Bẻ Cong Anh Chàng Quân Nhân
|
|
26: Đêm trung thu rối loạn (4)
Địa chỉ Đàm Thiên Dương đưa cho tài xế lái xe là hộp đêm lúc trước hắn đến đón Tịch Chiêu Nhiên.
Khi hắn xuống xe, tài xế nhận tiền từ tay hắn rồi ngay lập tức lái xe rời đi. Đã đến chỗ như thế này mà vẫn làm mặt u ám nghiêm trọng. Đa phần là tới bắt gian rồi. Ông tuy rất muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng có điều cái mạng nhỏ này vẫn trọng yếu hơn ah’. Người này nhìn không dễ chọc!!
Đàm Thiên Dương đi vào hộp đêm của Thiệu Đông Dương. Không một câu chào hỏi đã tiến thẳng lên lầu, tìm văn phòng làm việc của hắn.
“Ầy cưng hôn một chút xuống dưới, anh liền cho cưng một khối đường, rất ngọt ah"” Thiệu Đông dương nghiêng người dựa vào ghế sô-pha, nhìn cậu trai đang dựa vào lòng ngực hắn cười đến *** thần thư sướng phóng túng.
“Thiệu ca ngọt quá sẽ dính răng nha”
Tiểu nam sinh xinh đẹp dựa vào lòng hắn cười hì hì, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nói xong liền hôn một đường xuống dưới.
“Dùng tiền giấy bao lại sẽ không ngọt nữa rồi…”
Thiệu Đông Dương đang định nói thêm hai câu hạ lưu thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng bị người mở ra.
Một bóng dáng cao lớn khí thế, khiến người ta không thể không chú ý bước đến.
“Tịch Chiêu Nhiên cậu ấy ở đâu?” Đàm Thiên Dương nhìn thoáng qua hai bóng dáng đang dây dưa nhau trên ghế sô-pha, chân mày hung hăng cau chặt. Cũng không biết hắn đang nghĩ đến điều gì, cả khuôn mặt âm trầm gần như cái đít nồi bị khét.
Bộ dáng đột nhiên xông tới của hắn khiến cho Thiệu Đông Dương hoảng sợ. Nghe vấn đề của Đàm Thiên Dương đến nửa ngày, Thiệu Đông Dương mới kịp phản ứng hắn là đang nói với mình.
“Ách.. Cậu ấy không có ở trong này.” Thiệu Đông Dương có chút run sợ nhìn hắn. “Không phải cậu ấy ở cùng nhà với anh sao? Sao anh lại đến chỗ tôi tìm ah’?”
Đàm Thiên Dương cau mày nhìn hắn một cái, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra.
Tiểu nam sinh dựa trên người Thiệu Đông Dương thấy có người ngoài đến, len lén hỏi Thiệu Đông Dương, “Thiệu ca, người này là ai vậy, nhìn thật đẹp trai ah"”
“Đừng ồn ào.” Thiệu Đông Dương bảo cậu trai ngồi dậy rồi phân phó nói: “Em đi ra ngoài trước đi.”
Cậu trai nhỏ bĩu môi, không cam tâm tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài.
Đàm Thiên Dương lại gọi cho Tịch Chiêu Nhiên thêm lần nữa, nhưng chuông vừa vang lên liền rất nhanh có người tắt máy. Hắn gọi thêm ba lần nữa, đầu dây bên kia liền trực tiếp tắt điện thoại.
Thiệu Đông Dương không biết hắn muốn làm gì. Đành phải chỉnh lại quần áo, ngồi trên ghế sô-pha tò mò nhìn hắn.
“Cái người tên “Phó ca” ở đâu?” Đàm Thiên Dương bởi vì di động của Tịch Chiêu Nhiên tắt máy mà sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Hắn ngẩng đầu hỏi Thiệu Đông Dương.
“Phó ca?” Thiệu Đông Dương sửng sốt, “Anh tìm anh ấy làm gì?”
Khuôn mặt Đàm Thiên Dương bình tĩnh nhìn hắn. Thiệu Đông Dương cảm thấy không khí trong phòng dần dần trở nên ngưng trệ. Hắn đang định nói điều gì đó để đánh vỡ sự trầm mặt này, chợt nghe Đàm Thiên Dương nói tiếp, “Tôi biết bọn họ ở cùng nhau, nói cho tôi biết địa chỉ.”
Thanh âm của Đàm Thiên Dương nói vô cùng chắc chắn. Làm cho Thiệu Đông Dương sinh ra một loại ảo giác nếu Tịch Chiêu Nhiên không ở cùng với Phó ca, vậy nhất định sẽ không thể ở cùng với ai khác.
“Nhưng mà.. Anh và Tịch Chiêu Nhiên cãi nhau sao?” Thiệu Đông Dương không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, cũng không định đem địa chỉ của Phó ca nói cho hắn biết.
Đàm Thiên Dương không nói tiếp, chỉ im lặng nhìn hắn.
Thiệu Đông Dương nuốc một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy bản thân mình đại khái không có phận sự đi cạy miệng của tên cứng nhắc này. Chỉ đành tiếp tục hỏi thăm, “Cho dù bọn họ có ở cùng nhau, nhưng nếu Tịch Chiêu Nhiên không muốn đi theo anh. Anh cũng không có cách nào mang người từ trong tay của Phó ca đi.” Lời nói của hắn là sự thật, Phó ca thân là thái tử của bang hội, đương nhiên thủ hạ không ít. Cho dù Đàm Thiên Dương có lợi hại ra sao cũng chỉ có hai tay, khó có thể địch lại bốn người. Đến lúc đó xung đột nổi lên thật sự phiền toái.
“Cậu ấy sẽ đi theo tôi.” Thanh âm của Đàm Thiên Dương vẫn chắc chắn như vậy. Giống như chuyện đó đã thành kết cục đã định.
Thiệu Đông Dương cảm thấy trong lòng không kiên nhẫn. Cái tam giác tình yêu làm cho người ta cảm thấy sầu não này, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn đều tìm hắn gây phiền hà ah’! Kỳ thật chuyện này làm hắn muốn đánh rắm!!
“Aizz..” Hắn buồn bực thở dài, “Phó ca thường xuyên thay đổi chỗ ở, có đôi khi tôi cũng không biết anh ấy ở nơi nào. Để tôi giúp anh hỏi một chút, nhưng anh đừng ôm hy vọng quá lớn.”
Đàm Thiên Dương vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.
Thiệu Đông Dương bĩu môi, lấy di động ra gọi một cú điện thoại.
Điện thoại rất nhanh được bắt, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm như người máy bình thường giải quyết việc chung của Hoắc Húc, “Nhị thiếu gia.”
“Kia…” Thiệu Đông Dương gãi gãi lỗ tai, “Phó ca có ở đó không? Tôi tìm anh ấy có chút việc.”
“Có ở đây, cậu chờ.”
Thanh âm của Hoắc Hức ngừng trong chốc lát, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm trầm thấp của Phó Vân Thiên. Dường như còn cố hết sức đè thấp giọng, “Đông Dương, chuyện gì?”
“Ách, anh hiện giờ ở chỗ nào vậy? Em có vài món đồ muốn cho người đem qua.” Thiệu Đông Dương cầm điện thoại nói dối.
Trong điện thoại yên tĩnh một chút, thanh âm nguy hiểm của Phó Vân Thiên liền truyền đến, “Tên vệ sĩ của tiểu Nhiên đến tìm cậu?”
Thiệu Đông Dương cả kinh, trong lòng lập tức mắng: “Tôi kháo! Các người, một người, hai người, đều cho vệ *** giám sát tôi có đúng không? Đúng không? Đúng không?! Tại sao tôi vừa mở miệng là các người liền tỏ thái độ như cái gì cũng biết ah’!! Ah? Ah?!!
Không nghe được câu trả lời tức khắc của Thiệu Đông Dương, Phó Vân Thiên biết mình đã đoán đúng. Hắn không chút tình cảm nói: “Nói cho hắn biết tiểu Nhiên đang ở chỗ của tôi. Nếu hắn không có năng lực bảo vệ tốt cho tiểu Nhiên, thì đừng có xuất hiện trong tầm mắt của em ấy nữa.”
Hắn vừa mới dứt lời, vẫn chưa kịp cúp máy. Đàm Thiên Dương đã đoạt lấy di động trong tay của Thiệu Đông Dương nói: “Tịch Chiêu Nhiên ở đâu?”
Đầu dây điện thoại bên kia, Phó Vân Thiên nghe thanh âm lạnh như băng của Đàm Thiên Dương, hai mắt nguy hiểm liền híp lại.
“Ngươi không có tư cách hỏi em ấy.”
“Kẻ không có tư cách mới chính là ngươi!” Đàm Thiên Dương lạnh như băng trả lời, “Ngươi bảo cậu ấy đến nghe điện thoại, nếu không ta sẽ lập tức đi báo cảnh sát, nói ngươi bắt cóc cậu ấy.”
Phó Vân Thiên âm trầm, hắn đương nhiên không sợ lời uy hiếp của Đàm Thiên Dương. Nhưng đã rất nhiều năm rồi không có kẻ nào dám uy hiếp hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình cần phải phản kích.
“Tiểu Nhiên hiện giờ là người của ta, em ấy đương nhiên có thể ở chỗ này của ta. Ngươi bất quá cũng chỉ là một tên vệ sĩ thôi, không cảm thấy mình đã quản quá nhiều chuyện rồi sao?” Phó Vân Thiên lãnh khốc trào phúng nói.
“Mặc kệ cậu ấy có phải là người của ngươi hay không. Những lời này đều phải tự chính miệng cậu ấy thừa nhận mới có thể tính được.” Đàm Thiên Dương không bị lời nói của hắn chọc giận. Ngược lại rất bình tĩnh mà phản kích. Mặc dù khi nghe câu “Tiểu Nhiên hiện giờ là người của ta”, những lời này khiến cho trong lòng hắn không ngừng cuồn cuộn, đủ loại tư vị.
“Vậy ngươi hãy chờ đi, em ấy sẽ trở lại nói cho ngươi biết.” Phó Vân Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Khuôn mặt Đàm Thiên Dương bình tĩnh, hắn đem điện thoại để trước mặt nhìn một hồi.
“Ách… Hai người nói chuyện sao rồi?” Thiệu Đông Dương hỏi.
Đàm Thiên Dương không trả lời vấn đề của hắn. Chỉ đem điện thoại cầm trên tay trả lại cho hắn rồi nói câu “Đã làm phiền cậu.” Sau đó xoay người mở cửa trực tiếp rời khỏi.
Thiệu Đông Dương: “…” Cho nên số mệnh của hắn cũng chỉ là một món đồ dùng xong rồi bị ném đi?
Đàm Thiên Dương rời khỏi hộp đêm rồi đón xe trực tiếp về nhà. Hiện tại hắn đã xác định được Tịch Chiêu Nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng nhẹ thở ra.
Thế nhưng yên tĩnh nhớ lại lời nói khiêu khích trong điện thoại của người đàn ông kia. Mày hắn nhíu lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó không cam lòng.
Đầu dây điện thoại bên kia, Phó Vân Thiên sau khi cúp máy, Hoắc Húc lập tức đi đến.
“Em ấy thế nào?” Phó Vân Thiên hỏi.
“Tịch thiếu gia chỉ uống quá nhiều, hiện giờ đã ngủ, cái khác không có vấn đề gì.” Hoắc Húc hồi đáp.
Phó Vân Thiên nghe xong gật đầu, phân phó nói: “Đừng cho người khác quấy rầy em ấy, để em ấy ngủ một giấc đi.”
“Vâng.”
“Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?”
Hoắc Húc gật đầu, thấp giọng nói: “Lỗ Dụ Khiêm ngày đó bỏ chạy đến nơi khác, người của chúng ta chậm một bước. Lúc tìm thấy hắn thì hắn đã chết do tai nạn xe cộ.”
Phó Vân Thiên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng híp mắt hỏi,:”Là do người làm hay là ngoài ý muốn? Có thể điều tra ra không?”
“Hiện trường được làm rất “sạch sẽ”, rất giống như ngoài ý muốn. Tạm thời nhìn không ra vấn đề gì.”
“Tôi đã biết.” Phó Vân Thiên gật đầu, hắn nghĩ nghĩ lại nói. “Việc này đừng nói cho tiểu Nhiên. Còn có, cậu đi điều tra xem quãng thời gian trước Lỗ Dụ Khiên có liên hệ với người nào không. Phát hiện có vấn đề thì lập tức điều tra rõ.”
“Vâng.”
“Còn nữa, cái tên A Trung kia đâu? Tiểu Nhiên từ thành phố T quay về thì gặp tai nạn xe cộ, là chuyện gì xảy ra?” Phó Vân Thiên hỏi, sự việc này cũng đã xảy ra được một thời gian khá lâu. Nếu không phải trong lúc vô tình hắn nghe Thiệu Đông Dương nói một câu, tâm sinh nghi ngờ, cho người đi thăm dò tra hỏi, thì có lẽ việc này tiểu Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho hắn biết.
“A Trung là con trai thư ký của cha Tịch thiếu gia. Vốn đi theo Tịch thiếu gia, nhưng đã chết trong vụ tai nạn xe. Thi thể được cảnh sát mang đi, nhưng sau đó thi thể của hắn lại mất tích. Mà Tịch thiếu gia lại thấy hắn vẫn còn sống. Cho nên cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vẫn chưa biết được rõ ràng. Nhưng sơ bộ đoán chừng là A Trung lái xe đưa Tịch thiếu gia quay về thành phố A, trên đường đã hoán đổi một kẻ thế thân. Tên thế thân này ở trên xe hút quá liều thứ đó, thần trí không rõ cho nên đã xảy ra tai nạn xe cộ. Thi thể mà cảnh sát mang đi không phải là A Trung. Và thi thể giả mạo A Trung bị trộm đi để tiêu huỷ.” Hoắc Húc giải thích xong nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, “Tịch thiếu gia nghi ngờ người bày ra vụ tai nạn xe này chính là cha của cậu ấy, còn A Trung là đồng loã.”
Phó Vân Thiên nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi ngược lại: “Lý do nào?”
“Cảnh cáo.” Hoắc Húc phun ra hai chữ, “Cha của Tịch thiếu gia cảnh cáo cậu ấy phá hư chuyện quan hệ thông gia. Nhưng không làm đến mức khiến cho Tịch thiếu gia chết. Còn cố tình đem Đàm Thiên Dương, người vừa cùng Tịch thiếu gia nhận thức dẫn đến vùng ngoại ô, đem Tịch thiếu gia lúc bị thương cứu đi.”
Phó Vân Thiên nghe xong câu trả lời của Hoắc Húc. Hắn híp mắt trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói: “Chuyện này có chút kỳ lạ, cậu về sau chú ý một chút.”
“Vâng.” Hoắc Húc gật đầu.
“Cậu đi xuống đi.” Phó Vân Thiên đứng lên, đi đến phòng Tịch Chiêu Nhiên đang nghỉ ngơi.
“Vâng.” Hoắc Húc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn ly khai mới xoay người rời đi.
|
27: Lòng đố kị xấu xa (1)
Khi Tịch Chiêu Nhiên tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Y xoa lên cái trán đang không ngừng co rút đau đớn từ trên giường ngồi dậy. Lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Tịch Chiêu Nhiên nhớ được, ngày Trung Thu đó bởi vì bị Đàm Thiên Dương từ chối, mà y quay lại lăn lộn trong quán bar. Y cả ngày đều chờ Đàm Thiên Dương gọi điện thoại cho mình. Tuy biết đó là điều không có thể, nhưng y vẫn mong đợi. Chờ hắn có thể đột nhiên thay đổi chủ ý tiếp nhận y.
Thế nhưng sau đó thì sao? Y xoa xoa cái trán. Sau đó dường như y ngồi ở quán bar uống rượu. Nhưng một chút ấn tượng cũng không có.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, y lập tức cảnh giác quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Phó Vân Thiên bưng ly sữa đi tới.
“Phó ca.” Tịch Chiêu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Là anh mang em về ah’?”
“Ừ.” Phó Vân Thiên gật đầu, đưa tay cầm lấy ly sữa rồi đặt vào tay y. Thanh âm trầm thấp pha lẫn một chút ôn nhu, “Bây giờ còn đau đầu không? Có muốn anh giúp em xoa một chút không?”
“Không cần, em không sao.” Tịch Chiêu Nhiên quay đầu cười với hắn. Cảm giác thân thể mình bên dưới lớp chăn không xích loã, y liền xốc chăn lên xuống giường.
“Ngày hôm qua em uống rất nhiều rượu, không có ăn cơm no. Bây giờ nên uống một chút sữa đã.” Phó Vân Thiên vỗ vai y.
“Vâng.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu, cầm ly sữa trong tay uống cạn một hơi.
Phó Vân Thiên nhìn y uống một hơi hết ly sữa, sau đó còn thở gấp liền nhịn không được cong khoé môi. Ánh mắt nhìn về phía y đầy ôn nhu cùng sủng nịnh. “Uống từ từ thôi, không ai tranh với em đâu.”
“Vâng, lần sau em sẽ uống từ từ.” Tịch Chiêu Nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi.
Phó Vân Thiên vì động tác khiêu khích này của Tịch Chiêu Nhiên khiến hắn có chút ngây ngẫn. Nhịn không được vươn tay lau vài giọt sữa còn dính ở môi dưới y.
Tịch Chiêu Nhiên bị ngón tay của hắn làm kinh ngạc một chút. Nhưng y cũng không lập tức né tránh, mà di chuyển động tác đem ly sữa đặt trên bàn rồi xoay mặt đi chỗ khác.
“Cảm ơn Phó ca đã cho em ở lại một đêm, em còn có việc phải đi trước.”
“Cùng ăn cơm trưa với tôi đi, sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu.” Phó Vân Thiên thuận thế đưa tay khoát lên vai y.
“Được.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm, “Phó ca chờ một chút, em đi tắm đã.”
“Ừ.” Phó Vân Thiên gật đầu, nhìn theo bóng dáng y.
Sau khi Tịch Chiêu Nhiên vào phòng tắm thì nhanh chóng đưa tay khoá cửa lại. Y đi đến bồn rửa mặt bên cạnh, hai tay chống lên thành bồn rồi nôn sạch mọi thứ ra ngoài. Sau một hồi lâu y mở vòi nước, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi lông mày không chút sinh lực cau lại. Hai mắt vô thần, mí mắt có chút sưng. Chưa kể đến đôi mắt to tròn cũng bị thâm quần. Y phục trên người đầy nếp nhăn, là một bộ dạng suy yếu gần như chết.
Y kéo khoé môi, lộ ra một nụ cười khó coi. Trong lòng không nhịn được tự giễu bản thân. Cũng không biết Phó ca coi trọng y ở điểm nào. Bộ dạng này mà còn có thể làm cho hắn nhìn y đến không chớp mắt. Nếu là Đàm Thiên Dương.. hắn nhất định sẽ hung hăng cau mày, ra lệnh cho y từ nay về sau không được đi uống rượu…
Nếu là Đàm Thiên Dương…
Tịch Chiêu Nhiên lại cong khoé môi vừa hạ xuống. Nhìn khuôn mặt lộ ra biểu tình uỷ khuất cùng khổ sở đối diện trước gương. Y vươn tay sờ lên mặt mình, giống như đang cố an ủi người ở trong gương kia.
Bọn họ tranh cãi ầm ĩ, Đàm Thiên Dương trực tiếp nói y gạt người dối mình.. Cũng không biết từ nay về sau còn có cơ hội… được trở lại bên cạnh hắn hay không…
Y cúi đầu nhìn dòng nước chảy ào ào, nhịn không được tự nhủ, lầm bầm “Thật sự em rất thích anh, thật sự rất rất thích. Nhưng vì sao anh không tin em thích anh chứ? Em sẽ tin tưởng anh…”
…
Phó Vân Thiên đứng ở phòng khách dưới lầu chờ đến nửa giờ, mới nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên *** thần nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống. Hắn đứng dậy tiến lại gần, ôn nhu nói: “Đã chuẩn bị xong?”
“Vâng.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười gật đầu.
“Vậy thì đi thôi.” Phó Vân Thiên đứng ở cửa thang lầu, hơi ngẩng đầu nhìn y.
“Vâng.” Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười đáp.
Phó Vân Thiên mang Tịch Chiêu Nhiên đi đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố A. Nhưng dọc đường bọn họ lại bị kẹt xe ở một ngã tư đường.
Tịch Chiêu Nhiên hờ hững, nghiêm mặt nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ xe đến ngẩn người.
Cũng ngay chính lúc này, người đầu tiên y nhìn thấy lại là mẹ con nhà họ Tống.
La Uyển Y đang đứng song song cùng Đàm Thiên Dương ở ven đường. Một người bên trái, một người bên phải dắt tay Tống Hàng. Giống như ba người là một gia đình hạnh phúc trên thế giới này. Hài hoà như vậy và cũng thật xứng đôi..
Tịch Chiêu Nhiên ngồi trên xe, im lặng nhìn ba người bên ngoài cửa kính. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm.
Thì ra.. Đàm Thiên Dương cho dù không ở cùng y, hắn cũng có thể luôn cẩn thận chú ý người khác như vậy. Thì ra.. hắn đối với tất cả mọi người đều cẩn thận chăm sóc như thế…
“Không muốn nhìn thì đừng nhìn.” Phó Vân Thiên duỗi cánh tay đóng cửa kính xe trước mặt y lại. Sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay vì quá dùng sức mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch của y.
“Không có vấn đề gì.” Tịch Chiêu Nhiên xoay đầu lại cười với hắn, rồi giải thích. “Bọn họ chỉ là vợ con của chiến hữu Thiên Dương thôi, không có quan hệ gì với hắn.”
“Thật không?” Phó Vân Thiên nhìn y một cái, ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc.
Tịch Chiêu Nhiên bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, lấy tay chải tóc rồi không nói thêm lời nào.
“Cho dù bọn họ không có quan hệ với Đàm Thiên Dương. Nhưng ở trong lòng Đàm Thiên Dương, bọn họ có vị trí rất quan trọng.” Phó Vân Thiên không nhanh không chậm nói. Một bên không hề chớp mắt nhìn y, “Em nghĩ trong lòng Đàm Thiên Dương, em có thể hơn bọn họ sao? Tôi cảm thấy bọn họ như vậy cũng không tồi, một nhà ba người rất tốt.”
Sắc mặt của Tịch Chiêu Nhiên rốt cuộc trầm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lãnh như thường có trước kia.
Phó Vân Thiên thấy y không muốn nói gì thêm, tầm mắt liền rời khỏi khuôn mặt y. Tịch Chiêu Nhiên lộ ra biểu tình như vậy khiến cho hắn cảm thấy không cam lòng, cũng có chút gì đó đau đớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng thở dài trong lòng. Đưa tay vỗ lên lưng ghế dựa, ý bảo tài xế lái xe nhanh lên.
Ngoài cửa kính xe, Tống Hàng ăn mặc vô cùng đáng yêu, gương mặt đang mỉm cười thật ngọt ngào. Bé nhìn La Uyển Y, rồi lại nhìn Đàm Thiên Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười rồi nói gì đó, Đàm Thiên Dương gật đầu, ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy bé. Tống Hàng ôm lấy cổ Đàm Thiên Dương, thân người bé nhỏ vươn ra ngoài một chút, hôn lên mặt mẹ mình một cái. Sau đó cả hai cùng cười với nhau, Đàm Thiên Dương đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của bé, nhìn “một nhà ba người” như vậy thật ấm áp ngọt ngào.
Chiếc xe hơi màu đen của Phó Vân Thiên rất nhanh đã xẹt ngang qua ba người trước mặt, bỏ lại bọn họ ở phía sau.
“Chú Đàm, chú vừa nhìn cái gì vậy ah’?” Tống Hàng ôm lấy cổ Đàm Thiên Dương, nhẹ nhàng hỏi.
Đàm Thiên Dương thu hồi tầm mắt, lắc đầu với bé. Vì chiếc xe kia chạy quá nhanh, làm cho hắn không kịp nhìn thấy rõ ràng.
Nghĩ đến Tịch Chiêu Nhiên khiến hắn có chút thất thần. Hai buổi tối này hắn không thể nào ngủ yên giấc. Trong nhà thiếu một người, giống như mất đi phân nửa cái gì đó, thật trống rỗng. Hắn làm chuyện gì cũng đều có chút xuống dốc. Đầu óc luôn không nhịn được nghĩ đến nơi khác. Khi nấu cơm hắn lại vô thức nấu đến hai phần. Sau đó lại nhìn bàn thức ăn rồi lo lắng cho Tịch Chiêu Nhiên có ăn cơm thật ngon hay không. Khi xem TV lại luôn đem lực chú ý tập trung trên bả vai mình. Như bất cứ lúc nào cũng có thể là chỗ dựa cho ai đó đang ngủ gục. Giữa khuya hắn luôn bất chợt tỉnh lại, sợ người bên cạnh nửa đêm đá chăn rồi bị cảm lạnh…
“Chú Đàm, chú Đàm?” Tống Hàng thấy người bé đang ôm vẫn luôn ngẩn người, liền vươn cánh tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt hắn.
“Không có việc gì.” Đàm Thiên Dương lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ.
La Uyển Y ở một bên nhìn hắn, nhưng lại không nói gì.
“A!” Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Tống Hàng gật đầu. Trong chốc lát lại nhìn trái nhìn phải, cao hứng hô: “Con muốn ăn kem!”
“Trời rất lạnh, hiện giờ không nên ăn.” La Uyển Y nhăn mặt không đồng ý.
Tống Hàng bĩu môi, đem đôi mắt đầy uỷ khuất của bé nhìn Đàm Thiên Dương.
Khuôn mặt Đàm Thiên Dương không biểu tình đối diện cùng bé.
“…”
“…”
Chỉ biết tiểu Tống Hàng dễ thương hoàn toàn bại trận. Chú Đàm rất nghiêm túc ah’, thật đáng đánh mà! Chú ấy cơ bản không thể cảm nhận được sự dễ thương của mình! Cho nên tỏ vẻ dễ thương với chú ấy cũng vô dụng!
Đàm Thiên Dương thấy sắc mặt của cậu nhóc đổi tới đổi lui. Liền đưa tay nhéo, ôm bé đi đến khu trò chơi.
Ba người ở khu trò chơi chơi hết một ngày. Hai người lớn cùng cậu nhóc chơi hơn phân nữa trò chơi trong khu giải trí, cho đến khi bầu trời sắp tối đen mới cùng nhau đi về nhà.
Tống Hàng chơi cả ngày có chút mệt mỏi, Đàm Thiên Dương ôm bé, đưa hai mẹ con về nhà. Cậu nhóc con trực tiếp ghé vào vai hắn ngủ.
Khi đến nhà họ Tống, La Uyển Y ôm lấy Tống Hàng, quay về phía Đàm Thiên Dương nói: “Cậu trở về đi.”
“Ừ.” Đàm Thiên Dương gật đầu, xoay người bước đi.
“Thiên Dương.” la Uyển Y đột nhiên gọi hắn lại.
Đàm Thiên Dương quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô.
“Có phải cậu gặp chuyện gì hay không? Nếu có chuyện gì thì nói với chị. Có lẽ chị có thể giúp được cậu không chừng.” Thanh âm của La Uyển Y dịu dàng, giống như một người chị dâu quan tâm đến em rễ.
Đàm Thiên Dương im lặng nhìn cô, một hồi lâu mới nói: “Tôi không sao.”
La Uyển Y thấy hắn không muốn nhiều lời, liền cười gật đầu: “Vậy cậu về nhà đi, trên đường cẩn thận một chút.”
“Ừ.” Đàm Thiên Dương lần này không có vội vã xoay người, mà nhìn La Uyển Y ôm Tống Hàng mở cửa vào nhà mới rời đi.
Sau đó hắn một mình về nhà. Khi mở cánh cửa, trong nhà vẫn còn đang tối như mực, lạnh như băng. Hắn đột nhiên vô cùng hoài niệm khoảng thời gian ở cùng với Tịch Chiêu Nhiên. Tuy Tịch Chiêu Nhiên không phải là một người đặc biệt nói nhiều. Nhưng trên mặt y luôn lộ ra một nét tươi cười. Ngẫu nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện mấy câu. Cái cảm giác kia thật bình lặng, làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Mà hiện giờ hắn đứng trước cửa, đối diện căn phòng có diện tích không rộng này lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi đi đến bàn ăn, ngồi vào vị trí mà Tịch Chiêu Nhiên thường ngồi. Chỗ này gần với cửa bếp, mỗi ngày y vẫn thường chờ hắn đem thức ăn ngon dọn lên bàn. Sau đó ngồi đối diện với y, hai người sẽ im lặng cùng nhau ăn cơm. Trong phòng khách chỉ có thanh âm ăn cơm của bọn họ. —— Đương nhiên, thanh âm kia phần nhiều là do hắn vọng đến. Tịch Chiêu Nhiên ăn cơm cơ bản không phát ra tiếng. Nhưng có đôi khi tâm trạng của y tốt, lại phối hợp với hắn. Cố ý đem canh húp thật lớn tiếng, sau đó lại híp mắt cười thật vui vẻ —— Cảm giác bình yên như vậy, khiến tâm tình cũng theo đó luôn nhẹ nhàng.
Đàm Thiên Dương đưa tay vuốt chiếc bàn gỗ trước mặt. Trong lòng có chút khó chịu.
Ngày mai! Hắn muốn ngày mai đi tìm Tịch Chiêu Nhiên. Bất kể là như thế nào cũng được, phải cùng y nói rõ ràng, sau đó sẽ đón y trở về.
|
28: Lòng đố kị xấu xa (2)
Tịch Chiêu Nhiên không yên lòng ăn cơm trưa cùng Phó Vân Thiên. Cũng từ chối ý tốt khi Phó Vân Thiên bảo tài xế đưa y về, y nói muốn tự mình đón xe trở về công ty.
Phó vân Thiên không nói gì thêm, sau khi đưa y lên xe cũng lập tức rời khỏi.
Thật ra ngày hôm nay là cuối tuần, cho nên cơ bản Tịch Chiêu Nhiên đến công ty cũng không có việc gì làm. Y lúc nãy nói mình còn công việc ở công ty, bất quá cũng chỉ là lấy lý do để từ chối Phó Vân Thiên. Mà có lẽ hắn cũng ngầm hiểu được, nhưng lại không vạch trần y.
Y ở trong phòng văn phòng không làm gì, chỉ nằm trên ghế sô-pha nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần. Trong đầu không ngừng chiếu chậm những thước phim, đều là những chuyện sau khi quen biết Đàm Thiên Dương.
Khi vừa mới bắt đầu, y cảm thấy người đàn ông này không giống với những người khác. Tuy hắn đối tốt với y nhưng lại không nịnh hót, càng không vuốt mông ngựa. Chỉ đơn thuần chăm sóc y. Cho nên y đối với một người không giống người khác như vậy vô cùng tò mò.
Đàm Thiên Dương tuy luôn nghiêm túc trầm mặc. Nhưng thật ra hắn lại rất giống một lò sưởi. Chỉ có người tiếp cận với Đàm Thiên Dương, mới có thể cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ người hắn.
Thế giới của Tịch Chiêu Nhiên phức tạp hắc ám như vậy. Còn thế giới của Đàm Thiên Dương lại đơn giản, đầy ánh sáng cùng ấm áp. Vì thế y không tự chủ được bản thân mà bị hắn hấp dẫn. Chỉ nghĩ muốn đến gần hắn, muốn biến cái cảm giác ấm áp cùng an toàn này hoàn toàn thuộc về mình, ai cũng không thể cướp đi.
Cho nên khi Đàm Thiên Dương phủ nhận tình yêu của Tịch Chiêu Nhiên. Y cảm thấy tức giận, vừa đau khổ cũng vừa mất mát. Bởi vì y không thể lấy thứ gì để trao đổi cùng hắn, để có thể giữ hắn lại. Nếu mình không yêu đối phương, thì dựa vào cái gì yêu cầu đối phương trao cho mình tình yêu không cần đáp trả? Dựa vào cái gì khi không trao ra tình cảm mà lại có thể chiếm lấy một người đàn ông tốt như vậy? Dựa vào cái gì chứ?
Nhưng cái cảm giác muốn giữ lấy quá mạnh mẽ. Mãnh liệt đến nỗi khi cảm thấy mình không thể có được thứ đó, liền nông nỗi muốn đem nó hoàn toàn huỷ diệt. Cho nên, kỳ thật y chỉ vì ý nghĩ “Ta không chiếm được thì ai cũng đừng mong vọng tưởng đến”, nên mới quấn lấy Đàm Thiên Dương có phải hay không? Thế nên khi y nhìn thấy Đàm Thiên Dương ở bên người khác thật xứng đôi. Thì liền ghen tị, muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ?
Nhưng vì sao trong lòng y lại đau đớn như vậy? Tại sao mỗi khi lập kế hoạch muốn huỷ diệt Đàm Thiên Dương, thì trong lòng y chẳng những không dễ chịu mà ngược lại càng thêm khổ sở, cùng đau lòng?
Là vì bản thân y đã trở nên nhân từ muốn nương tay? Vậy thì ai đã làm cho y trở nên mềm lòng như vậy? Là Đàm Thiên Dương có phải không? Vậy thì tại sao? Chỉ vì hiểu được tính cách thẳng thắng của hắn, nên tâm của y cũng theo đó trở nên nhân từ?
Di động đột nhiên vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Tịch Chiêu Nhiên dựa lên ghế sô-pha. Để mặc tiếng chuông điện thoại vang lên, ngừng rồi vang, cho đến khi lập lại như vậy ba bốn lần. Y mới lười biếng đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
“Cậu chủ.” Trong điện thoại truyền đến thanh âm của A Nghĩa.
“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên miễn cưỡng lên tiếng.
“Tư liệu mà cậu muốn tôi đã tra ra được, hiện giờ có cần cho người mang qua không?” A Nghĩa hỏi.
Tịch Chiêu Nhiên trầm mặc một hồi lâu. Ngay lúc A Nghĩa hoài nghi y có phải đang ngủ hay không thì điện thoại truyền đến một tiếng, “Ừ.”
Khi A Nghĩa cầm túi tư liệu đến văn phòng công ty. Trời bên ngoài đã chuyển tối, Tịch Chiêu Nhiên ngồi trên ghê sô-pha không bật đèn. Trong phòng làm việc ngoại trừ chút ánh sáng từ cánh cửa sổ lớn sát tường thì hoàn toàn chìm trong bóng tối.
A Nghĩa đi vào văn phòng mở đèn. Bị Tịch Chiêu Nhiên đang ngồi im lặng trên ghế sô-pha, mặt không đổi sắc nhìn về hướng cửa làm cho hoảng sợ. Hắn lúc nãy còn tưởng rằng Tịch Chiêu Nhiên vẫn chưa đến, nên mới không có ai mở đèn.
“Ách, cậu chủ cậu ở đây ah’.”
“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên như có như không gật đầu.
“Đây là tư liệu của Tống Bân.” A Nghĩa đem túi tư liệu thật dày đưa đến trước mặt Tịch Chiêu Nhiên. Tiếp tục giải thích, “Đây là ghi chép từ khi hắn bắt đầu gia nhập bộ đội cho đến khi tử vong.” A Nghĩa nói xong mím môi, đợi phản ứng của Tịch Chiêu Nhiên.
“Để ở đó đi.” Tịch Chiêu Nhiên lười biếng đáp.
“Vâng.” A Nghĩa đem tư liệu để ở trước mặt y.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ ngẩn người trong chốc lát. A Nghĩa đứng ở trước mặt y lẳng lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, Tịch Chiêu Nhiên giống như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi. “Đúng rồi, có điều tra được Lỗ Dụ Khiên trốn đi đâu không?”
A Nghĩa nhìn y rồi trả lời, “Lỗ Dụ Khiêm gặp tai nạn xe ở thành phố S, đã chết rồi.”
Tịch Chiêu Nhiên lập tức quay đầu lại, ánh mắt lười biếng khi nãy trở nên sắc bén, “Ngoài ý muốn?”
“Đúng vậy.” A Nghĩa gật đầu.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn trong chốc lát, sau khi xác định hắn không nói gì thêm, mới thu hồi tầm mắt. Đôi mắt hơi nheo lại, cuối cùng dời đến túi tư liệu được đặt trên bàn, hỏi. “Phần tư liệu này cậu từ đâu có được?”
“Ách, là do người được uỷ thác tra ra.” A Nghĩa nhận thấy Tịch Chiêu Nhiên không quá biểu lộ rõ sự nghi ngờ của mình, trên trán đổ một chút mồ hôi.
Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, phất tay về phía hắn nói, “Cậu đi ra ngoài đi.”
“Vâng.” A Nghĩa trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, từ trong phòng làm việc của Tịch Chiêu Nhiên lui ra ngoài.
Tịch Chiêu Nhiên cầm lấy túi tư liệu ở trên bàn, kéo một tập hồ sơ A4 thật dày, sau đó mở ra đọc.
Càng đọc về sau, đôi lông mày của y càng nhăn chặt lại. Nhìn đến trang cuối cùng thì lông mày của y liền nhướn lên.
Tịch Chiêu Nhiên ở trong phòng làm việc ngồi cả một đêm. Khi trời vừa sáng, y liền đứng dậy, sắc mặt bởi vì cả đêm không ngủ mà trở nên tái nhợt.
Y đi xuống lầu bắt một chiếc xe, sau khi đưa địa chỉ cho tài xế thì liền ngồi bất động ở phía sau xe.
Tịch Chiêu Nhiên sẽ không ngồi xe của mình, trừ khi người lái xe là Đàm Thiên Dương.
Trong lòng y vẫn có một sự cố chấp kỳ lạ. Đại khái —— Nếu như xe của y bị người khác động tay động chân đến, thì Đàm Thiên Dương sẽ cùng chết với y. Cho nên, dù bọn họ thật sự chết đi cũng không có vấn đề gì. Ít ra Đàm Thiên Dương cũng sẽ không thuộc về người khác.
Địa chỉ xe chạy đến là một nhà trẻ, lúc này chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Nhà trẻ vẫn còn chưa mở cửa. Tịch Chiêu Nhiên vào một quán ăn bên cạnh mua một ít đồ ăn sáng. Y tìm một bàn ăn phía sau rồi ngồi bất động.
Lúc tám giờ, nhà trẻ bắt đầu mở cửa. Nhiều phụ huynh đưa con mình đến trường, ở ngã tư đường bỗng chốc vang lên tiếng ồn, thanh âm vô cùng hỗn tạp. Những chiếc xe đi ngang qua con đường này cũng theo đó giảm tốc độ.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn ngoài cửa càng ngày càng có nhiều người. Trên mặt không có biểu tình gì, làm cho người khác không nhìn ra được cảm xúc của y.
Thời gian trôi mau đến tám giờ rưỡi, La Uyển Y rốt cuộc cũng dắt Tống Hàng xuất hiện trong tầm mắt của y. Hai mẹ con dắt tay nhau đi đến nhà trẻ.
Cả hai đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt. Hai chân Tống Hàng liền không muốn đi tiếp, bé chỉ vào thứ gì đó trên quầy tỏ ý muốn mua. La Uyển Y cúi người dường như nói gì đó với Tống Hàng, đoán chừng là không đáp ứng yêu cầu của bé. Tống Hàng không thuận theo, cố chấp lôi kéo tay của La Uyển Y đi vào trong cửa hàng.
La Uyển Y nhíu mày nói với Tống Hàng hai câu. Cô kéo cánh tay nhỏ của cậu nhóc đi sang hướng bên cạnh. Như muốn tránh tầm mắt của Tống Hàng.
Sức lực của bé tự nhiên không bằng La Uyển Y. Thế nên bé liền bắt đầu không chịu nghe lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất bĩu môi, biểu đạt mình đang giận dỗi.
La Uyển Y cúi đầu nói gì đó với tiểu Tống Hàng ương bướng. Biểu tình trên mặt cũng không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không có sự nuông chiều. Dường như là đang giảng đạo lý với cậu nhóc con.
Có điều làm sao có thể giảng đạo lý với một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi? Có nói, bé cũng nghe không hiểu.
Đường đi bộ ở nơi đó vô cùng chật hẹp, nhưng bởi vì lực chú ý của cô luôn đặt trên người Tống Hàng. Cho nên cô không hề phát hiện bước chân của mình càng ngày càng lùi về phía sau, tiếp giáp với đường ô tô chạy.
Tịch Chiêu Nhiên đứng ở bên cạnh cửa hàng bán đồ ăn vặt. Theo góc độ của y vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con nhà họ Tống, biểu tình trên gương mặt y liền biến hoá.
Một chiếc xe hơi từ đằng xa chạy đến gần. Cho dù là nơi có đông người tụ tập cũng không hề giảm tốc độ. Tốc độ của chiếc xe kia nhanh đến mức dường như có thể ngay lập tức lệch hướng bánh lái.
Tịch Chiêu Nhiên lẳng lặng đứng ở một bên nhìn.
Chiếc xe kia quả nhiên lái lệch hướng đường xa lộ. Tốc độ cực nhanh chạy sát sang hướng đường đi bộ bên cạnh.
Mọi người đứng trước cổng nhà trẻ bị thanh âm ma xát dữ dội của lốp bánh xe thu hút liền quay đầu lại. Chỉ sửng sờ kinh ngạc nhìn chiếc xe hơi càng ngày càng đến gần mẹ con nhà họ Tống.
Khoé miệng Tịch Chiêu Nhiên khẽ cong thành một vòng cung khó nhận thấy. Y nhìn khoảng cách chiếc xe cùng mẹ con nhà họ Tống càng ngày càng lui đến gần đường ô tô. Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ tàn nhẫn. Y rất muốn tiến đến vươn tay trực tiếp đẩy hai mẹ con xuống đường, để bọn họ bị bánh xe cán nát.
Nhưng y vẫn đem loại xung động này kiềm chế xuống. Chết ngoài ý muốn cùng có ý định mưu sát là hoàn toàn bất đồng nhau.
Có điều bất kể là thế nào, hai mẹ con họ chết đối với y mà nói đều có lợi.
Ai bảo bọn họ lại chiếm vị trí trong lòng Đàm Thiên Dương trước Tịch Chiêu Nhiên y?
Ai bảo bọn họ lại quan trọng đối với Đàm Thiên Dương hơn y chứ?
Chiếc xe lệch hướng lái chạy càng lúc càng nhanh, trên đường đi bộ rốt cuộc truyền đến tiếng thét khiếp sợ đầy chói tai. Mẹ con nhà họ Tống mờ mịt quay đầu lại.
Tịch Chiêu Nhiên lẳng lặng đứng ở phía sau hai mẹ con, biểu tình trên mặt hờ hững lạnh như băng.
※
Buổi sáng ngày thứ hai, Đàm Thiên Dương đến công ty sớm hơn nửa tiếng. Hắn đã có suy nghĩ muốn cùng Tịch Chiêu Nhiên nói rõ vào hôm nay. Sau đó sẽ đem y đón trở về nhà.
Tối qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, bất kể hắn nghĩ đến điều gì, thì gương mặt mỉm cười của Tịch Chiêu Nhiên luôn định kỳ, thoáng tiến vào trong suy nghĩ của hắn. Hoặc hắn luôn lo lắng cho Tịch Chiêu Nhiên, có phải y lại đi uống rượu hay không? Hôm nay có ăn cơm thật ngon không? Có phải.. lại ở cùng cái tên Phó ca kia không?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng, mặc kệ Tịch Chiêu Nhiên là loại người thế nào. Đều phải nằm trong tầm mắt của hắn mới được. Bằng không hắn sẽ luôn lo lắng, làm chuyện gì đều không yên lòng. Chuyện này trước kia tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Hắn sau khi đến công ty liền trực tiếp lên lầu, đến văn phòng của Tịch Chiêu Nhiên. Nhưng Tịch Chiêu Nhiên vẫn chưa đến, thư ký A Nghĩa của y cũng không có mặt.
Đàm Thiên Dương suy nghĩ một chút. Rồi ngồi xuống ghế sô-pha bên ngoài văn phòng đợi trong chốt lát, hắn quyết định ngồi đây chờ y.
Hắn ngồi đây đợi hơn nữa tiếng, mới có bóng dáng người đến đi làm. Có điều trên tầng lầu cao cấp này hầu như đều là bí thư hoặc trợ lý. Nhưng phòng làm việc của bọn họ được ngăn cách rất xa với văn phòng của Tịch Chiêu Nhiên. Đa phần đều gần với văn phòng của thủ trưởng bọn họ.
Thỉnh thoảng cũng có vài người đến đưa tư liệu cho Tịch Chiêu Nhiên. Bọn họ nhìn Đàm Thiên Dương ngồi ở đó đều rất ngạc nhiên, nhưng có điều không ai đến hỏi chuyện hắn. Bọn họ sớm đã nghe nói cậu chủ nhà họ Tịch có một vị vệ sĩ, nhưng lại kiêm chức bảo vệ cho công ty.
Đàm Thiên Dương cũng không phải là người nhiều chuyện. Hắn lẳng lặng ngồi trên ghê sô-pha, lưng cùng eo thẳng tắp như thói quen. Hai mắt hơi nhìn xuống dưới mặt đất, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cả người không động, nhìn qua tuyệt đối không khác biệt gì.
Đợi đến khi sắp chín giờ, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Tiếng chuông đơn điệu làm người đưa văn kiện cho Tịch Chiêu Nhiên nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn vài lần.
Đàm Thiên Dương cầm di động nhìn thoáng qua, là số di động của La Uyển Y.
Hắn nhấn nút nghe điện thoại, “Alo.”
“…” Microphone truyền đến tiếng ồn ào, Đàm Thiên Dương hầu như không nghe thấy âm thanh gì.
“Tôi lập tức đến ngay.” Đàm Thiên Dương cúp điện thoại, nhanh chóng từ trên ghế sô-pha đứng lên đi ra ngoài.
A Nghĩa vừa đến công ty đi làm cùng lúc chạm mặt với Đàm Thiên Dương đang bước ra ngoài. A Nghĩa chuẩn bị đi qua chào hỏi hắn, thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của Đàm Thiên Dương không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài hành lang.
Hắn ngẫn người đứng tại chỗ nhìn nơi Đàm Thiên Dương vừa rời đi một hồi lâu. Cho đến khi cấp trên cùng bí thư khác đến chào hỏi, hắn mới lấy lại *** thần.
“Người kia là ai vậy ah’?” Người chào hỏi hắn vẻ mặt tò mò hỏi.
“Ah, là vệ sĩ của cậu chủ.” A Nghĩa cười trả lời.
|
28: Lòng đố kị xấu xa (2)
Tịch Chiêu Nhiên không yên lòng ăn cơm trưa cùng Phó Vân Thiên. Cũng từ chối ý tốt khi Phó Vân Thiên bảo tài xế đưa y về, y nói muốn tự mình đón xe trở về công ty.
Phó vân Thiên không nói gì thêm, sau khi đưa y lên xe cũng lập tức rời khỏi.
Thật ra ngày hôm nay là cuối tuần, cho nên cơ bản Tịch Chiêu Nhiên đến công ty cũng không có việc gì làm. Y lúc nãy nói mình còn công việc ở công ty, bất quá cũng chỉ là lấy lý do để từ chối Phó Vân Thiên. Mà có lẽ hắn cũng ngầm hiểu được, nhưng lại không vạch trần y.
Y ở trong phòng văn phòng không làm gì, chỉ nằm trên ghế sô-pha nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần. Trong đầu không ngừng chiếu chậm những thước phim, đều là những chuyện sau khi quen biết Đàm Thiên Dương.
Khi vừa mới bắt đầu, y cảm thấy người đàn ông này không giống với những người khác. Tuy hắn đối tốt với y nhưng lại không nịnh hót, càng không vuốt mông ngựa. Chỉ đơn thuần chăm sóc y. Cho nên y đối với một người không giống người khác như vậy vô cùng tò mò.
Đàm Thiên Dương tuy luôn nghiêm túc trầm mặc. Nhưng thật ra hắn lại rất giống một lò sưởi. Chỉ có người tiếp cận với Đàm Thiên Dương, mới có thể cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ người hắn.
Thế giới của Tịch Chiêu Nhiên phức tạp hắc ám như vậy. Còn thế giới của Đàm Thiên Dương lại đơn giản, đầy ánh sáng cùng ấm áp. Vì thế y không tự chủ được bản thân mà bị hắn hấp dẫn. Chỉ nghĩ muốn đến gần hắn, muốn biến cái cảm giác ấm áp cùng an toàn này hoàn toàn thuộc về mình, ai cũng không thể cướp đi.
Cho nên khi Đàm Thiên Dương phủ nhận tình yêu của Tịch Chiêu Nhiên. Y cảm thấy tức giận, vừa đau khổ cũng vừa mất mát. Bởi vì y không thể lấy thứ gì để trao đổi cùng hắn, để có thể giữ hắn lại. Nếu mình không yêu đối phương, thì dựa vào cái gì yêu cầu đối phương trao cho mình tình yêu không cần đáp trả? Dựa vào cái gì khi không trao ra tình cảm mà lại có thể chiếm lấy một người đàn ông tốt như vậy? Dựa vào cái gì chứ?
Nhưng cái cảm giác muốn giữ lấy quá mạnh mẽ. Mãnh liệt đến nỗi khi cảm thấy mình không thể có được thứ đó, liền nông nỗi muốn đem nó hoàn toàn huỷ diệt. Cho nên, kỳ thật y chỉ vì ý nghĩ “Ta không chiếm được thì ai cũng đừng mong vọng tưởng đến”, nên mới quấn lấy Đàm Thiên Dương có phải hay không? Thế nên khi y nhìn thấy Đàm Thiên Dương ở bên người khác thật xứng đôi. Thì liền ghen tị, muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ?
Nhưng vì sao trong lòng y lại đau đớn như vậy? Tại sao mỗi khi lập kế hoạch muốn huỷ diệt Đàm Thiên Dương, thì trong lòng y chẳng những không dễ chịu mà ngược lại càng thêm khổ sở, cùng đau lòng?
Là vì bản thân y đã trở nên nhân từ muốn nương tay? Vậy thì ai đã làm cho y trở nên mềm lòng như vậy? Là Đàm Thiên Dương có phải không? Vậy thì tại sao? Chỉ vì hiểu được tính cách thẳng thắng của hắn, nên tâm của y cũng theo đó trở nên nhân từ?
Di động đột nhiên vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Tịch Chiêu Nhiên dựa lên ghế sô-pha. Để mặc tiếng chuông điện thoại vang lên, ngừng rồi vang, cho đến khi lập lại như vậy ba bốn lần. Y mới lười biếng đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
“Cậu chủ.” Trong điện thoại truyền đến thanh âm của A Nghĩa.
“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên miễn cưỡng lên tiếng.
“Tư liệu mà cậu muốn tôi đã tra ra được, hiện giờ có cần cho người mang qua không?” A Nghĩa hỏi.
Tịch Chiêu Nhiên trầm mặc một hồi lâu. Ngay lúc A Nghĩa hoài nghi y có phải đang ngủ hay không thì điện thoại truyền đến một tiếng, “Ừ.”
Khi A Nghĩa cầm túi tư liệu đến văn phòng công ty. Trời bên ngoài đã chuyển tối, Tịch Chiêu Nhiên ngồi trên ghê sô-pha không bật đèn. Trong phòng làm việc ngoại trừ chút ánh sáng từ cánh cửa sổ lớn sát tường thì hoàn toàn chìm trong bóng tối.
A Nghĩa đi vào văn phòng mở đèn. Bị Tịch Chiêu Nhiên đang ngồi im lặng trên ghế sô-pha, mặt không đổi sắc nhìn về hướng cửa làm cho hoảng sợ. Hắn lúc nãy còn tưởng rằng Tịch Chiêu Nhiên vẫn chưa đến, nên mới không có ai mở đèn.
“Ách, cậu chủ cậu ở đây ah’.”
“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên như có như không gật đầu.
“Đây là tư liệu của Tống Bân.” A Nghĩa đem túi tư liệu thật dày đưa đến trước mặt Tịch Chiêu Nhiên. Tiếp tục giải thích, “Đây là ghi chép từ khi hắn bắt đầu gia nhập bộ đội cho đến khi tử vong.” A Nghĩa nói xong mím môi, đợi phản ứng của Tịch Chiêu Nhiên.
“Để ở đó đi.” Tịch Chiêu Nhiên lười biếng đáp.
“Vâng.” A Nghĩa đem tư liệu để ở trước mặt y.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ ngẩn người trong chốc lát. A Nghĩa đứng ở trước mặt y lẳng lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, Tịch Chiêu Nhiên giống như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi. “Đúng rồi, có điều tra được Lỗ Dụ Khiên trốn đi đâu không?”
A Nghĩa nhìn y rồi trả lời, “Lỗ Dụ Khiêm gặp tai nạn xe ở thành phố S, đã chết rồi.”
Tịch Chiêu Nhiên lập tức quay đầu lại, ánh mắt lười biếng khi nãy trở nên sắc bén, “Ngoài ý muốn?”
“Đúng vậy.” A Nghĩa gật đầu.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn trong chốc lát, sau khi xác định hắn không nói gì thêm, mới thu hồi tầm mắt. Đôi mắt hơi nheo lại, cuối cùng dời đến túi tư liệu được đặt trên bàn, hỏi. “Phần tư liệu này cậu từ đâu có được?”
“Ách, là do người được uỷ thác tra ra.” A Nghĩa nhận thấy Tịch Chiêu Nhiên không quá biểu lộ rõ sự nghi ngờ của mình, trên trán đổ một chút mồ hôi.
Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, phất tay về phía hắn nói, “Cậu đi ra ngoài đi.”
“Vâng.” A Nghĩa trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, từ trong phòng làm việc của Tịch Chiêu Nhiên lui ra ngoài.
Tịch Chiêu Nhiên cầm lấy túi tư liệu ở trên bàn, kéo một tập hồ sơ A4 thật dày, sau đó mở ra đọc.
Càng đọc về sau, đôi lông mày của y càng nhăn chặt lại. Nhìn đến trang cuối cùng thì lông mày của y liền nhướn lên.
Tịch Chiêu Nhiên ở trong phòng làm việc ngồi cả một đêm. Khi trời vừa sáng, y liền đứng dậy, sắc mặt bởi vì cả đêm không ngủ mà trở nên tái nhợt.
Y đi xuống lầu bắt một chiếc xe, sau khi đưa địa chỉ cho tài xế thì liền ngồi bất động ở phía sau xe.
Tịch Chiêu Nhiên sẽ không ngồi xe của mình, trừ khi người lái xe là Đàm Thiên Dương.
Trong lòng y vẫn có một sự cố chấp kỳ lạ. Đại khái —— Nếu như xe của y bị người khác động tay động chân đến, thì Đàm Thiên Dương sẽ cùng chết với y. Cho nên, dù bọn họ thật sự chết đi cũng không có vấn đề gì. Ít ra Đàm Thiên Dương cũng sẽ không thuộc về người khác.
Địa chỉ xe chạy đến là một nhà trẻ, lúc này chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Nhà trẻ vẫn còn chưa mở cửa. Tịch Chiêu Nhiên vào một quán ăn bên cạnh mua một ít đồ ăn sáng. Y tìm một bàn ăn phía sau rồi ngồi bất động.
Lúc tám giờ, nhà trẻ bắt đầu mở cửa. Nhiều phụ huynh đưa con mình đến trường, ở ngã tư đường bỗng chốc vang lên tiếng ồn, thanh âm vô cùng hỗn tạp. Những chiếc xe đi ngang qua con đường này cũng theo đó giảm tốc độ.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn ngoài cửa càng ngày càng có nhiều người. Trên mặt không có biểu tình gì, làm cho người khác không nhìn ra được cảm xúc của y.
Thời gian trôi mau đến tám giờ rưỡi, La Uyển Y rốt cuộc cũng dắt Tống Hàng xuất hiện trong tầm mắt của y. Hai mẹ con dắt tay nhau đi đến nhà trẻ.
Cả hai đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt. Hai chân Tống Hàng liền không muốn đi tiếp, bé chỉ vào thứ gì đó trên quầy tỏ ý muốn mua. La Uyển Y cúi người dường như nói gì đó với Tống Hàng, đoán chừng là không đáp ứng yêu cầu của bé. Tống Hàng không thuận theo, cố chấp lôi kéo tay của La Uyển Y đi vào trong cửa hàng.
La Uyển Y nhíu mày nói với Tống Hàng hai câu. Cô kéo cánh tay nhỏ của cậu nhóc đi sang hướng bên cạnh. Như muốn tránh tầm mắt của Tống Hàng.
Sức lực của bé tự nhiên không bằng La Uyển Y. Thế nên bé liền bắt đầu không chịu nghe lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất bĩu môi, biểu đạt mình đang giận dỗi.
La Uyển Y cúi đầu nói gì đó với tiểu Tống Hàng ương bướng. Biểu tình trên mặt cũng không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không có sự nuông chiều. Dường như là đang giảng đạo lý với cậu nhóc con.
Có điều làm sao có thể giảng đạo lý với một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi? Có nói, bé cũng nghe không hiểu.
Đường đi bộ ở nơi đó vô cùng chật hẹp, nhưng bởi vì lực chú ý của cô luôn đặt trên người Tống Hàng. Cho nên cô không hề phát hiện bước chân của mình càng ngày càng lùi về phía sau, tiếp giáp với đường ô tô chạy.
Tịch Chiêu Nhiên đứng ở bên cạnh cửa hàng bán đồ ăn vặt. Theo góc độ của y vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con nhà họ Tống, biểu tình trên gương mặt y liền biến hoá.
Một chiếc xe hơi từ đằng xa chạy đến gần. Cho dù là nơi có đông người tụ tập cũng không hề giảm tốc độ. Tốc độ của chiếc xe kia nhanh đến mức dường như có thể ngay lập tức lệch hướng bánh lái.
Tịch Chiêu Nhiên lẳng lặng đứng ở một bên nhìn.
Chiếc xe kia quả nhiên lái lệch hướng đường xa lộ. Tốc độ cực nhanh chạy sát sang hướng đường đi bộ bên cạnh.
Mọi người đứng trước cổng nhà trẻ bị thanh âm ma xát dữ dội của lốp bánh xe thu hút liền quay đầu lại. Chỉ sửng sờ kinh ngạc nhìn chiếc xe hơi càng ngày càng đến gần mẹ con nhà họ Tống.
Khoé miệng Tịch Chiêu Nhiên khẽ cong thành một vòng cung khó nhận thấy. Y nhìn khoảng cách chiếc xe cùng mẹ con nhà họ Tống càng ngày càng lui đến gần đường ô tô. Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ tàn nhẫn. Y rất muốn tiến đến vươn tay trực tiếp đẩy hai mẹ con xuống đường, để bọn họ bị bánh xe cán nát.
Nhưng y vẫn đem loại xung động này kiềm chế xuống. Chết ngoài ý muốn cùng có ý định mưu sát là hoàn toàn bất đồng nhau.
Có điều bất kể là thế nào, hai mẹ con họ chết đối với y mà nói đều có lợi.
Ai bảo bọn họ lại chiếm vị trí trong lòng Đàm Thiên Dương trước Tịch Chiêu Nhiên y?
Ai bảo bọn họ lại quan trọng đối với Đàm Thiên Dương hơn y chứ?
Chiếc xe lệch hướng lái chạy càng lúc càng nhanh, trên đường đi bộ rốt cuộc truyền đến tiếng thét khiếp sợ đầy chói tai. Mẹ con nhà họ Tống mờ mịt quay đầu lại.
Tịch Chiêu Nhiên lẳng lặng đứng ở phía sau hai mẹ con, biểu tình trên mặt hờ hững lạnh như băng.
※
Buổi sáng ngày thứ hai, Đàm Thiên Dương đến công ty sớm hơn nửa tiếng. Hắn đã có suy nghĩ muốn cùng Tịch Chiêu Nhiên nói rõ vào hôm nay. Sau đó sẽ đem y đón trở về nhà.
Tối qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, bất kể hắn nghĩ đến điều gì, thì gương mặt mỉm cười của Tịch Chiêu Nhiên luôn định kỳ, thoáng tiến vào trong suy nghĩ của hắn. Hoặc hắn luôn lo lắng cho Tịch Chiêu Nhiên, có phải y lại đi uống rượu hay không? Hôm nay có ăn cơm thật ngon không? Có phải.. lại ở cùng cái tên Phó ca kia không?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng, mặc kệ Tịch Chiêu Nhiên là loại người thế nào. Đều phải nằm trong tầm mắt của hắn mới được. Bằng không hắn sẽ luôn lo lắng, làm chuyện gì đều không yên lòng. Chuyện này trước kia tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Hắn sau khi đến công ty liền trực tiếp lên lầu, đến văn phòng của Tịch Chiêu Nhiên. Nhưng Tịch Chiêu Nhiên vẫn chưa đến, thư ký A Nghĩa của y cũng không có mặt.
Đàm Thiên Dương suy nghĩ một chút. Rồi ngồi xuống ghế sô-pha bên ngoài văn phòng đợi trong chốt lát, hắn quyết định ngồi đây chờ y.
Hắn ngồi đây đợi hơn nữa tiếng, mới có bóng dáng người đến đi làm. Có điều trên tầng lầu cao cấp này hầu như đều là bí thư hoặc trợ lý. Nhưng phòng làm việc của bọn họ được ngăn cách rất xa với văn phòng của Tịch Chiêu Nhiên. Đa phần đều gần với văn phòng của thủ trưởng bọn họ.
Thỉnh thoảng cũng có vài người đến đưa tư liệu cho Tịch Chiêu Nhiên. Bọn họ nhìn Đàm Thiên Dương ngồi ở đó đều rất ngạc nhiên, nhưng có điều không ai đến hỏi chuyện hắn. Bọn họ sớm đã nghe nói cậu chủ nhà họ Tịch có một vị vệ sĩ, nhưng lại kiêm chức bảo vệ cho công ty.
Đàm Thiên Dương cũng không phải là người nhiều chuyện. Hắn lẳng lặng ngồi trên ghê sô-pha, lưng cùng eo thẳng tắp như thói quen. Hai mắt hơi nhìn xuống dưới mặt đất, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cả người không động, nhìn qua tuyệt đối không khác biệt gì.
Đợi đến khi sắp chín giờ, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Tiếng chuông đơn điệu làm người đưa văn kiện cho Tịch Chiêu Nhiên nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn vài lần.
Đàm Thiên Dương cầm di động nhìn thoáng qua, là số di động của La Uyển Y.
Hắn nhấn nút nghe điện thoại, “Alo.”
“…” Microphone truyền đến tiếng ồn ào, Đàm Thiên Dương hầu như không nghe thấy âm thanh gì.
“Tôi lập tức đến ngay.” Đàm Thiên Dương cúp điện thoại, nhanh chóng từ trên ghế sô-pha đứng lên đi ra ngoài.
A Nghĩa vừa đến công ty đi làm cùng lúc chạm mặt với Đàm Thiên Dương đang bước ra ngoài. A Nghĩa chuẩn bị đi qua chào hỏi hắn, thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của Đàm Thiên Dương không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài hành lang.
Hắn ngẫn người đứng tại chỗ nhìn nơi Đàm Thiên Dương vừa rời đi một hồi lâu. Cho đến khi cấp trên cùng bí thư khác đến chào hỏi, hắn mới lấy lại *** thần.
“Người kia là ai vậy ah’?” Người chào hỏi hắn vẻ mặt tò mò hỏi.
“Ah, là vệ sĩ của cậu chủ.” A Nghĩa cười trả lời.
|
29: Lòng đố kị xấu xa (3)
Khi Đàm Thiên Dương đến bệnh viện thì bên ngoài đã đầy ấp người. Loáng thoáng còn có người bàn tán “xả thân mình cứu người” linh *** gì đó. Đàm Thiên Dương liếc mắt nhìn bọn họ đó một cái, rồi mới chen người đi vào trong.
Hắn đi thẳng đến phòng cấp cứu, cuối cùng nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Tống vẫn bình an đang đứng đó. Trong lòng mới thoáng thở ra một hơi.
“Thiên Dương.” La Uyển Y thấy hắn đi đến, lập tức từ trên băng ghế đứng dậy tiến lại gần.
“Chú Đàm.” Tống Hàng cũng chạy nhanh lại ôm lấy bắp chân của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, hai mắt đều đã đỏ lên.
“Hai mẹ con không sao chứ?” Tuy nhìn cả hai chân tay lành lặn. Nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu. Hai mẹ con nhìn có chút chật vật, giống như từ trên mặt đất lăn qua một vòng, trên người dính đầy bụi.
“Hai mẹ con chị không có việc gì.” La Uyển Y lắc đầu.
“Nhưng chú xinh đẹp kia bị thương.” Tống Hàng nghiêm mặt, khẩn trương đem điều mình lo lắng nói với Đàm Thiên Dương, “Chú ấy chảy rất nhiều máu, chú ấy sẽ không chết chứ ah’?” Bé nói xong hai hốc mắt liền tích đầy nước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.
“Tiểu Hàng không được nói bậy.” La Uyển Y che miệng bé lại, lắc đầu nói: “Chú ấy sẽ không sao, con không nên nói lung tung, biết không?” Cô nói xong thuận tay lau nước mắt cho cậu nhóc con.
Tống Hàng miệng mếu, vội vàng gật đầu. Vừa rồi bé rất sợ hãi, chiếc xe kia thật giống như bị điên lao tới. Khi đó bé nghĩ mình sẽ chết, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chú xinh đẹp chạy đến cứu bé. Giống như diễn viên đóng vai anh hùng trong TV.
“Người đó thế nào?” Đàm Thiên Dương nhíu mày hỏi.
“Bác sĩ nói cậu ấy bị đụng vào cánh tay, cả người bị xe hơi kéo theo. Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng.” La Uyển Y lắc đầu, trên mặt xuất hiện sự lo lắng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đàm Thiên Dương hỏi.
“Buổi sáng chị đưa Tống Hàng đến nhà trẻ, rồi một chiếc xe chạy sang phía lối đi bộ. Lúc đó chị thật bị doạ sợ…” La Uyển Y xoa trán, trên mặt còn lưu lại sự sợ hãi lúc nãy. “Cũng may người kia chạy đến đẩy chị và Tống Hàng ra, bằng không…” Cô nói xong lắc đầu, biểu tình trên mặt không muốn nghĩ thêm. Cô dù sao cũng là phụ nữ, gặp loại chuyện như thế này cũng không cách nào chống đỡ được. Cho nên cô mới gọi điện thoại cho Đàm Thiên Dương, bảo hắn đến đây.
Đàm Thiên Dương không biết an ủi người khác, cho nên hắn đành vươn tay vỗ vai cô.
“Người kia chị có quen không?”
“Ah.” La Uyển Y nghe câu nói của hắn như nhớ đến điều gì đó. Cô lấy ra một chiếc điện thoại di động rồi nói: “Đây là di động của người đó, bác sĩ bảo chị liên lạc với người nhà của y. Nhưng chị vừa rồi đi đóng tiền viện phí nên đã quên mất.”
Đàm Thiên Dương nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trên tay cô, đột nhiên đưa tay cầm lấy.
La Uyển Y không hiểu nhìn hắn.
Đàm Thiên Dương mở di động, tìm danh sách số điện thoại vừa gọi tới, thì nhìn thấy cái tên “Đàm Thiên Dương” của hắn được xếp đầu tiên.
Di động này là của Tịch Chiêu Nhiên.
Như vậy người đang ở trong phòng cấp cứu là Chiêu Nhiên?
Trong lòng Đàm Thiên Dương giống như bị người ta hung hăng đánh một cái. Nhất thời đủ loại tư vị cuồn cuộn trào ra.
Chờ đợi là một việc vô cùng khó khăn, đặc biệt là sau khi biết được người ở bên trong là Tịch Chiêu Nhiên. Trong lòng Đàm Thiên Dương lại càng khó chịu giống như bị kim đâm.
Rốt cuộc sau khi chờ đến gần nữa tiếng đồng hồ. Đèn ở phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra, theo sau là Tịch Chiêu Nhiên đang nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài.
“Cậu ấy thế nào?” Đàm Thiên Dương lập tức tiến đến hỏi bác sĩ. Tịch Chiêu Nhiên nhắm hai mắt nằm trên chiếc giường màu trắng. Ra giường màu xanh càng làm cho người ta thấy rõ gương mặt nhợt nhạt của y. Đàm Thiên Dương cảm thấy trong lòng mình như vừa bị ai đó hung hăng đâm cho một châm. Khó có thể bỏ qua cái cảm giác đau đớn đang nhanh chóng lan truyền khắp thân thể hắn.
“Aizz, tay phải của câu ta bị thương vốn vẫn chưa lành hẳn. Chỗ xương bị gãy lúc trước vẫn chưa liền lại. Hiện giờ lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Nếu không chăm sóc cẩn thận, chỉ sợ cánh tay phải của cậu ta sẽ bị phế.” Bác sĩ nói xong lắc đầu vòng qua người hắn, đi về phía trước theo giường bệnh.
Tống Hàn thấy chú xinh đẹp cứu mình được người khác đẩy ra ngoài. Hai mắt đỏ hoe quan sát, rồi chầm chậm chạy theo, La Uyển Y cũng nhanh chóng đuổi kịp phía trước.
Đàm Thiên Dương đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới chạy sát theo phía sau.
Tịch Chiêu Nhiên được đưa vào một phòng bệnh hai giường không có người ở. Y được y tá đỡ nằm trên chiếc giường phía trong cùng. Bác sĩ cầm lấy toa thuốc rồi nói nói với đám người Đàm Thiên Dương. “Cậu ta bị mất máu quá nhiều, thân thể lại bị thiếu máu, cần phải bồi bổi cho tốt.” Bác sĩ nói xong rồi liếc mắt nhìn phía bọn họ lần nữa. Ông tình cờ nghe được bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện này là vì cứu người khác nên mới gặp tai nạn. Hiện giờ vẫn chưa thấy người nhà của y tới. Cho nên ông đành đem những việc cần chú ý giao cho bọn họ.
“Sẽ bồi bổ thật tốt, bác sĩ yên tâm.” La Uyển Y vội vàng đáp.
Bác sĩ hiển nhiên tương đối vừa lòng với thái độ của cô. Sau khi kê xong toa thuốc đưa cho y tá, ông lại giải thích thêm một câu.”Cậu ấy bị hôn mê có thể là vì thiếu máu, chỉ cần truyền máu sẽ không sao. Chờ cậu ấy tỉnh thì nói với cậu ấy nên chú ý cánh tay phải của mình. Đừng làm nó bị thương thêm, nếu không sau này sẽ bị tàn phế.”
“Vâng vâng.” La Uyển Y gật đầu liên tục.
Bác sĩ lúc này mới vừa lòng gật đầu rời khỏi.
La Uyển Y nhìn Tịch Chiêu Nhiên nằm trên giường bệnh có chút không biết mình nên làm gì hiện giờ. Cô quay lại định hỏi ý kiến của Đàm Thiên Dương. Thì thấy người phía sau đang nhìn chăm chú người nằm trên giường, tựa hồ là ngẩn ra.
Cô liếc mắt nhìn cả hai một hồi, rồi nghĩ đến phản ứng khi Đàm Thiên Dương cầm chiếc điện thoại di động, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ.
“Thiên Dương.” Cô gọi Đàm Thiên Dương một tiếng, người phía sau quay đầu lại nhìn về phía cô.
“Hai người.. quen nhau?”
Đàm Thiên Dương gật đầu.
“Vậy cậu có thể giúp chị chăm sóc cậu ấy một lát không? Chị phải đưa tiểu Hàng đến trường. Rồi mang đến cho cậu ấy một chút canh.” La Uyển Y trong lòng cảm thấy nghi ngờ khi thấy hai người quen biết nhau, nhưng không hỏi nhiều.
“Nếu chị vội thì đi đi, tôi ở đây chăm sóc cho cậu ấy là được rồi.” Đàm Thiên Dương nói với cô.
La Uyển Y gật đầu, đi đến bên giường kéo tay Tống Hàng.
Tống Hàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt bởi vì khóc mà trở nên ngập nước, bé nhỏ giọng hỏi: “Chú xinh đẹp khi nào thì tỉnh lại ah’? Con muốn ở đây chờ chú ấy tỉnh lại, rồi mới đi đến trường có được không?”
“Có thể, chú ấy sẽ mau tỉnh thôi. Chờ buổi chiều con tan học, mẹ sẽ đưa con đến thăm chú ấy có được không?” La Uyển Y biết tiểu bảo bối của mình bị doạ sợ, vì thế liền xoa đầu bé an ủi.
Tống Hàng nhìn La Uyển Y, lại nhìn Đàm Thiên Dương. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tịch Chiêu Nhiên vẫn còn đang nhắm mắt. Lúc này bé mới có chút không cam lòng gật đầu.
Chú xinh đẹp thật sự rất đẹp ah’, hơn nữa còn cứu hai mẹ con bé. Bé rất thích chú ấy ah’.
“Đi thôi.” La Uyển Y ngồi xổm xuống bế bé lên, quay về phía Đàm Thiên Dương gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
Đàm Thiên Dương nhìn theo hướng hai người rời đi. Hắn đứng trong phòng một hồi lâu, mới bước hai bước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Hai ngày không gặp, y đã gầy như vậy, sắc mặt cũng khó coi hơn rất nhiều. Cổ áo lót từ trước tới giờ luôn thẳng nếp đã không còn là một màu thuần trắng, mà ẩn chút màu xám, mái tóc đen cũng trở nên rối hơn.
Đàm Thiên Dương nhịn không được đưa tay giúp y chỉnh lại áo lót, rồi nắm lấy cổ áo vỗ vỗ, đem bụi bẩn dính trên đó phủi đi.
Tịch Chiêu Nhiên vẫn không tỉnh lại. Có lẽ đã từ hôn mê trực tiếp chuyển sang trạng thái mê man. Đàm Thiên Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua bình nước biển vừa mới truyền được một nửa.
Hắn dựa người lên đầu giường, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tịch Chiêu Nhiên có chút đau lòng. Trong khoảng thời gian này vất vả lắm hắn mới nuôi được y có thêm chút thịt. Bỗng chốc xảy ra chuyện này làm cho toàn bộ công sức của hắn đều đổ sống đổ biển. Tầm mắt Đàm Thiên Dương di chuyển xuống dưới, nhìn về phía cánh tay phải của y. Trong lòng cũng theo đó trầm xuống. Hắn một lần nữa nhớ đến lời nói của bác sĩ,:”…nếu không chăm sóc cẩn thận, chỉ sợ cánh tay phải của cậu ta sẽ bị phế.”
Có lẽ sẽ không nghiêm trọng như lời bác sĩ nói. Nhưng về sau chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến Tịch Chiêu Nhiên. Y cũng đã lớn đến từng tuổi này, nếu như vì chuyện kia mà lưu lại di chứng hoặc thương tật. Vậy thì mẹ con nhà họ Tống khẳng định sẽ rất áy náy. Đàm Thiên Dương cũng sẽ không có cách nào tha thứ cho bản thân mình —— Tuy không biết Tịch Chiêu Nhiên vì sao lại ở trước cổng nhà trẻ của Tống Hàng. Nhưng dù sao hắn cũng là vệ sĩ của Tịch Chiêu Nhiên, lại không thể bảo vệ tốt cho y. Đó chính là sự thất trách của hắn —— Hơn nữa nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên bị như vậy khiến cho hắn thật đau lòng.
Đàm Thiên Dương ngồi bên cạnh giường bệnh gần hai tiếng đồng hồ. Bình nước biển cũng đã đổi hai lần, Tịch Chiêu Nhiên mới từ từ tỉnh lại.
“Ngô…” Phản ứng đầu tiên khi Tịch Chiêu Nhiên tình lại là cử động cánh tay phải bị đau.
Đàm Thiên Dương thấy y đau đến hàng lông mày đều nhíu chặt lại. Càng cảm thấy đau lòng, hắn vội vã đỡ lấy y hỏi: Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào bị đau nữa không?”
Tịch Chiêu Nhiên cau mày, hai mắt di chuyển một hồi lâu mới bắt đầu mở ra. Đôi mắt vừa mở có chút mông lung, y trừng mắt, nghi hoặc nhìn hắn, “Thiên Dương?”
“Là tôi.” Đàm Thiên Dương nhẹ nhàng giúp y xoa đầu vai, một bên ngẩng đầu nhìn y.
“Tôi sao lại thế này…”
“Cậu cứu mẹ con Tống Hàng, còn mình thì bị xe đụng phải.” Đàm Thiên Dương nhìn y lại hỏi, “Ngoại trừ cánh tay phải, trên người cậu còn đau chỗ nào nữa không?” Hắn sợ còn có chỗ vẫn chưa được kiểm tra kĩ lưỡng, nhịn không được hỏi thêm lần nữa.
Hai mắt Tịch Chiêu Nhiên nhìn thẳng hắn, tới chớp mắt một cái cũng không đành lòng. Nghe hắn hỏi liền lắc đầu, thanh âm vừa mới tỉnh có chút khàn khàn suy yếu, “Không có, chỉ có cánh tay phải bị đau, sau lưng cũng đau..”
Rõ ràng là lắc đầu, nhưng lời nói từ trong miệng phát ra lại giống như làm nũng. Đàm Thiên Dương nhịn không được cong khoé môi, nói với y. “Tôi đi tìm bác sĩ đến khám cho cậu.”
Tịch Chiêu Nhiên thấy hắn định rời khỏi, dĩ nhiên không bằng lòng. Vội vươn tay trái giữ chặt hắn lại. Y hai ba ngày nay đã không có nói chuyện cùng hắn. Nhìn thấy Đàm Thiên Dương y mới biết vì sao tâm tình của mình ba ngày này càng ngày càng áp lực. Chính là bởi vì không được nhìn thấy người này ở bên cạnh mình. Một ngày không nhìn thấy hắn, y mới biết mình nhớ hắn bao nhiêu.
“Thiên Dương đừng đi.” Tịch Chiêu Nhiên kéo lấy góc áo của hắn. Đầu hơi ngửa ra, gương mặt tái nhợt cùng yếu ớt mang theo đôi mắt đầy sương mù trông vô cùng đáng thương. Giống như chú chó con bị người ta vứt bỏ.
“Tôi từ nay về sau sẽ không nói những lời như vậy nữa. Anh đừng đi có được không?” Y thật sự không thể chịu đựng được nếu như không có người đàn ông này ở bên cạnh. Nếu thật sự không thể chiếm được tình yêu của hắn. Như vậy cũng không sao cả, chỉ cần hắn ở bên cạnh y, nhìn một mình y là đủ rồi.
“Tôi đi tìm bác sĩ.” Đàm Thiên Dương đưa tay vỗ lên vai Tịch Chiêu Nhiên, đẩy tay y ra, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.
Y cúi đầu nhìn cánh tay phải một lần nữa bị băng bó, lại nhìn thoáng qua cánh tay trái mới vừa bị Đàm Thiên Dương đẩy ra.
Có lẽ.. y cần phải đối với bản thân mình ác liệt hơn một chút.
Tịch Chiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua khoảng cách giữa chiếc giường bệnh cùng mặt đất. Y nhắm mắt lại, tay phải hướng về phía dưới, từ trên giường xoay người lăn xuống đất.
“Chiêu Nhiên!”
Đàm Thiên Dương vừa mới đi ra ngoài liền gặp được bác sĩ của Tịch Chiêu Nhiên, vì thế liền chào hỏi, muốn ông đến khám lại cho Tịch Chiêu Nhiên, bác sĩ liền trực tiếp đồng ý.
Nhưng khi hai người vừa bước đến cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy cả người Tịch Chiêu Nhiên sắp lăn xuống mặt đất. Hơn nữa y còn dự định dùng cánh tay phải bị thương chống đỡ thân thể.
Đàm Thiên Dương nhìn hình ảnh kia liền hoảng sợ, ngay cả hô hấp cũng đều quên. Hai chân theo bản năng liền sải bước, chạy thật nhanh đến. Hắn vươn hai tay đỡ lấy thân thể Tịch Chiêu Nhiên trong tình thế nguy hiểm. Nhưng bởi vì trong phút chốc hoảng sợ quá độ, hắn liền trực tiếp ôm người kia ngồi xuống mặt đất.
Đàm Thiên Dương cả đời này đã trải qua rất nhiều tình cảnh sinh tử. Hoặc cứu chiến hữu mình trong những thời khắc bị đao chém đến. Nhưng chưa một lần nào khiến hắn cảm thấy sợ hãi giống như hiện giờ.
Hắn ôm lấy Tịch Chiêu Nhiên, hai tay vô thức xiết chặt, có chút không dám buông tay.
“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, có phải cậu muốn tay mình bị phế?” Bác sĩ cũng bị hình ảnh nguy cấp vừa rồi làm cho sợ hãi. Thật ra nếu là người bình thường làm động tác kia cơ bản cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng bởi vì cánh tay phải của Tịch Chiêu Nhiên hiện tại căn bản không thể tiếp tục bị giày vò. Trừ khi y muốn mình về sau ngay cả cây bút cũng khó cầm được.
“Ha hả, lần sau tôi sẽ chú ý.” Tịch Chiêu Nhiên từ trên vai Đàm Thiên Dương ngẩng đầu, quay về phía bác sĩ cười nói.
Bác sĩ trừng mắt, liếc mắt nhìn y, rồi lập tức bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thiên Dương?” Tịch Chiêu Nhiên nâng cánh tay trái vỗ Đàm Thiên Dương đang còn ôm lấy y. Tuy cảm giác được hắn ôm thật sự dễ chịu lắm. Chỉ tiếc hiện giờ không đúng lúc, trong phòng bệnh vẫn còn có người khác đang nhìn.
Đàm Thiên Dương lúc này mới lấy lại *** thần. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ ôm lấy Tịch Chiêu Nhiên đỡ y nằm lên giường.
Bác sĩ thở dài, nắm lấy cánh tay phải của y kiểm tra thêm một lần nữa. Tuỳ thời hỏi phản ứng của y, Tịch Chiêu Nhiên chỉ mỉm cười tủm tỉm, nhất nhất trả lời vấn đề của ông.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại một lần nữa nói rõ về tình trạng nghiêm trọng của cánh tay phải. Cho tới khi Tịch Chiêu Nhiên hết lần này đến lần khác cam đoan từ nay về sau sẽ chú ý. Đàm Thiên Dương cũng nói đã ghi nhớ, ông mới cầm bệnh án rời khỏi phòng bệnh.
Đàm Thiên Dương tiễn bác sĩ đến cửa. Khi trở về hắn liền thuận tay đóng cửa lại. Thanh âm “cạch” của tiếng khoá cửa khiến cho nội tâm của Tịch Chiêu Nhiên run lên một hồi. Y đột nhiên có chút xung động muốn le lưỡi nhăn mặt.
Đàm Thiên Dương sau khi đóng cửa lại, khuôn mặt không có biểu tình gì. Hắn đi đến bên gường ngồi xuống, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn y.
Tịch Chiêu Nhiên vạn năm khó có được một lần cảm thấy mình đột nhiên có chút chột dạ. Hai mắt y đảo qua lại, nhưng lại không dám đối mặt cùng Đàm Thiên Dương.
Cho đến một hồi lâu, Đàm Thiên Dương mới mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua cậu lại đi uống rượu?”
“Không.” Tịch chiêu Nhiên lập tức cười hì hì hắc đầu.
Trên mặt Đàm Thiên Dương vẫn không có biểu tình gì, tiếp tục hỏi: “Vậy ngày hôm trước?”
“Cũng không.” Tịch Chiêu Nhiên nói dối chưa bao giờ chớp mắt, cam đoan không có ai có thể nhìn ra điều gì từ trên mặt y.
Đàm Thiên Dương nhìn y, híp mắt lại, cũng không nói gì.
Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy chột dạ. Ngày đó sau khi Đàm Thiên Dương rời đi. Y cảm thấy trong lòng mình khó có thể nào chấp nhận được, liền đi đến quán bar ngồi một ngày một đêm. Nói không uống rượu thì đúng là lừa gạt con nít, bằng không vì sao bị người của Phó ca mang về nhà mà y một chút ấn tượng cũng không có.
Vì thế cậu chủ nhà họ Tịch quyết định cúi đầu giả chết.
Đàm Thiên Dương nhìn biểu tình của y giống như trẻ con trốn tránh lỗi lầm. Đột nhiên có chút muốn cười, vì thế hắn liền cong khoé môi, lộ ra một nụ cười nhẹ gần như không thấy được.
Cậu chủ nhà họ Tịch đang giả chết vẫn dựng thẳng lỗ tai chờ Đàm Thiên Dương hỏi tiếp tục. Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy hắn có lẽ sẽ hỏi vì sao y lại gặp được mẹ con Tống Hàng ở trước cổng nhà trẻ. Nhưng y đợi cả buổi cũng không nghe thấy hắn phát ra một chút thanh âm nào. Vì thế nhịn không được trộm liếc mắt một cái, xem thử tình hình để lo liệu tính toán.
Nhưng y không ngờ tới mình lại nhìn thấy gương mặt than từ trước đến nay của Đàm Thiên Dương lộ ra nét tươi cười. Y suýt chút nữa sợ đến nhảy dựng lên. Một tay chỉ vào hắn lớn tiếng nói: “Anh cũng có thể cười sao?” Kinh ngạc quá độ làm cho y mất hết sự tao nhã thường ngày.
Đàm Thiên Dương mím môi, sắc mặt một lần nữa trầm xuống.
Tịch Chiêu Nhiên lập tức thức thời im lặng. Đàm Thiên Dương cười hiển nhiên là chuyện tốt. Nhưng Đàm Thiên Dương trầm mặt càng khiến cho người ta không dám ở trước mặt hắn làm càn.
Đàm Thiên Dương mím môi nhìn y một hồi lâu. Đột nhiên hỏi,:”Cậu còn muốn ở cùng tôi không?”
Tịch Chiêu Nhiên không phản ứng một hồi lâu, mới chậm rãi hiểu được câu nói của hắn. Y bỗng nhiên trừng lớn hai mắt.
“Trừng mắt lớn như vậy để làm gì?” Đàm Thiên Dương vươn tay sờ lên ánh mắt của y. Đôi mắt Tịch Chiêu Nhiên rất đẹp, hình dáng ưu mỹ như cánh hoa đào. Có lẽ bởi vì hình dáng này nên đôi mắt y mới vừa vặn che giấu phần lớn tròng mắt. Cũng vì thế mà đôi con ngươi giống như ẩn giấu một tầng sương mù dày đặc, thoạt nhìn mông lung mơ hồ.
“Tôi… anh… tôi..” Cậu chủ nhà họ Tịch trước giờ đều nói chuyện khoé léo. Vậy mà lần đầu tiên trong đời y lại nói chuyện lắp bắp không thành câu.
Đàm Thiên Dương nhìn bộ dạng của y như vậy, liền đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc y.
Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự rất ích kỷ, nông nỗi ích kỷ đến đáng giận.
Đàm Thiên Dương không muốn cùng Tịch Chiêu Nhiên trở thành loại quan hệ này. Nhưng hắn lại không muốn Tịch Chiêu Nhiên rời khỏi tầm mắt của mình. Trên đời này luôn có những người như vậy tồn tại. Làm cho người ta không nhịn được muốn cưng chiều. Nhưng mảy may lại không muốn người đó tiến vào thế giới của mình. Thật giống như dưỡng một con sủng vật.
Nhưng Tịch Chiêu Nhiên không phải là sủng vật của hắn. Vĩnh viễn cũng không, y là một con người. Nếu như y đã vượt qua vị trí quý trọng cùng quan tâm trong lòng hắn. Thì hắn phải chịu trách nhiệm cho phần tình cảm này. Nếu không chính là lạm dụng, là ích kỹ.
“Anh…” Tịch Chiêu Nhiên không rõ ý nghĩ của Đàm Thiên Dương. Nội tâm không yên lòng nhưng lại nhịn không được mong chờ.
“Nếu cậu muốn ở cùng tôi, nhất định phải đồng ý với tôi vài yêu cầu. Nếu làm không được coi như thôi đi.” Đàm Thiên Dương không nhanh không chậm nói.
“Là điều gì? Tôi có thể làm được.” Tịch Chiêu Nhiên vội vàng gật đầu, hai mắt khẩn trương nhìn hắn —— Trước kia y sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này. Nếu có người ra yêu cầu với y, y trước nhất sẽ nghi ngờ dụng ý của đối phương. Nhưng lần nay y lại làm ngược lại, cái gì cũng không muốn nghĩ. Chỉ muốn nhanh chóng đáp ứng hắn. —— Tịch Chiêu Nhiên chuyên tâm chăm chú nhìn khuôn mặt Đàm Thiên Dương. Không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình gì của hắn.
“Thứ nhất.” Đàm Thiên Dương nhìn y, Tịch Chiêu Nhiên nuốt nước miếng. Đàm Thiên Dương dường như đối với vẻ mặt khẩn trương cùng coi trọng của y thật vừa lòng. Vì thế chậm rãi nói: “Về sau cậu không được đi uống rượu, có thể làm được không?”
Tịch Chiêu Nhiên vội vã gật đầu, “Có thể, tôi có thể.” Y tuyệt đối tin tưởng trình độ tâm ngoan của mình. Ngay cả ma tuý y cũng có thể dùng đau đớn để từ bỏ, huống chi là rượu?
“Thứ hai.” Đàm Thiên Dương dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn ung dung nhìn y, “Về sau không được ra ngoài một mình với người đàn ông khác. Nếu muốn đi ra ngoài phải nói cho tôi biết trước.” Hắn nói xong nhìn Tịch Chiêu Nhiên rồi hỏi, “Có thể làm được không?”
“Có thể.” Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Y khi nào lại ra ngoài một mình với người đàn ông khác? Hơn nữa, sao y lại cảm thấy chủ định này rất bá đạo ah’?
Nhưng y hiện giờ chỉ biết gật đầu cam đoan, muốn phản bác lại thì đã muộn.
Đàm Thiên Dương thấy y gật đầu, tiếp tục nói: “Còn yêu cầu khác thì chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết.”
Tịch Chiêu Nhiên gật đầu.
Qua một lúc lâu y mới kịp phản ứng, sao y lại có cảm giác như mình đang vội vàng bán mình ah’?
Đàm Thiên Dương nhìn y một hồi lâu. Cuối cùng mới thoả mãn gật đầu. Hắn vươn tay xoa đầu y, lại bổ sung thêm một yêu cầu. “Nếu cậu đã muốn ở cùng tôi, thì tức nghĩa sẽ không có đường lui, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu.” Hắn nhìn Tịch Chiêu Nhiên, ánh mắt kiên định làm cho không người nào nghi ngờ chuyện hắn vừa nói có bao nhiêu nghiêm túc.
Hắn là người lớn lên ở vùng nông thôn. Đối với hắn mà nói, cưới vợ sinh con, sống qua ngày cùng nhau chính là một đời. Chuyện ly hôn hay chia tay hắn chưa từng nghĩ đến. Vợ chồng ly tán, tan nhà nát cửa chính là bi kịch trên thế giới. Cũng là bi ai lớn nhất của một người đàn ông.
Tuy bọn họ đều là nam giới, không thể có con. Nhưng nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau, nhất định phải dự tính thật tốt để ở cùng nhau trọn đời.
Tịch Chiêu Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Sau đó vô cùng trịnh trọng gật đầu, “Tôi đáp ứng anh.” Nếu Đàm Thiên Dương dám dùng cả đời này của hắn để đánh cuộc. Vậy tại sao y lại không dám chứ?
|