Nữ Tế Nan Đương
|
|
CHƯƠNG 74
Trong vòng một giây thì tốc độ tính toán của não người là bao nhiêu?
Nhà vật lý học sẽ nói cho bạn biết, quá trình não bộ suy nghĩ cũng giống như các tín hiệu xung truyền đi trong CPU, cho nên tốc độ tính toán của não người không chậm hơn so với máy tính, mà đối với một số tình huống bộ não không thể chậm hơn máy tính, nhưng mà còn có một vấn đề liên quan đến trí nhớ, vì thế tốc độ là do kết cấu của bộ não quyết định [Thật tình là bạn chả hiểu cái đoạn này nó thế nào nên chỉ chém được thế thôi = =. Cả nhà thông cảm]
Nếu nói đầu óc của Tiêu Thế trước đó hoàn toàn đầy đủ, như vậy lúc này Tô Mạch Ngôn chính là căn nguyên khiến đầu óc y hỗn loạn.
A a a…. Phản ứng của hắn có phải là quá lớn không?
Tiêu Thế kinh ngạc nhìn bóng đen của….Tô Mạch Ngôn ngồi ở sau cánh cửa, hai tay ôm đầu gối, thật là dọa người -_-|||
Vừa rồi hắn nói cái gì?
Hai chữ kia.
Hắn nói chia tay…. Chia tay? Ai muốn chia tay chứ?
Tiêu Thế đau đầu xoa xoa trán, hỏi: “….Anh vừa nói gì?”
Nếu còn dám nói hai chữ kia, y nhất định sẽ làm cho hai cái tai thỏ kia biến thành vắt mì!
Chó bị dọa còn có thể leo tường đấy!
Đại khái là do biểu tình của y có vẻ quá mức hung ác, lão thỏ len lén ngẩng đầu nhìn y một cái, run rẩy, sau đó rụt rè nói: “….Chia tay…..Cậu đến là để chia tay đúng không…..”
Hắn còn dám nói!
Mạch máu trên trán Tiêu Thế căng phồng, còn dám nói hai lần!
Thật là muốn bóp chết hắn…..
Tay y nắm chặt vào rồi lại thả lỏng, sau đó lại nắm chặt. Nhìn bộ dáng đáng thương của đối phương, không hiểu sao y lại cảm thấy rất buồn cười.
Ông trời rốt cuộc là nghĩ cái gì thế? Sao lại tạo ra một con người bề ngoài khôn khéo bên trong ngu ngốc, lại còn có khả năng làm đầu óc người ta hỗn loạn thế này?!
Hắn lại có thể cảm thấy là mình muốn chia tay?!
Hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, Tiêu Thế mỉm cười hung ác, nhíu mày, đóng cửa lại, ngồi xổm trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi: “…..Nếu tôi muốn chia tay, anh tính phải làm sao?”
Vành tai lão thỏ run rẩy lợi hại hơn.
Y không phủ nhận… Tô Mạch Ngôn chán nản gục xuống, cánh tay ôm chặt lấy hai chân.
“Tôi cũng không biết….” – Giọng nói trầm thấp của hắn có chút khàn khàn, nghe qua thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy hắn đang phải chịu áp lực rất lớn – “Kỳ thật tôi cũng sớm biết chúng ta không thể kéo dài được…. Tôi lớn hơn cậu nhiều lắm….”
Khóe miệng Tiêu Thế run rẩy, cũng không phải là ngày đầu tiên ta biết ngươi lớn hơn ta!
Nhưng y không phản bác, bình tĩnh nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
Y vẫn cố gắng để hiểu hắn, bởi vì dù sao y cũng không phải thần tiên, không thể hiểu hết được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
Đầu lão thỏ cúi càng thấp hơn: “Cho tới giờ tôi cũng không dám tin là tôi có thể ở bên cậu thời gian qua, cậu vốn vẫn thích phụ nữ, cậu với tôi, chẳng qua là do lần đó tôi cường…. cái đó cậu, kỳ thật tôi cũng không phải người tốt, lợi dụng sự đồng cảm của cậu….”
Lần đó? Lần đó là lần nào?
Cường cái kia ta? Cường gì?
Mãi nửa ngày Tiêu Thế mới nhớ được ra…. Hắn nói đến chuyện lần trước cứ nghĩ là bị ung thư, cho nên chạy tới hiến thân….
Ta…. Ngày….. A……
Tiêu Thế quả thực rất muốn chửi bậy! Trời mới biết là mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó, y đều thấy ngọt ngào chết đi được, sao trong lời nói của Tô Mạch Ngôn lại thành chuyện đau khổ quằn quại vậy chứ? Còn nữa, chẳng lẽ đến giờ hắn vẫn kiên định cho rằng lần đó là hắn *** mình đấy chứ? Không thể nào?!
“Mạch Ngôn….” – Tiêu Thế dở khóc dở cười, không thể tiếp tục im lặng thêm được nữa – “Vậy theo anh, ở bên nhau lâu như vậy, chúng ta cùng nhau…. Yêu vì cái gì?”
Lão thỏ hoàn toàn vùi mặt vào đầu gối, rầu rĩ nói: “…. Đại khái là vì cơ thể của tôi…. Tạm được…. phải không…..”
Tiêu Thế im lặng.
Hiện tại y bắt đầu có chút hoài nghi, người yêu mình không phải vô tình, căn bản tất cả những gì liên quan đến tình cảm đều là sở đoản của hắn đi?
“Nếu như vậy, sao anh còn ở bên tôi?” – Tiêu Thế biết rõ còn cố hỏi, nhưng mà nếu không nghe được câu trả lời, y thật sự không thể bình ổn oán khí trong lòng.
Mặc cho ai kia tràn ngập nhiệt huyết bình ổn tất cả chỉ vì muốn ở cùng người mình yêu cả đời, kết quả không nói là đối phương chà đạp lên tâm mình, còn muốn thêm cái có tác dụng trong thời gian nhất định, đều rất bực bội.
Bản thân mình không đáng tin đến thế sao?!
“Tôi cũng không nghĩ tới….” – Âm thanh của lão thỏ run rẩy – “Tôi rồi sẽ già đi, nghĩ có thể ở bên cậu thêm một ngày…. Dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi tôi…. Tôi…. Tôi làm cậu chậm trễ vài năm… chỉ vài năm……”
Tiêu Thế há hốc miệng, không biết nên nói gì.
Lão thỏ không nhìn thấy khuôn mặt đang dại ra của y, vẫn ưu thương nói tiếp: “Hiện tại có thể chăm sóc tốt, nhưng rồi vẫn sẽ già đi….Tôi nghĩ chờ đến khi cậu chán rồi….Nhưng là không ngờ cậu chưa chán tôi, đã bị cha mẹ cậu phát hiện…. Cuối cùng thì tôi cũng không thể quan trọng bằng họ….”
………….
Lão thỏ bi thương nói, hoàn toàn không để ý tới đối phương đã muốn lao lên đấm cho mình một cái.
Lớn lên giống thỏ Tiêu Thế không có ý kiến, nhưng mà đầu óc cũng giống thỏ thì thật là không đỡ được.
Ai nói ngươi không quan trọng bằng cha mẹ?!
Tiêu Thế hít sâu một hơi, tay trái kéo tay phải đang muốn đấm người về, miễn cưỡng trấn định hỏi: “Như vậy nếu chúng ta chia tay, ngươi tính ta phải làm sao?”
Không nghĩ tới lão thỏ lại trầm mặc.
Tiêu Thế nhíu mày, sẵng giọng hỏi lại: “Anh thì sao?
“…..thì…..chia…..” – Lão thỏ co người lại – “Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi ở công ty, tôi sẽ từ chức… Nếu cậu có bạn gái mới, thì đừng bao giờ nói cho tôi, tôi sẽ không chúc phúc cho hai người…. Còn có… cậu có thể thỉnh thoảng đến thăm tôi không?
“…………”
Tiêu Thế quả thực không thể diễn giải được.
Cái đầu của hắn nghĩ cái chết tiệt gì thế hả????
Không thấy y trả lời, lão thỏ lặng lẽ ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn thẳng vào mặt y, lập tức cúi xuống, giọng khàn khàn nói: “Không gặp…. cũng không sao.”
Lão thỏ yên lặng xoay người, đầu tựa vào bức tường: “Dù sao… Hi vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc…..”
A, còn biết nói một câu tất cả mọi người hạnh phúc?
Tiêu Thế nghiến răng: “Được. Anh giỏi lắm!”
Tiêu Thế trong ấn tượng của Tô Mạch Ngôn chưa từng nói bậy như thế, lưng hắn cứng đờ, nháy mắt cảm giác cả người uể oải, lại lùi sát vào tường.
Tiêu Thế cau mày túm hắn lại gần: “Anh cảm thấy tôi là loại người tùy tiện, có thể nói tạm biệt là xong luôn sao?!”
Lão thỏ cố gắng giãy dụa nhưng không ăn thua, yên lặng cúi đầu: “Không, đương nhiên không phải…. Nếu không chúng ta sao có thể bên nhau lâu như vậy….”
Trời ạ…. Tiêu Thế quả thực muốn khóc thét, trước kia sao không phát hiện ra lão nam nhân này thích để ý mấy chuyện vụn vặt thế nhỉ?
“Tôi với anh ở bên nhau không phải là việc chịu trách nhiệm chuyện trước kia!”
Tiêu Thế nói thẳng, vì y phát hiện, đối với con thỏ cứ gặp chuyện là chui vào góc tự kỷ thì không thể vòng vo được.
“….Ừ….”
Biểu tình phấn chấn không xuất hiện như trong tưởng tượng.
Tiêu Thế ngẩn người, ôn nhu hỏi: “Anh nghe thấy tôi nói gì không?”
Lão thỏ gật đầu, lại run rẩy thêm: “Không phải phụ trách…. Là thương hại đúng không….”
Ta @$%##$*$&………..!!!!!
“Tô Mạch Ngôn!” – Tiêu Thế nổi giận đùng đùng, đứng dậy bật đèn lên – “Anh không tin tưởng tôi vậy sao?!”
Bị ngọn đèn bất ngờ, lão thỏ rụt đầu lại: “Cũng không phải không tin….”
“Anh không hề tin!” – Tiêu Thế cảm thấy bản thân bùng nổ, giống như là quả bóng bay bơm căng, chọc nhẹ một phát là nổ, y hung bạo túm lão thỏ lên, ép vào tường, buộc hắn phải nhìn thẳng vào y – “Anh nói đi, anh không tin tôi có đúng không? Có phải không?”
“Không….” – Đôi mắt lão thỏ hơi đỏ, nhìn qua có vài phần tội nghiệp, nhưng dưới ánh nhìn hung hăng của Tiêu Thế, vẫn không khỏi gật đầu – “…. Không tin….”
Rõ ràng là mình buộc người ta phải nói, nhưng nghe được đối phương nói không tin mình, Tiêu Thế cảm giác vô cùng tức giận: “Vì sao anh lại không tin tôi?! Nói đi! Tôi có người khác ở ngoài?! Ta bán phòng mua xe, anh còn muốn thế nào?!”
Lão thỏ yên lặng, mãi mới ấp úng nói: “…. Khi đó….Là tình yêu cuồng nhiệt thôi….”
Tiêu Thế bị hắn làm cho bật cười.
“Ngu ngốc này, vô tâm như anh còn biết tình yêu cuồng nhiệt là gì sao?”
“Tôi…..” – Tô Mạch Ngôn nhíu mày, muốn dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn y, nhưng vì đôi mắt sưng đỏ mà không có mấy hiệu quả, giận dữ mà cảm giác như đang ai oán – “Tôi đâu có vô tâm….”
Tiêu Thế dở khóc dở cười, vươn tay giữ chặt đầu hắn, ôn nhu nói: “Vậy anh có cảm thấy tôi đối với ngươi chính là tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa còn muốn cuồng nhiệt cả đời?”
Câu này ngay cả hồi trước theo đuổi Tô Na y cũng chưa hề nói.
Được rồi, từ nhỏ y vốn là đứa trẻ ngay thẳng, chưa bao giờ biết mấy lời ngon tiếng ngọt, kiên trì hành động còn hơn bất cứ lời nói nào…. Đến khi gặp được lão thỏ này, kiên tri hai mươi mấy năm qua của y hoàn toàn sụp đổ.
Y chờ mong nhìn đôi mắt đỏ ửng của lão thỏ, hi vọng hắn có thể tiếp thu được những lời vừa rồi.
Ai ngờ…..
“Có phải bà Tiêu không đồng ý đúng không?” – Giọng nói cứng rắn, nhưng càng có vẻ khó chịu – “Tôi hiểu…”
Nói toạc móng heo ra rồi còn không hiểu, lão thỏ nhà y quả là có năng lực lý giải cấp thần -_-|||
Tiêu Thế vắt hết óc tự hỏi xem có thể hạ cấp năng lực lý giải của lão thỏ nhà mình từ mức thần xuống một chút được không. Yêu cầu của y không cao, chỉ cần bình thường là được. Đột nhiên cảm giác đôi môi nóng lên.
Y kinh ngạc cúi đầu, thấy lão nam nhân đôi mắt hồng hồng, lông mi run run, cẩn thận áp môi hắn lên môi mình.
“Không phải muốn chia tay sao?” – Tiêu Thế mím môi nhìn đối phương, khàn khàn nói – “Sao lại muốn hôn?”
Lão nam nhân cứng đờ, vẫn không lùi về sau, vẫn dán lên môi y: “Một lần…. cuối cùng….. có được không?”
Tiêu Thế bình tĩnh nhìn hắn.
Y vẫn nghĩ mình tuy không nói bất cứ điều gì, nhưng không nghĩ làm thế sẽ khiến đối phương bất an.
Chênh lệch tuổi tác xem ra không phải là vấn đề với y, nhưng với hắn, là chuyện vĩnh viễn không thể bỏ qua được…. Bởi vì quá mức để ý đối phương, cho nên mới bất an, lo sợ như thế.
Ngày qua ngày, rốt cuộc là y đã dùng tâm tư nào để ở bên cạnh mình?
Bộ dáng ủy khuất này, nhìn thấy sẽ đau lòng.
Tiêu Thế chậm rãi liếm nhẹ lên cánh môi người yêu, cảm thụ đầu lưỡi đối phương cẩn thận tiến vào, không ngừng dây dưa.
Giống như là dồn hết sức lực vào nụ hôn này, nhiệt tình từ trước đến giờ chưa từng có.
Tiêu Thế cảm giác được cánh tay của hắn ôm chặt lấy lưng mình có chút run rẩy.
Y thở dài ngẩng đầu, lấy điện thoại di động trong túi ra, ngón cái vuốt lên cánh môi bị hôn ửng hồng của người yêu: “Ngươi theo ta về nhà một chuyến.”
Lão nam nhân nhíu mày, khó hiểu nhìn y.
“Mẹ tôi căn bản không hề biết chuyện, anh theo tôi về, sẽ biết là ta nói thật hay nói dối.”
Lão nam nhân mím môi nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.
Tiêu Thế nhíu mày trừng hắn.
“Không cần….” – Lão nam nhân hít sâu một hơi, dũng cảm nhìn thẳng vào y – “Dù sao chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nhau…. Người lớn trong nhà…. Vẫn nên chờ cậu mang bạn gái về…..”
Có ai nói cho y biết, cái người ngu ngốc này có hiểu tiếng Trung không vậy?!
Thật là muốn đánh người quá!!!
Tiêu Thế nhu nhu thái dương, trực tiếp bấm điện thoại về nhà: “Alo, chú Trần ạ, cháu dẫn người về nhà ăn cơm, vâng, là Mạch Ngôn ạ…”
Đầu bên kia vang lên tiếng rống: “Cút!”
Ánh mắt lão thỏ ảm đạm, muốn đi, lại bị kéo lại, không thể cựa quậy.
Tiêu Thế thở dài, ngữ khí lập tức chuyển sang làm nũng: “Cha…. Ngay cả cha cũng không nghe con nói, con phải làm sao bây giờ….”
“……….”
Không biết bên kia chú Trần nói gì đó, Tiêu Thế lập tức vui vẻ: “Vâng, anh ấy thích ăn nhẹ….”
Thỏ thần đại nhân tròn mắt nhìn Tiêu Thế nói chuyện.
Tiêu Thế nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được mỉm cười, cầm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, tiếp tục nói với chú Trần: “Cha, hôm nay tâm tình anh ấy không được tốt lắm, cha mua đồ ngon ngon chút nhá….”
Đôi mắt hồng hồng của thỏ thần nhìn tay mình, lại nhìn Tiêu Thế mỉm cười.
Tiêu Thế vươn người hôn nhẹ hắn một cái, rồi nói với chú Trần: “Cha, cha yên tâm đi, con sẽ không chia tay đâu.”
Chú Trần bên kia thiếu chút nữa thì phát hỏa: “Ta cho mi chia tay! Chia tay!”
Tiêu Thế coi như không nghe thấy, cười tủm tỉm chờ chú Trần nói xong, nhìn lão thỏ nhà mình: “Cha, con yêu anh ấy mà.”
“&^$(**)^%$$&%……”
Mấy lời gào thét của chú Trần đã không còn ai nghe nữa.
Trong nháy mắt, lão thỏ vươn người lên, hung hăng hôn môi người yêu.
Tôi yêu anh cái gì chứ, điểm chết người.
Lão thỏ vừa hôn vừa nghĩ, nếu nói những lời này, có phải từ nay về sau hắn có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu y giữ khoảng cách với phụ nữ, mỗi ngày có thể nhìn thấy y yêu hắn, ở bên hắn.
Được rồi, cứ thế đi!
Quả nhiên, yêu đương là phải da mặt dày mới được, cường bạo gì chứ, hoàn toàn có thể HE!
|
CHƯƠNG 75 PN1: ĐÊM THẤT TỊCH
Đây là thế giới song song , phát sinh sau chuyện của một ngày nào đó.
Buổi tối, trước khi ngủ, là hoạt động thân mật tiếp xúc.
Hai người ở cùng nhau cũng đã được một năm, làm loại chuyện này là điều rất tự nhiên, nó như là hành động xác định tâm ý của đối phương vậy.
Một ngày rồi lại một ngày, ta còn yêu ngươi, còn khát cầu ngươi.
Nhưng mà gần đây xảy ra một chút vấn đề.
Ban đầu rõ ràng là Tô Mạch Ngôn rất hứng thú với chuyện dùng thân thể để trao đổi tình cảm, còn thích mua mấy thứ đồ dùng tình thú về để hai người cùng nhau nghiên cứu, nhưng mấy tháng gần đây, hắn dường như là chán ghét làm chuyện thân mật kia.
Thật là không tốt, lẽ nào hắn đã chán rồi?
Tiêu Thế hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của người bên dưới, nằm xuống bên cạnh, giọng khàn khàn: “Mệt sao?”
Tô Mạch Ngôn xốc lại chăn, trở mình đưa lưng về phía y: “Mệt.”
“….Anh cũng không thể nói to thế chứ.”
Tiêu Thế… nhìn hắn, ngữ khí này có phải là trách mình phóng túng quá độ không.
Tô Mạch Ngôn không rên một tiếng, xem ra là quyết tâm không muốn nói chuyện cùng y, vẫn quay lưng về phía y, bởi vì tình cảm lúc trước quá mãnh liệt, nên hô hấp vẫn còn dồn dập.
“Mạch Ngôn….” – Tiêu Thế ở bên cạnh chống cằm nhìn hắn, một bàn tay nhéo nhéo tai hắn – “Mai tôi đi công tác.”
“………..”
Lão nam nhân trong ổ chăn giật giật lỗ tai, rốt cục cũng có phản ứng: “Đi đâu?”
Hai người đã không làm việc cùng ngành, gần đây cũng không có thời gian trao đỏi, thế nên gần đến giờ đi mới nói chuyện này.
“S thành.” – Tiêu Thế giận dữ nói – “Phải tham gia chương trình huấn luyện nghiên cứu phát triển thực phẩm của tổng công ty, toàn bộ nhân viên của bộ phận phát triển đều phải đi…. Hai tuần đó.”
Hai tuần = =+
Trong bóng tối, trong mắt lão nam nhân lóe lên một tia tinh quang, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
Tiêu Thế nhìn lưng người yêu một hồi, không thấy có phản ứng gì, không khỏi bực mình.
Quả nhiên hôn nhân là mồ chôn tình yêu.
Hồi trước không gặp nhau còn viện mấy lý do ngốc ngếch để đến gặp mình, hiện tại thì ngược lại, nghe thấy phải xa nhau hai tuần, vậy mà một chút phản ứng cũng không có…..
Nhớ tới hôm nay gọi điện cho Hãn Kiện, tên đó còn bình thản bảo: “Đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, trước khi tiến tới xác định quan hệ thì coi nhau như bảo vật nâng niu, đến khi được rồi thì quay ngoắt 180 độ. Mà mày đã thấy ai cho cá trong lưới ăn chưa?”
Tiêu Thế thiếu chút nữa thì hộc máu mà chết.
Y nhịn không được mở đèn, cau mày nói: “Mạch Ngôn…”
Tô Mạch Ngôn nhìn y có điểm mất hứng, cau mày hỏi: “Sao thế?”
Tiêu Thế nghiêm túc nhìn hắn: “Anh không cao hứng khi ta đi S thành?”
“…………”
Lão nam nhân im lặng ba giây, cứng ngắc nói: “….. Không.”
Thực chất là có!
Tiêu Thế nhìn vào tia vui mừng trong mắt hắn, ảo não nói: “Cho dù là cao hứng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế….”
Lão nam nhân vội mím môi, ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Thật sự là không mà.”
Không? Không mới là lạ!
Tô Mạch Ngôn lén lút vươn tay ra sau, xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ. Vài năm trước còn trẻ coi như cũng ổn, giờ càng lúc càng già, tuy mọi người đều nói nhìn như mới ba mươi, nhưng mà không thể phủ nhận rằng hắn đã già rồi.
Đêm đêm bị thanh niên trai tráng khỏe mạnh như Tiêu Thế áp, cho dù có là thanh niên cũng khó trụ được huống chi là một lão già như hắn.
Hồi trước hắn phải câu dẫn y thì mới “được làm”, hiện tại thì khác, đang ăn tối, đột nhiên đối phương sẽ hôn mình, có khi đang tắm y cũng vào, ngay cả khi đang xem phim kinh dị y cũng có thể phát xuân được.
Thật là không biết nên khóc hay nên cười.
Gần đây chuyện công ty cũng khá nhiều, vậy mà hắn chưa một lần tăng ca, đối với một người vốn cuồng công tác như hắn, thì quả là chuyện khác thường.
Tô Mạch Ngôn mím môi, nói với y: “Cậu cứ an tâm mà đi.”
“………….”
Lại là một quyền giáng mạnh xuống ngực Tiêu Thế, làm y chút xíu nữa thì nội thương.
Nhìn bộ dáng vui vẻ của lão nam nhân khi biết mình không ở bên cạnh, Tiêu Thế không khỏi tức giận, vùng lên đè đối phương xuống: “Trừng phạt anh.”
“A?”
Chờ đến khi lão nam nhân hồi phục tinh thần, thì đã bị người kia tách hai chân muốn làm gì thì làm.
Hôm sau Tiêu Thế kéo valy đi công tác.
Tô Mạch Ngôn soi gương, ngắm đôi mắt thâm quầng của mình, cảm giác thật tốt….
Vài ngày tới có lẽ sẽ rất thoải mái.
Tiêu Thế không ở nhà, thật là tốt quá (^o^)/
Lão nam nhân soi gương một hồi, mới thu lại vẻ mặt đắc ý của mình.
Tiêu Thế đi công tác ngày đầu tiên.
Hiệu suất công việc là 200%, công việc chất đống bấy lâu nay được giải quyết hơn phân nửa chỉ trong một ngày.
Khi họp, An Duệ ở bên cạnh cười nói: “Hôm nay trưởng phòng rất có tinh thần.”
Tô Mạch Ngôn liếc hắn một cái, không thèm nói chuyện.
An Duệ chống cằm, thảnh thơi nói: “Nghe nói Phó trưởng phòng Tiêu đi công tác ở S thành, không nhớ sao?”
Tô Mạch Ngôn nghĩ, không nhớ…. Lâu lắm rồi không có cảm giác làm việc hăng hái như vậy.
Hắn thản nhiên nói: “Công việc rất quan trọng.”
An Duệ kinh ngạc nhíu mày, xác nhận vẻ mặt lúc này của Tô Mạch Ngôn là rất cao hứng, mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngài Tiêu quả là đáng thương…..”
Lão nam nhân nghiêm túc hỏi: “Cái gì?”
An Duệ cười mê người: “Không có gì.”
Tiêu Thế đi ngày thứ ba.
Hiệu suất công việc là 500%, sau khi làm xong tất cả, cảm giác tinh thần rất sảng khoái.
Mấy ngày nay đều duy trì thói quen mười giờ tối đi ngủ, làm cho da cũng mềm mại hơn, trong nhà rất yên tĩnh, tâm tinh tốt còn có thể đến quầy bar làm một chén nhâm nhi.
Mỗi ngày mỗi tối đều không phải làm công việc vận động kia, thực thích.
Sáng sớm hôm nay cũng không biết là mơ thấy gì, hạ thân cũng sừng sững đứng thẳng lên, tinh thần đòi mạng.
Xem ra lúc trước là bị làm cho khô quắt rồi.
Tiêu Thế đi ngày thứ năm.
Không có công việc, không có việc gì làm, ngồi ngây người.
Tô Mạch Ngôn cảm giác đói bụng, đến tủ lạnh nhòm một hồi, toàn bộ đồ ăn Tiêu Thế chuẩn bị cho lúc trước đã không còn.
Buổi sáng bụng rỗng đến công ty, không có tinh thần tí nào.
Tối hôm qua lại còn mất ngủ, cảm giác trống vắng, hắn tự an ủi phát tiết một lần, nhưng mà không có cảm giác tốt như khi hai người cùng làm.
Mang đôi mắt thâm quầng đến công ty, rẽ vào quán ăn gần đó mua bánh thập cẩm.
Chủ quán cầm lọ hạt tiêu hỏi hắn, có ăn cay không?
Hắn bình tĩnh nói: “Thêm căn ngưu tiên.”
Chủ quán nhìn hắn: “……….”
Cách đó không xa Tổng giám đốc cũng đi về bên này, nhìn thấy hắn khẽ gật đầu chào hỏi: “Chưa ăn sáng à?”
Tô Mạch Ngôn luôn có quan niệm cao thấp rõ ràng, rất tôn kính Tổng giám đốc: “Vâng.”
“Bánh ở đây ăn rất ngon.”
“Vâng.”
“…………”
“…………”
Hai người nhìn nhau một hồi, Tô Mạch Ngôn đột nhiên nghiêm túc nói: “Anh có thể đi rồi.”
Tiêu Thế đi ngày thứ mười.
Lão nam nhân cảm giác mình hỏng mất rồi, bắt đầu tỏa ra áp suất thấp đen sì, toàn bộ công ty đều bị mây đen bao phủ.
An Duệ cầm bản kế hoạch mới nhất vào văn phòng. Vừa mở cửa, thấy trong phòng rèm cửa kín mít, chỉ có chiếc đèn ở bàn làm việc là bật, phản chiếu gương mặt Tô Mạch Ngôn thêm lạnh lùng.
“Làm sao vậy?” – An Duệ cười nói – “Giống như là phòng thẩm vấn vậy.”
Tô Mạch Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Chuyện gì?”
“Kế hoạch mới nhất.” – An Duệ cười cười – “Mai là Lễ Thất tịch, muốn các chi nhánh hôm nay phải chuẩn bị đầy đủ.”
Đồ ăn đặc sắc: Tâm đầu ý hợp, Bắc cầu Hỉ Thước, Tương cứu hoạn nạn,….
Quảng cáo: Hương vị tình yêu không có khoảng cách.
Không có khoảng cách.
Tô Mạch Ngôn trừng mắt nhìn bản kế hoạch, hận không thể xé nát nó luôn!
“Tôi biết rồi.”
An Duệ nhìn gương mặt lạnh lùng không thay đổi của đối phương, nhịn không được cười cười: “Kỳ thật S thành cũng không quá xa.”
Buổi tối ở nhà đeo kính lão đọc sách, nhận được điện thoại của Hãn Kiện.
Đối phương tựa hồ rất có tinh thần: “Mai cửa hàng tôi có hoạt động ưu đãi, anh với A Thế tới đây đi.”
Lại là Thất tịch!
Tô Mạch Ngôn đen mặt lạnh lùng nói: “Cậu ấy không có nhà.”
“Sao?” – Hãn Kiện sửng sốt – “Cãi nhau?”
Tô Mạch Ngôn cau mày: “… Đi công tác.”
Lúc trước đầu mình bị hỏng hóc chỗ nào mới nghĩ đi công tác là chuyện tốt chứ?
Tô Mạch Ngôn cảm giác đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ được gì – Hắn đột nhiên hoài niệm quãng thời gian đau thắt lưng kia.
Lễ Thất tịch!
Trên đường các đôi nam thanh nữ tú khoác tay nhau dạo phố, Tô Mạch Ngôn sau khi thị sát một vòng các chi nhánh liền lái xe về.
Trong nhà không có ai, Tô Mạch Ngôn cảm giác hơi ấm ức, liền lái xe đến nhà hàng của Hãn Kiện.
Dù sao thì cậu ta cũng độc thân…. Nhạc phụ đại nhân không phúc hậu nghĩ, coi như là cả hai cùng mất mát, có thể an ủi lẫn nhau.
Đáng tiếc khi đến nơi, Hãn Kiện hoàn toàn không có bộ dáng chật vật thất tình, đang say sưa giữa một đám con gái, cravat buộc lên trán, cầm một cốc bia lớn tu ừng ực.
Nhìn thấy hắn đến, gã lập tức vui sướng vẫy tay: “A anh đến rồi?”
Tô Mạch Ngôn cau mày nhìn cái động quỷ này, quyết đoán ra về: “Ngủ ngon.”
Ra ngoài, lại gặp An Duệ.
Đối phương dựa người vào lan can hút thuốc, hơi cúi người, bộ dáng có vẻ nản lòng.
Ngón tay cầm điếu thuốc hơi nhích, mỉm cười nói: “Đi cùng nhau một chút?”
Tô Mạch Ngôn nhìn hắn một lúc: “Được.”
Hai người đàn ông anh tuấn sóng vai nhau tản bộ trên đường.
An Duệ vừa đi vừa cươi nhẹ nói: “Kỳ thật, tôi vẫn rất thích anh.”
“…………….”
Tô Mạch Ngôn không biết nên tìm lý do gì để thoái thác.
An Duệ nhìn hắn một cái: “Tôi thấy anh rất phù hợp với tôi, biết tiến biết thoái, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, dù trong lòng có bất mãn nhưng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài… Hơn nữa anh cũng rất thông minh, biết bảo vệ bản thân, chỉ cần có một chút bị tổn thương sẽ lập tức quay đi không trở lại… Người như thế, là hợp với tôi nhất.”
Tô Mạch Ngôn thản nhiên nói: “Tôi không giống như những gì cậu nói.”
An Duệ cười: “Tôi cũng không giống như tôi vẫn nghĩ.”
Kỳ thật hai người cũng không tính là thâm giao, cũng không có đề tài nào để nói chuyện, An Duệ dường như cũng không muốn nói, cho nên hai người ngồi ở ven đường một lúc, thì đứng dậy.
“Đưa anh về?”
Tô Mạch Ngôn lạnh lùng: “Tôi lái xe.”
“Được.” – An Duệ phất tay, lại rút một điếu thuốc – “Ngủ ngon.”
Nhìn xe đối phương đi xa dần, hắn nhịn không được tự cười nhạo: “Ai cũng không nghĩ là mình lại như thế.”
Hắn cúi đầu lấy điện thoại ra, ấn phím, tìm đến dãy số quen thuộc kia.
Nhìn một hồi, vẫn là không gọi.
“Quả nhiên lễ tình nhân gì đó không hợp với mình.”
Buổi tối lễ Thất tịch đi ngủ sớm.
Tô Mạch Ngôn nằm trong chăn, vuốt ve bên giường trống trải, cảm thấy lạnh lẽo.
Thắt lưng ơi thắt lưng…. Quả nhiên là cảm giác tê mỏi kia vẫn hạnh phúc hơn.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Lại mơ mơ màng màng cảm giác thân thể dịch chuyenr.
Phần eo bắt đầu có cảm giác đau đớn quen thuộc.
Mí mắt lão nam nhân run rẩy, mở ra, nhìn thấy đối phương trên người mình: “Đã trở lại?”
Tiêu Thế cười hôn lên khóe môi hắn: “Hôm nay là Thất tịch.”
Tô Mạch Ngôn thở dốc bởi những hành động khiêu khích của đối phương, nhưng vẫn cố hỏi: “…. Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần, là làm chuyện này?”
Tiêu Thế cười nhẹ: “Phải xem Chức Nữ có muốn không chứ.”
Tô Mạch Ngôn nhíu mày, xoay người ngồi đè lên đối phương, chính mình từ từ hạ xuống nơi nóng bỏng kia.
“Ưm… giống như có thể hiểu…..”
Tiêu Thế ôm hắn, khoan khoái thở ra, ghé vào cắn cắn vành tai hắn, cười nói: “Lễ Thất tịch vui vẻ.”
|
CHƯƠNG 76 PN2: LÃO THỎ U BUỒN
Gần đây thỏ nhà Tiêu Thế mắc chứng u buồn, ăn cũng buồn, làm việc cũng buồn, mà cả khi abc abc cũng buồn…
Bất luận Tiêu Thế có làm cách gì để nó dựng tai lên cũng không được, chỉ cần buông tay ra, vật nhỏ mềm mại kia lại rủ xuống.
Giống như lúc này, Tiêu Thế đã ôm hắn sờ soạng nửa giờ rồi, thế mà lão thỏ kia vẫn ngẩn người ra, không có tí phản ứng nào cả.
Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
Mấy hôm trước, trong nhà có một cô gái em vợ (hay là em chồng?) đến chơi, còn diễn một màn hài kịch khiến Tiêu Thế cười đến lăn lộn… trên người lão thỏ nhà y.
Tai họa hoàn toàn là do Hãn Kiện, hiện giờ ảnh hưởng đến nhà mình, Tiêu Thế cảm thấy ngay cả dạ dày mình cũng run rẩy.
“Mạch Ngôn…”
“Ừ.”
“Anh có thấy là phương pháp giáo dục con gái của anh có vấn đề?”
“Sao?”
“Anh nói xem, cha mẹ ngươi dạy em gái anh thế nào?” – Gãi cằm.
“Ừm…” – Lão thỏ u buồn nhìn y, cẩn thận nghĩ nghĩ – “Mẹ tôi thường nói, đàn ông cao to chỉ dùng làm cu li, không thể nương tay với họ.”
“Vậy cha anh không giận?”
Lão thỏ thoáng suy tư: “Cha tôi nói, mẹ con nói đúng.”
“……”
Tiêu Thế ngẫm lại những ngày tháng sống cùng với Tô Na, quả là giống làm cu li.
Molly cười đủ rồi, bắt đầu sai Mạc Giai đến phòng bếp tìm đồ ăn, Tiêu Thế dựng tai nghe ngóng âm thanh ở phòng bếp, thấy có tiếng thứ gì đó vỡ, đau lòng đến mức chỉ muốn lao ra đá thẳng hai mẹ con nhà kia ra khỏi nhà.
Nhưng mà không được….
Hiện tại y và Tô Mạch Ngôn đang thi triển kĩ năng ẩn thân, phòng ngủ khóa trái, ngay cả giày ở cửa cũng mang vào nhà, hai mẹ con Molly cũng không biết là hai người ở nhà.
Tiêu Thế giật tờ báo trong tay Tô Mạch Ngôn: “Hai mẹ con họ định ở bao lâu?”
Tô Mạch Ngôn có vẻ phiền não vì vấn đề này, nghe vậy “A” một tiếng, trầm tư nói: “Chắc là… sẽ nhanh chóng đi thôi….”
Chắc là bao lâu?
Họ đã ở đây 43 ngày rồi đó!
Tiêu Thế hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mình vất vả mãi mới đá được Tô Na đi, hiện tại lại đến một cô gái sức chiến đấu còn mạnh hơn cả Tô Na, vậy tính phúc của mình phải làm sao đây?
Y tức giận, lại thấy lão thỏ nhà mình vươn tay cọ cọ để lấy lại tờ báo, liền trực tiếp xoay người áp đối phương xuống: “Không cần phải ám chỉ, muốn thì cứ nói ra là được!”
Tô Mạch Ngôn không hiểu chuyện gì đang diễn ra
“………..”
Bộ dáng này khiến cho người ta cũng khó có thể xuống tay,
Tiêu Thế vẫn đang rối rắm xem nên cắn hay không nên cắn, điện thoại đột nhiên vang lên ╮(╯╰)╭
(Tiêu Thế: Cái điện thoại này có thù oán gì với ta thế hả?)
Giọng nói của Tô Na oang oang ở đầu bên kia, giống như muốn xuyên thủng màng nghĩ: “Mẹ……Con muốn kết hôn…….”
“……………..”
Màng nhĩ của mẹ Tiêu bị chấn động.
Tô Mạch Ngôn lặng người, giật lấy điện thoại trong tay Tiêu Thế: “Kết hôn?!!!!”
“Vâng, chủ nhà chỗ con ở cầu hôn con.”
Tiêu Thế ghé vào gối đầu, nhớ tới cậu thanh niên đeo kính trầm lặng kia: “Không có nghe tin gì về chuyện yêu đương của hai người….”
Tô Mạch Ngôn nhăn mặt: “Sao lại thế này?”
Tô Na cười hắc hắc: “Giữa trưa nay, anh ấy nấu một nồi lẩu dê, khi gắp miếng thịt cuối cùng anh ấy nói em mà còn ăn nữa thì anh sẽ lấy em, con không nghe thấy nên đã ăn sạch rồi….”
“………….”
Tô Mạch Ngôn ôm đầu, quẳng điện thoại cho Tiêu Thế.
Tiêu Thế cầm điện thoại, cũng vẫn còn run rẩy: “Sau đó cậu ta nói sẽ cưới em?”
“Vâng.” – Tô Na không cần nghĩ ngơi – “Anh ấy nói kết hôn thì sẽ miễn tiền thuê nhà.”
“…………”
Tiêu Thế sống chết đem điện thoại nhét vào tay Tô Mạch Ngôn, nhưng hắn không thèm để ý đến y.
Tiêu Thế nói tiếp: “Na Na…. Anh vẫn cảm thấy lo lắng….”
Tô Na ngoan ngoãn: “Mẹ…..”
Tiêu Thế thoải mái: “Ừm….”
“Con rất thích anh ấy.”
“…………….”
Không phải lúc trước cũng đã từng nói rất thích mình sao!
Tiêu Thế cũng không biết nên nói gì hơn.
Kỳ thật y vẫn còn có chút băn khoăn, chỉ sợ Tô Na lại làm hại cuộc đời con nhà người ta.
Y ho khan hai tiếng, âm u nói: “Vậy… Khi nào thì kết hôn? Định ngày chưa?”
Lão thỏ quay đầu trừng mắt với y, Tiêu Thế vội quay sang hướng khác, tay cào cào tóc.
Tô Na cười hắc hắc: “Ngày mai, tối mai sẽ đưa anh ấy về nhà cho hai người gặp mặt, mẹ nhớ nấu nhiều món ngon nhá.”
Đối với hai tiếng con rể, Tô Mạch Ngôn vẫn vô cùng mẫn cảm. Dù sao trước kia Tiêu Thế cũng là con rể hắn, hắn sợ con gái mình không buông tay được.
Vì thế cả buổi chiều hôm đó hắn nổi bão.
Đóng gói mẹ con Molly quăng ra ngoài.
Cậu thanh niên kia hắn cũng gặp qua, nhìn lúc nào cũng trầm trầm, nhưng cũng có thể coi là đẹp trai, viết văn để kiếm sống, mỗi năm đều đi du lịch, nếu kết hợp với Tô Na cũng rất được. Một mình hắn quét dọn các phòng, mang bộ tây trang đẹp nhất ra mặc vào.
Tiêu Thế dựa vào cửa, yếu ớt nói: “Anh định đi xem mắt à?”
Tô Mạch Ngôn ngây người, lúc này hắn mới nhận ra mình kích động quá mức, lập tức cởi bộ tây trang đó ra, nhét vào tủ, tìm một bộ khác trông già dặn hơn.
Dấm chua trong lòng Tiêu Thế chảy ròng ròng, ngồi ở sô pha tự thôi miên bản thân…..
“Anh ấy khẩn trương vì Tô Na, hắn khẩn trương vì Tô Na…..”
Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho dù sau này mọi khúc mắc cũng coi như đã được giải quyết, Tô Na cũng đã mở lòng với hai người, nhưng một năm nay cô chưa hề về nhà.
Cho dù là lễ tết cô cũng chỉ gọi điện thăm hỏi, tuy giọng nói vấn đầy hài hước nhưng dường như vẫn có gì đó không thể phá vỡ.
Tiêu Thế thở dài.
Y biết quan hệ người yêu của mình và Tô Mạch Ngôn, cũng biết quan hệ lúc trước của y và Tô Na….
Bất tri bất giác, Tiêu Thế cũng có cảm giác khẩn trương, thấy người yêu lôi cả Đường trang (trang phục thời đường, kiểu các lão gia hay mặc đó) ra, nhịn không được cười thành tiến: “Ai, Mạch Ngôn, có cần tôi phối hợp với anh không, mặc sườn sám nhé?”
“………….”
Cả người lão thỏ chỉ mặc mỗi quần lót, quay đầu khẩn trương nhìn y: “Vậy tôi mặc Đường trang?”
Tiêu Thế nhịn không được nuốt nước bọt, nhào đến lôi lão thỏ lên giường.
“Tôi thấy gần đây anh béo ra rồi, chúng ta nên làm chút vận động giảm béo đi.”
Buổi tối, đúng giờ hẹn, Tô Na mang chồng tương lai đến giới thiệu.
Tiêu Thế và Tô Mạch Ngôn mới rời giường, thậm chí khi mở cửa nhịp thở vẫn chưa ổn định lại được.
Tô Na híp mắt nhìn Tiêu Thế: “Lại làm chuyện xấu xa gì rồi.”
Tiêu Thế từ ái nhìn cô: “Con yêu, mẹ nhớ con nhiều lắm.”
“………….”
Tô Na xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.
Phía sau cô, một thanh niên nhã nhặn lịch sự xuất hiện, nhìn thấy Tô Mạch Ngôn thì hơi run rẩy một chút, lập tức cúi đầu chào: “Chào bác trai.”
Nhạc phụ đại nhân cuối cùng cũng lấy lại được uy nghiêm năm xưa, sắc mặt không thay đổi gật đầu: “Ừ, vào đi.”
Buổi tối Tiêu Thế chưa kịp nấu nướng gì, thế nên đành phải gọi điện cho nhà hàng dưới lầu, gọi mấy món ăn gia đình.
Cậu thanh niên tuy gầy nhưng sức ăn khá tốt, nhìn thấy thịt thì hai mắt sáng lên, cắm đầu cắm cổ ăn.
Tô Mạch Ngôn vẻ mặt đồng tình nhìn cậu thanh niên ăn như chết đói, gắp thêm cho cậu mấy miếng thịt kho tàu: “Còn nhiều lắm.”
Thanh niên cảm động nhìn bố vợ tương lai, lại liều mạng và cơm.
Ánh mắt kia làm cho người trì độn như Tô Mạch Ngôn cũng phải nổi da gà.
Từ khi ra ở riêng, Tô Na cũng rất ít xin tiền hắn, mà cũng lâu rồi chưa về nhà ăn cơm, mà lúc ăn cơm, cả Tô Na lẫn chồng tương lai của cô như đang đánh giặc, tình huống gặp nhiều nhất là đũa cả hai người cùng gắp vào một món nào đó, sau đó cậu thanh niên sẽ âm trầm cảnh cáo cô.
“Bỏ đũa ra, không anh sẽ ném hành lý của em đi.”
“Bỏ đũa ra, nếu không lấy nhau xong sẽ có bạo lực đấy.”
“Bỏ đũa ra, không thì anh sẽ đá em.”
“Bỏ đũa ra, nếu không cái chân gà trong bát em là của anh.”
………..
Hai câu đầu thì không có kết luận gì, nhưng hai câu sau, mặt cậu ta không hề đổi sắc, cảm giác như là sẽ làm thật.
Tiêu Thế nhìn cái chân gà trong bát Tô Na giờ đã nằm trong miệng ai đó, lòng không khỏi run rẩy…..
Có phải lúc trước cậu ta chỉ thuận miệng bảo kết hôn, sau đó mới quyết định thật?
Tô Mạch Ngôn cũng có cảm giác 囧.
Tiêu Thế thường nói hắn rất 囧, nhưng tới giờ hắn vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó, nhưng khi gặp cậu thanh niên này, hắn nhận ra thế nào mới là chân chính 囧囧.
Hắn vội ho một tiếng, vẫn mang bộ mặt nghiêm túc, thản nhiên hỏi: “Mai đi đăng kí?”
Thanh niên lặng đi một chút, lập tức tiếp tục ăn: “Thế nào cũng được.”
Tô Mạch Ngôn tỏ ý không vui.
Chuyện cả đời của con gái mình, vậy mà cậu ta cầu hôn cũng tùy tiện, kết hôn cũng tùy tiện, ai biết được sau này cậu ta còn tùy tiện làm gì nữa….
Tiêu Thế lén vuốt vuốt lưng hắn, sau đó nghiêm túc nói: “Tính tình Tô Na nhà tôi cậu chắc cũng biết, hai người đột nhiên muốn kết hôn như vậy, đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Cậu thanh niên nuốt một miếng tôm: “Cháu thì không sao cả.”
Tô Na ở bên cạnh: “Con cũng không vấn đề gì.”
Không vấn đề cái rắm!
Tiêu Thế tức giận, bản tính làm mẹ bùng nổ: “Như vậy mai….”
“Vậy thì không lấy.”
Cậu thanh niên ăn no, đặt đũa xuống bàn, không kiên nhẫn ngắt lời y: “Dù sao cũng chỉ là tùy tiện nói.”
“………..”
Tô Mạch Ngôn hoàn toàn lạnh lẽo.
Tô Na thì lại không hề lúng túng, chỉ bĩu môi nói: “Hôm qua em nói rồi đó, đừng có kén cá chọn canh, sau này chả tìm được cô nào muốn lấy anh đâu.”
“Không sao cả.”
Cậu thanh niên lau miệng, ánh mắt liếc đến Tô Mạch Ngôn sắc mặt không hề tốt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Tiêu Thế đột nhiên thấy bất an.
Đột nhiên, cậu thanh niên cầm tay Tô Mạch Ngôn: “Ngay khi nhìn thấy Tô Na, tôi đã cảm thấy cô ấy là mẫu người mà tôi thích…. Hóa ra là do cô ấy rất giống anh.”
“…………”
Tô Mạch Ngôn trừng mắt, choáng váng.
“Tô tiên sinh quả là người tốt.” – Cậu thanh niên cảm động nói – “Vậy tôi có thể theo đuổi anh không?”
Bộp bộp.
Tiêu Thế làm rơi đũa, Tô Na há hốc miệng.
Ba giây im lặng.
Tô Na bật dậy, hai mắt vô thần: “Vì sao tình địch của tôi luôn là cha tôi vậy….”
“…………..”
Điều đó ta cũng muốn biết, Tiêu Thế âm thầm gào thét.
Tô Na khóc không ra nước mắt, vụt chạy khỏi bàn ăn.
“Sang năm con không về nhà nữa, hu hu hu hu………”
“Na Na….”
Lão thỏ đáng thương luống cuống đứng dậy, muốn gọi con gái quay lại nhưng không còn kịp nữa.
Cậu thanh niên vẫn nắm tay lão thỏ không buông, ánh mắt thâm tình: “Tô tiên sinh, tôi…..”
“Tôi tôi cái gì!”
Tiêu Thế cướp lão thỏ nhà mình về, một cước đá cậu thanh niên ra khỏi nhà: “Cút đi!”
“Tô tiên sinh….”
Rầm!
Cửa đóng!
Lão thỏ dại ra nhìn Tiêu Thế một hồi, yên lặng về phòng ngủ, chui vào góc nhà, ngồi xổm, ôm lấy đầu —
Nghe nói là hắn chìm trong u buồn ba ngày, Tiêu Thế cũng không có cách nào giải quyết.
Nhạc phụ đại nhân đáng thương.
Cho dù cuộc sống có xui xẻo thế nào thì vẫn phải kiên cường lên.
|