Đại Dựng Phu
|
|
Chương 20
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Vương Ân Thành nhìn biểu tượng【╭(╯3╰)╮】cứ chạy liên tiếp trong khung đối thoại trên màn hình, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt mềm mại non nớt với nốt ruồi son của Bánh Đậu, cậu còn nghĩ mấy năm nay bé con giống như mồ côi cha vậy, với tính cách kia của Lưu Hằng nhất định là sẽ không cưng chiều con, Bánh Đậu lại vừa vặn đang ở vào thời kỳ trưởng thành, trong tình cảm có phải đã chịu không ít thiệt thòi hay không.
Trên màn ảnh biểu tượng vẫn chưa dừng lại, Vương Ân Thành định gởi lại nhưng không thể nào hạ thủ được.
Không bao lâu thì các dãy ký hiệu ngừng lại, Vương Ân Thành vừa định gởi một biểu tượng qua, thì cái hình đầu người đột nhiên tối sầm.
Xe chạy thẳng một đường, Lưu Hằng hiện tại hoàn toàn không có tâm tư để làm việc, thế nên quay đầu xe về nhà.
Lưu Hằng mở cửa bước vào huyền quan, nhìn thấy Bánh Đậu chạy nhanh như chớp từ thư phòng lên trên lầu hai, Lưu Hằng nhướng mày : “Đứng lại!”
Bánh Đậu dừng bước tại thang lầu, xoay người lại, thành thành thật thật đứng dựa vào tay vịn, ánh mắt trong veo như nước, hai má đỏ rực. Lưu Hằng liếc mắt nhìn thoáng qua cửa thư phòng còn chưa khép lại, trong lòng run lên : “Vừa rồi con vào thư phòng làm gì?”
Bánh Đậu vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn vì cuộc “Nói chuyện” với ma ma, cho nên cũng không tập trung, trả lời rất thành thật : “Dùng máy tính.”
Sắc mặt Lưu Hằng tối sầm, đột nhiên nghĩ đến mấy tấm ảnh còn chưa xóa trong máy tính, chẳng lẽ bị nhóc con trông thấy rồi? Anh cảm thấy trẻ con ở tuổi này có nhìn cũng không hiểu cái gì, hẳn là không sao, nhưng những thứ kia cũng rất rõ ràng đi, anh nhìn Bánh Đậu, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh : “Đi ngủ ngay cho ba!”
Bánh Đậu chạy nhanh như chớp.
Lưu Hằng đứng ở huyền quan nhưng vẫn luôn nhìn theo thấy con chạy vào phòng trên lầu hai, đóng cửa lại mới đổi giày đi vào, anh bước nhanh đi vào thư phòng, phát hiện máy tính quả nhiên đang mở, chắc là Lưu Hằng đột nhiên trở về nên nhóc con còn chưa kịp tắt.
Lưu Hằng vừa ngồi xuống vừa đưa tay kéo kéo cà – vạt trên cổ, đột nhiên phát hiện QQ của mình đang đang nhấp nháy ở góc phải màn hình, biểu tượng chim cánh cụt chứng tỏ đang online.
Rất nhanh, một cái tên Lưu Hằng chưa thấy qua bao giờ chợt lóe lên, Lưu Hằng mở ra, phát hiện trong khung đối thoại là một dãy 【╭(╯3╰)╮】【? 】
Lưu Hằng : “. . .”
Gương mặt Lưu Hằng lạnh lùng không có chút biểu tình nào, anh đưa mắt nhìn cái tên bên cạnh biểu tượng — Thành Ân.
Vương Ân Thành?
Lưu Hằng hít vào một hơi rồi bắt đầu ho khan, giương mắt lại nhìn nhìn cái ký hiệu【╭(╯3╰)╮】 kia, lại ho càng thêm lợi hại, quả thực anh không có cách nào tưởng tượng ra khuôn mặt với vẻ thản nhiên xa cách của Vương Ân Thành lại có thể đánh ra dãy ký hiệu ╭(╯3╰)╮ này.
Gân xanh trên thái dương Lưu Hằng nổi lên, anh không biết Lưu Hằng cùng Bánh Đậu làm sao để liên lạc trên QQ, theo bản năng định nhấp chuột tắt khung chat đi, khi nắm chuột thì tay lại lưỡng lự, đã không tắt đi khung chat, còn ma xui quỷ khiến đánh kí hiệu【? 】gửi qua.
Đầu kia lại gởi trở lại một dãy【╭(╯3╰)╮】
Lưu Hằng ngồi trước màn hình máy tính, cảm nhận nhịp tim dồn dập, không thể ngồi yên được, anh hơi nôn nóng lôi kéo cổ áo, mở ra nhật kí chat khi nhìn thấy nickname Brian của mình gởi đi đầy nhóc những kí hiệu【╭(╯3╰)╮】,thật sự khiến anh có cảm giác muốn hộc máu.
Anh yên lặng thoát khỏi QQ, lạnh mặt đứng dậy ra khỏi thư phòng đi lên lầu, đẩy cửa phòng Bánh Đậu ra.
Trong phòng mở đèn ngủ màu cam, nhóc con nằm úp trên giường bấm di động, vừa thấy Lưu Hằng đi vào vội vàng nhét điện thoại vào dưới gối.
Lưu Hằng đi vào, ngồi lên giường Bánh Đậu, liếc nhìn gối đầu : “Đừng để cho ba nói lần thứ hai, lấy ra!”
Bánh Đậu trừng mắt : “Không đưa! Đó là điện thoại di động của con!”
Lưu Hằng nheo mắt không nói lời nào, Bánh Đậu bắt đầu tính toán trong lòng, nhóc nghĩ cuối tuần này có thể được gặp người kia, hiện tại mà chống đối với lão hổ thì chỉ có mình phải chịu thiệt thòi, làm nam nhi phải biết co duỗi mới được.
Bánh Đậu lấy điện thoại từ phía dưới gối ra đưa cho Lưu Hằng, Lưu Hằng cầm lấy, nhìn thấy nhóc con đang dùng máy di động tìm hiểu các ứng dụng trên QQ, anh xem lại tin nhắn, nhìn thấy tin của Diệp Phi gởi đến một dãy số QQ.
Lưu Hằng giương mắt nhìn nhìn Bánh Đậu, nhóc con nhếch môi vẻ mặt bất cần nhìn lại, Lưu Hằng cười lạnh, xóa cái tin nhắn kia đi, bỏ di động vào tủ đầu giường, vỗ vỗ đầu Bánh Đậu, “Ngủ!”
Bánh Đậu có vẻ không phục nằm xuống nhắm mắt lại, Lưu Hằng đứng dậy đi ra đóng cửa.
Thì ra là sử dụng QQ trên máy tính.
Lưu Hằng nghĩ về cái tên Diệp Phi kia, đột nhiên cảm thấy hơi quen tai, lúc xuống lầu đi vào phòng bếp rót nước mới nhớ tới con trai của Trần Giác và Diệp Tiếu Thiên hình như tên là Diệp Phi, lần trước gặp mặt Diệp Tiếu Thiên hắn có nói qua con của mình cũng học lớp lá năm.
Lưu Hằng từ phòng bếp đi vào thư phòng, ngồi xuống trước máy tính, lần thứ hai đăng nhập QQ.
Hình đầu người của Vương Ân Thành vẫn sáng, Lưu Hằng mở khung chát, nghĩ nghĩ, lại mở nhật kí ra, nhìn toàn màn hình toàn là kí hiệu hôn môi, nở nụ cười bất đắc dĩ.
Vương Ân Thành sau khi gởi dãy kí hiệu kia đi thì không nhận được trả lời, một lát sau hình đầu người lại sáng lên, ngay từ đầu cậu chưa kịp phản ứng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lại nghĩ đây là số QQ của Lưu Hằng, chắc không phải người hiện tại ngồi ở trước màn hình máy tính là Lưu Hằng chứ?
Vương Ân Thành thở dài lắc đầu tắt đi khung chat, nhưng vừa rồi Bánh Đậu liên tiếp gởi lại đây kí hiệu kia thật sự là rất ấm lòng, Vương Ân Thành cảm thấy hiện tại trong tim trong đầu mình đều là bong bóng màu hồng.
Mà Bánh Đậu sau khi Lưu Hằng rời khỏi, một lần nữa cầm lấy di động xem dãy số QQ, sau khi mở ra mới phát hiện tin Diệp Phi vừa mới gởi tới đã bị xóa đi.
Ngày hôm sau Lưu Hằng cứ như bình thường làm điểm tâm đưa Bánh Đậu đi nhà trẻ, cả buổi sáng Bánh Đậu không nâng mí mắt lên nhìn Lưu Hằng đến một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, làm như Lưu Hằng thiếu mình tiền không bằng.
Lưu Hằng sau khi đưa Bánh Đậu tới trường thì đến công ty đi làm, trên đường nhận được điện thoại của Chu Dịch An : “Buổi tối ăn cơm với nhau nhé, hôm nay em không có thí nghiệm.”
Lưu Hằng nghĩ nghĩ, nói : “Được, tôi đến đón em.”
Chu Dịch An bảo : “Không cần, lúc đó em đến thẳng trung tâm thành phố, bảy rưỡi được không?”
Lưu Hằng : “OK.”
Tâm tình Vương Ân Thành hôm nay đặc biệt tốt, ít nhất trước khi đến tòa soạn cũng còn không tồi.
Buổi sáng Diệp An Ninh cũng đem bản thảo của mình gởi cho Vương Ân Thành, cậu đem bản thảo hai người viết so sánh một lần, trước giờ ăn cơm gọi hai người tiến hành một cuộc thảo luận nhỏ.
Dựa theo hiểu biết của Vương Ân Thành hiện nay, những gì Thiệu Chí Văn và Diệp An Ninh viết hiển nhiên không thể đăng, đương nhiên để cho bọn họ làm cũng chỉ là muốn hai người học tập quá trình làm phỏng vấn, tòa soạn báo yêu cầu không chỉ là nhân tài, mà còn phải có kinh nghiệm phong phú nữa.
Vương Ân Thành đem bài của họ viết in ra hai bản, Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn mỗi người một phần, ngồi đối diện ở bàn làm việc cầm bản thảo nghe Vương Ân Thành giảng giải.
Vương Ân Thành cũng không máy móc đem ý tưởng của mình bắt hai người chấp nhận, mà là căn cứ từng bài viết của mỗi người phân tích bình luận, chỗ nào có thể sửa câu nào yêu cầu cắt bỏ đều chỉ ra. Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn lần này không có xung đột, hai người im lặng nghiêm túc nghe Vương Ân Thành giảng cho tới khi xong mới thôi, bên ngoài rất nhiều đồng nghiệp đã đi ăn cơm .
“Lần này hai người đem bản thảo của mình sửa lại, đồng thời cũng sửa bản thảo của đối phương. Buổi chiều tôi phải cùng lão Lưu đi ra ngoài, có việc thì gọi điện thoại.” Vương Ân Thành vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Diệp An Ninh nhìn Vương Ân Thành : ” Trưởng biên Vương đi ăn cơm trưa ở đâu?”
Thiệu Chí Văn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, Vương Ân Thành nói : “Tôi cùng lão Lưu có việc phải đến đại học H một chuyến, cơm trưa có lẽ ăn ở gần trường.”
Thiệu Chí Văn quay đầu đi ra ngoài, cười có vẻ chế nhạo, Diệp An Ninh thì cười rất nhu thuận : “A, em từng học ở đó, lần sau em mời trưởng biên Vương ăn cơm ở trường học cũ nhé.”
Vương Ân Thành thản nhiên đáp : “Được.”
Khoa văn trường đại học H lần này tổ chức một buổi toạ đàm nhỏ, kỳ thật không phải chuyện lớn gì, nhưng diễn giả đầu tiên chính là một giảng viên mà lão Lưu rất thân, cho nên đã lôi kéo Vương Ân Thành tới trường, nhân tiện thử xem có thể gặp người quen nào khác hay không.
Lão Lưu lái xe chở Vương Ân Thành đến đại học H, hai ngươi ăn trưa trong một quán cơm ở cửa Bắc, một giờ chiều đến hội trường nhỏ nghe tọa đàm.
Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, ăn cơm trưa xong người ta dễ dàng mệt rã rời, lão Lưu và Vương Ân Thành ngồi ăn chậm rãi một hồi có chút chịu không nổi, lão Lưu chọt chọt Vương Ân Thành : “Ais, đi ra ngoài cho thoáng.”
Hai người từ cửa hông đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa trên sân thể dục có nam sinh đang chơi bóng rổ, âm thanh ồn ào huyên náo, khiến lão Lưu cảm khái không ngừng : “Ais, nghe được âm thanh này anh thật muốn đi nhà cầu.”
Vương Ân Thành cười nhạo : “Mau biến đi.”
Lão Lưu quyết đoán đi luôn, Vương Ân Thành đứng một mình ở trên cầu thang dẫn lên nơi tọa đàm, hội trường nhỏ và thư viện nằm gần nhau, đi thêm một tầng nữa là có thể đến thư viện. Còn chưa tới giờ lên lớp, nên không ít học sinh tranh thủ đến thư viện, có nhiều thiếu nữ đi qua bên cạnh Vương Ân Thành, nhịn không được đều quay đầu nhìn vào mắt cậu.
Trước kia thời còn đi học Vương Ân Thành bị người ta nhìn không ít, từ đó đã luyện thành thói quen, nhưng vài năm gần đây đều làm việc trong nhà, làn da trắng hơn rất nhiều, da mặt tựa hồ cũng không dầy như trước kia, bị người ta nhìn hoài có chút không chịu được, bèn đi về phía hành lang tương đối ít người.
Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cậu : “Ân Thành?”
Vương Ân Thành cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy, Chu Dịch An cầm trong tay hai quyển sách vừa đi ra từ thư viện.
Chu Dịch An làm sao cũng không ngờ sẽ gặp Vương Ân Thành ở trường, hắn bước nhanh tới, nhìn thấy trước cửa hội trường nhỏ căng một cái biểu ngữ, trên đó viết chúc buổi toạ đàm của khoa văn thành công tốt đẹp.
“Tới nghe toạ đàm hả?” Chu Dịch An đi đến trước mặt Vương Ân Thành, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Bộ dạng Vương Ân Thành không khác biệt nhiều lắm so với trước kia, nhưng khí chất thì thay đổi không ít, trước kia nhìn từ xa đã cảm thấy rất lạnh lùng, hiện tại vẻ lạnh nhạt bớt đi rất nhiều, khuôn mặt trầm lặng bình tĩnh.
“Phải.” Vương Ân Thành thản nhiên gật đầu.
Chu Dịch An : “Hiện tại anh là hướng dẫn của vài nghiên cứu sinh ở trường này, vừa mới làm xong thực nghiệm, cùng đến quán cơm ngồi một chút chứ?”
Vương Ân Thành : “Không cần đâu. Tôi đứng đây cho thoáng, đợi lát nữa thì vào luôn.”
Chu Dịch An quay đầu nhìn nhìn cái biểu ngữ kia : “Tọa đàm của khoa văn trường anh nghe hay không cũng thế, không có gì hay cả, đi thôi, trời nóng như vậy mà bên trong còn không có điều hòa, anh mời em đi uống vậy.” Chu Dịch An nhìn kỹ Vương Ân Thành, hắn không sợ bị Vương Ân Thành từ chối, nhưng lại hơi sợ nhìn thấy biểu tình ghét bỏ của Vương Ân Thành.
Vẻ mặt Vương Ân Thành vẫn thản nhiên, không có thần sắc dư thừa nào, dư quang khóe mắt nhìn thấy lão Lưu từ trên cầu thang đi xuống, “Không.”
“Vậy. . .”
Chu Dịch An còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía sau có người nói : “Hừm, ai đây ta? Chu công tử hả? ! Đi du học về rồi à? Hiện tại thuộc thành phần về từ hải ngoại rồi đúng không?”
Lão Lưu tùy tiện đi tới vỗ vỗ vai Chu Dịch An, Chu Dịch An quay đầu vừa trông thấy lão Lưu, trên mặt có vẻ xấu hổ, tuy rằng đã sáu năm, nhưng hiện giờ hắn vẫn nhớ rõ người đàn ông cao lớn thô kệch vùng Đông Bắc trước mắt này, mà có thể là cả đời cũng không thể quên được.
Chu Dịch An không đáp lời lão Lưu, nói với Vương Ân Thành : “Vậy hẹn gặp sau nhé.” Nói xong cầm sách chạy lấy người.
Lão Lưu nhìn theo bóng dáng Chu Dịch An cười lạnh : “Đồ cặn bả! Phỏng chừng tới giờ còn sợ anh mày đi!”
Vương Ân Thành nghiêng đầu : “Chuyện gì thế?”
Lão Lưu : “Không có việc gì, mấy năm trước đồ cặn bả kia có trở về một lần, còn đánh nhau với anh, bị lão tử cho một trận no đòn.”
Vương Ân Thành cong môi cười nhạo : “Anh đúng là rảnh thật.”
Buổi chiều Lưu Hằng có một hội nghị, về việc mạo hiểm khống chế cổ phần của bên Cửu Long.
Giám đốc quản lý đối với PPT nói đến nỗi nước miếng văng tứ tung, Lưu Hằng tuy nghe nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến phương nào, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Vương Ân Thành gởi cho mình cái kí hiệu【╭(╯3╰)╮】kia.
|
Chương 21
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Vì buổi tối Lưu Hằng có hẹn với Chu Dịch An, cho nên đúng giờ nhà trẻ tan học thì đi đón Bánh Đậu, không về nhà ngay, mà ghé vào một nhà hàng nhỏ gần nhà trẻ ăn cơm.
Lưu Hằng đi gọi món, Bánh Đậu ngồi dựa vào lưng ghế, có vẻ hữu khí vô lực. nhóc ngồi trên ghế cao, chống cằm, nhìn người đến người đi bên ngoài cửa kính, Lưu Hằng bưng một phần ăn thiếu nhi lại, cúi đầu nhìn nhìn Bánh Đậu, rồi đưa tay xoa đầu nhóc con.
Lưu Hằng để phần ăn trước mặt Bánh Đậu, Bánh Đậu cầm muỗng nhỏ, tự mình gắp trứng chưng cùng rau xanh và canh đậu hũ vào chén, bắt đầu ăn, cũng không ngẩng đầu để ý tới Lưu Hằng, dáng vẻ như đang có tâm sự nặng nề.
Lưu Hằng tây trang phẳng phiu ngồi xuống bên cạnh, rất nhiều bà mẹ dẫn theo con nhỏ sôi nổi ghé mắt nhìn qua.
Bánh Đậu đưa lưng về phía đại sảnh nhà ăn nên không nhìn thấy gì, Lưu Hằng thân thể cường tráng đẹp trai ngời ngời, bên cạnh có một phụ huynh vừa vặn đang đút cơm cho con, bộ dáng cũng cỡ năm sáu tuổi, bé gái nhỏ ngồi trên ghế phụng phịu không chịu ăn, phụ huynh múc một muỗng canh trứng gà đưa đến trước mặt, chỉ chỉ Lưu Hằng cùng Bánh Đậu : “Con xem kìa, cậu bé kia cũng không lớn hơn con, vậy mà người ta cũng đâu có cần ba ba đút cơm. Con ăn ngoan nào, rồi một chút nữa mẹ dẫn con đến thư viện đọc truyện tranh.”
Lưu Hằng vừa vặn nghe được, nghiêng đầu nhìn qua, cô bé không chịu ăn cơm kia cũng đang ngẩng đầu nhìn lại, đụng phải đôi mắt nghiêm túc lạnh như băng của Lưu Hằng, lập tức nước mắt lưng tròng há miệng ăn cơm.
Lưu Hằng quay đầu trở lại, nhìn Bánh Đậu tự mình yên lặng ăn cơm, trẻ con mới sáu tuổi không cần người dỗ dành cũng chẳng kén chọn đồ ăn, quả thật bớt lo không ít, nhưng Lưu Hằng yên lặng nhìn nhìn, không biết vì sao khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con khiến lòng anh chợt nhói lên.
Anh sờ sờ đầu con, Bánh Đậu không kiên nhẫn ngẩng đầu nhíu mày nhìn : “Tự dưng ba sờ đầu con làm gì?”
Lưu Hằng im lặng lấy muỗng từ tay con trai, múc đồ ăn rồi giống như các phụ huynh khác trong nhà hàng đút cho con ăn cơm.
Lúc đồ ăn đưa đến bên miệng Bánh Đậu hơi sựng lại, thành thành thật thật há miệng ăn, hai mắt rũ xuống, lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp, rồi lại ngước đôi mắt màu trà ướt nước lên nhìn Lưu Hằng.
Hai cha con nhất thời không nói chuyện.
Từ khi Bánh Đậu học lớp lá Lưu Hằng hiếm khi đút cơm cho ăn, trừ phi những lúc Bánh Đậu cáu kỉnh không chịu ăn cơm, Lưu Hằng mới làm vậy. Lưu Hằng nuôi con nhiều năm như vậy, động tác đút cơm rất thành thạo, trong nhà hàng người đàn ông vóc dáng cao lớn anh tuấn ngồi giữa một nhóm toàn là các bà mẹ đút cơm cho con, làm không ít phụ huynh phải liếc mắt nhìn qua.
Bánh Đậu ăn vài miếng rốt cục lên tiếng : “Tối nay ba có việc hả?” Chỉ những tối Lưu Hằng có công chuyện mới đưa Bánh Đậu lại đây ăn cơm.
Lông mi Bánh Đậu chớp chớp, không hỏi thêm gì nữa, kỳ thật nhóc muốn hỏi là không phải ba đi gặp người bạn trai kia đấy chứ? Nhưng lần trước Lưu Hằng đã nghiêm nghị nói qua, mình cũng đáp ứng tôn trọng lựa chọn của lão ba rồi.
Trước kia khi không có mama Bánh Đậu thường hay nghĩ, mama của mình ở nơi nào. Hiện tại tìm được Vương Ân Thành, Bánh Đậu lại miên man nhiều hơn, tỷ như vì sao người kia bây giờ mới xuất hiện? Tại sao không sống chung với ba ba? Tình cảm hai người không tốt sao? Hiện tại mama đã trở lại, nhưng ba ba lại có bạn trai, vậy sau này mama sẽ sống với ai a?
Bánh Đậu thông minh như vậy, đặc biệt mấy ngày nay cùng Diệp Phi tán gẫu rất nhiều, càng thêm nghĩ lung tung.
Lưu Hằng đưa Bánh Đậu về nhà, dặn con trai buổi tối đi ngủ sớm một chút, lúc gần đi lại quay đầu, nói : “Cuối tuần này đi gặp mặt rồi, không cần lên QQ chat biết không?”
Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng không lên tiếng.
Lưu Hằng ngồi xổm xuống, búng trán nhóc con một cá: “Vạn nhất hắn là người xấu thì làm sao?”
Trên phương diện này Lưu Hằng có suy xét riêng của mình, Bánh Đậu do một tay mình nuôi lớn, chăm sóc vật chất đều dành cho sự tốt nhất, đến trường hay tan học cũng chưa bao giờ nhờ bảo mẫu, đều là tự mình đón đưa. So với những phụ huynh khác, chính mình có lẽ chưa đủ tư cách làm cha, nhưng mà vì Bánh Đậu anh cũng có khả năng làm bất cứ việc gì. Con trai nhớ thương người sinh ra mình, anh liền cho gặp mặt, nếu Vương Ân Thành là người tốt thì không sao, lỡ như là người xấu, trên phương diện tình cảm con trai sẽ bị tổn thương rất lớn.
Anh không cho phép mọi việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình, Bánh Đậu không thể bị tổn thương tình cảm.
Bánh Đậu nhíu mày đứng lên : “Không đâu. Nếu ông ấy là người xấu, ba sẽ không cho con gặp mặt .”
Lưu Hằng không có cách gì để giải thích cho con nghe những băn khoăn của mình đến từ chính đủ mọi loại chuyện của năm đó, nhìn bản thân Vương Ân Thành đối xử với người khác rất lạnh nhạt, Lưu Hằng là thương nhân, có thói quen nắm chắc mọi việc chung quanh, đầu tư có thể phiêu lưu, nhưng nếu có liên quan đến con của mình, anh không thể để xảy ra bất cứ sự rủi ro nào.
Lưu Hằng chỉ có thể nói : “Cuối tuần ba dẫn đi gặp mặt, con phải hứa với ba, mấy ngày tới không được một mình liên lạc với anh ta, biết không?”
Bánh Đậu đầu óc xoay chuyển rất nhanh : “Con cũng có điều kiện!”
“Nói.”
Bánh Đậu : “Không gặp ông ấy ở bên ngoài! Con muốn gặp nhau ở nhà.”
Lưu Hằng sửng sốt, không nghĩ tới tâm tư này của con trẻ, dựa theo ý của Lưu Hằng, đối với Vương Ân Thành anh vẫn đang cần phải quan sát thêm, bất quá nếu ở nhà, cũng coi như thuộc phạm vi Lưu Hằng có thể khống chế.
Lưu Hằng gật đầu : “Được.”
Địa điểm hẹn nhau là Chu Dịch An đặt, Lưu Hằng đúng giờ thì tới, Chu Dịch An đã đến trước, đồ ăn cũng kêu rồi.
Hai người ăn có vẻ thoải mái, lâu lâu còn tán gẫu vài câu về sinh hoạt gần đây của mỗi người, phần lớn thời gian đều là Chu Dịch An nói, hắn đang hướng dẫn vài nghiên cứu sinh, nhận được hạng mục gì, còn nói trong lứa sinh viên chưa tốt nghiệp, có mấy người đặc biệt xuất sắc. Lưu Hằng ngồi nghe là chủ yếu, đôi khi xen vào một câu.
“Đúng rồi.” Chu Dịch An đột nhiên ngước lên : “Bánh Đậu gần đây thế nào? Còn cáu kỉnh không?”
Lưu Hằng : “Càng lớn tính tình càng kỳ cục, hai ngày nữa thì ổn rồi.”
Chu Dịch An cười : “Hai ngày nữa? Làm sao anh biết hai ngày nữa nó sẽ tốt lên?”
Lưu Hằng cúi đầu ăn cơm, không tiếp lời của Chu Dịch An, anh không nghĩ sẽ nói với Chu Dịch An về chuyện của Vương Ân Thành, Bánh Đậu không thích Chu Dịch An anh nhận biết được, cho nên trong nội tâm, đã đem sinh hoạt của Chu Dịch An cùng Bánh Đậu phân chia rõ rệt, kỳ thật trước đây hai năm lúc Bánh Đậu mới bốn tuổi, Lưu Hằng cũng đã tách cuộc sống của cả hai ra rất xa.
Chu Dịch An cũng không để ý, tiếp tục hỏi : “Cuối tuần này anh có việc gì không?”
Lưu Hằng : “Có.”
Chu Dịch An : “Dẫn Bánh Đậu ra ngoài chơi hả? Đáng tiếc cuối tuần này em cũng bận, bằng không có thể cùng đi với hai người.”
Lưu Hằng lau miệng : “Em cứ lo việc của mình, sự nghiệp mới ổn định không cần phân tâm.”
Gương mặt thản nhiên của Vương Ân Thành thoáng qua trong đầu Chu Dịch An, a một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm : “Cũng không có gì, cứ như vậy đi.”
Buổi tối Lưu Hằng đưa Chu Dịch An về, lúc xe dừng lại, Chu Dịch An cảm khái một câu : “Có vẻ như mùa xuân thật sự qua rồi.” Hai người liếc nhìn nhau, đều là đàn ông, đương nhiên trong lòng hiểu được đó là ý gì.
Tuy rằng chính miệng Chu Dịch An cảm khái, nhưng kỳ thật hắn cũng không có tâm tình, một mặt là mới vừa về nước muốn dồn tất cả công sức vào sự nghiệp, mặt khác là gần đây hắn luôn nghĩ đến Vương Ân Thành.
Là vì cả hai đã lâu không gặp? Hay do mối quan hệ giữa hắn và Lưu Hằng đang dần xuống dốc? Hắn vốn không phải kiểu thích hoài niệm, con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, nếu sáu năm trước hắn từng có băn khoăn, thì tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp mà chia tay Vương Ân Thành. Khi hắn đứng trước lựa chọn giữa việc học và Vương Ân Thành, hắn đã từ bỏ cậu mà dứt khoát ra đi, mặc dù cũng cần tình cảm, nhưng mà với một người đàn ông thì sự nghiệp cùng vật chất và tiền tài càng quan trọng hơn.
Năm đó hắn bỏ qua Vương Ân Thành, hiện giờ gặp lại cái cảm giác bối rối cùng tim đập nhanh này chỉ có Chu Dịch An mới hiểu được. Nhiều sáng thức dậy, vật giữa hai chân trương cứng lên, trong đầu nghĩ đến là ai hắn không cần lừa gạt chính mình, đáp án hết sức rõ ràng.
Chu Dịch An hơi do dự, rồi vẫn gọi điện thoại cho Vương Ân Thành, sau vài tiếng chuông thì có người bắt máy, thanh âm của người bên kia mang theo vài phần biếng nhác : “Alo?”
Chu Dịch An hít sâu một hơi : “Ân Thành là anh.”
“A.” Vương Ân Thành hỏi : “Có việc gì?”
Chu Dịch An : “Hồi trưa gặp em cũng không nói được mấy câu, anh định hỏi cuối tuần này em có thời gian không? Mình gặp nhau nhé ?”
Vương Ân Thành buồn bã nói : “Cuối tuần tôi không có thời gian.”
Chu Dịch An sửng sốt : “Tòa soạn báo cuối tuần tăng ca hả?”
“Tôi có chút việc riêng.”
“Ah.” Chu Dịch An không biết nên nói gì bây giờ, lần trước gọi điện thoại hẹn cuối tuần, Vương Ân Thành nói có thể, lúc này cậu lại nói thẳng là có việc riêng, khó tránh khỏi Chu Dịch An cảm thấy Vương Ân Thành đang từ chối. “Ân Thành, không phải là, em còn hận anh đấy chứ?”
Đầu kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười khẽ không chút để ý từ ống nghe truyền đến, đánh vào sâu trong nội tâm Chu Dịch An. Vương Ân Thành nói : “Chu Dịch An, ý của tôi là, chúng ta bây giờ gặp mặt chỉ cần gật đầu chào hỏi vài câu, ngoài ra không có quan hệ gì là tốt nhất.”
Lòng bàn tay Chu Dịch An đổ mồ hôi : “Em giận tôi vì lúc trước vừa mới xuất ngoại liền chia tay đúng không?”
Thanh âm của Vương Ân Thành thản nhiên như trước : “Chu Dịch An, anh nghĩ sai rồi. Tôi chỉ cảm thấy cái kiểu quan hệ giống như chúng ta vậy, cũng đừng trông mong còn có thể hẹn thời gian ngồi xuống nói chuyện phiếm ôn chuyện xưa, không gặp là hay hơn cả. Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây.”
“Khoan đã.” Trực giác Chu Dịch An cảm thấy có gì đó không đúng, lần đầu tiên gọi điện thoại căn bản không phải như thế này, khẩu khí của Vương Ân Thành không lạnh nhạt giống như hôm nay, nội dung cũng còn mang lại chút hy vọng, bằng không Chu Dịch An cũng không có khả năng tự mình đa tình mà gọi thêm cuộc điện thoại này, “Lần trước gọi điện thoại cho em, căn bản không giống như hôm nay! Ân Thành, xảy ra chuyện gì? Có phải. . .” Chẳng lẽ là hồi trưa nay Lưu Toàn kia ở sau lưng mình nói gì đó?
Lần trước Vương Ân Thành vì muốn dò xét xem quan hệ của hắn cùng Lưu Hằng là như thế nào, nên mới cố ý buông lời khiến người ta miên man bất định .
Vương Ân Thành cảm thấy không cần nói thêm gì nữa, bèn dứt khoát : “Không có gì. Lần trước anh gọi lại đây, tôi hơi khách khí một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cúp nhé.” Dứt lời liền trực tiếp ngắt máy.
Trong ống nghe vang lên âm thanh tút tút tút, Chu Dịch An ngồi ở bên cạnh bàn ngây người một hồi lâu, mới bỏ di động xuống đứng dậy rót nước uống. Đây là sự tuyệt vọng và trống rỗng khi niềm hi vọng bị người ta đánh vỡ, Chu Dịch An cũng muốn cười nhạo chính mình nhiều ngày nay đã tự đa tình như vậy. Nhưng hắn vẫn nhịn không được nhớ tới ánh mắt khiêu khích của Lưu Toàn lúc trưa, trong lòng nghi ngờ rất nhiều, chẳng lẽ thật sự là bởi vì lão Lưu kia?
Vương Ân Thành sau khi cúp điện thoại thì viết bài bình luận phim điện ảnh và truyền hình, liên lạc với biên tập của mình một chút, xác nhận sắp tới sẽ đăng hai chương ngoại truyện.
【 Tình mẹ bao la : Hai mẹ con có cơ hội gặp lại nhau thật sự là rất may mắn ~~ Thành thật chúc mừng 】
【 Thành Ân : Tuần sau tôi sẽ gởi qua, cô xem rồi xử lý nhé. 】
【 Tình mẹ bao la : Cảm động quá, muốn rớt nước mắt, nhân tiện thông báo cho anh đã gởi dự thảo qua, có thể bắt đầu sửa sang lại . 】
【 Thành Ân : Không có thời gian. Hai ngày nữa nhé. 】
【 Tình mẹ bao la : %>_<%】
Hôm trước Vương Ân Thành có coment để lại lời nhắn trên một trang web giáo dục trẻ em, giờ cậu vào trang web kia phát hiện có trả lời, chuyên gia hồi âm cho cậu. Sau khi đọc cậu phát hiện tuy rằng chuyên gia kia cho một vài đề nghị, nhưng tựa hồ cũng không mấy thực dụng, bởi vì dựa theo hoàn cảnh của một gia đình bình thường, có cha mẹ, hiển nhiên Lưu Hằng đã trong vai người cha rồi, vậy còn mình. . . Cũng chỉ có thể sắm vai mẹ mà thôi. Nhưng ý kiến của chuyên gia điểm xuất phát đều là quan hệ “Cha con”.
Vương Ân Thành đương nhiên không để ý mình phải sắm bà mẹ, có trách nhiệm liên kết tình cảm và tâm lý với con trẻ, Bánh Đậu là do chính mình sinh ra, gọi một tiếng mẹ căn bản là không đủ.
Vì thế cậu tiếp tục nhắn lại, hỏi nếu như là “Mẹ con” thì nên làm sao bây giờ.
Khi Lưu Hằng về đến nhà Bánh Đậu đã ngủ, không chơi máy tính cũng chẳng xem tv, ngoan ngoãn nằm ngủ.
Anh xuống thư phòng dưới lầu hút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn gọi cuộc điện thoại kia : “Giúp tôi điều tra một chút, về tổ chức tuyển người mang thai hộ trước kia.”
“Vẫn muốn điều tra người kia sao? Anh lại nổi điên gì thế? Năm đó trả bảy trăm vạn cho một lần mang thai, phải bịt miệng bao nhiêu người có liên quan, thật vất vả mới thành công giữ được đứa bé, anh muốn điều tra người kia làm gì! ? Hắn ký một loạt thỏa thuận từ bỏ tất cả quyền sở hữu cùng nghĩa vụ, giờ anh lại nổi điên gì thế ? Chăm sóc tốt cho Bánh Đậu không phải được rồi sao?”
“Anh khỏi cần quan tâm, đi thăm dò bối cảnh cùng các mối quan hệ của người kia là được.”
“Mẹ kiếp! Được rồi, tôi đi.”
“Cố gắng hết khả năng tìm tòi kỹ càng tỉ mỉ.”
“Yên tâm đi, tổ chức kia vẫn còn đó, lúc trước nhờ bọn họ tìm người mang thai hộ tôi đã điều tra tổ tông mười tám đời rồi! Tôi đi làm lại cho anh đây!”
“Tốt lắm, cám ơn nhé.” Sau khi cúp điện thoại, Lưu Hằng lại rút một điếu thuốc, điều tra bối cảnh của Vương Ân Thành chẳng qua là muốn xác nhận một lần nữa bản thân cậu không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại trong lòng anh có chút ẩn ẩn chờ mong, muốn biết năm đó Vương Ân Thành vì lý do gì mà có thể nghĩ đến chuyện mang thai hộ.
Hay là cũng giống như người khác làm như vậy là vì cần tiền dùng gấp, nếu đúng thì vì sao năm đó Vương Ân Thành lại cần tiền gấp như vậy?
Luật hôn nhân của quốc gia vẫn không nhắc tới đồng tính luyến ái, tuy rằng xã hội đã cởi mở hơn, kỹ thuật làm cho đàn ông mang thai cũng tương đối hoàn thiện, nhưng việc đàn ông mang thai vẫn không được công nhận, là ngành công nghiệp bất hợp pháp. Từ khi nào thì bắt đầu phổ biến đàn ông mang thai hộ Lưu Hằng đã không còn nhớ rõ, nhưng các chuyên gia vẫn luôn nhấn mạnh nhiễm sắc thể nam tác động lên trí thông minh và bộ dạng của đứa bé, vô số kẻ có tiền chạy theo như vịt, luật pháp quốc gia lúc này chưa đề cập đến, việc đàn ông mang thai hộ có rất nhiều kẽ hở, là ngành công nghiệp có lợi nhuận kếch sù.
Có cầu tất có cung, Lưu Hằng còn nhớ rõ lúc nhìn thấy cái giá bảy trăm vạn chính anh còn giật nảy mình, chỉ có thể nghĩ được bốn chữ về tổ chức nhận mang thai hộ kia là — Đáng giá ngàn vàng.
Đáng giá ngàn vàng sao? Kỳ thật lúc ấy Lưu Hằng rất hoài nghi, bất quá anh có tiền, đương nhiên không quan tâm. Còn hiện tại thì sao? Lưu Hằng nhếch môi, ý cười không rõ lắm.
|
Chương 22
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Vương Ân Thành lấy cuộc phỏng vấn Lưu Hằng để bồi dưỡng người mới, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Trong tòa soạn mấy lão tiền bối khi tán gẫu đều chậc lưỡi khen ngợi, nói cậu có lương tâm nghề nghiệp, biết bồi dưỡng người mới đúng lúc, đào tạo nhân tài cho báo.
Thiệu Chí Văn và Diệp An Ninh trong lòng cũng hiểu được Vương Ân Thành thực sự buông tay nhường cho hai người bọn họ cơ hội này, không giấu nghề, đem hết khả năng có thể chỉ dạy cho họ. Ngay từ đầu cả hai đều không cao hứng để ý tới đối phương, vài phương án làm xong ngược lại quan hệ chậm rãi vững vàng, cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện về công việc thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu vài câu.
Lão Lưu xem qua bản thảo của hai người tặc lưỡi cảm khái, nói với Vương Ân Thành đang ngồi đối diện bàn làm việc : “Chú em, anh phục rồi đó, cậu thật giống như gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn.”
Vương Ân Thành nhếch môi : “Anh xem bản thảo trước đi, sau đó xác định thời gian nộp bài, nếu đăng vào đầu tháng em sẽ tăng ca để làm cho xong, còn kì sau thì chậm chậm một chút.”
Lão Lưu vuốt cằm nghĩ nghĩ : “Kỳ sau đi. Số đầu tháng đã lên khuôn hết rồi!”
Vương Ân Thành nhướng mày : “Anh định đưa bài phỏng vấn lên trang đầu hả?”
Lão Lưu : “Đương nhiên, cơ hội phỏng vấn độc quyền khó như vậy mà! Còn giật tít lớn nữa kìa, phải khoe hàng chứ.” Dừng một chút, thay đổi tư thế rất nhanh, nằm nghiêng mặt trên bàn làm việc nhìn Vương Ân Thành : “Cuối tuần này tới nhà anh ăn cơm chứ? Nếm thử tay nghề của Quyên tử, mấy năm nay cô ấy là một bà nội trợ đảm đang, làm đồ ăn rất ngon, đến nhé.”
Vương Ân Thành thấy lão Lưu đột nhiên chuyển đề tài đến việc riêng, khó hiểu nói : “Sao vậy, hai người cãi nhau à? Cần em làm người hoà giải sao?”
Lão Lưu vung tay lên : “Biến! Nghĩ bậy bạ gì vậy! Chỉ kêu cậu đến ăn cơm thôi, đến nhé!”
Vương Ân Thành lắc đầu, “Em có hẹn rồi, đúng vào cuối tuần.”
Lão Lưu há há miệng, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, kỳ thật hắn muốn nói vì tên cặn bã kia chứ gì? Cậu đi gặp Chu Dịch An phải không? Tên kia hại cậu thảm như vậy chẳng lẽ quên rồi sao? Nhưng lão Lưu lại nghĩ, vạn nhất thật sự không phải đi gặp Chu Dịch An, mình nói thế sẽ làm tổn thương người ta, tốt hơn hết im lặng là vàng.
Đến giờ tan tầm, Vương Ân Thành đang định xách giỏ chạy lấy người, vài đồng sự ở chuyên mục xã hội hôm nay bị lão Lưu bắt tăng ca, Diệp An Ninh cầm túi quay đầu nhìn thấy Vương Ân Thành từ trong phòng làm việc đi ra, cười nói : “Biên tập Vương cùng đi nhé?”
Vương Ân Thành thản nhiên gật đầu.
Lúc hai người đứng chờ thang máy, Diệp An Ninh hỏi : “Cha mẹ biên tập Vương không phải người địa phương hả? Ở ngoại tỉnh đúng không?”
Vương Ân Thành : “Không phải dân địa phương, là người N thị.”
Diệp An Ninh đảo mắt : “N thị cũng không tồi, tuy rằng kinh tế không mấy phát triển, nhưng non xanh nước biếc, là nơi thích hợp sinh sống. Ai, biên tập Vương, hiện tại một mình anh ở đây, cha mẹ đều ở quê phải không? Bao lâu anh mới về nhà một lần?”
Vương Ân Thành bất động thanh sắc nhìn Diệp An Ninh, ánh mắt thản nhiên : “Cha mẹ tôi mất sớm, ba bốn năm qua tôi không về.”
Diệp An Ninh : “. . .”
Thang máy đi xuống, bên trong hơi đông, mọi người nhích vào trong, dành chỗ cho Diệp An Ninh và Vương Ân Thành chen vào. Vương Ân Thành nói cám ơn rồi đứng sát cửa thang máy, Diệp An Ninh ở ngay bên cạnh. Vương Ân Thành hơi nghiêng người, vạt trước áo sơmi dán vào cánh tay Diệp An Ninh, trong thang máy im ắng không ai nói chuyện, Diệp An Ninh dán người lên tay Vương Ân Thành không động đậy, một tay vuốt tóc, cúi đầu không lên tiếng.
Vương Ân Thành liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hơi lạnh.
Thang máy dừng tại lầu một, Diệp An Ninh đi ra trước, Vương Ân Thành theo sau, Diệp An Ninh quay đầu, lại vuốt tóc, nói : “Vừa rồi xin lỗi, tôi không biết. . .”
“Không sao.”
Vương Ân Thành đi về phía phía trước, Diệp An Ninh đi bên cạnh : “Biên tập Vương, lần trước có nói sẽ mời anh ăn cơm còn nhớ không? Bây giờ có thời gian chứ?”
Vương Ân Thành : “Xin lỗi, tối nay tôi bận.”
Diệp An Ninh cười vô cùng nhu thuận : “Biên tập Vương khách khí quá, đừng từ chối nữa, con gái không thích nghe câu xin lỗi đâu.”
Vương Ân Thành nghiêng đầu : “Tôi bận thật mà, xin lỗi nhé.”
Diệp An Ninh cười rồi chớp mắt ra vẻ ngây thơ, cô tự nhận mình bộ dạng không tồi, đàn ông khi nghe con gái nói chuyện dịu dàng, đồng thời mời ăn uống gì đó cơ bản sẽ không từ chối, sao Vương Ân Thành lại giống như đầu đá thế này? Nói gì cũng không được là sao?
Diệp An Ninh lại cười : “Thôi vậy, lần sau nhé, nếu biên tập Vương bận thì tôi đi trước đây, bye!” Nói xong vẫy tay cùng Vương Ân Thành, tươi cười sáng lạn.
Vương Ân Thành nhìn cô, thản nhiên gật đầu, cười cười như có như không. Sau khi Diệp An Ninh xoay người rời đi cậu lập tức thu hồi biểu tình trên khuôn mặt, xoay người đi về hướng khác.
Diệp An Ninh có tâm tư gì, ít nhiều cậu cũng hiểu rõ, có điều tất cả mọi người đều là quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, đành phải khách khí thôi.
Vương Ân Thành đến trung tâm thương mại.
Lưu Hằng vẫn chưa hẹn thời gian, nhưng cậu biết nếu anh đã đồng ý cho mình gặp Bánh Đậu thì sẽ không vô cớ nuốt lời, cậu định mua quần áo đẹp đẹp một chút để mặc vào cuối tuần đi gặp con trai.
Khi công việc xong xuôi, một khi có thời gian rảnh, trong đầu Vương Ân Thành lúc nào cũng hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh giống mình sáu bảy phần, còn thêm dãy kí hiệu 【╭(╯3╰)╮】 trong tin nhắn kia trên QQ. Hiện tại vừa cậu chỉ cần nghĩ tới cuối tuần này có thể chính thức gặp mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài, cảm thấy mặc gì cũng không thích hợp.
Nơi Vương Ân Thành xuống xe vừa vặn chính là ngay cửa trung tâm thương mại, cậu không do dự đi vào, nghĩ sắm cho mình một bộ quần áo, cũng muốn mua cho nhóc con một ít đồ.
Vương Ân Thành là mẫu đàn ông nếu không cần thiết thì tuyệt đối sẽ chẳng dạo quanh lòng vòng, mua đồ có mục đích rõ ràng, muốn mua gì liền đến thẳng nơi đó.
Lầu một bán đồ trang điểm, lầu hai lầu ba cơ bản đều trang phục nữ, lầu bốn mới có quần áo nam, Vương Ân Thành đi dạo một vòng liền nhíu mày, tây trang quá nghiêm chỉnh, áo sơmi mặc vào tựa hồ cũng giống như mọi ngày, áo polo màu sắc rất phong phú, áo cổ V có thể bình thường quá hay không? Vương Ân Thành dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng phải chịu thua cảm giác của chính mình, cậu thấy mặc gì cũng không vừa ý.
Cô gái đứng quầy chủ động niềm nở với Vương Ân Thành, tươi cười như hoa hỏi : “Quý khách em thấy anh đã đi vài vòng rồi, anh muốn mua kiểu gì, em có thể chỉ cho anh biết đến quầy nào là thích hợp nhất.”
Vương Ân Thành thầm nghĩ chính mình chưa biết nên mặc gì, ngừng một chút rồi nói : “Tôi muốn xem rồi mới quyết định nhưng nhìn hoài mà chẳng chọn được, cũng không đặc biệt thích món nào.”
Nhân viên hướng dẫn nhịn không được cười nói : “Anh thích loại nào, áo sơmi, hay là polo?”
Vương Ân Thành cười nhạt : “Cám ơn, tôi sẽ đi một vòng nữa xem sao.”
Vương Ân Thành nói xong xoay người bỏ đi, vừa vặn đối mặt với một người, cả hai đều sửng sốt.
Sau khi tan tầm Lưu Hằng dẫn Bánh Đậu đi mua quần áo, nhóc con không biết mắc cái giống gì, lại nói mình không có quần áo mặc. Trong tủ quần áo của nhóc treo đầy trang phục xuân hè, chật cứng, mỗi ngày mặc một bộ hai tháng cũng chưa lặp lại, nhưng Bánh Đậu cứ nhất quyết đòi mua.
Quần áo của Bánh Đậu có hơi bảo thủ, đa số là của ông bà nội mua theo sở thích rồi gởi qua, màu sắc cũng khá phong phú, hồi chiều nhóc con ở nhà bới tung tủ quần áo lên, cuối cùng ngồi bẹp xuống đất, ngước lên nhìn với ánh mắt tội nghiệp nói : “Ba ba, con không có quần áo mặc, làm sao cuối tuần có thể đi gặp người ta chứ? !”
Lúc ấy Lưu Hằng nhìn tủ quần áo lộn xộn, lại ngó Bánh Đậu đang cố làm ra vẻ tội nghiệp, trong lòng nhộn nhạo.
Con trai cuối tuần muốn gặp mama, trong lòng khẩn trương, cảm thấy quần áo rất khó coi, hủy đi hình tượng nhóc đẹp trai của mình cũng như lưu lại ấn tượng không đẹp cho người khác, Lưu Hằng chẳng lẽ lại ngăn cản không cho mua sao?
Phải mua!
Lưu Hằng dẫn nhóc con đi, dạo hai vòng trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo, còn ăn KFC, cuối cùng đến khu trò chơi thiếu nhi ở tầng trệt. Bánh Đậu trước kia thường xuyên đi chơi, ông chủ mở nơi vui chơi này có chút quen biết với Lưu Hằng, anh để con ở đấy cũng yên tâm, đơn giản sẽ không ngồi đó trông chừng, vào thang máy lên khu bán đồ nam ở lầu bốn.
Mới vừa ra khỏi thang máy thì gặp Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành ngẩn người, gật đầu : “Xin chào.”
Lưu Hằng nhìn cậu : “Đến mua quần áo hả?”
Một khắc kia Vương Ân Thành cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như ý nghĩ trong lòng mình bị người ta đọc được, cậu bất giác đưa tay sờ sờ mũi : “Ừm.”
Cô gái bán hàng ở phía sau Vương Ân Thành mở cờ trong bụng, nhìn thấy hai anh đẹp trai thì vui vẻ muốn chết, vì thế quay qua nói với Lưu Hằng : “Vị khách này nãy giờ dạo mấy vòng cũng chưa chọn được đồ, nếu hai vị quen biết, vừa vặn có thể nhận xét cho nhau.”
“. . .” Vương Ân Thành không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô gái hướng dẫn kia một cái.
Lưu Hằng cong môi, tầm mắt từ cô gái hướng dẫn chuyển qua Vương Ân Thành, “Cậu muốn mua gì, tôi có thể chọn giúp.”
“A.” Cô gái hướng dẫn cố mời Vương Ân Thành mua cho bằng được liền trả lời thay, Vương Ân Thành cũng không kịp ngăn lại, chợt nghe cô ta nói : “Anh ấy muốn xem rồi mới quyết định nhưng không chọn được, cũng không đặc biệt thích kiểu nào. Chắc là muốn mặc để gặp người nào đó rất quan trọng.”
Vương Ân Thành : “. . .”
Lưu Hằng nhướng mày, “Tôi hiểu được.”
Lưu Hằng và Vương Ân Thành sóng vai đi tới, hai người bước rất chậm.
Vương Ân Thành đã bị sự nhiệt tình của cô gái hướng dẫn kia làm cho không thể thốt lên lời nào, căn bản cũng chẳng biết nói gì với Lưu Hằng.
Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn cậu : “Là bởi vì cuối tuần muốn gặp Bánh Đậu sao?”
Bị người khác đọc được ý nghĩ của mình, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng còn nói thẳng ra, thiệt tình Vương Ân Thành cảm thấy hôm nay đại khái không phải là ngày thích hợp đi mua quần áo.
Vương Ân Thành nhún vai, trả lời cũng rất thẳng thắn : “Đúng.”
Lưu Hằng hừ mũi một tiếng, nở nụ cười.
Vương Ân Thành nghiêng đầu, thản nhiên nói : “Mắc cười lắm sao?”
Lưu Hằng xua tay : “Không, không phải.” Anh nhìn Vương Ân Thành, trong mắt lóe lên ý cười : “Tôi chỉ cảm thấy huyết thống quả nhiên là rất kỳ diệu.”
Vương Ân Thành sửng sốt : “Sao thế?”
Lưu Hằng : “Bánh Đậu có một tủ đầy quần áo, vậy mà đột nhiên vòi vĩnh đòi mua thêm, nói mình chẳng có đồ mặc, không mua thì tức giận không chịu ăn cơm.”
“. . .” Trong lòng Vương Ân Thành đột nhiên cảm thấy thực ấm áp.
Lưu Hằng dừng bước, nghiêng người nhìn Vương Ân Thành đứng sững sờ, sau đó biểu tình nghiêm túc hẳn lên : “Vì thế Vương Ân Thành này, cậu không thể khiến nó thất vọng hoặc buồn phiền, nếu cậu dám làm vậy, tôi sẽ không bỏ qua đâu !”
Vương Ân Thành ngước lên, gật đầu : “Tôi biết.” Kỳ thật đây cũng chính là điều mà Vương Ân Thành băn khoăn và lo lắng, cậu cũng sợ con thất vọng, cảm thấy mình không phải là một “người mẹ” đúng nghĩa.
Lưu Hằng tiện tay lấy một bộ đồ trên quầy, so đo trước người Vương Ân Thành, lại bỏ xuống, nói : “Kỳ thật. . .” Dừng một chút “Cậu mặc gì trông cũng đẹp.” Nói xong đi về phía trước.
Vương Ân Thành đột nhiên được khen, đối tượng lại là cha của con mình, không thể biết rõ mình đang có cảm giác gì. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lưu Hằng, nhíu mày, rảo bước đuổi kịp.
Hai người đi dạo một vòng, như Lưu Hằng đã nói Vương Ân Thành mặc gì cũng đẹp, vì thế cuối cùng chẳng mua gì cả, hai người từ lầu bốn vào thang máy đi thẳng xuống dưới.
Thang máy ngừng lại ở lầu một, Vương Ân Thành vừa định đi ra, thì bị kéo lại, quay đầu, Lưu Hằng nói : “Bánh Đậu đang chơi ở dưới lầu.”
Trong lòng Vương Ân Thành run lên, lui lại, đi theo Lưu Hằng xuống khu trò chơi.
Cậu vừa mới nghe Lưu Hằng nói Bánh Đậu cũng muốn mua quần áo, nhưng lại không thấy bé, chỉ có một mình Lưu Hằng xuất hiện, còn tưởng rằng Bánh Đậu mua xong quần áo, đã quay về nhà, không nghĩ tới Lưu Hằng để con ở lại khu trò chơi thiếu nhi.
Vương Ân Thành theo bản năng quay đầu lại : “Ai trông chừng nó?”
Lưu Hằng : “Chẳng có ai cả.”
Vương Ân Thành : “Anh để nó một mình trong đó sao?” Anh là cha ruột đó hả?
Lưu Hằng nhìn cậu : “Nó là con trai, không cần thiết phải trông chừng cả ngày.”
“Xã hội này người xấu thiếu gì, tập đoàn lừa con nít đem bán hoạt động khắp nơi! Nó không chạy lung tung, nhưng nếu lỡ như bị người ta theo dõi thì sao? !” Vương Ân Thành cơ hồ buột miệng thốt ra, giận dữ trừng Lưu Hằng, thật giống như anh là bố dượng không bằng.
Lưu Hằng không lên tiếng, mất tự nhiên nhếch khóe miệng, kỳ thật anh định nói là ở đó có người trông giúp, nhóc con chỉ số thông minh rất cao, nó không lừa người khác thì thôi, bị người ta lừa ấy à, nếu gạt được nó thì phỏng chừng kẻ kia cũng thê thảm.
Thang máy xuống đến tầng trệt, hai người đi ra, Vương Ân Thành trừng mắt liếc Lưu Hằng một cái, tiếp đó chuyển tầm mắt tìm kiếm trong đám đông.
“Ở đâu vậy?” Tầng này hầu hết đều là phụ huynh dẫn con đến chơi đùa, chia ra làm nhiều khu, mỗi nơi trò chơi cũng không giống nhau, xung quanh toàn là đầu người, ở nơi như vậy tìm một đứa bé cũng không dễ dàng.
Lưu Hằng không lên tiếng, cũng nhìn quanh trong đám người, Vương Ân Thành nghiêng đầu thấy Lưu Hằng đang tìm kiếm, thiếu chút nữa đã chửi thề. Đây thật là cha ruột sao! ! ? ?
“Ở đó kìa!” Lưu Hằng hất cằm, đưa tay chỉ về một hướng.
|
Chương 23
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Nơi đó dùng lưới quây thành một khu riêng, sàn nhà lót màu xanh nhạt như sân bóng rổ, một bên treo vài cái cái khung nhỏ thấp thấp, để cho mấy đứa con nít chơi ném bóng rổ, một bên bãi để cái giá ba tầng, tầng thấp nhất là đất nặn, giấy gấp, dụng cụ làm thủ công, bên cạnh bày vài cái bàn ghế nhỏ. Hai trò chơi được bố trí chung một phạm vi, ở giữa ngăn cách bằng lưới.
Bánh Đậu ngồi yên lặng trên một cái ghế nhỏ trong khu trò chơi, mặc bộ đồ và áo khoác cùng màu lam nhạt, cúi đầu ghé vào trên bàn đang chơi cái gì đó.
Lưu Hằng và Vương Ân Thành xa xa đứng nhìn, Lưu Hằng thản nhiên nói : “Cậu tới đó đi.”
Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn hắn, Lưu Hằng bước đi, không phải về hướng Bánh Đậu.
Vương Ân Thành nắm chặt tay, tim đột nhiên nhảy thình thịch, trong khu trò chơi con nít rất nhiều, lại thêm mấy vị phụ huynh, ồn ào ầm ĩ, nhưng Vương Ân Thành đứng xa xa nhìn qua tấm lưới, những đầu nhỏ nhấp nhô và âm thanh đều giống như yên ắng, tầm nhìn mơ hồ, chỉ có cái đầu nhỏ kia là rõ ràng nhất.
Vương Ân Thành đi vào khu trò chơi, rõ ràng có thể nghe được màng tai chấn động, tim đập “Thình thịch thình thịch thình thịch”, giờ khắc này làm sao còn chú ý được đến thứ khác, quần áo tóc giầy thế nào tất cả cậu đều không nhớ, trong lòng chỉ có cái đầu tròn tròn đang cúi xuống kia.
Vương Ân Thành đi vào trong, không ít con nít ở nơi đó chơi gấp giấy, nặn đất dẻo, làm tranh cát, nhưng cơ bản đều là phụ huynh dẫn con em theo ngồi ở đó chờ, mấy đứa bé ngồi ở trên ghế, người lớn hoặc là ngồi xổm một số ít thì cùng ngồi, hoặc là rõ ràng hơn là ôm con vào trong lòng mình cùng chơi với bé, chỉ có Bánh Đậu một người ngồi đơn độc riêng một cái bàn ở góc phòng, vị trí đối diện trống không, bên cạnh một phụ huynh đưa lưng về phía Bánh Đậu cùng một bé gái đang chơi gấp giấy.
Bánh Đậu mặc bộ đồ màu lam, ngồi một mình trên ghế, cúi đầu chơi cái gì đó, Vương Ân Thành nhìn không thấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái, trong lòng run lên, mắt đỏ hồng.
Bé con không có bạn chơi cùng, cứ một mình như thế. . . Trong đám đông chẳng ai chú ý tới, so với chung quanh ồn ào náo nhiệt, bóng dáng nhỏ bé kia trông có vẻ càng thêm cô đơn.
Hốc mắt Vương Ân Thành sưng lên, mũi nghẹt cứng, rất khó chịu. Cậu xoay người hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, nén lại cảm xúc, đi về phía nhóc con.
Vương Ân Thành đứng ở sau lưng Bánh Đậu, rướn cổ lên thì thấy, bé đang tô tranh cát, những hủ cát màu sắc rực rỡ, keo dán để ở một bên, giấy dán vung vãi khắp nơi, trên bàn cũng không thiếu cát đủ mọi màu sắc, bé con vừa dán những hạt cát li ti có màu sắc rất bắt mắt vào một vị trí trong tranh, sau đó cẩn thận cầm bức tranh lên, đặt ở một cái dĩa trên bàn, tiếp đó buông một bàn tay ra, chậm rãi nghiêng cho rớt cát thừa đi, bàn tay cầm mép tranh run run, làm rất nghiêm túc, xong rồi còn kề miệng thổi thổi.
Vương Ân Thành nhìn mà thẩn thờ, ánh mắt không dứt ra được, cậu thấy đối diện Bánh Đậu có một chỗ trống, liền đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Bánh Đậu.
. : .
Bánh Đậu mua xong quần áo, Lưu Hằng dẫn nhóc xuống dưới tầng trệt chơi, nếu bình thường chỗ ồn ào như vậy khẳng định sẽ không đi, nhóc rất khác người thích ở nhà chơi máy bay chiến đấu một mình, không thích đứng trong đám đông trông như một thằng ngốc vậy.
Nói cách khác, con nít có mới nới cũ, nơi này đi nhiều lần thì không còn hứng thú nữa, dù sao ở tầng này không có trò mà nhóc thích chơi.
Nhưng hôm nay Bánh Đậu im lặng không nói tiếng nào đi theo xuống đây, trong lòng nhóc có ý tưởng, đi gặp mama quần áo cũng mua mới, có phải mình nên làm một món quà nhỏ hay không? Bé Lưu Kế kia nói chỉ cần mỗi lần nó làm cái gì tặng cho mẹ của mình, mẹ đều ôm hôn nó thắm thiết, Bánh Đậu chưa tự tay làm qua cái gì tặng cho người lớn, thậm chí cho Lưu Hằng cũng chưa từng.
Bánh Đậu nghĩ ngợi trong đầu một hồi, nếu mình làm một bức tranh cát tặng cho người kia, ông ấy sẽ ôm hôn mình chứ? Bánh Đậu thật sự rất muốn biết câu trả lời.
Lúc Bánh Đậu làm tranh cát thì đuổi Lưu Hằng đi, nhóc nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, nói : “Ba đi đâu thì đi đi, con chơi một mình!”
Lưu Hằng nhìn nhóc con, “Con chắc chứ?”
Bánh Đậu không kiên nhẫn : “Ba tránh ra đi!” Mới không cần để cho người khác nhìn thấy, nhóc sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Lưu Hằng vừa đi, Bánh Đậu liền đi chọn tranh, nhóc ngắm nghía, do dự giữa hai bức tranh, một tấm là đại dương trong đó có nhiều loại cá đủ các màu sắc, tấm kia cũng là biển rộng chỉ có một đàn cá heo nhỏ bơi qua bơi lại. Bánh Đậu thích cả hai, nhưng nhìn nhìn một hồi, liền để lại tấm có hình cá heo, nhóc nghĩ bức tranh kia nhìn không nổi bật lắm thì phải? !
Bánh Đậu bắt đầu làm tranh cát, đặt bản vẽ xuống, lột lớp phủ bằng giấy nhựa ra, sau đó chậm rãi rắc cát màu sắc rực rỡ lên, nhóc không làm theo màu sắc của bản mẫu, mà hoàn toàn dựa theo sở thích riêng của mình, hình dáng và màu sắc của mấy con cá, đại dương, ốc đảo, cây dừa. . . Từng bước từng bước thành hình.
Bé con làm rất nghiêm túc, động tác cẩn thận, ngón tay bụ bẫm cầm tờ giấy, chu cái miệng nhỏ nhắn thổi cát thừa, bởi vì keo và cát rất dễ dính, nên từ tay, mặt, cổ và cả quần áo của Bánh Đậu đều bị dính rất nhiều cát đủ loại màu sắc.
Mới làm được phân nửa đã biến thành một con mèo hoa nhỏ.
Bên cạnh có bé gái nhìn thấy được, chỉ vào tranh của nhóc, lớn tiếng hỏi mẹ của mình : “Mẹ xem kìa, bạn làm sai rồi, đại dương là màu xanh thẫm, chứ không phải là màu xanh nhạt ! Rong biển màu lục, không phải là màu vàng !”
Bánh Đậu ngước mắt, lạnh lùng liếc đứa bé kia một cái.
Chung quanh thực ầm ĩ, con nít rồi người lớn chạy tới chạy lui, Bánh Đậu cúi đầu làm, thỉnh thoảng còn nhíu cặp chân mày nhỏ, bộ dáng nghiêm túc đẹp trai khác thường.
Cho nên khi vị trí đối diện có người ngồi xuống, Bánh Đậu cũng không để ý, ánh mắt phía sau rèm mi lấp lánh, mèo hoa nhỏ đáng yêu đến kỳ lạ.
Mãi đến lúc Bánh Đậu xé thêm một lớp giấy nhựa nữa khóe mắt mới chú ý tới có người ngồi phía đối diện, nhóc còn tưởng rằng Lưu Hằng quay trở lại, khẽ nhướng mày, “Không cho ba ngồi ở chỗ này. . .” Vừa ngẩng đầu, tầm mắt liền đối diện với người kia.
Người mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm trong đầu cuối tuần có thể gặp mặt giờ phút này đối diện ngay trước mắt, Bánh Đậu há to cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt đầy kinh ngạc, khi kịp phản ứng thì vội vàng đưa hai tay che bức tranh cát ở trên bàn lại — chưa làm xong đã bị nhìn thấy làm sao còn có thể là quà tặng được đây! ?
Hai tay Bánh Đậu che ở trước bàn, lại cảnh giác thẹn thùng nhìn Vương Ân Thành, cổ và mặt chậm rãi chuyển màu, hai má cũng đỏ hây hây. Nhóc há miệng thở dốc, nhăn nhó, khẽ hỏi : “Sao chú lại ở đây?”
Mũi Vương Ân Thành đau xót, bộ dáng e lệ của bé con khiến cậu cảm thấy nhút nhát và mềm lòng, cậu không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng dù sao thì cũng phải nói một cái gì đó, chỉ có thể trả lời câu hỏi của Bánh Đậu : “Chú tới đây mua đồ, vừa lúc gặp được ba ba của con.”
Bánh Đậu âm thầm xem thường Lưu Hằng, nhóc thật tình cảm thấy ba đang chơi xỏ, tại sao không giữ bí mật giúp mình chứ?
Nhưng trong lòng Bánh Đậu lại đang nhảy nhót không ngừng, khi thấy người muốn gặp ở ngay trước mắt, ngồi đối diện, khoảng cách gần đến như vậy, có thể nhìn thấy mắt mũi, chứ không phải là cái ót, lại còn có thể nói chuyện nữa chứ.
Nhóc con ngước mắt nhìn Vương Ân Thành, miệng chậm rãi chu lên, hai má đỏ bừng, đôi mắt màu hổ phách nhìn tương tự như màu mắt Vương Ân Thành ngập nước, chớp chớp, trên lông mi chậm rãi lấp lánh nước mắt.
Vương Ân Thành hớn hở trong lòng, cậu nghĩ Bánh Đậu nhất định biết mình là ai, khẳng định là thế, cậu đứng dậy lẳng lặng ôm bé con vào trong ngực, sau đó ngồi xuống ghế đẩu.
Đôi tay nhỏ bé dính đầy cát của Bánh Đậu sít sao nắm chặt lại, vùi đầu vào ngực Vương Ân Thành, cố gắng kiềm chế để mình không gào khóc, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn đến phát đau, nước mũi bắt đầu chảy ra, thân mình bé nhỏ run rẩy.
Bánh Đậu giống Vương Ân Thành, tính cách hướng nội, muốn khóc lại cứ cố nén , kỳ thật khó chịu muốn chết.
Vương Ân Thành ôm bé con vào ngực, không biết nên dùng sức lực ra sao, thả lỏng thì cảm thấy dường như bé không ở trên tay, siết chặt lại sợ bé khó chịu, cậu có thể cảm giác được bé con trong ngực mình đang nức nở không thành tiếng, chôn đầu không muốn để người nhìn thấy mình khóc, mắt Vương Ân Thành nhanh chóng đỏ lên, nhưng cậu là người lớn, ở nơi công cộng đành phải kiềm chế xúc động.
Cậu ôm con trai, thấy tấm tranh cát mà vừa mới rồi Bánh Đậu che lại để trên bàn trước mặt, nước biển màu lam nhạt, mấy chú cá nhỏ màu sắc rực rỡ, rong màu vàng còn có mặt trời màu da cam nữa.
Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp, cảm thấy thật đáng giá, khổ nhiều năm như vậy đều đáng giá cả. Cái gì cũng có thể từ bỏ, không có gì mình thực sự mong muốn , quan trọng nhất hiện giờ đang ở trong tay, trong lòng ngực của mình!
Lưu Hằng đứng từ xa nhìn, thấy nhóc con được Vương Ân Thành ôm vào trong ngực, nhìn không rõ biểu tình, tuy xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập bất thường của cả hai.
Anh cảm thấy không khí chung quanh xuống thấp, khó thở, có cái gì đó nghẹn ở yết hầu, lên không được xuống chẳng xong, trong lòng có cái gì bắt đầu không giống với bình thường, chậm rãi biến hóa.
Anh lấy ra một điếu thuốc, mới vừa tính mồi, mới nhận thấy nơi này là khu cấm hút thuốc, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, một tay đút trong túi áo, híp mắt nhìn hai cha con ở cách đó không xa.
Anh rốt cục hiểu được vì sao tim đập nhanh, vì sao anh luôn bất an phiền muộn những ngày gần đây, và cả niềm vui sướng đột nhiên ập tới này nữa.
Thật giống như, cuộc đời của anh chỉ đang chờ đợi giây phút này.
Giây phút anh cảm thấy an lòng, vì biết rõ mình muốn gì và phải nắm bắt lấy ai nhất. . .
. : .
Vũ Vũ có lời muốn nói : Chào mọi người, hôm nay mùng 9 khai trương lại wordpress, mọi người ăn tết có vui không, đầu năm nay làm ăn khấm khá chứ ^^ Cơ mà hình như Hải Hách Vương Đạo nghỉ tết hơi lâu nhỉ, không phải tại Vũ đâu, tại cái máy tính của Vũ tới ngày khám sức khỏe định kì ấy, định là hôm 30 tết sẽ post chương 23 làm quà mừng năm mới, ai mà có ngờ mới beta vài chữ thì phụt một tiếng, nhà đen thui màn hình máy tính cũng đen thui, đợi đến lúc có điện thì nguyên phần QT đã bị mã hóa thành cái ngôn ngữ gì đó, Vũ không dịch được =.= thế nên thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người thành hươu cao cổ nhé (có không nhỉ, hay Vũ hoang tưởng :v)
Túm váy lại là mừng ngày khai trương, chúc Hải Hách Vương Đạo làm ăn ngày càng chăm chỉ, chúc tất cả readers của wordpress cổ sẽ thôi dài, và ít có dịp cằn nhằn độ lề mề của chủ nhà hơn *bắn pháo* <3 <3 <3
Không nói nhưng Hải Hách Vương Đạo đã cán mốc 1 triệu views trong âm thầm lặng lẽ, mong là năm sau chúng ta lại tiếp tục hợp tác vui vẻ nhé!!!
|
Chương 24
Biên tập : DoHi
Hiệu chỉnh : Hạ Vũ
Bánh Đậu vẫn khóc, chỉ có điều không thành tiếng, nắm chặt ngực áo sơmi của Vương Ân Thành, đôi mắt đẫm nước vùi vào ngực cậu, nước mũi nước mắt còn thêm nước miếng thấm ướt ngực áo Vương Ân Thành.
Hai cha con ôm nhau, Bánh Đậu đại khái khóc đến hơn mười phút mới dừng lại, bả vai co rụt, khi cảm xúc ổn định thì bắt đầu ngượng ngùng, nhóc nghĩ sao mình lại có thể khóc vậy kìa? Thật là mắc cỡ a!
Bánh Đậu bỏ đôi tay bẩn như móng vuốt mèo của mình ra, nắm ngực áo của Vương Ân Thành chùi nước miếng và nước mũi, mặt chôn ở trong ngực dùng sức cọ cọ, đã rồi mới ngước mặt lên, phô ra một đôi mắt mơ màng trông rất tội nghiệp nhìn Vương Ân Thành : “Con đói bụng.”
Vương Ân Thành nghẹn ngào, mắt đỏ hồng, thấy bé con dừng khóc, ngẩng đầu nói muốn ăn, vội vàng cười hỏi : “Con muốn ăn gì? Ba dẫn con đi.”
Bánh Đậu nghĩ nghĩ, từng chữ nói ra : “Con muốn ăn bầu dục xào.”
Vương Ân Thành vuốt mái tóc mềm mại của Bánh Đậu, vô thức nhếch miệng, món ăn đứa nhỏ này thích cũng đặc biệt thật : “Được.”
Cậu nào đâu biết rằng, nói vậy là vì Bánh Đậu đang muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà thôi.
Nhóc con tính cách trước tới nay lạnh nhạt kiên cường từ nhỏ, bị Lưu Hằng trách phạt đều không khóc, nếu muốn cũng tránh ở nơi không có ai lén lút rơi lệ, hiện tại thì tốt rồi, nhóc chẳng những khóc, lại còn ở chỗ công cộng nhiều người như vậy, chung quanh tất cả đều là trẻ em và phụ huynh. Vừa mới rồi tựa hồ nhóc còn nghe được bé gái bên cạnh nói nhỏ : “Mẹ, anh kia ảnh khóc kìa ~~!”
Có quan hệ gì với nó à! Bánh Đậu khinh thường nghĩ, trong lòng hừ lạnh.
Bánh Đậu bị Vương Ân Thành ôm vào trong ngực, tư thế có chút không thoải mái, cử động một bên chân, Vương Ân Thành đặt con ngồi lên đầu gối của mình, Bánh Đậu quay đầu nhìn nhìn thứ mình đang làm để trên bàn, vừa nãy không để ý, hiện tại nhìn lại sao cảm thấy xấu quá chừng vậy kìa! ?
Bánh Đậu nhíu nhíu mày : “Bỏ đi.”
Vương Ân Thành biết Bánh Đậu nói đến bức tranh cát mình vừa làm kia, “Sao mới đó mà đã không thích rồi?”
Bánh Đậu hít hít mũi, “Hơi bị xấu.”
Vương Ân Thành chưa nuôi con nhỏ bao giờ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết khi con mình làm này nọ cuối cùng lại nói là xấu thì nên làm như thế nào, lại nghe phía sau có người lên tiếng : “Đúng, rất xấu nữa kìa.”
Vương Ân Thành quay đầu, Lưu Hằng đang đứng ở phía sau cúi đầu nhìn bọn họ.
Bánh Đậu nhìn ba mình tỏ vẻ xem thường — Liên quan gì tới ba, đâu phải tặng cho ông!
Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu đứng lên, Lưu Hằng đi lướt qua, xoay người cầm mấy món đồ vật trên bàn, đứng dậy nhìn Vương Ân Thành : “Cậu bỏ nó xuống, để nó tự đi.”
Vương Ân Thành sửng sốt, nhìn nhìn Bánh Đậu, bé con lộ ra ánh mắt vô tội, mông nhỏ xoay xoay, Vương Ân Thành nói : “Để tôi ẳm bé, không sao đâu.”
Lưu Hằng nhìn nhìn Vương Ân Thành, tiếp đó dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nhóc con — Tuột xuống tự mình đi! Bánh Đậu nhìn lại anh, trong cổ họng hừ một tiếng, làm một hành động mà chính mình cũng không phát hiện ra, vươn tay lên ôm cổ Vương Ân Thành.
Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu, Lưu Hằng xách đồ đi phía sau, nhìn bóng dáng hai cha con, lại cúi đầu nhìn đồ vật mình xách trong tay, lẳng lặng nở nụ cười — Cái này thật giống như một nhà ba người a.
Ba người vào thang máy đi lên, đến một nhà hàng ở trung tâm thương mại gọi đồ ăn, Vương Ân Thành cố ý kêu món bầu dục xào, lúc mang thức ăn lên còn kéo món đó tới trước mặt Bánh Đậu.
Vương Ân Thành ngồi song song với Bánh Đậu, Lưu Hằng ngồi đối diện Vương Ân Thành, vừa uống nước trà vừa nhìn Vương Ân Thành đem dĩa bầu dục xào tới trước mặt Bánh Đậu, chân mày nhóc con lập tức nhíu lại.
Lưu Hằng uống nước, lấy ly trà che ý cười nơi khóe miệng.
Ba người bắt đầu ăn cơm, Vương Ân Thành cơ bản không muốn ăn, chỉ lo chăm sóc cho Bánh Đậu, gắp thức ăn múc canh cho con, cảm thấy hương vị món bầu dục hơi nặng, còn nhúng qua nước, rồi mới đặt vào trong bát Bánh Đậu. Bánh Đậu cầm đũa chọn đồ ăn, món nào cũng ăn, chỉ có món bầu dục ăn rất ít.
Vương Ân Thành còn tưởng rằng bé con khẩu vị không tốt, hoặc là lười sử dụng đũa, liền tự gắp đút cho Bánh Đậu.
Lúc đôi đũa đưa đến bên miệng, Bánh Đậu liền rũ mắt xuống ăn một hơi, chậm rãi nuốt xuống, tới khi Vương Ân Thành đút miếng thứ hai cho Bánh Đậu, nhóc con đẩy qua đẩy lại trong miệng rồi nuốt chửng, liếc nhìn Lưu Hằng, tầm mắt Lưu Hằng không chút để ý đảo qua, ánh mắt chợt ngưng lại, ý bảo là tự mình lo liệu đi.
Bánh Đậu lúc đầu còn ăn vài miếng bầu dục, sau đó dứt khoát không ăn , mỗi lần đều cau mày né tránh đôi đũa của Vương Ân Thành, Vương Ân Thành hỏi : “Không thích sao? Không hợp khẩu vị à?”
Bánh Đậu bỉu môi, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Vương Ân Thành đầy vẻ tội nghiệp : “Thật khó ăn.”
Vương Ân Thành nhanh chóng buông đũa, tính toán đổi món ăn khác.
Lúc đầu Lưu Hằng còn cảnh đẹp ý vui, cảm thấy cảnh tượng mama đút cơm cho con là tốt đẹp biết bao nhiêu, sau đó tư thái hoàn toàn là ngồi xem kịch vui. Bánh Đậu vốn không thích ăn bầu dục, chưa bao giờ, nói món ăn kia có mùi khăm khẳm, khó ăn muốn chết.
Không biết Bánh Đậu vừa nãy cùng Vương Ân Thành nói gì đó, Vương Ân Thành lại đem đồ ăn đưa đến trước mặt, ánh mắt Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng có vẻ cầu cứu, Lưu Hằng lạnh mặt không thèm quan tâm, trong lòng nghĩ đến bốn chữ lớn — Tự chui đầu vào rọ.
“Cậu đừng quản nữa, nó có thể tự ăn.” Cuối cùng Lưu Hằng vẫn lên tiếng.
Vương Ân Thành nhìn nhìn cái bát trước mặt Bánh Đậu, cảm thấy ăn được cũng khá nhiều, hẳn là đủ rồi.
Đây là lần đầu tiên Vương Ân Thành đút Bánh Đậu ăn cơm, khẩn trương đến nỗi sau lưng và lòng bàn tay đều là mồ hôi, còn mình thì hoàn toàn không có tâm tư ăn cơm. Cậu không ngừng nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu, mái tóc mềm mại của bé con rủ xuống, khuôn mặt giống mình đến sáu phần, làn da nõn nà, miệng mọng chu chu, nhìn kiểu nào cũng thích, càng nhìn càng cảm thấy không thực.
Lúc trước hoài thai mười tháng rồi sinh ra, giờ đã sáu tuổi, còn ngồi ăn cơm bên cạnh mình.
Lưu Hằng thu hết từng nét mặt cùng sự chăm sóc của Vương Ân Thành vào trong mắt, anh ngồi phía đối diện cẩn thận nhìn, chỉ muốn xác nhận biểu cảm của Vương Ân Thành không phải giả vờ, sự quan tâm đối với con cũng không phải là giả. Nhìn đến cuối cùng anh nhịn không được nghĩ thầm, hẳn là không phải giả bộ, nếu thật sự là diễn, giải Oscar không trao cho cậu ta thật lãng phí tài năng.
Sau khi ăn cơm chiều xong Bánh Đậu bắt đầu mệt mỏi, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu chờ thang máy, đầu nhỏ của Bánh Đậu đặt trên vai Vương Ân Thành, hơi thở phà vào cổ, cảm thấy hơi ngứa ngứa.
Tâm của Vương Ân Thành cũng ngứa theo.
Sau khi ba người ra khỏi thang máy, Lưu Hằng đi lấy xe, Vương Ân Thành đành ôm bé con trong ngực đứng chờ.
Lưu Hằng lái xe tới, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa, xe từ từ lăn bánh.
Vương Ân Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khẽ nói với Lưu Hằng : “Anh về thẳng nhà đi, sau đó tôi sẽ đón taxi về.”
Lưu Hằng biết ý của Vương Ân Thành, Bánh Đậu đang ngủ, nếu đưa Vương Ân Thành về trước, một lát nữa cậu xuống xe, thể nào Bánh Đậu cũng tỉnh lại ngồi một mình trên đường trở về.
Lưu Hằng lái xe, thản nhiên nói : “Không cần phải thế, chở con tới nhà trước, sau đó tôi đưa cậu về.”
Giọng Lưu Hằng mang theo khẩu khí không cho thương lượng, Vương Ân Thành cũng không nói gì thêm.
Gió ban đêm thật lạnh, nhiệt độ không khí tương đối thấp, bên trong xe lại có vẻ hơi oi bức, Lưu Hằng hạ thấp kính cửa sổ xuống một chút, để gió có thể thổi vào, tiếp đó nghiêng đầu nhìn nhìn bé con trong ngực Vương Ân Thành, xem nhóc ngủ có thoải mái hay không.
Vương Ân Thành chú ý tới động tác của Lưu Hằng, trong lòng cảm khái cuộc sống của Lưu Hằng cũng không mấy dễ dàng, phải lèo lái một công ty lớn như vậy, còn phải chăm sóc con nhỏ mỗi ngày. Cậu đột nhiên tự hỏi, tại sao Lưu Hằng không kết hôn? Với điều kiện cùng tuổi tác, hẳn là phải kết hôn rồi mới đúng. Nghĩ ngợi một hồi, mới ý thức tới vòng luẩn quẩn có liên quan tới vấn đề tính hướng của Lưu Hằng.
Đến nơi, Lưu Hằng đậu xe ở bên ngoài, Vương Ân Thành ôm Bánh Đậu xuống xe đứng không nhúc nhích.
Lưu Hằng muốn ẳm Bánh Đậu, nhóc con lại không chịu buông vòng tay trên cổ Vương Ân Thành, mơ mơ màng màng mở to mắt, xoay xoay người, thanh âm mềm nhũn : “Không, không chịu! Con muốn ngủ với ba!”
Lưu Hằng bất đắc dĩ buông Bánh Đậu ra, Vương Ân Thành đành phải tiếp tục ôm, nhất thời không ai mở miệng.
Lưu Hằng cùng Vương Ân Thành, là hai người trưởng thành, trong lòng đều hiểu được lúc trước làm thế nào mà có đứa nhỏ này, cũng hiểu được kỳ thật trừ bỏ đứa con, bọn họ không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau. Hơn nữa đối với Vương Ân Thành mà nói, không muốn tiếp xúc nhiều cùng Lưu Hằng, dù sao cậu biết rõ Lưu Hằng đang qua lại với Chu Dịch An.
Lưu Hằng đứng bên cạnh Vương Ân Thành, bóng dáng cao lớn chặn ánh sáng của đèn đường trong tiểu khu, con ngươi màu đen lẳng lặng nhìn gương mặt an tĩnh của Vương Ân Thành, rốt cục hỏi : “Ngày mai cậu có đi làm không?”
Vương Ân Thành lắc đầu : “Mai là ngày nghỉ.”
Lưu Hằng nói : “Vậy cậu ở lại đi, buổi tối ngủ chung phòng với Bánh Đậu.”
Vương Ân Thành rủ mắt xuống, khi ngước lên ánh mắt lạnh nhạt : “Được rồi.”
Lưu Hằng mở cửa, Vương Ân Thành ôm con trai đi theo phía sau, trong nháy mắt cánh cửa bật mở, Lưu Hằng hoảng hốt cảm thấy có chút gì đó không thật.
Cho tới bây giờ chỉ có một mình anh nuôi con, tính cách thằng bé lạnh nhạt không thân thiết với ai, Lưu Hằng không tin tưởng người khác, trước giờ đều tự mình chăm sóc con.
Mà hiện tại, lại có một người có vị trí giống mình, cả lập trường và tâm tính cũng giống.
Vương Ân Thành ôm con đi theo Lưu Hằng lên lầu hai, Lưu Hằng đẩy cửa phòng Bánh Đậu ra, bật đèn ngủ, Vương Ân Thành đi vào phòng đặt Bánh Đậu ở trên giường, Bánh Đậu mơ hồ hừ một tiếng : “Không được đi.”
Vương Ân Thành sờ sờ đầu nhóc : “Không đâu, ba không đi.”
Bánh Đậu hé mắt, chỉ lộ ra một khe nhỏ, nhưng con ngươi lại đặc biệt sáng : “Thật sao?”
Vương Ân Thành nhỏ giọng nói : “Thật mà.”
Lúc này Bánh Đậu mới buông tay, cuối cùng nâng cổ nhìn Lưu Hằng : “Ba phải ngủ với con! Không cho ngủ với bố già!”
Lưu Hằng : “. . .”
Vương Ân Thành : “. . .”
Vốn là chuyện không có gì, Bánh Đậu thuận miệng nói một câu, biến thành vạn phần xấu hổ.
Bé con vô tâm, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nghe xong liền đặc biệt không được tự nhiên.
Hai người đi ra ngoài, Lưu Hằng đóng cửa phòng. Tầng hai không có bật đèn, ánh đèn ở phòng khách dưới lầu lại mờ mờ, lại càng khiến bầu không khí giữa hai người có vẻ mờ ám kì quặc.
Lưu Hằng đưa tay khẽ ho một tiếng : “Tôi lấy cho cậu bộ đồ ngủ, cậu đi tắm trước đi.”
Vương Ân Thành thản nhiên nói : “Được.”
Lưu Hằng xoay người quay về phòng trang phục lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ, khăn rửa mặt cộng thêm đôi dép lê, lúc xoay người định đi ra trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ — có phải nên lấy cho cậu ấy một cái quần lót mới hay không. . . ?
Lưu Hằng liền lấy thêm quần lót rồi đi ra.
Lưu Hằng mang quần áo cho Vương Ân Thành, đẩy cửa phòng tắm ra, để đồ trên bồn rửa mặt, cũng chẳng nói gì đi qua bên người Vương Ân Thành, nhân tiện giúp cậu đóng cửa.
Vương Ân Thành có chút không hiểu nhìn nhìn cánh cửa, tầm mắt chuyển đến bồn rửa mặt, nhìn thấy một cái quần lót góc bẹt màu đen, chợt cảm thấy lúng túng.
Lưu Hằng đi xuống thư phòng dưới lầu, đóng cửa lại.
Hiện tại trong đầu anh có hơi hỗn loạn, cảm giác vô cùng kỳ quái, đây không phải cảm giác mà anh quen thuộc, giống như có cái gì đó mà mình không thể nắm bắt mà cũng không kiểm soát được.
Lưu Hằng đi đi lại lại trong thư phòng hai vòng, mở máy tính nhìn vào hộp thư của ngày hôm nay, muốn xem thử bên kia có gởi tư liệu mà anh muốn thấy hay không, kết quả là không có.
Lưu Hằng đành nhàm chán chơi Texas một lát.
Vương Ân Thành mau lẹ tắm rửa đi ra, sau khi lau khô thân thể cầm cái quần lót kia lên nhìn nhìn, rồi vẫn mặc vào, cậu nghĩ chủ nhà đã chu đáo như vậy, nếu mình không mặc có phải là nhỏ mọn hay không, giống như mình quá để ý chuyện nhỏ nhặt?!
Vương Ân Thành mặc áo ngủ vào, gom quần áo bẩn cầm trong tay, mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng mới vừa bước ra ngoài, ở dưới lầu Lưu Hằng cũng vừa vặn từ thư phòng đi ra, hai người chạm mặt, một người dưới lầu người kia ở phía trên lầu đứng nhìn nhau.
Bước chân của Vương Ân Thành hơi dừng lại, đầu gật nhẹ xem như chào hỏi, sau đó thực tự nhiên chuyển tầm mắt xoay người đi về phòng Bánh Đậu.
Tay Lưu Hằng vẫn đặt trên nắm đấm cửa, trong không khí tản ra hơi nước tươi mát, thậm chí còn thoang thoảng mùi hương khác lạ.
Vương Ân Thành đi vào phòng Bánh Đậu rồi đóng cửa lại, Lưu Hằng lại đột nhiên bị sặc, bắt đầu ho sặc sụa.
Lưu Hằng lên lầu lấy quần áo, lúc đi vào phòng vệ sinh đột nhiên nghĩ, tại sao mình lại muốn đem hai buồng vệ sinh khác làm phòng chứa tạp vật? !
Trong phòng vệ sinh tràn đầy hơi nước, trên tấm kính phủ một tầng sương mù, tản ra mùi hương tự nhiên.
Lưu Hằng đóng cửa phòng tắm, cởi quần áo đứng dưới vòi sen, tắm rửa. Sau khi nước ấm làm ướt tóc, theo thói quen anh định đưa tay lấy sữa tắm, đột nhiên lại đụng tới một cái khăn mặt ướt sũng.
Xúc cảm từ ngón tay quá mức rõ ràng, Lưu Hằng sửng sốt mở to mắt nghiêng đầu nhìn qua, thấy trên giá có một cái khăn mặt được tiện tay ném lên.
Lưu Hằng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để vòi hoa sen xối ướt toàn thân, hai tay chống lên vách tường bằng gạch men, lưng uốn thành một đường cong đẹp đẽ.
Đàn ông là người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ một món đồ vật khác thường có thể miên man bất định, đều sẽ được thân thể họ nhớ kỹ, trở thành ảo tưởng có tính ám chỉ.
Đầu óc Lưu Hằng không chịu lý trí khống chế, đột nhiên bất giác nghĩ đến mới vừa rồi Vương Ân Thành cũng ở nơi hiện tại mình đang đứng để tắm rửa, tắm rửa đấy — Tức là không có mặc quần áo. . .
|