Tội Nhân ~ Lạc Lý
|
|
Chương 59 Edit: Luna Tan
Hoàng San xoay lưng về phía Mạnh Vãn Đình: “Tiền, sổ sách, Phó Túc, tất cả đều không thể thiếu!”.
Phó Túc? Chính là người thanh niên dưới trướng của Lý Tấn?
Y xoay đầu nhìn Mạnh Vãn Đình, trên mặt anh vẫn y nguyên vẻ lười nhác: “Tiền tôi có, sổ sách đã thiêu hủy!”.
“Còn Phó Túc?”. Hoàng San hỏi.
“Phó Túc? Cậu ấy không nên quay lại”. Mạnh Vãn Đình chắc nịch nói.
“A! Tại sao?”. Người kia trên mặt tỏ vẻ hiếu kỳ.
“Cô vì sao cái gì cũng hỏi đến tôi? Còn Lý Tấn với mấy tên đàn em kia dùng để làm gì?!”. Anh cau mày nói.
“Tôi đâu có giỏi giáo huấn mấy bậc đàn em giống như anh”
Hoàng San khinh thường liếc nhìn Mạnh Vãn Đình toàn thân đầy máu, ngữ khí thoải mái giống như gặp lại bạn bè cũ lâu ngày. Cô thở dài một tiếng, đột nhiên tiến đến ngay sát y, dịu dàng cười hỏi: “Lâm tiên sinh gần đây vẫn khỏe chứ?”.
Tuy nói chuyện với y nhưng khóe mắt cô vẫn đảo về phía sau vừa đủ để trông thấy Mạnh Vãn Đình đang nhìn y nhẹ nhàng cười.
Hiện tại cơ thể anh vô cùng suy yếu, bộ dáng thê thảm dở sống dở chết nhưng y vẫn luôn cảm thấy chỉ cần có người này bên cạnh, y sẽ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Mạnh Vãn Đình đã nói anh ấy nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho Tiểu Tĩnh, vậy con bé chắc chắn sẽ không sao cả.
Y đã không tin anh một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
“… Phải, rất tốt!”. Lâm Mộ Tịch nhìn thẳng vào mắt Hoàng San trả lời.
Từ trước tới nay, mỗi khi đối mặt với anh, Hoàng San vẫn luôn đeo cho mình bộ mặt tươi cười giả dối. Nhưng khi nói chuyện với y, cô lại luôn vô tình để lộ ra nét ai oán, bi thương…
“Lâm tiên sinh, Mạnh Vãn Đình chỉ nghe lời duy nhất có một mình cậu, nếu cậu muốn bảo đảm an toàn cho Tiểu Tĩnh thì tốt nhất là nên khuyên nhủ anh ấy đi”
“Đó là chuyện của mấy người, tôi không muốn quản, cũng không cần quản… Tiểu Tĩnh là con gái tôi chứ không phải con gái Mạnh Vãn Đình, cho dù tôi có khuyên can cũng vô dụng”
Khi thốt ra những lời này, y thật sự rất muốn nhìn xem anh sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng với tình thế như bây giờ, đáng tiếc là không thể được.
“… Cậu rất hiểu Mạnh Vãn Đình”. Hoàng San nghiêng đầu nhìn chằm chằm một điểm trên mặt đất.
HS nhất định là rất, rất yêu Mạnh Vãn Đình, yêu đến mức tất cả tâm ý đều giấu nhẹm trong lòng mà không sao nói ra được.
“Dù sao sổ sách và Phó Túc tôi đều không thể giao cho cô được, cô cũng đừng làm khó cậu ấy nữa”. Mạnh Vãn Đình một bên nói.
“Sổ sách bị thiêu hủy còn có thể lý giải được, còn Phó Túc thì sao? Chẳng lẽ đã bị anh giết?”. Hoàng San có chút tức giận nói.
“Phó Túc hiện tại đang ở cùng người nhà của cậu ấy”
“Khi Phó Túc trên người đầy máu lồm cồm bò tới tìm chúng tôi thì người nhà cậu ấy ở đâu hả?!”
“Có lẽ người nhà cậu ấy lúc đó cũng bị thương hoặc không tìm thấy cậu ấy hoặc cũng có thể là vì cái thành phố này… Có rất nhiều nguyên nhân có thể xảy ra”. Lâm Mộ Tịch chen lời.
Cô khinh thường liếc nhìn y một cái rồi quay trở lại chỗ Mạnh Vãn Đình thở dài nói: “Vãn Đình, cho dù anh nói ra cũng đâu có bất cứ tổn thất gì, còn có thể bảo vệ người mà anh yêu nữa, anh vì sao cứ nhất quyết cứng đầu không chịu nói?”.
Mạnh Vãn Đình cười cười, không trả lời câu hỏi của cô mà quay sang nói với y: “Mộ Tịch, em có biết vì sao không?”.
Lâm Mộ Tịch có chút sửng sốt lắc đầu.
“Chẳng qua anh chỉ muốn chuyện bé xé ra to”. Hoàng San nói.
“Không phải, là vì tôi là người có thù tất báo!”
Cô còn đang định nói thêm gì nữa đã bị Mạnh Vãn Đình cắt lời trước: “Gọi Lý Tấn đến đây đi, tôi biết rõ hắn chờ đã lâu rồi… Cô cứ đứng ở đây như vậy thì cho dù có hỏi bao nhiều lần tôi cũng sẽ không nói đâu”.
Khi Lý Tấn bước vào phòng, khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói lúc bọn họ mới tới người kia còn có một tia ngang ngược hiển hiện thì hiện tại đã được bao trùm bởi một màu đen u ám.
Hắn ta đã từng là thuộc hạ dưới trướng Mạnh Vãn Đình, về sau lại biến thành bại tướng dưới tay anh, giờ này chắc đang rất muốn trở thành kẻ tra khảo.
“Mạnh Vãn Đình, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy!”. Không hổ từng là thủ hạ dưới tay Mạnh Vãn Đình, giọng nói, ngữ khí đều giống y như đúc, chỉ tiếc là thần thái thì còn kém xa lắm.
Mạnh Vãn Đình khinh thường nhìn, ngay cả một chữ cũng chẳng buồn nói.
“Tiền, sổ sách, Phó Túc, tất cả đều không thể thiếu!”. Lý Tấn trầm mặt nói.
“Sổ sách đã bị thiêu hủy, Phó Túc đã trở về với người nhà cậu ấy, các người còn muốn tôi nói đi nói lại bao nhiều lần nữa đây?”
“Vậy thì thật ngại quá…”. Hắn ta cười cười. Hai tên mặc y phục màu đen hiểu ý lập tức đi tới cởi sạch áo anh ra.
“Mạnh tiên sinh, đúng là không thể tưởng tượng được trên người cậu lại có nhiều vết thương như vậy a”
“Bộ Hoàng San không nói cho ông biết hay sao?”
Mạnh Vãn Đình vô cùng phối hợp để bọn chúng cởi áo của mình, một tên tóm lấy tay anh, giơ đến giữ chặt trước mặt Lý Tấn. Hắn từ trong túi lôi ra một chiếc bật lửa đặt dưới cổ tay nhem nhóm.
“Tách” một tiếng, ngọn lửa xanh đỏ thoáng cái trỗi dậy, tham lam liếm cắn lên làn da rắn chắc màu đồng…
Tuy Mạnh Vãn Đình không hề lên tiếng nhưng thần sắc trên mặt anh đã có chút vặn vẹo, mồ hôi lạnh thi nhau tí tách rơi xuống từng đợt.
Năm giây rồi đến mười giây, anh nhắm chặt mắt lại, Lâm Mộ Tịch hoảng hốt yên lặng tính ra từng cấp độ bỏng.
Mười lăm giây trôi qua, Lý Tấn lên tiếng nói: “Mạnh tiên sinh, tay của tôi sẽ không thấy mệt đâu, cậu còn không chịu nói tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên như vậy đấy”.
Hai mươi rồi đến hai lăm giây, Lý Tấn rốt cuộc cũng đem bật lửa rời đi.
Mạnh Vãn Đình thở dài một hơi, miễn cưỡng cười cười: “Cũng may là ông còn biết mềm lòng a”.
Hắn ta cười lạnh một tiếng: “Không có đâu!” rồi chỉnh mức độ lớn hơn phóng tới dưới cánh tay anh.
Mùi da thịt cháy xém nhanh chóng lan rộng khắp căn phòng, sắc mặt Mạnh Vãn Đình càng lúc càng tái nhợt, ngay cả môi cũng đã bắt đầu tái nhợt, run rẩy.
Rốt cuộc là vì lý do gì anh thà chấp nhận thống khổ cũng không chịu nói ra như vậy?!
“Vãn Đình…”. Lâm Mộ Tịch vô thức bật thốt tên anh vô cùng thân mật. Mạnh Vãn Đình đột nhiên mở mắt, quang mang so với ngọn lửa còn muốn chói chang hơn.
“Nhanh nói đi! Nếu không tôi sẽ cho tiểu tình nhân của cậu nếm thử đấy!”
|
Chương 60 Edit: Luna Tan
“Lý Tấn, đây là chuyện riêng giữa tôi và ông, đừng gây liên lụy đến người khác, như vậy là trái với nguyên tắc, chắc ông hiểu rõ”
“… Ông hãy thả Mộ Tịch và Tiểu Tĩnh ra trước rồi chúng ta cùng nhau thương lượng, bằng không, đừng có mong bàn bạc gì hết”
Mạnh Vãn Đình nói hết hai câu liền suy yếu gục đầu xuống. Vừa rồi mất máu quá nhiều lại thêm bị phỏng nặng, cho dù là người kiên cường như Mạnh Vãn Đình cũng không sao chịu đựng nổi, đã không thể tiếp tục duy trì được nữa rồi.
Bốn tên đàn em đứng cạnh cùng lúc buông tay ra, Mạnh Vãn Đình mất đi điểm tựa ngã gục xuống nền đất lạnh băng.
“Lâm Mộ Tịch”. Lý Tấn gọi tên y, thanh âm xen lẫn chút mệt mỏi: “Cậu biết phải làm gì rồi đấy”.
Lâm Mộ Tịch đi đến ôm anh vào lòng, thân thể lạnh như băng không hề nhúc nhích.
Từ trước đến nay người suy yếu luôn phải dựa dẫm vào người khác vẫn luôn là y, xem ra tình thế bây giờ đã bị đảo lộn…
Y cúi đầu nhìn Mạnh Vãn Đình chìm vào hôn mê, mồ hôi nhỏ giọt lăn dài trên khuôn mặt.
Hàng mi anh khẽ động đậy, Mạnh Vãn Đình dần dần mở mắt ra.
“Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao?”. Y nhàn nhạt cười.
“Ý em là tôi vừa bị ngất?”
“Chỉ mới thiếp đi một chút thôi”
Anh nghiêng đầu nhìn lại một vòng rồi dịu dàng cười: “Mộ Tịch, em đang ôm tôi”.
“… Hình như anh bị mất máu rất nhiều…”
“Vừa rồi người gọi tôi ‘Vãn Đình’ là em hay Hoàng San vậy?”
“… Là tôi”
Anh vui vẻ cười cười, dời sang chủ đề khác: “Sau khi tôi ngất, Lý Tấn đã nói với em những gì?”.
“Không có gì, hắn chỉ muốn tôi khuyên nhủ anh”
“Vậy em tính thế nào?”
“Tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng anh”. Y nhìn thẳng vào mắt người kia nói.
Vừa mới dứt lời cánh cửa liền mở ra, hai người cùng lúc quay đầu lại.
“Ông xã, hai người quả nhiên đang ở cùng một chỗ!”. Tiểu Tuyết tuyệt vọng nhìn bọn họ. Bắt đầu thấy ghét rồi đóa nha, nhìn bộ dáng anh Đình như vậy mà còn tin con bánh bèo kia. Xí!
Mạnh Vãn Đình nửa người trên trần như nhộng bị y ôm vào ***g ngực, hai người còn đang nhìn nhau vô cùng tình tứ…
Lần này vô luận thế nào cũng khó mà giải thích được.
“Lâm phu nhân”. Mạnh Vãn Đình vẫn là người lên tiếng trước.
“Chào Mạnh tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt!”. Tiểu Tuyết lạnh lùng đáp.
“Tiểu Tuyết, cho dù Hoàng San đã nói những gì, anh cũng muốn em nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức”. Y lo lắng nói.
Nếu bọn chúng dùng hình để tra tấn y, y có lẽ còn có thể chịu đựng được, nhưng Tiểu Tuyết thì…
“Hai người vẫn muốn tiếp tục lừa gạt Tiểu Tuyết nữa sao?”
Lại là Hoàng San! Cô ta tìm đủ mọi cách lôi kéo Tiểu Tuyết tin vào những chuyện hoang đường, khiến cho y và vợ mình hiểu nhầm nhau cực kỳ nghiêm trọng.
Đây là lần đầu tiên Lâm Mộ Tịch dùng ánh mắt phẫn nộ như vậy để nhìn một người con gái.
“Mạnh Vãn Đình, anh rốt cuộc đã đem Tiểu Tĩnh giấu đi đâu rồi?”. Tiểu Tuyết nhìn anh rống giận nói.
Trước mắt một mảnh hỗn loạn. Hai người phụ nữ, một kẻ tỉnh táo nham hiểm, một người tuyệt vọng chìm trong phẫn nộ, mà y chỉ có thể lẳng lặng chứng kiến tất cả chuyện này.
Không biết từ khi nào, y đã mặc nhiên xem Mạnh Vãn Đình như người thân cận nhất của mình, ỷ lại vào anh, quan tâm anh… Mà vợ con y, dường như cứ dần dần phai nhạt mất.
“Lâm Mộ Tịch! Anh vì người đàn ông này mà ngay cả con gái mình cũng không cần nữa sao?!”
“Tiểu Tuyết!!”. Y giận dữ hét lớn một tiếng.
Hoàng San và Tiểu Tuyết đều giật mình sững sờ, dán chặt ánh mắt lên người y.
“Tiểu Tuyết, em nhìn lại Mạnh Vãn Đình xem… Ánh ấy hiện tại giống như có khả năng hại chúng ta sao?!”. Lâm Mộ Tịch có chút đau xót nhìn người trong lòng.
“Lâm phu nhân, con gái cô là nằm trong tay Hoàng San. Cô ta tìm tôi chẳng qua chỉ vì muốn lấy lại sổ sách mà thôi”. Mạnh Vãn Đình từ đầu đến giờ vẫn giữ yên lặng đột nhiên mở miệng lên tiếng.
Căn phòng thoáng chốc chìm vào yên tĩnh, ngay cả Hoàng San và Tiểu Tuyết cũng không nói câu nào.
“Sổ sách?”. Tiểu Tuyết lặp lại một câu, ngơ ngác nhìn Mạnh Vãn Đình.
“Phải, chính là sổ sách”
“Tôi đúng là muốn lấy lại sổ sách, nhưng cũng thật sự rất muốn giúp cô tìm được Tiểu Tĩnh trở về… Mạnh Vãn Đình là cố tình giấu sổ sách trên người con bé a”. Hoàng San chậm rãi giải thích, đưa ánh mắt kỳ vọng liếc nhìn cô.
“Ông xã, anh thật sự yêu Mạnh Vãn Đình sao?”. Đôi mắt Tiểu Tuyết trống rỗng mà xa lạ.
Thật sâu trong đáy lòng y có chút trì trệ rồi mới lên tiếng: “Không có”.
Mạnh Vãn Đình thở dài nói: “Tiểu Tuyết, tôi quả thực là đã ép buộc Mộ Tịch, nhưng cậu ấy không phải người đồng tính… Cậu ấy rất yêu cô!”.
Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cười, hai hàng lệ lặng lẽ tràn qua khóe mắt, sau đó đẩy Hoàng San bước ra ngoài.
Y nhìn cô từng bước từng bước cứ thế xa dần, vốn cứ tưởng Hoàng San sẽ vội vàng ngăn lại nhưng cô ta lại bước đến bên cạnh Mạnh Vãn Đình.
“Anh có thể nhìn ra nỗi bi ai trong lòng cô ấy, vậy tại sao không hiểu thấy lòng em…”
Đôi mắt Hoàng San chua xót nhìn anh, đáy mắt tràn ngập bi thương cùng mờ mịt.
“Mạnh Vãn Đình, anh cứ như vậy mà yêu Lâm Mộ Tịch, yêu đến nỗi ngay cả tôi cũng có thể hủy diệt…”
“Là bởi vì cô mà tôi thiếu chút nữa đã hại chết cậu ấy”. Mạnh Vãn Đình lãnh khốc nói, hoàn toàn không thèm để ý tới nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt người kia.
“Anh hại chết cậu ấy không phải vì tôi đã làm báo cáo giả, mà là bởi chính anh đã không đủ tin tưởng cậu ấy thôi!”
Nghe lời bọn họ, y đột nhiên giật mình đau đớn cười khổ.
Báo cáo giả, báo cáo là giả… Thì ra Mạnh Vãn Đình cực cực khổ khổ tìm người tra tới tra lui, cuối cùng kết quả vẫn là giả…
Cái chết của Mạnh Vãn Hinh, kỳ thực không có liên quan gì đến y hết…
Mạnh Vãn Đình đã trách sai người rồi.
“Lâm tiên sinh, cậu đã phải gánh chịu hết thảy mọi việc, nhưng lỗi lại không phải do cậu”. Hoàng San lau đi nước mắt trên mặt mình: “Tất cả cuộc sống của cậu đều đã bị hủy hoại trong tay Mạnh Vãn Đình!!”. Ô! Thế không phải trong tay bà à -_-
“Mạnh Vãn Đình, anh nói yêu hắn, thương hắn, nói rằng Lâm Mộ Tịch không thể gây ra lỗi lầm lớn như vậy, nói sẽ không tiếp tục làm nhục cậu ấy nữa… Vậy tại sao sau khi xem xong bản báo cáo kết quả kiểm định, anh lại đem toàn bộ sai lầm đẩy lên người cậu ấy?!”
Hoàng San vẫn tiếp tục khóc lóc kể lể, giống như muốn đem câu chữ cả đời nói ra liền một lúc mà y chỉ trầm mặc nhìn Mạnh Vãn Đình… không hiểu tại sao trong lòng tuyệt không hề có một tia tức giận.
Dù sao người này cũng đã vì y mà phải trả giá quá nhiều rồi…
“Hoàng tiểu thư”. Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng cắt đứt lời cô: “Những điều cô nói tôi rất hiểu… Thế nhưng, đây là chuyện giữa tôi và Mạnh Vãn Đình, cũng không cần phiền đến cô phải hao tâm tổn trí”.
|
Chương 61 Edit: Luna Tan
Từ sau cái chết của Hinh Hinh, y vẫn luôn không tin vào tay nghề giải phẫu của chính mình, cứ một mực đổ lỗi cho số mệnh mà quên mất cái thứ gọi là số mệnh ấy thực chất quá mong manh, chưa có nền khoa học nào chứng minh rằng nó tồn tại…
Y cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu một người đàn ông, cứ luôn cho rằng đồng tính luyến ái là do trời sinh còn người bình thường sẽ không bởi bất cứ thứ gì mà thay đổi thành như vậy.
Nhưng là, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Mạnh Vãn Đình… cũng là lúc y không bao giờ muốn buông tay ra nữa.
Có được một người ở bên lại khiến cho bản thân vui mừng, hạnh phúc đến vậy, cho dù là trong hoàn cảnh nguy hiểm đến cỡ nào…
Thì ra, đây mới chính là cái gọi là số mệnh.
“Hoàng tiểu thư”. Y nhẹ nhàng nói: “Cô tốt nhất đừng nên ép người quá đáng… Tuy tôi không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng với tính cách của Mạnh Vãn Đình mà nói, tôi cảm thấy cô không có quá nhiều phần thắng đâu”.
“… Cho dù anh ấy đang trong tình trạng như vậy?”
Lâm Mộ Tịch nghe thấy tiếng cười càn của anh trong lòng mình, tuy rất nhẹ nhưng trên tiếng khóc lóc kể lể của Hoàng San lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Người phụ nữ trước mặt kia, ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài kiêu ngạo không biết còn chôn giấu biết bao nhiêu nỗi tuyệt vọng.
Rõ ràng đôi mắt nhìn anh là yêu thương vô bờ bến, lại muốn giả bộ như không quan tâm. Hận không thể chiếm được trái tim anh, chỉ có thể tự biến mình thành kẻ thù trong mắt người ấy.
Đeo lên lớp mặt nạ ngụy trang giả tạo để che giấu đi hết thảy đau đớn, bi thương cùng chua xót…
Lúc này đây, cô chỉ muốn là chính mình, lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc bất lực của một người con gái, đôi mắt nhìn chăm chăm người mình yêu nằm trong lòng kẻ khác.
“Mạnh Vãn Đình, Lâm Mộ Tịch không thương anh. Cậu ấy không phải người đồng tính, điều này sẽ không bao giờ thay đổi”
Lâm Mộ Tịch hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: “Đồng tính luyến ái phần lớn là do trời sinh nhưng cũng có những người bình thường sau này mới thay đổi. Tỷ dụ như hoàn cảnh gia đình, không khí xã hội, bạn bè thân thiết, v.v… đều có thể biến một người bình thường trở thành đồng tính…”.
Đột nhiên cảm giác trong phòng bất chợt yên ắng, y liền ngừng lại có chút xấu hổ nói: “Không phải tôi có ý gì khác, chỉ là mấy lời Hoàng tiểu thư vừa nói không được đúng cho lắm, tôi là bác sỹ nên mới muốn chỉnh lại đôi chút…”.
Y thừa nhận, những lời này quả thật có điểm hơi vô lý…
Mạnh Vãn Đình nằm trong lòng không nhịn được, nén đau hít không khí cười đến muốn nội thương =))
“Đừng có cười”. Y lạnh lùng quát.
Khóe mắt trông thấy Hoàng San đang đứng si ngốc chôn chân tại chỗ, không phải nhìn Mạnh Vãn Đình mà là đang nhìn hai người bọn họ.
“Vãn Đình”. Cô cười thảm một tiếng, cũng không thèm lau đi vệt nước mắt trên mặt: “Người đứng sau chuyện này thật ra chính là Lý Tấn… Vậy nên, những thứ hắn muốn đều không thể thiếu được”.
“Nhưng là… những thứ ông ta muốn, tôi thật sự không có”. Mạnh Vãn Đình cười cười nói.
“Vậy anh định bỏ mặc Tiểu Tĩnh sao?”
“Lý Tấn sẽ không dám!”
“… Vãn Đình, nếu như có gì cần phải nói, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy”
Dứt lời, cô mở cửa bước đi, cũng giống như Tiểu Tuyết, không một lần quay đầu lại.
“Mộ Tịch, em định làm thế nào?”
“Không phải anh đã chuẩn bị kỹ rồi sao?!”
“… Em gọi Lý Tấn tới đây đi”
Lâm Mộ Tịch gật đầu, rốt cuộc anh cũng có hành động gì đó.
“Có ai ở ngoài không?”
Y vừa dùng sức đập cửa vừa hô lớn, mấy tên vệ sỹ rất nhanh đã chạy tới, Lý Tấn giống như nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài liền lập tức bước vào.
“Mạnh tiên sinh có điều gì muốn nói sao?”. Hắn tủm tỉm cười.
Mạnh Vãn Đình khuôn mặt lạnh băng đáp: “Lý Tấn, những gì ông muốn, tôi đều có!”.
Nghe thấy anh trả lời như vậy khiến Lâm Mộ Tịch phút chốc cứng đờ, kinh hãi.
Vốn cứ tưởng anh có thể dễ dàng chế trụ Lý Tấn ra một đòn quyết định nào đó, ai ngờ anh lại… Cho em xin đi!!! Chồng anh dở sống dở chết đến nơi rồi còn oánh đấm cái gì nữa?!
“Tôi biết rõ Mạnh tiên sinh sẽ có quyết định đúng đắn mà”. Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng tôi cũng có điều kiện!”
“… Được, cậu nói xem”
“Trước tiên, tôi muốn gặp mặt Tiểu Tĩnh, sau đó ông hảy thả hai người bọn họ ra”
“Không được!”. Lý Tấn nghe xong lập tức lắc đầu: “Lâm Mộ Tịch cùng con gái hắn chính là lợi thế duy nhất trong tay chúng tôi”.
“… Vậy không thả bọn họ cũng được, có thể để chúng tôi gặp mặt Tiểu Tĩnh được chứ?”
Lý Tấn suy nghĩ một chút mới trả lời: “Được”.
Trong lòng Lâm Mộ Tịch như muốn nhảy dựng lên.
Rốt cuộc cũng có thể gặp lại con gái mình, chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, đổ biết bao mồ hôi và xương máu đến vậy… cũng chỉ vì muốn tìm lại con bé mà thôi.
“Phó Túc đang ở cùng một người của tôi, tôi cũng không rõ cậu ấy giấu Phó Túc ở nơi nào, cho nên…”
“Tôi sẽ để cậu liên lạc với tên đàn em đó”
Mạnh Vãn Đình lắc đầu: “Không được, tôi phải tự mình gặp hỏi trực tiếp, nếu không… chưa chắc cậu ấy sẽ chịu trả lời”.
“Còn điều kiện gì khác không?”
“Tạm thời không có”. Anh miễn cưỡng đáp.
“Chờ một chút!”. Y đột nhiên mở miệng giữ Lý Tấn lại.
“Cậu còn có chuyện gì?”
“… Mang cho tôi ít thuốc và băng gạc đến đây”
Sau khi nhận được hộp cứu thương, y bắt đầu ôn tập lại kiến thức áp dụng lên người Mạnh Vãn Đình, anh im lặng chịu đau đớn liếc mắt nhìn y.
“Cố gắng chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi”. Nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của anh, y có chút đau lòng mà đẩy nhanh tốc độ.
“… Mộ Tịch, con gái em nhất định sẽ không có việc gì”
“Ừm…”
Lâm Mộ Tịch không nói thêm gì nữa, y tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Mạnh Vãn Đình. Trong phòng này chắc chắn có cài camera hay mấy thứ tương tự nên anh sẽ không thể nói quá nhiều được, nhưng trong đầu anh hẳn sẽ có vô cùng nhiều quỷ kế khác.
Người kia đột nhiên chuyển đề tài: “Mộ Tịch, những người bình thường thật sự có thể trở thành đồng tính sao?”.
“Phải”. Y gật đầu xác nhận.
Đến khi băng bó vết thương xong thì Mạnh Vãn Đình cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt người kia cuốn đầy băng gạc, Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Y vẫn luôn cho rằng những người bình thường vì hoàn cảnh nào đó mà trở thành đồng tính thì sau khi trở lại với xã hội cũ cũng sẽ trở về với đúng tính hướng của mình…
Nhưng lần này… y sai rồi.
|
Chương 61 Edit: Luna Tan
Từ sau cái chết của Hinh Hinh, y vẫn luôn không tin vào tay nghề giải phẫu của chính mình, cứ một mực đổ lỗi cho số mệnh mà quên mất cái thứ gọi là số mệnh ấy thực chất quá mong manh, chưa có nền khoa học nào chứng minh rằng nó tồn tại…
Y cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu một người đàn ông, cứ luôn cho rằng đồng tính luyến ái là do trời sinh còn người bình thường sẽ không bởi bất cứ thứ gì mà thay đổi thành như vậy.
Nhưng là, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Mạnh Vãn Đình… cũng là lúc y không bao giờ muốn buông tay ra nữa.
Có được một người ở bên lại khiến cho bản thân vui mừng, hạnh phúc đến vậy, cho dù là trong hoàn cảnh nguy hiểm đến cỡ nào…
Thì ra, đây mới chính là cái gọi là số mệnh.
“Hoàng tiểu thư”. Y nhẹ nhàng nói: “Cô tốt nhất đừng nên ép người quá đáng… Tuy tôi không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng với tính cách của Mạnh Vãn Đình mà nói, tôi cảm thấy cô không có quá nhiều phần thắng đâu”.
“… Cho dù anh ấy đang trong tình trạng như vậy?”
Lâm Mộ Tịch nghe thấy tiếng cười càn của anh trong lòng mình, tuy rất nhẹ nhưng trên tiếng khóc lóc kể lể của Hoàng San lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Người phụ nữ trước mặt kia, ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài kiêu ngạo không biết còn chôn giấu biết bao nhiêu nỗi tuyệt vọng.
Rõ ràng đôi mắt nhìn anh là yêu thương vô bờ bến, lại muốn giả bộ như không quan tâm. Hận không thể chiếm được trái tim anh, chỉ có thể tự biến mình thành kẻ thù trong mắt người ấy.
Đeo lên lớp mặt nạ ngụy trang giả tạo để che giấu đi hết thảy đau đớn, bi thương cùng chua xót…
Lúc này đây, cô chỉ muốn là chính mình, lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc bất lực của một người con gái, đôi mắt nhìn chăm chăm người mình yêu nằm trong lòng kẻ khác.
“Mạnh Vãn Đình, Lâm Mộ Tịch không thương anh. Cậu ấy không phải người đồng tính, điều này sẽ không bao giờ thay đổi”
Lâm Mộ Tịch hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: “Đồng tính luyến ái phần lớn là do trời sinh nhưng cũng có những người bình thường sau này mới thay đổi. Tỷ dụ như hoàn cảnh gia đình, không khí xã hội, bạn bè thân thiết, v.v… đều có thể biến một người bình thường trở thành đồng tính…”.
Đột nhiên cảm giác trong phòng bất chợt yên ắng, y liền ngừng lại có chút xấu hổ nói: “Không phải tôi có ý gì khác, chỉ là mấy lời Hoàng tiểu thư vừa nói không được đúng cho lắm, tôi là bác sỹ nên mới muốn chỉnh lại đôi chút…”.
Y thừa nhận, những lời này quả thật có điểm hơi vô lý…
Mạnh Vãn Đình nằm trong lòng không nhịn được, nén đau hít không khí cười đến muốn nội thương =))
“Đừng có cười”. Y lạnh lùng quát.
Khóe mắt trông thấy Hoàng San đang đứng si ngốc chôn chân tại chỗ, không phải nhìn Mạnh Vãn Đình mà là đang nhìn hai người bọn họ.
“Vãn Đình”. Cô cười thảm một tiếng, cũng không thèm lau đi vệt nước mắt trên mặt: “Người đứng sau chuyện này thật ra chính là Lý Tấn… Vậy nên, những thứ hắn muốn đều không thể thiếu được”.
“Nhưng là… những thứ ông ta muốn, tôi thật sự không có”. Mạnh Vãn Đình cười cười nói.
“Vậy anh định bỏ mặc Tiểu Tĩnh sao?”
“Lý Tấn sẽ không dám!”
“… Vãn Đình, nếu như có gì cần phải nói, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy”
Dứt lời, cô mở cửa bước đi, cũng giống như Tiểu Tuyết, không một lần quay đầu lại.
“Mộ Tịch, em định làm thế nào?”
“Không phải anh đã chuẩn bị kỹ rồi sao?!”
“… Em gọi Lý Tấn tới đây đi”
Lâm Mộ Tịch gật đầu, rốt cuộc anh cũng có hành động gì đó.
“Có ai ở ngoài không?”
Y vừa dùng sức đập cửa vừa hô lớn, mấy tên vệ sỹ rất nhanh đã chạy tới, Lý Tấn giống như nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài liền lập tức bước vào.
“Mạnh tiên sinh có điều gì muốn nói sao?”. Hắn tủm tỉm cười.
Mạnh Vãn Đình khuôn mặt lạnh băng đáp: “Lý Tấn, những gì ông muốn, tôi đều có!”.
Nghe thấy anh trả lời như vậy khiến Lâm Mộ Tịch phút chốc cứng đờ, kinh hãi.
Vốn cứ tưởng anh có thể dễ dàng chế trụ Lý Tấn ra một đòn quyết định nào đó, ai ngờ anh lại… Cho em xin đi!!! Chồng anh dở sống dở chết đến nơi rồi còn oánh đấm cái gì nữa?!
“Tôi biết rõ Mạnh tiên sinh sẽ có quyết định đúng đắn mà”. Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng tôi cũng có điều kiện!”
“… Được, cậu nói xem”
“Trước tiên, tôi muốn gặp mặt Tiểu Tĩnh, sau đó ông hảy thả hai người bọn họ ra”
“Không được!”. Lý Tấn nghe xong lập tức lắc đầu: “Lâm Mộ Tịch cùng con gái hắn chính là lợi thế duy nhất trong tay chúng tôi”.
“… Vậy không thả bọn họ cũng được, có thể để chúng tôi gặp mặt Tiểu Tĩnh được chứ?”
Lý Tấn suy nghĩ một chút mới trả lời: “Được”.
Trong lòng Lâm Mộ Tịch như muốn nhảy dựng lên.
Rốt cuộc cũng có thể gặp lại con gái mình, chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, đổ biết bao mồ hôi và xương máu đến vậy… cũng chỉ vì muốn tìm lại con bé mà thôi.
“Phó Túc đang ở cùng một người của tôi, tôi cũng không rõ cậu ấy giấu Phó Túc ở nơi nào, cho nên…”
“Tôi sẽ để cậu liên lạc với tên đàn em đó”
Mạnh Vãn Đình lắc đầu: “Không được, tôi phải tự mình gặp hỏi trực tiếp, nếu không… chưa chắc cậu ấy sẽ chịu trả lời”.
“Còn điều kiện gì khác không?”
“Tạm thời không có”. Anh miễn cưỡng đáp.
“Chờ một chút!”. Y đột nhiên mở miệng giữ Lý Tấn lại.
“Cậu còn có chuyện gì?”
“… Mang cho tôi ít thuốc và băng gạc đến đây”
Sau khi nhận được hộp cứu thương, y bắt đầu ôn tập lại kiến thức áp dụng lên người Mạnh Vãn Đình, anh im lặng chịu đau đớn liếc mắt nhìn y.
“Cố gắng chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi”. Nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của anh, y có chút đau lòng mà đẩy nhanh tốc độ.
“… Mộ Tịch, con gái em nhất định sẽ không có việc gì”
“Ừm…”
Lâm Mộ Tịch không nói thêm gì nữa, y tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Mạnh Vãn Đình. Trong phòng này chắc chắn có cài camera hay mấy thứ tương tự nên anh sẽ không thể nói quá nhiều được, nhưng trong đầu anh hẳn sẽ có vô cùng nhiều quỷ kế khác.
Người kia đột nhiên chuyển đề tài: “Mộ Tịch, những người bình thường thật sự có thể trở thành đồng tính sao?”.
“Phải”. Y gật đầu xác nhận.
Đến khi băng bó vết thương xong thì Mạnh Vãn Đình cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt người kia cuốn đầy băng gạc, Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Y vẫn luôn cho rằng những người bình thường vì hoàn cảnh nào đó mà trở thành đồng tính thì sau khi trở lại với xã hội cũ cũng sẽ trở về với đúng tính hướng của mình…
Nhưng lần này… y sai rồi.
|
Chương 62 Edit: Luna Tan
Gương mặt an tĩnh say ngủ của Mạnh Vãn Đình phóng đại trước mặt y.
Lâm Mộ Tịch nghiêng người nằm sát lại bên anh, trong đêm đông lạnh giá cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể của người bên cạnh.
Lại nhớ đến cái đêm nghỉ chân trên cánh đồng hoang hôm đó… cũng là mùi đàn hương nhàn nhạt ấy đã cùng y chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác an tâm đến kỳ lạ…
Ngay cả lúc này cũng vậy…
Sáng sớm hôm sau có người đi đến đánh thức bọn họ dậy.
“Mạnh tiên sinh!”. Lý Tấn đã thay sang bộ trang phục kiểu Trung Quốc màu vàng ánh nguyệt giống mấy tên lão đại xã hội đen trong phim truyền hình dài tập vẫn thường chiếu trên ti vi. Hoàng San đứng ngay sau hắn, trước sau một vẻ lãnh diễm kiêu ngạo không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn hai người ôm nhau ngủ thật sâu ẩn hiện nỗi chua xót khôn lường.
“Mạnh tiên sinh tối qua ngủ ngon chứ? Tôi đến đưa điện thoại để cậu liên hệ với thủ hạ đây”
Lý Tấn đi qua tóm lấy bả vai anh tách ra khỏi người Lâm Mộ Tịch, cường ngạnh nhét điện thoại vào.
“Điện thoại di động của cậu như thế nào lại không có nổi một số trong danh bạ a?”. Hắn có chút không yên lòng nói.
“Tôi có thói quen ghi nhớ số trong đầu, đỡ phải lo bị kẻ khác đánh cắp”
“Alo, Cẩm Hoa, là tôi”
“… Đại ca!”. Thanh âm từ phía bên kia truyền lại rất lớn, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ mồn một.
“Tôi đang ở cùng với Lý Tấn, muốn cậu tới đây một chuyến”.
Chu Cẩm Hoa thoáng chốc trầm mặc một lúc mới trả lời: “Được”.
Mạnh Vãn Đình đưa lại điện thoại cho Lý Tấn, hắn rất không kiên nhẫn nhanh chóng giật lại: “Cậu chính là Chu Cẩm Hoa?”.
Sau khi xác nhận rõ thân phận của người nghe máy, Lý Tấn cung cấp địa chỉ gặp mặt còn không quên buông lời cảnh báo này nọ tốt nhất đừng có mang theo vũ khí, vân vân…
Y quay đầu nhìn Mạnh Vãn Đình, anh yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không đoán ra được đang suy nghĩ điều gì.
Kết thúc cuộc gọi, hắn quẳng điện thoại sang một bên, bộ dạng tiểu nhân đắc chí khiến người khác không thể không thấy ghét: “Mạnh tiên sinh, lần này thật sự phải cảm ơn cậu rồi”.
Từ đầu đến giờ, Hoàng San vẫn đứng lẳng lặng một bên đưa mắt nhìn anh… ánh mắt tham lam, khao khát giống như sẽ không thể trông thấy người kia thêm một lần nào nữa… Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nồng đậm đau đớn vô tận chìm vào đêm tối.
Trang phục đen tuyền hắc ám… người phụ nữ này vẫn luôn mặc những bộ trang phục như vậy khiến cho người khác luôn cảm thấy vô cùng nặng nề áp bách, giống hệt như mấy tên đàn em của cô vậy.
“Mạnh tiên sinh, chúng tôi sẽ chờ đàn em của cậu đến”. Dứt lời quay lưng bước ra ngoài…
“Mộ Tịch, vịn tôi ngồi dậy một chút”. Anh quay sang nói với y.
Lâm Mộ Tịch nghe lời đỡ anh nâng dậy tựa vào người mình còn y thì tựa lưng vào thành tường phía sau: “Có đỡ hơn không?”.
“Uhm… Rất thoải mái”. Mạnh Vãn Đình nhẹ nhàng cười nói.
“Mộ Tịch… sắp được gặp Tiểu Tĩnh rồi, em có thấy vui không?”
Vui? Quả thực sắp được nhìn thấy con bé khiến y vô cùng kích động nhưng nếu nói vui vẻ thì cũng không phải nhiều lắm…
“Không vui sao”. Mạnh Vãn Đình phát giác thấy y khác thường liền quay đầu lại.
“Có thể gặp được Tiểu Tĩnh tôi thật sự thấy rất vui mừng nhưng… nếu như lúc đó con bé muốn gặp mẹ nó thì biết phải làm sao đây?”
Anh thoáng chốc trầm mặc, sau đó vui vẻ cười nói: “Vậy chúng ta đưa con bé đến gặp mẹ nó không phải được rồi sao?”.
“Chúng ta?”
Mặc dù rất không tình nguyện nhưng lại không thể khống chế chính mình thốt ra cái từ “chúng ta” này.
Lâm Mộ Tịch thở dài một tiếng: “Mạnh Vãn Đình, tôi thật sự không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân… nhưng Tiểu Tĩnh…”.
Con bé còn quá nhỏ, hơn nữa trải qua những chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của nó, sau khi thoát khỏi nơi này lại không gặp được mẹ mà nhìn thấy bố mình… ở cùng với một người đàn ông khác…
“Tôi… có khả năng cũng là một người đồng tính…”. Y nói ra từng câu rất mạch lạc, đem người trong lòng siết càng chặt hơn: “Nhưng trong lòng tôi… Tiểu Tĩnh quan trọng hơn…”.
Mạnh Vãn Đình chỉ lẳng lặng nghe, lúc sau mới lên tiếng hỏi: “Nếu như con bé muốn đi theo mẹ nó thì sao? Với hoàn cảnh của em bây giờ… hoàn cảnh của chúng ta… tòa án nhất định sẽ không chấp nhận để em nhận quyền nuôi dưỡng”.
“Tôi sẽ giảng hòa với Tiểu Tuyết, dù sao tâm sinh lý của con bé vẫn là quan trọng nhất… Nếu như tôi không đề cập đến việc ly hôn, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không nói đến”
“Ý em là hai người vẫn còn có thể trở lại như lúc ban đầu?”. Thanh âm anh mang theo chút uể oải.
Y cười khổ: “Có người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh như vậy lại có thể hòa hợp được với chồng như lúc ban đầu chứ?”
“Vậy hai người định tiếp tục cuộc sống như thế nào?”
Lâm Mộ Tịch gục đầu xuống, đem cằm mình tựa lên tóc anh, cảm nhận rõ mùi máu tanh nồng đậm hòa cùng hương thơm nhàn nhạt nam tính: “… Dù thế nào tôi cũng muốn chờ con bé lớn hơn một chút rồi mới nói… Nó còn quá nhỏ lại gặp phải loại chuyện như vậy… thật quá không công bằng”.
“Mộ Tịch, em thật nhu nhược”. Mạnh Vãn Đình trong ngực đột nhiên trào phúng nói.
Y có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn anh: “Mạnh Vãn Đình, anh…”.
Lời vừa mới thốt ra đã lại bị anh cắt đứt: “Em cái gì cũng không dám đối mặt! Giải phẫu thất bại, cả tôi và Tiểu Tuyết, em đều một mực trốn tránh tất cả, đến bây giờ em vẫn định tiếp tục như vậy… Đây là điều mà Tiểu Tĩnh sớm muộn gì cũng phải đối mặt”.
Mạnh Vãn Đình chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với y, tuy thong thả nhưng lại rất cường ngạnh.
Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười cười: “Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào đây? Đem con bé vứt lại cho mẹ nó sao?”.
“… Tôi chưa từng nói sẽ không để em gặp lại con bé nữa”
Y lắc đầu: “Mặc kệ là nguyên nhân gì thì hai chúng ta cũng không thể nào ở bên nhau được”.
Anh nói rất đúng, y là một người nhu nhược, không có can đảm đối mặt với sự thật, đến tận bây giờ vẫn cứ như vậy. Y không dám dùng bộ dạng lúc này để đối mặt với con bé… nhất định sẽ làm mất đi tôn nghiêm của một người cha, cũng không dám đối mặt với chính mình… đối mặt với việc bị một người đàn ông khác đặt mình dưới thân…
Mạnh Vãn Đình đột nhiên bật cười rộ lên.
“Sao vậy?!”
“Không có gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy rất buồn cười… Bỏ ra biết bao công sức tìm em báo thù rồi lại yêu em, hao hết tâm tư để khiến em chấp nhận tôi, hiện tại em đã yêu tôi, thù cũng coi như đã trả… nhưng cho dù có hao hết tâm, tổn hết lực cũng không thể khiến em ở lại bên tôi được…”
“Bất quá có thể khiến cho người bảo thủ, cố chấp như em từ chính miệng mình thừa nhận trở thành người đồng tính cũng làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi”
Mạnh Vãn Đình vừa cười vừa trêu chọc nói, sau đó đột nhiên dùng lực thật mạnh kéo y vào lòng mình.
Miệng vết thương vì cử động mà rách ra tung tóe, máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt.
“Anh làm gì vậy hả?!”
|