Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh
|
|
CHƯƠNG 5
Hàn Phong nhà ở khu này cho nên dù là nghỉ hè cũng có thể gặp mặt Giang Vãn. Giang Vãn bảo vệ nghiên cứu nên cũng không có ý định trở về.
Thật vất vả hai người mới có danh có phận, không tranh thủ xúc tiến tình cảm thì quả thực quá lãng phí!
Lúc trước coi Giang Vãn như thần tượng, luôn đặt ở trên cao ngước nhìn, khi đó hai người còn chưa quen biết, Hàn Phong đối với Giang Vãn sùng bái nhiều hơn là yêu thích. Bất quá bây giờ vị trí Đại Thần bị hạ xuống, Hàn Phong liền phát hiện kỳ thật Giang Vãn có không ít tật xấu, nhưng cảm giác chân thật hơn chút ít.
Hàn Phong không đem chuyện kết giao bạn trai nói cho cha mẹ hay, vì cậu chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, hoặc nói là, cậu mong Giang Vãn chủ động đến gặp cha mẹ cậu thì tốt hơn. Dễ dàng trở thành người yêu với Giang Vãn cứ luôn có cảm giác không thực!
“Tụi mình đến công viên giải trí.” Giang Vãn nói, hôm nay hai người bọn họ xem như mặc áo đôi đi, đều là sơmi trắng với quần đen. Bất quá sinh viên mặc như này cũng bình thường thôi. Chỉ là trong mắt người yêu nó rất khác biệt, cho dù chuyện đó nhỏ nhặt nhưng lại đầy ngọt ngào.
“Ừ, cũng được.” Hàn Phong kinh hỉ nói, cậu thật lâu trước kia từng nghĩ sẽ đi cùng người mình thích đến nơi này, “Nghe nói gần đây mới ra trò tàu lượn! Em sớm đã muốn thử!” Hàn Phong rất kích động.
Σ(っ°Д°;)っ
Giang Vãn sao lại không biết trò tàu lượn đó.
Mặt anh bỗng nhiên cứng ngắc! Cái loại trượt lên trượt xuống đến tột cùng có cái gì hay? Trừ bỏ thét chói tai còn có ý nghĩa gì nữa chứ?! Giang Vãn muốn rít gào, vì cái gì Hàn Phong thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đi thích cái trò này?
Được rồi Đại Thần, kỳ thật anh chính là mắc chứng sợ độ cao mà thôi, không cần vũ nhục trò chơi hết sức thuần khiết đến như vậy có được không?
“Làm sao vậy? Anh không khỏe à?” Hàn Phong mẫn cảm nhận thấy sắc mặt Giang Vãn có điểm không đúng!
“Không có gì.” Đại Thần không hổ là Đại Thần, rất nhanh liền phản ứng, đối Hàn Phong cười nói.
“Ừ, ít người rồi kìa, chúng ta đi mua phiếu nhanh lên.” Hàn Phong nóng lòng muốn thử.
Nếu muốn làm người yêu vui vẻ, điều đầu tiên là phải kiên trì chiều chuộng họ —— trích [Từ điển luyến ái]
Giang Vãn nhớ tới lời dạy trong cuốn sách nhỏ, nhìn nhìn tàu lượn chạy như bay đang lượn một vòng 360 độ, áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, cùng Hàn Phong đi mua phiếu. Không chỉ cười, còn phải giả một bộ trấn định mới được! Em ấy sẽ nhìn mình với ánh mắt sùng bái thì cỡ nào đáng yêu?
Hận! Xếp hàng mua vé sao lại nhanh đến thế?
Hàn Phong lôi kéo Giang Vãn đi đến chỗ ngồi.
“Giang Vãn, anh phải bảo vệ em a!” Hàn Phong rõ ràng đang dùng ánh mắt trong suốt làm nũng đây mà.
“Đương nhiên.” Giang Vãn mỉm cười, làm ra vẻ trấn định.
Đợi tới khi chính thức khởi hành, hai chân Giang Vãn như muốn nhũn ra.
Bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu chứ nhất quyết không kêu lên một tiếng nào.
“A a a a! Kích thích quá.” Hàn Phong bên cạnh cùng những người khác hô to. Thanh âm tràn ngập vui sướng, làm cho Giang Vãn thoải mái không ít. Thời điểm kế tiếp càng thêm kích động lòng người.
Ở tận trên cao mà giây tiếp theo nháy mắt lại lao xuống, Người ngồi trên xe bị gió quất vào mặt thật nóng rát, tiếng thét chói tai vì vui sướng đồng thanh vang lên, thậm chí còn nghe thấy tiếng thút thít sắp khóc của một em gái nào đó.
“Giang Vãn, em yêu anh!”
Thời điểm mọi người đang hò hét, Giang Vãn loáng thoáng nghe được câu gì đó. Nhưng là quá mức ồn ào anh nghe không rõ lắm.
“A, ngừng rồi.” Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra.
Giang Vãn kinh ngạc nhìn cậu, thời điểm vừa rồi chẳng phải…Hàn Phong tỏ tình với mình sao?
“Anh thực kinh ngạc?” Hàn Phong lại cúi đầu đỏ mặt. Coi như từ nhỏ đến giờ làm một chuyện cho người mình yêu, “Em nghe nói, tỏ tình như vậy cùng người ấy có thể quen nhau lâu dài hơn.” Không phải ai cũng ở thời điểm kích thích như vậy nói lời yêu ra miệng đâu.
Nếu cậu nói ra miệng, chính là hy vọng có thể cùng anh ở bên nhau trọn đời, vĩnh viễn không chia lìa.
“Không.” Giang Vãn cầm tay Hàn Phong, nỗi sợ lúc nãy như chưa từng xảy ra, “Anh rất vui, rất rất vui.”
“Vui là tốt, Đại Thần à, anh buông tay em ra được rồi.” Hàn Phong cười trộm, “Anh hóa ra sợ chơi cái này.”
“Em đã nhìn ra?” Giang Vãn hỏi lại, anh còn nghĩ anh giả vờ rất tốt nữa chứ.
“Ừ.” Hàn Phong gật gật đầu, tuy rằng Giang Vãn hết sức biểu hiện như không sao cả, nhưng có một số động tác nhỏ không lừa người được đâu.
Giang Vãn vì bồi hắn chơi, cảm giác thực…đại khái là hạnh phúc đi.
Cho dù biết loại yêu cầu này thực vô lễ (beta: sao lại vô lễ??), bất quá mỗi người đều hy vọng người mình yêu sẽ vì mình thay đổi. Không cần nhiều đâu, như thế thỏa mãn lắm rồi.
Mối tình đầu mà được như thế này thì thật quá tốt.
|
CHƯƠNG 6
Kỳ nghỉ hè chấm dứt nên Hàn Phong trở lại trường, mà phải nói là thời điểm gần hết nghỉ hè cậu đã trở lại ký túc xá.
Mà thôi cả hai đều ở chung một trường cũng tốt lắm ~ mỗi lần Hàn Phong gọi điện còn phải đề phòng cha mẹ, thật sự là không tốt đâu. Vẫn là quen nhau xong một năm rồi nói sau. Bằng không khẳng định cha mẹ vừa lải nhải vừa hận không thể đem mười tám đời tổ tông Giang Vãn ra điều tra cặn kẽ ~
Hàn Phong là chú cừu non đang yêu cho nên trên mặt lẫn hành động đều biểu hiện hết ra bên ngoài, làm sao dấu được cái đám bánh quẩy* có thâm niên trong ký túc xá? (zet: đoán đại là chỉ bà tám vì bánh quẩy nó uốn éo giống như số 8, beta: t nghĩ bánh quỷ là chỉ mấy người lão luyện) Đám bánh quẩy này vừa lên đại học là như cá gặp nước, nghiễm nhiên bát quái nhất lại là lão đại. Hắn với Giang Vãn chưa quen nhau được ba ngày đã bị kẹt giữa vòng vây rồi.
“Tiểu Ngũ nói đi a. Cậu đang qua lại với ai?” Lão Đại cười tà bước tới gần, “Trông cậu mỗi ngày cứ như ăn xuân dược ấy, há há ~ “
“Đi đi đi, cậu sao lại nói những lời dễ xấu hổ đó?” Trương Ngàn một phen đẩy lão Đại ra, “Tiểu Ngũ rất ngây thơ nhe, miệng cậu thực thối mà. Nào nói cho ca ca hay, các cậu đến bước cuối cùng chưa?”
“Này này, mấy người suy nghĩ cái gì thế.” Hàn Phong xấu hổ không thôi, “Tớ và Đại Thần rất thuần khiết!”
“Quả nhiên là tên tiểu tử Giang Vãn chết tiệt!” Lão Đại bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ôm cổ Hàn Phong, “Tiểu Ngũ, cậu thật sự là vì dân trừ hại a! Tiểu tử Giang Vãn kia có cậu sẽ không làm cho bạn gái của anh đây ngày đêm nhung nhớ! Nếu hắn dám bắt cá hai tay anh đây giúp cậu xẻ thịt hắn!”
“Aizz, hiện tại đối thủ duy nhất đã bị Tiểu Ngũ thu thập. Cao xử bất thắng hàn, tới khi nào mới tìm được đối thủ ngang tầm đây?” Mỗ nào đó ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại, sắc mặt vui mừng không thèm che giấu! Đám con gái lần nào cũng lôi Giang Vãn ra làm tiêu chuẩn để mà so sánh!
“Tôi đem tin này nói ra nhé?” Trương Ngàn con mắt nhấp nháy lóe sáng. Cho đám con gái hết hy vọng a.
“Không được!” Lão Đại lên tiếng, “Tuy hiện tại loại chuyện này thực bình thường, nhưng là nói ra khiến Tiểu Ngũ bị ảnh hưởng. Vạn nhất có mấy người muốn sinh sự chạy tới Tiểu Ngũ thị uy thì làm sao đây? Tiểu tử Giang Vãn kia hút người cậu đâu phải không biết.”
Nhưng Tiểu Ngũ nhà chúng ta càng hút người a.
Đám người Trương Ngàn yên lặng chùn bước.
“Mặc kệ thế nào? Hắn muốn bắt người đi thì phải đối xử tốt với nhà mẹ đẻ là chúng ta đây. Hai chữ thôi, mời cơm.” Lão Đại giải quyết dứt khoát.
Kỳ thật đây mới là mục đích chính của lão Đại ngươi đi. Cuối tháng đến thật nhanh, chủ nhà cũng không có lương tâm. Con rể này không phải rất giàu sao?
“Được rồi, tôi đi nói cho anh ấy biết.” Đều là bạn cùng phòng, mời một bữa cũng không có gì to tát.” Cùng lắm thì cậu bao anh em một bữa ╮( ̄▽ ̄” )╭
Nhắc mới nhớ, Hàn Phong mới là thật phú hào, mỗi tháng tiền sinh hoạt dư ra hơn phân nửa. Mỗi lần nhớ lại cùng mấy người này ăn chung thì đem ý tưởng mời ăn yên lặng thu về.
Đám người này khẳng định còn yêu cầu bao dưỡng thêm vài người. Chính là bạn gái bọn họ. Hàn Phong cho dù là phú hào cũng nuôi không nổi _(: 3∠)_
Sau khi hắn nói với Giang Vãn chuyện này, anh không chút do dự đáp ứng. Mời bạn bè người yêu ăn một bữa là việc thiên kinh địa nghĩa! “Chúng ta năm người không đủ náo nhiệt đâu, mời bạn bè anh nữa nhé.” Giang Vãn vừa nói xong thì đem điện thoại ra gọi người.
Tám người tụ hội chung một phòng trong một nhà hàng đắt tiền nhất gần trường học.
Thời điểm Lão Đại gọi món thì tay cứ run rẩy! Mấy món này sao nhiều số 0 thế?
Nhìn đám bạn của Giang Vãn như hổ đói rình mồi liền chọn đại bảy tám món gì đấy, nghiễm nhiên lấy tâm lý ăn chết Giang Vãn mới thôi.
Hàn Phong hắc tuyến, rốt cục Đại Thần anh lòng từ thiện lớn bao nhiêu?
“Đệ phu a, cậu không biết đâu, tiểu tử Giang Vãn này có bao nhiêu đen tối. Mỗi lần bọn anh quen bạn gái đều bị hắn làm thịt, nên gọi hắn là đồ tể mới đúng.” Bạn của Giang Vãn khóc lóc kể lể. Anh chàng này diện mạo rất nhã nhặn, tên là Trần Kỳ, bạn gái thì một tháng đổi một lần, đều bị Giang Vãn làm thịt hết! Vài năm trôi qua bạn gái nhiều đến nỗi đếm không xuể, số nhà hàng ghé qua trải khắp A thị!
Bất quá danh hiệu đệ phu quả thật không tồi, so với em dâu mạnh hơn nhiều.
Giang Vãn nghe được danh hiệu này thì chau mày, nhìn nhìn bộ dáng Hàn Phong cao hứng làm anh một phen mở mang kiến thức. Tột cùng đã là vợ chồng, đều sẽ gặp nhau trên giường. Ngày thường hoàn toàn có thể chiếm tiện nghi miệng lưỡi cậu bất kể góc độ.
Học trưởng gặp niên đệ nên không muốn chịu thua. Lão Đại bọn họ thấy Trần Kỳ muốn đỏ cả mắt! Mấy em gái vừa bước lên sân khấu thì hết thảy đều là tình địch của học trưởng!
Đợi cho sáu người kia uống đến thất điên bát đảo, Giang Vãn từ lúc nào đã ngồi cạnh Hàn Phong.
“Chúng ta ra ngoài dạo phố đi.” Giang Vãn cúi đầu xem đồng hồ chỉ mới hơn mười giờ tối.
“Bọn họ làm sao bây giờ? Uống say hết cả rồi.” Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn đám người nằm úp sấp trên bàn.
“Anh thanh toán hết rồi, để bọn họ ở trong này ngủ đi. Bọn họ da dày thịt béo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Giang Vãn cười nói, cái tay không quy củ mà sờ soạng.
“Được rồi.” Hàn Phong vội ngăn lại, nếu không ngăn lại dám chừng diễn ra cảnh hạn chế tuổi xem lắm a.
|
CHƯƠNG 7
Hàn Phong cùng Giang Vãn tay trong tay sóng vai bước đi.
Xung quanh tiêu điều ~~
Khụ khụ, bên trên đều là giả dối.
Chân tướng thực ra là như vầy:
“Giang Vãn, anh đừng ôm eo em nữa.” Hàn Phong buồn bực không thôi.
Giang Vãn nhắm mắt lại giả bộ ngủ không để ý tới.
Vừa rồi cùng đám cầm thú kia uống rất nhiều rượu, giờ phút này không ăn đậu hủ vậy còn chờ đến khi nào?
Lúc cần ra tay thì không nên chần chừ!
Hàn Phong thấy Giang Vãn hạnh kiểm xấu hết chỗ nói nổi, đành kéo Giang Vãn đến một khách sạn không tệ lắm, lôi ra giấy căn cước trong ví tiền, “Lễ tân, cho chúng tôi một phòng hai người!”
Phòng hai người?
Nữ nhân viên mặc dù không nói gì nhưng con mắt mở to, ánh mắt nghi hoặc, cho là mình nghe lầm.
Nhìn lướt qua diện mạo Hàn Phong và Giang Vãn để xác nhận xem mình có lầm chỗ nào hay không, hết sức gian nan chuẩn bị phòng, xuất ra một cái chìa khóa, “Quý khách, số phòng hai người là XXX, đây là chìa khóa, hoan nghênh hai vị đã ủng hộ.”
Hàn Phong cầm lấy chìa khóa, dìu Giang Vãn đến phòng vừa thuê, phát hiện cô gái đó nhìn chằm chằm cậu chịu không nổi a.
Tuy rằng cậu và anh kết giao khá lâu rồi, nhưng trừ bỏ hôn nhẹ hay sờ sờ thì ngoài ra không có làm gì khác.
Có lẽ bây giờ là cơ hội tốt để xác định xem cậu trên hay dưới.
Nghe nói rất nhiều người sinh ra vốn ở dưới, mà cũng có loại vừa trên vừa dưới.
Hàn Phong sờ sờ cằm, soi qua soi lại, thắt lưng Đại Thần rất nhỏ, dáng người cũng tốt lắm a.
Nhất định sắp tới hai người sẽ hưng phấn lắm đây.
Hàn Phong hiện tại rất muốn hôn Đại Thần.
Khối thịt béo đã ở trước miệng nếu cứ cố chấp không ăn thì còn đạo lý gì nữa!
Hàn Phong nhào lên lột sạch Giang Vãn, bắt đầu gặm gặm cắn cắn.
Giang Vãn thì dở khóc dở cười, người kia thoạt nhìn thực ngoan ngoãn nhưng lá gan cũng rất lớn a! Khẳng định vừa rồi có uống rượu đi. Bất quá Hàn Phong mượn rượu làm càn cởi quần áo xong chỉ hôn hôn thôi sao?
Giang Vãn xoay người một cái, đem Hàn Phong đặt ở dưới thân.
“Anh tỉnh? Giả bộ say rượu?” Hàn Phong chọc chọc cơ thể Giang Vãn sau đó là ghen tị.
Đều là con trai, vì cái gì dáng người khác biệt lớn đến thế? Rất không công bằng a.
Cậu nhìn tiểu Đại Thần…anh là con lai sao?
Hàn Phong bị các loại cảm xúc đan xen: hâm mộ, ganh tị, thèm muốn. Giang Vãn là ông trời phái xuống để người ta oán hận!
“Em hôn anh nhiệt tình như vậy? Anh làm sao ngủ được?” Giang Vãn cười nói, “Bất quá quần áo của anh đã bị em cởi sạch, quần áo của em lại chỉnh tề như thế, này không công bằng.”
Hàn Phong cúi đầu nhìn lại, cũng cảm thấy đúng là không công bằng.
Hàn Phong bắt đầu cởi y phục của chính mình, nhưng quần áo giống như đối nghịch với cậu vậy, cởi không ra a. Cậu tức giận một phát xé rách!
“Anh đến giúp.” Nhìn Hàn Phong cởi nút áo thật hấp dẫn, Giang Vãn thật sự là nhịn không được. Anh đang xích lõa mà người yêu lại ngay dưới thân, anh không muốn kiềm chế nữa!
Giang Vãn động tác rất nhanh, đem Hàn Phong lột sạch, hai người liền dính lấy nhau, da thịt dán da thịt, nơi tiếp xúc truyền đến cảm giác ấm áp làm cho người ta mê muội.
Giang Vãn chen một chân vào giữa hai chân Hàn Phong, nhanh chóng đem hai bộ vị ma sát lẫn nhau, hô hấp càng lúc càng gấp, tim đập càng lúc càng nhanh.
“Anh···Anh đè em nặng quá!” Hàn Phong giật mình, nghe thấy Giang Vãn hít vào thở ra thật nặng nề. Tư thế hiện tại của bọn họ làm cho nhất cử nhất động của cậu mang đến ảnh hưởng rất lớn tới Giang Vãn.
“Trước em cũng đè anh như vậy, anh chỉ là bắt chước thôi.” Giang Vãn lấy tay nhéo nhũ hoa Hàn Phong một cái, “Em bất mãn hử?”
Hàn Phong hút một hơi, cân nặng của anh và em giống nhau sao?
Hàn Phong thân cao một mét bảy mươi lăm, Giang Vãn gần một mét chín.
“Tốt lắm, ngoan nào. Đêm rất dài, em nhẫn tâm để anh một mình một người cô đơn lẻ bóng? Anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường như ai thôi.” Giang Vãn ai oán.
“Em cảm thấy anh đêm nay rất không bình thường!” Hàn Phong cắn răng nói.
Giang Vãn cười ha ha, “Ôi, tiểu Phong, nam nhân trên giường cùng dưới giường khác nhau lắm, em cảm thấy giống nhau sao?”
Thực TNND quá vô sỉ!
Nhưng là cậu thích ~ *che mặt xấu hổ*
Hàn Phong mở rộng tứ chi, “Anh làm nhanh một chút.”
Giang Vãn hôn một hơi thật sâu lên môi Hàn Phong, cậu nhiệt tình đáp lại! Sớm biết như thế anh sẽ không cùng ngũ cô nương làm bạn lâu như vậy?
|
CHƯƠNG 8
Nhận được sự cho phép của Hàn Phong, Giang Vãn sẽ không khách khí.
Người yêu mà mình ngày đêm nhung nhớ nằm ngay dưới thân, nếu không nhào tới chắc chắn là mắc bệnh cương không được!
Giang Vãn dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa đóa thù du sau đó vuốt ve qua lại, tay kia thì lướt qua rốn rồi chạy dài xuống nơi tư mật. Miệng không ngừng dùng sức thô bạo gặm cắn đóa thù du.
Hàn Phong cho tới bây giờ mới biết nhũ hoa của mình thật mẫn cảm. Cậu hơi hạ mi mắt, nhìn thấy Giang Vãn nhiệt tình ở trước ngực mình liên tục chà đạp. Có điểm ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn là vui sướng.
Hàn Phong uống có chút rượu, bây giờ tỉnh táo lại rồi.
Mặc dù không nghĩ cùng Giang Vãn nhanh chóng phát triển đến mức này, nhưng Hàn Phong không biết lại có bao nhiêu cao hứng ~\(≧▽≦)/~
Cho dù anh có nuốt cậu vào bụng cũng không thành vấn đề ~ Hàn Phong để mặc cho Giang Vãn muốn làm gì thì làm.
Tiểu huynh đệ của Hàn Phong bị Giang Vãn làm cho hưng phấn đến chảy ra nước, Giang Vãn dùng đầu ngón tay quẹt một ít hướng vào u huyệt phía dưới.
Cảm thấy dị vật xâm chiếm cậu có chút không thích ứng, nhưng là hết sức thả lỏng chính mình. Loại chuyện này nếu tiền diễn không làm tốt sau khi vào sẽ rất đau a. Bây giờ Hàn Phong như con gà mờ nên cần phải làm kỹ hơn một chút.
Lần đầu tiên song phương đều muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt nhất.
Giang Vãn gian nan khuếch trương cho thật tốt, nhưng là tiểu huynh đệ của anh như muốn bùng nổ! May mà Giang Vãn dùng ý chí cường đại đè ép xuống, mạnh mẽ kiềm nén nội tâm như lửa đốt.
Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón rồi!!!
Hàn Phong cũng chịu không nổi, cậu bắt lấy tay Giang Vãn ý kêu anh nhanh đút vào, “Mau…Mau vào.”
Nếu kiềm nén tiếp anh khẳng định không có biện pháp kiên trì.
Giang Vãn con mắt sáng lên, nháy mắt đem ngón tay rút ra thay vào đó là tiểu huynh đệ cứng như sắt bị nung đỏ.
“A ~”
Hai người cùng nhau kinh hô.
Quả thực không thể cùng ngón tay so sánh.
Hàn Phong cảm giác vật kia khi đút vào lại biến lớn, thậm chí có thể miêu tả hình dạng nó ra sao.
Hàn Phong ra sức khống chế thân thể.
Phản ứng sinh lý gắt gao hy vọng đem dị vật đè ép ra bên ngoài cơ thể.
Giang Vãn trên đầu tích đầy mồ hôi, “Tiểu Phong, em thả lỏng một chút, thật···thật chặt.”
Hàn Phong đỏ mặt, bắt đầu hít sâu, làm cho chính mình trầm tĩnh lại, nhưng là cậu làm không được a.
“Thực xin lỗi.” Giang Vãn mất kiểm soát bắt đầu mạnh mẽ động đậy, dùng sức đỉnh nhập thật sâu bên trong cái động hút hồn ấy.
Giang Vãn bắt lấy chân Hàn Phong, mạnh mẽ đem hai chân tách ra, dùng môi càn quét mặt cậu.
Hàn Phong ngửa đầu ra sau, bị Giang Vãn đưa đẩy có chút thất thần, sau khi lấy lại tinh thần liền ôm chặt đầu Giang Vãn, làm cho hai người càng thêm dính sát.
Giang Vãn vì hành động ấy làm cho hưng phấn, càng ra sức đâm chọc sâu hơn, tiếng nước nơi hai người kết hợp phát ra càng lúc càng lớn.
Giang Vãn giữ chặt thắt lưng Hàn Phong, động tác rút ra đâm vào càng lúc càng nhanh.
Lúc tới đỉnh điểm Giang Vãn mạnh rút ra, ngay tại bên ngoài giải quyết.
Tuy rằng trong lòng còn bất mãn, nhưng Giang Vãn vẫn là khắc chế xúc động.
Người ta nói lần đầu tiên không nên làm quá nhiều lần. Bằng không phỏng chừng em ấy ngày mai dậy không nổi.
Giang Vãn ôm Hàn Phong vào phòng tắm tẩy trừ thân thể, sau đó cả hai về giường nặng nề nằm xuống, tay anh khoát lên eo Hàn Phong, dần dần chìm vào giấc ngủ.
|
CHƯƠNG 9 [HOÀN]
Ngày hôm sau, khi Hàn Phong tỉnh giấc, trừ bỏ thân thể có chút đau nhức chứ thật ra không có cái gì thống khổ. Buổi sáng Giang Vãn còn giúp cậu mát xa, không khí cực kỳ ngọt ngào.
Hàn Phong nhớ lại đêm qua cậu và anh làm loại chuyện tình đó không khỏi có điểm đỏ mặt.
Bất tri bất giác, hai người đã làm đến bước cuối cùng.
Vốn nghĩ một năm sau mới nói cho trưởng bối trong nhà hay. Hàn Phong đỡ trán, nhưng là trước kia cậu đã tự nói, nếu thật tình thích ai, cùng ai xảy ra quan hệ, nhất định phải mang về ra mắt cha mẹ. Mọi thứ còn lại giao cho anh thu xếp đi ╮( ̄▽ ̄” )╭
“Em····hối hận ?” Giang Vãn có điểm run rẩy ôm lấy Hàn Phong.
Hàn Phong nãy giờ trầm tư làm cho anh có điểm sợ hãi.
Hàn Phong đích thực là một hảo hài tử, không giống anh, chỉ có khoác lên cái áo ngoan ngoãn thôi.
“Làm sao vậy? Em chỉ là nghĩ chừng nào đem anh đi gặp cha mẹ em thôi. Anh đừng nghĩ ăn xong rồi quỵt nợ a.” Hàn Phong mí mắt hấp háy.
Giang Vãn sửng sốt, lắp bắp hỏi lại: “Gặp ··· gặp cha mẹ?”
“Đúng vậy a, có vấn đề sao?” Hàn Phong cười tủm tỉm.
Giang Vãn vội vàng lắc đầu, “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Mấu chốt là khi gặp cha mẹ em ấy muốn mình dùng thân phận gì a? ┭┮﹏┭┮
Mấy ngày nay Giang Vãn chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ để lựa lễ vật tặng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Anh từng hỏi Hàn Phong, cha mẹ thích lễ vật gì. Hàn Phong nhịn cười vứt một câu để anh tự quyết, còn nhắc nhở anh không cần quá khẩn trương. Làm sao có thể không khẩn trương?! Giang Vãn thấy Hàn Phong lấy thái độ ngồi xem kịch vui thì đem bi phẫn biến thành thể lực vô tận, ban đêm toàn lực ép khô Hàn Phong.
Ngày hôm sau, Hàn Phong vẫn còn cảm giác bị Giang Vãn đâm chọc mạnh mẽ.
Hình như gần đây làm không thường xuyên?
Hàn Phong bày tỏ cậu chỉ là người bình thường không so được với Đại Thần nhà mình.
“Cha, mẹ, con đã về.” Cậu mang anh đến một khu dân cư xa xỉ.
“Tiểu Phong, con về rồi sao?” Một phụ nhân xinh đẹp ra mở cửa, gương mặt dịu dàng ánh lên niềm vui sướng. Nhìn thấy Giang Vãn đứng sau Hàn Phong, gương mặt tươi cười có chút cương cứng, vẫn là rất nhanh phản ứng mời Giang Vãn vào nhà, “Đây là Giang Vãn đi, mời con vào nhà.”
“Chào bác gái.” Giang Vãn lễ phép chào hỏi cùng đưa ra lễ vật ra mắt.
“Ừ, chào con.” Mẹ Hàn có chút do dự vẫn là nhận lấy.
“Hừ!” Cha Hàn cũng không dễ như mẹ Hàn, từ khi Giang Vãn bước vào vẫn chưa tỏ ra hòa nhã.
Tuy biết trước con trai mình sẽ mang một người đàn ông trở về, nhưng là cha Hàn tuyệt đối không ngờ lại nhanh đến như vậy? Còn có, hôm nay Hàn Phong tư thế đi đường có chút không tự nhiên, sau gáy còn có hồng ngân! Nam nhân chết tiệt này bắt cóc con ông còn đến đây thị uy?
Hôm nay đến gặp trưởng bối cư nhiên không biết tiết chế?
Cha Hàn càng nghĩ càng sinh khí, càng ngày càng cảm thấy tên Giang Vãn này không phải thứ gì tốt lành!
Mình nhất định nói điều này với con trai!
Đáng tiếc lời chưa ra khỏi miệng đã bị đứa con trai nhà mình phá hư. Hàn Phong cũng biết cha cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho Giang Vãn, nên vừa vào cửa dọn dẹp này nọ xong liền ngồi xuống bên cạnh Giang Vãn. Cười tủm tỉm nhìn cha, có cái gọi là không đánh kẻ đang cười, cha Hàn biết phải làm sao đây. Ông bị nghẹn đến đỏ mặt, vừa đưa tình nhân về nhà cánh tay liền hướng ra ngoài? Nhất định là dã nam này dạy hư nhi tử của ông! Lòng dạ hẹp hòi của cha Hàn lần thứ hai ghi nhớ!
“Cha, mẹ. Đây là Giang Vãn, bạn trai của con.” Hàn Phong hít một hơi thật sâu rồi nói.
Giang Vãn rất nhanh bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đối hai vị trưởng bối nói “Bác trai, bác gái.” Coi như lễ phép, cho dù cha Hàn trong lòng tức giận cũng không làm khó anh.
Hừ!
Cậu ta lại lên mặt đây mà, đợi cho đứa con lớn Hàn Quân về rồi ông sẽ cho cậu ta biết tay! Cha Hàn ngạo kiều rồi, quyết định không chấp nhặt với Giang Vãn, vẫn là chờ tiểu bối ra tay thu thập. Hàn Quân đối vị đệ đệ Hàn Phong có thể nói là nâng niu trong tay cũng sợ rớt, năm đó Hàn Phong phát hiện tính hướng thực sự của mình, vẫn là do Hàn Quân thay hai vị trưởng bối làm công tác tư tưởng, thuận tiện đem vị đệ đệ này thoát ra khỏi ngõ cụt.
Há há, Hàn Phong tuy rằng cấm bọn họ nói cho Hàn Quân biết, bất quá cũng không nói không được kêu Hàn Quân trở về ăn cơm a!
“Con như thế nào lại không biết Tiểu Phong có bạn trai?” Một thanh âm trầm thấp vang lên.
Hàn Phong sửng sốt một chút, thấy nam nhân dựa vào cạnh cửa bỗng chốc mừng rỡ không thôi, “Đại ca về rồi?”
Hàn Quân thấy đệ đệ bảo bối hướng mình nhào tới, cười tủm tỉm sau đó ôm đệ đệ, hướng Giang Vãn đang đi tới mà hất cằm.
“Tiểu Phong, em làm sao tìm được nam nhân đó? Sao không giới thiệu cho anh biết?” Hàn Quân hỏi.
Hàn Phong 囧, “Anh hai, Giang Vãn chính là Đại Thần mà em kính nể nhất!”
“A, chính là cái người làm việc không đàng hoàng mà em kể?” Hàn Quân có chút tức giận. Nhưng nhìn Hàn Phong đang bất mãn thức thời không nói tiếp.
Giang Vãn nắm chặt nắm tay, anh quyết định phải chán ghét người này!
Cho dù anh ta là anh hai của Hàn Phong cũng vậy thôi!
Giang Vãn tức giận nhưng không làm gì được, Hàn Phong nhưng thật ra không nói gì thêm. Cậu hiểu anh hai nhà mình, anh hai còn mắng được là tốt rồi. Nếu anh hai không mắng chửi người mới thật là đáng lo. Hàn Phong nắm tay Giang Vãn, hy vọng Giang Vãn có thể nhẫn nại một chút.
Nếu Hàn Quân đã trở lại, Mẹ Hàn đi lấy thêm một đôi đũa, cha Hàn cũng lấy cớ bỏ chạy, đem trận địa nhường lại cho người trẻ tuổi.
“Nghe Tiểu Phong nói cậu đang làm nghiên cứu sinh, cho nên tạm thời không có năng lực cùng Tiểu Phong ở chung một chỗ đúng hay không?” Hàn Quân cười nói.
“Tôi mặc dù đang học nhưng là cũng có làm một ít sinh ý. Tiểu Phong ăn không nhiều lắm, tôi hoàn toàn có thể nuôi tốt.” Giang Vãn đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Hàn Phong, “Tôi sẽ mau chóng học xong, anh yên tâm đem Tiểu Phong giao cho tôi đi anh hai.” Giang Vãn thành khẩn nói.
Ai là anh hai của cậu?!
Hàn Quân buồn bực rồi.
Trong lúc Hàn Quân và Giang Vãn lần thứ hai vì vấn đề nuôi nấng mà tranh cãi kịch liệt.
Hàn Phong ở bên cạnh 囧, chẳng lẽ cậu không thể nuôi sống chính mình hay sao? Ở trong trường cũng ít xài tiền.
Giang Vãn là tiểu hồ ly, Hàn Quân mới là con cáo già. Giang Vãn cho dù lợi hại đến đâu cũng không sánh bằng Hàn Quân ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm. Cuối cùng, Giang Vãn bất đắc dĩ kéo Hàn Phong qua dùng cách thức tiêu chuẩn hôn sâu, “Tôi có thể lập tức xuất ngoại cùng Tiểu Phong kết hôn. Chuyện nhà của mình thì tự mình giải quyết, anh hai anh quản nhiều quá rồi.”
Trực tiếp đem Hàn Quân tức giận nói không nên lời.
Hàn Phong đỡ trán, chỉ còn cách an ủi anh hai thật tốt.
Bất quá, cho dù nhiều năm sau, Hàn Quân và Giang Vãn vẫn là không hợp nhau.
|