Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm
|
|
15
Nháy mắt qua tháng ba, Vệ Đình thừa dịp cuối tuần hiếm khi có nắng, một bên hát hò lung tung lộn xộn một bên đem quần áo tống vào máy giặt.
Đinh Bùi Quân ngồi ở phòng khách xem TV, sáng sớm Vệ Đình đã lôi cổ hắn dậy, nói là phải làm cách mạng giặt giũ, tiếp theo lột ga giường vỏ chăn các thứ ném hết vào máy giặt. Thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tồi, chính là không biết có chuyện gì làm y cao hứng như vậy.
Kế hoạch của Vệ Đình chính là đem đống đồ kia giặt xong sẽ kéo Đinh Bùi Quân ra ngoài dạo phố, ăn cơm, xem phim – y bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật điên, cư nhiên lại giống như nhóc con lần đầu rơi vào lưới tình, ảo tưởng ra khung cảnh hẹn hò với người yêu. Chính là nhớ đến cuối tuần nào Đinh Bùi Quân cũng bận rộn công tác, hoặc là phải ra ngoài, hai người rất ít khi đều được nhàn nhã ở nhà. Cho dù ở nhà thì cũng không làm gì, chưa từng ra ngoài xem phim chứ đừng nói là tám việc phải làm khi hẹn hò. Vệ Đình không thừa nhận trong lòng mình có chút suy tính, y chính là hy vọng hình thức ở chung giữa Đinh Bùi Quân và y có thể giống như tình nhân bình thường một tí – Làm ơn đi, cho dù là hai nam nhân nhưng cũng là đang yêu đương có được không?
Cho nên y quyết định bắt đầu khai quật cùng bồi dưỡng tế bào lãng mạn của Đinh Bùi Quân.
Đang lúc Vệ Đình đem chỗ quần áo cuối cùng phơi xong, vỗ vỗ tay chuẩn bị đưa ra yêu cầu với Đinh Bùi Quân, đi đến phòng khách lại thấy hắn đang nghe điện thoại.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi”. Đinh Bùi Quân không biết là gọi cho ai, thanh âm một mực ôn hoà, giống như còn mang theo ý cười, nhưng trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm cao hứng. “Chúc mừng cậu”.
Vệ Đình ngồi vào một bên sofa, chờ Đinh Bùi Quân cúp máy liền cười nói với hắn. “Thời tiết đẹp như vậy, chúng ta ra ngoài đi?”
Đinh Bùi Quân nhìn y một cái, nhàn nhạt nói. “Chỉ sợ không được, hôm nay tôi phải làm cho xong hạng mục Xí Hoa kia, cậu nếu thấy buồn thì tìm bạn ra ngoài chơi đi”.
“Chưa xong cũng không thể để ngày mai rồi làm sao?”
“Ngày mai còn có việc của ngày mai, tôi tuần sau còn phải đi công tác, cậu cũng không phải không biết”. Đinh Bùi Quân cười cười. “Giữa trưa rồi, gọi đồ ăn ngoài đi. Buổi chiều nếu cậu muốn ra ngoài thì cứ đi đi”.
Vệ Đình cúi đầu, một lát sau cầm điện thoại gọi đồ ăn ở cửa hàng gần đó đến.
Đinh Bùi Quân đứng dậy định đến thư phòng, đột nhiên quay trở lại, từ trong ví tiền lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Vệ Đình. “Ra ngoài cũng nên mua cho mình cái gì đó, tôi không biết cậu thích thứ gì”.
Vệ Đình giật mình nhìn thẻ thanh toán trước mặt, sau một lúc lâu mới đẩy ra, cười cười. “Tôi không thiếu gì cả, anh bận việc thì đi đi, đồ ăn đến tôi sẽ gọi”.
Hẹn hò cái gì, tâm trạng tốt cái gì, hiện tại hết thảy đều giống như bị cơn bão tràn qua, quét sạch đến không còn một dấu tích. Vệ Đình ngồi trên sofa, cầm điều khiển TV đổi đến đổi đi các kênh, quảng cáo không dứt, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một trận tức giận, hận không thể cầm cái điều khiển trong tay đập cho nát vụn để hả lòng hả dạ.
Ngay từ đầu đã biết, tất cả ôn nhu mà nam nhân này cho y có lẽ chỉ có một năm, hiện tại mới phát giận không phải rất nực cười?
Trên đời này, đâu phải thứ mình muốn chỉ cần nỗ lực hết sức là có thể đạt được.
Thứ Hai, Đinh Bùi Quân bay đến thượng hải, đại khái phải nửa tháng sau mới trở về. Vệ Đình vẫn duy trì cuộc sống sáng chín chiều năm như trước kia, không có gì khác biệt.
sáng chín chiều năm: Chín giờ sáng làm việc năm giờ chiều tan tầm.
Giờ nghĩ giữa trưa, Vệ Đình đến quán mỳ gần công ty, vừa mới ngồi xuống không lâu, Lưu Dịch cũng vào, nhìn thấy y liền đi tới ngồi xuống đối diện.
“Có tin tốt muốn báo cho cậu”. Lưu Dịch cười tủm tỉm nhìn y. “Nghe nói quản lý các phòng mở cuộc họp, thống nhất nhân viên sẽ phái xuống chi nhánh dưới vào tháng năm tới, cuối cùng chọn ra cậu với Diệp Tín!”
Vệ Đình trong lòng run lên, sao cố tình lại là hai người bọn họ?
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật. Đêm qua đi nhậu, thư ký Hoàng đã nói cho tôi biết. Cậu có 50% cơ hội rồi, chỉ cần Đinh quản lý đề cử cậu, tuyệt đối không thành vấn đề!”
“… Diệp Tín cũng rất xuất sắc…”
“Người ta vừa mới kết hôn không lâu, chưa biết chừng còn không muốn đi ấy”. Lưu Dịch cười cười, vỗ vai Vệ Đình. “Tóm lại tôi rất xem trọng cậu đó!”
Vệ Đình cười cảm kích, rõ ràng là tin tốt, không hiểu sao lại làm tâm trạng y thêm nặng trĩu.
Công việc một khi dính dáng đến tình cảm riêng là rối loạn nhất. Nếu Đinh Bùi Quân đề cử y, một lần đi này chính là nửa năm, như vậy đoạn tình cảm vốn dĩ đã bắt đầu không hề vững chắc này có lẽ cũng sẽ đi đến kết thúc. Nếu Đinh Bùi Quân không đề cử y, đối thủ cố tình lại là Diệp Tín, vậy y sẽ nghĩ thế nào?
Chính là y biết rõ, về công về tư, cho dù kết quả như thế nào y cũng đều phải thản nhiên đón nhận.
Đinh Bùi Quân đi công tác về, xuống máy bay đã là hơn chín giờ tối. Về đến nhà, cả người mệt mỏi vào phòng tắm, đột nhiên phát hiện toàn bộ đồ dùng đều đã thay đổi.
Ngay cả khăn mặt bàn chải đánh răng của hắn cũng là đồ mới.
Đinh Bùi Quân sửng sốt một lát, cau mày đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Vệ Đình đang ngồi ở sofa phòng khách xem TV.
“Đồ trong nhà tắm cậu đổi hết?”
“Đúng vậy, dùng hết rồi phải đổi thôi”.
“Sao cả khăn mặt cũng mua mới?”
“Mua nhiều đồ được siêu thị tặng kèm ấy mà”.
Đinh Bùi Quân thế nhưng lại không nói gì, dùng khăn lau tóc, đi đến bên cạnh Vệ Đình ngồi xuống, khép hờ hai mắt thả lỏng suy nghĩ, cả người đau nhức không chịu nổi. Bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, hắn mở to hai mắt nhìn Vệ Đình. “Đúng rồi, sắp đến sinh nhật cậu phải không?”
Vệ Đình đang ôm gối mải mê xem phim truyền hình tám giờ tối mỗi ngày, nhất thời không kịp phản ứng. “A? Sinh nhật ai?”
“Cậu choáng à?” Đinh Bùi Quân buồn cười vỗ đầu Vệ Đình một cái. “Qua hai tuần nữa là đến ngày 27, nếu tôi nhớ không lầm thì là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cậu đúng không?”
Vệ Đình không nghĩ tới Đinh Bùi Quân vậy mà biết sinh nhật của mình, hắn lại lấy thân phận quản lý để xem hồ sơ của mình đi? Vệ Đình có chút cảm động đồng thời lại áy náy – ít nhất cho tới bây giờ y cũng không nghĩ tới chuyện hỏi sinh nhật Đinh Bùi Quân là ngày nào.
“Ừ, đúng vậy”.
“Đã nghĩ đến tổ chức thế nào chưa?” Đinh Bùi Quân mỉm cười nhìn y. “Tìm bạn bè cùng nhau ăn mừng? Muốn mua bánh kem gì không – Đúng rồi, cậu muốn quà gì?”
“Không cần”. Vệ Đình hàm hồ nói. “Không có gì phải ăn mừng, cũng chẳng phải trẻ con”.
“Vậy hai người chúng ta cùng nhau là được rồi”. Đinh Bùi Quân đứng lên lật tờ lịch trên tường, sau đó ngồi trở lại, ôm lấy Vệ Đình. “Vừa hay là thứ sáu, chúng ta đến quán của Tử Bội chọn một gian ghế lô, tôi làm sinh nhật cho cậu, được không?”
Sủng nịch làm cho người ta không thể cự tuyệt, Vệ Đình vẫn ôm gối, thế nhưng mặt mũi đều đã đỏ hết cả lên. Đinh Bùi Quân nhất thời nhộn nhạo trong lòng, nhịn không được cúi đầu hôn y.
“Sau đó chờ đến 12 giờ, chúng ta ra bờ sông đốt pháo nhé”. Đinh Bùi Quân liếm cắn vành tai Vệ Đình, giọng nói mơ hồ không rõ. “Cậu không phải vẫn hay cằn nhằn tôi không chịu ra ngoài với cậu sao? Tôi sẽ giành thời gian cuối tuần ấy, công việc gì cũng không quản, cùng cậu trải qua hai ngày, được rồi chứ? Ân?”
Vệ Đình bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, làm sao còn có thể nói ra một chữ ‘không’. Y ngoan ngoãn chui vào lòng Đinh Bùi Quân, đầu dán vào ngực hắn.
Không biết vì cái gì, tại thời khắc ngọt ngào này trong lòng y lại sinh ra dự cảm xấu. Y thừa dịp Đinh Bùi Quân đi công tác đã lấy hết dũng khí mà đổi toàn bộ đồ dùng trong phòng tắm. Lấy tính cách của Đinh Bùi Quân, cho dù hắn không phát cáu với y thì cũng sẽ không vui vẻ gì.
Đổi lại là thời điểm trước kia, hắn nhất định sẽ không nói hai lời mà chạy ngay đi mua đồ dùng quen thuộc về!
Chính là hôm nay, Đinh Bùi Quân chẳng những một câu cũng không nói, mà ngay cả thần sắc mất hứng đều không có. Bình thường hắn bề bộn nhiều việc… công tác, bớt một chút thời gian ra ngoài ăn cơm với y cũng khó. Nhưng hiện tại hắn còn có tâm tư lo lắng mừng sinh nhật cho y như thế nào, là nhất thời tâm huyết dâng trào, hay còn có nguyên nhân gì khác?
Vệ Đình đoán không ra, cũng không muốn đoán. Y lẳng lặng nằm trong lòng Đinh Bùi Quân, hơi hơi cười. Mặc kệ, mặc kệ mọi chuyện, chờ nó xảy ra rồi nói sau.
|
16
Nói thật, Vệ Đình đối với sinh nhật của mình trước giờ đều rất qua loa, hai mươi mấy năm cũng chưa từng rầm rộ tổ chức ăn mừng gì. Bất quá Đinh Bùi Quân đã có lòng như vậy, y cũng không thể mất hứng. Rốt cuộc đợi đến ngày đó, kết quả buổi chiều y phải cùng với chủ quản ra ngoài gặp khách hàng, Đinh Bùi Quân nói y không cần quay về công ty, xong việc trực tiếp đến quán của Tử Bội là được.
Vệ Đình cười cười gật đầu.
Bảy giờ tối, Đinh Bùi Quân mãi mới vật lộn xong với đống tài liệu. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, giật mình, không biết Vệ Đình có đang sốt ruột chờ hắn không? Vội vàng tắt máy tính ra văn phòng, vừa đến thang máy, ngẩng đầu đã thấy Diệp Tín đứng đó, cả người tựa ở trên tường, hai mắt nhắm chặt, trông rất mệt mỏi.
Tiểu tử này cũng thật liều mạng.
Đinh Bùi Quân ở trong lòng cảm thán một câu, tay vỗ vai người kia. “Bây giờ mới tan tầm? Đừng quá liều mạng như vậy”.
“Di?” Diệp Tín mở mắt, nhìn thấy Đinh Bùi Quân, có chút ngoài ý muốn. “Anh giờ cũng mới tan?”
“Ừ”. Đinh Bùi Quân hơi cười, đột nhiên phát giác trên mặt Diệp Tín đỏ ửng khác thường, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, thoạt nhìn bộ dáng rất giống như vừa mới uống say.
“Cậu sao vậy?” Đinh Bùi Quân giơ tay sờ trán Diệp Tín, nóng quá!
“Cậu sốt?”
“Hình như vậy”. Diệp Tín miễn cưỡng cười cười. “Buổi chiều đã thấy không ổn lắm”.
“Không thoải mái còn tăng ca?” Đinh Bùi Quân vừa tức vừa vội. “Tôi đưa cậu đến bệnh viện”.
“Anh khoa trương quá, cũng chỉ là hơi sốt….” Diệp Tín còn chưa nói xong, cả người đã lảo đảo, không hề báo trước mà ngã xuống.
Đinh Bùi Quân cuống quýt đỡ được, ôm lấy cậu ta vào thang máy.
“Sốt 39.5 độ, ngất xỉu, loét dạ dày”. Đinh Bùi Quân ngồi trước giường bệnh của Diệp Tín, vẻ mặt tức giận. “Cậu không muốn sống nữa phải không?”
“Được rồi được rồi, không phải không có việc gì rồi sao?” Diệp Tín kỳ thật đã không còn nhiều sức lực nói chuyện. “Đừng nói với Di Bảo, cô ấy đang mang thai, không cần để cô ấy lo lắng”.
Đinh Bùi Quân sắc mặt trầm xuống, hít sâu một hơi đi qua một bên rót nước cho cậu ta.
“Bang” một tiếng cửa bị mở ra, Tử Bội vội vàng xông vào. “Anh sao rồi?”
Diệp Tín thở dài. “Sao cả em cũng đến đây?”
Tử Bội tức giận nói. “Em không đến, anh còn mong ai đến? Trừ bỏ vợ anh, trừ bỏ mấy người bọn em, còn ai quản sống chết của anh?” Có lẽ đi gấp gáp, Tử Bội vẫn còn thở dốc, ngồi vào trước giường Diệp Tín, sờ trán cậu ta, rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười. “May rồi, không phải bệnh nặng gì”.
Ngẩng đầu thấy Đinh Bùi Quân đứng một bên, Tử Bội ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Đinh Bùi Quân không hiểu gì, theo cô đi ra ngoài, chỉ thấy cô ghé vào bên tai hắn hỏi khẽ. “Anh không phải có hẹn với Vệ Đình à?”
Đinh Bùi Quân lúc này mới nhớ tới Vệ Đình còn ở trong quán của Tử Bội chờ hắn, vội vàng nhìn đồng hồ… Mười một rưỡi!
Hắn ở trong bệnh viện giúp Diệp Tín làm kiểm tra, sau đó lại chờ kết quả xét nghiệm máu, lúc trông cậu ta truyền dịch mới bớt ra chút thời gian gọi cho Tử Bội, kết quả phát hiện điện thoại đã hết pin, đành phải lấy máy Diệp Tín gọi cho cô, thế nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất Vệ Đình!
“Cậu ấy, cậu ấy còn ở trong quán?” Đinh Bùi Quân vội vàng hỏi Tử Bội.
Tử Bội nhìn hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu. “Có lẽ…. Anh ta gọi điện cho anh nhưng không được, quay về công ty tìm anh cũng không thấy, đành phải trở lại quán của em. Lúc em đi anh ta vẫn ở đó, nhưng hiện tại…. hẳn là đã đi rồi?”
“Đi rồi?”
“Bởi vì em nói với anh ta, anh đang ở bệnh viện, có lẽ đều đem sinh nhật hẹn hò gì đó với anh ta quên sạch rồi!”
Đinh Bùi Quân nháy mắt thay đổi sắc mặt. “Em nói với cậu ấy cái gì?”
“Em nói thật cho anh biết, Vệ Đình ngay từ đầu cái gì cũng đều biết rõ!” Tử Bội không chút nào sợ hãi nhìn hắn. “Trước khi anh ta đáp ứng làm người yêu của anh, em cái gì cũng nói hết cho anh ta, chính là anh vì cái gì còn đồng ý ở cùng anh ta một năm!”
Đinh Bùi Quân khiếp sợ nhìn cô, nhất thời không nói được lời nào.
“Chính là anh ta nói, không sao cả. Người trong lòng anh thích nhất không phải anh ta cũng không sao, chỉ có một năm bên nhau cũng không sao, dù sao anh ta là vì thích anh nên mới đồng ý yêu đương với anh”. Tử Bội cười lạnh. “Bị anh ta lừa rồi? Thoạt nhìn đơn thuần nghe lời như vậy, kỳ thật cái gì cũng biết, chỉ sợ so với anh còn rõ ràng hơn”.
Đinh Bùi Quân sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Hắn thật không nghĩ tới Vệ Đình thế nhưng ngay từ đầu cái gì cũng biết, lại có thể bất động thanh sắc giả vờ trước mặt hắn lâu như vậy!
“Cậu ấy đều biết… cậu ấy đều biết…” Đinh Bùi Quân thì thào nói. “Vậy vì sao còn muốn đồng ý với anh?”
“Có lẽ vì sức quyến rũ của anh quá lớn đi”. Tử Bội lạnh lùng nói. “Hoặc là, anh ta căn bản không nghĩ tới sẽ có quan hệ lâu dài với anh”.
|
17
Đinh Bùi Quân từ bệnh viện đi ra, trước tiên về nhà, không tìm được Vệ Đình, lại vội vàng tới quán của Tử Bội cũng không thấy, đến công ty không có ai, cả ký túc xá độc thân của công ty cũng không có. Gọi điện thoại không ai nghe, đã hơn mười hai giờ đêm, Đinh Bùi Quân hoàn toàn rối rắm, hắn không nghĩ ra Vệ Đình đang ở đâu.
Nếu đã không muốn hắn tìm thấy, hắn còn có thể đi đâu mà tìm?
Đinh Bùi Quân mệt mỏi ngồi trong xe, lôi thuốc ra hút. Bỗng nhiên chân trời phía xa có pháo hoa chợt loé rồi biến mất, Đinh Bùi Quân trong lòng khẽ động, vội vàng nổ xe.
Đêm khuya, công viên nhỏ bên sông, vắng lặng không một bóng người. Đinh Bùi Quân không mục đích đi một vòng, cuối cùng ở khu vui chơi của trẻ em nhìn thấy một người đang ngồi xích đu.
Là Vệ Đình.
Y ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn pháo hoa phía xa.
Đinh Bùi Quân muốn mở miệng gọi y, há miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Cổ họng khô khốc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người trước mặt.
“Anh đến rồi?” Vệ Đình cười với hắn. “Pháo hoa đốt xong rồi”.
Đinh Bùi Quân nhìn y, không nói ra lời.
“Tử Bội nói, nếu như tôi quá để ý thì chỉ có thua trước thời hạn”. Vệ Đình không nhìn hắn, giống như là đang tự nói cho chính mình nghe. “Kỳ thực tôi vốn không phải quá để ý”.
“Vệ Đình….”
“Bất quá hiện tại xem ra, một năm quá dài”. Vệ Đình cúi đầu. “Tôi nghe nói phòng nhân sự đã có quyết định rồi, sau mùng một tháng năm tôi sẽ đi?”
Đinh Bùi Quân trầm mặc nhìn y.
“Anh không phải là định mừng sinh nhật cho tôi rồi sẽ nói tin này ra đấy chứ?” Vệ Đình cười cười đứng lên. “Kỳ thật không cần phải như vậy, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, anh không phải bận tâm”.
“…. Cậu có trách tôi không?”
“Sao có thể?” Vệ Đình không chút để ý mà cười. “Trở về còn có thể thăng chức, không tốt sao?”
“Vậy cậu hận tôi sao?”
Vệ Đình rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hơi nở nụ cười. “Mới hơn hai tháng mà thôi, tôi còn chưa yêu anh đến mức phải quay ra hận anh. Bất quá, hiệp ước giữa chúng ta có thể kết thúc trước thời hạn được rồi”.
“…….”
“Anh còn thiếu tôi một phần quà sinh nhật đúng không? Như vậy cho tôi nghỉ từ ngày mai đi, sau mùng một tháng năm tôi sẽ trực tiếp đến công ty chi nhánh báo danh”.
“Ở với tôi thêm một ngày cậu đã không thể chịu đựng được sao?” Mặt Đinh Bùi Quân đã biến xanh.
Vệ Đình cười rộ lên, ở trên môi Đinh Bùi Quân hôn nhẹ một cái. “Tôi thích anh, nụ hôn này là lễ vật của tôi năm hai mươi tư tuổi tặng cho anh, hiện tại đã quá thời gian. Chờ tôi trở về sẽ xin đổi ban, anh nói đúng, tôi hy vọng về sau trong cuộc sống của mình sẽ không còn anh xuất hiện nữa”.
Đinh Bùi Quân bình tĩnh nhìn y.
“Bảo trọng”. Vệ Đình vẫy tay với hắn, vẫn ung dung cười như trước. “Tạm biệt”.
Y xoay người, đi ngược hướng với Đinh Bùi Quân, không quay đầu lại.
“Vệ Đình, cậu vì sao lại thích tôi?”
“A… bởi vì… khi anh cười lên nhìn rất đẹp mắt….”
“A? Nguyên nhân này?”
“Đúng vậy”.
“….Thật buồn cười, cậu chỉ nhìn bề ngoài sao?”
|
18
Vệ Đình mở to mắt, màn hình TV trắng xoá một mảnh, rèm cửa sổ bị gió thổi qua khẽ lay động, chuông gió treo trên khung cửa phát ra những tiếng “đinh đang”.
Y nằm ở trên sofa, không biết như thế nào mà ngủ mất.
Đột nhiên lại mơ thấy những chuyện trước kia.
Đó là khi y còn học trung học, nữ sinh ngồi cùng bàn với y là người đầu tiên mà y thích. Cá tính trầm mặc hướng nội, hai mắt không to nhưng lại trong veo, khi cười lên ánh mắt sẽ nheo lại, phi thường ôn nhu. Từ đó về sau, cơ hồ Vệ Đình đều thích loại hình này. Hiện tại chứng minh, cho dù là nam nhân, chỉ cần là loại hình này, đối với y ôn nhu, y sẽ không thể kháng cự.
Mùng một tháng năm có được bảy ngày nghỉ, y còn xin thêm được ba ngày, tổng cộng mười ngày tất cả. Vệ Đình không có chỗ nào để đi, vì thế trở về nhà. Trước kia mỗi dịp được nghỉ về nhà, y nếu không phải ôm máy tính lên mạng thì sẽ bận rộn ra ngoài gặp mặt bạn bè. Chính là lần này y lại giống như đang ở cữ, mỗi ngày nằm ì trên sofa xem TV, từ tin tức buổi sáng đến phim truyện buổi tối. Yêu hận tình sầu, hạnh phúc có, bi thương có, được có, mất có, đủ loại cảm xúc. Vệ Đình cắn miếng táo, thực sự chăm chú mà ngồi xem từ lúc sáng sớm rời giường đến tận đêm khuya.
Không bộ phim nào có tình tiết giống như y, dù đã biết trước kết cục nhưng lại vẫn muốn bắt đầu.
“Anh có biết anh ấy thích Diệp Tín?”
“Ừ, vô tình biết”.
“Anh không ngại?”
“Sao phải để ý? Có ai mà chưa từng thích qua người nào”.
“Vậy anh có biết, Đinh Bùi Quân hai mươi tám năm qua chỉ thích duy nhất người này?”
Cẩn thận nhớ lại, cuộc nói chuyện giữa y và Tử Bội chính là bắt đầu như thế.
“Diệp Tín… là đứa nhỏ mà bà ngoại tôi nhận nuôi”.
Vệ Đình mở to hai mắt. “A? Đinh Bùi Quân không phải nói cậu ta là học đệ sao?”
“Anh ấy nói với anh như vậy?” Tử Bội sửng sốt một chút, cười nói. “Cũng đúng, bọn họ học cùng trường đại học. Anh ấy không nói cho anh, năm đó anh ấy kiên trì về nước học tập là vì Diệp Tín sao?”
Vệ Đình bật cười. “Anh ấy sao có thể nói với tôi”.
“Đại khái là yêu đã lâu lắm rồi, cho đến khi Diệp Tín kết hôn anh ấy vẫn không thể buông tay”. Tử Bội cười cười, thấp giọng thở dài. “Cảm tình mười mấy năm, quả thực rất khó tìm được người thay thế. Đinh Bùi Quân cái gì cũng nguyện ý vì Diệp Tín mà làm, anh ấy cũng chưa từng nói với Diệp Tín về tình cảm của mình. Những người bên cạnh anh ấy, kết giao đều không quá một năm. Anh ấy rất khắc chế tình cảm của mình, tuyệt sẽ không làm mình trầm mê. Có lẽ trong tiềm thức, anh ấy vẫn luôn mong có một ngày Diệp Tín có thể quay đầu thích mình”.
Vệ Đình yên lặng cầm tách trà ngửi mùi.
“Cho dù như vậy, anh cũng không quan tâm sao?” Tử Bội ngẩng đầu nhìn y.
Vệ Đình nhìn ngoài cửa sổ, y nghĩ tới lần đầu tiên gặp Đinh Bùi Quân. Là nam nhân đã thản nhiên mỉm cười nói “tiếp đây có bao nhiêu rượu, tôi gánh thay cậu” là nam nhân ở trong lễ cưới của người mình yêu nhất nhưng vẫn cười đến vân đạm phong thanh như không có việc gì là nam nhân đã muốn yên lặng ly khai nhưng cuối cùng lại vẫn chẳng thể buông tay đối phương. Trong nháy mắt, Vệ Đình nhịn không được mà đau lòng.
“Nếu đã như thế… vậy thì cứ coi như tôi cái gì cũng không biết đi”.
“Cái gì?”
Vệ Đình nhẹ nhàng nở nụ cười. “Anh ấy có thích người kia thế nào, cũng là chuyện đã qua a”.
Tử Bội giật mình nhìn y, chậm rãi lộ ra nụ cười hết cách. “Anh không có khả năng thay đổi anh ấy, có lẽ anh ấy thích anh, nhưng anh không phải là người không thể thay thế được – bởi vì trong lòng anh ấy, đã tồn tại thâm căn cố đế chỉ có một người”. Tử Bội bình tĩnh nhìn y. “Đừng ngốc nữa, anh không phải người có khả năng này, tôi không muốn về sau anh bắt đầu để ý bắt đầu ghen tỵ thì sẽ hối hận. Hiện tại anh còn có thể lựa chọn, không bắt đầu thì sẽ không có thương tổn”.
“Chính là mỗi lần nhìn anh ấy, đều cảm thấy anh ấy rất cô đơn”. Vệ Đình thấp giọng cười cười. “Cho dù anh ấy đang cười, tôi vẫn cảm thấy anh ấy cô đơn”.
Tử Bội ngơ ngẩn, cuối cùng chậm rãi nở nụ cười. “Ngu ngốc… anh là đáng thương anh ấy mà yêu anh ấy sao?”
Vệ Đình thản nhiên cười. “Tôi chỉ là cảm thấy… yêu một người không nên cô đơn như vậy”.
Sau đó, chính mình quyết định, cứ bắt đầu đi.
Thua đến thảm hại.
Vệ Đình cầm lấy điều khiển tắt TV, đi đến cửa sổ, vén rèm lên.
Nhìn xuống bên dưới, đường phố rực rỡ ánh đèn, ô tô một chiếc rồi lại một chiếc nối nhau đi qua, biến mất ở cuối con đường. Y nhớ tới hai mối tình trước đây của mình đều không bệnh mà chết, cũng từng thương tâm khổ sở, nhưng một thời gian sau sẽ thoải mái dần.
Chầm chậm, rồi cũng sẽ phai nhạt thôi.
Vệ Đình buông rèm, tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ.
Vô luận như thế nào, y cũng sẽ có một bắt đầu mới.
|
19
“Một, hai, ba…tổng cộng năm chai Heineken, thêm hai bao Mild Seven, giảm giá cho anh, 120 tệ”.
chỗ này mình ko chắc là Mild Seven hay Seven Stars, nhưng 2 loại hình như cùng 1 hãng sản xuất nên là kệ đi nhe hihi:3
Đinh Bùi Quân xoa trán cười khổ. “Tử Bội, em còn muốn tính tiền với anh?”
Tử Bội đem vỏ chai trên quầy bar thu dọn qua một bên, không thèm ngẩng mặt lên nói. “Sao lại không tính? Anh tối nào cũng tới đây báo danh, chẳng lẽ lần nào cũng miễn phí cho anh?”
Đinh Bùi Quân yên lặng lôi ví ra, rút mấy tờ tiền đưa qua. Tử Bội không hề khách khí nhận lấy, nhìn đồng hồ trên tường, mở miệng nói. “Này, mười hai giờ rồi, còn không đi?”
“Mai cuối tuần”.
“Wow, thật hiếm có khi!” Tử Bội cười ra một tiếng. “Trước kia cho dù là cuối tuần thì không quá mười một giờ anh đã đi a. Như thế nào, Vệ Đình đi rồi, muốn ở quán của em tìm người mới?”
Đinh Bùi Quân nháy mắt thay đổi sắc mặt. “Câm miệng!”
Tử Bội biến sắc, muốn tức giận nhưng phải nhịn xuống, tựa tiếu phi tiếu nói. “OK, coi như em cái gì cũng chưa nói. Mười hai rưỡi quán đóng của, anh không muốn đi cũng phải đi”.
“Bang” một tiếng đem chai Heineken cuối cùng ném tới trước mặt Đinh Bùi Quân, Tử Bội xoay người đi ra.
Đinh Bùi Quân từ quán bar đi ra, lái xe về nhà, tắm rửa, cuối cùng mặc áo choàng tắm mệt mỏi ngồi trên sofa, tuỳ tay lấy một ly sữa từ trong tủ lạnh, đưa tới bên miệng. Vừa định uống, hắn lại nhíu mày, tay mới nâng lên rồi hạ xuống.
Người kia đã không còn ở đây, sao mình vẫn còn uống sữa trước khi ngủ?
Bỗng nhiên thấy bực bội trong lòng, căn nhà rộng lớn vắng vẻ, cho dù có mở TV cũng không cảm thấy một chút náo nhiệt. Đã tháng tám rồi, mùa hè cũng sắp kết thúc, người kia, đã rời đi bốn tháng.
Làm thật dứt khoát, ngay cả một cú điện thoại cũng chưa từng gọi cho hắn.
Sau khi kỳ nghỉ mùng một tháng năm chấm dứt, Vệ Đình quả nhiên trực tiếp xuống công ty chi nhánh báo danh. Đinh Bùi Quân sau kỳ nghỉ trở lại công ty, chỉ thấy bàn làm việc của Vệ Đình đã trống không, nhân viên cấp dưới nói với hắn, người ta tối hôm trước đã thu dọn tốt đồ đạc, hiện tại chắc là đang trên đường đi rồi.
“Tốt xấu gì cũng nên cùng chúng ta ăn bữa cơm chia tay chứ?” Người kia nói thầm. “Tiểu tử kia bình thường thái độ không đến nỗi nào, cùng là đồng nghiệp một thời gian, không nói một tiếng đã rời đi”.
Đinh Bùi Quân không có biểu tình gì đi vào phòng làm việc, nhưng tiếng sập cửa vang dội đã thể hiện rõ tâm tình tức giận và kinh ngạc của hắn.
Thật sự… nói đi là đi!
Đinh Bùi Quân biết chính mình không có lập trường để tức giận, lúc trước ở buổi họp giữa các quản lý, chọn ra người để điều đi là hắn, cùng mọi người thảo luận, đề bạt Vệ Đình cũng là hắn. Thời điểm ấy hắn chỉ nghĩ, Diệp Tín vừa kết hôn không lâu, bà xã lại đang có thai, nếu để cậu ta đi thì có chút không thấu tình lý. Huống chi, đến công ty chi nhanh để rèn luyện là chuyện tốt, chẳng lẽ Vệ Đình lại không muốn sao?
Chính là hắn không nghĩ tới, vốn dĩ chỉ là năm tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng Vệ Đình lại có thể mỉm cười nói với hắn một câu, hiệp ước kết thúc trước thời hạn.
Mẹ nó! Ai nói đó là hiệp ước!
Cùng Vệ Đình một chỗ, kỳ thật ngay từ đầu đã nằm trong dự liệu của Đinh Bùi Quân. Hắn bị bộ dáng náo loạn không mang theo mưu tính của Vệ Đình khi uống say hấp dẫn, ngay từ đầu đã cảm thấy y đáng yêu, chậm rãi còn có chút thích y. Đinh Bùi Quân không phải không do dự, dù sao hắn chưa từng động tới loại hình như Vệ Đình. Vệ Đình thoạt nhìn cá tính đơn thuần nhu thuận, không biết cuối cùng có thể bị hắn làm cho thương tổn hay không. Trước kia Đinh Bùi Quân chọn đối tượng đều là người trong giới, không cần nghiêm túc, thời điểm ở cùng nhau, chỉ cần đối phương không muốn tiếp tục sẽ rõ ràng chia tay.
Hắn chưa bao giờ thích tình cảm dây dưa không dứt khoát, đương nhiên cũng đã từng gặp qua đối tượng không muốn buông tha không muốn chấm dứt. Đinh Bùi Quân thật vất vả mới có thể cắt đứt liên hệ với người đó, cho nên về sau hắn càng thêm cẩn thận, bởi vậy hắn mới nói với Vệ Đình, đem thời gian một năm của y giao cho hắn.
Bị hấp dẫn, bị hấp dẫn, hắn muốn người này, nhưng rồi lại sợ bị lún sâu vào đó, có lẽ cũng là sợ đối phương sẽ lún sâu. Hắn đã nghĩ, Vệ Đình sẽ không có khả năng cùng hắn lâu dài một chỗ, mà nói đến tình cảm, hắn lại không biết mình có thể duy trì bao lâu.
Hắn ở trong lòng vừa không tin tưởng chính mình, vừa không tin tưởng Vệ Đình.
Bởi vậy hắn đem quyền lựa chọn cho Vệ Đình, nếu y không đáp ứng, hắn sẽ không miễn cưỡng. Chính là Vệ Đình cư nhiên lại đồng ý, hơn nữa lập tức đến ở chung với hắn. Bên nhau càng lâu lại càng tự nhiên, dần dần hắn cũng bắt đầu yên lòng, có lẽ đoạn tình yêu này có thể so với trước kia duy trì lâu hơn, có lẽ… Có đôi khi hắn nghĩ, nếu Vệ Đình nguyện ý tiếp tục mối quan hệ này, hắn cũng sẽ nguyện ý.
Cho dù y vẫn không thể thay thế phần tình cảm trong tim hắn, cho dù hắn chỉ thích y một chút thôi, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ rất hợp nhau.
Hắn thích Vệ Đình ở dưới sự đùa giỡn của hắn mà vô ý toát ra tính nết như tiểu quỷ, thích y khi uống rượu lộ ra chút lơ đãng, thích y khi được hắn ôm lại có thể hơi hơi đỏ mặt.
Nhưng mà Tử Bội lại nói với hắn, đúng, anh thích anh ta, chẳng qua là anh không chịu để anh ta thay thế cho người trong lòng mà thôi. Ở trong lòng anh ai quan trọng hơn, chẳng phải đã thể hiện quá rõ rồi sao? Anh ta không phải robot, anh cho là anh ta không có cảm giác không biết đau khổ chắc? Anh ta sao phải cam tâm tình nguyện làm thứ phẩm?
Đinh Bùi Quân sờ bao thuốc, gần đây hắn lại đột nhiên nghiện thuốc lá, mỗi ngày phải hút hết hai bao.
Đã từ lâu không trải qua tư vị tịch mịch, nay nó lại kéo đến như gió bão, khiến hắn bất ngờ không kịp phòng bị.
|