Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
05.
Chuyện Phong Phi thích làm nhất khi đi học là nhìn ra ngoài cửa sổ. Nay không ngồi cạnh cửa sổ nữa rồi, thì hắn đành phải ngắm Hải Tú.
Cậu bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt mũi, không chịu nổi nữa đành thảy cho hắn mẩu giấy nhỏ, bảo hắn đừng nhìn cậu chằm chằm nữa, làm hắn đột nhiên thấy mình rất là biến thái… Hết cách, hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn sách giáo khoa – giờ hắn đang ngồi ngoài, không thể lôi di động ra chơi được. Vì thế mà hắn lại vào đầu được rất nhiều thứ, làm bài trắc nghiệm nhỏ còn được điểm cao hơn ngày xưa một chút.
Phong Phi không quan tâm đến mấy chuyện này, nên không có cảm xúc gì mấy. Nhưng Nghê Mai Lâm lại khá là ấn tượng, trong giờ học còn tuyên dương hắn trước lớp một phen, làm hắn 囧 囧 囧
Khi Hải Tú mới đổi chỗ, rất nhiều giáo viên bộ môn và bạn cùng lớp đều sợ rằng thành tích của cậu sẽ xuống dốc. Nhưng thực tế lại ngược lại – thành tích của cậu vẫn ổn định như trước, mà điểm của học tra* Phong Phi lại có dấu hiệu đi lên.
*Học tra (学渣): học siêu siêu tệ.
Cũng khó mà trách người ta lại nghĩ thế. Phong Phi học trường này từ cấp hai lên cấp ba, trong lịch sử đen tối có đủ các thể loại vi phạm kỷ luật. Lại thêm việc nhà hắn có người làm ở Sở Giáo dục tỉnh kia chống lưng, nên các giáo viên cũng không dám đụng chạm vào hắn; khi phân lớp, chẳng ai tình nguyện ôm lấy củ khoai lang nóng phỏng tay này cả – ai mà chịu được cảnh có hắn làm loạn trong lớp mà không thể chỉnh đốn được? Cuối cùng, là Nghê Mai Lâm nói một câu “học sinh nào mà chẳng như nhau”, rồi phân hắn vào 12-7.
Phong Phi suy nghĩ miên man, thuận miệng hỏi Hải Tú: “Này, sao lúc chuyển trường cậu lại chọn vào lớp này thế? Tính ra thì lớp 12-6 học hành tốt hơn đấy, lại có nhiều học bá*, thêm cậu vào nữa thì chắc chủ nhiệm lớp đấy mừng chết đi được.”
*Học bá (学霸): ngược với học tra, học cực cực giỏi.
Cậu nhỏ giọng giải thích: “Mẹ tớ nói… nhìn cô Nghê rất hiền.”
Hắn im lặng vài giây, quyết định không nói về chuyện này nữa – ai lại nghi ngờ mắt nhìn của mẹ người ta ngay trước mắt người ta được. Nói ra lại xấu hổ – tuy rằng hắn tung hoành ngang dọc trong trường đã lâu, nhưng chỉ chịu thua dưới tay Nghê Mai Lâm. Sau khi trở thành học sinh của cô rồi thì hắn mới dần dần ngoan ngoãn lại một chút – dù giờ thỉnh thoảng hắn cũng gây chuyện, nhưng so với xưa thì chỉ là trò muỗi.
Có lẽ vì đã lớn dần rồi, hiểu được thế nào là chịu trách nhiệm; hay là vì cô Nghê quản rất nghiêm, không mắt nhắm mắt mở cho qua như những giáo viên trước, dẫn đến việc Phong Phi không thể trốn học như xưa được nữa. Vốn được bao quanh bởi một đám chơi bời lêu lổng, nay lại đổi thành những bạn cùng lớp chăm chỉ học hành; làm khí chất hung tàn trên người hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại hơi thở rực rỡ của tuổi thanh xuân. Đôi khi hắn vẫn phạm phải vài lỗi nhỏ, nhưng chỉ là lỗi bình thường của một đứa trẻ to xác đang lớn mà thôi.
Trong khi hắn đang thất thần, thì giờ tự học đã bắt đầu được một lúc. Liếc sang thấy Hải Tú đang làm bài tập toán, hắn cũng lấy vở toán ra.
Hắn chỉ làm phần tự luận, còn phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống thì sẽ chép của Hải Tú, rất là tiện.
Hải Tú không phản đối chuyện hắn chép bài mình, lần nào cũng rất hào phóng chìa bài ra. Chỉ có mấy lần, cậu cũng ấp úng khuyên hắn nên tự làm, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi cậu, cậu sẽ giảng cho.
Đương nhiên là Phong Phi hiểu được ý tốt của cậu. Lúc đó hắn nhéo mặt cậu một cái, hỏi cậu không sợ lãng phí thời gian quý báu của mình sao. Mặt cậu bị nhéo mà đỏ bừng, cả nửa tiết sau cũng không nói thêm gì nữa, làm hắn vui vẻ cực kỳ.
Làm tự luận rất nhanh. Phong Phi làm từ dưới lên, bài cuối cùng chỉ làm câu đầu tiên, bài tiếp theo khó quá bỏ qua, không khó thì làm, càng về trước thì càng dễ. Hắn mất nửa tiết để làm hết một đề, thời gian còn lại để làm việc khác.
Khi sắp xếp sách vở, hắn phát hiện ra một vấn đề.
Hắn có kẹp tất cả những mẩu giấy Hải Tú thảy cho mình vào một quyển vở. Hai người ngồi cùng bàn một tuần thì có mười mẩu giấy, hắn nhớ lại – hình như một tuần nay, cậu chưa từng chủ động bắt chuyện với hắn bao giờ.
Đệch.
Hắn quay sang nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu. Cảm nhận được đường nhìn nóng rực của hắn, cậu lại chuyển một mẩu giấy sang – chờ một tí, tớ sắp làm xong rồi.
Phong Phi bật cười, chống tay tựa đầu lên bàn, ngồi chếch sang một bên; vừa vân vê tờ giấy nọ vừa ngắm Hải Tú. Như nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Sau đó, hắn không hề chuyển động nữa.
Không hề chuyển động đúng theo nghĩa đen luôn – dù là trong giờ học hay giờ ra chơi, hắn vẫn không nhúc nhích.
Thường thì vào giờ ra chơi, hắn sẽ đi lấy nước, đi quanh lớp một bòng, hoặc nằm sấp trên bàn, nhìn mọi người chơi bóng trên sân ở xa xa qua cửa sổ. Làm gì thì làm, chứ tuyệt không ngồi im một chỗ. Thế mà hôm nay hắn lại như bị dính mông trên ghế vậy, một là nằm sấp trên bàn ngủ hai là chơi điện thoại, chứ nhất định không chịu đi đâu.
Hắn không đi, nghĩa là người ngồi trong là Hải Tú cũng không đi đâu được.
Ba tiết trôi qua, cậu không nhịn nổi nữa.
Trưa nay cậu có uống một bát canh lớn, nên giờ… rất buồn đi WC.
Thực ra cậu đã muốn đi từ tiết đầu tiên, nhưng Phong Phi vẫn ngồi sừng sững ở đấy, nên cậu nghĩ nhịn thêm tiết nữa cũng được. Ai ngờ ba tiết rồi mà hắn vẫn ngồi im!
Giờ ra chơi đã trôi qua được năm phút, cậu bắt đầu nhấp nhổm không yên. Cậu cẩn thận nhìn hắn, thầm đoán bao giờ thì hắn mới ra ngoài. Nhưng hình như hắn không có ý định ấy, chỉ tập trung chơi điện thoại, có khi còn cười cười gọi cho ai đó, hình như là đang nói chuyện cuối tuần đi chơi bowling.
Hải Tú căng thẳng đến run cả người ಥ_ಥ (buồn tè đến run cả người….)
Cậu cắn cắn môi. Đang giờ ra chơi rồi, không cần giữ im lặng nữa, viết giấy thì kỳ lạ lắm – người bình thường chẳng ai làm thế cả, Phong Phi nhất định sẽ nhận ra gì đó… Nhưng bảo cậu mở miệng bảo hắn dịch ra thì… có lẽ đây sẽ là chuyện rất dễ dàng với người thường, nhưng với cậu, thì lại quá khó khăn.
Cậu cứ đắn đo mãi, sốt ruột đến độ muốn bật khóc. Mấy lần cậu quay sang nhìn hắn, môi hơi mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
Thời gian cứ trôi qua từng phút một. Đến khi cậu gom đủ dũng khí để chủ động bắt chuyện với hắn, thì reng một cái, chuông vào học bỗng vang lên.
Hải Tú thở phào một hơi, phản ứng đầu tiên là thấy nhẹ nhõm – không phải nói chuyện với hắn nữa rồi! Nhưng việc mấu chốt là – cậu đã đi WC đâu! Cậu thực sự, thực sự không nhịn nổi nữa!
Suốt giờ ra chơi, khóe mắt Phong Phi vẫn liếc nhìn Hải Tú.
Thấy cậu nhìn đồng hồ liên tục, thấy mấy lần cậu ghé sát vào đây định mở miệng nói, thấy cậu cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Khi chuông vào học vang lên, hắn thầm chửi một tiếng, ném thẳng điện thoại vào ngăn bàn cái bộp, làm cậu sợ đến run cả người.
Giáo viên đã lên lớp rồi. Hắn nhìn sang cái trán rỉn mồ hôi của cậu, không biết nói sao cho phải.
Hắn cứ tưởng là, cậu nhất định sẽ nói chuyện với mình trong giờ ra chơi.
Đương nhiên hắn không muốn ép cậu phải khó chịu như thế, chỉ là không ngờ rằng cậu có thể nhẫn nhịn như vậy. Dù nhấp nhổm cả nửa ngày, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không chịu chủ động bắt chuyện với hắn.
Phong Phi hơi bực mình, lạnh lùng tựa lưng lên ghế. Nhìn về phía cậu, hắn chợt thấy hai lọ thuốc đã hơi mờ nhãn trong ngăn bàn.
Nhân lúc cậu không để ý, hắn cầm lên thì thấy – là Propranolol và Sertraline*.
*Propranolol (普萘洛尔) và Sertraline (舍曲林): chi tiết xem ở đây và đây.
Hắn nhăn mày lại – theo như hắn đã tìm hiểu, thì hai loại thuốc này đều có tác dụng phụ với cơ thể.
Nếu trị liệu dần dần có hiệu quả tốt… thì Hải Tú đã chẳng phải dùng đến mấy thứ này.
Phong Phi thở phào một hơi, nhận ra mình thật nóng vội quá. Bệnh của cậu ấy có phải là mới ngày một ngày hai đâu, sao có thể trị nhanh và dễ đến vậy được.
Nghĩ vậy, hắn lại thấy hơi hối hận.
Ngồi ngay ngắn lại xong, hắn quay sang nhìn Hải Tú, bất đắc dĩ nói: “Cậu… khó chịu phải không?”
Tay cậu hơi siết lại, thực sự không dám nhìn thẳng vào hắn. Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu: “Hết, hết tiết này… Cậu có thể, tránh ra một chút không?”
Phong Phi cắn răng, không nhịn được nảy sinh lòng ác độc: “Hả? Thế sao vừa nãy ra chơi cậu không nói?”
Tay cậu lại nắm chặt hơn. Lời vừa ra khỏi miệng là hắn đã thấy hối hận rồi, ngừng một chốc rồi nói: “Cậu muốn đi tè à?”
Hai má cậu dần ửng hồng lên, nhỏ giọng đáp: “Ừ…”
“Thì cứ nói hẳn hoi.” Giọng hắn lạnh xuống: “Nói theo tôi: tránh ra một chút, tớ muốn đi ra ngoài.”
Cậu nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu gì cả, vùng lông mày cũng chau lại.
Không để cho cậu phản bác, hắn nói tiếp: “Cậu nói đi. Nói một lần, rồi tôi sẽ dịch ra.”
Miệng cậu hơi mấp máy. Dù biết bây giờ nói cũng không làm ngay được, nhưng cậu vẫn làm theo lời hắn, lắp bắp mở miệng: “Phiền, phiền cậu dịch ra một chút…. Tớ muốn ra ngoài.”
Vẻ mặt hắn lập tức dễ chịu hơn hẳn: “Lặp lại lần nữa coi.”
Hải Tú nói lại lần nữa, lần này thì có lưu loát hơn.
Hắn ừm một tiếng, giọng điệu như dạy dỗ con nít: “Lần sau có biết đường chủ động nói không, hửm?”
Cậu tội nghiệp gật đầu – chắc chắn cậu sẽ nhớ. Lần răn dạy này đã ăn sâu vào xương tủy rồi mà (╥﹏╥)
Phong Phi hừ lạnh, đoạn giơ tay lên, cao giọng nói: “Em thưa cô!”
Cô giáo Anh đang viết bảng, nghe vậy liền quay xuống: “Sao vậy em?”
“Em thấy trong người khó chịu.” Hắn đứng lên: “Muốn đến phòng y tế ạ.”
Cô liếc hắn một cái, thật chẳng thấy hắn đang khó chịu ở đâu, nhưng vì không muốn chọc vào hắn, nên cũng gật đầu. Rồi hắn lại nói: “Bạn cùng bàn với em sẽ đi cùng em nhé.”
Học sinh cần xuống phòng y tế thường cần một bạn khác đi theo để giúp đỡ, âu cũng là chuyện thường. Dù nhìn Phong Phi chẳng giống như cần người hỗ trợ chút nào, nhưng cô cũng chỉ khoát khoát tay, đoạn tiếp tục giảng.
Phong Phi nhìn sang Hải Tú: “Đi thôi.”
Đầu óc cậu trống rỗng, mơ mơ hồ hồ theo hắn ra khỏi phòng học.
Ra khỏi phòng rồi, hắn đi thẳng đến WC. Đến cửa WC, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Đi mau lên. Tôi canh cho cậu, sẽ không có giáo viên phát hiện ra đâu.”
|
06.
Miệng Hải Tú hơi mấp máy, sợ sệt trong thoáng chốc, rồi quay người chạy vào WC.
Phong Phi hoàn toàn cạn lời -__- Hóa ra cậu ấy nghĩ hắn định đến phòng y tế thật à?
Một phút sau thì người ra. Cậu rất ngại ngùng, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bật cười: “Còn không mau rửa tay đi? Rồi còn về lớp nữa.”
Thực ra cậu đã rửa rồi, thấp giọng hỏi: “Cậu… cố ý không cho tớ đi WC sao?”
“Ừ.” Dứt lời, hắn mới nhớ ra là mình nên tỏ vẻ xấu hổ một chút, nghĩ thế nào lại nói: “Tôi không… Thôi được rồi, là tôi cố ý đấy.”
Cậu nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu nổi. Hắn không biết giải thích sao cho rõ ràng – cậu không muốn hắn biết mình có bệnh, nên sao hắn có thể nói hắn làm vậy để chữa trị cho cậu được. Do dự một lúc, hắn đáp: “Chuyện đó… Ý tôi là…” Nhìn xung quanh một chốc, thuận miệng bịa: ” Tôi thấy đùa cậu rất vui, ý tôi là… Tôi thích cậu.”
Rõ ràng là cậu không tin. Hắn lại bật cười, bước đến định xoa đầu cậu, thế nào lại chuyển thành vỗ vai: “Thật đấy. Chứ cậu thấy tôi đang bắt nạt cậu à?”
Hải Tú lắc đầu – cậu nhạy cảm hơn người thường nhiều lắm, nên phân biệt được rất rõ – ai hư tình giả ý hay ai thực sự tốt với mình.
“Vậy không phải là xong rồi sao.” Nhớ lại chuyện vừa nãy, Phong Phi hung dữ nói: “Chúng ta đã thống nhất rồi đấy, sau này cậu muốn tôi làm gì thì nói to lên! Có phải con gái đâu, lí nha lí nhí thế làm gì! Nữ sinh thầm mến tôi lúc nói chuyện với tôi còn lưu loát hơn cậu!”
Cậu nhíu mày – rõ ràng là không thích bị so sánh với con gái. Nhưng biết hắn có ý tốt, nên cậu chỉ gật đầu: “Ừ.. tớ biết rồi.”
Phong Phi hài lòng, nhìn xuống đồng hồ: “Được rồi… Vậy tôi đến phòng y tế nhé, cậu về lớp trước đi.”
“Nhưng cậu, cậu có bệnh đâu.” Cậu muốn hắn mau về lớp để nghe giảng tiếp: “Thì đến, đến phòng y tế làm gì?”
Thực ra hắn muốn đi lượn, xem lớp nào đang học thể dục thì vào bóng một lúc chẳng hạn – đã mất công xin ra ngoài rồi, giờ mà về thì lỗ vốn quá. Nhưng cậu lại chẳng hiểu ý gì cả, làm hắn đành phải nói: “Tôi đã xin ra ngoài rồi, thì phải mang ít thuốc về mới phải phép đúng không?”
Cậu a một tiếng: “Vậy để tớ, tớ đi với cậu, rồi cùng về nói, nói với cô giáo.”
Phong Phi hoàn toàn bỏ cuộc, đành phải đồng ý; dẫn theo cái đuôi nhỏ Hải Tú xuống mua hai vỉ thuốc ở phòng y tế rồi quay lại phòng học.
Thời gian đi lại mất chưa đến mười phút, nên không bị lỡ mất nhiều. Hải Tú vừa được xả nước xong nên toàn thân khoan khoái, về lớp rồi thì chăm chú ngồi nghe giảng. Phong Phi không lẩn được đi chơi bóng liền chán muốn chết, đành phải ngồi nghe, thế nào mà cuối cùng lại hiểu được một ít.
—
Giờ ra chơi hôm sau, theo thường lệ, Phong Phi đặt một phần bánh gato lên bàn Hải Tú. Phần hôm nay còn lớn hơn bình thường, nên cậu vốn ngại lại càng ngại, từ chối nói: “Tớ đã bảo… là không cần nữa mà. Nhiều quá…”
“Không phải hôm qua tôi đã bắt nạt cậu sao.” Hắn cười nhạo: “Đừng nói nhiều nữa, mau ăn thử đi. Vị hạt dẻ đấy.”
Cậu mở hộp – bên trong là bốn miếng bánh bông lan hạt dẻ*. Lấy dĩa xẻ một miếng, cậu do dự giơ ra trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu… cũng thử một miếng nhé?”
Hắn chỉ lắc đầu cười, làm cậu đành phải thu tay lại, cúi đầu cắn một miếng. Vị bơ hạt dẻ ngầy ngậy phối với mứt quả khô giòn giòn thực sự rất ngon, còn ngon hơn bánh cậu từng ăn hồi trước! Càng thế thì cậu lại càng muốn hắn nếm thử: “Cậu, cậu cứ thử một miếng đi?”
Hắn cười cười, lắc đầu: “Cậu ăn đi. Nhiều quá thì để trưa ăn tiếp.”
Nuốt miếng bánh nhỏ trong miệng xuống, cậu từ từ nói: “Trưa nay tớ không ở lại trường.”
“Hửm?” Phong Phi nhướn mày lên: “Về nhà à?”
Hải Tú lắc đầu, gói kỹ hộp bánh gato lại, nhỏ giọng đáp: “Không, tớ… đi mua ít đồ.”
Hắn hơi ngạc nhiên: “Mua gì?”
Cậu đáp cho có lệ: “Thì… là đi mua đồ ấy.”
“Tôi biết, nhưng là mua đồ gì?” Cậu không nói rõ làm hắn lại càng tò mò, hỏi liên tục: “Rốt cục là mua gì thế?”
Cậu mím môi, rõ ràng là không muốn nói. Hắn hừ một tiếng, mặt xụ xuống; cậu sợ hắn tức giận liền vội đáp: “Đi… đi mua đồ cho cậu!”
Phong Phi sửng sốt, khóe miệng hơi cong lên: “Mua gì cho tôi cơ?”
Lần này Hải Tú quyết giữ bí mật, hắn hỏi thế nào cũng không hé ra nửa chữ nữa, bị hỏi gắt quá thì quay đi chỗ khác.
Thực ra hắn biết thừa – mấu chốt không phải là cậu mua gì, mà là cậu! mua! đồ! cho! hắn!
“Aishh…” Hắn đẩy đẩy lưng cậu: “Sao lại không để ý đến tôi thế? Mau quay lại đây nào.”
Cậu quay lại, tiếp tục chúi đầu vào đọc sách. Hắn hỏi: “Sao tự dưng lại mua đồ cho tôi? Hửm?”
Hải Tú nhỏ giọng đáp: “Cậu vừa giúp tớ… Còn tặng tớ bánh ngọt nữa, nên…”
“Nên cậu muốn “trả ơn” tôi à?” Phong Phi nhướn mày lên: “Tưởng cho tôi lại cái gì đó là có thể rũ sạch quan hệ chắc?”
Cảm thấy hắn hơi phật lòng, cậu cuống quít giải thích: “Không phải… tớ chỉ muốn…”
Cậu căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt lên. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó mà lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, mặc kệ cậu giải thích, liền nhéo mặt cậu: “Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Thế trưa nay cậu định ăn ở đâu?”
“Ơ… tớ chưa nghĩ đến.” Cậu không quan tâm chuyện này lắm: “Chờ đi về rồi tính sau.”
Hắn nhíu mày lại: “Thôi, tôi biết cậu có lòng là được rồi. Trưa nay cứ ngoan ngoãn ngốc ở trường cho tôi.”
Cậu vội lắc đầu: “Không…”
Thấy cậu từ chối, hắn không nhịn được dứ dứ nắm đấm, tỏ vẻ muốn đấm cậu một cái. Cậu rụt người lại, hắn liền bỏ tay xuống, chuyển sang gãi gãi đầu: “Thế thì trưa nay cậu cứ ở đây chờ tôi, để tôi mượn xe anh dẫn cậu đi.”
Nghe vậy, cậu lại càng quyết liệt từ chối: “Không được!” Nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Cậu, cậu đã có bằng đâu…”
“Tôi…” Hắn hết cách: “Tôi chưa có bằng cũng hơn khối thằng có đấy! Đúng là không biết phân biệt phải trái mà, tôi đưa đi không phải là nhanh hơn đi bộ sao? Hơn nữa cậu còn…” Còn bị bệnh nữa, nửa ngày cũng không nói xong một câu với người ta, còn mua bán cái nỗi gì?
Hải Tú lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi muốn tự đi… còn phải chọn nữa mà.”
Ngực hắn như bị cái gì khẽ gẩy qua một cái, mềm mềm ngưa ngứa. Hắn nở nụ cười: “Còn chọn nữa hả? Rốt cục là cậu mua cái gì thế?”
Cậu không muốn nói, hắn lại cứ hỏi, cậu không chịu nổi nữa, liền che hai lỗ tai lại, tập trung học thuộc từ mới. Hắn bám lấy sau lưng cậu, chọc chọc xoa xoa gáy cậu mãi; nhưng cậu bị “quấy rồi” thành quen, chẳng có phản ứng gì.
Phong Phi thì lại không muốn học. Vết thương nhỏ trên chân hắn đã khỏi lâu rồi, giờ ra chơi hắn cũng không xuống sân thể dục, mà cứ ngồi tại chỗ trêu cậu mãi.
Hắn gõ gõ bàn: “Thực sự lơ tôi đi sao?”
Hai tay Hải Tú bịt tai càng chặt. Phong Phi bất đắc dĩ đành phải đứng lên vòng ra sau cậu, nắm lấy hai tay cậu đang che tai. chẳng tốn mấy sức đã lôi được chúng xuống. Cậu tiếp tục giả điếc, chúi mũi vào sách học thuộc từ. Hắn tức đến bật cười, khom người xuống, che sách giáo khoa đi — nhìn từ đằng sau thì trông như hắn đang ôm trọn lấy cậu vậy.
Hắn uy hiếp: “Có nói không đây? Không nói thì đừng hòng đọc sách!”
Hải Tú vẫn kiên quyết lắc đầu. Động tác của cậu làm mái tóc cũng rung theo, vài sợi tóc mềm mại vừa khéo quẹt qua cằm hắn. Hắn híp mắt lại, hoàn toàn không nhận ra tư thế của hai người mờ ám cỡ nào.
Giờ ra chơi kết thúc, mọi người lục tục về chỗ. Hắn đành phải quay về chỗ mình, còn không quên than thở: “Thôi thôi thôi, coi như cậu giỏi…”
Nhưng dù miệng độc thế, thì tâm trạng hắn vẫn cực kỳ vui vẻ, vào học đã một lúc lâu mà khóe miệng vẫn cứ cong cong.
Trưa nay Hải Tú tự nguyện không ở trường ăn cơm đọc sách để đi mua đồ tặng hắn đấy!
Chuyện này làm hắn vui hơn cả trúng xổ số nữa.
Cuối buổi sáng, Phong Phi hỏi lại một lần nữa: “Thực sự không muốn tôi đi cùng sao?”
Hải Tú chỉ cười, xách cặp đi.
Chẳng bao lâu sau, trong lớp đã trống hoắc. Hắn chán muốn chết, tiện tay lật lật sách vở của cậu, rồi đứng lên chạy quanh sân vận động một vòng, đoạn ngồi lên xà đôi ăn cơm trưa. Chưa ăn xong thì đội bóng rổ đi ngang qua đã thấy hắn, muốn lôi hắn đi chơi bóng, nhưng hắn chỉ nhíu mày: “Tao không đi.”
“Sao thế?” Đội trưởng tay ôm bóng hỏi: “Chân chưa khỏi à?”
“Lười thôi.” Hắn nhảy xuống đất, đi về phía phòng học: “Về đọc sách đây.”
Đội bóng rổ đưa mắt nhìn nhau – hôm nay hắn bị ma nhập rồi à? -__-
—
Đúng là Phong Phi đang lười thật – toàn bộ suy nghĩ của hắn đang đặt trên món quá mà Hải Tú sắp mang về.
Về lớp rồi, nhìn bàn cậu mà hắn lại hơi giận – cậu nhất định là cố ý úp mở đúng không, ép hắn phải suy nghĩ lung tung đúng không! Hắn ngồi phịch lên ghế cậu một cái, lòng thầm oán giận, tất nhiên là đã quên đi một sự thật – cậu vốn có muốn nói cho hắn biết đâu, là hắn tự gặng hỏi đấy chứ -___-
Tự dưng hắn lại muốn đẩy bàn cậu ra ngoài, hù dọa cậu một chút – nhưng mà, ai dám đụng đến bàn cậu thì hắn sẽ chặt chân!
Nghĩ trái nghĩ phải nghĩ tái nghĩ hồi, hắn vẫn không đoán ra được cậu định tặng mình cái gì. Chocolate? Quả cầu tuyết**? Hắn lắc đầu – mấy thứ này chỉ có con gái tỏ tình với hắn thì mới mua thôi. Thế thì là gì nữa? Giày thể thao à? Bóng rổ? Hắn hơi áy náy rồi – cái này hình như hơi đắt đấy.
Theo hắn quan sát mấy hôm nay thì gia cảnh nhà Hải Tú cũng khấm khá. Nhưng hắn không biết mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền tiêu vặt – nếu ít thì chẳng lẽ cậu còn chẳng đủ tiền mua nước uống à?
Đột nhiên hắn tưởng tượng… Nếu cậu thực sự hết tiền, vậy khi cần mua nước, có khi nào cậu sẽ đến vay hắn không?
Nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ đỏ bừng mặt của cậu, chút tức giận trong lòng hắn cuối cùng cũng tan biến. Nhìn sách giáo khoa trên bàn cậu, hắn thầm nghĩ – thôi được rồi, tha cho cậu lần này đấy.
Phong Phi nằm úp sấp trên bàn nghỉ ngơi, chờ Hải Tú trở về.
Chẳng mấy chốc, đã hai tiếng trôi qua.
Sắp đến giờ vào tiết một buổi chiều, lớp học đã gần kín chỗ, nhưng vẫn chưa thấy Hải Tú đâu. Phong Phi hơi hối hận – biết thế hắn đã đi theo cậu rồi, nhỡ có gì bất trắc…
Hắn đứng ngồi không yên, còn đứng hẳn ra cửa sau lớp để chờ. Mấy bạn nữ lớp khác đi ngang qua hắn thì đỏ mặt, xôn xao bàn luận rồi vội vã bước qua. Sắc mặt hắn càng lúc càng trầm xuống – cô giáo Vật Lý ca một sắp đến rồi, mà cậu thì đang ở nơi đâu!
Cô Lý cầm giáo án bước đến, thấy hắn thì kinh ngạc: “Phong Phi, em đứng đây làm gì?”
Hắn đang phát sầu, đáp chẳng buồn nhìn cô: “Đã vào học đâu ạ.”
Cô Lý tức giận, đi đến bục giảng chuẩn bị bài. Hắn lại nhìn đồng hồ – còn năm phút nữa là vào học rồi.
Khi chỉ còn ba phút thì Hải Tú mới xuất hiện.
Hắn đấm mạnh vào cửa một cái – chậm thêm mấy khắc nữa thì hắn đã tự mình đi tìm!
Rõ ràng là cậu đã chạy đến đây, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, nhưng hai mắt thì phát sáng. Thấy hắn đang đứng ở cửa sau, cậu lại chạy vội tới, hào hển thở: “Cuối cùng… cũng không muộn…”
“Cậu…” Nhìn vào phòng học, hắn cau mày nói: “Vào lớp trước đi đã!”
Hải Tú cười cười gật đầu, lưng đeo cặp sách căng phồng lủi về chỗ, hắn cũng đi theo. Chuông vào học vang lên, cô giáo bắt đầu giảng bài. Cậu vẫn hào hứng cực kỳ, đưa hắn một cái túi, nhỏ giọng: “Tặng… tặng cậu đấy…”
Nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, hắn chẳng biết nói sao cho phải, nghĩ bụng – cậu tặng cái gì, thì tôi nhất định sẽ nâng niu cả đời thứ đó!
Nhận lấy cái túi, lòng hắn trầm xuống – nó phải nặng tới 5 6kg, rốt cục là cậu ấy đã mua cái gì vậy?
Nhìn cánh tay mảnh khảnh nhỏ gầy của cậu, hắn thật không đành lòng – thằng nhóc này…
Hắn thở dài một hơi, trái tim vô thức đập mạnh. Mở túi sách ra, vẻ mặt hắn lập tức… (눈_눈) (눈_눈) (눈_눈)
Cậu mong chờ nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu… có thích không?”
Mặt hắn không biểu cảm: “…Thích. Tôi cmn thích chết đi được.”
— Trong cái túi cậu đưa là tầm mười quyển sách tham khảo đặt ngay ngắn chỉnh tề, quyển đầu tiên là tuyển tập các đề thi đại học trong năm năm gần đây. Chúng trang nghiêm nằm đó, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng thần thánh của học thuật.
|
07.
Cả buổi chiều hôm đó, tâm trạng Phong Phi rất là… phức tạp.
Nhìn Hải Tú đã mất rất nhiều thời gian để đến nhà sách tìm mua sách tham khảo cho mình, đương nhiên là hắn rất biết ơn rồi. Nhưng nhớ đến những tưởng tượng tốt đẹp trước đó, rồi cúi đầu nhìn chồng sách nặng trịch trong tay, là hắn lại sinh ra cảm giác… đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.
Hắn xếp chồng sách nọ vào ngăn bàn mình, vẻ mặt vẫn không thể vui cho nổi.
“Cậu… không thích đúng không?” Khi tan học, cậu cố lấy dũng khí hỏi hắn: “Tớ, tớ không mua lung tung đâu… Chỗ sách này quyển nào cũng rất phù hợp với cậu, nên tớ mới…”
Hắn nhếch môi cười: “Không phải là không thích, chỉ là… không đành lòng để cậu xách nặng đi lâu như thế thôi.” Dứt lời, chính hắn cũng thấy lời mình nói hơi mờ ám, liền chuyển chủ đề: “Chỗ này hết bao nhiêu?”
Cậu thoải mái đáp: “Không đắt lắm đâu… Tớ, tớ có thẻ giảm giá của nhà sách này, nên không tốn mấy…”
Hắn lôi cặp cậu sang, lấy ví mở ra xem – thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ảnh chụp chung của hai mẹ con cậu. Trong ảnh, có lẽ cậu chỉ mới lên cấp hai, tóc dài hơn bây giờ một ít, đang nở một nụ cười rất ngọt ngào. Phong Phi huýt sáo một tiếng, vô thức định rút nó ra. Cậu liền cản lại: “Ơ, là của tớ…”
Nếu trong ảnh chỉ có mình Hải Tú thì hắn lấy là chắc rồi, nhưng lại có cả mẹ cậu nữa, nên hắn tạm dừng tay. Nhìn cậu, hắn nhướn mày nói: “Không lấy cũng được, nhưng mai cậu phải mang cho tôi ảnh khác của cậu, hiểu chưa?”
Rõ ràng là cậu không muốn lắm, chần chừ hỏi: “Cậu… muốn lấy ảnh của tớ, làm gì?”
Tự hắn cũng không hiểu sao mình lại muốn thế, nhưng vẫn cứng miệng: “Có một tấm ảnh thôi mà cậu cũng tiếc không cho tôi hả?”
Thực ra thì cũng được…. Hải Tú lắp bắp đồng ý rồi, Phong Phi liền mở ví ra – quả nhiên, bên trong rỗng tuếch.
Lại nhìn chồng sách phải đến mười quyển trên bàn, hắn thở dài một hơi: “Cậu vừa tiêu hết rồi à?”
Cậu cúi đầu, tiếc nuối: “Thực ra… còn một quyển nữa cơ, hay lắm, nhưng tớ không mang đủ tiền…”
Hắn bật cười: “May là không đủ đấy!” Đoạn rút tờ một trăm từ ví mình ra, định nhét vào ví cậu. Cậu hoảng hốt, vội xông đến muốn giật nó lại: “Cậu, cậu làm gì thế!”
“Cậu nói thử xem?” Hắn giơ cái ví lên cao – đương nhiên là cậu sẽ không với tới. Nhìn vẻ gấp gáp của cậu mà hắn chỉ muốn cười: “Cứ lấy đi, lấy được thì tôi trả cho cậu.”
Tất nhiên là cậu không lấy được rồi… Môi cậu giật giật, thấp giọng nói: “Tớ, tớ chỉ muốn tặng cậu…”
Lòng hắn khẽ rung động, bỏ tay xuống, bật cười: “Được rồi, không phải tôi đã nói rồi sao… Cảm ơn cậu, tôi thích chúng lắm, thật đấy.”
Đôi mắt đen nhánh của cậu vụt sáng lên, hơi ngại ngùng nói: “Nếu có gì không hiểu, thì cứ bảo tớ, tớ, tớ sẽ giảng cho cậu.”
“Hửm?” Hắn ngả ngớn đùa: “Không ngờ cậu mua cho tôi mấy thứ này, là vì muốn tôi đến nhờ cậu giảng sao? Mưu mô thật đấy…”
Cậu chẳng hiểu gì cả: “…A?”
Phong Phi biết thừa cậu sẽ không hiểu, chỉ là thích thì nói thế thôi. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế nữa – có đầy con gái thích hắn ra đấy, nhưng hắn lười chẳng buồn đối phó với các cô, chỉ có Hải Tú, là hắn lại thích trêu đùa.
Cậu nhìn chằm chằm ví của mình: “Cậu, cậu trả lại ví cho tớ đi… Tớ không lấy số tiền kia đâu.”
Hắn cũng thấy bây giờ mình cố ép đưa tiền cho cậu thì cũng không hay, nhưng vẫn không yên lòng: “Vậy cậu còn tiền tiêu vặt không?”
Hải Tú gật đầu: “Ở nhà còn nữa… về tớ sẽ xin mẹ.” Đoạn lại nói thêm: “Mẹ tớ… không hạn chế tiền tiêu vặt của tớ.”
Phong Phi yên tâm, liền trả ví lại cho cậu, còn dặn dò: “Nhớ mang cho tôi ảnh của cậu đấy, không thì… cẩn thận tôi cắt từ thẻ học sinh của cậu ra!”
Cậu nhăn mày, gật đầu đồng ý.
Trêu cậu một lúc làm tâm trạng hắn vui vẻ lên hẳn, nhìn chồng sách tham khảo kia cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lấy ra một quyển, hắn thở dài nói: “Làm từ đầu hả?”
Cậu gật gật: “Ừ, đoạn nào không hiểu… thì đánh dấu ra, rồi viết lại công thức… Sẽ nhớ được lâu.”
Hắn chấp nhận số phận: “Ừ.” Cậu đã bỏ tiền bỏ công sức ra để mang chỗ sách này về cho hắn, nên hắn thực sự không thể ném chúng sang một bên được.
Cứ như thế, Phong Phi hạ quyết tâm làm từng đề một.
Cách học của Hải Tú rất có kết cấu – cậu không tán thành cách làm bài theo dạng hay học thuộc dạng đề, nên cũng không bắt hắn phải làm nhiều, chỉ yêu cầu hắn nắm thật chắc những kiến thức cơ bản và liên quan. Theo cậu nói thì – dù các đề có thiên biến vạn hóa, thì vẫn là ứng dụng và mở rộng của những vấn đề căn bản thôi.
Với người có kiến thức gốc rất chắc là Hải Tú thì chuyện này chẳng khó chút nào, nhưng với kẻ còn chẳng thèm đọc sách giáo khoa là Phong Phi thì…. quá trình này khổ không sao tả nổi.
Từ một bài làm sai của hắn mà cậu có thể chỉ ra đến mười mấy điểm cần ghi nhớ, nội dung trải dài trong sách giáo khoa của cả ba năm cấp ba. Hắn run sợ hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể ngay lập tức mở đến trang có nó và các kiến thức liên quan trong sách, rồi lại tỉ mỉ giảng lại từ đầu cho hắn, kỹ lưỡng đến độ hắn muốn sụp đổ.
Đã mấy lần hắn hỏi cậu: “Cậu không chê dạy tôi khó à? Không sợ mất thời gian sao?”
Nom cậu không hề mất kiên nhẫn chút nào, khi giảng thì rất cẩn thận, lúc bị hỏi thế thì còn lắp bắp bịa ra một câu: “Lúc, lúc giảng cho cậu… tớ cũng có thể ôn tập lại một chút…”
Phong Phi câm nín .___. Người biết rõ cả công thức nào nằm ở trang nào như Hải Tú, thế mà lại cần ôn tập mấy thứ này? Đúng là điêu.
Lần này hắn rất tập trung – có thể là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi quá trình đau khổ này, hoặc là không muốn phí thời gian của cậu nữa. Hắn vốn thông minh, trí nhớ cũng tốt, một khi đã dụng tâm thì hiệu quả liền tăng lên rõ rệt. Chưa đầy một tháng sau, hắn đã có một hệ thống kiến thức cơ bản cho mấy môn này.
Khi đã có kiến thức rồi và nhìn lại những đề đã từng làm khó mình, hắn thực sự có cảm giác…. từ trên cao nhìn xuống đấy.
Trong kỳ thi hàng tháng thứ hai của lớp 12, thành tích của Phong Phi đột nhiên tăng mạnh, nhiều hơn lần thứ nhất đến 100 điểm.
Khi bảng điểm được công bố, phản xạ đầu tiên của hắn là tìm xem điểm của cậu.
Bảng điểm được dán ở cuối lớp. Phong Phi đẩy mấy thằng bạn xung quanh ra, bắt đầu xem từ trên xuống dưới. Hắn nhíu mày, quay lại nhìn Hải Tú đang cách đó không xa: “Lần trước cậu đứng thứ bao nhiêu?”
Cậu nhỏ giọng đáp: “Mười bảy.”
Trong phòng rất ồn, giọng cậu lại nhỏ, làm hắn không nghe thấy cậu nói gì, chỉ có thể nhìn miệng cậu để đoán. Quay lại nhìn bảng điểm, khóe miệng hắn từ từ cong lên.
Phong Phi sung sướng quay về chỗ, ý cười bên miệng không thể giấu được: “Đoán xem lần này cậu đứng thứ mấy?”
Hải Tú nghĩ mình có thể được hạng cao hơn, ướm hỏi: “Giảm xuống ư? Không thể nào… Tớ, tớ cảm thấy tớ làm bài rất tốt chứ…”
“Aizzz, xin cậu hãy có tự giác của học sinh giỏi một tí đi.” Hắn bật cười: “Không phải lúc này cậu nên nói là, aish lần này tớ làm không tốt, nhất định bị tụt hạng vân vân sao?”
Cậu nở nụ cười, lắc đầu: “Không thể thế đâu.”
Nhìn đôi mắt bình tĩnh của cậu, không hiểu sao hắn lại thấy tự hào, cười nói: “Thứ chín trong khối, đứng đầu lớp.”
Rõ ràng là cậu không để ý đến chuyện này lắm, do dự hỏi: “Còn cậu… thì sao?”
Hắn nhìn cậu – trong mắt cậu tràn ngập lo lắng. Lòng hắn lại càng vui vẻ, cố tình dựa ra sau ghế, cười nhạt, không nói gì.
Cậu lại càng sốt ruột, thấp giọng hỏi: “Cậu nói, nói gì đi chứ.” Đoạn lại thấy mình nhiều chuyện quá, liền chần chừ: “Có thể… nói cho tớ biết được không?”
“Cậu nói thử xem?” Hắn gãi nhẹ lên gáy cậu: “Thứ 230 trong khối, thứ 13 trong lớp.”
Mắt cậu sáng bừng lên, vui vẻ nói: “Tăng, tăng lên thật nhiều!”
Hắn gật gù, bắt đầu tự kỷ: “Cứ cái đà này thì chẳng mấy tôi sẽ được top 10 khối thôi.”
Cậu cười cười: “Càng về sau… càng khó tăng hạng đấy.”
“Tôi biết. Lần này là nhờ có điểm toán và lý tăng lên nhiều thôi.” Dù thế thì hắn cũng thấy rất tuyệt rồi. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi cười: “Cậu vui như thế là vì tôi tiến bộ hay cậu tiến bộ?”
Hải Tú đáp không do dự: “Vì tớ.”
“…Cậu có thể hài hước một chút không?” Hắn cười.
Cậu vội vàng nói thêm: “Tại vì, thành tích của tớ không thể giảm xuống được… Nếu không, cô giáo sẽ nghĩ, là vì tớ giúp cậu nên mới không có thời gian học, mà cậu cũng sẽ nghĩ thế…”
Phong Phi sững sờ.
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ: “Cậu… nhất định sẽ tiến bộ. Tớ biết chắc là thế, nên không… bất ngờ chút nào.”
Thấy hắn không nói gì, cậu liền bất an: “Sao, sao vậy?”
“Không… không có gì.” Hắn cố hết sức đè xuống ham muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy đó, liền mở một chai nước ra tu ừng ực, đoạn hắng giọng nói: “Cuối tuần này đến nhà tôi chơi đi.”
Hải Tú nhíu mày: “Vì, vì sao?”
“Mẹ tôi biết cậu vẫn giúp tôi, nên muốn cảm ơn.” Hắn thuận miệng bịa ra một cái cớ – giờ là cuối năm rồi, mẹ hắn bận đến độ chẳng về nhà ấy chứ. Ba hắn thì lại càng coi phòng làm việc và phòng hội nghị là nhà, đừng nói là cuối tuần, mà ngay cả dịp lễ trong năm cũng chẳng về luôn. Ấy thế mà hắn thong dong nói: “Đến nhà tôi đi, tôi làm món cậu thích cho mà ăn.”
Đây là lần đầu tiên Hải Tú được bạn mời đến nhà chơi, đương nhiên là có phần kích động. Nhưng cậu vẫn hơi do dự: “Như thế… có được không?”
“Có cái gì mà không được?” Nghĩ một lúc, hắn lại nói: “Đừng lo. Thứ bảy này cậu cứ ở nhà chờ đi, để tôi đến đón cậu.”
Cuối cùng cậu vẫn không đấu lại nổi cảm giác hào hứng này, gật gật: “…Ừ.”
Trong lòng Phong Phi thầm huýt sáo ~ Sung sướng mở vở ra bắt đầu sửa bài làm sai, hoàn toàn không nhận ra rằng – hắn đã bắt đầu có thói quen sai đâu sửa đấy rồi.
|
08.
Sáng thứ bảy, Hải Tú đẩy cửa phòng của Khương Dụ Mạn, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi…”
“Sao thế con?” Cô vừa viết xong thứ gì đó vào sổ sách, khép nó lại rồi mỉm cười nhìn cậu: “Có chuyện gì à?”
Cậu mím mím môi: “Con, con có thể ra ngoài một lúc không ạ?”
Cô hơi bất ngờ, cười nói: “Đương nhiên là được, nhưng con muốn đi đâu? Để mẹ đưa con đi nhé?”
Cậu lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Con định đến nhà bạn cùng lớp ạ.”
Chuyện này còn làm cô bất ngờ hơn, bật cười: “Đến nhà bạn cùng lớp? Bạn nào?”
“Là… bạn cùng bàn của con.” Lúc này cậu cũng mỉm cười: “Con mới quen không lâu…”
Cô cố nén niềm rạo rực trong lòng xuống, dịu giọng hỏi: “Là bạn mới sao?”
Cậu khẽ dạ một tiếng, trong mắt lấp lánh niềm vui nho nhỏ.
Cô nheo mắt cười, trêu chọc con: “Là con gái hả?”
Cậu vội lắc đầu: “Không… là nam ạ.”
Khương Dụ Mạn cười: “Được, khi nào thì con đi? Để mẹ đưa nhé.” Rồi định đi thay quần áo thì bị Hải Tú cản lại: “Không, không cần đâu. Cậu ấy sẽ đến đón con ạ.”
Cô kinh ngạc: “Đón con?”
Cậu gật đầu: “Vâng. Cậu ấy nói nhà cậu ấy khó tìm lắm, sợ con không tìm được.”
Cô lại càng thêm tò mò – hai đứa con trai đi chơi với nhau mà cũng cần một trong hai đưa đón sao?
Sáng nay cô lại có việc cần đến công ty, nghĩ một lúc rồi nói: “Được, vậy mẹ gọt hoa quả để tủ lạnh trước nhé, tí nữa bạn đến thì con mời bạn ăn nhẹ một chút, rồi hãy đi.”
Hải Tú hơi chần chừ, vì nó khác với những gì cậu và Phong Phi đã hẹn với nhau. Hắn bảo cậu chờ đến khi hắn gọi điện thì xuống, nên là… Nghĩ một chốc, cậu bảo: “Để con gọi, gọi hỏi cậu ấy nhé.”
Cô gật đầu: “Ừ.”
—
Hải Tú về phòng, lấy máy ra gọi cho Phong Phi. Đầu bên kia tiếp máy rất nhanh, giọng nói mang theo ý cười của hắn vang lên: “Không đợi nổi rồi à? Tôi sắp đến rồi đây.”
Nghe được giọng hắn, không hiểu sao cậu lại đỏ mặt, thấp giọng hỏi: “Đâu có… Là mẹ tớ muốn mời, mời cậu lên nhà ngồi một chút… Có được không?”
Hắn im lặng một chốc, rồi thoải mái đồng ý: “Đương nhiên là được. Hóa ra cậu không định đãi tôi món gì à?”
Cùng lúc đó, một chiếc xe đang tiến vào khu chung cư nhà Hải Tú lập tức quay đầu lại. Phong Phi đeo kính râm vừa nói chuyện với cậu, vừa lái xe: “Mẹ cậu thích gì?”
Ở đầu bên kia, cậu ngẩn người, ngây ngốc nói: “… Thích tớ thôi.”
Hắn bật cười một tiếng. Cố gắng tìm kiếm trong những cửa hàng ven đường, mắt hắn chợt sáng lên, đỗ lại ven đường, rút chìa khóa ra rồi đi vào cửa hàng đó, nói tiếp với cậu: “Trừ cậu ra thì sao? Mẹ cậu thích nhất là hoa gì?”
“Cẩm tú cầu trắng… Cậu, cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.” Hắn cười nhẹ: “Mười phút nữa tôi đến nhé. Cúp máy đây.” Đoạn nói với nhân viên bán hoa ở đó: “Cho tôi một bó cẩm tú cầu trắng, gói đơn giản thôi.”
—
Mười phút sau, chuông nhà Hải Tú đúng giờ vang lên.
“Ôi…” Nhìn bó hoa Phong Phi tặng mình, Khương Dụ Mạn hơi áy náy: “Sao cháu lại khách sao như thế? Lại phí tiền rồi.”
“Không tốn tiền đâu ạ, là của nhà cháu trồng được đấy.” Phong Phi cười cười, nom cực kỳ sạch sẽ: “Cháu từng nghe Hải Tú nhắc qua rằng cô thích cẩm tú cầu trắng, vừa khéo trong nhà cháu lại trồng hoa này. Cháu chẳng có gì tặng cô, nên đành mang ít hoa này tới, cô thích là cháu vui rồi ạ.”
Cô mỉm cười nhìn con trai, rồi niềm nở mời hắn vào: “Mau ngồi ăn hoa quả đi cháu, Hải Tú, đi lấy nước mời bạn đi con, để mẹ đi tìm bình cắm hoa.”
Nhân lúc cô đi cắm hoa, cậu nhìn sang hắn, không thể tưởng tượng nổi: “Sao, sao cậu lại…”
“Tôi làm sao?” Hắn nhướn mày, đè giọng xuống: “Tôi còn chưa nói cậu thì thôi đấy. Chẳng báo cho tôi biết trước gì cả, đợi tí nữa tôi tính sổ với cậu sau!” Hắn không hề có chuẩn bị trước để gặp Khương Dụ Mạn – không mang quà ra mắt đến thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là, hắn còn đi xe tới! Nếu cô biết hắn lái xe thì nhất định sẽ lo lắng, nên vừa mua hoa xong là hắn đã để xe ở ngoài, đi bộ đến đây.
Hải Tú phản ứng chậm, ngạc nhiên bảo: “Ý, ý tớ là hoa…”
Hắn ra dấu suỵt một cái, ý bảo về nhà hắn rồi nói sau. Ăn hai miếng thanh long, hắn hỏi: “Bài tập làm đến đâu rồi?”
Cậu gật đầu: “Xong hết rồi.” Nghĩ hôm nay sẽ đến nhà hắn chơi nên tối qua cậu đã làm hết.
“Nhanh thế à?” Hắn nhóp nhép nhai: “Vậy mang hết đi nhé, tối tôi mượn chép.”
Cậu nhíu mày: “Lại chép sao…”
“Hừmmmm….” Hắn bất đắc dĩ: “Vậy tôi chỉ chép Văn thôi, oke?”
Thế thì còn được. Nhưng để phòng trừ trường hợp hắn thực sự không làm được bài, cậu vẫn đóng gói tất cả vở bài tập mang đi.
“Hải Tú ơi?” Cắm hoa xong, Khương Dụ Mạn bê bình ra phòng khách, thấy mình Phong Phi ngồi đó thì áy náy cười: “Cái thằng bé này, sao lại để bạn phải ngồi một mình chứ.”
Hắn cười cười: “Không sao đâu ạ. Cậu ấy đi chuẩn bị sách, để tối nhau học cùng với cháu.” Rồi nhìn cô với đôi mắt cún con: “Có được không ạ? Vừa nãy cháu hỏi thì cậu ấy bảo phải hỏi ý cô đã. Cô cho cậu ấy ở nhà cháu qua đêm đi, cô nhé?”
Cô hơi bất ngờ: “Qua đêm…hả?”
“Vâng. Hải Tú chưa nói với cô sao ạ?” Hắn nói dối không chớp mắt: “Bọn cháu sẽ cùng nhau ăn trưa, chiều thì chơi điện tử, tối cùng học một lúc, nếu sáng mai trời đẹp thì chắc còn đi đá cầu nữa.”
Hắn tự giễu cười: “Chỉ sợ… cô không muốn cháu làm lỡ thời gian học của cậu ấy thôi.”
“Sao lại thế được!” Nếu Hải Tú thật sự có thể giao lưu với bạn cùng lớp như những đứa trẻ bình thường khác, thì bỏ đi chút thời gian học này có là gì đâu. Khương Dụ Mạn cầu thế còn chẳng được, song, cô vẫn hơi lo lắng: “Hải Tú nhà cô nó hơi hướng nội, cô vẫn lo… Là cô quản nó chặt quá, hại nó không có đứa bạn nào, thực sự là…”
Phong Phi hiểu – cô không muốn cho hắn biết bệnh tình của cậu: “Cậu ấy hướng nội, cháu thì hướng ngoại, ghép lại thành một cặp đôi hoàn hảo ấy chứ.”
Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng phối với quần casual màu vàng nhạt, giày thể thao ở chân rất sạch sẽ, toàn thân như đang tỏa ra ánh mặt trời ấm áp vậy. Trò chuyện với hắn một hồi, Khương Dụ Mạn thực sự có thiện cảm với hắn, nghĩ một lúc rồi đồng ý: “Ừ, hai đứa cứ vui vẻ là được. Cô chỉ ngại phiền đến ba mẹ cháu thôi.”
Trong bụng hắn nghĩ – hai người họ có biết có người đến nhà mình đâu, thì phiền toái cái gì được. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường: “Cô cứ khách sáo thế, không có gì phiền đâu ạ.”
Đúng lúc đó thì Hải Tú đi ra. Phong Phi đứng dậy, nói: “Xếp đồ xong rồi hả?”
Cậu gật đầu, chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã bảo với cô: “Vậy bọn cháu đi trước nhé?”
Khương Dụ Mạn mỉm cười đồng ý: “Ừ, hai đứa đi đi. Gửi lời thăm hỏi của cô đến ba mẹ cháu nhé.” Đoạn nhìn sang con mình, dịu dàng nói: “Sang nhà bạn nhớ ngoan ngoãn con nhé, gặp ai cũng phải thưa gửi. Con cứ nhìn Phong Phi xem, con còn phải học bạn nhiều lắm.”
Hắn cúi đầu cười, còn cậu thì ngoan ngoãn dạ một tiếng. Khương Dụ Mạn định xếp thứ gì đó để gửi ba mẹ Phong Phi, nhưng hắn vội cản lại: “Không cần phiền phức thế đâu cô ơi, chút nữa bọn cháu sẽ đi xe điện ngầm, cũng chẳng có chỗ để cô ạ.”
Cô vẫn không yên lòng, dặn dò con trai mãi, rồi mới để hai người đi.
Xuống tầng rồi, Hải Tú nhẹ nhàng thở phào một hơi, đang định nói gì thì chợt nhớ ra: “Thôi chết rồi! Tớ quên mang điện thoại!”
“Quên rồi thì bỏ đi.” Phong Phi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm: “Cậu để mãi đến sáng nay mới xin mẹ đúng không?”
Cậu gật đầu: “Ừ… mẹ tớ cũng đồng ý rồi.”
“Nhìn tôi đáng tin thế này, đương nhiên là phải đồng ý chứ.” Sau khi ra khỏi chung cư, hắn lấy cặp sách của cậu, khoác lên vai mình: “Đứng im ở đây, chờ tôi đi lấy xe nhé.”
—
Nhà Phong Phi hơi xa. Sợ cậu buồn chán, trong lúc chờ đèn đỏ, Phong Phi liền chỉ vào túi của mình đang để ở ghế sau: “Chán thì lấy điện thoại của tôi ở túi kia ra mà chơi.”
Hải Tú nghe lời lấy máy ra, thấy hai người ở hình nền thì giật cả mình: “Cái này.. cái này, chụp từ bao giờ đây?”
Trong hình, cậu đang gục xuống bàn ngủ, đằng sau là hắn đang cười xấu xa, giơ hai tay thành hình tai thỏ trên đầu cậu. Lúc đó đang là giữa trưa, ánh sáng trong hình rất êm dịu. Đằng sau hai người là ô cửa sổ, ngoài cửa sổ là những tán cây ngô đồng vàng óng ánh, vừa rực rỡ lại vừa êm đềm.
“Trưa đó cậu đang ngủ.” Xung quanh đã vang lên tiếng nổ máy xe: “Sao? Tôi chụp đẹp chứ?”
Hải Tú cười cười không đáp, mở trình duyệt trên máy ra.
Phong Phi nghiêng đầu, nhìn cậu ôm túi sách nghịch di động của mình. Trong xe yên tĩnh và ấm áp, làm hắn đột nhiên cảm nhận được… như thế nào là năm tháng bình yên.
“Lý, Lý Bạch…”
“…Hả?”
“Trong bài《Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt》*, Lý Bạch đã, đã thể hiện tinh thần coi thường tầng lớp quyền quý…” Cậu đang tìm một đề thi cao đẳng, còn thực sự bắt đầu làm từ câu đầu tiên: “….ở câu thơ nào?”
Phong Phi nhắm mắt lại .__. Chút dịu dàng vừa nãy đã tan biến hết, chỉ còn lại nỗi tiêu điều lạnh lẽo của nhân dân khi mất nước**. Vượt qua một cái xe, hắn đáp, mặt không biểu cảm: “Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý/ Khiến ta chẳng được mặt mày tươi***”
Cậu vui vẻ nói: “Lần thi trước cậu sai, sai chỗ này đấy… Cuối cùng cũng nhớ được rồi. Đề tiếp theo… là, là Đỗ Phủ với《Trèo lên lầu Nhạc Dương》(4). Từ nỗi đau của cơ thể mình, ông đã nói đến quốc sự nguy nan, đau buồn đến chảy nước mắt. Câu thơ đó là…”
Hắn cắn răng: “Bắc phương giặc giã rối bời/ Bên hiên đứng tựa, sụt sùi lệ sa!(5)”
“Sụt sùi lệ sa(6) viết thế nào?”
“Ba chữ nước thêm một chữ thuận cộng với một chữ nước và bốn trong một hai ba bốn(7)!”
—
*Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (夢遊天姥吟留別): một bài thơ nổi tiếng của thi nhân Lý Bạch thời Thịnh Đường. Chi tiết ở đây.
**bài thơ trên cũng nói về nỗi xót xa của nhân dân khi mất nước. Hẳn là tác giả chơi chữ với tâm trạng của Phong Phi bây giờ =))
***Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý/ Khiến ta chẳng được mặt mày tươi: gốc là 安能摧眉折腰事權貴/使我不得開心顏。
(4) Trèo lên lầu Nhạc Dương (登岳陽樓): một bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ thời Thịnh Đường khi đi phiêu bạt Tây Nam(760 -770). Chi tiết ở đây.
(5) Bắc phương giặc giã rối bời/ Bên hiên đứng tựa, sụt sùi lệ sa: gốc là 戎馬關山北/ 憑軒涕泗流。
(6) Sụt sùi lệ sa: gốc là 涕泗.
(7) Là cách viết của (6). Các thím nhìn mặt chữ cũng đoán ra được đấy.__.
Những chú thích từ 1 đến 6 đều dựa vào và lấy từ Thi Viện.
|
09.
Nhà Phong Phi là một biệt thự nhỏ, nằm độc lập lưng chừng đồi. Giờ mới sang thu, rừng phong trên núi đã đỏ rực, tầm nhìn đẹp lắm. Phong Phi cười bảo: “Nếu trời đẹp thì buổi tối có thể ăn nướng trong sân đấy.”
Trên đường lên nhà hắn, Hải Tú không nói gì cả. Hắn thấy hơi lạ: “Sao thế? Cậu khó chịu à?”
“Cậu.. Cha mẹ, và cả anh cậu nữa… có ở đây không?” Cậu không trả lời hắn mà lắp bắp hỏi: “Còn nướng…”
Trong lòng hắn đã hiểu, từ từ đáp: “Tôi chưa nói với cậu sao? Anh tôi đã kết hôn và dọn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng không xa lắm, thỉnh thoảng vẫn về. Còn ba mẹ tôi… rất dễ nói chuyện, cậu cứ gặp thì biết. Họ thích nhất là kiểu bé ngoan như cậu đấy.”
Cậu hít sâu một hơi, thầm hâm mộ hắn từ tận đáy lòng. Sao hắn có thể tự nhiên nói chuyện với người lần đầu gặp mặt như mẹ cậu vậy nhỉ, cậu có thể thấy mẹ rất thích hắn, nên cậu… cũng muốn mẹ hắn thích mình như vậy.
Cậu hồi hộp liếm môi, gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi.”
Phong Phi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nhếch nhếch môi: “Nhưng hôm nay cậu không có cơ hội rồi.”
Miệng Hải Tú hơi hé ra: “…Hả?”
Hắn đỗ xe vào gara xong, cởi dây an toàn cho cậu, cười nói: “Vì hôm nay nhà tôi không có ai cả. Sẽ chỉ có tôi và cậu thôi.”
Cậu hoàn toàn ngây người rồi, sững sờ mở miệng: “Nhưng… cậu, cậu nói… mẹ cậu muốn cảm ơn tớ…”
“Mẹ tôi thực sự muốn cảm ơn cậu, và thực tế là hôm nay mẹ tôi không có nhà. Không chỉ có hôm nay, mà đã mấy hôm họ không về nhà rồi, thậm chí hôm nay bà giúp việc cũng nghỉ nốt.” Hắn búng lên trán cậu một cái: “Sao thế? Cậu có đến để gặp họ đâu, ngạc nhiên thế làm gì? Yên tâm đi, đồ ăn trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, không đến nỗi để cậu phải đói.”
Phong Phi xuống xe, khoác cặp của cả hai lên lưng rồi kéo người vào nhà.
“Ngồi đi.” Hắn lên tầng cất đồ rồi xuống ngay, lấy cho cậu một ly nước hoa quả: “Yên tâm ngồi chơi đi. Thường ngày nhà tôi cũng không có ai, lúc trước tôi chỉ đùa cậu thôi.”
Tay Hải Tú cầm ly nước, thầm thở dài một hơi, nói: “Cậu, cậu lại lừa tớ…”
“Đang thất vọng à?” Đuôi mày hắn nhướn lên, xấu xa hỏi: “Hóa ra hôm nay cậu tới là để gặp ba mẹ tôi đấy phỏng? Thế cũng được, để tôi gọi họ về nhà nhé, tiện thể gọi luôn cả anh và chị dâu nữa…” Đoạn định đi lấy di động thật. Hải Tú vội la lên: “Cậu…!”
Rối lên rồi là cậu lại càng lắp bắp tợn. Phong Phi không đành lòng thấy thế, liền tắt máy đi: “Vậy cậu nói xem, hôm nay cậu đến đây để gặp ai?”
Cậu ngắc ngứ đáp: “Để gặp cậu…”
“Hửm?” Hắn bất mãn: “Quên tôi tên gì rồi sao?”
Cậu không nhịn nổi cười: “Là Phong Phi.”
Hắn ném điện thoại sang một bên, rồi đứng dậy dí sát mặt vào mặt cậu. Khi hai khuôn mặt cách nhau không đến 10cm, hắn cười nói: “Chỉ có mình tôi ở nhà, cậu có sợ không?”
Lúc này, cậu mới nhận ra là hai người đang ở gần nhau quá.
“Tớ…” Cậu dịch người ra sau: “Cậu đang làm gì thế….”
Hắn lại nhích lên phía trước, cầm lấy cái ly trong tay cậu, đặt nó sang một bên. Bước hẳn vào giữa hai chân cậu, hắn thấp giọng cười nói: “Tôi có làm gì đâu. Nào, cậu mau trả lời đi, có sợ không? Hửm?”
Hải Tú liên tục lùi lại, thấy mình đã ở góc chết của sô pha rồi thì rút đệm ngồi ra, chắn trước ngực mình, nhìn xung quanh rồi nói: “Sao… sao tớ lại phải sợ…”
“Hồi trước cậu đã hành hạ tôi như thế, không sợ hôm nay tôi lừa cậu đến đây để bắt nạt lại sao?” Hắn ném cái gối trong tay cậu sang một bên, đè một gối lên sô pha, cúi đầu nhìn cậu, cắn răng nói: “Hải Tú à, ông đây nói cho cậu biết – tôi lớn bằng này rồi mà chưa ai dám chèn ép tôi như cậu đâu. Cậu bắt tôi học thuộc từ mới, bắt tôi nhớ công thức; tôi không làm thì cậu viết giấy thúc giục tôi; giờ tự học tôi mới ngủ được một tí mà đã rầm rì học thuộc bên tai tôi, thậm chí còn tặng tôi một đống sách tham khảo…”
Nói một câu là Phong Phi nhích lên một tí; khi nói xong câu cuối cùng, thì cả người hắn dường như đã dán lên người cậu.
Hải Tú ngượng muốn chết, cố hết sức lui về sau, không lui được nữa thì đành vươn tay đẩy đẩy vai Phong Phi. Chẳng ngờ hắn lại bắt lấy tay cậu, kéo nó đặt lên eo mình; thành ra cậu lại nhào thẳng vào lòng hắn.
Khuôn mặt nho nhỏ của cậu lập tức đỏ bừng lên.
Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào hai mắt cậu: “Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một hôm, thì cậu lại hỏi tôi đủ loại thơ cổ. Sao gan cậu lại lớn thế nhỉ? Muốn ép tôi đến chết à? Có tin tôi bị ép quá thì sẽ đánh cậu không?”
Hải Tú nghiêng đầu, không muốn gần hắn quá, nhỏ giọng đáp: “Không… không sợ…”
“Không sợ thật không?” Phong Phi vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu – hắn có thể nhận ra, là cậu không quá phản cảm khi tiếp xúc thân mật với hắn. Đoạn hắn lại ép hỏi: “Không sợ thật hay không sợ vờ? Hửm?”
“Cậu…” Hải Tú cố gắng cuộn mình thành con tôm: “Cậu chưa bao giờ thực sự bắt nạt tớ… Tớ vẫn biết thế…”
Cậu ngẩng lên nhìn hắn – hắn vẫn không cười, nhưng ý cười lại đong đầy đáy mắt.
Vốn hắn chỉ định thử xem cậu có trốn mình không, nhưng ai ngờ, cậu lại toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như thế. Nhớ lại vẻ cảnh giác của cậu mỗi khi tiếp xúc với người khác, là lòng hắn lại thấy thỏa mãn cực kỳ. Hắn buông cậu ra, với lấy cái điều khiển TV đưa cho cậu: “Tự xem đi, tôi lên thay quần áo.”
Hải Tú ngơ ngác, chẳng hiểu ý hắn là thế nào.
Phong Phi mở TV lên, còn đưa cậu cái PSP mà mình lâu lắm không đụng đến: “Tự chơi đi.”
*PSP là từ viết tắt của Play Station Portable PSP – 1 hệ máy chơi game cầm tay đc Sony phát hành. Chi tiết ở đây.
Lên tầng rồi, sau khi chắc chắn là cậu vẫn ở dưới tầng xem TV, Phong Phi liền vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Hắn đến gần cửa sổ, nhanh tay mở cặp sách của Hải Tú ra. Đặt sách vở và đồ dùng học tập của cậu sang một bên, hắn lục lọi một chốc, quả nhiên – tìm được hai bình thuốc nhỏ giấu trong một ngăn khá kín.
Đó là lượng thuốc của cậu trong hai ngày tới.
Hắn lại với tay ra tủ đầu giường mình, lôi ra một lọ canxi và một lọ collagen đã chuẩn bị từ trước.
Hắn phải lục tung tiệm thuốc cả nửa ngày, mới tìm được hai loại thuốc trông na ná với thuốc cậu đang uống này.
Phong Phi đổ thuốc của Hải Tú ra, đếm đúng số lượng viên canxi và collgen cho vào đó, rồi đóng nắp lại, cho về chỗ cũ; đoạn cẩn thận cho hết đồ của cậu vào cặp sao cho như không có gì xảy ra. Hắn cầm thuốc gốc của cậu vào phòng vệ sinh, đang định cho vào bồn cầu thì lại do dự, nghĩ thế nào mà lại gói kỹ lại bằng tờ giấy gói thuốc, rồi giấu ở tủ đầu giường mình.
Xong việc, hắn thở phào một hơi, xuống tầng nói: “Cậu có đói không?”
Hải Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, cậu nhẹ giọng nói: “Cậu… cậu biết nấu cơm sao?”
“Đương nhiên…” Phong Phi cười cười: “Là không rồi.”
Gọi điện đặt cơm ở ngoài xong, hắn nói với cậu: “Trưa cứ gọi đồ về đi đã, đến tối tôi sẽ làm đồ nướng cho cậu ăn.”
Mắt cậu sáng bừng lên: “Là, là nướng thật sao? Tự mình làm?”
“Ừ.” Hắn dẫn cậu ra sân, chỉ vào đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn ở đó: “Thịt thì tối qua cô giúp việc đã ướp rồi, chút nữa ta chỉ rửa và thái rau là được. Cái này là làm cho cậu đấy, bình thường tôi cũng lười.”
Cậu rất chờ mong, cười nói: “Cảm ơn… cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu mà cảm ơn.” Hắn gõ nhẹ lên ót cậu một cái: “Chiều nay còn phải nhờ cậu đấy, mình tôi làm không nổi.”
Cậu vội vàng gật đầu: “Được thôi!”
Thấy cậu thích làm hắn cũng vui theo: “Không thì tôi chuẩn bị lò luôn nhé, để cậu nướng luôn?”
Cậu lắc lắc, cười: “Để tối đi, tối chơi thì thích hơn.”
“OK, thế thì về nào.”
Hắn kéo cậu về phòng. Chẳng bao lâu sau, người giao đồ ăn nhanh đã đến. Hắn đi trả tiền, còn cậu mang đồ ăn vào, sắp đồ và bát đũa ra mâm.
Một bữa trưa cứ thế mà trôi qua.
Ăn trưa xong, hai người chơi game một chốc. Hắn để ý thấy cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm, nhưng lại lờ đi coi như không biết, vẫn chăm chú nhìn TV. Cuối cùng, sau một hồi lâu do dự, cậu vẫn lên tiếng: “Tớ… tớ muốn đi uống nước.”
Hắn đứng dậy lấy cho cậu một ly nước ấm. Cầm ly nước, cậu nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ muốn đi nghỉ một chốc, được không?”
“Sao lại không được.” Hắn tắt TV đi: “Tầng hai phòng đầu tiên nhé. Cặp cậu cũng để trong đấy rồi đấy.”
Cậu gật đầu, vọt lên tầng như được đại xá.
Hắn thu gọn phòng khách một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng lên theo.
Qua cánh cửa phòng khép hờ, hắn thấy cậu vội vàng lấy hai lọ thuốc nọ ra, đổ ra vài viên rồi vội nuốt xuống, thậm chí còn chẳng kịp nhìn. Hắn mím mím môi, chờ cậu giấu kỹ chúng rồi mới đẩy cửa đi vào, coi như không thấy gì cả: “Thấy phòng này có được không?”
Hải Tú ho một tiếng, lau vệt nước còn đọng bên môi, gật đầu: “Tốt… tốt lắm.”
“Thế hửm?” Khóe miệng hắn cong lên, đến gần cậu nói: “Đây là phòng tôi, còn đây… là giường tôi.”
Cậu giật mình: “Ơ… Đây không phải là phòng cho khách à?”
“Nhà tôi không có phòng cho khách.” Phong Phi nói dối không chớp mắt: “À, có phòng cho cô giúp việc đấy, còn lại đều có người ở rồi. Sao, hay là cậu muốn ở phòng của ba mẹ tôi hử?”
Cậu vội lắc đầu: “Đương nhiên là không…”
“Hay là phòng anh tôi?” Nói ra miệng rồi, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu: “Có thể có đồ của chị dâu tôi ở đó đấy.”
Cậu càng lắc đầu mạnh hơn. Hắn cười cười: “Vì thế, cứ ngoan ngoãn ở lại phòng tôi đi ~”
|