Vì Sao Lấp Lánh Nhất
|
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (56 – 60) 56
Minh Tinh: “Anh…anh…anh nói là…là…anh thích…thích Lê Tư!” Không hiểu sao hắn cũng nói lắp theo. Người trẻ tuổi: “Ồ.” Mặt Minh Tinh nóng như bị bỏng: “Anh thật sự thích Lê Tư mà! !” Người trẻ tuổi gật đầu: “Em cũng…cũng…cũng thích Trần Hạo Nam, Trịnh…Trịnh…Y Kiện rất…rất…đẹp trai.” Minh Tinh nhớ đến tên QQ của mình, mặt càng nóng hơn nữa. Lê Tư là diễn viên đóng vai cô gái nói lắp trong phim Người trong giang hồ. Trịnh Y Kiện là diễn viên đóng vai Trần Hạo Nam. Tên QQ của Minh Tinh là Giới giải trí Trần Hạo Nam. 57 Ảnh Đế vì bị thương ở eo nên không thể không tạm dừng tất cả công việc, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Tiểu Thịt Tươi vì áy náy nên mỗi khi có thời gian đều đến thăm hắn. “Cậu về đi, anh không cần cậu chăm…” Ảnh Đế đeo nịt bảo vệ eo nằm trên giường, sắc mặt hơi xanh. Trong miệng Tiểu Thịt Tươi đang gặm một trái táo, cũng không ngẩng đầu lên mà lo chơi máy tính bảng trong tay, nghe Ảnh Đế nói vậy hắn mới hàm hồ đáp lại: “Em không phiền, anh đừng khách sáo với em, bao giờ muốn đi vệ sinh cứ nói em đỡ anh.” Tôi phục ông rồi đấy! Ai thèm khách khí với ông bao giờ! Có một thằng anti to tổ bố suốt ngày lăm le bên cạnh sao có thể ngủ yên? Lỡ đâu thằng cha này thừa dịp hắn ngủ chảy nước miếng rồi chụp lại đăng Weibo thì sao? Ảnh Đế xoa mi tâm, vực dậy *** thần: “Mà này… Mèo nhà cậu mấy tuổi rồi?” Hắn muốn tìm chủ đề nói chuyện. Tiểu Thịt Tươi cắn miếng táo nhai rốp rốp: “Hai tuổi rồi.” “Hình như nó không quá quấn người.” Lúc Coco ở nhà hắn, người và mèo hầu như không tiếp xúc với nhau. “Không phải là không quá, là vô cùng không.” Giọng Tiểu Thịt Tươi còn mang theo chút vui vẻ: “Coco sẽ không bao giờ đùa với anh, anh có gọi nó nó cũng làm như không nghe thấy, anh muốn ôm nó nó sẽ cào anh. Nó hoàn toàn không cần người ở bên, nếu có thể nó còn muốn một mình đi bụi hơn.” Ảnh Đế thân là team thích chó cảm thấy rất khó hiểu: “…Sao lại vậy?” Tiểu Thịt Tươi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: “Anh có nhiều Fan nữ đến vậy, thậm chí ai cũng muốn ngủ với anh, chẳng lẽ anh thật sự ngủ cùng các cô ấy sao? Còn khi chỉ nhìn được chứ không ăn được, các cô ấy sẽ nói gì?” Hắn ném hạt táo vào thùng rác, “Có đôi khi chỉ cần nhìn là đủ, chỉ cần nhìn nó (anh) em sẽ thấy vui vẻ.” Ảnh Đế bị logic của hắn làm lay động. Bây giờ hắn rất muốn đánh trống cổ vũ cho Team thích mèo. 58 Minh Tinh thấy thời tiết hôm nay khá tốt nên muốn hẹn Đường Hâm Thành cùng đi tập thể hình, nhưng Đường Hâm Thành lại nói hắn có việc không đi được. Minh Tinh hỏi hắn bận gì, hắn nói mình bận làm việc. Minh Tinh sợ ngây người, đến bây giờ hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ, Hâm Hâm! Bận làm việc! Tiểu Minh: Hâm Hâm làm gì đó, sao anh chưa nghe cậu nói lần nào vậy? Nhóc Lắp Bắp: Bởi vì anh có hỏi em đâu. Tiểu Minh: Vậy bây giờ anh hỏi nè, cậu nói anh biết đi. Đường Hâm Thành có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngu ngốc của Minh Tinh lúc này, cười cười gõ một chữ: Copywriter. (Bấm vào đây để xem chú thích) Tiểu Minh: Wow! Hâm Hâm lợi hại ghê! Tiểu Minh: Có phải anh muốn hỏi gì Hâm Hâm cũng trả lời anh không? Nhóc Lắp Bắp: Ừm. Tiểu Minh: Vậy tại sao cậu không chịu nói chuyện? Đường Hâm Thành ngẩn người nhìn hàng chữ cuối cùng, hắn còn tưởng Minh Tinh lúc đầu không hỏi thì về sau cũng không hỏi, nào ngờ hắn vẫn đợi mình ở đây. Người ta đã nói thẳng ra như vậy, muốn vờ như không thấy cũng không được. Nhóc Lắp Bắp: Lúc em đi học, mỗi lần em nói chuyện sẽ bị bạn bè cười, họ còn bắt chước nói giống em, rồi dần dà em không thích nói nữa. Tuy hắn chỉ kể qua loa, nhưng Minh Tinh biết tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Cơ mà cũng không thể một lúc ép hỏi quá nhiều, khúc mắc chỉ có thể từ từ cởi bỏ. Tiểu Minh: Khi còn nhỏ anh cũng từng bị bạn học bắt nạt. Nhóc Lắp Bắp: …Anh đã làm gì? Quái thật, sao hắn lại hỏi là “anh” mà không phải là “họ”. Tiểu Minh: Lúc học mẫu giáo ấy, anh ị vào bồn tiểu, từ đó về sau tụi nó đều gọi anh là —— Đồ mông thúi. Nhóc Lắp bắp: …Sao anh lại ị vào bồn tiểu? Tiểu Minh: Bởi vì lúc đi tè con trai và con gái phải tách ra, anh nghĩ rằng đi ị cũng phải tách ra, vậy nên anh mới ị vào chỗ đi tè của con trai. Nhóc Lắp Bắp: …Hình như cũng hơi có lý. Tiểu Minh: Đúng quá chứ còn gì nữa! Sau đó có một buổi trưa tụi anh ăn ngô, bụng anh không tiêu nên bị tiêu chảy. Lúc đó cô giáo giúp anh dọn cớt, dọn một hồi cô cũng nôn ra luôn. Tiểu Minh: Đến khi tan học cô giáo lại mách với ba mẹ anh, trời ơi trận đó anh bị đánh đến mức bây giờ nhớ lại còn thấy rùng mình nữa này. Nhóc Lắp Bắp: …Thật đáng thương. Cô giáo thật đáng thương. Bị Minh Tinh quấy rầy một trận, tâm trạng vốn đang sa sút của hắn vèo cái được buff đầy máu. Trên mặt Đường Hâm Thành treo nụ cười thật lòng, ngón tay nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ. Nhóc Lắp Bắp: Thật ra em có chuyện này muốn hỏi anh lâu rồi, nhưng em sợ chạm vào vết thương của anh… Minh Tinh đọc xong tin nhắn, hào phóng nói: Cậu hỏi đi, anh sẽ trả lời hết cho cậu. Nhóc Lắp Bắp: Em muốn hỏi… em họ của anh dạo này khoẻ không? Tiểu Minh: … Tiểu Minh: Bái bai Em họ của Minh Tinh xuất hiện ở chương 17. Ai không nhớ có thể vào đây đọc lại :))))) 59 Bởi vì chuyện đi ăn máng khác cần phải thảo luận lại, Minh Minh mượn cớ thăm bệnh đến nhà Ảnh Đế, Đường Hâm Thành cũng đi cùng hắn. Công ty của Ảnh Đế chịu quản lý của một công ty giải trí lớn, do hắn và người đại diện La Hiểu Oánh đồng thành lập. Một khi đã quyết định ký với Minh Tinh, La Hiểu Oánh đương nhiên cũng tới. Sau khi đủ mặt bá quan, Ảnh Đế thần thần bí bí bảo người đại diện nói chuyện trước với Minh Tinh, còn hắn có chuyện muốn hỏi Đường Hâm Thành. “Có…có…có chuyện gì?” Ảnh Đế đỡ eo cùng em họ ra vườn. “Anh muốn hỏi Hành Nhất Duệ có phải là anti của anh thật không? Em chắc chắn hắn anti anh chứ?” Bây giờ Tiểu Thịt Tươi cứ cách dăm ba bữa lại tới thăm hắn, có khi còn giúp hắn dẫn Momo đi dạo. Nếu một thằng anti có thể giả vờ đến mức này thì quá đáng sợ rồi! Hắn chắc chắn sẽ chặt đẹp Ảnh Đế cho coi! “Là người đại…đại diện của hắn…hắn…hắn tìm, sao hắn…hắn có thể tự…tự…tự tìm được chứ? Anh cũng hiểu…hiểu mà.” Người trẻ tuổi vừa nhét nho khô vào miệng vừa nói, “Hợp…hợp đồng hắc anh, em không…không…không nhận.” Ảnh Đế còn chưa cảm động xong đã nghe hắn nói tiếp: “Nhưng em…em giới thiệu chỗ…chỗ khác, em để họ nợ…nợ…nợ em một ân tình.” Ảnh Đế: … Vậy thân tình là cái gì? Bốc hơi bà nó rồi. 60 La Hiểu Oánh lăn lộn trong giới hơn hai mươi năm, cũng coi như một lão nhân có máu mặt. Với tư cách là một lão nhân, cái khác cô không có nhưng mắt nhìn người cô có thừa. Minh Tinh trước mắt này, tuy ngoại hình không phải dạng mỹ nam được yêu thích hiện nay, nhưng lại hơn ở khí chất sạch sẽ, hợp với nhiều vai, phim thần tượng có thể diễn, hào môn đô thị cũng có thể diễn, rất có triển vọng phát triển theo hướng nam thần khí chất. “Vậy bên chị sẽ giúp em huỷ hợp đồng hiện tại phải không?” Minh Tinh nhai chèm chẹp mớ nho khô xin được từ chỗ Đường Hâm Thành. “Đúng vậy, chị sẽ trả hết cho cậu.” Minh Tinh: “Vậy sau này em có thể diễn nam chính chứ?” La tỷ cười nói: “Có thể, chị tự sắp xếp cho cậu, có tài nguyên tốt nhất định nghĩ đến cậu đầu tiên. Chị sẽ ra kế hoạch năm sau cho cậu, sau này chúng ta sẽ phát triển hướng điện ảnh và truyền hình, đảm bảo mỗi năm ít nhất một bộ phim, cậu thấy sao?” Minh Tinh là một người ham nổi tiếng đến phát điên, nghe xong những lời này thì còn thấy thế nào nữa, đương nhiên bao nhiêu vui mừng đều trưng hết ra mặt tiền rồi! Hắn đang nhai nho khô, vừa kích động một phát quả nho đã tọt thẳng vào cổ họng. Hắn đè chặt cổ, không ngừng ho khan, vẻ mặt vô cùng đau đớn. La tỷ còn hoảng hơn cả hắn: “Cậu sao vậy? Có phải bị sặc rồi không?” Đúng lúc hai anh em nhà Ảnh Đế cũng bước vào. La tỷ vội vàng cầu cứu: “Mấy cậu mau tới đây, Minh Tinh bị sặc rồi!” Cô vừa dứt lời, chợt nghe Minh Tinh dùng sức khì mũi một cái, bé nho-khô-chan màu xanh vèo một tiếng phóng ra từ mũi hắn, tung tăng đáp đất. Thế giới yên tĩnh hẳn. Minh Tinh suy tư hai giây, đột nhiên dang hai tay hô to: “Surprise!” Mọi người: … La Hiểu Oánh cảm thấy mình cần phải đổi hướng phát triển cho Minh Tinh mới được. Một thằng nói thích người nói lắp, một thằng nói thích Trần Hạo Nam, còn không phải tỏ tình thì là gì? Đứa nào chương trước nói không tin ló mặt ra tui tán phát chết ngay :)))))
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (61 – 65) 61
Show thực tế ghi hình tập thứ tám, Ảnh Đế vì eo bị thương nên vắng mặt. Trước đó hắn đã đặc biệt tìm một người thay thế, là nghệ sĩ của Phong Thải Entertainment, có hợp tác với công ty của hắn, cũng là bạn học của hắn. Nghệ sĩ thay thế tên là Giang Mộ Nam, phát triển theo hướng nam thần khí chất, gần đây có diễn một bộ phim truyền hình rất hot, đang kỳ lên hương. Hắn vừa ló mặt vào trường quay đã thu hút biết bao ánh mắt, chẳng mấy chốc đã hòa nhập với tổ quay phim. Có vẻ hắn quen Đường Hâm Thành, thấy em họ cũng có mặt ở đây thì ngạc nhiên một thoáng, sau đó còn chủ động đi tới bắt chuyện, hoa tay múa chân nói chuyện như thân thiết lắm. Minh Tinh hút trà sữa Đường Hâm Thành cho, ngồi dưới dù che nắng nghỉ ngơi. Giang Mộ Nam và Đường Hâm Thành đang nói chuyện cách đó không xa, hai người anh anh em em, rất chi là hòa hợp. Minh Tinh bĩu môi, cúi đầu gõ phím. Thật ra Đường Hâm Thành và Giang Mộ Nam chỉ gặp nhau một lần, vốn cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Mà Giang Mộ Nam vẫn chưa biết Đường Hâm Thành đã nói chuyện được, một mình nói mãi chẳng ngừng, khiến hắn không có cơ hội hô cắt. Đúng lúc điện thoại rung, Đường Hâm Thành làm bộ vội vàng như có người gọi đến, vẫy tay ý bảo mình bận rồi. Giang Mộ Nam thấy vậy lập tức nói không sao, cậu cứ đi đi. Đợi đối phương đi được một khoảng xa xa hắn mới nhỏ giọng nói thầm: “Không phải không nói được sao, nhận điện thoại là nhận thế nào?” Đường Hâm Thành vừa đi vừa nhìn điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của Minh Tinh. Bé Thiểu Năng: Tiểu Vương ơi, Giang Mộ Nam có nổi tiếng không?” Im Lặng Là Vàng: Cũng tạm, cơ mà phải xem là so với ai, nếu với Trịnh Tây Xuyên thì không bằng. Bé Thiểu Năng: Vậy hắn có nhiều anti không? Im Lặng Là Vàng: Không nhiều lắm. Giang Mộ Nam rất biết làm người, hơn nữa còn mới debut cách đây hai năm, vốn chẳng có gì để hắc. Minh Tinh đọc tin nhắn trả lời xong lập tức đắc ý vô cùng. Minh Tinh: Anh chỉ không nổi bằng hắn thôi, chứ mà so về lượng anti làm gì hắn có cửa với anh. Từ khi Minh Tinh chậm rãi nổi tiếng, người anti hắn cũng ngày càng nhiều. Họ nói hắn không biết xấu hổ, nói hắn ồn ào thích giỡn mặt, thậm chí còn nói hắn không biết galăng với nữ khách mời. Hắn cũng có phải người yêu của mấy bà cô đó đâu, galăng là gì, có ăn được không? Vua Đào Hố: Giang Mộ Nam chọc gì anh rồi? Minh Tinh ngẩng đầu nhìn nơi lúc nãy vốn có hai người đang đứng, lúc này mới phát hiện không còn ai nữa. Minh Tinh: Đâu có chọc gì anh đâu, nhưng anh với hắn có cùng hướng phát triển, cũng coi như đối thủ cạnh tranh rồi. Hiểu thêm một phần nắm chắc một phần, lỡ đâu sau này anh với hắn giành nhau một vai diễn, biết người biết ta một kích tất thắng!” Vua Đào Hố: Từ từ, anh nói anh với hắn cùng hướng phát triển gì? Minh Tinh: Khí chất nam thần Người trẻ tuổi nhìn vào bốn chữ này thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, bỗng chốc như biến thành người mù chữ. Vua Đào Hố: Cái gì nam thần? Minh Tinh: Khí chất! Vua Đào Hố: Khí chất gì? Minh Tinh: Nam thần chứ gì! ! Vua Đào Hố: Em nói cái này anh đừng buồn, anh cái gì cũng tốt, chỉ là hoang tưởng quá nhiều. Minh Tinh: … 62 Minh Tinh thấy hắn nói vậy, bĩu môi một cái, tỏ vẻ bố méo vui. Lúc này Đường Hâm Thành cũng đi tới. Minh Tinh vẫy tay gọi hắn lại, tha thiết hỏi: “Hâm Hâm thấy anh đẹp trai không?” Đường Hâm Thành: … Minh Tinh thấy hắn không trả lời, trừng lớn mắt không dám tin: “Cậu thấy anh không đẹp? Cậu sờ vào lương tâm mình rồi nói cho anh biết, anh, có, đẹp, không?” Đường Hâm Thành: …Đẹp. Lúc này Minh Tinh mới chịu bỏ qua, vuốt ngực nói: “Ôi mẹ ơi, chút nữa đau tim chết anh rồi, Lão Đường à” Lão Đường giật mí mắt: “Sao…sao…đột nhiên lại hỏi…hỏi cái này?” Minh Tinh tủi thân muốn chết: “Vừa nãy có đứa chê anh thô lỗ thiếu giáo dục, đã xấu mà không biết mình xấu, còn nói anh không có tư cách tự phong là nam thần khí chất, cả đời chỉ có thể làm một thằng hề!” Nói xong hắn còn giả vờ dùng mu bàn tay lau nước mắt. Đường Hâm Thành sợ thật rồi, làm gì có đứa nào vô sỉ đến vậy! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết “cái đứa” đó là đứa nào! Nhưng mà hắn có nói vậy không? Có không? Hả? Minh Tinh ngửa đầu hỏi người trẻ tuổi: “Anh có khí chất nam thần không?” Đường Hâm Thành vốn định nói phải xem anh ở trong chuồng nào, nếu ở với người bình thường đương nhiên anh không đạt chuẩn, nhưng vừa nhìn ánh mắt long lanh của Minh Tinh, hắn đột nhiên sửa lại. “Anh…anh…là A Nguyệt Hồn Tử.” Minh Tinh đen mặt, chấm hỏi đầy đầu: “Cái giề?” Dám chửi hắn là hỗn tử? Đường Hâm Thành đặt tay lên đầu hắn: “Là một…một loại khí chất đặc biệt!” Nói xong còn liều mạng xoa tóc Minh Tinh, xoa xoa một hồi cả cái đầu đều xẹp lép. Minh Tinh ngẩn người hai giây, đột nhiên phản ứng lại, rít lên the thé: “Trời má, kiểu tóc của bố làm mất cả buổi sáng! Chết mày rồi thằng khốn Đường Hâm Thành!” A Nguyệt Hồn Tử, tức là hạt dẻ cười. Hạt dẻ cười 63 Lúc ghi hình tiết mục, Giang Mộ Nam rút được thăm cùng tổ với ca sĩ, Minh Tinh rút được thăm cùng tổ với danh hài, tổ còn lại là Tiểu Thịt Tươi và nữ khách mời. Nhiệm vụ thứ nhất là cả hai người trong tổ phải hoàn thành động tác yoga có độ khó cao trong thời gian quy định, yêu cầu giữ nguyên động tác trong mười giây, điểm số tính theo thứ tự hoàn thành của mỗi tổ. Minh Tinh nhìn động tác yoga họ phải bắt chước, nghiên cứu thật lâu. Động tác này gọi là Con thuyền, hai người đối diện nhau, chân nâng lên cao, bàn chân áp vào nhau, cố gắng duỗi chân, tay người này nắm lấy cổ tay người kia, phải nói là một loại tư thế vô cùng thử thách đối với dây chằng ở chân. Khốn nỗi Minh Tinh và danh hài là hai người có dây chằng cứng nhất trong sáu người, bốn người kia ai cũng có một chút kỹ thuật vũ đạo. Dưới tình thế bất lợi đủ đường thế này, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng Minh Tinh là loại người dễ dàng bỏ cuộc sao? Đúng! Có điều tình huống hôm nay hơi đặc biệt, có Giang Mộ Nam ở đây, dù có chết hắn cũng phải đứng thứ hai, tuyệt đối không thể xếp chót. Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, ba tổ sáu người không hẹn mà cùng xếp tư thế. Với độ hâm dở của Minh Tinh, chỉ cần vừa đụng mặt với danh hài, hắn sẽ không tự chủ được cân team chọc cười. Danh hài gian nan nhấc chân: “Mẹ ơi, sớm biết vậy tôi đã không ăn sáng rồi, lúc này bụng nhiều ngấn mỡ quá làm tôi nhấc chân không nổi luôn nè!” Minh Tinh nhe răng trợn mắt nói: “Ông nhịn một bữa mà được à? Cỡ ông ít nhất phải nhịn một tháng.” Danh hài: “Tự dưng so ai mềm hơn làm gì, giờ mà so ai cứng hơn ấy hả, tôi với ông chắc chắn ẵm giải nhất.” Minh Tinh: “Chính xác, buổi sáng là cứng nhất.” Danh hài: “Ê ông ấy! Ông lái xuống ruộng rồi đó, ông nghiêm túc giùm tôi cái, đừng có gieo tư tưởng bậy bạ cho người khác.” Minh Tinh: “Xuống ruộng hồi nào ba, ý tôi là buổi sáng vừa tỉnh ngủ, cả người đều cứng ngắc!” Danh Hài: “Hơ hơ!” Hai người vừa xếp tư thế vừa tán nhảm, không ngờ lại hoàn thành trước tổ của Giang Mộ Nam. Sau khi quay xong Minh Tinh lặng lẽ đến hỏi riêng ca sĩ, ca sĩ dùng vẻ mặt một lời khó tỏ. “Tiểu Giang, bị thúi chân.” Minh Tinh lập tức né ra xa, sợ lây mùi của Giang Mộ Nam. 64 Việc Minh Tinh đầu quân cho nơi khác, không sớm thì muộn cũng có người biết. Việc này tới tai Phí ca nói sớm không sớm nói muộn chẳng muộn, nhưng gã là người sốt ruột nhất sau khi biết chuyện. Trong số những nghệ sĩ dưới tay gã, La Dự đã coi như hết xài, ngược lại Minh Tinh càng ngày càng nổi, điều này làm gã rất bất ngờ. Mà đương lúc gã ôm ý định dựa vào Minh Tinh rảo bước tiến tới địa vị kim bài người đại diện, không ngờ Minh Tinh lại đi ăn máng khác! Gã lập tức gọi cho Minh Tinh, cố gắng giữ người lại. Phí ca hát bài ca tình cảm: “Minh Tinh à, mấy năm qua chẳng lẽ anh Phí đối với cậu không tốt? Sao lúc anh Phí cần cậu nhất cậu lại nỡ bỏ anh Phí mà đi?” Minh Tinh lập tức đớp lại: “Anh Phí à, mấy năm qua chẳng lẽ Tiểu Minh đối với anh không tốt? Sao lúc Tiểu Minh cần anh nhất anh lại nỡ đâm Tiểu Minh một dao?” Phí ca không nhụt chí: “Chẳng lẽ cậu không lưu luyến một chút nào sao?” Minh Tinh: “Anh nghĩ em là người không biết suy nghĩ sao?” Bực bội nói nửa câu, Minh Tinh dứt khoát cúp máy. Nhà của hắn đang ở là do công ty thuê giúp, một khi đã hủy hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc trả chuồng, chuyển máng. Tối đó hắn gọi cho Đường Hâm Thành rủa Phí ca cả buổi, trong lúc vô tình nhắc đến chuyện nhà cửa, Đường Hâm Thành lập tức nói cách vách nhà hắn có một gian trống, bảo Minh Tinh dọn qua ở. Minh Tinh: “Ê khoan, cậu chắc chủ nhà cho anh thuê chứ?” Sự việc phát triển quá nhanh, hắn hơi không kịp thích ứng. Đường Hâm Thành: “Chủ nhà là…là anh họ.” Minh Tinh: “…Bố hận kẻ có tiền.” Nói dọn là dọn ngay, Minh Tinh nhanh chóng bắt tay vào việc thu xếp đồ đạc, Đường Hâm Thành cũng đến giúp đỡ. Trong lúc dọn dẹp, người trẻ tuổi phát hiện Minh Tinh có một chiếc cúp lúc đại học, trên bệ thủy *** ngoài tên Minh Tinh còn có thêm năm chữ – Nhân vật xuất sắc nhất. Minh Tinh đang xếp quần áo, thấy Đường Hâm Thành ngắm nghía chiếc cúp của mình, cười nói: “Lúc năm ba đại học anh với một cậu bạn nữa có dựng vở kịch ngắn, tên là Lạc đà tường tử, cũng là lần đầu tiên anh được nhận giải.” Người trẻ tuổi nhìn hắn: “Lão…Lão Xá?” “Không, là Lão Minh.” “??” Trên mặt người trẻ tuổi đầy dấu chấm hỏi. Lạc đà tường tử là tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Lão Xá. Minh Tinh giải thích: “Vở kịch là do anh soạn, nói về một con lạc đà và chủ nhân Tường Tử của nó đi tìm nguồn nước trong sa mạc.” Người trẻ tuổi: … Đường Hâm Thành còn chưa thông não xong, chợt nghe Minh Tinh nói tiếp: “Anh diễn vai lạc đà.” Người trẻ tuổi nhìn chiếc cúp rồi lại nhìn Minh Tinh: “Vậy…vậy tại sao là…là nhân vật xuất sắc nhất?” Minh Tinh ngừng công việc trong tay nhìn lại hắn, mỉm cười nói: “Chứ cậu nói người ta nên trao giải gì cho anh? Động vật xuất sắc nhất hở?” Người trẻ tuổi: … Đường Hâm Thành dời mắt khỏi chiếc cúp. 65 Đường Hâm Thành dẫn Minh Tinh đi xem nhà mới, nơi này là khu chung cư giá trên trời, có thể quan sát hơn phân nửa cảnh thành phố về đêm, mà tiền thuê cũng rất rẻ. Minh Tinh không phải kẻ đần, đương nhiên biết rõ tiền thuê thực tế không thể rẻ như vậy. “Chỗ…chỗ này, hai ngày trước em đã…đã quét dọn rồi. Bởi vì vẫn không có…có…có người ở, trước đó…đó em coi…coi như nhà kho.” Minh Tinh nhìn một vòng, hoàn toàn không thấy một hạt bụi. Hắn mở cửa xem một lượt tất cả các phòng, càng xem càng thỏa mãn. “Hâm Hâm ở cách vách hở?” Hắn hỏi em họ. “Ừm…mỗi tầng hai hộ, tầng…tầng này là của hai…hai chúng ta.” Minh Tinh vừa nói một câu tốt ghê, lại thấy ban công cũng có một cánh cửa. Hắn không suy nghĩ gì đi mở cửa, kết quả vặn thế nào cũng không mở được. Hắn thấy lạ liền hỏi: “Ổ khóa hư rồi à, sao mở không được?” Người trẻ tuổi nhìn hắn, chỉ ờ một tiếng rồi không nói gì thêm, xoay người đi tới cửa chính. Minh Tinh tò mò đi theo hắn, sau đó thấy hắn mở cửa ra ngoài, đi vài bước rồi dừng trước một cánh cửa khác, cầm chìa khóa mở cửa. Hắn đi vào cởi giày, nói chỗ này là nhà của mình. Minh Tinh cũng vào theo, phát hiện cách bày trí của bên này giống bên kia như đúc, nhưng so với cảm giác trống trải của bên kia, bên này còn có hơi người và dấu vết sinh hoạt. Minh Tinh thấy nơi này quả thật rất sạch sẽ, xúc động nói: “Không ngờ nhà của Hâm Hâm lại sạch như vậy!” Đường Hâm Thành: “…Sao…sao lại không ngờ?” Minh Tinh: “Bởi vì những anh chàng đẹp trai như chúng ta, bình thường đều không biết làm việc nhà.” Đường Hâm Thành: … Hắn nhịn không được, biết mình ăn nói không lưu loát nhưng vẫn cố cãi đến cùng: “Là…là anh, không…không phải chúng ta.” Minh Tinh nói được rồi, nghe lời sửa lại: “Những anh chàng đẹp trai giống như anh, bình thường đều không biết làm việc nhà.” Đường Hâm Thành: … Hắn không để ý tới Minh Tinh nữa, đi đến ban công. Minh Tinh theo sau hắn, nhanh chóng liếc thấy một cánh cửa y hệt bên mình. Cẩn thận quan sát một lúc, hắn lập tức xác nhận, giống cái quần què, cùng một cái cửa thì có! Minh Tinh hú hết cả hồn: “Sao nhà của anh lại có cửa thông với bên cậu?” Đường Hâm Thành không nói mà chỉ vặn nắm cửa, cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt là căn nhà mới mà Minh Tinh sắp vào ở. Minh Tinh: “Mà sao bên cậu mở được còn anh thì không?” Người trẻ tuổi bước vào cửa, sang nhà bên cạnh: “Lúc trước anh…anh họ sửa hai căn này thành một căn, sau đó em…em vào ở, thấy lớn quá nên…nên gắn thêm…thêm cái cửa, coi như cửa chống trộm.” Minh Tinh: “…Vậy chìa khóa đâu?” “Ném…ném rồi.” Minh Tinh đứng trước mặt Đường Hâm Thành đóng sập cửa lại.
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (66 – 70) 66
Minh Tinh: Anh đổi công ty rồi! Minh Tinh gửi tin nhắn cho Vua Đào Hố. Một lát sau… Vua Đào Hố: Công ty nào? Minh Tinh: Công ty của Trịnh Tây Xuyên. Vua Đào Hố: Vậy thì tốt quá. Minh Tinh: Đúng là tốt thật, sau đó anh còn dọn nhà nữa! Chắc chú cũng ở gần anh nhỉ? Chúng ta hợp tác lâu vậy rồi mà chưa một lần gặp mặt, bao giờ chú rảnh để anh mời chú ăn cơm! Bàn tay đang gõ phím của Đường Hâm Thành chợt dừng, khó xử nhíu chặt mày. Có nên… Nói cho anh ấy biết sự thật không? Chưa đợi hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, ngón tay đã vượt trước não gõ ra một câu. Vua Đào Hố: OK, lúc nào em cũng rảnh. Minh Tinh: Vậy ngày mai nhé! Đúng lúc mấy hôm nay anh cũng không có thông báo gì. Đường Hâm Thành không tin nổi nhìn tay mình đang đặt trên bàn phím, giống như có sinh vật ngoài hành *** nhập vào mới khiến nó gõ xuống câu đó. Bây giờ có rút lại cũng đã chậm. Vua Đào Hố: OK. Đường Hâm Thành dùng tay trái đè chặt cổ tay phải, mày nhíu càng sâu, giống như tất cả sự việc vừa rồi là ý thức của tay phải chứ không phải của hắn. Đương lúc xoắn xuýt, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ ban công. Người có thể gõ cánh cửa này cũng chỉ có một… Người trẻ tuổi đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên thấy Minh Tinh mặc đồ ngủ, trong tay cầm một cái bát một đôi đũa, mặt mày tươi cười nịnh nọt, background là mấy thùng giấy còn chưa kịp dọn. Minh Tinh: “Hâm Hâm nấu cơm chưa? Cho anh xin ít cơm đi!” Đường Hâm Thành chống cửa không nhúc nhích: “Sao…sao anh không tới…tới…tới cửa?” Minh Tinh lùi về sau một bước, ra vẻ ngước nhìn cánh cửa trước mặt, dang rộng hai tay đầy ngạc nhiên: “Cái này không phải cửa sao?” Đường Hâm Thành: “Cửa…cửa chính!” Minh Tinh à một tiếng, thu tay về muốn lách qua người em họ đi vào: “Cửa chính xa quá, cửa này gần hơn.” Hai người da thịt cận kề, gần đến mức Đường Hâm Thành ngửi được cả mùi dầu gội thơm mát trên tóc Minh Tinh, là hương chanh. Vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, vội vàng nhường đường: “Lúc…lúc trước không phải anh…anh không thích cánh cửa này sao?” “Không.” Minh Tinh thuận lợi chen vào nhà Đường Hâm Thành, mở rộng tay chân ngồi xuống sô pha, dựng ngón trỏ lắc lắc trước mặt hắn: “Không phải anh không thích cánh cửa này, anh chỉ không thích cánh cửa này không chìa khóa mà thôi.” Đường Hâm Thành nhìn hắn ngồi bắt chéo như ông nội tổ, cảm thấy cạn ngôn. “Sao…sao anh không…không gọi cơm ngoài?” Minh Tinh che cái bát rỗng trước bụng, không ngừng dùng đũa đâm vào đáy bát, thúc giục: “Cơm ngoài nào có nhanh bằng Hâm Hâm, cho anh ăn nhanh đi, anh đói lắm rồi” Đường Hâm Thành trợn trắng mắt nhìn bầu trời hư vô trên đầu, đi vào phòng bếp. “Cơm ch…chiên trứng, OK?” Minh Tinh cười toe toét, dùng tay ra dấu OK. Trong lúc Đường Hâm Thành nấu cơm, Minh Tinh chán quá không có gì làm, bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vua Đào Hố. Minh Tinh: Bạn cùng phòng của anh đảm đang lắm! Hắn vừa gửi xong, bỗng thấy dưới mông có gì đó đang rung. Hắn nhanh chóng chộp lấy, đưa vật đó tới trước mắt nhìn, là một chiếc điện thoại. Nhìn kiểu dáng hẳn là của Đường Hâm Thành. Minh Tinh thấy màn hình hiện một hàng chữ, biết là có người gửi tin nhắn cho em họ, vừa định gọi Đường Hâm Thành ra xem nhưng chữ “Hâm” vừa ra được một âm H đã im bặt. Hình ảnh từ mắt truyền tới đại não, rồi từ đại não chuyển tin tức lại cho hắn. Minh Tinh khiếp sợ không dám tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại. Bé Thiểu Năng: Bạn cùng phòng của anh đảm đang lắm! Minh Tinh đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, thoáng chốc có cảm giác không chân thật như bị lạc vào khoảng không tràn ngập sương mù. Vì để xác định lại một lần nữa, hắn dùng điện thoại của mình gửi thêm một tin nhắn. Minh Tinh: Cậu ấy làm cơm chiên trứng cho anh. Bé Thiểu Năng: Cậu ấy làm cơm chiên trứng cho anh. Một chữ cũng không sai. Minh Tinh nhét điện thoại của Đường Hâm Thành vào khe hở dưới sô pha, một mình đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc cái gì mới là thật? Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực, muốn xông vào phòng bếp cùng Đường Hâm Thành đọ sức như hai người đàn ông. Cái khác không nói, nhưng mắc mớ gì lại đặt cho hắn cái biệt danh Bé Thiểu Năng mắc gớm vậy? ? 67 Minh Tinh đút một muỗng cơm chiên trứng vào miệng, phồng má ngậm cả buổi. Đường Hâm Thành thấy hắn cứ cau chặt mày, có vẻ như có gì khó nói, nhịn không được hỏi hắn: “Có…có vỏ trứng à?” Minh Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, một chốc mới nói: “Không có.” “Vậy…vậy mặn hả?” Minh Tinh chép miệng một cái, lắc đầu: “Không có.” “…” Rõ ràng vừa nãy luôn miệng than đói, lúc này lại không có hứng thú với đồ ăn, chẳng lẽ… bệnh rồi? Đường Hâm Thành dè dặt hỏi hắn: “Có phải anh…anh bị trĩ, phạm…phạm vào rồi?” Minh Tinh đang bực mình muốn chết, chợt nghe bên tai truyền đến hai chữ như đã từng quen biết, hắn không ngăn được kích động đập bàn một cái, cả giận nói: “Cậu nói ai thiểu năng?” Chú thích: Trĩ sang zhìchuāng thiểu năng = trí trướng zhìzhàng, hai từ có âm đọc gần giống nhau. Đường Hâm Thành không bắt kịp sóng não của hắn, bị phản ứng vừa rồi làm giật mình: “…Em…em không…kh…không có…” Minh Tinh: “Dám nói mà không dám nhận đáng mặt hảo hán không?” Đường Hâm Thành sững sờ: “…Vậy…vậy không đáng.” Minh Tinh im lặng ba giây: “Dám nói mà không dám nhận đáng mặt đàn ông không? MAN! Are you a man?” Đường Hâm Thành: “Em…” Minh Tinh không cho hắn cơ hội nói chuyện: “Em anh gì, xin lỗi!” Đường Hâm Thành chỉ nhìn hắn, không nói. Đối mặt với người cố tình gây sự, hắn chọn im lặng, bởi vì… Hắn chửi không lại. Nhưng hắn càng im lặng lại càng khiến Minh Tinh nghĩ hắn đang khiêu khích. Hơ hơ, dám làm mà không dám nhận, vậy anh đây cũng không nể mặt nữa! Do cậu bắt đầu trước đấy nhá! Minh Tinh nhếch môi cười quyến rũ, nói ra ba chữ kinh thiên động địa. “Đồ… nói… lắp!” Hành động này của hắn không đơn thuần là sờ mông lão hổ nữa, mà chính là chọt cúc lão hổ. Ánh mắt Đường Hâm Thành thoáng cái sáng quắc, hắn híp mắt, nhìn Minh Tinh đầy bất thiện. “Anh…anh nói gì?” Minh Tinh không sợ chút nào, nhìn thẳng mặt hắn: “Anh nói cậu là đồ…nói…lắp! Anh nói anh nhận, còn cậu dám nói mà có dám nhận không?” Chúc mừng tuyển thủ newbie Minh Tinh đã thành công đốt cháy một trăm phần trăm lửa giận của đại boss. Lúc này đại boss đã mất đi lý trí, chuẩn bị ra chiêu sát phạt. Bắt đầu đếm ngược… 3… Người trẻ tuổi cười ra tiếng, là kiểu cười mỉa đầy khinh thường, cười đến mức Minh Tinh tuột hết da gà. “Cậu, cậu định làm gì?” 2… Hắn chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch thành độ cong hoàn mỹ, dịu dàng nói ra hai chữ: “Thiểu… năng…” 1… Chưa đợi Minh Tinh kịp phản ứng, Đường Hâm Thành đã như mãnh thú biến hình nhào vào cắn xé. 68 “Ê ê ê! Quân tử động khẩu không thủ, cậu đừng quá đáng nhá á á á…!” Minh Tinh la muốn bể họng, “Trời má! Hu hu hu đồ hèn! !” Đường Hâm Thành ôm Minh Tinh lăn vòng vòng trên đất, em dùng chiêu đá chân, anh dùng chiêu cù lét, đánh nhau đến đỏ mặt tía tai. Thể lực của Minh Tinh cửa nào so nổi với Đường Hâm Thành cơ bụng tám múi, một trận hỗn chiến qua đi, Đường Hâm Thành nhanh chóng chiếm thế thượng phong, dùng cả tứ chi khóa cẳng chân trái và đầu của Minh Tinh, đè chặt dây chằng ở chân hắn, ép cho Minh Tinh đau đớn gào khóc thảm thiết. Đường Hâm Thành thở hổn hển nói: “Chiêu này…này gọi là… Bánh quai chèo!” Trong lúc xoay người đè Minh Tinh, hắn còn không quên nói rõ chiêu thức mình sử dụng, điều này đủ thấy hắn “yêu thương” Minh Tinh đến mức nào. Dưới tình trạng một chân bị khống chế, Minh Tinh theo phản xạ muốn dùng chân phải đá chết mịa cái tên đang đè mình. Nhưng hắn nào biết, người ta còn có hậu chiêu. Chỉ đợi cá tự chui vào lưới thôi! Đường Hâm Thành thấy thời cơ đã đến, dùng đôi chân dài của mình xoắn lấy đùi phải của Minh Tinh không nhả, hai tay ôm cổ chân trái của hắn, lần nữa thi triển tuyệt kỹ khớp xương, cuối cùng dùng cả tay và chân mở rộng chân của Minh Tinh ra hai phía. Vì vậy, dây chằng yếu ớt nhận một kích trí mạng, mà cái loại tư thế rộng cửa đón gió này cũng khiến tiểu tâm can của Minh Tinh bị tổn thương nghiêm trọng. “Á á á á đau quá! Hâm Hâm thả anh ra!” “Chiêu này gọi là Cúc…cúc hoa bừng nở!” Minh Tinh cảm thấy đũng quần của mình đã sắp sửa rách ra, tư thế này không chỉ khiến hắn nứt mông mà còn căng hết cả trứng. Hắn uốn éo giãy dụa, vội vàng muốn gỡ tay chân của Đường Hâm Thành ra, bắt đầu khóc xin tha thứ. “Buông anh ra đi! Anh nhận thua!” Vốn Đường Hâm Thành không định bỏ qua một cách đơn giản như vậy, nhưng Minh Tinh cứ liên tục lắc lư trên người hắn, cặp mông uốn éo cọ qua cọ lại vào bụng dưới của hắn làm hắn rất xấu hổ, càng lúc càng xấu hổ, cuối cùng đành phải buông lỏng kìm hãm. Hai người đều nằm dài ra đất thở dốc, một người mặt đỏ tới mang tai, một người hơi thở mỏng manh. Trận này Đường Hâm Thành thắng lợi tuyệt đối, phòng tuyến quanh thân cũng bắt đầu thả lỏng. Liếc thấy Minh Tinh nằm ườn trên sàn như con cá chết, nghĩ cũng chẳng còn chút uy hiếp nào nên nhất thời chủ quan đưa lưng về phía hắn bò dậy, lộ ra sơ hở bự như thung lũng Đông Phi. Hắn vừa đứng dậy lập tức cảm thấy bờ mông, nói đúng hơn là hoa cúc truyền đến một cảm giác kỳ lạ, cơn đau kịch liệt làm người ta ấn tượng hết sức sâu sắc. Hai chân hắn mềm nhũn, không đứng nổi nữa mà trực tiếp quỳ trên đất. “Anh…” Hắn dùng vẻ mặt tràn đầy đau đớn và không tin nổi quay đầu lại, chỉ thấy tên thiểu năng Minh Tinh đan hai tay thành một cây súng, còn tỏ vẻ ngầu lòi thổi vào họng súng một cái như muốn thổi bay làn khói không nhìn thấy được. “Cậu không nên đưa lưng về phía anh.” Minh Tinh thâm trầm nói. Trận này, lưỡng bại câu thương. Chiêu đầu tiên là Thối bộ giảo 腿部绞, bánh quai chèo là em edit bậy đó :))) Chiêu thứ hai là Đồn bộ khai liệt giảo 臀部开裂绞, cúc hoa bừng nở là em edit bậy đó :))) 69 Ảnh Đế vừa tham dự liên hoan phim trở về liền gọi cho em họ, hỏi hắn có muốn cùng đi ăn cơm không. Chữ “cùng” này còn kể cả Minh Tinh và Tiểu Thịt Tươi. Đường Hâm Thành nghe xong, trả lời bằng giọng hơi mất tự nhiên: “Không…không ăn.” Ảnh Đế: “Sao vậy?” Đường Hâm Thành: “Em và…và Minh Tinh cãi…cãi nhau.” Ảnh Đế nghe vậy cảm thấy sự việc nhất định rất nghiêm trọng, quan tâm hỏi: “Sao lại cãi?” Đường Hâm Thành: “Vì…vì ảnh nói em mắng…m…mắng ảnh là thiểu năng.” Ảnh Đế không hiểu nổi: “Sao có thể gọi là mắng? Không phải nó vốn là vậy à!” “…” Đường Hâm Thành thở hết nổi: “Em không…không có mắng ảnh!” Từ đầu đã không có mắng rồi mà! “Được rồi được rồi, không mắng thì không mắng!” Ảnh Đế trấn an em họ đang xù lông, hỏi hắn: “Vì việc này mà hai đứa cãi nhau sao? Đứa nào cũng già đầu cả rồi, đâu thể vì một hai câu mà cắn nhau được!” Người trẻ tuổi im lặng một thoáng, lại nói: “Ảnh…ảnh gọi em là…là đồ nói lắp.” Ảnh Đế: … Cái này đúng là đáng giận thật. Ảnh Đế: “Vậy… Hâm Hâm, Minh Tinh còn sống không? Em không giết chết nó chứ? Đã xử lý thi thể xong chưa?” Hắn hạ thấp giọng nói, “Có cần tối nay anh tới giúp em xử lý không?” Đường Hâm Thành cau mày bực bội nói: “Chưa chết. Tụi em…em đánh một…m…một trận lưỡng bại câu…câu thương.” Ảnh Đế âm thầm kinh hãi, với bản lĩnh của Đường Hâm Thành vậy mà chỉ một mình Minh Tinh đã có thể đánh lại, vậy chẳng phải chứng tỏ Minh Tinh lợi hại thật ư? Được lắm nhóc con, thâm tàng bất lộ! Ảnh Đế trấn an em họ một lúc, đến cuối cùng vẫn muốn dẫn hắn cùng ăn cơm, nhưng đối phương tâm ý đã quyết, một mực không chịu ra ngoài, hắn khuyên mãi chẳng được, chỉ đành cúp máy gọi cho Minh Tinh. Ảnh Đế đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn: “Cậu cãi nhau với Hâm Hâm phải không?” Minh Tinh cũng không muốn giấu diếm làm gì, nói phải. Ảnh Đế: “Có gì không thể nói mà phải cãi nhau, anh nghe nói cậu còn đánh nó nữa?” Minh Tinh cảm thấy mình phải nói cho rõ ràng: “Là Hâm Hâm đánh em trước, tất cả do cậu ấy khơi mào trước.” Ảnh Đế không muốn chiếc thuyền nhỏ vất vả lắm mới ra khơi lại bị lật, suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói: “Vầy đi, anh làm người giảng hòa cho hai đứa, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, có gì cứ nói ra hết. Tính tình của Hâm Hâm vốn đã vậy rồi, một khi cậu đụng trúng tử huyệt của nó thì nhất định nó phải cắn đến cùng, nhưng anh dám chắc nó không muốn cãi nhau rồi chia tay với cậu đâu. Mọi người cùng nhau tụ hợp, có chuyện gì mà không giải quyết trên bàn cơm được chứ?” “Không phải, anh à, em thấy anh hiểu lầm rồi. Không phải tụi em không muốn đi, không phải không nể mặt anh, cũng không phải vừa nhìn nhau đã ghét, mà chỉ vì nguyên nhân cơ thể. Tình hình tụi em bây giờ đừng nói là ra ngoài ăn cơm, ngay cả bước đi cũng tốn sức.” “Cái gì?” Ảnh Đế lập tức nóng nảy, đánh thì đánh, nhưng đánh kiểu gì mà đánh hỏng cả người thể này, “Mấy đứa bị thương à? Bị thương chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?” Minh Tinh mở rộng chân như bại liệt nằm trên giường, mặt mày rất chi là sầu não: “Thôi đừng đi bác sĩ, tụi em tĩnh dưỡng là được.” Một thằng liệt mông một thằng nát cúc, mà một trong hai thằng còn là người của công chúng, ôm thân xác tàn tạ này mà đi bệnh viện, không chừng ngày mai báo chí sẽ điên cuồng đưa tin hắn và bạn trai nắm tay nhau cùng ngắm “cúc hoa” thì chết dở. Minh Tinh tuy ham nổi thật, nhưng cũng không hy vọng lực chú ý của mọi người đặt quá nhiều vào thứ khác ngoài những tác phẩm và tài hoa của mình. Kể cả trứng của hắn cũng không được. Ảnh Đế liên tục hỏi bọn hắn có thật là không sao hay không, sau đó còn dạy dỗ mấy câu, cuối cùng đặn di dặn lại mãi một câu: “Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong mới cúp điện thoại. Kết thúc cuộc trò chuyện, Minh Tinh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà, bắt đầu lạc trôi. Mười phút sau, hắn lại cầm điện thoại lên, mở giao diện QQ. Minh Tinh nhìn chằm chằm vào nickname Vua Đào Hố trong danh sách, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ấn mở rồi gõ tin nhắn. Minh Tinh: Tiểu Vương ơi, hôm nay long thể của trẫm bất an, sợ rằng mai trẫm không đi được, chúng ta hẹn ngày khác được không? Đầu kia vẫn hiện biểu tượng online nhưng không lập tức trả lời hắn. Minh Tinh đặt điện thoại lên bụng, đợi tròn năm phút, điện thoại rung. Vua Đào Hố: OK. Vua Đào Hố: Đúng lúc em cũng không khỏe. Minh Tinh biết rõ còn cố hỏi: Chú bị sao thế? Lần này đầu kia trả lời hắn rất nhanh. Vua Đào Hố: Không cẩn thận bị một con heo cắn mông. Minh Tinh: … Minh Tinh gõ chữ mà như muốn chọt thủng bàn phím, ngón tay chạm vào màn hình phát ra tiếng lộc cộc. Minh Tinh: Không giấu gì các hạ, tại hạ cũng vừa bị heo bẻ chân. Bắt tay Vua Đào Hố: …Bắt tay 70 Tuy đã từ chối ra ngoài ăn cơm với Ảnh Đế, nhưng đã là người thì tất phải ăn. Minh Tinh lên mạng tìm nhà hàng nổi tiếng nhất gần nhà gọi một phần ngư hương nhục ti làm bữa tối. Người giao hàng rất nhanh đã đưa cơm đến, Minh Tinh cách một cánh cửa nói với anh bạn giao hàng cứ đặt cơm ở cửa, còn hắn đứng bên trong nhìn qua mắt mèo, thấy giao hàng sama đã vào thang máy mới lén lút mở cửa ra. Hắn lết hai chân khỏi cửa, lại tốn thêm một lúc cho việc xoay người nhặt túi nhựa trên mặt đất. Bỗng nhiên, không biết ngọn gió yêu ma từ nơi nào thổi đến, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đóng sập cửa lại. Một tiếng nổ đoàng làm trái tim nhỏ bé của Minh Tinh triệt để rụng rời. Hắn xoay người, cầm theo túi cơm đứng trước cánh cửa đóng chặt, đôi môi run rẩy, khóe mắt ánh lệ, cả người tịch liêu, mông lung mờ mịt. Bởi vì hắn biết rằng mình không mang chìa khóa, mà cách nhanh nhất cũng là cách hữu hiệu nhất để vào nhà chính là gõ cửa Đường Hâm Thành. Việc này làm người ta tuyệt vọng hết sức. Cãi nhau mười phút chiến tranh lạnh năm giờ, cái kỷ lục này, nhớ không lâu cũng không mua được kinh nghiệm, so với thời gian dài nhất hắn nghẹn tiểu còn ngắn hơn. Minh Tinh suy nghĩ hai phút, cảm thấy con người đôi khi cũng cần một chút kiên trì, nếu không làm sao có thể lấy được sự tôn trọng của người khác. Nếu đã nghĩ như vậy thì… “Hâm Hâm ơi mở cửa cho anh đi!” Minh Tinh quyết đoán nhấn chuông cửa nhà cách vách. Kiên trì năm tiếng đã đủ rồi, hắn lựa chọn tha thứ. Đường Hâm Thành đi đứng tương đối khó khăn, qua một hồi lâu mới ra mở cửa, mặt rất chi là thúi. Minh Tinh nhấc túi cơm trong tay: “Anh mới gọi giao hàng này, chúng ta ăn chung nhé?” Người trẻ tuổi khoanh tay trước ngực, chỉ nhìn hắn chứ không nói lời nào, thân thể cao to chặn hết lối đi, tỏ vẻ không muốn cho hắn vào nhà. “Hâm Hâm nhìn nè, ngư hương nhục ti đấy, cậu thích đúng không?” Minh Tinh nói xong lập tức đâm đầu vào người Đường Hâm Thành, tìm cách vào cửa. Nhưng Đường Hâm Thành cứ như tường chắn, lù lù bất động. Minh Tinh thấy không cách nào đánh phá vòng vây, đành phải phô diễn kỹ năng diễn xuất. “Trong năm giờ chiến tranh lạnh với em, một giây với anh cứ tựa một năm. Anh không ngừng suy nghĩ, tại sao lúc đó anh lại hành động như vậy, sao anh lại không nhịn em một chút chứ. Có duyên mới được gặp gỡ nhau, tục ngữ có câu: Tu mười năm mới được cùng thuyền, tu trăm năm mới chung chăn gối. Chúng ta phải biết quý trọng con thuyền hữu nghị nhỏ xinh này, phải cùng nhau vượt qua biển khơi muôn trùng sóng vỗ, em nói có đúng không?” Đường Hâm Thành nhếch miệng, nói: “Anh xin…xin lỗi em đi.” Minh Tinh không chớp mắt lấy một cái: “Vậy em cũng phải nói xin lỗi.” Đường Hâm Thành: “Anh trước.” “Hâm Hâm anh xin lỗi.” Minh Tinh vô cùng tự nhiên nói ra hai chữ kia. Người trẻ tuổi nghiêng người, cho hắn vào cửa. Minh Tinh chui tọt vào như con cá, đặt túi cơm xuống bàn. Lúc hắn quay đầu lại thì thấy đối phương cau chặt mày, đứng đờ ra đó, “Hâm Hâm ơi, cậu bôi chút Mã Ứng Long đi, thuốc đó hay lắm.” (Mã Ứng Long: Thuốc trị trĩ.) Đường Hâm Thành nghe vậy, ánh mắt đang nhìn hắn lập tức nổi lên sát khí. Minh Tinh thức thời ngậm miệng. Đường Hâm Thành vất vả lắm mới ngồi được xuống ghế, Minh Tinh cầm một bộ bát đũa đến bắt đầu chia một nửa thức ăn cho hắn. Người trẻ tuổi vừa giơ tay ra nhận, Minh Tinh lập tức dời tay sang chỗ khác: “Cậu còn chưa nói.” Ánh mắt hai người giao nhau, thiên lôi địa hỏa nổ đùng đùng không dứt. “Xin..xin lỗi anh, em không…kh…không nên đánh anh trước, cũng…cũng không nên chửi anh.” Đường Hâm Thành bắt được bát thức ăn, dùng sức đoạt vào tay, “Thiểu năng.” Hình như cái dấu chấm này đặt hơi sai sai. Ngư hương nhục ti
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (71 – 75) 71
Mười phút trước khi đi, Ảnh Đế được Tiểu Thịt Tươi báo tên nhà hàng. Thật ra buổi tiệc này do Tiểu Thịt Tươi đề xuất, sau khi nghe tin Ảnh Đế về nước, Tiểu Thịt Tươi lập tức mời hắn ăn tôm hùm. Nhưng thân phận anti của Tiểu Thịt Tươi còn chưa được tẩy sạch, Ảnh Đế nào dám đơn thân độc mã cùng ăn cơm với hắn, bởi thế mới muốn gọi theo nhiều người để tăng lòng can đảm. Kết quả méo ai chịu tới. Đúng là em họ cần dùng mới hay quá phế! Chú thích: Câu gốc vốn là Thư đáo dụng thì phương hận thiểu: Kiến thức đến khi cần dùng mới hay quá ít. Chị Tưởng chế lại là Đệ đáo dụng thì phương hận thiểu. Trước đó Tiểu Thịt Tươi đã đặt xong bàn tiệc, Ảnh Đế võ trang đầy đủ lén lút vào nhà hàng, lập tức bị nhân viên phục vụ nhận ra dẫn vào phòng lớn dành cho mười người. Tiểu Thịt Tươi đã đợi sẵn trong phòng, thấy Ảnh Đế tới liền chạy lại xun xoe mời ngồi. Ngồi gần quá không tốt, xa quá cũng không nên, cuối cùng Ảnh Đế chọn ngồi cách Tiểu Thịt Tươi hai vị trí. Hai người bắt đầu trò chuyện về công việc về sinh hoạt, đối thoại không lạnh không nóng. Ảnh Đế vẫn luôn chú ý chừng mực, không cho hắn nắm được cái thóp nào, ngay cả một câu khoác lác cũng không nói. Một đĩa tôm hùm mười ba vị cỡ lớn nhanh chóng được mang vào. Tiểu Thịt Tươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm dáng vẻ bóc vỏ tôm của Ảnh Đế, khen rằng: “Anh lột tôm lợi hại ghê, sao anh rút chỉ tôm từ đuôi được vậy?” “À?” Ảnh Đế đang bóc vỏ một con tôm, nghe vậy liền đem qua dạy hắn: “Như này… Lột vỏ ở trên trước, sau đó nắm đuôi nó làm như này, đè xuống rồi rút một cái là xong.” Vẻ mặt Tiểu Thịt Tươi tràn đầy thán phục, lẳng lặng chuyển tới vị trí gần Ảnh Đế, làm bộ muốn nhìn cho rõ. Tiểu Thịt Tươi học Ảnh Đế lột một con tôm. Hắn rất thông minh, vừa học đã biết. Tiểu Thịt Tươi cười toe, đưa con tôm vừa bóc tới trước mặt Ảnh Đế: “Như vầy đúng không?” Ánh mắt hắn ngời sáng như đèn pha. Ảnh Đế ngắm nghía thịt tôm trong tay hắn một chút, đương muốn nói gì, đèn chợt tắt. Ảnh Đế lập tức túm lấy thứ duy nhất trước mắt có thể túm được, là tay của Tiểu Thịt Tươi, hoảng sợ nói: “Chuyện gì thế?” “Em…” Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, một tia sáng đèn pin rọi đến: “Xin lỗi anh Hành, cầu dao của chúng tôi bị đứt… Ơ xin lỗi!” Hai vị mỹ nam cách nhau quá gần, người này cầm chặt tay người kia, giống như đang chuẩn bị một màn đút ăn ngọt ngào nhưng lại bị cô đột ngột mở cửa quấy rầy vậy. “Hai anh cứ tiếp tục!” Cô gái phục vụ đỏ mặt nhanh chóng xoay người đi, lần nữa trả lại bóng tối cho bầu không khí ái muội của hai người. Ảnh Đế thoáng cái buông tay ra, giật khóe mắt nói: “…Có phải cô ấy hiểu lầm chuyện gì không?” Tiểu Thịt Tươi rút tay lại, xoa xoa trong bóng tối: “Hôm nay là 520, hình như hơi liên quan.” (520: ngày tình nhân của TQ) Ảnh Đế: “…” Sau khi về đến nhà, Ảnh Đế lập tức gọi điện than thở với em họ. Ảnh Đế: “Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong tiết mục ghép CP với anh anh đã không nói, bây giờ ở ngoài cũng muốn ghép là thế nào?” Đường Hâm Thành: “Cô gái đó…đó chụp ảnh chưa?” Ảnh Đế ngừng một lúc, ảo não vò đầu: “Ai biết đâu, lúc đi vào cô ấy mở đèn pin điện thoại, dù có quay phim anh cũng không biết. Anh ngu ghê, vậy mà không nghĩ tới vụ này.” Hắn bực bội nói, “Còn bày đặt mời anh ăn tôm, anh biết mà, vộ sự hiến ân cần không tặc cũng là trộm.” Đường Hâm Thành nghĩ nghĩ, nói: “Ôm đ…đùi anh.” Ảnh Đế: “Còn dám ôm đùi anh cơ đấy, vừa nhìn hắn anh đã muốn đạp cho một phát!” Chút hảo cảm vừa mới có được, bởi vì một bữa cơm mà biến mất không còn dấu vết. 72 Sau khi Minh Tinh và Đường Hâm Thành làm hòa, hai người lại trở thành một đôi bạn gei ngọt ngào đầm ấm. Lúc hai người cùng nhau tập thể hình, Minh Tinh vừa xem tivi vừa chạy bộ, không biết thấy cái gì mà cười mắng một câu: “Cái này cũng quá ngang tam rồi!” Đường Hâm Thành nghe vậy nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Đợi đến khi tập xong về nhà, trên đường hắn mới hỏi từ “ngang tam” Minh Tinh hay nói có nghĩa là gì? Minh Tinh ngẩn người, nhất thời không tìm được từ ngữ chính xác để hình dung nó, giải thích nó. Vì vậy hắn nói: “Ngang tam là một loại khí chất, một loại trạng thái rất khó hình dung.” Lúc này bên đường có một người đàn ông trung niên hút thuốc xong thì ném tàn thuốc xuống đất, dùng đế giày nghiền hai cái rồi đi mất. Minh Tinh chỉ vào người đó, nói: “Ông ta còn kém ngang tam một chút, bây giờ cùng lắm chỉ có thể chửi ổng thiếu văn hóa, vứt rác lung tung thôi. Em biết một chút ông ta thiếu là gì không?” “Là…là gì?” Minh Tinh nghiêm túc giải thích: “Nếu vừa rồi ông ta không phải dùng chân nghiền tàn thuốc mà dùng nước tiểu dập tắt, vậy lúc này em có thể chửi ổng là Thằng cha này sao mà ngang tam quá.” Hắn dùng hai ngón tay tạo thành một khoảng hở nho nhỏ, “Có khi chỉ nhỏ như vầy thôi.” Đường Hâm Thành: “…” Hình như hơi hiểu một chút rồi. Minh Tinh thấy hắn có vẻ vẫn còn lờ mờ, lại nói: “Cái từ này khó dã man ấy, em đợi thầy Minh nghĩ cái ví dụ đã.” Lại qua một lúc, sau khi suy nghĩ đâu đó xong xuôi, hắn lại nói: “Ví dụ như mấy đứa con nít còn đi nhà trẻ, vào mùa hè sau khi nó tắm xong mà còn cảm thấy nóng, thế là nó cởi quần dắt voi con đi khắp bản đôn, mẹ của nó thấy được lập tức tha nó về rồi mắng một câu: Mày ngang tam quá rồi đấy. Mà chữ “ngang tam” trong đây không phải dùng với ý nghiêm túc mà bao gồm dí dỏm và chiều chuộng nhiều hơn.” “Chỉ cần một người làm ra chuyện khiến người khác vừa nhìn đã muốn đập, không phù hợp thân phận, hoặc là những việc làm người ta xấu hổ, buồn bực, khó khăn, đều có thể dùng từ ngang tam. Từ này là một từ vô cùng dễ dùng, chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể giải thích bằng lời, em phải tự mình lĩnh hội, thầy Minh chỉ dạy em được tới đây thôi.” Minh Tinh nói xong còn nâng lan hoa chỉ đỡ gọng kính vốn không tồn tại. Đường Hâm Thành: “Em…em hiểu rồi.” Minh Tinh diễn tròn vai người thầy tận tụy như cha, mỉm cười hiền hòa nói: “Hiểu nhanh vậy à? Vậy thầy Minh trả bài em nhé, bạn nhỏ Tiểu Đường, bây giờ thầy Minh hỏi em, em dùng từ “ngang tam” đặt cho thầy Minh một câu, để thầy Minh xem có đúng hay không nào.” Ánh mắt Đường Hâm Thành nhìn hắn thâm tình như nước: “Thằng…thằng cha Tiểu…Tiểu Minh, hở một tí là chọt…chọt cúc người khác. Ngang tam ghê…gh…ghê gớm!” Đường Hâm Thành nói xong như ngọn gió lao về phía trước, Minh Tinh như chó điên truy sát phía sau, gió và chó gần như nhấc chân cùng một lúc. Đêm khuya thanh vắng, trên dãy phố nào đó có bóng người chơi trò anh truy em chạy. “Có giỏi thì đừng chạy!” “Méo…méo có đâu!” 73 Văn Tịnh là ca sĩ mới nổi sau này, một thiên hậu như cô vốn không cần dựa vào scandal để nổi tiếng. Dù cô đi tới bất cứ chỗ nào cũng là tấm chiêu bài lóe sáng. Nhưng có một topic đăng vài ảnh chụp của cô và Ảnh Đế Trịnh Tây Xuyên, mới sáng thứ hai đã càn quét top hot weibo. Mặc dù ảnh chụp đã bị làm mờ nhưng vẫn không làm giảm sự nhiều chuyện của mọi người, ai cũng vì tin tức này mà tung tăng như chim sẻ. Ảnh Đế từ khi gia nhập làng giải trí đến nay nổi tiếng là nhân phẩm tốt ít scandal, tất cả mọi người đều suy đoán có phải hắn đã bí mật kết hôn sinh con rồi hay không. Mà lần này trong ảnh là thiên hậu đêm khuya thanh vắng tới biệt thự nhà trai hẹn hò, những ba tiếng đồng hồ, cô nam quả nữ, thật sự dễ làm người ta liên tưởng. Càng quan trọng hơn là, thiên hậu đã kết hôn! Trong lúc nhất thời, thế lực chống đỡ Bầu trời nhân cách và anti của Ảnh Đế liên thủ, nhốn nháo cosplay anh hùng bàn phím, oán trời oán đất oán khắp weibo, nói đến là lưu loát, ăn khớp nhịp nhàng, làm người khác có cảm giác như họ có mặt ở hiện trường vậy. Ảnh Đế sáng sớm bị người đại diện gọi tới chào buổi sáng, sau khi nghe rõ mọi chuyện xém chút đã té giường. La tỷ bảo hắn giữ im lặng, chuyện này để cô xử lý. Ảnh Đế tức muốn chết: “Thằng tró nào chụp ảnh vậy? Văn Tịnh tới thăm Momo chứ có phải thăm em đâu, dùng tư cách chủ cũ đến thăm chó không được à? Chồng của cô ta còn là bạn lâu năm với em, dù em muốn có gì với Văn Tịnh bộ chồng cổ đồng ý à?” La tỷ trấn an hắn lần nữa, lại bảo hắn đừng giận, nói những việc này đều là âm mưu của kẻ địch, ai giận người đó thua. “Chị có việc đi trước, cậu bình tĩnh chút đi, cũng không phải chuyện gì lớn, đợi hạ nhiệt một chút rồi tìm luật sư thanh minh là ổn, chỉ ngại liên lụy tới vợ chồng Văn Tịnh thôi.” Ảnh Đế giận cũng vì điều này, rõ ràng muốn nhằm vào hắn, kết quả lại còn liên lụy người khác. Sau khi cúp máy, hắn gửi tin nhắn cho Đường Hâm Thành. ZXC: Em thấy chưa? Đường Hâm Thành: Thấy rồi. ZXC: Biết ai làm không? Đường Hâm Thành: Vừa mới dò được, là Kevin. Ảnh Đế chần chừ hai giây, xém chút đã nghĩ Kevin là ông chủ tiệm tóc ở đầu đường, còn định nói bây giờ thợ cắt tóc còn kiêm cả chức chó săn, liều mạng ghê gớm. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới một điều, người đại diện của Tiểu Thịt Tươi cũng tên là Kevin. ZXC: Thằng tró Hành Nhất Duệ lại hắc anh à?? Trước mặt giả làm bạn tốt vậy mà sau lưng lại hắc anh, nó bị phân liệt hả? Chơi vậy có vui không? Tuy nói ai giận người đó thua, nhưng Ảnh Đế thật sự không nhịn nổi nữa, hắn muốn gào thét, muốn gầm rú, muốn đập gãy răng cửa của thằng tró thần kinh Hành Nhất Duệ mới hả dạ! Ảnh Đế còn mặc đồ ngủ, tóc tai vểnh ngược, mang dép lê lao thẳng ra cửa. Sợ hàng xóm nhiều chuyện vây xem, hắn nín thở không lên tiếng, chỉ nhấn chuông cửa liên hồi. Đợi năm phút đồng hồ, Tiểu Thịt Tươi có tạo hình y hệt hắn xuống mở cửa. “Ai vậy…” Ảnh Đế lập tức nắm cổ áo hắn đẩy vào trong. 74 Sau khi đóng sầm cửa lại, Ảnh Đế định vung nắm đấm đập cho vài cái, nhưng bỗng hắn liếc thấy trong góc tường còn có camera đang ngắm về hướng mình, cánh tay lập tức cứng đờ. Hắn nhanh chóng nhìn một lượt khắp các xó xỉnh trong nhà, không ngờ đâu đâu cũng có camera, nhất thời hét lên thất thanh: “Hành Nhất Duệ mày bị biến thái à, trong nhà gắn lắm camera như vậy làm gì! !” Tiểu Thịt Tươi không biết đã xảy ra chuyện gì, cầm chặt tay Ảnh Đế đang níu cổ áo mình, mặt mày mờ mịt nói: “Dùng để tìm mèo…” Ảnh Đế cắn răng thả tay xuống: “Trong này có chỗ nào không có camera?” Tiểu Thịt Tươi chỉ lên lầu hai: “Phòng em…” Ảnh Đế không nói hai lời cất bước lên lầu, Tiểu Thịt Tươi không biết nghĩ gì mà sắc mặt đại biến, một phát bắt lấy tay hắn không cho đi. “Anh không thể lên đó!” Người chính là như vậy, người khác càng nói không thể hắn lại càng muốn làm. Thằng cha tâm thần Tiểu Thịt Tươi nói không thể đi, Ảnh Đế vốn cũng chẳng muốn đi nhưng nghe hắn nói vậy lại đổi ý, muốn xem trên đó chứa cái gì mà không thể cho người khác thấy. Hắn tránh khỏi tay Tiểu Thịt Tươi, ba bước thành hai bước, thoáng cái đã tới nơi. Thật ra hắn cũng không biết gian giữa là phòng ngủ của Tiểu Thịt Tươi, nhưng nhìn thấy cửa của căn phòng này chỉ khép hờ, trực giác cho hắn biết có khả năng nên lập tức đẩy cửa bước vào. Sau đó, hắn sợ ngây người. Poster dán kín mít, ra giường, gối ôm, ảnh chụp trên tường, tất cả đều là hình của hắn. Trong nhất thời nhìn thấy nhiều “mình” như vậy, Ảnh Đế bị chấn động không nhẹ, toàn thân tuột hết da gà. Hắn thở phì phò quay lại nhìn Tiểu Thịt Tươi, ánh mắt vi diệu. “Mày…” Tiểu Thịt Tươi đỏ bừng mặt: “Em biết em là thằng biến thái!” Ảnh Đế: … Lửa giận cháy bừng bừng bỗng chốc tắt ngúm, bây giờ muốn giận cũng không giận nổi. Hắn chỉ ngón tay vào Tiểu Thịt Tươi, không chút khí thế nói ra một câu: “Cậu biết là tốt rồi!” Nói xong đi khỏi căn phòng quỷ dị kia, cùng Tiểu Thịt Tươi mặt đối mặt trong hành lang im ắng. Mặt Tiểu Thịt Tươi đỏ hây hây, hắn nhìn Ảnh Đế trong chốc lát liền dời mắt đi, quả thật y hệt nữ sinh ngây thơ thầm mến đàn anh. Ảnh Đế thấy hắn như vậy cũng không thoải mái, đắn đo một hồi mới mở miệng: “Hôm qua Văn Tịnh tới nhà anh thăm Momo, trước đó cô ấy nuôi Momo được một năm, rồi sau lại đột nhiên bị viêm mũi, dị ứng với lông chó nên đành phải nhịn đau tìm chủ mới cho Momo. Anh với cô ấy là chỗ bạn bè, cũng không có quan hệ không thể cho ai biết. Anh không biết tại sao cậu lại chụp ảnh gửi báo lá cải hắc anh, chúng ta không có quan hệ cạnh tranh, anh cũng không làm lỗi gì với cậu phải không?” “…Cái gì?” Vẻ mặt Tiểu Thịt Tươi tràn đầy nghi hoặc. Ảnh Đế hừ lạnh: “Anh biết cả rồi, cậu đừng giả bộ nữa. Kể cả việc cậu mua thủy quân hắc anh, cho người đại diện rải ảnh chụp của anh và Văn Tịnh ra ngoài. Anh vốn cũng không muốn so đo với cậu làm gì, dù sao anh là tiền bối cậu là hậu bối, giằng co mà làm chi, nhưng tuyệt đối không được liên lụy tới người vô tội!” Ảnh Đế xuất ra kỹ năng biểu diễn cấp Ảnh Đế của mình, híp mắt nói ra lời thoại độc ác, “Việc anh ghét nhất là người khác ở trước mặt anh như vầy ở sau lưng anh lại khác. Hôm nay anh chỉ nói những lời này, cậu làm gì anh cũng được, nhưng không được động tới người bên cạnh anh. Nếu không tin cậu cứ thử xem, cẩn thận một ngày muốn khóc cũng không có nước mắt!” Nói xong hắn xoay người một cách đầy dứt khoát, xuống lầu. Tiểu Thịt Tươi bị hắn quạt cho ngu người, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, chạy đến ban công hô to với bóng lưng của Ảnh Đế: “Em không làm những việc đó!” Mặt hắn đã không còn đỏ nữa, mà biến thành màu trắng, “Em sẽ giải thích với anh, anh nhất định phải tin em!” Ảnh Đế không quay đầu lại, dựng thẳng ngón giữa với hắn. 75 Show thực tế quay đến tập thứ chín, mọi người phải đến nơi có phong cảnh hữu tình sâu trong núi lớn. Tập này Ảnh Đế đã trở về, nhưng bầu không khí xấu hổ vẫn quanh quẩn giữa hai người nào đó, đặc biệt là lúc Ảnh Đế và Tiểu Thịt Tươi phải tiếp xúc với nhau, vẻ mặt ai cũng căng cứng, còn cứng hơn cả tiêm botox. Bởi vì hiệu quả của CP Nhất Tam trên mạng rất tốt, tổ tiết mục cũng muốn bọn hắn bán hủ nhiều hơn, tranh thủ kiếm chút độ nóng. Nhưng hai người một câu cũng không nói, ngay cả lúc trao đổi ánh mắt cũng như trả nợ, dù hậu kỳ có cắt nối thế nào cũng vô cùng kỳ cục, không cách nào cắt ra được cảnh phấn hồng phấp phới. Show thực tế mỗi tập mỗi hot, lần này nhà sản xuất cũng chơi hết vốn, mời tận ba vị khách mời, không phải diễn viên đang nổi cũng là MC nổi tiếng, hy vọng lần nữa tạo được bùng nổ. Tám người chia ra bốn tổ chơi trò Vượt suối, ai tới đích trước sẽ có điểm. Minh Tinh rút thăm cùng tổ với Ảnh Đế, hắn nhạy cảm đánh hơi được, chỉ cần đụng phải tổ của Tiểu Thịt Tươi, Ảnh Đế sẽ lập tức đen mặt, đổi hướng cách xa đối phương, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Minh Tinh vượt suối xong, một mình lên bờ, lon ton chạy tới nói chuyện với Đường Hâm Thành cũng đi theo ekip: “Anh họ của cậu cãi nhau với Hành Nhất Duệ phải không?” Người trẻ tuổi đang lạch cạch gõ phím, nghe vậy dời lực chú ý khỏi màn hình, nhìn hắn gật đầu: “Ừm.” “Sao lại cãi nhau? Hành Nhất Duệ không phải fan não tàn của anh cậu à?” Đường Hâm Thành đột nhiên lộ ra vẻ mặt không dám tin, ba chữ WTF viết đầy trên mặt. Minh Tinh thấy hắn có vẻ đang khiếp sợ, cũng bắt chước trưng ra bản mặt Unbelievable. “Anh của cậu nổi tiếng với một câu danh ngôn kinh điển, cậu biết là câu gì không?” Minh Tinh cúi đầu lướt điện thoại một hồi, sau đó đưa màn hình tới trước mặt Đường Hâm Thành: “Chính là câu này, chữ kí Wexin của Hành Nhất Duệ, từ đó tới giờ vẫn chưa đổi.” “Chỉ cần anh của cậu đăng Weibo, hắn nhất định sẽ like. Phim mới của anh cậu ra mắt, hắn nhất định sẽ kéo bạn bè mua cháy vé. Lúc anh của cậu bị trật eo phải ở nhà tĩnh dưỡng, hắn còn hỏi anh ăn cái gì để bổ eo, anh nghĩ ăn gì bổ nấy nên trả lời hắn là ăn thận.” Đường Hâm Thành: … Bảo sao đợt đó Hành Nhất Duệ lại nấu canh thận heo cho Ảnh Đế uống, cuối cùng Ảnh Đế còn gọi điện chửi rủa với Đường Hâm Thành, nói rằng không biết Hành Nhất Duệ nổi cơn điên gì mà cho hắn ăn thận, có khi nào muốn hắc thận hắn không tốt hay không. “Cậu không thấy hắn hiểu rõ anh họ cậu như lòng bàn tay sao? Lúc ra ngoài ăn cơm, anh cậu thích món gì hắn nhất định sẽ gọi, món anh cậu không thích sẽ lập tức bỏ qua, biết anh cậu bị dị ứng phấn hoa, từ trước đến giờ đều do trợ lý nhận hoa của Fans hâm mộ, sẽ không dừng lại hiện trường dù chỉ một khắc. Ngay cả nuôi mèo cũng đặt tên Coco, không phải xứng đôi với Momo lắm à!” Minh Tinh đưa ra rất nhiều ví dụ, nói xong còn nhún vai, “Mấy người bị ngu à! Vậy mà không nhìn ra? ? Ai xui xẻo tám kiếp mới phải làm fan nhà mấy người!” Lại bị Minh Tinh chửi ngu, Đường Hâm Thành rất tức, muốn bật lại nhưng không biết phải bật thế nào. Hắn nghĩ một hồi mới nói: “Có..có khi mấy cái…c…cái này đều là hắn…hắn diễn…” Minh Tinh ngắt lời hắn: “Anh nhìn người không sai đâu, ánh mắt Hành Nhất Duệ nhìn anh của cậu tràn ngập yêu thương, cậu có hiểu không? Là YÊU đó! Hơn nữa nếu hắn thật sự diễn tốt như vậy sao phim nào ra mắt cũng bị khán giả chửi sml vì diễn ngu?” “Có…có lý!” Nói dai nói dài chẳng bằng câu chốt đầy thuyết phục. Ảnh Đế đang bổ trang nên không ở đây, Đường Hâm Thành có thu hoạch mới, không thể chờ được bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh họ. Đường Hâm Thành: Anh có nghĩ tới việc này hay không, lý do Hành Nhất Duệ hắc anh là vì yêu sinh hận, muốn thông qua phương pháp cực đoan để gây sự chú ý với anh? ZXC: Cái gì? ? ? Ảnh Đế gửi một icon anh da đen đầu đầy chấm hỏi. Đường Hâm Thành: Yêu nhiều thì mới hắc nhiều, anh cảm thấy suy nghĩ này thế nào? Có phải có cảm giác như được bước vào chân trời mới không? Ảnh Đế lại gửi icon tiểu cô nương một lời khó nói. ZXC: Hâm Hâm, có phải em chung chạ với Minh Tinh riết rồi lây bệnh điên của nó không? Đường Hâm Thành: … Đường Hâm Thành: Anh chờ em chút, để em suy nghĩ đã… Vượt suối: Nguyên văn là Phiêu lưu 漂流, tui không biết trò này trong tiếng Việt là gì nên để vậy luôn, ai biết từ nào thích hợp hơn thì chỉ tui với nha.
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (76 – 80 ) 76
Hành Nhất Duệ ném một xấp ảnh chụp đến trước mặt người đại diện: “Sao anh lại làm vậy?” Kevin ngồi trên ghế dựa, lo lắng xoắn ngón tay. Có người đại diện coi nghệ sĩ là cây rụng tiền, cũng có người coi nghệ sĩ là con ruột của mình. Kevin thuộc loại thứ hai. Thật ra gã cũng không lớn hơn Tiểu Thịt Tươi là bao, nhưng gã là người tận mắt chứng kiến Tiểu Thịt Tươi từng bước nổi tiếng, tình cảm đặc biệt sâu sắc, lúc nào cũng y hệt bà vú chăm con. Làm gì có cha mẹ nào lại hy vọng con mình nhiễm thói xấu, đương nhiên Kevin cũng không hy vọng Hành Nhất Duệ dây vào thói xấu trong ngành giải trí, vì vậy trước giờ vẫn quản hắn rất nghiêm. Nhưng có một chuyện gã tuyệt đối không ngờ tới, Tiểu Thịt Tươi có thể tránh được hoàng đổ độc, nhưng không tránh khỏi cái hố mang tên Trịnh Tây Xuyên. Chú thích: Hoàng đổ độc 黄赌毒: sếch và cờ bạc. Hắn tựa như mấy con bé mười sáu tuổi, cả ngày lom lom theo dõi Trịnh Tây Xuyên, trong nhà chất đầy ảnh ọt của người ta, chỉ cần là tác phẩm của Trịnh Tây Xuyên, mỗi một lời thoại hắn đều có thể thuộc làu. Mà chuyện làm Kevin mệt óc nhất là hắn bỏ nhà dọn đến ở sát vách Trịnh Tây Xuyên. Từ đầu Kevin đã không muốn cho hắn nhận show thực tế, nhưng sau khi bị uy hiếp bức ép một phen mới đành cắn răng đồng ý. Vậy mà hắn còn chưa chịu, ngay cả nhà cũng dọn theo trai! Sao con không lên trời ở luôn cho rảnh nợ! Con muốn làm gì? Con muốn làm cái gì? Rình góc tường, theo dõi, lục thùng rác nhà người ta? ? Kevin thật sự sợ có một ngày Tiểu Thịt Tươi bị Ảnh Đế bắt tại trận lúc đang trộm quần lót, bởi vì một tên fan não úng như Hành Nhất Duệ tuyệt đối có khả năng làm ra loại chuyện tởm lợm này. Gã đã moi gan móc ruột khuyên bảo rất nhiều lần, còn bắt Hành Nhất Duệ phải tém lại bớt, mọi người đều là người trong giới, hắn nên rõ hình tượng trên màn ảnh không giống với ngoài đời, là giả. Nhưng Tiểu Thịt Tươi nào có chịu nghe, còn cấm gã không được nói xấu Oppa của mình. Kevin đã từng hỏi Hành Nhất Duệ, rốt cuộc hắn mê Trịnh Tây Xuyên ở điểm nào. Hành Nhất Duệ đang lướt Weibo của Ảnh Đế, nói ra một câu khiến Kevin muốn nôn cũng nôn không được. Hắn nói: “Đầu tiên là nhan sắc, kế đến là tài hoa, cuối cùng là nhân phẩm.” Mệt trym quá! Mệt trym quá rồi! Kevin buồn bực cực kỳ, cuối cùng đành phải đi nước cờ hiểm, lén lút liên hệ thủy quân hắc Trịnh Tây Xuyên. Hành Nhất Duệ thích nhan sắc của hắn, gã liền hắc hắn là đồ cuồng phẫu thuật Hành Nhất Duệ thích tài hoa của hắn, gã liền hắc hắn ở trường quay không chuyên nghiệp Hành Nhất Duệ thích nhân phẩm của hắn, gã liền hắc hắn có quan hệ mờ ám với phụ nữ đã có chồng. Tất cả mọi việc gã làm đều vì muốn Hành Nhất Duệ không mê Trịnh Tây Xuyên nữa. Tuy thiếu đạo đức thật nhưng gã cũng cùng đường tuyệt lộ lắm mới phải đi đến bước này. “Mọi chuyện như cậu đã thấy, anh không có gì để nói, anh thừa nhận tất cả đều do anh làm.” Kevin cúi đầu nhận lỗi. Tiểu Thịt Tươi hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. “Em thật sự không ngờ, thì ra anh là người cầm đầu hắc Xuyên của em.” Tiểu Thịt Tươi nhíu chặt lông mày, giọng điệu rất chi là nghiêm túc, “Anh có biết vì chứng minh anh ấy tốt với mọi người, những “Dưa hấu” chúng em đã không màng ngày đêm đánh nhau với đám anti, anh biết chúng em phải khó khăn thế nào mới giữ vững được tiền tuyến không?” Kevin: … Không biết cũng không muốn biết. Tiểu Thịt Tươi ủ rũ đặt mông xuống ghế: “Bây giờ Tây Xuyên cũng hiểu lầm là em hắc anh ấy, đến cả nói chuyện ảnh cũng không muốn phí lời với em, em đúng là “Dưa hấu” thất bại nhất trong lịch sử.” Kevin nghe vậy cắn răng một cái: “Vậy để anh đi xin lỗi cậu ta, nói rằng cậu ta đã hiểu lầm cậu rồi, tất cả mọi chuyện đều do một mình anh làm.” “Thôi khỏi đi, ảnh không tin đâu.” Tiểu Thịt Tươi thở dài thườn thượt, “Anh là người đại diện của em, em làm hay anh làm có khác gì nhau đâu.” Kevin cũng thở dài theo, thấy thằng con của mình suốt ngày mặt ủ mày chau, gã vừa tức vừa đau lòng, lần đầu tiên thấy hối hận vì đã hắc Trịnh Tây Xuyên. Mà bọn họ nào có biết cuộc đối thoại của mình đã bị Minh Tinh phát trực tiếp cho Ảnh Đế. Nơi dừng chân trong núi điều kiện có hạn, tất cả mọi người nhất trí ngủ ở nhà trọ, tòa nhà ba tầng này cách âm rất tệ, mà một khi đã mở cửa sổ thì khỏi phải bàn. Bởi vì không đủ phòng ngủ, Minh Tinh chủ động đề nghị ở ghép, đạo diễn chia cho hắn một phòng đôi, vì vậy hắn được thuận lý thành chương ngủ chung với Đường Hầm Thành. Vốn hai người đang yên tĩnh ai làm việc nấy, đột nhiên cách vách truyền đến tiếng cãi nhau của Tiểu Thịt Tươi và người đại diện. Minh Tinh thích nhất là hóng hớt, vừa thấy có biến liền nhảy phắt xuống giường đến cửa sổ nghe ngóng. Khi nghe đến chỗ đặc sắc lập tức gọi điện thoại cho Ảnh Đế, còn xoay ống nghe về hướng bên kia cửa sổ để hắn nghe rõ hơn một chút. Sau khi Kevin đi khỏi, Minh Tinh tắt điện thoại trở vào phòng, liếc Đường Hâm Thành cười đắc ý. “Thấy sao? Anh đã nói thì cấm có sai!” Đường Hâm Thành dựng thẳng ngón cái với hắn: “Lợi…lợi hại!” Lúc này bỗng hộp thư của Đường Hâm Thành bị spam liên tục, hắn cầm lên xem, ra là Ảnh Đế gửi hơn chục icon bản mặt thảo nê mã của nam chính phim 300. Nhưng hắn vẫn còn spam, spam nữa, spam mãi. Đường Hâm Thành: Tuy chỉ số IQ của Minh Tinh không cao, nhưng không thể phủ nhận EQ của anh ấy rất cao. Ảnh Đế nào có thèm để ý hắn nói gì. Làm thế nào để phát tiết, chỉ có thể dùng icon. Cuối cùng hắn gửi hơn một trăm con thảo nê mã cho Đường Hâm Thành. Chú thích: “Dưa hấu” là tên FC của Ảnh Đế. Theo tui đoán thì tên của Ảnh Đế là Trịnh Tây Xuyên 郑西川, còn Dưa hấu là Tây qua 西瓜, giống nhau chữ Tây 西 nên chắc có liên quan, ừ, chắc là vậy đó :))))) Cái icon của Ảnh Đế Đây là con ĐCM, à nhầm, Thảo nê mã :))) 77 Mùa hè đến, lại đến mùa mở điều hòa. Minh Tinh từ nhỏ đã là một cậu bé cần cù tiết kiệm, việc hắn ghét nhất là thấy người khác lãng phí. Cái gì mà hệ thống điều hòa, vừa nghe đã biết rất tốn điện, mở cửa sổ thổi quạt máy là hết nóng ngay, điều hòa làm chóa gì! Đường Hâm Thành phát hiện mình dư một cái cáp sạc, hắn cầm cáp đi đến cánh cửa trước ban công, không gõ cửa mà trực tiếp vặn mở, lập tức bị hơi nóng của phòng bên kia đập cho choáng váng. Chỉ thấy Minh Tinh mặc mỗi cái quần đùi, để trần thân trên nằm nhoài trên sàn, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trống rỗng, tịch liêu, không còn hy vọng. Đường Hâm Thành: … Hơi lạnh từ bên cạnh chậm rãi tràn sang căn phòng oi bức của Minh Tinh, đột nhiên hắn thấy mình như được rót thêm sinh lực, cảm nhận được hơi thở của sự sống. Minh Tinh chợt xoay người nằm rạp trên sàn, cố với tay về phía Đường Hâm Thành như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng. “Cứu, cứu anh…” Đường Hâm Thành đi qua nắm lấy tay hắn, mặt không cảm xúc kéo hắn sang phòng mình, ném xuống sàn nhà. Minh Tinh dang hai tay hai chân thành hình chữ đại (大), thở ra một hơi, trên mặt nở nụ cười mê ly. Đường Hâm Thành nhìn xuống hắn: “Sao…sao không mở điều…điều hòa?” Minh Tinh: “Không có tiền.” Đường Hâm Thành: “Tiền…tiền đâu?” “Đem nuôi cương thi cả rồi, thằng cha chăn cương thi đó lúc nào cũng đòi tăng giá, động một chút là muốn bỏ anh, toàn bộ gia sản của anh đều cúng cho hắn cả rồi.” Minh Tinh vừa khóc vừa kể, “Bây giờ nuôi cương thi đắt quá Hâm Hâm à, y như nuôi hai cô vợ bé một lúc vậy!” Đường Hâm Thành: … Đường Hâm Thành chạy đi chỉnh điều hòa xuống mấy độ, đưa lưng về phía Minh Tinh nói: “Có thật…thật là đắt dữ vậy không?” Minh Tinh cuối cùng cũng trở lại bình thường, hắn ngồi phắt dậy, “Thật mà, phí tiền ghê gớm, bất tri bất giác anh đã dâng hết gia sản của mình cho hắn rồi. Một đồng gửi ngân hàng anh cũng không có, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, ở nhà cũng không dám mở điều hòa, nếu không làm sao trả nổi hóa đơn tiền điện.” Đường Hâm Thành: “Anh như vậy…sẽ…sẽ bị cảm nắng.” Minh Tinh ra vẻ đau khổ: “Cũng đâu chết được.” Đường Hâm Thành giật khóe miệng, không thích nhìn hắn trưng ra bộ dáng đáng thương như vậy. “Vậy anh…mở cánh cửa đó ra, chúng…chúng ta dùng chung điều hòa, em chỉnh nhiệt độ xuống thấp…một chút là…là được.” Minh Tinh vẫn trưng bộ mặt đau đớn tận tâm can: “Vậy thì ngại lắm, đâu thể cọ điều hòa của Hâm Hâm được…” Đường Hâm Thành: “Không sao, em…em kiếm được nhiều tiền…” Dù sao người ta cũng đã dùng toàn bộ gia sản nuôi mình còn gì. Minh Tinh cảm động tuôn hai giọt nước mắt: “Cảm ơn Hâm Hâm, Hâm Hâm là tốt nhất.” Cùng lúc đó, bàn tay đặt sau lưng của hắn không nhịn được giơ chữ V. 78 Tin tức Minh Tinh hủy hợp đồng với công ty cũ nhanh chóng được lan truyền. Cũng không biết do ai khơi mào, nhưng lúc này có rất nhiều người chửi hắn vong ân bội nghĩa, vừa nổi tiếng đã vội trèo cao, đã vậy còn dụ dỗ Ảnh Đế. Đến cả Minh Tinh còn không biết mình nổi tiếng từ khi nào. Dù sao hơn hai tháng này ngoại trừ show thực tế và vài cái quảng cáo lẻ tẻ, hắn cũng chỉ diễn mỗi “Tranh đoạt”, mà đất diễn cũng chẳng nhiều, một tuần đã đóng máy. [Ở đâu ra mà lắm kẻ tào lao vậy? Chưa nghe tên lần nào luôn, cầu thông não.] [Làm trò nhiều rồi đi đóng phim, tui nhàm mấy chiêu lăng xê này quá rồi.] [Lại là Trịnh Tây Xuyên, sao đi tới đâu cũng gặp Trịnh Tây Xuyên hết vậy.] [Ra là quỳ liếm cái bô thái giám của Trịnh Tây Xuyên, khó trách sao lại vong ân phụ nghĩa.] Minh Tinh đọc kỹ từng bình luận chửi rủa, thỉnh thoảng còn chép miệng chậc lưỡi, cầm lon coca trên bàn uống hai hớp. “Độc, quá độc, trên miệng tụi này bôi thuốc trừ sâu chắc luôn!” Đường Hâm Thành ngồi ở đầu kia của sô pha, trên chân đặt một cái laptop, nghe vậy liếc Minh Tinh mấy lần. “Anh không…không giận sao?” “Không.” Minh Tinh cười nói, “Anh giận cho chúng nó thành công à?” Người làm việc này chắc hẳn đã có dự tính trước, chỉ nhằm vào một mục tiêu, muốn hắt nước bẩn vào Minh Tinh, cho hắn biết dù có đổi công ty cũng vô dụng, hắn vĩnh viễn không nổi được. Mà ai lại làm ra loại chuyện này, thật ra phạm vi nghi vấn rất nhỏ. “Cậu nói xem có phải anh Phí không?” Minh Tinh hỏi. “Em…không biết.” Đường Hâm Thành thấy Minh Tinh đang cười, nhưng hắn biết người này chẳng vui vẻ gì. Nụ cười từ nội tâm của Minh Tinh chưa bao giờ như thế. “Méo xem nữa!” Minh Tinh hét lớn một tiếng, ném điện thoại đi, lại lết tới ghế quý phi bên cạnh nằm. Hắn quen tay cầm điều khiển bật tivi, chuyển đến kênh chiếu show thực tế của mình bắt đầu xem. Thổi điều hòa, uống coca, khỏi nói có bao nhiêu mãn nguyện. Hắn vừa xem vừa cười, có thể nhìn chính mình trong tivi cười cả buổi. Nửa tiếng sau… Đường Hâm Thành đợi mười phút không nghe thấy động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Minh Tinh đã ngoẹo cổ ngủ như chết từ lúc nào. Hắn vào phòng lấy một cái chăn mỏng đắp cho Minh Tinh, lại thấy trong tay hắn còn cầm lon coca đã uống cạn. Khóe miệng hơi cong lên, Đường Hâm Thành nhẹ nhàng lấy lon nước trong tay hắn. Minh Tinh ngủ không yên cựa mình, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại, trở mình một cái rồi ngủ càng ngon. Đường Hâm Thành đứng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên xoay người cầm điều khiển vặn nhỏ âm lượng tivi, sau đó lại mang theo laptop vào phòng làm việc. Mắt hắn lóe sáng, nét mặt kiên nghị, cả người toát ra hơi lạnh thấu người. Trong đầu như có gì đang khuấy đảo, dưới tay phảng phất như có gió. Im Lặng Là Vàng: Tới lúc mấy người trả nhân tình cho tôi rồi. Hắn gửi tin cho các công ty thủy quân trước đây từng hợp tác, phát tín hiệu khai chiến. 79 Có một nick không ai biết tới dùng thân phận fan của Minh Tinh, văn vẻ lưu loát viết một dòng trạng thái thật dài trên weibo, còn @ rất nhiều tên tuổi lớn. Người này hành văn lưu loát, ngôn ngữ trôi chảy, dẫn chứng rõ ràng, luận điểm thuyết phục, đáp lại đám anti đang chọi gạch Minh Tinh trên mạng. Lời nói của một fan hâm mộ lâu năm bám gót thần tượng, so với lời thanh minh chính thức còn lay động nhân tâm hơn. Tại sao lại rời khỏi công ty cũ? Nếu như một công ty không thể lo cho tương lai của nghệ sĩ, lúc nào cũng để nghệ sĩ bị khinh miệt, cạnh tranh không lành mạnh, tài nguyên bất bình đẳng, vậy tại sao nghệ sĩ không được đi ăn máng khác? Không được hủy hợp đồng? Trước có tên tuổi lớn dẫn chiều dư luận, sau có thủy quân giả làm người trong giới than thở chuyện thâm cung bí sử, bài viết bắt đầu được share rồi share rồi share, kéo theo vô số người qua đường nhập cuộc. Ngay lúc chuyện này leo tới top 10 tin nóng nhất, lại có một vị thuộc team người trong giới ra mặt làm dư luận sôi trào lần nữa. Đạo diễn Mã share bài viết, nói rằng lúc trước ông có một bộ phim muốn mời Minh Tinh tham gia, nhưng được biết Minh Tinh không xếp được lịch nên đành thôi. Ông thật sự rất lấy làm tiếc, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác, còn không quên nói rõ Minh Tinh là một diễn viên rất tốt, mà ông cũng rất thích hắn. Rất nhanh đã có người bắt được trọng điểm, không xếp được lịch? Vì sao lại không xếp được lịch, không phải Minh Tinh suốt ngày trồng nấm ở nhà, chỉ quay mỗi show thực tế thôi sao? Fan hâm mộ (thủy quân) không ngừng đào sâu, cuối cùng đưa việc Phí ca giành tài nguyên của Minh Tinh cho La Dự ra ánh sáng, chiêu cáo khắp thiên hạ. Có một fan nào đó nhắn rằng: Cũng bởi vì thằng ngu La Dự mà cuối cùng phim của đạo diễn Mã không thể không tìm diễn viên lần nữa. Việc này gây không ít rối loạn cho đoàn phim, khiến đạo diễn Mã nổi trận lôi đình, tuyên bố từ nay về sau không hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nào của công ty đó nữa. Trận này toàn thắng không cần tốn sức. Quả thật đã đánh cho quân địch không còn manh giáp. Đường Hâm Thành khống chế tiết tấu toàn trận chiến, lúc nào nên nói gì, nên mắng hay nên khóc, cầu tình hay diễn trò, người đàn ông ngồi trước laptop này nghiễm nhiên trở thành vương giả tối cao của trận chiến ngôn luận. Quân địch bị đánh tơi bời, chạy trối chết, bài viết đã không còn mấy người share, đôi môi vẫn luôn mím chặt của hắn mới thoáng giãn ra. Mà cũng ngay lúc này, điện thoại chợt vang. Màn hình hiển thị tên của Lâm phu nhân, Đường Hâm Thành hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. “Hâm Hâm.” Một giọng nữ trung niên truyền đến, “Đừng làm quá mức, đều là người trong giới cả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.” Đường Hâm Thành: “Có người…người bảo mẹ tìm…tìm con?” Lâm phu nhân: “Cầu xin đến tận chỗ mẹ rồi, nói gì cũng phải cho người ta một chút mặt mũi chứ.” Đường Hâm Thành: “Con muốn…một…một lời giải thích.” Lâm phu nhân: “OK.” Bà dừng một chút lại nói, “Con làm mẹ rất tò mò về Minh Tinh.” Đường Hâm Thành im lặng một thoáng, “Anh ấy…rất tốt.” Trong lời nói của Lâm phu nhân còn mang theo ý cười: “Con thấy tốt là được.” Minh Tinh ngủ một giấc đến trưa, khi hắn dậy thì thế giới cũng thay đổi. Hắn vừa lướt weibo vừa lầm bầm: “Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Thế giới này là sao?” Đường Hâm Thành nghe thấy động tĩnh của hắn bên ngoài, duỗi lưng bước khỏi phòng làm việc, vờ như không có gì đến tủ lạnh trong bếp lấy một lon coca. “Chuyện…chuyện gì?” Minh Tinh sững sờ nhìn hắn như đang nằm mơ: “Anh phát hiện mình bỗng chốc có rất nhiều fan.” Đường Hâm Thành: “Vậy không…kh..không phải rất tốt ư.” Minh Tinh ra vẻ đau khổ: “Ai mua cho anh, trời ạ, cái này bao nhiêu tiền đây?” Đường Hâm Thành xém chút đã chửi thành tiếng. Đường Hâm Thành: “Hình như anh vào top…top tìm kiếm rồi.” Minh Tinh nghe vậy vội trợn mắt, sợ đến mức không khép miệng lại được. Hắn vào blog chính thức của công ty cũ, ngay trang đầu là bài thanh minh của công ty, bình luận đầu tiên bên dưới có đến chục nghìn like. [Dù cả thiên hạ đối nghịch với anh thì em vẫn đứng về phía anh, vuốt ve tóc đen mềm mại của anh, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, đưa anh đi xem nhân thế phồn hoa. Đi mệt rồi, chúng ta lại thuê một con thuyền nhỏ bên hồ, vừa chèo thuyền vừa ngắm trời xanh nước biếc, nhàn nhã ung dung. Đợi đến giữa hồ, em sẽ đến cạnh anh và tặng anh một nụ cười nhẹ dịu dàng, sau đó đẩy anh xuống nước.] Bên dưới là một đống người đem đại bác Italy ra trận rồi lại vác trở về. (?) Minh Tinh: … Cách viết comment lừa đảo này khiến Minh Tinh cảm thấy chắc chắn có liên quan đến Đường Hâm Thành. Nhưng hắn không thể nói thẳng, đành phải vòng vèo đi gửi tin nhắn cho Vua Đào Hố. Sau khi nhắn xong, hắn ngẩng đầu nói: “Anh biết chuyện gì xảy ra rồi.” Đường Hâm Thành nhướng một bên mày: “Sao?” “Là ngự dụng thủy quân của anh làm, ôi mẹ ơi, bút tích lớn thế này chắc chắn rất nhiều tiền.” Minh Tinh nghiêm mặt nói, “Cơ mà người ta tốt như vậy, nhất định sẽ không đòi tiền công vượt quá bốn con số đâu nhỉ. Cậu nói xem có phải không?” Còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ bốn-con-số. “…” “Có khi cậu ấy nhớ tới tình cảm nhiều năm của tụi anh, vui vui một chút rồi chỉ lấy của anh ba trăm, cậu thấy có khả năng không?” Hắn cảm thấy lúc này nên để bọn người kia im lặng vác đại bác Italy thuần 24k trở ra. (?) Đường Hâm Thành giật khóe miệng, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, dài giọng nói một chữ “ờ.” 80 ZXC: Mẹ em tìm em chưa? Đường Hâm Thành: Rồi. ZXC: Báo thù cho Minh Tinh nữa ha, Hâm Hâm trưởng thành thật rồi. Nhớ năm đó suốt ngày anh họ anh họ, bây giờ có tẩy trắng cho anh cũng chỉ là tiện tay mới làm thôi. (╯︵╰) Đường Hâm Thành: …Có sao? ZXC: Nói vầy đi cho dễ, anh với Minh Tinh cùng bị quân địch bao vây, anh bị người ta trói đến trại giặc, sắp sửa tiền *** hậu sát, vậy mà em chỉ phái năm người đến cứu anh. Còn bên kia Minh Tinh bị người ta cào tróc miếng da, nổi một nốt đỏ, em thiếu điều đưa quân lật tung nóc nhà người ta, khiến người ta phải đi khóc xin với mẹ em, em nói xem có hay không? Đường Hâm Thành: …Anh chuyện thú vị ghê. ZXC: Có hay không! Đường Hâm Thành: Vì anh ấy chỉ có mình em, mà anh còn có tiểu dưa hấu. ZXC: … ZXC: Anh đi đi, tôi không không có người em như anh! ! Chương này làm thế nào cũng không thấy vừa ý. Hai dấu (?) bên trên có nguyên văn cả câu là “底下一溜儿人把拿出来的意大利炮又收了回去.” và “他觉得是时候把他沉寂已久的 24k 纯金意大利炮拿出来了.”
Đây là giải thích của bạn Huyết Hỏa: “Cái vàng ròng 24k trên weibo bọn nó hay dùng để lắp mắt chó ý, mỗi khi nhìn đống thức ăn chó của bọn yêu đương phát kiểu gì cũng có mấy câu này, ý chỉ đừng hòng có thể làm hỏng được vàng nguyên chất (vàng ròng ko sợ lửa đấy mà)”. (Dưới bình luận còn mấy cách giải thích khác nữa nhé.) Vì anh ấy chỉ có mình em… Vì anh ấy chỉ có mình em… Vì anh ấy chỉ có mình em… = chọt mù mắt chóa tao rồi thằng sến :))
|