Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
|
|
Chương 35: Nằm cũng trúng đạn “Người trong tộc đều nói, tay nghề của ngươi tốt lắm, hiện tại xem ra còn muốn lợi hại hơn đại sư Khắc Nhĩ nhỉ!” Lôi đánh giá bài trí trong tiệm, vô cùng chân thành mà nói.
“Không cần ngươi nói tốt như vậy!”
Giang Tiều xấu hổ, trong lòng khó tránh khỏi vui vẻ hẳn lên.
Lời nói dễ nghe có ai mà không thích, vả lại giọng điệu đó nghe sao cũng không giống đang lấy lòng người ta.
Tên Lôi này, ngoại trừ thoạt nhìn như một Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), có lẽ cũng không bết bát như vậy.
Lôi cẩn thận đánh giá Giang Tiều, có chút tò mò, tên đại gia hỏa thoạt nhìn ngu ngốc, cục mịch này rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà có thể làm Y Ân coi trọng?
Người trong tộc kể đều như nhau, người bình thường nào có thể khiến cho Y Ân tới cái chỗ ồn ào náo nhiệt như thế này hỗ trợ. Phải biết rằng Y Ân ghét nhất chỗ đông người.
Ba năm không gặp, khí tức đạm mạc trên người hắn thay đổi không ít, là do cái tên Giang Tiều này sao?
“Bên kia…….”
Y Ân đột nhiên đi đến đứng giữa hai người, cố tình ngăn lại tầm mắt dò xét của Lôi, chỉ vào một nhóm nhỏ khách hàng đang chờ đợi mà nói với Giang Tiều.
“Ah.”
Giang Tiều lập tức chạy biến đi, đem mấy cái ý niệm trước đó ném hết ra sau đầu.
“Cách xa hắn một chút.” Y Ân trầm giọng cảnh cáo.
“……?”
Lôi sửng sốt cả buổi mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Y Ân, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Y Ân cho rằng hắn sẽ đi thích cái tên Giang Tiều đó ư?
“Chuyện trước kia ta và Đạt Lý không muốn nhắc tới nữa, ngươi cứ sống những ngày tháng yên bình đi!” Đừng tự hành hạ không dứt như thế ……..
“Nói thì dễ…… tóm lại, ta sẽ làm ngươi thay đổi chủ ý.”
Lôi nói xong, xoay người ra khỏi cửa hàng, lưu lại đám giống cái lẻ loi thở dài.
“Đo được chưa vậy?”
Cánh tay bị nắm cả buổi, đau nhức mệt mỏi không thôi, người khách trước mặt Giang Tiều nhịn không được hỏi.
“Như vậy được rồi, như vậy được rồi…..”
Giang Tiều vội vội vàng vàng đáp lại, hắn chuyên tâm nghe lén bên kia nói chuyện mà quên mất việc trong tay.
Tên Lôi đột nhiên xuất hiện này, làm cho tâm tư Giang Tiều ngứa ngáy, hiếu kỳ muốn chết, hai người đó rốt cuộc có ân oán gì hả?
Chờ Y Ân chủ động nói thì không có khả năng, chính mình lại không dám hỏi.
“Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn làm việc cho tốt đi.”
Kết đi đến trước mặt Giang Tiều, ngăn cản hắn manh động.
“Kết, ngươi cũng biết mà phải không?”
Trong mắt Giang Tiều tràn đầy khát vọng như muốn nói “mau nói ta biết đi, mau nói ta biết đi…..”
Bình thường hắn không phải là người tám chuyện như vậy, nhưng chuyện này liên quan đến Y Ân…….
“Cái này, à…….” Kết cố ý kéo dài ngữ điệu, xem Giang Tiều mở to con mắt theo (điệu kéo dài của hắn) rồi lắc đầu, “Ta cũng không biết.”
“……”
Giang Tiều im lặng, sao bây giờ một người rồi hai người đều thích trêu chọc hắn! Kết ban đầu là người hiền dịu biết bao, cũng đi học theo thói xấu.
—–
Tòa nhà đá cổ xưa đứng ngay thẳng trên thạch bích, cây cối màu đen bao phủ, xung quanh dày đặc rêu xanh, tỏa ra loại cảm giác tang thương bị năm tháng hao mòn.
Trên cửa tích đầy bụi, dễ nhận ra nơi đây thật lâu đã không có người ở.
“Ta cứ tưởng rằng sau sự kiện đó, ngươi sẽ không bao giờ xem ta là bạn nữa.”
Lôi đứng trước một bức tường, nhìn người đã từng bạn rất lâu về trước, giọng nói có chút kích động.
“Đã qua lâu như vậy rồi…… Hơn nữa, lúc đó cả ba chúng ta đều bị thương……”
Tầm mắt của Đạt Lý cũng rơi vào trên mặt tường kia, nơi mà khi còn bé, mẹ Lôi từng khắc ba đường thẳng, nói rằng để xem mười năm sau nữa, trong ba người họ ai sẽ lớn lên cao nhất.
Lời nói vẫn còn bên tai nhưng mẹ Lôi đã mất. Mà ba người bọn hắn, từng là bạn tốt, trở thành như bây giờ…
“Cho dù các ngươi quên nhưng ta vĩnh viễn không bao giờ quên!”
Lôi đột nhiên trở nên kích động, chuyện xảy ra ngày đó, mỗi thời mỗi khắc đều giày vò hắn. Vì thế mà hắn bức bách chính mình trưởng thành, hướng Y Ân khiêu chiến!
“Ta đã nói, Y Ân sẽ không đáp ứng quyết đấu với ngươi.”
Kết đẩy cửa, đi đến bên người Đạt Lý, nắm lấy tay y, im lặng cổ vũ.
“Rầm….”
Lôi đánh một quyền thật mạnh về phía thạch bích, vết máu như đại diện cho Y Ân lập tức nhiễm đỏ bên trên. Y Ân biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng muốn hắn phải cam tâm như thế nào đây?
“Trừ phi, ngươi thật sự làm hắn nổi giận, buộc hắn phải chấp nhận quyết đấu.”
Tình thế xoay chuyển, Kết đứng ở lập trường Lôi mà nói.
“Kết…..”
Đạt Lý lập tức lên tiếng ngăn cản, hắn biết Kết rất thông minh, hiển nhiên có thể nghĩ ra biện pháp.
Lôi cũng khó hiểu… “Ta nghĩ, ngươi đến giúp Đạt Lý, sao lại……?”
Kết bỗng nắm chặt bàn tay đang run nhè nhẹ của Đạt Lý, nói khẽ: “Có một số việc, ngươi cho rằng đã quên, kỳ thật nó chỉ chôn sâu trong đáy lòng. Hiện tại, đã tới lúc hiểu rõ hết mọi chuyện.”
Vết thương đã bưng mủ, cho dù có băng bó tốt đến như thế nào cũng không lành lại, cách duy nhất là cắt thịt thối đi, để thịt mới phát triển.
“Nói thử xem, ngươi có biện pháp hay ho gì?”
Việc quan trọng trước mắt là có thể cùng Y Ân tái quyết đấu, Lôi không do dự nữa.
“Muốn thúc ép một người, thì phải nhắm ngay vào nhược điểm của hắn. Chắc hẳn, hôm qua ngươi cũng nhận ra, Y Ân đối với Giang Tiều rất không bình thường.”
“Ý ngươi là, tìm y hạ thủ?”
Lôi không chắc chắn, hỏi. Tuy hắn muốn cùng Y Ân quyết đấu, nhưng lại không có ý định đoạn tuyệt với y. Nếu có thể, hắn thậm chí còn hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ của cả hai.
Mặc dù, trước đây chỉ sống chung trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bấy nhiêu năm cũng đủ cho hắn hiểu rõ, Y Ân quả thật rất xem trọng Giang Tiều. Nếu thực sự tổn thương Giang Tiều, chỉ làm cho quan hệ giữa hai người càng thêm tồi tệ, đây lại không phải là kết quả hắn mong muốn.
“Đương nhiên, ta không có ý này!”Kết lập tức phủ nhận, Giang Tiều cũng là bạn của hắn, nếu có ai dám tổn thương y, bản thân hắn sẽ là người đầu tiên phản đối.
“Ta chỉ cho ngươi dùng Giang Tiều để kích thích Y Ân, về phần phương pháp cụ thể, chắc không cần ta dạy cho ngươi đâu nhỉ?”
Kết trắng mắt, tức giận nói, hắn không giống Đạt Lý, nói chuyện khách sáo với y.
“Chẳng lẽ, Y Ân thật sự……?”
Lôi vẫn có chút không thể tin được, Giang Tiều là người rất quan trọng với Y Ân, nhưng có lẽ không phải là “thích” kia chứ? Hắn còn tưởng, dù Y Ân không thích loại người như Kiều thì ít nhất cũng phải thích giống cái……
“Không sai, đúng như ngươi nghĩ.Nhưng tới lúc đó, ngươi đừng có diễn giả làm thật là được.”
Kết nói một nửa là nghiêm túc, tuy ngoại hình Giang Tiều không làm cho người ta dễ tiếp thu được, nhưng chỉ cần ở bên y lâu một chút, sẽ bất giác bị y làm cho rung động. Chính Y Ân, Cát Nhĩ cùng bản thân hắn không phải là ví dụ tốt nhất sao?
“Không thể nào, ta vẫn thích giống cái xinh đẹp hơn.”
Lôi buồn cười, dù hắn không có ý kiến gì với hai người cùng tính xây dựng gia đình, nhưng bên trong tuyệt đối không thể có hắn. Hắn còn muốn chờ thêm vài năm nữa, tìm một giống cái xinh đẹp làm bạn lữ, sau đó sinh mấy cục cưng đáng yêu mà!
——
Mấy ngày bận rộn liên tiếp, tiền lời tuy rất khá, nhưng làm con người ta mệt chết đi được. Giang Tiều đấm đấm vào bả vai đau nhức, than vãn, tiền không dễ kiếm tí nào!
Mặt trời vừa lặn, Giang Tiều liền đóng cửa tiệm, xem chừng lúc này Y Ân cũng sắp về rồi, phải nhanh nấu cơm cho hắn.
“Thật khéo nha, lại gặp ngươi ở chỗ này.”
Lôi không biết từ đâu nhảy ra, cười tủm tỉm chào hỏi Giang Tiều.
“Ừ……”
Khéo sao? Giang Tiều không tin, tên này rõ ràng là đứng chờ sẵn ở chỗ này.
“Ngày đó nhiều người quá, vội vội vàng vàng nên không nói với ngươi được bao nhiêu câu. Thật ra, ta thấy ngươi làm mấy vật nhỏ đó cũng hay lắm……”
Lôi mặt hướng về phía Giang Tiều, rõ ràng là đi lui về sau, nhưng lại tự nhiên tránh đi hết tất cả mấy chướng ngại vật, cứ như sau lưng mọc ra thêm hai mắt.
“Ừ.”
Giang Tiều không rõ rốt cuộc Lôi muốn làm cái gì, cũng không muốn nhiều lời với hắn. Dù sao, hai người bọn họ thật sự không quen biết nhau!
“Ta nói ngươi nghe……”
Líu lo như vậy một đường theo Giang Tiều về tới tận cửa nhà.
Giang Tiều lặng lẽ thở dài một hơi, cái tên này nên đi đi chứ!
Không ngờ, da mặt người này cực kì dày, rõ ràng không được mời, còn dám đi theo Giang Tiều, chui tọt vào trong nhà.
Ngay từ đầu, Lôi nói Giang Tiều nghe, Giang Tiều luôn cố nhịn để không nói chuyện gì bất hòa với Lôi, nhưng vẫn chịu không nổi cái người-chưa-từng-quen-biết này nha! Mấy câu nói kia thật quá khôi hài hơn nữa miêu tả rất sống động, chỉ trong chốc lát đã làm cho Giang Tiều tháo phòng bị xuống, đi theo tám chuyện với hắn.
“Ban đầu ta còn tưởng chết chắc rồi, thật may mắn……..”
Khi đang kể đến một nơi nguy hiểm, Lôi cố tình dừng lại một chút.
“May mắn thế nào?”
Giang Tiều một bên thái rau, một bên khẩn trương hỏi.
Y Ân đi săn thú trở về, cực kì nhạy cảm nhận ra trong nhà có thêm một người, phòng bếp thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười đùa. Mà người nọ, không cần tiến vào trong, hắn cũng biết là ai.
“Về rồi à? Cơm sẽ xong ngay đây.”
Bởi vì có người nào đó “quấy rối” nên tiến độ cơm tối nay hơi chậm một chút. Tiều vui vẻ từ phòng bếp đi ra, đi đằng sau là Lôi đang cười hì hì .
“Ngươi tới đây làm gì?”
Y Ân giọng điệu không tốt lắm, nhìn hai người kia bộ dạng như quen biết nhau từ lâu vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không phải đã cảnh cáo Lôi, không cho phép ra tay với Giang Tiều hay sao?
“Là Tiều mời ta tới!”
Lôi liếc mắt qua Y Ân một cái, không chịu yếu thế nói.
“Ta không có……”
Giang Tiều có miệng mà khó trả lời, từ đầu tới cuối hắn đâu có mời cái người này? Là do bản thân hắn ngang ngạnh đi vào theo mà. Chỉ là khi nhìn mặt của Lôi, hắn không thể nói trắng ra như vậy được.
Lúc ăn cơm………..
“Tiều, cái này mùi vị không tệ, ngươi ăn nhiều một chút.”
Một khối thịt kho tàu bay qua trước mặt Y Ân, rơi xuống trong chén Giang Tiều .
“Khục khục……”
Giang Tiều đang ăn canh, bị hành động của Lôi làm sặc. Thịt kho tàu này là hắn làm, mùi vị được hay không, chính hắn còn không biết sao?
“Súp này cũng không tệ!”
Mắt thấy sắc mặt Y Ân càng ngày càng khó coi, Lôi càng không ngừng mỉm cười nói.
Trong lòng rất không đồng ý, nhà ngươi thích Giang Tiều, liền cho rằng ai cũng có thể vừa ý hắn sao?
“Để ta tự lấy.”
Giang Tiều cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt, thật sự là khóc không ra nước mắt, chính mình thật sự là nằm cũng trúng đạn ah!
“Ngươi đã bao giờ ăn thịt heo viêm chưa? Dùng nó làm thịt kho tàu, mùi vị nhất định rất ngon. Ngày mai ta vào rừng săn thử một con……”
Lôi húp một ngụm súp, liếm liếm môi, như vẫn chưa thỏa mãn.Súp này làm không tồi, hắn chưa bao giờ được nếm qua vị súp nào ngon đến vậy.
“……” trong lòng Giang Tiều điên cuồng gào thét: “Người này là sao hả! Ta đồng ý hồi nào? Đồng ý hồi nào?”
Này thì hay rồi, dự tính luôn cả bữa cơm ngày mai. Giang Tiều sắp không dám nhìn mặt Y Ân.
|
Chương 36: Ai là đồ ngốc? Hôm sau, trời vừa chạng vạng tối Y Ân đã về đến nhà, cực kì hài lòng bởi Lôi thức thời mà không xuất hiện nữa.
Giang Tiều đi đằng sau, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Rầm rầm rầm….”
Đồ ăn vừa mang lên bàn, chưa kịp khai ăn thì chợt nghe tiếng đập cửa.
Giang Tiều vội vàng đứng lên, định ra mở cửa.
“Ngồi xuống ăn cơm.”
Y Ân lạnh lung ném ra bốn chữ, ngăn cản động tác của Giang Tiều. Dựa vào cái mùi chán ghét kia, hắn biết người gõ cửa bên ngoài là ai.
Ba phút về sau, cánh cửa không vang (tiếng động nào), Giang Tiều an tâm chuẩn bị ăn cơm, thì bị một tiếng vang thật lớn trong phòng làm hoảng sợ.
Một con heo viêm chừng trăm kí bị ném vào trong sảnh, Giang Tiều còn chưa kịp nghĩ là từ đâu ra thì thấy Lôi nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ chui vào.
“……”
Đối với loại tình huống đột nhiên phát sinh này, Giang Tiều triệt để câm nín.
“Tí….tách….”
Một giọt máu tươi nhiễu trên mặt đất, tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba……
Giang Tiều nhíu mày…. “Ngươi bị thương rồi!”
Lôi nhìn cánh tay phải của mình bị cắn một mảng lớn, lưu lại dấu răng rất sâu, cũng không biết làm sao lại bị cắn chỗ đó.
“Hai ngày nữa sẽ khỏi thôi.”
Lôi dửng dưng, trong rừng sâu hắn còn chịu những vết thương còn nghiêm trọng hơn cái này nhiều.
Nói thì nói như vậy, nhưng Giang Tiều thật sự không thể cứ nhìn hắn đổ máu như vậy. Hắn dứt khoát đi đến phòng dự trữ, tạm thời chọn một mảnh da thú mềm mại sạch sẽ làm băng gạc, ấn Lôi ngồi trên ghế, băng bó lại cho hắn.
“Căn bản không cần phiền toái như vậy……”
Lôi ngồi trên ghế chăm chú nhìn Giang Tiều băng bó, như hắn chịu phải một vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào, trong lòng không biết làm sao lại có chút không được tự nhiên.
Từ khi mẹ mất, có rất ít người khẩn trương như vậy vì hắn.Trong rừng sâu suýt chết mấy lần, hắn luôn một mình kiên cường, gắng gượng chống đỡ mà sống.
Lôi nhìn cái chậu thịt kho tàu ngon lành thật lớn trên bàn cơm đến chảy nước miếng. Kể từ ngày hôm qua, sau khi được nếm thử một lần, hắn liền đối với món ăn này “tình hữu độc chung” (yêu thích không rời)
Đang nửa đường vươn tay ra múc, thì bị hung hăng đánh một cái…. “Bị thương không được ăn cái này.”
Dựa vào khẩu vị Y Ân, bên trong thịt kho tàu thả rất nhiều “bột ớt”, vết thương đang khép miệng mà ăn cái này thì không tốt.
“Quả là quản còn nhiều hơn mẹ ta…”
Lôi hậm hực thu tay lại, bất mãn nói thầm, con mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng ngó qua cái chậu thịt kia.
Giang Tiều nhìn bộ dáng đó của y, không khỏi buồn cười… “Chờ vết thương của ngươi lành lại, ta nấu cho ngươi một nồi thật lớn.”
“Chính ngươi nói đấy nhé, không được đổi ý.”
Đôi mắt Lôi sáng ngời, lập tức tỉnh táo hẳn ra, nước miếng chảy ào ào.
Thấy Lôi bị thương nên Y Ân từ đầu tới cuối tuyệt nhiên không nói gì, để Giang Tiều tùy ý chiếu cố hắn. Ngay cả buổi tối, Lôi chơi xấu đòi ở lại, cũng “tốt tính” mà nhịn.
Vì vậy, Giang Tiều khẳng định, biểu hiện Y Ân thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thực ra là không phải vậy, thậm chí còn có một chút quan tâm tới Lôi?
Thái độ của Lôi cũng rất kỳ lạ, chỉ cần ở đâu có Y Ân, y liền tận lực thể hiện rất thân thiết với mình.
Y cứ nghĩ là che dấu tốt vô cùng, nhưng không ngờ trong chuyện này Giang Tiều đặc biệt nhạy cảm.Nghĩ không ra dụng ý của Lôi, chỉ có thể tạm thời mặc kệ nó.
“Tiều, ta cũng muốn uống loại trà hoa cỏ ngươi đang uống.”
Ba ngày sau, tên gia hỏa nào đó trên cánh tay vẫn còn băng “vải”, tự cho mình là “người tàn tật”, đối với Giang Tiều yêu cầu cái này yêu cầu cái kia… không phải đói bụng, thì cũng là khát.
“……”
Giang Tiều im lặng, niệm tình bây giờ hắn là bệnh nhân, một chữ…… nhẫn.
Y Ân lạnh nhạt nhìn tên tiểu tử mặt dày đang giả trang “tàn tật” kia. Với năng lực phục hồi của Lôi, sau ba ngày vết thương của hắn đã sớm lành rồi.
Buổi tối lúc ăn cơm, Y Ân vẫn bất động thanh sắc, ăn hết một mạch đồ ăn trước mặt .
Ngược lại, Lôi có chút thiếu kiên nhẫn, hôm qua Y Ân còn có chút phản ứng, hôm nay bất kể mình sai khiến Giang Tiều như thế nào, hắn đều giống như không nhìn thấy.
Mặc dù trêu chọc Giang Tiều cũng rất vui. Nhưng nói như vậy, kế hoạch của mình đến lúc nào mới có thể thành công đây!
Ăn được một nửa, Y Ân tùy tiện múc một khối thịt kho tàu lên ăn. Sau đó, hờ hững mà nói: “Thịt kho tàu hôm nay không tồi.”
Vừa dứt lời, chợt nghe “ọt ọt” một tiếng, con sâu háu đói trong bụng người nào bị câu ra.
So với những gì Lôi biết về Y Ân, có thể làm cho y nói không tồi, thì nhất định phải cực kì xuất sắc. Lại kéo dài ra một chút tức là… ngon siêu cấp. Hắn vốn đã thèm ba ngày rồi, nghe Y Ân nói như vậy, càng hận không thể lập tức nhét hết vào trong miệng.
Nhưng mà hắn cũng không có quên, mấy ngày nay vì trêu chọc Giang Tiều mà hắn luôn giả bộ như còn chưa khỏe……
“Có thể là bởi vì hôm nay dùng thịt heo viêm.”
Giang Tiều không hề phát giác gì với lời giải thích Y Ân vừa nói.
Còn dùng thịt heo viêm…… Cái hương vị tươi mới đó……
Lôi nhìn về phía Giang Tiều thương lượng: “Ta cũng ăn cái đó.”
“Không được.”
Vì phải có trách nhiệm với “người bệnh”, Giang Tiều vô cùng kiên định mà cự tuyệt.
“……”
Lôi ảm đạm cúi đầu, phải đành vậy thôi.
Y Ân ở trước mặt khẽ nheo mắt, còn chưa mắc câu sao?
Hắn ung dung đứng lên, tao nhã nói: “Ta đi lấy chỗ súp còn lại đến đây.”
“Được.”
Giang Tiều đang hết sức chăm chú “giám thị” Lôi, đề phòng y thừa dịp mình không chú ý ăn vụng nên chỉ trả lời qua loa.
Sợ súp nguội nên chỗ còn lại vẫn còn đang nung trên lửa nhỏ, sôi ùng ục ùng ục, lan tỏa mùi thịt thơm phức.
Súp đựng tràn đầy một chậu, như muốn tràn ra tới nơi, lúc Y Ân đi qua bên người Lôi, rất không cẩn thận trượt tay, nước súp lập tức văng tung tóe.
“Ui da…”
Lôi từ trên mặt ghế lập tức nhảy dựng lên, vẫy vẫy cánh tay bị phỏng mà la lên.
“……”
Giang Tiều nhìn cánh tay phải chuyển động thoải mái kia, cái trán vẽ một hàng hắc tuyến, hắn đã sớm khỏi hẳn rồi.
Lôi chưa bao giờ chậm chạp đến thế, chỉ thấy Giang Tiều lẳng lặng nhìn hắn, à phải nói là tầm mắt rơi vào trên cánh tay phải của hắn.
“Ta, cái kia……”
Bị Giang Tiều nhìn chăm chú như vậy, không có đến một câu chỉ trích, Lôi đột nhiên cảm thấy chột dạ vô cùng, muốn tìm lý do giải vây.Từ trước đến nay có thể nói y hiền lành hết sức, vậy mà cũng có lúc khó khăn đến thế này.
“Ngươi đã khỏi hẳn rồi thì ngày mai không cần phải đến đây nữa.”
Một lát sau, giọng nói Giang Tiều ấm áp vang lên, y còn đứng dậy, nạy lấy một nửa thịt kho tàu để trong chén Lôi…. vết thương của hắn đã lành rồi thì đương nhiên không cần kiêng ăn nữa.
Là thịt kho tàu thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng Lôi lại không không muốn ăn như trước. Phản ứng của Giang Tiều trái ngược hoàn toàn với hành vi lợi dụng của mình, mình đúng là buồn cười và ấu trĩ quá.
Nếu Giang Tiều mở miệng chỉ trích, hoặc là trợn mắt lên trừng, hắn cũng có thể ứng phó được, đằng này chỉ im lặng mà tha thứ cho hắn làm hắn càng thêm xấu hổ.
“Ngươi cố ý.”
Nghĩ đến nguyên nhân gây ra cớ sự này, hắn oán hận nhìn về phía Y Ân, không tiếng động dùng ánh mắt truyền tới.
“Ta chính là cố ý đấy.”
Đôi môi mỏng của Y Ân hơi nâng lên, dùng ánh mắt đáp lại. Ai muốn gây hấn với tên gia hỏa này đâu, là hắn tự tìm đấy chứ.
—–
“Lại tới nữa sao…”
Giang Tiều nhìn đống da thú xếp thành núi nhỏ ngay cửa ra vào, bất đắc dĩ nói.
Đã ba ngày rồi, mỗi lần vào giữa trưa hắn mở cửa hàng, sẽ phát hiện ở cửa ra vào, chồng chất đủ thứ đồ.Lần tốt nhất là một ít dược thảo kỳ lạ quý hiếm, lần trước lại là trái cây.
Những tấm da thú này, vô luận là màu sắc hay chất liệu, đều thuộc loại tốt nhất .
Hiện tại, Giang Tiều chủ yếu dùng da thú làm quần áo, cũng là để phù hợp với thói quen bao lâu nay của thú nhân.Không thể phủ nhận, những tấm da thú này rất có ích đối với Giang Tiều, quả thực là hợp ý.
Giang Tiều từng đề cập qua với Y Ân nhưng y không có ý kiến gì cả.
Ngày thứ tư, đồ đạc vẫn chưa đưa tới, Giang Tiều trốn ở cửa ra vào, chuẩn bị “ôm cây đợi thỏ”.Hắn muốn biết người đưa đống da thú đó rốt cuộc là ai.
Đến khi ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hắn lập tức mở mạnh cửa ra, suýt tí nữa là đâm vào người ở bên ngoài.
“Lôi?”
Giang Tiều kinh ngạc nhìn thú nhân đang ôm một đống trái cây chuẩn bị đặt xuống trước cửa ra vào.
“Tiều, là ta không đúng, ngươi tha thứ cho ta đi!”
Không một chút bất ngờ, Lôi đứng bên ngoài nhìn Giang Tiều, trên mặt hiện ra nét tươi cười rực rỡ, lớn tiếng nói.
Hắn đem chuyện mình bị Y Ân gài bẫy kể cho Kết nghe, không ngờ lại bị y cười nhạo một trận nhưng cuối cùng vẫn nghĩ cho hắn cái biện pháp này.
Trái cây, thực vật dùng làm đồ gia vị,… những thứ này đối với mấy thú nhân khác mà nói không đáng kể chút nào, nhưng dùng để nịnh nọt Giang Tiều thì tuyệt đối hữu hiệu.
“Ngươi tiếp cận ta là vì cái gì?”
Giang Tiều không trực tiếp đáp ứng lời xin lỗi của Lôi. Ngay từ đầu, Lôi tựu đã không xem hắn là bạn, cái khuôn mặt tươi cười kia quá mức giả dối, đôi con ngươi màu tím ở bên trong cũng thiếu đi chân thành.
“Ngươi quả nhiên đã nhận ra, đám người nói ngươi đần mới là đồ ngốc.”Lôi thoạt tiên sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, “Đúng vậy, ta quả thật là có mục đích khi tiếp cận ngươi.”
Vốn hắn còn muốn quanh co vòng vèo cho đến khi đạt thành mục đích, nhưng hôm nay những vật này cho không vậy.
“……”
Giang Tiều sửng sốt, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy Lôi liền thừa nhận. Vốn hắn còn tưởng tên này sẽ tìm một đống lớn lý do biện hộ nữa chứ!
“Muốn biết nguyên nhân không?Đi theo ta.”
Nơi này thật sự không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Đặc biệt là lời nói tiếp theo không thể để cho Y Ân biết được.
Giang Tiều chỉ cân nhắc trong ba giây liền đáp ứng. Nếu như Lôi muốn hại hắn, y có vô số cơ hội (không phải chỉ lần này).
Bên trong một tòa nhà đá phủ đầy tro bụi…..
“Ta cố ý thân cận với ngươi là để chọc giận Y Ân, khiến hắn quyết đấu với ta.” Lôi nói ra sự thật, nhưng trong lòng đã có chủ ý khác.
“Lợi dụng ta, chọc giận hắn?”
Giang Tiều nhất thời phản ứng không kịp, giữa hai người có quan hệ gì sao?
“Nhìn ra được, Y Ân rất quan tâm ngươi.” Lôi nhìn Giang Tiều đang không hiểu gì, khẳng định, “Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, có một chút hiệu quả mà, không phải sao?”
“Tại sao ngươi lại nói ta biết những chuyện này?”
Lôi đột nhiên tốt bụng, thật sự làm cho Giang Tiều không hiểu được. Nhưng mà hồi tưởng lại một chút, thời điểm Lôi tiếp cận mình, đúng là hình như Y Ân có một chút bất thường.
“Y Ân vẫn chưa rõ tâm ý của mình sao?”
Lôi chậm rãi nói, từng chút từng chút một tung ra mồi nhử.
“……”
Giang Tiều không còn từ nào để nói… rõ ràng như vậy sao? Làm sao mà ngay cả Lôi chỉ mới gặp mặt, cũng nhìn ra?
“Không cần phải nghi ngờ ta, nếu như ngươi ở chung với một người trong mười năm, ngươi cũng sẽ hiểu rất rõ hắn.”
Thoáng một cái đã xem thấu tâm tư của Giang Tiều, Lôi “hảo tâm” giải thích.
“Nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Nếu như muốn hắn làm chuyện bất lợi đối với Y Ân, tuyệt đối không có khả năng.
“Không phải ngươi cũng muốn Y Ân sớm tỉnh ngộ một chút sao? Đã như vậy thì bất kể ta làm gì, ngươi chỉ cần phối hợp là tốt rồi.”
Lôi ném ra ngoài một cái bánh lớn mê người, đánh cược liệu Giang Tiều có đáp ứng hay không?
|
Chương 37: Nói lại năm đó “Ta có thể cân nhắc phối hợp ngươi…..”
Giang Tiều lúc này vẫn đang cân nhắc thật kĩ, “Bất quá, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết lúc đầu đã có chuyện gì xảy ra.” Sau đó, hắn mới có thể quyết định.
Chuyện năm đó, Giang Tiều muốn biết tường tận tất cả.
Không ai chịu nói cho hắn biết, vậy thì trực tiếp hỏi người trong cuộc là được rồi.
“Cũng được.”
Không phải đáp ứng mù quáng cũng không phải không đáp ứng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nhận được một đáp án như vậy. Lôi liếc nhìn Giang Tiều, trên mặt có một chút ngạc nhiên, đối với chuyện này hắn tự đưa ra định đoạn của mình.
“Trước khi ngươi nói, ngươi phải thề, cam đoan những lời nói kế tiếp đều là sự thật.”
Giang Tiều đưa ra yêu cầu, ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn Lôi thật kỹ.
“Được rồi, ta dùng danh nghĩa tự nhiên chi thần thề…..”
Lôi cười khổ, xem ra hắn trong lòng Giang Tiều một chút uy tín cũng không có. Cũng là, ai bảo lúc trước hắn từng làm chuyện như vậy làm chi.
“Không, ta muốn ngươi dùng mẹ ngươi thề.”
Giang Tiều lần thứ hai ngắt lời hắn, tự nhiên chi thần có đôi khi cũng chưa chắc có thể tin được, đây là bài học kinh nghiệm mà hắn nhận được từ Kiều. Chẳng qua, mấy lần bọn họ nhắc đến mẹ Lôi, đều không giống nhau… Cái tòa nhà đá thật lâu không có người ở này, lại là chỗ tin cậy nhất mà Lôi khi nghĩ đến…. hẳn là Lôi gia.
Cái tòa nhà đá này đối với y mà nói, có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt mà theo một số phương diện có thể nói lên y hẳn là một con người rất trọng tình cảm.
“Ngươi…” phản ứng đầu tiên của Lôi là phẫn nộ, nhưng sau đó lắng xuống rất nhanh, hắn thở dài một hơi, “Được rồi, ta dùng ta danh nghĩa mẹ ta thề, những lời tiếp theo đều là sự thật. Nếu vi phạm, bà ấy sẽ không được yên nghỉ.”
Lúc này Giang Tiều mới vừa lòng, ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp.
“Kể từ đầu luôn sao? Đó là một câu chuyện rất dài.” Nghĩ tới những năm qua trải qua đủ thứ chuyện, trong mắt Lôi tràn ngập chua sót.
Ánh mắt dừng trên bức tường kia, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh, có chút hoài niệm mà nói: “Ta, Y Ân còn có Đạt Lý, từng là bạn tốt nhất của nhau. Mẹ ta, đối với bọn họ cũng đặc biệt tốt.”
Ngón tay thon dài lướt qua một vết tích khắc sâu trên vách tường, hắn quay lại cười với Giang Tiều, “Khi đó, Y Ân chỉ cao như vậy. Cái này là Đạt Lý còn đây là ta.”
“Y Ân từng ở chỗ này đáp ứng mẹ ta, sẽ chăm sóc ta thật tốt.” Lúc đó, hắn không rõ vì sao mẹ lại nói những lời như vậy, mãi cho đến thật lâu về sau mới hiểu ra… thì ra khi đó mẹ hẳn đã chết tâm (không còn hy vọng).
“Mười một năm trước, Lang Tộc xâm lấn, cha ta hy sinh trong lúc chiến đấu. Kể từ đó, mẹ dường như đã không muốn sống cô đơn một mình như thế! Sở dĩ đợi thêm một năm, là vì muốn báo thù cho cha.”
Giang Tiều nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lôi, phỏng đoán trước kia y nhất định có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ của y nhất định cũng rất yêu nhau.
“Thì ra là vì đã hứa như vậy, nên Y Ân mới một mực không chịu cùng ngươi quyết đấu?”
Bù đắp với những gì nghe được từ Cát Nhĩ, Giang Tiều hiểu được, quyết đấu của thú nhân được phân ra quyết đấu bình thường và quyết đấu sống còn, cái ở phía trước đúng theo nghĩa của nó – bình thường, còn cái sau, cho dù trong lúc quyết đấu có giết chết đối phương, cũng sẽ không bị trừng phạt. Mà Lôi đưa ra chắc chắn là quyết đấu sinh tử nên Y Ân mới không chấp nhận.
“Đúng vậy, lúc ấy ta căm thù hắn nên đương nhiên đưa ra quyết đấu sinh tử.”
Lôi có chút chuyển giọng, cũng vì Y Ân không chịu chấp nhận nên sau đó hắn mới làm ra nhiều chuyện quá phận như vậy.
“Thời tiết hôm đó rất tốt. Ba người bọn ta đang chơi trong bộ lạc thì đột nhiên nhìn thấy mẹ ta mang theo giỏ, đi đến phía đông bộ lạc. Cứ mỗi một năm mẹ lại đi ra ngoài như vậy một lần, nhưng chưa lần nào dẫn bọn ta theo, vì vậy mà bọn ta nhất trí lặng lẽ đi theo. Nếu như bị mẹ phát hiện, bà nhất định sẽ đuổi bọn ta đi……”
Bây giờ nghĩ lại, mẹ đã cố tình đi đến biên giới của bộ lạc để tìm những thú nhân Lang Tộc…
“Bọn ta đi theo bà đến biên giới bộ lạc, vì chiến tranh giữa hai bên nên thú nhân Lang Tộc thường xuyên xuất hiện ở đây. Mà ngày đó, vừa khéo làm sao bọn ta gặp được ba thú nhân Lang Tộc trưởng thành.”
Lôi nhớ lại nỗi kinh hoàng lúc đó, khi bọn hắn vẫn chưa trưởng thành nếu đi chống lại ba tên thú nhân kia, một chút phần thắng cũng không có.
“Ba tên thú nhân Lang Tộc quả nhiên phát hiện ra mẹ ta, liền tính toán mang bà về bộ lạc Lang Tộc.” Giống cái ở mỗi bộ lạc đều rất ít, những người đó đương nhiên sẽ không giết chết bà…… Chỉ là cuộc sống của những ngày sau đó là sống không bằng chết.
“Lúc đó ta muốn lao ra, cho dù có mất đi tính mạng cũng phải bảo vệ được mẹ, nhưng lại bị Y Ân sống chết kéo lại…”. Ba người bọn họ trốn ở chỗ xa, cứ thế trơ mắt nhìn mẹ không có sức chống cự, bị bắt đi.
“Khi đó ta cực kì oán hận Y Ân, hắn quá nhu nhược, không cho ta đi cứu mẹ. Ta mang bi thương mất đi người thân cùng nỗi bất lực, tất cả đều chuyển hết lên người Y Ân, đưa ra lời quyết đấu với hắn.” Đương nhiên, Y Ân trước sau như một không hề đáp ứng hắn.
“Tình huống lúc đó, dù các người có lao ra, cũng không thể nào cứu được bà ấy, chỉ hy sinh một cách vô ích. Vả lại, Y Ân có lẽ đã sớm đoán được ý định của mẹ ngươi….”
Giang Tiều nhịn không được biện bạch cho Y Ân, hắn biết Y Ân, y tuyệt đối không phải một người nhát gan nhu nhược.
“Không thể ngờ ngươi lại hiểu rõ hắn như vậy. Y Ân khi đó quả thật đã đoán được tâm tư của mẹ ta, về sau tin tức truyền ra, mẹ ta không biết dùng phương pháp gì, đã đồng quy vu tận cùng ba tên thú nhân Lang Tộc kia.”
Lôi gật gật đầu, Giang Tiều tuy không ở trong tình hình lúc đó, nhưng lại nói không sai lệch một chút nào.
“Nhưng tại sao Kết lại nói ngươi thương tổn Y Ân?”
Đánh chết, Giang Tiều cũng không tin Lôi có năng lực này, cho dù là ở quá khứ hay hiện tại, Y Ân vẫn là người mạnh nhất.
“Hắn nhất định không chấp nhận quyết đấu với ta nên vì vậy trong cơn tức giận… ta đã phản bội sự tín nhiệm của hai người bọn họ đối với mình.”
Nói đến đây, Lôi hối hận, nhưng có hối hận cũng không cách nào cứu vãn sai lầm lúc đó.
“Về sau, trong một lần săn bắn, bọn ta không cẩn thận tách ra với đoàn người trong tộc, xui xẻo gặp trúng một con Xích Long khủng lồ… Nếu ba người bọn ta hợp sức với nhau, có lẽ đã có thể giết nó. Thế nhưng trong lúc Y Ân và Đạt Lý đang vật lộn với Xích Long thì ta đã tự mình bỏ đi.”
Lúc ấy, Đạt Lý khàn cả giọng van xin hắn quay lại… nhưng hắn đã không.
“Lần đó, cả hai người bọn họ đều trọng thương, Y Ân suýt nữa thì không qua khỏi. Thật sự là kỳ diệu, hai người bọn họ lại có thể hợp sức tiêu diệt một con Xích Long trưởng thành… ban đầu ta còn tưởng bọn họ đã cầm chắc cái chết.”
“Nhưng ngươi đã quay trở lại tìm bọn hắn, không phải sao?”
Giang Tiều nhìn chằm chằm Lôi, nói ra ẩn tình mà cả Y Ân lẫn Đạt Lý đều không biết.
“Ngươi làm sao biết…”
Lôi thiếu chút nữa bị hù chết, Giang Tiều này rốt cuộc là người như thế nào? Ngốc nghếch bị hắn đùa giỡn, bây giờ lại thông minh đến cực điểm.
Trên thực tế, sở dĩ Giang Tiều bị lừa nhiều như vậy đều là vì hắn rất dễ tín nhiệm người khác, hoàn toàn xuất phát từ cảm tình chứ không liên quan gì tới chỉ số thông minh cả.
“Bằng không thì làm sao hai người bị trọng thương có thể trốn thoát an toàn ra khỏi rừng rậm nguy hiểm?”
Y Ân cùng Đạt Lý hẳn là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, bằng không thì làm sao lại không nghĩ ra?
“Đúng vậy, ta nhất thời mềm lòng nên đã quay đầu trở lại, thấy bọn họ bị thương liền âm thầm nghĩ biện pháp thông tri tộc nhân.”
Lôi vô cùng may mắn, lúc đó hắn có quay đầu lại nên không có sai lầm hoàn toàn.
“Về sau, ta lại làm rất nhiều chuyện tổn thương Y Ân, bên ngoài nhìn như hắn không có vấn đề gì nhưng bên trong hoàn toàn đã bị thương tổn.”
Giang Tiều hiểu được, cho nên Y Ân chỉ có thể dùng thái độ lạnh nhạt để đối mặt với người đã từng là bạn tốt này…
“Qua thêm một hai năm, ta mới dần minh bạch chân tướng sự việc, cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện… Về sau, ta mới quyết định vào rừng để rèn luyện.”
Chuyến đi này, đi đúng ba năm… trong ba năm đó, hắn đã dạo chơi vài lần trước ranh giới sinh tử, trưởng thành lên rất nhiều.
Khoảng không trầm mặc thật lâu trong tòa nhà đá, đối với ba người bọn họ, Giang Tiều thổn thức không thôi. Nhưng mà có một vài điểm hắn vẫn không rõ…
“Ngươi đã hối hận, vậy thì vì cái gì vẫn không chịu từ bỏ quyết đấu?”
Hắn vẫn chưa quên lời đề nghị ban đầu của Lôi, nó và lời hắn vừa nói chẳng phải là mâu thuẫn nhau sao?
“Bởi vì ta muốn làm tộc trưởng, mà chỉ có đệ nhất dũng sĩ trong tộc mới có tư cách kế nhiệm.”
Nói ra suy tính cuối cùng của mình, Lôi lại lộ ra dáng vẻ như bị ép buộc.
“Ngươi muốn làm tộc trưởng?”
Giang Tiều lặp lại lời nói của Lôi, y thoạt nhìn không hề giống cái loại người theo đuổi quyền lực nha!
“Đúng vậy! Muốn báo thù Lang Tộc, ta chỉ có thể làm tộc trưởng.”
Nhắc đến Lang Tộc, trên mặt Lôi tràn đầy cừu hận.
“Hiện tại mọi người đều sống rất tốt, không dễ gì mà yên bình được như vậy, ngươi còn muốn khơi mào chiến tranh sao?” Giang Tiều không thể tin mà trừng mắt nhìn Lôi, y sao có thể ích kỷ như vậy?
“Đó chỉ là một khía cạnh. Vài năm nay, ta phát hiện Lang Tộc trải qua mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại bắt đầu rục rịch, mà tộc trưởng đương nhiệm của bọn chúng – Tây Pháp lại là một tên gia hỏa dã tâm bừng bừng…” Đột nhiên dừng lại một chút, giọng điệu của Lôi trở nên càng thêm nghiêm túc, “Nhiều nhất là hai năm, bọn chúng nhất định sẽ khiêu chiến một lần nữa.”
“Tuy vậy, ta vẫn tin Y Ân có năng lực lãnh đạo mọi người chống địch, tại sao ngươi cứ nhất định phải làm tộc trưởng?”
Giang Tiều không đồng ý, chẳng lẽ Lôi cho rằng y mạnh hơn Y Ân nữa sao?
“Ta muốn đích thân ta báo thù cho cha mẹ, đánh bại Tây Pháp, cùng toàn bộ Lang Tộc.”
Đây là nguyên nhân chính khiến Lôi nhất định quyết đấu cùng Y Ân, ngay cả Đạt Lý và Kết cũng bị hắn dấu diếm
“Ngươi thật đúng là quá cố chấp!”
Đối với sự kiên trì của Lôi, Giang Tiều ngược lại, lại có chút hiểu được. Báo thù, có lẽ đã trở thành động lực sinh tồn duy nhất của y.
“Vậy rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?”
Nói nhiều như vậy, hay là muốn trở về đề chính, Lôi có chút không xác định được, hỏi. Càng hiểu biết Giang Tiều, hắn ngược lại càng cảm thấy y khó mà có thể nhìn thấu được.
“Được, ta đáp ứng ngươi!”
Giang Tiều dứt khoát trả lời, trong suy nghĩ của hắn, cả hai đều không làm đau lòng nhau, cho dù có thật sự quyết đấu thì cũng sẽ không gây ra tai nạn chết người.
Huống chi, nam nhân mà, đều là động vật máu nóng, nào có tên nào là chưa từng đánh nhau đâu? Đánh một trận cũng tốt, nói không chừng tích tụ nhiều năm được giải phóng nha.
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Lôi còn tưởng phải tốn hơi sức, múa một chút “võ mồm”. Dẫu sao Giang Tiều cũng xem như là “quyết một lòng” với Y Ân, ít nhiều gì cũng nên có chút giãy dụa chứ!
“Chỉ đơn giản như vậy, ta đồng ý.”
Thấy được biểu tình của Lôi, Giang Tiều buồn cười mà nói. Ngày trước có cho phép bọn họ trêu chọc mình sao? Lần này, hắn sẽ “báo thù” tới nơi tới chốn.
Chỉ là, hy vọng về sau khi Y Ân biết được chân tướng sự việc, sẽ không quá tức giận!
|
Chương 38: Toàn bộ chiêu Y Ân về đến nhà, liền phát hiện trên bàn nhiều thêm một cái chén, một đôi đũa, mà cái tên gia hỏa đáng ghét nào đó đang ngang nhiên ngồi lắc lư ở chỗ kia.
“Nói đi, đây là chuyện gì?”
Hắn ngồi xuống, nhìn về phía người có chút thấp thỏm không yên – Giang Tiều kia, nhàn nhạt mà hỏi thăm.
“Có chuyện gì xảy ra chứ, không phải là chúng ta đều rất tốt sao?”
Lôi đắc ý nhìn qua, làm bộ dạng anh em tốt mà vỗ vỗ bả vai Giang Tiều.
“…”
Giang Tiều không được tự nhiên mà giãy ra, đột nhiên cảm giác bả vai bị nắm thật mạnh, lúc này mới dịu lại.
“Ngươi nói.”
Y Ân không thèm liếc mắt nhìn Lôi một cái, chỉ nhìn chằm chằm Giang Tiều và hỏi. Hắn hiểu rõ Tên Lôi này có rất nhiều ý đồ xấu.
“Thì, thì như Lôi nói vậy. Hắn đã nhận sai rồi…”
Bị cặp mắt màu xanh da trời kia nhìn chằm chằm, ánh mắt Giang Tiều dao động không ngừng, yếu ớt nói. Ban đầu còn nghĩ ra rất nhiều lí do thoái thác hoàn hảo, nhưng mà cứ như vậy chết từ trong trứng nước.
“Ngươi có biết, ta ghét nhất là bị người khác gạt không?”
Nhìn bộ dạng Giang Tiều, Y Ân biết ngay là có vấn đề, hắn đè thấp âm thanh lượng, tận lực nhấn mạnh thêm hai chữ “chán ghét”.
“Có chuyện gì đâu?”
Lôi ở một bên giậm chân, hận không thể hoán đổi suy nghĩ với hắn.
“Giang Tiều…”
Sắc mặt Y Ân càng trầm, một tiếng này bên trong mang theo ý cảnh cáo.
“Là, là Lôi nói ta phối hợp hắn… Kích thích ngươi……”
Trên đời này, điều Giang Tiều sợ nhất chính là từ trong miệng Y Ân nghe ra hai chữ “chán ghét”. Bị dọa như vậy, hắn không khỏi run rẩy, đầu óc nếu vẫn không dùng được nữa sẽ nói ra hết toàn bộ sự tình mất.
“Tiếp tục…”
Mắt Y Ân lóe lên băng lạnh, bắn thẳng về phía Lôi, như muốn nói… chơi chung với tên này, sớm muộn Giang Tiều thật thà cũng bị dạy hư mất…
“Hắn nói kích thích ngươi tức giận, ngươi sẽ cùng hắn quyết đấu.”
Giang Tiều không dám giấu diếm nữa, thành thành thật thật khai báo toàn bộ.
“Kích thích ta?”
Nghe Giang Tiều hai lần nhắc đến từ kia, Y Ân cũng chầm chậm lặp lại, lúc này còn có cái gì hắn không biết nữa?
“Cái này…”
Giang Tiều nghẹn đỏ mặt, nói không nên lời, chẳng lẽ đi nói với Y Ân…
Lôi thuyết phục ta thân thiết với hắn để làm cho ngươi ghen, để kích thích ngươi?
Y Ân không đốc thúc y nữa, chỉ im lặng ngồi chờ giải thích.
“Chính là… kích thích ngươi…”
Giang Tiều ngạnh cổ, gân xanh nổi cả lên, nhưng không có cách nào nói ra.
“Tên Giang Tiều ngu ngốc này, thời điểm ngươi đối với ta khôn khéo như vậy, làm thế nào mà hắn vừa hỏi ngươi liền khai ra hết?”
Lôi thật sự chịu không nổi, chân chính “hận sắt không luyện thành thép”.
“Làm sao hắn lại đáp ứng phối hợp với ngươi?”
Thấy Giang Tiều thật sự nói không nên lời, Y Ân không truy vấn nữa, đem mũi giáo chỉa hướng tên đầu sỏ. Hai người này không quen không thân, Giang Tiều không thể vô duyên vô cớ đáp ứng Lôi được.
“Ta đồng ý dùng sự kiện năm đó để trao đổi với hắn.”
Lôi tức giận nói, hắn lên kế hoạch lâu như vậy, sắp bị mấy câu nói của Giang Tiều làm hỏng hết.
“Bây giờ ngươi có thể chết tâm đi.”
Y Ân tạt qua một trận “mưa đá”, lạnh buốt giá thấu tim Lôi.
Giang Tiều mở to mắt, xét theo nguyên tắc “khoan dung vì đã nói thật” thì ít nhất cũng không thể thiếu cái xử lý khoan dung nha!
“Lần sau, muốn biết cái gì cứ trực tiếp hỏi ta.”
Đối với thái độ “nhận lỗi” của Giang Tiều, Y Ân vẫn rất hài lòng, nghĩ đến chuyện y làm như vậy xuất phát từ quan tâm đến mình, nên cũng không so đo nữa.
“Đã biết.” Giang Tiều lập tức ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đáp, “Ta đi xới cơm cho ngươi.”
Dùng ánh mắt áy náy tạ lỗi với Lôi, Giang Tiều nhanh chóng chạy vào phòng bếp, tim vẫn đập “thình thịch” không ngừng. Xem ra, cứ thành thành thật thật ở trước mặt Y Ân là tốt nhất. Một lần như vậy nữa, hắn cũng không muốn sống tiếp.
Trong sảnh, hai người đứng đối mặt nhau, giương cung bạt kiếm, âm mưu không thành, còn bị lộ tẩy.
Lôi đột nhiên thay đổi thái độ, chơi xấu nói: “Ngươi không đáp ứng, ta sẽ ở lì tại chỗ này, cho đến khi nào ngươi đáp ứng mới thôi.”
“……”
Cái này mà cho mấy giống cái ái mộ hắn thấy được thì sẽ có bao nhiêu người tan nát cõi lòng đây!
Nửa đêm, ánh trăng màu bạc chiếu sáng đến từng góc nhỏ trong sảnh, một con báo gấm im lặng nằm dài bên mép tường, không biết đã ngủ hay chưa.
“Lôi, ngủ rồi sao?”
Giang Tiều rón rén đi vào trong sảnh, trong lòng ôm một đống đệm da thú thật dày.
Nhưng khi thấy con báo gấm kia thì kinh hãi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, mãi cho đến khi nhìn thấy đôi mắt tím, Giang Tiều mới nhận ra, đây là bản gốc của Lôi.
Báo gấm vẫy vẫy cái đuôi, biểu thị hắn vẫn còn tỉnh.
“Trời rất lạnh, trên mặt đất cũng lạnh…”
Trải đệm ra trên mặt đất, Giang Tiều không lập tức rời đi.
“Là ta quá vô dụng, không giúp được gì…”
Giang Tiều vẫn có chút canh cánh trong lòng, rõ ràng đã đáp ứng cho người ta vậy mà lại làm không xong.
“Ngươi thích hắn đến bao nhiêu chứ!”
Vừa dứt lời, báo gấm liền biến thành người, Lôi xếp chân ngồi xuống, nhịn không được phun tào (1).
“Ta cũng không biết… bị y hỏi như vậy, cái gì cũng nói ra hết…”
Giang Tiều bắt chước hắn, ngồi xếp bằng, nâng cằm lên, nhỏ giọng nói.
Thích đến bao nhiêu…? Thích đến nỗi, vì hắn chấp nhận từ bỏ thế giới của chính mình, vậy thì thích đến bao nhiêu?
“Như vậy tổn thất rất nhiều, không thể thử từ bỏ sao?” Bị một người ảnh hưởng, làm chậm tiến độ kế hoạch, hắn bắt đầu trở nên không giống hắn rồi.
“Vậy ngươi có thể từ bỏ báo thù không?”
Giang Tiều không trực tiếp trả lời, chỉ nêu lên một cái ví dụ cực kỳ đơn giản.
Lôi không nói, đáp án… đương nhiên là không thể.
Sau đó, hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ đến tâm sự của riêng mình.
“Vận khí Y Ân rất tốt.”
Lôi thở dài một hơi, được một người như vậy thích, cũng là một loại hạnh phúc, làm cho hắn có chút hâm mộ.
Ngay trong căn phòng này, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của một gia đình, bất kể là cái đệm thêu hoa tinh mỹ trên mặt ghế, hay là ghế nằm bên cửa sổ, khắp nơi đều lộ ra tâm ý của một người…
Nếu như Giang Tiều là giống cái, có lẽ sẽ được rất nhiều người thích.
“Là vận khí ta tốt. Nếu như không phải gặp được Y Ân, ta đã sớm chết trong rừng.”
Giang Tiều giải thích, hắn vẫn cảm thấy, gặp được Y Ân là chuyện may mắn nhất đời.
“Nói như vậy, ngươi thích hắn là vì muốn báo ân?”
Lôi nhướng mày, rất có hứng thú mà tám chuyện. Tựa như ấu thú, luôn đặc biệt không muốn rời xa sinh vật nó thấy đầu tiên.
“Cũng không phải như vậy…”
Giang Tiều gãi gãi đầu, trực giác được cách nói của Lôi có vấn đề, thế nhưng trong thoáng chốc lại không có cách nào phản bác. Ngay từ đầu, hắn đối với Y Ân đúng là có một lòng biết ơn như vậy…
“Nếu ngày đó, người ngươi gặp được là một người khác, không phải ngươi cũng sẽ cùng đi theo sao? Nói không chừng người ngươi thích cũng sẽ là một người khác.”
Lôi không thèm để ý mà suy đoán, đây là chuyện cực kì có khả năng!
“Không phải như thế mà…”
Thanh âm Giang Tiều nhỏ dần, hắn bị logic của Lôi làm cho hồ đồ, từ đáy lòng cũng không có ý như vậy.
“Ta mệt rồi.”
Lôi đột nhiên nói, sau đó nằm lên trên lớp đệm êm ái, dễ chịu, nhịn không được thở phào thỏa mãn, nhắm mắt lại.
Giang Tiều vốn còn muốn nói nữa nhưng thấy thế cũng đành thôi.
Rón rén trở lại phòng ngủ, Giang Tiều đang muốn nằm xuống thì bị một người nào đó đột nhiên lên tiếng, làm cho hoảng sợ… “Sau này ngươi nên ít tiếp xúc hắn.”
Giang Tiều sững sờ, ai cơ? Mất một khắc mới phản ứng lại… Người Y Ân nói là Lôi đúng không?
Vì sao chứ? Từ góc nhìn của hắn, Y Ân đâu có giống với biểu hiện tỏ ra chán ghét Lôi như vậy…
“Được.”
Đè xuống nghi vấn trong lòng, Giang Tiều thuận theo đáp, trong chốc lát đã tiến vào mộng đẹp.
Bất quá, Y Ân bên này lại đang dâng trào sóng to gió lớn… Vừa nãy lúc Giang Tiều nói chuyện với Lôi, hắn nghe không sót một chữ.
Giang Tiều thích hắn?
Ban đầu khi nghe được điều đó, có chút khiếp sợ, chưa bao giờ hắn nghĩ, Giang Tiều lại ôm tâm tư như thế với mình.
Nhưng khi khiếp sợ qua đi, không thể phủ nhận là trong lòng có một chút vui mừng.
Sau đó lại có chút hoang mang, Giang Tiều thích hắn, vậy còn hắn thì sao? Có thích Giang Tiều không?
Còn chưa kịp xác định trong lòng thực sự như thế nào, thì chợt nghe câu nói của Lôi… “Ngươi thích hắn là vì muốn báo ân?”
Giang Tiều như vậy mà lại đáp không được.
Hô hấp không khỏi nhanh hơn, trong lòng phẫn nộ, là chuyện gì xảy ra?
Tiếng nói chuyện im bặt, Lôi rõ ràng đã phát hiện hắn.
Đầu óc rối loạn thành một mớ, Y Ân mê man thiếp đi. Trong mơ, lại thấy Giang Tiều tươi cười, từng bước từng bước một tới gần, nói: “Ta thích ngươi, ngươi thì sao?”
Hắn ấp úng không trả lời được, không nói thích, cũng không nói không thích…… Cả chính hắn còn không biết rõ ràng, làm sao có thể trả lời người khác đây?
Mà khuôn mặt Giang Tiều tươi cười kia cũng theo phản ứng của hắn mà biến thành mặt khóc. Khóc đến kinh thiên động địa, mặt mũi tràn đầy nước mắt, thật kì quái giống như lâu lắm rồi y mới được khóc vậy…
Một lát sau, lại thấy Giang Tiều kéo một người đi tới, cười rạng rỡ… “Ta phát hiện người ta thích nhất là hắn, ngươi ở trong lòng ta chỉ xuất phát từ báo ân mà thôi.”
Mà người bị Giang Tiều kéo đến, kỳ lạ, lại là Lôi.
Hắn muốn tiến lên tách hai người ra thì chợt nghe Lôi nói: “Dù sao ngươi cũng không thích hắn… chi bằng tặng hắn cho ta đi!”
Y Ân lập túc tỉnh lại, mở mắt ra mới phát hiện trời đã sáng tỏ, lần đầu tiên hắn lại dậy trễ như vậy.
Đứng dậy rời giường, mới đi đến sảnh thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong bếp.
Trong bếp…
“Ta muốn thịt kho tàu của ta phải cho thêm một chút đèn lồng quả nữa……”
Lôi mang theo khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, đảo qua đảo lại bên người Giang Tiều. Trải qua cuộc “hội đàm ngủ” tối qua, quan hệ giữa hai người tự nhiên lại nhích gần thêm một ít.
“Ăn nhiều coi chừng bị nhiệt.”
Giang Tiều không đồng ý lắm, tuy hiện tại là mùa đông, thời tiết rất thích hợp (để ăn cay), nhưng thiên can vật táo (2), ăn nhiều ớt như vậy cũng không tốt.
“Vậy thì nấu thêm một bình trà hoa cỏ hạ hỏa đi.”
Nói vậy cũng kỳ quái, một tên siêu cấp thích ăn thịt như Lôi, sao lại “tình hữu độc chung” (3) với trà hoa cỏ hương vị nhàn nhạt thế này?
“Được rồi!”
Giang Tiều có chút không biết phải làm sao, vì quá hấp tấp nên không thể giúp đỡ Lôi, hắn tự cảm thấy không hợp đạo nên tận lực thỏa mãn yêu cầu của y. Chỉ là, tại sao hắn lại cảm giác tên này có xu thế “được một bước tiến một thước” thế này?
Mới tỉnh lại từ trong “ác mộng” lại tiếp tục chứng kiến một màn “ấm áp” này, tâm tình Y Ân càng trở nên ác liệt.
“Dậy rồi à? Chậm một chút nữa, đồ ăn sẽ bị Lôi ăn vụng hết.”
Giang Tiều đang bận múc súp xuống, nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại mà nói. Hiển nhiên đã bỏ lỡ sắc mặt khó coi của Y Ân.
“Lôi, đi rửa tay.”
Giang Tiều quay người, lại thấy móng vuốt của tên nào đó vươn ra hướng về phía chén đĩa, thìa nhẹ nhàng di chuyển một cái, cán thìa đập vào trên tay Lôi.
“Đâu cần dữ như vậy!”
Lôi ra vẻ bất mãn mà phàn nàn, cái vẻ mặt ủy khuất đó làm Giang Tiều buồn cười không thôi.
Động tác tùy tiện, giọng điệu thoải mái, cho tới bây giờ Y Ân đều chưa từng gặp qua.
Giang Tiều giống như đã quên lời nói tối qua của hắn.
=== ========
(1) Phun tào: phiên âm từ tiếng Nhật (tsukkomi) thường có nghĩa là càu nhàu, cằn nhằn, chửi bới…
(2) Thiên can vật táo: tức là “cẩn thận dễ cháy”. Ngày xưa người ta thường sử dụng những vật liệu dễ cháy, thời điểm chủ nhà đã an giấc, cho dù có cẩn thận đến đâu thì đến lúc cháy rồi cũng dập không kịp. Nên vì vậy ban đêm, thường có những người đi gõ mõ “Thiên can vật táo, cẩn thận củi lửa…” để đề cao cảnh giác cho những người xung quanh.
(3) Tình hữu độc chung: yêu đến quyến luyến không rời.
|
Chương 39: Chuyện lãng mạn Đợi tới khi Giang Tiều phát hiện sắc mặt Y Ân không tốt, trong lòng không khỏi nói hỏng bét, hắn vừa mới đáp ứng cách Lôi xa một chút…
Nhưng mà ai bảo hắn lại gặp trúng cái tên kẹo da trâu này, dính rắn chắc tới nỗi nghĩ cũng đừng nghĩ cứ đơn giản mà vùng thoát khỏi. Sáng sớm, Lôi đã xoay quanh hắn nói chuyện đông tây, bất tri bất giác liền buông lỏng cảnh giác.
Thực là một bữa cơm nuốt không trôi, Giang Tiều vội vàng hấp mấy ngụm liền đứng lên: “Các ngươi cứ tiếp tục ăn, ta ra chợ.”
Nói xong, cũng không đợi phản ứng của hai người còn lại trên bàn, trực tiếp chạy ra ngoài.
“Tối hôm qua ngủ không ngon nha!”
Giang Tiều đi mất, Lôi nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều, khó mà thấy được một Y Ân bị ám ảnh như trước mắt, có chút hả hê mà nói.
“…”
Y Ân không nói, bây giờ hắn không có tâm trạng nói chuyện với Lôi. Phản ứng của Giang Tiều làm cho hắn buồn bực, lúc ở bên cạnh Lôi thì thoải mái còn lúc ở bên cạnh mình thì lại giống như rất sợ hãi?
“Hắn đã không xác định được tâm ý của bản thân, ngươi còn như vậy chỉ dọa hắn cách xa ngươi hơn.”
Lôi ăn ngay nói thật, Giang Tiều là loại Y Ân nói cái gì thì nghe cái đấy, làm cái gì cũng sợ y tức giận, không cảm thấy là rất không bình thường à?
“Hai người các ngươi, cho tới bây giờ vẫn chưa có địa vị ngang hàng. Tên Giang Tiều kia như quả dưa chuột ngốc nghếch, đơn độc chỉ biết bối rối mà liều mạng trả giá, còn ngươi cũng chỉ biết chờ đợi để tiếp nhận thôi sao?”
“Ngươi không phải là người thích xen vào việc của người khác mà!”
Y Ân cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía Lôi, cũng như Lôi hiểu hắn, hắn cũng rất hiểu rõ Lôi.
“Giang Tiều là một người không tồi, người như vậy không gặp được nhiều…”
Lời của Lôi có hai nghĩa, trong giọng nói mang bao nhiêu là vui vẻ. Chỉ bằng một buổi tối người nọ đưa cho mình tấm đệm lót, còn nói hộ mình hai câu nhắc nhở Y Ân.
Y Ân cảnh giác mà liếc y một cái… “Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Giang Tiều là dạng người gì, đều không hề có quan hệ với Lôi.
“Ai biết được?”
Lôi cố ý cười một cái thật ác liệt, không trực tiếp trả lời.
Cả buổi sáng hôm nay, Giang Tiều cứ ngây người ở chỗ của đại thúc Ngải Phật Sâm. Cơm trưa đương nhiên là do hắn làm, từ khi được tay nghề của Giang Tiều “mở mang kiến thức”, lập tức lại bổ sung thêm một tên tham ăn.
Buổi chiều, lại làm tổ trong tiệm, bận rộn làm quần áo. Đơn đặt hàng mà Cát Nhĩ tiếp nhận chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Hắn suýt nữa thì làm không nổi.
Người Cát Nhĩ mướn, hôm nay có việc không có tới được. Giang Tiều lại không am hiểu tiếp đón (khách) như thế nào liền dứt khoát đóng cửa tiệm, chỉ làm quần áo.
Hết sức chăm chú cắt cắt giảm giảm, thời gian vút nhẹ qua, đến khi Giang Tiều làm xong một cái áo choàng, đứng dậy duỗi thẳng cái lưng mỏi thì mới phát hiện sắc trời đã tối sầm.
Trong tiệm chỉ còn lại một mình Giang Tiều, nên không ai nhắc hắn, đã đến giờ “tan tầm”.
Lúc đẩy cửa ra, Giang Tiều lập tức sợ ngây người, không biết từ khi nào mà tuyết đã bắt đầu rơi, tích được cả một lớp dày, cả khoảng không chỉ còn lại một màu trắng bạc.
Tuyết vẫn đang rơi, chợ đã không còn bóng người, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy âm thanh xào xạc của những hạt tuyết rơi rụng trên mặt đất.
Gió bấc mang theo cái lạnh buốt giá, xen lẫn bên trong những mảng bông tuyết lớn tạt thẳng vào mặt, làm cả khuôn mặt đau đớn đến tê tái, cũng chặn hết tất cả tầm nhìn. Chân giẫm phải tuyết đọng, phát ra âm thanh loẹt xoẹt loẹt xoẹt, Giang Tiều lấy tay để bên miệng, thở ra một hơi, không có cái gì để dùng, ngón tay rất nhanh sẽ đông cứng.
Nhiệt độ chợt giảm xuống. Cho dù hiện tại Giang Tiều có thân thể của thú nhân, vẫn lạnh đến phát run, lúc này chỉ hận tại sao hắn lại không thể hóa thú!
Đi chưa được vài bước, xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ. Ban đầu Giang Tiều không để ý tới, nhưng người nọ cứ đi vào trong tầm mắt của hắn, còn dừng lại trước mặt hắn.
Giang Tiều nhìn chăm chú một hồi, mới phát hiện người trước mặt là Y Ân. Chỉ là “tạo hình” hiện tại của y có chút kỳ quặc, làm cho hắn suýt nữa bật cười.
Trong tay Y Ân là một cái ô, là cái mà Giang Tiều trong lúc rảnh rỗi không có việc gì đã làm, cả ô đều làm bằng gỗ nên không thể khép mở. Lúc hắn nói cho Y Ân nghe những dịp cần sử dụng đến ô, người này còn rất không đồng ý, nhưng không ngờ lại ghi nhớ trong lòng.
Nghĩ đến Y Ân cố tình đến đưa ô cho mình, Giang Tiều rất có lương tâm mà nhịn xuống không bật lên cười, khuôn mặt muốn cười nhưng lại không cười, có chút vặn vẹo.
Do không quen nên Y Ân cầm ô rất cứng ngắc, chờ đợi Giang Tiều đến, chặn lấy ô nhét vào trong ngực.
Giang Tiều chỉ dùng một tay nắm lấy chuôi ô, nào biết được gió thổi quá lớn, thiếu chút nữa thổi ô bay mất, chỉ có thể dùng hai tay giữ chặt lấy nó, cứ đi như vậy cũng không tiện lắm.
Ban đầu Y Ân định hóa thú, dù sao thì vật gọi là ô này với hắn chẳng có một chút ích lợi gì. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng trầy trật hết sức của Giang Tiều, nhịn không được với tay, một lần nữa cầm ở trong tay.
“Đi thôi, về nhà.”
Y Ân cho Giang Tiều vào dưới tán ô rồi thản nhiên nói.
Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như ngày thường, nhưng trong một tiết trời rét lạnh như thế này, làm cho lòng Giang Tiều ấm áp lên hẳn. Cũng làm cho hắn nghĩ đến lời nói tối qua của Lôi.
Vì sao lại thích Y Ân? Khẳng định không phải là do tư tưởng muốn báo ân. Hình như chỉ cần một chút lơ đãng ôn nhu như thế này, cũng đủ làm hắn rung động.
Cái ô không lớn lắm, hiện tại gần như nghiêng hẳn về phía Giang Tiều. Tuyết rơi nhè nhẹ trong chốc lát mà bả vai Y Ân đã phủ một tầng đầy tuyết, y lại như hoàn toàn chưa phát hiện ra.
Giang Tiều co rụt bả vai lại, cẩn thận kéo khoảng cách giữa hắn và Y Ân gần hơn, khó khăn lắm mới che khuất đủ hai người.
Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai đến ngứa ngáy, mặt Giang Tiều cũng nóng dần lên. Vừa nãy không có nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện, khoảng cách như vậy gần quá.
Tim đập như nổi trống, ở gần như vậy, có khi nào Y Ân cũng có thể nghe thấy hay không.
Giang Tiều sơ ý trượt chân một cái, cứ tưởng sẽ ngã sấp xuống, nhưng không ngờ một bàn tay lớn, hữu lực kéo vai hắn lại, làm cho hắn “may mắn thoát nạn”.
Đi tiếp một đoạn đường, cái tay kia vẫn không hề buông ra.
Trong đêm, tuyết bay tán loạn, gió lạnh gào thét, hai người sóng vai nhau đi, Giang Tiều ngây ngốc nở nụ cười… Hai thằng đàn ông trưởng thành mà nói lãng mạn cái gì đó, có chút quái dị, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy, đó là chuyện lãng mạn nhất trên đời.
Ngày hôm nay có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên.
Về đến nhà, Giang Tiều liền cảm nhận được, cái ấm áp trong phòng cùng với khí lạnh còn lưu trong khoang mũi chạm vào nhau, nhịn không được nhảy mũi hai cái thật to.
Giữa sảnh, củi lửa vẫn đang cháy rừng rực, tách tách bắn tung tóe ra những đốm lửa nho nhỏ.
“Mau nhân lúc còn nóng, uống đi.” Hai bát canh thịt nóng hổi đươc bưng lên, một bát cho Giang Tiều, một bát khác cho Y Ân.
Giang Tiều tiếp nhận, uống một ngụm, không nghĩ tới Lôi còn có thể nấu ăn. Chỉ là, trong mắt Y Ân đột nhiên lấp lánh ánh nước?
“Sao vậy?”
Chẳng lẽ Lôi cho hắn canh thịt, hắn liền cảm động đến như vậy?
“Không có gì.”
Y Ân uống mấy ngụm cạn sạch bát canh thịt, sắc mặt không thay đổi mà nói.
“…”
Lôi ở bên cạnh nhìn nhìn, bắt đầu không khỏi bội phục, bên trong (canh) hắn thả biết bao nhiêu là bột đèn lồng quả! Chính bản thân hắn lúc nếm thử còn bị cay đến chảy cả nước mắt nước mũi.
Sắp tới giờ cơm, Giang Tiều đang suy nghĩ nên làm cơm gì thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Vừa mới mở cửa thì đã thấy, Kết xách theo một cái giỏ đựng đầy rau quả, Đạt Lý khiêng một cái chân thú thật lớn, Cát Nhĩ cũng mang theo giỏ, nguyên một đám bàn tay đen sì ở bên trong không biết là cái gì.
Giang Tiều có chút ngoài dự tính, Kết và Cát Nhĩ có thể nói là khách quen, nhưng Đạt Lý là lần đầu đến.
“Tuyết rơi rồi, chúng ta tới tàng đông.”
Cát Nhĩ không khách khí đem giỏ kín đáo đưa cho Giang Tiều, vẻ mặt sung sướng nói.
“Tàng đông?”
Lại là một từ lạ lẫm, Giang Tiều khó hiểu, nhưng nó thì có liên quan gì tới tuyết rơi?
“Ngay từ lúc tuyết bắt đầu rơi, phần lớn thú trong rừng đều không xuất hiện hoạt động nữa, nên vì vậy chúng ta cũng không ra ngoài săn bắt. Trận tuyết đầu tiên rơi đúng ngày hôm nay. Còn “tàng đông” là dịp mà các thú nhân thân quen nhau cùng tụ hội lại một chỗ cùng nhau chúc mừng.”
Đạt Lý thấy Giang Tiều không rõ liền cẩn thận giải thích.
Ngoài cửa, tuyết rơi tới mù mịt, trong bếp lại “khí thế ngất trời”, một cái nồi cực đại đặt trên lửa, canh thịt sôi ùng ục, không ngừng tỏa ra hơi nóng, trên không dần dần hình thành một màn sương trắng nhàn nhạt.
Giang Tiều nhìn các loại thịt và rau trôi nổi trong nồi, lại nhìn những liên can đang vây quanh bên cạnh, nghĩ thầm cái này so với ăn lẩu cũng không hề thua kém bao nhiêu.
Một bữa cơm ăn ứa cả mồ hôi, Giang Tiều rất thích không khí như vậy… từ sau khi cha mẹ mất, cơm tất niên hàng năm luôn chỉ có hắn cùng với chị, hai người yên lặng đến lạnh lẽo.
“A, Tiều? Sao hốc mắt của ngươi lại đỏ lên vậy?”
Cát Nhĩ tinh mắt, chỉ vào Giang Tiều hỏi.
“Cay.”
Giang Tiều xoa xoa mắt, đè lại chua xót trong mũi.
“Vậy mau ăn quả tàng đông đi.”
“Bữa cơm này chắc có lẽ khơi gợi lên chuyện thương tâm gì đó của Giang Tiều rồi”, Kết luôn hiểu thấu lòng người mà tốt bụng liền chuyển hướng câu chuyện, ra hiệu cho Đạt Lý bới quả tàng đông ra.
“Sao lại gọi quả tàng đông?”
Giang Tiều nhìn theo vật đen sì được bới ra từ trong đống lửa, thật sự có cảm giác giống như “quả lựu đạn”. Hắn nghi ngờ hết sức, thứ này có thể ăn được sao?
“Này được chưa? Trái cây ăn tại tàng đông thì gọi là quả tàng đông thôi!”
Cát Nhĩ không cần suy nghĩ mà nói, hăng hái bừng bừng bới ra ra được một trái.
“Trong rừng có một loài thú tàng đông, trời vừa sang thu đã bắt đầu dự trữ đồ ăn, loại quả này cũng chính là loại chúng thích thu thập nhất. Thú tàng đông sống lâu cực kỳ, nghe nói đều là nhờ ăn loại quả này cả. Cho nên, loại quả này cũng gọi là quả tàng đông.”
Lôi buồn cười nói, nhìn con mắt xoay tròn của Cát Nhĩ, đôi mắt xanh bên trong lúc nào cũng sáng rực rỡ một cách tinh quái.
Bảy tám quả tàng đông rất nhanh được bới ra, Giang Tiều ngây ngốc mà nhìn, không biết nên bắt đầu ăn từ chỗ nào.
Y Ân thấy thế liền lấy quả trong tay hắn ra, dùng sức tách một cái, thịt quả bên trong lộ ra một màu vàng tươi óng ánh, sau đó đặt lại trong tay Giang Tiều.
Cùng lúc đó, một quả tàng đông cũng được đưa tới, nhưng lần này là Lôi.
Kết đột nhiên đứng lên, gào to: “Này, ngươi cũng đừng như vậy chứ!”
Giang Tiều sững sốt, chỉ thấy Đạt Lý mở một quả tàng đông đưa cho Kết, lại nhớ đến mối quan hệ của bọn họ… Rồi lại nghĩ tới hắn và Y Ân, bên tai từ từ đỏ lên.
Cắn một ngụm, hương vị ngọt ngào thơm mát tương tự như hạt dẻ, lại nghĩ tới lời Lôi vừa nói, Giang Tiều đột nhiên kinh ngạc nghĩ… không lẽ thú tàng đông mà bọn họ nói, là sóc sao?
“Cái này cho ngươi, được chứ?”
Thấy Giang Tiều không chút do dự tiếp nhận quả tàng đông trong tay Y Ân, không hiểu sao trong lòng Lôi có chút cảm giác không đúng cho lắm. Một tay chuyển đi, đem quả đã được mở ra đưa tới trước mặt Cát Nhĩ, cười nói.
“Cái này cũng không kém đâu!”
Cát Nhĩ thoả mãn tiếp nhận, ánh mắt rất nhanh đảo qua ba người Giang Tiều, trong lòng nói thầm, không phải như hắn nghĩ chứ!
Nhìn lại Lôi, vẫn cảm thấy không có khả năng, tên này làm sao lại thích Tiều? Chẳng phải dạo này hắn chỉ thích mấy giống cái xinh đẹp thôi sao!
Nhưng mà làm gì có thứ có thể lường trước được, lỡ như hắn thật sự thích Tiều…
Ta tuyệt đối đứng về phe Y Ân.
|