Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
|
|
Chương 80: Ác mộng Renault đã rất lâu rồi không được làm người, hiện giờ động tác vô cùng cứng ngắc, giọng nói cũng quái dị.
Nhưng hắn không thể chờ được muốn nói chuyện, muốn cử động, miệng cười to không ngậm lại được.
Đương nhiên, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là mặc quần áo vào trước... Nơi này ngoài Jones còn có á thú nhân khác, Edgar còn che mắt không cho Thư Thư nhìn đang tỏa hơi lạnh với hắn, nếu hắn không mặc quần áo vào chắc nhào tới đánh nhau mất.
Renault lấy ra bộ đồ hơn 30 năm cất trong nút áo không gian, đối với đọa thú mà nói, quần áo là đồ thừa, nhưng Renault lại không thể ngờ rằng, mình còn cơ hội để khoác lên người những bộ quần áo ấy.
Chất lượng quần áo khá tốt, 30 năm trôi qua chưa sờn rách chỗ nào, Renault bắt đầu khó khăn mặc vào từng cái.
Tốc độ mặc đồ cực kỳ chậm, động tác thì cứng ngắc, còn không bằng đứa nhỏ bốn, năm tuổi, nhưng tâm trạng hắn đang vui, nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng.
Jones nhìn bộ dáng Renault như vậy, không khỏi cười rộ lên, đang cười lại đột nhiên rơi lệ.
"Em đừng khóc, phải vui lên mới phải." Renault nói, thanh âm quá lớn cứ như đang rống lên, hiển nhiên còn chưa khống chế được giọng nói của mình.
"Em đang vui mà!" Jones trừng Renault, vui quá nên khóc không được sao?
Renault càng cười lớn, thấy Jones vẫn nhìn mình chằm chằm, có hơi thấp thỏm: "Trông anh thế nào? Không xấu đi chứ?"
Nếu trước đây Renault mà lo lắng dung mạo của mình, Jones nhất định sẽ không do dự bảo hắn tự luyến, nhưng giờ nhìn Renault, Jones phải nuốt lời trêu chọc vào trong: "Anh vẫn tuấn tú lắm." Renault không thay đổi nhiều, chỉ là trầm ổn hơn, thoạt nhìn càng có khí chất đàn ông.
"Thật không?" Renault ngược lại ngây người: "Lẽ nào anh thay đổi rồi sao? Em... trước đây không phải ghét cái mặt anh sao?"
Jones vỗ đầu Renault một cái: "Mau mặc quần vào!"
Renault và Jones còn đang chuyện trò, bên kia Thư Thư và Edgar cũng đang trao đổi.
"Thành công rồi có cảm giác gì?" Edgar viết lên đất một hàng chữ, dò hỏi Thư Thư.
Ăn vỏ trứng, truyền linh lực cho Renault là chuyện không có hại đối với Renault, cho nên tuy không chắc chắn, nhưng Edgar vẫn để Thư Thư thử, chỉ là không ngờ lại thành công ngay lần đầu.
Nếu được lần một sẽ có lần hai, lần ba, điều trọng yếu nhất trước mắt là phải nghiên cứu xem thành công do đâu.
"Chẳng cảm thấy gì hết." Thư Thư mờ mịt nhìn Edgar, cậu cũng không biết sao lại thành công nữa... Hình như là, sau khí chuyển nhập linh lực trong người Renault xong, Renault liền tự dồn năng lượng tạo thành thú hạch?
Thư Thư nói ra những nghi vấn của mình.
Giúp đọa thú biến thành người sao đơn giản quá vậy? Không, kỳ thực không quá đơn giản, dù sao bọn họ chưa từng cảm giác được linh lực, chớ nói chi tới chuyện hấp thu, mà toàn bộ linh lực trong cơ thể Thư Thư lại không hề nhỏ...
"Edgar, em rất lợi hại phải không?" Thư Thư đắc ý nói, sau đó cầm bao thịt khô bên cạnh gặm, giờ Renault biến thành người rồi, cậu hết hổ thẹn luôn, tâm trạng đang rất tốt, ăn đồ ăn Renault cho cũng chẳng thấy ngại nữa.
Edgar gật gật đầu, trong miệng còn đang ngậm túi vải, rắn con ló đầu ra ngoài, cũng bắt chước theo, động tác giống y hệt hắn.
Thư Thư thấy thật đáng yêu, sau đó liền thấy đầu rắn đột nhiên biến thành đầu bé con, vẫn đang gật gù.
Đáng yêu chết mất! Thư Thư lập tức tiến đến ôm lấy hài tử: "Tiểu Bảo lại đây, mẫu phụ bế con nè!"
Tiểu Bảo cọ cọ Thư Thư, vùi trong ngực cậu rất chi là mãn nguyện.
Edgar nhìn cảnh này có chút tủi thân, đang định xách thằng con tới chỗ mình, nhưng nghĩ Thư Thư chắc sẽ mất hứng, liền nhẫn nhịn, thế là cuốn cả Thư Thư và hài tử lên.
Thư Thư bị rắn vây quanh có không được tự nhiên, lén nhìn Edgar rồi quay sang nói chuyện với hài tử: "Tiểu Bảo, ta nói với con nè, khi nào ở với mẫu phụ phải nghe lời mẫu phụ, khi nào ở với phụ thân thì học theo phụ thân biết không? Không được dị nghị."
Bé con mờ mịt nhìn Thư Thư.
Thư Thư thấy bộ dáng này, nghĩ bé mới ra khỏi trứng không khóc không nháo, hiểu chuyện ngoan ngoãn, không ai sánh bằng.
Nhất thời Thư Thư quên cả Renault, hắn đã mặc xong quần áo, được Jones đỡ, khập khiễng bước từng bước qua đây nói cảm ơn, cậu mới nhớ ra người này, sau đó nói: "Không có gì không có gì, có chi ghê gớm đâu, là việc tôi nên làm mà."
"Nhất định phải cảm ơn cậu. Sau này có việc gì cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Renault trịnh trọng nói.
"Ta cũng vậy." Jones tiếp lời.
"Ồ... Tôi còn muốn ăn cá." Thư Thư nhìn sang.
"Ta lập tức cho người đi bắt cá!" Renault đáp ngay, ánh mắt vô tình rơi xuống nhìn bé con trong ngực Thư Thư.
Đứa nhỏ này lúc là rắn nhỏ, chẳng thấy đáng yêu gì, nhưng giờ trở thành đứa bé... Renault theo bản năng quay qua nhìn Jones.
"Muốn làm gì" Jones trừng Renault, nhưng hơi đỏ mặt.
Renault không chút nghĩ ngợi lấy thú châu ra: "Anh sớm muốn tặng cho em, bây giờ em còn chấp nhận hay không?"
"Anh không biết lau sạch đi sao? Toàn là nước miếng." Jones lại trừng hắn, sau đó nhận lấy thú châu của Renault, nuốt xuống.
Renault nhìn Jones đắm đuối một hồi, đột nhiên biến thành sói trắng, rống lên một tiếng, phóng đi xa, để lại Jones không biết nên nói gì nhìn vụn quần áo vì hắn đột nhiên biến hình mà rách bươm trên mặt đất.
Có thú nhân như vậy không? Cầu hôn xong không lo bồi á thú nhân mà lại cong đuôi chạy mất?
"Hẳn là vui sướng quá..." Ian nói, cũng cạn lời, Renault đúng là không trông cậy được gì, chẳng trách đã quen biết Jones bao năm như vậy rồi mà còn chưa bắt người về.
Renault đúng là vui quá sức, chỉ cần nghĩ tới việc mình có thể trở lại làm người, Jones còn ăn thú châu của hắn, có lẽ sẽ sớm có con trai, hắn chỉ muốn kiếm chỗ nào đấy nhảy cẫng lên một phen.
Chạy như gió chưa được bao lâu, Renault liền gặp thủ hạ của mình.
"Rống!" Hai người kia kinh ngạc nhìn Renault: "Lão đại sao anh cũng tới? Không phải là..."
Renault đang muốn kiếm người để khoe khoang đây, trước mặt mấy người chỗ Thư Thư không tiện, giờ thì có dịp rồi... Renault đột nhiên biến thành người, dùng tư thế cứng đơ đơ đứng thẳng lên, đi tới đi lui vài bước, sau đó nói: "Thế nào, đẹp trai không?"
Ở truồng có gì mà đẹp? Hơn nữa cái tư thế này, nhìn như em bé tập đi... Hai thủ hạ nhìn tới sắp đau mắt hột, ghen tỵ không thôi, bọn họ nhìn nhau, đột nhiên cùng xông tới chỗ Renault – lão đại như vậy thật khiến người ta muốn đánh cho một trận!
Cách đó không xa, một con báo hoa nhìn thấy màn này, cũng ghen tỵ với Renault, nhưng nó không gia nhập đội ngũ đánh hội đồng, chỉ chạy ngược trở về.
Một đường chạy tới trước mặt Thư Thư, mở nút áo không gian, đột nhiên lấy ra rất rất nhiều đồ vạt, bên trong có chăn gối quần áo nho nhỏ, còn có cả nôi trẻ em.
"Nhiều đồ ghê!" Thư Thư thích thú reo lên, kỳ thực trong hoàng cung đồ cậu đã sắm còn nhiều hơn, nhưng không mang theo người... Vì vậy nhiêu đây đã đủ khiến cậu rất vừa ý.
Báo hoa đẩy đồ đạc tới trước mắt Thư Thư, sau đó bắt đầu viết. Viết vừa nhanh vừa nhiều, chỉ trong chốc lát đã kể hết tình hình của mình.
Vốn báo hoa là một thú nhân bình thường, không có gì nổi bật, thực lực không mạnh mẽ, đồng thời đã có á thú nhân cho mình, còn có hai đứa con.
Đáng tiếc chính là, trong một lần hắn mang bạn đời và con trai ra ngoài chơi, cả nhà gặp một tai nạn xe vô cùng thảm khốc, vụ nổ liên hoàn, liên lụy tới cả chiếc xe chạy ngang qua của hắn.
Vì á thú nhân và con trai, hắn biến hình, bảo vệ họ an toàn, sau đó hôn mê bất tỉnh... Á thú nhân và hài tử hắn đều còn sống, nhưng thú hạch của hắn không còn, trở thành đọa thú, còn bị đày tới đây.
Tính tới giờ đã tròn 5 năm hắn chưa được gặp con trai mình.
Nhắc tới con trai, viền mắt báo hoa đã ươn ướt, Thư Thư có chút thương cho hắn, liền nói: "Tôi nhất định sẽ giúp ông mau chóng lấy lại hình người, chờ người tìm chúng tôi tới, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây."
"Cảm ơn, cảm ơn." Báo hoa liên tục viết.
"Không cần cảm ơn vội, để tôi xem tình trạng của ông thế nào đã." Thư Thư nói, cậu mới khôi phục được chút xíu linh lực thôi, muốn biến báo hoa thành người ngay thì không thể, nhưng kiểm tra tình trạng sức khỏe thì không thành vấn đề.
Thư Thư ôm hài tử, dùng linh lực dò xét, sau đó phát hiệ tư chất báo hoa thua xa Renault, muốn tu luyện phải tới hơn 100 năm mới thành người, may là có phương pháp khác giúp bọn họ.
Kiểm tra xong, Thư Thư bắt chuyện với Edgar ngồi bên cạnh: "Ông ngồi đây, chờ lúc Edgar tu luyện, cũng được hưởng ké chút chút, mai tôi lại giúp ông, như thế cũng thuận lợi hơn."
Ngày mai luôn ư? Báo hoa kích động, gật đầu liên tục, không để ý tầm mắt băng lãnh của Edgar bên cạnh – vì cơ hội một lần nữa trở về làm người, hắn sẽ bất chấp tất cả!
Hắn rất rất nhớ người thân của mình!
Edgar trừng báo hoa hoa cả mắt, quyết định mặc kệ nó tự mình tu luyện, đúng lúc đó, vài đọa thú đã lục tục kéo nhau trở lại. Đám đọa thú cơ bản đều kiếm lễ vật dâng lên cho Thư Thư, chỉ là hào hứng trở về xong mới phát hiện có người đã nhanh chân hơn, một con báo hoa chưa từng có chút cảm giác tồn tại nào trong đội.
Đọa thú đều phiền muộn cực kỳ, nhưng chuyện đã rồi, đâu thể ép buộc Thư Thư trị liệu cho mình ngay được.
Thư Thư không để tâm lắm đến đám đọa thú, lấy quần áo báo hoa cho khoa tay múa chân với tiểu Bảo, tìm một bộ đẹp nhất cho bé mặc, kết quả mới mặc được một ống tay áo, cánh tay bên kia của tiểu Bảo liền biến thành móng vuốt...
Từ từ đặt tiểu Bảo xuống đất, từ từ vòng qua Edgar bò ra ngoài, Thư Thư yên lặng ngồi xuống cạnh Edgar.
"Thư Thư sao không mang hài tử tới vậy?" Ian khó hiểu nhìn Thư Thư, y đang muốn ôm cháu đây, nhưng tiếc là Thư Thư và Edgar luôn mang đứa nhỏ bên người, khiến cho y rấm rứt mãi.
"Nó biến thành rắn rồi." Thư Thư đau lòng nói.
"Kỳ thực nhìn lâu sẽ thấy rắn nhỏ cũng đáng yêu mà." Ian nói, vì con trai và cháu mình đều là rắn nên y thấy rắn cũng đáng yêu, chỉ thua mỗi động vật lông xù mềm mại như Thư Thư thôi.
Ian đột nhiên rất muốn bắt Thư Thư biến về nguyên hình cho y vuốt ve một phen.
Nhưng nghĩ nếu Thư Thư biến thành chuột đồng sẽ dọa cho đám đọa thú ở đây ngoác mồm kinh ngạc mất, Ian đành thôi, thậm chí dặn dò cậu đừng để ai nhìn thấy nguyên hình của mình.
Ian tin tưởng Jones sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai khác biết, nhưng đám đọa thú này thì y không dám mạo hiểm.
"Nếu tiểu Bảo mãi mãi là người thì tốt biết mấy!" Thư Thư không nhịn được nói, sau đó sờ sờ bụng mình: "Cũng không biết đứa trong bụng có phải rắn hay không nữa..."
Mới nghĩ thôi, Thư Thư đã rùng cả mình, cậu đã sinh một con rắn rồi, còn sinh thêm mấy con nữa... Cậu sẽ phải sống trong ổ rắn a!
Tối đó, Thư Thư gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy mình đang nằm ngủ, xoay người biến thành chuột đồng, đang chơi trên giường đến vui vẻ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng có rất nhiều rất nhiều rắn chạy tới, dồn dập kêu lên: "Mẫu phụ mẫu phụ!"
"Mẫu phụ con muốn hôn."
"Mẫu phụ con muốn ôm."
"Mẫu phụ con đói."
...
Cậu thấy bao nhiêu là rắn, bị dọa đến xoay người chạy, kết quả hết đường thoát thân, bị vây kín ở giữa... Chuột đồng nho nhỏ mà lại bị đại quân rắn bao vây!
Cậu cắm đầu chạy a chạy, chạy trốn thật nhanh nhưng rất nhiều lần suýt thì bị tóm, mày mà lúc ấy thấy Edgar cứu tinh, vội vã cầu viện: "Edgar, cứu em với!"
"Được!" Edgar cuốn cậu lên: "Đi, chúng ta lại đi sinh rắn con nào!"
"Không!!!" Thư Thư giật mình choàng tỉnh, sau khi nhớ lại đúng là khóc không ra nước mắt, càng kiên định muốn tránh thai, hai con rắn con, không, hai đứa đã đủ lắm rồi!
Đương nhiên, hiện giờ Edgar là đọa thú, tạm thời không lo vụ này, nên phải tính xem làm gì trước cái đã.
Ví như giúp báo hoa biến thành người chẳng hạn.
|
Chương 81: Hoàng đế tìm người Tuy lần giúp Renault vô cùng thuận lợi, nhưng Thư Thư không chắc người khác có được vậy không, là một yêu tinh thiếu kinh nghiệm lại chưa từng trao đổi với bất kỳ đồng loại nào, Thư Thư chỉ biết tự tìm tòi, dĩ nhiên không dám nói chắc điều gì.
"Tôi không đảm bảo sẽ thành công đâu đấy? Ông phải tự nỗ lực đi." Trước khi động thủ, Thư Thư nhấn mạnh nhiều lần.
Báo hoa Ball gật đầu đồng ý, càng về sau càng lo lắng, rốt cục không chịu nổi viết: "Có nguy hiểm gì không?"
"Nguy hiểm thì không có." Thư Thư nói.
Không có nguy hiểm? Báo hoa vui mừng, ánh mắt lại sáng lên, trước kia cứ lo nguy hiểm lắm, thậm chí chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào, đọa thú muốn lần nữa biến thành thú nhân không hề đơn giản, thế mà... không nguy hiểm?
Không chỉ mình báo hoa Ball, các thú nhân xung quanh nghe vậy cũng vui sướng, tất cả đều mở to mắt long lanh nhìn Thư Thư.
Nhiều mãnh thú như vậy nhìn mình chằm chằm, Thư Thư dù quen vẫn thấy rất áp lực, theo bản năng lặp lại lần nữa: "Tôi không đảm bảo ông sẽ biến thành thú nhân đâu đấy."
"Không sao! Không sao." Báo hoa an ủi ngược lại cậu.
Các đọa thú khác cũng đồng loạt viết:
"Thư Thư cậu yên tâm, thất bại cũng không sao."
"Đúng, chúng tôi nguyện ý chờ!"
"Cậu là giỏi nhất!"
...
Nhất thời đâu đâu cũng thấy chữ, Thư Thư đọc không kịp.
Edgar cùng với rắn nhỏ trên đỉnh đầu tới gần Thư Thư, quật đuôi quét sạch đống chữ trên mặt đất, phóng ra uy thế kinh người, khiến cho đám đọa thú xung quanh theo bản năng lui lại vài bước, đuôi đều cong lên.
"Edgar, chúng ta bắt đầu đi." Lúc này, Thư Thư vỗ vỗ Edgar nói.
Edgar gật gật đầu, đem Thư Thư vòng lên, không để ý báo hoa nữa.
"Ball, ông vào giữa đi!" Thư Thư bị Edgar vây quanh, vẫy vẫy tay.
Báo hoa bị hắn kẹp đuôi ở giữa, đầu cúi sắp cắm mặt xuống sát đất rồi, không dám ho he gì, nhưng vì để được biến thành người, hắn vẫn cố nhẫn nhịn, nhón chân nhảy vào trong, vừa tiếp đất chân đã mềm nhũn, ngã bẹp xuống nền đất.
Uy thế trên người Edgar thật lợi hại, thú nhân bình thường chỉ mới vậy đã chịu không nổi rồi... Báo hoa Ball đang muốn bò lên, đột nhiên bị thứ gì chạm vào, hắn ngẩn người, mới phát hiện đó là một cái thảm.
Thú nhân hình rắn này sao tự dưng lại cho mình cái thảm? Báo hoa có chút mờ mịt, sau đó nhớ tới một chuyện – thú nhân biến thành người xong đều trần truồng như nhau.
Sợ á thú nhân của mình nhìn thấy thân thể trần truồng của thú nhân khác? Báo hoa Ball đưa chân khều khều một cái, đắp thảm lên người.
Thư Thư thì đối xử với báo hoa cũng như Renault vậy, lấy bột vỏ trứng ra cho hắn ăn.
Bột vỏ trứng khô không khốc, hơi dính cổ họng, nhưng báo hoa vẫn cong lưỡi nuốt xuống.
Vừa vào tới bụng, hắn đã thấy thân thể mình nóng lên, cơ thể biến hóa kinh người, Thư Thư đặt tay lên đầu hắn, một luồng năng lượng tiến vào trong người, khiến hắn thậm chí còn cảm giác mình có thể nhìn thấy bên trong cơ thể mình thế nào.
Trống rỗng! Nơi đang ra phải có thú hạch, hiện giờ chẳng còn lại gì... Hắn hi vọng thú hạch có thể khôi phục, hắn hi vọng có thể lại được làm người!
Ý nghĩ vừa xuất hiện, đột nhiên một luồng năng lượng chạy thẳng tới nơi vốn từng có thú hạch, sau đó chậm rãi ngưng tụ...
Báo hoa Ball cảm nhận được, nhưng còn hơi mờ mịt, cả người mơ mơ màng màng không dám chắc có phải thật hay không, Thư Thư thì khác, lần này rốt cuộc đã hiểu ra thú hạch hình thành như thế nào.
Thú nhân vừa sinh ra đã có thú hạch, là một phần cơ thể bọn họ, trước đây thú hạch của đọa thú không thể tái sinh, là do thiếu năng lượng, nhưng giờ, khi cậu hỗ trợ bù đắp phần năng lượng thiếu hụt ấy, linh lực còn giúp bọn họ trị thương, thú hạch lại xuất hiện.
Cậu dùng phương pháp ban ơn cho đầy tớ, nhưng thực tế đọa thú không phải như yêu tinh, mới mở linh trí...
Bọn họ không phải là cưỡng ép biến thành người, mà là khôi phục về dáng vẻ vốn có... Có linh lực hỗ trợ điều trị thân thể mà cung cấp năng lượng, còn được ăn vỏ trứng thần thú, muốn làm được điều này không khó.
Báo hoa bọc thảm cứ thế chậm rãi biến thành người.
Thư Thư thu tay về, sắc mặt rạng rỡ, Edgar đen mặt tha cậu về hang.
"Edgar, anh làm gì vậy?" Thư Thư có hơi bất mãn kêu lên, lần này báo hoa đã che hết rồi còn gì, sao vẫn tha cậu đi?
Còn không phải vì không muốn để tất cả đọa thú đều lom lom nhìn cậu chằm chằm không rời mắt sao? Edgar dùng chóp đuôi viết lên tay Thư Thư: "Muốn bàn về quá trình cụ thể."
"Hóa ra là vậy a." Thư Thư gật gù, trần thuật khí thế.
Edgar lắng nghe rất nghiêm túc, rắn nhỏ thì chưa hiểu gì, nó cảm thấy phát chán, liền bò tới chỗ Thư Thư, nhưng chưa kịp thực hiện được ý đồ đã bị Edgar dùng đuôi chụp được, sau đó nhét lại vào túi vải.
Trong túi ấm áp, rắn nhỏ nằm một lúc liền buồn ngủ, mà Thư Thư kể hết quá trình đầu đuôi xong cũng bị Edgar dỗ ngủ luôn.
Chỉ còn đám đọa thú bên ngoài thao thức.
Khi Renault khôi phục, bọn họ vẫn chưa dám hi vọng quá nhiều, nhưng giờ ngoài Renault, Ball cũng đã khỏi rồi!
Bọn họ nhất định cũng có thể khôi phục!
Đọa thú nào cũng phấn khích không có chỗ phát tiết, một con sói hé miệng, đang định tru lên, đọa thú bên cạnh vỗ nó một cái, tiếng gào rú bị chặn lại trong cổ họng biến điệu thành ư ử.
Đọa thú sói tức giận nhìn bạn mình, đang định nổi khùng, đột nhiên nhớ ra mình kêu to sẽ quấy rầy Thư Thư đang nghỉ ngơi, lập tức biết điều ngậm miệng lại.
Một đám thú hoang khổng lồ bên ngoài đều rón rén không dám làm gì gây tiếng động lớn. Ian nhìn cảnh này, cảm động, sau đó quay người định đi tìm Jones chuẩn bị đồ ăn.
Nhưng tìm mãi chẳng thấy người đâu. Ian đi khắp nơi kiếm một vòng, phát hiện không chỉ Jones, Renault cũng mất dạng, chẳng biết có phải lại rủ nhau kiếm chỗ nào tâm sự rồi không.
Không có Jones phụ giúp, Ian cũng lười nấu, dùng nồi đun năng lượng mặt trời hầm canh, lấy một miếng thịt bỏ vào, đơn giản lấp đầy bụng là được.
Đang ăn, vài đọa thú tới trước mặt y, tranh nhau lấy trong nút áo không gian ra nước uống, đồ ăn vặt, máy chơi trò chơi, thậm chí có cả mấy lọ muối tiêu chẳng biết quá hạn sử dụng hay chưa nữa.
Sở dĩ họ muốn y vui lòng để cảm ta Thư Thư đã giúp đỡ, nhưng hành động ấy lại khiến Ian nhớ Chris vô cùng.
Trước đây mỗi khi giận dỗi Chris, hắn cũng sẽ kiếm đủ thứ đồ chơi nho nhỏ tới lấy lòng y... Khi còn trong quân đội y đã từng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng một khi xác định quan hệ với Chris thì hoàn toàn cắt đứt, đã lâu rồi chưa trải nghiệm cảm giác được nhiều người lấy lòng thế này nữa.
Trước đây cảm thấy Chris như vậy thiệt đáng ghét, giờ chỉ thấy nhung nhớ da diết.
Mỉm cười với đám đọa thú, Ian nhận lấy, chờ chút hỏi xem Thư Thư có cần không, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời, bọn họ rơi xuống đọa thú tinh cầu kể ra lại là may mắn, chỉ không biết Chris liệu có thể tìm được bọn họ hay không... Hay là phải ở đây thêm một năm?
Ian nhớ tới Chris, Chris cũng nhớ Ian.
Truy đuổi Jonathan ra khỏi thủ đô tinh xong, Chris vẫn chưa từng trở lại. Á thú nhân của hắn và con trai lẫn tôn tử chưa ra đời đều mất tích trong hố đen, chưa rõ sống chết, dưới tình huống đó mà còn trở về được sao?
Mức treo thưởng đã phá kỷ lục rồi, bản thân hắn cũng mở thông đạo liên lạc khẩn cấp chuyên dụng của quân đội để thông báo đến tất cả các tinh cầu xa xôi, thế nhưng bọn họ vẫn bặt vô âm tín.
Phi thuyền kia tiến vào hố đen cứ vậy biến mất không còn tăm hơi.
Chris đứng trong phòng điều khiển, sắc mặt lạnh lùng khó coi, quầng thâm khó che giấu được đậm thêm.
"Bệ hạ, ngài vẫn nên đi nghỉ một chút đi." Calvin nói, hắn là con trai Jonathan, mấy ngày nay vẫn nằm trong tay Chris, không cho phép rời khỏi phi thuyền, nhưng hắn không hề tức giận vì chuyện này, trái lại trong lòng đầy hổ thẹn.
Mẫu phụ hắn làm ra chuyện như vậy, hắn biết Chris không giết hắn đã là khoan dung lắm rồi.
Trước đây Chris đối xử với Calvin như con trai mình, giúp đỡ hắn rất nhiều, hàng năm còn cho nhiều tiền tiêu vặt, nhưng giờ chỉ cần nhìn Calvin, hắn lại vô thức sản sinh chán ghét, nghe Calvin nói vậy chỉ lạnh lùng trừng lại.
Calvin hiểu được, cười khổ, công tước Monde thấy thế cũng chẳng biết phải làm sao.
Hắn sớm biết Jonathan không yêu hắn mà yêu Chris, bọn họ là vợ chồng, hắn vẫn yêu tha thiết Jonathan, chỉ đành nhắm mắt cho qua.
Nhưng hắn nào ngờ Jonathan lại điên cuồng như vậy... Nếu Chris vẫn không tìm được mấy người Ian nữa thì đành thôi, nhưng nếu tìm được, rồi biết bọn họ có mệnh hệ gì... Công tước Monde tin tưởng, Chris chắc chắn sẽ đồng quy vu tận với bọn họ.
Vì điều này, hắn đã nghĩ muốn giúp con trai mình chạy trốn, nhưng ai ngờ con trai hắn lại cự tuyệt... Hắn vốn không nắm chắc có thể mang Calvin đi được, mà con trai còn từ chối, liền dứt khoát gạt qua, được đến đâu hay tới đó.
Chỉ hi vọng Jonathan an toàn xong sẽ chịu thả người.
Đó cũng là điều Chris mong mỏi.
Tuy hắn có mơ hồ cảm thấy Jonathan không nguyện ý thả người, nhưng hiện tại chỉ có thể hi vọng, nếu không hắn sẽ không trụ nổi nữa.
Hạm đội phóng vùn vụt trong không gian, máy quét năng lượng đều mở hết công suất, tìm kiếm mọi ngóc ngách, thỉnh thoảng còn bị một vài mảnh vỡ đánh lên cũng thu gom lại phân tích thành phần.
Nhóm nhà khoa học phân tích thành phần mảnh vỡ phi thuyền và một số thiên thạch, giải thuật toán không dám nghỉ ngơi, muốn nhanh chóng tra ra tọa độ điểm rơi phi thuyền.
Bọn họ đã từng tính toán ra được những điểm mà hố đen có thể xuyên tới, nhưng phái người kiểm tra thì... Jonathan đâm vào hố đen còn bắn đạn pháo, triệt để phá hủy, đến giờ không ai dám chắc nó đến cùng là thông đến nơi nào.
"Jonathan bắn đạn pháo như muốn đồng quy vu tận, hoàng hậu..." Một nhà khoa học dè dặt nói, hắn e là hoàng hậu lành ít dữ nhiều.
"Đừng nói nữa." Người bên cạnh nhắc nhở, lời này bệ hạ chắc chắn không muốn nghe, bọn họ nhất định phải tìm đến khi nào thấy người mới thôi.
Nhà khoa học kia đành im lặng, đúng lúc này, một mảnh vỡ kim loại văng trúng phi thuyền, trợ lý tiện tay đem vào máy quét.
Thao tác này đã thực hiện cả ngàn vạn lần rồi, cũng không ôm hi vọng gì nhiều, nhưng không ngờ, máy móc đột nhiên vang lên.
Phi thuyền tư nhân của Chris được sản xuất từ một loại kim loại hiếm mới phát minh, khớp với mãnh vỡ này, hiện giờ toàn bộ đế quốc chỉ có vẻn vẹn mấy chiếc, hơn nữa đều bền bỉ chưa từng có dấu hiệu hư hại.
Nói cách khác, mảnh vỡ này rất có khả năng là thuộc về phi thuyền tư nhân của Chris!
Phi thuyền đã hỏng hết rồi, người bên trong còn sống nổi sao?
Đem kết quả báo lên xong, các nhà khoa học đều thấy tâm trạng nặng nề.
Tin tức như vậy chẳng tốt lành gì.
Lúc này, trên đọa thú tinh cầu, báo hóa Ball mới biến thành người đang quấn thảm hưng phấn chạy vòng vòng, đột nhiên mất kiểm soát lại biến thành báo hoa.
Chuyện gì đây? Có vấn đề gì? Báo hoa trợn tròn mắt, thử biến lại lần nữa, vẫn không được, hắn đang sốt ruột không thôi thì lại biến thành người.
Cảm giác này, hệt như hồi bé vậy... Thú hạch thoái hóa, không khống chế được sự biến đổi như lúc nhỏ sao?
Báo hoa thử một hồi, phát hiện chỉ cần mình mệt mỏi sẽ mất khống chế biến về thú hình, tựa hồ... ngang trình độ sơ sinh.
|
Chương 82: Dùng thú châu hống người Thú hạch của ai mà chẳng phải chậm rãi phát triển? Không sao đâu!
Báo hoa cảm thấy đây chẳng qua là tác dụng phụ, không đáng kể, dù sao có thể trở về hình người đã là may mắn lắm rồi.
Có thú hạch xong, dù cho biến thành thú hình cũng thanh tỉnh hơn trước nhiều... Báo hoa ngồi trên mặt cát, ung dung thong thả liếm móng vuốt mình, cảm thấy sa mạc trước mắt quả thực như mỹ cảnh hiếm thấy ở trần gian.
Đọa thú tinh cầu đẹp lắm, chỉ là, nếu được, hắn vẫn hi vọng nhanh chóng rời khỏi đây, về thăm gia đình, không biết con trai hắn đã bao lớn rồi...
Báo hoa Ball nghĩ một hồi, chạy về phía xa, Thư Thư mang thai, kiếm rau dưa hoa quả cho cậu ăn, coi như một phần tâm ý của hắn.
Giúp báo hoa Ball chữa trị thú hạch xong, kế tiếp chính là hùng sư Kiệt Tây, theo đề cử của Renault. Kiệt Tây trước kia là bác sĩ, không như Jones chuyên về trị liệu cho thú nhân mà các phương diện khác đều am hiểu, thậm chí kể cả khoa sinh sản, Renault cảm thấy để hắn nhanh biến về hình người sẽ giúp được cho Thư Thư sau này.
Thư Thư mới sinh một đứa, trong bụng còn đứa nữa, vậy mà chưa có hiểu biết gì về phương diện sinh sản ở đế quốc, chính là vô cùng cần người chỉ dẫn, nghe nói Kiệt Tây am hiểu, lập tức gật đầu liên tục: "Vậy kế tiếp giúp Kiệt Tây chữa trị thú hạch."
Nói xong, Thư Thư còn nhìn Kiệt Tây, tỏ vẻ vô cùng tự tin: "Kiệt Tây, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh!"
Hùng sư nằm nhoài trước mặt Thư Thư, đầu gác lên hai chân trước, lộ vẻ thần phục, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Một hùng sư lớn cỡ vậy mà lại thần phục mình, cảm kích mình! Thư Thư luôn lo cho thương thế của Edgar, không rảnh để tâm người khác, sau đó lại lo chữa trị thú hạch cho người khác thất bại, cho nên chưa từng để ý, nhưng giờ...
Nhìn thấy đọa thú đều sùng bái mình, Thư Thư bỗng thấy lâng lâng.
Trước kia Renault mang theo bao nhiêu thú lớn dũng mãnh uy phong a! Mà sau này... Liệu mấy người này theo mình hết có ổn không ta?
Thư Thư cân nhắc một chút, chỉ cần vung tay lên là sẽ có vô số người vì mình xông pha chiến đấu, cậu thấy hưng phấn cực kỳ, khiến ánh mắt hùng sư khổng lồ trước mắt cũng trở nên nhu hòa.
Một hùng sư khác, Bruno, cũng muốn trở thành thú nhân, dù sao ở hình người hoạt động vẫn linh hoạt hơn, mà thấy bộ dáng Kiệt Tây, tâm tình hắn lại trầm xuống.
Kiệt Tây kỳ thực rất lợi hại, có nhiều lần hắn có thể đánh thắng Kiệt Tây, đều bị Kiệt Tây tránh được, tuy không rõ Kiệt Tây biến thành người trông sẽ thế nào, nhưng cảm thấy chỉ có hơn không kém. Một Kiệt Tây xuất sắc như vậy, nào có á thú nhân nào cưỡng lại được sức hút đây?
Nghĩ vậy, Bruno liền muốn bạo phát, vốn dĩ đang chờ xa xa phía sau, đột nhiên đứng dạy rống lên một với Thư Thư, lộ vẻ hung ác.
Tiếng gầm của hùng sư vang vọng cả đất trời, tựa hồ còn mang theo sát khí, khiến cho Thư Thư còn đang mơ mộng dẫn dắt một bầy đọa thú chinh phạt muôn nơi bỗng giật mình sợ hãi, theo bản năng xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chui tọt vào hang động.
Tuy nói đám mãnh thú kia không ăn chuột đồng nên không đáng sợ như rắn, nhưng trong lòng cậu, bọn họ vẫn vô cùng hung dữ, khó dây vào được, thế mà giờ lại có một con sư tử rống lên với mình... Thư Thư không kịp suy nghĩ nhiều đã bỏ chạy rồi.
Edgar không ra ngoài, đang tu luyện bên trong hang, nhưng vừa mới bắt đầu không lâu liền thấy Thư Thư hốt hoảng chạy tới bên cạnh mình.
Edgar dừng tu luyện, đang muốn quây lấy Thư Thư, ai ngờ đột nhiên cậu biến thành chuột đồng, sau đó núp dưới móng vuốt hắn.
Edgar tiểu tâm dực dực che chở cho cậu, ôm lên, đồng thời nhìn về phía cửa động. Ian từ ngoài đi vào: "Thư Thư không sao chứ?"
Edgar lắc đầu, sau đó nhìn Ian.
Edgar vốn là từ bụng y chui ra mà, Ian chẳng cần nghĩ cũng đoán được, chắc chắn hắn muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra, lập tức nói: "Là Bruno, hùng sư kia hù Thư Thư đó mà."
Edgar gật gật đầu, hắn đang muốn ra ngoài báo thù giúp Thư Thư, nhưng giờ cậu còn đang sợ hãi, sợ tới mức phải trốn dưới móng vuốt của mình, giờ ra ngoài có vẻ không tiện... Edgar tạm thời chỉ có thể nhịn.
"Con yên tâm, tên kia hiện giờ chịu đủ xui xẻo rồi." Ian cười. Bruno kia trước đã bắt cóc Jones thì chớ, lần này lại dọa Thư Thư... Ấn tượng kém đến khó đỡ mà.
Edgar đập đuôi ý bảo đã biết, Ian nhìn bộ dáng Edgar thì đoán chừng chắc hắn đang chê y phiền, khóe miệng giật giật đi ra ngoài – y vẫn là nên tránh mặt cho vợ chồng người ta thân mật đi thôi.
Nhưng mà... Hiện giờ Edgar đang là đọa thú, còn là loài rắn Thư Thư sợ nhất, phỏng chừng Thư Thư cũng chẳng có hứng thân mật đâu ha?
Nghĩ tới đây, Ian khẽ hừ một tiếng.
Ian vừa đi, Edgar ngay lập tức muốn quây ổ cho cậu, ai dè đột nhiên nghe thấy vài tiếng "chít chít" kêu lên thảm thiết, sau đó chuột nhỏ duỗi chân túm lấy vảy hắn, vọt qua thân thể hắn chạy thật nhanh ra ngoài, mức độ kinh hoàng sợ sệt so với lúc vào chỉ có hơn không có kém.
Thế là thế nào? Edgar hơi nghi hoặc, rắn nhỏ hai ngày nay luôn bám trên người hắn cùng từ từ bò qua, sau đó đuổi theo chuột đồng.
Tốc độ chạy trốn của chuột đồng rất nhanh, nhưng rắn nhỏ cũng không chịu thua kém, bám rất sát, thân thể di chuyển theo hình chữ S đuổi bắt phía sau đến vui vẻ.
"Chít chít!" Thư Thư liền hô lên: "Cứu mạng a! Edgar anh mau bắt hài tử lại đi, hu hu!"
Edgar nhất định câm nín, bị chính hài tử do mình sinh ra truy đuổi, còn bị dọa tới mức này... Thư Thư cũng thật... Khụ khụ!
Tuy buồn cười thật đấy, nhưng Edgar nào dám thất lễ, lập tức dùng đuôi tóm lấy rắn con.
Phía sau không còn ai truy đuổi, Thư Thư cuối cùng cũng thở hắt ra, trốn trong góc hang động bất động một hồi. Cậu vừa mới bị hùng sư bên ngoài dọa chết khiếp, đang muốn tìm Edgar cầu an ủi, còn muốn hắn ra mặt giúp mình, ai dè mới an tâm được một điểm, ở đâu lòi ra một con rắn nữa... Thư Thư đang phiền muộn cực kỳ, mà buồn bực nhất là, cậu lại bị con trai mình dọa sợ chạy trối chết...
Nhìn thấy rắn nhỏ bị Edgar cuốn lấy còn cố nhào tới chỗ mình, Thư Thư lại ưu thương.
Cậu xoay mông lại với Edgar, không thèm nói chuyện nữa.
Edgar dùng móng vuốt giữ lấy thằng con ngỗ ngược không yên thân, sau đó đưa chóp đuôi tới vuốt vuốt lưng Thư Thư, chải lông cho chú chuột còn nhỏ hơn cả chóp đuôi hắn.
Được vuốt ve đến thoải mái, Thư Thư ừm ừm sung sướng, Edgar liên nhân cơ hội này kéo cậu tới bên mình.
Thư Thư suýt chút nổi đóa, nhưng lại nhớ ra hồi nãy mới làm chuyện mất mặt xong... Cậu mặc kệ Edgar, ngược lại vung trảo, nhanh tay đào được cái lỗ nhỏ trên vách chui vào.
Bị con trai mình hù dọa, cậu cần thời gian để bình phục tâm tình.
Edgar: "..."
Thôi vậy, vừa vặn có cơ hội đi đòi công đạo giúp Thư Thư.
Bên ngoài hang động, Bruno mới lãnh một trận đòn xong.
Khi hắn phát tiếng gào, hai đọa thú bên cạnh đã không chút do dự trái phải mỗi bên một tát, sau đó phát hiện Thư Thư bị hù chạy xong, vô số đọa thú xung quanh cùng lao lên đánh hội đồng hắn.
Thư Thư là tia hi vọng duy nhất của tất cả mọi người, cái tên này lại dám dọa tới cậu ấy, không thể tha thứ được!
Bruno cũng biết mình vừa lỗ mãng, nhưng hắn không nhận sai, cúi đầu để cho mấy người đánh tới.
Đọa thú nhìn bộ dáng hắn có hơi bất đắc dĩ, bọn họ chung sống rất lâu, đương nhiên không nỡ nặng tay với Bruno, đánh một trận nhắc nhở hắn thôi, vừa lúc đó, Edgar cùng rắn nhỏ đang bị kẹp trong móng vuốt hắn từ trong hang động bò ra.
Á thú nhân của mình bị người ta dọa nạt, bây giờ còn trốn không chịu gặp mình... Ánh mắt Edgar nhìn Bruno càng thêm lạnh thấu xương.
Báo hoa Ball biến thành người, nói chuyện tiện hơn rồi, vốn đang muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng nhìn bộ dạng Edgar bây giờ, cả khí thế trên người hắn nữa... Ball cũng mất kiểm soát, trực tiếp biến thành báo cong đuôi chạy.
Renault cũng có chút chịu không nổi, hắn biến về thú nhân đã mạnh lên một chút, đáng lẽ không lý gì lại đi sợ một đọa thú cả, nhưng thực tế, hắn đang có chút dè chừng Edgar.
"Edgar, đừng đánh chết người." Renault bỏ lại một câu, mang Jones rời khỏi vòng chiến trận.
Kỳ thực cũng chưa tới mức chiến trận, vì Bruno căn bản không có thực lực ngang hàng với Edgar, rõ là trận đấu một chiều mà.
Edgar quăng đuôi cái đầu đã hất văng Bruno ra ngoài, còn để lại vết roi trên người hắn, quất một roi xong, rất nhanh roi thứ hai thứ ba cũng vụt xuống...
Bruno đau ê ẩm cả người, mà khó chịu nhất là, Kiệt Tây vẫn chưa chịu tới giúp hắn.
Kiệt Tây có thể biến thành thú nhân rồi, cho nên không cần hắn nữa sao? Bruno đột nhiên thấy thật ủy khuất.
Edgar chẳng quan tâm Bruno có oan ức gì không, hắn ra tay nhưng vẫn giữ chừng mực, Bruno da dày thịt béo no đòn một trận xong, liền ngưng tay, mà cơn mưa đòn vừa dứt, liền thấy một hùng sư khác chạy tới bên người Bruno, liếm liếm vết thương cho hắn.
"Rống." Bruno rống lên một tiếng, nhe răng đe dọa, từ chối Kiệt Tây tới gần mình.
"Bruno, đừng nháo nữa." Kiệt Tây nói, mấy ngày nay vì có hi vọng ai cũng vui mừng, chỉ có Bruno vì không thích á thú nhân mới giữ thái độ tiêu cực thôi, hắn có chút không nhìn nổi. Bruno làm sao vậy?
"Hừ!" Bruno phì phò tức giận, quay đầu đi chỗ khác ngó lơ Kiệt Tây.
Kiệt Tây xoay quanh bên người Bruno, Bruno lại nhất định không chịu để ý tới hắn, khiến Kiệt Tây càng sốt ruột. Hắn biết Bruno nếu còn tiếp tục cố chấp sẽ chọc giận Edgar và Thư Thư, tới lúc đó... Nếu Thư Thư không chịu giúp Bruno chữa trị thú hạch thì biết phải làm sao?
Nhưng hắn lại không biết nên động viên Bruno thế nào, bởi hắn thậm chí còn không hiểu vì sao Bruno lại tức giận nữa.
Edgar thấy cảnh này, đột nhiên thấy hơi buồn cười.
Hai thú nhân một cặp, hắn sớm nghe qua, nhưng giờ tận mắt chứng kiến mới thấy, tình cảm của hai người cũng là chân thật.
Chỉ là tình cảm này khi còn là đọa thú, sống trên đọa thú tinh cầu thì còn duy trì được, sau này thì sao? Hắn cảm thấy nếu bọn họ còn tiếp tục, e là sẽ phải trả giá rất nhiều...
"Ngươi tặng thú châu cho hắn đi, hắn chắc chắn sẽ không giận dỗi nữa." Edgar dùng đuôi viết lên đất một hàng chữ.
Kiệt Tây đọc xong, có chút sửng sốt, đem thú châu tặng cho Bruno sao? Hắn và Bruno tuy đều thành đọa thú, nhưng thú châu vẫn còn, trước kia không suy nghĩ nhiều, dù sao đã là đọa thú rồi, vật này cũng là vô dụng, nhưng giờ...
Kiệt Tây không ngu ngốc, hắn suy nghĩ rất kỹ, đột nhiên hiểu ra, Bruno như vậy là do bất an, lo sợ hắn sẽ lạnh nhạt với mình, sợ hãi lại càng e ngại.
Thú châu đối với hắn vô cùng trọng yếu, mỗi thú nhân đều cố gắng hết sức giữ gìn, tương lai dành tặng cho á thú nhân mình yêu nhất, nhưng hiện giờ...
Kiệt Tây há miệng lấy ra thú châu của mình. Hắn và Bruno đã bên nhau nhiều năm, cùng nhau vượt qua những năm tháng gian khổ nhất đời người, tương lai hắn không định đi tìm á thú nhân khác... Á thú nhân cũng chưa chắc đã chịu sóng vai cùng hắn đi suốt phần đời còn lại.
Bruno nhìn thú châu trước mắt, đôi mắt tỏa sáng, dù trên người còn lằn vết thương do Edgar đánh, nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào nữa.
Mới rồi còn nằm trên đất như hấp hối, hùng sư đột nhiên bừng bừng phấn chấn nhảy dựng lên, liếc nhìn Kiệt Tây, "hừ" một tiếng, sau đó cũng phun ra một viên thú châu, sau đó giật lấy thú châu của Kiệt Tây, quay người tung tăng nhảy nhót, còn uốn éo cái mông nữa.
Ai u, sao trước đây không nghĩ ra nhỉ... Đáng lẽ phải bắt Kiệt Tây giao thú châu ra từ lâu rồi mới phải, nếu thế hắn đã không phải bồn chồn thế này rồi!
Bruno đang nghĩ như vậy, đột nhiên đuôi rắn đánh tới, quật hắn bẹp dí.
Kiệt Tây giật giật khóe miệng, ăn thú châu của Bruno, sau đó đi tới cạnh hắn, cọ cọ Bruno. Bruno thấy vậy, trực tiếp chui vào trong ngực hắn.
Hóa ra dỗ người yêu dễ như vậy a, có điều đánh đổi hơi bị lớn, mang cả thú châu ra dụ mới được... Kiệt Tây thở dài, bắt đầu liếm liếm vết thương trên người Bruno.
Cách đó không xa, Ian thấy cảnh này cũng hơi giật khóe miệng, Edgar lại đi chỉ cách dụ dỗ con người ta như vậy... Nhắc mới nhớ, lúc trước tặng thú châu cho Thư Thư, không phải là âm mưu sẵn đó chứ?
Tiểu kịch trường:
Rắn nhỏ: Khi còn bé ta thích chơi trò chơi lắm, thích nhất là chơi đuổi bắt với mẫu phụ, vui cực kỳ! Tiếc là đang dở chừng lại bị phụ thân bắt lại.
|
Chương 83: Chris đến Năng lực phục hồi của thú nhân rất nhanh, đặc biệt là những vết thương ngoài da, không chỉ thế, sức chịu đựng của họ cũng rất phi thường.
Nếu là trước đây, Bruno dù có bị thương lúc đi săn hay là nói linh tinh bị Renault dạy dỗ, hắn chắc chắn cũng sẽ không kêu đau, yên lặng chịu đựng hai ngày là đỡ rồi, nhưng hôm nay, hắn lại nằm bên người Kiệt Tây rên rỉ rầm rì hô to gọi nhỏ, liên mồm nói chỗ này không ổn chỗ kia bị đau...
Kiệt Tây cũng không chê hắn phiền, lần lượt giúp hắn liếm láp vết thương.
Bruno đột nhiên cảm thấy mình bị thương như vậy thật đáng giá, đồng thời cũng áy náy với Thư Thư, người ta là á thú nhân, mình lại đi dọa nạt người ta thật không phải phép... Nghĩ thế, Bruno hừ hừ kể cho Kiệt Tây nghe sự tình.
"Cậu biết là tốt rồi." Kiệt Tây nói, vốn hắn muốn sớm biến thành thú nhân để giúp đỡ phần nào, mong Thư Thư mau mau chữa khỏi thú hạch cho Bruno, kết quả Bruno hôm qua gầm một tiếng, làm hỏng bét kế hoạch của hắn, cũng không biết Thư Thư có để bụng không.
Nhưng thôi việc đã đến nước này, hối hận vô ích, nên nghĩ cách cứu vãn tình hình thì hơn... Kiệt Tây nói với Bruno: "Nếu biết sai rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi xin lỗi."
"Tôi biết rồi." Bruno ngoan ngoãn gật đầu, chuyện trong lòng sáng tỏ xong, hiện tại hắn không ghét Thư Thư nữa, thậm chí vì Thư Thư là á thú nhân của Edgar, người quân sư đã nghĩ kế cho bọn họ, còn thấy có hảo cảm với cậu.
Bruno nằm cạnh Kiệt Tây chán chê một hồi, liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi đọa thú giống bọn họ, bắt đầu ra vẻ khoe khoang dạy dỗ: "Kiệt Tây đã tặng thú châu cho ta rồi đó, các người thì sao? Trao thú châu cho nhau chưa?"
Cái dáng điệu đắc ý của Bruno thiệt đúng là muốn ăn đòn mà...
Thế nhưng, nhờ có hắn ba hoa một vòng, mấy đôi đọa thú đã chung sống lâu bên nhau đều trao đổi thú châu, xem như quyết định bên nhau trọn đời.
Nhóm đọa thú bên ngoài túm năm tụm ba hoặc nói chuyện hoặc chiến đấu, còn Edgar trong động đang cố luồn chóp đuôi đào móc Thư Thư ra khỏi hang nhỏ.
Hắn là rắn, ngoại trừ "tê tê" ra không phát ra được âm thanh nào khác, không thể gọi Thư Thư được, mà thanh âm này có khi còn dọa cậu nữa, chỉ đành dùng chóp đuôi cố gắng kéo chuột nhỏ ra ngoài.
Nhưng mà, Thư Thư đào hang tuy nhỏ mà rất sâu, cho nên dù đuôi hắn đã kẹt lại rồi vẫn không với tới.
Edgar buồn bực trừng con trai mình, nếu không phải tại nó "đuổi bắt" linh tinh, á thú nhân của hắn nào có bị dọa chạy như vậy?
Rắn nhỏ căn bản không hề biết cha đang tràn ngập oán niệm mình, còn vặn vẹo cơ thể muốn chạy qua bên kia – nó có thể cảm nhận được rõ ràng mẫu phụ ở chỗ đó, nó muốn đi tìm mẫu phụ! Là một tiểu thú nhân dựa vào mùi để tìm kiếm đối tượng khác, lúc đuổi theo mẫu phụ, kỳ thực chỉ là vì muốn ôm một cái thôi mà...
Edgar đương nhiên không thể để thằng con hư đi hù dọa vợ yêu lần nữa, nhét rắn nhỏ vào trong túi, sau đó cắn chặt miệng túi lại, không cho nó bò ra ngoài, tính dạy cho nó một bài học.
Sau đó... đứa nhỏ này cứ thế ngủ mất tiêu.
Edgar ngậm túi đựng con trai, mắt thì chăm chăm dòm chờ mẫu phụ con trai chui ra khỏi động nhỏ.
Thư Thư một mình chui vào động xong, mới đầu thấy hơi bất tiện, chưa kịp thăm dò địa chất là đào loạn, sau đó lại thấy tịch mịch, rất nhớ Edgar.
Chui ra khỏi hang động, Thư Thư cẩn thận ngó trước ngó sau, sau đó thấy một cái đầu rắn cực lớn đang nhìn mình chằm chằm.
Theo bản năng cậu hơi rụt lại, rồi nhớ ra đây là Edgar, liền không sợ nữa, trực tiếp biến thành người, bắt đầu cáo trạng: "Edgar, hùng sư tên Bruno kia bắt nạt em! Em muốn chữa trị cho cậu ta sau cùng, còn con trai anh nữa đó, nó đuổi bắt em, thật xấu xa!"
"Vậy thì xếp Bruno cuối danh sách, còn con trai..." Edgar khựng lại, đuôi cuốn lấy túi vải đưa cho Thư Thư.
"Em có thể đánh nó một trận cho hả giận." Edgar lại dùng đuôi viết.
Đánh con nhỏ? Thư Thư cả kinh, rồi chuyển sang giận dữ: "Anh lại dám đánh con nhỏ! Có biết đây là bạo lực gia đình không? Trẻ con phải dạy dỗ từ từ, không thể hơi chút là động chân động tay được."
Thư Thư cảm thấy mấy đứa trẻ con cậy lớn bắt nạt nhỏ là rất đáng ghét, dù sao trước kia khi còn là chuột đồng đã từng bị mấy lần, có người "mua" cậu làm sủng vật, chỉ đơn thuần là làm vật cho trẻ con dằn vặt, cậu còn bị nó đùa bỡn thê thảm... Lúc đó cậu liền tàn nhẫn cắn nó một cái rồi bỏ chạy.
Nhưng mà, con trai mình đâu phải mấy đứa nhỏ xấu xa đó! Nó mới ra đời được có mấy ngày? Đuổi theo cậu chắc là thấy vui quá, sao có thể tùy tiện đánh đòn? Nếu cậu không phân biệt tốt xấu mà đánh nó, con trai cậu lại học theo thì sao?
Tuy là sợ đấy, nhưng Thư Thư thực sự muốn dạy nó nên người giống như Edgar vậy!
Thư Thư túm lấy Edgar, buồn bực: "Hai chúng ta đều không biết cách dạy dỗ con cái, hài tử trưởng thành thế nào được, ngày mai em nhất định phải chữa trị cho Kiệt Tây, nhờ hắn cho ý kiến."
Kỳ thực có thể Ian cũng biết, nhưng khi đó sinh hoạt trong hoàng cung, đâu đâu cũng có sản phẩm công nghệ cao và người máy hỗ trợ, còn có bảo mẫu giúp đỡ chăm sóc Edgar, y chỉ cần chơi cùng Edgar thôi, có nhiều chuyện quả thực không rành rẽ lắm.
"Đúng là như vậy, nhưng còn chuyện này." Edgar viết: "Vỏ trứng đã dùng hết một nửa, còn tiếp tục kéo dài, em liệu có thể cứu được mấy người đây?"
Vỏ trứng của rắn nhỏ vốn không nhiều, chính nó còn ăn mất một nửa, còn có nhiêu đó, Thư Thư lại sợ thất bại, không dám cho Renault và Ball ăn ít, bột vỏ trứng còn lại có chút xíu thôi.
Thư Thư nhớ ra rồi mới cuống lên!
Kỳ thực trong tay cậu có nhiều thứ có thể thay thế, ví dụ như vảy của Edgar, nhưng mấu chốt là không nghiền nhỏ được, tạm thời vỏ trứng là phương án duy nhất.
Nhưng sắp hết rồi.
Thôi, ngày mai đi giúp Kiệt Tây dùng ít lại là được... Thư Thư cân nhắc đắn đo, cuối cùng chỉ chuẩn bị một lượng bằng nửa so với hai người đầu tiên.
Loay hoay mãi mới đi ngủ, hôm sau dậy trễ, lúc đi ra ngoài thì người khác đều đã ăn rồi, báo hoa Ball giữ lại một phần ăn cho cậu, còn nóng hôi hổi.
Tuy là rơi xuống một tinh cầu nguyên thủy, nhưng hiện giờ ngày qua ngày cũng rất tốt.
Báo hoa Ball có tài nấu nướng còn hơn cả Ian và Jones, Thư Thư ăn đến hài lòng, mà vừa ăn xong, Kiệt Tây đã dẫn Bruno qua đây.
Sợ hù đến Thư Thư, hai con hùng sư không dám tới gần, chỉ là cùng biết lên đất: "Xin lỗi."
Nói xin lỗi là xong sao? Thư Thư có hơi không vui, nhưng nhìn Bruno bị thương khắp mình mẩy, hơi hả hê, không tức giận nữa.
Bruno kia trông thật thảm... Thư Thư không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhìn lần nào cười lần nấy.
Thư Thư cũng biết họ áy náy, đồng thời theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị chữa trị thú hạch cho Kiệt Tây.
Lần này tương tự như hai đợt trước, chỉ là phần bột cho Kiệt Tây có ít hơn nhiều. Tuy nhiên số lượng không ảnh hưởng tới chất lượng, Thư Thư vẫn thành công biến Kiệt Tây thành một nam nhân trần trụi dưới chăn.
Dung mạo Renault anh tuấn, mang theo chút gì đó âm trầm, vô cùng thu hút người khác, báo hoa Ball thì quá bình thường, làm người ta gặp qua liền quên, còn Kiệt Tây...
Kiệt Tây lớn lên chẳng hề đẹp đẽ như bạn đời Bruno của hắn đã mường tượng, nhưng trên người mang theo một loại khí chất ôn nhã như gió xuân ấm áp, khiến người khác đều muốn tới gần.
Bruno vẫn đứng bên cạnh chờ đợi, thấy Kiệt Tây khoác một bộ quần áo xong ngồi xuống, lập tức hưng phấn nhào qua, định lè lưỡi liếm liếm Kiệt Tây – hai người bọn họ biến thành đọa thú rồi mới quen nhau, hắn chưa từng thấy dáng dập Kiệt Tây khi thành người, hiện giờ cảm thấy khuôn mặt này thật mới lạ làm sao!
Mặt mày nhẵn nhụi thế kia, không biết liếm lên sẽ có cảm giác thế nào... Đầu lưỡi Bruno vừa mới liến lên, liền phát hiện trong miệng toàn là lông.
Kiệt Tây mới vừa biến thành người đã trở lại thú hình.
"Rống!" Bruno bất mãn: "Sao chưa gì đã biến lại rồi? Tôi còn muốn nhìn dáng dấp của cậu mà."
"Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa." Kiệt Tây cũng buồn bực, mới rồi hắn chợt mất kiểm soát...
Báo hoa Ball thấy cảnh này, mơ hồ nghĩ tới điều gì... Hắn cũng có từng bị vậy rồi, nhưng chưa tới mức nghiêm trọng như Kiệt Tây...
"Chuyện này là sao?" Thư Thư sững sờ, vẫy vẫy tay với Kiệt Tây: "Tới đây, tôi kiểm tra giúp anh xem đã."
Kiệt Tây lập tức đi tới bên Thư Thư đang được Edgar che chở, Thư Thư dùng linh lực kiểm tra một chút, lập tức nhíu mày: "Thú hạch hơi nhỏ."
Kiệt Tây chẳng hiểu gì.
"Đại khái là ăn ít vỏ trứng quá, thú hạch hơi nhỏ, như rắn con ấy... Nhưng không hề chi, sau này lớn lên là hết." Thư Thư vỗ vỗ đầu Kiệt Tây, thú hạch có thể chậm rãi phát triển, người khác cậu không biết, nhưng cậu mới phát hiện thú hạch của rắn nhỏ lớn thêm một ít rồi.
Cho nên... Kiệt Tây giờ đang giống như thú nhân sơ sinh, không khống chế được thân thể mình? Người chung quanh đều kinh ngạc, dù vậy họ vẫn thấy ghen kị với Kiệt Tây lắm đó.
"Vậy lúc trước thứ cậu cho tôi ăn là vỏ trứng à? Vỏ trứng tiểu Bảo sao?" Renault đột nhiên hỏi.
"Phải a." Thư Thư gật gật đầu.
Vỏ trứng rắn nhỏ có thể chữa trị thú hạch cho họ? Đọa thú xung quanh nghe xong kinh ngạc, rồi lại tin sái cổ.
"Tiếc là không còn nhiều, cho nên chỉ dùng ít một được thôi." Thư Thư nói.
Lúc mới sinh vỏ trứng nhỏ cỡ nào ai cũng đều thấy, tự nhiên biết Thư Thư không nói dối, sau đó thì bối rối – nếu vỏ trứng dùng hết, bọn họ còn chưa tới lượt chữa trị thú hạch, vậy phải làm sao?
Nghĩ vậy, mọi người ai cũng nhìn bụng Thư Thư. Trong đó hình như còn một quả đó, bọn họ có nên cầu mong cậu sẽ sinh thêm vài quả nữa không?
"Nhưng mọi người yên tâm, chờ Edgar khôi phục, sẽ không cần dùng tới vỏ trứng nữa, nhất định sẽ có thể giúp chữa trị thú hạch cho mọi người." Thư Thư lại nói, Edgar lợi hại hơn cậu, nhất định sẽ nghĩ ra cách, dù không có, Edgar vẫn có thể giúp đập vụn vảy của hắn mà!
Edgar còn lợi hại hơn cả Thư Thư? Đọa thú nhất thời hưng phấn, cũng không căng thẳng như ban nãy nữa, đã chờ bao nhiêu năm rồi, chờ thêm chút cũng có sao đâu.
Mấy ngày kế tiếp, Thư Thư lần lượt chữa trị cho ba người nữa, sau đó, bột vỏ trứng hết sạch.
Ba người này đều có biểu hiện giống Kiệt Tây, không kiểm soát được việc biến hình, nhưng dù vậy đã là tốt rồi, đọa thú bắt đầu thay đổi chiến thuật lấy lòng Thư Thư. Edgar không biết tới lúc nào mới khôi phục được, giờ bọn họ chỉ còn biết trông chờ vào quả trứng trong bụng Thư Thư thôi!
Vỏ trứng có nhiêu đó, chắc chắn không thể giúp hết tất cả mọi người, đương nhiên phải đặt hàng trước!
Đọa thú thì tranh nhau lấy lòng Thư Thư, Kiệt Tây thì tỏ vẻ muốn hỗ trợ chăm sóc rắn nhỏ. Bây giờ tuy chưa không chế được thuần thục, không thể mang hài tử đi chơi cả ngày, nhưng thỉnh thoảng tới vui đùa thì vẫn được.
Edgar đồng ý, Thư Thư còn hơi đắn đo nhưng vẫn chấp nhận. Hài tử tuy rất muốn chơi với cha mẹ, nhưng có thêm người chơi thì càng vui, hơn nữa nghe Kiệt Tây dỗ dành, tiểu thú nhân tinh lực dồi dào, hẳn là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Vì vậy, rắn nhỏ cứ thế giao cho Kiệt Tây.
Đương nhiên, nói là để Kiệt Tây chăm sóc, chứ không phải hoàn toàn ném cho Kiệt Tây, vẫn phải có người để mắt, Renault rồi báo hoa Ball, cùng với Jones lẫn Ian đều theo cùng.
Bọn họ làm như vậy không phải là đề phòng Kiệt Tây, mà là nhàn rỗi quá hết việc để làm, hài tử là của hiếm lạ, ai mà chẳng muốn bảo vệ đây.
Ian rất yêu trẻ nhỏ, luôn theo sát nó, nhưng được một lúc lại mất dấu...
Hết cách, rắn nhỏ trốn quá nhanh, Kiệt Tây, Renault và Ball đều là thú nhân còn theo kịp, Jones ngồi trên lưng Renault nên mới bắt kịp, chỉ có y là chân không nhanh liền bị bỏ lại phía sau.
Đứa con này của Edgar thật hoạt bát quá sức, chạy thật nhanh! Ian cực kỳ bất đắc dĩ, đồng thời nhớ tới Chris – nếu Chris ở đây, hắn sẽ chở y đuổi theo...
Mà chung quanh chẳng có Chris ở bên, chỉ có báo hoa Ball bồi tiếp y.
"Hoàng hậu, chúng ta về trước không?" Ball hỏi.
"Ừm." Ian gật gật đầu, ngay lúc đó, đột nhiên bầu trời rực sáng.
Ngẩng đầu nhìn lại, Ian đột nhiên phát hiện trên không trung, điểm sáng kia đang nhanh chóng hạ xuống nơi này.
|
Chương 84: Gặp lại sau bao ngày xa cách Cảnh tượng điểm sáng hạ xuống này đối với Ian không còn lạ lẫm gì, đó chính là phi thuyền đang hạ cánh.
Có phi thuyền... là có người đến?
Thực ra sống trên đọa thú tinh cầu mà cứ như thế này, Ian thấy không tệ, nhưng không phải quá tốt, ít nhất đối với người đã quen với nếp sống trên thủ đô tinh, Ian vẫn thấy bất tiện.
Chỉ là mọi người đều chịu được, y chỉ là á thú nhân, từng được chăm sóc chu đáo, càng không thể nói được lời nào.
Nhưng y không nói, không có nghĩa y không muốn trở về.
Đã nhiều ngày như vậy, không biết thủ đô tinh thế nào rồi... Ian mấy ngày nay chưa từng có ngày nào không nhớ Chris, giờ thấy phi thuyền hạ cánh, càng hận không thể chạy qua xem.
Nhưng dù phi thuyền có hạ cánh, cũng không hạ xuống bên này, địa điểm cách bọn họ rất xa, e rằng muốn nhìn xem cũng phải chạy cả quãng dài mới tới, chớ nói chi bản thân y chỉ là á thú nhân.
"Có phi thuyền!" Ian kích động reo lên, sau đó nhìn báo hoa Ball: "Ball, trên người anh có thiết bị truyền phát thông tin không?" Đọa thú đày tới đây đều mang theo vài thứ, biết đâu có cả máy truyền tin?
Tuy ở đây là tinh cầu nguyên thủy, không thể phát thông tin ra bên ngoài, nhưng chiếc phi thuyền kia có thể nhận được.
"Có, tôi vẫn giữ máy lại, nhưng có nên không? Ngộ nhỡ kia là phi thuyền tinh đạo, vậy phải làm sao?" Báo hoa lo lắng.
"Nơi này cũng có tinh đạo ngó ngàng tới sao?" Ian hỏi ngược lại.
"Đúng là không có thật..." Báo hoa đáp, phụ cận không có tinh cầu nào có dân cư sinh sống hay quặng mỏ khoáng sản gì, nghèo nàn đến chim không thèm ị, hàng năm chỉ có duy nhất phi thuyền hộ tống của quân đội ghé thăm, mang theo đồ ăn thức uống cho đọa thú, căn bản không đáng cướp, cho nên tinh đạo chưa từng tới đây.
Nhưng tinh đạo chưa tới, người khác càng không a... Lần tiếp tế kế tiếp phải hơn nửa năm nữa, phi thuyền này rốt cuộc tới làm chi?
Chẳng lẽ là có người tới đón Hoàng hậu và Hoàng thái tử?
Báo hoa Ball còn đang nghi hoặc, giữa bầu trời lại xuất hiện thêm vài điểm sáng – lại có thêm phi thuyền hạ cánh.
Những phi thuyền kia cái sau to hơn cái trước, đứng ở chỗ bọn họ chỉ thấy đường viền mờ mờ, từng chiếc từng chiếc sắp xếp chỉnh tề, cứ thế lần lượt hạ xuống.
Đến cùng Ian cũng không thể thấy rõ hình dáng cụ thể của đoàn thuyền, nhưng nhiều như vậy, chắc chắn không thể là tinh đạo được!
"Mau lấy máy liên lạc ra đi!" Ian giục Ball.
Báo hoa còn đang sửng sốt chiếm ngưỡng màn hạ cánh hoánh tráng bên kia, nghe Ian nói mới giật mình, vội vã lấy ra từ nút áo không gian, đưa cho Ian.
Trên đọa thú tinh cầu, trong số những phi thuyền hạ cánh, có một chiếc, Chris đang đứng trong phòng điều khiển, viền mắt sưng đỏ, khí sắc kém vô cùng.
Mấy ngày nay hắn không ăn không ngủ, mỗi ngày đều uống tạm dịch dinh dưỡng cầm hơi, gầy đi trông thấy, thậm chí so với lúc còn tưởng Edgar đã chết còn đáng lo hơn.
Khi đó nghĩ, dù con trai đã bỏ mạng, hắn vẫn còn bạn đời làm lý do để sống tiếp, bạn đời cần hắn vững vàng làm điểm tựa, hắn không thể ngã xuống, nhưng giờ, hắn đúng là có chút sắp không trụ nổi nữa.
Từ lúc tìm được mảnh vỡ đầu tiên của phi thuyền tới giờ cũng đã nửa tháng rồi, trong nửa tháng này, mỗi ngày, thậm chí mỗi khắc hắn đều phải chuẩn bị chịu dày vò.
Phi thuyền đã nát, người trên thuyền còn có thể sống sao?
Chris căn bản không dám nghĩ sâu thêm, nhưng dù đã nôn ra máu, hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm khoang cứu sinh kia.
Cho dù xác suất rất nhỏ, hắn vẫn dốc sức kiếm tìm.
Ngoài mảnh vỡ kia, bọn họ chưa từng có thu hoạch nào khác, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được mảnh vỡ thứ hai ở một nơi xa.
Hố đen kia vốn không ổn định, nhưng tốt xấu gì vẫn có quy luật của nó, thế nhưng bị bắn phá khiến nó hoàn toàn rối loạn, thậm chí phân tán ra nhiều hướng khác nhau.
Bọn họ đã liên tục 10 ngày không ngủ, nhân viên nghiên cứu đều đã tiến hành tính toán, cuối cùng tạm giới hạn phạm vi, sau đó lần lượt tìm kiếm từng khu vực.
Thế nhưng vẫn chưa thu được gì.
Khoang cứu sinh đã phát tín hiệu cầu cứu, tín hiệu khá mạnh, nhưng bọn họ lại mất dấu... Nếu không phải dù không tìm được người, nhưng cũng chưa thấy thi thể, Chris e là đã gục ngã từ lâu.
Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho bệ hạ, nhưng không ai dám tới gần khuyên bệ hạ nghỉ ngơi... Mấy ngày nay tính khí Chris vẫn luôn rất tồi tệ, cơ hồ tất cả những ai khuyên can đều sẽ bị trách phạt nặng nề, lần này nếu không phải phi thuyền đã cạn nước sinh hoạt, bọn họ phải hạ cánh tìm tinh cầu tồn tại sự sống, Chris e sẽ không chấp nhận dừng chân.
Phi thuyền tiến vào bầu khí quyển hơi chấn động, nhưng nhanh chóng ổn định lại, Chris chớp chớp đôi mi khô khốc: "Cho người máy xuống thăm dò."
Mảnh vỡ bọn họ mới phát hiện cách đây không xa, nếu thật sự đi ra từ lỗ sâu... Nói không chừng khoang cứu sinh sẽ đáp xuống viên tinh cầu này.
Chris cũng mong có thể tìm được họ ở nơi này.
Trên tinh cầu này có sự sống tồn tại, nếu đáp xuống đây, người bên trong mới có cơ may sống sót, nếu như đáp xuống chỗ khác...
"Vâng, thưa bệ hạ." Trợ thủ của Chris nhận mệnh, sắp xếp người xuống dưới.
"Chờ đã." Chris đột nhiên gọi hắn lại: "Ta cũng đi."
"Bệ hạ, sĩ quan quân y nói ngài cần nghỉ ngơi." Trợ thủ không đành lòng nhìn hắn như vậy, tình trạng sức khỏe xuống dốc, sĩ quan quân y đã nói, nếu còn không chịu nghỉ ngơi, e sẽ hỏng mất.
"Ngươi chỉ cần nghe lệnh là được! Ian rất có thể đã đáp xuống đây, ta muốn tự mình đi tìm." Chris nói, bọn họ đã vòng hết tinh vực mà không thấy người, căn bản không có dấu vết... Hiện tại hắn hi vọng khoang cứu sinh sẽ ở đây.
Khoang cứu sinh của hoàng hậu nào có chắc đã vừa vặn rơi xuống đây? Trợ thủ của Chris đều cảm thấy không thể trùng hợp như vậy được, so với tìm người, hắn càng hi vọng Chris có thể tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt Chris, ý niệm như vậy lại biến mất: "Vâng, thưa bệ hạ, tôi lập tức đi sắp xếp!"
Phi thuyền cuối cùng đáp xuống mặt đất, Chris mặc một thân đồng phục tác chiến, đi ra ngoài, ngay lúc đó, phụ trách xử lý thông tin đột nhiên báo: "Bệ hạ, có tin gửi tới."
"Tin gì?" Chris dừng bước.
Trợ lý giải mã, sau đó nói: "Hẳn là đọa thú trên tinh cầu gửi, thư cầu cứu... Bệ hạ, đây là đọa thú tinh cầu, ngài có muốn tăng quân đi cùng không?"
"Không cần." Chris nói, lần nữa ra ngoài, không ngờ đột nhiên phía sau vang lên tiếng thét kinh hãi: "Chúng ta thu được tin tức của hoàng hậu!"
"Cái gì?" Chris xoáy người nhìn sang.
"Có một tin tức nói y là hoàng hậu..." Có người chỉ màn hình, một chuỗi dài toàn là mật mã, sau khi phiên dịch sang thì đúng là vậy.
Chris nhìn thấy, mừng như điên: "Khóa vị trí máy truyền tin kia, ta muốn trong thời gian ngắn nhất tới đó!"
"Vâng, thưa bệ hạ!"
Từ trong phi thuyền, mấy chiếc phi hành khí bay ra phía xa, còn trong phi thuyền, Calvin mừng rỡ nhìn công tước Monde: "Phụ thân, người có nghe thấy gì không?"
"Ta nghe rồi." Công tước Monde gật đầu, tâm tình cũng thả lỏng.
Nếu những người bên hoàng hậu bình an vô sự, vậy hắn và con trai cũng coi như thoát nạn rồi...
Vùng trời đọa thú tinh cầu vốn là nơi loài chim lớn, hao hao giống dơi ngự trị, loại động vật này ăn thịt, vô cùng hung tàn, tới kỳ sinh sôi nảy nở thường tu lại một chỗ, dù đọa thú có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải nhượng bộ lui binh.
Chúng là bá chủ bầu trời đọa thú tinh cầu, thế nhưng hôm nay, giữa bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một loài "quái vật" còn to lớn hơn chúng nhiều.
Một con quái điểu lao về phía quái vật to lớn kia liền bị đụng gãy cổ chết, những con khác đều khiếp sợ, hét lên quái dị tán loạn trốn tránh.
Mà trên mặt đất, có một nhóm đọa thú nhỏ nghe tiếng quái điểu sợ hãi thì đều ngẩng đầu lên, cũng thấy mấy chiếc phi hành khí lao về phía xa.
Phi hành khí? Đọa thú tinh cầu sao lại có phi hành khí được?
Quần cư bên này cực kỳ hiếu kỳ, nhưng không đoán được nguyên nhân, liền đi săn như thường ngày – dù cho có phi hành khí cũng chẳng liên quan tới bọn họ, đi lo chuyện của mình đi thì hơn.
Tuy Renault đã đưa đồ ăn tới, nhưng vẫn nên đi săn, thừa còn hơn thiếu.
Mấy điểm sáng đã tắt, chắc các phi thuyền đều hạ xuống rồi... Ian nhìn về phía đó, cắn răng nói: "Chúng ta qua đó!"
"Hoàng hậu..." Báo hoa Ball kích động, nếu hắn có thể cùng những phi thuyền kia rời khỏi đọa thú tinh cầu,vậy có phải sắp được gặp á thú nhân và con trai của mình không? Nghĩ thế, đột nhiên hắn lại không tự chủ được biến về thú hình.
Mà khi biến về thú hình, Ball không thể nói chuyện, nhìn vị trí phi thuyền nơi xa, cúi thấp người xuống, ra hiệu cho Ian leo lên.
Tuy nói thú nhân sẽ chỉ chịu để á thú nhân của mình leo lên lưng, nhưng tình huống đặc biệt thì là ngoại lệ.
Báo hoa Ball đã có á thú nhân của riêng mình, thân phận hoàng hậu và cách biệt tuổi tác đều quá lớn, hắn cảm thấy giữa hai người không thể phát sinh quan hệ gì.
Ian sảng khoái leo lên, sau đó cưỡi báo hoa phóng vụt đi.
Bọn họ mới chạy chưa được bao lâu, phía trước xuất hiện phi hành khí, nhìn thấy chúng, trong lòng Ian nhảy lên một cái, báo hoa cũng dừng bước.
Bọn họ vừa dừng, phi hành khí cũng dừng, từ trên phi hành khí, một người nhảy xuống dưới, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ian thật thâm tình.
Là Chris! Ian từ trên thân báo trượt xuống, kích động nhìn Chris, hai người không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt trao nhau lại như thể chứa đựng ngàn lời yêu thương.
Chris và Ian gặp lại sau bao ngày xa cách, đều xúc động khôn cùng, ngay lúc ấy, báo hoa bên cạnh lại đột nhiên biến thành người, hoàn toàn khỏa thân.
Vốn đang định ôm người yêu dấu vào lòng, Chris nhất thời đen mặt, báo hoa cũng biết mình gặp xui xẻo rồi, hắn lại quên mất bản thân chưa khống chế được chuyện biến hình mà đứng ỳ ra ở đây...
Ball vội vã biến lại thành thú hình tránh khỏi lúng túng, thế mà cố mãi không được, gấp muốn chết, đột nhiên cảm thấy một cỗ uy thế lớn phóng lại gần...
Là một thú nhân thực lực kém cỏi, dưới áp lực như vậy, Ball trực tiếp biến thành thú hình.
Được rồi, lần này coi như thoát.
Ball co rụt lại một bên ngồi yên như tượng đá.
Chris vốn có rất nhiều lời muốn nói với Ian, nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời, còn Ian dừng lại một hồi, bắt đầu lải nhải: "Chris, sao anh lại biến mình thành ra thế này? Xấu chết đi, đã bao lâu chưa ăn uống tắm rửa rồi? Mau ăn gì đi đã, em ngồi kể chuyện cho anh."
"Bọn em đều ổn, đừng lo lắng, trứng nhỏ phá vỏ rồi, một tiểu thú nhân rất hiếu động, chạy trốn nhanh lắm, em đuổi không kịp nó đâu."
"Mấy ngày nay sống rất tốt, không đói không rét."
"Em khỏe lắm, chỉ là... nhớ anh."
|