Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
|
|
Chapter 87
Dưới trạng thái lý trí mà nói ra lời này, Tiêu Hòa sẽ mắng bản thân không biết xấu hổ chết luôn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn like mạnh cho mình một phát, quả thực quá thông minh! Không tin hắn nói đến vậy mà Phàn Thâm vẫn mặc kệ hắn không lo! Sự thật chứng minh, Tiêu Hòa thành công. Phàn Thâm nghe tin nhắn qua máy liên lạc, toàn thân liền cứng ngắc. Tiêu Hòa là Omega sao? Người kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử, làm bạn với y gần mười năm – Tiêu Hòa, vậy mà không phải là Alpha. Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Tuy *** thần Phàn Thâm bị vây bên bờ suy sụp, nhưng không đánh mất lý trí. Nhất định Tiêu Hòa đang lừa mình, Tiêu Hòa đang dụ dỗ mình, Tiêu Hòa thay đổi biện pháp khiến mình trở về. Đúng, khẳng định là thế. Tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng vẫn có một tiếng nói nho nhỏ thì thầm bên tai. Lỡ là thật thì sao? Nếu Tiêu Hòa không có lừa y? Nếu Tiêu Hòa là Omega thật? Một Omega dậy thì chậm trễ, đến nay mới lộ ra. Đâu phải chưa từng có tiền lệ, chỉ là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử. Mà bước ngoặt chuyển biến của kiểu Omaga này, phần lớn là… là… sau khi kết hợp. Bỗng nhiên, đầu Phàn Thâm ‘Ông!’ lên một tiếng. Vì vẫn luôn thích Tiêu Hòa nên y chưa từng có bạn đời, bởi vậy cũng chưa từng làm qua loại chuyện kia. Kinh nghiệm ít, nên nhất thời y không phát hiện. Alpha trời sinh không thích hợp đón nhận, mang xu hướng chinh phục trong ***, bị buộc ở dưới thân người, kết quả chỉ có đau đớn và tra tấn vô hạn. Mới đầu Tiêu Hòa rất đau đớn, Phàn Thâm cảm giác được. Nhưng lúc sau… bọn y làm tình có chỗ nào đau đớn chứ. Thậm chí Tiêu Hòa quỳ sát trên giường, chủ động năn nỉ y. Khi đó thần trí y mê loạn, hoàn toàn quên hết tất cả, bởi vậy không nghĩ nhiều. Song giờ hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy trái tim khẽ run. Đó không phải là dáng vẻ một Alpha sẽ có, đó… hoàn toàn là một Omega bị khai phá, đang hưởng thụ khoái cảm cực lạc. Chẳng lẽ Tiêu Hòa đúng là Omega. Ý nghĩ một khi dâng lên liền không thể vãn hồi. Nếu Tiêu Hòa là Omega, vậy hết thảy nan đề đều được giải quyết. Tiêu Hòa không thể ở bên Phàn Khanh, họ không cách nào đến với nhau. Nhưng, Tiêu Hòa có thể đến với y. Y sẽ quang minh chính đại có được Tiêu Hòa, không ai được phép ngăn cản, y có thể hôn môi hắn, đánh dấu hắn, chiếm hữu hắn, thậm chí… khiến hắn hoài thai đứa con thuộc về họ. Bọn y… sẽ có một gia đình. Vui sướng dạt dào phủ khắp ***g ngực, Phàn Thâm đã hoàn toàn chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, y chợt hoàn hồn, trái tim siết chặt, thay đổi đầu xe, phi nhanh về phía quảng trường Ailiya. Tiêu Hòa là một Omega, một Omega trong thời kỳ phát tình, một Omega chưa bị đánh dấu, một Omega cực kỳ mỹ vị. Không thể để bất luận kẻ nào đụng chạm hắn, tuyệt đối không thể! Xe phi hành cảm giác được sự nôn nóng của chủ nhân, như phát điên lao về trước. Mà Tiêu Hoà đang chờ ở quảng trường Ailiya rất không xong. Lời ban nãy của hắn cũng chỉ là để kích thích Phàn Thâm, hắn căn bản đâu có động dục, cũng không cho mình là một Omega thật. Nhưng không biết vì sao, mới đầu còn ổn, hết thảy đều bình thường, rồi ước chừng mười phút sau, cơ thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Này mới thật là khó nói, thân là người đàn ông lại có thứ cảm giác đáng lý cả đời cũng không thể cảm nhận. Cơ thể nóng gay nóng gắt, một ngọn lửa bị nhen nhóm nơi ***g ngực, sau đó theo máu chảy xuôi tới toàn thân, phân tán tới từng cọng lông mạch máu, khiến da thịt hắn khe khẽ run run. Quá khó tiếp nhận rùi, cái chỗ khó nói phía sau kia trống trải cực điểm. Thậm chí Tiêu Hòa cảm giác có thứ ấm nóng chảy xuống, xấu hổ, khó nhịn, bức người nổi điên. Hắn mơ hồ hiểu ra, Phàn Thâm tin rồi. Tin hắn là Omega, tin hắn đang phát tình. Thế nên thân thể hắn bắt đầu mất khống chế mà sinh phản ứng. Chết tiệt! Đào cái hố thế mà tự chôn mình luôn! Ngu ghê! Cả người Tiêu Hòa khó chịu muốn chết, mà chung quanh cũng đã oanh động. Không ngừng có người tiếp cận, Tiêu Hòa ngửi được những khí tức mạnh mẽ đó, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nỗi niềm khao khát đến phát đau. Mặc kệ, là ai cũng được… Mau tới giúp hắn… Giúp giúp… Không! Lý trí và điên cuồng không ngừng tranh chấp bên bờ vực. Tuyệt đối không thể! Đây là thế giới *** thần, nhưng mọi thứ phát sinh rất chân thật. Nếu bị người khác gì gì đó, hắn làm sao đối mặt với Phàn Thâm, làm sao chữa khỏi cho y. Mẹ nó không phải chữa khỏi, mà là gieo ngược a(1). Cắn chặt răng, cảm thụ đấu tranh với sinh ly còn khó chịu hơn cái chết. Omega có lực hấp dẫn trời sinh với Alpha, đồng thời Alpha cũng có lực áp chế trời sinh với Omega. Thể chất Tiêu Hòa vốn khoẻ mạnh, hiện tại lại nhu nhược tới mức cả cánh tay cũng không nâng lên nổi. Lại một nam nhân xa lạ khác đến gần, thần trí Tiêu Hòa đã hỗn loạn, thậm chí nhìn gương mặt xa lạ thành Phàn Thâm. “Phàn Thâm… Phàn Thâm…” Tiêu Hòa gần như nói mê, mắt thấy sắp chủ động vòng cánh tay nghênh đón đối phương. Cũng không biết lý trí từ đâu xông ra, khiến hắn chợt bừng tỉnh. Lảo đảo lui ra sau, trút hết sức bình sinh đẩy người lạ mặt kia ra. “Đừng lại gần tôi.” Hắn khàn giọng hô, nhưng vì thanh âm nóng ấm mà nghe như làm điệu làm bộ. “Mỹ nhân, để tôi thỏa mãn em đi, rất muốn phải không? Đến đây, đến chỗ tôi, tôi sẽ đối tốt với em, nhất định.” Trái tim Tiêu Hòa run lên bần bật, nếu không phải hắn cực lực áp chế thân thể thì đã sớm mất tự chủ nhào qua rồi. Đáng chết! Phàn Thâm! Anh đi đâu vậy! Tiêu Hòa cắn chặt môi, máu tươi tràn ra mới miễn cưỡng gọi về chút lý trí. “Phàn Thâm! Phàn Thâm! Anh ra đây, anh tới đây, tôi biết anh có thể tới rất nhanh!” “Lại đây cứu tôi! Lại đây mau lên!” Tiêu Hòa liều mạng chống cự đàn người trước mắt, trên tay trên đùi dính đầy máu, đau đớn mới miễn cưỡng giúp hắn giữ được chút lý trí, nhưng chút lý trí cũng đang từ từ bay biến “Phàn Thâm! Nếu anh còn không xuất hiện, tôi liền… Tôi liền… thuận theo bọn họ.” “Sau đó…” Tiêu Hòa khó áp chế thống khổ, trong mắt đầy tuyệt vọng, “Tôi sẽ tự sát ngoài đời.” “Anh không muốn tôi, anh không thích tôi, anh vốn không quan tâm tôi, nếu như vậy, như vậy… Như vậy…” Câu sau cùng còn chưa dứt lời, xe phi hành màu đen đáp thẳng từ trên không xuống. Người đàn ông toàn thân đồ đen mấy bước đã nhảy xuống, nắm tay không chút do dự vung tới đám Alpha đang nổi điên, sắc máu đỏ tươi cuồn cuộn trào ra từng đợt. “Giết… Giết người!” Tiếng thét vang lên bốn phía, nhưng nam tử anh tuấn tựa thiên thần mặt lạnh mày cau, tàn nhẫn thô bạo như bước ra từ địa ngục, chỉ còn lại giết chóc điên cuồng. Tiêu Hòa nhìn không tới cảnh tượng chung quanh, hắn chỉ thấy y. Chỉ nhìn thấy người đàn ông khiến hắn ngày nhớ đêm mong, khiến hắn hân hoan say mê, đồng thời cũng khiến hắn thống khổ tuyệt vọng vô số lần. “Phàn Thâm… Phàn Thâm…” Tiêu Hòa run rẩy nhào tới y, khó nhịn mà hôn đối phương “Mau… mau cho tôi.” Phàn Thâm một tay ôm lấy hắn, cảm giác được quần áo dưới tay ướt đẫm dinh dính, đầu óc nổ tung. Dùng tia lý trí còn sót lại, y nhớ phải ôm người vào xe phi hành. -Hết chapter 87- Chú giải: (1) Ở đây tác giả dùng từ đồng âm 治愈(trì dũ) nghĩa là hệ chữa khỏi và 致郁 (trí úc) nghĩa là gieo cảm xúc tiêu cực/ suy sụp cho độc giả/khán giả Editor muốn nói: Tui đã trở lại a, sẽ mau chóng làm xong bộ này rồi về với bộ “Điềm báo mạt thế”, bà con đừng ném đá tui tội nghiệp a
|
Chapter 88
Alpha và Omega ở trạng thái này có thể nói là mất hết lý trí. Trời cao ban cho họ nhiệm vụ là kết hợp sinh dục, sinh ra đời sau ưu tú. Tiêu Hòa rốt cuộc không cần nhẫn nhịn, mà Phàn Thâm cũng rốt cuộc buông bỏ lo ngại. Trong xe phi hành nhỏ hẹp, không gian kín kẽ, thậm chí không ngừng lắc lư. Song không ai trong họ chờ đợi được nữa, không chờ được về tới nhà, không chờ được lên trên giường, một giây đồng hồ cũng không. Chẳng cần bất kỳ bước tiền diễn nào, vừa bắt đầu liền mạnh bạo thúc vào thật sâu. Tiêu Hòa chưa từng cảm thấy thích thú như lần này, thích đến độ thể xác lẫn *** thần đều không chống đỡ nổi. Hắn chỉ có thể ôm chầm Phàn Thâm, trút hết nỗi lòng nói ra đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, mê luyến chấp nhất, vô pháp buông tay này. Ở ngoài đời họ thậm chí còn chưa chính thức gặp mặt nhau một lần, vậy mà giống như đã cùng vượt qua mấy đời mấy kiếp. Mấy chục năm làm bạn, từ gặp nhau hiểu nhau gần nhau rồi yêu nhau, mỗi một quá trình đều không quá trôi chảy, hoặc nên nói là nhấp nhô lận đận, đau khổ rất nhiều. Nhưng đi hết đoạn đường, đi đến hiện tại, đi tới trước mắt, chỉ cần được ôm y là Tiêu Hoà có thể quên mọi thống khổ, chỉ còn ngọt ngào. Hắn thật lòng yêu y, yêu đến mức cả đời vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Không… Nào chỉ một đời, Tiêu Hòa cảm thấy gặp gỡ Phàn Thâm, tình cảm mấy đời mấy kiếp đều dồn hết vào một đời này, trao hết cho người này. Tiêu Hòa ôm y, không ngừng đón nhận say sưa trong vui thích, nhưng vẫn bất giác thấy lo lắng cùng thất vọng… Nếu Phàn Thâm không nguyện tỉnh lại, bọn họ… liệu có tương lai không? Nếu không có tương lai, hắn phải làm gì… có thể làm gì đây? Thất vọng biến tuyệt vọng, Tiêu Hòa không muốn đụng chạm nỗi đau đó, chỉ có thể dùng hai chân quấn chặt y, liều chết trầm luân trong bể khoái cảm. Hai người rốt cuộc triền miên bao lâu, Tiêu Hòa không rõ. Nhưng lúc sau, Tiêu Hòa biết, Phàn Thâm đã tỉnh lại. Phàn Thâm thực thụ đã tỉnh. Cái thế giới vớ vẩn này cũng yên tĩnh. Tiêu Hòa sợ, rất sợ Phàn Thâm lại đẩy hắn ra, khiến hắn rời đi, lần nữa bảo hắn ‘dừng lại’, ‘từ bỏ’. Bởi mối sầu lo này nên Tiêu Hòa không chịu buông Phàn Thâm, dù đã đánh dấu thành công, dù đã vượt qua thời kỳ khó khăn, nhưng hắn vẫn không ngừng quấn y. Có thể hưởng thụ lúc nào hay lúc đó, Tiêu Hòa biết bản thân đang trốn tránh, nhưng hắn thật không muốn đối mặt. Chẳng qua, hắn nghĩ mãi không thông, Phàn Thâm rốt cuộc lo ngại cái gì. Với dáng vẻ này của đối phương, Phàn Thâm làm sao cự tuyệt. Bất kể mảnh vỡ *** thần hay là ý chí chủ, đều không nỡ đẩy hắn ra, đều muốn thoả mãn hắn. Tiêu Hòa nắm chặt lòng y như vậy, nên không chịu dừng lại. Mà Phàn Thâm cũng thật sự yêu hắn. Ý chí chủ nhớ rõ tất cả, y và Tiêu Hòa cùng nhau trải qua nhiều chuyện, tình cảm trao ra chỉ có nhiều hơn, chứ tuyệt không thua kém Tiêu Hoà. Y biết tâm tư Tiêu Hòa, song không cách nào cho đối phương thứ hắn muốn. Tỉnh lại, đơn giản biết bao, nhưng sau khi tỉnh, chờ đợi y cũng chỉ có mất đi. Nên dù Phàn Thâm biết Tiêu Hòa đang trốn tránh, vẫn nguyện ý cùng trốn tránh với hắn. Chỉ hưởng thụ thời khắc ngắn ngủi trước mắt, cũng tốt lắm rồi. Chuyện đẹp đẽ đến mấy, vẫn có lúc phải kết thúc. Phàn Thâm thì không sao, nhưng y lo cho Tiêu Hòa. Cường độ *** thần hiện tại của Tiêu Hòa không đủ sức chống đỡ kích thích và hưng phấn cao độ thế này. Không phải thương tổn cho thân thể, mà là giày vò về mặt ý chí. Đến cuối cùng, Phàn Thâm tận lực dẫn dắt, Tiêu Hòa mới lâm vào mê man. Nhưng Tiêu Hòa ngủ say cũng không chịu buông Phàn Thâm, hắn luôn có loại ảo giác một khi nhắm mắt, Phàn Thâm sẽ rời đi, mà sau khi tỉnh lại, sẽ không tìm được người nữa. Cảm giác mất mác to lớn vờn quanh Tiêu Hòa làm hắn ngủ rất không an, rõ ràng nghỉ ngơi thời gian rất dài, nhưng thời điểm mở mắt ra, trong mắt đầy thấp thỏm lo âu. Phàn Thâm nhìn thấy, lòng nhoi nhói, y hôn xuống vầng trán kia một cái, cất giọng khàn khàn an ủi: “Đừng lo, tôi ở đây.” Tiêu Hòa giật mình, biết đây là Phàn Thâm, nhưng không dám mở lời nói những chuyện khác. Dừng lại một chốc, Tiêu Hòa nhịn không được ngửa đầu, mong muốn lọt vào tầm mắt y: “Phàn Thâm…” “Hửm…” Phàn Thâm nhẹ giọng đáp lại. “Tôi…” Một đống lời vọt tới bên miệng, Tiêu Hòa muốn há mồm nói ra, nhưng lui rồi lại lui, lông mi khẽ run rẩy, cuối cùng nhẹ giọng nói “Tôi… vẫn còn muốn.” So với giao lưu để rồi bị thương tổn, còn không bằng tiếp tục tham lam hưởng thụ một chút. Phàn Thâm cúi đầu nhìn hắn, đôi con ngươi đen nhánh chứa ý cười bao dung: “Không mệt à?” “Không!” Tiêu Hòa vội trả lời “Không mệt!” Phàn Thâm chạm nhẹ lên cánh môi trơn bóng: “Ngoan, em nghỉ ngơi một chút.” Y ôn nhu như thế, Tiêu Hòa lại cảm thấy bất an vô cùng. Giống như sự bình lặng trước cơn bão táp, giống như người lớn sắp rời đi dỗ dành lừa gạt trẻ nhỏ. Mặt ngoài ôn hoà dịu dàng, nhưng tiếp theo là cuồng phong nghịch tập, nghênh ngang rời đi. Bất an lộ rõ trong ánh mắt hắn, Phàn Thâm đau lòng, không khỏi dịu giọng: “Thêm một lần thôi, xong rồi em phải nghỉ ngơi.” Lòng Tiêu Hòa trống trải, nhưng không muốn buông y ra, cố gật đầu, ôm cổ y, có chút bất lực, có chút bất an. Nhưng rất nhanh đã bị khoái hoạt Phàn Thâm mang tới lấp đầy trái tim. Loại cảm thụ này có lẽ là không bình thường. Bởi vì biết phía trước là vực sâu tuyệt vọng, nên giờ khắc này điên cuồng phóng túng. Bởi vì biết sắp sửa phải chia ly, nên phút chốc sau cùng liều mình triền miên. Càng nghĩ tâm càng trống trải, càng nghĩ tâm càng loạn, cuối cùng Tiêu Hòa thật sự hết nhịn nổi, thời điểm đạt đến đỉnh khoái cảm, hắn thốt ra câu đã dằn xuống tận đáy lòng: “Phàn Thâm, đừng bỏ tôi lại, đừng rời khỏi tôi…” Động tác của Phàn Thâm chợt khựng, rồi giây tiếp theo liền tăng tốc, cuối cùng lúc phóng thích, y hôn môi hắn, cho hắn một cái hôn bao hàm tình ý lưu luyến đau khổ, nhưng không đáp lời. Thân thể Tiêu Hòa thỏa mãn tới cực điểm, nhưng đồng thời, trái tim chìm xuống đáy cốc. Tương phản lớn như thế, rốt cục hắn kìm nén không nổi. “Tại sao… Nói tôi biết nguyên nhân không được ư?” Phàn Thâm nhìn hắn, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt, ôm người vào lòng, dùng sức ôm chặt như muốn khảm vào xương tuỷ, trầm giọng nói: “Nếu có thể, tôi thật sự muốn vĩnh viễn giam em ở đây, cùng ngủ say với tôi… Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy.” Cả người Tiêu Hòa khẽ run. Phàn Thâm vuốt ve tấm lưng hắn, thanh âm khe khẽ như làn gió. “Tôi không muốn tỉnh dậy, Tiêu Hòa, sau khi tỉnh lại, tôi nhất định sẽ mất em.” Tiêu Hòa được y ôm, nhưng vẫn cảm giác thân thể lạnh như băng, hắn nhịn không được dựa gần y hơn một chút, thấp giọng nói: “Tại sao, anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, sao lúc tỉnh lại phải…” “Tôi đã chịu đủ, Tiêu Hòa, thật sự quá đủ, có thể nghe được suy nghĩ của người khác là việc sẽ bức người phát điên.” -Hết chapter 88-
|
Chapter 89
Một câu nói khiến Tiêu Hòa trợn to mắt, kinh ngạc không ngớt. Có… có ý gì? Phàn Thâm nhẹ giọng nói: “Từ khi bắt đầu có trí nhớ tôi liền nghe được tiếng lòng bí mật của người khác, bất kể muốn nghe hay không, dù đêm khuya vắng người, dù tất cả đều đi vào giấc ngủ, tôi cũng có thể nghe thanh âm trong mộng của họ, các thứ hoang đường, cổ quái, đáng ghét, không nên nhìn đều lọt vào tai. Tôi luôn cố bịt kín lỗ tai hay mở nhạc thật to, chỉ hận không thể khiến mình điếc, nhưng vô ích, đều vô ích, không ngăn cản được…” Tiêu Hòa chưa từng thấy nét mặt Phàn Thâm thống khổ như thế này bao giờ, nhưng nháy mắt này, hắn cũng bị cảm động lây. Tức thì mọi chuyện đều rõ ràng, hoàn hoàn toàn toàn rõ ràng. Tuy thật khó tin, nhưng… kỳ tích là, Tiêu Hòa không chút nghi ngờ. Bởi đọc được suy nghĩ người khác, nên từ nhỏ Phàn Thâm đã tiếp nhận nhiều thông tin hơn người bình thường, khiến y mau chóng trưởng thành, nhưng đồng thời phải chịu áp lực gấp bội người khác. Đọc được suy nghĩ người khác, dường như ai cũng muốn có được khả năng này, hơn nữa đích thật nó mạnh đến độ khiến lòng người e ngại lo sợ. Không thể không nói, có năng lực này, muốn thành công là rất dễ, dù sao không người nào che giấu qua mặt được y. Song… tác dụng phụ cũng ác liệt tới khó tiếp nhận. Lòng người khó đoán, ý niệm khó phân. Dù là người hiền lành lương thiện đến mấy vẫn có lúc bị cảm xúc tiêu cực chiếm cứ, dù là một người tốt thật thật sự sự cũng sẽ có một mặt u ám. Họ sẽ không phơi bày mặt tối đó ra ngoài, nên người khác không thể cảm nhận, nhưng Phàn Thâm thì được. Y cảm giác được thiện ý, cảm giác được ác ý, cảm giác được bậc trưởng bối bề ngoài hòa ái dễ gần nội tâm ti tiện vô sỉ, cảm giác được người nhìn như ôn hòa vô hại nhân tâm lại tàn nhẫn thích giết chóc… Đủ loại tương phản, khiến người ta nghi ngờ đạo đức nhân tính. Khó trách. Phàn Thâm có cha mẹ yêu thương, có cuộc sống sung túc, từ nhỏ cũng không chịu điều gì quá đau khổ mà lại mắc chứng nhân cách phân liệt, thậm chí phân liệt đến độ không muốn tỉnh dậy. Ngày tháng đầy âm u thống khổ và tuyệt vọng kia, dù chỉ thể hội một ngày có khi Tiêu Hòa sẽ điên mất, mà Phàn Thâm đã cố chống đỡ tận vài chục năm. Chống tới khi bản thân chán ghét, cuối cùng ngủ mãi không tỉnh. Tiêu Hòa có ý đánh thức y, nhưng sau khi tỉnh, y vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống tàn nhẫn và vô vọng đó, tiếp nối không ngừng. Rốt cục đã hiểu, Tiêu Hòa rốt cục đã hiểu. Vì sao Phàn Thâm nói: Sau khi tỉnh lại, y sẽ mất đi hắn. Tại thế giới *** thần, Tiêu Hòa và Phàn Thâm chung sống hòa hợp là bởi Phàn Thâm không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Hòa, không nghe được âm thanh nơi nội tâm Tiêu Hòa. Tuy sẽ có bất an, hiểu lầm, lo lắng không yên, nhưng là một loại hạnh phúc khác người thường nên nếm trải. Cũng chính vì vậy, Phàn Thâm dễ dàng phải lòng Tiêu Hòa, toàn tâm toàn ý yêu Tiêu Hoà. Nếu tỉnh lại, về tới hiện thực. Vậy không hề nghi ngờ, Phàn Thâm sẽ nghe được tiếng lòng Tiêu Hòa. Tiêu Hòa yêu Phàn Thâm sâu sắc, là điều không thể nghi ngờ. Nhưng… lòng người a lòng người. Tiêu Hòa đâu thể ngăn cản khống chế cách nghĩ của mình, tư tưởng của mình, tâm tư của mình. Hắn yêu y, nhưng có thể trong lúc vô tình thời điểm không để ý, hoặc chỉ tại một phần ngàn giây chớp nhoáng, bỗng dưng nhớ tới một số chuyện. Một số điều không nên để người yêu biết, một số chuyện riêng tư của bản thân. Nhưng ở bên Phàn Thâm, không còn thứ gì gọi là riêng tư. Không thể tồn tại niềm tin tuyệt đối, nếu một bên dễ dàng nghe thấy suy nghĩ trong lòng một bên khác. Hiện tại họ yêu nhau say đắm, nhưng trở về hiện thực, theo ngày tháng dần trôi, theo tâm tư lưu chuyển, theo hoàn cảnh chung sống bất công như vậy. Dù yêu khắc cốt ghi tâm hơn nữa, dù tình cảm không thể phai nhạt đi nữa, cũng sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, không phải sinh ly tử biệt, mà đáng sợ hơn là tình chết tâm tàn. Tiêu Hòa ngây ngẩn, lòng có chút sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng… một kết cục như thế. Phàn Thâm không đọc được suy nghĩ của Tiêu Hòa, nhưng nhìn vẻ mặt đối phương, biết hắn đã hiểu. Từng đợt chua xót lan tràn trong ngực, Phàn Thâm ôm lấy hắn, thủ thỉ bên tai: “Em đã hiểu, đúng không? Nếu sau cùng chúng ta sẽ đi đến một bước kia, tôi tình nguyện vĩnh viễn ngừng lại vào thời khắc này.” Tiêu Hòa không nói tiếng nào, nhưng cảm nhận được tâm tình Phàn Thâm. Nếu đã định sẽ trở thành người dưng nước lã, thậm chí chán ghét lẫn nhau, vậy hắn cũng nguyện ý gìn giữ đoạn tình cảm này ở độ chân thành tha thiết nhất, để tình yêu của họ vĩnh viễn nở rộ tại thời điểm rực rỡ nhất. Vì sao lại như vậy a, Tiêu Hòa không sao miêu tả nỗi tuyệt vọng bắt đầu tuôn trào trong tim. Tuy nói ngoài đời tình cảm vợ chồng sẽ dần phai nhạt theo năm tháng, nhưng Tiêu Hoà biết hắn và Phàn Thâm sẽ không, nếu không có khả năng ‘Nghe được suy nghĩ’ này tồn tại, hắn và Phàn Thâm có thể cùng đi đến cuối, bất kể gian nan, bất kể cực khổ, bầu bạn bên nhau đến khi mái tóc trắng xoá. Nhưng… không được. Ngay cả Tiêu Hòa cũng không tin nổi chính mình. Hắn là người, mà con người không khỏi có một hai mặt u tối. Một mình một người có thể dễ dàng điều chỉnh mặt u tối ấy. Nhưng nếu bị nhìn trộm… Không dám tưởng tượng. Toàn thân Tiêu Hòa run rẩy, hắn vốn nghĩ khi tìm được điểm mấu chốt sẽ có thể hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng hắn đã quên, Phàn Thâm thông minh hơn hắn gấp trăm lần, nếu thật sự có cách giải quyết, Phàn Thâm tuyệt không bỏ cuộc. Thật sự không có cách nào sao? Tiêu Hòa ôm chặt y, đột nhiên mở miệng, giọng trầm trầm “Tôi ở cùng anh được không?” Phàn Thâm cứng đờ cả người. Tiêu Hòa không gián đoạn: “Phàn Thâm, nếu vậy, chúng ta đều không tỉnh nữa, tôi ở lại thế giới của anh, chúng ta ngày ngày bên nhau trường trường cửu cửu, vĩnh sinh vĩnh thế.” Tiêu Hòa nhẹ giọng nói, rồi từ từ như nhìn thấy hy vọng, cặp mắt phát ra quang mang sáng ngời: “Được đấy, Phàn Thâm, như vậy là chúng ta có thể bên nhau, không tách ra nữa.” Hắn nói vậy, nhưng Phàn Thâm lại nở nụ cười khổ: “Tiêu Hòa, không lúc nào tôi không muốn như thế, vĩnh viễn nhốt em ở đây, cầm tù tại chỗ này, mô tả ra một thế giới thuộc về chúng ta, vĩnh vĩnh sinh sống trong đó.” “Vậy tốt quá, tôi bằng lòng!” Tiêu Hòa vội nói. “Nhưng… Tiêu Hòa.” Phàn Thâm nhìn hắn, đôi con ngươi màu lam tràn đầy thâm tình “Em sẽ chết, vốn là mấy chục năm sinh mệnh, sẽ vì ngủ say mà chết sớm…” Tiêu Hòa kinh ngạc, đột nhiên nhận ra chỗ quan trọng: “Nếu anh ngủ mãi cũng sẽ chết, đúng không?” “Đúng vậy, trường kỳ trầm mê trong thế giới *** thần, sinh mệnh cơ thể sẽ dần tan biến, không có em, có thể tôi đã chết rồi, là em đã cứu tôi, nhưng… tôi thật sự không muốn tỉnh.” “Thật xin lỗi, Tiêu Hòa, tôi yêu em, rất yêu em, nên lại càng không thể tỉnh, nếu tỉnh dậy rồi mãi mãi đánh mất em, tôi tình nguyện ngủ mãi thế này.” -Hết chapter 89- Vĩ thanh: Em là cứu chuộc duy nhất của tôi
|
Chapter 90
Đây là một đề chết khó giải. Nhưng… Tiêu Hòa không mong Phàn Thâm gặp sự cố gì. Nếu cứ không tỉnh, sẽ dẫn tới tử vong. Bết kể thế nào, hắn không muốn Phàn Thâm chết đi. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, chỉ cần còn sống là còn có khả năng khác, chỉ cần còn sống… có lẽ sẽ có một ngày, có một ngày… họ có thể bên nhau. Cho nên tuy thật tàn nhẫn với Phàn Thâm, Tiêu Hòa vẫn không chút do dự nói: “Tỉnh lại đi, Phàn Thâm, xin anh hãy tỉnh dậy, tôi sẽ không đi gặp anh, một lần cũng không, nhưng tôi hy vọng anh có thể sống, dù phải cách xa nhau, dù không thể nhìn thấy anh, dù một đời này chỉ có thể yên lặng nhớ về anh, tôi cũng mong anh sống tiếp.” Tiêu Hòa nói xong, Phàn Thâm lại khẽ nhíu mi. Dần dà, Tiêu Hòa gần như sụp đổ, hắn khóc đến nước mắt không thể ngừng rơi, khóc đến thanh âm cũng nghẹn ngào, khóc đến như toàn bộ lòng ngực nhồi đầy tuyệt vọng. “Nếu anh chết… Phàn Thâm, nếu để tôi biết anh chết đi, vậy tôi cũng không sống nữa, tuyệt đối không sống nữa.” Từ xa nghe ngóng tin tức anh còn sống, ít nhất vẫn có hy vọng sống tiếp. Nhưng nếu như anh chết… một mình tôi làm sao gánh vác hết thảy đây. Thế nên… tuy rất ích kỷ, nhưng xin anh hãy tỉnh. Phàn Thâm là một người không dám gánh chịu ư? Không… So với bất cứ ai, y đều dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, tâm chí kiên định hơn. Tuy chỉ cần vừa nghĩ, lòng liền thống khổ, nhưng Phàn Thâm hiểu tâm tư Tiêu Hòa, cảm nhận được tình cảm của Tiêu Hòa, y không thể phụ lòng hắn. “Được…” Phàn Thâm hôn xuống trán đối phương, nói nhỏ “Tôi đáp ứng em, sẽ sống tiếp.” Không thể để mình Tiêu Hòa chịu đựng tất cả, ít nhất cho Tiêu Hòa một thời gian, một quá trình chậm rãi từ từ quên đi y. Bởi là lần cuối cùng ôm nhau, nên bọn họ quấn quýt triền miên, hận không thể hôn mỗi một bộ phận trên cơ thể đối phương. Song chung quy vẫn có lúc kết thúc. Tiêu Hòa ngủ say trong thoả mãn, tỉnh lại trong mờ mịt. Về tới hiện thực vẫn không có bất cứ cảm giác vui vẻ nào, chỉ có chìm ngập tuyệt vọng và bi thương, thậm chí không biết nên nói gì làm gì. Bởi vì mỗi lần tỉnh lại, Tiêu Hòa đều ngơ ngác mà xuất thần, nên Tần Túc không quấy rầy hắn. Nhưng lần này Tiêu Hòa không sao bình ổn tâm trạng được. Hắn không dám nhìn Phàn Thâm nằm ngủ bên cạnh, lập tức xoay người xuống giường, khẽ nói với Tần Túc: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.” Tần Túc đứng lên, dẫn hắn ra khỏi phòng. Tiêu Hòa hít sâu một hơi, nói: “Không lâu nữa Phàn Thâm sẽ tỉnh.” Lời này vừa ra, Tần Túc liền cứng người, ánh mắt luôn bình tĩnh như nước không chút che dấu kinh hỉ. Tiêu Hòa thu vào mắt, nhưng lại cười không nổi. Kỳ thật trước kia hắn từng lo, liệu Tần Túc có bất trung với Phàn Thâm hay không. Nhưng hiện tại, Tiêu Hòa rất rõ, có thể được Phàn Thâm giữ bên cạnh nhất định là độ trung thành cực cao, mặc dù thoạt nhìn Tần Túc hơi thần bí khó lường, nhưng bên trong có lẽ vô cùng kính sợ Phàn Thâm. Trong nháy mắt đó, Tiêu Hòa hơi ghen tị. Tần Túc có thể ở bên cạnh Phàn Thâm, mà hắn lại không thể. Bất quá… Tiêu Hòa cũng hiểu. Đối với Phàn Thâm, Tần Túc chỉ là thuộc cấp, mà hắn là người bên gối thân mật nhất khắng khít nhất. Vị trí hai bên cách biệt nhiều lắm, nên yêu cầu cũng khác nhau một trời một vực. Có câu giữa tình nhân không chấp nhận nổi dù chỉ một hạt cát, không phải Tiêu Hòa không muốn thử, nhưng hắn biết… ban đầu nhất định có thể hòa thuận bên nhau, nhưng giống như dao cùn cắt thịt, đợi đến lúc thấy đau, nơi nơi đã hoang tàn. Điều hắn và Phàn Thâm sợ chính tình yêu của họ đến bước tuyệt vọng. Không muốn nghĩ nữa, Tiêu Hòa nói tiếp: “Trước đó, anh có thể giúp Phàn Thâm xoá đoạn ký ức trong thời gian điều trị này không?” Đây là tính toán nhỏ nhặt của Tiêu Hoà, cũng là chuyện cuối cùng hắn có thể làm cho Phàn Thâm. Nhất định Tần Túc có khả năng đó, dù sao ngay từ ban đầu anh ta đã nói rồi. Tiêu Hòa mở lời yêu cầu khiến Tần Túc khó hiểu: “Anh… không muốn gặp lại cậu chủ ư?” Tiêu Hòa gật đầu: “Không bao giờ gặp nữa.” Tần Túc khẽ nhíu mày: “Có gì mâu thuẫn sao? Tuy lúc đầu tôi từng nhắc nhở anh, nhưng nếu anh và cậu chủ yêu nhau, tôi cũng không có quyền…” “Không.” Tiêu Hòa lắc đầu, gần như gian nan ép buộc mấy lời này bật ra khỏi miệng “Tôi và anh ấy không thể bên nhau, chúng tôi đã đạt thoả thuận rồi, anh chỉ cần làm anh ấy quên đi, với ảnh hay với tôi đều là tốt nhất.” Tần Túc còn muốn nói, nhưng Tiêu Hòa không cho đối phương cơ hội. “Cứ vậy đi, tôi muốn về nhà, đã lâu không về, muốn nghỉ ngơi cho đã.” Tần Túc không phải người giỏi khuyên giải người khác, thấy Tiêu Hòa đã quyết ý, anh đành nuốt lời trở vào. Tiêu Hòa đi, cứ thế vô ưu vô lự bỏ đi. Hắn biết Phàn Thâm sẽ tỉnh, cũng biết Phàn Thâm sẽ thông qua suy nghĩ của Tần Túc biết bản thân mất trí nhớ. Nhưng không sao, chuyện giữa hắn và Phàn Thâm chỉ có bọn hắn biết, điều Tần Túc nghe được bất quá chỉ là vài câu kể lại, không thể đại biểu cái gì. Hơn nữa mất trí nhớ, thứ mất đi không chỉ ký ức, nhiều hơn là cảm tình. Không có phần tình kia, những chuyện từng trải đều thiếu sinh khí, không thể khơi gợi cảm xúc. Cùng lắm Phàn Thâm sẽ nghi hoặc, nhưng Tiêu Hòa biết, Phàn Thâm sẽ không tò mò đi khám phá. Y rất thông minh, người thông minh sao mà không hiểu? Như vậy… chí ít Phàn Thâm không cần đeo lên lưng gánh nặng tình cảm, chí ít có thể giảm bớt chút áp lực. Chỉ là… Tiêu Hòa về đến nhà, lần đầu tiên không cách nào nở nụ cười với ba mẹ, hắn về phòng, trốn vào chăn, khóc đến thở không ra hơi. Hắn đã tự tay cắt đứt hạnh phúc đời này. -Hết chapter 90- Editor muốn nói: Lần tới sẽ post hết các chương còn lại ^^
|
Chapter 91
Sáu tháng loáng cái lướt qua. Những ngày Tiêu Hoà thống khổ nhất đã gắng gượng đi qua. Suốt nửa năm chân không bước ra khỏi nhà, suốt nửa năm không chịu gặp bất kỳ ai, suốt nửa năm Tiêu Hòa không cười lấy một lần. Ba Tiêu mẹ Tiêu lo lắng chết được, nhưng đã dùng hết cách mà thằng con vẫn cứ bộ dạng kia. Ở nhà, nó sẽ chào hỏi họ, sẽ ăn sẽ uống, cũng chẳng lôi thôi lếch thếch, nhưng không hề ra khỏi cửa, không nói lời nào, cũng không giao tiếp với ai. Kỳ thật mẹ Tiêu biết, từ sáng tới tối thằng con đều giam mình trong phòng chảy nước mắt, hỏi nó xảy ra chuyện gì thì ngậm miệng im thin thít. Chỉ có Tiêu Hòa biết, bản thân đang làm gì. Bút vẽ trong tay chưa từng dừng lại, nhân vật dưới ngòi bút luôn chỉ có một. Vừa đặt bút lập tức cảm thấy đau lòng, chậm rãi phác hoạ ra người nọ, để rồi… khóc đến rối *** rối mù với bức hoạ. Trước kia luôn trung thành với câu nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng đối với Tiêu Hòa bây giờ, ngoại trừ bộ dạng này, hắn không biết phải làm sao giải sầu nỗi tuyệt vọng chua xót trong tim, không biết làm thế nào để đầu óc luôn tưởng niệm người nọ ngừng hoạt động. Mở to mắt, nhớ đến y nhắm hai mắt, nằm mơ thấy y. Song vĩnh viễn cũng không được gặp y. Là chính hắn nói, mãi mãi không gặp nhau, chỉ cần cả hai đều còn sống. Nhưng hiện tại hắn hối hận vô cùng. Thống khổ không có điểm cuối thật sự khiến người nản lòng thoái chí, khiến người muốn sụp độ, khiến người… khẩn thiết khát vọng cái chết. Nhưng Tiêu Hòa vẫn còn bận tâm cha mẹ. Không nỡ để cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên chỉ có thể sống vô tri vô giác như thế. Tài khoản ngân hàng có tận sáu chục triệu do Tần Túc chuyển qua. Nhưng hàng số dài ngoằn kia không khiến Tiêu Hòa động tâm tí xíu nào, ngược lại giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trần đời, không dám động vào một cái. Ngày tháng không ngưng nghỉ đó cuối cùng bị Tiêu Dung xuất quan về nhà đánh vỡ. Tiêu Dung nửa năm không về nhà, vừa về liền nằm vật xuống ngủ. Ba Tiêu mẹ Tiêu càng thêm nát lòng. Sinh một thằng con trai, thằng con ra ngoài làm việc hơn một năm, kiếm được phần tiền ăn hơn nửa đời, nhưng cả người cũng hỏng mất… Sinh một đứa con gái, rành rành là gái chưa chồng lại không lo nói chuyện cưới gả, cả ngày ru rú ở phòng nghiên cứu, gần bằng bà điên luôn rồi. Người ta đều nói, có một trai một gái cả đời hưởng phúc. Nhưng ba Tiêu mẹ Tiêu phải lo lắng phiền muộn mãi. Tiêu Hòa nghe nói con em đã về vẫn không dậy nổi bao nhiêu *** thần, đúng lúc Tiêu Dung ngã đầu liền ngủ, hắn cũng lười đi chọc nhỏ, đỡ bị truy hỏi một trận phiền cả buổi sáng. Chỉ là Tiêu Dung ngủ một ngày xong lập tức thần thanh khí sảng, bắt đầu kiếm chuyện khắp nơi. Ba Tiêu mẹ Tiêu xách cô giáo huấn cả nửa ngày, lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi, bắt đầu thấy bực mình. Mà cô bực mình liền thích đi tìm ông anh mình. Nhà khác đều là anh trai cưng chiều em gái, em gái ỷ lại anh trai, đến nhà hắn thì biến dạng. Tuy Tiêu Hòa rất cưng chiều em gái nha, nhưng vì hai người là anh em sinh đôi, hơn nữa từ thời khắc ra đời Tiêu Dung đã cường thế hơn Tiêu Hòa, nên nửa đời trước Tiêu Hòa bị ức hiếp không ít. Ức hiếp nhiều riết thành quen, đến mức cảm thấy nhỏ em nhà mình không kiếm chuyện với hắn, hắn sẽ thấy không được nhỏ thương. Mà Tiêu Dung cũng thành thói quen, về nhà không chèn ép ông anh nhà mình, cả người liền bứt rứt không yên. Trước đó cả hai đều bận rộn muốn chết, không có cơ hội chạm mặt, hôm nay nghe nói anh già về rồi, Tiêu Dung không nói hai lời, đá cửa muốn xông vào. Ai ngờ Tiêu Hòa còn khoá cửa. Tiêu Dung nhíu mày, nâng tay định bụng phá ổ khoá, bất quá xét thấy đang ở nhà, thu liễm chút chút tốt hơn nên không ra tay, chỉ đập cửa vang ầm ầm. Đập không bao lâu, Tiêu Hòa liền ra mở cửa. Tiêu Dung vừa nhìn thấy ông anh, mày không khỏi nhăn thêm. Tuy Tiêu Hòa không tính là cao ráo, nhưng dầu gì cũng được một mét bảy sáu, không tính là đô con, nhưng cũng không đến mức giống hiện tại… gầy như phụ nữ vậy. Tiêu Dung ghét bỏ mở miệng: “Tiêu Hòa, ông bị sao vậy? Thất tình hả?” Lời nói trong lúc vô ý quả thật đâm sâu lòng người nhất. Vốn Tiêu Hòa gặp lại nhỏ em tâm tư nguôi ngoai được một chút, nhưng vừa nghe câu này, tức thì muốn sập cửa vào mặt nhỏ luôn. Tiêu Dung thông minh, liếc mắt cái liền hiểu: “Tui đoán đúng rồi hở? Là ai a! Con gái nhà nào? Thích thì theo đuổi, trốn trong phòng có ích gì?” Tiêu Hòa mặc kệ nhỏ, lời lẽ gì đây a! Là lời một cô gái nên nói à! Cơn tức bốc lên không nhỏ, nhưng hắn không phải kiểu thích xả ra với người khác. Tiêu Dung ngoài miệng cứng rắn, nhưng kỳ thật nhìn dáng vẻ này của ông anh mình, lòng chua chua không thôi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô được bắt nạt ngốc Tiêu Hòa, nghĩ tới anh già bị người khác tổn thương thành dạng này, cô liền có loại xúc động muốn dỡ xương tháo cốt người đó. “Ra ngoài chơi chút đi!” Tiêu Dung dùng một tay lôi Tiêu Hòa “Một say giải ngàn sầu, tui dẫn ông đi xả lòng.” Tiêu Hòa đã lâu không ra ngoài, ngay cả ánh mặt trời cũng sợ, kiên quyết không chịu: “Anh không sao, không đi đâu.” “Chịu cũng phải đi, không chịu cũng phải đi!” Tiêu Dung bá đạo phán “Ông như vầy giống như ốc sên a, có ích lợi gì? Uống chút rượu, thoải mái một lần, gì cũng thông suốt tất.” Tiêu Hòa thật bó tay với con em vô lại này, hơn nữa bi ai chính là, má nó không giãy khỏi tay nó được. Rơi vào đường cùng, bị Tiêu Dung lôi tới quán bar. Hai người ngồi vào ghế dài quầy bar, Tiêu Dung ngoắc gọi một đống rượu, nhìn dáng vẻ quen bài của nhỏ, Tiêu Hòa liền bất mãn: “Em thường đến đây lắm a!” Tiêu Dung cầm một ly Brandy, mất hình tượng nốc cạn: “Công việc mệt mỏi, tới đây thư giãn chút.” Tiêu Hòa lại càng không vui: “Con gái chưa lập gia đình mỗi ngày tới quán bar, còn thư giãn chút? Nghe có ra gì không!” “Được rồi a Tiêu Hòa, đừng càm ràm tui nữa, hai năm qua mệt chết được, thiệt phải giảm thọ quá!” Tiêu Hòa quan sát kỹ nhỏ em một phen, nhìn vành mắt nhỏ lờ mờ đen, không khỏi hơi đau lòng. “Rốt cuộc là công việc gì chứ, đì người ta như vậy? Từ chức! Anh nuôi em!” Lời này vừa thốt ra, Tiêu Dung liền bị chọc cười: “Anh á? Dựa vào bán tranh bán chữ? Liều mạng chỉ kiếm ngót nghét mười ngàn?” Tiêu Hòa không muốn nghe lời này, vừa định phản bác, chợt nghe Tiêu Dung thở dài nói tiếp: “Tui cũng không còn cách nào, lên nhầm thuyền giặc, không xuống được…” Tiêu Hòa nhíu mày: “Em xác định mình đang làm cho công ty đàng hoàng?” “Vô nghĩa!” Tiêu Dung quẳng cho ông anh một ánh mắt xem thường. Bất quá Tiêu Hòa cũng biết, mặc dù là công việc đàng hoàng, nhưng liên quan đến quốc gia thì có một số việc vào cuộc rồi đừng mong đẩy ra, rất nhiều điều cần lo ngại, bứt ra khó hơn cả khó. Hai người đều có ẩn tình, hơn nữa mỗi người đều không thể nói ra miệng, dứt khoát cụng rượu an ủi nhau. Tiêu Dung và Tiêu Hòa là thai long phụng, điểm khác biệt nhiều lắm, nhưng về tửu lượng quả thật là tám lạng nửa cân. Một người say choáng váng, người còn lại cũng mơ hồ hồ. Tiêu Dung đã ký thoả thuận giữ bí mật, chuyện cụ thể tuyệt đối không nói được, nhưng mịt mờ oán giận thì không hề gì. “Tui nói với ông rùi, anh già, tui thiệt mệt muốn chết, đầu tiên là sếp bị bệnh, một đống công chuyện nện lên đầu tụi tui, ngày làm đêm làm, làm đến mức sắp biến thành súc vật luôn rồi! Nhưng không còn cách nào, chỉ có thể chống đỡ, rồi chống chừng một năm rưỡi, sếp hết bệnh, kết quả việc càng nhiều hơn, lại thêm nửa năm làm không ngưng nghỉ, quả thực muốn chết lắm a.” Tiêu Hòa mỉa mai cô: “Là em tự chuốc lấy! Tự cột mình dâng lên!” Tiêu Dung rót rượu cho hắn: “Gì chứ anh già! Không biết thông cảm cho tui gì hết! Tui còn cách nào chớ! Vật họp theo loài, tui không gia nhập bọn họ, sớm muộn gì cũng bị người ta điều đi…” Câu sau cùng cô không nói ra, Tiêu Hòa mơ mơ hồ hồ cũng không nghe rõ. Hắn uống quá nhiều, nhớ tới chuyện thương tâm, không khỏi mở đầu câu chuyện: “Em gái này, em nói coi trên đời thật sự có người có siêu năng lực không?” Hỏi một câu đơn giản, lại lập tức làm Tiêu Dung tỉnh táo, chút cảm giác say cũng bay biến. “Anh già… Ông gặp phải chuyện lạ gì à?” Tiêu Hòa không chú ý tới chuyển biến của Tiêu Dung, cầm ly rượu lắc a lắc nói: “Anh tò mò thôi…” Hàng mày Tiêu Dung nhíu chặt: “Mà hai năm nay ông đi đâu làm gì vậy?” -Hết chapter 91-
|