Hạng Gia Đại Thiếu
|
|
Chương 35: Mua hàng
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
“Mua hàng trên mạng?” Hạng Viễn sửng sốt một chút, sau khi trùng sinh trở về, cậu thế nhưng đã hoàn toàn quên mất cái phương thức kiếm tiền này.
“Anh, anh biết mua hàng trên mạng chứ?” Phương Trác lo lắng hỏi.
Hạng Viễn lườm cậu ta một cái, trước kia anh mày còn order thuê cho người ta cơ, mày nói xem anh có biết hay không? “Mua hàng trên mạng thì được, nhưng anh sợ mua phải hàng giả thôi.”
“À, đúng.” Phương Trác gãi gãi đầu, quà tặng cho Tam gia nhất định không thể là hàng fake, bằng không mặt mũi thằng anh cậu biết ném đi đâu.
“Xem qua kiểu dáng một chút đi.” Hiện tại rất nhiều thương hiệu lớn mở trang web quảng bá và bán hàng online, có thể tham khảo xu thế hiện hành trước. Hạng Viễn cầm máy tính bảng lên, đăng kí một tài khoản mới rồi mò lên trang web mua sắm nổi tiếng nhất trong quốc nội.
“Thì ra trên mạng cái gì cũng có!” Trước đây cậu không mua hàng trên mạng quá nhiều, cùng lắm chỉ đặt giúp người ta mấy món mỹ phẩm, túi xách và sữa bột từ M quốc thôi.
“Anh, anh muốn mua cái gì?” Phương Trác cũng rất là hóng hớt, sinh nhật Tam gia, cậu cũng tò mò không biết Hạng Viễn sẽ tặng quà gì.
“Còn chưa nghĩ ra đâu.” Người đàn ông kia cái gì cũng có, tuy tặng quà chỉ là thể hiện một phần tâm ý của mình, song đối với Hạng Viễn mà nói cũng rất khó lựa chọn.
“Nếu không, anh tự thắt cái nơ hồng rồi tặng cho người ta cũng được.” Phương Trác nở nụ cười rất đáng khinh, nháy mắt trêu ghẹo Hạng Viễn.
“Cút,” Hạng Viễn vươn tay đẩy người nọ một phen, “Tuổi còn chưa lớn mà đầu óc đã đầy ắp những suy nghĩ tối tăm rồi!”
“Anh, em có chỗ nào không thuần khiết?” Phương Trác kháng nghị, “Chu Nhị Lượng đã đổi tám cô bạn gái rồi, trong khi thằng em của anh, Phương gia nhị thiếu này đây, còn chưa thoát được kiếp trai tân đâu!”
“Làm sao, anh tìm em gái về giúp cho chú mày nhé?”
“Không xinh thì em không chấp nhận…” Phương Trác ngạo kiều nói.
“Khụ.” Khi hai người đang vui vẻ cười đùa, cửa phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ.
“Ai?” Vừa rồi cả hai quá lớn tiếng, chuyện ‘trai tân’ xem ra đã bị người mới đến nghe thấy hết rồi! Phương Trác vội vã nhảy dựng lên, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Diệp Quan Đào đứng ở cửa phòng với đôi mắt hàm chứa ý cười thì cậu ta nhất thời xìu xuống, rụt rụt bả vai, ngập ngừng nói, “Diệp, Diệp, Diệp đại ca.”
“Tiểu Phương, xin chào.” Khác với những gì Phương Trác tưởng tượng, Diệp Quan Đào không hề có ý giễu cợt, hắn chỉ lững thững đi tới, trước vỗ vào bả vai cậu, ý bảo đừng lo, sau mới thò tay vào túi lấy ra một món đồ, đưa cho Hạng Viễn và nói, “Nghe nói cậu bị bỏng, tôi mang thuốc mỡ làm mờ sẹo tới đây.”
“Cảm ơn, khiến cậu bận tâm rồi.” Sau khi vết bỏng đóng vảy sẽ tới thời kì hồi phục, đến lúc đó nhất định phải dùng thuốc xóa sẹo. Hạng Viễn cảm kích cười với Diệp Quan Đào, lại chỉ vào cái sô pha bên cạnh nói: “Cậu ngồi đi.”
Diệp Quan Đào nghe lời ngồi xuống, đối với vị tiểu thẩm này, hắn cũng thực lòng khâm phục. Người nhà họ Diệp tuy không thể nói ai cũng thân thủ phi phàm, song, đi dạo phố mà cũng có thể bị người tạt nước nóng vào đùi, trừ tiểu thẩm của hắn ra, đích thực không có người thứ hai.
“Ngày đó sao lại bị bỏng vậy? Người gây họa xử lý ra sao?”
“Cô bé kia không cố ý, điều tra rõ ràng thì lập tức thả đi rồi.” Hạng Viễn thấy người nọ tự vào cửa một mình thì có chút ngạc nhiên hỏi: “Chu quản gia đâu? Tại sao không vào đây cùng cậu?”
“Ông ấy ra phía trước giúp đỡ dọn dẹp rồi.” Nếu Hạng Viễn ở trong phòng một mình, nhất định Diệp Quan Đào sẽ phải né tránh, nhưng trước khi hắn vào đây, Chu quản gia đã nói, Phương thiếu cũng đang nói chuyện với Hạng thiếu ở trong.
“Phía trước? Nhà các cậu định dọn về à?” Hạng Viễn ngẩn người, Dẫn Phượng hạng là địa bàn của dòng chính Diệp gia, tòa nhà cuối cùng thuộc về Tam gia, hai tòa phía trước lần lượt là chi thứ nhất và chi thứ hai nhà họ Diệp. Thế nhưng bọn họ đều công tác ở bên ngoài, cho nên ngay cả Diệp Quan Đào của chi trưởng cũng không ở tại Dẫn Phượng hạng.
“Tạm thời thì chưa, nhưng cuối năm nay sẽ có một cái hội nghị kéo dài đến mấy ngày, có khả năng cha sẽ về nhà ở.”
Lão đại của Diệp gia sắp trở về? Hạng Viễn có chút khẩn trương nhưng không hề sợ hãi, bởi vì kiếp trước hai người anh của Tam gia đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa, lão đại trở về, ít nhiều thì tinh thần của Tam gia cũng được thả lỏng thêm.
“Đã an bài tốt cả chưa? Có cần tôi hỗ trợ gì không?” Thân là “tiểu phu nhân” của Diệp gia, Hạng Viễn cảm thấy mình phải tỏ thái độ đôi chút.
Diệp đại thiếu gia đảo mắt nhìn phần chân bị thương hiển lộ ra ngoài của tiểu thẩm nhà mình, tâm nói cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên thì đã là sự hỗ trợ tốt nhất rồi.
Buổi tối, Tam gia trở lại, Diệp Quan Đào cùng họ ăn một bữa cơm, xong xuôi hai chú cháu liền đi vào thư phòng.
Hạng Viễn biết bọn họ có chuyện cần nói cho nên cũng không quấy rầy, cậu chống nạng lên lầu, tiếp tục lướt trang web mua sắm.
“Ôi chao, cái này không được, hình như hơi bị rẻ.” Hạng Viễn một bên lướt web, một bên lầm bầm.
“Cái gì rẻ?” Tam gia bàn xong công chuyện, thong thả lên lầu, vừa đẩy cửa liền phát hiện tiểu ngốc tử nhà mình lầm bầm này nọ, chẳng biết đang làm gì.
“A, không có gì.” Chưa có ý định tiết lộ chuyện quà sinh nhật với người đàn ông, Hạng Viễn vội vã tắt giao diện trang web, chuẩn bị chơi game.
“Chú ý giữ gìn mắt đấy.” Tam gia không đồng ý, lắc lắc đầu.
“Nhưng cả ngày cứ nằm như vậy cũng thực nhàm chán!” Chân rất đau, Hạng Viễn chỉ có thể dựa vào việc xem TV, đọc sách, chơi game để giết thời gian, cho dù hiện tại tính tình của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, song khó chịu vài phần vẫn là không tránh khỏi.
“Hay là em đi làm cùng với anh đi?” Tam gia đề nghị.
Nghĩ đến trải nghiệm không mấy thú vị lần trước, Hạng Viễn lập tức lắc đầu.
“Vậy biết làm sao đây?” Tam gia cũng phát sầu, “Mấy ngày nữa, anh cả sẽ về thủ đô, chỉ e công tác bảo an ở Dẫn Phượng hạng sẽ càng thêm nghiêm cẩn, một mình em ở nhà không phải càng nhàm chán hay sao?”
“Không việc gì, cố gắng một chút là ổn thôi.” Hạng Viễn tự nhận mình không còn là một đứa trẻ, việc này bản thân cậu biết phải giải quyết ra sao, chỉ là… “Anh cả trở về, con ngõ nhà chúng ta có còn cho phép người ngoài vào không?”
“Có thể, khai tên báo tuổi ở đầu ngõ một chút là được.” Ít nhất người quen như Phương Trác chắc chắn có thể tiến vào.
“À, vậy thì tốt.” Cái mà Hạng Viễn nghĩ đến lúc này chính là nhận hàng chuyển phát nhanh, cậu hoàn toàn không ý thức được rằng hai người bọn họ đang ông nói gà bà nói vịt.
“Mệt rồi chứ? Trước nằm xuống đi, anh giúp em gội đầu.” Tam gia ôm Hạng Viễn vào phòng tắm, để cậu nằm ngửa xuống ghế dài, mở vòi hoa sen, nhẹ nhàng gội đầu cho cậu.
Hạng Viễn có thương tích trên người, để tránh nhiễm trùng, bác sĩ không đồng ý để cậu tắm rửa, nhưng không vệ sinh gì hết thì cũng thực là khó chịu, cho nên cậu đành phải gội đầu rồi lau người một chút mà thôi.
“Anh cũng mệt lắm hả?” Tối qua vạ vật ở bệnh viện nguyên đêm, hôm nay lại phải đi làm, trở về còn hầu hạ chăm sóc cậu, Hạng Viễn nhìn hàng mi rũ xuống của người đàn ông, trong lòng không khỏi xót xa. Tuy thực hưởng thụ sự trân trọng và thương yêu của đối phương, nhưng trái tim cậu không làm bằng sắt đá, cái giá mà người đàn ông phải trả vì mình, cậu đều nhìn vào mắt ghi vào tim, một giọt cũng chẳng hề sánh ra.
“Không hề, chăm sóc vợ mình, có gì mà mệt.” Tam gia nhìn ra sự áy náy cùng xót xa hiển lộ trên gương mặt đứa nhỏ, lồng ngực không khỏi cảm thấy ấm áp dâng trào, nụ cười cũng vì thế mà lại càng ôn nhu gấp bội, “Năm ấy, khi xác định quan hệ, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Phải chăm sóc yêu thương nhau suốt đời, đừng thấy bây giờ anh chiếu cố em là lầm tưởng, chờ khi anh già đi, chỉ có em là vất vả nhất thôi.”
“Kể cả anh có già đi thì trong lòng em, anh cũng là một ông già đẹp trai nhất!”
“Ha ha ha!” Tam gia bị cậu chọc cho cười ra thành tiếng, “Được được, cho dù có một ngày, mặt anh đều là nếp nhăn, lưng còng chân yếu tay run rẩy, anh cũng vẫn là ông xã đẹp trai nhất của Đông Đông, không một ai cướp đoạt nổi.”
“Hừ,” Hạng Viễn ngạo kiều mà chun mũi, “Còn muốn dan díu với người khác hả? Khi đó cũng chỉ có mình em muốn anh thôi.”
Tam gia vừa cười, vừa thân thiết mà cọ trán vào trán cậu, “Ừ, đến lúc đó anh cũng chỉ dựa vào Đông Đông.”
Phòng tắm truyền ra từng đợt tiếng cười, đây là thời khắc thân mật chỉ có giữa tình nhân với tình nhân. Mặc cho Diệp gia có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu, người hầu kẻ hạ trong Dẫn Phượng hạng có nhiều đến mức nào, đối với Hạng Viễn và Tam gia mà nói, vẫn có một số việc người khác chẳng thể chen chân vào được.
“Đúng rồi, anh cảm thấy hiện tại bán hàng qua mạng có được không?” Thấy Tam gia còn chưa ngủ, Hạng Viễn tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng hỏi.
“Bán hàng trên mạng?” Tam gia buông cuốn tạp chí trong tay xuống, nhướng mày, hỏi, “Sao đột nhiên lại muốn làm cái này?”
“Em cảm thấy nó cũng là một cơ hội không tồi.”
“Mua sắm trên mạng? Chẳng phải ba ông trùm đã được xác định rồi sao? Em cảm thấy em có cái gì siêu việt hơn bọn họ?” Tam gia không xa lạ đối với loại hình kinh doanh này, công ty đầu tư mà hắn đứng tên cũng từng có cổ phần khống chế trang web mua sắm lớn nhất ở trong nước.
“Vấn đề anh hỏi quá cao siêu rồi, điểm này làm sao em so với người ta được?” Hạng Viễn đen mặt, “Hiện tại trang web mua sắm nhiều như vậy, đâu phải cái nào cũng lớn đâu.” Buôn bán nho nhỏ cũng là một con đường có thể đi cơ mà.
“Hả?” Ý tưởng này của Đông Đông trái lại rất không tồi, “Em muốn tập trung vào mặt hàng nào?”
“Còn chưa nghĩ ra.” Hạng Viễn rất thành thực, hôm nay cậu lướt web một hồi, đột nhiên nảy sinh ý tưởng, nhưng cụ thể làm gì thì vẫn cần phải điều tra nghiên cứu thêm.
“Có muốn nhờ bộ phận đầu tư của anh cố vấn cho một chút hay không?” Tam gia không định nhúng tay vào kế hoạch gây dựng sự nghiệp của Hạng Viễn, nhưng nếu có thể giúp thì nhất định phải giúp.
“Hỗ trợ làm nghiên cứu thị trường cũng được, nhưng mà hiện tại em không muốn dùng bọn họ.”
Đội ngũ tài năng bao nhiêu người muốn mời còn không được lại bị ghét bỏ như vậy, Tam gia cười cười xoa đầu đứa nhỏ ngốc nghếch nhà mình, “Anh đã nói rồi, có tài nguyên thích hợp thì cứ dùng, nguyên tắc như em, cũng không phải thái độ mà một người muốn dựng nghiệp nên có đâu.”
“Ông đây có tiền, ông cứ thích như vậy đấy, làm sao!”
“Được được được, em vui là tốt rồi.” Đông Đông nhà hắn chính là thích húc vào tường đến đầu rơi máu chảy, thân là phụ huynh, Tam gia cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà thôi.
Sau khi nói chuyện với Tam gia, Hạng Viễn cũng không nhàm chán dưỡng thương nữa, cậu gọi Phương Trác tới, chuẩn bị làm nghiên cứu thị trường.
“Anh, anh mua quà chưa?” Phương Trác không vội vã bàn chuyện trang web, trái lại, cậu ta tương đối tò mò không biết rốt cuộc Hạng Viễn chọn quà gì để tặng Tam gia.
“Đã đặt rồi.”
“Trên mạng?”
“Không phải.” Đúng là cậu mua hàng trên mạng, thế nhưng quá trình thì đặc biệt không dễ chịu gì. Shop online đó phục vụ rất tốt, cam đoan hàng thật giá thật đủ thứ trên đời, còn hẹn sẽ giao hàng trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, thế nhưng, Hạng Viễn nghển cổ chờ đợi vài ngày, đừng nói bốn mươi tám giờ, sáu mươi bốn giờ trôi qua mà hàng cũng chẳng thấy đâu. Nén giận tra cứu đơn hàng, bên vận chuyển vô cùng thoải mái cho biết, hàng đã chuyển, song Dẫn Phượng hạng – không – giao – hàng.
Hạng Viễn nghẹn một bụng tức, nhưng vì chế độ bảo an nghiêm khắc nên cậu cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng, cậu phải phái người đi lấy hàng, chỉ là, thời điểm mở bao, vừa nhìn đã thấy, giả, trăm phần trăm là hàng giả.
Liên hệ với bên chăm sóc khách hàng, đối phương nói, cậu bảo hàng giả thì là giả hay sao? Có gì chứng minh không? Lúc ấy, Hạng Viễn liền mờ mịt, bán hàng mà còn kiêu ngạo như thế? Mà sau khi nghe được trình tự giám định hàng, ngay cả Hạng đại thiếu gia cũng phải cười ha ha.
“Cứ thế mà bỏ qua hả?” Phương Trác bất bình thay cậu.
“Không thể,” Hạng Viễn tựa vào ghế sa lông, thần bí cười cười, “Anh đi report cái shop kia.”
“Report có tác dụng chó gì!” Phương tiểu thiếu gia chẳng phải người không thấu sự đời, chuyện trang web mua sắm bán hàng giả đâu mà chả có, báo cáo có thể giải quyết được gì đây.
“Có chứ, chú mày cũng không chịu nhìn xem là ai đã ra tay.”
“Tam gia?” Có phải giết gà dùng dao mổ trâu quá rồi không chứ?
“Không cần, anh giao tất cả cho cháu trai lớn của Diệp gia.”
“Ai?”
“Diệp Quan Đào, Diệp Diệp Diệp Diệp đại ca của mày đấy.”
|
Chương 36: Bá thiếu
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Khi Diệp Quan Đào nhận được tài liệu report của tiểu thẩm nhà mình thì không khỏi cảm thấy nhức nhối thêm một lần.
Thân là đại thiếu gia nhà họ Diệp, tuy hắn không để tâm đến việc mình không được người nhà che chở, nhưng mỗi lần đều bị sai sử đi xử lý mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, hắn cũng sẽ đau lòng biết bao.
“Sao thế, có khó khăn gì à?” Hạng Viễn chớp chớp đôi mắt.
Đối mặt với biểu tình mơ hồ có chút giả moe của tiểu thẩm, Diệp Quan Đào tỉnh bơ lắc đầu, “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm thỏa đáng.”
“Có phải hơi bị bắt nạt cậu ấy quá không?” Hạng Viễn sờ cằm, quay đầu hỏi Tam gia, Tam gia nở nụ cười, ôn nhu xoa xoa đầu cậu, “Em bắt nạt nó lúc nào đâu? Vốn là người một nhà, nhờ nó chút chuyện còn ngại phiền thì xa lạ quá.”
Việc Hạng Viễn mua hàng qua mạng không giấu được Tam gia. Cả ngày cậu lướt web tìm cái nọ kiếm cái kia, mặc dù Tam gia không hỏi, song ít nhiều cũng có thể đoán được một vài manh mối. Tuy hắn cảm thấy chỉ số thông minh của đứa nhỏ nhà mình tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bộ quần áo có giá mấy vạn trên trang web chính thức của cửa hàng lại được bán với giá mấy ngàn ở shop online, chẳng lẽ đứa nhỏ không hề cảm thấy hoài nghi ư?
Giá rẻ cũng có thể có, nhưng chắc chắn là không nhiều, Tam gia nhìn số lượng hàng có sẵn lên đến mấy ngàn mấy vạn kia, cũng không đành lòng lên tiếng nhắc nhở cậu.
“Ôi, không chỉ có shop online bán hàng giả, ngay cả bên chuyển phát cũng bắt nạt người ta!” Hạng Viễn tựa vào ghế sa lông, vừa phơi cái chân bị thương vừa oán giận.
“Yên tâm, không phải bọn họ bắt nạt một mình em đâu, ngay cả Bộ trưởng Phương cũng dính chưởng.”
Bộ trưởng Phương? Không phải là ba của Phương Trác hay sao? Hạng Viễn nhất thời hưng trí, truy hỏi: “Là sao cơ?”
“Nghe nói Bộ trưởng Phương muốn kiểm tra thử hiệu suất của việc mua hàng qua mạng nên đã đặt một bộ đồ dùng cho văn phòng.”
“Sau đó?”
“Mười ngày mới nhận được hàng.”
“Thật hả?” Nếu cậu không lầm, hình như Bộ trưởng Phương quản lý cái hạng mục này mà? Nếu Bộ trưởng mua hàng còn không được giao đúng hẹn thì một thường dân áo vải như cậu đây cũng có gì để oán giận đâu, “Công ty chuyển phát kia còn chưa ăn phiếu phạt à?” Hạng Viễn vui sướng khi người gặp họa.
“Phương Bộ trưởng lại là người lấy việc công để trả thù riêng như vậy sao?” Tam gia nhíu mày.
Bộ trưởng Phương tất nhiên có đức, Diệp đại thiếu cũng không lấy quyền thế để đè đầu cưỡi cổ người ta, nhưng một tháng sau, khi cái shop online bán hàng giả kia bị cảnh sát tìm tới tra xét, toàn bộ ngành chuyển phát được chỉnh đốn một lượt từ trung ương tới địa phương thì trên mặt Hạng Viễn không khỏi hiện rõ hai chữ: ha ha.
“Anh, chân anh ổn chưa?” Nhìn thấy Hạng Viễn bước xuống từ ô tô, Phương Trác vui vẻ chạy vội tới.
“Ờ, tương đối ok rồi.” Hạng Viễn cười tủm tỉm sờ sờ đầu cậu nhóc.
“Gần đây nghỉ nhiều tiết lắm rồi đúng không?”
Nụ cười trên mặt Hạng Viễn bỗng chốc cứng đơ, “Mày không thể nói cái gì tốt đẹp hơn được à?”
“Chuyện tốt cũng có đấy,” Phương Trác tới gần Hạng Viễn, chớp mắt, nói, “Chẳng phải mấy ngày trước chúng ta bàn chuyện mở trang web bán hàng online sao? Hôm nay có người báo tin cho em rồi.”
“Tin gì?”
“Bọn họ nói có người chuẩn bị mở một trang web mua sắm chuyên nghiệp, hỏi chúng ta có muốn tham gia không.”
“Chuyên nghiệp?” Hạng Viễn nhíu mày, “Bán cái gì?”
Phương Trác cười hê hê, đáp, “Bán bít tất.”
“Cái gì?” Nếu Hạng Viễn đang uống nước thì giờ phút này khẳng định đã phun một ngụm to lên mặt của Phương Trác, “Bán – bít – tất? ! Mày điên rồi hả?” Tuy không phải tất chân của Hạng Viễn trăm phần trăm là hàng hiệu, nhưng loại đồ vật này có siêu thì nào lại không bán đâu? Ai ăn no rảnh rỗi tới mức lên mạng đặt mua chứ?
“Thật mà, anh Hạng, không đùa đâu,” Phương Trác ngược lại vô cùng thận trọng, “Em nghe nói trang web kia đã được đầu tư tới một ngàn vạn rồi. Anh biết Mã Lương không? Hắn là tiên phong đấy.”
“Không cần biết Mã Lương Ngưu Lương gì hết, vụ này không ổn.” Không phải Hạng Viễn có tầm nhìn thương nghiệp, mà bởi vì kiếp trước, cái trang web bán hàng này đã trở thành trò cười hàng đầu bị đem ra đàm tiếu ở trên bàn rượu. Hạng Viễn không biết Mã Lương, nhưng cậu lại biết vì vụ đầu tư ấy mà đối phương bị thiên hạ cười nhạo cho thật nhiều.
“Tin này ai nói với mày?” Hạng Viễn hoài nghi.
“Ngưu Đại Đầu, hôm trước em đến trung tâm game của hắn, vừa vặn nghe thấy hắn đang tán gẫu với người khác về chuyện này.”
“Hắn nghe được từ đâu?”
“Chuyện này còn cần người khác nói à, sau khi Mã Lương đầu tư một ngàn vạn, đám anh em trong hội đều điên lên, chỉ chờ cái trang web bán bít tất kia ra mắt là lao tới.”
“Người khác cũng theo hả?” Hạng Viễn có chút kinh ngạc, lẽ ra một trang web bán tất không có khả năng gây náo loạn giới thiếu gia đến như vậy, tại sao mà chỉ trong một đêm, dường như tất cả mọi người đều có hứng thú với nó chứ?
“Bá Tường – người thu nhận Lư Vũ làm lâu la, anh có biết không?”
“Có chút ấn tượng.”
“Nghe nói hắn đã tiếp xúc với CEO trang web đó, có vẻ như cũng muốn đầu tư theo.” Phương Trác nhíu mày, khó xử nói, “Ngưu Đại Đầu nói, nếu chúng ta muốn tham gia thì phải nhanh tay một chút, chậm nữa chỉ e khó mà chen chân.”
“Không đầu tư, vị này không đáng tin.” Hạng Viễn phi thường kiên quyết lắc lắc đầu.
“Thật sự không đầu tư sao?” Hiện tại trừ bỏ ba ông trùm shopping online ra, rất nhiều trang web mua sắm mới mọc lên như nấm sau mưa, quần áo có, giày dép có, dịch vụ ship hàng chuyên nghiệp cũng có, nói chung là đủ loại ngành nghề, quả thực khiến người ta nhìn mà hoa mắt.
“Nghe nói hiện tại trang web mua sắm trực tuyến là một đại dương xanh mới được phát hiện ra, không cần biết anh bán cái gì, chỉ biết nhất định có thể kiếm lời.”
“Mày chắc không?” Hạng Viễn buồn cười mà nhìn Phương Trác, nói: “Mày cho rằng chủ đầu tư đều là kẻ ngốc à!”
“Nhưng ai cũng nói bây giờ là thời cơ tốt cả!”
Thời cơ tốt thì đúng là thời cơ tốt, nhưng không thể cứ nhắm mắt mà ném tiền đi, có phải không? Hạng Viễn vỗ vỗ bả vai Phương Trác, cười nói: “Hiện tại càng nhiều trang web mua sắm mở ra, về sau đóng cửa sẽ càng nhanh, đừng có gấp, cứ chậm rãi chọn lựa.”
Phương Trác thấy Hạng Viễn không có ý đầu tư, cũng không kiên trì theo đuổi việc này nữa, hai người cười đùa vài câu rồi tách ra đi học tiết học của mình. Chẳng qua, không đến mấy ngày, trong buổi tụ hội liền xuất hiện tin đồn Hạng Viễn không có tiền cho nên không dám đầu tư.
“Anh Hạng."
“Anh Hạng.”
Tới thời gian tụ tập theo lệ thường, Hạng Viễn báo lại với Tam gia rồi ngồi xe Phương Trác đi dự tiệc, gần đây cậu chơi khá thân với bọn Tiêu Nhạc Hằng, cũng thông qua đám thiếu gia công tử này để mở rộng tầm mắt một phen.
“Anh, gần đây có phải anh…” Chu Nhị Lượng len lén liếc mắc dò xét thái độ của Hạng Viễn, vẻ mặt muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng nói nổi thành lời.
“Muốn nói gì thì nói đi, sao ấp úng thế?” Phương Trác ghét nhất là cái thói úp úp mở mở của người kia, vung một bàn tay vỗ vào đầu hắn.
“Đúng vậy, Tiểu Chu, đều là anh em, có gì không thể nói với nhau đâu?”
Chu Nhị Lượng cười hắc hắc, liếc mắt nhìn trái nhìn phải một chút, mới thấp giọng hỏi: “Anh, gần đây… có phải anh hơi eo hẹp hay không?”
“Eo hẹp?” Hạng Viễn sửng sốt, tuy bản thân cậu không có tiền, nhưng người đàn ông của cậu có nha! Nếu cậu được tính là nghèo, phỏng chừng đám thiếu gia ở đây phải liệt vào đội ngũ cái bang tay bị tay gậy đi lạy khắp nơi rồi, “Sao chú mày đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Mấy hôm trước có người nói anh không có tiền đầu tư.”
“Mấy ngày trước?” Hạng Viễn nhướng mày, nghi hoặc hỏi, “Anh không có ý định đầu tư gì cả, à, mày không phải đang nói đến chuyện… cái trang web bán bít tất kia đấy chứ?”
“Đúng đúng đúng, là nó đấy, em nghe nói gần đây anh gặp khó khăn, ngay cả hai trăm vạn cũng không có được.”
“Hai trăm vạn cũng không có được?” Phương Trác vui vẻ, “Siêu xe của anh Hạng tao còn đang lái đây này, nếu anh ấy khó khăn thật, tùy tiện bán bán nó đi cũng có đều một ngàn tám trăm vạn rồi, tđn anh ấy lại không có tiền?”
“Vậy tại sao người trong giới đều rỉ tai nhau như vậy?” Chu Nhị Lượng gãi gãi đầu, có chút chẳng hiểu ra sao.
Hạng Viễn nghe xong, trái lại nhìn ra một vài manh mối, “Gần đây có những ai đầu tư vào trang web kia?”
“Không ai cả, Mã Lương ném vào một ngàn vạn, lúc trước Bá thiếu có đề cập đến chuyện đầu tư, nhưng chỉ như sấm rền mà mây không trút nước, sau đó liền nhẹ nhàng lướt đi. Kế tiếp lại có người nói anh định rót tiền vào, song chờ đến chờ đi chỗ anh vẫn bặt vô âm tín.”
“Cho nên có tin đồn là anh nghèo đến không ngóc đầu dậy nổi?” Hạng Viễn cảm thấy cách nói này rất thú vị, “Bá Tường cũng không đầu tư, vì sao mọi người không nói hắn?”
“Chuyện này…” Hạng Viễn vừa nói như thế, Chu Nhị Lượng cũng sửng sốt không thôi, đúng, vì sao đều là chuyện đầu tư với không đầu tư, người khác vô sự còn anh Hạng lại bị nói ra nói vào? Chẳng lẽ dư luận cũng bất công?
“Bá Tường chẳng qua là thùng rỗng kêu to, kỳ thực hắn căn bản không có tiền để đầu tư vào trang web bán bít tất, tài sản của hắn đổ hết vào dự án game rồi.” Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhạc Hằng lên tiếng giải đáp nghi hoặc của mọi người.
Xem ra tên Bá Tường nọ cũng rất có tầm nhìn, Hạng Viễn nghe xong giải thích của Tiêu Nhạc Hằng, liền gạt bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu.
Nhóm người tụ họp cũng không có gì đặc biệt để tiêu khiển, chỉ vui đùa trò chuyện một lúc rồi thôi. Đừng thấy đám thiếu gia công tử này ham chơi mà lầm tưởng, đối với các chính sách trong nước, bọn họ vẫn tương đối nhạy cảm, mà nguyên nhân Hạng Viễn thích tham gia tụ hội, thứ nhất là nhàn rỗi, thứ hai chính là muốn tìm được chút gợi ý từ lời nói của mọi người.
“Anh, đoán xem em vừa thấy ai ở ngoài kia?” Phòng VIP đông người có chút bức bối, Phương Trác khó chịu nên đi ra ngoài tản bộ một vòng.
“Ai?” Hạng Viễn nhấp rượu vang, lơ đễnh hỏi.
“Em thấy Bá Tường.”
“Bá Tường?” Hạng Viễn sửng sốt, chẳng phải vừa mới nhắc đến hắn ta sao? Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến thật đấy à? Hạng Viễn chưa từng gặp Bá Tường, nhưng lại thường xuyên nghe bạn bè nhắc tới. Ở đại học A cho dù danh tiếng của Tiêu Nhạc Hằng có lớn hơn nữa thì cũng không thể lấy thúng úp voi, và Bá Tường chính là một đại thiếu gia có thể đứng ngang hàng với hắn.
“Nghe nói Lư Vũ đang ngồi chung thuyền với hắn?” Đây là mối liên hệ duy nhất mà Hạng Viễn có thể nghĩ đến.
“Cái thằng bạn cùng phòng của anh trước kia á? Hắn còn chưa đủ tư cách lượn lờ trước mặt Bá Tường đâu, có thể làm lâu la đã tốt lắm rồi,” Dù vậy, kẻ kia cũng thuận lợi thoát khỏi quẫn cảnh, “Không biết Bá Tường chạy tới đây làm gì,” Phương Trác lẩm bẩm, “Em phải đi nói với Nhạc Hằng một tiếng.”
“Người ta mở khách sạn, chẳng lẽ còn phải chọn khách hàng?” Hạng Viễn không quen Bá Tường, cơ bản không có ác cảm gì đối với người này.
“Tóm lại vẫn nên phòng bị một chút.” Đám thiếu gia công tử ở trong một vòng quan hệ cũng có chú ý, người thường đều ngầm hiểu khách sạn Dật Hào là địa bàn của Tiêu Nhạc Hằng, Bá Tường vô duyên vô cớ chạy tới đây, ai mà biết hắn có ý đồ phá rối gì không?
Thấy Phương Trác chạy đến bên cạnh Tiêu Nhạc Hằng kề tai thì thầm to nhỏ, Hạng Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dường như thằng em này của cậu chuyện bé xé to rồi! Thế nhưng, vào lúc cậu cảm thấy thực buồn cười thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy mở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đeo kính, khóe miệng cong cong mỉm cười, tay bưng một ly rượu nghiêng người dựa vào khung cửa
“Bá Tường?” Tiêu Nhạc Hằng đang nói chuyện với Phương Trác, thấy người mới tới, không khỏi ngẩn ra.
“Tiêu thiếu.” Người nọ nhếch môi một cái, giơ ly rượu trong tay lên, dùng thanh âm khàn khàn nói, “Tôi đãi tiệc ở phòng bên, nghe nói mọi người đang tụ tập ở chỗ này nên mới sang đây kính mời một ly.”
“Đều là anh em cùng trường, gì mà kính mời cơ chứ, lại đây ngồi đi.” Tiêu Nhạc Hằng vẫy tay với hắn, Bá Tường nghe theo. Hạng Viễn thấy hắn lại đây, lễ độ lùi về sau nhường ra một chỗ, Bá Tường nhướng mày, cười cười, sau đó liền kéo ghế dựa tới ngồi bên cạnh cậu.
“Vị này chính là Hạng thiếu đúng không?” Tuy Bá Tường đeo kính, thoạt nhìn cũng nhã nhặn ôn hòa, nhưng chẳng hiểu vì sao Hạng Viễn cứ cảm thấy trên người đối phương mang theo ít nhiều tà khí.
“Xin chào, tôi là Hạng Viễn.” Hạng Viễn giơ ly rượu lên, cùng hắn chạm nhẹ.
“Bá Tường, khoa Kinh tế đại học A, bạn nối khố của Nhạc Hằng.”
Mấy tiếng ‘bạn nối khố’ vừa được thốt ra, bầu không khí xung quanh dường như ngưng trọng hẳn. Làm sao vậy? Có gì không đúng ư? Hạng Viễn nghi hoặc nhìn về phía Phương Trác, lại phát hiện đối phương không để ý tới mình, mà dùng một ánh mắt phi thường kỳ quái liếc nhìn Bá thiếu.
Bá Tường hiển nhiên không quá quen thuộc với đám người ở đây, chẳng qua hình như hắn cũng chẳng để tâm tới ánh mắt của người khác. Cho dù cái nhìn của những người xung quanh phi thường quỷ dị, hắn vẫn bình thản ung dung nói chuyện phiếm với Hạng Viễn và Tiêu Nhạc Hằng.
“Tiểu Nhạc, hình như rất lâu rồi cậu không tới nhà tôi chơi, mấy hôm trước tôi còn bảo mẹ làm món thịt kho tàu mà cậu thích đưa đến ký túc xá cho cậu, cậu đã ăn chưa?”
Từ Tiêu thiếu, đến Nhạc Hằng, rồi lại tới Tiểu Nhạc, chỉ mới hàn huyên một vài câu, vị Bá thiếu này đã thay đổi cách xưng hô với Tiêu Nhạc Hằng đến ba lượt, Hạng Viễn nhìn vẻ mặt quỷ dị của mọi người mà có chút xấu hổ thay cho hắn.
“Ăn rồi, thay tôi cảm ơn dì một tiếng.” Một bàn đầy người đều cúi đầu lặng lẽ nhịn cười, chỉ có Tiêu Nhạc Hằng là mặt không đổi sắc, dường như đã quen với những hành động khó hiểu của vị Bá thiếu này.
“Mẹ tôi làm thịt kho tàu ngon lắm, nếu có cơ hội Hạng thiếu cũng đến nhà tôi làm khách đi.”
“Hả?” Hạng Viễn sửng sốt, liên quan gì tới cậu nha?
“Sao nào, không đồng ý hả?”
“Không không không, không phải,” Hạng Viễn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối, “Mạo muội lắm, sợ sẽ làm phiền bác gái.”
“Trái lại tôi cảm thấy Hạng thiếu thực là khách sáo,” Bá Tường nhìn cậu hồi lâu, mới dùng một tay chống má, tựa hồ có điều suy nghĩ, nói, “Cậu và ‘Hạng Viễn’ mà tôi nghe nói, hình như không quá giống nhau.”
|
Chương 37: Công việc
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Nghe nói? Bá Tường nghe được về mình ở đâu?
Hạng Viễn do dự trong chốc lát, muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói ra.
Bá Tường chỉ sang đây chào hỏi, tất nhiên không ở lại lâu, sau khi uống vài ly rượu thì lập tức đứng dậy cáo từ. Chẳng qua trước khi đi, vị Bá thiếu kỳ lạ nọ vẫn gọi Tiêu Nhạc Hằng ra ngoài cửa nói nhỏ mấy câu.
“Người này thật không biết xấu hổ.” Phương Trác bĩu môi, vẻ mặt không mấy dễ chịu.
“Làm sao vậy?” Trước đây Hạng Viễn chưa từng gặp Bá Tường, hiển nhiên không có hiểu biết gì về hắn.
“Ngày xưa rõ ràng hắn không thích Nhạc Hằng, nhưng hai năm nay chẳng biết nổi điên cái gì, cứ cố tình tỏ ra ái muội với Nhạc Hằng, Tiêu gia không khoan dung giống Diệp gia, nếu Bá Tường quá đáng, địa vị của Nhạc Hằng ở nhà họ Tiêu rất có thể sẽ không giữ được.”
Nhìn vào vẻ mặt lo âu của Phương Trác, Hạng Viễn bày tỏ mình đã hiểu, song, nghĩ đến tính cách của Tiêu Nhạc Hằng, cậu không khỏi nói thêm, “Mày còn nói được những lời này, chẳng lẽ Nhạc Hằng lại không tự biết?” Tiêu Nhạc Hằng ấy à, cũng không phải là người tùy tiện cho người ta sắp đặt.
“Tính cách anh ấy trầm ổn, em biết, nhưng mọi việc đều có cái gọi là ‘ngộ nhỡ’ cơ mà.”
“Đây là chuyện riêng của Nhạc Hằng, mày nhắc nhở một câu là được rồi, nên làm thế nào trong lòng hắn sẽ tự biết.” Dựa vào chỉ số thông minh của mình và Phương Trác, Hạng Viễn biết cả hai không thể tham gia vào trò chơi của đám người thông minh kia.
Cuộc vui kết thúc, Hạng Viễn mang theo tâm tình khoái trá về nhà.
Vừa vào cửa, cậu liền thấy Tam gia đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách. Hạng Viễn mỉm cười với người nọ, cố ý chao đảo vài cái, làm bộ đứng không vững mà nhào vào trong ngực Tam gia.
“Hôm nay chơi vui quá nhỉ?” Tam gia ngửa đầu tiếp được đứa nhỏ nhà mình, mổ nhẹ một cái bên khóe miệng cậu, vừa cười vừa nói.
“Hoàn hảo, hôm nay mới quen một người, nhưng em cảm thấy hắn có chút kỳ quái.” Hạng Viễn ngồi khóa trên đùi người đàn ông, để trán mình dán lên trán hắn, miệng còn phả ra mùi rượu nhạt nhòa.
“Uống rượu?”
“Ừm.”
Tam gia cười khẽ hôn cậu một cái, sau mới thấp giọng hỏi: “Lại quen ai?”
“Bá Tường của Bá gia…” Hạng Viễn nhíu mày, nghi hoặc nói, “Em cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói được là kỳ quái ở chỗ nào.”
“Hửm?” Tam gia nhíu mày, hỏi: “Hắn bắt nạt em?”
“Không,” Hạng Viễn lắc đầu, “Hắn nói với em, em và Hạng Viễn mà hắn nghe nói không quá giống nhau.”
“Lời này, mặc dù có chút thất lễ, nhưng cũng không có gì kỳ quái đi?”
“Dù sao trực giác của em nói là không ổn, anh không hiểu được đâu.”
“Hay là, anh cho người để ý hắn một chút?” Tam gia thấy người nọ vẫn luôn cau mày, nhịn không được vuốt ve ấn đường của cậu, nhẹ giọng đề nghị.
“Không cần, em biết gần đây anh đang mở rộng kinh doanh, nhân thủ cũng thiếu, chỉ là một kẻ xa lạ vừa mới gặp mặt, không cần để ý làm gì.”
“Vậy được,” Tam gia gật gật đầu, mặc dù ở chốn kinh kỳ Bá gia cũng có chút tiếng tăm, nhưng cũng chỉ là thế gia hạng hai thôi, còn chưa đủ để lọt vào mắt hắn, “Có chuyện gì em nhất định phải nói với anh.”
“Anh là người đàn ông của em, em có chuyện không tìm anh thì còn tìm ai?”
Thái độ này của Hạng Viễn đương nhiên mang lại nụ cười cho Tam gia, hắn thoáng nhíu mày, dùng sức nơi cánh tay, nâng mông Hạng Viễn rồi bế cậu lên, “Đi thôi, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của em chính là đút no chồng mình.”
“Này, đầu óc anh có thể đứng đắn chút không?” Hạng Viễn đấm nhẹ vai hắn, lên tiếng kháng nghị.
“Chồng chồng thân mật là đại lễ mà, có chỗ nào không đứng đắn đâu?” Nói xong, hắn lại ái muội ưỡn thẳng lưng.
“Cái lão sắc quỷ này, mau thả em xuống… Này, này!”
Sinh hoạt trên giường của Hạng Viễn và Tam gia rất hòa hợp, trải qua một đêm ngọt ngào, Tam gia thức dậy đi làm, Hạng Viễn không có tiết nên vẫn nằm ngẫm nghĩ chuyện mở công ty. Sau khi nhận được điện thoại của Phương Trác, tuy chân còn bủn rủn, song cậu vẫn cố gắng đứng lên.
“Anh, hôm nay chúng ta sẽ đi xem chỗ sao? Anh có nắm chắc không?” Vừa vào cửa, thấy Hạng Viễn đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm, Phương Trác liền không khách khí mà đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh.
Hạng Viễn bảo chị Lưu mang cho cậu một bát cháo hải sản, vừa uống sữa vừa thành thực nói, “Không có gì nắm chắc cả, hiện tại anh còn đang liên hệ nguồn hàng, nhưng chúng ta có thể thuê chỗ và lo liệu chuyện giấy phép trước.”
“Giấy phép chỉ là chuyện nhỏ, giao cho em đi.” Phương Trác húp một miếng cháo, cười nói, “Nhưng anh xác định chúng ta sẽ bán sữa bột trên mạng à?”
Hai thanh niên chưa lập gia đình lại đi bán sữa bột online, nghĩ đến đây, Phương Trác liền xấu hổ không gì sánh được. Trước đó cậu bị Hạng Viễn phê bình vì trang web bán tất không có tiềm năng, nhưng lúc này đây, tuy chẳng nói ra, song cậu cũng cũng thực hoài nghi tầm nhìn của anh Hạng.
“Trước cứ thử xem sao.” Trang web này Hạng Viễn không định kiếm tiền, cậu chỉ muốn tích lũy một chút kinh nghiệm. Hơn nữa tính thời gian, hai tháng nữa kiếp sống sinh viên trao đổi của cậu sẽ kết thúc, nếu muốn có được tấm bằng danh giá của M quốc, chắc chắn cậu phải về trường.
“Em cảm thấy nếu làm web, chúng ta cũng không nhất thiết phải động tay.” Phương Trác còn muốn tranh cãi một chút.
“Lần này phải tự làm.” Đối với Hạng Viễn mà nói, đầu tư kiếm lợi đương nhiên vừa nhanh vừa tiện, thế nhưng trải qua một kiếp khốn cùng cái gì cũng phải dựa vào bản thân lúc trước, cậu có chút mâu thuẫn đối với phương thức kiếm tiền kiểu há miệng chờ sung rụng này.
Tuy Tam gia từng nói, nếu có tài nguyên cứ thoải mái dùng, thuê người kiếm tiền chung quy vẫn hơn tự mình lăn lộn cày cấy, song Hạng Viễn không phục. Cậu muốn thử một lần, cho dù công ty làm ăn không lớn, cho dù kết cục cuối cùng là đổ bể, cậu cũng muốn tích lũy một ít kinh nghiệm chỉ thuộc về bản thân mình.
Tam gia thực chẳng biết làm sao với suy nghĩ này của cậu, hắn không biết Đông Đông đã trải qua cái gì mà lại cố chấp với việc dựa dẫm vào người khác như vậy. Tuy nhiên, Tam gia cũng rất bao dung, chỉ cần Đông Đông không rời khỏi mình thì cậu muốn làm gì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ ngăn cản. Kết quả là, lần gây dựng sự nghiệp đầu tiên của Hạng Viễn bắt đầu.
“Anh, anh cảm thấy cái văn phòng này thế nào?” Phương Trác lái xe chở Hạng Viễn đến một tòa nhà văn phòng cách tập đoàn Vinh Phong không xa.
“Kết cấu không tồi, nhưng tiền thuê hơi bị đắt.” Dự toán hữu hạn, Hạng Viễn không thể không tính đến độ dày của cái ví mình.
“Nhưng hiện tại mở công ty đều phải chú ý tới mặt tiền của cửa hàng mà.” Mặc dù bán sữa bột, cũng có thể nhờ thế mà bán được nhiều hơn, đúng không.
“Không được, đổi chỗ khác đi.” Hạng Viễn lắc đầu phủ quyết, bán hàng trên mạng, chỉ cần cam đoan hàng thật giá rẻ là được, ai cần biết văn phòng của mày ở chỗ nào!
“Anh, chúng ta có thể hào phóng một chút được không?”
“Không được.” Tiền của cậu không phải do gió to thổi tới, vì cớ gì lại phải phồng má giả làm thằng béo đâu.
Phương Trác ủ rũ xuống lầu, lái siêu xe của Hạng Viễn chở người nọ tới điến đến tiếp theo. Hai người dạo vào vòng trong thành phố, xem đủ loại văn phòng xa hoa cho đến tầm thường, cuối cùng chọn một khu nhà kho phi thường giản dị.
“Anh, anh xác định chỗ này có thể khởi nghiệp à?” Phương Trác nhìn kho hàng được quây bởi một loạt vách kính trong suốt ở trước mặt, thực sự cảm thấy u mê, “Em có thể không để bản thân chịu ủy khuất được không?”
“Cũng không tính là ủy khuất đi?” Hạng Viễn một bên nhìn diện tích kho hàng, một bên lơ đễnh nói.
“Nếu không chúng ta nói chuyện với Tam gia, bảo ông ấy để cho chúng ta hai gian phòng ở tập đoàn Vinh Phong có được không?” Thiết nghĩ Tam gia cũng sẽ không lấy tiền đâu.
Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái: “Nếu anh có ý tứ ấy thì còn cần mày phải nói à?” Cậu chính là muốn thử xem có phải chút tiền trong tay mình không có khả năng sinh lãi hay không, nếu cái gì cũng dựa vào Tam gia, vậy thì cần gì đi thuê văn phòng, mở miệng nói một thì có gì không dàn xếp xong.
Phương Trác bị lời này của Hạng Viễn làm cho câm nín, ủ rũ ngồi xổm xuống đất, tại sao đám đồng bọn khác gây dựng sự nghiệp đều thực đao to búa lớn, mà cậu với anh Hạng, rõ ràng đều xuất thân từ những thế gia hạng nhất, lại u mê mà chìm vào biển sữa bột mênh mông.
Phương tiểu thiếu gia bi thương nhỏ lệ thành sông, cậu thật sự nghĩ không ra, tại sao những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng lại biến thành như vậy, mà anh Hạng kiêu ngạo ngang tàng trong lòng của cậu, thế nhưng vì tiết kiện chút tiền thuê nhà, đã kỳ kéo với chủ kho suốt nửa tiếng đồng hồ. Phương tiểu thiếu gia một bên nghe bọn họ nói chuyện một bên lặng lẽ đấm ngực. Anh, anh còn nhớ không, chai rượu anh uống hôm qua cũng đắt giá hơn chút tiền cỏn con này đấy.
Thuê xong địa điểm, lo liệu hoàn tất chuyện giấy tờ, trang web bán sữa bột online chính thức lên sóng.
Tuy Phương Trác oán giận đủ thứ trên đời, nhưng đối với những công việc Hạng Viễn phân phó vẫn rất là tận tâm. Tiền vốn trong tay Hạng Viễn không nhiều, cậu không đầu tư vào trang trí văn phòng, mà chủ yếu dồn vào việc xây dựng trang web cũng như giữ nguồn cung cấp hàng hóa.
Đương nhiên, khi mới bắt đầu cũng không thiếu chuyện phải tốn tiền, để người tiêu thụ yên tâm, web sữa còn phải phát động chương trình dùng thử miễn phí. Nói tóm lại, vì muốn làm tốt trang web bán sữa, Hạng Viễn đã vận dụng toàn bộ bản lĩnh của mình.
“Anh, anh nói xem, chúng ta có thể bán được hàng không?” Sau một tuần phát tặng miễn phí, shop sữa bột online chính thức đi vào hoạt động, Phương Trác nhìn màn hình thống kê số lượng đơn đặt hàng mà tim đập như trống nổi.
“Không phải có thể bán được hay không, mà quan trọng là bán được bao nhiêu.” Người trong nước luôn không quá yên tâm về sữa nội địa, cho nên Hạng Viễn không lo tới chuyện không bán được hàng. Vào thời điểm còn nhận order thuê, có lần lượng tiêu thụ sữa ngoại chiếm tới sáu mươi phần trăm tổng lượng hàng hóa của cậu, từ đó có thể tưởng tượng, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước đối với sữa nhập khẩu lớn đến bao nhiêu.
“Nếu một hộp cũng không bán được thì dọa người lắm đó.” Phương Trác không trùng sinh, cho nên không lạc quan như Hạng Viễn. Mà sau khi nghe nói cậu cùng anh Hạng rủ nhau đi bán sữa thì bọn Chu Nhị Lượng thiếu chút nữa cười đến rớt cả quai hàm, hai thanh niên chưa lập gia đình, thế nhưng chạy tới kiếm tiền trên đồ ăn của con nít, quả thực không biết phải diễn tả làm sao.
Gần đây Hạng Viễn cắm mặt ở công ty cả ngày, rất ít khi tới tham gia hội họp, cho nên cũng không hiểu cảm giác quẫn bách của Phương Trác. Song, dù có biết, cậu cũng chẳng để ý đâu, trùng sinh trở về, nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là kiếm tiền dựa vào bản lĩnh của mình, kể cả có bị chê cười cậu cũng sẽ không bỏ dở hoài bão của mình.
“Đông Đông, còn chưa tan làm à?” Từ khi Hạng Viễn mở công ty cho tới nay, quả thực đã coi văn phòng như nhà mình, một ngày ba bữa thì có đến hai bữa là giải quyết tại đây, chẳng những thế, lắm lúc cậu còn bận đến mức chỉ hận không thể ngủ lại. Một cái công ty nho nhỏ đã nhiều việc đến như vậy, Diệp Tam gia – người cai quản cả một đế quốc thương nghiệp khổng lồ cũng có chút không vui
“Vẫn chưa.” Các con số trên màn ảnh bắt đầu nhảy nhót, Hạng Viễn dán mắt nhìn chằm chằm, không chút để ý mà hồi đáp.
“Hôm nay còn phải tăng ca?
“Ừm.”
“Ăn uống thế nào?”
“Gọi đồ ăn nhanh.”
“Như vậy không tốt cho thân thể đâu.” Diệp Tam gia bất đắc dĩ nói.
“Công ty vừa mở cửa, tất nhiên sẽ bận rộn một chút,” Hạng Viễn nhìn những con số trên màn hình, biết hôm nay sẽ bận suốt cả đêm, “Anh ăn trước đi, sau mười giờ bảo tài xế tới đón em là được.”
Mười giờ? Diệp Tam gia nhìn đồng hồ đeo tay, tâm nói chẳng lẽ Đông Đông muốn về nhà vào lúc nửa đêm? Tuy cầu tiến và vươn lên là chuyện tốt, nhưng có thể cân nhắc tới cảm thụ của người nhà một chút hay không?
“Đến kho hàng của Đông Đông.” Tam gia thấp giọng nói một câu, ô tô lập tức chuyển hướng, phóng thẳng về khu vực Hạng Viễn mở văn phòng công ty.
“Sao anh lại tới đây?” Ngày đầu ra mắt, tình huống của trang web bán sữa bột tốt ngoài dự liệu, lượng hàng Hạng Viễn và Phương Trác tích trữ phỏng chừng không đủ, nhìn số đơn hàng tăng vọt, cả hai đều không khỏi trợn tròn há hốc mồm.
“Đưa cơm đến cho em.” Tam gia giơ hộp cơm của một cửa tiệm nổi tiếng lâu đời lên, cười cười hỏi Phương Trác, “Tiểu Phương ăn chưa?”
“Chưa… Không, ăn, ăn rồi.” Phương Trác định nói chưa ăn, nhưng vừa nghĩ tới Tam gia người ta cố ý đến thăm anh Hạng, cho nên nhanh chóng thu mình lẩn đi.
“Đứa nhỏ này.” Tam gia lắc lắc đầu, chẳng chút e dè mà kéo tay Hạng Viễn, hỏi, “Bây giờ em có thể nghỉ ngơi một lát không? Chúng ta ăn cơm trước đã.”
Tam gia đã tới văn phòng của Hạng Viễn hai lần, nhưng đều vào thời điểm chưa trang hoàng dọn dẹp, còn từ sau khi chính thức khai trương, Hạng Viễn liền không cho hắn đến đây. Cậu chỉ nói văn phòng nhỏ thực dọa người, chờ sự nghiệp cậu lớn mạnh hơn, có thể thuê được chỗ tốt ở tòa nhà của tập đoàn Vinh Phong sẽ mời hắn đến.
Ban đầu Tam gia còn tuân thủ ước định, song Hạng Viễn càng ngày càng bận, người đàn ông liền có chút đứng ngồi không yên. Khởi nghiệp bộn bề một chút, có thể lý giải, nhưng việc biểu thị chủ quyền cũng là tất yếu vô cùng.
Hắn vốn thuộc diện đẹp trai khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại, đã thế, đám vệ sĩ bám sát không rời càng làm nổi bật thân phận bất phàm của hắn hơn. Mặc dù thời điểm kéo Hạng Viễn vào phòng, phong thái hắn thực ôn hòa nhàn nhã, thế nhưng khí chất lan tỏa trên thân vẫn khiến một đám người trong kho hàng phải giật mình.
“Giám đốc Phương, người đàn ông lôi kéo Giám đốc Hạng là ai vậy?”
|
Chương 38: Bạn gái
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
“Đông Đông, uống canh trước đã.” Trong phòng làm việc, mành rèm buông xuống, Tam gia đặt hộp cơm lên bàn trà, bắt đầu ăn cùng Hạng Viễn.
“Anh cũng chưa ăn hả?” Hạng Viễn một bên cầm bát ăn canh, một bên nâng cằm hỏi Tam gia, “Cùng ăn đi.”
“Em bận, em ăn trước.” Tam gia vừa thấy Đông Đông thì tâm tình liền bất giác trở nên xán lạn. Hắn sờ đầu Hạng Viễn, cười tủm tỉm mà nhìn cái miệng nhỏ đang húp từng ngụm canh của cậu.
“Để nữa sẽ nguội, mau ăn.” Hạng Viễn buông chén, giúp Tam gia gắp đồ ăn, “A…” Tam gia cũng không kiêng dè, há miệng tiếp nhận.
Cát Kiện canh giữ ngoài cửa chứng kiến một màn như vậy, chỉ biết im lặng quay mặt sang hướng khác.
“Hôm nay bận đến tận khuya à?” Tam gia vừa ăn cơm cùng Hạng Viễn, vừa hỏi.
“Ừm, xe của công ty chuyển phát đã đến, hôm nay có lẽ phải thức suốt đêm.”
“Bán được nhiều như vậy?” Tam gia có chút giật mình, trước đó Đông Đông tung ra một chiến dịch quảng cáo lớn ở trên mạng, lại còn thuê người viết tin quảng bá cho, tuy được hưởng ứng nhiệt tình, song hiệu quả thật sự thế nào thì vẫn vô cùng khó đoán. Hiện tại, nhìn thấy kho hàng bận đến khí thế ngất trời, Tam gia cũng không khỏi cảm thấy vài phần kiêu ngạo.
“Em cũng không ngờ lại bán được nhiều như vậy.” Trút bỏ lớp mặt nạ trấn định với đám người ngoài, đối diện người đàn ông của mình, Hạng Viễn thực sự rất là đắc ý.
“Có muốn anh tìm người giúp em không?” Tam gia thân mật xoa đầu Hạng Viễn, cười cười, hỏi.
“Bây giờ còn chưa đến mức ấy, nếu cần em sẽ điện thoại cho anh.”
“Vậy được.” Tam gia ăn cơm cùng Hạng Viễn, thấy cậu thật sự bận, cũng không nấn ná thêm, thu dọn hộp cơm xong liền dắt theo đám vệ sĩ đi về nhà.
Người ở bên ngoài đều đang hóng chuyện về ông chủ, thấy cậu và người đàn ông khí thế bất phàm kia tay nắm tay lần lượt bước ra thì dù bận rộn cũng không khỏi bất giác khẽ liếc nhìn một cái.
“Anh về trước đi.” Hạng Viễn tiễn Tam gia tới cửa, giơ tay phủi đi lớp bụi bám trên vai áo đối phương, ngẩng đầu cười, nói.
“Lát nữa anh đến đón em nhé?” Tam gia hơi cúi người, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch.
“Không cần đâu, có Phương Trác nữa mà, nếu quá khuya em sẽ ngủ lại văn phòng một đêm.”
“Phòng làm việc của em có chỗ để ngủ sao?” Tam gia tỏ vẻ lo lắng.
“Có ghế dài mà, anh quên à?”
“Sô pha không tốt cho xương cổ, khi nào em hết bận thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón em.”
“Thôi thôi, anh về ngủ sớm một chút đi, em không yếu ớt vậy đâu.” Chỉ ngủ một đêm ở văn phòng chứ có phải lăn lê đầu đường xó chợ đâu, cần gì lo lắng. Tam gia thấy cậu kiên quyết, bất đắc dĩ ôm lấy thắt lưng cậu, nói, “Được rồi, lát nữa anh bảo người đưa giường thảm tới đây.”
Hai người bọn họ có vóc dáng đẹp, giá trị nhan sắc lại cao, dưới sự bao bọc của ánh đèn đường vào đêm tối, tựa hồ tỏa ra từng đợt ánh sáng nhạt nhòa, mông lung mà gợi cảm. Tam gia và Hạng Viễn còn không biết bản thân đang bị người khác lặng lẽ để ý, đương nhiên, kể cả biết, hai người cũng chỉ có thể hiểu ý phối hợp thôi.
Lưu luyến không rời trong chốc lát, mãi đến khi Hạng Viễn không còn kiên nhẫn nữa, Tam gia mới cúi người ngồi vào trong xe, dưới sự bảo vệ của mấy xe vệ sĩ, chậm rãi rời đi.
Bên trong khung cửa sổ có người chứng kiến trọn vẹn một màn đặc biệt khoa trương này, vì thế không khỏi lặng lẽ há miệng thầm nói: đại ca!
Tuyệt đối là đại ca thương giới, nhưng mà không biết người nọ có quan hệ gì với ông chủ Hạng nhà mình? Trước đây, khi thấy Giám đốc Phương lái cái siêu xe mấy ngàn vạn chạy tới, bọn họ đã rất kinh ngạc rồi, đêm nay, thời điểm bắt gặp người đàn ông kia, bất luận khí chất hay là gia thế, xem ra Giám đốc Phương đều kém – rất – xa.
“Giám đốc Phương, anh và Giám đốc Hạng không phải…” Người nọ chớp chớp đôi mắt, không dám nói ra cái từ “một đôi” kia.
“Không phải cái gì?” Phương Trác khó hiểu.
“Không phải… một đôi à?”
“Ai cùng ai là một đôi?” Phương Trác ngoáy ngoáy lỗ tai, dường như nghe được cái tin gì khủng khiếp lắm?
“Anh và Giám đốc Hạng đó!” Có nữ công nhân lộ ra biểu tình bi phẫn, Giám đốc Phương à, Giám đốc Hạng của anh bị người khác đoạt đi rồi, anh nhanh chóng bắt người ta trở về đi thôi!
“Gì?” Phương Trác dại ra mà nhìn một đám chị em đang dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà bắn phá về phía mình, “Tôi với anh Hạng là một đôi khi nào?” Những người này đều mù hết cả hay sao?
“Có phải mỗi ngày anh đều đón đưa Giám đốc Hạng đi làm hay không?”
“Đúng.”
“Có phải mỗi ngày anh đều mang đồ uống cho anh ấy? Còn lái xe mấy mười phút đồng hồ đi mua đồ ăn lấy lòng anh ấy nữa hay không?”
“Đúng.”
“Có phải hôm qua anh mặc áo khoác của Giám đốc Hạng không?”
“Đúng.”
“Có phải anh…” Giám đốc Phương đối với Giám đốc Hạng thật sự là quá tốt, bong bóng màu hồng bốc lên trong bầu không khí giữa hai người nhiều lắm, nhóm công nhân tỏ vẻ chịu không nổi nha. Không biết có bao nhiêu người âm thầm phỏng đoán quan hệ giữa hai vị Giám đốc nọ, nghe nói còn có nữ công nhân lên weibo dùng tài khoản nặc danh mà YY nữa kìa.
“Dừng, dừng ngay, dừng lại hết cho tôi!” Phương Trác nghe xong một đống câu hỏi của mọi người thì mặt cũng phải tái đi, nếu còn tiếp tục thảo luận, chỉ sợ dù cậu và anh Hạng không phải một đôi cũng sẽ bị chụp luôn thành một cặp! “Các cô hiểu lầm hết mợ nó rồi, tôi và anh Hạng căn bản không phải là như vậy!”
“Giám đốc Phương, anh không cần giải thích, người đàn ông kia tao nhã quý khí vô cùng, bại dưới tay một nhân vật như thế cũng chẳng có gì là mất mặt đâu.” Một nữ công nhân sâu sắc an ủi cậu.
“Bại cái cục cớt ấy! Từ đầu đến cuối Giám đốc Hạng của các cô cũng chỉ có một mình người đàn ông kia thôi, có hiểu không?” Phương Trác tức đến mụ đầu, hùng hổ thốt ra.
“Gì?” Giám đốc Hạng và người đàn ông kia thật sự có gian tình?
“Vì thế ngài chính là nam phụ hy sinh? À, không không, ngài thật ra chính là chị em chốn khuê phòng của Giám đốc Hạng?”
Chị em cái cục cớt, “Ông đây là anh em tốt của Giám đốc Hạng nhà các cô, là anh em!”
“Được được được, anh em thì anh em,” Đám người lại nhanh chóng vuốt lông cho tiểu thụ, “Thế anh xã nhà Giám đốc Hạng làm gì?” Thoạt nhìn rất có khí thế của một đại ca xã hội đen nha!
“Ha ha, không nói cho các người.” Đẳng cấp kém xa lắm, có nói cũng vô dụng thôi.
“Giám đốc Hạng và hắn… người nhà bọn họ không phản đối sao?” Giám đốc Phương chung quy là không còn cơ hội hả?
Gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Khang Niên cũng đã chấp nhận rồi, anh Hạng chính là Tam phu nhân chân chính của Diệp gia, Phương Trác lộ ra biểu tình cao ngạo, hừ hừ nói, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh Hạng là người đã có gia đình, hiểu chưa?”
Hiểu, đương nhiên là phải hiểu, chồng Giám đốc Hạng đã đến tận đây để biểu thị chủ quyền, về sau bọn họ phải cách người ta xa xa một chút, thế nhưng… “Giám đốc Phương à, anh đừng khổ sở, sẽ có một người đàn ông tốt khác yêu anh.”
Yêu yêu yêu, yêu cái đầu cô ấy! Phương Trác thật sự không hiểu, chẳng qua cậu chỉ làm bạn với Hạng Viễn thôi, tại sao trong mắt người ngoài, một thẳng nam tuyệt đối như cậu lại biến thành gay chứ? Điều này rất không khoa học nha!
“Anh, anh nói xem, em có nên kiếm một cô bạn gái hay không?” Phương Trác vừa lái xe, vừa buồn bực hỏi.
“Sặc…” Hạng Viễn thoáng giật mình, cậu ngại không muốn nói với Phương Trác rằng, năm tư đại học mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm bạn gái, có phải hơi muộn hay không? Hơn nữa nguyên nhân người này muốn tìm bạn gái lại không phải vì thích ai, mà chỉ thuần túy để né tránh mấy tin đồn ‘là gay’ ở công ty. Hành động ấy, thật sự bình thường sao?
“Anh?” Thấy Hạng Viễn lộ ra vẻ mặt khó xử, Phương Trác quay đầu hỏi.
“Nếu mày thích, cứ kiếm một cô cũng được.” Hạng Viễn không thể nào phụ họa một cách thật lòng.
“Em biết anh sẽ ủng hộ em mà, khi nào em có bạn gái, nhất định dẫn tới cho anh xem.”
Chờ mày tìm được rồi tính đi! Hạng Viễn lặng lẽ khinh bỉ ở trong lòng, tâm nói, kiếp trước ở quốc nội năm năm cũng không thấy Phương Trác có bạn gái, kiếp này, cậu không cho là đối phương có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của mình.
Tuy nhiên, có phải cậu đã bỏ sót chi tiết nào rồi không? Ánh mắt Hạng Viễn đột nhiên lóe sáng, năm năm sau ở kiếp trước? Khi đó Phương Trác đã hai mươi sáu tuổi? Một thanh niên lớn chừng ấy mà vẫn không hề có bạn gái… thằng nhóc này thật sự bình thường sao?
Phương Trác còn không biết ông anh bên cạnh đang hoài nghi mình, vẫn hưng trí bừng bừng đặt ra điều kiện của bạn gái tương lai, gì mà ngực lớn lưng cong chân dài eo nhỏ, gì mà đẹp tự nhiên không trang điểm không chỉnh hình, vân vân. Nhìn vào bộ dáng kích động của đối phương, tuy không biết vì sao kiếp trước cậu ta không có bạn gái, song lại biết rõ tính cách vui vẻ hài hước của đối phương, cho nên Hạng Viễn chỉ đành bật ra hai tiếng “ha ha” lấy lệ.
“Mày nói cái gì?” Vào lúc tụ tập, nghe Phương Trác to mồm đòi tìm bạn gái, sắc mặt Tiêu Nhạc Hằng nhất thời trở nên cổ quái hẳn lên.
Không chỉ hắn mà ngay cả Bá Tường mặt dày mò đến buổi tụ họp cũng có chút kinh ngạc, “Tiểu Phương muốn tìm bạn gái?”
“Không được sao?” Phương Trác chớp chớp mắt, có bạn gái chẳng phải là chuyện tốt à? Vì sao đám người này đều lộ ra biểu tình quái dị như vậy chứ?
“Được, sao lại không được.” Bá Tường là người đầu tiên bật cười, hắn đẩy đẩy kính mắt, lặng lẽ nhích đến bên cạnh Tiêu Nhạc Hằng, trêu chọc, “Có người trong lòng chưa? Nếu không để anh giới thiệu cho chú mày nhé?”
“Không cần.” Bá Tường là người thâm sâu khó dò, Phương Trác cũng không dám qua lại quá nhiều với hắn.
“Em họ anh sắp từ L quốc trở về rồi, nếu mày muốn làm quen, anh có thể cho mày số điện thoại của nó.” Tiêu Nhạc Hằng trước là kinh ngạc, sau đó rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn nhìn Phương Trác, đáy mắt lộ ra vài phần tiếu ý.
“Em gái anh có xinh không?” Trái lại, Phương Trác nghe thế lại thấy hứng thú.
“Xinh chứ.”
“Tính cách ôn hòa không?”
“Hự…” Đúng là không ôn hòa cho lắm.
“Không ôn hòa chẳng phải sẽ bắt nạt tôi sao? Không muốn, không muốn.” Phương Trác lắc đầu như trống bỏi.
“Tao nói này, Phương thiếu, mày tìm bạn gái chứ có phải tìm vợ để cưới ngay đâu, có thích hợp hay không cứ thử thì sẽ biết!” Chu Nhị Lượng nghiêng người sang, lắc đầu nói, “Còn chưa gặp mặt đã từ chối người ta, cái thái độ này của mày đúng là không thể chấp nhận được.”
“Đó là em họ của Nhạc Hằng, không phải loại có thể tùy tiện chơi đùa,” Phương Trác ngược lại rất lý trí, “Không thích hợp thì không nên gặp, miễn cho về sau phát sinh những vấn đề khó dàn xếp hơn.”
“Thằng nhóc này thật sự muốn tìm bạn gái hả?” Lạc Bạch nhỏ giọng hỏi Hạng Viễn. Nếu không phải hắn biết rõ Phương Trác trời sinh ngốc nghếch, có lẽ thật sự sẽ hoài nghi không phải đối phương đang tìm bạn gái mà là tìm một tấm bình phong để ẩn núp thì đúng hơn.
“Chắc là… thật.” Hạng Viễn che mặt, nhịn không được cảm thấy mất mặt thay cho anh em của mình.
“Tiểu Phương, chú mày không gặp em họ của Tiểu Nhạc thì đừng có hối hận đấy, nhỏ đó xinh đẹp lắm.” Bá Tường một tay chống má, ám chỉ nói.
“Không không không, không gặp.” Phương Trác tin ai chứ nhất quyết không dám tin Bá Tường, cậu lắc lắc đầu, dũng cảm và kiên quyết bảo trì ý kiến của mình.
“Hừ, về sau nhất định mày sẽ hối hận.” Bá Tường hừ nhẹ một tiếng, nói.
Cảm thấy hành động của hắn có phần cổ quái, Hạng Viễn không khỏi hoài nghi đảo mắt nhìn lại mấy lần.
|
Chương 39: Điểm đáng ngờ
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
“Trước kia anh thật sự không biết Bá Tường à?” Sau khi cuộc tụ tập giải tán, Hạng Viễn hỏi Phương Trác.
“Hẳn là vậy,” Phương Trác nghĩ thế nào cũng không ra được mối liên hệ giữa hai người, “Anh, sao anh lại hỏi vậy?”
“Thì cảm thấy người này là lạ thôi.”
“À, tất nhiên không quá bình thường rồi, rõ ràng là đối thủ của Nhạc Hằng, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà chạy tới đây bám dính vào người anh ấy, đúng là cái thằng không biết xấu hổ.”
Biết xấu hổ hay là không biết xấu hổ cũng là chuyện riêng của Bá Tường, Hạng Viễn nghiêng đầu nhìn Phương Trác một cái, lại hỏi: “Mày thật sự không định gặp em họ của Nhạc Hằng à?”
“Thôi tha cho em đi!” Phương Trác quả thực muốn quỳ lạy mà kêu rên, “Em muốn tìm một cô bạn gái, nhưng thực sự em không có ý định tìm một đại tiểu thư gia thế tương đồng, đến lúc yêu đương không thành lại bị người nhà ép buộc kết hôn, thế có phải thốn lắm không?”
Hạng Viễn bất đắc dĩ đỡ trán, “Mày nghĩ nhiều quá rồi.” Tuy thái độ của Bá Tường cùng Tiêu Nhạc Hằng có phần kỳ quái, nhưng ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, mày có chắc em gái đó sẽ để ý đến mày hay không?
Song, nghi vấn này tồn tại trong đầu Hạng Viễn không lâu, bởi vì ngày hôm sau, Tiêu Nhạc Hằng đã dắt theo cô em họ ấy đến công ty bọn họ.
“Nhạc Hằng đến à? Sao không gọi điện thoại trước?” Hạng Viễn đi ra từ phòng làm việc, cười cười, vươn tay chào hỏi Tiêu Nhạc Hằng.
Người sau bắt tay đáp lại cậu, chỉ vào cô gái vẻ mặt lạnh lùng, một thân quần da áo bó ở ngay bên cạnh, “Shirley ở nhà nhàn rỗi mãi cũng chán, nên tôi dắt con bé đi chơi.”
“Shirley?” Hạng Viễn nhíu mày, nhìn cô gái mắt đeo kính râm, chân không đi giày cao gót mà còn cao ráo hơn cả mình, sâu sắc cảm nhận được sự ác liệt của phụ nữ.
“Chào.” Shirley tháo kính râm, vươn bàn tay với những ngón tay thon dài ra bắt tay cùng Hạng Viễn.
Đầu ngón tay cô gái nọ có chút lạnh, Hạng Viễn nắm một chút liền vội vã buông ra. Thường xuyên đối diện với đám đàn ông cứ sờ được tới tay mình là cuống cuồng ăn đậu hũ, cho nên Shirley hơi hơi kinh ngạc trước thái độ của người kia.
“Cậu không tồi, tôi thích.”
Hạng Viễn khẽ trượt chân, thiếu chút nữa ngã ngửa. Cậu quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nhạc Hằng, đầu óc cô em gái này của ông không có vấn đề đấy chứ?
Tiêu Nhạc Hằng hiển nhiên đã quen với tính cách của Shirley, thấy Hạng Viễn giật mình kinh hãi thì nhịn không được giơ tay lên che miệng khẽ cười.
“Đúng rồi, trái dưa gang lùn tịt kia đâu?” Shirley chưa vội tiến vào văn phòng, mà quay đầu nhìn khắp mọi nơi, “Không phải nói muốn tán tôi làm bạn gái hả?”
Trái, trái, trái dưa gang lùn tịt? Khóe miệng Hạng Viễn giật mạnh, ánh mắt chuyển lên trên người Tiêu Nhạc Hằng một lần nữa, ‘trái dưa gang lùn tịt’ sẽ không phải là cụm từ dùng để chỉ Phương Trác đấy chứ? Sát muối vào vết thương lòng của thằng nhóc đó, cô không sợ cậu ta vác đao đuổi giết cô sao?
“Hình như Phương Trác không có ở đây?” Tiêu Nhạc Hằng cũng lên tiếng hỏi.
“Nó ra ngoài mua đồ, lập tức sẽ trở lại.” Thấy Tiêu Nhạc Hằng cùng Shirley khiến cho mọi người chú ý, Hạng Viễn sợ bọn họ lại phun ra mấy lời không nên, vì thế vội vã đưa người vào phòng làm việc của mình, “Trước mắt cứ theo tôi vào phòng làm việc chờ một lát đi.”
Tiêu Nhạc Hằng đi theo Hạng Viễn vào văn phòng, Shirley lại không nghe lời như vậy, hình như cô rất lạ lẫm đối với hình thức của kho hàng này, vừa quan sát, vừa nhàn nhã đi ‘catwalk’ về khu làm việc của công nhân.
“Bên đó không thể đi!” Hạng Viễn giương giọng kêu lên.
“Vì sao?” Shirley nhướng mày.
“Bởi vì…” Hạng Viễn gãi gãi đầu, còn chưa tìm được cái cớ thích hợp đã chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng reo, “Anh, xem em mang gì về cho anh này?”
Hạng Viễn cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Phương Trác vui vẻ chạy vào, trên mặt tràn đầy tươi cười hớn hở, cánh tay duỗi thẳng, giơ lên hai ly trà sữa trân châu, “Em mua được trà sữa chính tông nha, anh nhanh uống thử xem!”
Trà sữa trân châu chính thống? Hạng Viễn ngây ngốc tiếp nhận một ly.
“Trà sữa? Trân châu?” Có thể vì sống ở nước ngoài quá lâu cho nên âm điệu của Shirley có phần quái dị, cô nàng vươn ngón tay dài, một phen đoạt ly trà trong tay Phương Trác đi.
“Cô làm gì vậy?” Phương Trác đang muốn chia sẻ đồ ngon với anh Hạng đó nha, thật không thể ngờ, rốt cuộc ly trà thuộc về mình thế nhưng lại bị người ta nửa đường cướp đoạt.
Shirley không để ý đến cậu, giơ ly trà sữa về phía ánh nắng mặt trời mà xét xét soi soi.
“Soi cái gì mà soi? Không có độc!” Phương Trác bất mãn trước hành động của cô nàng, bắt đầu có suy nghĩ cướp trà về, “Hiểu lễ phép là gì hay không thế, không phải mua cho cô đâu.”
“Chẳng phải cậu muốn tán tôi à? Sao lại không phải mua cho tôi?” Shirley cầm trà sữa, từ trên cao nhìn xuống đối phương.
“Gì?” Phương Trác choáng váng, ngoáy ngoáy lỗ tai, không dám tin nói, “Ai bảo tôi muốn theo đuổi cô!”
Shirley không trả lời, mà liếc mắt về phía ông anh họ mình.
“Anh chưa nói gì cả.” Tiêu Nhạc Hằng nhún vai, tỏ vẻ bản thân thực là vô tội.
“Vậy ai nói!” Phương Trác sắp bùng nổ, cô gái này có vấn đề về đầu óc đúng không? Tuy bộ dạng cô ta rất xinh đẹp, nhưng mà cậu không có sở thích tự ngược đâu, tìm một cô bạn gái có thể đè bẹp mình chỉ bằng chiều cao ấy à, quên đi nhé!
“Không phải cậu thích tôi từ lúc nhỏ à?” Shirley có chút hoang mang, giống như không rõ vì sao Phương Trác đột nhiên trở mặt.
“Lúc nhỏ tôi quen cô hả?” Phương Trác cũng thực giật mình.
“Đúng vậy, chúng ta học cùng mẫu giáo mà?”
“Cô là…” Phương Trác trừng lớn con mắt, nhìn thẳng vào mặt Shirley, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng đột nhiên cho ra một kết luận cực kỳ không đáng tin, “Cô là… Cầu Cầu?” Cái quả bóng vừa béo vừa lùn lại còn chuyên môn bôi nước mắt nước mũi lên người cậu ngày xưa đó hả?
“Cậu nhận ra rồi?” Shirley nhíu mày, gương mặt lạnh lùng thanh cao như tuyết đột nhiên lộ ra một tia sáng có thể gọi là ôn nhu.
“Không phải chứ? Cô ăn cái gì mà cao vậy?” Chẳng lẽ khí hậu nước ngoài đặc biệt tốt? Tại sao một đám người sang bên đó đều cao lêu nghêu thế chứ? Phương Trác cảm giác mình đã bị bạo kích đến mất đi một vạn điểm máu, chỉ hận không thể chui vào lòng đất, bày tỏ bản thân không tồn tại mà thôi.
Nhìn vào bộ dạng chịu đả kích nặng nề của Phương Trác, Hạng Viễn bày tỏ, mình thực sự lực bất tòng tâm. Cậu lôi kéo Phương Trác, nhỏ giọng nói: “Mời khách vào trong nói chuyện đi.”
Phương Trác còn chưa có phản ứng, Shirley tiến lên một bước gạt tay Hạng Viễn ra, cúi đầu, một tay cầm trà sữa, một tay kéo Phương Trác, “Tiểu Trác, chúng ta vào đi thôi.”
“Cô ta thật là em họ của ông?” Hạng Viễn và Tiêu Nhạc Hằng ngồi trên ghế sa lông, hoài nghi nhìn Shirley cùng Phương Trác đang ngồi ở một góc khác trong văn phòng.
“Còn thật hơn vàng.”
“Nhưng mà…” Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm! Tuy Shirley thoạt nhìn vô cùng nữ tính, song Hạng Viễn vẫn cứ cảm thấy là lạ. Chẳng qua, cậu không tiện nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió với Tiêu Nhạc Hằng.
Tiêu Nhạc Hằng vốn là kẻ đặc biệt thông minh ở trong cái vòng quan hệ này, trước những câu hỏi của Hạng Viễn, hắn đều khéo léo vòng vo kiểu hư hư thực thực. Hai người nói chuyện rất thoải mái, nhưng đến cuối cùng Hạng Viễn mới phát hiện, mình chưa hề nhận được một đáp án hữu ích nào.
“Sao bỗng nhiên Shirley lại về nước?” Trước kia cậu chưa từng nghe ai nhắc đến người này.
“Chuyện này tôi cũng thấy lạ, bởi vì trong khoảng thời gian sắp tới, quả thật Shirley chưa có kế hoạch hồi hương.”
Nói thế thì nói làm đíu gì, cô ta đã trở lại rồi, giờ ông nói thế còn có tác dụng mợ gì nữa? Hạng Viễn liếc Tiêu Nhạc Hằng một cái: “Nói cái gì có ích chút đi.”
“Hữu ích thì chính tôi cũng không biết.”
Hiếm khi thấy Tiêu Nhạc Hằng chơi xấu, nhưng Hạng Viễn thật sự không hề tức giận, cậu nhìn cô gái đang ngồi trên tay ghế sô pha, duỗi cánh tay dài gần như đem Phương Trác ôm vào trong ngực, một lần nữa hoài nghi người này không thuộc diện ‘chị em’.
Hai anh em Tiêu Nhạc Hằng ở lại công ty của Hạng Viễn rất lâu, kỳ thực cậu rất không muốn tiếp chuyện bọn họ, nhưng nhìn thấy Shirley cứ một mực nhắm mắt theo đuôi bám dính vào Phương Trác, lại không đành lòng mở miệng đuổi người.
“Người này thật sự là bạn học chung mẫu giáo với mày?” Không phải Hạng Viễn đa nghi, tuy bộ dáng Shirley rất đẹp, nhưng nhìn lâu sẽ phát hiện ra vài chỗ tương đối không hài hòa.
Tỷ như, bả vai rộng hoàn toàn không giống con gái, lại tỷ như, bộ ngực siêu bằng phẳng của cô nàng.
Thế nhưng, người ta lại chẳng chút do dự đi vào WC nữ mà bạn vẫn nói bạn hoài nghi giới tính của người ta ư, đến cuối cùng, Hạng Viễn bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân mình.
“Em cũng chẳng biết.” Phương Trác vô cùng buồn bực, mười mấy năm không gặp rồi, ai biết bạn học năm nào nay có bộ dạng ra sao! Thế nhưng chỉ dựa vào vấn đề chiều cao, Phương tiểu thiếu gia đã lập tức loại Shirley ngay từ vòng gửi xe rồi.
“Nhưng anh thấy cô nàng rất có cảm tình với chú mày đấy.” Hai người bạn nhỏ không gặp mười mấy năm, vừa thấy mặt, Shirley đã dám hút chung một ly trà sữa với Phương Trác, nếu đổi lại là mình, Hạng Viễn có lẽ sẽ phun thẳng lên mặt thằng nhóc kia.
“Anh, anh đừng nối loạn tơ tình,” Phương Trác nhíu mày, nói tiếp: “Em còn không biết rốt cuộc cô ấy có phải Cầu Cầu hay không đâu, về nhà kiểm tra lại album đã.”
“Tiêu Nhạc Hằng còn có thể lừa mày?”
“Anh cho là anh ấy tốt lắm hả?” Thời điểm cô gái kia xuất hiện rất khéo, trong lòng Phương Trác không khỏi băn khoăn. Tuy những hành động nho nhỏ của Shirley hôm nay cũng khiến cậu thấy ấm lòng, nhưng ngộ nhỡ đối phương là do anh em tìm đến trêu đùa mình, một khi dính bẫy còn không phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi hay sao!
Mây đen đè nặng trên đầu Phương Trác càng lúc càng dày, không đợi đưa Hạng Viễn về, cậu đã cuống cuồng quay lại Phương gia để tìm album chứng cớ.
“Sao hôm nay Tiểu Phương về sớm vậy?” Tam gia nhận được điện thoại của Hạng Viễn, vội vàng đến đây đón người.
“À, nó vừa có một cuộc diễm ngộ.” Hạng Viễn tựa vào trong ngực Tam gia, đem chuyện Shirley đến tìm Phương Trác nói lại một lần.
“Shirley?” Tam gia nhíu mày, hiểu biết của hắn đối với Tiêu gia chỉ giới hạn ở một chi của gia đình Tiêu Nhạc Hằng, nói tới họ hàng bên ngoại của bọn họ, tựa hồ cũng không rõ lắm, “Cô bé kia họ gì?”
Hạng Viễn ngẩn ra, lập tức nhún vai, “Không hỏi.”
“Em đó nha!” Tam gia chọt chọt lên trán cậu, cười nói: “Ngày nào đó bị người đem bán còn giúp họ đếm tiền cũng nên.”
“Em mà lại ngốc nghếch như thế à?” Hạng Viễn liếc hắn một cái, nhớ đến cái gì đó, mới tiếp lời, “Nhưng mà, ngược lại Tiêu Nhạc Hằng có nói một câu khiến em cảm thấy rất là kỳ quái.”
“Hắn nói cái gì?”
“Hắn nói Shirley vốn không có kế hoạch hồi hương.”
“Nhưng cô nhóc đã trở lại rồi.”
Tam gia và Hạng Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nghi hoặc lóe lên trong mắt đối phương. Hạng Viễn trùng sinh, mặc dù kiếp trước không để tâm đến nhiều chuyện, song cậu nhớ rõ, đến khi mình xuất ngoại Phương Trác cũng chưa từng kết giao bạn gái, vậy Shirley đột nhiên xuất hiện này là thế nào đây?
Mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Hạng Viễn không thể phủ nhận Shirley có một hứng thú không bình thường đối với Phương Trác, tuy nhiên trong ký ức của cậu, quả thật không hề tồn tại một người như vậy.
Cô gái đó có lai lịch thế nào? Vì sao lại thay đổi kế hoạch, vì sao lại đột nhiên về nước?
Hạng Viễn rất loạn, trong lúc nhất thời không cách nào có thể lý giải rõ ràng.
|