Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
|
|
5, Thân thế . . .
"Sao ngươi dám ngang nhiên ôm con ta vào trong ngực, còn không bỏ xuống." Người trung niên kia hướng về phía Vũ gào thét.
"Phải không. . . . . ." Vũ âm trầm hỏi người vẫn còn đang gào thét.
"Đúng vậy, ta nuôi nhi tử mười năm mà không biết ư! Ngươi là người nào a, lại dám cướp con ta." Nam nhân trung niên nhân lại xuất khẩu cuồng ngôn(*).
(*) xuất khẩu cuồng ngôn: ý nói ăn nói bậy bạ, k đâu vào đâu.
"Nhưng ta nhớ, đây là thê tử của ta, từ khi nào lại trở thành con của ngươi rồi."
"Hả. . . . . . Không được lừa ta, ta biết đó là nhi tử của ta." Nam nhân trung niên cũng không chịu vì vậy mà buông tay, bất quá giọng điệu lại càng thêm sắc bén.
"Ngươi. . . . . . Là ai. . . . . ." Ánh mắt vô thần trống rỗng lộ ra sát khí, ngữ điệu băng lãnh từ trong miệng hắn thốt ra không chút tình cảm nào, cả người Y có hơi sửng sốt.
"Ta. . . . . . Ta nhìn lầm rồi! !" Còn chưa nói hết, nam nhân trung niên liền nhấc chân chạy đến cuối đường.
"Không sao chứ?" Vũ lại khôi phục ngữ điệu ôn nhu hỏi, thấy Y mặt vô biểu tình. Trong lúc Y suy sụp ..., lần nữa lên tiếng.
"Ngươi. . . . . . Là ai. . . . . ." Vũ nhíu mày, nhưng lại rất kiên nhẫn trả lời Y.
"Ta là tướng công của ngươi." Vũ biết chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy, không giải thích liền phân phó ám vệ đi điều tra nam nhân trung niên vừa xuất hiện, rồi cùng Y trở về khách điếm.
"Y, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi. . . . . . Là ai. . . . . ." Vẫn không nói gì, Y vừa mở miệng cũng chỉ có một câu nói này.
"Ta là Vũ, là tướng công của ngươi, yên tâm, ta sẽ luôn chăm sóc cho ngươi, không cần phải sợ, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?" Vũ rất dụng tâm an ủi để Y nhớ lại.
"Ta là một tiểu quan, từ nhỏ ta đã bị bán vào kỹ viện làm nô bộc, tại đó các nữ nhân đều phải làm việc. Khi đó, có một nữ nhân, nàng ta đã quá tuổi để làm một đào kép. Bởi vì lớn tuổi, dung nhan nàng ta từ từ già đi,dần dần, nàng chỉ có thể đi hầu hạ nam nhân có địa vị thấp nhất, không được sống sung sướng như trước kia .Mỗi khi nàng nổi giận, sẽ đánh chửi nha hoàn hầu hạ của nàng. Càng về sau, nha hoàn này thấy nàng thất thế, nên cũng không còn tới hầu hạ nàng ta nữa. Nàng cũng chỉ có thể ngắt nhéo ta, nhéo cho đến khi nàng không còn sức lực, rồi lại gọi đám nữ nhân giống nàng cùng nhau nhéo ta, đánh ta, mắng ta, sau đó, tìm đám chó mèo đang đói khát đến cắn ta, răng sắc của chúng xuyên thấu qua da thịt, cảm thấy rất đau. . . Thật sự rất đau. . . Nàng nhìn thấy bộ dạng ta thống khổ giãy dụa, cười cực kỳ sung sướng, giống như. . . Là đã được giải thoát." Y nắm chặt lấy chăn, vừa khóc vừa cười nói.
"Y, đủ rồi, không cần kể nữa." Nhìn Y thống khổ trong lòng đau đến không chịu nổi, Vũ ôm chặt lấy Y.
"Không, còn chưa đủ đâu." Ngừng khóc, lại tiếp tục nói.
"Nữ nhân này còn dạy ta cách lấy lòng nam nhân, nói ta là tiểu tạp chủng, thích hợp nhất để cho người ta thượng. Các nàng nói ta rất hạ lưu, không nên sống trên đời này, sau đó vào mỗi tối hạ thuốc cực mạnh cho ta, để ta không còn chỗ để trốn. Các nàng rất thích bộ dáng đau khổ giãy giụa bò ở trên đất của ta, nói rằng, này mới thích hợp với ta. Nhưng càng về sau càng không đủ thỏa mãn, bởi vì từ ngày ta sống đều dựa vào máu trên người mình, đây là kết quả các nàng trút hết vào ta. . . . . . Không, này còn chưa đủ, đợi sau khi không còn sức lực, các nàng bắt ta ăn độc dược, loại nào cũng có, tất cả những thứ đó đều do các nàng chuẩn bị dùng để tự vẫn, nhưng lại không dám. Đến lúc ta mười tuổi, người kia tự xưng là cha ta tìm đến ta, muốn mang ta đi.
Nhưng mà, hắn cũng giống nữ nhân kia đều muốn hành hạ ta, chỉ khác là hắn đem ta bán đến Kinh Thành, để ta hầu hạ đám người có sở thích đặc biệt, bọn họ muốn tra tấn ta, nhưng đều bị ta cắn chết, những người đó sau khi biết chuyện liền trói ta giao cho một tên đạo sĩ, gã đạo sĩ kia nói ta là yêu quái trên người mang đầy tai họa, trói ta lên tế đàn, nguyền rủa. Nhưng lời nguyền rủa này còn chưa dùng đến, cuối cùng đám người đó lại bị ta cắn chết, khi đó nga, trời đất đầy máu tươi, rất đẹp nga. Nhưng sau này ta lại bị tìm thấy, sau đó. . Bị một tên quan chức cao đưa vào hoàng cung. . . . . . Ưm . . . . ."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Vũ lấy tay che miệng Y, thanh âm trầm thấp cơ hồ đang chảy máu .
"Y, ta là trượng phu của ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ ngươi, dùng sinh mệnh của ta để bảo hộ cho ngươi!!!!" Vũ lớn tiếng nói,dùng sinh mệnh mình thề.
"Ta biết. . . . . . Ta biết. . . . . . Ta biết. . . . . ." Y thì thào, không ngừng nói.
Vũ đau lòng ôm lấy Y, làm cho vạt áo trước ngực Y bị nước mắt thấm ướt.
Y còn chưa nói câu cuối cùng là: kỳ thực lời nguyền rủa này chẳng phải không có hiệu quả, lời nguyền ấy đã khiến Y thành một kẻ bất nam bất nữ, tên đạo sĩ kia muốn hắn vĩnh viễn sống cuộc đời bất nam bất nữ, thậm chí còn giống nữ nhân sinh hài tử, thế nhưng Y lại có thể nhận được lời hứa của người này, làm cho Y từ trong bất hạnh lại tìm thấy được hạnh phúc.
|
6, Thân thế ( hạ ) . . .
"Ngươi. . . . . . hic. . . . . . Nói . . . . . . hic hic. Có thật không?" Y vừa khóc vừa hỏi Vũ.
"Thật, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho dù ngươi không quan tâm ta, ta cũng sẽ không buông ngươi ra. Ta muốn ngươi vĩnh viễn sống mãi cùng ta." Vũ bá đạo nói với Y.
"Thật không? Ngươi sẽ không đổi ý chứ." Y tiếp tục hỏi Vũ.
"Làm sao có thể chứ, ta có thể tệ bạc với tất cả mọi người tệ bạc, nhưng sẽ không đối xử tệ với ngươi." Vũ vỗ vỗ an ủi Y.
"Này. . . . . . Ta làm chuyện gì ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta, có phải không?"
"Đúng vậy a. Thế nào?"
"Ngươi có biết bụng ta vì sao lại lớn không?" Y chỉ vào chỗ bụng lồi lên của mình.
"Biết a, ta mỗi tối đều ôm ngươi, có chỗ nào mà ta không biết rõ chứ." Vũ sờ sờ chỗ bụng lồi của Y. "Bất quá cũng kỳ quái, bụng ngươi thì lớn, những chỗ khác lại không có chút thịt nào a."
"Ta cũng không biết a, ngươi có ghét ta không, bụng cứ lớn lên quái lạ, có phải là khối u hay không a."
"Không thể nào, Y của ta là người rất khỏe mạnh. Này không có gì đáng ngại, hơn nữa a, bất kể ngươi biến thành như thế nào, ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi."
"Ha hả, ‘yêu’ là cái gì a, thường nghe ngươi nhắc tới chữ này." Y dùng giọng điệu rất khả ái hỏi Vũ.
"Yêu a, chính là luôn suy nghĩ cho một người, vĩnh viễn cùng người kia ở chung một chỗ, để cho hắn được vui vẻ, cả đời sống thật khoái lạc, vĩnh viễn không có phiền não, còn có a, lúc nhìn thấy người kia, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, lúc không nhìn thấy sẽ rất nhớ người kia, lúc hắn khóc, ngươi sẽ cảm thấy rất đau lòng." Vũ nhìn chằm chằm vào Y, cứ như vậy đem từng câu từng chữ đầy yêu thương chuyển sang cho Y, không hề giả dối nửa phần.
Y vẫn có chỗ không hiểu: "Đây chẳng phải rất phiền phức? Hơn nữa còn rất thống khổ?"
"A. . . . . . sao Y lại nói thống khổ chứ?"
"Không biết. . . . . ."
"Y vẫn còn là tiểu hài tử, không hiểu cũng không sao. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi để cho ngươi hiểu rõ phần ân tình này."
"Thật sao, vậy ta vĩnh viễn không khóc, có được không?"
"Tại sao chứ?" Vũ rất kinh ngạc, tại sao không khóc chứ.
"Bởi vì sẽ khiến cho Vũ đau lòng a, ta muốn Vũ thật vui vẻ."
Vũ bỗng chốc im lặng, chẳng qua là muốn khắc sâu hình ảnh Y, giống như muốn khắc sâu Y vĩnh viễn vào trong lòng.
"Tại sao không nói chuyện?"
"Ngươi. . . . . . Thật sự khiến ta không thể không yêu a. . . . . . ?" Vũ ôm chặt người vào trong ngực, không khỏi cảm tạ ông trời, đưa Y đến bên cạnh hắn.
"Có ý gì?"
"Không có gì. . . . . ."
"Tại sao mỗi lần Vũ xuyên vào ta đều biến thành rất xấu?" Y khó hiểu hỏi Vũ, mặc dù càng về sau càng rất thoải mái.
"Cái đó a. Từ nhỏ ta lớn lên ở trong hoàng cung, vì thỏa mãn kỳ vọng của phụ hoàng cùng mẫu hậu, khi ta còn bé phải luôn đè nén mình, bởi vì nếu như có một ngày ta mất đi tín nhiệm của bọn họ, vậy ngày đó chính là ngày chết của ta. Bất đắc dĩ, ta phải tạo ra ba nhân cách, một nhân cách lãnh khốc dùng để đối mặt đại thần, một nhân cách độc ác, nhân cách thứ ba dùng để đối diện với ngươi. Ngươi. . . . . . Ghét ta sao?"
"Không, ngươi cũng không có ghét ta chứ?"
"A, Y khả ái như vậy, sao ta ghét được, ngược lại ta. . . . . ." Vũ vuốt đầu Y, cưng chìu nói.
"Thật không ghét a, ta muốn nhìn thấy bản chất thật sự của ngươi." Y mở to đôi mắt phượng khả ái nhìn Vũ.
"Thật sao? Ngươi sẽ không sợ ta?" Ngay lúc đó một nhân cách khác của Vũ rất nhanh xuất hiện.
"A! Tại sao lại. . . . . . A. . . . . ."
——— —————— —————— —————— ————kế tiếp chính là H , cho nên, tạm thời mắc kẹt. (lời tác giả nói, editor vô tội) ——— ——————
Tác giả có lời muốn nói: H tấn giang không cho để, phía dưới chương tóm tắt một ít nha.
|
7, Bị bắt rồi hả? . . .
Hiện tại cuộc sống của Y đều trôi qua rất sung sướng, hơn nữa duỗi tay ra liền có người mặc giúp y phục, cơm dâng tới miệng. Ngay cả đến nhà xí đều bị Vũ ôm đi, thậm chí ngay cả giường cũng không cho xuống. Chung quanh bốn phía có chỗ nào sắc nhọn đều bị mài đi, bàn vuông ghế vuông cạnh cứng đều bị biến thành bàn tròn ghế tròn. Nhưng bản tính của Y luôn thích những thứ mới lạ sao chịu đựng được chứ. Cả ngày ngồi trên giường lộ ra bộ dáng buồn bả.
"Vũ ~~ ta muốn chơi!" Y ngồi ở trên giường, mặt như oán phụ nhìn Vũ.
"Được được, ăn cơm trước có được không?" Vũ lấy lòng Y nói.
"Ta ăn rồi ngươi sẽ mang ta đi ra ngoài chơi sao?" Y rất mong đợi Vũ sẽ nói đúng.
"Đúng vậy."
"Không gạt ta nga. Chúng ta ngoéo tay đi~~" Đã từng có lúc Vũ chỉ hứa hẹn cho có lệ, nên Y không còn tin lời hắn nói.
"Được được, ngoéo tay" Vũ đành phải cùng Y ngoéo tay.
"Chẹp chẹp. . . Chẹp chẹp (âm thanh đang ăn =_=). . . Có thể đi rồi ~" Y quệt mồm, nhanh chóng kéo Vũ ra khỏi cửa.
"Sao nhanh như vậy?" Vũ giật mình thấy Y ngoan ngoãn nghe lời ăn hết thức ăn nhanh như vậy.
"Đi thôi đi thôi." Vũ vẫn đang rơi vào trầm tư liền bị Iôi đi. Cũng không ngờ Y lại có sức lực như thế. . .
Chờ Vũ hoàn hồn, cư nhiên thấy mình đang ở trên đường cái. Nhưng khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Y, liền cùng Y dạo chơi. Nếu bị người trong cung nhìn thấy, đoán chừng bọn họ sẽ không tin quân vương lại có vẻ mặt ôn nhu dịu dàng đến thế.
"Y, đi cẩn thận một chút." Vũ đứng ở phía sau Y, cùng Y chọn này chọn nọ, thuận tiện làm nô tài miễn phí, tự mình xách này nọ giúp Y, hiện tại, trên tay Vũ cầm cả đống đồ ăn vặt, nào là kẹo hồ lô, bánh ngọt tuyết vân a, rất rất nhiều thứ khác nữa.
"Được, cẩn thận một chút." Lúc này, trên người Vũ đã không còn đống đồ trói buộc nữa, tiếp tục cùng Y dạo phố. ( tác giả : mua xong toàn bộ ném hết cho ảnh vệ . . . )
Đúng lúc này, có một đám người xông lên bao vây, tựa hồ canh đúng thời cơ đồng loạt xông lên, tách Vũ cùng Y ra xa. Rất nhanh, Y đã rơi vào trong vòng người, liền bị che khuất không thể nhìn thấy.
"Y!!!!!!!!!!!!!!!!" Vũ lớn tiếng la lên, nhưng mà, đã không còn người đáp lại hắn . . .
——— —————– Y bên này ——— —————— ———
"Các ngươi. . Các ngươi là ai, buông ta ra! !" Y thấy có rất nhiều người vây quanh, đem Vũ và mình tách rời ra, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy rất sợ hãi, nhất là những người kia cứ siết chặt lấy Y, cố kéo Y cách xa khỏi Vũ. Hắn lớn tiếng kêu cứu, nhưng đám người này cứ ồn ào ầm ĩ lấn áp thanh âm của hắn, hoàn toàn không người nào nghe được hắn nói cái gì.
"A!!" Y chưa kịp phản ứng, rất nhanh đã bị đem đi, trong lúc đó có một người đánh Vũ hôn mê, nên dễ dàng bắt Y đi như vậy.
"Tiểu tử, đừng có giả vờ nữa, mau đứng lên." Một đại hán râu quai nón dùng sức lôi kéo y phục Y.
Y bị đánh ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại lén bảo vệ bụng hắn, không để phát ra một tiếng động. Lúc này, có một người từ bên ngoài đi tới, nhìn kỹ, chính là nam nhân trung niên tự xưng là phụ thân của Y mà Vũ đang điều tra kia.
"Đã tỉnh, nhưng lại luôn giả chết." Tên đại hán cung kính nói với trung niên nam tử.
"Thật sao!" Trung niên nam tử nâng mi mắt lên, hoàn toàn không giống tên nam nhân xiêm y lam lũ ngày hôm đó.
"Cần phải đối đãi hắn cho thật tốt, đừng để người ta nói kẻ làm cha này đối xử tệ bạc với hắn, Vương viên ngoại ở thành Nam vừa vặn đang thiếu một nam sủng ——" Trung niên nam tử hung tợn nói.
"Đúng vậy, đến lúc đó, đừng quên cho tiểu đệ một chút đỉnh ——" Đại hán cũng cười không đứng đắn, đang định kiếm chút lợi.
"Yên tâm đi, không bạc đãi các ngươi đâu." Trung niên nam tử sau khi nói xong, liền đi ra khỏi cửa phòng.
Nằm trên mặt đất, mặt Y dính đầy bụi bẩn, biểu cảm lúc này đã hoàn toàn thay đổi, trong con ngươi hiện ra sự tà ác.
Lúc này trong khách điếm, Vũ đang bộc phát bản tính, khôi phục dáng vẻ của bậc đế vương lạnh lùng tàn khốc.
Trong bóng đêm dưới ngọn đèn dầu, Y cuộn mình ở trong góc nhỏ. Bụng truyền đến cơn đau khiến Y run lên từng đợt.
Lúc tên đại hán râu quai nón đá Y một cước, tuy đã giảm không ít lực đạo, vẫn khiến cho Y đau đến chịu không nổi.
Ngay lúc Y run rẩy, một luồng cảm giác ấm áp bao phủ, Y không tự chủ hướng đến cái ôm ấm áp kia, hương vị quen thuộc khiến Y dần thả lỏng, lâm vào hôn mê.
|
8, Cổ chi người . . .(cổ độc chi phối người)
"Đại phu, chuyện này là thế nào? ?" Vũ lo lắng nhìn Y vẫn còn đang hôn mê. Từ khi cứu Y trở về, Y vẫn chưa từng tỉnh lại.
"Hắn bị người đả thương bụng, vì bảo vệ hài tử trong bụng, khiến cổ độc trong cơ thể Y mất đi khống chế, khiến nó chạy tán loạn trên người Y, hiện nay do tác động của cổ độc, mới lâm vào trạng thái ngủ say. Nếu giờ Y tỉnh lại, cổ độc sẽ tiếp tục ăn mòn thân thể hắn, đến lúc đó, cũng là lúc sinh mệnh hắn đã tắt.
Lúc này, kích động một lúc rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Vũ trấn định hỏi An Tu: "Tại sao Y lại có cổ độc?"
An Tu liếc mắt nhìn Vũ nói: "Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta về bệnh trạng của Y."
"Trả lời ta!" Vũ không biểu hiện gì khác thường, lặp lại câu hỏi kia lần nữa.
"Nghiêm túc mà nói, ta cũng không biết cổ độc này từ đâu tới, nhưng ta dám khẳng định cổ độc này từ lúc hắn vừa sanh ra đã tồn tại."
Vũ nhíu mày càng chặt hơn, cùng Y ở chung một thời gian không nghĩ sẽ có cái gì không ổn, nhưng khi Y rời đi, đủ loại nghi vấn hiện rõ trên chân mày Vũ.
"Loại cổ độc này rất ít, chỉ xuất hiện ở Miêu Cương. Loại cổ độc này cần dùng máu người để dưỡng, thời điểm cổ luyện thành, người hiến máu sẽ chết. Dĩ nhiên, quỷ dị hơn chính là ở trong bụng người kia đang hình thành một hài tử, dùng để chứa cổ độc."
"Loại cổ này có ích lợi gì?" cảm giác rất phức tạp, liếc mắt nhìn Y đang nằm ở trên giường.
"Bất luận là ai đều có thể khống chế được người bị cổ độc chi phối, tất nhiên phải chờ Y thanh tĩnh lại, thì ám hiệu mới có hiệu quả." An Tu trả lời lưu loát Vũ, thế nhưng hắn lấy ánh mắt phức tạp nhìn Y nằm ở trên giường.
Sau khi Vũ nghe xong câu trả lời của An Tu, rơi vào trầm tư, nhớ lại từng lời của Y.
"Nhưng sao bộ dạng của Y lại không giống như bị người khác khống chế. "
"Đó là vì. . . . Nhất định do hài tử hấp thụ không trọn vẹn, xuất hiện trí nhớ hỗn loạn, nên hắn chỉ nhớ được một phần. Có lẽ hôm nay sẽ nhớ hết tất cả, hoặc sẽ xuất hiện tính tình vặn vẹo, hoặc sẽ trở thành người có nhiều loại tính cách, hơn nữa còn bị vây trong trạng thái nửa điên."
"Tính tình thế nào?" Vũ chợt hỏi một câu không quan trọng.
"Chính là biểu hiện ra bản tích thực của người ấy." An Tu cũng thành thật trả lời.
"Này. . . Làm thế nào mới có thể chữa trị khỏi?" Vũ khóa chặt chân mày.
"Đi tìm tộc trưởng Miêu Cương, chỉ có hắn mới biết."
"Ngươi không thể giải sao?"
"Ta chỉ biết sơ sơ thôi." An Tu giang tay, bày ra bộ dạng bó tay.
"Được rồi, mang ta đi tìm hắn đi."
"Tiền thuốc thang." An Tu đưa ra kết luận cho mọi chuyện.
"Ngươi muốn bao nhiêu đều được, chỉ cần chữa khỏi cho hắn."
"Vậy lúc nào thì lên đường". Vừa đúng lúc An Tu muốn nghiên cứu một chút bệnh tình của Y. Liền rất sảng khoái đáp ứng.
"Ngày mai." Vũ cũng muốn tìm hiểu chính mình một chút, vì sao chính mình lại vô duyên vô cớ thay đổi tác phong chỉ vì Y.
Rất nhanh, đoàn người của Vũ liền lên đường.
Ở trên đường, Vũ cũng không nói câu nào, thậm chí ngay cả chăm sóc cho Y cũng để An Tu làm.
Dần dần, thái độ của Vũ đối với Y cũng thay đổi hẳn. Mọi người không hiểu, trước kia Vũ luôn thuận theo Y, nhưng sao giờ lại thay đổi nhiều như vậy.
Chỉ có An Tu biết, chỉ cần có máu của Vũ thì ám hiệu trên thân thể Y sẽ mất tác dụng.
Vũ dầu gì cũng là Nhất Quốc Chi Chủ, có thể tự mình hóa giải ám thị hạ ở trên người Y, huống chi An Tu đã đem mọi chuyện nói ra miệng,
Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân Vũ thôi.
An Tu im lặng nhìn Y, Y cũng giống như mình, đồng dạng yêu người không thể yêu, đồng dạng chịu tổn thương, cuối cùng chẳng còn dư lại gì cả.
Thật ra An Tu biết, thật ra Vũ chưa từng thích Y, chẳng qua những biểu hiện của Y, khiến Vũ cho rằng mình thích Y, chờ sau khi giải cổ trong máu xong, đương nhiên Vũ sẽ không còn tình cảm đối với Y nữa.
Hơn nữa An Tu cũng đã quên mất một chuyện, Y là người không thể khống chế lòng mình đối với Vũ. Vì hắn chính là người duy nhất mình có thể yêu. Nếu như tình cảm kia biến mất, Vũ quên đi lời hứa với Y, dù Y có chữa trị hết cũng sẽ rơi vào điên cuồng lần nữa, tựa như mình lúc đầu. . . . . . . . .
|
9, Bị thương . . .
"Hắn hiện tại thế nào rồi." Vũ dần dần hồi phục lại bản tính của Đế Vương lạnh lùng, lãnh khốc uy nghiêm.
"Ta đã cho hắn uống thuốc, hiện tại bệnh đã được khống chế, chỉ cần dùng dược trị liệu trong nửa tháng, sẽ không gặp nguy hiểm. Bây giờ tỉnh lại cũng không bị thương tổn, hơn nữa. . . ." Không đợi An Tu nói xong, Vũ liền cắt đứt lời An Tu.
"Như vậy được rồi." Vũ không đợi nói xong, Y nằm ở trên nệm bắt đầu tỉnh lại. An Tu phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng đỡ Y từ trên nệm.
"Vũ?" Thời khắc Y tỉnh lại chính là tìm Vũ.
"Y, hiện tại cảm thấy thế nào?" Vũ thấy Y tỉnh lại nhìn về phía hắn, sắc mặt lập tức mềm lại. Tiến lại gần Y lo lắng hỏi.
"Ta không sao. Không cần lo lắng cho ta." Y giống như thay đổi thành một người khác, ít đi vài phần ngây thơ, tăng thêm vài phần trầm ổn.
"Thật không có chuyện gì sao? Có muốn ngủ thêm một lát không?" Vũ vừa sửa sang áo trên người Y vừa hỏi.
"Không cần, huống chi —— ta đã ngủ lâu như vậy. Không phải sao?" Y cười cười an ủi.
"Không được, thuốc của ta chẳng qua chỉ khắc chế tạm thời, ngươi không thể tùy tiện nhúc nhích." An Tu nói.
"Vậy cũng được." Kỳ lạ là Y cư nhiên không có ồn ào lên, mà rất hiểu chuyện xoay người lại nằm xuống.
Vũ cũng không nói gì, chẳng qua sau khi nhìn Y nằm xuống, liền đi ra khỏi xe ngựa. Mà Y cũng trầm mặc, không nói một câu. Chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thẳng về phương hướng Vũ rời đi, trong tròng mắt vẫn chưa biến mất vẻ thuần khiết.
Qua một lúc lâu, An Tu không chịu nổi không khí yên tĩnh đến quỷ dị, liền chủ động cùng Y nói chuyện.
"Y, ngươi gần đây có thấy khó chịu chỗ nào không?" An Tu không tìm được đề tài, chỉ có thể lặp lại câu hỏi.
"Ha ha, không cần lo cho ta, không phải đã nói không sao rồi sao?" Y ôn nhu trả lời.
"Sao cảm thấy. . . Ngươi đã thay đổi. ."An Tu ngập ngừng phát biểu ý kiến của mình.
Y không có trả lời An Tu ngay, chẳng qua chỉ cười cười, trầm mặc không nói.
Qua một thời gian, dần dần đã tiến gần đến nơi cần đến. Trong lúc đó, Vũ không như thường ngày ở bên người Y, tựa như hình với bóng. Mà là đứng ở bên ngoài coi chừng xe ngựa.
Y cũng trở nên kì lạ hơn, hắn cũng không có chất vấn Vũ tại sao lại lạnh lùng như vậy, mà chỉ lẳng lặng nhìn nhìn tấm màn che trên xe kia, để thấy bóng dáng của Vũ. Về phía An Tu, cũng không có bày tỏ điều gì, chỉ biết là, hai người bọn họ đã không thể trở về như trước nữa.
Trong thời gian này, thân thể Y càng ngày càng kém, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi, tựa vào trên buồng xe ngựa. Mỗi ngày đều khạc ra máu, lần lượt nhuộm đỏ y phục tơ lụa trên người Y.
Rất nhanh, đoàn người liền tới Miêu Cương.
Đi tới Miêu Cương, đoàn người đương nhiên sẽ tìm nơi nghỉ ngơi trước.
Đi tới Miêu Cương, ngoài chuyện chữa cổ độc cho Y, Vũ cũng hoàn toàn thay đổi.
Cho dù thái độ hiện giờ của Vũ khá lạnh lùng, nhưng vẫn đối xử với Y như xưa. Có thể do chưa thể thay đổi hết thói quen.
Bây giờ Y dần dần khôi phục lại trí lực bình thường, khi ở trước mặt Tu cũng không có sự ngăn cách như trước, dù sao nam tử mang thai là một chuyện rất hiếm thấy, không thể bảo đảm sau này An Tu sẽ không nói ra.
Chờ mọi người an nghỉ xong tại khách điếm, Vũ, Y cùng An Tu đều đi tìm vị tộc trưởng Miêu Tộc để trị liệu cổ độc.
Ở trên đường, do xe ngựa không thể dùng, nên An Tu phải dìu Y cùng đi vào trong ngôi nhà lá. Mà Vũ chẳng qua chỉ đi theo sau hai người.
|