này bạn đã thành thần rồi.
Cả quá trình này, nói khó thì khó, mà nói dễ cũng dễ.
Song theo level càng cao, địa đồ mới mở rộng, độ khó của phó bản cũng càng ngày càng tăng, đến lúc đó điểm trang bị cũng phải tăng lên lần nữa.
Đợi sau khi bốn người Từ Minh cùng thăng cấp đến 50 cấp, Trương Bác Văn lập tức gọi Bạch đại thần, mọi người cùng vào phó bản nhỏ sáu người.
Bởi Bạch đại thần chỉ chú trọng tới thăng cấp mà hoàn toàn mặc kệ chuyện trang bị, nên lần xoát bản này ngoài trang bị tướng quân thì thứ còn lại đều hữu dụng. Nếu lấy được trang bị của phái Ngự Kiếm Sơn Trang thì cũng coi như báo đáp anh ta được phần nào.
Môn phái ẩn trong Thịnh Thế gồm ba cái, một là Ngự Kiếm Sơn Trang, chính là môn phái của Bạch đại thần; một là Ngũ Độc, có thể tùy ý dùng cổ, song trước mắt vẫn chưa có người gặp được môn phái kia; cuối cùng là Đường Môn, tùy ý dùng độc. Nghe nói người gia nhập Đường Môn rất nhiều, nhưng bình thường họ không dễ dàng dùng tuyệt kỹ mà ẩn mình trong số đông người chơi, chỉ ngẫu nhiên có một hai người vì khoe khoang mới nói với người khác mình là đệ tử của môn phái ẩn Đường Môn.
Người chơi thuộc môn phái ẩn dù có ưu thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ví dụ như ba môn phái này tuy công kích cực cao nhưng đều là da giòn, nếu chính diện nghênh địch không tránh không né, mà đối phương lại tiếp được mấy chiêu lớn của bọn họ, như vậy hiệp tiếp theo sẽ bị đánh gục.
Trương Bác Văn trước khi chơi Thịnh Thế cũng từng mơ ước đến môn phái ẩn, nhưng cậu hiểu, với vận khí của mình thì tốt nhất là thôi đi.
Phó bản nhỏ sáu người vốn một ngày chỉ có một CD, tức là mỗi ngày chỉ có thể xoát một lần, phó bản nhỏ mười hai người thì ba ngày một CD, phó bản lớn 25 người thì thứ hai một CD, mỗi thứ hai lại thiết lập lại phó bản.
Bởi thời gian CD, hơn nữa trang bị boss rơi ra là ngẫu nhiên nên mới làm điểm trang bị của mọi người không tăng nhanh.
Xoát hết phó bản nhỏ sáu người, sáu người vội vội vàng vàng chạy đi xoát mười người, Bé Ngốc Nghếch T, Bạch đại thần DPS, Người Ta Là Bé Loli sữa, mấy người còn lại ngẫu nhiên làm DPS, nói chung cũng xoát rất nhanh.
Chẳng mấy chốc phó bản đã xoát xong, nhìn thời gian trên máy tính thì đã hơn tám giờ, Trương Bác Văn ngáp dài. Kỳ thật hôm nay cậu cũng không làm gì, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi khó hiểu, Trương Bác Văn đứng dậy duỗi cái lưng mỏi nhừ, im lặng một lát đột nhiên gào lên: “Vương Cảnh Ngôn —”
Phòng bên cạnh lạch cạch một hồi, sau đó một cái đầu ló ra từ khe cửa, Vương Cảnh Ngôn nhìn Trương Bác Văn hỏi: “Sao thế?”
Trương Bác Văn sờ bụng: “Tôi thấy hơi đói.”
Bây giờ là buổi tối, hai tiếng trước bọn cậu mới vừa ăn tối xong, lúc đó Trương Bác Văn còn ăn được rất nhiều, không ngờ đến giờ lại đói…
Vương Cảnh Ngôn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rất tự giác vào bếp.
Trương Bác Văn cười hắc hắc, thấy vui vẻ vì được Vương Cảnh Ngôn cưng chiều, cậu ngồi xuống lần nữa lại phát hiện không biết từ lúc nào Bạch đại thần trong tiểu đội đã logout rồi.
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: có chuyện gì vậy?
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: Bạch đại thần nói anh ấy có chút việc, out trước.
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: … À.
|
Chương 21:
Với chuyện Bạch đại thần không nói một tiếng đã logout Trương Bác Văn cũng không nghĩ nhiều. Cậu cảm thấy, có lẽ Bạch đại thần phải đi nấu cơm cho bạn gái anh ta, cũng như Vương Cảnh Ngôn đang làm. Nghĩ đến đây Trương Bác Văn thấy trong lòng mình hạnh phúc, còn không nhịn được cho trí tưởng tượng bay cao bay xa về tương lai tốt đẹp của mình, rồi mới hí hửng nói với Từ Minh: tui đi chơi với chồng. Sau đó liền logout.
Tổ bốn người ở ký túc xá vẫn đang online trợn mắt há mồm, đồng loạt gào lên: đây là yêu đương thắm thiết trong truyền thuyết ah yêu đương thắm thiết, những ngày độc thân của chúng ta khi nào mới kết thúc!
Song không muốn theo chân Trương Bác Văn, lại thêm chênh lệch cấp bậc giữa mấy người, tổ bốn người vẫn không logout mà tiếp tục cần cù vất vả thăng cấp đánh trang bị. Vì một tương lai có thể cùng chơi với Bé Ngốc Nghếch và Bạch đại thần.
…
Trong bếp, Trương Bác Văn nhìn dáng vẻ hiền lành nấu cơm của Vương Cảnh Ngôn mà không khỏi chảy nước miếng.
Kỳ thật đến lúc này cậu đã nhìn Vương Cảnh Ngôn ngày càng thuận mắt, mà một người luôn có phần cơ khát như cậu khi nhìn mặt Vương Cảnh Ngôn cũng rục rịch dục vọng, chỉ là… Hai người mới biết nhau chưa được mấy ngày, hơn nữa lúc trước còn bảo sẽ không chủ động, giờ lại đổi ý… Có thế nào Trương Bác Văn cũng không bỏ được mặt mũi. Hết cách, Trương Bác Văn chỉ có thể lén lút YY vài cái trong lòng rồi mới chủ động vào bếp bưng cái bát lấy đôi đũa linh tinh.
“Không chờ được?” Mắt Vương Cảnh Ngôn thật dịu dàng, mà ánh mắt nhìn Trương Bác Văn lại vô cùng yêu chiều, hơn nữa lúc ấy trong đầu Trương Bác Văn đang nghĩ mấy thứ không lành mạnh, hiện giờ đột nhiên lại nghe thấy Vương Cảnh Ngôn hỏi mình có phải không chờ được không…
Trương Bác Văn nuốt nước miếng, mắt vẫn nhìn Vương Cảnh Ngôn: “Có một chút…”
“Đừng vội, ăn được ngay thôi.” Vương Cảnh Ngôn nói rồi múc trứng gà chưng hành ra nồi.
Trương Bác Văn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chính trực của Vương Cảnh Ngôn thoáng khó chịu, đồ đầu gỗ này, sao không biết nghĩ đến mấy chỗ giới hạn độ tuổi chứ! Nếu sau đây anh ta đột nhiên lao đến đẩy ngã mình, mình tuyệt đối sẽ không phản kháng! [này, cậu cho là ai cũng cơ khát giống mình à?]
Trương Bác Văn bất mãn lầm bầm hai tiếng, hoàn toàn quên lúc trước là ai bắt Vương Cảnh Ngôn thề không chủ động chạm vào mình…a
Mặc dù chỉ là bữa ăn khuya nhưng cũng được Vương Cảnh Ngôn chuẩn bị như cơm chiều, Trương Bác Văn đang thấy khó hiểu lại nghe Vương Cảnh Ngôn nói, ngày mai em có lớp anh sợ không kịp nên chuẩn bị trước, đến lúc đó chỉ cần hâm nóng đồ ăn còn lại là được.
Trương Bác Văn (⊙o⊙), không hiểu sao Vương Cảnh Ngôn lại biết ngày mai mình có lớp.
Sáng mai quả thật Trương Bác Văn có lớp, nhưng với cậu có lớp hay không dường như cũng chẳng khác nhau cho lắm. Hơn nữa Từ Minh cùng lớp với mình, nếu không muốn đi bảo họ điểm danh giúp là được.
Cậu nghĩ như vậy và cũng nói như vậy, thế là không ngoài ý muốn bị Vương Cảnh Ngôn răn dạy cho một trận, gì mà học hành mới là quan trọng nhất, vì cuộc sống hạnh phúc sau này bây giờ em phải chuyên tâm học tập linh tinh lang tang.
Trương Bác Văn: “…” →_→ kỳ thật anh được mẹ tôi phái tới đây đôn đốc tôi học hành đúng không?
Vào đêm, hai người nằm trên giường.
Trương Bác Văn giả bộ ngủ xoay người ôm lấy Vương Cảnh Ngôn.
Thân thể cao to của người nào đó thoáng cứng đờ, rồi mới chậm rãi thả lỏng ôm lại Trương Bác Văn.
Trương Bác Văn vì hấp dẫn người nào đó mà cố ý cởi sạch trơn, ngay cả quần lót cũng không mặc. Cảm thấy người cao to ôm lấy mình liền được voi đòi tiên gác cẳng chân trần trụi lên lưng Vương Cảnh Ngôn, vẻ mặt ~\(≥▽≤)/~ hò hét trong lòng, đồ ngu! Mau đẩy ngã tôi đê!
Không lâu sau, Vương Cảnh Ngôn bắt đầu ngáy khò khò biểu hiện anh đang ngủ say.
Trương Bác Văn: “…” -_-|| đồ ngu không hiểu phong tình…
☆, Chương 22:
Hôm sau, Trương Bác Văn đến trường chỉ để lại một mình Vương Cảnh Ngôn với đôi mắt gấu trúc im lặng ngẩn người, đột nhiên anh quay về phòng ngủ, nhìn giường rồi lại sờ lên nơi Trương Bác Văn đã từng nằm mà khẽ thở dài…
Kỳ thật đêm quá suýt nữa anh cũng không nhịn được…
Hơn nữa lấy thân phận của anh thì không cần ngủ, ngáy ngủ gì đó cũng chỉ là giả vờ… Song nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này, anh vẫn nhịn. Dù sao nếu mình trực tiếp đánh lén, Trương Bác Văn có thể sẽ coi đây là lý do mà đuổi mình đi.
Đó là điều anh không muốn thấy. Tuy loáng thoáng cảm giác Trương Bác Văn có thể đã thích mình, nhưng Vương Cảnh Ngôn cho rằng cậu ấy còn cần thời gian, cũng cần một cơ hội, một cơ hội khiến Trương Bác Văn chấp nhận mình mà vĩnh viễn không đổi ý, mặc dù thân phận của mình đặc biệt…
…
Trương Bác Văn úp mặt lên bàn, đem chuyện đêm qua đã thêm mắm dặm muối kể với mấy người Từ Minh, cuối cùng tổng kết: “Ông nói tui đã chủ động đến thế rồi mà chồng tui còn không trực tiếp nhào đến, rốt cuộc anh ta có phải đàn ông không?”
Mọi người: “…”
Từ Minh câm nín: “Anh ta có phải đàn ông không chẳng phải ông đã sờ rồi sao? Còn hỏi bọn tui làm chi?”
Trương Bác Văn ngượng ngùng: “Ai nói tui đã sờ?”
Từ Minh: “…”
Từ Minh bó tay nói: “Ông còn có thể ghê tởm hơn nữa không?”
Trương Bác Văn tỏ vẻ thành khẩn: “Đây là sự thật.” Cậu vừa cẩn thận nhớ lại, phát hiện hình như quả thật có chuyện như vậy, tuy nói cái thứ đó có tiến vào… Nhưng mà… Khụ khụ khụ, quả thật là chưa từng sờ.
Nhìn mặt Trương Bác Văn đỏ lựng, Từ Minh hừ một tiếng quay đầu nghiêm túc nghe giảng, tỏ vẻ mình khinh thường nói chuyện với thằng nhóc nào đó yêu đương thắm thiết.
…
Trải qua cố gắng của đám người Từ Minh, không đến hai tuần cấp bậc của mọi người đã ngang nhau, mà Trương Bác Văn cũng có thể dẫn bọn họ đi đánh phó bản lớn linh tinh.
Thế là có một màn phía dưới này.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: Bé Ngốc Nghếch, lần này đến lượt đoàn tôi chứ?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: được, nhưng lần này tui có một điều kiện ~
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: điều kiện gì? Chỉ cần tôi có thể thỏa mãn bạn.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: đáng ghét, không cần thỏa mãn tui, tui đã có chồng rồi, anh chỉ cần mang theo bạn của tui cùng đánh là được rồi ~ đến lúc đó trang bị… Bọn tui sẽ không lấy.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: … Được, nhưng lại nói tiếp, bạn của bạn có bao nhiêu điểm trang bị?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: tui đi hỏi đã.
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: các anh em, điểm trang bị của mấy ông bao nhiêu rồi?
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: tui đã 3650 rồi ~
【 hảo hữu 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: 3650 đã là gì, tui đã 3900 rồi! (╬ ̄皿 ̄)凸
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: ừm… tôi 4200…
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: … Chỉ Thủy mới là đàn ông “trân trính”.
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: đáng ghét, kỳ thật người ta là em gái đó…
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: lần này chỉ cần anh mang ba người là được, một người 3650, một người 3900. Còn một người 6200, thế đã được chưa?
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: được!! Sáu ngàn hai!! Cho dù bạn bảo tôi mang hai người ba nghìn kia tôi cũng nhận! Nhưng lại nói, người sáu ngàn hai mà bạn nói là Bạch đại thần trong truyền thuyết sao? Khẳng định là anh ta, tôi đã nói rồi, người bình thường sao mà có trình độ thao tác mạnh mẽ như vậy…
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: nói sai rồi, kỳ thật là 4200
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: …
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: …
Trương Bác Văn: “… Khụ khụ.”
Tuy cảm thấy mình làm vậy có hơi xấu xa, nhưng Trương Bác Văn bày tỏ, nếu lúc nào đó mà trở nên phúc hậu, đó mới không phải mình…
Trương Bác Văn chống cằm bắt đầu nghĩ ngợi, vì sao đồ đầu gỗ Vương Cảnh Ngôn kia đến giờ vẫn không chạm vào mình? Điều này không khoa học! Dù sao lúc trước anh ta đã… Đã trực tiếp cưỡng mình mà!
Rủa xả tên đầu gỗ trong thầm lặng một lúc, Trương Bác Văn lại thở dài.
Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, từ sau khi Trương Bác Văn cùng Vương Cảnh Ngôn bắt đầu hẹn hò, hai người chưa. Từng. Động phòng thêm lần nào!
Cảnh này khiến Trương Bác Văn cảm thấy rất xoắn xuýt…
|
Chương 23:
Trương Bác Văn xoắn xuýt vò đầu bứt tai, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cuối cùng quyết định, mình tốt nhất nên lên taobao đặt chút đồ tình thú dùng chơi… đi…
Trương Bác Văn nói: “Đồ tình thú có thể khiến người khác hứng thú là cái gì?”
Từ Minh: “Ừm… Thuốc kích thích?”
Trương Bác Văn: “…”
Từ Minh: “…”
Trương Bác Văn: “Không cần thứ đồ chơi loại này.”
Từ Minh cười cười ra vẻ đã hiểu: “Tui hiểu rồi, không bằng ông… như vậy…” Từ Minh nói rồi ngoắc ngón tay, Trương Bác Văn lập tức nhoài người qua, hai người thầm thì một hồi sau đó Trương Bác Văn vừa lòng về nhà.
Sau khi đặt hàng thứ mình muốn Trương Bác Văn thầm cười trộm trong lòng, cậu cũng không tin đến khi thứ này đến, Vương Cảnh Ngôn nhìn thấy mình như vậy còn không cương!
…
Hôm nhận được túi đồ mình đã đặt, Trương Bác Văn bị kích động đẩy Vương Cảnh Ngôn ra khỏi nhà: “Anh đi mua vài thứ linh tinh đi, chẳng hạn cá này gà này vân vân, tôi muốn ăn (-﹃-).”
Vương Cảnh Ngôn nhìn mặt Trương Bác Văn, lập tức không nghi ngờ gì cầm ví ra ngoài.
Trương Bác Văn ngồi trên sô pha thập thò một lúc để ngừa Vương Cảnh Ngôn đột nhiên quay lại, rồi mới lập tức tí tớn chạy vào nhà tắm, trái chà chà, phải xát xát, còn đặc biệt chăm chút cho mông nhỏ của mình. Chờ đến lúc cậu thơm ngào ngạt bước ra phòng tắm thì Vương Cảnh Ngôn cũng đã về.
“Sao tự nhiên đi tắm giờ này?” Nhìn Trương Bác Văn mặt đỏ tưng bừng chỉ quấn khăn tắm, Vương Cảnh Ngôn nhíu mày.
“Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn thôi.” Trương Bác Văn khẽ liếc Vương Cảnh Ngôn một cái, sau đó đủng đỉnh đi về phòng mình.
Vương Cảnh Ngôn im lặng nhìn cửa phòng đóng chặt một lúc rồi lại tiếp tục nấu cơm.
mà bên kia, Trương Bác Văn dán vào cửa phòng thấy bên ngoài không có động tĩnh gì bèn thay quần áo tình thú mới mua. Nhìn bản thân trong gương đeo tai thỏ với cái đuôi ngắn tũn, cậu có hơi ngượng.
Mệ nó, nếu đến nước này rồi mà Vương Cảnh Ngôn còn không nhào đến đè mình, vậy mình sẽ! Sẽ… chủ động yêu cầu ngay lúc ngủ là được 〒_〒.
Nhấp nhổm trên giường chừng mười phút, cơm chưa làm xong mà Vương Cảnh Ngôn cũng không đến gọi Trương Bác Văn, cuối cùng Trương Bác Văn không thể ngồi yên được nữa, dứt khoát mở máy tính vào diễn đàn game.
Bài post nghi ngờ vận khí của mình hồi trước đã không còn, dần dần thay thế bằng bài post hoài nghi Bé Ngốc Nghếch là thân thích của tầng quản lý cấp cao công ty game.
Trương Bác Văn đọc say sưa, cuối cùng không khỏi cảm thán, sức tưởng tượng của nhân loại quả thật rất phong phú.
“Tiểu Văn, ra ăn cơm.” Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn lập tức trả lời, căng thẳng đi ra cửa.
Giống như trong suy nghĩ, Vương Cảnh Ngôn đứng tại chỗ nhìn mình không nhúc nhích.
Trương Bác Văn khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm túc ngồi xuống ghế.
“Chuyện gì vậy?” Vương Cảnh Ngôn chỉ chỉ tai thỏ trên đầu Trương Bác Văn.
Trương Bác Văn tiếp tục nghiêm túc: “Bạn tặng, nói muốn để tôi đeo cho cậu ta xem, tôi thử trước.”
Vương Cảnh Ngôn híp mắt = =, ừ một tiếng rồi xoay người vào bếp bưng đồ ăn còn lại ra.
Mãi đến lúc ăn xong cơm chiều Vương Cảnh Ngôn vẫn không nhào đến, Trương Bác Văn run rẩy khóe miệng, chỉ có thể thầm gào thét tiên sư bố nhà nó.
☆, Chương 24:
Trương Bác Văn đeo tai thỏ với đuôi thỏ ra ra vào vào trong phòng khách một hồi nhưng thấy Vương Cảnh Ngôn vẫn ra vẻ đứng đắn, không hề có dáng vẻ động tình, cuối cùng không nhịn được thở phì phì bỏ về phòng.
Cậu cứ nghĩ rằng Vương Cảnh Ngôn sẽ vào hỏi mình làm sao vậy, ai biết lúc này lại vang lên tiếng Vương Cảnh Ngôn ngoài cửa: “Tiểu Văn, em không xem TV à?”
“Đếch ai thèm xem TV!” Trương Bác Văn gào.
“À.” Vương Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đáp lại, sau còn nói, “Tiểu Văn, sau này nên bỏ thói quen tùy tiện chửi người khác đi…”
Cmn! Đầu Trương Bác Văn nóng lên, không nhịn được mà cũng không cần nhịn, lập tức dữ dằn hét lên: “Đồ khốn, bây giờ tôi không muốn nghe thấy giọng anh! Ngày mai anh lập tức cuốn gói cút đi cho tôi!”
Vương Cảnh Ngôn: “…” Anh vô tội quá chừng… Chỉ nói không muốn em chửi người khác thôi mà…
Trương Bác Văn hít hít thở thở, nhắm mắt vùi mặt vào chăn, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó bên giường mình lõm xuống.
Vương Cảnh Ngôn sờ sờ đầu Trương Bác Văn.
Trương Bác Văn ở trong chăn: (⊙o⊙)
Vương Cảnh Ngôn khẽ thở dài, giúp Trương Bác Văn dém chăn: “Em đang tức giận cái gì vậy?”
Trương Bác Văn hơi xoay người né tay Vương Cảnh Ngôn, im lặng.
Kỳ thật điều này với Trương Bác Văn là một vấn đề rất khó trả lời. Cậu rất muốn trực tiếp hét vào mặt Vương Cảnh Ngôn rằng mình cố mãi mới hạ quyết tâm muốn quyến rũ anh ta, nhưng cuối cùng chuyện lại biến thành như vậy… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như mình…
Còn chưa nói với Vương Cảnh Ngôn, cách ăn mặc này của mình thật ra là vì cái gì, chỉ nói là cho bạn xem…
Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bác Văn lại cảm thấy mình sai rồi, thế là cậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang hỏi: “Chúng ta bây giờ, xem như là quan hệ gì?”
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Đương nhiên là quan hệ người yêu.”
Trương Bác Văn nhận được đáp án mình muốn lập tức ngấm ngầm vui vẻ, rúc trong chăn trộm cười. Cậu cố không cho mình ra tiếng song bả vai lại giật giật liên hồi, như vậy thì dù có trùm chăn cũng sẽ bị nhìn ra. Cậu vội vàng điều chỉnh tâm tình đồng thời an ủi chính mình, dù sao lúc này Vương Cảnh Ngôn cũng không thấy vẻ mặt mình, mình chỉ giật chút chút thôi… Ừm! Thế là cậu bình tĩnh hỏi lại: “Thật không?”
Vương Cảnh Ngôn gật đầu, lại nghĩ ra Trương Bác Văn không nhìn thấy vội vàng trả lời: “Đúng, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng không biết em nghĩ thế nào.”
Trương Bác Văn cười hắc hắc, cũng không quản cái gì là rụt rè hay không rụt rè, trực tiếp xốc chăn ôm lấy cổ Vương Cảnh Ngôn.
Vương Cảnh Ngôn lập tức vừa mừng vừa lo.
Trương Bác Văn cười hì hì nói: “Nếu ở cùng nhau, vậy không cho phép tìm người khác.” Lời này rõ ràng là thừa nhận tình cảm giữa mình và Vương Cảnh Ngôn. Vương Cảnh Ngôn gật đầu, yêu chiều sờ đầu Trương Bác Văn: “Đương nhiên, anh là người rất chung thủy.”
Trương Bác Văn nghe vậy chỉ cảm thấy cực kỳ vừa lòng, thế là cảm thấy mỹ mãn xuống giường, đeo tai lẫn đuôi thỏ đi tắm rửa.
Nhìn bóng Trương Bác Văn vào nhà tắm Vương Cảnh Ngôn khẽ cười, nhưng lại nhanh chóng cúi mặt. Anh nhớ tới thân phận của mình, không khỏi thở dài.
Tuy bước đầu tiên của cách mạng đã thắng lợi, nhưng sau đó bọn họ phải đối mặt, còn có khiêu chiến càng thêm nguy hiểm. Nếu Trương Bác Văn không chấp nhận thân phận của mình… Vương Cảnh Ngôn không khỏi cười khổ.
|
Chương 25:
Khoảng thời gian sau đó, Trương Bác Văn vì phải thi nên tập trung học tập chăm chỉ, hơn nữa tình cảm với Vương Cảnh Ngôn phát triển, đã hai tuần rồi không vào game – điều này với Trương Bác Văn, quả là kỳ tích trong kỳ tích.
Trương Bác Văn đã lâu không log game hôm nay vào game thì phát hiện trò chơi đã update, mở cấp 80. Thế là Trương Bác Văn lập tức câm nín.
Nhìn lại bảng cấp bậc, phát hiện cấp bậc của đa số mọi người vẫn dừng ở cấp 67, chỉ có khoảng mười mấy người lên tới 70. Hơn nữa 70 cũng vì số acc mãn cấp không đủ nên không có khai hoang. Thế là lập tức, Trương Bác Văn phẫn nộ rồi! Còn chưa tới 70 đã mở 80! Công ty game rốt cuộc nghĩ cái gì vậy!!!! Dựa theo tính toán bình thường của công ty game, tối thiểu cũng phải chín phần mười người chơi đều lên tới 70, hơn nữa mấy phó bản cỡ lớn cấp 70 cũng khai hoang thành công, trang bị của đại đa số đều tăng lên mới mở 80 chứ? Sao trò chơi này lại khác người như vậy, không làm như bình thường?
Cho dù Trương Bác Văn phẫn nộ thế nào, mở cấp 80 vẫn là mở, cậu cũng không có cách nào, cũng không thể bắt công ty game thu lại. Hơn nữa cậu cũng không có quyền lực ấy…
Bởi vì mở cấp 80 nên người đi phó bản lớn cấp 70 không nhiều, Trương Bác Văn cũng nghĩ như vậy. Nếu là cậu, chắc chắn khi lên tới cấp 70 phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đến khi lên tới cấp 80 mới bắt đầu đánh phó bản.
Nghĩ vậy lại càng không hiểu công ty game đang nghĩ cái gì!
Nếu là thế vậy phó bản lớn cấp 70 chẳng phải đều bỏ hoang?
Hơn nữa, làm mọi người ngạc nhiên là, khoảng từ cấp 60 lên tới cấp 70 thanh kinh nghiệm kia hình như ngắn đi. Với đảng sinh viên không coi là bận rộn như Bé Ngốc Nghếch, hai ba tuần cũng không nhất định có thể thăng một cấp, lại càng không nói đến đám người bận rộn. Nhưng từ 70 đến 80, tốc độ thăng cấp kia quả thực có thể dùng từ bay vọt để hình dung.
Bởi vì trong khoảng thời gian tiếp đó, mấy người đầu tiên lên tới cấp 70 đều thức trắng đêm làm vô số nhiệm vụ ở bốn bản đồ. Cứ thế, ba ngày sau, lấy tốc độ như thần lên tới mãn cấp 80.
Thế là trên bảng cấp bậc xuất hiện một khoảng cách quỷ dị, dưới mười mấy acc 80, là vô số 69, 68, 67, 66…
Trong mấy ngày này Trương Bác Văn đã cố gắng thăng cấp, hai tuần cậu không lên cấp bậc đã sớm bị bỏ xa. Trước kia top bảng xếp hạng cấp cao ít ra còn có tên cậu, bây giờ thì kéo đến cuối cũng không tìm thấy.
Mà Bạch đại thần không biết làm sao, hình như cũng không lên nhiều lắm, trước đây cấp bậc xếp đầu bảng, giờ cũng rớt xuống thứ 23.
Ngay cả mấy người Từ Minh cấp bậc cũng cao hơn Bé Ngốc Nghếch…
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: … Mấy ông thăng cấp cũng quá nhanh đấy?
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: đáng ghét, đừng khích lệ người ta thế chứ, người ta cũng biết thẹn thùng đó! [thẹn thùng]
【 hảo hữu 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 hảo hữu 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: [nôn mửa]
【 hảo hữu 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: [nôn mửa]
【 hảo hữu 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: [nôn mửa]
【 hảo hữu 】 Người Ta Là Bé Loli: hắc hắc, tui gần đây đã rất cố gắng nha ~! Văn Văn nhanh đuổi theo bọn tui đi O(∩_∩)O~~
【 mật 】 bạn nói với [Hành Mặc Chỉ Thủy]: Từ Minh phát điên cái gì vậy?
【 mật 】 [Hành Mặc Chỉ Thủy] nói với bạn: cậu ta gần đây… Ôm đùi một đại thần… Đại thần kia nói, chờ game mở hệ thống kết hôn sẽ kết hôn với Từ Minh…
【 mật 】 bạn nói với [Hành Mặc Chỉ Thủy]: … NB!
☆, Chương 26:
Bởi vừa mở cấp 80 nên việc đi phó bản cỡ lớn nói với Run Rẩy Trong Gió lúc trước cũng bỏ qua – tất cả mọi người bận thăng cấp, ai còn đi hạ bản? Hơn nữa, chứng kiến tốc độ thăng cấp của đám người cấp 70 kia mọi người đều hiểu 70-80 nhất định dễ thăng, hơn nữa lúc làm nhiệm vụ chắc chắn quái rất dễ đánh, ít nhất không cần trang bị của phó bản lớn cấp 70, bình minh ngay trước mắt chẳng ai muốn lãng phí thời gian.
Thế là một tháng sau, trong trò chơi này không còn tồn tại thứ gọi là bảng xếp hạng cấp bậc… Bởi có rất nhiều người chơi cũng lên cấp 80, chiếm đầy top 500 trên bảng cấp bậc.
Thế max level rồi thì làm gì đây? Đương nhiên là đánh phó bản.
Nhưng khi mọi người vào phó bản đều đồng loạt trợn mắt.
Đoàn đầu tiên đi thẳng vào, nằm ngang ra; đoàn thứ hai đi thẳng vào, nằm ngang ra; đoàn thứ ba… Thế là mọi người đều hiểu, chả trách lúc trước thăng cấp dễ vậy, mẹ kiếp hóa ra công ty trò chơi đợi mình ở đây!
Chẳng còn cách nào, tất cả người chơi cùng thương lượng, thế là lại đồng loạt đi phó bản cấp 70.
Chỉ là…
【 thế giới 】 Run Rẩy Trong Gió: cmn, đây là lừa bố mày đấy à! Chúng ta đều cấp 80 rồi, vì cái mông gì mà đến phó bản cấp 70 cũng không đánh được!
【 thế giới 】 Run Meo Meo: cao tầng trò chơi đang hạ một bàn cờ rất lớn…
【 thế giới 】 Nguồn Gốc Của Yêu Tinh: tôi đã nói mà, công ty trò chơi sao có khả năng để chúng ta thoải mái lên 80 mà hủy mất phó bản cấp 70? Bọn họ lại không phải lũ ngu, nhưng thế này hình như trở nên rất thú vị…
【 thế giới 】 Dương Dương: tôi đã nói mà, công ty trò chơi sao có khả năng để chúng ta thoải mái lên 80 mà hủy mất phó bản cấp 70? Bọn họ lại không phải lũ ngu, nhưng thế này hình như trở nên rất thú vị…
【 thế giới 】 Run Rẩy Trong Gió: thú vị cái P… Tôi thấy là có người nào đó lại kiếm được một khoản lớn, lại nói tiếp, tôi đột nhiên cảm giác có người nào đó là cao tầng trò chơi…
【 thế giới 】 Phong Vân Huyễn Tưởng: lầu trên +1…
【 thế giới 】 Bạch Tĩnh: lầu trên +1…
【 thế giới 】 Buông Cô Bé Kia Ra: được rồi, chúng ta nên tắm rửa đi ngủ đi.
【 thế giới 】 Khoảng Trắng: không ngủ được щ(ಥДಥщ)
【 thế giới 】 Buông Cô Bé Kia Ra: tôi đây với cậu? [cười gian]
Nhìn chủ đề đã chuyển sang hướng khác Trương Bác Văn cũng đóng kênh thế giới, ngược lại nhìn vào danh sách hảo hữu.
Lúc này Trương Bác Văn, Từ Minh, còn cả Bạch đại thần cũng đã lên tới max level 80. Thế là tâm tư Trương Bác Văn bắt đầu lung lay.
Tại sao mỗi lần đều phải vào đoàn người khác chứ? Như mình bây giờ chơi với Bạch đại thần cũng không tệ, vậy có thể tìm nhiều thêm mấy người rồi để anh ấy mở đoàn mang… A…
Trương Bác Văn nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Mặc dù điểm trang bị mấy người nhà mình tương đối thấp, thao tác cũng không sắc bén như Bạch đại thần, nhưng dạy dỗ một chút vẫn có thể dùng được. Hơn nữa, Trương Bác Văn có cảm giác tín nhiệm khó hiểu với Bạch đại thần, kiểu như chỉ cần là Bạch đại thần thì bất cứ gian nan vất vả đến thế nào cũng nhất định sẽ thành công.
Mà quan trọng nhất là… Rất nhiều trang bị cực phẩm, dựa vào tay của Bé Ngốc Nghếch gần như đều có thể lấy được. Đến lúc đó người nhà mình trang bị đều tốt lên, như vậy còn không thể hoành hành ngang ngược trong game? [Này!]
Thế là Trương Bác Văn có hơi kích động M Bạch đại thần.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đại thần! Mấy người chúng ta cùng đi phó bản 10 người cấp 70 đi ~ em cam đoan có thể lấy được rất nhiều trang bị cực phẩm ~
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: gần đây tôi hơi bận rộn, có khả năng thời gian online sẽ không xác định, cho nên xin lỗi.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: vậy thôi.
Nhiệt tình bị giội tắt, Trương Bác Văn chống cằm nhìn mấy câu bạch cảnh tịch gửi, có chút khó chịu nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ta cự tuyệt mình…
☆, Chương 27:
Trương Bác Văn xoa cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy Bạch đại thần từ chối mình là một chuyện rất bình thường, dù sao anh ta cũng chẳng là gì của mình. Hơn nữa, mình đã có Vương Cảnh Ngôn rồi, vì để tránh một số hiểu lầm tốt nhất nên coi Bạch đại thần là thẳng, mình cũng không nên thân cận với anh ta quá.
Thế là, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận Trương Bác Văn quyết định, đóng giao diện hảo hữu, một mình làm mấy nhiệm vụ hàng ngày tẻ nhạt.
Đã không dụ được Bạch đại thần thì Trương Bác Văn cũng chẳng nghĩ linh tinh nữa, dù sao chỉ bằng mấy người Từ Minh là không có cách mở đoàn. Ở trong mắt cậu, thao tác của Từ Minh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, còn lý do vì sao lúc chơi game đánh phó bản không bị chửi, xin nhìn vào ID trò chơi cùng trình độ vô sỉ của cậu ta…
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: tui đã tìm được một đoàn đi phó bản rừng nhiệt đới cấp 70, ông vào không?
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: tìm tui đánh đoàn bản là cần trả tiền đấy. [khốc]
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: …
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: là anh em không? Một câu.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: cầu không uy hiếp QAQ.
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: … Tui vừa mới hỏi đoàn trưởng, đoàn trưởng nói nếu ông đến liền cho ông một vạn G phí dịch vụ, tới hay không?
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: … Được.
Tính ra rảnh cũng là rảnh, hơn nữa đánh phó bản gì gì đó, một người gần đây đều đi theo sau ăn ké kinh nghiệm như Trương Bác Văn, chi phí chỉ là đi lên sờ chút trang bị sau khi đánh xong thôi, cho nên thật ra cũng không có tổn thất gì mà lại có tiền.
Thế là theo lẽ thường, Trương Bác Văn thu tiền mà Người Ta Là Bé Loli mang đến, liền click vào Người Ta Là Bé Loli của Từ Minh để tiến tổ. Kết quả vừa tiến tổ lại phát hiện hóa ra là cừu nhân quen biết trước đây.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: ôi!!!, nhìn xem ai đây.
【 đoàn đội 】 Lâm Quân Tiễn: Phong Diệp đừng nói nữa.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: ┌(┘^└)┐.
【 đoàn đội 】 Bé Ngốc Nghếch: chuyện lần trước ai sai ai đúng chắc hẳn mọi người chúng ta đều hiểu trong lòng, tôi đã nhận tiền của đoàn trưởng mấy người thì sẽ không lui tổ, mấy người yên tâm.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: [khinh bỉ]
Trương Bác Văn thật sự không quen nhìn cách làm của Phong Diệp kia, mà Từ Minh không biết chuyện đã vội hỏi Trương Bác Văn trong kênh nói chuyện riêng.
Trương Bác Văn đương nhiên bẩm báo chi tiết.
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: cái cô Phong Diệp kia cũng khinh người quá đáng nhỉ? Muốn để anh em tui giúp dạy dỗ cô ta một trận không.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: xin đừng chủ quan.
Đánh chữ xong Trương Bác Văn lại sờ cằm nghĩ thầm, với cái tính bỉ bựa kia của Từ Minh, cậu ta sẽ trả thù thế nào?
Nghĩ một hồi cũng không có kết quả, Trương Bác Văn liền điều khiển Bé Ngốc Nghếch vào phó bản rừng nhiệt đới cấp 70.
Những đoàn đội hiện nay vẫn đang trong giai đoạn khai hoang, mà phó bản rừng nhiệt đới cấp 70 trong diễn đàn thảo luận trên mạng, nhiều lắm cũng chỉ đánh được hai boss. Phải biết rằng, phó bản này trên trên dưới dưới, trước trước sau sau, tổng cộng có bảy boss…
Mà em gái Phong Diệp, có thể vào đoàn đội khai hoang chứng tỏ thực lực của cô ta không tầm thường, tối thiểu cũng không phải loại tay tàn. Còn Người Ta Là Bé Loli sao lại lăn vào được, điều này không thể biết. Nhìn nhìn danh sách đoàn đội, Trương Bác Văn lại gặp được mấy gương mặt quen thuộc, mà để cho cậu thấy kỳ quái là cách làm của đoàn trưởng Lâm Quân Tiễn.
Biết rõ người vận khí tốt có thể sờ trang bị là mình, cũng biết rõ trước đây mình với Phong Diệp của đoàn bọn họ xảy ra mâu thuẫn, nhưng vẫn để Từ Minh đưa G cho mình, cứ như sợ mình chạy mất vậy.
Trương Bác Văn nhìn địa đồ rừng nhiệt đới trong cửa sổ trò chơi, hơi nhíu lông mày.
Cái này, sẽ không phải lại có hố nào đó đợi mình nhảy vào chứ?
|
Chương 28:
Mặc dù cảm thấy khả năng Lâm Quân Tiễn không có ý tốt, nhưng Trương Bác Văn cũng không trả tiền lui đội.
Dù sao cậu cũng đang rảnh phát chán, chơi đùa với mấy người kia cũng được.
Bởi hai boss trước đã đánh xong, mà hiển nhiên đội ngũ của Lâm Quân Tiễn cũng có tôi luyện nên rất nhanh đã vượt qua. Có tay đỏ Trương Bác Văn này đương nhiên ra không ít thứ tốt, trong đó có một bao tay nãi trang cực phẩm.
Thế là sáu sữa trong đoàn nhìn nhau, đều có điểm không muốn nhường.
Bao tay cực phẩm giá khởi điểm là 3000G, chẳng mấy chốc đã bị đẩy lên 1.5WG, đưa ra con số này là Từ Minh.
Giá tiền này với người bình thường đã xem như cái giá khó mà chấp nhận rồi, nhưng đội ngũ của Lâm Quân Tiễn, người nào cũng là máy bay chiến đấu trong phi hành cơ, trông thấy trang bị liền liều mạng ra giá như không muốn sống.
Trơ mắt nhìn giá cả ngày càng tăng cao, Bé Ngốc Nghếch không khỏi nhìn nhìn G trong túi mình. Sau đó cậu tỏ vẻ, chỉ cần Từ Minh muốn đấu giá, dù không đủ tiền mình cũng có thể vì tình bạn mà tài trợ một ít. Nhưng sau đó cậu ta nhất định phải trả lại!
Thời điểm giá tăng lên 2.3W, em gái nào đó cuối cùng không nhịn được.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: Tiễn Tiễn, người ta rất muốn cái bao tay kia á, nhưng hôm nay không mang nhiều tiền lắm, anh có thể giúp em đấu giá không?
【 đoàn đội 】 Lâm Quân Tiễn: ừm.
【 đoàn đội 】 Lâm Quân Tiễn: 2.5W.
Tăng đến giá này bốn sữa còn lại đều rút lui, thế là chỉ còn có Lâm Quân Tiễn thay mặt Phong Diệp cùng Người Ta Là Bé Loli.
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: 3W.
【 đoàn đội 】 Sao Sao Đát: loli cây dâu, đừng tăng nữa, ba vạn quả thật có hơi đắt, cùng mua lần này không bằng để lần sau mua… Bọn tớ cũng không vội lần một lần hai này, nghe lời, nhanh P đi %>_<% mấy nữ sinh khác trong đội nằm cũng trúng đạn…
☆, Chương 29:
Trương Bác Văn tỏ vẻ mình không thể nhìn được nữa, dù trước đây Lâm Quân Tiễn nói đây là công việc ‘nội trợ’ của bọn hắn thì cậu cũng ngứa tay muốn đánh chữ nói chuyện.
【 đoàn đội 】 Bé Ngốc Nghếch: em gái Phong Diệp, lời này của bạn lại chỉ là địa đồ pháo rồi á, trước kia tui có gặp một em gái chơi acc tướng quân rất sắc bén đó.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: đúng vậy, đương nhiên sắc bén hơn chị nhiều. Trong trò chơi này người chơi kém hơn chị rất ít.
【 đoàn đội 】 Bé Ngốc Nghếch: …
Trương Bác Văn bại trận.
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: ai nha, không cần nói nhiều như vậy, cái bao tay này 3W, chị Phong Diệp rốt cuộc có muốn ra giá nữa không? Không ra giá thì em giao tiền rồi lấy nhóe.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: ai nói tôi không ra giá? 3.1W!
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: … 4W, chị đừng thêm có một ngàn một ngàn thế, cảm giác rất điểu ti nha.
Trương Bác Văn lại phun ra, trong lòng tán thưởng Từ Minh. Quả là miệng tiện… Đã tiện đến một cảnh giới nhất định…
Có lẽ là Phong Diệp ngồi trước máy tính cũng không thể chịu được nữa, nên một giây sau trong đội lại xuất hiện một con số.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: 5W
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: … Ai nha, hóa ra chị muốn cái bao tay này như thế à? Vậy được rồi, em tặng cho chị đó. Em P rồi.
Mọi người chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn trong cổ họng, lên không được mà xuống không xong…
【 đoàn đội 】 Chiến Hồn: ha ha.
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: em loli, rốt cuộc vì sao em cứ nhắm vào chị? Hình như chị chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em mà?
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: trước đây không phải chị còn nghi ngờ tui là nam sao? Bây giờ còn nói không làm chuyện gì có lỗi với tui, chị…
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: bởi vì em không nói chuyện trong YY á, hơn nữa thao tác của em cũng tốt hơn chị, chị đương nhiên phải nghi ngờ chút chứ.
Mấy em gái khác trong đội lần nữa trúng đạn… _(:!” ∠)_
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: đã như vậy, hôm nay chúng ta đừng khai hoang lão tam nữa, tui trực tiếp mở mạch hát cho mấy người.
【 đoàn đội 】 Bé Ngốc Nghếch: !!!!
【 đoàn đội 】 Phong Diệp: được! Dù sao chị cũng không để ý.
Bởi đoàn bản cấp 70 cũng không dễ đánh, nên dù đã có chiến lược thì họ cũng đều có đoàn trưởng chỉ huy trong YY. Chỉ là Trương Bác Văn hoàn toàn không cần đánh boss, vẫn luôn đi ăn ké nên cũng không thường lên YY, điều này lại tiết kiệm rất nhiều việc. Tất cả mọi người không cần đi mở YY, trực tiếp ở đây là có thể nghe được em gái Bé Loli manh trong truyền thuyết ca hát.
Ngay lúc Trương Bác Văn đang không hiểu Từ Minh sẽ xử lý thế nào, một giọng trẻ con non nớt vang lên.
“Chào mọi người, em là Người Ta Là Bé Loli… Không đúng… Người Ta Là Bé Loli… Ưm… Hình như cũng không đúng…”
Trương Bác Văn: “…” Đây là Từ Minh dùng máy biến âm sao? Nhất định là thế!
“Ắc, vốn không muốn mở mạch đâu, bởi vì em từ nhỏ đã có giọng em bé này rồi, nghe giống như một bé nhi đồng vậy. Nhưng chị Phong Diệp trước đây nghi ngờ em là nam sinh, điều này làm em cảm thấy rất không thoải mái, nên chỉ có thể mở mạch… A, sau đây hát cho mọi người một ca khúc.”
Nói xong, giọng em bé trong YY kia vậy mà hát bài Hai con hổ!!!
Trương Bác Văn tỏ vẻ mình không thể bình tĩnh được.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: ông… Đây là cái tình huống gì vậy! Máy biến âm ư!
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: không phải, đây là em gái tui, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Nghỉ hè rồi, vừa hay tới tìm tui chơi nên liền để nó đến chống đỡ, cũng không cần lo lắng sau này có người hoài nghi giới tính của tui.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: … Ông thắng.
Sau khi cô bé trong YY hát xong còn cười mấy tiếng, tiếng cười khanh khách cho người ta cảm giác vô cùng rực rỡ, sau đó Từ Minh liền đóng mạch. Lập tức trong đội vang lên một loạt tiếng gào khóc thảm thiết, yêu cầu Người Ta Là Bé Loli lại hát mấy bài.
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: không hát đâu, nói thật hát loại nhạc thiếu nhi này tui cũng rất ngại đó.
【 đoàn đội 】 Chiến Hồn: rất đáng yêu.
【 đoàn đội 】 Người Ta Là Bé Loli: hắc hắc.
☆, Chương 30:
Dù tiết tháo của Từ Minh đã chết yểu nhưng Trương Bác Văn cũng phải làm bộ như không có chuyện gì mà vây xem.
Lúc này Phong Diệp đã không nói thêm gì nữa, cũng không biết là ghen ghét hay thế nào, dù sao hiện giờ rất nhiều người đều đang ủng hộ Người Ta Là Bé Loli. Mà bởi lúc trước Phong Diệp còn làm rất nhiều chuyện khó coi, khiến một số cô bé trong đoàn đã sớm khó chịu với Phong Diệp, đúng lúc này đương nhiên không quên bỏ đá xuống giếng.
【 đoàn đội 】 Lạc Lạc: giọng của Bé Loli êm tai thật đấy, không giống một số người, giọng thì nghe như bác gái mà ngày nào cũng kêu gào muốn lên YY hát cho mọi người, không ai đi sẽ vừa khóc vừa nháo nói người ta không nể tình, ha ha.
【 đoàn đội 】 Bé Ngốc Nghếch: phụt.
【 đoàn đội 】 Lâm Quân Tiễn: đừng đôi co nữa, hôm nay đến đây thôi.
Lâm Quân Tiễn gần như vừa đánh xong câu kia liền T Bé Ngốc Nghếch ra khỏi đoàn.
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: đoàn trưởng dám nói tui không nể mặt phong diệp trước mặt người ngoài.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: …
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: cmn, đây là cái đoàn rách nát gì chứ, mất công lúc trước tui còn cảm thấy mọi người trong đoàn này rất tốt, tình cảm hai người đó SX lớn như vậy mà tui không nhìn ra. Một câu thôi, anh em sau này sẽ theo ông, ông có dám mở đoàn không?
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: … Ông thực sự không nhìn ra thực lực của tui rồi.
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: …
Một lát sau, Từ Minh đột nhiên gửi lời mời chat voice, Trương Bác Văn đương nhiên đồng ý.
Tiếp theo, một loạt âm thanh ầm ĩ truyền ra.
Từ sau khi thi cử xong mọi người đều được nghỉ, đương nhiên sẽ không ở trường học nữa nên lúc này Từ Minh đang ở nhà. Nghe từ đối diện vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ Trương Bác Văn bỗng cảm thấy cô đơn, lập tức có một người ôm lấy mình từ phía sau.
“Làm gì vậy?” Trương Bác Văn yên tâm dựa vào người Vương Cảnh Ngôn.
“Em chơi trò này rất vui sao?” Vương Cảnh Ngôn nhìn hình người be bé trên màn hình, khóe miệng khẽ cong.
“Đúng rồi!” Nghe vậy hai mắt Trương Bác Văn lập tức tỏa sáng, “Trò chơi này rất thú vị, anh cũng chơi đi ~ em có thể dẫn anh thăng cấp, cũng có thể giúp anh sờ trang bị, chúng ta chơi cùng nhau!” Nói rồi cậu liền chuyển từ giao diện nhân vật của mình đến giao diện đăng nhập, sau đó mới đăng ký một tài khoản, tự ý lập cho Vương Cảnh Ngôn một acc tướng quân.
Trong lúc này, Từ Minh ở bên kia liên tục gào: “Cmn, ông đang nói chuyện với… Bên tui rất loạn… Em gái ơi! Em đừng nghịch đồ của anh nữa! Đây không phải đồ chơi đâu!”
Trương Bác Văn tay lập nick không ngừng, tập trung so xem khuôn mặt nào đẹp mắt kiểu tóc nào đẹp trai, nghe vậy mới không nhịn được nói: “Chồng tui.”
Vương Cảnh Ngôn cúi đầu nhìn đầu Trương Bác Văn.
“A a a!” Từ Minh liền gào lên: “Lớn lên có đẹp trai không? Đồ tình thú lần trước nói với ông sử dụng thế nào? Độ bền của anh ta ra sao?”
Nghe vậy mặt Trương Bác Văn bùm một cái, đỏ bừng…
Bởi vì là ở nhà, cảm giác đeo tai nghe không thoải mái nên Trương Bác Văn luôn dùng loa ngoài, hiện giờ…
“Khụ khụ khụ.” Trương Bác Văn nhẹ ho khan vài tiếng.
“Hóa ra lỗ tai thỏ kia là em cố ý mua để cho anh nhìn sao?” Vương Cảnh Ngôn kề sát tai Trương Bác Văn thở nhẹ, nhìn lỗ tai người trong ngực đỏ lên, lúc này anh mới dùng sức ôm lấy Trương Bác Văn ném lên giường.
Trương Bác Văn lập tức cả kinh: “Cmn… Anh… A…”
Trong loa truyền đến tiếng thét của Từ Minh: “Đệt! Các người lấy lỗ tai tui làm nơi đánh dã chiến thật à!!!!!!”
|