Chín Cây Số Tình Yêu
|
|
Chương 50
“Dù cho dùng hết sức lực toàn thân cũng không sợ, y tự hỏi bản thân mình từng anh dũng giống như vậy khi nào, lại là vì ai.”
________________________
Lạc Kiều Xuyên ngủ một mạch, ngay cả điện thoại di động thường mở cũng bất chấp tắt đi. Mở điện thoại chỉ sợ mình ngủ không yên ổn, chuyến bay lúc hơn bảy giờ sáng… Y như một tên vô lại nghĩ thầm, mới không muốn bị quấy nhiễu mộng đẹp.
Thế nhưng đồng hồ treo trên tường còn chưa chỉ đến bảy giờ, cũng đã tỉnh lại lần thứ hai. Nghĩ đến lúc này anh vẫn chưa đi, liền mệt mỏi vươn tay lên bàn cạnh giường tìm thuốc lá. Lười nhác ngay cả ngồi dậy cũng không muốn, ngón trỏ và ngón giữa cong lại kẹp thuốc, sau khi gạt tàn thuốc đi liền đưa vào trong miệng, tư thế nằm làm bản thân bị sặc một ngụm khói lớn.
Y rốt cục vẫn là mang khuôn mặt đầy tức giận khi rời giường thức dậy, phun ra một ngụm khói, đột nhiên lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước người kia nằm ở chỗ này thò tay muốn rút đi thuốc của y, cứ như bề trên mà dong dài tác hại của bụng rỗng hút thuốc.
Hút xong một điếu, nhìn bầu trời lúc sớm bên ngoài dần sáng lên, nhưng như thế nào cũng không muốn thức dậy, liền trở mình một cái tiếp tục chui vào trong chăn điện, mơ mơ màng màng lại muốn ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại, Lạc Kiều Xuyên híp mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Ah, cũng sắp mười giờ rồi, không biết người kia đã bay ra khỏi Trung Quốc chưa.
Mở điện thoại đã tắt cả một đêm lên, y liền giống như ngày thường đi vào phòng tắm tắm.
Giây phút bước ra khỏi phòng tắm trong lòng không yên lắc lắc tóc, lười lau cũng lười sấy, bị hơi ấm điều hòa phòng mở cả đêm bao quanh, không thấy lạnh chút nào.
Vô ý nghe thấy tin tức từ TV đang mở truyền thẳng đến, nghĩ thầm năm mới, vậu mà còn có thể làm ra tiết mục ầm ĩ đến như vậy. Nhớ tới trước đây ở cùng Lê Hân chỉ có hai người cũng rất thú vị, nằm cạnh nhau vô tâm vô phế khinh bỉ tin thời sự hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ đưa về những tin sạt lún, bom nổ, tai nạn xe cộ… Chẳng qua là làm một người báo tang đường đường chính chính mà thôi, những sự thật bi kịch này, xã hội có bao nhiêu người trông thấy đâu.
Lạc Kiều Xuyên cũng không có để tâm nghe, chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đang tính xem sẽ trải qua một ngày nhàn rỗi hôm nay như thế nào.
Thành phố này chính là kỳ quái như thế, từ khi bắt đầu mùa đông, bầu trời liền càng ngày càng xanh hơn. Tuy rằng nhiệt độ không khí xuống gần âm độ khiến người ta lạnh run, thế nhưng bầu trời lại cứ như mùa xuân.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không nhúc nhích, sau khi nghe thấy cái gì đó, cứ như bản thân đã đi tới một không gian khác, không thể tin tưởng, tựa như ảo giác. Bầu trời vốn một màu xanh lam trong mắt cũng không thấy rõ, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Trong không gian trừu tượng, chỉ một màu tối đen, tất cả thoáng hiện ra trước mắt bây giờ, chỉ là mấy câu chữ trong TV truyền ra.
Sân bay trung tâm. Sự cố. Trở về địa điểm xuất phát. 7 giờ 5 phút.
Khó trách từ sớm trong bụng đã khó chịu. Khó trách từ sớm đã, ngủ không yên… Hóa ra, là có dự cảm.
Một bên nỗ lực giữ bình tĩnh, một bên như đã nổ tung “Ầm—“, giằng co mâu thuẫn quả thực như sắp xẻ y thành hai nửa. Hai chân cứng ngắc đột nhiên cong xuống, dẫn đến một trận mỏi đau. Y cũng không dám nghĩ nhiều thêm nữa, tóm lấy điện thoại và chìa khóa nhét vào áo trong túi áo khoác, vừa đi vừa kéo quần. Sau khi đóng cửa đi được hai bước lại nghĩ tới chìa khóa xe, lại vội vã quay lại lấy. Vết răng cưa của chìa khóa giống như lưỡi dao, nắm ở lòng bàn tay phát đau, nhưng lúc này, ngoại trừ nắm chặt thì cũng không có cách khác.
Suốt đường đi, y chỉ nghĩ xem làm thế nào để giẫm chân ga hết cỡ, nhưng lại phát hiện chiếc xe này có lẽ đã quá cũ, chạy thế nào cũng không thấy nhanh.
Đột nhiên phanh xe trước đèn đỏ, theo quán tính khác khiến y suýt nữa đụng vào đầu. Y nhìn những người qua đường vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí của năm mới ở ven đường, bỗng có chút như đang mơ, thậm chí hoài nghi có phải mình ngủ đến váng đầu, mới suy tưởng ra chuyện như vậy hay không! ?
Bàn tay vươn đến nút bấm radio trên xe ngừng lại nửa chừng, rốt cục vẫn mở lên. Radio từng chút phát ra, rốt cục tìm thấy một tần sóng phát thanh không rõ cho lắm, gián đoạn truyền đến tình hình ở sân bay hiện nay.
Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi cất cánh không lâu liền bị yêu cầu quay trở về địa điểm xuất phát, bắt buộc tiến hành một lần kiểm tra dưới mặt đất, dường như vẫn chưa loại bỏ được tai hoạ ngầm. Truyền thông đưa tin, đều là những tin vụn vặt vô dụng, nhiều lắm chỉ nghe thấy chung chung. Mà nếu thật sự chỉ là trục trặc nhỏ, sao lại đưa tin nhanh như thế?
Y vốn dốt đặc cán mai về máy bay, nhưng dù sao cũng biết nếu phải trở về địa điểm xuất phát, dù tốt hay xấu, chung quy mình cũng phải qua đó mới rõ.
Cả đường đi nhấn còi inh ỏi, chạy trên đường cao tốc vào ban ngày vận tốc lên đến 140 mã vẫn thấy không đủ.
Lạc Kiều Xuyên nghiến răng nghiến lợi, cũng không nghĩ xem hiện tại mình rốt cục còn lại bao nhiêu lý trí, chỉ một lòng nghĩ Nhâm Viễn CMN anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, anh còn nợ tôi buổi diễn HANDSOME FURS ARENA và một tấm vé máy bay Am-xtéc-đam đấy, anh đừng có chối bỏ.
Thời gian an toàn thì cứ luôn nghĩ, điều xấu nằm trong một ngàn vạn lần sao có thể rơi xuống đầu mình được; nhưng lúc thực sự gặp phải, những lời thoải mái nhẹ nhàng như vậy lại không thể nào nói ra lời.
Trong khoảnh khắc Lạc Kiều Xuyên chạy vào đại sảnh của phòng chờ, không biết phải tìm đến nơi nào mới đúng, cứ nhìn thấy đường là đi. Radio của sân bay trung tâm đưa tin số hiệu chuyến bay cất cánh khẩn cấp sớm bắt đầu đăng ký, lại đưa tin lịch bay điều chỉnh, thông báo lùi giờ. Vừa bước đi thật nhanh, vừa ngây thơ đến nực cười mà nghĩ, người nọ cả ngày bay ở trên trời rồi, bay cao như thế… Sao y không sợ hãi?
Sân bay lớn như vậy, biết tìm nơi nào. Chạy đến khi mỏi mệt, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Đầu cúi xuống, hai cánh tay cũng vô lực đặt trên đầu gối.
Ngồi xuống chưa lâu mới phát giác điện thoại trong túi áo đang rung không ngừng. Lạc Kiều Xuyên sửng sốt thật lâu mới xác định, đây thật sự là điện thoại của mình đang rung, mà không phải thân thể của mình run.
Nhìn cũng không nhìn liền nghe máy, nhưng lúc nghe thấy giọng nói kia lại kinh ngạc hồi lâu. Một lần nữa đưa điện thoại đến trước mặt nhìn, hai chữ tiếng Trung này, từng nét từng nét, đơn giản đến mức học sinh tiểu học cũng đọc được.
Nghe thấy người đầu kia đang gọi y, y bất chấp sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, mất mặt cũng không quan tâm hét lên với người đầu kia điện thoại: ” F*ck anh có phải muốn đùa chết tôi hay không! !”
“Đã khiến em lo lắng, anh xin lỗi.”
Cuối cùng là sau khi nghe thấy câu xin lỗi kia cả người liền mềm nhũn, từ trên xuống dưới không chút sức lực, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên trần nhà trên cao, lần này phản chiếu trong mắt không biết là gì, “… Anh đang ở đâu, em…” Sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra tiếng.
Hết chương 50.
_____________________
vụ việc lần này chính là một chất xúc tác giúp cho chuyện tình cảm của cả hai cặp được chuyển biến cực lớn
|
Chương 51
“Nếu như thực sự có thể, hắn hy vọng sẽ được bay cùng với cậu. Hắn có động tác hạ cánh hoàn hảo nhất, cho nên, chỉ có cậu ở bên, mới là an toàn nhất.”
______________________
Nhâm Viễn vươn ra một cánh tay ôm chặt Lạc Kiều Xuyên vào trong lòng, bất chấp ánh mắt kỳ quái của những người qua đường, chờ y bình tĩnh lại, nói: “Đã đọc tin nhắn của anh chưa, mới sáng sớm em đã tắt máy, làm thế nào cũng không tìm được em.”
Lạc Kiều Xuyên nhất thời đứng yên hồi lâu, không lên tiếng, chỉ nghe trong giọng nói của Nhâm Viễn mang theo chút mờ mịt.
Đoán rằng có lẽ y đã chạy đến tìm gần như phát điên, bàn tay Nhâm Viễn đè lại sau gáy y, lại nói: “Xin lỗi không thể phân thân qua chỗ em được, trên trời… Quả thật là có trục trặc, anh và người của công ty vẫn luôn ở đài kiểm soát.”
Có lẽ là không thể nói thêm được gì, Nhâm Viễn vẫn chưa nói rõ được tình trạng hiện nay, chỉ bình tĩnh sắp xếp, “Trước tiên em cứ lên phòng nghỉ bên trên đợi một lúc được chứ? Anh còn phải quay lại đài quan sát… Tên kia, vẫn ở trên trời.”
Y biết người anh nói là ai.
Mặc dù sóng gió đến cũng có thể bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng mà nói đến bạn tri kỉ của mình, giọng nói ngập ngừng rốt cục vẫn tiết lộ tiếng lòng sợ hãi.
Lạc Kiều Xuyên ngẩn người, nghĩ muốn nói gì đó như là lời cổ vũ cho anh, những vẫn không thể cười nổi, chỉ vỗ vai anh, “Đi thôi.”
Phòng nghỉ to như vậy không có một bóng người, có lẽ là bởi vì nhân viên phi hành đoàn của KLM có lịch bay hôm nay đều đã đến đài kiểm soát rồi. Tuy rằng các tiếp viên hàng không và tổ bay cũng không được tham gia vào bất kì quyết sách nào của đài kiểm soát, nhưng chung quy vẫn đều chờ ở đài quan sát, nhìn trực tiếp hiện trường, lo lắng cho đồng nghiệp đang bay trên trời.
Lạc Kiều Xuyên lấy ra điện thoại di động, quả nhiên có hai tin nhắn chưa đọc, đều đến từ cùng một người.
Vào thời gian đã định ra từ trước là sẽ cất cánh không lâu, anh nói: bệnh vặt về đường tiêu hóa cấp tính, không có gì đáng ngại, nhưng vẫn bị tiếp viên trưởng dứt khoát gạch tên, chuyến bay này không được bay nữa. Thật không biết là hôm qua bị lạnh, hay là trúng độc của em ?
Một giờ sau, anh lại nói: xảy ra chút tình huống, anh phải ở lại sân bay, đọc được tin nhắn trả lời anh.
Mình thật đúng là bị nóng vội làm mờ mắt, mở điện thoại xong nhét ngay vào túi quần liền chạy đi.
Nghĩ đến Nhâm Viễn nói: tên kia, đang ở trên trời… Trong đầu Lạc Kiều Xuyên đột nhiên nhảy ra ý niệm có cần gọi điện cho Lê Hân hay không. Dù cho trong lòng vẫn oán hận, nhưng dù sao đã từng quen nhau, huống hồ y hiểu rất rõ… Tên này chỉ là độc miệng, nhưng trong lòng lại nhẹ dạ lắm.
Gọi đi thật lâu vẫn không có ai tiếp, nói vậy tối hôm qua chắc chắn cậu ta rất HIGH. Lúc này, nhất định vẫn đang ôm đầu ngủ ngon.
Gọi liên tiếp hai cuộc vẫn không được, cũng không thử tiếp nữa.
Lạc Kiều Xuyên nắm chặt lấy điện thoại trong tay, đột nhiên, y có chút sợ Lê Hân biết được tin tức này.
Tên đó, sẽ sợ hãi sao? Sẽ luống cuống chạy vọt tới sân bay, sau đó ra sức tìm kiếm cái tên đang bay ở trên trời sao?… Có lẽ, sẽ không.
Cậu yếu lòng, nhưng vẫn bắt mình giấu ở một nơi tăm tối. Chỗ yếu đuối không cho người khác nhìn thấy, cho nên ai cũng thật sự cho rằng cậu là kim cương bất hoại (cứng rắn, không gì có thể xuyên thủng).
Nhâm Viễn trở lại đài kiểm soát, xuyên qua cửa sổ đang mở trông thấy rất nhiều người đang chen chúc ở trong trung tâm kiểm soát, tầng trên chiếm phân nửa, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát, cứu hộ đều đang sẵn sàng. Lúc bị hỏi ai đang bay, tổng chỉ huy dưới mặt đất phụ trách kê khai báo cáo danh sách tổ bay, năng lượng trong buồng lái vẫn được đảm bảo, cho dù là trang bị kĩ thuật hay là năng lực quyết định sách lược, cộng thêm tố chất tâm lý đều rất vững vàng.
Bởi vì sau khi máy bay cất cánh, bảng điều khiển đèn của bộ bánh hạ cánh chân trước luôn hiển thị không bình thường, cơ trưởng người Hà Lan chưa đến bốn mươi tuổi quyết đoán ra lệnh, liên hệ đài quan sát yêu cầu trở về địa điểm xuất phát. Hậu cần mặt đất sau khi được điều động, nhìn thấy KL2137 bay qua với độ cao thấp, trong kính viễn vọng bội số lớn thấy rất rõ ràng: bộ bánh hạ cánh chân trước căn bản chưa buông xuống. Dựa theo chỉ thị của bộ tổng chỉ huy phi hành làm đầy đủ tất cả các hoạt động có thể làm trên không trung, nhưng đèn đỏ trên bảng điều khiển đèn lại vẫn lần nữa không tắt.
Trung tâm chỉ huy cuối cùng đưa ra quyết định: dùng bộ bánh hạ cánh phía sau thử chạm đất, sau khi tiếp đất sẽ chấn động một chút, sau đó lại lập tức bay lên, đến độ cao 3000 mét, nhìn xem có thể khiến bộ bánh hạ cánh phía trước bị rung xuống hay không.
Máy bay vẫn bay quanh vùng trời của sân bay, sau khi nhận được chỉ thị, Ông Hiểu Thần đề xuất với cơ trưởng: “Để tôi tới làm.”
Người đàn ông Hà Lan nhìn hắn một cái, vừa định mở miệng nói Darren… Thì lại nghe thấy bên cạnh truyền đến hứa hẹn đầy thành khẩn, “Tin tôi đi.”
Động tác hạ cánh của hắn, không phải chưa từng thấy qua. Làm hoàn hảo như thế, tiếp đất chắc chắn ổn định, một chút lỗi nhỏ cũng không có.
Yêu cầu quan sát viên phía sau thông báo cho tiếp viên trưởng di chuyển tất cả hành khách đến khoang máy sau, người đàn ông Hà Lan dành cho Ông Hiểu Thần một ánh mắt vô cùng trịnh trọng.
Máy bay ở trên cao đều được thiết đặt chế độ lái tự động, trong cabin thông thường do cơ trưởng và cơ phó cùng điều hành, song phân công điều khiển và ra quyết định, trong khi bay có thể hay phiên điều phối, do cơ phó hạ cánh cũng không phải chuyện mới mẻ gì.
Nhưng mà chuyện lần này rất quan trọng, trong lòng Ông Hiểu Thần rất rõ.
Đối với chuyện hạ cánh thường ngày luôn nắm chắc mười phần, lại không thể có được chút lòng tin và kĩ thuật, còn làm phi công cái gì nữa.
Luôn phải tin tưởng bản thân mình có thể trước, mới khiến người khác có lòng tin.
Giờ khắc này, ngoại trừ bất an nho nhỏ, trong lòng hắn, càng nhiều hơn là dũng khí không biết từ đâu đến, hiện giờ tất cả đều đã nắm chắc trong tay.
Mình đã bay nhiều năm như vậy, nhưng có người còn chưa một lần ngồi trên máy bay mình lái. Nếu như lần này thật sự có thể vẹn toàn, hắn muốn được cùng người kia bay, dù chỉ một lần, bởi vì đó sẽ là chặng đường an toàn nhất.
Hết chương 51
|
Nếu như phải diễn tiết mục đau khổ cay đắng vô cùng mới có thể đổi lại được một chút đồng tình, hắn thà rằng đừng quan tâm như vậy.
Chương 52
*****
Biên tập : Lam Ying
“Người khác nói về ngọt ngào của tình nhân, gia đình hòa thuận, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến em.”
_____________________
“Các máy bay khác đã được tránh đi, KL2137 các bạn có thể vào sân bay rồi.”
Nghe thấy chỉ huy từ đài quan sát truyền đến, Ông Hiểu Thần ngồi ở ghế bên trái, bắt đầu thử hạ cánh.
Sau khi giảm độ cao liền thấy đường băng dự định hạ cánh, “Báo cáo độ cao.”
“350 mét ——250 mét —— “
Khi máy bay chạm đất, bánh xe phía sau ma sát thật mạnh với mặt đất một lúc, chấn động với biên độ cực lớn lần này khiến cho hành khách trong khoang máy bay không khỏi kêu lên, có vali và các kiện hàng từ ngăn chứa hành lý trên đỉnh đầu rơi xuống. Sau đó, lập tức lại bay lên, bay theo chỉ thị đưa ra của đài quan sát, quẹo phải bay hướng 290, bay lên đến độ cao 3000 mét —— đèn hiển thị màu đỏ vẫn sáng.
“Mở chế độ lái tự động.” Cơ trưởng người Hà Lan phân phó như vậy, sau đó kiềm chế nói đi nhà vệ sinh một chuyến, Ông Hiểu Thần lặng lẽ gật đầu.
Cơ trưởng nhân dịp này dùng nước lạnh tạt vào mặt, khôi phục lại bình tĩnh liền trở lại cabin, “Darren, xin hạ cánh khẩn cấp.”
“Đã rõ.”… Đây là bất đắc dĩ.
Ông Hiểu Thần liên hệ với đài kiểm soát, “2137 xin hạ cánh khẩn cấp. Lập lại lần nữa, KL2137, xin hạ cánh khẩn cấp.”
Bởi đây là lần đầu tiên máy bay chở khách nước ngoài yêu cầu hạ cánh khẩn cấp ở sân bay phi chính phủ, cho nên liên quan đến rất nhiều yếu tố, tổng chỉ huy mệnh lệnh đội bay tạm thời đợi lệnh. Cũng may vốn là chuyến bay đường dài, lượng dầu của máy bay vẫn đủ kéo dài một hồi.
Tuy rằng trong nước trước đây cũng từng có hạ cánh khẩn cấp thành công, nhưng dù sao vẫn là một chuyện rất quan trọng, huống chi còn là máy bay nước ngoài. Đài chỉ huy dưới mặt đất vội vã họp lại, nhanh chóng làm tất cả công tác chuẩn bị hậu cần cho hạ cánh khẩn cấp, cố gắng đạt tới vẹn toàn.
Trong bầu không khí căng thẳng đến cực độ như thế, vậy mà cứ như đã không còn gò bó gì nữa. Ông Hiểu Thần nghe thấy vị cơ trưởng quốc tịch Hà Lan cùng nhân viên bảo dưỡng chuyện trò về gia đình mình. Hai người đàn ông đã có vợ và con nói đến nói đi, liền nói đến Ông Hiểu Thần, “Cậu đúng là đàn ông ba mươi quý giá a, muốn tìm được người môn đăng hộ đối với cậu vậy mà lại là chuyện khó đấy. Sau này nếu như gặp được ai đó vừa mắt, thì mau an ổn đi. Bọn tôi vẫn đang đợi tin vui của cậu đấy.”
Một người khác ngay lập tức chế nhạo: “Vậy thì ngày hôm sau bộ phận nhân sự sẽ phát hiện đơn xin từ chức chất thành núi trên bàn đi? Ha ha.”
Nếu như gặp người vừa mắt… Ông Hiểu Thần vẫn đang chìm đắm trong những lời này, cười tự giễu, “Biết đâu chừng người ta còn không nguyện ý đấy.”
Trong radio truyền đến quyết sách cuối cùng của tổng cục. Cơ trưởng nghiêm mặt nói: “Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp.”
Ông Hiểu Thần chỉnh lại viền mũ ngay ngắn, phân phó quan sát viên: “Đi mời tiếp viên trưởng qua đây một lát.”
Tiếp viên trưởng của chuyến bay này là một người phụ nữ Hà Lan ngoài ba mươi, Ông Hiểu Thần đã không ít lần bay cùng cô. Nghe cơ trưởng căn dặn cô kĩ càng: “Sau khi hạ cánh phải nhớ kỹ, nếu như cháy, lối thoát hiểm khi có cháy nhất định không thể mở…” Ông Hiểu Thần không khỏi nghĩ đến Nhâm Viễn, tên đó vốn cũng bay chuyến này, nhưng trước khi cất cánh lại bởi vì lý do sức khỏe mà bị tiếp viên trưởng kiên quyết gạch tên. A, thằng cha kia bụng hỏng đúng là thật biết chọn thời gian
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng tất cả, cơ trưởng không khỏi lại dặn một lần, “… Lúc đáp xuống, khống chế tốt phần đầu máy. Darren, đừng căng thẳng… Cứ làm như bình thường.” Nếu như điểm tiếp đất chỉ cần quá sát về phía trước, dù cho trên đường băng có phun đầy bọt nước chữa cháy, thì lúc trượt đất cũng nhất định lửa bắn văng khắp nơi… Nếu như cabin cháy đầu tiên, tất cả đều sẽ mất đi toàn bộ khống chế.
“Đã rõ.”
Điều kiện hạ cánh khẩn cấp như vậy mang ý nghĩa gì, không chỉ là cabin, mỗi người ở trung tâm kiểm soát đều rất rõ. Thế nhưng ngoại trừ như vậy, thì không còn cách nào khác.
Nhâm Viễn nghĩ đến mình ma xui quỷ khiến thế nào lại hoãn chuyến bay đó, nghĩ đến Lạc Kiều Xuyên kinh hồn táng đảm đi tìm anh, thế là lại nghĩ tới người tên Lê Hân kia. Ông Hiểu Thần trong những ngày đó luôn nói về cậu ta. Hai người này dù sao cũng đã đi tới tình trạng này, hà tất lúc này khiến cậu ta bất an. Anh nghĩ như vậy, liền bỏ đi ý niệm báo tin cho Lê Hân trong đầu.
“KL2173, vượt qua tầng mây cao liền báo về. Hiện tại vùng gió 210, tốc độ gió hai mét.”
“2173 đã rõ. Vùng gió 210, tốc độ gió hai mét. Đã vào vùng 5, hiện tại đã vượt qua phía Bắc.”
“KL2173 có thể đáp xuống.”
Ông Hiểu Thần nhìn không chớp mắt, “Nói cho khoang sau, chuẩn bị hạ cánh.”
Máy bay chở khách rất lớn chầm chậm từ trên cao hạ xuống, cơ trưởng ngồi bên phải phụ trách báo cáo, “100 mét ——90 mét —— trượt xuống tốt, phương hướng tốt. Điểm tiếp đất, ổn định!”
Lúc hắn điều khiển máy bay hạ cánh, cơ trưởng phụ trách khống chế chân ga, đợi đến khi bánh chính vừa tiếp đất liền kéo động cơ đến vị trí cần thiết, quan sát viên phụ trách kéo thanh giảm tốc và tất cả công tắc tổng, và cả động cơ dập tắt lửa.
Hai tay Ông Hiểu Thần nắm chặt cần điều khiển ướt mồ hôi, nhìn ra độ cao tiếp đất, liên tục nhắc nhở mình không cần để tâm đến vấn đề của bộ bánh hạ cánh phía trước. Trong nháy mắt hạ cánh nguy cấp này, trên đường băng xuất hiện từng đốm lửa thật dài. Bọt nước chữa cháy phun đầy đất, dưới áp bức của phần đầu máy nặng nề, nỗ lực ngăn chặn phần lửa trước khi nổ tung bánh sau.
Sau khi trượt gần bốn trăm mét, Ông Hiểu Thần rốt cục đem máy bay dừng vững vàng trên đường băng.
Quan sát viên lập tức liên lạc với tiếp viên trưởng ở khoang sau: “Sắp xếp hành khách mau chóng rời khỏi máy bay! Phần đuôi máy bị kênh, cửa bên phía sau không thể mở!”
Đội phòng cháy chữa cháy, bộ đội cứu hộ đang đợi lệnh trên mặt đất lập tức chạy tới hiện trường.
Từ tháp kiểm soát có thể nhìn rất rõ tất cả hành khách ở khoang sau đang di chuyển gọn gàng theo hàng theo lối, có thể thấy được lần hạ cánh khẩn cấp này vẫn vô cùng thành công, rất nhiều người không khỏi vì thế thở ra một hơi.
Nhâm Viễn nhìn đồng hồ, hít thở sâu một lần nữa, đi về phòng nghỉ.
Đẩy ra cửa phòng nghỉ, chợt nghe thấy TV bên trong đang trực tiếp tình trạng ở sân bay: “… Theo một nguồn tin cho biết, toàn bộ lữ khách trên chuyến bay lần này đã an toàn rút khỏi hiện trường, không có thương vong. Nhưng bởi thời điểm trượt phần đầu máy bị va chạm nên nhân viên tổ bay đã bị thương ở phần lưng, và đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất chữa trị. Nguyên nhân sự cố của chuyến bay lần này vẫn đang trong quá trình điều tra…”
Lạc Kiều Xuyên nghe tiếng quay đầu lại, thấy Nhâm Viễn đi tới bên người mình.
Trong TV đang phát tin từ hiện trường sân bay và những tư liệu hình ảnh được quay lại, hồi tưởng lại những chấn động lòng người vừa rồi, những người đứng ở trung tâm kiểm soát, trái tim cũng sắp nhảy lên cuống họng.
Trong tình trạng hỗn loạn, tên kia chỉ bị chộp được một hình ảnh mơ hồ, sau đó rất nhanh bị xe cứu thương đẩy đi.
Vốn dĩ muốn mở miệng hỏi Lạc Kiều Xuyên có đói bụng không, đi, cùng đi ăn chút gì đó đi, dù sao cũng đã an toàn rồi… Nhưng vừa mở miệng lại phát hiện không nói được ra thành lời.
Hai người đối mặt nhìn nhau vài giây, Lạc Kiều Xuyên đứng dậy, “Đi nào, cùng đến đó với anh.”
——
[Chú thích] : sự cố này cải biên từ câu chuyện có thật xảy ra vào 1998 ở sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải. Bởi vì bản thân thiết kế máy bay tồn tại lỗi kĩ thuật, sau khi cất cánh hệ thống thủy lực xảy ra vấn đề, chuyến bay MU586 bay từ Thượng Hải đi Bắc Kinh sau khi phát hiện ra không thể hạ bộ bánh hạ cánh phía trước xuống được, liền bị yêu cầu trở về địa điểm xuất phát, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.
Hết chương 52
|
Chương 53
*****
Biên tập : Lam Ying
“Lúc này cậu không hiểu rằng, con người nếu như quá quật cường sẽ mất đi rất nhiều thứ, không nên tự làm bản thân mình tủi thân, tự gây khó dễ cho chính mình.”
______________________
Lạc Kiều Xuyên đói đến mức muốn văng tục, gọi hai phần sandwich gói mang đi ở quán ăn nhanh của sân bay.
Cái tên phong lưu đã cứu toàn bộ máy bay kia giờ đây đã được đưa đến bệnh viện, báo chí chỉ nói bị thương ở lưng, nhưng vẫn không biết tình huống cụ thể thế nào. Nghĩ đến tên đó cũng chỉ một thân một mình lẻ loi ở đây, không thân không quen, hiện giờ cũng chỉ có một người bạn là mình, nói gì thì cũng phải đến xem sao. Lạc Kiều Xuyên cũng hiểu cho anh, không nói hai lời ném một cái sandwich qua thúc giục, “Đi thôi a, còn đứng ngốc gì nữa.”
Sáng sớm chưa ăn được gì, lại bị người kia dọa đi mất nửa cái mạng, giờ đây đói đến chẳng còn chú ý hình tượng gì nữa. Trên đường ra khỏi sân bay đi lấy xe, không quên tranh thủ thời gian để tiêu hóa chiếc sandwich tươi ngon.
Thấy Nhâm Viễn đi bên cạnh tắt cuộc gọi điện thoại, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi: “Đã hỏi được chưa?” Bệnh viện nào?
“Ừm.”
Nhâm Viễn vừa treo điện thoại, điện thoại của Lạc Kiều Xuyên lại vang lên. Y ngậm sandwich, lấy di động, vừa thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, sandwich gặm còn một nửa suýt chút nữa rơi xuống đất.
Nhâm Viễn đọc hiểu vẻ mặt của y, nhìn y do dự chậm chạp không tiếp, chỉ nói: “Cứ nói thật là được… Người đang ở bệnh viện Hoài Hải.”
Lạc Kiều Xuyên nuốt đồ ăn trong miệng, sau khi nghe điện chỉ nghe thấy tên nhóc bên kia vẫn như thường ngày, mang theo ý cười hỏi: “Nhớ tôi đấy à ?… Vừa nãy đang ngủ, có chuyện gì thế?” Giọng điệu nhẹ nhõm sung sướng, xác thực là vừa từ từ trong mơ tỉnh lại, tin tức… nhất định là vẫn chưa xem.
“Ông Hiểu Thần đã xảy ra chuyện.”
Đầu bên kia dừng một chút, lập tức truyền đến giọng điệu xem thường, “Liên quan m* gì đến tôi đây?”
“Lê Hân, tôi là nói…” Lạc Kiều Xuyên ngừng lại, Nhâm Viễn bảo y cứ nói thật, nhưng tình hình hiện nay phải nói như thế nào mới tốt nhất đây? “Chuyến bay sáng nay của hắn đã xảy ra sự cố, hiện tại đang ở bệnh viện Hoài Hải.”
“…” Đầu kia đột nhiên không có thanh âm.
“… Aiz tôi cũng không biết rõ cụ thể. Bây giờ tôi đang ở cùng Nhâm Viễn, đang chạy đến bệnh viện đây.”
“…”
“Trong tin tức mới nhất nói lưng hắn bị thương, có thể, không nguy hiểm cho lắm, cậu cũng không cần quá lo lắng… Không thì cậu cũng qua đó một chuyến đi?”
Người bên kia đang im lặng đột nhiên nổi giận, “ĐM tôi lo lắng cái m* gì chứ? Tôi có cái gì mà phải lo lắng ! ? Sao hắn vẫn không chết đi?…”
Cạch một tiếng, trong cơn tức giận liền thuận tay đập vỡ điện thoại. Điện thoại di động rơi xuống sàn nhà, khí lực lớn làm màn hình bị rạn nứt, hi sinh thân mình.
Nghĩ đến lúc hắn vẫn ở đây đã dày vò mình, giờ đã sắp đi rồi, còn ầm ĩ ra chuyện làm khổ mình. Ông Hiểu Thần đời trước rốt cục tôi đã nợ anh cái gì chứ… Sắp bị anh giết chết rồi, sắp thở không nổi nữa, bỗng nhiên nhớ tới lời nguyền rủa ác độc của mình mấy ngày trước, nói rằng mong sao chuyến bay của hắn gặp phải tai nạn trên không, nếu như lần này, thực sự chẳng may nhất ngữ thành sấm (*)… Lê Hân ra sức cào vào da đầu đến phát đau.
(*) một lời vừa nói ra liền thành sự thật
Lúc chạy tới bệnh viện liền được cho hay Ông Hiểu Thần mới được đẩy vào phòng giải phẫu.
Bởi khi hạ xuống phần đầu máy bay bị biến dạng, hắn bị kẹt trong ghế lái, vết thương trên lưng cần phải lập tức động dao kéo. Giải phẫu không lớn, nhưng cũng mất bốn tiếng đồng hồ. Cửa phòng giải phẫu có mấy đồng nghiệp của KLM đang chờ, một nữ tiếp viên cùng trên chuyến bay lúc sáng đang rơi nước mắt vì sốt ruột , tiếp viên trưởng cũng ở đó, ngồi ở bên cạnh vỗ vai an ủi. Thấy Nhâm Viễn đến, gọi anh một tiếng hỏi: “Cậu sao lại qua đây ? Bện đường ruột cảm thấy thế nào rồi?”
Nhâm Viễn lắc lắc đầu ra hiệu mình không sao, hỏi tình hình của Ông Hiểu Thần: “Nghiêm trọng không?”
Nữ tiếp viên kia đỏ mắt nói: “Vừa được đẩy vào… Là anh ấy đã đề nghị với cơ trưởng để mình hạ cánh, hạ cánh là anh ấy làm, cho nên mới có thể…”
Tên đó bình thường tự tin vô cùng, chủ động xin đi giết giặc tuyệt không ngạc nhiên, chuyện hạ cánh quan trọng như thế, do hắn đến làm là thích hợp hết mức.
Nhâm Viễn im lặng một lúc, cũng không biết là đang an ủi ai, “Không sao đâu, khẳng định sẽ không sao đâu.”
Lạc Kiều Xuyên nhìn thấy ở cửa toàn là người của KLM đang ngồi, thế là liền đứng ở cạnh máy bán hàng tự động ở gần cầu thang, nghe mấy đồng tiền xu được ném vào trong loảng xoảng loảng xoảng, dưới chân máy liền lăn ra hai chai đồ uống nóng. Nhìn Nhâm Viễn nói xong với bên kia, liền đưa cho anh một chai.
“Cảm ơn.” Anh hơi cong khóe miệng cười cười, hỏi: “Qua đó ngồi một chút đi?”
Lạc Kiều Xuyên liếc nhìn cửa phòng giải phẫu một cái, lấy từ trong túi áo ra gói thuốc, “Anh đi ngồi đi.”
Nhâm Viễn không nói gì, cứ đứng như vậy ở bên cạnh Lạc Kiều Xuyên, nhìn theo động tác y kẹp thuốc lúc hút thuốc.
“Cậu ta qua đây không?”
Lạc Kiều Xuyên không động, chỉ híp mắt hút thuốc, “Không biết.” Suy nghĩ lại giọng điệu vừa rồi của Lê Hân trong điện thoại, lại thêm một câu, “Có lẽ không đến đâu.”
Nhâm Viễn nhìn nhìn y, bỗng vươn tay lấy điếu Lam Bát qua, hút hai hơi. Bình thường anh rất ít khi hút thuốc, gần như không nghiện thuốc lá, mùi vị của Lam Bát lại rất thuần, không sợ bị sặc.
Hiếm khi thấy anh rầu rĩ, Lạc Kiều Xuyên không khỏi dùng bả vai huých huých anh, “Này!”
“Sao thế?” Nhâm Viễn nửa ghé vào bên bệ cửa sổ, nghiêng mặt qua hỏi, cười có chút vô lực.
Bên cầu thang trống vắng, Lạc Kiều Xuyên nâng tay ra sức nhéo bả vai anh, dần dựa dầu gần vào, thấp giọng nói: “Được rồi đừng như đàn bà nữa, khẳng định sẽ không sao mà.”
Cùng một lời nói như mình, nhưng thực sự nói ra rất có sức an ủi, Nhâm Viễn cười liếc nhìn cái tên đang nghiêng đầu này.
Hết chương 53.
__________________
thích lắm mấy động tác tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng yên bình nhẹ nhàng vô cùng như cái lúc anh Xuyên dần dựa đầu vào vai anh Viễn
|
Chương 54
*****
Biên tập : Lam Ying
“Hắn quả thực rất muốn ôm người kia, nhưng nếu như phải diễn tiết mục đau khổ cay đắng vô cùng mới có thể đổi lại được một chút đồng tình, hắn thà rằng đừng quan tâm như vậy.”
_______________________
Sau khi giải phẫu, Ông Hiểu Thần được chuyển đến phòng quan sát ICU (*).
(*) phòng chăm sóc đặc biệt cho những người bệnh nặng hoặc vừa giải phẫu lớn.
Phần lưng được phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là tạm thời vẫn phải ở lại viện để quan sát thêm, sau khi xuất viện cũng cần tĩnh dưỡng thêm. Xem ra, hắn phải ở lại thành phố này nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi.
Bởi vì bị thương ở lưng, cho nên tư thế ngủ nằm sấp của hắn không khỏi có chút buồn cười. Thuốc gây mê hết tác dụng nhưng đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, thấy Nhâm Viễn kéo ghế ngồi ở bên cạnh giường bệnh, cười nói: “Hey, đại anh hùng, anh cảm thấy thế nào?”
Cười cũng có chút cố sức, nhưng vẫn cứ mang vẻ mặt lưu manh nói: “Hóa ra muốn làm anh hùng một chuyến cũng phải trả giá a.”
“Tuy rằng dựa vào chuyện này mà xin được kì nghỉ phép dài như vậy, thế nhưng lại cứu được cả một máy bay người, động tác hạ cánh còn vô cùng hoàn hảo, cậu nói này có tính là lập công chuộc tội không?”
“Này đây chính là cậu nói chứ, ” Ông Hiểu Thần mệt từ từ nhắm hai mắt, “Đợi khi quay về nếu như cấp trên giáo huấn tôi, thì cậu cứ chuẩn bị bị phạt thay tôi đi.”
Nghe ra ý đùa trong lời nói của hắn, Nhâm Viễn nhìn hắn cũng không phả kháng gì, chỉ nói: “Không thành vấn đề. Vậy nếu như được khen thưởng, nhớ là cậu nợ tôi một trận, sau khi trở về sẽ do tôi chọn chỗ.” Vừa dứt lời, dường như lại nghĩ tới cái gì, thế là tự mình sửa lại: “À không đúng, không phải nợ tôi một lần, mà là nợ bọn tôi.”
Ông Hiểu Thần nghe giọng điệu quỷ dị của anh, không mở mắt cũng biết anh khẳng định đang cười. Ánh mắt hơi mở tạo ra một khe hở liếc anh một cái, tên đó đang ngồi vắt chân bên cạnh, quả thực cười gian vô cùng. Thấy Lạc Kiều Xuyên đứng ở phía sau không gần không xa, lúc này mới hiểu.
Quen biết với Nhâm Viễn đến cho tới bây giờ đều không kiêng nể nói gì, nói như thế nào. Thế là lúc này cũng không quan tâm Lạc Kiều Xuyên đang ở bên cạnh, nghiêm mặt đáp lại: “Không được.”
“Sao không được?”
Đôi mắt hẹp dài kia mở ra, giấu không được ý cười, thản nhiên châm biếm: “Nhâm Viễn, tự ý mang theo người thân, cậu hợp tình hợp lý quá nhỉ.”
“Hợp hay không hợp, do tôi nói mà thôi.” Nhâm Viễn cũng đáp lễ lại hắn bằng một nụ cười.
Hai người cậu tới tôi đi, tranh luận quên trời đất. Lạc Kiều Xuyên hai tay để trong túi quần, trong lòng lại hung bạo : những lời này, tốt xấu gì cũng nên thừa dịp tôi không ở đây rồi hẵng nói không được sao! F*ck.
Y tá đi vào, có lẽ là chuẩn bị tiêm thuốc, Nhâm Viễn nhìn đồng hồ, “Bọn tôi cũng phải đi đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé.”
Thấy Nhâm Viễn đứng lên, Ông Hiểu Thần đang nằm sấp không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Này chừng nào cậu mới bay?”
Nhâm Viễn nhún nhún vai, “Vốn là chuyến chiều bay, tiếc là toàn bộ sân bay hôm nay bị phong tỏa, còn phải đợi tin tức. Yên tâm, chí ít ngày mai cậu vẫn còn được gặp tôi.”
Ông Hiểu Thần ừ một tiếng, nhưng đầu vẫn không đặt xuống gối.
“Còn muốn nói gì?” Nhâm Viễn kéo ghế ngồi lại chỗ cũ.
“… Cậu ấy biết rồi à?” Hắn lại nhìn sang Lạc Kiều Xuyên, nghiêm túc hỏi.
“… Tin tức hôm nay đều truyền đi việc này, biết là chuyện sớm muộn.” Lạc Kiều Xuyên bình tĩnh nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Trái lại Nhâm Viễn, không chút cảm thấy bầu không khí có cái gì lúng túng, cười hỏi hắn: “Cậy đây là muốn để người ta biết, hay là không muốn người ta biết hả?”
Cái đầu kia rốt cục cũng nằm xuống gối, như là thở dài: “Không biết là tốt, coi như tôi đã về bên kia rồi.”
Tuy nói đã từng yêu đến quá thất bại, nhưng lòng tự trọng vẫn phải có. Nếu như là vì việc này mới khiến cậu lo lắng, Ông Hiểu Thần không cam lòng chút nào.
Giờ đây mình đang nằm ở trên giường, ngay cả muốn nằm thẳng ngủ một giấc yên ổn cũng không thể, tình cảnh khốn cùng thế này, thứ cần không phải là thương hại của bất kì ai. Đường đường là một ngời đàn ông, phải dùng đến khổ nhục kế mới lừa được người yêu, chí ít thủ đoạn này Ông Hiểu Thần hắn vô cùng khinh thường.
Mình không có bản lĩnh đó, cũng không oán trách người khác.
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, thời gian đã không còn sớm.
Hôm nay vốn muốn về công ty một chuyến, Lạc Kiều Xuyên không đi, gọi điện thoại sắp xếp, đơn giản cũng không có công việc gì quan trọng.
Bữa sáng và bữa trưa đều không ăn hẳn hoi, lúc này lại đói đến hốt hoảng.
“Ăn cơm thôi.” Y ngồi trên xe câu đầu tiên nói chính là lời này.
Nhâm Viễn cài xong dây an toàn, nhìn y chuyển động chìa khóa khởi động, không quên lại nhắc nhở y, Lạc Kiều Xuyên, cài dây an toàn vào.
Radio tự động phát trên xe cũng không ngoài ý muốn đưa tin về chuyến bay hạ cánh khẩn cấp lúc sáng, Lạc Kiều Xuyên vươn tay điều chỉnh tần số.
“Đi quán nào?” Lạc Kiều Xuyên bật xi-nhan chuyển hướng, lúc hơi cúi đầu thoáng thấy camera giao thông trên cao, liền thành thật giảm chân ga.
“Bằng không đi nhà hàng lần trước đi? Anh cảm thấy khẩu vị rất được… Biết đâu chừng, còn có thể trúng được bình rượu ngon.” Nói đến chỗ có thể khiến người ta vừa vặn đoán trúng là được, không cần phải thái quá.
Lạc Kiều Xuyên nghe hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ, chỉ liếc nhìn anh một cái, “Thôi đi, nào có vận may như vậy.” Nhưng lại chuyển hướng theo địa chỉ Nhâm Viễn đã nói.
Hết chương 54.
________________________
hí hí, gợi ý đến nhà hàng cũ, nhắc lại vụ may mắn trúng thưởng rượu ngon, lại bỏ ngỏ nửa chừng không nói tiếp, tất cả ngầm ám chỉ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì tiếp nhỉ :’> =)))))))))
|