Cao Gia Phong Vân
|
|
[Phong lưu họa sư phúc diện sửu nam] Đệ tứ chương.
Tác giả : Lăng Báo Tư
Dịch :QT ca ca
Edit: Vô Tình Vũ
Beta: Lynn
Ái chà, đã đến chương 4 rồi, còn 6 chương nữa.
Ngồi đến lá rơi, chờ cơm chiều, buồn man mác.
Lão đang tự hỏi sau bộ này lão nên edit tiếp bộ nào đây. Tuy đã xếp lịch sẵn Thanh mai trúc mã, nhưng bộ đó có 2 truyện đã lão thích nhất đã được dịch xong. Lại thêm có chút chán chán.
Có ai biết bộ nào hay hay mà ngăn ngắn không? Lười lắm, chỉ edit bộ nào ngăn ngắn thôi. TT__TT.
Mọi người coi tiếp chương 4 nào.
Nghe quá là phô trương, ngay cả kẻ bịt mặt cũng thấy bất hợp lý. Hắn hỏi : “Phải không? Chẳng qua là trước lúc ta trúng chiêu này, cũng không có cái gì bất thường a.”
Cao Dật Ngọc lấy cái ngu ngốc của hắn ra cười đùa, cố ý hỏi: “Sau khi ngươi trúng chiêu kia, có cảm giác gì?”
Thoáng chốc kẻ bịt mặt run sợ, tựa hồ nói trúng vấn đề, hắn thành thật nói: “Lúc chúng ta chạm nhau, chung quy cảm thấy quái dị không nói ra lời, nhưng cũng không phải là quá khó chịu. Còn môi của ngươi thực mềm mại, thân thể ta có chút nóng lên, còn phát run, không thở nổi, sau đó, ta bỗng trở nên có chút thích nhìn ngươi.”
Cao Dật Ngọc không nghe cũng được, vừa nghe xong quả thật bật cười; y là tay lão luyện trong tình trường, sao mà không hiểu được những lời kẻ bịt mặt nói là có ý gì.
Y cười thầm, kẻ bịt mặt vừa xấu vừa quái này lại ngu xuẩn đến mức như vậy, chẳng qua bị y hôn một cái, lại yêu thầm y, vậy y càng phải lợi dụng cơ hội.
Y đen tối nói: “Vậy ngươi có muốn lại gần ta một chút nữa hay không?”
Kẻ bịt mặt ngẩn ra, Cao Dật Ngọc luôn không có nhiều biểu hiện thiện ý đối với hắn lắm, lần này lại muốn hắn lại gần.
Hắn không khỏi có chút do dự.
Cao Dật Ngọc nói: “Toàn thân ta đều bị trói chặt, trốn cũng không được, ngươi sợ cái gì?”
Kẻ bịt mặt vừa nghe, liền đi qua, ngồi bên cạnh Cao Dật Ngọc.
Cao Dật Ngọc nghiêng người ghé sát kẻ bịt mặt, khiến cho kẻ bịt mặt giật mình quay đầu nhìn y.
Chỉ thấy Cao Dật Ngọc bình thường nói: “Buổi tối có chút lạnh, ta dựa vào ngươi có chút ấm áp.”
Kẻ bịt mặt hình như không có nhiều phản đối, bọn họ ngồi một lát, kẻ bịt mặt không thích nói chuyện, hắn có thể một mình ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy sao cả đêm, nhưng Cao Dật Ngọc thì không thế, y thuận miệng hỏi bừa: “Ngươi buồn sao, người nào nói chuyện với ngươi không buồn chết cũng thật là kỳ quái!”
Kẻ bịt mặt run một chút, “Ta rất ít cùng người khác nói chuyện.”
“Không có ai để ý đến quỷ xấu xí ngươi sao?” Cao Dật Ngọc ác ý nói.
Kẻ bịt mặt rũ đầu xuống. “Ta ở một mình, rất ít người.”
Cao Dật Ngọc nghĩ người này xấu đến lợi hại, cho nên chủ nhân của hắn không dám để người khác thấy mặt. “Dẫu sao vẫn cùng tôi tớ nói chuyện chứ, nếu không ngươi ăn cơm thế nào?”
“Sẽ có người đưa cơm đến, nhưng ta không nhìn là ai đưa tới.”
Cao Dật Ngọc càng nghe càng kỳ quái, kẻ bịt mặt đầu rũ xuống, hình như hắn không có quen khi bị người khác dựa vào, giọng trong trẻo khi nãy có chút trầm thấp, “Ngươi là người đầu tiên cùng ta nói chuyện nhiều như thế.”
Cao Dật Ngọc hận chết kẻ bịt mặt, căn bản là không muốn nói chuyện cùng y, trên đường đi đều thóa mạ hắn, nhưng tới ban đêm, y buồn đến chịu không nổi, không nói lời nào quả thực là muốn lấy mạng y, cho nên y mới có thể thuận miệng nói dăm ba câu với kẻ bịt mặt.
Thật không ngờ y là kẻ đầu tiên nói nhiều như thế với hắn, trước kia căn bản hắn không nói chuyện với người khác, trách không được tuy võ công của hắn cao cường, nhưng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc.
“Ta đói thật đó.” Cao Dật Ngọc không muốn nghĩ đến chuyện của kẻ bịt mặt, y vì chạy trốn mới đối với nam nhân xấu xí giả ý ôn nhu, nhưng muốn y nghĩ đến chuyện của nam nhân xấu xí, thà y tự sát.
Kẻ bịt mặt lấy bánh ra, mỗi lần Cao Dật Ngọc ăn cái loại bánh khó ăn này thì chỉ muốn chết, y oán hận nói: “Ta không bao giờ muốn ăn bánh này, khó ăn chết đi được, chẳng lẽ người chưa ăn qua loại nào khác sao? Như gà nướng, hay món ngon gì đó.”
Kẻ bịt mặt cầm bánh trong tay, hắn tựa hồ không biết nói sao mới hay, “Ngươi không ăn sẽ không có thể lực.”
“Bảo ta ăn loại thức ăn đến chó còn không thèm đó, phi, ngươi muốn thì ăn một mình đi, đừng hòng bảo tao ăn, thà ta ngủ còn hơn.” Cao Dật Ngọc đối với đồ ăn thập phần kén chọn, lần này y chết cũng không chịu ăn, thà vùi mặt mà ngủ thì hơn.
Còn kẻ bịt mặt chỉ sững sờ nhìn y, không biết phải làm sao.
* * *
Hôm sau Cao Dật Ngọc tỉnh lại, kẻ bịt mặt không còn bên cạnh, chỉ là cột y ở tảng đá lớn, Cao Dật Ngọc nhịn không được thóa mạ kẻ bịt mặt. Đột nhiên, kẻ bịt mặt ở xa dùng khinh công chạy vội tới, mồ hôi nhễ nhại, có thể thấy hắn đi rất xa, giờ mới vội vả quay về. Hắn nén tiếng thở dốc của mình, nói nhỏ: “Ngươi tỉnh rồi, ta nghĩ ngươi sẽ dậy muộn một chút.”
Cao Dật Ngọc tức giận nói: “Ta đói bụng muốn chết, làm sao có thể ngủ sâu được?”
Lau mồ hôi trên mặt, kẻ bịt mặt đưa tay mở cái thứ cầm trong tay.
Nhìn bên trong là chân một con gà nướng, Cao Dật Ngọc phát ra tiếng kêu kinh ngạc, mừng rỡ nói: ” Ngươi lấy ở đâu ra thế?”
Kẻ bịt mặt đối với phản ứng của Cao Dật Ngọc có chút vui mừng, hắn lau mồ hôi rồi cười nói: “Ngươi nói ngươi muốn ăn gà nướng, cho nên ta đến lân cận tìm được một thành trấn, vừa vặn trong thành trấn có bán ta liền…”
Không đợi kẻ bịt mặt giải thích xong, Cao Dật Ngọc đoạt lấy gà nướng, cắn vào miệng, tư vị non mềm kia làm cho mấy ngày nay Cao Dật Ngọc bị đối đãi như tù phạm thiếu chút nữa vui mừng ra tiếng, y giống như người lâu chưa nếm quá thịt gà, liều mạng gặm thịt gà, gặm đến chỉ còn lại xương, y còn như chưa thỏa mãn cố gắng liếm sạch.
Còn kẻ bịt mặt lấy từ trong túi nhỏ của hắn ra, tự ăn cái bánh của mình, nhưng hắn nhìn bộ dạng thỏa mãn của Cao Dật Ngọc, lại nở nụ cười.
* * *
Vốn dĩ Cao Dật Ngọc thiên tư thông minh, lại đi lại nhiều trong giang hồ, cho nên đầu óc của y phi thường linh hoạt, dần dần y phát giác, kẻ bịt mặt thật sự đơn thuần.
Kẻ bịt mặt ít tiếp xúc, cho nên chỉ cần đối với hắn tốt một chút, hắn sẽ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái nên lo) cũng sẽ hết lòng đối tốt với người khác.
Tư thái lấy lòng của hắn kia giống một con chó vừa điên vừa bệnh, không ai nuôi, hễ đối tốt với nó một chút, nó liền không ngừng quẩy đuôi với ngươi.
Tâm địa của Cao Dật Ngọc nói tốt cũng không tốt, xấu cũng không xấu. Chỉ cần ngươi là nữ nhân, hơn nữa không có chọc y, y sẽ cho ngươi sự tôn trọng tối thiểu; nhưng nếu ngươi là nam nhân, hơn nữa chọc đến y, y không trả thù ngươi gấp đôi thì quá có lỗi với ngươi.
Mà cả đời y thời khắc khuất nhục nhất, đương nhiên là lúc ở cùng kẻ bịt mặt; huống hồ cuộc đời y thống hận những thứ xấu xí, chớ nói chi đến kẻ bịt mặt xấu chết này.
Cho nên y nghĩ ra một diệu kế trả thù kẻ bịt mặt.
Y giả ý đối tốt với kẻ bịt mặt, cũng thường nói chuyện với hắn. Còn kẻ bịt mặt rất đơn thuần, mặc kệ lời nói khách sáo hay câu hỏi nào của Cao Dật Ngọc, hắn đều thành thật trả lời.
Giả ý đối tốt của Cao Dật Ngọc, khiến cho kẻ bịt mặt thường bội cảm hoảng hốt, lúc thì Cao Dật Ngọc lấy cớ nói y muốn ăn cái này, muốn cái kia, làm cho kẻ bịt mặt dù nắng chói chan, hay mưa gió bão bùng đều đi thay y mua về.
Nơi kẻ bịt mặt đi là nơi hoang vu thưa thớt người, hắn đều phải chạy một đoạn không xa đến thành trần, chờ đến lúc hắn trở về, cũng đã sớm mệt chết; còn Cao Dật Ngọc thì thoải mái ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, hoàn toàn không nhìn thân thể của kẻ bịt mặt sắp bị y giày vò đến muốn hư thoát, nhiều lắm y chỉ nói tiếng cảm ơn, lại thầm cười đến đau bụng.
(Ngươi vỡ bụng mà chết đi T_T , đồ gian ác, hành hạ pé thụ của ta. )
Y không nghĩ kẻ bịt mặt lại đơn thuần đến thế.
Xem ra kẻ bịt mặt này nhất định từ nhỏ không có người yêu thương, cho nên khi có người đối tốt với hắn, lại bị lợi dụng như kẻ ngốc.
Tiếp vài lần, kẻ bịt mặt gần như nhanh suy sụp, còn Cao Dật Ngọc thì ngược lại tình tinh thần no đủ.
Y thường nghĩ ra những cách ngược đãi mới, nhưng kẻ bịt mặt lại hoàn toàn không biết, cho nên Cao Dật Ngọc càng thêm coi khinh kẻ bịt mặt, cho rằng kẻ bịt mặt vừa dốt, vừa xấu, lại có não như trái nho, không chết sớm cũng thật kỳ quái.
Ngày hôm đó, bọn họ đi đến vùng núi, trên núi gập ghềnh khó đi, Cao Dật Ngọc ngửa đầu ngáp một cái, nhìn thấy sườn dốc quá dài cây cối lại ít, quả thực toàn đá, lại bởi vì nơi này địa thế hiểm trở, cho nên không ai đi qua.
Cao Dật Ngọc suy nghĩ trong lòng, miễn cưỡng nói: “Ai, muốn ăn mận quá, chỉ tiếc cây mận mùa này ít quả.”
Kẻ bịt mặt không thích nói chuyện, nhưng lời của Cao Dật Ngọc đều qua lỗ tai của hắn, bỗng dưng hắn ngước đầu nhìn cây trên kia.
Nhưng nó mọc ở vách đá tuyệt nhai, cho dù người có võ công vô cùng giỏi, cũng có thể trượt chân rơi xuống sơn nhai, hắn cho rằng tùy tiện hái, thật sự không ổn, cho nên vẫn như thường, không trả lời.
Đến tối, dần dần Cao Dật Ngọc phát giác, gần đây nam nhân xấu xí đem mặt nạ rất hay nhìn y, tuy bị nam nhân nhìn không sao thoải mái được, nhưng vì muốn chạy trốn, mà y tận lực thản nhiên đối mặt với hắn.
Dù biết nam nhân xấu xí này tổng hội không tự giác cúi đầu, hình như tâm tình rối loạn, không biết làm sao.
Mấy ngày nay Cao Dật Ngọc ăn no ngủ kỹ, tinh thần tốt vô cùng, hơn nữa y một lần nữa chiếm được thế kẻ bịt mặt, cho nên gần đây y đặc biệt thích nói chuyện cùng kẻ bịt mặt, trong lời nói đương nhiên mang theo chế nhạo, chẳng qua kẻ bịt mặt đơn thuần, có khi không thấy được ác ý của y.
Hơn nữa nếu một ngày không cùng kẻ bịt mặt nói chuyện, kẻ bịt mặt sẽ có thể hồn tiêu phách lạc, bởi vậy có khi y sẽ giả bộ tâm tình không tốt, không nói chuyện cùng kẻ bịt mặt, làm cho kẻ bịt mặt khẩn trương không thôi, nhìn vậy thiếu chút nữa y cười đến vỡ bụng.
Hôm này y làm bộ vì không được mận, tâm tình không tốt, cho nên nãy giờ không nói gì.
Kẻ bịt mặt cúi đầu, nhỏ giọng ngượng ngùng nói: “Ta vẫn muốn nói tên của ta cho ngươi, ngươi có muốn biết hay không?”
Cao Dật Ngọc không đáp lời, kẻ bịt mặt không biết làm sao tiếp tục, vẫn cứ thinh lặng.
Tuy Cao Dật Ngọc mặc kệ hắn, nhưng vẫn miễn cưỡng bố thí một câu, “Ngươi tên là gì?”
Kẻ bịt mặt tựa hồ cao hứng khi Cao Dật Ngọc nguyện ý nói với hắn, nói: “Ta họ Lam, gọi là Lam Diệc Yên.”
(Cuối cùng cũng có cái tên ;_;)
“Dường như chỉ có mỹ nữ tuyệt thế mới có tên như thế! Không hợp với ngươi.”
Kẻ bịt mặt ngẩn ra, tựa hồ bị tổn thương sâu, nhưng không nói gì.
Cao Dật Ngọc mặc kệ nam nhân xấu xí kia có tổn thương hay không, y đối với nam nhân không có cảm tình, y nói: “Ta là Cao Dật Ngọc, ngươi đã biết, phải không?”
Lam Diệc Yên gật gật đầu. “Chủ nhân nói bộ dạng ngươi rất tuấn mỹ, cho nên không ai có thể giả mạo ngươi, hắn nói ta không thể tìm sai người.”
Vừa nghe người khác ca ngợi y đẹp, Cao Dật Ngọc lập tức nở nụ cười. “Ta là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, đương nhiên bộ dạng đẹp, chủ nhân ngươi coi như tinh mắt.”
Lam Diệc Yên cố lấy dũng khí, ấp úng nói: “Ta biết bộ dạng ngươi rất đẹp, phi thường đẹp, ta chưa thấy qua người nào đẹp như ngươi.”
“Ta nghe tiếng tim ngươi đập, đúng không?”
(Anh là đồ mặt dày, đáng ghét TT_TT)
Cao Dật Ngọc chỉ thuận miệng nói, nhưng bỗng thân thể Lam Diệc Yên cứng đơ, hắn chưa từng nói dối, đành phải không trả lời.
Cao Dật Ngọc mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn, không khỏi cười nhạo ở trong lòng. Với diện mạo của Lam Diệc Yên, cũng dám thầm yêu y, y nghĩ đến đã muốn nôn, nháy mắt tâm sinh khó chịu, không muốn nói chuyện cùng Lam Diệc Yên. Y nằm thẳng, “Ta mệt rồi, muốn đi ngủ.”
Lam Diệc Yên dùng dây thừng trói y lại, đồng thời chăm chú nhìn mặt Cao Dật Ngọc.
Tuy Cao Dật Ngọc không nhìn thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ, nhưng có thể cảm thấy Lam Diệc Yên không được tự nhiên.
Lúc này, Lam Diệc Yên lấy giọng trầm thấp run rẩy lên tiếng hỏi Cao Dật Ngọc: “Cao Dật Ngọc, hôm nay ta có thể…ngủ bên cạnh ngươi không?”
Cao Dật Ngọc không biết cái kẻ ngu ngốc này đang nghĩ cái gì, lại đi hỏi cái vấn đề kỳ quái này, y mở miệng, định trả lời không được. Kết quả Lam Diệc Yên nghĩ y đồng ý, hắn nằm xuống, dựa lưng vào Cao Dật Ngọc, thân hình hơi run run, có vẻ cực kỳ không được tự nhiên.
Tuy hắn có chút thẹn thùng, nhưng hình như rất cao hứng. “Cao Dật Ngọc, người là đối với ta tốt nhất trên đời này, ta thật hy vọng có thể làm gì có thể báo đáp ngươi.”
Nghe vậy, Cao Dật Ngọc không khỏi cười nhạt, lại giả ý dịu dàng nói: “Quỷ xấu xí, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nhanh ngủ đi.”
Không ngờ Lam Diệc Yên lại thở dài nòi: “Nếu ngươi là chủ nhân của ta thì tốt rồi, ta đã có thể giúp ngươi làm việc.”
Song đáy lòng Cao Dật Ngọc lại thóa mạ, nếu ngươi là tôi tớ của ta, sớm đã bị ta đem ra ngoài cho chó.
* * *
Sáng sớm, mặt trời đã lên cao, là lúc Cao Dật Ngọc tỉnh dậy, Lam Diệc Yên đã dậy từ sớm, hắn đem quả mận bày trước mặt Cao Dật Ngọc, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng.
“Ngươi muốn ăn mận, cho nên ta đi hái về.”
Cao Dật Ngọc không nghĩ hắn thật sự hái được, y còn nghĩ rằng hắn sẽ ngã chết, sau đó chính mình sẽ được tự do.
Lam Diệc Yên lấy cái bánh của mình ra, vẫn gặm bánh như thường lệ; còn Cao Dật Ngọc ăn quả mận ngọt ngọt chua chua, trong lòng lại vô cùng tức giận.
Không ngờ cái tên ngu ngốc này lại không chết được, thật là tức chết, chính y ngày đêm nguyền rủa hắn ác độc cho hắn chết đi, vậy mà hắn còn không chết, tên ngu ngốc này vận khí thật sự tốt cực điểm.
Bọn họ đi nửa ngày, lần này Lam Diệc Yên đặc biệt đi rất chậm.
Còn Cao Dật Ngọc vừa nghĩ hắn không ngã chết, tâm tình vô cùng khó chịu, giận dữ hét: “Quỷ xấu xí? Sao ngươi đi chậm như vậy?”
Lam Diệc Yên không nói gì, chỉ tận lực đi thật nhanh.
Bầu trời tối đen, Lam Diệc Yên dừng lại, trên mặt hắn mồ hôi đầm đìa, y phục ướt đẫm.
Cao Dật Ngọc nhìn tình hình cổ quái, y hỏi: “Quỷ xấu xí, ngươi sao vậy?”
“Không có gì, ta chỉ mệt mỏi, muốn ngủ.”
Cao Dật Ngọc cảm thấy tình hình của hắn bất ổn, nên hỏi hắn: “Rốt cục ngươi bị sao?”
Lam Diệc Yên lắc lắc đầu, Cao Dật NGọc nắm lấy tay hắn, phát giác tay hắn rất nóng, “Sao ngươi phát sốt?”
Mới nhớ lên tư thế đi của Lam Diệc Yên có chút quái dị, y nhấc vạt áo của Lam Diệc Yên lên, nhìn thấy bắp đùi của hắn toàn máu, “Sao ngươi lại bị thương?”
Lần thứ hai Lam Diệc Yên lắc đầu, hắn không chịu nói.
Cao Dật Ngọc biết có hỏi chuyện này bao nhiêu đi nữa, nếu hắn muốn nói thì sẽ thành thật nói cho ngươi biết, còn nếu hắn không muốn, dù có cạy miệng hắn thì hắn cũng không phun ra một chữ.
“Ngươi nhất định phải đi tìm đại phu?” Y thử hỏi.
Lam Diệc Yên tựa hồ rất mệt, hắn nói: “Ta đi không được.”
Nhãn tình của Cao Dật Ngọc sáng lên, cố gắng kìm chế chính mình không cười đắc ý, y có thể lợi dụng đem quỷ xấu xí này đến đại phu rồi quăng đó, y lập tức trốn đi; bộ dạng của quỷ xấu xí thế này, cũng không còn khí lực đuổi bắt y.
Y hạ quyết tâm,lập tức giả tình giả ý ôn nhu nói: “Ta ôm ngươi đi, bằng không ngươi sẽ chết nơi này, ta cũng không muốn nhìn người vì bị thương mà chết.”
Lam Diệc Yên cho tới bây giờ cũng chưa có bất cứ kẻ nào nói những lời ôn nhu thế này với hắn, ánh mắt hắn tựa hồ vô cùng cảm động, cũng không có kháng cự.
Cao Dật Ngọc nói: “Trước tiên ngươi cởi dây thừng cho ta, bằng không sao ta ôm ngươi đi được?”
Lam Diệc Yên tin Cao Dật Ngọc, hắn cởi bỏ dây trói, Cao Dật Ngọc lập tức ôm lấy hắn, đi xuống đường núi, kiếm thành gần đây.
Lam Diệc Yên nhắm mắt lại, nhưng lông mi hắn vẫn không ngừng rung động, có thấy tâm tình hắn phi thường kích động.
Vận khí của Cao Dật Ngọc trước nay vẫn tốt, cho nên y lập tức tìm được thành, tìm nơi trọ, kêu một đại phu không quá cao minh đến xem bệnh, sau đó thừa dịp đại phu khám bệnh, y xuống lầu ăn no nê rồi chuẩn bị chuồn.
Y vừa mới đi, bỗng cảm thấy nếu thế thì dễ dàng cho quỷ xấu xí quá, hình như còn rất lời cho hắn, chi bằng thừa dịp hắn bệnh, đem tất cả ngân lượng mang đi, làm cho hắn gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không dạ.
Chủ ý xấu xa, nhất định phải lập tức hành động, Cao Dật Ngọc lập tức lên lầu.
Đại phu mới khám bệnh xong, cho nên Lam Diệc Yên vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Y lục lục cái túi nhỏ tùy thân của Lam Diệc Yên, phát hiện chỉ có một ít bạc vụn. Trong lòng y thóa mạ, không ngờ tên quỷ xấu xí này chẳng những xấu, lại còn nghèo cực kỳ, trách không được mỗi ngày đều gặm cái bánh thiu ôi đó.
Y cuỗm đi số bạc ít ỏi đó, thấy Lam Diệc Yên yên lặng ngủ, mặc dù vẫn mang mặt nạ, Cao Dật Ngọc thích thú lại gần, muốn nhìn quỷ xấu xí này xấu đến độ nào, làm cho chủ nhân của hắn cơ hồ đối như quái vật không cho hắn tiếp xúc bên ngoài.
Y tới gần Lam Diệc Yên, hai tay nhẹ nhàng chạm đến mặt nẹ của hắn, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó nhìn lén qua khẽ hở rốt cuộc hắn xấu xí như thế nào, nhưng ngọn đèn dầu quá mờ, y không nhìn rõ, bởi vậy đem mặt nạ của Lam Diệc Yên cao một tí, tới gần một tí.
Lam Diệc Yên đột nhiên bừng tỉnh, cái đầu tiên nhìn thấy là mặt của Cao Dật Ngọc; Cao Dật Ngọc cũng bị Lam Diệc Yên dọa chết, bởi vì chính mình đang vuốt mặt của hắn, nhưng lại dựa quá gần. Với mức cố chấp của Lam Diệc Yên không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt của hắn, nếu biết mình đang nhìn lén mặt của hắn, hắn không phát cuồng mới là lạ, tuyệt đối sẽ ngay tại chỗ đánh cho y chỉ còn nửa cái mạng.
Y phải nghĩ ra một lý do lừa dối để có thể qua được. Vì thế lòng y mặc kệ, làm chuyện y tuyệt đối sẽ hối hận cả đời.
(Cái này không đúng à nha. T___T)
Tay y nâng mặt của Lam Diệc Yên lên, môi không khách khí lấp kín môi của Lam Diệc Yên, khiến cho hành động y chạm vào mặt của lam Diệc Yên trở nên hợp tình hợp lý, dù sao hôn một người, không dựa vào gần thì sao hôn được?
Y đem đôi môi mềm mại của Lam Diệc Yên luân phiên hôn, hương thơm kia, đôi môi non nớt ướt át, hôn đến cảm giác vượt qua tưởng tượng, Cao Dật Ngọc hôn đến chính y cũng không thở nổi.
(Nụ hôn thứ hai của anh Ngọc có chủ ý với em Yên
|
Đệ ngũ chương
Tác giả : Lăng Báo Tư
Dịch :QT ca ca
Edit: Vô Tình Vũ
Beta: Lynn
|
Lần thứ hai y mút cắn cổ của Lam Diệc Yên, mạnh một chút hơn lúc nãy, Lam Diệc Yên có chút đau cất tiếng kêu, tiếng kêu càng hấp dẫn người hơn vừa rồi.
Cao Dật Ngọc khống chế không được chính mình, đành phải tức giận mắng tội khôi họa thủ (kẻ gây tội lỗi) khiến cho thân thể y phản ứng, “Ngươi kêu dễ nghe như thế làm gì?”
Tuy y mắng như vậy, thế nhưng lại lần thứ hai ngăn chặn môi của Lam Diệc Yên, liếm đôi môi mềm mại thơm mát, căn bản không cho Lam Diệc Yên có cơ hội cự lại.
Chỉ thấy càng hôn càng nhiệt, da thịt toàn thân Lam Diệc Yên dường như tán phát ra hương khí, nhất là môi của hắn, mềm mại thế kia, thơm ngon thế kia, khiến cho ngươi ta hôn một lần, hôn lần thứ hai, lại còn muốn hôn thứ ba, thứ tư, cho dù hôn nghìn lần vẫn sợ là không đủ.
Nhiệt huyết toàn thân Cao Dật Ngọc dâng lên, cơ hồ muốn mất lý trí.
Lam Diệc Yên khó chịu đột nhiên rên một tiếng. “Đau quá.”
Tiếng kêu đau này, khiến cho Cao Dật Ngọc từ trong nhiệt tình có chút hơi thanh tỉnh.
Sau khi Cao Dật Ngọc tỉnh lại, chỉ cảm thấy vừa giận vừa hận. Mình đang bị gì thế này? Lại đi hôn nam nhân xấu xí vô cùng này, lại còn hôn đến xuất thần.
Y giận chính mình, càng giận Lam Diệc Yên, mở miệng thì nói lời không hay. “Bị thương một chút thì đau cái gì chứ?”
Lam Diệc Yên cũng không phản bác, thậm chí còn gật đầu, giống như cố gắng hiểu lời của y nói. “Đúng vậy, vết thương này nếu ngươi không đè nó, cũng không phải rất đau. Đúng rồi, vừa rồi đại phu có nói với ta chỉ là vết thương bị nhiễm, cho nên mới phát sốt nhẹ, thoa dược cũng đã đỡ nhiều rồi.”
Vốn Cao Dật Ngọc không muốn cùng hắn nói những lời vô nghĩa, trộm ngân lượng của hắn, sẽ bỏ đi, nếu không phải vì muốn nhìn cái mặt xấu xí của hắn, đã sớm chuồn cho lẹ. Cũng không khéo mà hắn vừa vặn tỉnh lại, vận khí thật sự đã bay mất.
Lam Diệc Yên làm sao hiểu được ý tứ xấu xa của Cao Dật Ngọc, võ công của hắn tuy cao cường, nhưng đánh không lại lòng người ác độc.
Y dùng tay lau môi, không hiểu hàng động của Cao Dật Ngọc vừa rồi, khờ dại đơn thuần hỏi: “Ngươi dùng chiêu này với ta, có gì tốt sao?”
“Chiêu này có thể quán chú khí tức vào trong cơ thể ngươi, cho thân thể của ngươi nhanh chóng hồi phục hơn, ngươi vận khí thử xem, khí có vận hành thuận hơn không?”
Lam Diệc Yên vận nội khí, nhưng trong cơ thể khí lưu chuyển không khác biệt với bình thường là mấy.
Nhưng Cao Dật Ngọc nói cứ như thật không chút vòng vo, còn Lam Diệc Yên cũng bởi quá cảm động, nói như có chuyện lạ: “Khí trong cơ thể dường như thật sự càng thuận.”
Hắn ngước đầu nhìn Cao Dật Ngọc, ánh mắt của hắn vô cùng thành khẩn, cảm động, cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn nức nở nói: “Cao Dật Ngọc, ngươi là người đối với ta tốt nhất thế gian, thật hy vọng ta có thể làm cái gì báo đáp cho ngươi, chỉ tiếc ta cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần đến ta, ta đều nguyện ý làm cho ngươi.”
Tuy rằng Cao Dật Ngọc hận chết tên Lam Diệc Yên xấu xí này, ngầm cố ý ngược đãi hắn, lại khiến hắn đi hái mận, mà làm cho hắn vì vậy mà bị thương.
Vốn dĩ chính mình muốn hại hắn, lại không thành công, khiến cho tâm tình của y không được sảng khoái.
Nhưng tại đây dưới ánh mắt vừa thành khẩn lại cảm động này, Cao Dật Ngọc lại chột dạ mà không mở to con mắt.
Lời nói của Lam Diệc Yên rất thành khẩn, rất chân thành, khiến cho Cao Dật Ngọc toát cả mồ hôi.
Nam nhân này xấu lại xấu, dốt lại dốt, nhưng chính mình luôn bắt nạt hắn, tựa hồ cũng có chút xấu xa, hơn nữa hắn còn nói lời cảm tạ với mình!
Cao Dật Ngọc càng thêm chột dạ, nhìn Lam Diệc Yên nằm ở trên giường, y xúc động nói: “Ngươi còn chưa ăn cơm, ta nấu cơm cho ngươi ăn.”
Lam Diệc Yên vô cùng cảm động Cao Dật Ngọc đối với hắn thật tốt, hắn lắc lắc tay. “Trong túi ta còn bánh, có thể giữ lại từ từ ăn, đúng rồi, ngươi nhất định còn không có ăn cái gì, trong túi còn có ngân lượng, ngươi cầm ngân lượng đi mua đồ ăn đi.”
Nói thế, hắn liền sờ soạng tìm ngân lượng. Cao Dật Ngọc sợ đến trên mặt lấm tấm mồ hôi, ngân lượng sớm đã ở trên người của y, Lam Diệc Yên sao có thể tìm được, nếu Lam Diệc Yên tìm không thấy, chính mình phải giải thích làm sao với hắn, y vội vàng ngăn cản, “Ta không đói bụng, ta ăn bánh cùng ngươi.”
“Không phải ngươi không thích ăn bánh sao?”
“Ta thích ăn, ăn cùng với ngươi, cái gì khó ăn đều trở nên ngon cả.”
(Ta ói á. Gớm quá, đúng là lưỡi không xương. )
Cao Dật Ngọc ở lâu với đám nữ nhân, sớm luyện được công phu ‘thiệt xán liên hoa’ (miệng lưỡi khôn khéo), lên tiếng ngon ngọt thao thao bất tuyệt, hơn nữa lại xứng với bề ngoài anh tuấn của y, khả năng không bị y làm cho điên đảo rất ít; bình thường y đối với nữ nhân chính giọng điệu này, khẩn cấp tức thời, trong lời nói ngọt đến chết người.
Lam Diệc Yên đơn thuần, sao hiểu được Cao Dật Ngọc cùng mỗi một nữ nhân đều dùng cách nói chuyện này.
Cao Dật Ngọc nói đến động lòng người như thế, thân hình hắn có chút run lên, nếu không phải có mặt nạ, khẳng định nhất định mặt hắn đỏ bừng, hắn gục đầu xuống, e lệ nói: “Ta cũng vậy, cùng ăn cái gì với ngươi, dường như mọi thứ đều trở nên đặc biệt ngon, ta vẫn tưởng đó là ảo giác của chính mình, hóa ra ngươi cũng có cảm giác này.”
Cao Dật Ngọc hận chết chính mình, quỷ xấu xí ngu ngốc này chắc chắn là không ai tốt với hắn, chính mình giả ý đối tốt với hắn, hắn liền tưởng thật, nhìn hắn bẻ bẻ nặn nặn cái bánh từ trong túi, còn đưa cho y miếng bánh lớn, Cao Dật Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mình thật dốt nát, cái gì không nói, lại đi nói lời ngon tiếng ngọt với quỷ xấu xí.
(Cái miệng hại cái thân. Đáng đơi. Hứ)
Hơn nữa nhìn bộ dạng xấu hổ của hắn, chắc chắn là yêu y rồi.
Tuy rằng y có thể không trả thù quỷ xấu xí này, nhưng bảo y nói lời yêu thương với quỷ xấu xí, chi bằng kêu y đi tìm cái chết.
Y chỉ yêu nữ nhân, đối với nam nhân không có hứng thú, huống chi nam nhân này vừa dốt lại vừa ngu! Cao Dật Ngọc khó mà nuốt trôi cái bánh, kế hoạch đêm nay không đi là không được, nếu không đi, vạn nhất sửu nam này nói rõ cùng y, chỉ sợ y sẽ ói mửa tại chỗ.
Lam Diệc Yên ăn bánh, mắt lén nhìn Cao Dật Ngọc. Cao Dật Ngọc cũng biết hắn nhìn lén mình, y quay đầu không để ý đến hắn, nhanh chóng nuốt bánh vào bụng, thầm nghĩ mau mau ăn nhanh, để tìm cái cớ bỏ chạy.
* * *
Lam Diệc Yên vừa nhai bánh vừa nói nhỏ: “Nhanh đến chủ nhân gia, chủ nhân nói có thể để cho ngươi họa tranh đều là mỹ nữ đẹp nhất, phải không?”
Cao Dật Ngọc không muốn cùng hắn nói nhảm, chỉ lên tiếng đơn giản.
“Chủ nhân gia của ta đây nhất định là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.”
Câu nói kia khiến Cao Dật Ngọc chú ý, mấy ngày ở chung cùng Lam Diệc Yên, y biết Lam Diệc Yên sẽ không nói dối, nếu hắn không biết liền lặng im không nói, cho nên tuyệt đối không giống người bình thường thêm mắm thêm muối, Cao Dật Ngọc dò hỏi: “Sao ngươi biết chủ nhân nhà ngươi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ?”
“Bởi ta thấy bộ dạng nữ nhân ngươi họa kia thật khó coi, ngươi còn họa nàng cho thấy nàng là một trong những mỹ nữ tuyệt thế, nhưng chủ nhân nhà ta còn đẹp hơn nàng vài lần.”
“Ngươi nói Sử Thanh Y rất xấu?” Cao Dật Ngọc không dám tin, tuy rằng Sử Thanh Y không tính là diễm quan quần phương, nhưng nàng còn được xếp vào một trong mười đại mỹ nữ, thậm chí có người còn xinh đẹp hơn vài lần.
“Nàng không phải xấu, chỉ có điều không phải là đặc biệt xinh đẹp, chủ nhân nhà ta còn đẹp hơn rất nhiều.”
Lời này làm cho Cao Dật Ngọc phi thường cảm thấy thấy hứng thú, y lấy việc họa mỹ nhân đồ là chí hướng cả đời, vừa nghe đến nơi nào có mỹ nữ, liền nghĩ bất cứ giá nào cũng phải liếc mắt một cái.
Y tự xưng là đã nhìn hết tất cả mỹ nữ trên thiên hạ, nhưng tuy nhiên nữ nhân xinh đẹp kia y còn chưa nhìn thấy, sao không khiến trong lòng Cao Dật Ngọc ngứa ngấy cho được. “Tại sao ta chưa nghe qua thanh danh của chủ nhân nhà ngươi?”
Lam Diệc Yên lắc lắc đâu. “Ta không biết, bởi ta luôn ở chỗ của ta. Chủ nhân bảo ta đi tìm ngươi, nàng nói đã đi tìm ngươi nhiều lần, nhưng ngươi không chịu đi, cho nên muốn ta nhất định phải mang ngươi về.”
Cao Dật Ngọc nhíu mày. “Mời ta? Hơn nữa lại còn thỉnh ta vài lần? Chủ nhân nhà ngươi họ gì? Tên gì?”
Lam Diệc Yên lại lắc lắc đầu. “Ta không biết, ta chỉ biết tên ta là Lam Diệc Yên, còn cái khác, cái gì ta cũng không biết.”
Cao Dật Ngọc hỏi vào trọng điểm, lại không thể tưởng tượng được cái gì Lam Diệc Yên cũng không biết.
Y không có được đáp án, tâm tình không tốt, thóa mạ nói: “Ngươi là heo a! Vậy mà là chó của chủ nhân nhà ngươi nuôi? Sao cái gì cũng không biết? Chủ nhân nhà ngươi ngoại trừ cho ngươi ăn cơm, muốn ngươi luyện võ, thì cái gì cũng không nói cho ngươi biết?”
Y lại nói lời tổn thương, Lam Diệc Yên đành phải im lặng, Cao Dật Ngọc cũng hiểu chính mình nói có chút quá đáng (cái gì, gì mà có chút quá đáng, thật là vô cùng quá đáng ấy >”< ), Lam Diệc Yên lại nhẹ giọng nói: “Sư phụ rất ít nói chuyện, nhưng có một ngày hắn nói với ta, hắn nói ta không phải chó, không thể tiếp tục sống như vậy; khi đó ta còn nhỏ, nghe không hiểu, sau đó sư phụ không còn đến nữa.”
Ngữ khí Lam Diệc Yên che dấu ưu sầu. “Ta rất hâm mộ ngươi, bộ dạng ngươi đẹp thế này, mọi người đều thích ngươi? Nhưng ta ở nơi nào, mọi ngươi cũng không thích ta.”
Cao Dật Ngọc nghe hắn nói càng bình đạm, lại càng biết tình cảnh hắn bi thảm, đột nhiên hắn có chút không tốt nói tiếp.
Lam Diệc Yên nhìn tay của Cao Dật Ngọc. “Ta thật cao hứng khi chủ nhân bảo ta đi tìm ngươi, ngươi đối với ta thật tốt, ta hy vọng có thể làm bằng hữu với ngươi, sau khi trở về có lẽ sẽ không thể gặp lại ngươi, nhưng ta vẫn là vô cùng vui mừng khi biết ngươi.”
Cao Dật Ngọc nghe hắn nói càng lúc càng thảm, sờ sờ mặt mình, hoàn toàn không biết nên tiếp lời thế nào, an ủi nam nhân xấu xí bi thảm này, cũng không phải là mục tiêu cuộc đời của y.
Đột nhiên Lam Diệc Yên thở mạnh, dòng lệ không kìm được rơi xuống. “Ngươi là bằng hữu của ta đúng không? Bởi vì vừa rồi ngươi có thể thừa dịp ta mê man mà chạy trốn, nhưng ngươi không có, lại còn chiếu cố ta, ta thật sự cao hứng có bằng hữu như ngươi.”
Lần nữa hắn nói lời cảm tạ, cũng làm cho Cao Dật Ngọc đỏ mặt lên, y thầm nghĩ, nếu không phải vì y muốn nhìn cái mặt xấu xí cỡ nào của Lam Diệc Yên, thì y đã sớm chạy trốn, nhưng hiện tại sao có thể công khai ý xấu xa của mình cho Lam Diệc Yên biết, đành phải thản nhiên nói: “Đừng nói nữa, ngươi cần nghỉ ngơi, nhanh đi ngủ đi, ta trông coi ngươi.”
Lam Diệc Yên nằm xuống, ánh mắt ướt át nhìn Cao Dật Ngọc, nhìn đến Cao Dật Ngọc càng ngày càng chột dạ, bởi y biết Lam Diệc Yên nhất định nghĩ y đối tốt với hắn.
Lam Diệc Yên nhỏ giọng nói: “Cao Dật Ngọc.”
“Chuyện gì?”
“Ta muốn nắm tay ngươi có được không?”
Quỷ xấu xí này cũng giống tiểu hài tử mà thôi! Mặc dù trong lòng Cao Dật Ngọc mắng hắn quỷ xấu xí, nhưng vẫn chìa tay ra.
Lam Diệc Yên cầm tay của Cao Dật Ngọc, cảm động nói: “Rất ấm áp, ta không biết nhiệt độ cơ thể người khác lại ấm ấp như thế, ngươi là bằng hữu duy nhất cả đời ta, ta sẽ không quên ngươi.”
Ngữ khí Lam Diệc Yên có chút nghẹn ngào, Cao Dật Ngọc nghe cũng không chịu nổi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đã bị quỷ xấu xí này giáo huấn, nhưng sau đó lại cũng thường có cơ hội ngược đãi quỷ xấu xí này, có khi tâm tình y không tốt, lại nói chuyện châm chọc hắn, chẳng qua quỷ xấu xí này quá ngu ngốc, nghe mà hoàn toàn không hiểu, còn tưởng Cao Dật Ngọc quan tâm hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù quỷ xấu xí rất dốt, nhưng tâm địa không xấu, hơn nữa rất đơn thuần, chính mình muốn hại chết hắn, hắn còn hoàn toàn không biết, lại toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng y; vả lại quỷ xấu xí không hiểu nhân tình thị phi, chẳng qua là chiếu mệnh lệnh của chủ nhân muốn đem y mang về, chính mình thì bị ngược đãi đến quá đáng.
Cao Dật Ngọc cũng không nói nên lời đồng tình nảy lên trong lòng, chậm rãi tựa đầu thấp, chuyện y chỉ làm với nữ nhân.
Cao Dật Ngọc hôn Lam Diệc Yên, chỉ là môi nhẹ nhàng chạm vào, bất quá xem như nụ hôn ôn nhu.
Lam Diệc Yên vuốt môi, mở to mắt nhìn.
Cao Dật Ngọc nói thât: ” Đây không phải là võ công gì hết, thích đối phương mới làm như thế. Kỳ thật cá tính ngươi không tệ, nhất định sẽ có cô nương yêu thương ngươi, có những nữ nhân không nhất định coi trọng diện mạo, đừng quá tự ti.”
Hốc mắt Lam Diệc Yên đã ươn ướt, Cao Dật Ngọc gãi gãi đầu, không biết an ủi làm sao cái tên nam nhân xấu xí này, đành phải nắm tay hắn như tiểu hài tử; nhưng Lam Diệc Yên tựa hồ phi thường cảm động, hốc mắt vẫn hồng hồng.
* * *
Sau đó Lam Diệc Yên không trói Cao Dật Ngọc nữa, còn Cao Dật Ngọc cũng thừa dịp Lam Diệc Yên không chú ý, đem ngân lượng bỏ lại vào túi của Lam Diệc Yên.
Y cũng không hề nghĩ trăm phương nghìn kế chạy trốn nữa, bởi Lam Diệc Yên nói chủ nhân hắn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, khiến cho y hứng thú, nhưng đường đi càng lúc càng gập ghềnh, làm cho Cao Dật Ngọc cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào, sao lại hẻo lánh như thế?
Bọn họ đến đến phía sau núi, đã là một đồng cỏ hoang, Lam Diệc Yên cuối đầu nói: “Chủ nhân nói đưa ngươi cửa sau là được rồi, ta không thể đi tiếp, ngươi cứ đi về phía ta chỉ, sẽ thấy một cánh của gỗ, sau đó ngươi gõ cửa đi vào.”
“Ngươi không ở trong này sao?”
Lam Diệc Yên rũ mắt, chần chờ thật lâu mới nói: “Bộ dạng ta rất xấu, sẽ dọa người khác, cho nên ta ở chỗ khác.”
Cao Dật Ngọc không nghĩ đến những lời nói lung tung lúc trước, lại chính là cuộc sống thật của hắn, trách không được khi đó Lam Diệc Yên lại tức giận.
Lam Diệc Yên vốn nhìn mặt đất, lúc lần thứ hai hắn ngước đầu lên, liền bắt lấy tay áo của Cao Dật Ngọc, hầu kết lên xuống phập phồng, tâm tình hết sức xúc động. Hắn vốn dĩ ít nói, tại lúc này lại càng ít nói hơn. Hắn phi thường thẹn thùng nhỏ giọng nói, nhưng cũng chỉ vài câu, từ ngữ của hắn thật không nhiều. “Ngươi đối với ta thật tốt, ta sẽ không quên ngươi.”
Hắn thấp hơn Cao Dật Ngọc nửa cái đầu, nhẹ nhàng tựa trên bả vai của Cao Dật Ngọc, cố lấy dũng khí hôn lên môi Cao Dật Ngọc. Sau khi hắn đứng vững, thân hình có chút run run nhìn mặt đất, ngay cả ngón tay của hắn cũng phát run. “Ngươi nói lúc thích một người, sẽ làm chuyện này, ta cảm thấy người là người tốt, ta sẽ không quên ngươi, ngươi là người đối với ta tốt nhất, Cao Dật Ngọc.”
Sau khi nói xong hắn không có dũng khí ngước đầu lên nhìn Cao Dật Ngọc, quay đầu rời đi rất nhanh; khinh công của hắn giỏi lắm, lập tức biến mất tăm không thấy bóng dáng, chỉ còn độc nhất Cao Dật Ngọc một mình đứng ngây ngốc, trên môi còn lại chút vị ngọt thơm ngát của Lam Diệc Yên.
* * *
Sau khi Lam Diệc Yên rời đi, chiếu theo lời của hắn Cao Dật Ngọc đi thẳng về phía trước, đi một hồi quả nhiên thấy đường, nhìn thấy một cánh cửa gỗ. Y gõ cửa gỗ, có người đi ra mở cửa, lại oán hận nói: “Sao có người lại đi đến nơi quái quỷ này, đường này rõ ràng đều phong kín.”
“Ta họ Cao, tên là Cao Dật Ngọc, là chủ nhân các ngươi mời đến.”
Người nghe đến tên của hắn, trợn mắt há hốc mồm nói: “Là Cao tứ công tử của Tô Châu sao?”
“Đúng vậy.”
“Nữ chủ nhân của nhà ta nói ngươi sẽ từ nơi này đến, không ngờ là thật, xin ngươi chờ một lát, ta phóng yên pháo (pháo khói), thỉnh người đến nghênh đón ngươi.” Lai nhân khách khí thỉnh y đến căn phòng nhỏ nghỉ ngơi.
Lai nhân ở ngoài phòng nhỏ đốt yên pháo, yên pháo bay lên bầu trời xanh, trên bầu trời xuất hiện hoàn yên kỳ lạ.
Cao Dật Ngọc kiến thức rộng rãi, kết luận chủ nhân của Lam Diệc Yên nhất định có lai lịch lớn, bằng không thì không dùng loại yên pháo này liên lạc, bởi loại yên pháo này phi thường sang quý, nhưng lại còn thỉnh sư phó hạng nhất làm mới được, người thường sẽ không xài ngân lượng như vậy.
Không lâu sau, nghe thấy tiếng vó ngựa không dứt bên tai, mười hai con khoái mã mang theo một tuyết bạch sắc tuấn mã hiếm thấy tới đây.
Trên khoái mã tất cả đều là thị vệ oai phong, khí phách hiên ngang, bọn họ đồng loạt xuống ngựa, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Cao Dật Ngọc tuy rằng biết thân thủ bọn họ đều không phải là võ công thượng thừa, nhưng bọn họ có thể chỉnh tề như vậy, cũng cho thấy bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Đầu lĩnh thị vệ bước lên trước, nói với Cao Dật Ngọc: “Cao tứ công tử, chủ nhân nhà của ta có thể mời được ngươi, cảm thấy vô cùng vui mừng, xin mời lên ngựa, chúng ta đưa ngươi đến ốc chủ.”
Hắn mời Cao Dật Ngọc ngồi lên tuấn mã tuyết bạch sắc toàn thân trắng nõn.
Cao gia Tô Châu phú khả địch quốc, Cao Dật Ngọc giám thưởng không ít bảo vật, y nói: “Con ngựa này muốn kiếm cũng không ít bạc?”
Thị vệ hồi đáp: “Chủ nhân nói ngựa này chính là quà nhỏ, mong Cao công tử vui lòng nhận cho?”
“Đây là cho ta? Quà quý giá này có nhanh.” Lễ đa tất trá (tự dưng được quà nhất định là có chuyện lừa gạt), Cao Dật Ngọc cũng không vì vậy mà cao hứng.
Thị vệ không trả lời, Cao Dật Ngọc sải bước lên ngựa, thị vệ lập tức dẫn đường.
Cao Dật Ngọc đi theo bọn họ sau một khắc, rốt cuộc cũng tới chỗ xuống ngựa ở ốc chủ.
* * *
Cao Dật Ngọc vừa đến nơi ốc chủ, lập tức tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp xếp thành hàng, hành lễ với y. “Cao tứ công tử, chủ nhân cho mời, xin theo bọn ta.”
Cao Dật Ngọc càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, Cao gia y giàu có như thế, cũng không có ỷ vào mà xa hoa như thế, điều này cũng không khỏi quá xa xỉ! Y theo tỳ nữ vào ốc chủ, trong ốc chủ có đại sảnh, tỳ nữ cũng không đưa y vào trong đại sảnh, ngược lại đi vào phòng một người.
Tỳ nữ mở cửa, một luồng hương khí ngọt lịm toát ra. Cao Dật Ngọc đi vào, tỳ nữ liền chậm rãi khép cánh cửa phòng lại, y đứng ở trong phòng.
Phòng này rất nhỏ, chỉ có thể một người sử dụng, đối phương ngồi ở nơi có bình phong ngăn, Cao Dật Ngọc có thể thấy bên trong có người ngồi.
Bên trong truyền nữ âm mềm nhẹ dễ nghe, là âm thanh kiều mị tối động lòng người mà Cao Dật Ngọc bình sinh nghe qua. “Mời Cao tứ công tử ngồi, thật ngại, lại mời ngươi đến nơi xa xôi này.”
“Ngươi chính là chủ nhân của Lam Diệc Yên? Hắn nói ngươi là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.”
Nữ âm ngọt ngào mềm nhẹ nói: “Ta họ Lam, tên cũng chỉ một từ Lam, Cao tứ công tử, nghe nói nữ nhân được ngươi họa tranh đều là mỹ nữ đẹp nhất thế gian, chính là ngươi chưa gặp mỹ nữ đẹp nhất phải không?”
“Ngươi muốn mời ta họa tranh?”
“Nếu là dung mạo của tiểu nữ tử ta không lọt vào mắt của Cao tứ công tử, đương nhiên ngươi không muốn, có phải hay không?”
“Đúng vậy, đây là nguyên tắc của ta.”
|
Đệ lục chương.
Tác giả : Lăng Báo Tư
Dịch :QT ca ca
Edit: Vô Tình Vũ
Beta: Lynn
Nghe vậy, đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại hỏi đến vấn đề không ngờ tới: “Lại xin hỏi Cao tứ công tử, ngươi muốn thú mẫu mỹ nữ nào làm vợ vậy?”
Ngôn ngữ đối phương mềm nhẹ, vừa nghe nàng nói, liền cảm thấy toàn thân rã rời, chỉ là nghe giọng của nàng, liền có kết luận là mỹ nữ tuyệt thế.
Nhưng vấn đề của nàng khiến Cao Dật Ngọc chần chờ, xem ra nàng mời y đến, không chỉ là đơn giản muốn mời y vẽ tranh mà thôi. Cao Dật Ngọc nhíu mày cau mặt. “Ta vẫn chưa gặp người thật sự muốn thú, huống chi ta có muốn hay không muốn thú, đối phương có hay không là mỹ nữ cũng không liên quan.”
Trong lời nói của Cao Dật Ngọc ẩn hàm tâm tình không vui, tựa hồ không thích người khác thâm dò chuyện riêng của y; hơn nữa nữ tử tên Lam Lam này, tuy rằng ngôn ngữ mềm nhẹ, nhưng y cảm thấy một chút khó chịu.
Nhưng Lam Lam nhẹ giọng trả lời: “Sai, ta nghe nói Cao tứ công tử một đợi chờ mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, sau đó đàm luận chuyện lấy nhau, nếu trở thành thê tử của ngươi, chẳng khác nào chính mình được xưng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.”
Cao Dật Ngọc không biết nàng từ đâu nghe chuyện hoang đường như thế, y chẳng bao giờ nói lời như thế. “Đây là lời vô căn cứ.”
“Bất luận có đúng là lời vô căn hay không, trên thế gian quả thực có lời đồn như vậy.”
Cao Dật Ngọc phiền chán nói: “Ta cũng nghe nói tam ca của ta từng đối với một nam nhân xa lạ vừa kéo vừa ôm, còn phát cuồng gọi người ta là nương tử, hai bên hôn môi, huyên náo vô cùng khó coi, nhưng tam ca ta bình tĩnh, cá tính hòa bình, làm sao có khả năng làm ra chuyện buồn cười như thế, cho nên toàn tin đồn, há có thể lại tin sao?”
(Sự thật đó =)) )
“Ta xin hỏi Cao tứ công tử, nếu nữ tử đẹp nhất thế gian cùng ngươi kết thân, ngươi nguyện ý?”
“Tất cả mỹ nữ trên thế gian đều đẹp, không có đệ nhất mỹ nữ.”
“Nếu có, ngươi nguyện ý cùng nàng kết thân chứ?”
Nữ nhân này đối với bản thân mình phi thường tự tin, Cao Dật Ngọc bị nàng hỏi quanh co vô cùng thiếu kiên nhẫn, không có một nữ nhân nào lại đưa chính giá trị con người mình lên cao như vậy. Y có chút phiền chán nói: “Nếu thật có đệ nhất mỹ nữ, vậy cũng phải khiến cho ta cả kinh mục trừng khẩu ngốc, mới xem như là đệ nhất mỹ nữ.”
“Vậy Cao tứ công tử bằng lòng gặp ta, họa cho ta một bức tranh chứ?”
Cao Dật Ngọc đã sắp không có tính nhẫn nại, nữ nhân này vẫn muốn cho y mắc câu, nàng không phải đối với chính mình quá tự tin, chính là muốn thử tính nhẫn nại của y; Cao Dật Ngọc rất ít khi đối vô lễ với nữ nhân, nhưng nữ nhân này lý do muốn gặp y rất đơn giản, chính là muốn gả cho y, bởi gả cho y, người khác sẽ nói nàng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.
Y đã gặp qua nhưng mỹ nữ để muốn trở thành người trong tranh của y mà cạnh tranh, nhưng lại chưa thấy qua bất cứ một nữ nhân nào đối với danh hiệu mỹ nữ đệ nhất thiên hạ mà khát cầu như thế, “Ngươi muốn ra thì ra đi, không ra thì quên đi.”
“Cao tứ công tử, tính khí của ngươi nóng nảy thật, mọi người đều nói ngươi là một nam nhân đối với nữ nhân ôn nhu, hơn nữa lại thể thiếp vào lòng với mỹ nữ, sao chúng ta mới nói vài câu, ngươi lại mất bình tĩnh thế?”
Bình phong lay động, một đôi tay nhỏ và dài lay động bình phong, thân ảnh từ sau bình phong dần dần lộ ra.
Đầu tiên nhìn đến giầy thiêu, góc áo, sau đó là y sam màu vàng nhạt, tiếp đó là một nụ cười khóe miệng. Cao Dật Ngọc vốn vẻ mặt mất kiên nhẫn toàn bộ thay đổi hết, thân thể đột nhiên cứng ngắc, nhìn nữ nhân vừa rồi làm cho y phiền chán cực điểm.
Vị cô nương này có lẽ mười bảy, mười tám tuổi, nhưng nàng có mĩ mạo diễm quan quần phương làm cho người ta kinh diễm, đẹp đến làm cho ánh mắt người ta không rời khỏi nàng được.
* * *
“Ta đẹp không? Cao tứ công tử.”
Đối phương khẽ cười, hiển nhiên nàng đã sớm dự liệu được biểu tình hiện tại của Cao Dật Ngọc, cho nên lúc này nàng cười đến vô cùng đắc ý.
Cao Dật Ngọc không có cách nào trả lời, Lam Lam đi xuống bậc thang, tiến sát vào ngực của Cao Dật Ngọc.
Cao Dật Ngọc chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy một luồng hương khí từng đợt từng đợt xông vào hơi thở, hương khí này làm cho khí huyết y dâng trào, còn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng cũng làm cho thân thể của y tê dại, đơn giản là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ đang ở trong lòng y.
“Cao tứ công tử, ta muốn gả cho ngươi, xin ngươi lấy ta đi!”
Cao Dật Ngọc cúi đầu, nhìn mỹ nữ trong lòng, ôm lấy mỹ nữ đệ nhất thiên hạ trong lòng ngàn năm có một, hơn nữa mùi trên người mỹ nữ làm huyết dịch của y đều đổ đến nửa thân dưới, khiến cho dục họa ở hạ thân của y nháy mắt dấy lên, chờ mong phát tiết thỏa thích.
Cao Dật Ngọc ở kỹ viện cùng một số nơi hạ lưu tiêu phí không ít thời gian, cũng biết không ít bằng hữu bất nhập lưu, nếu y đã từng ở những nơi này, tự nhiên sẽ biết thứ gì lợi hại, loại điềm hương này, y vừa ngửi đã biết có vấn đề.
Y đẩy mạnh Lam Lam, che mũi, lạnh lùng noi. “Muốn ta lấy người, hà tất phải hạ mê hương bất nhập lưu này, ta không phải là tính vô năng, không cần dùng ngoạn ý mà giúp vui.”
Lam Lam vẫn cười ngọt. “Cao tứ công tử, chẳng quá là mùi mà thôi, là hạ nhân của ta giới thiệu cho ta dùng, như thế nào, có gì bất ổn sao?”
Cao Dật Ngọc cũng không tin lời của nàng. “Nếu không phải ở nhà ta bị cho uống linh đan diệu dược, có thể phòng được một chút độc dược mê hương, không thì lúc này ở đây ta sẽ làm nhục ngươi. Lam cô nương, tư vị bị làm nhục không tốt lắm, khuyên ngươi lần sau bức lắm bất đắc dĩ thì dùng chiêu này.”
Lam Lam ngửi ngửi mùi trên người mình. “Ngươi qua đa nghi, Cao tứ công tử, thật sự chỉ là mùi mà thôi, không có hiệu dụng gì cả.” Tư thái của nàng tuyệt vời, sao cũng đều đẹp.
Nàng cười càng ngọt, Cao Dật Ngọc lại càng thấy không thoải mái, y phải hỏi thăm nơi này rốt cuộc là nơi nào. “Ta nghe Lam Diệc Yên nói ngươi tìm ta nhiều lần, sao với cái tên Lam Lam này ta không có chút ấn tượng?”
Lam Lam nở nụ cười. “Phía nam có Cao gia Tô Châu, còn phía bắc có Thiên Ưng Bảo, ngươi chưa từng nghe qua sao? Cao tứ công tử.”
Cao Dật Ngọc cau mày nói: “Nơi này là Thiên Ưng Bảo?”
“Vì sao ngươi lại nhíu mày? Cao tứ công tử.”
Thiên Ưng Bảo mặc dù là đại bảo đệ nhất phương bắc, nhưng phong bình (lời đồn bình luận) của nó cực kém, nghe nói nhâm chủ nhân nơi này giết huynh trưởng của mình đoạt thê sau đó kế nhiệm, thuật lại hắn cưỡng đoạt thê thiếp xinh đẹp vô cùng, cùng thân nương của Cao Dật Ngọc là hai đại tuyệt sắc mỹ nữ được giang hồ tự xưng, cho nên có người nói nhâm chủ nhân Thiên Ưng Bảo này là tham yêu sắc đẹp của tẩu tẩu mình, mới hạ thủ sát hại huynh trưởng của mình.
Trong võ lâm bất luận kẻ nào nghe được dạng hành vi này, ai cũng đều nhíu mày, chỉ vì giết huynh trưởng đoạt thê là hành vi bị người khinh thường nhất.
Hơn nữa Thiên Ưng Bảo chuyên làm chuyện buôn bán cấu kết với quan thương, tư lợi tuy nhiều, lại đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, người chánh trực lại khinh thường mà tới kết giao.
Cho nên vừa nghe đến ba chữ Thiên Ưng Bảo, khiến cho Cao Dật Ngọc cảm thấy khinh thường, nhưng Cao Dật Ngọc sẽ không nói lời khó nghe ở đây. “Ta nhớ chủ nhân Thiên Ưng Bảo là nam nhân.”
“Cha ta vừa mới tạ thế, cho nên cho ta kế nhiệm.”
“Chưa từng nghe chuyện này?”
Lam Lam cười nói: “Phụ thân không thích trương dương.” Nàng lại bước từng bước về phía trước.
Cao Dật Ngọc biết trên mùi hương trên người nàng lợi hại, nàng bước mỗi lúc mỗi gần, y liền lui từng bước.
Lam Lam cười nói: “Cao tứ công tử, ngươi sợ ta sao? Nếu không sao lại lui về sau?”
“Ta sợ không phải là ngươi, là mùi trên người của ngươi. Lam Lam cô nương, bộ dạng ngươi xinh đẹp như thế, có nhiều công tử hậu duệ quý tộc muốn thú ngươi, sao ngươi lại chọn ta làm gì?”
“Cao tứ công tử, bởi vì ngươi là người mà toàn bộ nử tử thế gian muốn gả. Nam nhân Cao gia các ngươi đều anh tuấn phi phàm, Đại ca của ngươi mặc dù có võ công cao thâm cùng tri thức dược học đệ nhất, lại thích du lãm các nơi, không phải sự lựa chọn tốt để kết hôn; Nhị ca của ngươi cho dù thống lĩnh toàn bộ sự việc ở Cao gia Tô Châu, thắt lưng quấn bạc, phú quý không dưới hoàng cung, bất quá nghe nói hắn bất cẩu ngôn tiếu, hơn nữa lãnh khốc không nhân tính, gả cho hắn chỉ sợ rất vô thú; Tam ca của ngươi không thích giao lưu giang hồ, thanh danh trong giang hồ thấp kém, gả cho hắn cả đời không ai biết tới, không phải là lý tưởng của ta; còn Ngũ đệ của ngươi suy nghĩ đơn giản, tứ chi phát đạt, cánh tay quái lực mặc dù hết sức lợi hại, bất quá không có tâm cơ, gả cho hắn chỉ sợ nhàm chán mà chết mất.”
(Hừm, có ai dành cho ngươi đâu, có người yêu hết rồi, không có cho ngươi đâu mà chê này chê nọ. Đúng là thiểu năng. >”< )
Nàng nhẹ nhàng tiếp lời: “Chỉ có ngươi, Cao tứ công tử, ngươi anh tuấn, thông minh, lại làm cho nữ hài tử vui mừng, lại hiểu được cùng chăm sóc, hơn nữa ngươi là họa sĩ đệ nhất thiên hạ, ít nhiếu mỹ nữ từng phương tâm ám hứa. Cho nên trở thành thê tử của ngươi, đương nhiên phải có mỹ mạo phi phàm.”
Cao Dật Ngọc nghe nàng dò hỏi từng người trong nhà của y đến nhất thanh nhị sở, không khỏi không run lên.
Nữ nhân này tính kế chính là giả cho người nào của Cao gia, nàng phải đạt được chỗ tốt nhất, nếu nàng muốn trở thành mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, đương nhiên phải gả cho y Cao Dật Ngọc.
“Đa tạ ngươi quá khen, kỳ thật cũng không phải tất cả nữ tử đều muốn gả cho ta, hơn nữa ngươi dò hỏi sai lầm rồi, Đại ca cả ta la nam nhân anh tuấn nhất Cao gia bọn ta, lúc hắn nguyện ý, càng trêu ghẹo nữ hài tử hơn ta; Nhị ca ta tuy rằng lạnh như băng, nhưng tính cảm của hắn nồng cháy, được hắn yêu, nhất định cả đời hạnh phúc; Tam ca của ta không thích bước chân vào giang hồ, phô trương thanh danh, không có nghĩa là hắn không có thực lực; Ngũ đệ ta tuy tằng có chút trùng động, nhưng hắn là thanh niên nhiệt huyết, trên thế gian người được hắn cứu không biết bao nhiêu, không ít người vì hắn mà lập bài vị trường sinh, ngươi đây biết không?”
Lam Lam lại bước từng bước.”Ta đàm không phải người Cao gia các ngươi, ta đàm chính là ngươi, Cao tứ công tử, ngươi nguyện ý họa tranh cho ta không?”
Cao Dật Ngọc nhanh thối lui về sau nói: “Ta nguyện ý họa mỹ nhân đồ cho ngươi, bởi ngươi thật là mỹ nữ đệ nhất thế gian, ta chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp hơn ngươi, nhưng cũng là giới hạn như thế, ta không có tính lập gia thất.”
Lam Lam ngước đầu nở nụ cười. “Trước tiên cứ như vậy đi! Ta bảo tỳ nữ đưa ngươi đi nghỉ ngơi, chỉ cần ngươi muốn, ngươi cứ việc phân phó, ta cái gì cũng đều theo ngươi.”
“Đa tạ Lam cô nương.”
* * *
Từ lần đó về sau, mỗi ngày Lam Lam đều gặp y, tuy Cao Dật Ngọc đối với nữ nhân này không có hảo cảm, nhưng là y không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật là mỹ nữ đệ nhất thế gian, đẹp đến chỉ có thể như tranh, trách không được nàng tự hào như thế.
Còn Lam Lam từ lúc trước kia, tựa hồ biết Cao Dật Ngọc đối với mê hương này vô cùng mẫn cảm, nàng không dùng mấy thứ này, nhưng mỗi lần họa, ngữ khí của nàng, ngay cả khóe mắt đều hàm chứa mị thái, nếu là nam nhân bình thường, sớm đã như hổ đói mà nhào tới.
Nhưng trực giác của Cao Dật Ngọc cho y biết, ở Thiên Ưng Bảo lâu vô cùng nguy hiểm, còn nội tâm của nữ nhân Lam Lam này cũng không giống vẻ đẹp bề ngoài của nàng. Trực giác của y từ trước đến này đều đúng, cho nên y cũng không vi phạm trực giác của mình, bởi vậy y chỉ đơn thuần là họa tranh, không làm gì hành động gì có thể nguy hại đến mình, mấy ngày nay coi như quá bình thản.
Hơn nữa y phát giác, ở trước mặt Lam Lam mỗi khi y nhắc tới cái tên Lam Diệc Yên, bộ mặt của Lam Lam đều có chút run giật giật, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười ngọt ngào, tránh đi những vấn đề có liên quan đến Lam Diệc Yên, làm cho y cảm thấy có chút kỳ quái.
Cuối cùng, hắn hỏi thăm dong phó, dù sao mọi chuyện lớn nhỏ gì, chủ tử không biết, tôi tớ nhất định biết, thật không ngờ hỏi liên tiếp ba người, cả ba người đều trả lời như nhau: “Chưa từng nghe qua trong bảo có người này.”
Vẻ mặt của họ vô cùng chân thật, không có khả năng nói dối, Cao Dật Ngọc liền biết trong đó có vấn đề, chẳng lẽ Lam Diệc Yên thật sự xấu đến không ai biết đến sự hiện hữu của hắn sao?
Thừa dịp ban đêm, ở trong bảo loạn hoảng, y đã quen thuộc với đại hình ở Thiên Ưng Bào, nhưng nơi này hình như không có nơi Lam Diệc Yên ở, bởi Lam Diệc Yên từng nói chỗ ở của hắn coi là rộng, không có bóng người, nhưng nơi này chỗ nào cũng có người ở.
Y nhớ rõ Lam Diệc Yên ở cánh cửa gỗ phía sau kêu y đi vào đi, hay là hắn ở lân cận cánh cửa gỗ, nếu không người khác sao phải đưa cơm cho hắn ăn? Bất quá đường cửa sau quả thực đã bị đóng, đêm đó y đi ra cửa sau bên kia tra xét.
Nếu thật muốn hỏi Cao Dật Ngọc vì cái gì mà muốn tìm nam nhân xấu xí kia, y có thể không biết nên trả lời làm sao, dù sao y đối với nam nhân không có hứng thú, nhưng vừa nghĩ tới Lam Diệc Yên ở trên đường đi từng đỏ mắt nói y là người đối với hắn tốt nhất, Cao Dật Ngọc còn có cảm giác không nói nên lời này lên trong lòng.
Quỷ xấu xí thật ngu ngốc, rất ngây người, nhưng Cao Dật Ngọc không phải không thừa nhận, hắn đơn thuần đến đáng yêu vô cùng, là kiểu rất dễ bị lừa, cũng biết rõ đối nhân xử thế của Cao Dật Ngọc chưa từng gặp qua kiểu này.
* * *
Nơi cách cửa sau mấy trăm thước, có một sài phòng cũ nát, Cao Dật Ngọc tìm được sau sài phòng này, đã ở Thiên Ưng Bảo sau mười ngày.
Y muốn đẩy cánh cửa sài phòng, cánh cửa lại không chút động đậy, giống như có người chặn lại; mà sài phòng kiến trúc lại quái dị, mặt y hướng về một dãi tường đá cao ngất, bức từng đá này tức là tường của sài phòng, nếu không phải người có võ công cao thâm, tuyệt đối nhảy không qua tường đá này.
Nếu nhảy không qua tường này, cũng đẩy không được cánh cửa phiến tử kia, tự nhiên khiến cho nơi này trở thành nơi tối tăm yên lặng nhất.
Cao Dật Ngọc nhảy qua tường cao, võ công của y cũng xem như là giỏi, nhưng vì nhảy qua tường cao này, vẫn là hơi chút miễn cưỡng, trách không được khinh công của Lam Diệc Yên lợi hại như thế, nếu y thật sự ở nơi này, không có khinh công lợi hại, ra vào như thế nào; ngay cả chính y cũng có chút miễn cưỡng, trên đời này người ra vào nơi này lại càng ít.
Y nhảy vào, bên trong sài phòng hoang vắng, Cao Dật Ngọc đẩy cửa đi vào, bày biện trong phòng đơn giản bình dị, chỉ có một chiếc giường một mảnh chăn mỏng, một cái gối đầu, vài món y phục cũ nát, rồi cái gì cũng không có, chẳng qua trên giường rất sạch sẽ, cho nên có thể thấy ở đây có người ở.
Cao Dật Ngọc giơ cao một cái y phục nhìn quen mắt, đó là lần đầu tiên gặp mặt, Lam Diệc Yên mặc nó trên người, nơi này quả nhiên là chỗ ở của Lam Diệc Yên, y gọi: “Lam Diệc Yên, Lam Diệc Yên, ngươi ở đâu? ”
Lam Diệc Yên từ ngoài chợt tiến vào, sau khi hắn nhìn thấy Cao Dật Ngọc tựa hồ vừa giật mình vừa hưng phấn, thế nào cũng tưởng tượng không ra Cao Dật Ngọc lại xuất hiện trước mặt hắn. “Cao…Cao…Dật Ngọc.”
Hắn tiến lên, bỗng bắt lấy tay của Cao Dật Ngọc. “Đây không phải là nằm mơ?”
Cao Dật Ngọc nghe hắn nói vậy, liền biết hắn từng mơ thấy y, y cười nói: “Ngươi mơ thấy ta a?”
Mắt của Lam Diệc Yên ngượng ngùng buông xuống. Cao Dật Ngọc mới phát hiện tuy hắn đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt của hắn sáng như ánh sao, vô cùng xinh đẹp, vừa thấy liền khiến cho người ta hoa mắt, chẳng qua mặt nạ che hết biểu cảm trên mặt hắn, thấy không rõ ánh mắt của hắn.
Cao Dật Ngọc thốt lên: “Mấy ngày không gặp, hình như ngươi cũng không xấu hơn chút nào thôi!”
Lam Diệc Yên buông tay của Cao Dật Ngọc, đối với xấu đẹp của mình, hắn vẫn có chút không tự nhiên,
“Ngươi đừng đem ta ra làm trò cười, ngươi biết rất rõ…” Hắn khốn cùng cuối đầu, “Bộ dạng ta rất xấu.”
Mà Cao Dật Ngọc chỉ là vỗ vỗ vai hắn.
Lam Diệc Yên có thể gặp y, trong lòng vui sướng vạn lần, đối với nhừng lời trêu chọc trước kia của y cũng không có ý gì cả, hắn cười: “Ta vừa vặn đi lấy cơm, còn chưa có ăn, ngươi… ngươi muốn ăn không?”
Cao Dật Ngọc đã sớm rượu đủ cơm no, y lắc lắc đầu. “Sao trễ thế này mới đem cơm đến, ta đã ăn no rồi.”
Lam Diệc Yên quơ quơ đầu. “Không muộn a, mỗi ngày đều giờ này mang đến, vậy ngươi cùng ta ăn cơm đi.”
Lam Diệc Yên lôi tay áo Cao Dật Ngọc ngồi xuống, hắn mang hộp sắt lại, mở nắp hộp ra, bên trong là thức ăn của Lam Diệc Yên. Lam Diệc Yên nói: “Gần đây đồ ăn có tốt hơn, không biết có phải vì ngươi là khách quý quang lâm, cho nên bọn họ bỏ thêm đồ ăn, mỗi ngày đều không giống nhau.”
Cao Dật Ngọc đến gần hắn, xem đồ ăn, sắc mặt y khẽ biến, đoạt lấy hộp sắt, âm thanh trầm xuống, nhưng hàn băng lạnh lẽo. “Ngươi nói hôm qua ngươi ăn thức ăn gì?”
“Ta không biết hình như là thịt gì đó, rán viên tròn (thịt viên chiên á), còn có rau, trên có thêm chút…”
Lam Diệc Yên còn nói chưa xong, nhưng thần sắc của Cao Dật Ngọc lại càng khó coi, y hỏi: “Hôm trước? Ngươi ăn cái gì?”
Lam Diệc Yên mới nói câu đầu, Cao Dật Ngọc đã quăng toàn bộ hộp sắt ra ngoài cửa sổ, Lam Diệc Yên không biết y vì cái gì mà tức giận, Cao Dật Ngọc sắc mặt đã tái mét. “Ngươi sẽ không nói là ngươi ăn đồ thừa của người khác cho đến hai mươi ba tuổi!”
Lam Diệc Yên ngẩn ngơ, bởi hắn hoàn toàn không hiểu Cao Dật Ngọc đang nói cái gì.
Cao Dật Ngọc cả giận nói: “Ngươi cũng không phải heo chó, bọn họ không thể lấy loại đồ ăn này có ngươi ăn, trách không được ngay cả bánh thiu, ngươi cũng ăn được.” Cao Dật Ngọc kéo hắn. “Ta mời ngươi ăn cơm, đi.”
“Ta không thể đi”
“Vì sao?”
“Bởi bộ dạng ta xấu, sẽ dọa người khác.”
Cao Dật Ngọc cũng không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng y chính là đã làm như thế. Y mặc kệ nắm lấy y phục của Lam Diệc Yên, xé một mảnh, mang lên mặt mình cột chặt, chỉ lộ hai con mắt.
“Hiện tại ta giống ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Đi theo ta, ta mời ngươi ăn cơm.”
Cao Dật Ngọc từng ở phương bắc họa mỹ nhân đồ, đối với địa hình của phương bắc coi như có biết. Y bước nhanh như bay, đi tới nơi chợ hỗn tạp tất cả các hạng người, Lam Diệc Yên tuy rằng không được tự nhiên, nhưng bị y cường ngạnh kéo đi, vô pháp phản kháng.
Đi vào quán ăn đông người của phương bắc, Cao Dật NGọc kéo Lam Diệc Yên ngồi xuống, lấy một ngân nguyên bảo đặt trên bàn, “Bưng toàn bộ món ngon lên.”
Y ra tay thật xa hoa, đương nhiên phục vụ đầu tiên chính là y, mặc dù y cùng Lam Diệc Yên đều che mặt, thoạt nhìn kỳ dị, nhưng thương gia hoan nghênh nhất chính là thiếu gia ra hào phóng, dù diện mạo hắn có khó xem đi nữa.
Điếm tiểu nhị lập tức bưng đồ ăn lên.
Lam Diệc Yên chưa từng thấy nhiều đồ ăn sắp xếp đầy bàn như thế, Cao Dật Ngọc cầm đối đôi đũa cho hắn, tự mình cũng cầm đũa lên.
Lam Diệc Yên gắp thức ăn bỏ vào miệng, cảm giác ngọt kia lập tức khuếch tán trong miệng, nói ăn ngon thì thật là ăn ngon, cả đời này chưa từng ăn cái gì ngon cả. Hắn bật thốt lên: “Ăn ngon thật.”
Cao Dật Ngọc nếm qua ngàn vạn thức ăn ngon, y cảm thấy đồ ăn của điếm này thật sự bình thường, y nói: “Ta nấu còn ngon hơn thế này nhiều, ngày mai ta nấu cho ngươi ăn thử.”
Lam Diệc Yên vô cùng giật mình, hắn không nghĩ ngày mai Cao Dật Ngọc còn có thể đến. “Ngày mai ngươi có thể tới gặp ta sao?”
“Ngươi không thích ta gặp ngươi sao?” Cao Dật Ngọc hỏi lại.
Lam Diệc Yên vội vàng lắc đầu. “Ta thích gặp ngươi, ngay cả nằm mơ ta cũng thấy ngươi, trong đầu đều là hình bóng của ngươi, ngay cả luyện công cũng không có cách nào định tâm, ta cũng không biết mình bị chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất phiền, ta chưa từng bị như thế. Ta thật sự muốn gặp ngươi, là thật.”
Lam Diệc Yên không rõ mình nói cái gì, nhưng hắn cứ liều mạng nói; Cao Dật Ngọc cũng không phải ngốc nghếch, y vừa nghe là biết Lam Diệc Yên đối với y có tình cảm không bình thường.
Y dừng đũa, nhìn Lam Diệc Yên, còn ánh mắt của Lam Diệc Yên từ đầu đã chăm chú nhìn y, như là quý trọng thời gian cùng y ở một chỗ.
Tuy rằng Cao Dật Ngọc không chán ghét quỷ xấu xí này như trước, như hắn không muốn cùng quỷ xấu xí có quan hệ gì cả, nếu quỷ xấu xí này yêu thương hắn, chỉ sợ phiền toái càng nhiều hơn, y không muốn rước thêm phiền toái nào nữa.
Vì thế y chậm rãi động đũa, cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười của y mang đầy giả dối, chẳng qua Lam Diệc Yên trải qua ít chuyện đời, không phân biệt mà thôi.
“Ngươi thật sự muốn gặp ta a, ta đây ngày mai nhất định sẽ tới gặp ngươi.”
|
Đệ thất chương
Tác giả : Lăng Báo Tư
Dịch :QT ca ca
Edit: Vô Tình Vũ
Beta: Lynn
Ngày thứ hai, Cao Dật Ngọc hoàn toàn không có đến chỗ của Lam Diệc Yên, y cũng không cảm thấy lương tâm bất an, dù sao y cũng không có nghĩa vụ đi làm cho tên nam nhân xấu xí kia vui vẻ.
Mà y cũng không thể hiểu được mình đang làm gì.
Thiên Ưng Bảo biến Lam Diệc Yên thành như heo như chó mà nuôi thì có liên quan gì đến y, chỉ cần Lam Diệc Yên cảm thấy chính mình tốt là được rồi. Lúc ấy y vì cái gì mà tức giận chứ? Còn đem hộp sắt quăng đi, không chút suy nghĩ liền lôi Lam Diệc Yên đi ăn cơm, quả thực là ngu ngốc!
Y phải không nên cùng quỷ xấu xí ngu ngốc này ở cùng một chỗ, có khi lại nhiễm cái ngu ngốc của hắn?
Y vẫn như cũ họa mỹ nhân đồ, còn Lam Lam cũng vẫn câu dẫn y như thường.
Qua bảy, tám ngày, y thật sự buồn đến chịu không nổi, dù sao chẳng qua là nhìn Lam Diệc Yên một chút, nhìn trộm quỷ xấu xí một chút coi hắn đang làm gì, nói không chừng không ai ở đó, hắn bỏ mặt nạ ra, chính mình có thể thấy hắn xấu đến mức nào.
Vì thế y dùng hết cớ này đến cớ nọ, quyết định đi gặp Lam Diệc Yên.
(Cái này được định nghĩa là sự nhớ nhung =)) )
Y cũng giống ngày đó nhảy vọt đến chỗ Lam Diệc Yên ở, Lam Diệc Yên gầy một chút, nhìn thấy y cũng không giật mình; hắn đứng lên, chưng ra nự cười nhất quán của hắn, “Ngươi đã đến rồi a?”
Nhìn hắn tự tại như thế, ngược lại Cao Dật Ngọc có chút chột dạ, “Nói phải nấu mấy món cho ngươi ăn, cũng chưa mua nguyên liệu, thật là không xong a.”
Lam Diệc Yên cũng không tỏ vẻ gì cả, Cao Dật Ngọc đoán rằng dù sao quỷ xấu xí là một kẻ ngu ngốc, cho nên chỉ cần có người đối tốt với hắn, hắn cũng không quá khắt khe. Cao Dật Ngọc nói: “Chúng ta đi ra chợ hôm đó một chút đi.”
Lam Diệc Yên lắc lắc đầu, Cao Dật Ngọc nhìn hắn lắc đầu, nghĩ đến bộ dạng xấu xí của chính mình sẽ dọa người, y nói: “Ta cũng đeo mặt nạ, như vậy ngươi sẽ không xấu hổ.”
Lam Diệc Yên lộ vẻ mặt khổ sở, cúi thấp đầu nói: “Cao Dật Ngọc, về sau ngươi đừng tới tìm ta. Ngươi nhất định cảm thấy ta vừa xấu vừa ngu, lúc rảnh ngươi tới tìm ta làm trò cười, không rảnh thì sẽ không để ý đến ta, đúng không?”
Bị nói trúng, Cao Dật Ngọc nhất thời á khẩu không trả lời được, không ngờ được Lam Diệc Yên chưa hề nghĩ ra sự ngu ngốc của hắn.
“Quả thật bộ dạng của ta rất xấu, nhưng ta cũng không ngu ngốc. Kỳ thật ngươi chán ghét ta, ngươi nói với ta, có khi ta không hiểu, có khi ta hiểu, ngươi gạt ta nói ngươi muốn tới, kỳ thật ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Ta biết, ngươi nhất định rất sợ ta thích ngươi đúng không? Bởi vì ngươi không muốn cùng một kẻ xấu xí như ta ở cùng một chỗ.”
Cao Dật Ngọc không biết phải nói tiếp ra sao, y đành phải khẩu thị tâm phi nói: “Ngươi cũng không xấu nhiều đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá.”
Ánh mắt trong veo của Lam Diệc Yên đau thương nhìn y, Cao Dật Ngọc chưa từng thấy qua ánh mắt trong veo vô nhiễm thế kia, y đi lại trên giang hồ đã lâu, thành danh khi còn rất trẻ, Cao gia kiếm tiền cũng phân một ít cho y chi tiêu, y có tiền, có thế, có tiếng, các dạng khoái hoạt gì mà chưa hưởng qua, học được cũng chỉ là tác phong phù khoa trước mắt, cho nên những lời nói dối gì hay những lời đả thương ngươi y cũng đã nói qua.
Nhưng tại đây với ánh mắt trong trẻo như thế, toàn thân y đông cứng, giờ khắc này với những lời nói dối nào cũng không thể bịa ra được nữa, trong đầu đều hỗn loạn.
Còn Lam Diệc Yên lặng lẽ tiêu soái trở về phòng, khép cánh cửa lại, yên lặng mà cự tuyệt y.
Đó là lần đầu tiên Cao Dật Ngọc biết được, y thật sự làm tổn thương trái tim một người, hơn nữa tổn thương rất sâu kia là trái tim lần đầu yêu thương người khác của Lam Diệc Yên.
* * *
Cao Dật Ngọc bỗng nhiên ngủ không được, y luôn là người khi gối thấm ướt hương vị vô cùng ngọt ngào liền ngủ được, nhưng từ hôm y đi tìm Lam Diệc Yên, Lam Diệc Yên lại đóng cửa không gặp, mấy ngày liền liên tiếp ở nửa đêm y luôn lăn qua lộn lại, không ngủ được.
Y đem hết tội lỗi đổ lên đầu Lam Diệc Yên, nửa đêm như kẻ bị bệnh quay lại vách tường chửi mắng một trận, hơn nữa chửi vô cùng độc ác, “Quỷ xấu xí nhà ngươi, ngươi còn vọng tưởng ta đi gặp ngươi, cũng không nhìn cái diện mạo của mình đi, ta Cao Dật Ngọc cả đời hận nhất là nam nhân xấu xí, bộ dạng ngươi xấu như vậy còn dám huấn ta, sớm biết vậy đã hại chết ngươi, nam nhân xấu chết một thì một…”
Y mắng đến mỏi miệng, trong lòng nhưng lại trống không, mắng đến ba, bốn đêm, tâm tình của y lại càng kém hơn, ngay cả mỹ nhân đồ mà y coi trọng cũng họa không được nữa, Lam Lam mỹ mạo thiên tiên hoàn toàn không hấp dẫn được y, trong đầu y chỉ có ánh mắt trong veo của kẻ xấu xí kia.
Cuối cùng y chửi Lam Diệc Yên đủ rồi, bắt đầu chửi chính mình, “Cao Dật Ngọc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải tự xưng là nam tử đệ nhất thiên hạ sao? Sao chứ, hiện tại đã không chọn rồi sao? Ngay cả nam nhân xấu xí kia ngươi cũng muốn sao? Ngươi không có nguyên tắc, ngươi hạ lưu, mắt ngươi mù! Ngươi không nên đem quỷ xấu xí thành mỹ nữ chứ? Về sau chỉ sợ ngay cả heo ngươi cũng không hề gì, ngươi cầm thú a! Cao Dật Ngọc, ngươi hạ lưu thấp hèn!”
Nhưng chửi mình xong, tâm tình vẫn tồi tệ cực điểm.
Đầu óc y thông minh, vận khí tốt, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều như ý, nhưng chưa từng gặp cảnh ngộ tâm tình mâu thuẫn như vậy.
Cao Dật Ngọc ngủ không được, khi nhắm mắt lại, chỉ toàn ánh mắt ướt át của Lam Diệc Yên.
Vừa nghĩ tới ánh mắt như ánh sao sáng lấp lánh, đã nhớ tới đôi môi anh đào non mềm thơm mát, cảm giác hôn lên đó khiến người ta như mê như say, còn khi cắn nhẹ cổ hắn, tiếng kêu trầm thấp mê người kia; nghĩ đến đây, không cần xuân dược mê hương trợ hưng, dục vọng của y tựa như liệt hỏa cuồng nhiên.
Lúc này không thể không chấp nhận sự thật, “Ta Cao Dật Ngọc nam tử đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không ôm ấp mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, lại đối với quỷ xấu xí đệ nhất thiên hạ phát xuân, cuộc đời của ta coi như xong rồi, sao lại như thế này chứ? Hỗn đãn, Cao Dật Ngọc, ngươi rốt cuộc thành cái quỷ gì đây?”
(Cái này gọi là thời gian mâu thuẫn để đi tới quyết định chính xác :). )
* * *
Thân ảnh của Lam Diệc Yên chiếm trọn trong óc của Cao Dật Ngọc, cuối cùng ngay cả mỹ nhân đồ cũng họa không được.
Y nói dối với Lam Lam họa quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nhưng y chỉ nằm trên giường, lại nhớ đến Lam Diệc Yên vừa ngu, vừa đần, vừa ngốc lại xấu xí, cuối cùng y chịu không nổi! Y Cao Dật Ngọc làm việc từ trước đến nay chỉ cần chính mình cao hứng, cho tới bây giờ cũng không nỡ làm cho chính mình buồn phiền thế này, y biết nếu cứ để mình buồn bực tiếp, nhất định sẽ phiền mà chết, y không muốn chết sớm.
Cho nên y lập tức rời Thiên Ưng Bảo, bất chấp tất cả, thẳng tiến đến chỗ của Lam Diệc Yên.
Lam Diệc Yên nhìn thấy y vô cùng giật mình, quay đầu muốn đi vào trong phòng.
Cao Dật Ngọc bắt lấy tay hắn, mất đi lý trí mà nói một tràng dài, đem tâm tình của y bộc bạch, “Ta đây cả đời chưa từng tạ tội bất luận kẻ nào, mà ngay cả Nhị ca của ta kiếm tiền cho ta ăn chơi, ta lại ngỗ nghịch hắn nữa, ta cũng không có nói tạ tội với hắn, tuy rằng trong lòng ta kính nể vi nhân (cách đối nhân xử thế) của nhị ca, nhưng luôn miệng mắng hắn là thương nhân mùi tiền đầy người. Lòng tự trọng của ta càng ngày càng cao, từ nay về sau cũng không trước bất cứ ai xin lỗi, ngươi là nam nhân duy nhất ta nguyện ý, cho nên ta chỉ nói một lần, ngươi phải nghe kỹ – Thực xin lỗi.”
Lam Diệc Yên bị y dọa đến choáng váng, Cao Dật Ngọc còn chưa ngừng nói tiếp: “Thực xin lỗi, ta ác độc mắng ngươi, ta xấu xa đã lừa gạt ngươi, ta cũng làm tổn thương lòng ngươi, ta từng châm chọc ngươi, ta còn không có lương tâm muốn hại chết ngươi, hôn nay ta xin lỗi ngươi, về sau ta tuyệt đối sẽ không nói xấu ngươi. Xin ngươi, lần sau gặp ta được không? Không gặp ngươi, làm cho ta ngủ cũng không yên, trong lòng buồn bực vô cùng, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta sớm chết.”
Cao Dật Ngọc ngước đầu lên nhìn hắn, vừa mới xin lỗi một tràng dài dằng dặng, cho nên chưa tới nhìn rõ hắn, vừa nhìn rõ, nhịn không được chửi ầm lên: “Ngươi đang làm gì vậy? Không ăn cơm a? Gầy đến trơ xương thế này, sao ngươi không ăn cơm?”
Lam Diệc Yên không nói, Cao Dật Ngọc lập tức lý giải. “Đúng vậy, loại cơm nuôi heo nuôi nuôi chó này, ta cũng sẽ không ăn. Được, ta đưa ngươi đi ăn cái gì đó, ta tự mình xuống bếp nấu cho ngươi ăn, ngươi không biết tay nghề của ta giỏi bao nhiêu đâu, người trong nhà của ta nấu gì, cũng phải xem tâm tình của ta như thế nào, một năm ta hiếm khi xuống bếp một lần.”
Không để ý phản đối của Lam Diệc Yên, Cao Dật Ngọc kéo hắn chạy tới chợ lần trước.
Y nện bạc xuống, bao một tiểu điếm, một canh giờ trong trù phòng, từng món ăn được đưa lên bàn; Cao Dật Ngọc nấu xong lập tức cùng Lam Diệc Yên ăn cơm, còn không ngừng gắp thức ăn vào bát của hắn, có thể nói là chăm sóc đầy đủ.
Lam Diệc Yên chưa từng được che chở ôn nhu như vậy, vốn hắn chưa từng thấy quyết tâm của Cao Dật Ngọc, từ lúc từng câu từng câu Cao Dật Ngọc nhẹ nhàng nói xin lỗi, hơn nữa Cao Dật Ngọc đối với hắn ôn nhu như thế, gương mặt đằng sau mặt nạ của hắn bất giác hồng lên, lúc Cao Dật Ngọc đưa hắn về, đã quá nửa đêm.
“Ngày mai ta đưa ngươi đi chơi.”
Lam Diệc Yên có chút do dự nói: “Thật sự ngày mai ngươi sẽ đến chứ?”
Cao Dật Ngọc nhìn hắn đối với mình không chút tin tưởng, y không trả lời, ngược lại nắm lấy cánh tay của Lam Diệc Yên, kéo lại gần, Lam Diệc Yên cơ hồ muốn ngã trên người y. Cao Dật Ngọc mềm nhẹ nói: “Không biết vì cái gì, hôn nay nhìn ngươi, chẳng những không biết là ngươi xấu, chỉ cảm thấy được ngươi rất đẹp mắt.”
(Cái đó đó là đã yêu thì nhìn cái gì xấu cũng thành đẹp =)) )
Khuôn mặt che khuất của Lam Diệc Yên, có cái gì là đẹp chứ ? Cao Dật Ngọc nói lời này hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc của họa sĩ, trên thực tế, Lam Diệc Yên mang mặt nạ chỉ có bốn chữ để hình dung ‘xấu xí muốn chết’. Nhưng sau khi Lam Diệc Yên nghe xong lời y, chính là si ngốc nhìn Cao Dật Ngọc.
Cao Dật Ngọc nhẹ nhàng kéo Lam Diệc Yên sát một chút, ước định cùng hắn. “Ngày mai nhất định ta sẽ tới, chờ ta.”
* * *
Ngày thứ hai, Cao Dật Ngọc lại mang theo Lam Diệc Yên đến chợ loạn hoảng, vốn dĩ y là thiên tài ăn chơi, mang theo Lam Diệc Yên cái gì cũng không biết ăn chơi lại dễ như trở bàn tay.
Cả đời Lam Diệc Yên khó mà rời khỏi chỗ ở của hắn, càng chưa từng tới nơi náo nhiệt này, cho nên Cao Dật Ngọc mỗi lần dẫn hắn tới nơi náo nhiệt, đều thấy hắn hoa mắt hỗn loạn.
Cao Dật Ngọc tiêu tiền xa xỉ, đối với người y thích, tiền bỏ ra không chớp mắt, hiện tại tâm tư của y đều đặt trên người Lam Diệc Yên, y sợ y phục trên người Lam Diệc Yên vừa rách vừa cũ, liền quăng mấy chục lượng bạc, chọn vài món y phục mà y miễn cưỡng chấp nhận đưa cho Lam Diệc Yên, y cảm thấy Lam Diệc Yên rất gầy, liền buộc Lam Diệc Yên ăn nhiều một chút, Lam Diệc Yên ăn đến lúc no không ăn được nữa y mới dừng lại.
Trong chợ có nhiều trò chơi, y liền dạy từng trò từng trò cho Lam Diệc Yên chơi.
Chợ lúc đêm khuya, đều là sạp đánh bạc, vì thế Cao Dật Ngọc đưa Lam Diệc Yên đến chỗ đánh bạc.
Vận may của Cao Dật Ngọc vô cùng tốt, đổ đâu thắng đó, người của tác trang thấy cả hai bọn họ đều che mặt, không cho người khác thấy mặt, hơn nữa đổ lần nào cũng thắng, không khỏi ganh ghét nói: “Các ngươi che mặt làm gì? Là xấu quá đến không giống người, hay là làm chuyện không thiện lương gì, không dám để cho người ta thấy mặt?”
Dung mạo là nơi tự ti nhất của Lam Diệc Yên, hắn cắn môi, nhịn không được muốn quay mặt đi chỗ khác; còn Cao Dật Ngọc này là hỗn thế ma vương, chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác, chưa từng để người nào chiếm tiện nghi y cả, huống chi là chọc đến y hiện tại một lòng muốn lấy lòng Lam Diệc Yên.
Y nắm chặt tay của lam Diệc Yên, không cho hắn quay đi chỗ khác, sau đó không thân thiện nói: “Ngươi là tên miệng chó không phun ra ngà voi! Bản đại thiếu gia là mỹ nam tử đệ nhị trên nhân gian, bên cạnh vị này đây là mỹ nam đệ nhất, chúng ta sợ vạn nhất lộ mặt, nhiều cô nương sẽ thầm mến chúng ta, chẳng phải là ngươi miệng chó ganh tị sao? Cho nên chúng ta mới che mặt, muốn cho ngươi bảo toàn tự tôn nam tính, ngươi không biết cảm tạ còn nhiều lời?”
Người của tác trang không nghĩ tới Cao Dật Ngọc lại nói lời khó nghe như vậy, thần sắc trên mặt liền khó coi. Hắn khiêu khích nói: “Ngươi nói ngươi là mỹ nam tử đệ nhị nhân gian, đưa mặt cho chúng ta coi, còn vị bên cạnh ngươi ăn mặc rách nát, còn nói hắn là mỹ nam tử đệ nhất nhân gian, thật không sợ người khác cười đến rụng răng sao?”
Lam Diệc Yên đã rời bỏ ý niệm trong đầu, nhưng Cao Dật Ngọc cầm tay hắn càng chặt hơn.
Y đưa Lam Diệc Yên đến chợ chính là muốn Lam Diệc Yên vui vẻ, sao có thể làm hắn không vui mà rời đi? Y lạnh lùng nói: “Bên cạnh ta vị công tử này dáng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, như ngươi dáng người khó coi, mới muốn xuyên kim đái ngân thô tục không chịu nổi. Lộ diện cho ngươi xem cũng không có gì, nhưng ngươi liếc nhìn bọn ta, bọn ta đây không phải chịu thiệt?
Bên cạnh đám ngươi vây càng ngày càng nhiều, tác trang há có thể thua khí thế, hắn liền lấy ngân phiếu ra. “Đây là một trăm hai, ta cá là…”
“Ta phi! Vị bên cạnh ta chỉ đáng giá một trăm lượng sao?” Cao Dật Ngọc lấy một sấp ngân phiếu. “Ngân phiếu của ngân trang Cao gia mười vạn hai, nếu nơi này có một người làm nhục bộ dạng mỹ nam tử đệ nhị thiên hạ của ta đây, mười vạn hai ta dâng tặng, nếu không ai nói bộ dạng ta khó coi, ngươi học tiếng chó sủa mười tiếng cho ta, Đánh cuộc không?”
Bên cạnh kẻ hiểu chuyện kêu to: “Đương nhiên đánh, mười vạn hai, bất trám bạch bất trám.”
Người của tác trang gặp người có hỗ trợ, lập tức nói: “Đánh.”
Nghe vậy, Cao Dật Ngọc lột mặt nạ chính mình, bộ dạng y anh tuấn cao ngất, phong thái lóa mắt, dân chúng bình thường chưa từng nhìn thấy nhân vật nào đẹp như vậy, lập tức toàn bộ trợn mắt, không ai nói một câu ‘khó coi’.
Cao Dật Ngọc hừ nói: “Thế nào, tác trang?”
Vẻ mặt của tác trang đỏ bừng, nhưng nguyện chịu thua, hắn đành phải học tiếng cho sủa.
Kêu mười tiếng, người đứng xem cười vang, còn Lam Diệc Yên nhìn thấy thật sự có người học tiếng chó sủa, cũng không biết bất giác bật cười.
Cao Dật Ngọc tự xưng là mỹ nam tử đệ nhị nhân gian, mọi người đã thấy Cao Dật Ngọc, ai nấy đều nhìn qua Lam Diệc Yên bên cạnh Cao Dật Ngọc, đơn giản là Cao Dật Ngọc nói hắn là mỹ nam tử đệ nhất thế gian, tất cả mọi người rất muốn nhất đổ phong thái, hảo hảo đem Lam Diệc Yên quan sát từ đầu đến chân.
Lam Diệc Yên dáng người thon gầy, tuy rằng y phục cũ nát, nhưng khi gió đêm thổi qua, vạt áo của hắn lay động, xem ra cũng có phần ngọc thụ lâm phong, ở trong lòng mọi người đều đoán chừng không biết bộ dạng của hắn đẹp như thế nào.
Cao Dật Ngọc đương nhiên biết tâm tư của mọi người, nhưng y đem ngân phiếu mười vạn hai bỏ vào túi, kéo tay Lam Diệc Yên nói: “Vị mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ này, cho dù có đưa ngàn vạn hai, cũng nhất định không cho nhìn mặt của hắn, các ngươi đừng nghĩ, chỉ có ta mới có thể nhìn mặt hắn.”
Mọi người phát tiếng thở dài thất vọng.
Cao Dật Ngọc kéo Lam Diệc Yên rời khỏi chợ, Lam Diệc Yên cảm tạ y vừa rồi giải nguy, nhẹ giọng nói: “Ngươi đối với ta thật tốt.”
“Còn chưa đủ tốt, ít nhất muốn dưỡng phì ngươi một chút, ngươi rất gầy. Còn nữa không cho ngươi ăn loại cơm thừa đem nuôi heo nuôi chó đó, ta nấu cơm cho ngươi ăn, vài bộ y phục này, chúng ta trở về mặc thử, về phần tên cẩu không có mắt kia, ngươi tuyệt nhiên không cần để ý tới, chỉ cần hét lên, vương bát đó chỉ biết hiếp thiện sợ ác.”
* * *
Bọn họ trở lại chỗ ở của Lam Diệc Yên, Cao Dật Ngọc nói: “Về sau không cần quay mặt đi, có thể nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ cần ta còn ở một ngày, không để bất cứ kẻ nào coi khinh ngươi.”
Hoàn toàn bất giác lời nói của chính mình đối với Lam Diệc Yên hàm chứa cưng chiều nồng đậm, y cầm lấy y phục vừa mới mua hôm nay, “Ngươi cởi y phục ra, ta giúp ngươi mặc thử.”
Lam Diệc Yên chưa từng thay y phục trước mặt người khác, có chút sợ hãi rụt rè, còn Cao Dật Ngọc quen với đám nữ nhân, chuyện giúp nữ nhân thay y phục đã làm nhiều, tuyệt không cảm thấy chút nào là bất ổn cả, bất quá y thật ra chưa bào giờ giúp nam nhân thay y phục cả.
Cao Dật Ngọc muốn hắn xoay người, Lam Diệc Yên liền quay lại, Cao Dật Ngọc đem y phục của hắn từ bả vai chậm chậm cởi xuống, Lam Diệc Yên nửa thân trần đứng trước y, Cao Dật Ngọc nhìn sau lưng hắn, nhịn không được nói: “Lưng ngươi thật trắng.”
“Ta phơi nắng không đen, ở dưới mặt trời luyện công lâu, cũng không đen đi.”
“Nữ nhân nhất định hâm mộ ngươi chết mất. Cởi quần ra, thử hết mớ này.”
Lam Diệc Yên ngượng ngùng cởi quần, nháy mắt Cao Dật Ngọc ngửi được một mùi, chịu không được liền nói: ” Thơm quá a, ngươi thoa cái gì, sao lại có hương này? Nghe thật dễ chịu.”
“Ta không thoa gì cả, có khi chảy mồ hôi, cũng là hương mồ hôi, chính ta cũng cảm thấy có chút kỳ dị.”
Cao Dật Ngọc ấn cánh tay của hắn, đặt lên trước mũi của mình, lần trước y đối với Lam Diệc Yên vừa hôn vừa cắn, chỉ cảm thấy toàn thân Lam Diệc Yên đều là hương khí, nguyên bản tưởng đó là ảo giác tình dục đốt người của chính mình, giờ mới biết là không phải, bởi cánh tay của Lam Diệc Yên thật sự có mùi, hơn nữa mùi này làm cho người ta thư sướng không dứt.
Cao Dật Ngọc nhìn Lam Diệc Yên, đôi môi mềm mại của hắn hơi mơ mở, lộ ra hàm răng như ngọc bên trong; tinh mâu của hắn như thu thủy, trong con ngươi thiên biến vạn hóa, Cao Dật Ngọc chưa thấy bất cứ kẻ nào có ánh mắt như hắn.
Y ngồi bên chân của Lam Diệc Yên, trên tay đang cầm chính là cánh tay của lam Diệc Yên, trong lòng y xuân tình dấy lên, bỗng nhẹ nhàng cắn cánh tay Lam Diệc Yên một cái, lực đạo không mạnh, trong mắt xuất hiện vẻ mặt khiến người ta cảm thấy cháy lửa.
Đôi môi đỏ tươi của Lam Diệc Yên run run, nhưng không có cự tuyệt khiêu khích của Cao Dật Ngọc, Cao Dật Ngọc theo cánh tay hắn, hôn hắn, sau đó dần dần hôn lên vai, mỗi lần hôn đều khẽ cắn.
Con ngươi của Lam Diệc Yên lộ ra xuân sắc, môi run rẩy càng lợi hại hơn, ngay cả thân thể hắn cũng run rẩy theo, nhưng hắn vẫn không kháng cự đẩy ra.
“Thân thể của ngươi đẹp quá.”
Trước kia Cao Dật Ngọc nói câu kia với bất cứ nữ tử nào cũng có ba phần giả dối, nhưng đối với Lam Diệc Yên lại vô cùng chân thành.
Thân thể của lam Diệc Yên trắng noãn như tuyết, không chút tỳ vết, làn da mềm sáng, thoạt nhìn như ngọc sáng bóng, hơn nữa làn hương bay đến, khiến cho Cao Dật Ngọc mê muội không ngừng hôn cắn.
Lam Diệc Yên rốt cuộc đứng không nổi, ngã vào lòng của Cao Dật Ngọc, bị y thận trọng ôm lấy, y phẩy tóc rối của hắn, mút hôn bờ môi của hắn.
Lam Diệc Yên hơi giãy giụa tứ chi, Cao Dật Ngọc chỉ cảm thấy hương thơm tứ phía, y tách đùi của Lam Diệc Yên ra, hôn lên vết sẹo trên đùi. “Đây không phải là vết thương khi ngươi đi hái mận sao?”
Lam Diệc Yên nhắm chặt mắt, không chịu trả lời, Cao Dật Ngọc khẽ cười, đùa giỡn nói: “Mận kia rất ngọt, không biết làn da ngươi có ngọt hơn hay không?”
Lam Diệc Yên run lên, nếu cởi mặt nạ, tất có thể thấy khuôn mặt đỏ lên của hắn.
Cao Dật Ngọc ở trên vết sẹo cắn một cái, lực đạo tuy không nặng, nhưng là đùi non da thịt vô cùng non mềm, sao có thể chịu nỗi cái gặm cắn của Cao Dật Ngọc.
Lam Diệc Yên khẽ kêu một tiếng, tiếng rên của hắn khiến cho Cao Dật Ngọc một trận co giật, dục vọng trong lòng khi nghe đến tiếng rên mê người này, trào dâng không dứt…
|