Bởi Vì Em! Vĩnh Viễn Khắc Sâu Trong Tim Anh
|
|
CHƯƠNG 9
Nhìn hình ảnh Anh Mẫn yên lặng ngủ say, làm cho lòng của tôi đau như bị ai xé, nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã là 10:00 sáng. Nhẹ nhàng xoa đôi má của em, vuốt ve trán, mí mắt, mũi, đôi môi mỏng manh, cuối cùng dừng lại ở chiếc eo thon nhỏ, tuy rằng đã rất quen thuộc với của em nhưng một lần cuối này tôi vẫn muốn khảm sâu hình bóng em vào trong tâm trí mình, muốn hình bóng em luôn đong đầy trái tim tôi. Thoắt cái cũng đến ngày thứ ba, ba ngày này tôi dường như không hề chợp mắt, quầng mắt trở thành thâm tím, khuôn mặt cũng trở nên tiều tụy hốc hác, vì vậy mỗi khi rời khỏi nhà tôi thường phải trang điểm thật đậm, để cho em yên tâm…. Anh Mẫm mở mắt ra, nhìn tôi thật lâu cũng không hề di chuyển đi chỗ khác. Tôi biết em yêu tôi nhiều thế nào, cho nên giây phút đầu tiên sau khi tỉnh lại đã muốn ghi tạc khuôn mặt tôi vào trong đầu của mình, để trong đôi mắt em tràn đầy hình ảnh của tôi. “Em tình rồi sao?” Nhìn nhau thật lâu, tôi thật khó khăn mới có thể nói lời này ra khỏ miệng của mình, tôi xấu hỗ gãi gãi trên gáy mình. “Ha ha, anh thật ngốc, chẳng lẽ vừa giờ em mở mắt ngủ sao?” Khóe miệng em nở ra một nụ cười, gạt bỏ đi hình bóng bi thương vừa rồi. “Mân Vũ, em yêu anh, cả đời này anh cũng sẽ yêu em sao?” “Sẽ, làm sao có thể không yêu đươc chứ?” “Tại vì em, sau khi em rời đi, anh hãy quay về tìm Quang Mẫn đi”. “Tại sao em. . . . . . . Lúc này lại nói tới anh ấy?” “Không phải anh nói yêu em sao? Vậy nghe lời của em đi, được không?” “Được”. Tôi nắm chặt tay của em, Anh Mẫn như vậy, làm cho tôi cảm thấy lo lắng không yên. “Này, cho anh này, về nhà hãy xem”. Anh Mẫn đưa cho tôi một chiếc đĩa CD, giờ phút này trong đôi mắt của em, nước mắt đã lượn quanh, rồi từng giọt từng giọt một rơi xuống, rơi cả vào lòng tôi, mặn chát. “Lô Mân Vũ, Mân Vũ, Vũ. . . . . .” Anh Mẫn từ sau khi nhập viện, đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi, xoa xoa tấm lưng gầy yếu của em, em trốn vào lòng tôi, gần như vậy tôi mới có thể chắc chắn rằng em đang ở bên tôi, chứng minh một điều em vẫn còn tồn tại, vẫn còn là của tôi. Mười phút trôi qua, tôi vẫn ôm em như vậy, cho tới lúc cảm nhận được hơi thở khỏ khăn của em, tôi còn tưởng do mình ôm quá chặt, nhẹ nhàng buông em ra, em vô lực dựa vào chiếc giường bệnh, giống như một con diều đứt dây, đôi mắt cũng dần mất đi tiêu điểm…. Tôi vô cùng sợ hãi, liền lay người của em: “Anh mẫn, Anh mẫn, Triệu Anh Mẫn!” Em vẫn im lặng khi tôi lắc lắc trên người, chỉ có cái đầu với mái tóc rũ xuống theo từng nhịp lắc của tôi, không, em sẽ không chết, chắc chắn sẽ không chết, em còn ba ngày nữa cơ mà! “Bác sỹ, bác sỹ, bác sỹ đâu!” Tôi điên cuồng ấn vào nút báo khẩn cấp ở trên đầu giường bệnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng dòng, từng dòng, tí tách mà rơi xuống. . . . . . “Thật xin lỗi, bệnh nhân đã tử vong . . . . . . .” Bác sỹ thu hồi ống nghe, do dự một lúc lại mở miệng nói: “Chính là. . . . . Tại sao bây giờ cậu lại gọi chúng tôi tới đây?” “Cái gì?” Tôi ngầng đầu, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, trong lời bác sỹ nói, tôi có thể nghe ra sự quỷ dị, khó hiểu, cũng giống như nụ cưới của em khi nãy. . . . . . “Cậu ta đã chết vào lúc 8:20 sáng nay. Cậu không biết sao? Ai. . . . . . . . . .” Bác sỹ thở dài, sau đó thu lại đồ đạc, cùng các y tá rời đi, chỉ để lại tôi đang vô cùng kinh ngạc nhìn Anh Mẫn. “Làm sao có thể. . . . . . .” Tôi nhìn chiếc đĩa CD trong lòng bàn tay mình, đây là em mới vừa đưa cho tôi. Tôi đưa tay chạm vào cơ thể em để tìm một chút hơi ấm, nhưng tiếc rằng, em chỉ còn là một khối lạnh như băng…. Mấy ngày trước khi hôn em, chúng tôi đã dự cảm được điều này, cho nên mấy ngày nay chúng tôi đều rất trân trọng, nâng niu từng giây phút được ở cạnh nhau. Thực xin lỗi, hôn, thật sự thành hôn đừng, cho nên chúng ta đều rất dự cảm nghiêm túc hôn môi . Thực xin lỗi, mấy ngày nay ở cạnh em, lại không để cho em ra đi được thoải mái, “Anh yêu em, hãy nhớ rõ anh yêu em….” Tôi cúi xuống, hôn đôi môi đã không còn độ ấm của em. Hôn đôi môi, vành mắt, mũi, thái dương, và trên chiếc cằm gầy bé của em không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Ôm chầm lấy cổ của Anh Mẫn đầy yêu thương, “Bảo bối, anh hôn em như vậy, không biết có thể truyền chút độ ấm qua cho em hay không, nhưng em hãy yên lòng an nghỉ, anh sẽ luôn yêu em như vậy. Bải bối, em đang cười phải không?” Tôi sửa sang lại quần áo của em, khẽ hôn trên chiếc cổ trắng xanh đó, kiềm chế dòng nước mắt đang trào ra của mình, ghé vào tai em, tôi nhẹ nhàng nói: “Anh Mẫn, nhìn cho kỹ anh là Mẫn Vũ”. “Anh yêu em, có biết hay không hả. . . . . .” Tôi đưa tay vuốt ve lên đôi mắt sưng húp vì khóc của em, đôi mắt ấy em vì tôi mà không khép lại. Giây phút tôi đưa tay vì em mà khép lại đôi mắt em, tôi có thể cảm nhận được trong đôi mắt đó chảy xuống một giọt nước mắt, đó là giây phút cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. “Anh” vì em, “Mân” sẽ vĩnh viễn khắc ghi cả đời.
|
CHƯƠNG 10 PN 1: YÊU MÃI MÃI
Hôm nay là sinh nhật Anh Mẫn, Anh Mẫn sinh nhật vui vẻ nhé… Tôi ôm hũ tro cốt của em, ngồi trong công viên quen thuộc, mấy tháng nay cũng chưa tới đây, nơi này chỉ có hoa cỏ, không tìm ra được hương vị quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Chỗ hành lang dài người ta phóng sinh đom đóm, giơ tay lên, bắt được hai chú đom đóm nhỏ bỏ vào trong hũ tro cốt. Anh Mẫn, hai con đom đóm này anh tặng cho em. Một con tên là Triệu Anh Mẫn Một con tên là Lô Mân Vũ Nếu em bằng lòng, chúng sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Mãi mãi cũng không cách xa nhau. Trên trời tôi muốn ở cùng em, mãi mãi không xa, dù sông cạn đá mòn, dù mùa hạ hay mùa đông lạnh lẽo, luôn luôn cùng nhau vĩnh viễn không rời. “Mân Vũ…” Bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc, cùng tiếng nói của Anh Mẫn rất giống. Tôi kích động quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt của người kia, “Ôi! Quang Mẫn tại sao lại….” Sau khi Anh Mẫn qua đời ít lâu, tôi tìm lại được Quang Mẫn, không, phải là Quang Mẫn tìm tôi. Anh nói “Mân Vũ chúng ta tiếp tục một lần nữa đi”. Tôi im lặng rõ ràng trong lòng rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến câu nói của Anh Mẫn khi em sắp rời đi, cuối cùng tôi đồng ý. Anh Mẫn đã nói, tôi cũng đã hứa thì nhất định phải làm được. Nhưng mà, cái gọi là “bắt đầu một lần nữa” nếu như trước đây tôi không gặp Anh Mẫn có lẽ là có thể, nhưng hiện giờ tôi cũng không còn tình cảm với người tên là Quang Mẫn này nữa. Có chăng cũng chỉ còn một chút tình bạn, ngay cả bạn tốt cũng không tới. Nhưng Quang Mẫn như trước vẫn muốn ở bên tôi, không rời xa tôi, để rồi mỗi lần anh ôm tôi, tôi phải cố gắng ép buộc bản thân mình tiếp nhận cái ôm đó. Cái cảm giác không được tự nhiên, khó chịu đó làm cho tôi không mấy vui vẻ khi ở bên anh, không phải là tôi cố ý nhưng, chỉ là từ tận sâu trong trái tim mình tôi không còn tình cảm với anh nữa. “Mân Vũ, em đã ôm hũ tro cốt đó mấy tháng rồi, lâu như vậy cũng không muốn xa hắn sao?” Quang Mẫn cầm cánh tay tôi. Sau đó ôm chặt, trên mặt vô cùng tức giận. Tôi khuyên chính mình hãy coi anh giống như Anh Mẫn, nhưng mà, cho dù gương mặt họ có giống nhau đi nữa, tôi vẫn không thể nào lừa dối bản thân mình được. “Thật xin lỗi….em….không thể tiếp nhận anh…..” Tôi mím chặt môi, tự an ủi chính mình, ngoại trừ câu xin lỗi này, tôi cũng không thể nói điều gì khác. Chuyện tình cảm lại càng không, dù sao đi nữa trong lòng của tôi cũng chỉ có hình bóng một người. “Chúng ta hãy quên Anh Mẫn đi, bắt đầu một lần nữa, không, phải là tiếp tục trước kia không được sao?” Trong mắt Quang Mẫn đọng lại một giọt lệ. Tôi vẫn không thể chịu được nước mắt, nhưng cho dù có mềm lòng đi chăng nữa, vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của Anh Mẫn. “Nhưng, hắn không phải đã chết sao?” “Không, Anh Mẫn không chết, em ấy mãi mãi không bao giờ chết, em ấy sống rất tốt, sống rất vui vẻ ở trong lòng tôi”. “………” Quang Mẫn thở dài, im lặng một lát sau đó đứng dậy rời đi, “Đúng rồi, nói cho em biết, Anh Mẫn là anh ruột, sinh đôi của anh”. Tôi nhìn bóng lưng Quang Mẫn rời đi, tiếc nuối thở dài vì không hoàn thành tâm nguyện của Anh Mẫn. Bỗng dưng nhìn thấy áo khoác của Quang Mẫn, tôi không khỏi thở dài, Anh Mẫn cũng có một cái giống thế này, đúng là anh em sinh đôi có khác, không những bộ dạng giống nhau, tiếng nói giống nhau, mà hình ảnh dường như cũng giống nhau như đúc…. Tôi cúi đầu ôm hũ đựng tro cốt của Anh Mẫn đi ngủ, vẫn là giấc mộng mà tôi thường gặp phải, mà cũng chỉ có trong giấc mộng đó tôi mới có thể gặp lại Anh Mẫn. Cảnh trong mộng, Anh Mẫn vuốt ve khuôn mặt của tôi, đôi môi lướt qua khóe mắt của tôi: “Mân Vũ, nhìn cho rõ ràng, em là Anh Mẫn….” “Anh Mẫn…” Tôi ngờ vực nhìn em. “Em yêu anh, anh có biết hay không?” Anh Mẫn nói nhỏ, sau đó không ngừng rơi lệ. Cho đến tận sáng tôi mới tỉnh lại từ trong giấc mơ đó, trong khóe mắt vẫn còn lưu luyến. Theo thói quen nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay — 8:20AM. Thời gian em đến, rồi đi, đã được 3 tháng lẻ ba ngày, em không nên rời nhân gian đi đúng giờ như vậy, không lẽ là em phải trả sinh mệnh mình để quay về thiên đường sao? Mở hũ tro cốt của Anh Mẫn, hai con đom đóm tối qua tôi bỏ vào bây giờ đã rơi xuống bên cạnh tro cốt của em, có lẽ là đã chết… Anh Mẫn, hai con này một con là Triệu Anh Mẫn, một con là Lô Mân Vũ, bọn chúng đã chết, có lẽ cũng hạnh phúc, bởi vì trước khi chết chúng có thể ôm nhau cùng rời đi….Nhưng mà, em yên tâm, anh sẽ không chết, bởi vì em còn sống, em sống ở trong tâm trí của anh. Anh Lô Mân Vũ, cả đời này trong lòng cũng chỉ có mình Anh Mẫn mà thôi. “Anh” vì có em, “Mân” khắc ghi cả đời.
|
CHƯƠNG 11 PN 2: ANH MẪN TRƯỚC KHI CHẾT & ĐĨA CD
Biên dịch: Hoàng Lão Tà Part I – Anh Mẫn kể lại. Tôi vươn vai một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài vườn hoa em trai Quang Mẫn của mình đang kéo một người con trai, dáng người bình thường, đầu tóc đen thùi. Cúi người nhìn ra, ở dưới ánh mặt trời, đó chính là người bạn mà bữa nọ em trai mình quen khi đi bar. Tên là cái gì… Lô Mân Vũ? Hình như là vậy. Mở cuốn lịch ra, hôm nay phải đi chụp ảnh quảng cáo cho một số cửa hàng, còn phải chụp cho một số tạp chí… Đúng vậy, tôi chính là người mẫu, mặc dù không phải nổi tiếng lắm, nhưng như vậy cũng tốt. Lâu lâu cũng có người tới tìm tôi nhờ chụp ảnh, công việc cũng không thoải mái lắm, nhưng mà mỗi lần chụp ảnh quảng cáo như vậy thù lao cũng không tệ lắm. Cuộc sống tự do, đủ ăn đủ uống, vậy là ổn rồi. Đúng là một cuộc sống thoải mái tôi muốn. “Anh, anh muốn đi ra ngoài sao?” Ánh mắt Quang Mẫn tròn trong nhìn tôi, trong mắt tôi em trai đáng yêu hơn tôi rất nhiều. Nhưng hắn luôn không muốn xuất đầu lộ diện, vì thế hắn chỉ làm ca sỹ cho một quán bar, cuộc sống coi như cũng thoải mái. “Ừ! Đúng vậy.” Tôi gật đầu nhìn vào gương sửa sang lại kiểu tóc và quần áo của mình, “À, anh nhìn thấy bạn trai mới của em rồi, gọi là Lô Mân Vũ đúng không?” “Có phải nhìn rất đang yêu đúng không? Nhìn rất đáng yêu, anh nhỉ?” Quang Mẫn kích động trả lời dồn dập, ánh mắt cũng hơi lóe sáng. “Ừ! đúng vậy!” Tôi nhìn Quang Mẫn giống như kẻ háo sắc không khỏi bật cười, tôi cũng không nói cho hắn biết, thật ra tôi chỉ thấy được phía sau lưng mà thôi. “Anh, em gọi Mân Vũ đưa anh đi nhé? Đi xe ngoài gặp fan sẽ không tốt đâu”. “Anh làm gì có fan chứ? Chỉ là nhân vật nhỏ thôi, em cùng Mân vũ đi chơi đi, à, hình như hắn nhỏ hơn chúng ta đúng không?” “Vâng! hắn nhỏ hơn so với chúng ta hai tháng. Thật sự là….” Quang Mẫn nghịch ngợm xoa xoa miệng của mình. Tôi cười, sờ trên mái tóc mềm mại của hắn, “Anh phải đi đây, ngoan nhé!” Đi qua ven đường, nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen, tôi theo bản năng cảm nhận, để lái được một chiếc xe thể thao như vậy tuổi nhất định không nhỏ. Ít nhất sự nghiệp cũng đã thành công, hoặc là con của đại gia nào đó, nhưng mà tôi để ý làm gì, nghĩ như vậy tôi cười nhạt với chính mình. Nhìn qua cửa sổ chiếc xe, tôi nhìn được người ngồi phía trong, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi cong cong, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, xen lẫn với nét đáng yêu, làm cho tôi không khỏi đứng lại ngây ngẩn, chăm chú nhìn người đó, trái tim cũng đập nhanh thêm vài nhịp. “Anh!” Quang Mẫn gọi tôi từ phía xa, tôi hoảng hốt chạy đi. Trong lúc nghỉ giải lao sau khi chụp ảnh, tôi ngồi trên ghế buồn chán nghịch nghịch chiếc máy bay mô hình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tranh cãi của chị chuyên gia hóa trang và chuyên gia thiết kế. Hai người nhìn về phía tôi kêu to: “Anh Mẫn, tới đây phân xử giúp bọn chị một chút”. Tôi khó hiểu đi qua, chỉ thấy các chị ấy đang xem tời tạp chí về kinh tế & tài chính, lật ra hai trang. Một trang là ảnh chụp người thanh niên có sự nghiệp thành công. Chị chuyên gia hóa trang chỉ vào trong bức ảnh đó kêu lên: “Người này rất đáng yêu!” Ở một bên, chị chuyên gia hóa trang lập tức nói lại: “Đẹp trai! Cô ngay cả đáng yêu và đẹp trai cũng không phân rõ”. Sau đó chị chuyên gia hóa trang đó nhìn tôi hỏi: “Cậu xem, người này là đáng yêu hay là đẹp trai?” Tôi cúi đầu nhìn, lúc vừa thấy ánh mắt liền ngây dại… Đây là, người thanh niên tôi nhìn thấy trong chiếc xe ven đường… Tôi liếc mắt nhìn tên của hắn, Lô Mân Vũ. Tôi giống như là bị đánh một đòn cảnh cáo, đây chính là… Bạn trai của Quang Mẫn, nếu như tôi là một người ngoài, có lẽ đã sớm vì Quang Mẫn vỗ tay ủng hộ, thậm chí là ghen tỵ, thế nhưng… Tôi cảm thấy vô cùng đau đầu, hắn là… Em trai tôi… Thật không ngờ được tôi Triệu Anh Mẫn, vừa gặp đã thích một người, mà đối tượng đó, lại cũng chính là người em trai mình yêu… Tôi làm sao có thể… Vài ngày sau, là thời hạn đi bệnh viện kiểm tra, trong ba lô là tờ tạp chí viết về Mân Vũ mà tôi cố ý mua. “Cậu, cậu…” Vị bác sỹ nhìn tôi có vẻ do dự. “Làm sao vậy?” “Khối u trong não của cậu đang phát triển rất nhanh… Nếu như cậu không lập tức nhập viện, chắc chắn sẽ có nguy hiểm…” Tôi sợ đến mức ngã bệt trên mặt đất, ôm chặt chiếc ba lô, sau một hồi run sợ, tôi suy nghĩ, sau đó quyết định, muốn Mân Vũ để ý đến tôi. ——————– Sau khi về nhà, trời cũng đã tối. “Quang Mẫn, em lại đây…” “Làm sao vậy? Anh.” “Anh… Thích Lô Mân Vũ, em có thể nhường cho anh không?” “Cái gì? Anh, anh nói gì vậy?” “Cầu xin em, Anh thật tâm thích hắn” “Làm sao có thể?! Em cũng rất thương hắn”. “Nhưng mà anh bị bệnh nan y, có lẽ không sống được bao lâu nữa.” “Anh…” Quang Mẫn khóc, hắn lau nước mắt, gần 20 phút sau mới nói, “Cho dù em đồng ý, nhưng nếu hắn không thích anh, vậy anh sẽ thế nào?” “Không có việc gì, anh chỉ cần thời gian cuối cùng này được ở bên nhìn hắn, vậy là được rồi.” “…” Trong phòng vô cùng im lặng, chỉ còn tiếng thở. “Anh, em sẽ đi, anh hãy bảo vệ mình thật tốt!” “Em có thể đi đâu?” “Em vừa lúc đi du lịch!” Quang Mẫn giả bộ mỉm cười, nhìn hắn, tôi mắng chửi chính bản thân mình, thật ích kỷ. Bị bệnh nặng thì sao chứ? Dựa vào cái gì mà lấy việc này để ép Quang Mẫn phải nhường Mân Vũ cho tôi chứ… Ngày hôm sau, Quang Mẫn rời đi, chỉ để lại một bức thư, nói tôi hãy giữ gìn sức khỏe, còn chúc tôi hạnh phúc… Part II CD – Mân Vũ tự kể. Ngày Anh Mẫn qua đời, tôi xem xong đĩa CD của em, em vì tôi mà chụp quảng cáo cho Công ty cà phê. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, cho dù ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em cũng không suy nghĩ cho bản thân mình sao? Tôi yêu em Anh Mẫn. Vĩnh Viễn, vĩnh viễn – Forever!!!
|