Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
|
|
Chương 15 – Đảo môi thôi phó bản [ tam ] …
Tư Thản Đồ là tang thi, công kích mặc dù cao, nhưng tốc độ di chuyển không nhanh .
Sau khi Lô Vượng Đạt biến thành tiểu hồ ly, nhanh nhẹn cao tốc độ nhanh, đao giết heo của Tư Thản Đồ căn bản có sắc bén cũng không chạm được tới hắn, chỉ hữu kinh vô hiểm thượng thoan hạ khiêu mà thôi.
“Tiểu Đạt cố lên, Tiểu Đạt cố lên.” Ngay cả Đinh Linh Linh cũng thấy chết mà không cứu, còn vội hô cố lên.
Những người khác thì lại vì tốc độ của Lô Vượng Đạt mà sợ ngây người.
“Quái này có nhược điểm ở cổ, dùng ‘Ngân châm độ tuyến’ châm chết hắn.” Liền Ly Sa – Cửu Vĩ còn có điểm lương tâm.
Lô Vượng Đạt quay đầu lại, đại 囧 “Cổ hắn kia , ở trên cao lại ngắn nhỏ như thế , cũng khảo nghiệm độ chính xác của ta quá mức đi .”
“May là hắn không mập tới mức cổ liền ngực đấy , lưu cho ngươi một cái cổ là may lắm rồi , ngươi nên trộm cười mới phải .”
Lô Vượng Đạt vặn hết tốc lực kéo dài một khoảng cách với Tư Thản Đồ, nhanh chóng hủy bỏ trạng thái hồ ly, xuất ra ngân châm bạc “Ta bắn, ta bắn, ta bắn bắn.”
Hắn vừa động , tư thế kia, làm cho Tư Thản Đồ sợ hãi , ôm đầu chạy trốn.
Chờ Lô Vượng Đạt dừng lại , Tư Thản Đồ sờ sờ chính mình, cảm giác không đau không ngứa “Kỳ tích nha, thế nhưng không có việc gì.”
“Ngươi đương nhiên không có việc gì , châm đều ở chỗ ta này .” Phía sau truyền đến thanh âm Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Tư Thản Đồ mãnh liệt vừa quay đầu lại, Huyết Đồng – Tình Hỏa hồng y phiêu phiêu, tư thế oai hùng hiên ngang, một chút cũng không giống người bị thương “Không thấy châm nha.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa quay người lại, trên thí thí đều là châm, tựa như cây xương rồng .
Mọi người:“……”
“Ngươi chuyên chọn thí thí mà châm , có ý tứ gì?” Huyết Đồng – Tình Hỏa không giận mà chỉ nở nụ cười.
Lô Vượng Đạt vội vàng lắc đầu “Ta nhắm chính là cổ Tư Thản Đồ, ai lại nghĩ rằng nó bắn hết về ngươi …… Nơi đó . Có thể, có lẽ, đại khái, phỏng chừng là do ngươi là mục tiêu khá lớn, cho nên……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa chỉ vào thí thí Tư Thản Đồ, rít gào “Lớn hơn hắn chắc ?”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Tư Thản Đồ, chém chết nàng .” Huyết Đồng – Tình Hỏa hét lớn một tiếng.
“Phải.” Tư Thản Đồ giơ lên đao giết heo vọt qua , một vòng gà bay chó sủa mới lại bắt đầu .
Huyết Đồng – Tình Hỏa ở một bên mới vừa đem thí thí châm ở mông thu dọn sạch sẽ “Bẹp” Một thứ gì đó bay về phía thí thí hắn , làm cho cúc hoa của hắn khởi động hệ thống phòng ngự, khẩn trương .
Quay đầu lại, chỉ thấy một con tiểu hồ ly dán vào trên thí thí hắn .
Huyết Đồng – Tình Hỏa khoanh tay tại ngực “Ngươi có thể ít đến trêu chọc thí thí ta hay không.”
Lô Vượng Đạt mở ra tứ trảo đem chính mình chặt chẽ bấu víu ở trên thí thí Huyết Đồng – Tình Hỏa “Cũng không phải ta muốn , Tư Thản Đồ đem ta chém tới. Ngươi……” Bỗng nhiên tiểu trảo ở thí thí Huyết Đồng – Tình Hỏa nhéo nhéo, lại nhu nhu “Thí thí ngươi sao lại một bên to một bên nhỏ ? Là bình thường thích ngồi bắt chéo chân , hay là khi mát xa thí thí không chú ý cân bằng độ mạnh yếu?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”
“Chẳng lẽ là bởi vì mát xa? Vậy chứng tỏ ngươi không có dùng hai tay cùng xoa nắn , nếu không chính là một tay trong đó không đủ vững vàng , mới tạo thành một lớn một nhỏ hiện tại.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa hít sâu, nói cho chính mình không cần cùng hắn chấp nhặt “…… Xuống dưới.”
“Không xuống , nơi này an toàn.”
Trên thí thí an toàn? Những người khác bạo hãn.
“Nếu không xuống, cẩn thận ta phóng chất khí không rõ.”
“……”
Lô Vượng Đạt tiểu hồ ly giống như hầu tử leo cây oạch oạch đi đến đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa “Huyết Đồng, ngươi là hồ yêu, không phải chồn đi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”
Mà thấy Lô Vượng Đạt rốt cục từ phía sau Huyết Đồng – Tình Hỏa nhảy ra , lưỡi đao của Tư Thản Đồ chém lại đây.
Huyết Đồng – Tình Hỏa quay đầu lại trừng, Tư Thản Đồ mạc danh kỳ diệu bị toàn thân bốc cháy , đồng thời phát ra tiếng kêu gào khóc thảm thiết.
Ở một bên quan sát bọn họ hồi lâu , Xin Theo Ta Đàm Tiền vụng trộm hỏi Nhàn Ngữ Lạc Hoa “Ngươi ở nơi nào nhận thức hai người kia? Nhìn như là NPC cũng không phải NPC. Nữ nhân kia thế nhưng có được biến thân thuật mà sau một trăm cấp mới có tỷ lệ nhất định học được. Đại thần Hướng Thiên Tiếu là người có cấp cao nhất ở chỗ chúng ta mới đạt tới 92 cấp , nàng không có khả năng có cấp bậc cao hơn so với đại thần đi .”
“Tiểu Đạt nói, nàng đây là đang làm một nhiệm vụ, mới tạm thời như vậy .” Đinh Linh Linh thực đơn thuần nói.
“Vậy nam nhân kia thì sao ? Chiêu vừa rồi của hắn làm cho boss tự thiêu, hình như là hỏa pháp [ đốt nhiên ] đi, nhưng vừa rồi ta lại thấy hắn dùng băng pháp [ băng trùy ].”
“Huyết Đồng hắn là nguyên tố triệu hoán sư.” Lần này là Nhàn Ngữ Lạc Hoa trả lời hắn .
“Còn có, vì cái gì tổ đội bọn họ đều có thể che dấu tên? Còn có các ngươi ai từng gặp qua có người có sủng vật phi lễ người chưa ?”
Cái này không ai có thể trả lời .
Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa ở trong mắt bọn họ càng ngày càng thần bí .
“Mau tới phân đồ đi .” Lô Vượng Đạt vẫn duy trì bộ dáng tiểu hồ ly như cũ , ghé vào đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa, hướng bọn họ giơ trảo .
“Trước cấp chính mình thêm huyết.” Huyết Đồng – Tình Hỏa nhắc nhở hắn.
Lô Vượng Đạt lúc này mới phát hiện đường huyết của mình chỉ còn lại có hai mươi bảy phần trăm, vừa muốn biến trở về hình người chợt nghe Ly Sa – Cửu Vĩ nói chuyện “Không cần biến trở về cũng có thể thêm huyết, bởi vì thêm huyết không tính kỹ năng công kích.”
Lô Vượng Đạt đối bản thân sử dụng một cái [ thánh quang thuật: Trị liệu ], quả nhiên có thể thêm, hơn nữa động tác đáng yêu cực kỳ, hai tiểu trảo cào nha cào , sau đó hai trảo tạo thành hình chữ thập giống như bái phật, kỹ năng ngâm xướng liền hoàn thành .
“Hảo đáng yêu.” Đinh Linh Linh muốn ôm Lô Vượng Đạt, lại cao không đủ, với không tới đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt cũng không nguyện ý xuống dưới, bởi vì bị truy chém nửa ngày, mệt mỏi.
Mà không bao lâu sau , hồng y, trên đỉnh đầu nằm úp sấp một tiểu hồ ly chỉ biết thêm huyết lại thành dấu hiệu của Huyết Đồng – Tình Hỏa.
“Sao lại là trứng nữa ?” Xin Theo Ta Đàm Tiền kêu rên .
“Phỏng chừng là kì đẻ trứng tới rồi, cho nên đều đẻ trứng .” Đinh Linh Linh cũng thực mất hứng .
“So với lúc nãy, các ngươi không cảm thấy cưỡi đầu mập mạp tốt hơn cưỡi đầu nữ nhân sao ?” Đừng Đối Ta Đạn Cầm nói .
“……”
Phân xong , bọn họ tiếp tục hành trình phó bản.
Vẫn Là Trư rốt cục khôi phục xuất chuồng , nó dũng mãnh phi thường a, hoàn toàn không cần Xin Theo Ta Đàm Tiền bọn họ hỗ trợ, nó một mình tự thu phục.
Bởi vì quái càng nhiều, đánh nó càng đau nó phân ra fen thân càng nhiều, tuy rằng như vậy vơi huyết cũng nhiều, nhưng có Lô Vượng Đạt ở phía sau thêm huyết, cho nên căn bản không thành vấn đề.
Có Vẫn Là Trư gia nhập chiến lực, tốc độ bọn họ dọn tiểu quái nhanh không chỉ gấp đôi.
Duy nhất không thỏa mãn chỉ có Huyết Đồng – Tình Hỏa, bởi vì hắn lại phải đeo mặt nạ trư thất giới.
Mà Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền, đối với Vẫn Là Trư đã thanh tỉnh mà nói thì căn bản chỉ tính dễ nhìn, cho nên không lọt vào phạm vi quấy rầy, không cần đeo .
Đi vào trước tòa tháp đổ nát đầy ngập dây leo héo rũ , Đinh Linh Linh lại hướng Lô Vượng Đạt giới thiệu “Đây là boss thứ tư kêu Allimand tiên tri, am hiểu quần công pháp thuật, còn có [ Thoáng hiện ], nhưng huyết ít.”
Sáu người bước lên lầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt mà đi lên , hướng đỉnh của tòa lâu đi lên.
Trên đỉnh tháp có rất nhiều phòng , không biết Allimand ở nơi nào, bọn họ đành phải đi từng gian tìm kiếm .
Lúc này liền cảm giác trước mắt chợt lóe, một vị nam nhân mặc hắc bào, đầu đội mũ trùm kín , làn da trắng bệch, môi lại đỏ tới dọa người xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Xin Theo Ta Đàm Tiền bọn họ theo bản năng tiến vào trạng thái đề phòng.
“Nga ha hả a……” Nam nhân kia đột nhiên một tay che miệng lại, cười đến run rẩy hết cả người, nhưng tiếng cười này thực kinh dị , giống như là thanh âm phát ra từ hoạn quan thời cổ, chói tai thật sự.
“Chán ghét “ Nam nhân vươn móng tay dài nhọn, hướng bọn họ vung lên “Luân gia đã làm gì các ngươi đâu , cần chi đối luân gia hung như vậy.” Xong rồi, còn vứt một cái mặt thẹn thùng cho bọn hắn.
Toàn thể ác hàn.
Đỡ tường nôn mửa xong , Xin Theo Ta Đàm Tiền đột nhiên ngồi xổm xuống cầm hai chân Vẫn Là Trư “So sánh thì , nguyên lai ngươi thanh tân thoát mao như thế , thịt núng nính tươi ngon , phì mà không ngán.”[ Mi Đầu không đánh chữ sai đâu nha ]
“……”
Mà Huyết Đồng – Tình Hỏa lại phi thường kích động “Vẫn Là Trư, hôn chết hắn , hôn chết người này đi .”
Vẫn Là Trư quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, gừ gừ hanh hanh liên tục lắc đầu.
“Công kích không được sao?” Đinh Linh Linh hỏi “Chẳng lẽ hắn không phải công ?”
Lô Vượng Đạt hai chân trước khởi động, ngồi ở trên đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa “Vẫn Là Trư nói, nó lập chí muốn thành đệ nhất danh thụ, mà nam nhân này cũng tuyệt đối không phải công, cho nên thụ – thụ không hôn.”
“……”
“Ta…… Ta sớm đã muốn hỏi” Nhàn Ngữ Lạc Hoa khẽ vuốt mồ hôi như mưa “Ngươi…… trư…… Rốt cuộc là công …… Hay là mẫu ?”
Vẫn Là Trư lại bắt đầu gừ gừ hanh hanh .
Sau khi qua Ly Sa – Cửu Vĩ phiên dịch, Lô Vượng Đạt nhắn dùm “Nó nói, trên sinh lý nó là công, nhưng trong tâm lý tuyệt đối là mẫu .”
Huyết Đồng – Tình Hỏa vươn tay đem Lô Vượng Đạt từ đỉnh đầu kéo xuống dưới “Trả lại khuê dự cho ta .” ( Khuê dự = danh dự khuê các =)) )
Lô Vượng Đạt:“……”
Mà Xin Theo Ta Đàm Tiền lại muốn thắt cổ .
Nam nhân kia che miệng cười “Các ngươi chơi thật vui . Ta gọi là Allimand, chỉ cần các ngươi nghe ta kể chuyện xưa, ta để các ngươi qua cửa.”
Lô Vượng Đạt thất vọng, đề nghị nói:“Chỉ mỗi ngươi kể thôi sao? Sao không có qua có lại, ngươi kể một chuyện , chúng ta cũng kể một chuyện ?”
“Ngươi câm miệng cho ta.” Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng dây thun bịt miệng tiểu hồ ly lại .
Allimand thực u buồn thở dài, chuyện xưa bắt đầu kể “Từ xưa có một tiên tri, hắn tập trung tất cả xinh đẹp, ung dung, khéo léo , trí tuệ, bác học, dũng cảm, thiện lương vào một thân.”
“Ân.” Sáu người nhất tề gật đầu có lệ .
“Có thể nói là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Người ái mộ của hắn nhiều lắm, nhưng vị tiên tri này lại chỉ đối nam tước đại nhân tình hữu độc chung .”
“Ân.”
“Có một ngày, vị tiên tri này được Phổ Khang Lý – nam tước D triệu kiến , để tiên tri bói cho nam tước người kiếp này hữu duyên.”
“Ân.”
“Tiên tri tựa như một thiếu nữ bình thường đang ôm ấp tình cảm kích động cùng bất an, bắt đầu bói toán. Quả nhiên thượng thiên thương tình để người có tình trở thành thân quyến , người nam tước hữu duyên đúng là vị tiên tri ấy.”
“Ân.”
“Nhưng…… Nhưng ……” Nói đến đây , Allimand nức nở khóc rống , thương tâm muốn chết “Không nghĩ rằng sau khi nam tước biết được , đêm đó liền uống dược tự sát.”
“……”
Sáu người đồng thời nghĩ : Quá chậm , nếu ta, đương trường liền đập đầu chết luôn .
“Vốn hắn có thể cứu chữa , không nghĩ tới mở bình có kinh hỉ, hắn may mắn được hưởng thêm một lọ, liền…… Liền cứu không được .”
“……”
|
Chương 16 – Đảo môi thôi phó bản [ tứ ] …
Allimand nói đến chỗ xúc động , nghẹn ngào đến lạc giọng “Như…… Nếu hắn…… Không muốn như vậy…… Vậy nói cùng ta , vậy…… Vậy cùng ta…… Nói thẳng thôi…… Ta lại…… Cũng không phải cái loại người mặt dày mày dạn, để làm chi…… Để làm chi muốn chọn…… Uống dược tự sát…… Phương thức tự sát thống khổ run rẩy nửa ngày đều không chết được như vậy chứ ? Chỉ cần trực tiếp cự tuyệt ta, ta sẽ tự tay bóp chết hắn, tuyệt đối so với uống dược thấy hiệu quả mau hơn.” Sau cùng khuôn mặt lộ ra dữ tợn.
Mấy người :“……”
Nói xong, Allimand lung lay sắp đổ nghiêng mấy độ rồi nhưng không ngất được, đành phải một đầu đập tường, đem bản thân đâm tới nhãn mạo kim tinh, đầu óc choáng váng mới rốt cục ngã xuống.
Lô Vượng Đạt thực có thể lý giải loại tâm tình này của Allimand, loại tâm tình không được người nhận cùng ghét bỏ. Từ trên đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa nhảy xuống, khôi phục hình người, đi đến bên người Allimand, nắm lên cổ tay hắn làm bộ xem mạch.
“Úc khí ở ngực, hơn nữa thương tâm muốn chết làm cho úc khí trầm tích.” Lô Vượng Đạt làm chuyện kỳ lạ, khiến người ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
“Ngươi biết xem mạch?” Năm người khác đồng thanh.
Lô Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn bọn họ, một bộ lương y như từ mẫu “Mạch tượng không ổn định, trầm, trì, đại khái thuộc bốn loại lớn, dưới lại chia làm 28 loại nhỏ. Chỉ tiếc ta học nghệ chưa tinh, chỉ có thể phân biệt ra hai loại trong đó mà thôi.”
“Hai loại nào?”
“Đập cùng không đập.”
“……”
“Ai” Lô Vượng Đạt thở dài thật mạnh “Úc khí sẽ làm cho tử cung rũ xuống, ống dẫn trứng a…… Thiết táo bón.”
“……”
“Cáp? Tử cung? Ống dẫn trứng?” Allimand bạo khiêu lên “Nhân yêu ( Gay) chúng ta biến thành như thế, ta thế nhưng lại biết?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa vui sướng khi người gặp họa tựa vào bên tường “Hậu quả của úc khí trầm tích có đúng hay không là tử cung rũ xuống, ống dẫn trứng táo bón, ta không biết, nhưng hậu quả của miệng tiện phải đánh ta vẫn biết tới.”
Chỉ thấy bạch quang nhanh chóng tụ lại ở dưới chân Allimand, mọi người đánh qua phó bản này đều biết, Allimand đây là ở tích tụ năng lượng [ viêm bạo ].
“Chạy mau.” Đinh Linh Linh quát to một tiếng, chuẩn bị co cẳng bỏ chạy.
Lô Vượng Đạt cũng không dùng dằng, hơn nữa lại là tên chạy đầu tiên, người biến thành tiểu hồ ly.
Chỉ có Huyết Đồng – Tình Hỏa tựa như không có việc gì ha ha nhìn bọn họ năm người chạy trối chết.
May mắn khi [ viêm bạo ] là không thể di động, cho nên tuy rằng phạm vi [ viêm bạo ] của Allimand so với người chơi lớn hơn, nhưng bọn hắn rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của [ viêm bạo ].
Một tiếng nổ vang sau, quay đầu lại xem, Huyết Đồng – Tình Hỏa vẫn như không có việc gì tựa vào bên tường đưa lưng về phía bọn họ, mà Allimand cũng không có đánh Huyết Đồng – Tình Hỏa, ngược lại bỏ gần đuổi xa truy bọn Lô Vượng Đạt.
Lô Vượng Đạt nhanh chóng hủy bỏ trạng thái hồ ly, lấy ra ngân châm, thực có phong cách việc quen dễ làm, “ Tách tách tách ” ba cái bay ra ngoài.
Allimand thấy châm, liên tục nghiêng người lộn mèo ra phía sau ba cái, nâng lên cánh tay kiểm tra hai ca chi oa oa. ( ca chi oa là nách )
Lô Vượng Đạt 囧 “Nếu là người bình thường mà nói không phải sẽ kiểm tra ngực trước sao? Vì cái gì lại kiểm tra ca chi oa?”
“Bởi vì đó là chỗ nhược điểm của hắn.” Ly Sa – Cửu Vĩ trả lời.
Mà những người khác không biết vì cái gì, ánh mắt thực quỷ dị tập trung ở tại phía sau Allimand.
Lô Vượng Đạt theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, 囧, đại 囧, bạo 囧 “Huyết Đồng, ta…… Ta thật sự không phải cố ý, chỉ có thể trách ngươi đứng ở vị trí quá thuận tay, cho nên……”
“Qúa thuận tay?” Huyết Đồng – Tình Hỏa lắc lắc thí thí tràn đầy ngân châm hướng Lô Vượng Đạt đi tới ……
Sau đó, chờ Nhàn Ngữ Lạc Hoa bọn họ đem Allimand đẩy đi, khi lại quay đầu lại xem bọn hắn, chỉ thấy một con hồ ly hỏa hồng sắc đang đè một con tiểu hồ ly xuống, đang …… Nhổ lông 囧.
Năm phút đồng hồ sau, Huyết Đồng – Tình Hỏa mang theo một con tiểu hồ ly toàn thân trụi lủi trở lại “Mau phân đồ rồi rời đi thôi.” Cơn giận còn sót lại chưa tiêu đem mấy người bọn họ rống hồi thần.
“A…… Ta muốn điên rồi.” Xin Theo Ta Đàm Tiền nhìn đến thứ do boss bạo, lại bắt đầu kêu rên “Sao lại là trứng.”
Lần này ngay cả Đừng Đối Ta Đạn Cầm đều nói, hắn quay đầu hướng về phía Lô Vượng Đạt “Ngươi không phải nói ống dẫn trứng của hắn táo bón sao? Sao còn có thể đẻ trứng?”
Lô Vượng Đạt :“……”
Kỳ thật Lô Vượng Đạt muốn nói chính là ống dẫn trứng biến ngạnh, mà khi một cái hắt xì đánh qua đi liền biến thành táo bón, hơn nữa lúc ấy hắn nói chính là bệnh trạng nữ tính mà thôi, nam còn chưa nói đâu.
“Phổ Khang Lý – nam tước D hình như là đại boss cuối cùng của phó bản này.” Đinh Linh Linh bỗng nhiên nhớ tới.
Lô Vượng Đạt dán lên trên ót mình một miếng dán hình X, một móng vuốt ở không trung cào cào để thêm huyết cho mình, không một hồi lại khôi phục tiểu hồ ly lông xù đáng yêu.
Hành trình phó bản của bọn họ rốt cục đến con boss cuối cùng.
Ngay tại quảng trường trước một tòa pháo đài, một vị kỵ sĩ mặc áo giáp cỡ nặng, tay cầm trùy hình trường mâu, cưỡi một con chiến mã chỉ còn lại bạch cốt, nghiêm nghị đứng tại trung ương quảng trường.
Nhìn thấy Lô Vượng Đạt bọn họ đi đến, kỵ sĩ nói chuyện “Rốt cục đến đây.”
“Lần này là muốn chúng ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe, hay là ngươi kể chuyện xưa cho chúng ta nghe?” Xin Theo Ta Đàm Tiền cảm thấy chẳng có chút đổi mới gì “Tốt nhất là trực tiếp động thủ.”
Nam tước khoát tay “Loại đấu pháp của các ngươi đều là lên cùng một lượt, các ngươi cũng đánh đến chán ngấy đi. Ta tới chơi chút mới mẻ độc đáo đi.”
Đinh Linh Linh vừa nghe liền hăng hái “Đấu pháp thế nào mới là mới mẻ độc đáo?”
“Một chọi một.” Nam tước vươn một ngón tay “Ta chọn một ngươi trong các ngươi, hắn hoặc nàng nếu có thể cùng ta đánh qua năm phút đồng hồ mà không chết, cho các ngươi quá cửa.”
“Một mình đấu? Cái này hảo ngoạn.” Xin Theo Ta Đàm Tiền cũng bắt đầu xoa tay.
Nam tước lướt một lượt qua tất cả bọn họ, cuối cùng đem ánh mắt định ở tại trên người Lô Vượng Đạt “Liền nàng.”
Đinh Linh Linh cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền cực độ khinh bỉ boss “Boss cũng sẽ chọn quả hồng mềm để niết nha.”
“Tương phản” Huyết Đồng – Tình Hỏa túm lấy cái đuôi hồ ly của Lô Vượng Đạt, đem Lô Vượng Đạt quăng qua “Hắn chọn người cực mạnh trong các ngươi.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa mấy người bọn họ hai mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Lô Vượng Đạt luôn luôn che dấu thực lực?
Vì thế đều hạ quyết tâm, một hồi vô luận như thế nào cũng không ra tay.
Lô Vượng Đạt bị ném đến tứ phủ bát xoa quỳ rạp trên mặt đất, mới vừa đứng lên chợt nghe thấy thanh âm rơi xuống của rào chắn lớn bằng gỗ.
Dùng bảy phiến gỗ thô to làm thành rào chắn gỗ đem Lô Vượng Đạt cùng đội hữu của hắn ngăn cách, chỉ để lại Vẫn Là Trư cùng hắn.
Nam tước chỉa chỉa luyện võ trường cách đó không xa “Vũ khí ở đó, ngươi có thể chọn lấy.”
“Tiểu Đạt cố lên” Đinh Linh Linh cổ động Lô Vượng Đạt “Đừng sợ hắn, tuy rằng hắn là kỵ sĩ trùng kích có thể miểu nhân, nhưng xạ nhân tiên xạ mã(1), ngươi là mục sư, dùng [ khu ma thuật: Phù văn ] khóa trụ hài cốt mã của hắn, hắn liền trùng kích không được.”
“Câm miệng, ngươi như thế là ăn gian.” Nam tước nóng nảy.
Lô Vượng Đạt lại vẻ mặt mờ mịt “[ Khu ma thuật: Phù văn ]? Kỹ năng gì thế ?”
Đinh Linh Linh sửng sốt “Đây là kỹ năng mà quang minh mục sư hai mươi cấp có thể học được, đừng nói cho ta biết ngươi không học.”
Lô Vượng Đạt chớp mắt mấy cái “Ta…… Dường như lúc cấp 10 chỉ học qua 1 kĩ năng thôi, sau lại liền……”
“Ha ha ha……” Nam tước đắc ý phá lên cười “Một khi đã như vậy, ta cũng không thể để người ta nói ta khi dễ ngươi, cho ngươi ra chiêu trước đi.”
“Ngươi nói, ngươi cũng không thể đổi ý.” Lô Vượng Đạt đến gần Vẫn Là Trư, đột nhiên tiểu trảo nhất chỉ “Đi thôi Vẫn Là Trư, hôn chết hắn.”
Vẫn Là Trư nhìn nam tước “Gừ gừ hanh hanh, gừ gừ hanh hanh.”
“Vô nghĩa, đương nhiên là công, có cô nương nhà ai có ria mép rậm rạp như thế đâu.” Lô Vượng Đạt tiếp tục thuyết phục .
“Gừ gừ hanh hanh gừ gừ hanh hanh?” Vẫn Là Trư tựa hồ thực hoài nghi.
“Ngươi hôn qua sẽ biết hắn suất hay không suất à nha.” Lô Vượng Đạt nóng nảy.
……
Nửa giờ sau “Bọn họ rốt cuộc đang làm gì ?” Đinh Linh Linh đều chờ tới mệt mỏi.
“Phỏng chừng là đang cãi nhau đi.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng mệt mỏi đến không để ý hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất.
“Cổ có gà cùng vịt nói chuyện, nay có người cùng trư giảng giải, nhưng lại nói rất trôi chảy, thế giới này thật sự là càng ngày càng huyền huyễn !!!!!!” Xin Theo Ta Đàm Tiền dùng rất nhiều dấu chấm than.
Bên kia Lô Vượng Đạt rốt cục xuất ra một chút uy nghiêm chủ nhân “Vẫn Là Trư, thượng.”
Vẫn Là Trư thí thí nhất quyệt, thân thể nhất cung, làm bộ dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch “Gừ gừ.”
Lô Vượng Đạt không biết đã cùng Vẫn Là Trư đạt thành cái hiệp nghị gì “Đúng rồi, hôn mọi nơi, không được bỏ sót, bằng không Huyết Đồng lại nhổ lông ta.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa :“……”
Vẫn Là Trư gật đầu, một cái mãnh “Trư” chụp mồi, làm cho nam tước nghe xong bọn họ cãi nhau nửa ngày nhất thời không phản ứng lại được, bị Vẫn Là Trư hôn một cái khắp thân.
“Ba” thanh âm vang lên sau, nam tước mất đi ý chí chiến đấu, bỏ lại trường mâu vẫn không nhúc nhích.
“Boss không phản kháng, thừa dịp hiện tại [ thánh quang thuật: Thần phạt ][ thánh hỏa thuật: Tịnh hóa ] đập hắn.” Ly Sa – Cửu Vĩ hưng phấn kêu to.
Quang minh mục sư đáng thương chỉ có hai pháp thuật công kích, hơn nữa thời gian ngâm xướng lại dài, thương tổn còn thấp đủ cho tâm đồng tình của người ta tràn ra.
Lô Vượng Đạt khôi phục hình người mới vừa ngâm xướng xong một pháp thuật, pháp thuật thứ hai mới ngâm xướng được một nửa thì nam tước liền tỉnh lại, xuống ngựa nhặt lên trường mâu, mắt thấy kỵ sĩ trùng kích cực đủ lực sát thương sẽ lại đây , Ly Sa – Cửu Vĩ không khỏi kêu to “Không còn kịp rồi, cho chính mình một cái [ thánh quang thuật: Trị hết ] để liên tục hồi huyết, biến hồ ly chạy đi.”
Chỉ thấy Lô Vượng Đạt vừa một hồi luống cuống tay chân, ngay cả hồ ly cũng chưa biến liền giơ hai chân bỏ chạy.
Ngay tại khi trường mâu nam tước cách thí thí Lô Vượng Đạt chỉ có 0.00001 cm, kỳ tích mà dừng lại.
Chỉ thấy Vẫn Là Trư đang phấn đấu quên mình cấp hài cốt mã kia một cái hôn nhẹ, sau đó mặc kệ nam tước đánh như thế nào hài cốt mã cũng chỉ bất động.
“Vẫn Là Trư làm tốt lắm ” Lô Vượng Đạt dựng thẳng lên cái ngón tay cái với Vẫn Là Trư “May mắn ngựa kia trước khi chết là công. Hô……”
Nam tước thấy ngựa bất động, liền dứt khoát xuống ngựa.
Không có mã kỵ sĩ, tuy rằng thương tổn rơi chậm lại, nhưng đối với cấp bậc của Lô Vượng Đạt mà nói, vẫn có thể miểu sát.
“Trước dùng trạng thái hồ ly cách ly hắn một khoảng, sau lại dùng ‘Ngân châm độ tuyến’ công kích.” Ly Sa – Cửu Vĩ nói.
Lô Vượng Đạt chạy, nam tước liền truy, nhưng Vẫn Là Trư lại hướng lại đây chặn đường.
Nam tước trước đem Vẫn Là Trư đánh bay, Vẫn Là Trư lập tức phân đầu heo ra, tại trước khi cái đầu heo mới phân thân kia truy lại đây, nam tước lựa đúng thời cơ hướng Lô Vượng Đạt vọt qua.
Lô Vượng Đạt tiểu hồ ly gia tốc nhảy lên, ở không trung liền khôi phục tư thái hình người, quát to một tiếng “Ngân châm độ tuyến.”
Ngân châm như mưa rơi xuống, nam tước cũng vội vàng xuất ra khiên chắn.
Khi mưa châm đã tạnh, đoàn người thấy nam tước hoàn hảo vô khuyết, liền lại ăn ý nhìn về phía thí thí Huyết Đồng – Tình Hỏa, 囧, lại thành cây xương rồng.
Huyết Đồng – Tình Hỏa đột nhiên tràn đầy cái loại lĩnh hội người vô tội nằm đâu cũng trúng đạn “Lô Vượng Đạt, ngươi không động tới ta nơi này thì ngươi không vui sao?”
Lô Vượng Đạt :“……”
—
Chú thích
1. xạ nhân tiên xạ mã : giết người giết ngựa trước
|
Chương 17 – Đảo môi thôi phó bản [ ngũ ] …
Lô Vượng Đạt vẻ mặt cầu xin “Huyết Đồng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý. Nếu không ngươi kiểm tra đi, có phải thí thí ngươi không cẩn thận kẹp theo nam châm hay không, cho nên châm mới tập trung hết đến trên thí thí ngươi.”
“Trên thí thí kẹp theo nam châm?” Xin Theo Ta Đàm Tiền e sợ thiên hạ bất loạn “Sao lại kẹp theo, chẳng lẽ kẹp vào trong cúc hoa?”
“Lô Vượng Đạt.” Ba chữ này, Huyết Đồng – Tình Hỏa cơ hồ chỉ dùng thanh âm nghiến răng để phát ra.
“Có lẽ……” Ly Sa – Cửu Vỹ cũng không quá xác định “Hẳn là chúng ta đem ‘Ngân châm độ tuyến’ sử dụng sai phương pháp rồi. Có lẽ châm kia không phải dùng để trực tiếp đả thương người.”
Lô Vượng Đạt thấy Huyết Đồng – Tình Hỏa đem tay bẻ đến kêu răng rắc, hắn liền hoảng sợ, nhỏ giọng ai oán “Ly Sa ngươi đây không phải đang hãm hại ta hay sao, sớm không nói, chờ thí thí Huyết Đồng bị đánh như bờ cát sau cơn mưa rào rồi mới nói là dùng sai rồi.”
“Ta cũng chỉ nghe nói qua ‘Ngân châm độ tuyến’, chưa thấy qua, cho nên không dám xác định có phải dùng như vậy hay không.” Ly Sa – Cửu Vĩ tự thấy bản thân vô tội.
“Vậy rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể xác định?”
“Mượn thí thí của Huyết Đồng đến coi thử.”
“…… Trước tiên phải nói rõ đã, sau khi xem qua, ai phụ trách khuê dự của hắn?”
“……”
“Sao không mượn đồ khác ?”
“Cái gì?”
“Tỷ như quần lót.”
“……”
“Ngân châm này rốt cuộc nên dùng như thế nào?”
“Trát trát tiểu nhân, có nghe nói qua chưa ?”
Lô Vượng Đạt chỉ vào thí thí Huyết Đồng – Tình Hỏa, lại nhìn châm trong tay “…… Đừng nói cho ta biết, tiểu nhân kia ở ngay tại trên thí thí hắn.”
“Ta đã nói không xác định.”
“Tiểu Đạt ngươi ở đó sửng sốt cái gì, mau tránh nha.” Đinh Linh Linh bọn họ đột nhiên hướng Lô Vượng Đạt kêu to lên.
Lô Vượng Đạt theo bản năng xoay người xem, chỉ thấy trùy hình trường mâu ngân sắc kề ngực hắn mà sượt qua, nếu vừa rồi hắn không xoay người, mâu kia sẽ xuyên qua thân thể hắn.
Càng may mắn chính là trước ngực hắn không có dãy núi trập trùng, bằng không đã bị một mâu xuyên hai rồi .
“Hiện tại mới biết ngực phẳng cũng có chỗ tốt đi .” Ly Sa – Cửu Vĩ có điểm đắc ý dào dạt.
“……”
“Nguy rồi, ngựa kia muốn tỉnh, ngàn vạn lần đừng để nam tước lên ngựa.” Ly Sa – Cửu Vĩ dù nói cũng đã muộn, hài cốt chiến mã đã tỉnh, đang ra sức móng trước đá móng sau hòng dẫm nát thứ gì đó, đoán chừng muốn nhằm về phía nam tước.
Nhưng may mắn kỹ năng của Vẫn Là Trư rất biến thái, càng đá nó càng phân ra càng nhiều trư, đem con đường phá hỏng.
Mà nam tước cũng không cố đánh Lô Vượng Đạt nữa, một lòng muốn nhảy lên ngựa.
“Biến hồ ly thêm huyết cho Vẫn Là Trư, Vẫn Là Trư không thể chết được.” Ly Sa – Cửu Vĩ chỉ thị hắn.
Lô Vượng Đạt biến thành hồ ly, sau khi chạy đến khoảng cách có thể thêm huyết, cấp Vẫn Là Trư cuồng buff [ thánh quang thuật: Trị liệu ], mỗi lần đều dùng buff tối cao của trị liệu lượng, rốt cục ổn định Vẫn Là Trư đang cuồng giảm huyết.
Lô Vượng Đạt liên bạo kinh người, lại làm cho Nhàn Ngữ Lạc Hoa bọn họ kinh hãi.
“Cái kia…… Thập liên buff tối cao trị liệu lượng là cái khái niệm gì nha ?” Xin Theo Ta Đàm Tiền lúng ta lúng túng hỏi.
Đinh Linh Linh nhức đầu “Ta nhớ rõ quang minh mục sư San San trong hội chúng ta đã từng nói qua, [ thánh quang thuật: Trị liệu ] sơ cấp tốn thời gian ngâm xướng tầm 5 giây, trị liệu lượng ở tầm 105 đến 150. Hiện tại nhớ tới, Tiểu Đạt buff huyết cho chúng ta dường như thực ổn định ở 150.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa vụng trộm nhìn về phía Huyết Đồng – Tình Hỏa, tuy rằng Huyết Đồng – Tình Hỏa không giống bọn họ giật mình như vậy, nhưng vẫn quan sát Lô Vượng Đạt.
“Trang bị của nàng ta nhìn mãi mà không biết ” Đừng Đối Ta Đạn Cầm cũng nói chuyện “Có lẽ nàng ta có thêm bạo kích vào trang bị.”
“Chưa từng nghe nói qua có trang bị nào là quang lại gia tăng bạo kích, thuộc tính khác một chút cũng không thêm .” Xin Theo Ta Đàm Tiền chính là người hiểu rõ về phương diện này “150 là giá trị tối cao cơ bản dưới tình huống trang bị không gia tăng bất cứ thành trị liệu lượng nào. Hơn nữa nếu trang bị của nàng thật sự hảo, sẽ không cần phải nạp lam dược nhiều như vậy.” ( Lam = phép thuật )
“Phải nha, Tiểu Đạt lam rất ít, mới buff ba bốn trị liệu thuật liền nạp một bình lam dược.” Đinh Linh Linh gật đầu.
“Kẻ có tiền nha, lấy dược làm nước uống.” Vừa nhắc tới tiền , Xin Theo Ta Đàm Tiền lại biến sắc mặt “Có lẽ về sau này đi theo nàng ấy, ăn cơm dẻo cũng không tồi.”
“……”
“Có vẻ tỷ lệ chống cự với kĩ năng của nàng ấy cũng rất cao……” Nhàn Ngữ Lạc Hoa thì thào tự nói, trừ bỏ Huyết Đồng – Tình Hỏa không ai nghe rõ.
Huyết Đồng – Tình Hỏa hơi hơi kinh ngạc với sức quan sát của Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
Mà Lô Vượng Đạt ở trên quảng trường cùng nam tước tiến hành liều chết đọ sức, lần này không may mắn chống cự được kỹ năng của nam tước như lần trước, một cái [U minh quỷ hỏa] đem đuôi hồ ly của hắn đốt cháy.
Lô Vượng Đạt đem thí thí ngồi vào trong ao nước bẩn.
“Tiểu Đạt, ngươi không sao chứ?” Đinh Linh Linh thực lo lắng.
Lô Vượng Đạt quay đầu lại dùng móng vuốt trạc trạc cái đuôi, thực thê lương “Chọc rồi, sém rồi, ngạnh rồi, đĩnh rồi.”
“……”
“Thành thiêu hỏa côn rồi.”
“……”
Cong móng vuốt làm hai trị liệu thuật sau, Lô Vượng Đạt đột nhiên biến thành hình người, chỉ vào nam tước rống giận “Là ngươi bức ta ra tuyệt chiêu.”
Khí thế kia đừng nói nam tước, ngay cả Ly Sa – Cửu Vĩ hiểu rõ hắn cũng giật nảy mình “Chẳng lẽ ngươi muốn dùng [ Cửu vĩ nhiếp hồn ]? Vô dụng, kỹ năng cấp bậc rất thấp, đối phó với dã ngoại tiểu quái như Vẫn Là Trư cũng chỉ được xấp xỉ , đối boss không có hiệu quả.”
Lô Vượng Đạt hùng hổ tiêu sái đến bên đống vũ khí loang lổ rỉ sét, từ giữa lấy ra một trường mâu dài nhỏ, cùng trường mâu của nam tương so với thì tựa như cây tăm.
“Luyện mười năm, rốt cục có cơ hội dọa người rồi.” Lô Vượng Đạt vẻ mặt giác ngộ.
Mấy người :“……”
Lô Vượng Đạt hữu mô hữu dạng bước ra một cung bộ , hai tay nắm chặt trường mâu đặt ngang trước thân “Phóng ngựa lại đây đi.”
Nam tước không dám sơ suất, bưng lên trường mâu, xoay người khom lưng, đột nhiên giống như tên rời cung nhắm về phía Lô Vượng Đạt.
Ngay tại khi trường mâu nam tước sắp đâm đến Lô Vượng Đạt, Lô Vượng Đạt đột nhiên biến mất, không đúng là đột nhiên biến thành tiểu hồ ly, làm cho trường mâu nam tước đâm vào không khí .
Lô Vượng Đạt nhanh chóng khôi phục hình người, lại ngoài dự đoán của mọi người , kéo trường mâu nhằm phía hướng ngược lại với nam tước , cùng nam tước hiểm hiểm sát qua bả vai.
“Hồi mã thương?” Huyết Đồng – Tình Hỏa đột nhiên kêu lớn lên.
Chỉ thấy Lô Vượng Đạt đang lướt qua phía sau nam tước , trường mâu xoay ngang trước thân, lại dùng lực hướng phía sau bên trái đâm chéo xuống, chuỗi động tác kia gọn gàng lưu loát, chính là địa phương đâm tới có điểm……
Nam tước hét thảm một tiếng, bỏ lại trường mâu, hai chân cũng nảy lên, gia tăng song mông, nhảy lò cò y như cương thi, phía sau, một cây trường mâu cắm ở trên thí thí của nam tước theo động tác nhảy lên mà di chuyển theo.
Mọi người 囧.
“Khá lắm , hồi cúc nhất thống.” Xin Theo Ta Đàm Tiền kết luận.
“Ta…… Ta không phải cố ý “ Lô Vượng Đạt thực hối lỗi “Ta cũng thật sự không có biện pháp, thân cao của ta khiến nơi ta có thể đâm tới chỉ có nơi đó thôi à.”
Nam tước thống khổ “Không…… không phải trái, là lệch…… Cái đâm kia ‘Câu’ tới đâu cũng có quan hệ với thân cao của ngươi sao?”
Lô Vượng Đạt ở không trung khoa tay múa chân “…… Có lẽ do ngươi cùng kích cỡ với đầu mâu kia , rất phù hợp cũng có quan hệ.”
“……”
Rầm, nam tước rốt cục trở lại bình thường đôi chút, rút ra trường kiếm bên hông “Ngươi chết định rồi.”
“Chờ đã.” Lô Vượng Đạt khoát tay “Năm phút đồng hồ đã tới rồi. Chúng ta đã nói trước, nếu đấu một mình có thể kiên trì năm phút đồng hồ thì sẽ cho chúng ta qua cửa.”
“Quên năm phút đồng hồ của ngươi đi, ta sửa chủ ý, ta muốn giết ngươi.” Nói xong lại chuẩn bị hướng lại đây.
“Chờ đã.”
“Lại muốn làm chi?”
Lô Vượng Đạt mặt lộ thần sắc quyết tuyệt “Xem ra hôm nay không xuất ra bản lãnh thật sự là không được.” Sau đó hướng nam tước ngoắc ngoắc ngón tay “Đến đây đi.”
Nam tước gào lên một tiếng, vừa muốn hướng lên. “Chờ một chút.” Lô Vượng Đạt ba tiếng hô ngừng.
Vốn tưởng rằng hắn muốn nói ra lời gì đó có vẻ hùng hồn, không nghĩ tới hắn đột nhiên đối nam tước cười ngỏn ngoẻn, cực kỳ giống dạng tiểu nhân a dua nịnh hót “Nam tước đại nhân, ngươi có thể hay không trước đem thương đang ‘Câu’ trong cha ngươi, a, không đúng, là trả mâu cho ta ?” ( Cha = có lẽ là phao câu – cúc hoa chăng ? Ai biết bảo mình nhé )
“……”
“Trả lại lão mẫu ngươi.” Nam tước thẹn quá thành giận, không hề để ý tới gì đó mà tức giận xông lên.
“Huyết Đồng cứu mạng nha.” Lô Vượng Đạt lại biến thành hồ ly, mở ra tứ trảo liền chạy hướng Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Tới gần rào chắn gỗ cũng không dừng lại, một đầu liền đâm hướng về phía cọc gỗ thô to, sau đó bắn ngược lại rồi lăn lông lốc tới bên kia.
Kỳ thật hắn là muốn dựa vào xung lượng chui qua kẽ hở trên rào chắn, nhưng có vẻ đầu hồ ly vẫn lớn hơn cái kẽ hở kia .
Khi đứng lên lại, Lô Vượng Đạt cảm thấy khắp thành đều là hoàng kim giáp “Ngươi…… Xấu lắm, chẳng những…… Kéo dài thời gian, còn gọi…… Nhiều người đến giúp đỡ như vậy.”
Nam tước sửng sốt, quay đầu lại nhìn trái phải, chỉ một người hắn à nha.
Lúc này, hài cốt chiến mã rốt cục đạp thắng Vẫn Là Trư, chạy tới.
Vẫn Là Trư thế nào?
Oanh liệt rồi, A-men.
Hiện tại đang ở trong trạng thái chiến đấu, Lô Vượng Đạt không thể gọi nó đi ra một lần nữa.
Namtước rốt cục lại cưỡi lên ngựa, có ngựa, tốc độ nam tước so với tiểu hồ ly Lô Vượng Đạt bằng nhau, cho nên Lô Vượng Đạt dù muốn chạy trối chết cũng đã không được.
Dưới tuyệt cảnh như vậy, Lô Vượng Đạt thân hồ chấn động, cúc hoa căng thẳng, lại lần nữa chạy hướng rào chắn.
Tiềm năng của con người được bộc phát ra dưới sự nguy hiểm quả nhiên là không thể đo lường, Lô Vượng Đạt anh dũng có hồi báo, rốt cục…… Kẹt ở giữa hai cột gỗ.
Mọi người 囧.
Đáng thương cho cái đầu hồ ly, tiến cũng tiến không được, kéo lại kéo không ra, tựa như quỷ treo cổ lơ lửng ở trên hàng rào.
Nam tước cũng không bởi vì đầu Lô Vượng Đạt bị kẹt mà đình chỉ công kích, chỉ thấy hắn khống chế hài cốt mã giơ trường kiếm chém lại đây.
Lúc nguy cấp, một đạo hồng ảnh hiện lên, Huyết Đồng – Tình Hỏa thế nhưng xuất hiện “Hai mươi chín phần trăm, vừa đủ.” Khoát tay đem bốn vó của hài cốt mã đóng băng trụ lại, nam tước bởi vì quán tính mà té xuống.
“Cái gì hai mươi chín phần trăm?” Đinh Linh Linh hỏi.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa trong lúc vô ý nhìn đến đường huyết của Lô Vượng Đạt, ước chừng chỉ còn 30%.
“Nàng……” Nam tước đột nhiên thực sợ hãi “Nàng là ngươi…… Của ngươi…… Khế…… Khế ước…… Khế ước giả?”
“Đánh quái cùng PK bất đồng, chỉ ở khi máu của khế ước giả còn lại ba mươi phần trăm, NPC mới có thể ra tay.” Ly Sa – Cửu Vĩ bỗng nhiên nói một câu.
“Khế ước giả? Cái gì là khế ước giả?” Đinh Linh Linh hỏi.
Mặc kệ là nam tước hay là Đinh Linh Linh hỏi, Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng không trả lời.
Nam tước đột nhiên bị hồ hỏa vây quanh nháy mắt hóa thành tro bụi, đồng thời cũng tuyên cáo hành trình phó bản lần đầu tiên của Lô Vượng Đạt đồng hài đã xong xuôi viên mãn.
Chờ mỗi người lại nhận được một quả trứng, đang muốn đi lại phát hiện Lô Vượng Đạt vẫn còn kẹt ở giữa hàng rào.
Mấy người thay nhau ra trận, thử rất nhiều loại phương pháp đều kéo không ra, cuối cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa vừa nhấc chân……
Cùng ngày có không ít người nhìn thấy, một hồng bào nam nhân tuấn mỹ tà khí, đỉnh đầu nằm úp sấp một tiểu hồ ly trên mặt mang một dấu chân to đùng , từ trong phó bản đi ra.
Mà Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng ngày báo cáo cho trung tâm theo dõi về dị thường của phó bản, là viết như vậy, Angelia về nhà nuôi hài tử, Tư Thản Đồ tử đòi tiền, Allimand tâm lý biến thái, nam tước bị khai bao.
|
Chương 18 – Đảo môi thôi nghỉ dài hạn …
“Tiểu Đạt bao nhiêu cấp?” Đinh Linh Linh kiễng mũi chân, hai mắt long lanh nhìn tiểu hồ ly trên đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt nhu nhu dấu chân to đùng trên mặt “Hai mươi ba cấp.”
“A, hảo manh.” Đinh Linh Linh thét chói tai đối Huyết Đồng – Tình Hỏa nói “Huyết Đồng phóng Tiểu Đạt xuống dưới đi, ta muốn ôm nàng một cái.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa nâng tay cầm cái đuôi Lô Vượng Đạt rồi ném vào trong lòng Đinh Linh Linh.
Vừa khéo có vài người chơi nữ đi ngang qua, đang muốn tiến vào phó bản, nghe được tiếng Đinh Linh Linh hô manh đều nhìn lại đây.
Thích thứ đáng yêu là thông tính của đám nữ hài, nhìn Lô Vượng Đạt bị quăng tới thất vựng bát tố, đều hưng phấn chạy lại đây.
Tuy rằng ngực sữa mềm mại, xúc cảm mười phần, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nơi tay, không phải che trên mặt.
Muốn tức giận rồi. Lô Vượng Đạt nghĩ muốn kêu to, nhưng tiếng phát ra cũng là ô ô.
“Để ta ôm cái coi.”
“Ngươi vừa mới ôm qua.”
“Ta còn chưa ôm ấm chỗ đã bị ngươi giành rồi đó.”
“Ai cho phép tranh hả, đem Tiểu Đạt trả lại cho ta.”
Lô Vượng Đạt bị các nàng mỗi người kéo lấy một cái tiểu trảo, tình trạng ngũ mã phanh thây.
Có thể nói rằng ở thời cổ dù ngũ mã phanh thây cũng không phanh jj, thế nhưng giờ lại có người túm tiểu jj của hắn.
Đậu nha nhỏ như thế mà còn có người túm được, đó là cái dạng kính nhãn lực gì? Là kính lúp đó nha.
Lô Vượng Đạt đều nhịn không được bội phục nữ hài tử này.
Tục ngữ còn nói chó cùng rứt giậu, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, cho nên Lô Vượng Đạt quyết định, hắn nóng nảy cũng sẽ là …… Thúi lắm.
“A…… Hảo thối.”
Mấy nữ hài tử đồng thời buông tay, Lô Vượng Đạt nhân cơ hội chạy về đồi cao của hắn.
Huyết Đồng – Tình Hỏa giương mắt nhìn Lô Vượng Đạt trên đỉnh đầu “Ngươi xác định ngươi không phải chồn khoác da hồ ly chứ?”
Lô Vượng Đạt :“……”
“Không đúng nha” Có một nữ hài tử ngây ngốc nhìn tay của mình, lầm bầm lầu bầu “Dường như bốn nàng kia vừa nãy đều túm móng vuốt, ta đây túm cái gì?”
“……” Lô Vượng Đạt tứ trảo che tiểu đậu nha.
Thấy Lô Vượng Đạt lại quay về đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa, không bế được, Đinh Linh Linh giận dỗi bắt đầu đuổi người.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa đi đến bên người Huyết Đồng – Tình Hỏa, làm như đang nhìn Lô Vượng Đạt nằm úp sấp trên đỉnh đầu hắn, kì thực thỉnh thoảng nhìn lén Huyết Đồng – Tình Hỏa, giọng điệu ôn nhu săn sóc “Tiểu Đạt vất vả. Tất cả mọi người đều mệt mỏi đi, online cũng khá dài rồi, cũng nên logout nghỉ ngơi.”
“Ừ, là nên thoát ra.” Huyết Đồng – Tình Hỏa thực hờ hững ứng lại.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục đối Lô Vượng Đạt nói chuyện “Chỉ cần cày thêm hai ba lượt nữa, Tiểu Đạt ngươi có thể đến cấp ba mươi, khi đó chúng ta lại đổi phó bản khác, được không?”
Lô Vượng Đạt đang vỗ về tiểu đậu nha bị kéo, cúi đầu nhìn nàng, sau đó gật gật đầu.
“Chúng ta đây hẹn trước một khoảng thời gian đi, ở Thanh Phong tửu lâu tụ tập nhé.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa kiễng chân mới đến được tới Lô Vượng Đạt ở trên đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa, ôn nhu dùng đầu ngón tay gạt đi nước mắt trong mắt Lô Vượng Đạt vì đau mà rơi ra “Vài người chúng ta đều tầm tám giờ sáng online, Tiểu Đạt thì sao?”
Lô Vượng Đạt suy nghĩ “Ngày mai ta còn phải đi làm, cho nên bình thường tầm bảy giờ buổi tối mới có thời gian rảnh rỗi.”
“Đi làm? Nào ai dám tuyển nhận lao động trẻ em?” Huyết Đồng – Tình Hỏa tựa như nghe được tin lạ.
Lô Vượng Đạt ưỡn tiểu ngực, nắm trảo thành quyền “Ta hai mươi bốn tuổi đó nha.”
“Này sao có thể trách ta ?” Huyết Đồng – Tình Hỏa chỉa chỉa tiểu ngực của kẻ trên đỉnh đầu hắn “Nếu không cái này bình nguyên địa mạo, ta sẽ hiểu lầm sao?”
Cái này đến phiên Ly Sa – Cửu Vĩ phát điên “Phóng trư, mau phóng trư, hôn chết tên này đi.”
Lô Vượng Đạt :“……”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa yếu ớt che miệng cười khẽ “Vậy Huyết Đồng thì sao? Ngươi bình thường ở lúc nào online?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa chỉa chỉa Lô Vượng Đạt “Nàng ở thì ta ở.”
“Nga.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa hơi hơi thất vọng “Vậy ngày mai chúng ta cày trước nhé, chờ Tiểu Đạt tan tầm, chúng ta lại đi cùng nhau.”
“Ừ.” Huyết Đồng – Tình Hỏa trên mặt đất vẽ một cái pháp trận.
“Tái kiến.” Lô Vượng Đạt hướng bọn họ vẫy trảo vài cái, sau đó cùng Huyết Đồng –Tình Hỏa biến mất trong pháp trận.
“Truyền…… Truyền tống pháp trận?” Xin Theo Ta Đàm Tiền sợ hãi kêu lên, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Nhàn Ngữ Lạc Hoa “Cao thủ giống như thần vậy, sao lại vô danh trên cao thủ bảng nhỉ?”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng giật mình không nhỏ, sửng sốt nên không trả lời hắn.
“Cao thủ bảng là phải tham gia thi đấu tinh anh, hoặc là khiêu chiến thắng người trên cao thủ bảng mới có bài danh” Đừng Đối Ta Đạn Cầm nói “Nếu bọn họ căn bản không có hứng thú tham gia, không bài danh cũng bình thường.”
Đinh Linh Linh vỗ tay một cái “Quả nhiên, cao thủ chân chính luôn điệu thấp.” Lại một tay chỉ thiên “Thi đấu tinh anh năm nay ta muốn cùng tổ đội bọn họ đánh thi đấu đoàn thể.”
“Thỉnh dự lưu một vị trí cho ta.” Đừng Đối Ta Đạn Cầm thực biết nhìn xa trông rộng.
“Không thành vấn đề, còn có ai muốn tới, giơ tay.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa trạc nhẹ ót Đinh Linh Linh “Nhỏ ngốc, nếu bọn họ thật muốn tham gia trận đấu như vậy, đã sớm nổi danh bảng thượng rồi.”
“Ta cảm thấy, Tiểu Đạt nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ cần Tiểu Đạt tham gia, nhất định Huyết Đồng cũng theo tới.” Đinh Linh Linh thực khẳng định nói.
“Ân, Huyết Đồng giống như là đảm chức bảo mẫu của Tiểu Đạt.” Xin Theo Ta Đàm Tiền cũng phụ họa “Trận đấu tổ đội tính ta một người.”
“Được rồi.”
Mà lúc này, Lô Vượng Đạt trực tiếp trở lại hoàng cung, nằm bên người Huyết Đồng – Tình Hỏa đem thân mình hồ ly cuộn thành một đoàn, sau đó logout tiêu thất.
Nằm trên giường, Huyết Đồng – Tình Hỏa nhìn bên người trống trơn, hai tròng mắt yêu hồng cũng lập tức không còn linh động, khôi phục thành NPC số liệu có trình tự nề nếp.
Lô Vượng Đạt tháo xuống kính mắt 3D , ánh mặt trời lặn gian nan xuyên qua cây cối chiếu vào trong phòng, làm cho căn phòng lạnh băng nhiễm thêm một tầng ánh sáng ấm áp.
“Đều đã chạng vạng.” Lô Vượng Đạt duỗi thân người, lung lay thân thể đã muốn cứng ngắc.
Bây giờ cũng có người logout, tựa hồ đều thực mỏi mệt, cùng Lô Vượng Đạt đánh tiếng tiếp đón rồi đi vào phòng ngủ.
Tuy rằng lần này online trong khoảng thời gian dài , nhưng Lô Vượng Đạt cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại có một loại cảm giác sung sướng chưa bao giờ từng có tràn ngập, hắn biết đó kêu là vui vẻ.
Bởi vì đảo môi thôi nên từ nhỏ hắn đã không được người ưa thích, thậm chí là bài xích, nhưng ở trong trò chơi, lần đầu tiên hắn có cảm giác được người cần.
Tuy rằng được cần cũng thì là một loại tương tác, nhưng hắn ở đó tìm được cảm giác tồn tại, không còn là người không ai cần.
“Lô Vượng Đạt? Anh thấy chú sớm đã không còn online, sao vẫn còn ở đây thế? Logout trở về đi, không cần báo cáo với anh đâu. Còn có, mắt kính này về sau cho chú mượn, tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi.” Bạo Hùng cũng logout, liên thanh ù ù như tiếng sấm, đem Lô Vượng Đạt từ trong suy nghĩ kéo lại.
“Luyện cấp được tới đâu rồi?” Bạo Hùng xoay xoay thân thể vịt bầu “Hiện tại ở chỗ nào luyện cấp? Có rảnh thì bọn anh mang chú cùng đi.”
Lô Vượng Đạt chần chờ “Phỏng chừng hiện tại mấy anh có thấy tôi cũng không nhận ra đâu.”
“Vì cái gì không nhận ra được?” Bạo Hùng sửng sốt.
Lô Vượng Đạt chỉ vào văn thơ đối ngẫu “Thiên vương xơi đậu hũ. Bảo tháp trụ nhân yêu”, ý vị thâm trường “Bởi vì tôi trụ trong bảo tháp.” Nói xong đi rồi.
“……” Bạo Hùng nhìn bóng lưng Lô Vượng Đạt, lại nhìn văn thơ đối ngẫu kia, cuối cùng cảm khái nói :“Không hổ là quý nhân của ta, nói chuyện thực thâm ảo nha!”
Ngày hôm sau đi làm, cho dù đối mặt với từng đợt từng đợt người khóc tới chết đi sống lại, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình khoái trá của Lô Vượng Đạt.
Hắn đang suy xét có nên đem kì nghỉ đông nghỉ hết không, làm cho bản thân sống trong nơm nớp lo sợ hai mươi bốn năm hoàn toàn thả lỏng.
Quả nhiên làm việc là không thể nhất tâm lưỡng dụng, hắn vốn chuẩn bị đem người vào lò thiêu rồi đi xuống căn tin ăn cơm, vừa khéo hắn lại đem người mới ngất xỉu đẩy vào trong lò, sau đó xuống căn tin.
Khiến đầu bếp nghĩ rằng hôm nay đơn vị bọn họ sinh ý thật tốt quá, lò hỏa thiêu cũng không đủ dùng, phải mượn thêm xoong nồi rồi.
Mà người bị đẩy nhầm vào lò kia tỉnh lại lúc chưa đốt lửa, tự mình chạy từ nhà bếp đi ra, lại để đồng sự Lô Vượng Đạt gặp được.
Đồng sự Lô Vượng Đạt, không hổ là kẻ tài cao gan cũng lớn nên mới làm phân công tác này, thấy có người từ trong lò hỏa táng đi ra, liền tiến lên đánh một đòn hiểm, xong rồi lại đẩy trở lại.
Sau đó vị đồng sự kia nói như vầy, từng có một thi thể bị đưa vào lò hỏa thiêu rồi, đang đốt cháy tới một nửa thì đột nhiên ngồi xuống, bởi vì hỏa thiêu đến thần kinh ngồi nên xuất hiện phản ứng tự nhiên, cho nên bình thường đều dùng một ít công cụ đem thi thể đẩy trở về, tiếp tục đốt. Nhưng đi ra từ lò hỏa thiêu như vậy thì gã mới gặp lần đầu, cho nên phản ứng đầu tiên của gã chính là đem thi thể đánh ngất rồi tiếp tục đem đốt.
囧……
Thế cái người bị đẩy nhầm vào lò đốt thế nào rồi?
Dù sao chờ Lô Vượng Đạt nhớ tới để đi cứu, thì y đang chết sống không chịu đi ra, vậy nên đồng sự của Lô Vượng Đạt cũng phải chui vào tới khi đầu bị hun khói đen xì như thế thì y mới đi ra.
Vì thế mà, Lô Vượng Đạt không cần lo lắng tới nghỉ đông nữa, ngược lại được nghỉ rất nhiều, bởi vì hắn vì sai lầm này mà bị cách chức.
|
Chương 19 – Rình coi đảo môi thôi…
Mang theo tự trách cùng chán ghét đối chính mình, còn có lo lắng về tương lai, Lô Vượng Đạt trở về trò chơi.
Huyết Đồng – Tình Hỏa online liền thấy một con tiểu hồ ly nằm úp sấp trên ngực mình, biểu tình thảm hề hề, tựa như tiểu tức phụ mới vừa bị chà đạp qua, nhưng nghĩ đến tối hôm qua mình bị leo cây, tất cả đồng tình lại hôi phi yên diệt.
Kéo lấy lỗ tai đang cụp của Lô Vượng Đạt “Tối hôm qua làm gì sao không login, hại ta đợi trắng cả đêm.”
Lô Vượng Đạt nâng lên đôi mắt hồ ly đang lệ nóng lưng tròng, trên cái mũi hồ ly thật dài có một giọt nước đang hờ hững đọng lại đó mà không muốn rơi xuống, bị hắn khẽ hấp lại đi trở về.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Huyết Đồng – Tình Hỏa lại không đành lòng trách cứ hắn “Thất tình?”
Lô Vượng Đạt lắc đầu “So với chuyện này thảm hại hơn.” Dù sao hắn cảm thấy thất nghiệp thảm hơn so với thất tình.
Huyết Đồng – Tình Hỏa suy nghĩ “Chẳng lẽ là thất tình lại thất thân?”
Lô Vượng Đạt sợ run, sau đó thực tức giận xoay người dùng tiểu cúc hoa đối mặt với Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Huyết Đồng – Tình Hỏa :“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng đầu ngón tay trạc trạc tiểu thí thí của hắn “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lô Vượng Đạt dùng hai trảo chặn lại lỗ tai, không để ý tới.
“Chuyển lại đây nhìn ta, bằng không ta tìm quả dưa chuột qua đây đấy.”
Lô Vượng Đạt toàn thân cứng đờ, chậm rãi vươn 1 trảo che cúc hoa.
“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa dứt khoát xoay người nằm nghiêng, cũng không để ý đến hắn nữa.
Lô Vượng Đạt lộc cộc lộc cộc từ trên ngực Huyết Đồng – Tình Hỏa lăn xuống dưới, nhưng hắn lại ý chí kiên định tứ trảo cùng bò, lại leo lên.
Nhưng Huyết Đồng – Tình Hỏa nằm nghiêng, nằm úp sấp bên sườn thì không thoải mái, chỉ có thể thí điên thí điên chạy tới, hai trảo đem mặt Huyết Đồng – Tình Hỏa lôi lại đây, đáng thương hề hề “Ta bị tạm thời đình chỉ công tác rồi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa miễn cưỡng dùng một tay đỡ đầu, tiếp tục tư thế nằm nghiêng, hai ngón tay khẽ búng lên ót Lô Vượng Đạt “Vậy đâu có gì.”
Lô Vượng Đạt hai trảo che lại cái ót bị búng đau “Chính là ta thực thích phân công tác này.”
“Làm nghề gì thế?”
Lô Vượng Đạt suy nghĩ, thực chần chờ “…… Đốt sấy.”
Ly Sa – Cửu Vĩ :“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa không rõ cho nên lại nói :“ Nấu ăn ?”
“…… Phỏng chừng không ai dám ăn.”
“Vậy rốt cuộc là cái gì?”
“Nhà hỏa táng .”
“……”
“Ngươi biết không?” Lô Vượng Đạt bắt đầu nói “Ta từ nhỏ đã rất xui xẻo, hơn nữa môi vận của ta là thường xuyên, nói cái ứng nghiệm liền, cho nên tất cả mọi người đều không thích ta, cũng chưa từng có ai nghe ta nói chuyện. Nhưng ở nơi đó, mặc kệ ta nói với bọn họ cái gì bọn họ cũng chỉ biết lẳng lặng nằm nghe, chưa bao giờ làm ra phản ứng ghét bỏ ta.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa 囧 “…… Có phản ứng thì thành truyện liêu trai rồi.”
“Cho nên ta thực thích thực thích phân công tác này.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đứng dậy, một tay xách Lô Vượng Đạt phóng lên trên đỉnh đầu “Vậy ngươi thích trò chơi này không?”
Lô Vượng Đạt dùng sức gật đầu “Thích.”
“Vậy làm người chơi chức nghiệp đi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa chỉ cho Lô Vượng Đạt.
“Cái gì kêu người chơi chức nghiệp ?”
“Người chơi chức nghiệp phân thành hai loại, một loại là quan phương, một loại là dân gian.” Huyết Đồng – Tình Hỏa đi vào đại điện ngồi trên vương tọa “Phía quan phương, tính chất công việc của người chơi chức nghiệp giống như là việc mở rộng cùng xác định và đánh giá trò chơi. Ở Âu Mĩ được gọi là interactive entertainment consultant, tên gọi tắt IEC, chính là hỗ động cố vấn giải trí.”
Xé khối thịt đưa cho Lô Vượng Đạt, Lô Vượng Đạt hai trảo vừa ôm vừa gặm, Huyết Đồng – Tình Hỏa tiếp tục nói “Một loại khác là người chơi chức nghiệp dân gian, chính là người chơi dựa vào việc bán tài sản ảo cùng tham gia trận đấu thu tiền thưởng mà sống. Trong trò chơi này có sàn giao dịch công khai, bảo đảm giao dịch giữa các người chơi an toàn hợp pháp. Ngươi ở trong trò chơi, hoàn toàn có thể trở thành loại người chơi này.”
“Thu nhập thế nào?” Lô Vượng Đạt thực quan tâm chuyện này, bởi vì ba ba hắn thu nhập không cao, hắn làm việc ở nhà hỏa táng tuy rằng thực làm cho người ta kiêng kị, nhưng tiền lương rất cao, cả nhà cơ hồ phải dựa vào tiền lương của hắn mà chống đỡ.
“Xin Theo Ta Đàm Tiền chính là người chơi chức nghiệp, ngươi có thể hỏi hắn.”
Lô Vượng Đạt vỗ trảo “Hắn ngay cả bàn tính đều là vàng, nhất định rất có tiền.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đưa hắn kéo xuống dưới phóng lên bàn “Ta đi thay đồ đã, sau đó sẽ cùng ngươi đi tìm bọn họ.”
“Ân.”
Chờ Huyết Đồng – Tình Hỏa đi rồi, Ly Sa – Cửu Vĩ nói chuyện “Cơ hội khó được, thừa dịp hắn thay quần áo nhìn thí thí hắn.”
“Ly Sa, ta biết ngươi bị giam mấy trăm năm, cơ khát thật sự, thiếu nữ đã sớm nghẹn thành dâm phụ, nhưng đãng cũng phải đãng xuất cách điều lai, đãng xuất phẩm vị lai, loại nhìn lén người ta thay quần áo này thật sự là, ai.” Lô Vượng Đạt lời nói thấm thía.
Ly Sa – Cửu Vĩ :“……”
Nếu Ly Sa – Cửu Vĩ ở đây, Lô Vượng Đạt nhất định nhìn thấy nàng giơ chân xù lông “Ngươi này ngu ngốc, nếu không phải vì ‘Ngân châm độ tuyến’ của ngươi thì ai sẽ mạo hiểm đi nhìn lén thí thí người khác chứ.”
“Nga, đúng nga, ta đã quên.” Lô Vượng Đạt lúc này mới giật mình nhớ tới.
Vì thế không ít NPC thị vệ nhìn thấy, một con tiểu hồ ly lăn lông lốc liên tục vào tẩm cung Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Một đội cung tì mỗi người tay nâng một cái khay, xếp hàng đi vào tẩm cung Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt ỷ vào thân thể bé tý, thừa dịp người ta không chú ý liền lăn vào.
Theo phương hướng đội cung tì kia đi tới, rất nhanh tìm thấy nơi ở của Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt nhanh trí trốn được sau cánh cửa.
“Khụ khụ……” Ly Sa – Cửu Vĩ làm trong cổ họng “Làm một thục nữ, là không thể làm chuyện nhìn lén không có tý giáo dưỡng này, cho nên ngươi xem, ta giúp ngươi canh chừng.”
Lô Vượng Đạt :“……” Loại chuyện canh chừng này cũng là có giáo dưỡng hả?
Xuyên qua kẽ hở cánh cửa, Lô Vượng Đạt nhìn bằng vẻ mặt ý vị sâu xa.
Ly Sa – Cửu Vĩ không biết vì cái gì hưng phấn lên “Thế nào? Thế nào? Lớn không?”
Lớn không? 囧……
Lô Vượng Đạt thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng “Ngươi nói là phía trước hay là mặt sau?”
“Vậy ngươi nhìn thấy phía trước hay sau?”
“Ta sao có thể nhìn được đó là trước hay sau chứ nha , dù sao thì cũng thấy hai đà thịt, tròn đĩnh, hồng, phỏng chừng có thể làm hồng đăng, bên ngoài còn có bạch mao.”
“…… Tròn, hồng, còn có lông…… Đó là cái gì vậy?”
Lô Vượng Đạt cắn móng vuốt suy nghĩ “Nói thật, đĩnh cứ như thí thí hầu tử.”
Ly Sa – Cửu Vĩ nhịn không được “Ta tự mình đến xem.”
Lô Vượng Đạt :“……” Cái gì giáo dưỡng, cái gì thục nữ, đều là phù vân.
Sau khi xem xong . “Chúc mừng ngươi đoán đúng.” Ly Sa – Cửu Vĩ đối Lô Vượng Đạt nói.
“Sặc?”
Thanh âm Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên nâng lên tám độ “Ngươi thật giỏi nha, xem thí thí con hồ hầu mà vẫn có thể nhìn say sưa như vậy.”
“……”
“Mau đổi địa phương đi, nơi này nhìn không tới.”
Oạch oạch, một con tiểu hồ ly lại chạy tới sau góc bình phong, dùng móng vuốt tiểu trảo sắc nhọn chọc ra một lỗ nhỏ.
Ly Sa – Cửu Vĩ lại lần nữa quay về trạng thái thục nữ “Thế nào? Thế nào? Nhìn đến cái gì?”
Lô Vượng Đạt vừa ngắm, vừa nói:“Màu sắc trắng nõn, bề ngoài trơn bóng, hình dạng tròn mượt , hơn nữa toàn thể đều thực vểnh.”
“Ừ, hảo thí thí. Còn có gì?”
“Còn có một căn chíp bông nhung ……”
“Cái gì?” Ly Sa – kích động.
“Cái đuôi.”
“……”
“Xem bằng mắt, nhìn không ra một bên lớn một bên nhỏ nha.”
“……”
“Xem ra xúc cảm cùng xem bằng mắt vẫn có khác biệt.”
“Vậy trên thí thí có gì không ?” Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên hưng trí dào dạt nói.
“Cái đuôi nha.”
“…… Trừ bỏ cái đuôi?”
Lô Vượng Đạt thực dùng sức tái nhìn kỹ một hồi “Trĩ nội không biết, trước mắt còn chưa thấy có trĩ ngoại.”
Ly Sa – Cửu Vĩ :“……”
“A…… Chuyển lại đây, chuyển lại đây .” Lô Vượng Đạt nhẹ giọng kêu lên.
“Chuyển lại? Phía trước đồ sộ không?” Ly Sa – Cửu Vĩ hưng trí lại tới nữa.
Lô Vượng Đạt cảm khái “Quả nhiên cua đồng vô xử bất tại.”
“Ừm?”
“Gạch men.”
Ly Sa – Cửu Vĩ tức giận “Quả nhiên, gạch men là chướng ngại lớn nhất của phát triển nghệ thuật nhân thể.”
“……”
“Quên đi, ngươi xem trên thí thí hắn có phải có một tiểu nhân hay không, chữ đại trên đỉnh một vòng tròn đó .”
Lô Vượng Đạt để sát mắt vào lỗ nhỏ kia, nhìn tới mức tròng mắt đều nhanh rớt xuống đây “Phỏng chừng đến gần mới xem được, bằng không thấy không rõ.”
“Vậy ngươi muốn gần tới bao nhiêu?”
Lô Vượng Đạt cảm giác bị người nhấc lên, chống lại một đôi đồng mâu yêu hồng, vội vàng xua móng vuốt “Ta tuyệt đối không phải đến rình coi thí thí ngươi đâu.”
Ly Sa – Cửu Vĩ hãn, cái gì kêu không đánh đã khai.
Huyết Đồng – Tình Hỏa chọn chọn mi “Vậy ngươi tới để làm chi?”
“Tìm tiểu nhân.” Lô Vượng Đạt vẻ mặt ta là chính nhân quân tử, nhìn không chớp mắt nhìn…… cơ bụng Huyết Đồng – Tình Hỏa, nước miếng……
“Vậy tìm được rồi sao?”
“Vậy trên người ngươi có nơi nào có đồ án hình tròn có chữ ‘ Đại ‘ trên đầu không ?”
“Có, trên quần chip.”
“Thật sự?” Lô Vượng Đạt hủy bỏ trạng thái hồ ly, khôi phục hình người giãy khỏi tay Huyết Đồng – Tình Hỏa, chạy đến phía sau hắn “Thật sự, tìm được rồi tìm được rồi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa xoay người lại “Vậy chúc mừng ngươi.” Thực ôn nhu, chính là tươi cười kia có điểm dọa người.
Ngày đó, rất nhiều người trong cung nghe được tiếng kêu rên thảm đến không đành lòng “Nghe”.
Khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa bọn họ ở ngoài phó bản tái kiến Lô Vượng Đạt, trên đầu hồ ly của hắn là một mảnh quần chip, tiểu thí thí sưng vù, hai mắt lệ nóng lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất nằm úp sấp trên đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa.
“Tiểu Đạt trưởng thành.” Xin Theo Ta Đàm Tiền sợ hãi kêu to , vạch vạch trên tiểu thí thí của Lô Vượng Đạt “Một đêm không gặp mà lớn lên nhiều như thế à.”
Lô Vượng Đạt :“……”
“Nhưng ngươi không biết là lớn hai thứ trước ngực sẽ tốt hơn lớn hai thứ trên thí thí sao?”
“……”
Lô Vượng Đạt một móng vuốt cào đầu dưới quần chip, trừng mắt Xin Theo Ta Đàm Tiền “Ngươi có máu mũi không, cho ta chút đi.”
“Cáp?” Xin Theo Ta Đàm Tiền sửng sốt.
“Nếu không xuất huyết lợi cũng được.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền cợt nhả “Tiểu Đạt, ngươi muốn để làm chi?”
“Ta muốn dùng để đâm tên tiểu nhân này.” Lô Vượng Đạt quơ móng vuốt trong quần chip mà rít gào.
——— ————–
Chú thích :
(1) Vô xử bất tại : Ở khắp mọi nơi , không chỗ nào không có
(2) Gạch men : Là thứ dùng để che vật H hoặc mặt ai đó thường xuất hiện trên tivi hoặc truyện nhạy cảm :#
|