Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai
|
|
Chương 19 Lúc Đường Nham bận rộn, Kiều Tuyên liền xem ti vi, lên mạng, cuối cùng thích mua đồ online, dùng danh nghĩa của Đường Nham mua rất nhiều thứ linh ***. Mỗi ngày thư ký vừa nhậm chức đều phải vội vàng nhận chuyển phát nhanh thay boss, nhiều khi một ngày có thể có mười mấy cái, cũng không phải là thứ gì lớn, ly, dép, khăn mặt, thái quá cũng có thần khí mặt gầy, tóc giả… gì đó. Đường Nham cảm thấy ánh mắt của thư ký nhìn mình hơi khác thường, giống như — nhìn trên đầu anh làm gì đó… Sau khi tóc của Kiều Tuyên bị Đường Nham cắt hỏng thì cậu mua rất nhiều nón trên web, nón có vành, bảo vệ đầu, thay đổi hóa trang đầu mình đa dạng. Vì khách hàng rất không hài lòng với tay nghề của Đường Nham của salon Kiều Tuyên, quản lý Kiều Tuyên cuối cùng cũng tiến hành khiếu nại, salon làm tóc của Đường Nham không thể không cắt đất bồi thường, cũng bị quản lý Kiều Tuyên ra lệnh cưỡng chế trùng tu tay nghề, nếu không sẽ bị sa thải. (cái đoạn này đại loại là hai người này bày trò giả bộ đóng vai này nọ ấy, mình cũng đọc lại cũng thấy kỳ kỳ, mấy bạn thấy phi logic ở đâu thì nói mình nhé) Đường Nham đáng thương bận bịu làm việc cho xong còn bị ép luyện tay nghề cắt tóc, lúc đó bỗng Kiều Tuyên chỉ vào một mô hình cơ thể người tóc dài ngồi trước gương, thuận tiện đảm nhiệm tổng chỉ huy việc cắt tóc. “Bên trái!” “Bên trái cắt nhiều quá, qua phải một chút!” “Tay anh run rẩy cái gì? Anh có nhìn thấy anh cắt một mảng lớn như vậy không! Dựa vào tay nghề này của anh, lần sau gia sẽ không chiếu cố anh nữa, để anh thất nghiệp về nhà!” Đường Nham bất đắc dĩ nắm tay cậu lại, “Đại thiếu gia, cậu không động thì tôi có thể run rẩy không?” Xoay ghế ngược lại sờ sờ khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của Kiều Tuyên, lấy cái gọi là thần khí mặt gầy gì đó trong tay cậu ném ra, “Mặt đang yên lành, em dày vò làm gì!” Kiều Tuyên rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, thấy sắc mặt Đường Nham không tốt, lập tức biến thành hamster, cọ cọ mặt trong tay anh, chớp đôi mắt to, vẻ mặt tủi thân, “Em chỉ muốn mặt trái xoan, trên mặt nhiều thịt quá.” Đường Nham khom lưng, cắn một cái lên gò má có chút bụ bẫm của cậu, lưu lại dấu răng nhàn nhạt, ngón cái khẽ vuốt vết đỏ bị vật kia chà xát ra, thấp giọng nói: “Em như vầy là đẹp mắt nhất, còn dám dày vò lung tung sẽ đánh đòn.” Kiều Tuyên nhanh chóng gật đầu, bò lên trên người Đường Nham. Đường Nham ôm người ra ngoài, gần đây anh quá bận, vừa phải họp, vừa phải đi công tác, phần lớn thời gian không thể ở cạnh Kiều Tuyên, khó trách cậu lại nhàm chán đến chơi đùa những thứ này. “Chúng ta đi siêu thị một chút được không?” “Không cần làm việc hả?” Hôn lên môi cậu một cái, “Tối nay không cần làm việc, ngày mai em theo anh đi Mỹ công tác.” “Ừ!” Trong khoảng thời gian này Đường Nham đi công tác rất nhiều, mỗi lần đều đưa Kiều Tuyên theo, khi Đường Nham họp và xã giao thì Kiều Tuyên liền đợi trong khách sạn, cũng không ra khỏi cửa. Đường Nham lại nhớ tới lời nói trước đây của Từ Dịch, chuyện của công ty đột nhiên trở nên nhiều, hơn nữa Kiều Tuyên không có gì bất thường, chuyện đưa Kiều Tuyên đến chỗ đông người cũng bị anh quăng ra sau đầu. Anh hy vọng trong thế giới của Kiều Tuyên chỉ có một mình anh, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, khi anh bận rộn thì Kiều Tuyên ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, Kiều Tuyên chưa từng cãi nhau với anh, tối đa là khi anh xem tài liệu sẽ dán lên lưng anh, im lặng, lại khiến anh cảm thấy không nỡ. Lúc ra ngoài Đường Nham mặc áo bông dầy cho Kiều Tuyên, Kiều Tuyên không vui, thoạt nhìn giống như con gấu ngu ngốc, phản đối bị Đường Nham niêm phong trong miệng. Đã vào tháng mười hai, khí lạnh trong không khí bức người, tay Kiều Tuyên giấu trong tay áo quá dài không cảm nhận được ý lạnh. Quay đầu nhìn người đàn ông mặc một thân đồ ở nhà đơn giản cũng không ngăn được vẻ đẹp trai, khóe miệng cong lên thật cao, nắm tay Đường Nham cùng giấu trong tay áo của mình, mười ngón tay đan xen với nhau. Đường Nham ở bên cạnh cậu, thật tốt! Đường Nham nhìn gò má Kiều Tuyên, tùy cậu có chút trẻ con vẫy cánh tay, khóe môi cong lên. Nếu như không gặp được Kiều Tuyên, cuộc đời của anh chắc sẽ hoàn toàn khác biệt với hiện tại, anh sẽ trở thành một thương nhân dã tâm bừng bừng, lượn quanh tiệc rượu với đủ loại quần áo đẹp đẽ, trên tay nắm tiểu thư ưu nhã nhà ai. Anh sẽ dẫn dắt Đường thị không ngừng phát triển, hưởng thụ ca ngợi và cái nhìn chăm chú của người khác. Anh sẽ trở thành một con sói cao ngạo, đứng ở chỗ cao nhất mắt nhìn xuống loài người tầm thường thấp kém. Mà bây giờ, anh mặc quần áo ở nhà bình thường, giống như một người bình thường, nắm tay người yêu của anh, đang trên đường đi đến siêu thị, không có hoài bão vĩ đại, không có dã tâm nhìn tất cả bằng nửa con mắt, chỉ có cuộc sống chân thật và ấm áp. Kiều Tuyên đến, làm mờ đi chí hướng được giáo dục mưu cầu quyền lợi của anh hai mươi năm trước, mà anh cũng bằng lòng nắm tay Kiều Tuyên làm một người bình thường cùng đi tiếp, anh sẽ không để Kiều Tuyên chờ quá lâu. CamelliaW: Tui đã trở lại rồi đây
|
Chương 20 Hai ngày sau là ngày sinh của Khổng Tử, trên đường đã treo đầy đèn màu, trước cửa các cửa hàng đã để đủ loại cây thông Noel và ông già Noel. Trong siêu thị tràn đầy không khí vui mừng, bây giờ là lúc rất đông người. Kiều Tuyên ôm cánh tay Đường Nham, hận không thể rúc cả người vào trong cơ thể anh. Một tay Đường Nham đẩy xe mua sắm, một tay ôm trọn cậu, có lẽ có người dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, có lẽ không có, nhưng những chuyện này cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Đường Nham. Anh cúi đầu ghé sát bên tai Kiều Tuyên, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Ngoan, ngẩng đầu nhìn thử xem muốn mua cái gì.” Kiều Tuyên gác đầu trên vai anh cọ cọ lắc đầu, bây giờ cậu cũng đã không biết vì sao lại bài xích những người khác, rõ ràng Đường Nham đã ở bên cạnh cậu rồi. Loại cảm giác này, không phải là sợ, thật giống như, xung quanh nhiều người như vậy, nhưng chỉ có một mình Đường Nham thuộc về cậu là có khiến cho cậu có cảm giác mình vẫn còn sống. Đường Nham gạt đầu cậu từ trên vai anh ra liền đối diện với một đôi mắt to giả bộ đáng thương, suy nghĩ một chút, móc ra cái khẩu trang vừa mượn ở cửa siêu thị từ trong túi mang vào cho cậu, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, lại cầm lấy tay cậu đặt trên tay cầm của xe mua sắm, đặt tay của mình bên cạnh tay Kiều Tuyên, để sau lưng Kiều Tuyên dán lên ngực của anh, gần như bị anh ôm vào trong lòng. “Như vậy được không?” Thanh âm của Đường Nham ở phía sau vang lên sau tai cậu, hơi thở phả vào lỗ tai cậu, Kiều Tuyên động động ngón tay, lấy ngón út quấn lấy ngón cái của Đường Nham, khe khẽ ừ một tiếng. Đường Nham cong môi, cằm cọ cọ lên xoáy tóc ở đỉnh đầu của cậu, cứ đẩy xe mua sắm chậm rãi di chuyển như vậy. Mang theo đời trước, đã rất nhiều năm rồi Kiều Tuyên không bước vào siêu thị, lúc Đường Nham ở nước ngoài du học còn đi, nhưng mấy năm nay cũng không đến nữa. Nhắc tới thì đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi siêu thị, không vội không hoảng sợ, cũng có chút mới mẻ. Kiều Tuyên thích ăn đồ ăn vặt, thấy cái gì muốn ăn liền gẩy ngón tay của Đường Nham, lại lắc lắc đầu chớp mắt vẻ mặt nịnh nọt nhìn Đường Nham, thấy đường Nham gật đầu liền vội vàng lấy lấy từ trên giá hàng xuống ném vào trong xe hàng, sau đó hai người chậm rãi đi. Đường Nham gần như không có quy định gì về ăn uống với Kiều Tuyên, đương nhiên thực phẩm chiên dầu rác rưởi có thể ăn ít vẫn ăn ít. Đi tới chỗ nhiều người, Đường Nham nghiêng thân thể, cánh tay siết chặt, che chở Kiều Tuyên về phía giá hàng, cố gắng không để người khác đụng cậu. Cả người Kiều Tuyên chỉ lộ ra một đôi mắt. nhưng khung xương và người cao cũng không khó nhìn ra là một người đàn ông, cũng sẽ có người chỉ trỏ tư thế thân mật quá mức của bọn họ, khi Kiều Tuyên nhìn thấy thì miệng dưới khẩu trang bĩu bĩu, nghiêng đầu cọ cọ trên vai Đường Nham, không thèm quan tâm đến, tìm kiếm mục tiêu mới trên giá hàng. Về phần Đường Nham, thì càng không để ý tới. Kiều Tuyên cũng thích ăn hoa quả, khi đến khu hoa quả thì cả người đều bắt đầu vội vã. Không ít người mua hoa quả, bác gái mặc đồng phục làm việc của siêu thị cũng làm việc không ngớt, kêu trong loa lớn, “Quả hạch, hàng hóa như hoa quả, không được dùng thử, xin các vị khách hàng mua sắm văn minh.” Đường Nham cầm một quả táo xanh từ trên giá hàng, thừa dịp mọi người không chú ý vén khẩu trang của Kiều Tuyên lên nhét vào trong miệng cậu, lại ra vẻ như chưa có chuyện gì từng xảy ra hơi chớp mắt với Kiều Tuyên, ghé lại bên tai cậu thấp giọng nói: “Nếm thử một chút xem ngon không? Ăn ngon thì mua về một chút.” Kiều Tuyên sửng sốt một lúc, nghiêng đầu liếc trộm xem bác gái siêu thị có thấy bọn họ hay không, sau đó cúi đầu bất động, chỉ là quai hàm dưới khẩu trang hơi nhúc nhích, tiếng hạt táo rơi xuống đất bị thanh âm loa lớn “Mua sắm văn minh! Mua sắm văn minh!” che mất. “Táo này ăn không ngon, không ngọt!” Kiều Tuyên kéo kéo tay trái của Đường Nham, ngửa người về sau, giống như đặc vụ bàn bạc báo cáo kết quả thưởng thức. Sau đó hai người giống như phát hiện ra trò chơi mới, vừa tránh né bác gái siêu thị, vừa nếm thử một ngụm toàn bộ hoa quả có thể ăn được trong siêu thị, thậm chí Kiều Tuyên còn sáng tạo ra một ám hiệu, kéo tay trái là khó ăn không mua, kéo tay phải là ăn ngon có thể mua, kéo cả hai tay, là lén lấy thêm một miếng nữa. Kiều Tuyên có khẩu trang và Đường Nham yểm hộ, cảm thấy có chút giống chiến tranh đánh du kích rất kích thích, ăn đến vui không ngừng được. Đường Nham thấy cậu chuyển động quai hàm giống như hamster và tròng mắt xoay tròn giống như kẻ trộm, cảm thấy buồn cười. Kiều Tuyên không nhịn được bắt đầu tự mình cầm hai hạt hạt dẻ cười len lén bỏ vào trong túi của mình, đang vui vẻ, chợ nghe thấy bên cạnh có một đứa trẻ khóc rống lên nói muốn mua hạt dưa, mẹ đứa trẻ trực tiếp lấy một túi hạt dưa to bỏ vào túi của đứa trẻ, nói: “Mua cái gì mà mua! Nhiều như vậy đủ để con ăn chưa!” Rồi liền kéo đứa trẻ đi. Kiều Tuyên quay đầu ngây ngẩn nhìn Đường Nham, “Hai chúng ta thật sự cực kỳ trẻ con!” Đường Nham cũng tán thành gật đầu, lột một hạt hạt dẻ cười, nhét vào trong miệng Kiều Tuyên. Đối với người không có khái niệm về tiền bạc giống như Kiều Tuyên mà nói thì mua sắm rất dễ nghiện, nhất là phía sau còn có một vị đại kim chủ nguyện ý cà thẻ không giới hạn cho cậu. Lúc ra khỏi siêu thị thì trong tay hai người mỗi bên đã xuất hiện hai cái túi lớn. Về đến nhà thì tủ lạnh nhanh chóng đầy lên, thấy tủ lạnh tràn đầy đồ ăn, sau đó hai người mới nhớ tới ngày mai phải đi Mỹ, đi một lần một tuần, chờ đến về rồi ăn thì cũng không còn tươi nữa. Cuối cùng Kiều Tuyên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhìn Đường Nham bảo Tần Huân cầm đồ đi. Bạn thân thật sự của Đường Nham chỉ có hai người, một là Dương Chứng, một người khác là Tần Huân, đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại một người. Ông nội của Tần Huân và ông Đường là bạn cũ hơn năm mươi năm, Đường Nham và Tần Huân gần như chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng đều nhận ông nội của đối phương là ông nuôi, trở thành anh em của nhau. Tần Huân cao to lực lưỡng, chiều cao gần tầm một mét chín, quanh năm vận động tập võ, phía dưới quản lý mấy trăm người, vẻ mặt lại nghiêm túc cứng nhắc, nhìn thấy thật sự có vài phần sát khí. Nhưng vậy mà lại là một kẻ tham ăn, thích nhất là ăn đồ ăn vặt. Hai năm trước cưới một người vợ, một năm trước có con trai, biến thành ôm con của hắn ăn chung. Tần Huân vừa nghe thấy Đường Nham muốn ra nước ngoài, phản ứng đầu tiên chính là bảo anh mang đồ ăn về, trước đây chỉ cần mình hắn, bây giờ còn tăng thêm sữa bột. Ăn cũng không quên mang theo con của hắn, vậy nên con trai mới vừa đầy một tuổi của hắn ăn đến tròn vo, khiến bà xã hắn giận đến đạp hắn không ít.
|
Chương 21 Lần này công ty hợp tác đồ án với Mỹ thật ra chỉ cần ba ngày, những người khác trong công ty mang theo hợp đồng về nước, Đường Nham và Kiều Tuyên ở lại một mình. Lễ giáng sinh ở Trung Quốc không có gì, ở những quốc gia này thì là một ngày lễ lớn, trên phố xá rất náo nhiệt. Khoảng thời gian trước Đường Nham bận bịu, tranh thủ mấy ngày nay vừa khéo đến sinh nhật hai mươi hai tuổi của Kiều Tuyên, mang theo Kiều Tuyên xem như là chơi thỏa thích vài ngày. Quà sinh nhật đương nhiên không phải ít, nhưng Kiều Tuyên cần nhất là phải có anh bên cạnh. Bốn ngày, ngắm phong cảnh, mua đồ, quan trọng nhất là có người bên cạnh, Kiều Tuyên chơi đến vui vẻ, Đường Nham cũng có chút vui đến quên cả trời đất, lúc ngồi trên máy bay trở về, hai người đều có chút không nỡ, vừa nghĩ tới sau khi trở về lại bận rộn làm việc, Đường Nham thở dài. Trở lại công ty, Đường Nham liền bắt đầu làm việc như ngựa không ngừng vó, thậm chí còn bận hơn so với trước đây. Kiều Tuyên biết mình không giúp được gì, chuyện duy nhất có thể làm là nắn bóp vai cho Đường Nham lúc mệt mỏi, kể vài ba chuyện buồn cười cậu thấy trên mạng. Đường Nham chôn mặt trong cổ cậu hít sâu một hơi, mổ lên mặt cậu một cái, “Bảo bối, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này anh sẽ luôn ở cạnh em.” “Luôn luôn? Mặc kệ công ty sao?” “Mặc kệ, chỉ ở cạnh em.” Ánh mắt Kiều Tuyên sáng lên, mặc dù một khoảng thời gian ngắn trước đã nhận rõ Đường Nham cũng có một mặt lừa người, nhưng cậu luôn tin lời Đường Nham nói vô điều kiện, cũng không nghĩ tới ý tứ và tính khả thi trong lời nói của Đường Nham. “Nhiệm vụ bây giờ của em là nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu, làm gì. Lập ra lộ tuyến.” Đường Nham bóp bóp cằm của cậu, cong môi nói, cũng coi như để cậu không quá buồn chán. Kiều Tuyên rất nhiệt tình với nhiệm vụ này, ôm máy vi tính lên mạng tìm tòi, dùng vở để ghi lại. “Chúng ta ra nước ngoài chơi đi! Trên web nói hải sản của Australia rất ngon!” “Canada có thể trượt tuyết!” “Đến Thụy Sĩ xem cực quang nhé!! “Trong nước cũng phải đi xem, đến Cáp Nhĩ Tân xem tạc băng trước! Rồi đi Tân Cương ăn nho!” Kiều Tuyên nói gì Đường Nham cũng gật đầu, Kiều Tuyên tràn đầy phấn khởi ghi đầy một quyển vở. Chờ khi Kiều Tuyên xếp xong lịch trình ba năm thì cuối cùng cũng sắp bước qua năm mới rồi, công ty của Đường Nham chỉ nghỉ một tuần. Hai người lại đi siêu thị lần nữa, lúc trở về lại là bốn túi lớn, bày đầy cả một tủ lạnh, lần này đều vào bụng Kiều Tuyên đang vùi trong lòng Đường Nham. Vào lúc khác thì hai người đều không ra khỏi cửa mà ở nhà với nhau. Khi Đường Nham du học ở nước ngoài ngược lại đã từng làm cơm, chỉ là nhiều năm như vậy không làm cơ bản đã quên sạch. Kiều Tuyên càng không cần phải nói, đã bao nhiêu năm cậu chưa vào phòng bếp rồi. Chẳng qua sủi cảo trong tủ lạnh thì vẫn biết nấu, đương nhiên, còn có lẩu đơn giản nhất. Sau khi ăn sủi cảo cộng thêm lẩu liên tục ba ngày, cuối cùng thì Đường Nham cũng mặc tạp dề vào phòng bếp, cau mày, vừa nhìn sách dạy nấy ăn trên web, vừa vụng về bắt tay cắt cải trắng, nghiêm túc trên mặt như đối mặt với kẻ địch lớn mạnh. Kiều Tuyên ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, ló đầu ra nhìn động tác của anh, “Không tệ không tệ, rất có tiềm năng!” Nhìn cũng có chút ý tứ hả hê. Thật ra Kiều Tuyên thật sự rất có lòng tin với Đường Nham, đời trước của cậu sau này đều ăn cơm do Đường Nham nấu, đã quên mùi vị, nhưng cuối cùng cậu cũng không phải chết đói, mùi vị cũng không tính là quá kém. “Ngửi cũng tạm được! Sau này cơm nhà chúng ta đều giao cho anh, anh phải phụ trách… khụ khụ… cho ăn no… khụ khụ…” Lời còn sót lại của Kiều Tuyên vẫn chưa nói xong đã bị khói nồng nặc mùi khét sặc chạy ra ngoài. Cuối cùng cải trắng biến thành đồ ăn đen thui, Kiều Tuyên vỗ vỗ khuôn mặt thất bại của Đường Nham, “Chàng trai, em xem trọng anh, tiếp tục cố gắng!” Sau đó bị Đường Nham đá một cước đuổi ra khỏi phòng bếp. Chờ Kiều Tuyên bưng sủi cảo đã nấu xong ra, Đường Nham đã vọt đi tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Đêm giao thừa, Kiều Tuyên làm ổ trên sô pha, dựa trên người Đường Nham xem đêm xuân, điện thoại di động của Đường Nham vang lên tít tít không ngừng, đều là tin nhắn ngắn chúc Tết, phần lớn là khách hàng hợp tác, Đường Nham vừa ôm eo Kiều Tuyên, vừa động ngón tay gửi trả lời, lễ phép khách sáo vẫn nên có. (mấy chương trình Tết này nọ trên ti vi) Trong lòng Kiều Tuyên có chút không cân bằng, cậu ngay cả điện thoại di động cũng không có, Đường Nham lại ngồi bên cạnh cậu gửi tin nhắn với người khác, cho dù biết là lời khách sáo, Kiều Tuyên cũng rất bất mãn! Lỗ tai Đường Nham đau nhói, điện thoại di động trong tay bị Kiều Tuyên cướp mất, “Anh phải xem đêm xuân với em!!” Đường Nham hôn lên mí mắt trừng lớn của cậu một cái, cười nói: “Đều là khách hàng… Được được được, anh tắt điện thoại được chưa.” “Em tắt máy cho anh!” Kiều Tuyên đang muốn tắt máy, một tin nhắn đã được gửi đến một ngày, còn là giọng nói, Kiều Tuyên không cẩn thận nhấn mở. “Nham Nham yêu dấu, sao anh lâu như vậy cũng không đến gặp em, em rất nhớ anh! Năm mới vui vẻ! Moah!” Giọng nữ trong trẻo khiến Kiều Tuyên trợn to mắt, vẻ mặt hung ác nhìn Đường Nham. Đường Nham đỡ trán, vừa muốn giải thích lại nhận một tin khác. “Đã lâu em không gặp anh, chúng ta video nha!! Love you!” Bên dưới còn có hiện ra hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp, tay đưa hình trái tim, nụ cười trên mặt xán lạn. Hô hấp của Kiều Tuyên hơi chậm lại, Đường Nham còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã từ ghế sô pha nhảy dựng lên, “Đường Nham, anh khốn nạn!” Đường Nham trơ mắt nhìn điện thoại di động của mình bị ném đến thi thể tách ra, chẳng qua cũng không quan tâm nó, thấy sắc mặt Kiều Tuyên tức đến trắng bệch thì rõ ràng là đã hiểu lầm rồi, trong lòng mắng con nhóc chết tiệt kia một lần, vội vàng đi qua ôm lấy người không để ý Kiều Tuyên giãy dụa. “Em hiểu lầm rồi, nghe anh giải thích!” Kiều Tuyên cũng biết cậu nên lý trí, từ khi cậu trùng sinh đến nay trên cơ bản Đường Nham vẫn ở bên cạnh cậu, gọi điện thoại, cũng chưa từng lén gọi điện gì đó sau lưng cậu, căn bản không có khả năng dính líu đến người phụ nữ khác. Sống lại một đời, cậu biết Đường Nham yêu cậu rất nhiều, cũng biết phải tin tưởng Đường Nham. Nhưng cô gái đó rõ ràng là gọi Đường Nham, còn thân thiết mờ ám như vậy, cậu tin chắc hai đời cậu cũng chưa từng thấy cô gái trong ảnh kia, Đường Nham quen biết cô ta lúc nào cậu cũng không biết! Trong lòng Kiều Tuyên khủng hoảng, từ lúc trùng sinh cậu cho rằng đời này chỉ sống vì Đường Nham, cũng xác định Đường Nham là của mình cậu, chưa từng hoài nghi. Nhưng, nếu như xuất hiện sai lầm, nếu như… Cậu nên làm gì bây giờ? Cảm thấy thân thể Kiều Tuyên đang run rẩy, Đường Nham ôm người chặt lại, không ngừng vuốt lưng cậu, hôn mặt cậu, “Bảo bối, đừng như vậy! Đó là em gái anh, Tirena!” “Tirena? Em gái?” Đường Nham nâng mặt cậu, thấy đôi mắt vô thần của cậu thì rất đau lòng, “Đúng vậy, em gái ruột của anh, sau khi mẹ anh sinh anh thì lấy một khoản tiền của ông nội anh đi, Tirena là con gái bà sinh sau khi gả cho một người Pháp, nhỏ hơn anh tám tuổi, bây giờ cả nhà bọn họ ở Pháp. Trước đây anh đã nói với em rồi, em quên hả?” Kiều Tuyên đã khôi phục lý trí, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được. Đường Nham hôn lên môi cậu một cái, “Khi chúng ta vừa ở chung đã nói rồi, lúc đó em còn lười nói chuyện với anh, chắc là không nhớ rõ. Không sao cả, đừng suy nghĩ.” Chuyện đó đối với Kiều Tuyên mà nói đã sắp mười năm rồi, lúc đó lại không để ý, đương nhiên hiện tại càng không nhớ ra. Ôm cổ Đường Nham cọ cọ, bĩu môi, có chút tủi thân nói: “Em cho là… Xin lỗi.” “Ngốc nghếch! Sau này không được ghen bậy bạ nữa. Tuy thấy em giận anh anh rất vui, nhưng em tức giận có nguy hiểm gì thì sao bây giờ? Còn nữa, em cứ không tin tưởng anh như vậy? Anh rất tức giận!” “Em sai rồi, em cam đoan sẽ không nghi ngờ anh nữa! Anh tha thứ cho em lần này được không?” Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu, sao Đường Nham tức giận cho được, biết cậu vừa nãy thật sự bị dọa, trấn an mà vuốt lưng của cậu, hôn môi cậu một cái, thấp giọng nói: “Được, anh không giận, nhưng em phải nhớ kỹ, anh yêu em, chỉ yêu em, cả đời Đường Nham chỉ yêu một mình Kiều Tuyên. Còn quên nữa sẽ không dễ dàng tha thứ cho em như vậy!” “Ừ!” Kiều Tuyên nhanh chóng gật đầu, lấy lòng hôn lên mặt Đường Nham. Đường Nham ôm cậu đứng dậy, đi về phía thư phòng, “Video với con nhóc kia, để cho em yên tâm, đúng lúc để nó gặp “chị đâu” của nó một chút.”
|
Chương 22 Qua hết Tết Nguyên Tiêu, Đường Nham chính thức lại thành dân đi làm bận rộn. Đáng nhắc tới chính là, trong năm Đường Mục trở về thành phố Z ăn tết, dùng danh nghĩa Đường Thế Thành mời Đường Nham về ăn cơm, đương nhiên bị Đường Nham tìm lý do từ chối. Sau đó lúc không có ai Đường Mục lại gọi điện thoại cho Đường Nham mấy lần, đều bị Đường Nham lãnh đạm qua loa bỏ qua. Đến sau này giọng điệu của Đường Mục rõ ràng không tốt, Đường Nham cũng không để ý, năm ngoái động tác anh chỉnh đốn công ty lớn như vậy, có thể nhịn đến giờ cũng xem như không tệ, nhìn dáng vẻ của hắn thì hiển nhiên không cam lòng buông tha cục thịt Đường thị béo bở này, vậy thì luôn có ngày nào đó sẽ chó cùng rứt giậu, Đường Nham cũng không lo lắng, ngược lại rất thích nhìn thấy ngày đó tới. Thật ra theo ý của Đường Nham, đấu với Đường Mục thật sự không có gì thú vị, mèo vờn chuột còn phải vây bắt chạy quanh căn nhà hai vòng, Đường Mục với anh là một con chuột mới sinh chưa dứt sữa ngay cả mắt cũng không mở ra được, anh ngay cả móng vuốt cũng không cần duỗi, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Về phần anh lửa cháy thêm dầu, trên thực tế cũng không phải nhằm vào Đường Mục, anh chỉ gác lại kế hoạch của hắn thôi, nói cách khác, Đường Nham căn bản không đặt Đường Mục vào mắt. Kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới của Kiều Tuyên đã sắp xếp đến mười năm sau, tưởng tượng càng đẹp thì hiện thực càng cô đơn, nhất là khi Đường Nham liên tục bay ra nước ngoài công tác. Đường Nham cũng sợ cậu lẻ loi, để cho cậu ra ngoài chơi thì lại lo lắng, không thể không nói, Đường Nham đã xem Kiều Tuyên thành con nít. Một ngày nào đó Đường Nham thật khó khăn rảnh rỗi trong chốc lát, vuốt Kiều Tuyên nói giới thiệu một người bạn với cậu. Ban đầu Kiều Tuyên đã từ chối, bây giờ cậu đã có thể cách điện thoại đặt thức ăn bên ngoài, nhưng cuối cũng cũng không quen nói chuyện với người khác, chứ đừng nói chi là loại mặt đối mặt này. Huống hồ, cậu cũng không nghĩ muốn bạn bè gì đó, cậu chỉ cần Đường Nham là đủ rồi, tuy là Đường Nham luôn bận rộn nhiều việc. Đường Nham ôm Kiều Tuyên, áp lên trán cậu, thấp giọng nói nhỏ nhẹ, có thể anh vẫn bận rộn một khoảng thời gian, tìm người chơi với Kiều Tuyên, anh không muốn thấy Kiều Tuyên quá cô đơn. Kiều Tuyên bác bỏ, cậu không còn là con nít nữa. Chờ khi Kiều Tuyên nhìn thấy “người bạn” Đường Nham muốn giới thiệu với cậu thì hô hấp nghẹn lại một chút, Đường Nham thật sự coi cậu là con nít, hơn nữa còn là loại con nít ngây ngô kia! Kiều Tuyên nhìn “bạn ” một chút, rồi nhìn Đường Nham, không biết là anh ngu ngốc hay điên rồi, hoặc là trêu đùa cậu, trợn mắt há mồm, “Nó chính là bạn bè mà anh muốn giới thiệu với em đó hả? Có phải anh đùa giỡn em không!?” “Sao anh lại vô vị như vậy chứ? Em không quen nói chuyện với người khác, vừa khéo nó cũng không nói nhiều, để nó chơi đùa với em, vừa đúng không buồn chán.” Chơi đùa với cậu? Không để ý tới trong phòng còn có những người khác, Kiều Tuyên nhảy một cái lên người Đường Nham, vừa cọ vừa gào, cảm thấy hơi có chút dở khóc dở cười. Tần Huân đối diện mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ cuối cùng cũng mở miệng, “Thương lượng xong chưa? Cuối cùng được không?” Đường Nham ôm Kiều Tuyên gật đầu với hắn, “Được, để cho hai người bọn họ làm bạn.” Tần Huân cúi đầu nhìn con trai đang trong mắt liếc nhìn lung tung tích tích trong lòng, vỗ vỗ lưng bé, “Con ở chỗ này của cha nuôi mấy ngày, mấy ngài sau cha sẽ tới đón con.” Bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ tuy nhỏ tuổi nhưng lá gan lại rất lớn, không sợ người lạ chút nữa, hơn nữa cha nuôi Đường Nham này mỗi lần gặp bé đều mua một đống thức ăn ngon, vậy nên lúc Tần Huân rời khỏi chưa từng khóc lóc, chỉ là thấy anh trai nhỏ giống như bé bị cha nuôi ôm vào trong ngực a a hai tiếng, ha ha ha cười khanh khách. Không sai, người bạn mà Đường Nham giới thiệu với Kiều Tuyên là con trai một tuổi rưỡi của Tần Huân bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ, dở khóc dở cười là câu duy nhất có thể hình dung tâm trạng của Kiều Tuyên vào giờ phút này. Đường Nham cũng suy nghĩ đến tình huống của Kiều Tuyên mới có ý tưởng này, không khiến cậu quá buồn chán, tiếp xúc người khác lại có trở ngại, cuối cùng chỉ nghĩ tới con trai của Tần Huân. Trên thực tế, Đường Nham chỉ nói chuyện với Tần Huân một chút, thật ra anh cũng hiểu được có chút không đáng tin cậu, Kiều Tuyên có thể chăm sóc con nít hay không cũng là vấn đề. Nhưng Tần Huân vừa nghe thấy đã lập tức đồng ý, tuy hắn rất yêu con của hắn, nhưng từ khi có vật nhỏ này, hắn và vợ hắn lại chưa từng một mình ra ngoài ăn cơm được, vừa nghe thấy lời của Đường Nham, không nói hai lời liền đóng gói con trai đưa đến, trên đường trở về đã mua vé đi Maldives du lịch hai người năm ngày. Về phần bà xã của hắn có đồng ý không, khiêng lên, mang đi! Tần Huân không lo lắng con hắn ở chỗ Đường Nham có vấn đề gì một chút nào, phải biết rằng đối con trai của hắn mà nói, người ba ruột luôn nghiêm mặt này còn không có sức hấp dẫn bằng người ba nuôi thích trêu chọc bé kia. Lại nói, Đường Nham dầu gì cũng cũng là một ông chủ, bản thân không biết chăm sóc con nít thì còn có thể không có tiền mời bảo mẫu à! Tần Huân không hề chịu trách nhiệm mà buông con trai ôm lấy bà xã bay đi nghỉ phép, nhưng để lại cho Kiều Tuyên một gánh nặng lớn. Đường Nham nghĩ không sai, Kiều Tuyên không hề có một chút bài xích nào đối với bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ như người khác, ngược lại chung sống, ặc, thật náo nhiệt. Đường Nham thấy bạn nhỏ bò loạn trên đất và người lớn nhanh chóng chạy lại bắt bé, cong môi lên, xem ra quyết định của anh không sai. “Đường Nham, nó chui xuống dưới bàn của anh rồi cuối cùng anh có quản hay không!” Kiều Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Đường Nham vẻ mặt xem trò vui, thằng nhóc này giống như một con cá trạch, cậu đuổi nửa ngày, lại sợ làm bé bị thương, ngực phập phồng rất nhanh, trên trán đã nổ lên một lớp mồ hôi mỏng. Đường Nham cười sờ mũi một cái, “Anh còn chưa xem xong tài liệu, hai người các em chậm rãi chơi đi.” “Chơi em gái anh!” Đường Nham xoay người tiếp tục xem tài liệu của anh, phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng con nít ô oa không rõ của thằng nhóc kia và tiếng Kiều Tuyên hổn hển chửi bới không thể làm gì, không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh một chút nào, ngược lại khóe miệng còn cong lên. Kiều Tuyên trải qua năm ngày này quả thật có thể dùng rối loạn để hình dung, sau khi Đường Nham giao thằng nhóc kia cho cậu liền hoàn toàn mặc kệ buông tay rồi. Nếu như nói trước đây cậu cảm thấy trẻ con là thiên sứ hồn nhiên, vậy bây giờ là ác ma. Trước đây Kiều Tuyên không mang theo đứa trẻ lớn như vậy, chưa bao giờ biết trông trẻ lại mệt đến thế, thật là một phút đồng hồ cũng không thể thả lỏng, bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ luôn bò loạn, một phút đồng hồ không chú ý tới đã không biết dập đầu ở chỗ nào. Đường Nham thật vất vả rảnh rỗi trong chốc lát, Kiều Tuyên vùi trong ngực anh hít một hơi dài, cả hai đời cậu chưa từng mệt như vậy, Đường Nham cười hôn lên môi cậu một cái, “Bây giờ không buồn chán đi.” Kiều Tuyên vô lực cho anh một ánh mắt xem thường, “Đường Nham, anh thật sự là quá khốn kiếp!” Hiện tại cậu khá hoài niệm cuộc sống buồn chán, ba ngày ngắn ngủi, giống như ba trải qua ba tháng! May mắn hai người bọn họ không có con! Bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ ở sô pha bên kia lập bập lập bập bò qua, nhìn Đường Nham, nhìn Kiều Tuyên, sau đó kéo cánh tay Kiều Tuyên cũng ngồi vào trong ngực anh. Đường Nham nhéo cái mũi nhỏ của bé một cái, cánh tay duỗi một cái, ôm bé lên đùi, mỗi bên một đứa. Kiều Tuyên trừng mắt nhìn thằng nhóc kia, thằng nhóc kia cũng nhìn cậu, bỗng nhiên mở miệng a a hai tiếng, hướng về phía Kiều Tuyên “thất thất!” (đại loại là con nít nói không rõ chữ) Kiều Tuyên đỡ trán, kêu ôi một tiếng, dùng sức cắn một cái lên cổ Đường Nham, “Đều do anh! Khốn nạn!” Sau đó nhận mệnh đứng lên pha sữa bột cho thằng nhóc kia. Đường Nham khẽ cười điểm mũi thằng nhóc kia một cái, “Gọi cha nuôi.” “A a!” “Là cha nuôi.” “Ba ba!” Đường Nham cười càng sâu hơn, “con trai ngoan.” Anh thật thích tên nhóc con này, thằng nhóc này ngoại trừ thích di chuyển thích quậy còn lanh lợi, chí ít không giống những đứa trẻ khác động một chút là khóc. Hôm đó bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ bị đưa đi Kiều Tuyên kích động đến khóc ròng, đương nhiên, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, dù sao khi đó cậu đang bị Đường Nham đè xuống giường làm hoạt động nào đó. Lúc thằng nhóc kia ở đây không thể vận động, Đường Nham nhịn vài ngày đã sớm tích một đống lửa, mỗi một cái đâm vào cơ thể Kiều Tuyên đều vừa vội vừa nặng. Kiều Tuyên vịn chặt bờ vai của anh theo anh đâm vào người dưới cậu thì lắc lư, trong miệng phát ra tiếng kêu khóc khàn khàn lại đứt quãng, tiếng kêu càng lúc càng lớn, uyển chuyển thay đổi giọng điệu, quyến rũ đến khiến lòng người ngứa ngáy. “Không được… đừng… Ưm…” Đường Nham lật cậu lại, đệm gối đầu dưới bụng của cậu, liếm cắn lỗ tai mềm đỏ của cậu, lần nữa đỡ thứ còn chưa ngừng xuất ra ở miệng huyệt, nặng nề đẩy thẳng thắt lưng, Kiều Tuyên lại kêu lên. Bàn tay gian xảo di chuyển trước người cậu đã sớm ướt nhẹp một mảnh, liếm vành tai cậu cười khẽ, “Là đàn ông sao có thể nói không được?” Một vòng chiến đầu kịch liệt mới bắt đầu duy trì liên tục đến khi sắc trời ngoài cửa sổ chuyển trắng, hai người mới ôm nhau dần dần ngủ. Sau khi tỉnh dậy cả người vô lực, Kiều Tuyên chỉ có thể nằm lỳ trên giường gào khóc đòi ăn trừng mắt nhìn Đường Nham giả trang lão sói vẫy đuôi ăn no uống đủ hung hăng nện giường, “Em không muốn người bạn như vậy chút nào! Anh còn làm vậy nữa em sẽ cắn chết anh!” “Dùng miệng nhỏ phía dưới cắn, đêm qua anh bị em cắn suýt chút nữa thoải mái đến chết.” Vẻ mặt Đường Nham dư vị. “Khốn nạn! Con sói háo sắc! Lưu manh!” Kiều Tuyên buồn bực mắng to, “Sao anh lại vô sỉ như vậy!” Thấy Kiều Tuyên sắp bùng nổ tới nơi, Đường Nham đút cậu ăn cháo, dịu dàng trấn an: “Ngoan ngoan ngoan, sau này không để em chăm sóc vật nhỏ kia nữa, đừng nóng giận, ăn chút cháo rồi ngủ một giấc,” Cho dù Kiều Tuyên không nói, anh cũng sẽ không làm vậy nữa, tuy thằng nhóc kia ở đây thì náo nhiệt, nhưng, mùi vị cấm dục thật sự không chịu đựng nổi mà!
|
Chương 23 Đưa bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ đi, cuối cùng Kiều Tuyên lại nhàn rỗi, nhưng hiện tại cậu tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, xem ti vi, cọ trong lòng Đường Nham một chút, thoải mái hơn so với hầu hạ tiểu ma ***. Mặc dù Kiều Tuyên nói cậu không cần bạn bè, nhưng cũng không ngăn cản hứng thú của cậu với người khác, đương nhiên, người có thể dụ dỗ Kiều Tuyên dưới mí mắt của Đường Nham không nhiều lắm, vậy mà lại thật sự có một người như vậy. Từ đêm giao thừa khi Tirena liếc mắt nhìn thấy “chị dâu nhỏ” trong camera liền thường xuyên quấn quít lấy Kiều Tuyên. Đương nhiên, loại người nguyên thủy không có điện thoại di động cũng không dùng phần mềm tán gẫu, sống khép kín như Kiều Tuyên là không thể liên lạc được. Vậy nên điện thoại di động của Đường Nham liên tục rung lên. “Em muốn nói chuyện với chị dâu nhỏ!” “Em tìm chị dâu nhỏ!” “Chị dâu nhỏ của em đâu?” Đường Nham đưa điện thoại di động cho Kiều Tuyên nằm trên đùi anh, vừa mới bắt đầu Kiều Tuyên còn có chút không quen, không nói tình huống của cậu, cho dù là từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chưa từng quá thân thiết với con gái gì đó, ban đầu cầm điện thoại di động ngơ ngác, căn bản không biết nói gì với Tirena, hết lần này tới lần khác cô bé bên kia đầu điện thoại còn líu ríu, Kiều Tuyên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầu cứu Đường Nham. Đường Nham bóp mặt của cậu, nhưng một chút ý tứ muốn giúp một tay cũng không có. Tirena vẫn là một cô bé hoạt bát sáng sủa, ban đầu khi biết mình có một người anh trai cũng quấn quít lấy anh như thế, lúc đó cô còn nhỏ, tiểu loli máu lai nãi âm bập bẹ kêu anh trai trong điện thoại, con bé từ nhỏ lớn lên ở Pháp, cũng được dạy song ngữ, gọi điện thoại cho anh cũng kích động dùng tiếng Trung, tiếng Pháp lộn xộn. Có một lần còn gọi điện thoại cho anh nói đứa bé trai nhà hàng xóm luôn kéo tóc cô, bảo anh đi đánh người ta một trận. Nói ra cũng châm chọc, quan hệ của Đường Nham với mẹ anh bên kia còn tốt hơn so với Đường Thế Thành bên này nhiều. Năm đó ông Đường biết không trông cậy gì vào Đường Thế Thành được liền đặt mục tiêu lên người đời thứ ba, chọn một người phụ nữ xuất thân sạch sẽ mang thai người thừa kế Đường thị, đương nhiên người phụ nữ này là mẹ Đường Nham, Tô Nhã. Khi ông Đường chọn người cũng có tính toán, không cần phải nói xuất thân trong sạch, nhất định phải thông minh sắc sảo, dáng dấp cũng không thể quá kém, hơn nữa tốt nhất là con gái nhà bình thường, Đường thị dù thế nào đi chăng nữa cũng là để dành cho họ Đường, nếu như nhà gái quá mạnh mẽ, nổi lên dã tâm, vậy không dễ giải quyết. Tô Nhã không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Khi Tô Nhã sinh Đường Nham chỉ mới hai mươi tuổi, đã là nghiên cứu sinh đại học thủ đô của Trung Quốc, tướng mạo cũng là đẹp nhất, quan trọng nhất là cha mẹ của cô đều là giáo sư chuyên môn, dòng dõi thư hương, ông Đường cực kỳ thỏa mãn về điều này. Mà sở dĩ Tô Nhã đồng ý sinh người thừa kế cho Đường Thị, thật sự là bất đắc dĩ, cả nhà bọn họ lái xe trên đường cao tốc xảy ra tai nạn giao thông, cô được mẹ che chở cứu sống, ba mẹ cô lại chết ngay tại chỗ, mà em trai Tô Nhiên nhỏ hơn cô bảy tuổi hôn mê ba năm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bị bác sĩ chẩn đoán là người thực vật. Tô Nhã gần như suy sụp, em trai trên giường bệnh là lý do sống duy nhất của cô, cô tuyệt đối không thể để cho người thân cuối cùng của mình cũng rời xa mình, nhưng phí tổn như nước chảy khiến Tô Nhã mệt mỏi. Vào đúng lúc này ông Đường tìm thấy cô, nhìn em trai hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt cắm đầy các loại ống trên người, sao cô có thể lựa chọn được? Vì vậy *** trùng được chọn lựa kỹ càng được đặt vào trong cơ thể cô, sau năm lần thất bại cuối cùng cũng thành công mang thai, sau này mới có Đường Nham. Có lẽ Tô Nhã yêu Đường Nham, nhưng cũng có thể là áy náy, tóm lại là vì tiền mà sinh con, cho nên mặc dù ông Đường không cấm cô thăm hỏi Đường Nham, Tô Nhã cũng rất ít khi gặp anh. Khi Đường Nham hai tuổi thì Tô Nhiên tỉnh lại, nhưng trở thành một đứa ngốc, chỉ số IQ vĩnh viễn dừng lại ở năm tuổi. Ai cũng nói cháu ngoại trai giống cậu, Đường Nham và Tô Nhiên có sáu phần giống nhau, Đường Nham mạnh mẽ hơn Tô Nhiên, Tô Nhiên thì đẹp hơn Đường Nham, không sai, là xinh đẹp, xinh đẹp *** xảo vô song. Sau này Tô Nhã làm du học sinh ở Pháp bảy năm lặng lẽ mang theo Tô Nhiên di dân sang Pháp. Sinh Tirena ra khiến Tô Nhã nhớ tới những thiệt thòi Đường Nham phải chịu đựng, khi đó Đường Nham đã tám tuổi, Đường Thế Thành làm nghệ thuật của gã ở khắp nơi trên thế giới, trong nhà chỉ có anh và ông Đường, vào một ngày nào đó nhiều hơn một người phụ nữ để anh gọi là mẹ. Cho đến khi Đường Nham mười hai tuổi ra nước ngoài trong bốn năm, mỗi tháng Tô Nhã đều sẽ từ Pháp bay về ở với anh vài ngày. Tính tình Đường Nham có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không đến tình trạng lạnh lùng, có lẽ liên quan đến ông Đường và Tô Nhã cho anh tình yêu. Tirena cảm thấy rất hứng thú về Trung Quốc, nguyện vọng luôn muốn đến Trung Quốc đến khi lên đại học vẫn chưa đạt được, tự nhận là tạo mối quan hệ tốt với Kiều Tuyên sau này cả ngày quấn quít lấy Kiều Tuyên nghiên cứu thảo luận văn hóa Trung Quốc, ặc, văn hóa ẩm thực chiếm phần lớn. Thế giới của kẻ tham ăn có chút đơn giản, khi Kiều Tuyên nhận được một hộp thức ăn lớn Tirena gửi từ Pháp về thì hai người liền kết thành đồng minh. Có qua có lại, Kiều Tuyên đóng gói một hộp cổ vịt Vũ Hán, Lão Can Ma, xúc xích Shuanghui, mì khô giòn, sợi cay Trung Quốc… chuyển phát qua Pháp. Đường Nham nhìn Kiều Tuyên ôm máy tính ngồi trên chân anh đang kịch liệt thảo luận sợi cay ngon hay cổ vịt ngon với Tirena cười đến bất đắc dĩ, đồng thời cũng vừa phát hiện tiếng Pháp của Kiều Tuyên vậy mà lại tốt hơn so với anh. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân Tirena thích Kiều Tuyên, cô kích động nói tiếng Trung, tiếng Pháp, thậm chí là dùng đến tiếng Anh lộn xộn, tiếng Pháp của Đường Nham chỉ là trình độ căn bản, có đôi khi căn bản không biết cô đang nói gì. Kiều Tuyên thì không giống vậy, đời trước cậu nói được sáu thứ tiếng, trong đó bao gồm cả tiếng Pháp, không nói có thể đuổi kịp nhịp điệu nói chuyện của con bé kia, có đôi khi cũng điên cuồng dùng ba thứ tiếng theo cô. Kiều Tuyên học đại học vốn là chuyên ngành ngoại ngữ, Đường Nham cũng không cảm thấy kỳ lạ vì cậu biết tiếng Pháp. Không lâu sau khi qua năm mới Đường thị liền tuyên bố đưa thị trường ra Mỹ, dẫn tới chấn động không nhỏ trên thương trường, Đường Nham vội vàng gây dựng lại công ty lần cuối, hai kẻ tham ăn xúm lại cũng nhạc kiến kỳ thành, trong khoảng thời gian này anh cũng không thể để ý tới Kiều Tuyên, có người theo cậu cũng là chuyện tốt. (vui mừng khi thấy chuyện gì đó phát triển hay thành công) Vậy nên Đường Nham cũng không biết hai đời Kiều Tuyên tới nay có một việc quan trọng nhất. Kiều Tuyên nói muốn thử kiếm tiền mua một món quà sinh nhật cho Đường Nham, Tirena nghĩ kế, còn giúp cậu nhận công việc phiên dịch, dùng danh nghĩa của cô nhận từ các giáo sư ở trường học của cô, phiên dịch một quyển tác phẩm tiếng Trung thành tiếng Pháp, lương dịch tiếng Pháp không thấp, chỉ là yêu cầu tính chuyên nghiệp cao, may mắn trình độ tiếng Pháp của Kiều Tuyên thật sự không tệ, không biết thì tra ngay trên mạng, hơn nửa tháng sau nhận được phần tiền lương đầu tiên trong đời này. Kiều Tuyên vui vẻ ôm chăn lăn lộn trên giường, Đường Nham thấy thế không hiểu sao lòng lại ngứa ngáy, nhào tới đè người dưới cơ thể, liếm liếm mặt cậu, “Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Kiều Tuyên ra sức lắc đầu. “Tiểu xấu xa, cũng có bí mật không nói với anh. Có phải liên quan đến Tirena không? Anh ghen tị!” Đường Nham cố ý giận tái mặt. Kiều Tuyên liếc mắt, ôm cổ Đường Nham gặm mặt anh một cái, “Anh ghen cái rắm, con nhóc kia, cũng không phải anh không hiểu! Hôm qua còn giựt dây em, khi hai chúng ta lên giường thì mở video đặt lên đầu giường, nó muốn quan sát ngay tại chỗ chúng ta ooxx trên giường thế nào! Thảo nào là em gái anh, tư tưởng quá không lành mạnh!” “Liên quan gì đến anh? Anh cũng không có sở thích xem người khác lên giường, anh chỉ thích… lên giường với em.” Đường Nham cười, tay đã vói vào trong quần áo Kiều Tuyên, đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng gảy một cái ở rốn cậu. “Ngứa!” Kiều Tuyên run rẩy một cái, hóp bụng lại, thân trên nâng lên dán lên người Đường Nham. Tay Đường Nham đi xuống theo cái bụng xẹp xuống của cậu, dễ dàng đưa vào lưng áo hơi rộng luồn vào trong quần. “Ưm…” Kiều Tuyên ngửa đầu hôn môi với Đường Nham, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ. Đường Nham dừng lại một chút, dường như nghĩ đến gì đó, khóe môi cong lên, tay rút từ trong quần Kiều Tuyên ra dưới ánh mắt bất mãn của cậu, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. “Anh làm gì đó?” Đường Nham cười với cậu, trong điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp đang gọi điện. Đường Nham đặt điện thoại di động bên giường, tay tiếp tục động tác vừa rồi. “Ưm… Điện… điện thoại…” Kiều Tuyên còn đang băn khoăn điện thoại đang gọi đi, lỡ như kết nối rồi… Đường Nham cúi người liếm một cái lên đậu đỏ trên ngực cậu, khiến cho Kiều Tuyên run rẩy và rên khẽ, ý cười càng sâu, “Không phải là con nhóc kia muốn xem hai chúng ta ân ái sao? Không thể xem được, ngược lại nghe một chút thì có thể, nhớ kỹ chút nữa kêu lớn tiếng một chút.” “Khốn nạn… A…” Kiều Tuyên nhanh chóng che miệng tại, ánh mắt hung ác trợn mắt cố ý nhìn người đàn ông giở trò xấu trên người cậu, vừa cầu nguyện trong lòng, đừng nhận! Đừng nhận! Cạch! Điện thoại kết nối! “Ai vậy hả? Trễ như vậy còn đánh thức bản tiểu thư muốn chết hả! (tiếng Pháp… Ặc không biết (??))” Hiển nhiên Tirena chênh lệch thời gian nửa đêm bị đánh thức rất nén giận, nhưng nhanh chóng biến thành tiếng hét chói tai. “A! Nham Nham anh đang lên giường với chị dâu nhỏ hả?” Trả lời cô là tiếng tiếng va chạm kéo dài và tiếng Kiều Tuyên rên rỉ. Mắt Kiều Tuyên hiện lên hơi nước, liều mạng muốn nhịn tiếng xuống, nhưng tên khốn trên người mỗi một cái đều đâm vào chỗ sâu nhất của cậu, còn xấu xa đặt tay cậu ở đầu giường không cho cậu che miệng. “Ưm… A…” Trong loa truyền ra tiếng thét chói tai hưng phấn, Kiều Tuyên cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người nữa! Ngẩng đầu hung hăng cắn lên vai Đường Nham một cái. Đường Nham hít một hơi, cười nói: “Mèo hoang nhỏ.” Tay giữ tại thắt lưng của cậu siết chặt, kéo xuống một cái, nặng nề đâm vào. “A… ư…” Kiều Tuyên cảm thấy ruột suýt chút nữa bị đâm xuyên, hơi đau một chút, nhiều hơn là vui vẻ ngập đầu bắt đầu dâng lên trong cơ thể, bao phủ ý thức của ậu. Vậy mà đột nhiên Đường Nham lại cố tình bất động, chống trong người cậu nhìn cậu vặn vẹo dưới thân, rên rỉ. “Ưm ưm ư ha…” Chân Kiều Tuyên quấn chặt hông của Đường Nham hơn, ánh mắt cầu xin. “Nói, muốn anh làm em.” Tiếng Tirena thét chói tai còn ở bên tai, Kiều Tuyên cũng không nhịn được, mang theo tiếng khóc nức nở, “Làm… làm em! Em muốn!” Đường Nham cúi người hôn lên khóe mắt ngấn lệ của cậu, chậm rãi rút ra, nặng nề đâm vào. “A… ưm…” Loại phương thức giày vò người này khiến Kiều Tuyên hoàn toàn tan vỡ, còn để ý điện thoại gì nữa, ôm bả vai Đường Nham, ô oa bật khóc. “Nhanh… nhanh lên một chút… ư…” Đường Nham cười, “Kêu ông xã, nói ông xã làm em anh liền thỏa mãn em.” “Ông… ông xã… A… ông xã làm em… Ưm a…” Tiếng thét chói tai của Tirena trong điện thoại càng kích động, Đường Nham cũng cười càng sâu, hôn nhẹ đôi mắt khóc đến đáng thương của Kiều Tuyên, dụ dỗ, “Ngoan, dùng tiếng khác nói ông xã chơi em.” Kiều Tuyên nào còn có lý trí, vừa khóc vừa gọi, đối với Đường Nham nói gì nghe nấy, “Ông… A… xã, chơi em… A… Nhanh… (tiếng Pháp… Ặc không biết (??))” Đường Nham cười thỏa mãn, lại nhìn xuống điện thoại di động, nắm eo của Kiều Tuyên bắt đầu nhanh chóng làm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở rên khẽ của Kiều Tuyên và tiếng va chạm nặng nề, cộng thêm tiếng nữ sinh cười mờ ám truyền ra từ trong loa. Chờ Đường Nham bắn vào trong Kiều Tuyên lần thứ ba, cuối cùng mới thỏa mãn ngừng lại, Kiều Tuyên đã không còn một chút sức lực, mặc cho Đường Nham tư thế chôn trong cơ thể cậu ôm cậu, trở mình dựa vào đầu giường ngồi dậy. “Này này! Vậy là đã xong rồi hả?” Tirena ở đầu bên kia tiếc nuối kêu to. Dường như bây giờ Đường Nham mới nhớ tới điện thoại, cầm đến bên tai, “Sao điện thoại lại kết nối? Em nghe được gì rồi?” Tirena cười mờ ám một trận, còn thật sự cho rằng là trong lúc vô ý đè vào điện thoại, “Cái gì em cũng nghe thấy hết! Thanh âm của chị dâu nhỏ thật dễ nghe! Quá quyến rũ rồi! Chẳng qua Nham Nham anh cũng quá túng rồi! Sao nhanh như vậy đã xong rồi! Không phải Trung Quốc có một câu là một đêm làm bảy lần sao? Có phải anh không được không? Có muốn em gửi cho anh chút thuốc cường dương hay không?” Vẻ mặt Đường Nham đen thui, “Không phải ở chỗ đó của em đã ba giờ sáng rồi sao? Em đi ngủ tiếp đi!” Tút! Cúp điện thoại! Sờ sờ mặt của Kiều Tuyên đến bây giờ vẫn chưa hết tức giận trong lòng, cười nhẹ, “Bảo bối, có muốn ông xã một đêm làm bảy lần không?” “Khốn… khốn nạn!” Kiều Tuyên vô lực chửi nhỏ, thanh âm đã khàn khàn, ghé vào trên vai Đường Nham muốn cắn, lại biến thành mệt mỏi gặm nhẹ. “Bảo bối!” Thanh âm Đường Nham nguy hiểm, Kiều Tuyên cảm thấy thứ gì đó khảm trong cơ thể lại dần dần lớn lên, suýt chút nữa lại bật khóc, đẩy ngực anh giãy dụa, “Không được… không muốn…” Sẽ chết người đó! “Đừng nhúc nhích!” Đường Nham ôm sát cậu, ghé lên đầu cậu thở sâu, “Anh ôm một chút hòa hoãn đã.” Kiều Tuyên không dám cử động nữa, ôm hông của anh dán mặt lên ngực anh, trong lòng đã sớm rơi lệ đầy mặt, Đường Nham khốn nạn này, sau này sao cậu dám vui vẻ chơi đùa với Tirena nữa? Đường Nham thì ăn no uống đủ, lại thêm thực hiện được âm mưu, hài lòng nheo mắt lại. Thiếu chút nữa anh đã quên rồi, Tirena sắp mười chín tuổi, sớm đã đến tuổi yêu đương rồi, Kiều Tuyên cũng mới hai mươi hai, tuổi tác hai người vốn gần, trước khi Kiều Tuyên bị anh mạnh mẽ bẻ cong queo còn là một trai thẳng, tai họa ngầm lớn như vậy suýt chút nữa bị anh quên mất! Bây giờ, Đường Nham cười, yên tâm. Chú thích hình ảnh: 1. Cổ vịt Vũ Hán 2. Tương ớt Lão Can Ma nổi tiếng 3. Xúc xích Shuanghui 4. Mì khô giòn 5. Sợi cay Trung Quốc Camellia W: tui chắc là ai cũng mong được thế chỗ Tirena một lần, được nghe trực tiếp thế sưỡng vãi
|