Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
|
|
Chương 79 Ngay từ đầu Trác Thư Nhiên đến với Trịnh Liệt, nguyên nhân chính là vì y chán ghét Ân Triệu Lan. Khi đó, y rất thích thú với việc dùng gương mặt tương tự Ân Triệu Lan nhắc nhở Trịnh Liệt nhớ, đây là bằng chứng cho cái bẫy thế thân mà Ân Triệu Lan dùng để phản bội hắn. Mà mỗi khi Trịnh Liệt ở giường với y, thời điểm thân thể giao hòa, nghe được hắn gọi tên Ân Triệu Lan, y đều bí mật cười khoái trá.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Trác Thư Nhiên thực chán ghét việc có người nhầm y thành Ân Triệu Lan. Y lên giường với Trịnh Liệt, mong muốn hắn gọi tên y chứ không phải tên Ân Triệu Lan. Y muốn nói cho Trịnh Liệt biết: tôi không phải Ân Triệu Lan, tôi ngán việc làm thế thân cho anh ta lắm rồi! Ân Triệu Lan cự tuyệt anh phản bội anh, nhưng tôi sẽ không!
Chỉ là không cần đợi tới lúc Trác Thư Nhiên nhịn không được mà lên tiếng thì Trịnh Liệt đã tự giác sửa miệng. Lần đầu tiên triền miên trên giường Trịnh Liệt gọi tên y, Trác Thư Nhiên lập tức bắn…
Không thể ngờ được ở nơi xứ người, Trác Thư Nhiên lại gặp người nhầm y thành Ân Triệu Lan! Nhưng điều này cũng không ngăn y lạnh mặt với người đó.
Trác Thư Nhiên quay sang, hờ hững nói “Bà nhận sai người rồi.”
Thanh âm của y im bặt, bởi bộ dáng đối phương khiến y ngạc nhiên.
Đó là một người phụ nữ khoảng trên dưới bốn mươi, mặc áo choàng kiểu Trung rộng rãi, trên cổ quấn khăn lụa, gọn gàng tao nhã, nhìn qua là biết được bảo dưỡng thỏa đáng. Khi bà nhìn thấy gương mặt Trác Thư Nhiên, biểu tình của bà chuyển từ khó tin thành hiểu rõ sau trở lại bình tĩnh như cũ.
Trác Thư Nhiên và người phụ nữ này chưa từng gặp mặt lần nào, hoặc ít nhất là đối phương nhận không ra y, nhưng bất hạnh thay, dung mạo này của bà, cho dù có hóa ra tro, Trác Thư Nhiên cũng có thể nhận ra.
Bà chính là vợ chính thức của Ân Cẩn Hòa, Nhiêu Tố Quyên, cũng là mẹ đẻ của Ân Triệu Lan. Cái chết của Ân Cẩn Hòa và hai người con trai lớn đã từng khiến bà thống khổ tới mức muốn chết đi. Sau nhiều năm an dưỡng ở nước ngoài, nỗi đau năm nào đã vơi bớt, nhưng tính cách của bà vốn cao ngạo tự phụ hiện giờ đã biến thành bình tĩnh như nước.
“Cậu là…Trác Thư Nhiên đúng không?” Nhiêu Tố Quyên thở dài, đi về phía Trác Thư Nhiên.
Trong một khoảng khắc, Trác Thư Nhiên cảm thấy giống như trở lại thời điểm y ở cô nhi viện ngưỡng vọng người phụ nữ này. Khi đó, bà nắm chặt tay Ân Triệu Lan, cao cao tại thượng như hạc giữa bầy gà, cho dù Trác Thư Nhiên có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới, y đã từng nghĩ, nếu Ân Cẩn Hòa đón y về Ân gia, y cũng sẽ không tình nguyện gọi bà một tiếng “mẹ”.
Không thể phủ nhận, Trác Thư Nhiên theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng tự tôn và cao ngạo bẩm sinh không cho phép y bỏ trốn.
Cho nên y nắm chặt tách cappuccino trong tay, tướng ngồi có chút cứng ngắc, trơ mắt nhìn bà ngồi xuống ghế đối diện mình.
Nhiêu Tố Quyên bình tĩnh nhìn Trác Thư Nhiên, một lúc lâu sau mới chua xót cười “Cậu và A Lan thật sự rất giống nhau. Nếu không biết còn tưởng hai người là sinh đôi.” Bà lại thở dài một hơi.
“Vậy sao?” Biểu tình Trác Thư Nhiên không được tự nhiên. Y buông tách café trong tay “Nếu không có việc gì thì tôi…” đi trước.
Nhiêu Tố Quyên nói “Cậu biết tôi là ai đúng không? Cậu sợ cái gì? Chuyện tới bây giờ, tôi đã không thể làm gì cậu. Trên thực tế, theo điều kiện trao đổi, tôi vĩnh viễn cũng không thể làm gì cậu.”
“Điều kiện trao đổi?” Trác Thư Nhiên hơi giương mắt.
“Cậu không biết… Ân Cẩn Hòa không có nói cho cậu biết, tôi sớm nên nghĩ tới mới phải.” Nhiêu Tố Quyên cười tự giễu.
Trác Thư Nhiên vẫn là nhịn không được, nhăn lại mi, có chút sốt ruột hỏi “Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Ánh mắt Nhiêu Tố Quyên đột nhiên trở nên xa xăm “Tôi và Ân Cẩn Hòa là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau, từ bạn bè trở thành người yêu, thiên chi kiêu tử, kim đồng ngọc nữ, ông ấy luôn nghe lời tôi. Tình cảm giữa chúng tôi tốt đẹp suốt ba mươi năm. Cho dù nằm mơ tôi cũng không ngờ ông ấy có thể ngoại tình sau lưng tôi, đối tượng ngoại tình lại là “mối tình đầu” của ông ấy mà tôi chưa hề biết tới. Bọn họ thậm chí còn có một đứa con trai bảy tuổi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn hủy hoại hết thảy mọi thứ.” Hủy hoại người đàn ông đã phản bội bà, hủy hoại người phụ nữ của ông ta, hủy hoại chứng cứ bà bị chồng phản bội Trác Thư Nhiên! Ánh mắt bà trong tích tắc trở nên sắc bén, giống như trở về người phụ nữ ngày đó hào quang vạn trượng, cường liệt như lửa, vĩnh viễn không thỏa hiệp!
Trác Thư Nhiên không bị khí thế của bà ảnh hưởng, lạnh lùng nhìn bà, vô cùng đáng sợ.
Quang mang trong mắt Nhiêu Tố Quyên rất nhanh ảm đạm trở lại “Lần đầu nhìn thấy cậu, cậu mới tám tuổi… Hiện giờ đã lớn tới vậy…”
“Đúng vậy. Ân Cẩn Hòa cũng đã chết nhiều năm lắm rồi.” Trác Thư Nhiên đột nhiên bình tĩnh lại, bưng tách cappuccino lên nhấp một ngụm, chậm rãi liếm bọt dính ở mép môi.
Nhiêu Tố Quyên hơi chấn động, ánh mắt trở nên rối loạn trong giây lát “…Cậu hận ông ấy?”
Nghe câu này, Trác Thư Nhiên cười giễu cợt.
“Cậu hận ông ấy.” Nhiêu Tố Quyên khẳng định.
“Không yêu thì sao lại hận? Bà suy nghĩ nhiều quá rồi.” Trác Thư Nhiên nói.
Nhiêu Tố Quyên như không nghe thấy, lắc đầu “Đừng hận ông ấy. Nếu ông ấy biết đứa con mình yêu nhất hận mình, ông ấy nhất định chết không nhắm mắt. Chờ tôi xuống đó rồi, tôi vẫn sẽ cười nhạo ông ấy, cười nhạo ông ấy…”
Trác Thư Nhiên đặt mạnh tách café xuống bàn. Y nhìn Nhiêu Tố Quyên với ánh mắt cảnh cáo.
Đứa con mình yêu nhất? Hôm nay không phải Cá tháng tư nha!
Nhiêu Tố Quyên chỉnh lại khăn lụa trên cổ “Tôi vẫn không rõ, trong nhà có ba đứa trẻ thông minh khỏe mạnh chờ ông ấy, ông ấy lại không cần, ngược lại đi yêu một đứa con hoang. Tôi không cam tâm, tôi tuyệt đối không cho đứa con hoang chết tiệt này bước vào Ân gia nửa bước, cho dù… Ân Cẩn Hòa quỳ xuống cầu xin tôi.”
Trác Thư Nhiên sững người.
“Cậu không có nghe lầm! Đường đường là thiếu gia Ân gia, lại quỳ xuống cầu xin tôi vì một đứa con ngoài giá thú.” Nhiêu Tố Quyên châm chọc nói.
Nhiêu Tố Quyên lại tiếp tục “Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội tôi. Ông ấy thích cái gì, tôi liền hủy diệt thứ đó. Ông ấy ra điều kiện trao đổi với tôi, cả đời ông ấy sẽ không nhắc lại việc mang cậu về Ân gia, mà tôi, không thể động vào cậu. Ông ấy sẽ tiếp tục làm một người chồng tốt, một người cha tốt, điều kiện tiên quyết là, tôi không được làm gì cậu.”
“Tôi chỉ dẫn A Lan tới cô nhi viện nhìn cậu một lần, ông ấy đã gấp gáp tới độ cãi nhau với tôi một trận to…” Nhiêu Tố Quyên cười nhạo “Cái gì mà người chồng tốt, người cha tốt cơ chứ… Tất cả đều là giả, gạt người!”
“Thì sao?” Trác Thư Nhiên lạnh lùng nói “Cho dù điều bà nói là sự thật, thì sao?”
“Thì sao?” Nhiêu Tố Quyên cười, ánh mắt theo oán nộ khắc cốt ghi tâm “Dựa vào đâu mà khi Ân gia sa cơ, con của tôi phải cực khổ vì Ân gia, từng đứa từng đứa đi, mà cậu có thể không đếm xỉa gì đến, khoanh tay đứng nhìn? Chả phải là bởi cậu là đứa con mà Ân Cẩn Hòa yêu nhất hay sao?”
Trác Thư Nhiên nói “Tôi không mang họ Ân, Ân gia không có quan hệ gì với tôi.”
“Nhưng cha cậu vì thế mà chết. Cậu ngay cả việc ông ấy thương cậu, nguyện ý bảo hộ cậu cũng không biết.” Nhiêu Tố Quyên nói “Cậu hẳn phải cảm thấy áy náy.”
Trác Thư Nhiên trầm mặt.
“Trong ba người con, Ân Cẩn Hòa thương nhất là A Lan.” Nhiêu Tố Quyên nói “Ông ấy với A Lan quả thực là một người cha mẫu mực, che chở đầy đủ, muốn gì có nấy. Vậy nên A Lan cũng yêu ông ấy nhất, cuối cùng vì chuyện của ông ấy mà nguyện cúi đầu chịu nhục… Tôi thậm chí không đành lòng nói cho nó biết, tất cả đều là giả. A Lan chỉ là vì lớn lên giống đứa con hoang mà Ân Cẩn Hòa thương nhất, nên ông ấy mới coi nó như thế thân, dành cho nó tình thương của người cha mà vốn không thuộc về nó.”
Mặt Trác Thư Nhiên trở nên hơi tái “Tôi không tin bà.” Nhưng y tìm không ra lý do để Nhiêu Tố Quyên nói dối.
“Tùy cậu! Tôi chỉ muốn nói, cậu đừng ra vẻ với nó như thể nó thiếu nợ cậu.” Nhiêu Tố Quyên nói “A Lan không nợ cậu bất cứ thứ gì! Nó ngay cả phần trách nhiệm của cậu cũng gánh lấy! Cậu không có tư cách hận bất cứ ai!”
Trác Thư Nhiên cứng người “Đây là chuyện của tôi, không can hệ gì tới bà!”
“Tốt nhất là vậy.” Nhiêu Tố Quyên đứng lên “Ai dám phá hoại hạnh phúc con tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó!”
“Hạnh phúc của con bà, cũng chỉ có chính anh ta mới phá được.” Trác Thư Nhiên đáp lễ lại một câu.
Nhiêu Tố Quyên nói “Chỉ cần cậu không can thiệp vào. Cậu đã có rất nhiều thứ mà chính cậu cũng không biết, không cần đi phá hoại hạnh phúc A Lan… Nó đã vì Ân gia hy sinh quá nhiều, đã đến lúc nó nghĩ cho bản thân…”
Trác Thư Nhiên nói “Bà nói với tôi lời này thì có ý nghĩa gì?”
Nhiêu Tố Quyên chậm rãi rời đi “Ai biết được? Có lẽ là vận mệnh an bài. Tôi rốt cuộc có thể gặp mặt cậu, nói ra những lời trong lòng… Mẹ cậu rốt cuộc là người như thế nào mà khiến Ân Cẩn Hòa nhớ mãi không quên? Nhất định là kiểu trái ngược hoàn toàn với tôi, vừa ôn nhu vừa khờ dại, vừa quật cường vừa tàn khốc…”
Bà thì thào tự nói, hỏi một câu hỏi căn bản không cần câu trả lời, bởi bà đã tự đặt ra trăm ngàn đáp án cho nó rồi. Bà từng chút từng chút một rời xa tầm mắt Trác Thư Nhiên.
Trác Thư Nhiên cảm thấy, y mạc danh kỳ diệu gặp được một người phụ nữ quái lạ, nghe một đống lời quái dị…lại còn nói Ân Cẩn Hòa thương y…nói Ân Triệu Lan mới là thế thân của y…
Khi Trịnh Liệt và Phó Tranh rời khỏi quán café, Trác Thư Nhiên đã uống tới tách cappuccino thứ hai.
Ánh mắt Phó Tranh hồng hồng, liên tục nói lời cảm tạ Trịnh Liệt. Tinh thần Trác Thư Nhiên chỉ còn lại sự hoảng hốt, đờ người cầm tách café, lộ ra biểu tình kỳ quái.
Trịnh Liệt tiễn Phó Tranh, dẫn Trác Thư Nhiên như lạc vào mộng về khách sạn. Hiện giờ bọn họ đã không còn ở nhà Bat, đối với việc này, anh trai Bat chỉ thiếu điều phóng pháo ăn mừng.
“Có chuyện gì?” Trịnh Liệt nhìn Trác Thư Nhiên giống như vừa giải tỏa được thứ gì, có vẻ nhẹ nhàng dị thường.
Ánh mắt Trác Thư Nhiên chợt lóe, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan “Cha nuôi, muốn uống rượu không?”
“Ở đây hay tới quán bar?” Trịnh Liệt cao thấp đánh giá y, cảm thấy câu hỏi của mình chỉ có một đáp án duy nhất. Loại địa phương náo nhiệt như quán bar phỏng chừng có thể lấy luôn cái mạng nhỏ của Trác Thư Nhiên.
Quả nhiên, Trác Thư Nhiên trực tiếp mở cửa tủ lạnh trong phòng khách sạn, lôi toàn bộ rượu trong đó ra, một phát khui hết.
Mặt trời bên ngoài còn chưa lặn, đã có người bên trong muốn say.
Trịnh thiếu rượu chè, cờ bạc, gái gú, thứ gì cũng biết hiển nhiên không sợ, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Trác Thư Nhiên muốn làm gì.
Trác Thư Nhiên cầm lấy một chai Vodka, nhấp một ngụm, ghé vào người Trịnh Liệt, miệng kề miệng đẩy rượu sang miệng hắn…
|
Chương 80 Trong khoảng thời gian này có Trác Thư Nhiên bồi bên cạnh, Trịnh Liệt mỗi lúc mỗi thấy mới mẻ. Một Trác Thư Nhiên ôn hòa hiền lành, thậm chí lúc đeo kính vào còn có chút mọt sách ngờ nghệch, cư nhiên lại có nhiều bộ mặt khác biệt đến vậy. Cho dù Trịnh Liệt đã kinh qua vô số người cũng không khỏi tự hào ánh mắt của mình chọn trúng báu vật quý giá cỡ này.
Dưới sự trợ hứng của cồn, vận động trên giường càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn.
Xong việc, gương mặt trắng nõn của Trác Thư Nhiên đỏ lựng, y ghé vào ***g ngực ấm áp đầy mồ hôi của Trịnh Liệt, thở hổn hển bình ổn hô hấp.
Trịnh Liệt vuốt ve tấm lưng trần trụi của y, biếng nhác khép hờ hai mắt.
Trác Thư Nhiên kéo tay Trịnh Liệt, ***g hai bàn tay hai người vào nhau, đột nhiên không hề báo trước hỏi “Cha nuôi, Ân Triệu Lan đang ở nước này sao?”
Trịnh Liệt mở mắt ra, có chút ngạc nhiên khi nghe được cái tên Ân Triệu Lan từ miệng Trác Thư Nhiên, ngữ khí còn vô cùng bình thản. Khúc mắc giữa Trác Thư Nhiên và Ân Triệu Lan sâu sắc như vậy, chủ yếu là Trác Thư Nhiên không vừa mắt Ân Triệu Lan. Hơn nữa, Trịnh Liệt cũng ít nhiều hiểu được sự kiêng kỵ của Trác Thư Nhiên với Ân Triệu Lan.
“Khi không đề cập tới cậu ta làm gì?” Trịnh Liệt nói. Nơi hắn an bài cho Ân Triệu Lan là nước C. Lúc trước nếu lựa chọn buông tay, Trịnh Liệt cũng không chú ý tới việc Ân Triệu Lan muốn đi đâu. Nếu nói trong lòng Trịnh Liệt không còn chút lưu luyến nào với Ân Triệu Lan thì đó là giả. Từng thâu thâm đào phế yêu một người như vậy, đối với Trịnh Liệt mà nói quả thực là một trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Huống hồ trước khi xuất ngoại Ân Triệu Lan còn bày tỏ tình cảm với hắn, mong muốn gương vỡ lại lành với hắn. Chỉ là Trịnh Liệt đã không còn có thể toàn tâm toàn ý với y như trước được nữa. Trong khoảng thời gian hai người giằng co, đã có những người hoặc lặng yên không một tiếng động, hoặc gióng trống khua chiêng xen vào giữa hai người họ. Trịnh Liệt sẽ không vì một Ân Triệu Lan mà buông tay những người đó. Đây là điều mà cả Trịnh Liệt lẫn Ân Triệu Lan đều tiếc nuối, hơn nữa còn không thể thay đổi.
Trác Thư Nhiên nói “Hôm nay tôi gặp mẹ của anh ta, Ân phu nhân.”
Trịnh Liệt sửng sốt, theo bản năng nói “Sao lại có thể?”
Đúng vậy. Sao lại có thể?
Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên sau khi chồng và hai đứa con trai lần lượt qua đời, tinh thần thường xuyên không ổn định, vẫn luôn điều dưỡng tại Vancouver. Ân Triệu Lan cứ cách một thời gian ngắn sẽ bay qua thăm bà, trong lúc hai người còn ở cùng nhau, mỗi khi Ân Triệu Lan trở về từ chuyến thăm Ân phu nhân đều có chút đau lòng, lần nào cũng khiến Trịnh Liệt tức giận, muốn cấm không cho y bay qua đó nữa. Nhưng dù sao đây cũng là mẹ Ân Triệu Lan, y không có khả năng mặc kệ bà, cuối cùng Trịnh Liệt chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vài năm gần đây tình trạng của Ân phu nhân hình như đã tốt dần lên, nhưng ra khỏi Vancouver, thậm chí còn bay tới nước M?
Trác Thư Nhiên đem việc hôm nay gặp mặt Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên kể lại đại khái cho Trịnh Liệt nghe.
Trịnh Liệt đúng thật là không ngờ sự tình có thể biến chuyển như phim truyền hình thế này. Theo như Ân phu nhân nói, trong lòng Ân Cẩn Hòa thì Ân Triệu Lan mới là thế thân của Trác Thư Nhiên? Nhớ tới việc Ân Triệu Lan tự tay đem Trác Thư Nhiên lên giường hắn, Trịnh Liệt có một loại cảm giác rất hoang đường.
“….Cậu định làm gì?” Trịnh Liệt hỏi Trác Thư Nhiên.
Trác Thư Nhiên lẳng lặng hỏi “Cha nuôi, anh nghĩ tôi nên làm cái gì bây giờ?”
Trịnh Liệt nói “Ân Cẩn Hòa đã chết. Lời của Ân phu nhân đều là do bà ấy đơn phương nói, không ai đối chứng. Mà cho dù lời bà ta nói là sự thật, thì thay đổi được gì?”
Cho dù người Ân Cẩn Hòa yêu là ai thì Ân Triệu Lan được Ân gia phủng trong lòng bàn tay làm một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng hơn mười năm, mà Trác Thư Nhiên lớn lên tại cô nhi viện đến cả cà chua còn không có để ăn. Đây mới là sự thật.
Nghe vậy, Trác Thư Nhiên cười đến nhu hòa lại vừa lòng, ôm chặt eo Trịnh Liệt.
“Kỳ thực đều là bà ấy tự huyên thuyên nói. Hơn nữa, tôi nhận thấy….tình trạng tinh thần của Ân phu nhân có vẻ không được tốt lắm.”
Trác Thư Nhiên nói đến đấy thì ngừng. Lúc đó y ngoài ý muốn gặp được Nhiêu Tố Quyên, cả người như lạc vào mộng, sau đó những lời nói của đối phương khiến lòng y rối loạn, nhất thời không chú ý tới sự bất thường của Nhiêu Tố Quyên. Trác Thư Nhiên nắm rõ tình hình của Ân gia trong lòng bàn tay, hiển nhiên biết rõ Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên không nên có mặt tại nước M.
Là một bác sỹ tâm lý, Trác Thư Nhiên đối với “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói nắm chắc có tới chín phần là sự thật. Đương nhiên việc này không làm thay đổi thái độ của y với Ân gia, nhưng đột nhiên phát hiện mình không hoàn toàn bị vứt bỏ, chẳng những vậy Ân Cẩn Hòa còn yêu thương y, điều này khiến Trác Thư Nhiên cảm thấy được an ủi ít nhiều, khúc mắc nhiều năm qua đã được gỡ bỏ.
Tuy rằng cả đời này rất có thể Trác Thư Nhiên và Ân Triệu Lan không thể chung sống hòa bình với nhau, nhưng y cũng không phiền lòng nhắc nhở tình trạng của Ân phu nhân. Đương nhiên, y sẽ không chủ động gọi điện nói cho Ân Triệu Lan biết. Về phần Trịnh Liệt sau khi nghe được phán đoán của y có gọi báo cho Ân Triệu Lan hay không, cái này không phải vấn đề của y.
Trịnh Liệt ý thức được sự nghiêm trọng từ câu nói của Trác Thư Nhiên. Hắn thầm nghĩ một giây, sau đó quyết định gọi cho Ân Triệu Lan. Cho dù đã chia tay với Ân Triệu Lan, Trịnh Liệt cũng không có ý định cả đời không qua lại với y. Ân Triệu Lan dù sao cũng vẫn là người kế nhiệm tổng giám đốc điều hành của Trung Thiên.
Ân gia cửa nát nhà tan, ngoại trừ mối quan hệ dây mơ rễ má rối rắm với Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan cũng chỉ còn một người thân duy nhất là Ân phu nhân. Một khi Ân phu nhân có chuyện ngoài ý muốn, Ân Triệu Lan chỉ sợ phải chịu đau khổ.
Trịnh Liệt không chút kiêng kỵ Trác Thư Nhiên, cứ giữ tư thế trần trụi ôm nhau, dùng giọng trầm thấp gọi điện cho Ân Triệu Lan.
Quả nhiên, Ân Triệu Lan bên kia đã bởi vì Ân phu nhân mất tích mà sứt đầu mẻ trán.
Ân Triệu Lan bị đưa đến chi nhánh của tập đoàn Trung Thiên tại nước C, tuy rằng trên danh nghĩa là rèn luyện học tập, nhưng trong mắt nhiều người ai cũng coi đây là sự giáng chức.
Hơn nữa chi nhánh này ở nước C quy mô chỉ ở cỡ trung, lợi nhuận không cao, miễn cưỡng cũng chỉ đủ cân bằng thu chi, đã vậy người phụ trách nơi đây sợ tổng công ty bên kia tìm hắn gây phiền toái, nên không mấy chào đón người mới Ân Triệu Lan.
Ân Triệu Lan chính là cần thử thách như vậy để bận rộn đến quên đi đau đớn trong lòng.
Có lẽ hai năm sống cùng Trịnh Liệt đã khắc lại ấn tượng quá sâu trong lòng y, khiến y có cảm giác rằng, chỉ cần trong những ngày tháng lạnh nhạt y ngẫu nhiên tươi cười với Trịnh Liệt một cái, Trịnh Liệt liền sẽ thật cao hứng thật thỏa mãn, không chút do dự trở về bên cạnh y.
Vậy nên sau khi chia tay, thái độ của Ân Triệu Lan với Trịnh Liệt chỉ có khách khí và hờ hững, cho dù trong lòng nếu có chút cảm tình thì vẫn như cũ chần chờ không dám tiến tới một bước.
Nhưng rốt cuộc đến khi y bỏ qua lòng tự trọng, cố lấy dũng khí bước tới một bước này, Trịnh Liệt lại cự tuyệt trở về bên cạnh y, lựa chọn xoay người bỏ đi.
Sau đó Ân Triệu Lan kinh hãi phát hiện, trong lúc y còn chần chờ, tình cảm Trịnh Liệt đã nhạt dần rồi chết đi.
Y khóc, mà Trịnh Liệt vốn trước đây khi nhìn thấy nước mắt của y sẽ hoảng lên như thằng ngốc vội vàng chạy tới an ủi, giờ chỉ lẳng lặng đứng một bên, dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn y.
Ân Triệu Lan chật vật không chịu nổi mà chạy trốn, tiếp đó là những đêm dài trằn trọc không ngủ, tinh thần không dậy nổi. Vậy nhưng y có thói quen cậy mạnh, bình thường vẫn luôn giữ vững tinh thần, không để ai tìm ra manh mối.
Nhưng chút kỹ xảo này không thể gạt được mẹ y, Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên.
Ân Triệu Lan tới nước C, ít ra y cũng cảm thấy an ủi khi có thể ở gần với mẹ. Từ lúc Ân gia gặp chuyện không may, Ân phu nhân gần như suy sụp hoàn toàn, tinh thần kiệt quệ, hiện giờ tình trạng Ân phu nhân đã ổn định hơn nhiều, nhưng không may, từ năm bốn mươi tám tuổi Ân phu nhân bắt đầu có dấu hiệu của bệnh Parkinson, mà loại bệnh này chỉ có mỗi lúc mỗi nặng hơn.
(Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác)
Đối với việc này, thái độ của Ân phu nhân thực bình tĩnh, cũng cực kỳ phối hợp với phương pháp trị liệu của bệnh viện.
Trên cơ bản, tình trạng của Ân phu nhân có thể coi như bình thường.
Trước kia Ân Triệu Lan không rõ vì cái gì mà sau khi tinh thần suy sụp, mỗi khi nhìn đến đứa con trai duy nhất còn sót lại, Ân phu nhân thường hay xuất hiện khuynh hướng bạo lực, sau đấy biết được Trác Thư Nhiên là em cùng cha khác mẹ với mình, nghĩ đến diện mạo cơ hồ giống mình như đúc của Trác Thư Nhiên, y có chút hiểu được. Chỉ sợ Ân phu nhân đã biết rất rõ việc Ân Cẩn Hòa ngoại tình, lẫn sự tồn tại của Trác Thư Nhiên. Nhưng Ân Cẩn Hòa lại vì bảo vệ hai mẹ con họ mà tự sát, Ân phu nhân đến cả việc hận ông cũng không làm được, nhớ tới việc ông tốt thế nào, cũng không thể không nhớ sự phản bội của ông, từ đó lâm vào mâu thuẫn không thể khắc chế. Mà gương mặt của Ân Triệu Lan chỉ càng kích thích đến bà.
Ân Triệu Lan rất đau lòng khi phát hiện sự hạnh phúc ấm êm của cha mẹ mình là giả. Y và Trác Thư Nhiên lại bởi vì ân oán của thế hệ trước cùng với sự ngu xuẩn của chính y mà trở thành đối chọi nhau gay gắt.
Ân phu nhân vẫn ở nước C an dưỡng, đối với những việc Ân Triệu Lan làm ở trong nước không biết rõ lắm. Nhưng bà dù sao cũng lớn lên trong danh gia vọng tộc, hiển nhiên hiểu tình huống của Ân gia nghiêm trọng ở mức độ nào. Cho dù Ân Triệu Lan có tài năng, nhưng trong một thời gian ngắn vực dậy Ân gia, nhất định không thể không nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Muốn có được sự trợ giúp này, rốt cuộc Ân Triệu Lan phải trả giá gì, Ân phu nhân tâm cao khí ngạo không dám nghĩ tới. Bởi vì nếu không có Ân Triệu Lan chống đỡ, những người còn lại của Ân gia chỉ sợ còn khó khăn hơn. Cho nên lúc thanh tỉnh, Ân phu nhân đều cố gắng đối tốt với Ân Triệu Lan hết mức có thể.
Ân Triệu Lan đến nước C công tác, Ân phu nhân rất vui mừng. Nhưng bà không bỏ qua sự ảm đạm và thương tâm trong mắt con trai.
“…A Lan, A Lan?” Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên mới nói chuyện được một nửa đã thấy Ân Triệu Lan ngơ ngẩn thất thần, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu, không thể không chậm rãi ngừng câu chuyện.
Qua một hồi lâu, Ân Triệu Lan mới phản ứng “….Mẹ, sao mẹ không nói tiếp?”
Nhiêu Tố Quyên yên lặng nhìn y, bên trong mắt lộ vẻ đau lòng.
“Mẹ, con không có việc gì, mẹ không cần lo lắng.” Ân Triệu Lan nói.
“A Lan…có người yêu rồi sao?” Nhiêu Tố Quyên ôn nhu hỏi.
Ân Triệu Lan sửng sốt, mím môi không nói gì, có một tia sáng nháy lên trong ánh mắt, nhưng rồi rất nhanh lụi tàn.
Nhiêu Tố Quyên còn có gì không hiểu, ngừng một chút hỏi “Cô ấy là người thế nào?”
“….Phong lưu, bá đạo, hoang phí, thích hưởng lạc, cà lơ phất phơ…” Cơ hồ không chút do dự, Ân Triệu Lan không khách khí nói ra một đống lời bình.
Nhiêu Tố Quyên sựng lại. Nghe như thế nào cũng không giống người tốt! Thậm chí còn chả giống con gái!
Cho dù tự nhận bản thân đã thông suốt, Nhiêu Tố Quyên nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
“Mẹ, thật xin lỗi, người con thích quả thật chả ra gì…” Ân Triệu Lan nói như đang giỡn, chỉ là trong mắt không có ý cười. Y đi đến bước này, tự nhận đã không còn gì phải sợ, nhưng thấy mẹ mình phản ứng như thế, y vẫn bổ sung một câu “Nhưng mà, con và người đó chia tay rồi…”
|
Chương 81 Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên im lặng không nói gì. Ân Triệu Lan tâm cao khí ngạo như thế nào, bà là mẹ tự nhiên biết rõ. Từ sau khi Ân gia tàn tụi, ngạo khí của Ân Triệu Lan tựa hồ thu liễm đi ít nhiều, nhưng vẫn không bỏ được.
Người có thể khiến nó thừa nhận là thích, quả thật rất ít!
“…Mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc.” Nhiêu Tố Quyên cầm tay y nói.
Ân Triệu Lan ngẩn người, không thể nói lời gạt mẹ, chỉ có thể cúi đầu.
Con trai ương ngạnh như thế nào, Nhiêu Tố Quyên cũng hiểu rõ. Bà đau lòng vô cùng nhưng chỉ bó tay không có biện pháp.
Mắt thấy Ân Triệu Lan mỗi lúc mỗi tiều tụy, Nhiêu Tố Quyên vốn từ sau khi chồng và hai đứa con trai chết không nghe không hỏi đến tình hình trong nước, rốt cuộc nhịn không được mà liên lạc với vài người thân còn ở quốc nội hỏi thăm.
Những người thân này của bà chủ yếu đều là người trong họ hàng Nhiêu gia. Ân gia tàn lụi đương nhiên cũng khiến Nhiêu gia tổn thất không ít, nhưng loại gia tộc như Nhiêu gia vẫn hiểu được cái gì gọi là đoạn vĩ cầu sinh, mấy năm nay vẫn che giấu tài lực, nghỉ ngơi lấy lại sức, Nhiêu gia dần dần cũng khởi sắc. Năm đó Nhiêu gia không giúp đỡ Nhiêu Tố Quyên, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy với bà. Bởi vậy, đối với sự nhờ vả của Nhiêu Tố Quyên, đối phương liền nhanh chóng đáp ứng.
(đoạn vĩ cầu sinh: chặt đuôi để sống. Mình không chắc lắm nhưng đọc câu này nghĩ tới mấy con thằn lằn tự rụng đuôi để chạy trốn, chắc ý nói Nhiêu gia tự cắt đứt mối quan hệ của mình với Ân gia khi Ân gia thất bại để bảo toàn thực lực cho mình. Ai biết thì chỉ để mình sửa)
Trên thực tế, chuyện tình ái của Trịnh Liệt ở Nam Phong thị không thể coi là bí mật. Nhưng nhờ có Tiêu gia, An gia liên thủ bảo vệ, chuyện về Trịnh Liệt đều lờ mờ không có đáp án rõ ràng. Nhưng lúc đó tình hình ở Nam Phong thị rối ren khiến lực khống chế của Tiêu gia, An gia, Trịnh gia suy yếu. Là cựu chủ tịch và tân chủ tịch tập đoàn Trung Thiên, Trịnh Liệt và Ân Triệu Lan liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, sinh hoạt cá nhân của hai người cũng không tránh được mà tuồn ra ngoài một ít.
Nhiêu Tố Quyên là tiểu thư Nhiêu gia, từ nhỏ đã được giáo dưỡng đường hoàng. Bà đương nhiên hiểu rõ thời sự kinh tế nhiều hơn người thường. Từ những tin tức rải rác về Ân Triệu Lan mà Nhiêu gia cung cấp, bà chú ý đến người đàn ông tên Trịnh Liệt, hơn nữa còn kinh hãi khi biết Ân Triệu Lan cư nhiên có thể vì người này mà chấp nhận ngồi tù!
Mà người nhận được tình yêu to lớn của con mình, Trịnh Liệt, lại không hề trân trọng chung thủy, còn có một đám tình nhân, trong đó thậm chí còn có người dù hóa ra tro bà cũng nhận ra – Trác Thư Nhiên!
Nhiêu Tố Quyên giận dữ!
“A Lan, con nói thật đi! Con và Trịnh Liệt chia tay có phải là do Trác Thư Nhiên không?” Bà đặt tờ báo và ảnh chụp không rõ nét đặt trước mặt Ân Triệu Lan, nghiêm mặt hỏi.
Ân Triệu Lan nheo mắt. Y không biết vì sao Nhiêu Tố Quyên lại đột nhiên nhắc tới việc này! Làm sao bà biết được quan hệ giữa y và Trịnh Liệt? Lại làm sao biết được Trác Thư Nhiên?
“Con quả nhiên biết Trác Thư Nhiên là ai!” Nhiêu Tố Quyên thấy y không nói gì, lập tức hiểu được. Bà chưa từng nói cho Ân Triệu Lan biết chuyện Trác Thư Nhiên, nhưng hiện tại, rõ ràng y đã biết!
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút…”
“Con nói đi!” Trác Thư Nhiên luôn là vết thương khắc sâu trong lòng Nhiêu Tố Quyên, là chứng cứ phản bội bà, phản bội gia đình của Ân Cẩn Hòa….! Bà kích động thét chói tai!
“Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã! Con nói! Cái gì con cũng nói!” Ân Triệu Lan vội vàng đỡ lấy bà, trấn an bà.
Nhiêu Tố Quyên nhìn chằm chằm y “Con thử nói dối mẹ xem!”
“…Con cam đoan sẽ ăn ngay nói thật.” Ân Triệu Lan bất đắc dĩ nói.
Nhiêu Tố Quyên hít thở sâu vài lần, miễn cưỡng trấn định lại tinh thần.
Ân Triệu Lan hai năm rõ mười đem vướng mắc của y với Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên nói ra một lần, đương nhiên, có nhiều chi tiết trong đó y nói giảm nói tránh, nhưng cũng đủ để Nhiêu Tố Quyên lý giải được.
“Mẹ của nó là hồ ly tinh, nó cũng là hồ ly tinh…nếu không có nó, nếu như không có nó…” Nhiêu Tố Quyên thì thào nói.
Ân Triệu Lan trong lòng máy động, không thể hiểu được vì sao Nhiêu Tố Quyên có thể đưa ra kết luận như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, y phải sửa lời bà.
“Mẹ!” Ân Triệu Lan nắm bả vai Nhiêu Tố Quyên, nhìn thẳng vào mắt bà “Chuyện này, không có ai đúng ai sai! Con và Trịnh Liệt đã không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Nhiêu Tố Quyên không cam lòng “Trừ anh ta ra, con còn có thể yêu người khác sao?” Sự ương ngạnh của Ân Triệu Lan là di truyền từ bà. Không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì cả đời chỉ biết đến người đó. Giống như Ân Cẩn Hòa với bà, rõ ràng ông ta phản bội bà, bà cũng đã nhiều lần tự nói với bản thân rằng ông ta không xứng với mình, bà hận ông ấy, nhưng mà, bà vẫn không thể nào yêu ai khác. Ân Cẩn Hòa vì bà và Ân Triệu Lan tự sát, càng đẩy bà xuống đáy vực sâu vĩnh viễn không thể thoát. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể và tư tưởng từng chút từng chút thoát khỏi sự khống chế của chính mình, dần dần mục nát. Bà không thể tưởng tượng được rằng đứa con trai độc nhất lại nối gót sai lầm của bà.
Ân Triệu Lan nói “Mẹ, con cam đoan với mẹ, con nhất định sẽ tìm được người thuộc về mình.”
Nhiêu Tố Quyên lắc đầu “…Con đang nói dối.”
Ân Triệu Lan cảm thấy phức tạp trong lòng, y thử trấn an Nhiêu Tố Quyên đang suy sụp tinh thần, nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng hộ sỹ đành tiêm cho bà liều thuốc an thần, để bà ngủ một giấc.
Không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, Nhiêu Tố Quyên bỗng nhiên mất tích!
Lúc Trịnh Liệt gọi điện tới, Ân Triệu Lan đã sắp nổi điên vì tìm Nhiêu Tố Quyên.
Bởi vì hộ chiếu của Nhiêu Tố Quyên vẫn còn ở đây, y không hề nghĩ là bà sẽ chạy ra nước ngoài!
Điện thoại được nối, nghe được thanh âm Trịnh Liệt truyền tới từ đầu bên kia, Ân Triệu Lan chấn động thật mạnh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác tưởng niệm. Nhưng giọng khàn khàn trầm thấp rõ ràng là vừa trải qua chuyện ấy của Trịnh Liệt rất nhanh kéo y trở lại thực tại.
“….Có chuyện gì không, Trịnh…đổng?” Ân Triệu Lan âm thầm hít sâu một hơi, hỏi.
Trịnh Liệt cũng không có ý dài dòng với y, lời ít ý nhiều nói “Chúng tôi đang ở thành phố Fall nước M, Thư Nhiên nói cậu ấy gặp mẹ cậu ở bên ngoài quán café ở plaza St. Adams.”
(thành phố Fall: QT là lạc thị, đem tiếng trung đi mò bác Gúc thì không ra, nên nghĩ nghĩ đoán đoán, thị chắc là thành phố, nên gõ đại “fall city” thì nó ra kết quả, thành phố Fall là một khu chưa hợp nhất (unincorporated area) ở hạt King, Washington, Mỹ. Còn plaza St. Adams thì mình bỏ vô google translate nó dịch ra thế, chứ tìm trên google thì cũng chả ra cái plaza này)
Ân Triệu Lan đứng bật dậy “Bà hiện giờ đang ở đâu?”
“Không biết. Bà nói chuyện với Trác Thư Nhiên xong liền bỏ đi. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu.” Trịnh Liệt nói.
Từng chữ “chúng tôi” trong lời Trịnh Liệt khiến Ân Triệu Lan thấy đắng nơi cổ họng. Y nghẹn giọng, cố gắng bình tĩnh nói “Cám ơn hai người đã nhắc nhở, tôi sẽ nhanh chóng tới đó…có thể nói cho tôi biết, mẹ tôi nói gì với…Trác Thư Nhiên được không? Tôi cần manh mối…” để tìm được mẹ.
Trịnh Liệt cũng biết việc này liên quan đến an nguy của Nhiêu Tố Quyên. Hắn nhìn Trác Thư Nhiên đang nằm tựa vào ***g ngực hắn, ý muốn chuyển điện thoại.
Trác Thư Nhiên nghĩ nghĩ, nhích nửa người nhận lấy di động nhẹ nhàng “Ừa” một tiếng, âm cuối còn mang theo giọng khản đặc “Ân Triệu Lan”.
“…Trác Thư Nhiên.” Ân Triệu Lan nhắm mắt, trong đầu không thể khống chế nghĩ tới hình ảnh Trác Thư Nhiên và Trịnh Liệt ở cùng một chỗ. Bởi vì Trác Thư Nhiên quá giống y, hình ảnh đó quả thật quá sức quái dị, khiến y không thoải mái phải nới lỏng cà-vạt.
Trác Thư Nhiên im lặng nhếch môi, bĩnh tĩnh thuật lại cho y lời Nhiêu Tố Quyên nói với mình hôm nay.
Biết được Nhiêu Tố Quyên và Trác Thư Nhiên gặp mặt, tâm Ân Triệu Lan lặng lẽ chùng xuống. Nhiêu Tố Quyên có khúc mắc rất nặng với Trác Thư Nhiên, hơn nữa trong lời nói của bà lần trước, có vẻ bà đã nhận định Trác Thư Nhiên là người cướp bạn trai Trịnh Liệt của Ân Triệu Lan, cứ nhắc đi nhắc lại nếu không có Trác Thư Nhiên thì sẽ như thế nào. Ân Triệu Lan thật sự sợ hãi Nhiêu Tố Quyên trong lúc nhất thời xúc động sẽ làm hại Trác Thư Nhiên, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Lúc này nghe được Trác Thư Nhiên thuật lại, tuy rằng cũng vì “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng cũng coi như là huề nhau mà thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa, Ân Triệu Lan cảm giác được, Trác Thư Nhiên tin tưởng “chân tướng” này, trước đây Trác Thư Nhiên đều là chán ghét y, nay sự chán ghét ấy đã phai nhạt đi không ít.
Như người xa lạ.
Ân Triệu Lan nghiêm túc ngẫm nghĩ về quan hệ giữa mình và Trác Thư Nhiên, ngược lại cảm thấy có rất nhiều việc đều là nhân quả tuần hoàn. Y đem Trác Thư Nhiên làm thế thân bên người Trịnh Liệt thay cho mình, nhưng trong cảm nhận của cha y Ân Cẩn Hòa, y lại là thế thân của Trác Thư Nhiên…Rối như tơ vò!
Ân Triệu Lan trầm mặc trong chốc lát, nói với Trác Thư Nhiên “Mẹ của tôi, có chút hiểu lầm với quan hệ giữa tôi và Trịnh Liệt. Nếu lần sau cậu gặp được bà…cẩn thận một chút.”
Trác Thư Nhiên hơi hơi sửng sốt, “Ừa” một tiếng. Hiểu lầm giữa ba người bọn họ, trong lòng y hiểu rõ, chỉ là mấy lời úp úp mở mở này của Ân Triệu Lan khiến y tò mò là anh ta đã nói gì với Nhiêu Tố Quyên. Cơ mà, phỏng chừng Ân Triệu Lan vội vàng lo tìm mẹ, không có thời gian nhiều lời với y.
Cúp điện thoại, Trác Thư Nhiên lại tựa vào ngực Trịnh Liệt, nhất thời im lặng.
“…Vì sao giúp cậu ta?” Trịnh Liệt nhéo cằm y hỏi. Trác Thư Nhiên không quan tâm tới chuyện bên ngoài, tính cách thực sự rất lạnh lùng, y cũng không phải là dạng người thích làm từ thiện, nhất là khi đối tượng giúp đỡ lại là Ân Triệu Lan mà y luôn chán ghét.
“Vẫn còn một cái nhân tình.” Trác Thư Nhiên đang nói tới “chân tướng” mà Nhiêu Tố Quyên nói cho y biết, sau đó chớp mắt, ôn hòa lại hiểu rõ nhìn Trịnh Liệt “Hơn nữa, cha nuôi anh cũng muốn tôi giúp anh ta mà, phải không?”
Trịnh Liệt không hoàn toàn thờ ơ với Ân Triệu Lan. Cho dù không thể làm tình nhân, vẫn có thể làm bạn bè.
Đối với cách nói này, Trịnh Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn y, không nói lời nào. Trác Thư Nhiên thản nhiên nhìn lại hắn.
“Tùy cậu nghĩ gì thì nghĩ.” Cuối cùng Trịnh Liệt nhún nhún vai, xấu xa vỗ vỗ cặp mông vểnh của y “Đứng lên, đi tắm!”
Trác Thư Nhiên híp mắt, vươn đầu lưỡi đỏ au liếm liếm môi, cười hỏi “Cùng nhau?”
Trịnh Liệt hôn môi y “Được, cùng nhau tắm.”
Ân Triệu Lan mang theo hai người trong vòng 12 tiếng bay tới thành phố Fall. Xuống máy bay, y lập tức chạy tới quán café mà Trác Thư Nhiên nói trong điện thoại.
Ân Triệu Lan và hai người đi cùng phân nhau ra tìm, bản thân y đi vào trong quán, hỏi người phục vụ vài vấn đề.
Ngoài dự liệu, phục vụ viên rất nhanh biết người y hỏi là ai, hơn nữa còn rút ra một phong thư giao cho y “Đây là một vị tiên sinh gửi cho ngài. Người đó nói có thể giúp ngài nhanh chóng tìm được vị phu nhân kia.”
Ân Triệu Lan cau mày mở phong thư, cầm tờ giấy bên trong đọc nhanh nội dung, sắc mặt y lập tức trở nên xanh mét.
Suy xét năm phút, y gọi một cuộc gọi cho Trịnh Liệt, hỏi vị trí hiện tại của hắn.
Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên ngồi trên ghế lô khách sạn chờ Ân Triệu Lan phong trần mệt mỏi chạy đến.
Ân Triệu Lan không nói không rằng, đem phong thư giao cho Trịnh Liệt. Trịnh Liệt rút tờ giấy bên trong ra, trên giấy chỉ có một hàng chữ:
Andre, đổi Ân phu nhân. Doyle.
|
Chương 82 Trong lúc ba thế lực Tiêu gia, Trịnh gia, An gia ở Nam Phong thị suýt chút nữa bị nhổ tận gốc, Ân Triệu Lan vì bảo vệ Trịnh Liệt mà ngồi vào ghế chủ tịch Trung Thiên, chịu ảnh hưởng nặng nề từ chuyện này. May mà cuối cùng hết thảy đều bình an. Là một trong những người có liên quan nên Ân Triệu Lan biết kẻ đứng sau hạ độc thủ chính là người thừa kế của gia tộc Doyle, Andre Galisco Doyle.
Sau đó Andre mất tung mất tích, nhưng Ân Triệu Lan lại mơ hồ có cảm giác: Andre đang ở trong tay Trịnh Liệt.
Chỉ là y sớm quăng sự kiện đó ra sau đầu, căn bản không có tâm tư để ý đến kết cục của Andre. Y trăm triệu lần không hề nghĩ tới mẹ mình thế nhưng sẽ vì Andre mà bị bắt cóc!
Nhân lực của Ân Triệu Lan ở nước M không nhiều, trong lúc này, y đã nhờ vài bạn bè bí mật liên hệ với cảnh sát, cùng một vài thế lực ngầm có thể sử dụng được. Mặt khác, y tới tìm Trịnh Liệt muốn biết tung tích của Andre. Dù sao nếu phải thực sự đi đến bước trao đổi con tin thì có Andre trong tay vẫn sẽ có nhiều hy vọng cho mẹ y hơn.
Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên tới nước M bị mất tích, hơn nữa còn có liên quan tới Andre Galisco Doyle, việc này làm cho Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Vì chuyện ở Nam Phong thị, Tiêu gia, Trịnh gia, An gia đã trở thành tử địch của gia tộc Doyle. Chỉ là Trịnh Liệt bên này có hacker thiên tài Trác Thư Nhiên, tiên phát chế nhân một lưới bắt gọn gia tộc Doyle. Nhưng nếu gia tộc Doyle vẫn còn một thế lực khác còn sót lại trả đũa bọn họ…
(tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu)
Trịnh Liệt ngoắc ngoắc tay, ý bảo Ân Triệu Lan và Trác Thư Nhiên cùng hắn ngồi vào ghế lô nói chuyện.
Trác Thư Nhiên tự nhiên như không bước nhanh hơn Ân Triệu Lan hai bước, tiến lên kéo tay Trịnh Liệt cùng hắn sóng vai mà đi. Trịnh Liệt hừ cũng không hừ, để mặc y. Ân Triệu Lan đi sau bọn họ, nhìn bóng dáng hài hòa của cả hai, nghiêng mặt nhìn đi nơi khác.
Ngồi vào ghế lô, Ân Triệu Lan mệt mỏi dựa lưng vào ghế, không ngừng dùng tay xoa xoa thái dương.
Trịnh Liệt lần đầu tiên nhìn thấy Ân Triệu Lan thập phần chú trọng lễ nghi làm một hành động như vậy, trong lúc lơ đãng nhận ra y đã tiều tụy gầy yếu đi nhiều.
Xem ra Ân phu nhân thật sự rất quan trọng với Ân Triệu Lan.
Trịnh Liệt mất cha lẫn mẹ từ sớm, tình cảm hắn dành cho cha mẹ rất sâu nặng, nhìn gia đình người ta tình cảm thâm hậu, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm động. Năm đó An Thế Duy cũng là do hắn khuyên giải mới trở về An gia hòa giải với người trong nhà.
Ân Triệu Lan thấp thỏm lo sợ, đứng ngồi không yên. Mẹ y có bệnh tâm thần trong người, lại có dấu hiệu của bệnh Parkinson, chỉ cần nghĩ tới việc bà đang ở trong tay bọn tàn nhẫn không chuyện ác nào là không dám làm, y liền thấy sợ hãi đến toát mồ hôi, dù sao gia tộc Doyle cũng là xã hội đen.
“Bình tĩnh đi, sẽ tìm được mẹ cậu thôi.” Trịnh Liệt nói với Ân Triệu Lan.
Ân Triệu Lan bỗng thấy ấm áp trong lòng, nhìn sâu vào mắt hắn, khàn giọng nói “Cám ơn”. Y đột nhiên phát hiện mỗi khi y gặp chuyện khó khăn, đều có Trịnh Liệt chống đỡ sau lưng cho y, ra tay giúp đỡ y thậm chí còn trực tiếp giải quyết thay y.
Bất tri bất giác, y đã bị Trịnh Liệt làm hư. Vừa phát sinh chuyện, y liền tìm tới Trịnh Liệt, hoàn toàn quên mất y và Trịnh Liệt đã không còn quan hệ gì, hắn cũng đã nói qua bọn họ không có khả năng trở lại như xưa.
Ngạo khí của Ân Triệu Lan khiến y rơi vào thế khó xử, nhưng Trịnh Liệt không hề tuyệt tình mà lập tức giúp đỡ y làm y đáng xấu hổ cảm thấy an tâm. Ân Triệu Lan nhận thấy y sắp không thể nhận ra chính mình.
Nhưng an nguy của mẹ y quan trọng, chỉ cần có thể cứu bà về, cho dù bắt y quỳ xuống dập đầu với Trịnh Liệt, y cũng có thể làm.
Ân thiếu gia nhỏ tuổi thanh cao tự phụ, thà chết chứ không chịu cúi đầu đã chết từ cái năm mười bảy tuổi rồi. Chỉ là Ân Triệu Lan đến bây giờ mới nhận thức được điều đó mà thôi.
Lúc này Trác Thư Nhiên đã rút chiếc notebook của mình ra, không ngừng gõ gõ. Song, y nhất tâm nhị dụng, không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của hai người Trịnh Liệt và Ân Triệu Lan, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn qua.
(nhất tâm nhị dụng: một lúc làm hai việc)
Trịnh Liệt nhìn biểu tình suy sút của Ân Triệu Lan, trầm ngâm một lát, vẫn là nói rõ ngọn ngành cho y “Andre sẽ không xuất hiện.”
Ân Triệu Lan hiển nhiên hiểu những lời này là có ý gì, tim y nặng nề rơi xuống vực thẳm.
“Tôi đã nhờ bạn tôi báo cảnh sát…” Ân Triệu Lan lặng lẽ nói sự sắp xếp của y.
“Thế lực của đối phương có thể kéo dài tới hai quốc gia, từng hành động của cậu có thể đều đã bị đối phương nắm rõ rồi.” Trịnh Liệt nói. Kỳ thật, hắn rất ngạc nhiên vì đối phương chọn Ân phu nhân Nhiêu Tố Quyên làm con tin. Cho dù Andre còn sống, bọn họ dựa vào cái gì mà nghĩ hắn sẽ vì Ân phu nhân mà giao nộp tử địch có thể là tai họa nguy hiểm về sau?
Nhưng mà nhận thấy sự tuyệt vọng trong mắt Ân Triệu Lan, Trịnh Liệt không nói ra nghi vấn này. Nếu không, với tự tôn cao ngạo của Ân Triệu Lan, chỉ sợ y sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi, làm chậm trễ thời gian cứu viện rồi hối hận không kịp.
Trác Thư Nhiên nhìn chằm chằm màn hình notebook, nói một cách khẳng định “Không phải gia tộc Doyle.” Lúc đó y dùng thủ đoạn rất thâm độc đối phó với gia tộc Dole, đồng thời lợi dụng cả thế lực hắc bạch lưỡng đạo tiêu diệt bọn chúng. Có thể nói, kẻ chân chính động thủ đạp đổ gia tộc Doyle chính là những đối thủ một mất một còn của bọn chúng, còn một thế lực nho nhỏ ở Nam Phong thị tuốt tận Thái Bình dương hoàn toàn không có dính dáng gì. Chút hơi tàn còn sót lại của gia tộc Doyle hiện giờ còn không đủ để tìm thấy “hung phạm” này, đừng nói chi đến việc vượt qua hai quốc gia thực hiện vụ bắt cóc.
“Tôi phải làm gì đây?” Ân Triệu Lan nhìn Trác Thư Nhiên.
“…Cho tôi chút thời gian.” Trác Thư Nhiên đối diện với khuôn mặt thập phần giống mình này, đột nhiên cảm thấy kỳ quái không được tự nhiên. Nghĩ kỹ lại thì, từ sau khi Ân Triệu Lan biết Trác Thư Nhiên là em trai cùng cha khác mẹ, đều chỉ là Trác Thư Nhiên đơn phương chán ghét Ân Triệu Lan, còn thái độ của Ân Triệu Lan với Trác Thư Nhiên vẫn coi như bình thản.
“Cám ơn cậu.” Ân Triệu Lan nói. Y biết Trác Thư Nhiên không có hảo cảm gì với mẹ mình. Cậu ấy hiện giờ không thấy chết không cứu, đã coi như nể tình lắm rồi.
Trác Thư Nhiên thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Trong lúc nhất thời, trong ghế lô chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách nhỏ vụn.
Đột nhiên, điện thoại Ân Triệu Lan đổ chuông. Một tin nhắn được gửi tới cho y, trong đó có hai địa chỉ, một địa chỉ có tên Andre được đặt trong ngoặc ở sau, cái còn lại thì có tên Ân phu nhân. Thời gian trao đổi là năm giờ chiều ngày mai.
“Ý của đối phương là, chúng ta mang Andre đến chỗ này, bọn chúng mang mẹ cậu đến chỗ kia.” Trịnh Liệt nói “Đồng thời tiến hành trao đổi.”
“Aiii! Người châu Á thật quá giảo hoạt!” Một phụ nữ da trắng tóc dài xõa vai, ngũ quan xinh đẹp, cử chỉ tao nhã nhìn những người đột nhiên xuất hiện trong sân sau nhà mình, chậm rãi buông tách trà chiều trong tay, lộ ra biểu tình không quá ngoài ý muốn.
“Gina Major Chelsey, người thừa kế của gia tộc Chelsey, là bạn gái của Andre Galisco Doyle.” Trác Thư Nhiên đẩy gọng kính đen trên mũi, “Cô bắt cóc Nhiêu Tố Quyên, thật sự là vì Andre sao?”
(Cái họ của thím Gina trong QT là Tạ Liệt Tư, 谢列斯, mình dò trong cái bảng chữ cái Trung-Anh trêntangthuvien thì nó là che/she le/re s/se, chả biết cái họ này là gì nên bịa đại, mà thấy gần đúng nhất thì có Chelsea, Chelsey rồi Selesi gì đó, nên bốc đại. Ai thấy họ nào hợp thì nói để mình sửa =))))
Gia tộc Chelsey giỏi luồn cúi, nổi tiếng là chuyên vơ vét của cải, hắc bạch lưỡng đạo đều có tay, thực lực không mạnh không yếu, làm việc luôn áp dụng nguyên tắc trung dung, rất ít khi đắc tội người khác. Rất ít người biết được, gia tộc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió này là một trong những cây ATM di dộng quan trọng nhất của gia tộc Doyle. Gina Major Chelsey trên danh nghĩa là tình nhân của Andre, nhưng tình nhân này với Andre, dường như cảm tình không được tốt cho lắm.
(trung dung: ý là luôn giữ thái độ ở mức trung hòa, không thái quá hay thiên về bên nào)
“Nhiêu, Tố, Quyên.” Gina khó khăn lặp lại, cảm giác như đầu lưỡi sắp lẹo tới nơi “Tôi nghĩ cậu chắc đang nói tới Ân phu nhân nhỉ?”
“Mẹ tôi đang ở đâu?” Bởi đối phương là nữ, Ân Triệu Lan miễn cưỡng nén xuống lửa giận trong lòng, không thì sớm đã đánh đối phương một quyền. Sự tình liên quan tới huyết thống chí thân, cho dù là thằng đàn ông biết kiềm chế nhất cũng không kìm được sự tức giận.
“Hành động của các người quá nhanh. Tôi đúng là xem nhẹ các người rồi.” Gina có ý tứ hàm súc nhìn Ân Triệu Lan, ánh mắt đánh giá mang theo thâm ý như có như không, lắc đầu nói. Vừa dứt lời, cô ả đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt không tốt, nghiêng đầu vừa lúc đối diện với tầm mắt Trịnh Liệt. Cô ta lộ ra một nụ cười như hiểu rõ, hướng Trịnh Liệt gật gật đầu.
Trịnh Liệt nhướn mi.
Trác Thư Nhiên nói “Cô làm việc cũng không bí mật lắm. Biên bản xuất nhập cảnh, băng video thu hình ở sân bay, camera giao thông, bản đồ vệ tình…tôi chỉ mất ba tiếng là dò ra.”
“Tôi quên mất đây là quốc gia không có sự tôn trọng về quyền riêng tư.” Gina thở dài. Cho dù một mình đối phó với ba người đàn ông Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan, cùng với một vài nam nhân mặc âu phục đen đứng vây quanh, cô ta vẫn khí định thần nhàn như cũ, tựa hồ có thứ chắc chắn để dựa vào.
Quả thật, Ân phu nhân đang nằm trong tay cô ả.
“Cô rốt cuộc có mục đích gì?” Trác Thư Nhiên hỏi.
Gina hỏi lại “Andre chết rồi sao?”
Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan, ba người đều trầm mặc không lên tiếng.
“Các người không theo yêu cầu trao đổi con tin của tôi, tôi liền biết Andre chết rối.” Gina nhún nhún vai. Là tình nhân Andre, cô ta đối với việc Andre chết không hề có chút thương tâm, giống như vừa vứt bỏ một món đồ chơi vô dụng.
Trác Thư Nhiên nói “Cô thả Ân phu nhân, chuyện này coi như xong. Andre chết không đáng để cô trả thù chúng tôi. Cô đừng dại dột coi chừng sau này lại phải ân hận.”
Ánh mắt y bình thường luôn ôn hòa mềm mại lúc này lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm Gina khiến cô ta hít thở không thông.
Gina không tự giác cúi đầu, nhẹ nhàng nói “Đừng tức giận. Tôi không có ý muốn thương tổn Ân phu nhân, chỉ là thỉnh bà đến làm khách thôi. Tôi thật cao hứng vì không còn phải dính dáng tới người nhà họ Doyle.”
“Nếu như vậy, đã đến lúc để khách nhân về nhà rồi.” Trác Thư Nhiên nói.
Gina nói “Tôi rất tò mò không biết rốt Andre bại bởi tay ai. Nếu không phải tôi không thể ngồi máy bay, khi đó tôi nhất định sẽ bay qua nhìn mặt mấy người.”
(không thể ngồi máy bay vậy mẻ ngồi thảm thần bay qua đây hả, câu này của tác giả khiến mình hoang mang quá)
“Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú với lòng mến mộ của cô.”
Gina ngẩng đầu, tầm mắt xẹt qua ba người Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên, Ân Triệu Lan “Chỉ là, tôi rất có hứng thú với mấy người nha.”
Cô ta vốn đang ngồi bắt chéo chân, lúc này đột nhiên thay đổi tư thế, duỗi hai chân, hơi lộ ra phần bụng.
Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt.
“Gia tộc Chelsey chúng tôi có một truyền thống, cha của người thừa kế phải là kẻ ưu tú nhất.” Gina nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nở nụ cười từ ái “Cha của đứa bé này là Andre Galisco Doyle. Nếu cha nó đã chết trong tay các người, vậy phiền các người bồi thường cho nó một người cha đi.”
Mỗi thằng đàn ông ở tại đương trường đều không hẹn mà cùng cảm thấy thật vớ vẩn.
|
Chương 83 Đây là cái yêu cầu quỷ gì a!
Mặc dù biết được đứa bé trong bụng Gina là con của Andre, mà Andre đã chết trong tay bọn họ, ba người đàn ông ở đây trong nháy mắt đều có chút xúc động vì dù sao đây cũng là đứa bé vô tội, nhưng tâm địa của bọn họ cũng đủ cứng rắn để khôi phục vẻ bình thản ung dung, hơn nữa trên mặt mẹ đứa nhỏ không có nửa điểm bi thương, ngược lại còn có vẻ trấn định thoải mái.
Trác Thư Nhiên vẫn như cũ thay mặt cả ba lên tiếng “Chuyện này không có liên can gì tới chúng tôi.”
“Các người nhẫn tâm để một đứa nhỏ vô tội vừa mới sinh ra đã không có cha sao?” Gina nói.
“Tôi tin, với thanh danh của gia tộc Chelsey, sẽ có không ít người nguyện ý làm cha của đứa con trong bụng cô.” Đối mặt với sự bất y bất nhiêu của Gina, Trác Thư Nhiên không hề có ý nhượng bộ.
(bất y bất nhiêu: nếu không đạt được ý nguyện thì sẽ không buông tha)
“Chỉ là, tôi chỉ chấp nhận người giết chết Andre làm cha nó thôi.” Gina chớp chớp đôi mắt xanh thẳm, toát ra vẻ tự tin nhất định sẽ đạt được ý nguyện.
“Đó là chuyện của cô.” Trác Thư Nhiên nói “Hiện tại, thả Ân phu nhân, chúng tôi có thể để cô lông tóc vô thương mà rời đi.”
“Nếu các người làm hại tôi, an toàn của Ân phu nhân cũng không thể đảm bảo.” Gina nói.
Trác Thư Nhiên nở nụ cười “Có vẻ cô đánh giá quá cao tầm quan trọng của Ân phu nhân đối với chúng tôi rồi. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng chúng ta sẽ vì một bệnh nhân mà để người ta trói buộc đòi gì đưa nấy sao?”
Gina nhìn Ân Triệu Lan “Ân tiên sinh cũng cho là vậy sao?”
Ánh mắt Ân Triệu Lan sắc bén nhìn chằm chằm cô ta “…Ý của cậu ấy cũng là ý của tôi.”
Trác Thư Nhiên đẩy đẩy gọng kính mắt trên mũi, nói tiếp “Chúng tôi đến đây là bởi vì cô gây hấn với chúng tôi trước. Cô dám động tới một cọng tóc của Ân phu nhân, thì cả tộc Chelsey cứ chờ hậu quả đi.”
Thái độ không khoan nhượng của Trác Thư Nhiên thật sự chọc Gina tức giận, hơn nữa uy hiếp của y đúng là đạp ngay điểm yếu của cô.
“Một Ân phu nhân không đủ, vậy thêm một người nữa thì sao?”
Gina đột nhiên vỗ vỗ tay. Hai người đàn ông vạm vỡ kéo một người mềm nhũn từ trong phòng ra, đứng sau Gina. Một trong hai người đàn ông thô lỗ nâng mặt người bị bọn họ kéo lên, tên còn lại thì giơ súng đặt ngay thái dương người nọ.
Đó rõ ràng là Trịnh Phỉ!
Chỉ thấy y lúc nào cũng tinh lực tràn đầy hiện giờ nhắm nghiền hai mắt, bên phải mặt, trên khóe môi đều sưng thành một cục, tứ chi vô lực bị hai tên đàn ông kẹp ở giữa.
Đồng tử Trịnh Liệt co rút lại, hắn tức giận!
Tuy rằng hắn không biết Trịnh Phỉ tại sao lại ở đây, nhưng hắn biết hắn chán ghét bộ dạng này của Trịnh Phỉ! Điều đó làm cho hắn nhớ tới lúc Trịnh Phỉ trúng ba phát đạn, thiếu chút nữa không giữ được tính mạng!
Trịnh Liệt nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nhìn chằm chằm Gina, chân mày Gina nhảy dựng, không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lên tiếng “Tôi chỉ thỉnh tiểu Trịnh tiên sinh tới làm khách, có thể là có hiểu lầm gì đó…vì để cậu ấy hợp tác mà có hơn mười người của tôi còn đang nằm trong bệnh viện, không thể không để cậu ấy nghỉ ngơi một chút…” Cô ta càng nói càng nhỏ giọng.
“Cô rốt cuộc muốn cái gì?” Trịnh Liệt mở miệng.
Gina nói rõ ràng từng chữ “Các người ba lưu lại một, tôi thả Ân phu nhân và tiểu Trịnh tiên sinh.”
“Cô nói cái chết của Andre có liên quan tới chúng tôi. Như vậy, cô hẳn cũng biết Trịnh Phỉ là một trong “chúng tôi”. Cô để cho nó đi, như vậy trong lòng cô đã chọn ra người phải lưu lại rồi, đúng không?” Trịnh Liệt nói.
Gina sửng sốt, trong mắt lộ vẻ chật vật vì bị nhìn thấu, dứt khoát phá quán tử phá suất, ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh Liệt “Tôi phải thừa nhận là anh nói đúng.”
(phá quán tử phá suất: vò mẻ chẳng sợ nứt)
Ân Triệu Lan đột nhiên nhảy dựng trong lòng.
“Là ai?” Trịnh Liệt hơi nhíu mi hỏi, trong lòng đã mơ hồ đoán được đáp án.
“Ân tiên sinh.” Gina vươn ngón tay sơn móng đỏ tươi, chỉ thẳng hướng Ân Triệu Lan.
“Rõ ràng, ngay từ đầu mục tiêu của cô chính là cậu ta.” Trịnh Liệt nói “Cho nên, người cô bắt là Ân phu nhân. Chúng tôi sẽ không vì Ân phu nhân mà đáp ứng nhu cầu của cô, chỉ có Ân Triệu Lan sẽ, bởi Ân phu nhân là mẹ ruột cậu ta.”
Gina phát hiện mấy trò xiếc của mình không giấu được Trịnh Liệt, vì thế thoải mái thừa nhận “Không tồi. Tôi chỉ là tò mò về mấy người, nhưng người tôi muốn vẫn là Ân tiên sinh. Anh ta thực quá xuất sắc.” Đôi mắt lướt qua từng người trong nhóm Trịnh Liệt, Gina giải thích “Đương nhiên, ý của tôi không phải là mấy người không đủ xuất sắc, chỉ là đại Trịnh tiên sinh tôi kham không nổi, Trác tiên sinh thì lại quá đáng sợ, tiểu Trịnh tiên sinh thì lại quá….lùn….” Trịnh Phỉ là người trong hắc đạo, vốn rất phù hợp với cô. Nhưng cô cao gần một mét tám, cao thiêu kiện mĩ(thiêu = gầy), mà Trịnh Phỉ chỉ có một mét bảy, mày rậm mắt to, mặt như con nít, dáng người cũng có vẻ hơi gầy yếu, đứng chung với cô, Gina u sầu phát hiện mình chả khác gì con tinh tinh mẹ. Ân Triệu Lan thì lại có dáng người dong dỏng cao như người mẫu, đường nét xinh đẹp rõ ràng, bất luận là khí chất hay ngoại hình đều tương đương với cô, hai người đứng chung một chỗ hẳn là thập phần xứng đôi…
Câu nói sau của Gina làm không khí giương cung bạt kiếm dịu đi một ít, nhưng chỉ là một ít thôi. Trịnh Liệt nhìn Gina như có điều suy nghĩ. Trác Thư Nhiên từ lúc Trịnh Liệt mở miệng, nghe được người Gina muốn là Ân Triệu Lan, trong mắt hiện lên sự giật mình và chút cười cợt. Sắc mặt Ân Triệu Lan không tốt lắm. Y đã từng được rất nhiều người theo đuổi, nam có nữ có, tuy rằng lúc đó vì sự chiếm dục của Trịnh Liệt mà không ai thành công, nhưng không có nghĩa là y sẽ thích một cô gái bắt cóc mẹ mình rồi ép y đổ vỏ.
“Yêu cầu này của cô căn bản là cố tình gây sự.” Trịnh Liệt nói.
“Tôi mặc kệ! Dù sao nếu hôm nay Ân Triệu Lan không ở lại, Ân phu nhân và tiểu Trịnh tiên sinh đừng hòng rời đi!” Đến đường cùng, Gina dứt khoát chơi xỏ.
Cô ta vừa dứt lời, từ trong phòng lại có ba người đàn ông vạm vỡ tay cầm súng đi ra.
Song phương giằng co, không khí cực kỳ căng thẳng.
Sắc mặt Trịnh Liệt trầm xuống, đang muốn nói gì đó thì Ân Triệu Lan lại đột nhiên bước tới, bình tĩnh nói “Tôi ở lại. Cô để mọi người an toàn rời khỏi đây.”
Trịnh Liệt nghiêm mặt mím môi, theo dõi bóng dáng y, ánh mắt không được tốt.
Gina nói “Ân tiên sinh, anh qua đây, tôi để tiểu Trịnh tiên sinh qua đó.”
Ân Triệu Lan dừng một chút, chậm rãi bước từng bước tới bên cạnh Gina. Gina cười duyên với y. Ân Triệu Lan nghiêng mặt qua một bên, rũ mi mắt.
Gina ngoắc tay để hai tên đại hán kéo Trịnh Phỉ giao cho Trịnh Liệt.
Hai tên này vừa kéo Trịnh Phỉ đi được một nửa, Trịnh Liệt không hề báo trước xoay người rời đi. Trác Thư Nhiên liếc nhìn Ân Triệu Lan, ôn hòa lại thâm ý nhếch môi cười, rất nhanh đuổi theo Trịnh Liệt.
Gina và người của cô ả sửng sốt, không rõ ràng lắm đưa mắt nhìn nhau.
“Ách! Ba! Đừng có bỏ con lại chớ!” Trịnh Phỉ đang bị hai đại hán kéo vốn nên “hôn mê” lại đột nhiên mạnh ngẩng đầu, đứng bật dậy kêu to, khiến Gina bên kia hoảng sợ!
Trịnh Phỉ nhân cơ hội nhanh nhẹn vặn mình, nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của đối phương, khi quay người lại thì đã cách hai tên kia hơn ba bước chân, hai tay nắm súng nhắm ngay giữa trán hai tên bắt giữ mình vừa nãy!
“Đoàng!” Trịnh Phỉ dùng khẩu hình mô phỏng tiếng súng, khiến hai tên đại hán sợ hãi vội vàng mò kiếm súng, nhưng chỉ sờ vào khoảng không, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra!
Trịnh Phỉ cười ha ha, nhìn chằm chằm từng người trong bọn Gina, ánh mắt hung ác bén nhọn!
“Mày…” Gina vội vàng che bụng, lui về sau từng bước, ẩn ẩn trốn sau lưng Ân Triệu Lan. Cô ta trong lòng sợ hãi không thôi, Trịnh Phỉ thế nhưng lại thanh tỉnh! Nhớ tới đám thuộc hạ thương tích không hề nhẹ vẫn còn nằm trong bệnh viện, cô ả không tự chủ được mà da đầu run lên.
Nhưng Trịnh Phỉ cũng không có ý làm gì. Y chỉ đùa cợt nhìn Ân Triệu Lan một cái, nắm chặt súng từng bước một thối lui về sau, lùi đến khoảng cách an toàn liền quay đầu đuổi theo Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên đã đi xa…
“Mày sao lại ở đây? Còn bị cô ả kia bắt?” Trịnh Liệt híp mắt nhìn Trịnh Phỉ cà lơ phất phơ chơi đùa với khẩu súng trên tay, bày ra bộ dáng “nếu không thành thật thì chuẩn bị nhận phạt đi”.
Trịnh Liệt mất hứng, Trịnh Phỉ so với hắn lại càng không cao hứng. Đối diện với chất vấn của Trịnh Liệt, y nháy mắt xù lông, nhảy lên sô pha, một tay xoa thắt lưng, một tay chỉ thẳng Trác Thư Nhiên “Ông bỏ tui đi chơi với tên này, giải thích rõ cho tui nghe!”
Trác Thư Nhiên được gọi là “tên này” cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh đứng sau quầy bar lấy ra café bột hôm qua mua được khi đi dạo phố, chậm rãi bắt đầu pha.
“Leo xuống!” Trịnh Liệt chụp được cái tay thô lỗ của Trịnh Phỉ, quát.
Trịnh Phỉ ngạnh cổ “Không xuống!”
“Cho dù mày có nhảy lên sô pha thì vẫn chỉ có mét bảy thôi.” Trịnh Liệt lạnh lùng khoanh tay trước ngực nói.
Bị trạc đúng tử huyệt, Trịnh Phỉ ngao ô một tiếng nhảy về phía Trịnh Liệt! Chiều cao vĩnh viễn là nỗi đau của y, nếu không phải vừa rồi nghe được Gina ngại y lùn, trong lòng tức giận giật mình khiến Trịnh Liệt phát giác, phỏng chừng y còn có thể giả bộ đáng thương trước mặt Trịnh Liệt, hiện giờ thì khỏi diễn nữa! Trịnh Liệt còn dám hoài nghi y cố y thông đồng với Gina hãm hại Ân Triệu Lan!
Trịnh Liệt lúc nào cũng thiên vị Ân Triệu Lan! Trịnh Phỉ thiệt phẫn nộ hết sức rồi!
Trịnh Liệt nhất thời né tránh không kịp bị Trịnh Phỉ nhào tới, phải lui về sau vài bước mới giữ vững cơ thể. Hắn theo bản năng muốn ném tên này xuống, vừa cúi đầu lại nhìn thấy thương tích trên mặt Trịnh Liệt, động tác không khỏi ngừng lại.
Trịnh Phỉ luôn là một tấc lại muốn tiến một thước, cắn vai Trịnh Liệt, ô ô kêu “Ba bá ca! Ba bá ca!” [phiên dịch: Đồ bất công! Đồ bất công!]
Tuy rằng có lớp quần áo ngăn cách, Trịnh Liệt bị cắn không cảm thấy đau lắm. Nhưng tên hỗn đản treo trên người hắn chỉ dựa vào hành vi bản năng đã đủ khiến hắn trợn trắng mắt, im lặng hỏi trời xanh.
“….Mày không thể nói chuyện đường hoàng sao?”
“¥@#¥%#......” [phiên dịch: tôi chính là như vậy! Có gan ông cắn lại đi!] Trịnh Phỉ cắn Trịnh Liệt không thả, mặc kệ gió đông gió tây gió nam gió bắc.
Trịnh Liệt tự nhiên nghe không hiểu tiếng ngoài hành tinh này, bất đắc dĩ thở dài trong lòng.
Rốt cuộc kiếp trước hắn tạo bao nhiêu nghiệt mà để kiếp này gặp phải tên dở hơi như vầy?
Trác Thư Nhiên thừa dịp bọn họ nghỉ giải lao không tranh cãi, thực hợp thời xen vào “Cha nuôi, café anh muốn bỏ mấy viên đường? Café này rất đắng.”
Trịnh Liệt liếc y. Đừng tưởng hắn nhìn y không ra sự chế nhạo trong mắt y!
Trác Thư Nhiên bình tĩnh nói “Ân, đã biết. Tôi nhớ rõ khẩu vị của anh, tự tôi sẽ cho đường.”
Trịnh Liệt trợn trắng mắt, không nói gì quay đầu, lại gặp ánh mắt uất hận của Trịnh Phỉ.
“Mày lại bị gì vậy?” Tuy rằng vóc dáng Trịnh Phỉ nhỏ bé, thân thể gầy yếu, nhưng y xương cốt rắn chắc, so ra không nhẹ hơn Trịnh Minh Bảo. Nhưng đeo bám trên người trong thời gian dài, Trịnh Liệt cũng phải cảm thấy nặng.
Lần này Trịnh Phỉ rốt cuộc nhả ra, không cắn nữa, chỉ là ngữ khí nghiến răng nghiến lợi “Tui còn trên người ông, ông lại còn nhìn tên đó! Nhìn ít đi mấy phút thì chết sao? Ông là muốn nhân cơ hội ném tui đi, đúng không?” Mùi giấm chua bay xa mười dặm.
Trịnh Liệt “……….”
|