Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
|
|
Chương 115 – Ngoại truyện [ nhị ]
“Chị Thanh không đến sao?” Lô ba ba hỏi chính là đương nhiệm phu nhân Trần Tiểu Thanh của Doãn Duệ.
Doãn Duệ chậm rãi thu hồi tươi cười “Bà ấy nói đi về lại nhớ cái chết thảm của anh trai cùng A Đào.”
“Ai……” Lô ba ba sâu kín thở dài một tiếng.
Chuyện của năm xưa ấy cho tới bây giờ cũng không biết nên bình luận như thế nào.
Lô ba ba tiến vào trong xe lấy ra một quả địa cầu, nói “Mấy đứa kia , đi lại đây cả đi.”
Một tiếng hô to, Doãn Thịnh Sâm ôm Lô Vượng Đạt, Ngắt Hạnh Đầu Tường kéo Hướng Thiên Nhất Tiếu, Đừng Đối Ta Đạn Cầm mang theo Liệp Vương, Muốn Chết Không Dám Nói lôi kéo Xin Theo Ta Đàm Tiền đang đếm nửa ngày mới biết chính mình thiếu đi một xu, đi lại đây.
Vốn Đinh Linh Linh cũng muốn tới nhưng cô bé còn phải tới lớp, Nhân Khẩu Phiến Tử thì phải trực ban.
Lô ba ba ở quả địa cầu tìm được Trung Quốc “Hiện tại chúng ta ở trong này, nhìn thấy không.” Ngón tay ông chỉ chỉ ở trên đó, trừ bỏ móng tay thì cả bọn cái gì cũng chưa nhìn thấy.
Đoàn người:“……”
“Sao thiết bị định vị toàn cầu của nhà em lại co rút lại rồi ?” Doãn Thịnh Sâm nhẹ giọng hỏi.
Lô Vượng Đạt trả lời:“Thiết bị định vị là ở trong xe , đã đóng chặt ở trong xe nên không thể lấy ra được nữa, đấy là cái móc chìa khóa.”
“……”
Lô ba ba ở trên cái móc chìa khóa chỉ chỉ “Sau đó chúng ta phải tới nơi này, có hiểu được không.”
“Không.”
Lô ba ba:“……”
Doãn Duệ ngồi vào ghế lái xe “Quên đi, chúng ta đi trước dẫn đường, bọn họ đi theo phía sau là được.”
Mười người ba chiếc xe, vì thế sau khi lên đường cao tốc , không ít người nhìn thấy một chiếc Mercedes cùng một chiếc Range Rover thế nhưng dù làm thế nào cũng không vượt qua được chiếc Alto.
Dọc theo đường đi tuy rằng không có phong cảnh gì hay, nhưng Lô ba ba kể một ít chuyện vui hồi bé của Lô Vượng Đạt nên một đường cũng đầy tiếng hoan thanh tiếu ngữ.
Thôn làng xóm núi chất phác mà thanh u, nếu như nói họ đang ngược dòng lịch sử thì cũng không quá.
Dưới chân núi , ruộng đồng mênh mông , trên núi cây xanh bao quanh , giữa xanh biếc ẩn ẩn có thể thấy được khói bếp lượn lờ.
Bởi vì xe không thể lên núi nên đoàn người đành phải đỗ xe ở trong bãi đỗ xe dưới núi rồi đi bộ lên núi.
Đường mòn lên núi lượn quanh sườn núi, có thể thấy được mấy ngôi nhà lác đác , trước cửa nhà nào cũng có một dòng suối nhỏ chảy róc rách từ trên núi xuống.
Nước suối trong veo mát lạnh , vươn tay xuống múc một ngụm lên uống , thấm lạnh thấu tâm.
Ở chỗ sườn núi , Lô ba ba mang theo bọn họ đi tới một ngôi nhà .
Trước cửa, Lô mụ mụ cùng vài phụ nhân đang ngồi nặn bánh chẻo.
Nhìn thấy Lô ba ba, Lô mụ mụ đem bánh chẻo trong tay ném đi, chạy tới ôm Lô ba ba không buông.
Lô ba ba an ủi một hồi lâu, Lô mụ mụ mới ngẩng đầu nhìn những người khác.
Từ trong ánh mắt khiếp sinh sinh của Lô mụ mụ, đoàn người biết Lô mụ mụ lại đã quên bọn họ , liền ngay cả Lô Vượng Đạt bà cũng chưa nhận ra được.
“Trân, đừng sợ, Tiểu Đạt cũng đến đây nè.” Lô ba ba ôn nhu nói.
Vừa nghe tới hai chữ Tiểu Đạt, Lô mụ mụ như nhớ tới cái gì mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa chống lại ánh mắt Doãn Duệ, hai người ngươi tới ta đi thâm tình ngước nhìn sau bốn giây thì Lô mụ mụ thực luyến tiếc mà lấy ra một viên đường từ trong túi ra “Kêu mẹ đi , bằng không không để cho con ăn.”
“……”
Doãn Duệ rưng rưng ngửa đầu nhìn trời, nói với người mẹ đã quá cố của mình :“Mẹ à, mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bởi vì một viên đường liền nhận thức người khác làm mẹ đâu.”
Lô mụ mụ đem đường nhét vào trong tay Doãn Duệ “Ngoan, kêu thêm một tiếng.”
Doãn Duệ:“……”
Lô Vượng Đạt nhìn Doãn Thịnh Sâm “Em có anh em nha , bọn em hơn kém nhau cả một thế hệ .”
Doãn Thịnh Sâm 囧 囧 “……”
Ngôi nhà này là nhà bác cả của Lô Vượng Đạt, tối hôm qua nhà bác cả nhận được điện thoại nói bọn họ muốn tới cho nên toàn gia dậy sớm chuẩn bị .
Bốn cái bàn hợp lại thành một cái bàn dài , ghế hợp thành ghế dài, ngồi ghế dựa tràng kỉ cũng đểu cảm thấy mới mẻ, cả bọn đều vô cùng cao hứng ngồi xung quanh nhìn xung quanh nghiên cứu nông gia tiểu viện này, duy độc Doãn Duệ vẻ mặt ủy khuất nhìn Lô ba ba, nhưng bị Lô ba ba lơ đi .
Bác cả mang chén đựng cơm lớn ra cùng hũ rượu cây nhà lá vườn do nhà bác ủ.
Đoàn người ngồi vây quanh cùng nhau ăn bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện , lúc này từ bên ngoài chạy vào một con chó lông vàng , đối Doãn Duệ phe phẩy cái đuôi.
Doãn Duệ cùng con chó kia mày đưa mắt lại, nói dỗi:“Kêu ba, bằng không không để cho mày ăn.”
“Phốc” Một bàn đầy người phun hết cơm ra.
Doãn Thịnh Sâm thì thiếu chút nữa bị nghẹn , sau khi thở bình thường trở lại thì thực trịnh trọng nói với Doãn Duệ :“Ba, cho dù ba có muốn tìm anh em cho con , cũng nên tìm người có vai vế cao cỡ ba vậy.”
Lô Vượng Đạt an ủi Doãn Thịnh Sâm “Vai vế của A Hoàng ở trong thôn rất cao , mấy con chó trong thôn này đều là con cái tôn tử của nó đấy.”
“……”
Ở thôn quê chuyện nhỏ cũng thành chuyện trọng đại, chuyện Lô gia có khách tới chơi chỉ trong chốc lát toàn bộ thôn đều biết .
Các hương thân đều cầm vài thứ lại đây chào hỏi, lão thôn trưởng lại liếc mắt một cái liền nhận ra Doãn Duệ, thêm một chút rượu nồng gợi hồi ức, làm cho mọi người thế hệ trước cảm khái vạn phần.
Cơm nước xong xuôi, lão thôn trưởng mang theo bọn họ vào trong thôn thăm thú , thăm đầu tiên chính là trường tiểu học duy nhất trong mười dặm quanh đây.
Trường học đã rất cũ nát , lúc bọn họ đến đó, bọn nhỏ đang đi học, tiếng đọc sách lang lảnh.
Bọn Lô Vượng Đạt lặng lẽ đi vào phòng học, chỉ thấy một cô gái cũng không lớn tuổi lắm đang chăm chú nắn nót viết lên trên cái bảng đã cũ nát bốn chữ “ Nam viên bắc triệt”, sau đó nói:“Tiết học này chúng ta sẽ học thành ngữ , các bạn có thể giải thích từ này không ?”
Một cô bé con bện tóc hai bên giơ tay trả lời :“Chính là nói đi hướng nam nhưng lại quay sang đi hướng bắc. So sánh với hành động hoặc phương pháp lại tương phản với mục đích.”
Cô giáo trẻ sớm đã thấy bọn Lô Vượng Đạt, nhưng vẫn như cũ không dừng giảng bài “Giải thích rất khá. Vậy em nói xem ,‘[Nam viên bắc triệt]’ có từ nào gần nữa không ?”
Cô bé con có chút buồn rầu, không ai đáp được.
Thấy không ai trả lời, Lô Vượng Đạt xung phong nhận việc , giơ tay nói “Từ gần nghĩa của ‘Nam viên bắc triệt’ là ‘Mổ gà lấy trứng’.”
Cô giáo trẻ :“……”
Bọn Doãn Thịnh Sâm ba chân bốn cẳng che miệng Lô Vượng Đạt, kéo đi “Đừng ở chỗ này dạy hư trẻ con.”
“Không đúng sao?” Lô Vượng Đạt hỏi “Tôi giết chính là gà trống, như vậy cũng không được sao?”
Mấy người:“……”
Mà mục đích lão thôn trưởng dẫn bọn họ đến trường học, Doãn Duệ bọn họ đều hiểu được , lúc rời đi trường học cũng quyên một ít tiền.
Doãn Duệ rất có phong phạm lãnh đạo, đi đầu quyên hai ngàn.
Lô ba ba quyên năm trăm, nhưng bị Lô mụ mụ cứng rắn từ trong hòm tiền lấy ra một tờ, sau đó bà quyên bốn viên đường.
Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt hai người quyên năm ngàn.
Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường quyên chi phiếu, tổng cộng mười vạn.
Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng Liệp Vương cũng quyên mười vạn.
Muốn Chết Không Dám Nói quyên một vạn.
Cuối cùng đến phiên Xin Theo Ta Đàm Tiền, chỉ thấy hắn thâm tình chân thành nói với lão thôn trưởng :“Bác à, có cái gọi là có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực.”
“Cho nên anh muốn lưu lại làm culi, giúp trường học xây phòng ?” Muốn Chết Không Dám Nói dùng góc mắt liếc hắn.
Xin Theo Ta Đàm Tiền nói lời chính nghĩa “Hòm tiền nhiều như thế khẳng định họ đếm không hết được, cho nên tôi quyết định xuất lực giúp họ đếm tiền.”
“……”
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhìn chằm chằm hòm tiền kia, ánh mắt bắt đầu phát ra lục quang “Đương nhiên, nếu bọn họ thấy tiện , cho tôi mười đồng làm công đếm , tôi cũng không ngại .”
Bọn Lô Vượng Đạt trong lòng không khỏi đồng cảm, vắt cổ chày ra nước và vân vân vũ vũ đều như mây bay , đường công kê mới là vương đạo, chẳng những vắt chày ra nước, còn có thể lấy hết được cả phần dính trên đó.
|
Chương 116 – Ngoại truyện [ tam ]
Từ sau buổi chiều quyên tiền, Muốn Chết Không Dám Nói cũng không thèm chủ động nói chuyện với Xin Theo Ta Đàm Tiền, ánh mắt luôn có chút như có như không đi theo chị họ của Lô Vượng Đạt – Lô Hiểu Hân, làm cho Xin Theo Ta Đàm Tiền rất có cảm giác nguy cơ.
Bởi vì Muốn Chết Không Dám Nói ngay từ đầu là dị tính luyến , tuy rằng đoạn tình ái trước kia khiến hắn chịu thương tổn rất lớn, nhưng Muốn Chết Không Dám Nói cũng không đến nỗi đột nhiên cải biên tính hướng, cho nên đoạn tình ái với Muốn Chết Không Dám Nói này luôn khiến Xin Theo Ta Đàm Tiền cảm thấy nó không thật.
Kỳ thật chẳng những Xin Theo Ta Đàm Tiền có cảm giác như vậy, Muốn Chết Không Dám Nói cũng có.
Cảm giác Xin Theo Ta Đàm Tiền cho Muốn Chết Không Dám Nói chính là trừ việc kiếm tiền thì không biết Xin Theo Ta Đàm Tiền rốt cuộc thích là nam hay là nữ, sợ là ngay cả Xin Theo Ta Đàm Tiền chính mình cũng không biết đi.
Hai người cùng bất an như nhau , một người thì muốn làm cho đối phương ghen thử một lần , một người lại nghĩ xem nên đem đối phương cột chặt như thế nào .
Mà bên phía Lô ba ba, trừ bỏ Lô ba ba cố ý không nhìn ra, còn có Lô mụ mụ náo loạn ầm ĩ, khiến Doãn Duệ không thể cùng Lô ba ba nói vài câu nghiêm chỉnh.
Thật vất vả thấy Lô ba ba từ phòng Lô mụ mụ đi ra , ông muốn chạy tới rồi lại gặp Lô mụ mụ vọt ra, bà nói muốn trần truồng khiến Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm vẫn ở trong phòng dỗ Lô mụ mụ ngủ sợ tới mức đã dùng chăn đem bà bao kín như cái bánh trưng.
Cuối cùng vẫn là Lô ba ba ra tay có hiệu nghiệm, một câu đừng nháo, nháo nữa sẽ không kể chuyện cổ tích cho bà nữa đâu. Lô mụ mụ liền im lặng .
Lô ba ba ngồi ở bên giường, nhìn ánh trăng che phủ ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ vì hồi ức ưu thương, ông như là sợ tình tự trong mắt sẽ ào ra mà nhắm nghiền mắt lại, sau đó nói với Doãn Duệ cùng Doãn Thịnh Sâm, còn có Lô Vượng Đạt:“Mấy người cũng ngồi xuống nghe đi.”
Doãn Thịnh Sâm cùng Lô Vượng Đạt liếc mắt nhìn nhau một cái liền hiểu, ai trong lòng chẳng giấu một câu chuyện xưa cũ, cho nên đều ngồi xuống.
Doãn Duệ nhìn Lô mụ mụ nằm trên giường, cuối cùng ông như là hiểu được cái gì đó , không có lưu lại mà là xoay người rời đi.
Lô ba ba không giữ ông lại, chỉnh đốn suy nghĩ rồi kể “Ngày xưa……” Sau đó ông dừng thật lâu, làm cho tim của Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đều như bị bóp nghẹn “Ngày xưa có một con ong nhỏ cần cù siêng năng.”
“Sặc?” Doãn Thịnh Sâm khó có thể tự ức mà hô ra.
Mà ngoài cửa thì lại truyền đến một tiếng ngã sấp xuống trầm đục.
Lô Vượng Đạt thì trấn định nhiều lắm , chính là 囧 đến mức cằm không trở lại vị trí cũ được.
Lô mụ mụ thì hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn Lô ba ba “Ừ.”
“Vì hái hoa mật nó bay đông rồi lại bay tây” Lô ba ba tiếp tục kể câu chuyện xưa của mình “Phi nha, phi nha, phi nha, phi nha……”
Doãn Thịnh Sâm 囧 囧 “……” Rốt cục cũng biết thầy dạy Lô Vượng Đạt những câu chuyện làm tâm thần người ta hỏng mất là ai .
Lô mụ mụ rốt cục ngủ ngoan, Doãn Thịnh Sâm cùng cha con họ Lô nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chợt nghe cánh cửa sắt ngoài tiểu viện bị đập tới kêu “Bang bang”, còn có tiếng nói bối rối của phụ nữ “Quan Đình, Quan Đình cậu có ở nhà hay không, lão Doãn đã xảy ra chuyện, A Sâm có còn ở chỗ cậu không.”
Lô ba ba toàn thân cứng đờ “Sao có thể, anh ta không phải mới vừa còn……” Lời nói cuối cùng không ai còn nghe thấy.
Tiếng đập cửa đem mọi người trong nhà kinh động , đoàn người khoác quần áo chạy ra.
Vừa mở cửa, chỉ thấy đương nhiệm phu nhân Trần Tiểu Thanh của Doãn Duệ đang mất hồn mất vía , ánh mắt tan rã, thấy Lô ba ba bà liền kích động bắt lấy Lô ba ba “Quan Đình, lão Doãn ông …… ông…… ấy…… Đã chết, tự sát.” Cuối cùng khóc không thành tiếng .
“Hả?” Đoàn người cùng kêu lên, lại chỉnh tề nhìn về phía Doãn Duệ đi ra cuối cùng.
Doãn Duệ mờ mịt.
“Lão Doãn!” Trần Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn Doãn Duệ “Ông….. Ông không phải đã chết sao?”
Doãn Duệ chỉ vào cái mũi của mình “…… Vậy tôi hiện tại là cái gì chứ ?”
“……”
Trần Tiểu Thanh lòng còn sợ hãi “Nhưng bên ủy ban thanh tra họ nói với tôi, nói lúc ông ở trong nhà tắm, một đầu đập……”
“Một đầu đập tường, đã chết ?” Doãn Duệ nói tiếp lời của bà.
Trần Tiểu Thanh lắc đầu “Đập bồn cầu chết.”
“……”
Doãn Duệ khóe miệng run rẩy “…… Bọn họ sẽ không sợ tôi ngại bồn cầu rất thấp hay sao ?”
“Cho nên lại có người nói ông vục đầu vào bồn cầu chết đuối .” Trần Tiểu Thanh tiếp tục nói.
“……”
“Còn có gì nữa ?” Doãn Duệ nghiến răng hỏi.
Trần Tiểu Thanh có chút sợ hãi “Còn có người nói, ông là bị…… Nắp bồn cầu kẹp chết.”
Doãn Duệ giận dữ nở nụ cười “Bọn họ sẽ không thể để tôi cách bồn cầu xa một chút sao?”
Lô ba ba vỗ vỗ bờ vai của ông “Không phải thực gặp chuyện không may là được rồi.”
Trần Tiểu Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, khả khí buông lỏng cả người thì lại quỵ xuống, may mắn Doãn Thịnh Sâm đúng lúc đỡ lấy “A Sâm, con cũng thật là , sao không bật di động cơ chứ , con không biết dì lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy ai cả.”
Doãn Thịnh Sâm lấy ra di động , không biết nó đã tắt nguồn từ khi nào.
Mà Doãn Duệ để hoàn toàn tránh đi thị phi, nên không mang di động.
An trí xong Trần Tiểu Thanh, Lô ba ba cùng Doãn Duệ sóng vai đi ở trên con đường núi bị bóng đêm dày đặc bao phủ.
“Tuy rằng chị Thanh nói là vì bảo vệ anh, nhưng phần tâm của chị ấy đối với anh, anh hẳn rõ ràng hơn người khác nhiều lắm .” Lô ba ba nói.
Doãn Duệ lại sâu kín thở dài “Tôi biết, tôi vẫn đều biết, nhưng đời này… Tôi không thể đáp lại cô ấy , nhưng cô ấy là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ phụ trách tới cùng.”
Lô ba ba dừng bước lại nhìn ông , nói “Đời này, chúng ta có trách nhiệm bất đồng nhau, cho nên chúng ta cứ như vậy đi, làm người không thể quá tham lam .”
Doãn Duệ suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi gật đầu “Tôi nghĩ lúc về tôi sẽ gửi một giấy xin về hưu sớm, sau đó mua một căn hộ, bốn người chúng ta cùng nhau dưỡng lão đi.”
Lô ba ba nở nụ cười “Ừ.”
Lo lắng cho hai người cha cho nên vụng trộm đi theo phía sau bọn họ , Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm nghe thấy chuyện này thì lặng lẽ đi trở về.
Nhà bác cả của Lô Vượng Đạt xây theo kiểu tam giác.
Chính giữa là nhà chính hai tầng , một nhà bác cả của Lô Vượng Đạt cùng vợ chồng Lô ba ba ở nhà chính, bên trái là nhà ngang hai tầng , bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu ở bên đó.
Bên phải còn lại là chuồng bò, ổ chó, nông cụ và linh tinh.
Tuy rằng nhà bác cả của Lô Vượng Đạt che dấu rất khá, nhưng Doãn Thịnh Sâm vẫn có thể nhìn ra bọn họ đều sợ Lô Vượng Đạt, cho nên bọn họ đem Lô Vượng Đạt an bài ở trong căn phòng cách xa nhà chính.
Thân nhân đều đối đãi như vậy, có thể biết Lô Vượng Đạt từng ngày từng ngày trôi qua đã chịu kỳ thị cùng đãi ngộ bất công như thế nào.
Doãn Thịnh Sâm thực đau lòng, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế mà Lô Vượng Đạt còn có thể khỏe mạnh lớn lên, tính cách lại không hề vặn vẹo , Doãn Thịnh Sâm lần nữa cảm tạ Lô ba ba , một lần lại một lần hôn cái trán Lô Vượng Đạt.
Lô Vượng Đạt không rõ tâm tình của Doãn Thịnh Sâm, nghĩ rằng hắn muốn nên tự nguyên dâng lên cái hôn , môi lưỡi giao triền.
Doãn Thịnh Sâm vốn cũng chỉ muốn hôn an ủi mà thôi, lại bị Lô Vượng Đạt nhiệt tình nên không khống chế được , xoay người muốn đặt Lô Vượng Đạt ở dưới thân, lại bị một tiếng “kẽo kẹt” rung động dọa đến.
Tại loại thời khắc đêm dài nhân tĩnh này, tiếng kẽo kẹt ám muội như thế, động tác không thể không dừng lại.
Doãn Thịnh Sâm nhìn xuống dưới thân, tên đã trên dây , dừng lại như vậy sẽ xảy ra mạng người .
Vì thế động tác tận lực nhẹ nhàng, tiếng ‘kẽo kẹt’ kia cũng không thường xuyên cho lắm , thanh âm cũng nhỏ đi không ít.
Nhưng được một lúc , tiếng ‘kẽo kẹt’ ở cách vách lại vang lên đều đều.
“Cách vách ai ở vậy em ?” Doãn Thịnh Sâm hỏi.
Lô Vượng Đạt suy nghĩ rồi nói “Là Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng Liệp Vương.”
Doãn Thịnh Sâm mơ hồ chợt nghe đến cách vách có người nói chuyện “Chậm như vậy, không đủ mạnh nha.”
Vì thế tiếng vang cách vách cũng không hề ngừng lại, hơn nữa tần suất luôn nhanh hơn so với Doãn Thịnh Sâm.
Doãn Thịnh Sâm gia tốc, cách vách cũng gia tốc, cuối cùng giường lung lay sắp đổ , Doãn Thịnh Sâm không thể không ngừng.
Lô Vượng Đạt thì vẻ mặt sùng bái nói:“A Ngưu ca thật mãnh quá đi.”
Doãn Thịnh Sâm mặt đen, phủ thêm quần áo liền lao ra, nhưng mới vừa quẹo vào chỉ thấy Đừng Đối Ta Đạn Cầm mặc áo ngủ, tay ôm ngực tựa nghiêng vào cửa, mà tiếng kẽo kẹt quỷ dị vẫn còn tiếp tục.
“Hơn phân nửa đêm , anh đứng ở cửa làm cái gì?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm nghiêm túc “Đứng cửa để tiện giải thích cho người ta. Anh là người thứ ba đấy .”
“…… Anh ở đây , vậy trong đó là…?” Doãn Thịnh Sâm chỉ vào trong phòng.
“Liệp Vương.”
“Vậy tiếng ‘kẽo kẹt’ kia là…?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm nghiêng người để Doãn Thịnh Sâm nhìn vào bên trong “Hắn đang thể nghiệm cảm giác làm công.”
“……”
Chỉ thấy Liệp Vương ở trên giường lăn qua lăn lại đè nặng ván giường mà kẽo kẹt rung động.
Lúc này, Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Muốn Chết Không Dám Nói cũng đi ra .
Đừng Đối Ta Đạn Cầm vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà nói “Liệp Vương đang giúp các anh đánh yểm trợ, các anh yên tâm ‘Chiến đấu hăng hái’ đến bình minh đi.”
Buổi sáng ngày hôm sau, dưới mắt mọi người đều xanh đen một vòng.
|
Chương 117- Ngoại truyện [ tứ ]
Một đám người ngồi xúm lại thành vòng tròn ở trên sân, ánh mắt nhìn Liệp Vương đều có không ít cảm xúc ‘yêu’.
Muốn Chết Không Dám Nói vừa ngáp dài vừa hỏi:“Liệp Vương, làm ‘Công’ cảm giác thế nào?”
“Cảm giác sao?” Liệp Vương xoa bóp cái cổ có điểm sái “Ván giường không chịu được.”
Tám người 囧 “……” Ngươi gây sức ép như thế thì cả tấm thép cũng chẳng chịu nổi.
Doãn Thịnh Sâm nhìn Đừng Đối Ta Đạn Cầm “Vậy tối hôm qua các người ngủ bằng cái gì?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm che miệng lại đánh ngáp “Ván cửa.”
“……”
Lúc này chị họ của Lô Vượng Đạt đi ra “Mọi người ơi , có thể ăn sáng rồi .”
Xin Theo Ta Đàm Tiền vừa thấy, vẻ mặt kia giống như là đang nhìn thấy tiền , ân cần chạy tới nói với chị họ của Lô Vượng Đạt:“ Chào buổi sáng nhé cô bé ! Bọn anh thật sự là quấy rầy quá .”
Chị họ dù làm công trên thành phố nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua người đàn ông nào đẹp như Xin Theo Ta Đàm Tiền , không khỏi có chút thẹn thùng “Không sao mà, trong nhà đã thật lâu chưa náo nhiệt như thế .” Nói xong đã muốn đi nhưng lại bị Xin Theo Ta Đàm Tiền kéo lại.
“Cô bé, chớ đi.” Xin Theo Ta Đàm Tiền vẻ mặt tri tâm tri kỉ hỏi “Có bé hẳn cũng không nhỏ tuổi nữa , vậy đã có người trong lòng chưa ?”
Chị họ vụng trộm giương mắt nhìn Xin Theo Ta Đàm Tiền một cái , lắp bắp “Còn…… Còn chưa đâu.”
“Vậy thật tốt quá.” Xin Theo Ta Đàm Tiền vỗ tay một cái “Anh có một người anh em tốt lắm, các em nhất định thích hợp.”
Bọn Lô Vượng Đạt hai mặt nhìn nhau , đều nghĩ, Xin Theo Ta Đàm Tiền khi nào thì bắt đầu có hứng thú làm bà mối vậy ?
Chị họ sửng sốt, còn tưởng rằng Xin Theo Ta Đàm Tiền nói chính hắn, mà giờ lại không phải. Nhưng quay đầu lại nhìn mấy bọn Doãn Thịnh Sâm, mỗi người đều diện mạo hiên ngang tuấn mỹ dị thường, cô nghĩ thầm rằng vật họp theo loài, vậy người anh em kia của Xin Theo Ta Đàm Tiền hẳn là cũng sẽ không kém chút nào đâu.
Chị họ hỏi:“Anh ấy làm cái gì ?”
“Cậu ta là bác sĩ.”
Chị họ vừa nghe nhất thời nét mặt toả sáng “Anh ấy tên gì?”
“Thái Hạ Liễu.”
“…… Rất hạ lưu?” Chị họ 囧 không nhẹ, vừa định hỏi rõ ràng đã thấy Liệp Vương hùng hổ lại đây .
Liệp Vương thực lưu manh mà đặt tay lên vai Xin Theo Ta Đàm Tiền “Tuy rằng em gái tôi không có ở đây , nhưng anh nó ở đây đấy.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền sớm có chuẩn bị , lấy ra một cái gì đó giống như là bùa hộ mệnh “Tôi mới vừa cầu , có thể để công biến thành thụ, thụ biến thành công.” Sau đó ở trước mắt Liệp Vương quơ quơ.
Nghe được bốn chữ “Công biến thành thụ”, ánh mắt Liệp Vương liền tỏa sáng, trộm liếc Đừng Đối Ta Đạn Cầm rồi nhẹ giọng hỏi:“Thật sự?”
“Đây chính là thứ tôi dùng xe mới của mình đổi lấy đó .” Xin Theo Ta Đàm Tiền thực xót của nói.
Liệp Vương nhớ rõ Xin Theo Ta Đàm Tiền hình như mới mua chiếc Lamborghini .
Nếu bùa hộ mệnh này thật là dùng chiếc Lamborghini kia đổi lấy , vậy tuyệt đối linh nghiệm, bằng không Xin Theo Ta Đàm Tiền cũng chẳng dại mà đem xe đi đổi.
Liệp Vương thoắt nghiêm mặt cười hỏi:“Này…… Có thể cho ta mượn dùng một đêm không ?”
Xin Theo Ta Đàm Tiền bỗng nhiên hào phóng nói :“Tặng cho anh cũng không có vấn đề gì, nhưng anh phải đối với hết thảy những gì tôi làm coi như không thấy không nghe nhé.”
“Không thành vấn đề.” Liệp Vương cũng hào sảng đáp ứng.
Xin Theo Ta Đàm Tiền cắn răng đau xót đưa bùa cho Liệp Vương, Liệp Vương thật cẩn thận tiếp nhận rồi nghiên cứu nửa ngày mấy chữ như gà bới trên lá bùa , nó thì biết hắn mà hắn chẳng biết nó.
Lô Vượng Đạt cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường cũng chạy lại đây.
Liệp Vương thực quý trọng đem cái bùa cất đi “Cái này cầu thế nào nhỉ ? Nếu phù này rớt thì ta còn có chỗ đi xin cái khác .”
Xin Theo Ta Đàm Tiền cũng không giấu diếm, chỉ vào chân núi “Ở miếu Tống Tử quan âm dưới núi đấy.”
“……” Liệp Vương đột nhiên có loại cảm giác bị mắc mưu “Tống Tử quan âm cũng trông coi việc này ?”
“Quản chi ngài ấy trông coi cái gì ?” Xin Theo Ta Đàm Tiền thực tức giận nói “Ai kêu ngài ấy để người ta sinh trai không sinh gái, khiến cho nam nhiều nữ ít, cho nên ngài ấy phải phụ trách điều hòa quan hệ tính phúc của công thụ.”
“……” Liệp Vương suy nghĩ xong cũng cảm thấy rất chi là đúng “Có đạo lý.”
Lô Vượng Đạt cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường “……”
Lúc này, có một ông lão mang theo giỏ bánh từ bên ngoài tiến vào, thấy chị họ của Lô Vượng Đạt liền nói “Hân à, nhà các con có khách , đây là bánh lạc mới làm của nhà bác , con đưa cho khách nếm thử chút đi .”
Chị họ không biết bị cái gì kích thích, tiếp nhận giỏ bánh trong tay ông lão liền chạy vào trong phòng.
Ông lão nhìn thấy Xin Theo Ta Đàm Tiền liền cười ha hả “Thằng bé ngoan, cái xe con tặng cháu ta, nó thích lắm.” Quay đầu lại thì thấy một đứa bé cưỡi xe cút kít đi lại đây .
“……” Liệp Vương chỉa chỉa cái xe cút kít kia, hỏi Xin Theo Ta Đàm Tiền “Cậu…… Chính là dùng cái này đổi sao ?”
“Phải nha.” Xin Theo Ta Đàm Tiền vẫn thực xót tiền mà nói.
“Em gái à, anh hai xin lỗi em !” Liệp Vương một ngụm lão huyết văng lên ba trượng xa, cả bọn ấn huyệt nhân trung cùng đổ nước ớt cả buổi hắn mới bình tĩnh lại được.
Muốn Chết Không Dám Nói chỉ tay vào chuồng bò trong tiểu viện “Đi xét lại ngay .”
Vì thế khi tất cả mọi người ăn sáng trong phòng , Xin Theo Ta Đàm Tiền một mình một đàn ghi ta, ngồi đánh đàn cho con bò già trong chuồng nghe.
Lô Vượng Đạt bưng bát cháo ngồi xổm ở cửa, vụng trộm ngó hắn.
Xin Theo Ta Đàm Tiền thở dài, ngón tay lại gẩy tiếp “Bằng băng phựt, băng băng băng phựt……”
Sắc mặt của mọi người lúc ăn cơm cũng chẳng tốt .
Lô ba ba nói với Đừng Đối Ta Đạn Cầm : “Ở cửa thôn có lão Lưu tay nghề rất cao, đang cần một đồ đệ có thiên phú, bác cảm thấy em trai con tuyệt đối thích hợp.”
Muốn Chết Không Dám Nói hỏi “Lão Lưu ấy làm gì thế bác?”
“Đan bông .”
“……”
Khi đoàn người bị ma âm chà đạp đến sắp chịu không nổi thì nó đột nhiên im lặng , cả bọn đều kỳ quái nên liền hỏi Lô Vượng Đạt vẫn ngồi xổm ở cửa nãy giờ “Tử Đòi Tiền hắn đối ngưu đạn cầm xong rồi sao?”
Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt to tròn “Có thể là do hắn cảm thấy đối ngưu đạn cầm không có tiền đồ, nên hắn sửa thành đối ngưu đàm tình rồi .”
Đoàn người 囧 “……”
Bọn Doãn Thịnh Sâm cơm cũng không ăn, mà cùng Lô Vượng Đạt ngồi xổm ở cửa , tiến hành vây xem tàn nhẫn với Xin Theo Ta Đàm Tiền .
Chỉ thấy trong chuồng bò , Xin Theo Ta Đàm Tiền một tay nâng cằm con bò già , con bò già cúi đầu nhìn máng cỏ.
Xin Theo Ta Đàm Tiền thâm tình nói “Vô ích , cho dù mày có một đôi mắt gợi tình chứa chan, có cái mũi nhếch hẳn lên trời, có hàm răng gió lùa, lại chỉ ăn cỏ dại , nhưng nếu mày không cho sữa thì không xứng đáng làm một con bò.”
Bởi vì nó là đực , có được hay không. Bọn Lô Vượng Đạt nhất tề 囧.
Lúc này, di động của Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Liệp Vương đồng thời vang lên.
Bởi vì Xin Theo Ta Đàm Tiền cố ý đi ra ngoài sân để nghe cho nên bọn họ cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được hắn nói cái gì an bài tốt lắm, California và vân vân.
Mà điện thoại của Liệp Vương là do Đinh Linh Linh gọi tới , cả bọn chợt nghe thấy Đinh Linh Linh ở đầu kia điện thoại gào khóc “Nhân Tử hắn thế nhưng đi thân mật với người khác ở sau lưng em.”
Liệp Vương vừa nghe như thế thì nhảy từ đất nhảy lên “Hắn phản rồi . Em gái ngoan , đừng khóc, anh hai sẽ về xử cái tên phụ lòng hán lang tâm cẩu phế đấy.”
“Bình tĩnh hỏi rõ ràng trước đã, ngàn vạn lần đừng kích động, gây thành thảm kịch thì không thể vãn hồi đâu.” Đoàn người sợ Liệp Vương nhất thời nổi nóng làm ra chuyện quá kích động nên liền khuyên can .
“Đừng khuyên tôi nữa, không xử hắn tôi không nuốt trôi được cơn tức này.” Liệp Vương vung tay lên, ý đã quyết.
Đoàn người thấy Liệp Vương không nghe khuyên bảo liền vội chạy tới phòng bếp giấu dao phay và mấy thứ linh tinh.
Liệp Vương lại ra ngoài dự đoán mọi người , không đi phòng bếp mà là chạy vào phòng tắm trong nhà, không một hồi đã quay lại nói với bác cả của Lô Vượng Đạt :“Bác ơi , lồng heo của nhà bác để chỗ nào ?”
Khóe mắt bọn Doãn Thịnh Sâm co giật, tìm lồng heo mà chạy vào tắm phòng sao? Sao lại có cảm giác hắn nhân cơ hội bắt nạt người ta nhỉ.
Bác cả ngơ ngác “Con muốn lồng heo làm cái gì?”
Liệp Vương hung tợn “Con muốn đem cẩu nam nữ đã phản bội em gái con nhốt vào lồng heo.”
“……”
Cuối cùng lồng heo không tìm được nên đành mượn lồng gà bằng tre cho đủ quân số .
Bởi vì đoàn người không khuyên được Liệp Vương cho nên chỉ đành theo hắn quay về , mà Alto của Lô ba ba phải sửa lại , Mercedes thì phải lưu lại cho Doãn Duệ để ngày mốt ông lái về, cho nên bọn họ tám người phải ngồi chung một xe .
Người nhét trong xe đã đủ chật chội , Liệp Vương còn muốn mang theo cái lồng gà của hắn đi nữa , vì thế hắn chỉ có thể đem lồng gà chụp lên trên người .
Bọn Lô Vượng Đạt đi thẳng đến khách sạn của Nhân Khẩu Phiến Tử, chuẩn bị bắt quả tang.
Cô nàng nhân viên tiếp tân trong khách sạn vừa thấy một chiếc Range Rover đỗ tại cửa thì vội vàng chạy ra nghênh đón bằng nụ cười nghề nghiệp , khi cô nàng nhìn thấy Liệp Vương thì có điểm mơ hồ, thấy thế nào cũng cảm thấy thứ gì đó trên người Liệp Vương có điểm quen mắt nhưng lại không dám khẳng định, cái khó ló cái khôn liền nói:“Tiên sinh, cái…của ngài…… a, áo khoác của ngài thực mới lạ độc đáo.”
Mấy người Lô Vượng Đạt:“……”
Phòng của Nhân Khẩu Phiến Tử là một căn phòng trang nhã có bình phong, Đinh Linh Linh sớm đã ẩn núp ở phòng cách vách của hắn .
Đinh Linh Linh thấy bọn người anh trai tới liền đón bọn họ lại đây ngồi trước, nghe lén xem bọn Nhân Khẩu Phiến Tử nói cái gì.
Sau khi bọn Lô Vượng Đạt thấy phục vụ sinh đi ra từ phòng Nhân Khẩu Phiến Tử thì chợt nghe đến Nhân Khẩu Phiến Tử nói chuyện , có vẻ thực khẩn trương “Tôi họ Thái, danh Hạ, tự Liễu, biệt danh là Nhân Tử, nhân trong Nhân Khẩu Phiến Tử.”
Mấy người cách vách không biết cô gái bên trong kia có cảm giác gì, dù sao bọn họ cũng là “……”
Nhân Khẩu Phiến Tử tiếp tục “Năm nay hai mươi chín đầy năm.”
Lô Vượng Đạt bị sặc, nhỏ giọng nói:“Là một tuổi đi, đầy năm…… Nhân Khẩu Phiến Tử hắn không muốn sống chăng , hay là như thế nào ?”
Mấy người 囧 “……”
“Làm nghề bác sĩ.” Nhân Khẩu Phiến Tử dừng lại một lúc rồi nói “Mao chủ tịch từng nói qua, những kẻ không kết hôn vì tình yêu thì đều là kẻ vô lại. Cho nên khẩn cầu ngài để con gái của ngài cùng con có một tình yêu không vô lại.”
Tuy rằng bọn họ cũng chưa đối mặt với Nhân Khẩu Phiến Tử, nhưng hắn thỉnh cầu thực lòng thì bọn họ đều có thể cảm giác được .
Đinh Linh Linh rốt cuộc không thể khống chế, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Liệp Vương thấy em gái thương tâm, trong lòng lửa giận càng bùng lên , lấy ra di động, kéo lên cái lồng gà “Đừng thương tâm, em gái , những lời nói của tên phụ lòng hán kia anh đã ghi lại cả rồi , anh trai sẽ đi đòi công bằng cho em .” Nói xong liền lao ra, ai cũng ngăn không được.
Ở bên cạnh chợt nghe thấy Liệp Vương rít gào “Rất hạ lưu, mày cái…… Ba.”
“……”
Người đi theo phía sau Liệp Vương đột nhiên dừng lại, ngã thành một đống “Sao cậu lại gọi hắn là ba ?”
Liệp Vương chỉ vào người ở bên trong “Nhưng ông ấy thật sự là ba tôi.”
Bọn Lô Vượng Đạt thấy bên trong có một ông chú có vài nét tương tự Liệp Vương đang ngồi .
Liệp Vương nhìn qua nhìn lại cha mình cùng Nhân Khẩu Phiến Tử “Ba, sao ba ở đây ?”
Ông chú đứng dậy, tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc nhưng Liệp Vương biết cha mình đang cao hứng.
“Linh Linh còn nhỏ, con phải tha thứ nhiều hơn, nhờ cậy vào con nhiều đấy .” Đại thúc thực trịnh trọng .
“Ba ba.” Đinh Linh Linh chà xát nước mắt, đi tới.
Nhân Khẩu Phiến Tử cầm lấy tay Đinh Linh Linh “Đều nghe được rồi chứ, như vậy hẳn em yên tâm hơn rồi. Kỳ thật nên bất an phải là anh, anh lớn tuổi hơn em rất nhiều mà.”
Nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Nhìn Đinh Linh Linh cùng Nhân Khẩu Phiến Tử còn có những người khác hạnh phúc, Xin Theo Ta Đàm Tiền liền thấy chói mắt.
Lấy ra di động bấm số , thúc giục đối phương bên kia một hồi.
Phản ứng của em trai , Đừng Đối Ta Đạn Cầm đều xem ở trong mắt, đi qua vỗ vỗ bả vai Xin Theo Ta Đàm Tiền “Em tính toán làm như thế nào, anh sẽ giúp em.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền cười đến cực kỳ gian trá “Muốn đem cậu ấy lừa tới California để đăng kí kết hôn hợp pháp.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm vừa nghe, sờ sờ cằm “Chủ ý này không tồi, nhưng vui một mình không bằng vui chung.”
“Anh có ý gì?”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm quay đầu lại nhìn bọn Lô Vượng Đạt “Kết hôn tập thể.”
“Được nha.”
Từ ngày đó bắt đầu, Xin Theo Ta Đàm Tiền luôn luôn cùng bọn Doãn Thịnh Sâm thương lượng cái gì đó nhưng không cho Muốn Chết Không Dám Nói biết , hắn có cảm giác bị bọn họ bài xích.
Mà chuyến du lịch cũng tới rất đột nhiên, chờ hắn phản ứng lại thì bọn họ đã tới California rồi.
Sau khi tới California , mấy người kia nói phải kí giấy tờ du lịch nên hắn cũng đã kí một đống giấy rồi.
Khi bọn họ cùng mặc tây trang hoặc trắng hoặc đen, đeo nơ dắt tay đi vào giáo đường thần thánh, Muốn Chết Không Dám Nói nếu không biết phát sinh chuyện gì thì sẽ là kẻ ngốc rồi.
Nói không cảm động là nói dối, nhìn nam nhân xinh đẹp lại thật cẩn thận trước mắt, Muốn Chết Không Dám Nói vốn không muốn nói cái gì đâu nhưng vấn đề là người đứng dưới chữ thập kia “Vì cái gì lại là hòa thượng?” Muốn Chết Không Dám Nói nghiêm túc hỏi.
Xin Theo Ta Đàm Tiền ngây ngô cười “Bởi vì Tiểu Đạt nghe không hiểu tiếng anh.”
Hôn lễ bắt đầu rồi, lão hòa thượng mập mạp mặt mũi hiền lành, hai tay tạo thành hình chữ thập “Phật viết: Kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau năm trăm lần mới đổi được kiếp này gặp thoáng qua. Tu trăm năm mới có thể đi cùng một thuyền, tu ngàn năm mới có thể ngủ cùng một giường. Một ngày vợ chồng, muôn đời nhân duyên, chúng sinh đều là như thế, mặc kệ bạn là nam hay là nữ, đối phương là nam hay là nữ. Hiện giờ chúng ta đứng ở dưới thánh giá linh thiêng, có sự chứng giám của chúa, Doãn Thịnh Sâm , anh có nguyện ý cùng Lô Vượng Đạt dắt tay nhau đi tới đầu bạc răng long, từ nay về sau giúp đỡ san sẻ cùng nhau, vô luận là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, tật bệnh hay mạnh khỏe……”
“Cái kia……” Doãn Thịnh Sâm thật sự là nhịn không được “Tôi không muốn ngắt lời ngài đâu, nhưng ngài rốt cuộc là hòa thượng hay là cha sứ ?”
Lão hòa thượng nhướng nhướng lông mi trắng “Ta song tu không được sao? A-men.”
“……”
Hôn lễ của bọn họ không hề long trọng, chỉ có bọn họ là chủ rể là cô dâu , cũng là khách quý tới dự lễ, nhưng bọn họ biết, bọn họ sẽ hạnh phúc không hề ít hơn bất cứ người nào khác . [Toàn văn hoàn]
|