Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?
|
|
Chương 15: Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc Hai người đi một mạch nửa tháng, Triệu Lam ngồi xe ngựa không quen nên mệt mỏi, Phong Thiên Trí liền dừng chân tại một thị trấn.
Thuê phòng xong, hai người ăn uống nghỉ ngơi một lát. Đến chiều, Phong Thiên Trí dẫn Triệu Lam ra ngoài thăm quan thị trấn này một chút. Trấn này vô cùng sầm uất, trên phố người qua lại nườm nượp. Triệu Lam nắm tay Phong Thiên Trí đi trên đường, nhìn thấy nhiều thứ vô cùng mới mẻ.
Đang đi trên đường thì bỗng nghe âm thanh chiêng trống vang lên, người trên đường dẹp vào hai bên, hóa ra là có một đám cưới. Tân lang mặc hồng y, cưỡi ngựa, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Phía sau là đội đưa dâu cùng kiệu hoa của tân nương tử. Trong nhất thời, khu phố tràn ngập âm thanh rộn rã của đám rước dâu.
“Thiên Trí, ngươi xem kìa!” Triệu Lam có vẻ vô cùng hưng phấn, chỉ vào đám rước. Phong Thiên Trí cũng cười theo, nhưng đôi mắt lại có vẻ suy nghĩ sâu xa.
Buổi tối hai người về phòng. Trong lúc Triệu Lam đi tắm rửa thì Phong Thiên Trí chạy ra ngoài một lát, lúc về đã mang theo hai bộ hồng y, đều là của tân lang. Thêm vào đó là hoa chúc, một vò rượu ngon, hắn gọi thêm mấy đĩa thức ăn, còn nhờ tiểu nhị đổi chăn đệm thành màu hồng, gối thêu song hỉ. Tiểu nhị tay cầm thỏi bạc Phong Thiên Trí đưa cho, vui vẻ đi làm, cũng không thắc mắc hai nam nhân làm đám cưới.
Triệu Lam tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy phòng biến thành đỏ rực liền ngẩn người. Phong Thiên Trí cười meo meo, cầm một bộ hồng y đưa vào tay y. nói: “A Lam, ngươi mau mặc cái này vào đi.”
“Ngươi làm gì vậy?”
“Chúng ta thành thân đi!”
“Thành… thành thân?”
“Đúng thế a. Mau mau, không lỡ giờ lành mất.”
Nhìn Phong Thiên Trí vui vẻ như vậy, Triệu Lam cũng không dám trái ý, sợ làm hắn không vui. Y cứ thế hồ đồ bị hắn thay cho bộ hỉ phục. Không có người thân thích nhưng vẫn có bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái.
Ánh nến lung linh, soi tỏ một đôi bích nhân trong phòng.
Tuy không đội khăn phượng nhưng Triệu Lam cũng e lệ chẳng kém cô dâu, đầu cúi thấp, hai tai đỏ hồng, tay xoắn góc áo đến nhàu nhĩnh. Phong Thiên Trí thấy vậy buồn cười, rót hai ly rượu.
“A Lam, đến, chúng ta uống rượu giao bôi nào.”
Triệu Lam ngẩng đầu, đứng dậy đến ngồi xuống bên Phong Thiên Trí rồi cầm lấy một ly rượu Phong Thiên Trí đưa cho. Y tần ngần nhìn ly rượu, uống xong chén này coi như cuộc đời này của y đã được định đoạt, vĩnh viễn sẽ thuộc về kẻ kia.
“A Lam hối hận sao?”
Lắc đầu, sao có thể hối hận? Một lang quân như ý thế này, có đốt đuốc đi tìm cũng được. Đời người ai chẳng phải kết hôn một lần, mong tìm được kẻ tâm đầu ý hợp cùng nhau sống đến đầu bạc răng long sao? Y may mắn cỡ nào, mới có thể tìm được một người yêu thương mình như vậy, nam nhân thì sao chứ, chỉ cần hai người có tình cảm chân thành với nhau thì y chẳng có gì là hối hận cả.
“Không hề hối hận. Gặp được ngươi là may mắn nhất trong cuộc đời của ta.”
Nâng ly, định uống lại bị một cánh tay chặn lại.
“Ngốc, phải như thế này.” Phong Thiên Trí lấy tay vòng qua tay Triệu Lam, tay hai người đan thành một khối, nâng ly rượu lên, uống cạn.
Trong căn phòng nhỏ, hương rượu bắt đầu dâng lên khiến lòng người ngất ngây.
Buông chén, Triệu Lam lại bắt đầu khẩn trương, y mơ hồ biết chuyện gì sắp xảy ra, như vậy lại càng lúng túng.
Một đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên, đối diện với đôi mắt ôn nhu của người nọ.
“A Lam, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.”
“Ừ, ta biết.”
Khuôn mặt Phong Thiên Trí từ từ sát lại, Triệu Lam nhắm mắt chờ đón.
Một cái chạm nhẹ như lông hồng, hơi thở mang theo hơi rượu thơm nồng. Tiếp đó là trằn trọc, Phong Thiên Trí dùng môi nhẹ nhàng tách môi Triệu Lam ra, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong. Đây không phải nụ hôn phớt qua như lần trước, mà là một nụ hôn thật sâu khiến Triệu Lam như tê dại, không khí trong phổi như bị rút sạch, người y mềm nhũn, nếu không được Phong Thiên Trí ôm vào lòng thì đã sớm ngã xuống.
Nụ hôn chấm dứt, không biết hai người đã ở trên giường từ lúc nào. Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam nằm bên dưới, hai mắt mung lung đẫm lệ, đôi má đỏ hồng, không kìm lòng được tiếp tục cúi xuống hôn sâu. Triệu Lam tiếp nhận nụ hôn, đôi tay có chút chần chừ, rốt cục vươn lên ôm lấy cổ Phong Thiên Trí.
Phong Thiên Trí buông tha đôi môi sưng đỏ của Triệu Lam, hôn sang vành tai, lưỡi vói vào tai Triệu Lam, nghe được hơi thở của y dồn dập lên, liền biết đây là điểm mẫn cảm của y, tiếp tục chơi đùa. Đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi, xả rộng vạt áo của Triệu Lam, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng hai đóa hoa đào trước ngực. Hắn lấy tay xoa nắn đóa hoa bên trái, dùng hai tay kẹp lấy, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến Triệu Lam hoảng sợ, kêu lên:
“Thiên Trí… a… thật kỳ quái…”
Phong Thiên Trí hôn lên môi y như an ủi, rồi môi lưỡi đi dần xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy nụ hoa mà hắn khao khát đã lâu.
Cảm giác đầu nhũ được môi lưỡi vừa ẩm vừa nóng bao bọc, Triệu Lam chỉ cảm thấy tê dại, đầu lưỡi đảo qua một cái, y lại run một trận, tiểu Triệu Lam ở dưới nhịn không được cũng bắt đầu ngẩng cao cao lên.
“A Lam thật mẫn cảm.” tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai khiến y càng xấu hổ, thân mình biến thành màu hồng phấn vô cùng dụ dỗ người khác. Cảm giác trên người mát rượi, mở mắt ra thì không biết quần áo y đã bị cởi ra từ lúc nào, Phong Thiên Trí khóa trên hông y cũng đang cởi hồng y ra. Thân thể thon dài rắn chắc hiện ra, Triệu Lam không khỏi nuốt nước bọt.
“Thế nào, A Lam có vừa lòng với thân thể của vi phu không?” Phong Thiên Trí cười xấu xa, lại áp lên Triệu Lam, thân thể trần trụi của hai người trực tiếp tiếp xúc, mang lại cảm giác ấm áp không ngôn từ nào có thể diễn tả.
“Ngươi…” sao lại có thể nói những lời hạ lưu như vậy, uổng công trước đây nghĩ hắn là chính nhân quân tử, Triệu Lam thầm nghĩ.
“A!” Triệu Lam hô to một tiếng, Phong Thiên Trí đang nhéo đầu nhũ của y.
“A Lam thất thần, ta phải trừng phạt ngươi.”
Nói rồi đưa tay bắt lấy tiểu đệ đệ của Triệu Lam làm y không khỏi hút một hơi khí lạnh.
“Màu hồng phấn thật đẹp mắt nha.” Phong Thiên Trí dùng lòng bàn tay ram ráp của mình chà xát vật nhỏ, khiến nó khóc ra nước.
Khoái cảm chưa bao giờ có đánh úp lại khiến Triệu Lam không kịp trở tay, rên lên một tiếng ngọt lịm, thân thể cũng phản ứng thật thành thực.
“A… ưm…thật thoải mái…”
Phong Thiên Trí càng hưng phấn, động tác trên tay càng ngày càng nhanh, không quá nửa khắc, Triệu Lam ưỡn người, vật nhỏ trong tay Phong Thiên Trí giật giật, phóng ra chất lỏng màu trắng, Triệu Lam nằm xụi lơ, hai mắt thất thần, đôi môi đỏ mọng hé mở thở hổn hển.
“Thoải mái như vậy sao…” Phong Thiên Trí cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đang hé mở, trên tay cầm một lọ cao bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, mở ra, đầu ngón tay quệt lấy một lượng lớn cao, hướng tới hậu huyệt của Triệu Lam.
Một ngón tay nhẹ nhàng chui vào, xoa đều cao lên nội bích. Một cảm giác đau nhói nơi hạ thân khiến Triệu Lam giật mình từ trong khoái cảm, lắp bắp nói:
“Thiên… Thiên Trí… ngươi làm gì vậy…”
“Làm như vậy lát nữa A Lam mới không bị đau, mới cảm thấy thoải mái.”
Triệu Lam trợn mắt, dùng, dùng nơi đó thật sao? Lúc này số ngón tay đã tăng lên hai ngón, thi nhau khuấy đảo, xoa nơi này, ấn nơi kia, sờ đến một điểm, Triệu Lam bỗng hét lên một tiếng, tiểu đệ đệ vừa phát tiết cũng đứng thẳng lên.
“Là nơi này sao…” Phong Thiên Trí phát hiện được địa điểm khiến Triệu Lam mất hồn, đầu ngón tay tà ác liên tục tấn công, xoa nắn, gẩy nhẹ, cào cào, một ngón tay nữa cũng nhân cơ hội này chui vào, ba ngón tay thừa sức tung hoành trong cơ thể Triệu Lam.
Khoái cảm theo sống lưng xông lên tận não khiến Triệu Lam tê dại, chỉ biết liên tục kêu khóc, lảm nhảm nói những lời vô nghĩa:
“A… không cần… đừng chạm vào nơi đó… ưm…”
Khi dễ một hồi lâu, Triệu Lam khóc khàn cả tiếng, Phong Thiên Trí mới rút tay ra. Triệu Lam chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có vật gì đó cưng cứng chọt chọt vào phía bên ngoài hậu huyệt làm y hoảng hốt nhìn xuống, trời, tiểu đệ để của Phong Thiên Trí đang sừng sững ở đó, dù không cam lòng nhưng Triệu Lam cũng phải công nhận kích cỡ của nó to hơn cái của y rất nhiều, mà không, đây không phải là lúc so đo, to như thế đi vào, không phải là đau chết y ư?
Phong Thiên Trí nhẹ nhàng âu yếm tiểu đệ đệ của Triệu Lam khiến thần trí y điên đảo, nhân cơ hội này chậm rãi đưa tiểu đệ đệ đã trướng đau tiến vào, lúc Triệu Lam phát hiện ra thì ván đã đóng thuyền.
“A Lam thật ngoan, vào được hết rồi này.” Cố nén xúc động điên cuồng đâm rút vì cảm giác tuyệt vời do thịt huyệt mang lại, Phong Thiên Trí chậm rãi cho tiểu đệ đệ ma sát bên trong để Triệu Lam thích ứng dần.
Thấy Phong Thiên Trí nhẫn nhịn đến đầu đầy mồ hôi, Triệu Lam yêu thương không ngớt, biết hắn không muốn làm mình tổn thương, y cảm thấy mặt mình sắp nhỏ ra máu, rụt rè nói:
“Ta… ta không sao… ngươi có thể động…”
Phong Thiên Trí nghe vậy vui mừng khôn xiết.
“A Lam thật tốt.” rồi bắt đầu đâm chọc, động tác ngày càng nhanh khiến Triệu Lam chỉ biết kêu ai ai.
“Ưm… không cần… nhẹ chút…”
Đổi lại là một trận đâm chọc kịch liệt. Khoái cảm không ngừng đánh úp làm cả hai người như đang ở trên thiên đường. Triệu Lam cảm thấy mình như chiếc lá bị cơn bão cuốn bay, cả người vô lực mẫn cảm, chỉ có thể bấu chặt lấy tay Phong Thiên Trí, móng tay đâm sâu vào khiến hắn sắp chảy máu nhưng Phong Thiên Trí cũng không để ý.
“A… a… a… sâu quá…”
“Nhanh quá… chậm một chút… a a a ~”
“Không được… Thiên Trí… ta… sắp…”
“A Lam… đợi một chút… chúng ta cùng đến…”
Sau một trận đâm chọc cuồng nhiệt, Triệu Lam ưỡn thẳng lưng, phát tiết ra lần thứ hai, chất lỏng màu trắng bắn lên trên bụng y. Cao trào khiến nội bích co rút kịch liệt, ma sát vào tiểu đệ đệ của Phong Thiên Trí làm hắn cũng sắp không chịu nổi. Điên cuồng đâm rút thêm mấy chục cái nữa, Phong Thiên Trí cuối cùng cũng cống hiến hết mầm mống vào nơi sâu nhất của Triệu Lam.
Vẫn để tiểu đệ đệ trong đó, hắn vươn người hôn Triệu Lam thật say đắm, Triệu Lam cũng đáp lại nồng nhiệt. Một lát sau, hắn rút tiểu đệ đệ ra, tiếng động dâm mỹ làm Triệu Lam đỏ mặt, chất lỏng màu trắng chảy xuống đùi. Mặc dù còn rất muốn nhưng đây là lần đầu tiên của Triệu Lam nên Phong Thiên Trí cũng không làm nữa, hắn đứng dậy lấy khăn ướt lau qua người cho Triệu Lam, thay qua chăn đệm rồi lên giường, ôm lấy Triệu Lam.
Phong Thiên Trí hôn lên trán Triệu Lam, nhẹ nhàng nói: “A Lam, ta yêu ngươi.”
Triệu Lam vô cùng mệt mỏi, được Phong Thiên Trí ôm vào ngực, y cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nở nụ cười với hắn, “Ưm, ta cũng yêu ngươi.” Rồi rúc sâu vào ngực hắn, tiến vào mộng đẹp.
Tương lai còn rất dài, chẳng có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ta biết rằng trong chuyến đi cuộc đời này, ta sẽ không cô độc.
_ Hoàn chính văn _
|
Chương 16: Ngoại truyện 1: Truyện của Tôn Gia Khánh x Lý Minh Tôn Gia Khánh là con trai độc nhất của Tôn huyện lệnh, từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nha. Làm sai chuyện gì cũng không bị trách phạt, cứ như vậy liền dưỡng thành tích cách hư hỏng như ngày hôm nay.
A, nói hư hỏng thì cũng hơi quá. Y cũng chỉ giao du với một đám bằng hữu không nên thân trong Xuân Phong trấn, thỉnh thoảng chặn đường trêu ghẹo cô nương nhà người ta đỏ mặt chạy mất chứ thực sự cũng chưa bao giờ ra tay cướp đoạt con gái nhà lành.
Nhưng như vậy trong Xuân Phong trấn vốn chất phác thành thật mà nói thì quả là một tội nặng.
Y oan uổng a.
Vì điều tiếng không hay mà vợ chưa cưới liền bỏ chạy với người đàn ông khác, y chưa có vợ đã phải mang hai cái sừng to đùng trên đầu, đi đâu cũng bị người ta bàn tán chỉ trỏ, mang tiếng: bị vợ bỏ.
Y giận a, tức a, vì thế liền nghe theo lời đám bạn, vào thanh lâu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Y vào thanh lâu nổi tiếng nhất ở trấn bên, vung tiền như rác bao mỹ nhân đầu bài, đáng tiếc Như Ý cô nương lại đang bận tiếp khách.
Y là ai chứ, làm sao có thể để cho người khác cướp nẫng tay trên, lại sẵn hơi rượu trong người, mặc cho tú bà ngăn cản, xông vào phòng Như Ý.
Đáng tiếc không gặp phải cảnh trai trên gái dưới gì cả, hai người một đang nhập tâm đánh đàn, một đang uống trà thưởng thức, y thình lình xông vào đứng ở giữa có chút vô duyên.
Vị khách nhân nọ không vì vậy mà tức giận, mỉm cười hỏi: “Vị công tử này đi nhầm phòng chăng?”
Đang bối rối vì không biết mở đầu như thế nào, Tôn Gia Khánh nghe vậy liền nhảy dựng lên.
“Gia chính là muốn vào phòng Như Ý cô nương, thế nào, ngươi quản được sao?” khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì rượu mà đỏ hồng lên, cả người như một con mèo xù lông, nhìn vào chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng có tí uy hiếp nào cả.
Người nọ cảm thấy thú vị, tiếp tục nói: “Nha, ta thật là sợ a. Nhưng Như Ý cô nương quả là giai nhân hiếm có, ta không đành lòng buông tay nha. Ngươi làm gì được ta nào?”
Như Ý nghe vị khách tuấn tú nọ khen mình như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, thầm mong tiểu phá hoại này mau biến đi để nàng tiếp tục hầu hạ khách nhân.
“Ta, ta, ta liền… liền…” nghĩ mãi cũng không hình phạt nào để nói, vốn đang say rượu, lại nhớ tới mục đích đến đây của mình là phiêu kỹ liền vọt ra một câu kinh thiên động địa “… liền phiêu ngươi…”
Như Ý nghe vậy hốt hoảng, nhìn vị khách nhân đang nhàn nhã uống trà kia, dù ngồi đó cũng toát ra khí tức không bình thường.
“A, phải không, ta thật chờ mong nha.” Lý Minh thấy vô cùng thú vị, tiểu mèo hoang này ở đâu đến mà thật đáng yêu, liền muốn trêu đùa một phen. Tú bà là ai cơ chứ, nhìn mặt khách nhân như vậy còn không đoán được ý đồ sao, bí mật vẫy vẫy Như Ý ra khỏi phòng, Như Ý cô nương dù không cam lòng cũng đành nhường lại trận địa.
Cửa phòng đóng sập, trong nhất thời chỉ có hai người, Tôn Gia Khánh bắt đầu có chút cảm giác không an toàn.
Đã nhận ra rồi sao, chỉ sợ đã muộn. Lý Minh đi thẳng đến chỗ Tôn công tử, hắn đứng dậy cao hơn Tôn Gia Khánh hẳn một cái đầu, vì thế Tôn Gia Khánh liền cảm thấy được áp bức, không nhịn được có chút co cụm.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Ta đến là để tạo điều kiện cho công tử…” y cười một cách mờ ám, “…phiêu ta…” dứt lời túm lấy Tôn Gia Khánh ném lên giường.
Tôn Gia Khánh giãy dụa giãy dụa, người nọ đã đè lên trên.
“A, không cần, ai nói cần phiêu ngươi chứ…”
“Chính miệng ngươi nói nha.” Lý Minh vừa nói tay cũng không nhàn rỗi, lột quần áo của Tôn Gia Khánh ra.
“A, ngươi cút đi, bớ người ta có kẻ cưỡng bức dân nam…”
“Kêu đi, kêu bể họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu muahahaha.” Lý Minh vốn chỉ muốn trêu đùa một chút, ai ngờ cởi áo vật nhỏ này ra, làn da trắng nõn bại lộ trong không khí, thắt lưng nhỏ nhắn tinh tế, hai đóa hoa mai hồng trước ngực như trêu chọc lòng người. Hắn tặc lưỡi một cái, “Thôi kệ, ăn trước tính sau…” liền áp xuống, dùng miệng ngăn chặn người nào đó kêu gào.
Tôn Gia Khánh cố giãy dụa nhưng y vốn là một công tử chơi bời lêu lổng, ăn chơi hưởng thụ nên khí lực làm sao bằng người đã tập võ như Lý Minh? Chẳng mấy chốc bị Lý Minh khống chế, hai tay bị một tay Lý Minh giữ trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, một bộ dáng bị người ta khi dễ.
Cả đêm hôm đó Tôn công tử bị làm đến kêu như heo bị chọc tiết, khiến cho mấy vị huynh đệ ở cạnh tưởng y thi triển hùng phong làm cô nương người ta kêu cha gọi mẹ.
Gần sáng hôm sau, Tôn Gia Khánh ôm mông nhỏ nhe răng trợn mắt chạy trốn, kẻ bại hoại kia còn ngủ say, y muốn một cước đạp chết tên này nhưng sợ làm hắn tỉnh lại, liền căm tức mà trừng hắn, nhớ kỹ khuôn mặt này, sau này gặp đâu đánh đó, rồi mới khập khiễng ra khỏi lầu xanh. Y ra về một mình, không dám gọi bọn bằng hữu, chỉ sợ bị lộ ra thì mất mặt.
Thời gian trôi qua, Tôn Gia Khánh hồi phục, lại cùng đám bạn bè hi hi ha ha ngoài đường, nghĩ rằng tên kia chẳng qua là khách lai vãng qua đường, chắc cả đời sẽ không gặp lại.
Không ngờ mấy ngày sau gặp lại hắn ở Xuân Phong trấn, đúng là nghiệt duyên mà.
“Tiểu mèo hoang, lại gặp.” gặp gặp cái đầu ngươi ấy.
Kẻ thù trước mặt nhưng chí khí lại biến đâu mất hết, Tôn Gia Khánh anh dũng… chạy trốn về nhà.
Không ngờ kẻ đó lại tìm đến nhà y, còn ngồi trò chuyện vui vẻ với cha y, cha y còn cung kính gọi hắn một tiếng tiểu Vương gia. A a a, lần này đụng phải thứ dữ rồi, Tôn Gia Khánh trốn ở một góc nhìn trộm, ôm đầu thống khổ.
Kẻ ác kia còn mở miệng: “Hôm trước ta có gặp qua lệnh lang, quả là đáng yêu, khụ, mặt mày sáng sủa.”
Tôn đại nhân cười như hoa nở, vội vàng: “Cái thằng không nên thân ấy được tiểu Vương gia yêu mến đúng là có phúc mà. Còn rón rén ở đó, mau lăn ra đây.” Rồi quay lại cười nịnh nọt: “Để tiểu Vương gia chê cười rồi.”
Tôn Gia Khánh méo mó kéo rê ra ngoài.
“Ngày mai không ra ngoài chơi lung tung nữa, dẫn tiểu Vương gia đi thăm quan Xuân Phong trấn.”
Cái gì, không cần a, nội tâm gào thét.
“Vâng ạ…” vẫn là thỏa hiệp, được rồi, là ta không có cốt khí.
Lý Minh nhìn vật nhỏ vặn vẹo không phục, càng nhìn càng đáng yêu. Vì thế hắn không khách sáo nữa, cả ngày lôi kéo tiểu mèo hoang đi chơi, trêu chọc tiểu mèo hoang đã trở thành lạc thú cuộc sống của hắn. Thỉnh thoảng nắm nắm tay nhỏ, hôn trộm lên má, nhìn thấy mèo hoang xù lông, mặt đỏ bừng có bao nhiêu đáng yêu a ~~~
Chuyển đi thăm bằng hữu của hắn vì vậy mà kéo dài vô thời hạn. Ai ngờ, đùng một cái Phong Thiên Trí nổi hứng, dẫn Triệu Lam tiểu thân ái của hắn đi trốn, lưu lại Lý Minh chơ vơ, phải chống chịu với phụ mẫu của Phong Thiên Trí.
Trong đầu hắn cũng lóe lên một ý tưởng.
Vài ngày sau.
“Mọi người biết gì không? Tôn công tử bỏ nhà theo trai!”
“Cái gì? Cái gì cơ?”
Mọi người nhao nhao, sau vụ Triệu Lam hiền lành bỏ trốn theo Phong tiểu công tử thì đây lại là một tin tức chấn động.
Tôn Gia Khánh nếu nghe được hẳn sẽ tức sùi bọt mép, ta không phải đi trốn, ta là bị bắt cóc a a a!
Lý Minh yêu chết biểu tình này của Tôn công tử, đệ đệ dưới khố lại rục rịch, cười râm tà đè lên người Tôn công tử.
“Xem ra ngươi vẫn dục cần bất mãn a, là vi phu không tốt, đến, vi phu thỏa mãn ngươi.”
“Cút đi, ai, ai cần ngươi thỏa mãn chứ.”
“Vậy không biết ai đêm qua còn quấn lấy ta nói còn muốn đâu.”
“Phi phi phi, là ta nói không muốn, không muốn, ngươi nghe nhầm rồi.” Tôn Gia Khánh nhảy dựng lên.
Lý Minh thấy vậy buồn cười, ôm lấy tiểu mèo hoang của hắn, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, trong mắt lộ ra ôn nhu hiếm thấy. Chặng đường còn dài, nhưng hắn tin tưởng chắc chẳn rằng có thể làm cho tiểu mèo hoang yêu thương hắn.
|
Chương 17: Ngoại truyện 2: Chuyện của Trần lão sư x Hứa bổ đầu Trần Thanh Khê – mọi người hay gọi là Trần lão sư – vốn không phải là người của Xuân Phong trấn. Mười hai năm trước khi mới đến trấn này, lão sư tròn hai mươi tuổi. Thanh Khê, người cũng như tên, tuấn tú nho nhã, giọng nói êm êm, thái độ hòa nhã.
Lão sư từ nhỏ thông minh đĩnh ngộ, mười lăm tuổi thi đỗ tú tài, tiếp tục lên kinh ứng thí.
Trên đường lên kinh, lão sư gặp cướp, lão sư không có nhiều tiền nhưng lại có vẻ ngoài thanh tú, suýt nữa thì bị bọn thổ phỉ làm bậy. Lúc này có bạch y đại hiệp đi ngang qua, cứu được. Lão sư vô cùng cảm kích, biết được đại hiệp cũng lên kinh thành liền xin được đi cùng.
Đại hiệp khôi ngô tuấn tú, cử chỉ có lễ, võ công cao cường khiến Lão sư thổn thức không thôi. Hỏi ra mới biết đại hiệp vốn không phải là đại hiệp – đại hiệp là con trai của thừa tướng, vì thích hành hiệp trượng nghĩa nên hành tẩu giang hồ, giờ sắp là sinh thần của lão thừa tướng nên đại hiệp về chúc thọ cha.
Một đường lên kinh vô cùng thoải mái, thiếu niên mười lăm tuổi vô ưu vô lo, tuy đầy một bụng kinh thư nhưng đối với cuộc sống bên ngoài vô cùng lạ lẫm. Đại hiệp luôn kiên nhẫn giảng giải cho y, giọng nói ôn nhu, ánh mắt dịu dàng.
Lão sư không biết mình đã yêu, chỉ cảm thấy càng ngày càng không muốn xa rời đại hiệp.
Đại hiệp nói, lần này về kinh là để mừng thọ cha, cũng là để định chung thân. Cô nương ấy đã đợi đại hiệp mấy năm rồi, cho dù sắt đá cũng phải mòn.
Lão sư bàng hoàng, cảm thấy như tim bị ai bóp nghẹt, hô hấp như ngưng trệ. Tình đầu như nụ hoa chớm nở, chưa kịp nở bung đã vội héo tàn.
Lão sư chôn chặt tâm sự trong lòng, sợ đại hiệp biết được thì ngay cả bằng hữu cũng không làm được nữa. Khi đến kinh thành, Đại hiệp mời lão sư về ở trong phủ. Đại hiệp trút xuống bộ xiêm y giang hồ bụi bặm, lại trở thành một công tử thế gia hiển hách. Lão sư cuối cùng cũng gặp vị tiểu thư kia – nàng không quá xinh đẹp, nhưng vô cùng dịu dàng, tri thư đạt lễ. Đặc biệt, đôi mắt của tiểu thư khi nhìn Đại hiệp – vô cùng ôn nhu, vô cùng đắm đuối – giống y.
Lão sư biết mình chẳng có chút cơ hội nào.
Thời gian trôi đi, rốt cục cũng đến ngày Đại hiệp thành thân. Ngày ấy hồng sắc rợp trời, pháo nổ râm ran. Lão sư tận mắt nhìn thấy Đại hiệp mặc hỷ phục tân lang, dẫn theo tân nương trùm khăn yểu điệu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái.
Cả đêm hôm đó, lão sư đứng một mình trong mưa, rồi phải bỏ kỳ thi trạng nguyên vì bệnh liệt giường, nhưng y cũng không hối hận, tiếc nuối.
Bệnh đỡ, lão sư không từ mà biệt, lẳng lặng rời khỏi kinh thành, đi ngao du tứ hải.
Đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều chuyện.
Khi đến Xuân Phong trấn này nghỉ chân, tình cờ biết được lão sư của học đường trong trấn đã tuổi cao sức yếu mà chưa có người thay thế.
Thế là lão sư quyết định ở lại. Dạy hết lớp học trò này đến học trò khác, kể cho chúng nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhìn từng lứa từng lứa học trò từ khờ dại trở nên trưởng thành, âu cũng là một niềm vui.
Thoắt cái mười hai năm lại trôi qua, lão sư giờ cũng đã ba mươi hai, nhưng dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú nhìn trẻ ra đến mười tuổi. Nhưng lão sư cũng không lấy vợ sinh con, bao nhiêu năm qua vẫn một mình.
Lão sư còn yêu đại hiệp sao? Không biết nữa, có lẽ đại hiệp bây giờ đơn giản chỉ là một hồi ức khó quên thôi. Lão sư hiện tại cũng rất hài lòng với cuộc sống của mình. Hằng ngày hai buổi sáng chiều đều đến lớp dạy bọn nhỏ đọc chữ, tối về lại cặm cụi chấm bài vở của tụi nhỏ. Hàng xóm láng giềng vô cùng thân thiện, phụ huynh cũng kính trọng lão sư hết mực. Lão sư cảm thấy cứ bình yên như vậy đến hết cuộc đời cũng là một loại hạnh phúc.
Tuy nhiên, gần đây lão sư rất phiền. Có người trắng trợn theo đuổi lão sư.
Hứa bổ đầu trong trấn, năm nay vừa tròn hăm tám, có một đứa con lên sáu, không có vợ.
Ngày ngày Hứa bổ đầu đưa con đi học, rồi lại đến đón con, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm lão sư, làm lão sư giận dữ đỏ cả mặt.
Còn nhìn nữa có tin ta khoét mắt ngươi không. Lão sư xù lông, không còn bộ dáng đạm mạc như trước.
Hứa bổ đầu không phải là háo sắc, chẳng qua là hắn vụng về, không biết phải làm sao để bày tỏ với lão sư. Hắn là một thô nhân, ko biết nói những lời hoa mỹ. Đó cũng là một phần lý do năm xưa thê tử của hắn bỏ hắn đi theo một người đàn ông khác, để lại đứa con mới lọt lòng lại cho hắn. Hứa bổ đầu lúc đó đã quyết tâm ko lấy vợ mà một mình chăm sóc con nhỏ. Nhưng ý định đó đã sụp đổ ngay lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần lão sư.
Lúc đó hắn lần đầu tiên đưa con trai đến học đường, lão sư đứng ở cửa học đường, mặc một bộ thanh y nho nhã, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng cười chào đón học sinh của mình. Nụ cười đó, phảng phất như gió xuân tươi mát, so với người sống trong môi trường toàn thô nhân tráng hán như Hứa bổ đầu mà nói thì là hoàn toàn khác biệt.
Biết được lão sư chưa có gia đình, Hứa bổ đầu càng thêm kiên định. Nhưng hắn lại ko biết bắt đầu như thế nào.
Mỗ tác giả chạy theo giơ cao biểu ngữ ‘bắt cóc, bỏ trốn’, Hứa bổ đầu không buồn nâng mắt nhìn, đi thằng.
Lớp học bị dột, Hứa bổ đầu nghe con nói liền xung phong đến lợp lại, lão sư thấy vậy cũng không tiện từ chối, chỉ phất tay áo hừ một cái.
Bàn ghế lớp học bị gẫy, Hứa bổ đầu nhiệt tình đến đóng lại, lão sư lườm nguýt rồi quay đi.
Một hôm lão sư không may bị trượt chân, mắt cá sưng vù, hẳn là không đi được. Lũ học trò nhỏ đã về, lão sư nhịn không được rơi nước mắt, y vốn vẫn chỉ là một con người, vẫn cảm thấy cô độc.
Hứa bổ đầu bất ngờ đi vào, lão sư ngạc nhiên không thu kịp nước mắt, cứ thế ngơ ngác nhìn bổ đầu dùng ngón tay thô ráp quyệt đi nước mắt của mình, rồi cứ thế cõng y về nhà.
Lão sư bừng tỉnh, giãy dụa trên lưng ai đó, dùng tay đấm đấm, kêu buông ta xuống.
Hứa bổ đầu coi như không nghe tiếng, vẫn đi về phía trước.
Lão sư đánh mỏi tay, thở phì phò ghé vào lưng bổ đầu nghỉ tạm.
Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến tai lão sư, nhiệt độ cơ thể thấm qua lớp áo. Bước chân bổ đầu thật vững chắc. Lão sư đột nhiên cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm.
Lão sư bối rối.
Hôm nay đang dạy học thì có người xông vào học đường, nói với lão sư, xin cho tiểu Hứa về trước, Hứa bổ đầu bị thương trong lúc truy bắt tội phạm.
Sách trong tay lão sư rơi xuống, không khống chế được bản thân run rẩy. Tiểu Hứa òa khóc, lão sư cho lớp nghỉ sớm, trấn định dắt Tiểu Hứa về nhà.
Hứa bổ đầu nằm trên giường, mặt nhợt nhạt, cánh tay băng bó, còn có ít máu thấm qua lớp băng vải.
Hôm nay vây bắt một nhóm cướp, bọn chúng chó cùng giứt dậu, Hứa bổ đầu bị trúng một đao vào cánh tay nhưng vẫn cố gắng chiến đấu, lúc thu thập xong bọn chúng cũng là lúc hắn gục xuống.
Cũng may, bổ đầu không nguy hiểm lắm, chỉ là mất máu nhiều, với sức lực của hắn thì tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe. Cơ mà bổ đầu có lẽ sẽ bị đau tay thêm một thời gian nữa, hắn quyết định thế, vì giờ hắn đã có người bón cơm cho ăn.
Lão sư trải qua cảm giác kinh hoảng của ngày hôm trước, rốt cục đã hiểu rõ lòng mình. Thay vì cứ mãi nuối tiếc quá khứ thì hãy biết trân trọng hiện tại.
Nhưng mà lão sư đang phân vân không biết phải giải thích thế nào với bọn trẻ ở học đường về chuyện hai người nam nhân chung sống, nếu chúng tò mò tìm hiểu.
Tác giả lấp ló người cửa, giơ cao biểu ngữ “bỏ trốn bỏ trốn!” bị Hứa bổ đầu không lưu tình xách cổ đá đít ra ngoài, kèm theo một tràng mắng chửi.
“Bỏ trốn cái đầu ngươi ấy, chưa từng thấy tác giả nào như ngươi, vừa lười vừa dốt, không muốn viết tiếp truyện nên cứ tống chúng ta bỏ trốn hết! Lão tử lấy vợ đàng hoàng việc gì phải bỏ trốn!” tiếp theo đó là tiêng cửa đóng sập.
“Ô ô…” mỗ tác giả tiếp đất bằng mông, ngồi chồm hỗm khóc lóc than thở, “Con trai có vợ không cần mẹ, ta không thiết sống nữa ~~~”
“Còn làm ồn coi chừng ta bắt vào nhà lao nhốt hai ngày giờ!”
“Hứa Hứa ngươi được lắm, dám uy hiếp cả mẹ đẻ, để xem ta cho Đại hiệp bỏ vợ về tìm Lão sư, cho ngươi ra rìa muahahaha”
“Ngươi dám…” cửa mở toang, Hứa bổ đầu hùng hổ lao ra toan bắt người.
“Oa oa, An An ngươi cứu ta ~~”
Trần lão sư nhỏ nhẹ lên tiếng.
“A Hứa, mặc kệ nàng ta đi.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì, phải chăng ngươi cũng muốn thế?” Hứa bổ đầu đánh đổ thùng dấm chua.
“Không phải… Cho dù đại hiệp có đến… ta cũng không đi theo hắn đâu…” Lão sư mặt sắp bốc cháy.
“Trần trần ta biết ngươi tốt nhất ~~~”
“Ừm.”
Tiếp theo là một màn tình chàng ý thiếp làm tác giả muốn phun.
Trời cao, trăng sáng.
Xuân Phong trấn, còn nhiều chuyện chưa kể lắm
|
Chương 18: Ngoại truyện 3: Trở về Đã gần một năm trôi qua từ ngày hai người bỏ trốn.
Triệu Lam nói thích ngắm mặt trời mọc trên biển, Phong Thiên Trí liền đưa y ra biển. Biển cả rộng bao la, trong tầm mắt chỉ thấy màu xanh ngút ngàn của trời và biển, Triệu Lam hào hứng không thôi, hét lên thật sảng khoái. Phong Thiên Trí thấy vậy cũng hét theo. Cả hai người đùa giỡn trên sóng đến ướt nhẹp.
Triệu Lam nói thích ngắm đại mạc bao la cát vàng cuồn cuộn, Phong Thiên Trí liền đưa y đến đại mạc, chuyển đi khá nguy hiểm, mấy lần gặp bão cát khiến hai người suýt chết.
Triệu Lam nói thích ngắm núi tuyết, Phong Thiên Trí liền đưa y lên phía bắc, lên núi băng tuyết phủ quanh năm. Hai người cùng đắp người tuyết, cười đùa như những đứa trẻ.
Triệu Lam còn muốn đi nhiều, nhiều nơi lắm.
Phong Thiên Trí mỉm cười nói: Được.
Triệu Lam nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương: Kỳ thật, đến nơi nào cũng được, chân trời hay góc biển, chỉ cần ngươi nắm tay ta.
Hai người nhìn nhau không lên tiếng, nhưng trong lòng đã thấu hiểu.
*
Gần đây Phong Thiên Trí phát hiện tâm tình Triệu Lam không tốt. Y vẫn vui vẻ như ngày thường, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người.
Hiện tại bọn họ đang nghỉ ngơi trong khách điếm, ăn cơm tối, dỗ Củ Cải ngủ xong rồi đặt bé vào nôi, hai người nhẹ nhàng lên giường.
Bé Củ Cải sắp được hai tuổi, nằm trong nôi ngủ say, miệng thỉnh thoảng lại chóp chép vô cùng đáng yêu.
Triệu Lam sinh? Không, đương nhiên không phải rồi. Trong một lần đi qua nơi có bọn thổ phỉ, hai người vô tình cứu được bé được giấu trong chiếc hòm. Đáng tiếc, cha mẹ bé cùng người nhà đều bị thổ phỉ giết chết, chỉ có mình bé được mẹ nhét vào trong hòm thì may mắn tránh được một kiếp.
Triệu Lam thấy vậy thương bé vô cùng, bé mới có hơn một tuổi mà đã mất cả cha cả mẹ. Hai người chôn cất cho những người xấu số rồi mang theo bé. Vì không biết trước đây bé tên là gì nên nhất trí đặt tên bé là Phong Thiên Tứ – nghĩa là bé chính là do trời ban cho bọn họ – nhũ danh Củ Cải (lý do đặt là củ cải ấy hả, tại lần đầu đến nhà chơi mẹ nó bắt bố nó đi bán củ cải chứ sao:v).
Triệu Lam ghé vào trên ngực Phong Thiên Trí, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Phong Thiên Trí không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy y, một tay ôm eo, một bàn tay vuốt mái tóc dài của y, chờ y mở lời. Hắn biết y có điều muốn nói.
“Thiên Trí, chúng ta… trở về đi.”
“Sao đột nhiên muốn trở về, ngươi còn muốn đi nhiều nơi lắm cơ mà?”
“Không phải đột nhiên, ta suy nghĩ khá lâu rồi. Chúng ta đã đi gần một năm rồi, ngày đó đi vội vã không kịp chào từ biệt ai, giờ ta cũng rất nhớ mọi người. Hơn nữa, cha mẹ của ngươi… chắc đang rất mong ngươi về.”
Lý do lớn nhất đó là Triệu Lam không muốn Phong Thiên Trí mang tiếng bất hiếu, ngay từ ban đầu vốn y cũng không định bỏ đi luôn, chỉ đi một thời gian rồi quay lại.
“Cũng được, vậy mai chúng ta lên đường nhé!”
“Ừm, Thiên Trí ngươi thật tốt, luôn ủng hộ ta.” Cho dù ta tùy hứng như thế nào, lúc đòi bỏ trốn lúc đòi quay về.
“Còn phải nói. Vậy ngươi đền đáp ta thế nào đây?” Phong Thiên Trí cười tà, nghiêng người đè Triệu Lam xuống, hai tay sờ mó lần mò “Hay là lấy thân đền đáp đi.”
“Ngươi… Có Củ Cải ở đây, đừng làm loạn.” Triệu Lam thở hổn hển đáp.
“Nhóc con ngủ say rồi, chỉ cần nhẹ nhàng một tí là không sao đâu.”
Triệu Lam cuối cùng cũng không chống lại được dâm uy của Phong Thiên Trí, đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Triệu Lam nằm úp sấp trên giường, cái mông vểnh nhếch cao cao cho kẻ đằng sau dễ dàng tiến tiến xuất xuất. Dù khoái cảm mạnh mẽ đến mức y muốn hét lên nhưng một tia lí trí vẫn còn, Củ Cải còn đang ngủ trong nôi bên kia, y cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt chăn đệm dưới thân, mặc cho Phong Thiên Trí khi dễ.
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam cả người đỏ ửng, muốn kêu mà không dám kêu lại nổi máu trêu ghẹo, hắn tiến vào nhưng cố gắng không đâm vào điểm mẫn cảm của Triệu Lam mà nhẹ nhàng cọ xát. Triệu Lam bị bức đến phát điên, cảm giác tê ngứa làm y không thể chịu đựng, vặn vẹo cái mông cầu xin kẻ thích đùa kia.
“A Lam muốn sao… muốn thì cầu ta…” Phong Thiên Trí cười hắc hắc rất hạ lưu.
Triệu Lam làm sao có thể nói ra lời như vậy, mặt đỏ bừng không chịu thỏa hiệp, y trả thù bằng cách thình lình kẹp chặt hậu huyệt một cái, Phong Thiên Trí đang đắc ý, suýt thì bị kẹp cho bắn ra. Hắn lập tức rút tiểu đệ đệ ra, thở hổn hển mắng một câu: “Tiểu yêu tinh.” Rồi đâm mạnh vào, bắt đầu đâm chọc nhanh đến nỗi Triệu Lam không còn thời gian mà kêu nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc. Phong Thiên Trí luồn tay ra đằng trước ngắt ngắt nhéo hai đóa hoa đào trước ngực Triệu Lam, nước bọt trong suốt tràn ra khóe miệng Triệu Lam.
Không biết qua bao lâu, Phong Thiên Trí bắn vào cơ thể y, ghé vào lưng y thở hổn hển. Một lát sau hắn rút tiểu đệ đệ ra, Triệu Lam thở ra một hơi, nghĩ rằng cuối cùng thì màn tra tấn cũng kết thúc. Ai ngờ y mới há miệng thở một hơi thì người kia lại đột ngột đâm vào, chất lỏng trắng đục tràn ra khỏi hậu huyệt chảy xuống, y không kịp phòng bị rên lên một tiếng A~ ngọt lịm.
“Ngươi…” Y đã bắn hai lần rồi, thêm nữa sẽ chết mất.
Phong Thiên Trí cười tà, “Mới hai lần thôi mà…” nói rồi lật cơ thể Triệu Lam lại, hai người ở tư thế mặt đối mặt, hắn gập chân Triệu Lam lên ngực y, tiếp tục ra sức tiến vào rồi lại rút ra, cúi người hôn lên đôi môi của Phong Thiên Trí, nụ hôn ôn nhu như nước hoàn toàn trái ngược với động tác như vũ bão dưới thân.
Đêm, còn rất dài a.
Sáng hôm sau, hai người bọn họ lên đường. Phong Thiên Trí đánh xe ngựa, Triệu Lam không ngồi trong thùng xe mà cũng ra ngồi một bên, bế Củ Cải đang hưng phấn y y nha nha không thôi. Nhóc con hôm qua ngủ say (mặc cho hai vị phụ thân giở trò cầm thú bên cạnh) nên sáng nay rất có tinh thần, đôi mắt lúng liếng ngó đông ngó tây, thỉnh thoảng lại hét lên mấy tiếng vô nghĩa gì đó.
Triệu Lam vẻ mặt cưng chiều bế bổng Củ Cải lên, chọc cho nó cười khanh khách, lại cầm bàn tay nhỏ bé của Củ Cải, ngậm vào bập bập. Phong Thiên Trí ở một bên mỉm cười nhìn vợ và con trai chơi đùa.
Tiếng vó ngựa lộc cộc đều đặn gõ lên mặt đường, hai bên đường là cây cối xanh tươi, chim ca hót líu lo. Phong Thiên Trí cảm thấy nếu con đường này cứ dài mãi như thế cũng thật tốt.
Hành trình của bọn họ kéo dài gần một tháng, cuối cùng cũng về đến nhà.
Xuân Phong trấn vẫn như trước đây. Hai người bước vào trấn, thấy mọi người tò mò nhìn theo cũng chỉ tươi cười đáp lại, thẳng một đường về đến Phong phủ.
Triệu Lam có chút chùn bước, Phong Thiên Trí thấy vậy nắm tay y, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây. Là ta dụ dỗ ngươi, phụ mẫu sẽ không làm khó ngươi.”
Tiếp đó hai người đi vào, Phong phu nhân thấy con về thì òa khóc, làm sao còn thời gian trách cứ chứ, chỉ ôm lấy con khóc lóc kể lể. Phong Thiên Trí để cho mẫu thân khóc một hồi, an ủi nàng vài câu rồi kéo tay Triệu Lam lên, “Mẫu thân, đây là vợ và con của con.”
Phong phu nhân sửng sốt nhìn Triệu Lam tay bế Củ Cải, cũng chẳng biết nói gì.
“Bá mẫu hảo, con là Triệu Lam.” Triệu Lam rốt cục lên tiếng phá vỡ bế tắc.
Phong phu nhân gật đầu một cái, quay ra nói: “Con mau đi nhận lỗi với phụ thân đi, biết con về nhưng vẫn nhốt mình trong thư phòng kìa.”
Phong Thiên Trí nắm tay Triệu Lam vào, thấy cửa thư phòng của Phong lão gia đóng chặt, hắn lên tiếng:
“Phụ thân, con trai bất hiếu mang theo thê nhi đã về.”
“Còn biết vác mặt về, sao không đi luôn đi?”
Cửa phòng im lặng không động tĩnh, Phong Thiên Trí cười khổ một tiếng, quỳ xuống. Triệu Lam vội vã quỳ theo, Phong Thiên Trí ngăn y lại, “Ngươi đứng một bên bế Củ Cải, đừng quỳ theo ta.”
Nhưng Triệu Lam kiên quyết quỳ xuống, “Chúng ta đã thành thân, lấy chồng theo chồng, ta cũng quỳ với ngươi, huống hồ trong chuyện này ta cũng có lỗi.”
Vậy là hai người quỳ ở đó, Phong phu nhân một bên sốt ruột nói: “Lão gia, con nó biết lỗi rồi, ông ra gặp mặt nó đi.”
“Bà còn nói, tại mà cưng chiều nó nên nó mới hư đốn như vậy.” Phong lão gia kiên quyết cố thủ trong phòng.
Lúc này, Củ Cải vì đói bụng nên bắt đầu khóc ré lên. Triệu Lam nựng con: “Củ Cải ngoan, không khóc.” Nhưng Củ Cải không nghe lời cứ há miệng gào to.
Phong phu nhân cũng sốt ruột theo: “Làm sao vậy làm sao vậy, Triệu Lam, ngươi… con mau đứng dậy đi.” Rồi tiến lại xem đứa bé trong tay Triệu Lam. Chu choa thật kháu khỉnh nha, tuy là đang gào khóc không thôi cũng rất đáng yêu, liền đỡ nó từ trong tay Triệu Lam, nựng nựng: “Củ Cải ngoan, Củ Cải đói bụng sao, bà nội thương.” Rồi quay lại bảo nha hoàn: “Các ngươi mau mang cháo lên đây.”
Lúc này cửa phòng mở ra, Phong lão gia nghiêm nghị đứng trên hiên nhìn Phong Thiên Trí và Triệu Lam đang quỳ dưới sân, hừ một tiếng.
“Phụ thân, là con trai bất hiếu, có ý đồ với A Lam từ lâu nên đã dụ y bỏ trốn, người muốn trách thì hãy trách con. Hai đứa bọn con đã thành thân, A Lam giờ đã là vợ của con, mong phụ thân chấp nhận.”
Triệu Lam thấy vậy lên tiếng: “Phong lão gia người đừng trách hắn, là con không tốt.”
“Cả hai đứa đều đáng phạt.” Phong lão gia lên tiếng. Lại nhìn thấy Phong phu nhân bế một thằng cu đáng yêu, vừa ăn xong lên tươi cười hớn hở, hai mắt to tròn long lanh đang nhìn lại đây.
Ai da muốn véo má một cái.
Phong lão gia khụ một tiếng che đi xúc động. Bất quá thằng con bất hiếu này thì phải phạt.
“Hai ngươi, đến từ đường quỳ sám hối cho ta, phạt quỳ không được ăn cơm. Bao giờ nhận ra lỗi lầm thì đến gặp ta.”
Phong Thiên Trí vui mừng ngẩng mặt lên, nắm tay Triệu Lam dập đập trước phụ thân rồi dẫn y vào từ đường. Hai người vừa đi khuất bóng, Phong lão gia liền không kìm nén được nữa đi lại chỗ phu nhân đang bế Củ Cải.
“Lão gia ông xem, thằng bé kháu quá.” Phu nhân làm sao không biết con giun trong bụng ông chồng nhà mình, nói năng chua ngoa nhưng thật ra thương con không xiết, mấy hôm trước còn than thở chỉ cần con trai về sẽ tha thứ hết.
Phong lão gia được phu nhân cho bậc thang để xuống, giơ tay bế thằng bé, ôi chao nặng trĩu cả tay. Nhóc con không hề sợ người lạ, giơ tay khua khua, miệng nha nha:
“da… da…”
Phong lão gia cười tươi như hoa, tức giận vừa rồi quăng qua chín tầng mây, nựng nựng Củ Cải: “Không phải cha, là ông nội, gọi ông nội nào ~”
Nhóc con cười khanh khách, Phong lão gia cùng phu nhân vui vẻ quanh quay nhóc.
Phong Thiên Trí nắm tay Triệu Lam trong từ đường, lòng vui vẻ không thôi.
“A Lam, cha cho chúng ta vào từ đường quỳ tức là đã chấp nhận ngươi là con dâu trong nhà rồi đấy.” Từ đường vốn chỉ cho người trong nhà tiến vào, không phải sao?
Triệu Lam sững sờ, “Thật… thật sao?”
“Ừ, ngươi yên tâm, từ giờ đến tối thể nào mẫu thân cũng phái người gọi chúng ta ra.”
Triệu Lam vui mừng rơi nước mắt, nắm tay Phong Thiên Trí không biết nói gì.
Phong Thiên Trí ôm lấy y, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt, nói: “A Lam của ta, đừng khóc, trước mặt tổ tiên Phong gia, ta thề cả đời này sẽ đối với ngươi thật tốt.”
Triệu Lam nín khóc mỉm cười, dập đầu trước bàn thờ gia tiên: “Ta cũng xin tổ tiên Phong gia chứng giám, cả đời này chỉ yêu mình ngươi.”
Ta từng oán hận cuộc đời, sao lại nghiệt ngã như vậy.
Ta từng oán hận ông trời, sao lại cướp hết người thân bên cạnh ta.
Hóa ra ông trời vẫn có mắt, mang ngươi đến.
Hóa ra bao nhiêu may mắn trong đời ta đều được dồn lại thành một, để cho ta được ngươi yêu thương.
Ta biết ngày sau dù có thế nào, ta cũng sẽ thật hạnh phúc.
./.
Toàn văn hoàn.
|