Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 20: Hội hữu (thượng)
Sau khi tỉnh lại từ ngày đó, Lí Tĩnh Lam cũng không thay đổi gì, cuộc sống giống như trở về với thời điểm vừa nhập cung, lúc nhàn rỗi lại ngồi trước bàn đọc sách hoặc vẽ tranh, nhưng có đôi khi cả buổi chiều cũng không thấy y lật một tờ, trên trang giấy trắng cũng chỉ vẽ phác hình bóng một người, tiếp đó sẽ dừng bút, nhiều lần Ngọc Hoàn hỏi y người trong tranh là ai? Nhưng y chẳng qua là cười cười, nói không có linh cảm, nghĩ không ra muốn vẽ người nào.
Long Ngự Thiên cũng thật sự làm như hắn đã nói, không bước vào Nghi Lan viện một bước, thậm chí ngay cả phái người đến hỏi thăm một chút cũng không. Sinh thần Thái hậu ngày càng đến gần, nghe nói Hoàng thượng lần này tự mình lo liệu thọ yến của Thái hậu, để thể hiện sự hiếu thảo.
Hai ngày trước, Cổ Nguyệt từ biên cương trở về, Ngọc Hoàn nghe được tin thì phấn khởi chạy đi hỏi thăm, nhưng sau khi quay về lại ngân ngấn lén rơi lệ, tỉ mỉ hỏi mãi mới biết, Cổ Nguyệt mang toàn thân thương tích trở về, cho tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Long Ngự Thiên đã phái thái y xem qua, người đã không còn gì đáng ngại, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không chịu tỉnh lại, Hoàng thượng thực rất lo lắng, trừ bỏ việc sắp xếp quốc sự, tiếp đãi sứ giả các nước đến chúc thọ, chỉ cần rảnh một chút là sẽ đến bên cạnh Cổ Nguyệt, đã mấy ngày không đến chỗ phi tử nào qua đêm.
Qua giờ Ngọ, Lí Tĩnh Lam vẫn như cũ đang cầm một quyển sách ngồi trước cửa sổ ngẩn ngơ, bất thình lình “Hưu” một tiếng, trúc tiễn(1) từ cửa sổ bay vào, cắm thẳng trên bàn trước mặt y, ăn sâu vào gỗ ba phân, có thể thấy rõ người này công lực thâm hậu.
Lí Tĩnh Lam phóng qua cửa sổ vào trong viện, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thân cây lay động dữ dội, không thấy nửa nhân ảnh nào.
Mở tờ giấy trên trúc tiễn, Lí Tĩnh Lam một trận vui mừng, nguyên lai là Tam sư huynh! Như vậy Nhị sư huynh nhất định cũng đang ở trong thành! Rất lâu không gặp, thật đúng là nhớ quá, mặc dù hiện tại không gặp Nhị sư huynh được, nhưng ngày các huynh đệ tụ họp tâm sự, vui vẻ nâng ly nói cười chính là điều thú vị nhất trên đời.
Lúc nhập canh, Lí Tĩnh Lam thay toàn thân y phục dạ hành rời khỏi hoàng cung, Hoàng thượng bây giờ thực sự không để ý tới y rồi, Cổ Nguyệt lại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, này cũng xem như không phải lo nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao, đáy lòng chung quy vẫn cảm thấy chút bi ai.
Chiếu theo địa điểm trên tờ giấy, Lí Tĩnh Lam đến một khách sạn, vào phòng thiên tử bậc nhất.
Tam sư huynh Bạch Liên là một người vóc dáng nhỏ bé nhưng diện mạo tuấn mỹ, thậm chí so với Cổ Nguyệt còn đẹp hơn vài phần, từng bị người ta lầm suốt là nữ nhân, thậm chí Nhị sư huynh Hàn phong đã từng đối với y vừa gặp đã yêu, mãi đến một ngày gặp phải Bạch Liên đang tắm rửa, mới không tin nổi người này dĩ nhiên là nam nhân! Cũng từ dạo đó, Hàn Phong lại bắt đầu đối nghịch với Bạch Liên, nhưng Bạch Liên lúc nào cũng tiếp nhận toàn bộ khó chịu của hắn dành cho mình, chẳng hề tính toán.
Hàn Phong từ khi gia nhập sư môn đã bắt đầu học cách dụng độc, mỹ danh là “Sát nhân vu vô hình tài khiếu nghệ thuật(2)”, nhưng bọn làm sư huynh đệ này hiểu rõ, hắn chẳng qua là lười hoạt động tay chân thôi, gặp địch nhân thì tùy tiện chạm vào một cái là xem như xong chuyện, hắn chưa bao giờ phải gặp người ta lần thứ hai. Bởi vì trời sinh bản tính mê chơi, cho nên trước nay cũng không lựa chọn đối tượng hạ độc, chỉ cần hắn thấy không vừa mắt, bất kể ngươi là người tốt hay người xấu, quý tộc hay bình dân bách tính, thậm chí là tên khất cái hắn cũng chiếu cố luôn, vì vậy thường khiến sư phụ đau đầu không dứt, hai năm nay hắn cũng từ từ tạo dựng được chút thành quả trên giang hồ, thậm chí còn được người ta xưng danh là “Độc quái”.
Bạch Liên xuất thân trong gia đình nổi tiếng về y thuật trên giang hồ, nhưng mười mấy năm trước bị cừu gia trả thù, trong một đêm bị người diệt môn, khi sư phụ nghe tin đuổi tới, chỉ còn một mình y sống sót, bèn dẫn y về Lăng sơn, cũng nhận y làm đồ đệ, dạy y y thuật. Trong bốn sư huynh, Lí Tĩnh Lam thân thiết với y nhất, có lẽ do hồi nhỏ khi tập võ bị thương hoặc bị Nhị sư huynh hạ độc, lúc nào cũng là y ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, nhưng sau này Tam sư huynh không còn chiếu cố y nữa, một là vì võ công tiến bộ rất ít bị thương, hai là Tam sư huynh về sau vội truy đuổi Nhị sư huynh, theo sau hắn giải cứu những kẻ đáng thương phải chịu đựng chất độc tàn hại, cho nên ngay sau Hàn Phong, Bạch Liên trên giang hồ cũng có danh hiệu của mình – Dược Tiên.
Gõ gõ cửa tiến vào trong phòng, chỉ thấy Bạch Liên đang ngồi trước bàn bắt mạch cho một người, người kia nhìn thấy bộ hành trang của y thì mặt lộ vẻ sợ hãi, Bạch Liên mỉm cười an ủi hắn: Không cần lo lắng, y là tiểu sư đệ của ta, không có ác ý.”
Người nọ đỏ mặt gật đầu, lại liếc Lĩ Tĩnh Lam một cái rồi nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Được rồi, không có gì đáng ngại, về ăn thuốc này sẽ ổn thôi.” Bạch Liên đứng lên từ trong túi lấy ra một đống bình bình lọ lọ nhét vào ngực hắn.
“Thật đa tạ ngài, Bạch công tử.” Người nọ gập mình cảm tạ.
“Không sao, kỳ thật là ta cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi đúng là đại nhân rộng lượng không tính toán với sư huynh.”
“Không sao rồi, chỉ là lâu ngày bị sởi, kéo theo nhiều ngày bị đau bao tử mà thôi.” Người nọ lại cúi mình, “Vương mỗ này cũng không quấy rầy nữa, cáo từ.”
“Vương công tử đi đường bình an, thứ cho Bạch Liên không tiễn xa được.”
“Bạch công tử xin dừng bước.” Cái kẻ tự xưng là Vương mỗ kia xoay người rời đi, Lí Tĩnh Lam định tháo miếng vải đen trên mặt xuống, thì hắn đột nhiên quay lại, thần tình có chút tự kỷ, “Cái đó… Bạch công tử…”
“Còn chuyện gì sao?”
“Ừm… mạo muội hỏi một chút, ngài thật là… là…”
“Nam nhân sao?” Bạch Liên mỉm cười, khóe môi hiện rõ hai cái lúm đồng tiền nhỏ, “Cần xét người không?”
“A? Không, không. Vương mỗ này cáo từ.” Vương mỗ lật đật rời đi, nhưng Lí Tĩnh Lam có thể nhìn ra vẻ thất vọng trên gương mặt hắn.
“Huynh a!” Lí Tĩnh Lam đưa tay xoa xoa gò má y, “Biết mình xinh đẹp còn không thôi mỉm cười, có thấy người ta đau lòng không?”
“Đệ định mang mặt nạ nói chuyện với ta à?” Bạch Liên tự nhiên ngồi vào trước bàn loay hoay dọn đống chai lọ của y.
Lí Tĩnh Lam rót cho mình một chén trà ngồi xuống đối diện y, “Người vừa rồi là bị Nhị sư huynh hạ độc sao?”
“Ừm, cũng không biết người ta chọc y thế nào, đã xuống tay rồi mà còn rất nặng nữa.” Rẩy một chút bột phấn trước mũi nghe thử, Bạch Liên nói tiếp: “Gần đây y hạ độc ngày càng lợi hại, thiếu chút nữa khiến cho ta cũng giải không được. Y có đi tìm đệ không?”
“Sao, các huynh không ở cùng nhau?”
“Chúng ta ở chung với nhau bao giờ? Từ trước đến nay toàn là y chạy ta đuổi. Ba tháng trước y nhận được thư của đệ, liền một mạch đi hướng phía bắc tới Long thành, ta vì phải chữa trị cho những người bị y hạ độc nên chậm mất ba ngày, giờ không thấy bóng nữa, ta còn tưởng y đi tìm đệ!”
“Không có, đệ nghĩ y hiện tại có khả năng ở chỗ nào đó trong thành uống hoa tửu(3)! Chung quy ngoài độc ra, cũng chỉ có rượu và nữ nhân mới có thể hấp dẫn y.”
Bạch Liên thoáng dừng tay dọn dẹp dược bình, “Có thể lắm!”
“Này! Ngươi nghe gì chưa?” Cửa đột nhiên truyền đến tiếng trò chuyện của hai tiểu tư(4).
“A, biết, ngươi muốn nói chuyện đầu bài(5) Túy Hương lâu bị người ta hủy hoại dung nhan chứ gì?”
“Chứ còn gì nữa, nghe nói một khách nhân vừa vào phòng không hơn một khắc liền vọt ra, nói hắn nhìn thấy quỷ.”
“Má má của Túy Hương lâu hình như rất không nể mặt mà đuổi nàng!”
“Hình như cái gì? Đã đuổi đi rồi, ngay trước đường, bị rất nhiều người vây quanh à! Ta mới từ chỗ đó đi ngang qua mà thấy được.”
Lí Tĩnh Lam và Bạch Liên trao đổi ánh mắt, trong khoảng một khắc ngắn ngủi có thể hủy dung một người, hơn nữa còn không phải là đao thương hay làm bỏng, đương nhiên có thể làm được điều này trên thế gian không quá mười người, mà vừa vặn mười người này còn có Hàn phong thích uống hoa tửu thích tùy tiện hạ độc mà bọn họ biết nữa!
|
Chương 21: Hội hữu (hạ)
Bạch Liên cố gắng chen qua đám người đông nghịt, đến bên cạnh nữ tử đang che mặt khóc bị vây giữa vòng người.
“Xin hỏi nàng là Ngải Liên cô nương phải không?”
“Không cần! Không được tới gần ta! Ngươi là ai? Tránh ra, mau tránh ra đi!” Ngải Liên một tay che mặt một tay quơ qua, thật muốn chạy khỏi nơi này, nhưng tiếng cười chế giễu bốn phía khiến cho nàng không còn dũng khí.
“Ngải Liên.” Lí Tĩnh Lam đã thay đổi y phục cũng chen vào trong đám người.
Ngải Liên rụt người về sau vài bước, bất thần đụng vào chân người ta, bị người nọ đạp một cái, mất thăng bằng ngã ngửa ra trên đất.
“Ha ha!” Người nọ cười to, “Mau nhìn a! Đây là đầu bài của Túy Hương lâu, bình thường chúng ta ngay cả nhìn cũng nhìn không tới, nguyên lai là một bức dung nhan này a! Ha ha!” Trong đám người phát ra một trận cười nhạo át đi tiếng khóc thổn thức.
Ngải Liên tuyệt vọng nằm trên đất, để mặc nước mắt chảy ròng ròng qua gò má, nàng đã sớm hiểu khi dấn thân vào chốn hông trần thì trước sau gì cũng sẽ có kết cục này, nhưng không nghĩ thời khắc ấy lại đến nhanh như vậy. Nàng có nên hận không? Hận kẻ là phụ thân đã đem nàng bán vào kỹ viện, hận kẻ nam nhân đã hủy hoại dung nhan nàng, hận ông trời đã bất công với nàng! Nếu đã ra nông nỗi này, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, nhưng nực cười chính là, nàng ngay cả thứ để tự sát cũng không có.
“Ngải Liên.”
Ai? Là ai mà lại gọi nàng ôn nhu như vậy? Ngải Liên mở hai mắt, xuyên qua màn nước nhìn thấy một bóng dáng mông lung.
“Ngải Liên, là ta, Lí Tĩnh Lam.”
“Tĩnh Lam?”
“Đúng, là ta.” Lí Tĩnh Lam gật đầu, nâng nàng lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, “Không sao đâu, tất cả đều không có gì đâu.”
Nằm trong ngực y , Ngải Liên rốt cuộc cũng cất tiếng khóc, “Tĩnh Lam, cứu muội…”
“Yên tâm đi, hết thảy có ta ở đây mà!”
Nghe được lời hứa dịu dàng của y, Ngải Liên cuối cùng thả lỏng thần trí căng thẳng, an tâm ngất đi trong lòng y.
Trở lại phòng khách sạn, Ngải Liên ngủ mê trong chăn gối mềm mại, lộ ra khuôn mặt cười khuynh thành giờ đây đã muốn rữa nát, thậm chí có nơi còn chảy ra một ít mủ máu.
Bạch Liên ngồi bên giường lẳng lặng bắt mạch cho nàng, Lí Tĩnh Lam ở một bên không dám quấy rầy, mãi cho đến khi Bạch Liên đứng lên, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc cho vào miệng Ngải Liên, y mới dám bật hỏi: “Tam sư huynh, nàng ta thế nào rồi?”
“Người không bị gì, chẳng qua là bị đả kích quá lớn, tinh thần nhất thời chống đỡ không nổi nên mới bất tỉnh. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Bạch Liên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua người nằm trên giường, hỏi: “Đệ rất quan tâm nàng ta?”
“Dạ, nàng ta là bằng hữu của đệ, mặc dù xuất thân từ thanh lâu, nhưng là một người rất đặc biệt.”
“Chỉ là bằng hữu thôi sao?” Nhìn ánh mắt khó hiểu của Lí Tĩnh Lam, Bạch Liên nói tiếp: “Đệ nên biết, đệ là xuất thân gia đình quan lại, chuyện tình cảm không thể xem thường, một nữ tử như nàng ấy, bất luận có gặp người tốt như vậy cũng không thể được nảy sinh tình cảm, cho dù có lập nàng làm thiếp, có thể cũng sẽ phát sinh những lời vớ vẩn trong lúc nhàn rỗi, mang đến đồn đại không hay.”(*)
“Ha ha,” Lí Tĩnh Lam khẽ bật cười, “Tam sư huynh lo xa quá, nàng thật sự chỉ là bằng hữu của đệ thôi.”
“Vậy là tốt rồi.” Bạch Liên yên lòng lại kiểm tra gương mặt của Ngải Liên, “Nhị sư huynh của đệ lần này hạ độc rất quỷ dị, mạch như lặn nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được người này trúng độc, là thứ gì mà có thể khiến cho da dẻ bên ngoài bị thối rữa rồi lại có thể không ngấm vào trong cơ thể?”
Lí Tĩnh Lam nghĩ đến đoạn đối thoại trước mà Bạch Liên đã nói, nhớ tới Long Ngự Thiên, bọn họ từ ngày đó sau khi chia tay đã mười ngày không gặp rồi, không biết hắn hiện tại đang làm gì, là ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương ư? Hay đang ở trong phòng Cổ Nguyệt chờ hắn tỉnh lại? Hay là đã sang chỗ các phi tử khác?
Nói không nhớ là gạt người, chỉ là nhớ rồi thì phải làm sao đây? Giống như Bạch Liên đã nói vậy, y là xuất thân gia đình quan lại, chỉ lập một nữ tử thanh lâu làm thiếp thôi đã dẫn đến đồn đại ác ý của người ta, chứ nếu như là đương kim hoàng thượng đã cưới một nam phi hơn nữa còn yêu hắn, người trong thiên hạ sẽ còn chê cười đến mức nào?
“Tĩnh Lam, Tĩnh Lam!”
“Dạ? Tam sư huynh có chuyện gì?” Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Bạch Liên, không biết y vừa nói cái gì.
“Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Còn xuất thần thế này?”
“Không có gì, Tam sư huynh vừa mới nói gì?”
Bạch Liên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, tiểu sư đệ này của y rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi, nhưng rốt cuộc lại khiến cho người ta có cảm giác như một ông cụ non, “Ta hỏi đệ có vội hồi cung không? Nếu không vội, thay ta đi thám thính Túy Hương lâu, tìm Nhị sư huynh hỏi thử xem y rốt cuộc là dùng cái gì khiến cho Ngải Liên cô nương thành ra dung diện như thế này.”
“Như thế nào? Tam sư huynh không giải được độc của Nhị sư huynh sao?”
“Ừ, có chút khó khăn.”
“Đệ sẽ đi ngay bây giờ.”
“Được, lúc gặp Nhị sư huynh thì trước tiên không nên nói với y đệ đã gặp qua ta, đệ biết đó, y đối với ta vẫn còn là mang lòng thù địch.”
“Đã biết.” Lí Tĩnh Lam đi tới cửa lại quay người hỏi: “Tam sư huynh, huynh có cách nào có thể khiến cho một người bị hôn mê bất tỉnh tỉnh lại không?”
“Hôn mê bất tỉnh? Vì nguyên nhân gì?”
“Không rõ lắm.” Lí Tĩnh Lam nhíu mày suy nghĩ một chút nói: “Nghe thái y thì hình như là chính hắn không muốn tỉnh lại.”
“Vậy nhất định là bị thương tổn rất lớn, trong tiềm thức đang trốn tránh, này thuộc tâm bệnh, phải dùng tâm dược với y mới được.”
“Thật không?” Lí Tĩnh Lam thì thầm với mình, biên cương rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho Cổ Nguyệt thông minh kiên cường như vậy cũng không dám đối mặt?
|
Chương 22: Họa hề? phúc hề?
Vào ban đêm, giữa lòng Long thành có hai nơi là náo nhiệt nhất.
Một là Ngư hồ, nghe tên là biết hồ này nhất định có liên quan tới cá, cũng không sai, hồ này nước trong thấy đáy, trong hồ có gần trăm loài cá, thỉnh thoảng nhảy vọt khỏi mặt nước rồi rất nhanh chui tọt trở về, cùng đồng loại chơi đùa dạo nước. Sau khi dùng bữa tối, quan lại quý nhân trong thành liền thuê một chiếc thuyền đơn, gọi vài bằng hữu, ngắm trăng ngâm thơ, hoặc gọi vài nữ tử đánh đàn nhảy múa, rảy rảy thức ăn cho cá trong nước. Trăng đẹp, người đẹp, cảnh cũng đẹp, quả thực là một sự sảng khoái tột bật của đời người!
Nơi thứ hai chính là phố hoa, danh như ý, trọn cả con phố trong phố hoa đều là thanh lâu câu lan viện(1), nữ tử nơi đây rất nhiều, trái lại, nam tử cũng không ít, chẳng qua đại bộ phận đều không phải là thiện nam tín nữ mà thôi.
Náo nhiệt nhất giữa hoa phố phải kể đến chính là thanh lâu nơi Lý Tĩnh Lam đang đứng đây – Túy Hương lâu, cũng là nơi Lí Tĩnh Lam rất quen thuộc, nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Lí Tĩnh Lam đến nơi này hoàn toàn là vì Ngải Liên.
Mấy năm trước Thúy Hoàn từng bị phụ thân bán thân tới đây, bởi vì số mệnh giống nhau, khiến cho Ngải Liên nảy sinh thương cảm với nàng, thế là một buổi tối nào đó, nàng lén nới lỏng thả Thúy Hoàn, đáng tiếc Thúy Hoàn vì không còn nơi nào để đi, ngày hôm sau liền bị má má bắt được, Ngải Liên lúc này chỉ mới tiếp khách nên trên người cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng lại nguyện ý xuất ra toàn bộ tiền tích góp cầu xin má má buông tha Thúy Hoàn, cảnh này vừa vặn bị tỷ đệ Lí Tĩnh Lam nhìn thấy, Lí Tĩnh Lan trước nay luôn thích bênh vực kẻ yếu, đương nhiên liền hứa sẽ chuộc thân cho hai nàng, Lí Tĩnh Lam mặc dù không đồng ý cách làm của nàng, nhưng cũng không thể nề hà mà lấy ngân lượng trên người ra, chỉ là lúc đó ngân lượng chỉ đủ chuộc một người, Ngải Liên liền đem cơ hồi này tặng cho Thúy Hoàn, nhưng khiến cho Lí Tĩnh Lam đối với nàng có vài phần kính trọng, từ đó hễ có thời gian liền tới thăm nàng, tặng nàng chút lễ vật.
Cách lần trước đến nơi này đã hai tháng rồi, cũng vẫn là cảnh truy hoan hưởng lạc, tiệc rượu phòng hoa, hương khí mê người, nhưng y hôm nay tới không phải để tìm Ngải Liên, Ngải Liên đã không còn ở nơi này nữa, nàng bị Nhị sư huynh bất hảo thậm tệ của y phá hủy dung nhan rồi, y hôm nay đến chính là vì tìm Nhị sư huynh, lấy thuốc giải cứu Ngải Liên.
“Ôi chao! Đây không phải Lí công tử sao? Thật là đã lâu không gặp a, ngài đúng là càng ngày càng tuấn tú, khiến cho má má ta cũng chịu không nổi mà xuân tâm nhộn nhạo này!”
Lí Tĩnh Lam từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa cho nàng ta, rõ là nhất thành bất biến(2) một câu cũ rích, cho nên Lí Tĩnh Lam cũng đáp lại nàng ta một câu đã nói tận mấy trăm lần: “Má má nàng cũng càng ngày càng đẹp ra, ra ngoài có thể khiến cho bao nhiêu nam nhân mê đảo mà! Nếu không phải ta đã có người trong lòng, nói không chừng cũng sẽ bị nàng mê hoặc a!”
“Lí công tử a, đừng nói má má ta không nói cho ngài biết,” má má tả hữu nhìn xem, đưa khăn lụa che miệng tiến đến nói vào bên tai y: “Ngải Liên a, hôm nay không biết phát bệnh gì, da dẻ trên mặt toàn bộ rữa nát hết rồi! A a, ngẫm lại liền dọa người mà, chi bằng ta giới thiệu cho ngài một hảo cô nương tốt hơn nàng được không? Chỗ chúng ta có một người mới, còn chưa khai bao nha(3)!”
“Cảm tạ hảo ý của má má, nhưng tối nay Tĩnh Lam tới đây cũng là vì chuyện của Ngải Liên.”
“A? Cũng không phải chuyện của ta a! Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra!” Nghe được y ra mặt vì Ngải Liên, má má không nhịn được lui hai bước, cách xa y ra.
“Ta hiểu, ta chỉ muốn hỏi khách nhân hôm nay Ngải Liên tiếp giờ đang ở đâu?”
“Ở phòng tương tư.” Bị Lí Tĩnh Lam trong mắt kia một ý hung hãn dọa đến sợ, nói cũng không tự chủ được buột miệng, xong rồi mới thấy không được, “Ai! Lí công tử, ngài không thể đi lên được!”
Phớt lờ lời kêu gào của nàng ta, Lí Tĩnh Lam một cước đạp bay quy công(4) cản y đi lên, tự ý lên lầu.
“Ha ha! Hàn huynh thực sự là dụng độc cao siêu a! Long mỗ thâm cảm(5) bội phục, đến đây, một chén này Long mỗ mời ngươi!”
Lí Tĩnh Lam chân đã đuổi tới cửa rồi đột nhiên ngừng lại, không phải vì y, mà là y nghe được một cái họ rất quen thuộc – Long. Nhưng người này tuyệt đối không phải Long Ngự Thiên, vì thanh âm không giống, Long Ngự Thiên trời sinh bản tính thiện lương, càng không đi khen ngợi kẻ khác dụng độc để hại người.
Hàn Phong uống xong rượu trong chén liền nhìn ra cửa, lên tiếng nói: “Bằng hữu nếu đã đến rồi, tại sao còn không hiện thân a?”
Lí Tĩnh Lam đẩy cửa tiến vào, hành lễ một cái, gọi một tiếng: “Nhị sư huynh.”
“Nguyên lai là Lí Tĩnh Lam a? Ta còn tưởng là cái kẻ đáng ghét kia! Sao đệ biết ta ở chỗ này? Qua đây ngồi xuống uống ly rượu nào.” Hàn Phong vẫy vẫy tay, nữ tử bên cạnh tức khắc nhường chỗ.
“Vị này chính là…” Lí Tĩnh Lam ngồi vào chỗ, vẫn rất để ý đến kẻ tự xưng là Long mỗ kia.
“A! Vị này a!” Hàn Phong đứng dậy đi tới bên người nọ vỗ vỗ vai hắn, “Vị này chính là bằng hữu ta gặp trên đường, cũng là một cao thủ dụng độc a! Hắn có thể không động một ngón tay mà cũng khiến cho người ta trong thân trúng mị dược. Đúng rồi Long huynh, tiểu tình nhân đó của huynh thế nào rồi?”
“Không biết, gần đây không thấy hắn, bất quá nghe nói hắn hình như vẫn đang hôn mê bất tỉnh.”
“Ngươi không quan tâm người ta chút nào sao?”
“Ha ha, bất quá là một món đồ chơi mà thôi, hà tất phải lưu tâm?”
Lí Tĩnh Lam trong lòng run lên, trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua, nhưng qua đi nhanh quá, y chưa kịp nắm bắt.
“Tại hạ Long Ngự Tường, ngưỡng mộ đại danh Lí huynh đã lâu.” Long Ngự Tường chắp tay hành lễ với Lí Tĩnh Lam.
Lí Tĩnh Lam đáp lễ, cũng không cho rằng hắn đang nói lời xã giao hay lấy lòng y, câu “ngưỡng mộ” là thật sự đã biết y từ trước, hơn nữa còn có thâm ý giễu cợt. Lí Tĩnh Lam thâm cảm bất an, y đại khái đã biết thân phận đối phương, mà đối phương lại càng thấu đáo hiểu rõ y, giờ thì y đã không còn cách nào khác, chỉ có thể khẩn cầu ông trời làm cho sinh thần của Thái hậu mau đến đi, mà Long Ngự Tường này trước đó tốt nhất đừng có nói gì hết! Bằng không y và người nhà của y chỉ có một con đường chết!
“Lão gia, phải trở về rồi, lão phu nhân tìm ngài.”
Nghe thanh âm của thị vệ ngoài cửa, Long Ngự Tường đứng dậy, “Thật không hảo ý, gia mẫu đột nhiên tìm gấp, Long mỗ xin được cáo lui trước.”
“Long huynh đi thong thả, rảnh rỗi chúng ta lại so tài cao thấp nữa!” Hàn Phong nâng ly rượu trên bàn, cùng uống với hắn.
Long Ngự Tường giống như vô ý mà khẽ liếc mắt về phía Lí Tĩnh Lam, khiến cho Lí Tĩnh Lam rất khó chịu, ánh mắt kia tựa như mèo vờn chuột, tràn ngập khinh thường, mà bất hạnh thay, y chính là con chuột đó.
Khi đi qua bên cạnh y, Long Ngự Tường đột nhiên cúi người ghé sát tai y nói: “Chúng ta rất nhanh thôi sẽ lại gặp nhau, Lan, phi, nương, nương!”
Lí Tĩnh Lam chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, tay chân lạnh ngắt, biết là một chuyện, nhưng bị người ta nói rõ ra như vậy lại là chuyện khác, giờ thì trong lòng Lí Tĩnh Lam không thể dùng từ sợ hãi để hình dung nữa! Chẳng lẽ y nhất thời sai lầm cuối cùng sẽ hại Lí thị một nhà y sao?
|
Chương 23: Vương gia đích mục đích?
“Này! Lí Tĩnh Lam, đệ làm sao vậy?” Nhìn Lí Tĩnh Lam sắc mặt tái nhợt, trán túa mồ hôi lạnh, Hàn Phong vội kéo tay y qua bắt mạch cho y, “Không trúng độc chứ a? Long Ngự Tường kia nói gì với đệ đó?”
“Không, không có gì.” Lí Tĩnh Lam rút tay lại quệt ngang mặt, tránh né ánh mắt của Hàn Phong.
“Thật không sao?” Hàn Phong đập bàn một cái đứng lên, “Được, đệ không nói ta đi hỏi hắn!”
“Nhị sư huynh!” Lí Tĩnh Lam giữ chặt hắn, mặt mang vẻ khẩn cầu nhìn hắn, “Việc này huynh để đệ tự mình giải quyết được không? Đệ không muốn liên lụy đến huynh.”
Hàn Phong thở dài một tiếng ngồi xuống, “Mặc dù khi đệ còn nhỏ ta thường hạ độc đệ, nhưng kỳ thực sư huynh vẫn là hiểu rõ đệ nhất! Đệ từ nhỏ đã như vậy, chung quy chuyện gì cũng tự mình giải quyết, nếu thực sự gặp khó khăn, nói ra sư huynh tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ mà!”
“Nhị sư huynh, đệ hiện đúng là đang gặp khó khăn.” Lí Tĩnh Lam giờ mới nhớ tới mục đích của mình khi đến đây, “Huynh hạ độc gì lên Ngải Liên? Mau cho đệ thuốc giải!”
Hàn Phong không được tự nhiên đứng lên, lẩn tránh y, “Đệ tìm lộn người sao? Trên người ta nào có thuốc giải gì, đệ nên hỏi tên kia mới đúng chứ?”
“Đệ không tìm được Tam sư huynh, cho nên chỉ có thể tới tìm huynh, xin huynh mà Nhị sư huynh, Ngải Liên là hảo bằng hữu của đệ.”
“Đệ nói láo!” Hàn Phong có chút luống cuống, cáu kỉnh cầm lấy rượu trên bàn uống liền hai ngụm, “Trên người đệ có mùi hương của hắn, đệ đã gặp hắn rồi!”
Lí Tĩnh Lam tự hiểu không thể gạt được, buộc lòng đành phải thở dài, “Đúng, đệ đã gặp qua Tam sư huynh, nhưng y không giải được độc của huynh.”
“Thật không?” Hàn Phong nhếch khóe miệng, cười đắc ý, “Vậy để hắn vĩnh viễn cũng không giải được đi! Ta sẽ không nói cho hắn biết thành phần độc tố! Ha ha!” Tiếng cười còn chưa dứt, người đã từ cửa sổ bay ra.
“Nhị sư huynh!” Lí Tĩnh Lam thoáng sững người, tức khắc đuổi theo.
Không gian tuyền một màu đêm, hai bóng người trên nóc nhà một trước một sau mà truy đuổi.
“Đừng hao tổn khí lực nữa tiểu sư đệ, vài năm nay ta bị tên kia đuổi nên khinh công vượt ngút trời mây rồi, đệ không đuổi kịp ta đâu!” Đằng trước, Hàn Phong dùng nội lực truyền âm với Lí Tĩnh Lam.
“Không lấy được thuốc giải đệ sẽ không ngừng đâu!” Lí Tĩnh Lam trả lời: “Ngải Liên chỉ là một nữ tử đáng thương, Nhị sư huynh cần gì phải gây khó dễ?”
Hàn Phong không nói, hắn nào phải gây khó dễ cho nữ tử đáng thương kia?
Bầu trời phương Bắc bất thình lình sáng lên, cuộn cuộn khói xanh bốc cao.
Lí Tĩnh Lam dừng cước bộ đứng trên nóc nhà, nơi đó là…
Ngay trong nháy mắt dừng lại liền mất tăm bóng dáng của Hàn Phong, xem ra hôm nay đuổi không kịp rồi, sau khi cân nhắc, Lí Tĩnh Lam quyết định về cung trước, Ngải Liên giao cho Tam sư huynh chắc hẳn sẽ không việc gì.
Cách ánh sáng ngày càng gần, Lí Tĩnh Lam nhìn thấy, nơi cháy đích thực là hoàng cung, hình như ở ngay hướng đông Nghi Lan viện của y.
Không làm kinh động đến ai mà lẻn về Nghi Lan viện, chỉ thấy Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn nôn nóng chờ ở trong viện, nhìn thấy bóng dáng của y hai người liền tiến lên đón.
“Thiếu gia, sao người lại ăn mặc thế này? Nếu bị người ta phát hiện thì làm sao?” Thúy Hoàn khẩn trương tả hữu nhìn xem, rồi cùng Ngọc Hoàn vây lấy y đi vào phòng.
Lí Tĩnh Lãm vừa thay quần áo vừa hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra? Ta thấy hoàng cung bị cháy, không kịp trở về thay y phục.”
“Hình như là viện tử bên kia trúc viên, không hiểu sao lại bốc cháy. Cũng may là mọi người đều đang chữa cháy, Hoàng thượng và Thái hậu hình như ở bên kia.”
“Đi, chúng ta đi nhìn xem.”
Lửa là từ thư phòng lan đến, hình như do cung nữ nào đã quên tắt đèn, ngọn lửa liếm tới trang giấy trên bàn thì bùng lên, may là có người phát hiện kịp thời, cũng không gây ra tổn thất quá lớn, nhưng mà cung nữ đó hình như bị phế hai tay rồi vứt ra khỏi cung.
“Các ngươi không cảm thấy lửa này cháy có điểm kỳ quái sao?” Lí Tĩnh Lam thì thầm hỏi hai người bên cạnh.
Hai người khó hiểu, không rõ y nói gì.
“Quên đi, chúng ta trở về!”
Lí Tĩnh Lam xoay người, đang chuẩn bị rời đi thì bất chợt nghe được một thanh âm quen thuộc, “Tĩnh!”
Thân người không khỏi chấn động, Lí Tĩnh Lam không dám quay lại, mãi cho đến một khắc kia nghe được thanh âm của hắn mới hiểu, nguyên lai nỗi nhớ trong người đúng là sâu sắc như vậy. Có chút chua xót, ánh mắt không kềm được hơi nóng lên, Lí Tĩnh Lam cảm thấy mình đã không đóng vai nữ nhân lâu lắm rồi sao? Như thế nào lại xúc động đến muốn rơi lệ cơ chứ?
“Hoàng thượng.”
Thanh âm của Khiêm Vương truyền đến, lông măng toàn thân Lí Tĩnh Lam đều dựng đứng, sợ hãi lại chiếm lấy toàn bộ chua xót trong lòng, không dám lưu lại lâu nữa, bước nhanh về phía Nghi Lan viện.
Y quả thực là chán ghét hắn mà! Không dằn nổi cấp bách như vậy mà rời đi! Ngay cả quay đầu liếc hắn một cái cũng không nguyện.
Trong mắt hiện lên một mảng thần sắc bi thương, thu hồi cảm giác mất mác trong lòng, Long Ngự Thiên xoay người đối mặt Khiêm Vương, “Nếu Khiêm Vương không có việc gì, trẫm về trước nghỉ ngơi đây.” Nghe Phúc Thọ vội vàng báo cáo, nói trúc viên bên này bị cháy, tưởng Lí Tĩnh Lam xảy ra chuyện gì, khẩn trương đến nỗi chỉ kịp mặc áo lót chạy tới, khi biết không phải Nghi Lan viện thì rốt cuộc thở phào một hơi thật dài.
Khiêm Vương khom người, chắp tay nói: “Ngọa Long điện cách nơi này khá xa, Hoàng thượng sao không qua Nghi Lan viện nghỉ?”
Nghi Lan viện sao? Long Ngự Thiên nhìn về phía trúc viên, tựa hồ nghĩ xuyên qua trúc viên nhìn thấy Nghi Lan viện, người kia vẫn là như cũ ngồi ở trong sân ngửa đầu ngắm trăng chứ?
Đến khi Hoàng đế rời đi rồi, Khiêm Vương mới đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, quay đầu nhìn thoáng qua đám cung nữ thái giám hỗn loạn, cất bước đi vào giữa trúc viên.
Ngoài dự liệu ở trong rừng nhìn thấy một mảng trắng, Khiêm Vương trong lòng cả kinh, dừng cước bộ.
Bóng trắng chậm rãi quay lại, lộ ra dung mạo xuất trần, hai mắt trong veo ngời sáng quắc lên nhìn thẳng vào Khiêm Vương, “Vương gia rốt cuộc là có mục đích gì? Vì sao lại phóng hỏa đốt chỉnh tẩm cung của mình?”
Khiêm Vương hừ lạnh một tiếng, “Ngươi là ai? Tại sao theo dõi bổn vương?”
“Quỳnh Ngọc Công chúa.” Quỳnh Ngọc Công chúa không trả lời vấn đề thứ hai của hắn.
“Ách – Nguyên lai là Quỳnh Ngọc Công chúa của Vân Lan quốc.” Khiêm Vương thong thả bước đến gần nàng, thì thầm hỏi: “Cớ gì Vân Lan quốc chưa bao giờ có giao tiếp với Thánh Long quốc lại đột nhiên muốn cùng nước ta hòa thân?”
“Không thể trả lời.”
“Ha ha, kỳ thực không nói bổn vương cũng biết, nếu quý quốc và bổn vương liên thủ…”
“Không,” Quỳnh Ngọc Công chúa không đợi hắn nói xong đã cắt lời hắn, “Mục đích của quý quốc và Vương gia bất đồng, cái mà người ta gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu(*).” Nghĩ rằng không thể từ trong miệng tên Vương gia hồ ly này moi được tin tức gì, Quỳnh Ngọc công chúa không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, phất tay áo bỏ đi.
Khiêm Vương nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, mục đích và bổn vương bất đồng? Vậy bọn chúng đến đây vì cái gì?”
Nhìn mảng bóng trắng đó đã biến mất, Khiêm Vương không khỏi nhớ tới kẻ kia rất thích màu trắng, nhưng trên đường hồi cung hắn rốt cuộc lại mặc y phục màu đen. Ha ha, không muốn tỉnh lại sao? Vậy để cho bổn vương nhìn xem ngươi như thế nào mà không muốn tỉnh lại!
Quay đầu nhìn hướng Nghi Lan viện, Khiêm Vương chớp mắt đi về phía kia.
|
Chương 24: Khiêm vương lai phóng (thượng)
Lại một buổi tối không chợp mắt, đến tận khi phương Đông lộ ra cái bong bóng cá, lúc Ngọc Hoàn đẩy cửa vào hầu hạ Lí Tĩnh Lam dậy rửa mặt, thì phát hiện y một mình lẳng lặng mà ngồi trước cửa sổ, gần như đã hóa thành đá rồi.
Phập phồng bất an cả buổi tối, nhớ lại đủ mọi chuyện khi nhập cung trước kia, nhớ lại cả khoảng thời gian cùng Long Ngự Thiên. Long Ngự Tường đó có hay không đã nói với Hoàng thượng thân phận của y rồi? Phải chăng không lâu sau nữa Hoàng thượng sẽ mang đại đội nhân mã đến bắt y? Long Ngự Thiên sau khi biết được chân tướng rồi trên mặt sẽ biểu lộ thế nào đây? Phẫn nộ hay thương tâm? Có khi nào là khổ sở? Y còn ngẫm cả phương pháp có thể bảo trụ phụ mẫu và hạ nhân trong nhà, không biết Hoàng thượng phải chăng sẽ nhớ đến cảm tình trước kia mà đáp ứng y buông tha cho phụ mẫu? Có thể nào không? Một thân thiên tử bị người lừa gạt, khi đó cũng chỉ có tức giận đã không còn tình cảm chăng? Nếu thực sự đến thời điểm chỉ có con đường chết thì có thể van xin họ cướp ngục? Thay y chăm sóc phụ mẫu y?
Cứ mãi nghĩ như vậy mà ngồi lặng cả đêm, đến tận lúc Ngọc Hoàn tiến vào vẫn không chút manh mối, tứ chi qua một đêm không động có chút mệt mỏi tê dại, rốt cuộc thiếu chút nữa không đứng dậy nổi.
“Thiếu… Tiểu Thư, có chuyện gì xảy ra sao?” Hầu hạ Lí Tĩnh Lam nhiều năm, Ngọc Hoàn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra y đang tâm sự nặng nề.
Lau mặt cầm khăn mặt trả lại cho Ngọc Hoàn, Lí Tĩnh Lam nhẹ nhàng lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười an ủi nàng, “Không có việc gì đâu.”
Ngọc Hoàn hồ nghi nhìn y, thở nhẹ một hơi bưng chậu rửa ra ngoài, gần đây càng ngày càng không hiểu thiếu gia đang nghĩ cái gì, lúc trước yên lặng khóc một hồi, sau khi tỉnh lại thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Ngọc Hoàn chú ý tới một việc, đó là Hoàng thượng rốt cuộc cũng không hề đến. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng thiếu gia không nói, hỏi y cũng không nói, cứ giấu trong bụng, lại thường xuyên ngẩn người cau mày, tối hôm qua sợ là lại không ngủ nữa thì phải?
Ngọc Hoàn vừa đi không lâu, Lí Tĩnh Lam đang ngồi trước bàn trang điểm chải sơ lại mái tóc, một cung nữ vội vội vàng vàng xông vào: “Nương nương!”
“Hương Lan, chuyện gì?” Lí Tĩnh Lam cũng không quay đầu lại hỏi, chẳng lẽ là Hoàng thượng đã đến rồi sao?
Hương Lan hành lễ, nói: “Nương nương, Khiêm Vương cầu kiến.”
Tay chải tóc thoáng dừng, Lí Tĩnh Lam sửa sang lại y phục nói: “Nhượng ngài đến phòng khách chờ ta đi.” Sáng sớm Long Ngự Tường đã đến gây chuyện gì đây?
Chẳng hiểu tại sao, mặc dù suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra manh mối nào, nhưng trong lòng lại dần bình ổn, không hề cảm thấy lo sợ, tựa hồ còn có một lối thoát dễ dàng phía sau.
Chỉnh trang xong hết thảy Lí Tĩnh Lam mới bước vào phòng khách, Khiêm Vương ngồi trước bàn chậm rãi thưởng trà, trông thấy y đến thì đứng dậy hành lễ, “Ra mắt Lan phi nương nương.”
Câu nói kia, ánh mắt kia đều mang vẻ châm biếm, khiến Lí Tĩnh Lam rất khó chịu, giống như lần đầu tiên gặp nhau, nam nhân này rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy bất an.
“Vương gia không cần đa lễ, mời ngồi.”
Sau khi ngồi vào chỗ, Lí Tĩnh Lam cho lui toàn bộ cung nữ thái giám, dự định cùng nam nhân trước mắt này thẳng thẳng nói chuyện.
“Vương gia đến đây vì chuyện gì? Sợ Tĩnh Lam trốn mất sao?”
“Ha ha…” Khiêm Vương tựa hồ nghe ra sự tình, không khỏi cười phá lên, “Bổn vương vì cái gì lại sợ ngươi trốn mất? Chỉ cần phụ mẫu ngươi và tỷ tỷ còn đấy, ngươi dám trốn sao?” Ngữ khí khinh miệt, giống như Lí Tĩnh Lam là con mồi trong tay hắn.
Nam nhân trước mắt này quá mức giảo hoạt đa đoan, bị hắn nói đúng sự thật, Lí Tĩnh Lam không biết nên đáp lại thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói, liệu có tin được Long Ngự Tường kết cuộc sẽ nói ra mục đích hắn đến đây chứ?
“Tẩm cung của bổn vương bị cháy đêm qua, không có chỗ dùng cơm, cho nên muốn mượn nơi của ngươi một chút, vả lại nhất định nương nương cũng chưa dùng điểm tâm phải không? Vậy cùng dùng đi!”
“Ngài đến nơi này chỉ để dùng điểm tâm?” Lí Tĩnh Lam không tin, nam nhân này không có khả năng chỉ vì mục đích đơn giản như vậy mà tới đây.
“Bằng không thì ngươi nghĩ là gì?” Khiêm Vương trong mắt lóe một tia suy nghĩ, xem Lí Tĩnh Lam sẽ đáp như thế nào cảm thấy rất hứng thú.
“Bắt ta đến trước mặt Hoàng thượng, tại triều công đường vạch trần thân phận của ta.” Lí Tĩnh Lam dừng một chút nói tiếp: “Mượn chuyện này giễu cợt Hoàng thượng, khiến ngài khó xử!”
“A?” Khiêm Vương đột nhiên dường như rất vui vẻ, “Ngươi biết cũng không ít thì phải? Như thế nào lại không nghĩ đến bổn vương là vì bộ mặt của hoàng gia mà vạch trần ngươi?”
“Đối với ngài mà nói, bộ mặt của hoàng gia chẳng qua là vật trang trí mà thôi, thân là Đại hoàng tử lại bị Ngũ hoàng tử đoạt mất địa vị đáng có, ngài nhất định ôm hận trong lòng, nhưng lại không biết làm cách nào, đó là lí do mà khiến cho Hoàng thượng khó xử là phương cách duy nhất để ngài chấm dứt oán hận trong lòng.”
“Tuyệt vời, thực sự rất tuyệt!” Khiêm Vương không kềm nổi vỗ tay, “Khó trách Long Ngự Thiên lại yêu thích ngươi, mặc dù không có nửa điểm tư sắc, nhưng trí óc vẫn vô cùng nhạy bén, mới gặp mặt hai lần mà đã nhìn thấu bổn vương triệt để như vậy rồi. Vậy sao ngươi không nghĩ đến bổn vương có tâm âm mưu soán ngôi đoạt vị?”
“Ngài chưa hề có sao?” Lí Tĩnh Lam cười lạnh, “Khiêm Vương đích thân xin được điều ra biên cương, buông bỏ kinh thành hết thảy dễ như trở bàn tay gì đó, chẳng phải vì để Hoàng thượng không nhìn thấy nơi ấy chiêu binh mãi mã, trở lại xâm lược sao?”
Long Ngự Tường sắc mặt trầm xuống, vẻ khinh miệt trong mắt bị một tia mù mịt thay thế, hồi lâu đột nhiên cất tiếng cười to, “Ha ha… Bổn nương còn nói là kẻ ngốc mới có thể ngu ngốc đến nỗi dùng cách thay mặt gả đi để thay thế tỷ tỷ đã bỏ trốn mà nhập cung, giờ xem ra là đã sớm vạch kế hoạch, Lí thị lang kia không có cả người học thức, không ngờ lại có thể sinh ra một đứa con thông minh như ngươi, đúng là kỳ tích! Ngươi nói bổn vương nên giết ngươi đi? Hay là nên giữ ngươi lại?”
“Gia phụ cũng không phải là không có một thân học thức, chẳng qua không muốn cùng người phân tranh mà thôi!” Lí Tĩnh Lam phản bác nói, “Mệnh của Tĩnh Lam không phải nắm trong tay Vương gia sao? Nhưng Vương gia cho rằng Tĩnh Lam có thể nghĩ như vậy một tầng, Hoàng thượng lại không nghĩ ra sao?”
“A, đúng vậy! Long Ngự Thiên tiểu tử đã sớm nhìn thấu mục đích của ta, rốt cuộc bố trí tai mắt bên cạnh ta, thật cho rằng ta hoàn toàn không biết sao?” Long Ngự Tường hừ lạnh một tiếng, bất kính và khinh miệt trong lời nói đối với Hoàng thượng không thiếu cái nào, ngửa đầu chau mày hướng phía Lí Tĩnh Lam hỏi: “Ngươi có biết hắn vì sao đã biết rõ ta đang làm gì, nhưng lại không bắt tội ta không?”
“Là vì Hoàng thượng nhân từ.”
“Nhân từ? Ha ha…” Khiêm Vương cười to, “Nói một kẻ phụ thân chết trước mặt mình cũng vẫn lạnh lùng là người nhân từ? Rõ nực cười!”
Những chuyện đó Long Ngự Thiên sau khi say đã từng nói qua với y, nhưng ai hiểu nội tâm hắn thống khổ đến nhường nào? Chẳng qua nhiều năm thù hận phụ hoàng khiến hắn đã quên mất nên biểu đạt bi thống trong lòng ra sao. Nhưng những chuyện này Lí Tĩnh Lam biết không nên nói với Khiêm Vương, bởi vì không cần thiết, cũng bởi vì có nói ra hắn cũng sẽ không hiểu.
Bất quá không đợi y mở miệng, Long Ngự Tường lại nói tiếp: “Long Ngự Thiên đăng cơ đã bốn năm, long ỷ còn chưa ngồi vững, những đại thần trong triều từng ủng hộ ta hơn phân nửa còn đang tại vị, hậu cung lại có mẫu hậu trấn giữ, mẫu hậu là công chúa Dạ Nạp quốc tiến cống, mặc dù đã gả đến Thánh Long quốc mấy chục năm, nhưng ở Dạ Nạp quốc vẫn còn chút địa vị, chỉ cần ta xảy ra chuyện gì, mẫu hậu sẽ khiến Dạ Nạp quốc cử binh đến xâm phậm, địa vị của Long Ngự Thiên khó mà giữ được, đấy là vì sao hắn biết rõ ta sẽ đe dọa hắn nhưng lại không có khả năng trừ khử ta, bằng không chỉ sợ bốn năm trước hắn đã vì Cổ Nguyệt mà lấy mạng của bổn vương rồi!”
Lí Tĩnh Lam cau mày, khó hiểu hỏi: “Vương gia để Tĩnh Lam biết những chuyện này có gì hay?” Khiêm Vương vì sao phải nói những chuyện chết người này với y?
|