Cha Nuôi Và Các Con Nuôi
|
|
Chương 39 “Trịnh Liệt tên nam nhân không biết xấu hổ!” Cùng với một tiếng kêu khẽ, một cước tinh tế hữu lực đánh tới mặt Trịnh Liệt, mang theo một cỗ kình phong.
Trịnh Liệt bất ngờ không kịp phòng bị, phản xạ có điều kiện nắm lấy chân kia vặn một cái, trực tiếp đem người ném xuống đất. Thời điểm dùng lực hắn mới phát hiện thể trọng đối phương rất nhẹ, một nắm tóc đuôi ngựa đung đưa, hẳn là một cô gái tuổi không lớn. Thế nhưng hắn cũng không thu tay, Trịnh Liệt thấy người tập kích bất ngờ này có gì đó nguy hiểm lại ra tay không hề lưu tình.
Bất quá hiển nhiên đối phương cũng không phải đèn cạn dầu. Tuy rằng bị Trịnh Liệt phản kích sắc bén đánh ngã nhưng vừa té thì liền vặn eo xoay người, khúc chân nhẹ nhàng chạm đất, mang theo khí thế nhất quyết không tha, mượn lực đạp một cái quay đầu trở lại.
Cô gái tay chân linh hoạt, góc độ công kích thập phần xảo quyệt, chuyên hướng vô điểm yếu hại của hắn, ngoan kình khiến Trịnh Liệt không dám khinh thường.
Quyền cước tới lui vài chiêu, đối phương như cũ không thể đánh ngã Trịnh Liệt, liền thấy không kiên nhẫn, hàn quang trong tay chợt lóe!
Trịnh Liệt trong lòng rùng mình, mượn lúc đối phương sai sót, tay nhanh chóng đưa qua bên hông tìm –
“Ba!” Một tiếng bạt tay thanh thúy đột ngột vang lên!
Trịnh Liệt chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh không cao quen thuộc đã vững vàng chắn trước mặt hắn, bàn tay vẫn còn giữ ở tư thế tát người.
Cô gái bị đánh cho lảo đảo lùi về sau vài bước, che má không cam tâm kêu lên “Tứ thiếu!”
Vừa rồi thời điểm cô xuất hiện, Trịnh Liệt không có thấy rõ mặt cô. Bây giờ cô đi ra vùng sáng, rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ, ánh mắt mang theo khí tức nguy hiểm không nói nên lời.
Trịnh Liệt nhớ rõ cô. Khi Trịnh Phỉ thụ thương hôn mê, hắn có gặp qua cô vài lần. Cô là một trong số ít người Viêm bang từ đầu đến cuối đều mang địch ý tràn ngập với Trịnh Liệt, ánh mắt nhìn Trịnh Liệt luôn mang theo một ít khinh bỉ cùng đố kỵ, dường như sớm đã hiểu rõ gian tình giữa Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ không phải đơn thuần chỉ là quan hệ cha con.
Dưới ánh đèn đường, Trịnh Phỉ mày rậm mắt to, mặt một mảnh hàn khốc, thanh âm băng lãnh “Tiểu Yêu, tôi đã nói, bất luận là ai cũng không được đến quấy rầy cha tôi. Cô đừng khiêu chiến sự khoan dung của tôi!”
Cô gái được gọi là “Tiểu Yêu” run run, trên mặt chợt lóe một mạt tổn thương “Tứ thiếu, tôi chỉ không thể chấp nhận việc anh vì anh ta bỏ chúng tôi…”
“Đó là quyết định của tôi, không can hệ gì tới cha tôi.” Trịnh Phỉ quả quyết nói “Cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.”
“Tứ thiếu, anh biết rõ em thích anh!” Tiểu Yêu bị sự vô tình của Trịnh Phỉ kích thích, đột nhiên lớn tiếng thổ lộ.
Trịnh Phỉ không chút do dự nói “Tôi không thích cô.”
“Tứ thiếu!” Tiểu Yêu oán hận kêu to, thanh âm run rẩy nghẹn ngào, nghe thật đáng thương.
Trịnh Phỉ lại bất vi sở động, dùng ánh mắt cường ngạnh đuổi cô gái đi.
“Em sẽ không từ bỏ!” Tiểu Yêu dậm chân một cái “Ghét anh nhất!”
Cô đột nhiên ra tay, một đạo ngân quang lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía Trịnh Liệt!
Trịnh Phỉ tiến lên một bước dài, chuẩn xác nâng tay lên bắt lấy ngân quang. Y nâng mắt mang theo tức giận, thân ảnh Tiểu Yêu đã biến mất vô tung.
Tay Trịnh Liệt lúc này mới dời khỏi hông.
Hắn đi thẳng lướt qua người Trịnh Phỉ, hướng về biệt thự sống một mình. Hắn cũng không phải người chết, đã nhận thấy được Trịnh Phỉ theo đuôi hắn hai ngày. Vốn còn nghĩ y khi nào hiện thân, không ngờ lại bị tập kích ở của nhà. Trịnh Liệt cảm thấy tức giận vì phiền toái Trịnh Phỉ mang tới. Ánh mắt tiểu cô nương kia nhất định là coi hắn như tình địch, sách!
Trịnh Phỉ tựa hồ cũng tự biết đuối lý, nhắm mắt theo đuôi Trịnh Liệt, không lên tiếng.
“Theo tao làm gì?” Trịnh Liệt quay đầu nhìn y, tỏ vẻ không kiên nhẫn như muốn nói “từ đâu tới đây thì biến về chỗ đó đi”.
Trịnh Phỉ vô tội nâng tay lên, máu tươi từ lòng bàn tay tí tách chảy xuống. Y vừa mới bắt một đao của Tiểu Yêu, bị lưỡi dao sắc bén cắt tay. Y nãy giờ nhịn đau đến trán đầy mồ hôi lạnh.
“Để con băng bó vết thương đi, ba già…” tỏ vẻ đáng thương.
Trịnh Liệt nghĩ tới y vừa rồi chắn bảo hộ mình, hừ một tiếng, không ngăn cản y cùng hắn vào nhà.
Đóng cửa lại, Trịnh Liệt trực tiếp tìm hộp thuốc, ném cho Trịnh Phỉ “Băng bó xong liền biến.”
Trịnh Phỉ mếu máo “Ông già, ông hôm nay ăn hỏa dược sao?” một bên trề môi, một bên mở hộp thuốc, thô lỗ xả vải thưa, tùy ý đắp lên lòng bàn tay.
Trịnh Liệt nhìn xem cau mày, lại nghiêng mắt qua chỗ khác “Mày không nhận được giấy tờ tao gửi sao? Không cần gọi ba nữa. Mày họ Tô, không phải họ Trịnh.”
Trịnh Phỉ trừng lớn mắt “Ý của ông là ăn rồi muốn vứt? Tui đều là người của ông rồi, ông sao có thể làm vậy?”
“Mày muốn tao ném mày ra đường ngay lập tức phải không?” Trịnh Liệt trừng y. Loạn thất bát tao cái gì!
Trịnh Phỉ xìu xuống “Ba, con không có tiền trả. Lấy thân trừ nợ đi!” Y đặt mông ngồi trên sô pha, bộ dáng khoanh chân vô cùng vô lại.
“Thân mày một chút cũng không đáng giá.” Trịnh Liệt lạnh lùng thực ghét bỏ nói.
“….không biết là ai ăn rồi lại ăn…” Trịnh Phỉ hàm hồ nói.
“Cái gì?” Trịnh Liệt nghe không rõ.
“Không có gì.” Trịnh Phỉ đáp.
“Nếu không có gì, mày có thể đi.” Trịnh Liệt nói.
“…Ba già, tui thực sự không có chọc giận ông sao?” Trịnh Phỉ không rõ ràng lắm nhìn Trịnh Liệt “Đoạn tuyệt quan hệ lại còn đòi tiền, còn nói cái gì phí bao dưỡng…. Lúc rời Viêm bang rõ ràng còn tốt! Hôm nay ông không nói rõ ràng, tui không đi!” Càng nói y càng tức!
Trịnh Liệt nhìn hắn “Mày không phải báo thù thành công rồi sao? Mày là người Tô gia, không có quan hệ với tao.”
“Ba già! Chẳng lẽ tui họ Tô thì không thể nhận ông làm ba sao? Vốn dĩ đâu có quan hệ huyết thống, ông là cha nuôi tui nha!” Trịnh Phỉ không hiểu làm sao “Chẳng lẽ ba đang ghen? Không muốn con sửa thành họ Tô?”
(ở đây tác giả dùng trượng nhị hòa thượng, câu đầy đủ là “trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não”, ý chỉ mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc)
Thấy Trịnh Phỉ không bắt lấy trọng điểm, Trịnh Liệt nhu nhu thái dương “Tiểu Phỉ, chuyện lúc trước tao đáp ứng mẹ mày tao đã làm được. Mày thấy mày rước phiền toái về cho tao chưa đủ sao? Tao chỉ là muốn ngừng ở đây.” Hắn nói không chút lưu tình.
“Ông là có ý gì?” Trịnh Phỉ nhất thời bùng nổ! Y bật đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Liệt.
“…Mày cũng nói chúng ta không có quan hệ huyết thống. Mấy năm gần đây, tao vì mày thu dọn bao nhiêu tàn cục rối rắm, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Về sau bất luận mày sống hay chết, tao cũng không quản. Mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.” Trịnh Liệt nói.
Sự nhẫn nại của hắn với mấy đứa con nuôi này đã hết. Hắn muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ, nhưng một tên hai tên đều như nghe không hiểu tiếng người, hồn nhiên coi như không. Đến Trịnh Phỉ, hắn quyết định nói lời tuyệt tình!
“Ông khốn khiếp!” Trịnh Phỉ giận đỏ mắt, nhào qua há mồm muốn cắn Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt một quyền đánh vào đầu vai y, đẩy y vừa hóa thành cẩu chuẩn bị cắn hắn.
Tưởng rằng Trịnh Phỉ sẽ tiếp tục bất khuất nhào lên, không ngờ y ngã ngồi xuống sô pha, thống khổ đè lại đầu vai, mắt to trừng hắn chảy ra hai giọt lệ. Bộ dáng ủy ủy khuất khuất này thực sự thuộc về Trịnh tứ thiếu khiến người đi đường sợ mất mật sao?
Trịnh Liệt hơi nghẹn. Chỉ thấy đầu vai Trịnh Phỉ dần hiện ra một mảng đỏ tươi chói mắt. Trịnh tứ thiếu bình thường sợ đau lại như không có cảm giác, cắn môi thút tha thút thít hút khí muốn ngừng khóc, nhưng nước mắt lại không chịu khống chế không ngừng chảy ra.
Mắt thấy màu đỏ trên vai Trịnh Phỉ càng ngày càng sậm, Trịnh Liệt trong lòng căng thẳng, cũng không cố tỏ vẻ tuyệt tình như vừa nãy, tiến lên một bước kéo cổ áo y ra, quả nhiên nhìn đến băng vải đã dính máu.
Trên thực tế, nửa người Trịnh Phỉ đều quấn đầy băng vải, bao bọc y như xác ướp.
Đã qua mấy tháng, những vết thương này hiển nhiên không phải ba viết thương cũ, rõ ràng là mới bị gần đây. Hơn nữa vết thương trên đầu vai bị động tác vừa rồi làm nứt ra.
Nó thật sự coi mình là gián đập không chết sao?
Trịnh Liệt buông tay ra, nhất thời không biết có nên để y chảy máu tới chết, hắn đỡ phiền lòng hay không.
“Ba, ba thật sự không cần con sao?” Trịnh Phỉ quật cường nhìn chằm chằm Trịnh Liệt.
“…Ừa.” Trịnh Liệt chậm rãi gật đầu.
Trịnh Phỉ nhăn mặt, đỡ tay vịn sô pha đứng lên, lảo đảo dứt khoát lưu loát đi tới cửa.
Trịnh Liệt nhìn y, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trịnh Phỉ quay đầu nhìn hắn một cái, thấy Trịnh Liệt thực sự không có ý giữ y lại, giống như con thú nhỏ nức nở một tiếng, hung hăng lau nước mắt, kéo cửa đi ra ngoài, loại “oành” một tiếng dùng lực đóng lại.
Tốt, rốt cuộc cũng có một đứa đi thật!
Trịnh Liệt nghĩ, lại không có thả lỏng, chỉ là nặng nề ngồi xuống sô pha, chống đầu không biết nên vui hay buồn.
Liền ngay tại lúc hắn tưởng rằng có chút giải thoát, từ cửa lại truyền tới tiếng vang nhỏ vụn.
Đầu tiên là nức nở, sau đó là đứt quãng nức nở, cuối cùng tựa hồ càng lúc càng thương tâm, dần dần biến thành kiệt lực gào khóc, phảng phất như chịu nỗi oan thấu trời! Thanh âm này quả thực chính là ma âm, cuồn cuộn không ngừng tiến vào tai Trịnh Liệt!
Nếu không phải biệt thự này ở ngoại ô, cách nhà khác khá xa, chỉ sợ có người đi báo công an!
Trịnh Liệt tức giận đứng lên, đi ra mở cửa!
Trịnh Phỉ đang dựa vào cửa nhất thời ngã ra sau, tại cửa đang mở lăn vài cái.
Y không để ý Trịnh Liệt, vừa khóc vừa cầm hộp thuốc lấy vải thưa, lung tung băng bó miệng vết thương.
“…Mày đang làm gì?” Trịnh Liệt cực độ tức giận hỏi.
“Không cần ông lo!” Trịnh Phỉ so với hắn còn tức giận hơn, bất quá gương mặt loang lổ nước mắt thật sự không có sức thuyết phục.
“….không thể lăn xa một chút rồi khóc sao?” Trịnh Liệt nói.
Trịnh Phỉ nháy mắt hóa cuồng, ngao ô một tiếng ôm lấy ống quần Trịnh Liệt, cắn một ngụm.
Trịnh Liệt lần này không kịp né, lập tức đau đến hít vào một ngụm lãnh khí.
“Trịnh Phỉ thằng nhãi mày, nhả ra! Nhả ra!” Trịnh Liệt muốn đá y, lại nhìn đến đầu vai đỏ tươi, ngừng động tác, trong lòng thực buồn bực!
“¥%@&!#¥%&@¥##%&@%@&!#¥%&@¥##%&@……[phiên dịch: Ai là thằng nhãi? Tui ếu phải thằng nhãi! Uổng công tui đối tốt với ông như vậy, ông lại đối xử với tui như vầy! Khốn kiếp, cắn chết ông! Cắn chết ông…]” Trịnh Phỉ ô ô oa oa kêu, cắn ống quần Trịnh Liệt không thả, mặc cho bị đẩy qua đẩy lại.
…
Đợi đến khi Trịnh Liệt kéo được Trịnh Phỉ biến thân thành con nít ba tuổi vào nhà, ước chừng đã là nửa giờ sau.
Trịnh Phỉ có thương tích trong người, lại cùng Trịnh Liệt giằng co lâu vậy, đã trở nên có chút suy yếu, dần dần buồn ngủ.
Trịnh Liệt gọi tới bác sỹ gia đình, khâu miệng vết thương cho y, bôi thuốc băng bó.
Mấy vết thương mới chủ yếu là do súng, nhưng không có trúng vị trí yếu hại, phần lớn đều là thương ngoài da, chỉ có vết trên vai là xuyên qua da thịt. Từ miệng vết thương phán đoán, tất cả đều là do cùng một người làm.
“Thương thế của mày đến cùng là ra sao mà có?” Trịnh Liệt thừa dịp Trịnh Phỉ không tỉnh táo, hỏi.
“…Sân ca.” Trịnh Phỉ suy nghĩ trong chốc lát, không tình nguyện rầu rĩ phun ra hai chữ.
“Mày nói Sân ca là Tiêu Sân?” Trịnh Liệt ngoài ý muốn hỏi.
Trịnh Phỉ trợn trắng mắt nhìn hắn “Còn có Sân ca nào nữa?”
“…Vì cái gì?”
“Con đem Viêm bang giao cho Chu Hàng, về sau không quản nữa.” Trịnh Phỉ nằm, tay lặng lẽ giữ chặt góc áo Trịnh Liệt, cẩn thận nhìn Trịnh Liệt, cùng ánh mắt hắn vừa vặn giao nhau, đành phải ngượng ngùng thu tay. Y còn nói “Sau đó con đi tìm Sân ca, hỏi ổng như thế nào thì mới tha thứ chuyện phản bội lúc trước. Ổng nói con đứng yên không nhúc nhích, mặc ổng bắn mười tám phát súng. Nếu con chịu được không chết, ổng liền không để bụng nữa…”
Sau đó kết quả rõ ràng. Trịnh Phỉ quả thật làm theo yêu cầu của Tiêu Sân, hơn nữa còn sống. Mục đích của Tiêu Sân cũng không phải thật muốn y chết, chỉ là muốn giáo huấn y, tốt nhất là khiến y sợ tới mức tè ra quần, ngã xuống đất cầu xin tha thứ, dù sao không phải ai cũng có dũng khí đứng vững để người ta bắn mười tám phát. Nhưng Trịnh Phỉ làm được. Với tính cách nhất ngôn cửu đỉnh của Tiêu Sân, chuyện lúc trước phản Tiêu gia, hắn thật sự sẽ không tính toán với Trịnh Phỉ nữa.
Trịnh Liệt đột nhiên không biết nên nói gì.
Trầm mặc thật lâu, hắn mới nói “Hiện tại mới làm như vậy, mày cảm giác có ý nghĩa sao?”
Đôi mắt Trịnh Phỉ đã khóc đến sưng lên giờ lại đỏ “Ba là quyết tâm muốn đuổi con, phải không? Cho dù con cam đoan về sau sẽ không mang phiền toái về cho ba nữa…”
Trịnh Liệt nói “Mày ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, đi sớm một chút.”
Trịnh Phỉ mạnh xoay người, đưa lưng về phía Trịnh Liệt, kéo cao thảm bạc che đầu.
Trịnh Liệt nhìn y một cái thật sâu, rời khỏi phòng.
Nghe được tiếng đóng cửa, Trịnh Phỉ kéo thảm xuống, mắt chợt lóe quang mang kiên định.
— tưởng dễ dàng thoát khỏi y như vậy? Nằm mơ đi!
|
Chương 40 Gianh thành Lâu gia vào Nam Phong thị, lần đầu tiên ra tay lại là làng du lịch Nhuận Minh, một kế hoạch bất động sản quy mô lớn thu hút rất nhiều sự chú ý. Toàn bộ Nam Phong thị nghe tin lập tức hành động, không hẹn mà cùng theo dõi khối thịt mỡ này.
Tập đoàn Trung Thiên cơ bản không có liên quan gì tới ngành bất động sản, chỉ có một đội kiến trúc thực lực không tồi lại có thể chen một chân giành được một phần khối thịt mỡ này. Là người kế nhiệm tổng giám đốc điều hành, Ân Triệu Lan tin chắc đội kiến trúc tập đoàn có thể thu lợi lớn từ kế hoạch làng du lịch. Vì thế, y dành phần lớn thời gian cùng tinh lực để nghiên cứu, phân tích toàn bộ kế hoạch, cũng đưa ra rất nhiều phương án châm chích cái đối thủ khác, để có thể ở giữa giành được nhiều lợi thế hơn. Quyết định của y được tổng giám đốc điều hành đương nhiệm Trần Đường toàn lực hỗ trợ.
Sau hơn một tháng cố gắng, Ân Triệu Lan và tổng giám đốc điền sản Nhuận Minh Lâu Vũ Tĩnh đã đạt được những thỏa thuận đầu tiên. Đội kiến trúc tập đoàn Trung Thiên sẽ trở thành một trong những nhà thầu của kế hoạch làng du lịch, về phần ai phụ trách những bộ phận nào của làng du lịch, còn đợi thương thảo.
Cùng lúc đó, điền sản Nhuận Minh cũng bắt đầu chính thức khảo sát đội kiến trúc Trung Thiên.
Bởi vì đội kiến trúc không phải là một công ty độc lập, mà chỉ là một bộ phận trực thuộc tập đoàn Trung Thiên, cho nên người của Nhuận Minh đi thẳng vào tổng bộ tập đoàn tiến hành khảo sát.
Là tổng giám đốc điền sản Nhuận Minh, Lâu Vũ Tĩnh ra đề nghị với Ân Triệu Lan, hy vọng có thể gặp mặt vị chủ tịch Trung Thiên Trịnh Liệt này một lần, nhưng không phải gặp vì chuyện công, chỉ là một lời mời mang tính cá nhân.
Tập đoàn Trung Thiên tại Nam Phong thị là xí nghiệp lớn nhất. Là chủ tịch tập đoàn, Trịnh Liệt tại Nam Phong thị cũng coi như nổi danh. Nhưng danh thì phần đa là thanh danh “phong lưu hoàn khố”. Chuyện xấu của Trịnh Liệt được người ta truyền miệng rỉ tai nhiều, bất quá giới truyền thông của Nam Phong thị cũng không tới nỗi không biết điều, chưa bao giờ dám đào sâu sinh hoạt cá nhân của hắn.
Cũng không biết Lâu Vũ Tĩnh với những thứ này biết được bao nhiêu.
Nếu Trịnh Liệt vẫn giống như trước đây không quan tâm công việc, Ân Triệu Lan tự nhiên sẽ tìm lý do thích hợp để thoái thác, nhưng gần đây Trịnh Liệt tỏ thái độ sẽ chú ý biểu hiện công tác của y, bởi vậy Ân Triệu Lan không thể không chuyển đạt ý tứ của Lâu Vũ Tĩnh cho Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt trả lời thực ngắn gọn “Không thành vấn đề. Cậu sắp xếp tốt rồi thông báo tôi thời gian địa điểm.”
Nếu Lâu Vũ Tĩnh lấy thân phận tổng giám đốc Nhuận Minh, Trịnh Liệt còn không muốn gặp. Nhưng đổi thành Giang thành Lâu gia tam thiếu mời, Trịnh Liệt cũng không thể không nể mặt. Địa vị của Lâu gia ở Giang thành cũng giống như địa vị của Ân gia ở Nam Phong thị trước khi gặp biến cố, đều là thế gia vọng tộc đứng đầu một phương. Cho dù có là An gia An Thế Duy, muốn chống lại Lâu Vũ Tĩnh cũng phải thu liễm.
Địa điểm gặp mặt cuối cùng là một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Nam Phong thị. Lâu Vũ Tĩnh bao trọn bàn duy nhất có thể nhìn ra biển trên tầng thượng.
Đến nơi chỉ có ba người Trịnh Liệt, Ân Triệu Lan và Lâu Vũ Tĩnh.
Ân Triệu Lan là do Lâu Vũ Tĩnh đưa tới. Khi bọn họ đến, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Liệt đóng cửa chiếc Bugatti. Hắn mặc một thân tây trang vừa vặn, dáng người cao to, mi mục tuấn duật, tiêu sái ném chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, thu hút sự chú ý của vài tuấn nam mỹ nữ gần đó.
“Trịnh thiếu quả nhiên là mị lực bất phàm.” Thấy một màn như vậy, Lâu Vũ Tĩnh đã nhận ra Trịnh Liệt không khỏi cười nói.
Ân Triệu Lan im lặng không lên tiếng, đáy mắt lại chợt lóe một mạt thản nhiên không được tự nhiên. Y có cảm giác những lời này của Lâu Vũ Tĩnh có ý sâu xa. Đã quen biết Lâu Vũ Tĩnh được hơn một tháng, Ân Triệu Lan đã nhận thức rõ điểm lợi hại của người này. Tuy rằng hiện tại giao tình có vẻ tốt, nhưng Ân Triệu Lan vẫn luôn để tâm phòng bị Lâu Vũ Tĩnh, không hề thả lỏng.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hai người đều chỉ nhìn Trịnh Liệt đi vào nhà hàng, không lên tiếng gọi hắn lại.
“Chúng ta đi lên đi, đừng để ông chủ của cậu đợi lâu.” Lâu Vũ Tĩnh như không có việc gì nói.
Ân Triệu Lan áy náy nói “Lâu tam ca, không phải tôi dội anh gáo nước lạnh, nhưng Trịnh…thiếu không giống những người khác.”
Lần gần đây nhất cùng Trịnh Liệt ăn cơm tựa như đã cách một thế kỷ. Tính nhẫn nại của Trịnh Liệt không cao, cực không thích việc chờ đợi, bình thường ước định với người ta đều phải chậm trễ ít nhất mười lăm phút. Ân Triệu Lan thì ngược lại. Y được giáo dưỡng nên lúc nào cũng đến sớm hơn thời gian ước định một chút. Lúc bọn họ còn ở cùng nhau, Ân Triệu Lan còn bởi vì thói quen đến muộn của Trịnh Liệt mà mặt nặng mày nhẹ, sau này Trịnh Liệt dứt khoát đi đón y. Nhưng với những người khác, Trịnh Liệt vẫn như cũ duy trì thói quen này.
Ân Triệu Lan không nghĩ Trịnh Liệt sẽ vì Lâu Vũ Tĩnh này mà ngoại lệ.
“A Lan, cậu thực hiểu Trịnh thiếu!” Lâu Vũ Tĩnh khen ngợi “Không có gì, tôi không ngại.”
Bất quá chờ bọn họ lên tới phòng ăn, Trịnh Liệt đã ngồi tại đó chờ, dựa vào ghế dựa rộng rãi xa hoa, hai chân bắt chéo, có ý tứ hàm súc nhìn cảnh biển đêm ngoài cửa sổ.
Nhớ tới vừa rồi ở dưới lầu nói vô cùng rành rọt, Ân Triệu Lan nhất thời cảm giác mặt hơi nóng lên.
Trên thực tế Trịnh Liệt phát hiện mình là người tới đầu tiên, trong lòng đang buồn bực. Hoàn hảo là chỉ một lát sau từ cửa truyền tới động tĩnh.
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Ân Triệu Lan trang phục đứng đắn cùng một thanh niên xa lạ mặc ba kiện tây trang phiền phức sóng vai cùng đi vào. Thanh niên kia có đôi mày hẹp dài nhưng không mang mị khí, khí chất nội liễm nho nhã, được giáo dục tốt, lại mang theo lãnh đạm đặc hữu của con nhà có gia thế, có chút tương tự như Ân Triệu Lan nhiều năm trước, chỉ là không có tinh thần phấn chấn bồng bột của thiếu niên năm đó.
Hắn và Ân Triệu Lan đứng chung một chỗ, ngoài ý muốn cực kỳ hợp mắt.
“Trịnh thiếu, vị này là Lâu gia tam thiếu, Lâu Vũ Tĩnh tiên sinh.” Ân Triệu Lan rất nhanh thu liễm cảm xúc, đúng mực giới thiệu “Lâu tam ca, vị này là chủ tịch tập đoàn Trung Thiên, Trịnh Liệt tiên sinh.”
Lúc này Ân Triệu Lan rốt cuộc gọi Trịnh Liệt là “Trịnh thiếu”, không có cố ý tỏ vẻ xa cách với Trịnh Liệt trước mặt Lâu Vũ Tĩnh.
Trịnh Liệt vươn tay với Lâu Vũ Tĩnh “Trịnh Liệt.”
Lâu Vũ Tĩnh cùng hắn bắt tay “Trịnh thiếu, anh khỏe, tôi là Lâu Vũ Tĩnh. Bạn bè nể tình, đều gọi tôi một tiếng Lâu tam thiếu.”
Trịnh Liệt cười nói “Tùy ý đi, tôi không chú ý nhiều như vậy. Ngồi đi, tôi đợi đến đói bụng rồi.” Ai là bạn bè với anh?
Thái độ đảo khách thành chủ của Trịnh Liệt khiến Lâu Vũ Tĩnh nhất thời bất ngờ. Hắn lớn lên trong gia đình có gia thế, thái độ hòa nhã lịch sự đã khắc sâu vào trong xương cốt, bình thường đi đến nơi nào, cho dù không cố ý thể hiện cũng thực dễ dàng khiến người khác tự ti than thở là không thể sánh bằng. Những người đó chỉ cầu không thất lễ trước mặt Lâu Vũ Tĩnh, nào giống như Trịnh Liệt đĩnh đạc không câu nệ tiểu tiết?
Quả nhiên nhà giàu mới nổi vẫn là nhà giàu mới nổi.
“Thực xin lỗi, để anh đợi lâu.” Vì giữ lễ, Lâu Vũ Tĩnh không thể không nói.
“Không có gì, lần sau đừng đi trễ nữa là được.” Trịnh Liệt vô tình vẫy tay.
Lâu Vũ Tĩnh lại hơi ngừng lại, nói với Ân Triệu Lan “A Lan, ngồi đi.”
“Được.” Ân Triệu Lan gật đầu, ưu nhã ngồi xuống. Ở góc độ Lâu Vũ Tĩnh nhìn không thấy, y lén trừng mắt nhìn Trịnh Liệt.
Lâu Vũ Tĩnh vẫn là khách a! Thế nào vừa đến liền không nể mặt hắn?
Trịnh Liệt nhìn y một cái, thản nhiên dời mắt.
Bởi vì ăn là ăn đồ Pháp, Lâu Vũ Tĩnh cũng dựa theo lễ nghi của nước Pháp mà dùng bữa, trong bữa ăn cũng dùng tiếng Pháp nói chuyện. Phục vụ cho bọn họ là quản lý nhà hàng, vốn là con lai có thể nói được ít tiếng Pháp. Anh ta với khả năng phát âm của Lâu Vũ Tĩnh tán thưởng không dứt, gọi hắn là một vị thân sĩ ưu nhã.
Ân Triệu Lan cũng có học qua chút tiếng Pháp, ung dung gọi món.
“Trịnh thiếu, hôm nay beefsteak nướng và súp kem tôm hùm đều rất ngon, không bằng gọi món này?” Ân Triệu Lan nhìn Trịnh Liệt hỏi.
Điều này rốt cuộc khiến Trịnh Liệt chú ý tới y.
Nhìn mặt Lâu Vũ Tĩnh, rõ ràng là ghi hận Trịnh Liệt vừa rồi không nể mặt hắn, muốn khiến Trịnh Liệt phải xấu hổ. Ân Triệu Lan biết Trịnh Liệt không biết tiếng Pháp, chủ động mở miệng là vì giúp hắn giải vây. Hơn nữa, cư nhiên còn nhớ rõ hắn thích ăn thịt bò với tôm hùm?
Không thể không nói Trịnh Liệt có chút kinh ngạc. Ân Triệu Lan lúc trước đến cả loại trái cây hắn thích cũng không biết…
“Quyết định vậy đi.” Trịnh Liệt nói.
Ân Triệu Lan không tự giác hơi hơi cong môi, dùng tiếng Pháp nói đồ ăn của Trịnh Liệt cho quản lý.
“Trịnh thiếu thích uống loại rượu nào của Pháp?” Lâu Vũ Tĩnh tựa hồ không để ý Ân Triệu Lan giúp Trịnh Liệt giải vây, ôn hòa hỏi.
“Lafite đi.” Trịnh Liệt chần chờ một chút, nhớ tới loại rượu hắn và An Thế Duy coi như nước lã mà uống.
“Lafite tương đối nhạt.” Lâu Vũ Tĩnh nheo lại mắt mảnh dài “Không bằng thử Romanée Conti xem. Tôi nhớ rõ loại này đã được 77 năm, sản lượng là 9360 bình. Tuy rằng con số cũng khá nhiều, nhưng ở địa phương nhỏ như vầy, cũng coi như khó có được.”
Những lời này thật sự có chút không khách khí, Trịnh Liệt nâng mắt lên nhìn Ân Triệu Lan một chút.
Ân Triệu Lan nói “Romanée Conti 77 năm vị có chút ngọt, Trịnh thiếu thích rượu mạnh, đáng tiếc không thích hợp khi dùng cơm. Ngày sau có thời gian hai người cùng nhau uống đi. Đêm nay chúng ta dùng súp là được rồi.”
“Nếu A Lan đã nói vậy, đêm nay cứ như vậy đi.” Lâu Vũ Tĩnh vỗ vỗ mu bàn tay Ân Triệu Lan, chậm rãi nói.
Ân Triệu Lan nhíu nhíu mày, nương động tác lấy ly nước tránh sự đụng chạm của hắn.
Lâu Vũ Tĩnh lạnh nhạt cười, nhìn Trịnh Liệt, lại tự nhiên hạ mi mắt.
“…Trịnh thiếu thú vui bình thường là gì?” Lâu Vũ Tĩnh hỏi.
“Lâu tiên sinh thì sao?” Trịnh Liệt hỏi lại.
“Làm ăn, hoặc là giao lưu một chút, loại bằng hữu như A Lan đây. Lại nói, tôi thật hâm mộ Trịnh thiếu có một cấp dưới vừa đẹp vừa tài như A Lan.” Lâu Vũ Tĩnh nói đùa “Tôi đã trả lời Trịnh thiếu, Trịnh thiếu còn chưa trả lời tôi.”
“Tôi lại không nói là muốn biết đáp án của Lâu tiên sinh.” Trịnh Liệt vô tội nói.
“Vậy à?” Ngữ khí Lâu Vũ Tĩnh có chút lạnh.
“Tầm hoan mua vui có tính không?” Trịnh Liệt nhướn mày.
“…Trịnh thiếu nói đùa.” Lâu Vũ Tĩnh nói, mắt lại chợt lóe một mạt vừa lòng.
“Đúng vậy, nói giỡn thôi.” Trịnh Liệt tùy ý đáp, nét vừa lòng trong mắt Lâu Vũ Tĩnh cứng đờ. Hắn là nể mặt Lâu gia tam thiếu, nhưng nếu người ta không biết xấu hổ, đừng trách hắn phản kích. Hắn nể mặt không có nghĩa là hắn sợ.
Hai người câu được câu không trò chuyện, một bên có ý, một bên không chút để ý, lại ngầm đối chọi gay gắt. Ân Triệu Lan không nói câu nào, làm bộ như người vô hình.
Chỉ chốc lát sau, các món lục tục được đưa lên. Lâu Vũ Tĩnh rốt cuộc ngừng công kích, cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng bữa.
Lâu Vũ Tĩnh và Ân Triệu Lan đều là người ít nói. Còn Trịnh Liệt ở thời điểm cần ra vẻ thì cũng biết cách ra vẻ, hơn nữa hắn cũng không bình tĩnh để tiếp tục quanh co lòng vòng với Lâu Vũ Tĩnh, im lặng không lên tiếng vùi đầu dùng bữa.
Trước mặt Trịnh Liệt ngoại trừ beafsteak và súp kem tôm hùm còn có một phần thịt nướng và khoai tây nghiền.
Ân Triệu Lan không có gọi món này, nhìn thấy có chút nghi hoặc. Trên lý thuyết, loại nhà hàng cao cấp như vầy sẽ không phạm sai lầm đưa sai đồ ăn như vậy.
Bất quá Trịnh Liệt không tỏ vẻ gì, vẫn ăn bình thường, Ân Triệu Lan liền kiềm chế nghi vấn của mình.
Lâu Vũ Tĩnh không ngoài ý muốn phát hiện, lễ nghi dùng cơm của Trịnh Liệt dù cũng rất đúng mực, nhưng đến cùng vẫn không bằng hắn với Ân Triệu Lan, động tác ưu nhã tỏa ra quý khí.
Dùng cơm xong, Trịnh Liệt tỏ vẻ xin lỗi hắn có cuộc hẹn khác, phải đi trước một bước.
Lâu Vũ Tĩnh đứng lên bắt tay hắn nói lời từ biệt “Thật vui được quen biết anh. Lát nữa tôi sẽ đưa A Lan về, Trịnh thiếu anh đi thong thả.”
“…Trịnh thiếu, anh đi thong thả.” Thấy Trịnh Liệt không phản đối việc Lâu Vũ Tĩnh đưa y về, Ân Triệu Lan không thể không đứng lên, cũng nói một câu.
Trịnh Liệt gật gật đầu, cầm lấy áo khoác, cũng không liếc nhìn Ân Triệu Lan, đi ra không quay đầu nhìn lại.
Chờ cửa phòng lần nữa đóng lại, Lâu Vũ Tĩnh ngồi xuống, ung dung nhìn Ân Triệu Lan “A Lan, người như vậy, cậu theo anh ta thấy đáng giá sao?” Một lời hai ý.
Ân Triệu Lan không nghĩ hắn sẽ đột nhiên hỏi thẳng như vậy, giật mình, bất động thanh sắc nói “Lâu tiên sinh, tôi không rõ ý của anh.”
Lâu Vũ Tĩnh nhẹ nhàng nói “Cậu xứng đáng có được thứ tốt hơn.”
Ân Triệu Lan nói “Tôi nghĩ, tôi vừa lòng với hiện tại.”
“Cần gì phải tự thuyết phục chính mình?” Lâu Vũ Tĩnh nói.
Ân Triệu Lan im lặng, có chút lãnh đạm nhếch môi cười, thái độ từ chối nói tiếp thực rõ ràng.
“Tôi cho cậu thời gian suy xét.” Lâu Vũ Tĩnh ân cần nói “Yên tâm, câu trả lời của cậu không ảnh hưởng tới hạng mục làng du lịch. Đội kiến trúc của cậu rất có thực lực, điểm này tôi không hoài nghi.”
“Cảm tạ.” Ân Triệu Lan nói.
“Không cần cảm ơn, đây là thứ cậu nên được.” Lâu Vũ Tĩnh nói, gật đầu ý bảo quản lý lại.
“Xin hỏi ngài có gì phân phó, Lâu tiên sinh?” Quản lý cung kính hỏi.
“Tính tiền.” Lâu Vũ Tĩnh đưa cho anh ta một thẻ tín dụng.
Quản lý nói “Lâu tiên sinh, bữa cơm này Trịnh thiếu đã phân phó tính cho ngài ấy. Trịnh thiếu nói đây là phép đãi khách.”
“…Trịnh thiếu thường xuyên tới đây ăn?” Lâu Vũ Tĩnh nhìn Ân Triệu Lan, Ân Triệu Lan mặt cũng đầy kinh ngạc. Trịnh Liệt chưa từng dẫn y tới đây. Đương nhiên, nguyên nhân có lẽ là vì y từng nói không thích đồ ăn pháp.
“Nhiều năm trước, Trịnh thiếu thường xuyên đến. Nhưng sau này Trịnh thiếu không thích đồ Pháp nữa.” Quản lý có chút uể oải.
Ân Triệu Lan trong lòng khẽ động “Tôi thấy các anh có đem cho Trịnh thiếu một phần thịt nướng và khoai tây nghiền…”
“Đó là thứ Trịnh thiếu thích ăn.” Quản lý giải thích “Trịnh thiếu là ông chủ ở đây, chúng tôi vẫn giữ lại thực đơn ngài ấy thích. Ngài ấy không cần gọi món chúng tôi cũng biết cần đem món gì lên. Chỉ là đêm nay Trịnh thiếu nghe đề nghị Ân tiên sinh, sửa lại mà thôi.”
Hai người Lâu Vũ Tĩnh Ân Triệu Lan đều ngây ngẩn!
Trịnh Liệt cư nhiên là ông chủ nơi này?!
Lúc này quản lý búng tay, gọi phục vụ sinh cầm chai rượu nho buộc ruy băng tiến vào, dâng lên trước mặt Lâu Vũ Tĩnh “Đây là lễ vật Trịnh thiếu tặng Lâu tiên sinh, Romanée Conti 1945, toàn cầu chỉ có 600 bình, là báu vật là Trịnh thiếu giữ rất kỹ, thỉnh Lâu tiên sinh nhận lấy.”
Lâu Vũ Tĩnh lớn đến như vầy, lần đầu tiên biết cảm giác da mặt bị người ta triệt để lột xuống!
–
Vài thông tin về Romanée Conti: nó được sản xuất xuyên suốt trong khoảng thời gian Thế chiến thứ 2 nổ ra, và trước khi sự kiện sâu phá hoại nho bùng nổ, vì vậy giá trị của nó khá lớn và chỉ có 600 chai được sản xuất. Đã từng có người ra giá 123.000 đô cho một chai Romanee Conti.
|
Chương 41 Ra khỏi nhà hàng rồi, Trịnh Liệt cười lạnh.
Không cần nhìn hắn cũng biết sắc mặt Lâu Vũ Tĩnh hiện tại là như thế nào.
Dám ở Nam Phong thị này lên mặt với Trịnh thiếu hắn, chuẩn bị tâm lý bị chọc tức chết vẫn còn phải nói tiếng cám ơn đi!
Lâu tam ca, A Lan? Hừ, Lâu tam ca, A Lan!
Bất quá Trịnh Liệt nói có hẹn khác là chuyện thật.
An Thế Duy rốt cuộc trở về Nam Phong thị, trước khi về gọi điện cho Trịnh Liệt oán giận một trận, biểu đạt sự chua xót vì bị người nhà lừa bay tới bay lui.
Hắn đột nhiên xuất ngoại là vì nghe nói bà ngoại đang định cư tại nước ngoài bị bệnh nặng. Quan hệ của hắn và bà ngoại rất tốt, bà thương hắn còn hơn cháu nội đích tôn. Năm đó hắn cùng người nhà tranh cãi, cũng chỉ có bà ngoại là ủng hộ hắn vô điều kiện. Bởi vậy nghe bà ngoại bệnh nặng, hắn không chút suy nghĩ bay qua.
Ai biết được khi hắn đến nơi, bà ngoại đã vượt qua nguy hiểm, đang chậm rãi tĩnh dưỡng. Mà An Thế Duy bị buộc phải ngồi ăn một bữa cơm thân mật với con gái của một người bạn thân thiết, còn vì không thể kích thích bà ngoại đang dưỡng bệnh mà phải đóng vai đứa cháu ngoan ngoãn, nghẹn đến mức hắn sắp nội thương.
Bất quá An Thế Duy là tên nghịch ngợm hay gây chuyện, thật vất vả thoát thân, lại đem… em-trai-của-con-gái-của-người-bạn-thân-thiết-của-gia-đình về nước, trước tiên ở nhà quậy một trận trời long đất lở, sau đó vỗ mông chậm rì rì đáp máy bay trở về Nam Phong thị, đem mấy tiếng gầm gừ của người nhà ném ra sau đầu.
Vì chúc mừng hắn thoát ly khổ hải, còn thuận tiện khiến người nhà huyên náo, An Thế Duy mạnh mẽ yêu cầu Trịnh Liệt vì hắn đón gió tẩy trần.
Làm anh em, Trịnh Liệt tự nhiên không từ chối. Cho dù có lời mời của Lâu Vũ Tĩnh, hắn đi ăn một bữa cơm là coi như đã cấp một phân mặt mũi, cơm nước xong xuôi rồi hắn miễn phụng bồi.
Lần này là đi câu lạc bộ Kim Cương.
Vì vài năm gần đây Trịnh Liệt chỉ chú ý tới năm đứa con nuôi, lúc trước là vạn hoa tùng trung quá, bây giờ thì mất đi hứng thú với oanh oanh yến yến bên đường. Trịnh Liệt cảm giác chính mình đã trở thành một người đàn ông mẫu mực.
Đáng tiếc sự thật chứng minh, có vài người không phải hắn đối tốt với họ thì họ sẽ đối tốt lại với hắn. Mấy đứa con nuôi này của hắn không phải tốt lành gì, nếu còn tiếp tục dính lấy bọn chúng, Trịnh Liệt phỏng chừng chính mình chết như thế nào cũng không biết, cho nên quyết định buông tay toàn bộ.
Đã không còn người thỏa mãn nhu cầu sinh lý, Trịnh Liệt hiển nhiên sẽ không ủy khuất để bản thân đi làm hòa thượng. Bạn tình trăm năm khó kiếm chứ bạn giường một đêm thì không khó khăn gì.
Đến câu lạc bộ Kim Cương là vì làm tiệc đón gió cho An Thế Duy, cũng luôn tiện chọn một cậu nhóc nào đó thuận mắt đi khai phòng. Trịnh Liệt tạm thời không còn hứng thú với nữ giới. Cô Hà Vi An kia cũng không làm gì khiến hắn thay đổi khẩu vị.
Phòng hẹn gặp là phòng VIP 888 mà Trịnh Liệt hay dùng.
Trịnh Liệt đẩy cửa vào, bên trong đã có người ngồi.
Là một thanh niên chắc cũng gần bằng tuổi Ân Triệu Lan, nhưng mặt trẻ con nên có vẻ nhỏ hơn thực tế vài tuổi, đôi mắt sáng sạch sẽ, trên mặt có một má lúm đồng tiền, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phấn, diện mạo thực khiến người ta ưa thích.
Thấy Trịnh Liệt, cậu ta tò mò nghiêng đầu, chần chừ hỏi “Anh là…Trịnh thiếu?”
Trịnh Liệt nở một nụ cười phong lưu phóng khoáng, vô cùng tự nhiên đi tới xoa bóp hai má cậu “Cái miệng nhỏ nhắn này nhìn rất ngọt, tên là gì? Mấy tuổi?”
Đừng hiểu lầm, đây là đang đùa giỡn.
Cậu thanh niên sửng sốt, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu ta quay mặt đi né tay Trịnh Liệt, nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ quái dị.
Trịnh Liệt khó hiểu nhìn cậu, biểu tình trách cứ “sao lại ngạc nhiên”, tỏ vẻ rất đúng lý hợp tình.
Cậu thanh niên lại sửng sốt, hoang mang sờ sờ hai má, ngập ngừng nói “Tôi là Phó Tranh, năm nay 25 tuổi…Lễ nghi trong nước thay đổi khi nào? Là do mình lâu quá chưa về nước hay sao?” Câu cuối cùng là mê man thì thào tự hỏi.
Bộ dáng ngốc nghếch này khiến Trịnh Liệt cười nhạo một tiếng.
“Được rồi, A Liệt, mày đừng chọc cậu ta nữa.” An Thế Duy nhìn trò hay trong chốc lát, từ bóng tối đi ra, vỗ vai Trịnh Liệt miễn cưỡng nói, rõ ràng là lời nói che chở, trong giọng nói lại không có thành ý gì.
Trịnh Liệt liếc mắt nhìn hắn “Này là người mà mày đề cập qua?” là em-trai-của-con-gái-của-người-bạn-thân-thiết-của-gia-đình bị tên bất lương An Thế Duy này mang về?
Mới đầu hắn còn tưởng là MB của câu lạc bộ Kim Cương, nhưng rồi hắn rất nhanh liền phủ định. Nơi này không có người có loại khí chất này.
(MB= money boy, trai bao)
An Thế Duy tùy ý ừ một tiếng, vẫy tay với Phó Tranh “Tiểu Tranh, đây là người tôi nói với cậu, bạn thân thiết của tôi Trịnh Liệt. Cậu cứ gọi nó Trịnh thiếu là được.”
“Nga, tôi cũng đoán vậy.” Phó Tranh lên tiếng, đi vài bước đến bên người An Thế Duy “Bạn của anh…rất nhiệt tình. Tôi xém chút nữa bị dọa.”
“Không có gì, rồi sẽ quen thôi.” An Thế Duy cười một thoáng, mở to mắt nói dối “Khi cậu là người một nhà rồi nó mới đúng thật là nhiệt tình.”
Phó Tranh nghe vậy, hảo cảm với Trịnh Liệt nhất thời tăng, cười ngại ngùng với hắn.
“Tiểu Tranh mới từ nước ngoài trở về?” tay Trịnh Liệt sờ sờ đầu Phó Tranh, tiếp tục đùa giỡn.
Phó Tranh không được tự nhiên chấn động, nhưng nghĩ tới lời nói vừa rồi của An Thế Duy, lại nhịn xuống không nhúc nhích, khốn quẫn gật đầu “Ừa, cùng An thiếu trở về. Anh ấy nhờ tôi giúp một chuyện.” Cậu thành thật nói, ánh mắt nhìn An Thế Duy mang theo thân cận và tín nhiệm.
Trịnh Liệt nhướn mày với An Thế Duy. Rõ ràng là một cậu nhóc đơn thuần, thằng này làm sao mà lừa được như vậy? Coi trọng?
An Thế Duy cho hắn một nụ cười không cho là đúng. Hắn đã nếm qua vô số người thoạt nhìn thanh thuần vô cấu, đối với loại người này đã căm thù đến tận xương tủy, lừa Phó Tranh này chả tốn một hơi một sức, như thế nào lại có thể coi trọng.
Mày thích thì cứ mang đi. Ánh mắt An Thế Duy nói như vậy.
Trịnh Liệt nhìn Phó Tranh quả thật thấy thuận mắt. Nếu đêm nay bắt buộc phải tìm người làm ấm giường thì cậu nhóc này chấp nhận được.
Nếu đã động tâm tư, động tác Trịnh Liệt bắt đầu mang theo chút dụ dỗ. Tay hắn lơ đãng trượt từ đầu tới cổ Phó Tranh, đầu ngón tay như có như không vuốt ve làn da sau gáy cậu.
Phó Tranh không tự giác phát run, theo phản xạ quay qua nhìn Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt thực vô tội chớp mắt, lại là biểu tình trách cứ “sao lại ngạc nhiên”.
Phó Tranh mờ mịt rụt cổ cầu cứu nhìn An Thế Duy. Cậu không thích bị Trịnh Liệt đụng vào, nhưng lại không biết nên làm như thế nào mới không thất lễ. An Thế Duy đã nói, Trịnh Liệt là bạn tốt nhất của hắn.
An Thế Duy chỉ chăm chú thưởng thức ly rượu chân thấp trong tay, như thể không nhìn thấy ánh mắt Phó Tranh.
Trịnh Liệt được một tấc lại muốn tiến một thước ôm chặt vai Phó Tranh, mặt sáp lại gần…
“Cho qua!” Một tiếng kêu cứng rắn đột nhiên vang lên từ phía sau.
Trịnh Liệt sửng sốt, buông vai Phó Tranh xoay người lại, thình lình đối diện tầm mắt hung tợn của Trịnh Phỉ.
Y mặc đồng phục của nhân viên phục vụ câu lạc bộ Kim Cương, trên tay nâng một mâm hoa quả lớn, mặt cực kỳ khó chịu, ánh mắt trừng Trịnh Liệt như thể muốn thiêu người hắn ra một cái động.
“Mày sao lại ở đây?” Trịnh Liệt không khỏi hỏi. Đêm đó Trịnh Phỉ nháo đã đời, sáng hôm sau đã không còn thấy bóng dáng. Hắn còn tưởng y rốt cuộc đã đi, không nghĩ là ở chỗ này sẽ gặp lại. Trong lúc nhất thời, trong đầu Trịnh Liệt tràn ngập các loại phỏng đoán.
An Thế Duy và Phó Tranh đều nhìn Trịnh Liệt Trịnh Phỉ. Người trước là nhận ra được Trịnh Phỉ Trịnh tứ thiếu nức tiếng trên đường, đối với bộ dáng y bây giờ cảm thấy kinh ngạc. Người sau thì không biết Trịnh Phỉ, nhưng thấy y vừa xuất hiện liền dắt đi sự chú ý của Trịnh Liệt, thở một hơi nhẹ nhõm, theo bản năng càng dựa sát vào người mà mình tín nhiệm An Thế Duy.
“Hiện tại tui là thủ hạ Sân ca. Ổng kêu tui đi nơi nào tui liền đi nơi đó.” Trịnh Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
Y buông mâm hoa quả xuống bàn, dùng ánh mắt đầy hận ý trừng Phó Tranh. Phó Tranh sợ tới mức mặt trắng bệch, không tự giác bấu quần áo An Thế Duy.
Trịnh Liệt hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng, một lát sau, rất nhiều hoa quả và rượu tây liên tục được đưa lên.
Lúc này, mấy hồ bằng cẩu hữu của Trịnh Liệt và An Thế Duy lục tục kéo đến. Trước đó bọn họ đều đã nghe nói hai anh em này đã giải hòa, nhưng chính thức tụ họp một lần lại chậm chạp không chịu mở. Thật vất vả đến đêm nay mới nhận được lời mời, tất cả đều đến không thiếu một ai. Không khí trong phòng cũng dần náo nhiệt lên.
An Thế Duy vội vàng trò chuyện vui vẻ với bằng hữu, ném Phó Tranh sang một bên. Có người để ý Phó Tranh, tưởng cậu là MB, thấy An Thế Duy không để ý người ta cũng biết hắn là có ý gì, liền sáp lại gần. Động tác của bọn họ so với Trịnh Liệt còn càn rỡ hơn, khiến Phó Tranh sợ quá mức, chỉ biết lui sâu vô góc rầu rĩ không dám nhúc nhích, dùng ánh mắt ướt sũng nước như nai Bambi nhìn An Thế Duy.
Trịnh Liệt ngược lại có tâm đi an ủi cậu, tốt nhất đêm nay thuận lợi kéo người lên giường. Nhưng Trịnh Phỉ lại là phục vụ ở phòng này, thấy Trịnh Liệt có ý đồ muốn đi tới góc phòng, y liền như oan hồn bất tán, nói thì không nói, chỉ dùng một đôi mắt to hung ác trừng người.
Loại ánh mắt huyết tinh khí thế này thật sự không phải loại Phó Tranh có thể chịu được. Y cơ hồ trốn Trịnh Liệt, từ góc này chuyển qua góc khác.
Mắt thấy không thể bắt được con mồi đêm nay nhìn trúng, Trịnh Liệt đối với tên phá đám Trịnh Phỉ thực sự căm tức.
Sắc mặt Trịnh Phỉ cũng chẳng tốt lành gì.
Hai cha con, không, đã từng là cha con, giữa không khí náo nhiệt nhìn nhau trừng trừng, tia lửa vô hình va chạm trong không trung.
Có bằng hữu nhìn thấy màn thú vị này, chọc chọc An Thế Duy. An Thế Duy liếc mắt nhìn sang, cười vô cùng đen tối, lắc đầu chặn người muốn tới hòa giải, sau đó lại kề tai một người nói vài câu. Người nọ hiểu ý xấu xa cười.
Một lát sau, Trịnh Phỉ được quản lý gọi, bảo y ra ngoài đem một mâm hoa quả. Đi chưa được mười phút, Trịnh Phỉ trở về, Trịnh Liệt đã không thấy bóng dáng.
Trịnh Phỉ cực buồn bực, buông mâm hoa quả, rất nhanh cũng biến mất.
Từ sau khi Trịnh Liệt hòa giải với Trịnh Liệt, những chỗ ăn chơi của Tiêu Sân lại một lần nữa mở rộng cửa với Trịnh Liệt, dành cho hắn sự phục vụ tốt nhất.
Lúc đặt phòng Trịnh Liệt đã nói với quản lý là sẽ qua đêm ở khách sạn trực thuộc câu lạc bộ, ngụ ý là an bài một người qua đêm với hắn. Đối với kiểu mà Trịnh Liệt yêu thích, quản lý đã nhớ kỹ.
Bất quá Trịnh Liệt nhìn thấy Phó Tranh rồi liền đem chuyện này ném tới sau đầu.
Nhưng sau khi xác định Phó Tranh không có khả năng qua đêm với hắn, Trịnh Liệt thu được một thẻ phòng mà bằng hữu đưa cho. Đây là do quản lý câu lạc bộ đưa tới.
Sau đó Trịnh Liệt thừa dịp Trịnh Phỉ rời khỏi, ly khai phòng VIP đang náo nhiệt, đến khách sạn trực thuộc câu lạc bộ.
Trong phòng khách sạn không có một bóng người. Nhưng Trịnh Liệt vừa bước vào phòng, sau lưng liền nghe tiếng chuông cửa.
Trịnh Liệt nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy một cậu trai xinh xắn, vì thế hắn liền mở cửa—
|
Chương 42 Nam hài đứng ngoài cửa nhìn thấy Trịnh Liệt, gương mặt vốn dĩ đang bình tĩnh liền trở nên khẩn trương, căng thẳng, cậu ta chậm rãi giơ cao hai tay thành tư thế đầu hàng, từng bước từng bước vào phòng.
Trịnh Liệt thấy thế, nhăn lại mi. Vì từ sau lưng nam hài lộ ra Trịnh Phỉ mày rậm mắt to.
Trịnh Phỉ vẫn đang mặc đồng phục câu lạc bộ Kim Cương nâng tay đặt tại lưng nam hài, không ngoài ý muốn, trên tay y đang cầm một cây súng lục.
Phản ứng đầu tiên của Trịnh Liệt là rút ra khẩu súng bên hông, nhắm vào Trịnh Phỉ! Từ sau khi bị người bắn chết trong mộng, hắn có thói quen mang theo bên người một khẩu súng.
Đồng tử Trịnh Phỉ co rút! Y nằm mơ cũng không dự đoán được sẽ có ngày Trịnh Liệt chĩa súng vào người mình!
“Cút đi.” Trịnh Liệt quát khẽ.
Trịnh Phỉ căm tức nắm áo nam hài đứng trước mặt, đẩy cậu ta ra cửa, lạnh lùng nói “Cút đi!”.
Nam hài hoảng sợ mở to mắt, vội vàng chạy xa khỏi tầm mắt Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ. Cậu ta là kẻ bán thân, nhưng cũng không muốn chỉ vì chút tiền mà ném cái mạng nhỏ!
Trịnh Phỉ nhìn bóng dáng cậu MB phải bồi Trịnh Liệt đêm nay rời đi, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Trịnh Liệt, một tay đặt trên nắm đấm cửa muốn đóng cửa lại.
“Không cần đóng. Mày cũng cút đi.” Trịnh Liệt đánh gãy động tác đóng cửa của y, vẫn giữ chặt tay cầm súng.
Trịnh Phỉ dứt khoát ném súng xuống đất, dùng lực đóng sập cửa lại, ngẩng đầu ưỡn ngực khiêu khích nhìn Trịnh Liệt “Ba, tốt nhất ba dùng súng bắn chết con đi!”
Không thì, tui dù chết cũng phải kéo ông xuống cùng—ánh mắt y nói như vậy.
Mấy ngày liền bị Trịnh Liệt cự tuyệt, khiến y bộc lộ sự thô bạo và cố chấp.
Trịnh Liệt chậm rãi buông súng, sâu sắc cảm giác không thể nói chuyện rõ ràng với thằng nhãi này.
“Tao đã nói tao với mày đoạn tuyệt quan hệ cha con.” Hắn nói.
“Con không đồng ý!” Trịnh Phỉ trảm đinh tiệt thiết nói.
“Mày họ Tô, không phải họ Trịnh!” Trịnh Liệt nói.
“Ba, nếu ba để ý việc đó, con đây không phải họ Tô, vĩnh viễn mang họ Trịnh!” Trịnh Phỉ kiên định nói.
“Mày mặc kệ nguyện vọng mẹ mày?” Trịnh Liệt không tin. Mấy năm nay Trịnh Phỉ vì báo thù, vì nguyện vọng của Tô Tiểu Trúc, đến cả mạng cũng không cần.
“Dù sao Tô gia chỉ còn mình con, con yêu ai thì theo người đó! Đều đã báo thù cho gia tộc rồi, mẹ cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà nhảy ra đánh con.” Trịnh Phỉ chẳng hề để ý bĩu môi.
“Đó là chuyện của mày.” Trịnh Liệt nói. Dù sao hắn cũng mặc kệ quyết định của Trịnh Phỉ.
“Ba!” Trịnh Phỉ quả thực hận không thể nhào qua bóp cổ Trịnh Phỉ “Con đến cùng đã chọc giận ba việc gì, khiến ba không cần con? Không có con, ai chăm ba trước lúc lâm chung!”
“Tao cóc cần mày chăm tao trước lúc lâm chung!” Trịnh Liệt bị miệng chó không phun được ngà voi của Trịnh Phỉ chọc giận đến mặt trắng xanh.
“Con mặc kệ! Ba phải nói rõ cho con biết con đã đạp đuôi ba cái gì?”
“Mày từ nhỏ đến lớn gây cho tao bao nhiêu phiền toái…”
“Con cam đoan về sau sẽ không! Con đã rời Viêm bang, đầu quân cho Tiêu Sân! Nếu ba không thích con theo hắc đạo, con thậm chí có thể rời Tiêu Sân!” Trịnh Phỉ giơ quyền đánh vào vách tường nói lớn!
Khóe môi Trịnh Liệt gợi lên một nụ cười trào phúng. Nếu Trịnh Phỉ có thể nói câu này sớm một chút, hắn còn có thể rung động. Nhưng hiện tại mới nói, thì còn được gì?!
“Đây là tác phong làm việc của mày? Muốn phản bội thì phản bội, muốn trở về thì trở về! Mày rốt cuộc còn muốn tùy hứng đến khi nào?” Trịnh Liệt mặt không chút thay đổi hỏi.
Trịnh Phỉ vò vò tóc “Ba, khi trước con phản Tiêu gia là con sai, con đã cố gắng bù đắp lại sai lầm!”
“Mày nghĩ có thể bù đắp sao?”
“Con phản Tiêu gia chỉ là vì không muốn liên lụy ba và Tiêu gia!” Trịnh Phỉ rốt cuộc hét lên câu mà y vẫn đặt ở đáy lòng những năm gần đây! Phùng gia giết cả nhà y, y không thể bỏ qua mối thù này! Y chỉ có một mình, thế lực yếu ớt, muốn báo thù chỉ có thể mượn lực lượng của người khác. Y không muốn kéo Trịnh Liệt xuống vũng bùn này, lại không thể không nhờ vào quan hệ giữa hắn và Tiêu gia. Liều mạng lâu như vậy tại Tiêu gia mới lập được chút thành tích, người Phùng gia đã tìm tới cửa muốn giết y. Thân nhân y một người lại một người chết trước mặt y, y không cho phép Trịnh Liệt trở thành một trong số đó! Những năm gần đây y đẩy Trịnh Liệt tránh xa Viêm bang, không cho người trong bang quấy rầy Trịnh Liệt, là vì bảo hộ hắn! Y không cần bất luận kẻ nào, y chỉ cần Trịnh Liệt an toàn!
Trịnh Liệt hơi hơi chấn động, nghi hoặc vẫn tồn tại trong lòng lâu nay đột nhiên thông suốt. Nhưng chuyện tới bước này, hết thảy đã chậm. Trịnh Phỉ phản bội Tiêu gia là có ý tốt, nhưng y tự mình quyết định khiến Tiêu gia bất ngờ không kịp đề phòng, bị tổn thất nghiêm trọng, cũng thiếu chút nữa khiến quan hệ giữa Trịnh Liệt và Tiêu Sân bị cắt đứt. Hiện tại Viêm bang có kẻ không an phận, muốn thông qua Trịnh Liệt dính dáng đến Tiêu gia. Tuy rằng Trịnh Phỉ thề sẽ thoát khỏi Viêm bang, nhưng phỏng chừng ngày sau phiền toái vẫn sẽ kéo tới không ngừng.
Y đến ngay cả cô gái Tiểu Yêu kia cũng khống chế không được, làm sao hắn có thể tin tưởng y từ nay về sau buông tay mặc kệ mọi chuyện trên đường?
“Tao không tin.” Trịnh Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói.
Trịnh Phỉ nghiến răng nghiến lợi “Ba! Ba nói đạo lý xíu coi!” Rõ ràng tin y còn ráng mạnh miệng!
“Không cần nói đạo lý với mày!” Tâm Trịnh Liệt cứng rắn “Mày đi đi.”
Trịnh Phỉ giận điên rồi, hét lớn một tiếng nhào qua huy quyền về phía Trịnh Liệt!
Trịnh Liệt thấy y động thủ, lửa giận cũng nháy mắt bạo khởi, nâng tay ngăn trở quyền Trịnh Phỉ, đá một cước!
Hai người trong không gian nhỏ hẹp không chút lưu tình quyền đấm cước đá!
Trịnh Phỉ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại trải qua thực chiến đã hợp thành bản năng chiến đấu, cuối cùng quét đường chân khiến Trịnh Liệt vấp ngã, đem hắn xoay người đè xuống giường!
Trịnh Phỉ dùng tay đè cổ Trịnh Liệt, cả giận nói “Ba tin hay không tin?”
“Không tin!” Trịnh Liệt càng không ngừng giãy dụa, co khuỷa tay dộng y.
Trịnh Liệt giận đỏ mắt, ngao ô một tiếng, cúi người hôn môi Trịnh Liệt, dùng lực mút mút cắn cắn! Trông như thể muốn nuốt Trịnh Liệt vào bụng!
Trên giường Trịnh thiếu sao có thể làm kẻ bị đè? Hắn ngoan độc cắn lưỡi Trịnh Phỉ! Trịnh Phỉ đau hô một tiếng, đang phân tâm liền cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, bị Trịnh Liệt đè ngược lại!
Trịnh Liệt thân cao thể trọng chiếm ưu thế, mạnh mẽ đè trên người Trịnh Phỉ khiến y không thể thi triển quyền cước, Trịnh Phỉ tựa như cá mắc cạn vùng vẫy vô ích.
Thân thể hai người kịch liệt ma sát, không thể tránh được việc chạm tới bộ vị trọng yếu.
Từ sau khi chia tay Trác Thư Nhiên Trịnh thiếu vẫn không có lên giường với ai khác, chính vì nhẫn đến cực hạn mới tới Kim Cương tìm MB. Lúc này bị ma sát như vậy, không thể khống chế mà có phản ứng.
Cảm giác được thân thể Trịnh Liệt có biến hóa, Trịnh Phỉ vốn đang kịch liệt giãy dụa dừng một chút, lửa giận dần rút đi, mắt mở to lộ ra tiếu ý cổ quái.
Y dứt khoát mở ra hai chân, kẹp chặt eo Trịnh Liệt, nâng eo đem bộ vị cũng đang có phản ứng của mình chạm tới chỗ đó Trịnh Liệt. Ma sát đúng địa điểm khiến hai người đều chấn động!
Trịnh Liệt nhất thời thở hổn hển. Hắn cũng không muốn làm với Trịnh Phỉ!
Hắn buông tay Trịnh Phỉ, dùng lực vặn bung chân Trịnh Phỉ đang kẹp lấy hắn – đây tuyệt đối là một quyết định sai lầm!
Trịnh Phỉ thân thủ tốt, một đôi chân khi đối đầu địch nhân là vũ khí công kích trí mạng, trên giường lại vô cùng câu nhân, rắn chắc, hữu lực, cân xứng, đường cong thon gọn không có chút thịt thừa, có thể kẹp chặt eo người ta, không thỏa mãn sẽ tuyệt đối không buông.
Lúc trước khi Trịnh Liệt thượng y yêu thích nhất chính là đôi chân này. Nhưng từ mộng tỉnh lại hắn không có làm với Trịnh Phỉ, Trịnh Liệt nhất thời sơ suất, chẳng những không vặn bung được chân Trịnh Phỉ, còn bị Trịnh Phỉ kéo chặt cổ xuống, môi hai người lại lần nữa chạm nhau!
Số lần bọn họ lên giường không nhiều, nhưng mỗi lần đều như đánh nhau một trận, vừa kích thích vừa vô cùng nhuần nhuyễn!
Trịnh Phỉ cũng đã lâu chưa phát tiết, một nụ hôn này cũng gợi lên dục hỏa của y, đến ánh mắt đề đã thay đổi!
Trịnh Liệt muốn làm nhưng cũng không muốn làm với Trịnh Phỉ, Trịnh Phỉ lại quyết tâm làm với Trịnh Liệt. Hai người ở trên giường bắt đầu dây dưa ngươi tới ta đi.
“Buông tay Trịnh Phỉ!”
“Không buông! Ba đều đã cương rồi!”
“Dừng tay, cút!”
“Thật lâu chưa làm đúng không? Ba, con đến thỏa mãn ba…”
“Tao không có hứng thú với mày!”
“Phía trước của ba không nói như vậy nha!”
“Trịnh Phỉ, mày còn cần mặt mũi không?!”
“Không cần!”
“Mày thật ti tiện…Tê, Trịnh Phỉ…”
“Hừ hừ,…A…”
Trịnh Phỉ trên giường luôn không kiêng nể gì, y lại biết rõ điểm mẫn cảm của Trịnh Liệt, cho dù Trịnh Liệt không tình nguyện, thân thể cũng dần bị trêu chọc mà cương lên. Đàn ông đều là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.
Quần áo hai người cũng thất loạn bát tao. Áo sơ mi Trịnh Phỉ đã cởi ra, lộ ra vết thương trên ***g ngực. Làn da như vậy hiển nhiên không đẹp, nhưng lại tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa yếu ót, khiến người ta bị kích thích.
Trịnh Liệt không khỏi nhớ tới cảnh Trịnh Phỉ nằm trên giường không nhúc nhích, giống như tùy thời đều có thể ngừng hô hấp.
“…Mày không chịu buông tay phải không?” Trịnh Liệt chống trên người Trịnh Phỉ, nhìn đôi mắt động tình ướt át của y.
“Tuyệt đối không!” Trịnh Phỉ cố chấp nói “Con sẽ quấn lấy ba, để ba không thể đi nơi nào khác!” Y một tay ôm chặt vai Trịnh Liệt, một tay vói vào trong quần hắn sờ loạn.
Trịnh Liệt hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ ra một mệnh lệnh “Xoay người sang chỗ khác!” Dù sao cũng đã thành cái dạng này, muốn không ăn cũng không được!
Trịnh Phỉ sửng sốt, yên lặng nhìn hắn hồi lâu, mới rút tay về, xoay người sang chỗ khác nằm sấp, có chút khó nhịn cong mông lên, nhưng vẫn như cũ nhìn hắn không chớp mắt, đề phòng hắn bỏ trốn.
Trịnh Liệt ghé vào trên người y, kéo quần y xuống, không chút khách khí cắm ngón tay vào khẩu động kia.
Trịnh Phỉ chấn động mạnh, tay nắm chặt lấy gối đầu, vừa đau vừa thoải mái rên rỉ một tiếng.
Thanh âm *** đãng lọt vào tai Trịnh Liệt khiến hắn trong lòng ngứa ngáy, bộ vị vốn đã cứng lên nay lại lớn thêm một vòng.
Thân thể Trịnh Phỉ vô cùng mẫn cảm, kinh nghiệm cùng Trịnh Liệt ăn nằm nhiều năm khi y dần trở thành một số 0 đúng nghĩa. Mặt sau bị Trịnh Liệt cắm ngón tay vào, mặt trước đã nhếch lên, run rẩy chảy ra chất lỏng trong suốt.
(số 0 = thụ, này chắc ai cũng biết:v)
Trịnh Liệt mơn trớn thân trước y, hai ngón tay dính chất lỏng, lại cắm sâu vào linh khẩu phía sau “Nhanh như vậy, nghẹn bao lâu rồi…”
Trịnh Phỉ tức giận trừng hắn.
Trịnh Liệt nhếch môi cười, đột nhiên không hề báo trước rút ngón tay ra, động thân đem đại gia hỏa cắm vào!
“A!” Phía sau bị lấp đầy, Trịnh Phỉ phát ra một tiếng kêu sảng khoái, bản năng đón ý nói hùa đứng lên!
Loại âm thanh thỏa mãn này không thể nghi ngờ chính là thôi tình dược tốt nhất, một cỗ cảm giác thành tựu chinh phục nổ tung trong ngực Trịnh Liệt, hắn không cho Trịnh Phỉ thời gian thích ứng, nắm lấy eo gầy mà rắn chắc dùng lực trừu sáp, một lần lại một lần đâm sâu vào cơ thể y!
Tư thế làm từ phía sau so với tư thế đối mặt càng khó tiến vào, càng khiến người nằm dưới đau đớn, nhưng thích ứng rồi, khoái cảm lại là gấp bội!
“A…A…..Ba! Ba! Sướng quá…” Trịnh Phỉ phát ra tiếng kêu *** đãng, thân thể thuận theo trừu sáp của Trịnh Liệt mà đong đưa, y thuần thục co rút miệng linh khẩu, khoái cảm vừa tê vừa đau lan ra tứ chi bách hài!
Yêu tinh này!
Đầu não Trịnh Liệt choáng váng, dục vọng trong cơ thể Trịnh Phỉ tiếp tục biến lớn! Động khẩu tiêu hồn khép mở bao chặt lấy hắn, khoái cảm chạy thẳng lên đại não! Hắn càng mạnh đâm thẳng về trước, điên cuồng trừu sáp Trịnh Phỉ! Từ nơi bộ vị mập hợp vang lên tiếng nước phốc chi phốc chi, vừa tình sắc vừa *** mỹ! Đúng lúc chạm tới một điểm bên trong cơ thể Trịnh Phỉ, y phát ra tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa cứ như vậy bắn ra!
“Chờ, chúng ta cùng nhau!” Trịnh Liệt khàn khàn nói, ngón tay cái không chút lưu tình đè lấy đỉnh của y.
“Ba, ba….Để con bắn, để con bắn…” Trịnh Phỉ khó nhịn hô, dùng tay gỡ tay Trịnh Liệt.
“Không! Chịu đựng!” Trịnh Liệt bá đạo nói, một tay giữ lấy tay y “Không thì tao liền rút!” Dục vọng đang ở sâu trong cơ thể Trịnh Phỉ dùng lực đỉnh đỉnh, lại làm bộ như muốn rút ra.
“Không!” Trịnh Phỉ kêu sợ hãi, kẹp chặt phía sau, không cho Trịnh Liệt rút ra.
Trịnh Liệt bị y làm vậy, thích đến thở dốc vì kinh ngạc! Nếu không phải hắn thân kinh bách chiến, cơ hồ đã ngay lập tức bắn ra.
“Chịu đựng! Cùng nhau!”
Trịnh Liệt quát, đột nhiên tay xuyên qua dưới nách Trịnh Phỉ, tiến vào tư thế ôm y như ôm em bé.
“A! A!” Tư thế biến hóa kích thích Trịnh Phỉ run lên một trận. Y ngồi lên dục vọng của Trịnh Liệt, bởi vì tác dụng của trọng lực mà khối thịt sưng cứng rắn kia cắm càng sâu.
Trịnh Liệt nắm eo y nâng lên, lại đẩy xuống, cửa miệng tham lam phun ra nuốt vào phân thân cực đại.
“A….A….” Trịnh Phỉ mất cân bằn, lung tung quơ tay ra sau ôm lấy cổ Trịnh Liệt, hai chân mở rộng, thân trước dựng thẳng lên!
Trịnh Liệt kéo tay y xuống, nắm eo y rút ra dục vọng, trước khi Trịnh Phỉ phát ra tiếng rên rỉ bất mãn đem y xoay người đặt trên giường, thắt lưng dùng lực, lại một lần nữa đi vào!
“A!” Hai chân Trịnh Phỉ bị ép mở thành chữ M, tiểu khẩu thực tủy biết vị liều mạng co rút. Y mở mắt đỏ hồng ướt át, không chớp mắt nhìn Trịnh Liệt.
Khuôn mặt tuấn tú vì dục vọng mà vặn vẹo, mồ hôi chảy xuống từ thái dương nổi gân xanh, thoạt nhìn vừa cuồng dã vừa gợi cảm.
“Ba…Ba…Ba…Hôn con…Hôn con…” Mắt Trịnh Phỉ chợt lóe mê luyến, ngẩng cổ cố gắng nhích lại gần.
Trịnh Liệt dừng một chút, cúi người đem dục vọng ép càng sâu, tránh môi y, một ngụm hung hăng cắn hầu kết Trịnh Phỉ!
“Ô!” Trịnh Phỉ bị cắn ở điểm yếu hại, như ấu thú phát ra tiếng cầu xin tha thứ nức nở! Đây là điểm mẫn cảm nhất của y, thình lình bị kích thích khiến y nhịn không được đem trọc dịch bắn ra!
Cửa miệng phía sau của Trịnh Phỉ thuận theo đó mà co lại, kẹp chặt lấy dục vọng của Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt gầm nhẹ một tiếng, cắm sâu vào đem nhiệt dịch bắn toàn bộ vào trong cơ thể Trịnh Phỉ….
|
Chương 43 Trịnh Liệt không thoát khỏi sự dây dưa của Trịnh Phỉ, trong bụng lại mang hỏa khí, không chút lưu tình đè y hung hăng làm một phen, ép buộc đến mức Trịnh tứ thiếu thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn nước mắt chảy ròng ròng, y y ô ô khóc cầu xin tha thứ!
Nhưng cầu xin thì cầu xin, tay chân Trịnh Phỉ từ đầu đến cuối lại không chịu buông Trịnh Liệt, chỉ cần có một chút sức lực là lại quấn lấy, mở ra hai chân dùng động khẩu làm người ta muốn ngừng mà ngừng không được bao trụ lấy Trịnh Liệt…
Bọn họ trên giường làm một lần, lại lăn đến trên mặt đất làm một lần, cuối cùng tại phòng tắm lại làm một lần!
Đều là đàn ông trưởng thành nghẹn đã lâu, trận này không hề nề hà vận động trên giường khiến bọn họ thống khoái mà phát tiết, cả thể xác lẫn tinh thần đều cực độ thư sướng!
Thành công lên giường với Trịnh Liệt, Trịnh Phỉ tựa như trút bỏ được mọi gánh nặng, ôm tay Trịnh Liệt, kiệt sức mà ngủ, hai má đỏ bừng, trên miệng còn treo một nụ cười thỏa mãn, như chú chó nhỏ vui sướng vì giật lại được đồ chơi.
Trịnh Liệt nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của y mà bật cười. Nhưng tiếu ý trên mặt hắn dần biến mất.
Hắn nhẹ nhàng rút về cánh tay bị Trịnh Phỉ ôm lấy.
Trịnh Phỉ mẫn cảm chấn động, mày rậm nhăn lại. Nhưng có thể là do quá mệt mỏi, cũng có thể là do bên người có khí tức Trịnh Liệt khiến y an tâm, y không có mở to mắt tỉnh dậy.
Trịnh Liệt nhặt lên quần áo mỗi cái mỗi chỗ, lần lượt mặc vào. Quần áo hắn trải qua một trận vừa rồi trở nên nhăn nhúm. Nhưng quần áo sạch sáng mai mới được mang tới, hắn cũng không muốn ở trần, không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể mặc lại quần áo cũ.
Mặc xong xuôi, Trịnh Liệt đi ra ban công, nhìn trời đêm chậm rãi châm một điếu thuốc, vừa hút vừa gửi tin nhắn cho An Thế Duy.
[Đang ở đâu?]
An Thế Duy rất nhanh trả lời [Chơi xong rồi? Không qua đêm?]
[Qua đêm nhà mày.]
[Chờ mày ở bãi đậu xe. Mười phút nữa.]
Nhận được tin nhắn, Trịnh Liệt buông di động, chậm rì rì hút xong thuốc, sau đó quay vô phòng, nhặt súng lúc bị ném một bên cắm lại bên hông.
“Ba…” Thanh âm cực độ buồn ngủ vang lên từ phía sau.
Trịnh Phỉ vẫn là bị động tĩnh của Trịnh Liệt làm kinh động, cố gắng gượng mở mí mắt, mơ mơ màng màng nhìn Trịnh Liệt.
“Nếu mày hiện tại theo Sân ca, mọi việc liền nghe Sân ca, đừng làm rộn chuyện.” Trịnh Liệt cảnh cáo nói.
“…Ba đi đâu?” Thanh âm Trịnh Phỉ vì mệt mỏi mà nghe không rõ ràng.
“Tao có việc cần đi một chuyến, mày không cần đi cùng, cứ nghỉ ngơi đi.” Trịnh Liệt nhặt súng của y lên, vỗ vỗ đầu y, đem súng đặt kế bên gối đầu.
Trịnh Phỉ ngốc ngốc hồ hồ nhìn thoáng qua khẩu súng bên cạnh, ngoan ngoãn hiếm thấy thuận theo tay Trịnh Liệt nằm trở về.
“Con về sau, có thể…tìm ba nữa không?” Trịnh Phỉ giống như nói mê hỏi.
Trịnh Liệt gật gật đầu “Lên giường, có thể.” Một lần mười vạn. Coi như khấu trừ nợ đi! Thằng nhóc muộn tao như nó cũng không dễ tìm.
Đầu óc Trịnh Phỉ hiện giờ mê man không rõ. Y thích lên giường với Trịnh Liệt, nghe hắn nói có thể, liền cười ngu một cái, dùng giọng mũi trả lời “….ba…ba vẫn còn muốn con…” Nói xong câu này, y tựa hồ vô cùng an tâm, khóe môi cong cong tiếp tục ngủ.
Trịnh Liệt nhìn y một cái, rời khỏi phòng.
An Thế Duy đứng bên cạnh chiếc Bugatti của Trịnh Liệt chờ hắn, trong lòng nửa đỡ nửa ôm một người.
Nhìn thấy Trịnh Liệt thần thanh khí sảng, quần áo lại nhăn nhúm như dưa muối, An Thế Duy huýt sáo một tiếng, khó nén đố kỵ nói “Mày đến cùng là vì ai đón gió tẩy trần ha?”
Trịnh Liệt đến gần mới nhìn rõ người trong lòng An Thế Duy là Phó Tranh. Thanh niên mặt con nít lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, hai má đỏ như cà chua, hơi thở đầy mùi rượu, cả người mềm nhũn dựa vào An Thế Duy.
Trịnh Liệt cảm thán “Giành trước một bước nha…Người cũng bị đẩy ngã, còn nói không có hứng thú?” Hắn nhìn An Thế Duy cười chế nhạo.
An Thế Duy tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên một tay ném Phó Tranh cho Trịnh Liệt “Mày thích thì có thể đến một hồi! Bị vắt khô rồi sao? Còn dậy nổi không?”
Trịnh Liệt rất có hảo cảm với Phó Tranh, thấy Phó Tranh sắp chúi đầu xuống đất liền vươn tay ra đỡ. Nhưng vừa ôm lấy người còn chưa kịp phản bác An Thế Duy, Phó Tranh đang nhắm mắt mũi liền giật giật, giương quyền đánh Trịnh Liệt!
Trịnh Liệt cảnh giác nghiêng đầu tránh, kinh ngạc nhìn Phó Tranh, tay vẫn còn đặt trên lưng cậu ta.
Phó Tranh đánh một quyền không trúng, lại đánh tiếp quyền thứ hai!
Này thì Trịnh Liệt mặc kệ, khẩn cấp ném người lại cho An Thế Duy.
An Thế Duy bĩu môi, bất đắc dĩ tiếp lấy.
Trở lại trong lòng An Thế Duy, mũi Phó Tranh lại giật giật, rất nhanh trở lại bình thường, mềm nhũn ngoan ngoãn kề bên người hắn.
Trịnh Liệt nhăn mi “…Cậu ta điên rồi? Giả bộ?”
An Thế Duy tựa tiếu phi tiếu, dùng tay nhéo hai má Phó Tranh “Không phải, cậu ta say, uống rượu nhiều tới phát điên.”
Trong phòng VIP, ánh mắt Phó Tranh luôn bám lấy hắn, khiến hắn thấy phiền, dứt khoát đi qua chuốc rượu cậu, ai thích mang đi thì cứ việc mang đi. Phó Tranh tửu lượng kém, mới uống mấy ly đã say tới bất tỉnh nhân sự.
An Thế Duy ném được một cục phiền toái, mừng rỡ vỗ mông muốn đi. Ai biết còn chưa kịp ra khỏi cửa, trong phòng truyền tới tiếng đánh nhau, bằng hữu hắn lập tức kéo hắn về giải quyết.
Hóa ra Phó Tranh say thì say, nhưng căn bản không để ai lại gần. Ai tới gần liền đánh người đó, xuống tay không lưu tình. Bằng hữu An Thế Duy chịu khổ, ăn gan hùm đạp hắn một cước muốn hắn đem người đi.
Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, An Thế Duy tới gần Phó Tranh, Phó Tranh lại không công kích hắn. Điều này càng khiến mọi người khẳng định An Thế Duy là đang chọc ghẹo bọn họ. Vì thế hắn chỉ có thể đáng thương khiêng một con ma men bị đuổi ra khỏi phòng.
An Thế Duy vừa xuống máy bay, con xe Aston Martin vẫn còn để ở nhà, không có mang đến. Hắn lại không muốn khiêng Phó Tranh đi kêu taxi, Trịnh Liệt nhắn tin đến vừa lúc giải quyết phiền toái của hắn.
Trịnh Liệt sờ sờ cằm, có ý tứ hàm súc nói “Quả nhiên người của ngươi chính là của người, không phải của ngươi thì không phải là của ngươi. An thiếu, xem ra người ta nhận mày rồi.”
An Thế Duy nheo mắt, trông như rất muốn ném Phó Tranh xuống đất mặc cậu ta tự sinh tự diệt.
“Coi chừng bà ngoại mày.” Trịnh Liệt giả mù sa mưa khuyên một câu. Là bạn bè tốt, phải vui vẻ khi bằng hữu gặp chuyện xui.
Nhớ tới quan hệ tốt đẹp giữa bà ngoại và Phó gia, tay An Thế Duy chuẩn bị ném Phó Tranh dừng lại.
“Nói nhiều, lái xe!” Cuối cùng hắn tức giận đập thân xe Bugatti.
Trịnh Liệt nhún nhún vai, lấy chìa khóa xe đút vào, cửa xe ưu nhã mở lên trên. Trịnh Liệt làm tư thế thỉnh, lại không có ý muốn hỗ trợ.
An Thế Duy hùng hùng hổ hổ đem Phó Tranh ném tới ghế sau.
Từ khi Trịnh Phỉ xuất hiện lại, còn nói việc y để Tiêu Sân bắn mười tám phát đổi lấy sự tha thứ, Trịnh Liệt đã có ý liên lạc với Tiêu Sân. Hắn càng muốn nghe Tiêu Sân giải thích chuyện đã xảy ra.
Nhưng Tiêu Sân không có tiếp điện thoại của Trịnh Liệt. Ngay lúc Trịnh Liệt còn tưởng rằng Tiêu Sân vì chuyện Trịnh Phỉ mà giận hắn, Lý Hướng Nam gọi điện cho hắn, nói Tiêu Sân có việc gấp phải ra ngoài, không thể liên lạc với hắn. Đợi Tiêu Sân trở về, sẽ gọi lại cho hắn. Nghe Lý Hướng Nam giải thích khiến Trịnh Liệt như ăn được thuốc an thần.
Sau đó Trịnh Liệt lại gặp Trịnh Phỉ ở câu lạc bộ Kim Cương. Theo như Trịnh Phỉ nói, là Tiêu Sân muốn y làm phục vụ ở câu lạc bộ Kim Cương. Trịnh Liệt đối với chuyện này sinh ra nghi hoặc. Hắn đã chứng thực với quản lý câu lạc bộ. Quản lý nói đây quả thật là lệnh của Tiêu Sân, mục đích chỉ là trêu cợt Trịnh tứ thiếu một phen, giống như năm đó Tiêu Sân phạt Trịnh Liệt đi hầu rượu ở câu lạc bộ Thiên Vương Tinh. Dù sao trên đường Trịnh Phỉ cũng là nhân vật vang danh khắp chốn. Nếu không phải Tiêu Sân, ai dám kêu y đi làm phục vụ?
Nhưng Trịnh Liệt tin chắc Tiêu Sân không phải là kẻ vì nhàm chán mà làm chuyện như vậy. Trịnh Phỉ không phải Trịnh Liệt, Tiêu Sân đối với Trịnh Phỉ không có nhàn tâm đi trêu cợt.
Trịnh Liệt lại lần nữa liên lạc Tiêu Sân. Mà lúc này hắn rất nhanh được Tiêu Sân trả lời.
Vì đề phòng có người Viêm bang tới cửa quấy rối, Trịnh Liệt không quay về chỗ mình sống. Vốn tính ở khách sạn trực thuộc câu lạc bộ Kim Cương ngủ một đêm, nhưng tính toán này bị Trịnh Phỉ không có mặt mũi cản trở, chỉ có thể đến ngủ ở nhà An Thế Duy. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Liệt dậy từ sớm, không đánh tiếng với An Thế Duy mà trực tiếp lái xe tới nhà Tiêu Sân.
Cơ mà hắn quá khẩn cấp, làm khách không mời mà đến.
Ấn chuông rồi gõ cửa mà không có người đáp, Trịnh Liệt gọi điện cho Tiêu Sân. Tiếng chuông vang hai lần mới được bắt máy, truyền đến thanh âm khàn khàn vô lực của Lý Hướng Nam “…A Liệt, cậu đợi xíu, chúng tôi rất nhanh…”
Là kẻ sõi tình trường, thanh âm này khiến Trịnh Liệt nheo mắt.
“…Em dám nói anh nhanh?” Thanh âm Tiêu Sân trầm thấp nguy hiểm. Sau đó là tiếng kinh hô của Lý Hướng Nam, điện thoại bị răng rắc một tiếng cắt đứt.
Trịnh Liệt thành thật, không thể không kiên nhẫn đứng chờ trước cửa, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Lý Hướng Nam.
Ước chừng qua nửa tiếng, đủ để chứng minh Tiêu Sân không “nhanh”, cửa mới mở ra.
Tiêu Sân mặt không chút thay đổi nhìn Trịnh Liệt, mắt đen kịt. Hắn mặc một bộ áo ngủ màu đen, mang dép màu đỏ, hai tay khoanh trước ngực, âm trầm nói “Tao vốn có thể làm một giờ.”
“…Em có thể chờ tiếp.” Trịnh Liệt không dấu vết lui về sau một bước.
Tiêu Sân nói “Hướng Nam muốn xuống làm bữa sáng, tao không cho. Mày sẽ làm bữa sáng, đúng không?”
Hắn có thể nói không sao? Trịnh Liệt trong lòng gào thét.
Bất quá dưới ánh mắt uy hiếp “không làm liền hành hung”, Trịnh thiếu mười ngón tay không dính dương xuân thủy bị buộc vào bếp, trừng mắt nhìn tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn.
“Anh đừng náo loạn.” Lý Hướng Nam đỡ eo đi xuống, nhìn Trịnh Liệt thân hình cao lớn ngồi xổm trước cửa tủ lạnh, một bộ thúc thủ vô sách, vừa buồn cười vừa tức giận nói với Tiêu Sân.
Trịnh Liệt dùng một loại ánh mắt như nhìn thiên sứ nhìn Lý Hướng Nam, cảm giác thanh âm y quả thực là thiên âm, tâm địa thiện lương như Bồ Tát. Sánh duyên với Sân cả quả thực là hoa lài cắm…
Ý tưởng còn lại của Trịnh Liệt bị Tiêu Sân nheo mắt nhìn chằm chằm bay biến.
“Ra ngoài cả đi. A Liệt tìm anh thực khẩn cấp, nhất định là có việc quan trọng.” Lý Hướng Nam đẩy đẩy hai đại nam nhân ra ngoài.
Y mặc quần áo ở nhà, vừa động, cổ áo hạ xuống lộ ra làn da điểm điểm loang lổ sắc xanh tím.
Trịnh Liệt làm bộ như không thấy, đột nhiên cảm giác bản chất Tiêu Sân chính là dã thú muộn tao.
Tiêu Sân đem động tác của hắn thu hết vào mắt, nhướn mày tràn ngập hắc khí “Mày có ý kiến?”
Trịnh Liệt nghiêm túc đứng thẳng “Không có.”
Tiêu Sân nặng nề mà hừ một tiếng “Theo tao.”
Trịnh Liệt cùng Tiêu Sân vào thư phòng.
“Khẩn cấp vậy, ân?” Ngồi xuống rồi, Tiêu Sân nhếch môi “Dính dáng tới thằng nhãi nhà mày, mày liền rối loạn cả lên.”
“Sân ca, oan uổng a! Em chỉ không hiểu anh còn quản Trịnh Phỉ làm gì!” Trịnh Liệt vì chính mình mà ấm ức.
“Nga?”
Trịnh Liệt nhìn thằng Tiêu Sân “Lúc trước em có nói qua, không cần quản nó làm gì! Nó về sau như thế nào cũng không còn can hệ tới chúng ta!” Hắn tuyệt đối không cho phép Trịnh Phỉ hay gây chuyện liên lụy tới Tiêu Sân!
Tiêu Sân tựa tiếu phi tiếu “Mày tối qua không phải còn chơi nó hăng say sao?”
Trịnh Liệt thản nhiên nói “Không phải nó cũng có người khác. Đây là hai chuyện khác nhau.”
Tiêu Sân nghiền ngẫm nhìn Trịnh Liệt, nhưng không che dấu sự vừa lòng trong mắt.
“Yên tâm, tao giữ nó không chỉ vì mày.”
|