Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 5.
Bạch tiên sinh là một người rất phức tạp. Ông vừa thích Trịnh Hòa, vừa chán ghét cậu. Mang loại ý nghĩ vặn vẹo đó, cơ thể đã trống trải suốt ba năm này của ông, lần đầu tiên nhấm nháp hương vị của cậu trai trẻ. Trịnh Hòa ghé vào ngực ông, hút thuốc, khói thuốc phun ra khiến mọi thứ trở nên mông lung. Bạch tiên sinh vuốt ve bờ lưng trần của cậu, không phải vì ***, chỉ là an ủi mà thôi, Trịnh Hòa ngứa, cậu cười khiến cho mẩu thuốc run rẩy, khói bụi rơi xuống trên người Bạch tiên sinh. “Ông chẳng giống chú già chút nào.” Trịnh Hòa nói, tiện tay kéo kéo mấy sợi tóc bạc đẻ ra do mấy năm quá mức vất vả của ông. Bạch tiên sinh nói rất thản nhiên: “Tôi cũng thấy mình không già.” “Ha ha, ” Trịnh Hòa chôn đầu vào ngực ông, cười rộ lên: “Ông tự kỷ thật đấy, em không ngờ ông là người như thế.” “Em còn không biết nhiều chuyện.” Bạch tiên sinh rất săn sóc, lấy đi mẩu thuốc lá trên tay cậu để khỏi đốt vào tay. Nụ cười trên gương mặt Trịnh Hòa càng sâu sắc: “Thế chuyện của ông, về sau em có cơ hội được biết không?” “Đương nhiên, ” Bạch tiên sinh xoay người, đè Trịnh Hòa xuống: “Em còn muốn biết gì? Tôi sẽ nói hết cho em.” Trịnh Hòa cười, cậu vặn vẹo dưới thân ông: “Ông sẽ không đâu, câu hỏi của em, ông không thể nào trả lời được.” “Em chắc chắn?” Bạch tiên sinh hỏi. “Đương nhiên, nếu ông không đáp được, em sẽ phạt đó.” Trịnh Hòa nói chắc chắn. Bạch tiên sinh nhún vai: “Hỏi đi, tôi đáp.” Trịnh Hòa chớp chớp mắt, cười gian trá: “Thế….ông nói cho em biết, ông có bao nhiêu sợi tóc,” Bạch tiên sinh: “…”
|
CHƯƠNG 6.
Sau đêm đó, Trịnh Hòa chỉ tồn tại trong trí nhớ Bạch tiên sinh vài giây rồi bị chìm vào quên lãng. Dù sao thì. Chỉ là một bạn giường mà thôi. Cuộc sống vẫn nhàm chán như thế. Tuy Bạch tiên sinh đã sống như thế hơn ba mươi năm, nhưng gần đây dường như ông không chịu nổi nữa, ông vắt óc tự hỏi xem có trò gì giúp mình giết thời gian được không, tốt nhất là có thể giải quyết triệt để, nhưng càng nghĩ, những chuyện có thể khiến ông hứng thú chỉ lẻ tẻ vài cái, giờ nhìn lại, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thực bi ai. Đêm khuya. Ngoại thành. Bạch tiên sinh lái xe một mình đi trên đường, cách ông 3m có một camera, Bạch tiên sinh đã biết từ lâu. Ông xuống xe, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cái máy đó, hi vọng lúc cảnh sát tìm đến ông để phạt tiền có thể lưu lại ảnh gương mặt hoàn mỹ nhất của mìn. Tuy rằng ông biết, tỷ lệ này cực kỳ thấy, hóa đơn phạt gần như chắc chắn sẽ không bao giờ đến được tay ông. Trần xe từ từ hạ xuống, ông nằm tựa trên ghế, nhìn sao trời. Tuy ngoài mấy hệ ngân hà có thể gọi tên, những ngôi sao khác ông đều không biết, hơn nữa, đêm nay trên trời cũng không có ngân hà, nhưng Bạch tiên sinh vẫn xem rất chăm chú. “Ngôi sao kia thật đẹp.” Bạch Ân nghe thấy bên cạnh mình có tiếng nói như thế, ông gật đầu: “Đúng thế, nhưng ngôi sao lớn bên cạnh còn hấp dẫn hơn.” Không có đáp lại, ông cũng không để ý, nhàn nhã xem tiếp, mãi sau mới cười nói như thần kinh: “Bởi vì đó là mặt trăng, mặt trăng đương nhiên đẹp, phải không?” Người nọ vẫn không nói gì, Bạch tiên sinh quay đầu đầy nghi hoặc, bên cạnh rỗng tuếch. Bấy giờ, ông mới nhớ ra, mình đâu đi cùng ai.
|
CHƯƠNG 7.
Hóng gió lạnh cả đêm, hôm sau, Bạch tiên sinh lái xe từ ngoại ô về thẳng công ty. Lúc vào thang máy, ông vô ý thấy hình chiếu của mình trên vách, bọng mắt căng phù, ông cảm thấy gương mặt tiều tụy của mình thật ghê tởm. Chưa quét dấu vân tay, trong phòng làm việc đã có người bước ra, là thư ký của ông – Tang Bắc, thấy Bạch tiên sinh như thế, gương mặt pocker face của anh càng lạnh lẽo: “Tối qua ngài làm gì thế?” “Ngắm sao.” Bạch tiên sinh đáp. Hiển nhiên, Tang Bắc không tin, anh chuyển đề tài tới công tác: “Sáng nay, lúc 7 giờ, tôi nhận được bốn bức thư, hai lá là thiệp mời, còn bên thành phố B thì….” Bạch tiên sinh bỗng nhiên thấy đau đầu, ông không muốn bàn những chuyện thế này bây giờ, liền ngắt lời: “Cho tôi chén cà phê được không? Tôi chưa ăn sáng.” “Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng không có cà phê, ” Tang Bắc nói xong, thản nhiên liếc Bạch tiên sinh một cái, tiếp tục nề nếp nói: “Lá cuối cùng của Giám đốc Tống, ông ấy muốn mời ông tham gia một cuộc gặp gỡ cá nhân.” Nhắc tới Giám đốc Tống, Bạch tiên sinh không hiểu sao lại nhớ tới Trịnh Hòa, ông hỏi: “Của ai?” Tang Bắc kinh ngạc, tuy Bạch tiên sinh rất thất thường, nhưng bình thường ông sẽ không tham gia loại hoạt động xã giao như thế, sao hôm nay lại đổi tính ? Anh hỏi: “Ngài muốn đi?” Nghe Tang Bắc nói thế, Bạch tiên sinh mới nhận ra mình vừa hỏi gì, ông cảm thấy phiền muộn và sửng sốt, trầm tư một chốc: “Không, quên đi.” “Vâng.” Tang Bắc khom người: “Tôi đã báo cáo xong công việc của hôm nay, tôi đi trước.” Bạch tiên sinh chống cằm, những lời của Tang Bắc, ông không nghe vào câu nào, điều ông nghĩ hiện tại, là người từng có một mối quan hệ tình ái mỏng manh với mình – Trịnh Hòa. Ông muốn gặp lại cậu, chí ít là hiện tại, cậu ta khiến ông cảm thấy hứng thú.
|
CHƯƠNG 8.
Cuối cùng, Bạch tiên sinh không tới cuộc gặp của Giám đốc Tống, xế chiều hôm đó, ông sốt, hỏi ra mới biết, ông không chỉ mặc độc một cái áo đơn ra ngoại ô ngắm sao, mà còn thức trắng mấy ngày nay. Bạch tiên sinh ngủ chập chờn, cũng lăn lộn trong vài giấc mơ, đến lúc mở mắt liền quên sạch, chỉ mơ hồ cảm thấy, không phải mộng đẹp. Phòng bệnh không có người, cửa chớp đóng chặt, căn phòng thực u ám. Ông chợt nhớ tới đêm đó, Trịnh Hòa rõ ràng rất căng thẳng nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì. Bạch tiên sinh nhận ra, gần đây ông luôn bất giác nhớ tới cậu, có lẽ cuộc sống của ông đơn điệu đến trầm lặng, cần hấp thu bầu không khí mới mẻ để đủ sức hô hấp. Thật ra, người này có thể là Trịnh Hòa, cũng có thể là người khác, nhưng hiện tại, Bạch tiên sinh chưa muốn tiếp nhận người mới.
|
CHƯƠNG 9.
Bạch tiên sinh để lộ chút ý tứ, giám đốc Tống tới, biết Bạch tiên sinh muốn Trịnh Hòa liền vỗ ngực cam đoan, đêm nay sẽ khiến cậu ấy xuất hiện trong phòng ông. Bạch tiên sinh không quá coi trọng những lời này, ông đã qua cái tuổi dễ hưng phấn bởi ***, ông mong Trịnh Hòa có thể khiến tâm trạng của mình không tiếp tục suy sụp, mọi chuyện khác, chỉ là tiện thể thôi. Giám đốc Tống đi rồi, Bạch tiên sinh bảo Kiệt Tử điều tra Trịnh Hòa. Nếu quyết định để cậu ấy tham dự vào cuộc sống của mình, biết người biết ta vẫn tốt hơn. Kiệt Tử gửi tới lý lịch sơ lược của Trịnh Hòa rất nhanh sau đó, Bạch tiên sinh lật thẳng đến khoảng thời gian sau 20 tuổi của cậu, vốn tưởng sẽ ghi đầy những phim đã tham gia và cúp, nhưng thực ra chỉ có duy nhất hai dòng chữ: 21tuổi gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình, 29 tuổi hết hạn hợp đồng, hiện làm nhân viên trang điểm tại ảnh viện ‘Chạc cây’. Bạch tiên sinh hơi ngẩn ra. Trịnh Hòa đã chấm dứt hợp đồng với giám đốc Tống, điều này ông không ngờ tới. Nghĩ tới lời cam đoan khi nãy của Tống Chấn Hào, Bạch tiên sinh âm thầm suy đoán chân tướng, nếu Trịnh Hòa quả thực không là người của Tống Chấn Hào, hoặc từ đầu tới đuôi, cậu đều không biết chuyện xảy ra giữa hai người, như vậy, quyết định giữ cậu ấy bên người là đúng. Bạch tiên sinh cảm thấy mấy dòng này quá sơ sài, hỏi: “Chỉ có thể thôi sao?” Kiệt Tử gật đầu: “Cũng chừng thế.” “Còn có chuyện gì không viết sao ?” “Có một chút, ” Kiệt Tử lật đến đoạn sau 20 tuổi của Trịnh Hòa: “Trong khoảng thời gian này, Trịnh Hòa tham ra khá nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng đa phần đều là vai quần chúng, không đủ để viết tên, còn có vài mối quan hệ cậu ta từng trải qua, cậu ta là đồng tính…..” Bạch tiên sinh ngắt lời: “Được rồi, đừng nói nữa.” Kiệt Tử câm miệng. Dường như nghĩ tới điều gì, Bạch tiên sinh ngẩng đầu, hỏi: “Bạn trai cậu là Trần Minh phải không ?” Đối với giới tính của mình, Kiệt Tử không hề giấu diếm: “Vâng, đúng thế.” Bạch tiên sinh nhíu mày: “Cậu thấy người tôi cho cậu điều tra này thế nào?” Kiệt Tử ăn ngay nói thật: “Rất bình thường, đi đường có thể vớt được cả đống người như thế.” Bạch tiên sinh càng hài lòng với Trịnh Hòa, ông muốn kiểu người bình thường như vậy, hương vị chỉ cần mình biết là được rồi, người khác không cần hiểu. Bạch tiên sinh đáp: “Tốt lắm, hiện tại tôi liền muốn gặp cậu ấy.”
|