Chín Cây Số Tình Yêu
|
|
Ngoại truyện 3/ Bốn mùa.Về Nhâm Viễn, Lạc Kiều Xuyên; Ông Hiểu Thần, Lê Hân.
Biên tập : Lam Ying
_________________
_Phần 2_
• Đông •
Ngày Ông Hiểu Thần trở về từ Adelaide, đúng hôm Lê Hân diễn ở TRIVLIT. Bốn người hiếm khi có dịp tụ lại, nhưng lại bởi vì chuyến bay của người nào đó tạm thời có chút vấn đề mà phải biến thành còn ba thiếu mất một.
Nhìn tình hình đêm đó, Lạc Kiều Xuyên biết Lê Hân ở đây cũng khá tốt. Khách quen của TRIVLIT khá nhiều, trong đó không thiếu một vài phần tử cuồng nhiệt, sớm đã quen thuộc với Lê Hân. Mấy tháng không gặp, cậu vẫn là dáng vẻ đó, thích mặc T-shirt bó sát màu đen chơi nhạc. Lúc chơi đến cao trào, liền nhếch miệng vừa cười vừa chỉnh nhạc.
Tên kia đến muộn gần hai tiếng đồng hồ, lúc đẩy cửa vào, sàn nhảy đang HIGH vô cùng.
Gửi áo khoác vừa dày vừa nặng xong, Ông Hiểu Thần liền ngồi xuống bên cạnh Nhâm Viễn, nhìn DJ trên sân khấu một cái, phất phất tay chào cậu. Tuy rằng cả quán bar đang rất ầm ĩ, nhưng người sân sân khấu thấy hắn đến, cong cong khóe miệng cười, tựa như yêu nghiệt.
Ông Hiểu Thần gọi một ly rượu, nhìn vị trí bên kia của Nhâm Viễn vẫn trống, liền hỏi: “Người đâu?”
Biết rõ hắn đang hỏi ai, đương nhiên cũng trả lời đúng ý: “Đi vệ sinh rồi. Này, cảm giác thế nào?”
“Cái gì?”.
“Còn có thể là cái gì, ” Nhâm Viễn cười, “Cảm giác dẫn dắt người mới ấy.”
“Cậu hy vọng nghe về điều gì? Thiếu chút nữa gặp phải tình hình nguy hiểm vì phạm lỗi trên đường băng có muốn không nghe? —— Hạ cánh ở đường bay bên trái số 21 của sân bay Parafield (*), hàng năm đều có học viên thất bại ở đây. Vừa nghe đài quan sát báo bên trái thuận gió 21L, liền vội vã quẹo sang trái hạ cánh, thiếu chút nữa va chạm.”
(*) sân bay Parafield và sân bay Adelaide đều thuộc Nam Australia, là nơi đào tạo hướng dẫn bay cho các học viên mới để trở thành phi công. Sau khi sân bay Adelaide được xây dựng đã thay thế sân bay Parafield trở thành sân bay chính của vùng Nam Australia.
Nói đến những điều này, hắn nghiêm túc hẳn lên, nói một là một. Cũng khó trách, thử nghĩ xem tên này hồi còn là học viên đã giỏi thần sầu, lần bay đầu tiên đã làm kinh diễm tất cả. Người như vậy, sao có thể cho phép người khác qua loa ở phương diện này được.
Nhâm Viễn lắc lắc đầu than: “Là anh bạn nào xui xẻo vậy, hạ cánh trước mặt cậu còn dám xảy ra lỗi? Chỉ sợ là tránh không được bị cậu thoá mạ một trận đi?”
Ông Hiểu Thần đắc ý cười, “Sao tôi có thể dẫn dắt ra học viên ngu ngốc như vậy chứ? Muốn giáo huấn cũng không cần đến lượt tôi đây, là người tổ khác. Khi đó trên đường đúng lúc có máy bay hạ cánh, tên đó quay ngược hướng lao xuống, nếu không phải trên máy bay có huấn luyện viên, cậu nói chẳng phải sẽ gặp chuyện không may sao?”
Hai người vừa cười chạm cốc, Lạc Kiều Xuyên quay lại, “Hey, đến rồi à?”
“Chào,” Ông Hiểu Thần đặt ly rượu xuống, nhìn hai tên vừa đi nghỉ phép về, liền nhắc đến chút tính toán nhỏ của mình, “Được rồi, hai người lần này chơi vui chứ, có tiến cử gì không?”
“Sao, cậu định làm gì à? Tôi có thể gửi những tư liệu đã sưu tầm cẩn thận trước đó cho cậu xem”.
“Cảm ơn.”
“Đang nói gì thế?” Không biết từ bao giờ Lê Hân đã từ trên sàn DJ đi xuống lại đây, đứng ở bên cạnh Ông Hiểu Thần.
“Không có gì.”.
Hai người tựa như nam châm vô cùng tự nhiên dính sát vào nhau, còn không coi ai ra gì thoải mái hôn một cái. Lạc Kiều Xuyên trêu đùa hai người bọn họ lâu ngày gặp lại như trời hạn gặp mưa, Nhâm Viễn thì một tay chống đầu yên lặng cười.
Trước đó Ông Hiểu Thần quả thực là định chuẩn bị một chuyến du lịch, để tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật của cậu trong mùa đông này.
Nhưng mà, kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi. Cứ nghĩ chuyến du lịch chắc chắn như vậy rồi, nhưng cuối cùng lại bị triệu hồi lần thứ hai đi Adelaide làm nhiệm vụ, trời mới biết lúc hắn nhận được nhiệm vụ này có bao nhiêu ủ rũ.
Cũng may là có thể kịp trở về trước ngày đó.
Bởi tới gần Giáng Sinh, những nhà hàng ngon ở trung tâm thành phố đều đông như trẩy hội. May mà trước đó đề phòng nên đã đặt trước rồi, nên bây giờ mới được ngồi trên sô-pha, ấm áp thoải mái.
Đó là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc chính hiệu, không gian không lớn, nhưng bố trí tương đối ấm áp. Chủ nhà hàng là đôi vợ chồng người Trung Quốc hồi còn đi học từng du học ở Hà Lan, sau đó liền định cư ở đây. So sánh với đa số những nhà hàng Trung Quốc kém chất lượng khác, nhà hàng này rõ ràng đúng vị hơn nhiều. Ngay đến đầu bếp cũng là người nước mình, cho nên mới làm ra được mùi vị Trung Quốc chính gốc.
“Thật ra, vốn là muốn đi du lịch cùng em, định nhân dịp này thì đi đây đó nhiều chút. Huống chi, cũng có thể có thêm thời gian bên em. Chỉ là không ngờ sát ngày thì phải chạy đi Australia…”.
“Em biết, em đã nhìn thấy tài liệu về du lịch mà anh đã nghiên cứu trước đó.” Lê Hân cảm thấy vô nghĩa cắn chiếc đũa nhìn hắn.
“Ừm, đó là do Nhâm Viễn gửi cho anh.”
Ông Hiểu Thần đương nhiên cũng không phủ nhận, sau khi nghe Nhâm Viễn kể về trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong chuyến du lịch của anh xong, hắn đã bị cám dỗ.
Lời ngon tiếng ngọt mấy năm nay cũng nghe không ít, nhất là từ miệng Ông Hiểu Thần, Lê Hân mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Em lười biếng anh cũng biết mà, huống hồ em lại không được nhận lương trong kỳ nghỉ, như bây giờ cũng rất tốt.”
Không phải không có tình thú, mà là cảm thấy chỉ cần cả hai bên nhau, thì làm gì cũng được.
Ông Hiểu Thần ừ một tiếng, gắp thức ăn vào bát Lê Hân.
Trong nhà hàng điều hòa ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Hai cánh tay trắng nõn của Lê Hân chống trên bàn cơm, tay phải dùng đũa gắp thức ăn trong bát.
“Hey, anh là DJ trong TRIVLIT phải không?” Thật không ngờ trong nhà hàng đồ ăn Trung gặp người xa lạ, Lê Hân ngẩng đầu nhìn đối phương, gật đầu, lại nghe người nọ cười hỏi: “Tôi rất thích nghe anh chơi nhạc, có thể chụp chung tấm ảnh được không?”
Người được chụp ảnh chung vui mừng vô cùng, “Giáng Sinh vui vẻ!” Có lẽ đối với người nọ, đây chính là một phần quà Giáng Sinh sớm.
Sau khi tiễn bước người yêu cầu chụp chung, một hộp quà gói đơn giản được đẩy đến trước mặt cậu. Bất luận bên trong là món quà như thế nào, đều không thể nổi bật bằng chiếc chìa khóa được cột bên trên nó.
“Sinh nhật vui vẻ… Bất kỳ lúc nào em đồng ý đều có thể qua đó.”
Tuy nói như vậy, nhưng Lê Hân cũng hiểu hàm nghĩa bên trong.
Cậu biết lòng tự trọng buồn cười của mình, Ông Hiểu Thần cũng biết. Chỉ là đã lâu như vậy cho tới nay, người này vẫn luôn dựa vào suy nghĩ của cậu mà nỗ lực, hắn lại không giống như trước, tự ý làm chủ ép buộc cậu chuyển sang chỗ hắn. Giờ đây hắn chỉ nói, em có thể đến bất cứ khi nào em đồng ý.
Hắn có kiệt ngạo đến đâu, hiện tại cũng nguyện ý vì một người khác mà mài đi mũi nhọn của mình. Chỉ là, một người là đủ rồi.
Gỡ chiếc chìa khóa từ trên nơ xuống, sau đó móc ở ngón tay ngắm nghía một lúc.
Ông Hiểu Thần ngồi ở đối diện, giả vờ trề môi, “… Em không phải muốn trả lại cho anh đấy chứ, anh mất mặt quá đi mất.”
Lê Hân cười, cầm chặt trong lòng bàn tay: “Trả lại cho anh?… Anh nghĩ hay nhỉ.”
*****
• Xuân •
Ông Hiểu Thần đã bắt đầu len lén quan sát từ rất lâu rồi: lúc tên này đi ngủ, điệu bộ giống hệt giống loài mèo, luôn là cuộn tròn lại. Nhưng mà tính cách vào sáng sớm hơi xấu, bị đánh thức thỉnh thoảng sẽ cáu kỉnh, có thói quen thuận tay ném luôn gối đầu xuống đất cho hả giận. Lúc nằm xuống ngủ mà thấy không có gối để dựa vào, lại sẽ lầu bầu hai câu vươn tay nhặt gối dưới đất lên, sau đó tiếp tục ngủ ngon lành.
Những lúc như thế rất khác so với lúc bình thường. Cũng bởi vì những điều khác biệt này, cho nên mặc dù là mặt thối lúc ngủ dậy, cũng có chút không nỡ bỏ bỏ qua.
“Thật ra, em cứ tiếp tục nổi tiếng như thế, cả Am-xtéc-đam này cũng sắp biết đến em hết rồi. Cho nên… Có khi phải nhốt em vào mới được.”.
Một sáng đầu xuân, Ông Hiểu Thần nằm ở trên giường nhớ lại dự tính ban đầu lúc lần thứ N mời Lê Hân ở chung vào mùa đông năm ngoái.
Người bên cạnh hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, quay nghiêng mặt, mơ mơ màng màng nghe hắn nói.
Căn phòng thuê ban đầu, cuối năm ngoái hết hạn thuê nên cũng kết thúc hợp đồng luôn. Sau đó, liền mang theo chiếc chìa khóa này tự nhiên chuyển vào chỗ ở của Ông Hiểu Thần.
Những buổi sáng thức dậy trước kia, nhiều lần mở mắt ra điều đầu tiên trông thấy không phải là gương mặt của người yêu, thì là gì? Từ ngày Lê Hân đến Am-xtéc-đam đến ngày hai người chính thức ở chung, khoảng thời gian ở giữa mình đã sống qua ngày như thế nào, Ông Hiểu Thần bây giờ lại không nghĩ ra nổi.
“Anh bao giờ về?” Cái tên đang rúc trong ổ chăn lười biếng mở miệng.
Ông Hiểu Thần đứng trước gương chỉnh lại đồng phục, đáp lời: “Bay đến Copenhagen, tối mai sẽ về.”
“Ừm, đi đường cẩn thận.”.
“Ừ, anh biết rồi.”.
Nhớ lại, tối hôm đó hai người sau khi hưởng thụ một bàn lớn đồ ăn Trung Quốc xong, lại mua hai ly kem Thổ Nhĩ Kỳ mùi vị khác nhau, ăn đã nghiền thỏa thích. Chạy trên quảng trường rộng lớn, tựa như hai tên nhóc thời còn đi học.
Ông Hiểu Thần trước kia không nghĩ tới, người đã hơn ba mươi tuổi còn có thể vui vẻ đơn thuần như vậy.
Càng quan trọng hơn là, giây phút này, cậu và hắn bên nhau.
Mà mùa xuân năm nay, chỉ mới bắt đầu thôi.
——Hết.
Đôi lời tác giả :
Ngoại truyện cuối cùng rồi.
Ban đầu cũng định viết một ngoại truyện cho em họ Tôn Vũ Tân, nhưng hiện tại lại có ý tưởng sẽ viết một đoản thiên cho cậu ấy.
Hết ngoại truyện 3.
_____________________
mọi người còn nhớ Tôn Vũ Tân là ai không, chính là em họ của Nhâm Viễn, thằng nhóc đã bỏ theo zai từ mấy chương đầu (có lần hôn hít trong xe bị anh Viễn nhìn thấy đó =]]]]), chính anh Viễn đã giúp em nó một tay trong việc đến được với người yêu, và cũng chính em nó đã thức tỉnh trong anh Viễn về một thứ tình yêu khác hẳn với những lối mòn mà anh vẫn nghĩ từ trước đến nay.
Đọc dòng cuối của Ivy trên kia chắc mọi người cũng hiểu chị đã viết cho Tôn Vũ Tân một đoản thiên tách biệt, tên nó là “Sinh lộ”, thật ra lúc đầu mình không có ý định làm đoản thiên này, vì “Chín cây số tình nhân” đến đây là đã hoàn xong xuôi hết cả rồi, nhưng vì trong truyện có nhắc đến Tôn Vũ Tân + đoản thiên không dài lắm (khoảng 7 trang raw) + chưa ai làm, nên mình quyết định sẽ giải quyết nốt đoản này, mong mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn tất cả ^^.
|
Ngoại truyện : Sinh lộ – Về Tôn Vũ Tân
_SINH LỘ_
⌈LỐI THOÁT⌋
<生路>
Tác giả: Cận Sắc Ivy – 堇色 ivy
Tên gốc: Sinh lộ <生路>
Một câu chuyện ngắn về cậu em họ trong《 Chín cây số tình nhân 》
Chính văn và các ngoại truyện khác mời xem tại đây : ⌈Chín cây số tình nhân⌋
Nguồn: Tấn Giang
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, hàng không, 1×1, HE.
Vai chính: Từ Kính Bình , Tôn Vũ Tân.
Phối hợp diễn: Ông Hiểu Thần, Nhâm Viễn.
Từ khóa: Đô thị tình duyên.
Khác: Chín cây số tình nhân, phi công.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.
Tình trạng edit: Hoàn
Hỗ trợ: baidu, google, QT, các loại từ điển…
Biên tập: Lam Ying
___________
Giới thiệu :
Em vốn không học được cách chấp nhận thế thường, cho nên cũng không nhận được sự động viên thiện chí của ai cả.
Em từng yêu rất nhiều người, trong đó có người tốt, cũng không thiếu người xấu, cũng có một người là anh. Khi em rối bời, là anh đứng ở phía trước em, mở ra một cánh cửa cho em, nói cho em biết phải dành cho mình một lối thoát.
Anh đã giúp em, từ một người bộp chộp nóng nảy không hiểu chuyện, trở nên hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, biết ấm lạnh thế gian.
Thông qua anh, em mới học được cách nhìn ra thế giới này.
____________
Tác giả không chia chương, đây là mình tự chia ra nhé ~
[Sinh lộ] – Phần 1
*****
Biên tập : Lam Ying
Làm việc ở công ty được ba tháng, cậu liền từ chức.
Mẹ nhờ đủ mối quan hệ mới tìm cho cậu được một công việc đãi ngộ coi như không tệ này, thế mà cậu hoàn toàn không để ý tới sự vất vả đó, nói bỏ là bỏ. Trước đó một tuần đã nói về dự định này, thế là không tránh khỏi ồn ào với mẹ một trận. Bắt buộc phải học cái gọi là quy tắc, mỗi ngày đều phải sửa soạn bản thân gọn gọn gàng gàng ra vào văn phòng, đối mặt với đủ loại bảng biểu báo cáo phức tạp, photo giấy tờ… Khi những ngày tháng cứng nhắc không thú vị này sắp bước vào tháng thứ tư, rốt cục bởi vì một trận tranh cãi với cấp trên mà giành được cơ hội kết thúc toàn bộ. Lời đồn đãi truyền đi xôn xao trong các nữ đồng nghiệp: cái cậu Tôn Vũ Tân mới tới này, tính tình bướng bỉnh vô cùng, các cô không biết ngày hôm đó sắc mặt thủ trưởng xấu đến đâu đâu.
Nếu như không thể làm chuyện mà mình tự nguyện làm, vậy thì dứt khoát không cần làm nữa. Thà ít mà tốt ôm lý tưởng suy nghĩ về thế giới hiện thực, nhưng lại bị cười nhạo là mơ mộng không chín chắn.
“Con làm ơn tìm việc gì đó mà làm đi, nếu không muốn học thêm nữa, thì mau đi tìm việc đi.”
Dù cho mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem mình phải sống như thế nào, nên đi làm công việc ra sao, nhưng vẫn không thể ngăn được mẹ ca thán ỉ ôi. So với ban ngày cứ ru rú trong nhà, thật ra mẹ càng lo lắng buổi tối cậu sẽ ra ngoài lêu lổng trong thời gian vô công rồi nghề này. Hai năm trước tình cờ biết được tính hướng của con trai, nhưng rất hiếm thấy cậu đề cập đến chuyện tình cảm của bản thân, những suy đoán vu vơ luôn không thể khiến bà yên tâm.
Thời trung học cậu cũng không khác gì đám bạn bè đồng trang lứa, chơi đùa vài mối tình, cuối cùng qua quýt kết thúc. Sau đó, gặp được người đàn ông kia, sự nghiệp ổn định, thành thục có địa vị. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nói với người trong nhà, bởi vì người kia đã kết hôn.
Sự thân mật giữa tình nhân bọn cậu cũng từng có. Cậu từng bay đến Đan Mạch xa xôi, lại ngồi xe lửa đi Malmo Thuỵ Điển để gặp người đó, bọn họ đã từng du lịch dưới trời tuyết của Bắc Âu. Cậu từng vì dáng vẻ người nọ làm cơm mà cảm động, đi qua ôm hắn cố ý cười nhạo hắn thật đảm đang, kết quả bị ấn đè xuống mặt đất phóng túng… Kích tình dẫu rằng từng lưu lại rất nhiều dấu vết tốt đẹp, thế nhưng làm một người thành đạt đã kết hôn có danh dự mà lại chưa xuất quỹ (come-out), địa vị của hắn không cho phép mối quan hệ cấm kỵ này bị công khai; mà vị thiên kim của một gia tộc môn đăng hộ đối, vợ hắn cũng không thể hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn không có con. Những mâu thuẫn không thể hòa giải ngày càng tích tụ, không ai có thể mãi mãi có quan hệ bất chính mà sống qua ngày, những điều này cậu đều hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới tất cả lại tới nhanh như vậy.
Bây giờ nghĩ lại mối quan hệ khiến người ta khinh thường ấy, trong khổ lại cảm thấy buồn cười.
Tôn Vũ Tân vẫn nhớ rõ ngày đó đem tất cả căn nguyên của những chuyện này nói cho Từ Kính Bình. Bởi vì tâm trạng quá tồi tệ, cho nên muốn tìm một người để phun ra nỗi khổ dấu kín, cũng chỉ cần như vậy mà thôi.
Nhớ lại ngày thứ hai Từ Kính Bình nhập viện, cha mẹ cậu mang theo con trai gây ra rắc rối tự mình đến bệnh viện thăm hỏi, không chỉ mua một giỏ trái cây lớn, mẹ Tôn còn hầm một bát canh đại bổ để trong bình giữ nhiệt mang tới. Mẹ ngồi ở bên cạnh giường bệnh vẻ mặt ôn hoà nhận lỗi: “Vũ Tân nhà cô từ nhỏ đã lỗ mãng hấp tấp, tính tình lại bướng bỉnh, lần này khiến cháu nằm viện thật sự rất xin lỗi cháu. Những thứ này là chút tấm lòng của cô chú, Tiểu Từ cháu đừng để bụng nhé…”
Đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngũ quan bình thường nhưng lại nghiêm nghị, tập hợp lại cũng coi như đẹp trai, cao khoảng 1m80 cũng không quá cao, tạm được. Ánh mắt như có như không liếc đến hai tay đang đan nhau của anh, ngón tay rất dài, không có nhẫn.
Từ Kính Bình cái tên rất bình thường kết hợp với khuôn mặt của anh không ngờ vô cùng hòa hợp.
Những ngày sau, ngoại trừ phải gánh vác toàn bộ chi phí thuốc men, Tôn Vũ Tân còn bị cắt cử đến thăm nom mỗi ngày, cách ba bữa năm ngày sẽ mang chút canh chút cháo hầm từ nhà đến. Dùng lời của ba cậu, thì chính là chúng ta sai trước, về sau có làm chút chuyện để bồi thường, cũng là phải đạo.
Không nghĩ người tên Từ Kính Bình này, hiện nay lại trở thành đối tượng duy nhất cậu có thể dốc bầu tâm sự.
Anh vẫn chưa khỏi hẳn nằm ở trên giường bệnh lẳng lặng nghe xong hết thảy, giữa hai cánh môi khép lại phun ra một câu, đưa ra lời giải thích trực tiếp nhất cho đoạn tình cảm đã qua của cậu: “Sớm biết như thế, hà tất ban đầu phải làm vậy. Cậu không phải tự làm tự chịu sao?”
Tự làm tự chịu.
Lòng tự trọng cực cao khiến cậu từ đáy lòng luôn gạt bỏ mấy chữ này, nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân đúng là tự làm tự chịu.
Nói với cậu hắn cần một đứa con hơn nữa vợ đã mang thai rõ ràng chính là người kia, buộc cậu nói chia tay cũng là người kia, hiện tại lại quay về nói muốn hợp lại, trên đời này có chuyện buồn cười đến vậy sao. Càng buồn cười hơn chính là, mình lại cũng từng vì một người như vậy mà moi tim móc phổi, còn ảo tưởng rằng vĩnh viễn sẽ sánh cùng trời đất.
Nhìn người kia còn nằm trên giường bệnh trên cằm đã hơi có râu mọc lún phún nhàn nhạt, Tôn Vũ Tân cảm thấy vô cùng mất mác.
Mặc quần áo bệnh nhân còn giảng giải đạo lý cho cậu, từ chuyện tình cảm đến triết lý cuộc sống. Chân bó thạch cao vẫn treo lên, trông có chút buồn cười.
Đề cập đến tương lai, Tôn Vũ Tân có chút kích động: “Tôi chỉ là muốn tự mình đưa ra một vài lựa chọn, sau đó để khẳng định mà thôi! Cho dù là ở phương diện nào… Nhưng tôi biết họ vĩnh viễn sẽ không cho tôi thứ tôi cần.”
“Vậy thì cũng phải đợi đến lúc cậu đáng được nhận những thứ đó.”
“Đúng, tôi thừa nhận tôi có chỗ không đúng, những thứ đó đều là tôi tự làm tự chịu. Trước kia họ tự ý quyết định công việc cho tôi, căn bản không để ý đến cảm nhận của tôi, hôm nay lại đột nhiên nói đã giúp tôi đăng ký thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không của KLM, tôi không biết tự tin của họ ở đâu ra, mà nghĩ rằng thứ gì tốt cho tôi, thì thật sự sẽ đúng. Tôi cũng không phải trẻ con, anh có hiểu được tôi… ?”
“Cậu luôn vậy.” Anh cắt ngang cậu.
“Cái gì?”
“Kích động, bộp chộp, không tiếp thu ý kiến của người khác, lại không hiểu phải đứng ở lập trường của người khác để suy nghĩ vấn đề, cậu nói đây không phải là trẻ con thì là gì?”
Vốn chỉ muốn tìm một chút an ủi, không ngờ lại bị cái tên trên giường bệnh này giáo huấn một trận.
Cũng không biết gần đây sao mà xui xẻo như thế. Nếu như không phải ngày đó lái xe của ba đụng trúng cái tên Từ Kính Bình này, thì mình cũng không phải mỗi ngày chạy đến bệnh viện, cũng không đến mức bây giờ bị hắn giảng đạo, bị hắn xem thường.
“Có điều, tôi cũng không tán thành cậu đi tuyển dụng lần này.”
Còn chưa kịp đoán vì sao, đã bị một câu “Với cá tính luôn tự coi mình là trung tâm quá mạnh mẽ và ý thức an toàn như cậu hiện có bây giờ, tôi cảm thấy cậu không đủ tư cách làm công việc đó” của anh chọc giận. Trừ lần đó ra, vẫn cứ bị anh dùng dáng vẻ người lớn dạy bảo.
Cậu ghét nhất bị coi là con nít.
Trước đây người kia cũng chỉ nhìn cậu như một thằng nhóc. Cậu đã từng khờ dại nghĩ rằng, tới lúc nào mình mới có thể chân chính đứng ở bên cạnh người ấy, mà không phải cậu nhóc học ở một ngôi trường bình thường, hai bàn tay trắng, chỉ có thể duy trì mối quan hệ mờ ám với hắn. Có lẽ cậu không có nhiều ưu điểm, điều duy nhất có thể kiêu ngạo chính là có một trái tim dám liều lĩnh dám tranh giành dám theo đuổi. Cái gì cũng không sợ, cùng lắm thì té ngã, nỗi đau qua đi thì lại tiếp tục đứng lên.
Chuyện đã quyết định muốn làm, sẽ tuyệt đối làm đến mức khiến mọi người phải tin phục.
Ba mẹ còn không kịp suy đoán thái độ thay đổi 180 độ của cậu là do đâu, cậu đã gửi đi đơn chính thức, hơn nữa còn là chức vị càng có tính khiêu chiến hơn – phi công.
————
Hết phần 1.
|
[Sinh lộ] – Phần 2
*****
Biên tập : Lam Ying
Thông qua phỏng vấn, ký xong hợp đồng đi Adelaide, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Rốt cục cũng có một lý do chính đáng để mình có thể rời khỏi thành phố này, rời khỏi tất cả mọi ràng buộc để đi chứng minh bản thân.
Món cháo trứng tôm nõn do tự tay mẹ hầm vẫn được đựng trong bình giữ nhiệt màu xanh như những lần trước, người kia sắp sửa xuất viện nên có vẻ thoải mái hơn nhiều, ăn xong một bát cháo nhìn thấy Tôn Vũ Tân lấy ra tập hồ sơ tuyển dụng.
Vẻ mặt bất ngờ chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ, sau đó liền lộ ra nụ cười hiếm thấy, “Chúc mừng cậu.”
Sau đó độc miệng y như ngày thường: “Có điều, nếu là cậu, thì khó khăn thật sự phải là mười tháng sau đó nhỉ.”
“Tôi sẽ không chùn bước đâu.”
Anh cong miệng cười, “Cậu tốt nhất là đừng như vậy.”
——-
Năm nay, cậu giống như đang chạy trốn mà bay đến Adelaide của Australia.
Khóa học trong mười tháng do bốn vị cơ trưởng cùng hai vị huấn luyện chuyên nghiệp của KLM phụ trách toàn bộ hành trình. Khi sáu người đàn ông mặc chế phục màu trắng giống nhau bước vào, ngồi xuống liền yên lặng nghe Ông Hiểu Thần – vị cơ trưởng người Hoa đầu tiên mới được thăng chức gần đây của công ty lên đại diện phát biểu.
Tôn Vũ Tân ngồi ở phía dưới, bỗng nhớ tới đi bệnh viện thăm bệnh nhiều lần như vậy, đúng là vẫn quên mất hỏi một câu anh làm nghề gì. Nếu không phải lúc giới thiệu về huấn luyện nghe thấy rõ ràng cái tên này, cậu gần như không thể tin được người ngồi trên kia thực sự chính là Từ Kính Bình.
——–
Phía Nam của Australia phần lớn luôn là kiểu thời tiết khô hạn ít mưa, nhưng Adelaide lại mưa rất nhiều. Khí hậu vùng Địa Trung Hải sau cơn mưa trời quang mây tạnh vô cùng dễ chịu, khiến người ta nhịn không được nghĩ muốn chợp mắt một lúc dưới ánh mặt trời.
Hôm nay là ngày thứ ba cậu bị phạt nghỉ bay. Căn phòng hướng về phía mặt trời nên vô cùng ấm áp, tấm rèm cửa sổ nhạt màu bị cuốn lên. Tôn Vũ Tân nằm ngửa trên giường, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng cười nói đùa vui từ lối đi nhỏ lục tục truyền đến, biết là những người khác luyện tập bay trở về, bực dọc trong lòng chỉ có tăng chứ không giảm.
Một người bạn cùng tổ gõ cửa phòng cậu, thấy đầu tóc cậu rối bời, “Hey, cậu không sao chứ?”
Cậu thờ ơ nhún vai, ngồi ở mép giường, “Hôm nay lái thử loại mới, cảm giác bay thế nào?”
Cậu bạn cùng tổ đầy hứng thú kéo luôn cái ghế ngồi xuống, thao thao đủ thứ từ những kiểu máy bay đến trải nghiệm lúc bay thử, có vẻ đã nghiền lắm. Nhìn khuôn mặt uể oải của Tôn Vũ Tân, mới ngừng lại an ủi: “Này, hay là cậu đi tìm huấn luyện Từ xin lỗi đi a, bằng không bài học trong ba tuần nhiều như vậy, cậu không lo không theo kịp sao?”
“Cậu nghĩ rằng tôi chưa đi tìm anh ta sao? Anh ta cố tình nhằm vào tôi thì có! Thôi đi, tôi vẫn tự cầu phúc cho mình thôi!”
Còn tưởng rằng không màng thể diện đi tìm anh ta nhận lỗi là có thể giải quyết được, nhưng không ngờ người nọ nói một không có hai, mới nói mấy câu đã bị đuổi về. Nói cho cùng, nếu như không phải tại anh ta, mình cũng sẽ không bị phạt ngừng bay ba tuần, về suy nghĩ lại.
Sáng ngày đó lúc làm chuẩn bị cho chuyến bay, nghe thấy cậu hắt xì ba cái liền, Từ Kính Bình xụ mặt đi tới, “Cậu bị cảm?”
“Không sao đâu, chỉ là mũi hơi khó chịu mà thôi…”
“Về đi.”
“Vì sao?”
“Vì sao? Biết rõ mình bị cảm, nhưng lại vẫn đến bay, cậu cho rằng cái tinh thần ‘chỉ là vết thương nhỏ sẽ không rời bỏ mặt trận’ sẽ khiến người ta cảm động sao? Huống hồ tình trạng thân thể của cậu sau này quyết định đến an nguy của tất cả hành khách trên máy bay, cậu có biết ý thức trách nhiệm khi làm một phi công của cậu thực sự rất kém hay không? Chỉ dựa vào hai điểm này tôi đã có quyền hủy bỏ kế hoạch bay ngày hôm nay của cậu rồi.”
Tôn Vũ Tân bị đống lý do có vẻ đường đường chính chính này của anh làm cho tức giận: “Có cần phải chuyện bé xé ra to như thế không, tôi không hiểu vì sao anh cứ thích nhằm vào tôi như vậy chứ?”
“Cậu cảm thấy đây là việc nhỏ? OK, từ hôm nay trở đi cậu nghỉ bay ba tuần, hiện tại thì có thể về rồi.”
“… !”
Trên đường về tức giận không chỗ phát tiết, liên tục đá đổ hai bình coca cũng không hả hận.
Nghĩ lại từ ngày huấn luyện đầu tiên nhìn thấy Từ Kính Bình, mình liền liên tiếp gặp chuyện xui rủi, sớm nhất là ngày thử bay tệ hại đầu tiên.
Trước đó mấy ngày biết sắp được lên máy bay cho nên phấn chấn đến mức không kềm chế được, trong mơ đều là cảnh tự do bay lượn trên bầu trời giữa những tầng mây. Nhưng tâm trạng tốt đẹp này lại bị một cuộc điện thoại ngay trước đó phá hỏng hoàn toàn. Người kia đi công tác ở Australia hẹn gặp cậu, vốn muốn nói cho hết rõ ràng nhưng rồi vẫn kết thúc trong không vui. Thời điểm lại một lần nữa nghe thấy hắn nói ngày tháng này có bao nhiêu nhớ nhung, Tôn Vũ Tân đầu đau như búa bổ. Cậu cảm thấy chán ghét, không chỉ có người đàn ông này, mà có cả tình cảm này nữa, càng nhiều hơn, là những xung động và kích thích do mối quan hệ cấm kỵ này mang đến.
Đêm đó sau khi về phòng, cậu ngã đầu liền ngủ, mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ về chuyện gì nữa, cuối cùng ma xui quỷ khiến bị đến muộn buổi tập bay đầu tiên vào sáng sớm hôm sau. Tuy rằng chỉ muộn vài phút đồng hồ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Từ Kính Bình là biết ngay anh có bao nhiêu tức giận, may mắn là hợp tác với sĩ quan huấn luyện của tổ khác, nếu không còn không biết sẽ bị mắng đến không ngẩng đầu lên nổi thế nào. Cơ trưởng Ông Hiểu Thần của KLM phụ trách lần bay thử này xách Tôn Vũ Tân đến bên cạnh máy bay, đồng thời nói với cậu: “Đến trễ năm phút, tôi hy vọng trong báo cáo sau đó cậu có thể đưa ra giải thích hợp lý.”
Sau khi mặt xám mày tro lên máy bay, cậu bắt đầu lần bay đầu tiên của mình. Chạy trượt, cất cánh, ổn định bay, với những kiến thức lý thuyết coi như nắm vững của mình thì cậu có vẻ ứng phó thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết là vì sao, trong đầu luôn lặp lại vẻ mặt tức giận vừa rồi của Từ Kính Bình. Trước đó là quen biết ngoài ý muốn, nhưng lại chưa bao giờ biết rằng anh nghiêm túc với công việc này đến vậy, không chấp nhận được dù chỉ một chút khuyết điểm. Làm phi công có phải đều nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận), thận trọng, thậm chí mang chút theo nề nếp khuôn phép như vậy hay không.
Trong tai phone là lệnh từ đài kiểm soát truyền đến: bên trái thuận gió, đường băng số 21 bên trái. Thế là vội vàng quẹo bay sang trái, chuẩn bị đáp xuống. Cho đến khi nhìn thấy có máy bay đậu trên đường băng này mới đột nhiên nhớ ra trong lý thuyết trước đó huấn luyện đã đặc biệt lưu ý tính đặc thù của đường băng 21L này khi hạ cánh, nhất định phải quẹo phải sau đó ngược hướng đáp xuống. Đơn giản chỉ là bay thử, huấn luyện viên nhận quyền kiểm soát, cuối cùng đem máy bay dừng ổn định trên đường băng được chỉ định.
Đến trễ cộng thêm thao tác sai lầm, trong lòng cậu biết biểu hiện của mình hôm nay tồi tệ ra sao. Vốn muốn nhận lỗi nhưng lại bởi vì một câu nói của Từ Kính Bình mà bị hoàn toàn chọc giận. Anh nói: “Nơi này không cho phép những chuyện tình cảm riêng tư của cậu xen vào, nếu như hiện tại cậu chỉ muốn tìm kiếm sự trốn tránh, tôi đây khuyên cậu vẫn là nên sớm rút lui khỏi khóa huấn luyện đi thì hơn.”
Từ sau lần đó, cậu cảm thấy người tên Từ Kính Bình này dường như mọi chuyện đều muốn nhằm vào cậu, đương nhiên, cũng bao gồm cả lần này.
“Cứ coi như bởi vì nguyên nhân thân thể mà không xin phép nghỉ bay, thì cũng không cần phải phạt tận ba tuần lâu như vậy chứ khốn kiếp!” Mới có ngày thứ ba ấm ức ngồi trong phòng ôn lại lý thuyết, đã sắp mốc meo rồi.
“Chậc, một lần không được thì cậu cứ đi lần thứ hai đi a. Huấn luyện Từ cũng là người chịu trách nhiệm mà, thật ra cũng rất tốt, bọn tôi còn hẹn anh ấy tối nay cùng đi ăn nướng để chúc mừng, cậu có muốn đi cùng không? Tạo cơ hội cho cậu đấy nhé.”
“Tạo cơ hội gì chứ?” Nếu tôi muốn đi tìm sẽ không trực tiếp đi đến phòng hắn ta mà tìm đâu, nói cứ như cố tình tạo cho chúng tôi… cơ hội yêu đương vụng trộm vậy! Tôn Vũ Tân đột nhiên bị mình dọa, đáp rằng: “Tôi mới không thèm đi, tôi ở lại phòng ôn tập thôi. Miễn cho đến lúc đó ngay cả bài thi CPL cũng không làm nổi, lại để cho anh ta xem thường.”
Hết phần 2.
|
[Sinh lộ] – Phần 03
*****
Biên tập : Lam Ying
Tụ tập buổi tối cậu thật sự không đi. Đối mặt với quyển sách giáo khoa dày cộp, nghĩ lại mấy tháng trước tên kia nằm ở trên giường bệnh mặt mày nghiêm túc nói mình nóng nảy, bộp chộp, giống như một đứa con nít không chín chắn, mà giờ đây ở Adelaide đã sắp năm tháng rồi, cái nhìn của hắn ta với mình vẫn không một chút thay đổi. Mà cũng phải nói, thật ra rất ít thấy hắn cười, cũng không phải hắn ta không thích cười, Tôn Vũ Tân nhớ lại những lúc tan học trước đây, tên đó luôn có thể hòa mình với các học viên, nhưng trước mặt mình, hắn rất hiếm khi có ý cười. Thực là kỳ quái. Mỗi một lần bị chọc giận tính hiếu thắng lại nổi lên kết quả luôn ngược lại hoàn toàn, không chiếm được sự khẳng định của hắn, còn bị hắn dạy dỗ, nhưng mà rốt cục phải làm đến mức như thế nào mới có thể khiến hắn ta hài lòng chứ?
Mọi người trong ký túc đã đi gần hết, hình như tất cả đều đến quán nướng rồi, hàng lang hiếm khi an tĩnh thế này, không nghe thấy một chút âm thanh, chỉ còn những tiếng của những loài chim không biết tên vang lên yếu ớt lúc chạng vạng. Thế cho nên khi cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tò mò mở cửa ra nhìn. Lúc này, Từ Kính Bình đang xách hai túi bia và đồ ăn đi đến trước cửa phòng cậu.
“Nghe nói cậu bế quan ôn tập, cho nên ngay cả tiệc nướng cũng không không tham gia ?”
“… Sao anh vẫn chưa đi?”
“Ôn tập tới đâu rồi?”
“…” Căn bản là không nói cùng chuyện, Tôn Vũ Tân không hiểu phương thức giao tiếp như vậy, thế là ngậm miệng không lên tiếng nữa.
“Được rồi, hỏi cậu ba câu, kiểm tra thành quả ôn tập trong ba ngày qua của cậu.”
Sau khi trả lời toàn bộ theo mong muốn của anh, cậu thấy Từ Kính Bình rút hai lon bia trong túi ra như đang khen thưởng, “Cầm lấy để nâng cao tinh thần.”
Tuy rằng anh vẫn là vẻ mặt như thường ngày, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện đã dịu đi không ít. Tôn Vũ Tân thoáng bớt lo, đang định mở miệng nói chuyện nghỉ bay ba tuần, chợt nghe Từ Kính Bình nói: “Đúng rồi, ngày kia có học viên xin nghỉ, cậu đến bay thay cậu ta đi. Vẫn tập trung ở chỗ cũ, không được đến muộn.”
Tôn Vũ Tân sửng sốt một giây, sau đó cười làm động tác cúi chào với anh: “Vâng!”
Cuộc thi viết CPL (*) và bay thử vào một tháng sau, Tôn Vũ Tân với thành tích đứng đầu cuối cùng đã thuận lợi thông qua. Hồi còn đi học chưa bao giờ nghiêm túc học hành như vậy, thế mà ở chỗ này lại được nếm quả ngọt sau khi nỗ lực.
(*) CPL: Commercial Pilots License : chứng nhận phi công máy bay thương mại.
Thật ra, vốn có thể có thành tích tốt hơn, tỳ vết duy nhất là do Từ Kính Bình ngồi bên cạnh, thế cho nên lúc đối mặt với khảo nghiệm thực tế, cậu bị dao động với phán đoán của mình, dẫn đến suýt nữa bay sai phương hướng.
Sau khi thành tích công bố, người kia cố ý tìm đến cậu: “Làm một người phi công, trong thời gian hợp tác đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của partner (đối tác, người phối hợp), nhưng cũng không có nghĩa là phán đoán của cậu không quan trọng, đặc biệt là những lúc cần cậu đưa ra quyết định. Phải biết rằng chân lý thường nằm trong tay một số ít người, nếu như cậu cảm thấy mình làm đúng, nên tin tưởng vào bản thân, sau đó quyết định việc mà cậu cho là đúng. Không cần phải khi partner đưa ra ý kiến trái ngược, liền tin tưởng hắn hoàn toàn.”
———–
Nhân lúc rảnh rỗi trong buổi tiệc tối chúc mừng, cậu cầm trong tay một lon bia đi trên bờ cát, nhìn bầu trời đêm nơi đây vẫn chưa hoàn toàn bị màu đen bao phủ mà vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ yếu ớt , cách đó không xa là âm thanh mọi người chơi đùa ồn ào, hòa trong những con sóng trước mắt, mơ mơ hồ hồ.
Cũng không còn nhớ ngày này năm ngoái đã trải qua như thế nào, lại từng có những kỉ niệm tự cho là lãng mạn ra sao, không thể kiềm chế không nhớ đến. Dường như có người từng nói với cậu rằng, nếu như nghĩ lại mình trước đây mà không nhịn được muốn cười, chứng tỏ bạn và bản thân trong quá khứ đã khác rồi, phải chúc mừng.
Cậu đi chầm chậm dọc theo bờ biển sóng vỗ, cho đến khi nhìn thấy Từ Kính Bình. Anh đi từ hướng khác tới, có lẽ là đang tìm cậu, “Hóa ra cậu ở đây, sao lại có một mình?”
Cậu lắc đầu, trên bờ cát ẩm ướt tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, “Không có gì, ăn sắp chán rồi, nên đi tản bộ chút thôi. Uống không?” Lon bia còn thừa phân nửa đưa qua, Từ Kính Bình nhận lấy, uống hai ngụm rồi lại chuyển sang cho cậu.
Hai người cứ ngồi như vậy, không nói nhiều lắm, đều nghĩ về những chuyện của riêng mình, nhưng lại không cảm thấy chút lúng túng nào.
Có lẽ bởi vì bữa tiệc thịt nướng hôm đó mà Từ Kính Bình cứ tự nhiên nhớ tới cái lần Tôn Vũ Tân bị mình phạt nghỉ bay ba tuần, cậu thật sự không đến, ở trong phòng đọc sách ôn tập. Không biết là vì sao, cứ thế đợi đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi mới chầm chậm thu dọn đồ ăn, cuối cùng còn xách theo hai túi lớn đồ ăn đi tới trước cửa phòng cậu, đúng lúc cậu ra mở cửa. Thuận miệng hỏi ra ba câu hỏi đều được cậu trả lời toàn bộ, thế là yên tâm thoải mái cho phép cậu qua, báo với cậu ngày kia có thể quay lại bay. Bởi vì biết cậu muốn bay đến nhường nào, cho nên, để cậu bay.
Cũng biết cậu vốn nóng nảy, thậm chí ngang bướng tùy hứng, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy đó là khuyết điểm gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà khi nghe câu chuyện của cậu, biết rằng cậu cũng cố chấp với chuyện tình cảm như vậy, lại nói không ra lý do muốn cậu buông bỏ những xúc động và bộc trực đó đi để trở nên có lý trí hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể biết là, nếu muốn cho tình yêu một lối thoát, thì cũng chỉ có buông tay mới có thể có được tình yêu đẹp hơn.
Rõ ràng có thể lạnh lùng nói cho cậu biết mỗi một chi tiết về vùng bay không tốt, nhưng không có cách nào tìm được lý do cho những suy nghĩ ngoan cố mà khó hiểu này trong đầu mình.
Tôn Vũ Tân nghe thấy người bên cạnh nói : “Này, có câu muốn nói với cậu.”
Tất cả những suy nghĩ dường như đều tập trung lại với nhau, trong nháy máy khoảng trống trong đầu không tìm thấy thứ gì có thể bổ sung vào đó.
“Cái gì?” Cùng lúc hỏi ra, không nén nổi lại nói: “Trước đó tôi cũng có lời muốn nói với anh, nhưng mà cứ nghe anh nói trước đã.”
Từ Kính Bình nhìn nụ cười của cậu mà nghĩ, cậu vẫn là cậu, cho dù là nóng nảy, bộp chộp, hay là chín chắn, hiểu chuyện, đều vẫn là con người này.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Nghe câu nói ấy, Tôn Vũ Tân ngây ngẩn cả người. Không giống như trong chờ mong, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không cần hỏi lại anh vì sao lại biết, anh là huấn luyện, tư liệu về tất cả học viên ở đây, anh muốn biết cái gì cũng không khó. Nếu hỏi thì chỉ muốn hỏi anh vì sao lại nhớ.
Rất nhiều vấn đề như thế, rõ ràng chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ hiểu ngay, nhưng rất cần một lời giải thích rõ ràng để chứng minh những phỏng đoán không dám xác định này.
“Cảm ơn, ” nói đến đây, câu nói vốn đã nghĩ sẵn trong đầu liền phát ra, “Thật ra, tôi không phải rất tin tưởng vào partner của tôi, mà tôi chỉ tin anh mà thôi.” Là anh đã biến tôi từ một người bộp chộp nóng trở nên hiểu chuyện, thông qua anh, tôi mới học được cách nhìn ra thế giới này. Cho nên, mới tin anh như thế, đến mức khi anh nói nên quẹo phải 090, tôi không chút nghi ngờ phủ định bản thân mình.
Cố tình xem nhẹ biểu cảm trên mặt anh, Tôn Vũ Tân đứng lên, vỗ cát dính vào quần, “Về thôi.”
Sắc trời càng thêm tối sầm, tiếng sóng cũng dần dịu xuống.
Adelaide, mười tháng.
Không ai vội vàng đâm thủng tầng ngăn cách mỏng manh trước mắt này, ngày tháng cứ không nhanh không chậm trôi qua như thế. Ấn tượng sâu nhất chính là cái ngày thông qua CPL, bờ cát lúc hoàng hôn và những câu nói với nhau. Nếu như còn có cái khác, thì chính là một tháng trước kỳ thi cuối cùng, vẫn là bờ cát ấy, cậu nói với anh: “Hôm qua bạn trai cũ của em lại gọi cho em… Sau đó, em nói với anh ta rằng em đã có bạn trai mới.”
“Này, có một câu muốn nói với cậu, nhưng mà… phải đợi cậu qua kỳ thi cuối đã.”
“Sau đó anh ta nói em phải biết quý trọng, đừng bỏ lỡ.”
“Nếu như cậu dành được điểm cao, tôi sẽ có thưởng cho cậu .”
“Ừm, em nói sẽ không đâu, trước đó có lẽ em đã bỏ lỡ rất nhiều rồi, chỉ có người ấy thì sẽ không, em còn thiếu chút nữa đâm chết anh ấy nữa.”
-HOÀN- ____________________
cái kiểu ông nói gà ông nói vịt như thế này yêu ghê ý =3=
Hoàn rồi nhé, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với Chín cây số tình nhân và cả Sinh lộ tới đây
Cảm ơn vì tất cả
|
Truyen hay lam. Cam on ban da chia se truyen.
|