Bạch Diệc Sơ
|
|
Chương 5 Bạch Diệc Sơ không tới trường học nữa, ngày đó Ngụy Chinh đã ghé vào lỗ tai cậu nói : " Từ giờ chờ cha ở nhà, cha sẽ tha cho con bé ấy. " Bạch Diệc Sơ nhớ tới thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo và khuôn mặt mỉm cười, mà thản nhiên nói : " Chỉ là chút rung động nhất thời thôi. "
Là rung động thuần khiết tinh khôi.
Chỉ tiếc là cậu đã rất bẩn, rất bẩn.
Bạch Diệc Sơ không ngờ một ngày nọ Ngụy Chinh đưa cho cậu chiếc đèn bọc da thật-chất-là-bọc-da-người, họa tiết phức tạp tinh xảo. Thời điểm Ngụy Chinh đưa cho cậu, lập tức ôm cậu vào lòng hỏi : " Con có thích không ? "
Cảm thấy rất quen thuộc, thực sự rất quen thuộc.
Ngụy Chinh nói cho cậu biết đâu là da thú vậy, nhưng nụ cười hờ hững của hắn làm Bạch Diệc Sơ cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Ngụy Chinh mời thầy đến tận nhà dạy, mà Ngụy Viễn đã không còn đến tìm cậu gây sự nữa. Thật ra hắn đã không còn có thể tìm cậu gây sự nữa.
Ngụy Viên muốn học nhiều thứ, dù sao tương lai hắn sẽ tiếp nhận Ngụy gia.
Nghe đồn hắn bị đưa đến một nơi rất xa để học hỏi thêm kiến thức.
Bạch Diệc Sơ thoáng hồi tưởng.
Ngày Ngụy Viên đi mưa phùn rơi hiu hắt, hắn thật sự quyết tâm đi, đồ đạc chất thành một đống, chỉ là cứ lưu luyến mãi Bạch Diệc Sơ. Khi đấy cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đối phương sẽ chỉ thẳng vào mặt cậu mắng cho một trận, nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu là bông hoa hải đường trắng.
" Cho em này. "
Ngụy VIễn nhìn thay đổi trong mắt Bạch Diệc Sơ mà phát lạnh, tim hắn rung động, sau đó cánh tay thon dài của cậu nhận lấy đóa hoa. Tay Bạch Diệc Sơ rất đẹp, lại được cả đóa hoa tô điểm, Ngụy Viên nhen nhóm ham muốn được hôn lấy ngón tay cậu, nhưng một giây sau đó, đóa hoa đã bị một bàn tay khác giật lấy, ném xuống đất.
Giọng nói lạnh lùng của Ngụy Chinh : " Mày không biết em mày dị ứng phấn hoa. "
Ngày ra đi, Ngụy Viễn suốt đời không quên những câu nói ấy.
Bạch Diệc Sơ cúi đầu nhìn cánh hoa thuần khiết nhiễm bụi bặm. Thật ra cậu không thích hoa hải đường, cùng với bất kỳ hoa gì.
Cậu không dị ứng phấn hoa. Trước đây có một lần Ngụy Chinh cưỡng bức cậu, hắn đã đặt cậu giữa vườn hoa. Bạch Diệc Sơ vẫn còn nhớ những đóa hoa diễm lệ nở rộ khi ấy. Cậu bị ép dưới đất, Ngụy Chinh vừa khen cậu, vừa ca ngợi : " A Bạch của cha đẹp như hoa . "
Khi đó Bạch Diệc Sư mặc đồng phục học sinh, phéc mơ tuya bị kéo xuống, lộ ra sơ mi trắng mỏng tanh. Nguy Chinh không cởi áo ra, mà hôn hít không ngừng qua lớp áo. Dường như đây là sở thích của hắn, thật ra hắn yêu điều này vì nhìn thấy thiếu niên mẫn cảm vì bị kích thích mà hai viên mắt rưng rưng, lộ ra vẻ ẩn nhẫn cam chịu.
Ngụy Chinh nói ra những lời này, rồi đưa một đóa hải đường đỏ tươi đến trước mặt Bạch Diệc Sơ.
Mẹ của Bạch Diệc Sơ là gái lầu xanh, chính vì thế đứa con bà sinh ra cũng đẹp như hoa và cũng không thể khỏi sở mệnh bị người ta mua vui trên thân xác giống bà.
Thời khắc bàn tay Ngụy Chinh hướng tới, Bạch Diệc Sơ bỗng cảm thấy hoảng loạn bất an, như vô số các buổi tối khác, hoặc là bị trói tay ở đầu giường, hoặc là bị cà vạt trói chặt tay. Dù cậu có kêu la vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Ngụy Chinh có thể mặc sức thỏa mãn ham muốn xâm chiếm cơ thể cậu, rồi cứ như thế, Bạch Diệc Sơ cũng học được cách nắm chặt lấy ga trải giường, để những dấu hôn xanh tím lấn lướt trên cơ thể mình.
Cậu bỗng nhiên run rẩy, căn răng nhỏ xuống một giọt nước mắt, ánh mắt ướt át nhìn Ngụy Chinh làm cõi lòng hắn thoáng chốc mềm nhũn ra, rối như tơ vò, gạt bỏ đi hết dục vọng, vội ôm siết cậu vào lòng, dịu dàng hỏi : " Con sao vậy ? "
" Khó chịu lắm. " Lần đầu tiên được Bạch Diệc Sơ chủ động dựa vào lòng, Ngụy Chinh quên hẳn đi hạ bộ đang cương cứng của mình.
Cho dù cậu có căm ghét hắn thế nào, nhưng chỉ cần cậu ban phát chút dịu dàng thoáng chốc, Ngụy Chinh đều có thể móc tim hắn mà đưa ra cho cậu.
Ngụy Viễn ra đi, ngày hắn bước đi, lúc hắn rời nhà thì Bạch Diệc Sơ bỏ đi.
Có thể cậu chỉ muốn ra ngoài khuây khỏa nhưng trong mắt Ngụy Chinh là muốn bỏ hắn mà đi.
Tuy rằng đó cũng là ước muốn của Bạch Diệc Sơ và cậu cũng thực sự hành động. Nhưng tai mắt của Ngụy Chinh ở khắp mọi nơi, chỉ cần cậu bước xa hơn vài bước thì cũng đủ khiến vẻ mặt của Ngụy Chinh trở nên dọa người.
Cái giá phải trả của Bạch Diệc Sơ chính là cổ chân bị khóa lại, giống như tù nhân bị giam hãm, bị theo dõi từng nhất cử nhất động. Mỗi bước đi đều có những âm thanh " leng keng>.
Thầy giáo vẫn tận tâm dạy dỗ cậu, rất ý thức lờ đi những dấu hôn và xiềng xích trên người cậu. Bỗng nhiên một ngày nọ, cậu học sinh gương mặt đẹp đẽ trắng bệch như hoa như ngọc ấy thỉnh cầu thầy có thể đem cho cậu mượn quyển sách lần trước được không.
Làm sao có thể nhẫn tâm từ chối ?
Làm theo như ma quỷ dẫn lối, thời điểm mang sách tới, đối phương cười rộ lên làm người thầy hoảng hốt, không kiềm lòng được mà hỏi : " Trò cũng yêu thích sách của tác giả này sao ? "
…..
Ngụy Chinh xuất hiện từ lúc nào, âm thầm quan sát cuộc trò chuyện hòa hợp của hai người, đố kị vì Bạch Diệc Sơ chưa bao giờ dành cho hắn nụ cười với má lúm đồng tiền đẹp rực rỡ như thế.
" Ông có thể đi được rồi " Giọng nói trầm thấp, sắc mặt Bạch Diệc Sơ lập tức tái nhợt hẳn đi.
Ngụy Chinh nheo mắt làm vẻ vô hại nhìn Bạch Diệc Sơ : " Không nỡ sao ? "
Bạch Diệc Sơ nhìn qua khung cửa sổ thấy thầy giáo đang che dù đi ra ngoài sân, rồi lại cúi đầu nhìn xiềng xích dưới chân mình. Ngụy Chinh không đợi câu trả lời của cậu, đi ra phía cửa, khóa trái cửa lại.
Tiếng khóa " lạch cạch ", trong nháy mắt làm thân kinh Bạch Diệc Sơ căng thẳng. Hôm nay cậu mặc cái áo ngủ rộng lớn, chỉ cần cúi đầu thôi là có thể lộ ra chiếc cổ trắng mịn.
Trời mưa rả rích xuống mấy ngày nay.
Bạch Diệc Sơ thoáng nghĩ, chỉ là không ngờ mưa bụi lất phất cũng có thể làm cho không khí lạnh thấu xương đến thế. Cậu chợt nhớ ngày Ngụy Viễn đi, mưa bụi lành lạnh vỗ lên mặt cậu, cảm giác lạnh lẽo của xích chân cũng lạnh như mưa vậy.
Thời khắc Ngụy Chinh hôn cậu, Bạch Diệc Sơ lùi về phía sau vài bước, vừa vặn bị dồn ép vào chân tường. Động tác này chọc giận Nguy Chinh, hắn vòng tay ra sau cố định gáy cậu, hôn càng sâu làm Bạch Diệc Sơ không cách nào trốn chạy, chỉ có thể dùng sức bấu lấy vách tường.
Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo mưa bụi lành lạnh. Ngụy Chinh thấy thiếu niên trong lòng mình run rẩy rụt người lại, hắn trìu mến nhìn cậu, sợ cậu lạnh liền buông lỏng tay ra để đi đóng cửa sổ.
Bạch Diệc Sơ thừa cơ hội chạy trốn khỏi gian phòng, thời điểm cậu bước đi thì khóa chân đã có phản ứng, thanh âm vang lên rầm rầm trong nháy mắt. Ngụy Chinh lập tức dùng cánh tay đang đóng chặt cửa sổ, đem Bạch Diệc Sơ lôi trở về.
Cửa sổ mở tung ra, tiếng gào thét chói tai vang lên. Thầy giáo trẻ tuổi mang theo sách giáo khoa quay đầu lại, nhìn về hướng mơ hồ, thấy hai bóng người đang dây dưa với nhau
Thầy có hay không nhận ra người bị ép ở phía dưới là học sinh của mình, cảm giác lạnh toát bỗng chạy dọc sống lưng thầy.
Ngụy Chinh nói ra lời âu yếm, nhưng lạnh lẽo hiện rõ trong ánh mắt.
" A Bạch, xem hắn đang nhìn chúng ta kìa. "
Áo bị xốc lên, Bạch Diệc Sơ khó chịu nhắm mắt lại, nghe Ngụy Chinh ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ : " Chúng ta làm thử bên cửa sổ nhé. Được không ? "
Mưa bụi lành lạnh rơi xuống trên mặt Bạch Diệc Sơ, thầy giáo nếu như đứng lâu hơn một chút sẽ phát hiện học sinh của hắn đang bị ép buộc dựa vào bên cửa sổ, cố gắng giữ chặt quần áo của mình.
Bạch Diệc Sơ bỗng nhiên giãy dụa, dây khóa cũng phát sinh thanh âm chói tai, Ngụy Chinh trầm mặt lại, lẩm bẩm câu : " A Bạch của cha càng ngày càng không nghe lời. "
Cửa sổ đóng lại, cậu bị đặt lên ghế, đối phương chậm rãi ngồi xuống, viền mắt của Bạch Diệc Sơ đỏ ứng, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ngụy Chinh ghé vào lỗ tai hắn thở dốc, không kiềm chế được mà co rút lại phía dưới, nhưng vẫn không ngừng nhấp nhô.
Một lần sáp nhập thì ghế tựa sẽ theo đó vang lên tiếng động, xiềng xích quanh chân Bạch Diệc Sơ cũng vang lên tiếng kêu rầm rầm, giãy dụa không ngừng cuối cùng đành chấp nhận buông xuôi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Ngụy Chinh.
Trời tối lại, phòng khóa, bọn họ làm tình trên ghế, dây khóa vang lên điên loạn rồi cũng tắt, chỉ còn Bạch Diệc Sơ trở nên ngoan ngoãn và phục tùng, muốn hôn thì cậu ưng thuận khẽ mở môi, nhắm mắt cam chịu, không còn giãy dụa khi đầu ngực bị liếm láp, thậm chí còn khẽ cười khi quần áo bị trút bỏ. Mà Ngụy Chinh lưu luyến vuốt v thân thể cậu, để lại những dấu hôn.
Thời điểm hắn rời khỏi cơ thể cậu, thì bạch trọc cũng từ vị trí giao hợp của cơ thể hai người cũng chậm rãi chảy xuống.
Bạch Diệc Sơ bị trói chặt vào ghế tựa, cậu cúi đầu nhìn thân thể tại tả của mình, rồi lại nhìn tinh dịch đang chảy xuống từ đùi đối phương, nhỏ giọt xuống đất hình thành một dấu ấn.
Ánh mắt Bạch Diệc Sơ đờ ra, khóe môi nặn ra một nụ cười.
Tuyệt vọng, buồn bã, lạnh nhạt đã thành thói quen.
Ngụy Chinh si mê hôn lấy đôi môi diễm lệ của cậu, Bạch Diệc Sơ không có giống như trước đây nghiêng đầu tránh né, khi những nụ hôn lấn lướt trên cổ, cậu sẽ chỉ rùng mình một chút, sau đó từ từ nhắm chặt mắt lại. _Hết chương 5_
|
Chương 6 Bạch Diệc Sơ đang yếu dần đi.
Có lẽ ngày đó gió thổi quá mạnh, khiến cho cơ thể yếu đuối của cậu lại càng thêm thảm hại. Nằm ở trên giường sốt mấy ngày trời, Ngụy Chinh lúc nào cũng túc trực bên chăm sóc cho cậu mà không khỏi áy náy, nhìn thân thể yếu nhược của cậu chỉ biết tràn ngập tiếc thương.
Bạch Diệc Sơ mặc kệ, lúc nào cũng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, khi mở mắt ra đều thấy Ngụy Chinh dịu dàng hỏi cậu muốn gì, rồi âu yếm ôm lấy cậu vào lòng.
Có tối nọ, cuối cùng cậu cũng hạ sốt, Bạch Diệc Sơ tỉnh lại sau cơn mê sảng, nghiêng đầu thấy gương mặt tiều tụy của Ngụy Chinh.
Là bởi vì yêu nên mới thế này sao ?
Bạch Diệc Sơ cụp hàng mi, đuôi mắt lộ ra vẻ yêu mị diễm lệ.
Chỉ có yêu thôi mà cũng khiến người ta căm ghét đến thế.
Nhìn Bạch Diệc Sơ có chuyển biến tốt lên, Ngụy Chinh không khỏi vui mừng, nhưng rốt cuộc đâu lại hoàn đấy, một ngày nọ thậm chí còn ho ra máu.
Lần này có vẻ nghiêm trọng, Ngụy Chinh tối sầm mặt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng : " Không phải ông nói cơ thể đã tốt hơn rồi sao ? Thế nào mà còn ho ra máu ? "
Bác sĩ run cầm cập không nói được cái gì, chẳng lẽ lại nói thiếu nam này sinh ra đã yểu mệnh, từ khi còn nhỏ đã chịu đủ cực khổ, có thể lê lết mà sống đến bây giờ đã là kỳ tích.
Bạch Diệc Sơ lúc đó bị Ngụy Chinh ôm vào lồng ngực, lộ ra phần da thịt đầy dấu hôn xanh tím, thân thể dựa dẫm vào ngực Ngụy Chinh, bỗng nhiên liếc mắt nhìn bác sĩ, ngửa đầu gọi : " Cha ơi. "
Ngụy Chinh cúi đầu, nhìn thấy đôi môi đứa con nuôi hé ra, để lộ nụ cười diễm lệ, dương mặt dù trắng xanh, nhưng đôi mặt đỏ tươi làm hắn không kiềm chế được mà cúi xuống hôn.
Bạch Diệc Sơ lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của bác sĩ, chỉ hờ hững nghiêng đầu đón nhận những nụ hôn rơi trên mặt mình, nhìn Ngụy Chinh bằng vẻ mặt ngây thơ vô độ : " Đằng nào cũng không chữa được, để ông ấy đi đi "
Ngụy Chinh hiếm thấy vẻ ôn hòa trên mặt cậu ấy lập tức thụ sủng nhược kinh.
Bác sĩ thức thời cúi đầu, thời điểm ông ta xoay người đóng cửa lại, Ngụy Chinh đã lập tức ép cậu trên giường, đối phương cũng ôm lấy cổ hắn, dấu hôn lại càng nhiều hơn trên da thịt.
Bạch Diệc Sơ chỉ thuần túy nở một nụ cười đẹp đẽ, nếu như Ngụy Chinh thích, cậu có thể cương cứng lúc nào, cậu cũng chẳng phản kháng khi Ngụy Chinh tiếp cận nữa, cho dù có người ở đây, cậu cũng có thể tự nhiên cũng hắn phối hợp, thuận theo hắn mà hé môi ra để hắn tàn phá lấy khoang miệng, nằm trên giường, cậu để hắn làm theo ý muốn, trút bỏ quần áo của cậu ra.
Dây khóa vang lên, Bạch Diệc Sơ bỗng nhiên tối sầm mặt lại đẩy Ngụy Chinh ra.
Ngụy Chinh bị bất ngờ, hoàn toàn không lường trước được, nhưng nhìn vẻ của Bạch Diệc Sơ thì không phải là do hoảng sợ. Hắn không muốn cưỡng bức cậu, những ngày qua Bạch Diệc Sơ luôn chấp nhận phối hợp với hắn, dù vẻ mặt luôn hờ hững nhưng cũng sẽ chủ động đưa tay vòng lấy hơn, đồng ý nghiêng người để hắn hạ người xuống, cùng hôn môi say đắm, không giống như trước đây luôn cam chịu, chán ghét.
" Làm sao vậy ? "
Hai da thịt trần trụi đang dính lấy nhau, cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Ngụy Chinh thích sự thân mật thế này, mà Bạch Diệc Sơ lại giống như đứa trẻ đang làm nũng với Ngụy Chinh.
Ngụy Chinh vốn phải tức giận, nhưng nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ oan ức, lòng bỗng mềm nhũn xuống, nhẹ nhàng dỗ dành đối phương.
Bạch Diệc Sơ mím môi không nói lời nào, chỉ rầu rĩ tỏ vẻ không vui, nhìn Ngụy Chinh rồi khẽ rung hàng mi, mang theo vẻ nức nở : " Cha còn không tháo xích cho con. "
Lời như nỉ non, ngọt ngào đến tận xương.
Lòng Ngụy Chinh hạnh phúc nhưng đồng thời cũng hơi do dự, Bạch Diệc Sơ nhìn hắn không nói lời nào, lập tức cười gằn xuống, nổi giận như sắp chạy xuống giường, dây khóa lại vang lên tiếng rầm rầm.
" Cha sẽ cởi mà… "
Nghe thời lời ưng thuận, Bạch Diệc Sơ hài lòng mỉm cười, nghiêng đầu yêu mị nhìn đối phương, không còn đẩy hắn ra nữa.
Nếu như là một giấc mơ, Ngụy Chinh hy vọng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Dù cho trong lòng cậu thực ra đã tính kế muốn rời khỏi hắn. _Chương 6_
|
Chương 6 Bạch Diệc Sơ đang yếu dần đi.
Có lẽ ngày đó gió thổi quá mạnh, khiến cho cơ thể yếu đuối của cậu lại càng thêm thảm hại. Nằm ở trên giường sốt mấy ngày trời, Ngụy Chinh lúc nào cũng túc trực bên chăm sóc cho cậu mà không khỏi áy náy, nhìn thân thể yếu nhược của cậu chỉ biết tràn ngập tiếc thương.
Bạch Diệc Sơ mặc kệ, lúc nào cũng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, khi mở mắt ra đều thấy Ngụy Chinh dịu dàng hỏi cậu muốn gì, rồi âu yếm ôm lấy cậu vào lòng.
Có tối nọ, cuối cùng cậu cũng hạ sốt, Bạch Diệc Sơ tỉnh lại sau cơn mê sảng, nghiêng đầu thấy gương mặt tiều tụy của Ngụy Chinh.
Là bởi vì yêu nên mới thế này sao ?
Bạch Diệc Sơ cụp hàng mi, đuôi mắt lộ ra vẻ yêu mị diễm lệ.
Chỉ có yêu thôi mà cũng khiến người ta căm ghét đến thế.
Nhìn Bạch Diệc Sơ có chuyển biến tốt lên, Ngụy Chinh không khỏi vui mừng, nhưng rốt cuộc đâu lại hoàn đấy, một ngày nọ thậm chí còn ho ra máu.
Lần này có vẻ nghiêm trọng, Ngụy Chinh tối sầm mặt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng : " Không phải ông nói cơ thể đã tốt hơn rồi sao ? Thế nào mà còn ho ra máu ? "
Bác sĩ run cầm cập không nói được cái gì, chẳng lẽ lại nói thiếu nam này sinh ra đã yểu mệnh, từ khi còn nhỏ đã chịu đủ cực khổ, có thể lê lết mà sống đến bây giờ đã là kỳ tích.
Bạch Diệc Sơ lúc đó bị Ngụy Chinh ôm vào lồng ngực, lộ ra phần da thịt đầy dấu hôn xanh tím, thân thể dựa dẫm vào ngực Ngụy Chinh, bỗng nhiên liếc mắt nhìn bác sĩ, ngửa đầu gọi : " Cha ơi. "
Ngụy Chinh cúi đầu, nhìn thấy đôi môi đứa con nuôi hé ra, để lộ nụ cười diễm lệ, dương mặt dù trắng xanh, nhưng đôi mặt đỏ tươi làm hắn không kiềm chế được mà cúi xuống hôn.
Bạch Diệc Sơ lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của bác sĩ, chỉ hờ hững nghiêng đầu đón nhận những nụ hôn rơi trên mặt mình, nhìn Ngụy Chinh bằng vẻ mặt ngây thơ vô độ : " Đằng nào cũng không chữa được, để ông ấy đi đi "
Ngụy Chinh hiếm thấy vẻ ôn hòa trên mặt cậu ấy lập tức thụ sủng nhược kinh.
Bác sĩ thức thời cúi đầu, thời điểm ông ta xoay người đóng cửa lại, Ngụy Chinh đã lập tức ép cậu trên giường, đối phương cũng ôm lấy cổ hắn, dấu hôn lại càng nhiều hơn trên da thịt.
Bạch Diệc Sơ chỉ thuần túy nở một nụ cười đẹp đẽ, nếu như Ngụy Chinh thích, cậu có thể cương cứng lúc nào, cậu cũng chẳng phản kháng khi Ngụy Chinh tiếp cận nữa, cho dù có người ở đây, cậu cũng có thể tự nhiên cũng hắn phối hợp, thuận theo hắn mà hé môi ra để hắn tàn phá lấy khoang miệng, nằm trên giường, cậu để hắn làm theo ý muốn, trút bỏ quần áo của cậu ra.
Dây khóa vang lên, Bạch Diệc Sơ bỗng nhiên tối sầm mặt lại đẩy Ngụy Chinh ra.
Ngụy Chinh bị bất ngờ, hoàn toàn không lường trước được, nhưng nhìn vẻ của Bạch Diệc Sơ thì không phải là do hoảng sợ. Hắn không muốn cưỡng bức cậu, những ngày qua Bạch Diệc Sơ luôn chấp nhận phối hợp với hắn, dù vẻ mặt luôn hờ hững nhưng cũng sẽ chủ động đưa tay vòng lấy hơn, đồng ý nghiêng người để hắn hạ người xuống, cùng hôn môi say đắm, không giống như trước đây luôn cam chịu, chán ghét.
" Làm sao vậy ? "
Hai da thịt trần trụi đang dính lấy nhau, cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Ngụy Chinh thích sự thân mật thế này, mà Bạch Diệc Sơ lại giống như đứa trẻ đang làm nũng với Ngụy Chinh.
Ngụy Chinh vốn phải tức giận, nhưng nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ oan ức, lòng bỗng mềm nhũn xuống, nhẹ nhàng dỗ dành đối phương.
Bạch Diệc Sơ mím môi không nói lời nào, chỉ rầu rĩ tỏ vẻ không vui, nhìn Ngụy Chinh rồi khẽ rung hàng mi, mang theo vẻ nức nở : " Cha còn không tháo xích cho con. "
Lời như nỉ non, ngọt ngào đến tận xương.
Lòng Ngụy Chinh hạnh phúc nhưng đồng thời cũng hơi do dự, Bạch Diệc Sơ nhìn hắn không nói lời nào, lập tức cười gằn xuống, nổi giận như sắp chạy xuống giường, dây khóa lại vang lên tiếng rầm rầm.
" Cha sẽ cởi mà… "
Nghe thời lời ưng thuận, Bạch Diệc Sơ hài lòng mỉm cười, nghiêng đầu yêu mị nhìn đối phương, không còn đẩy hắn ra nữa.
Nếu như là một giấc mơ, Ngụy Chinh hy vọng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Dù cho trong lòng cậu thực ra đã tính kế muốn rời khỏi hắn. _Chương 6_
|
Chương 7
Ngụy Viễn trở lại, giờ đã là chàng trai cao lớn, hắn học được cách cười giả tạo. thành thạo xử lý những chuyện vụn vặt hay lớn lao, cái vẻ nông nổi ngông cuồng ngày xưa chỉ còn là cái bóng, hoảng hốt như hoa trong gương, trăng trong nước, tình cờ nhìn lại những năm tháng đã qua, giật mình thấy gương mặt diễm lệ lạnh lùng : Nhiều năm như vậy, thần thái vẫn như thế mà hỏi hắn : " Anh muốn biết tại sao không ? "
Ngụy Viễn bừng tỉnh trong giấc mộng, rồi lại cay đắng cố vùi mình trong giấc ngủ.
Trở lại cũng chẳng phải chuyện lớn lao, Ngụy Chinh như nhớ ra mình có một đứa con trai, chỉ đơn giản nói : " Lớn lên nhiều rồi. "
Gương mặt nhiều nét giống với Ngụy Chinh, nhưng người cha đâu để tâm, chỉ thuần túy nhận xét một câu, Ngụy Chinh cũng không thấy thất vọng, chẳng qua rời nhà đã lâu, gương mặt của cha tái nhợt không ít.
Hắn không nhìn thấy Bạch Diệc Sơ, thời gian biểu của cả hai trái ngược nhau, mỗi ngày hắn đều bận rộn ở công ty, đến khi về đã là buổi tối, lúc đấy cậu cũng đã đi ngủ.
Cảm giác thất vọng tràn ngập trong hắn.
Bỗng nhiên một ngày trời mưa.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Ngụy Viễn trở về nhà từ rất sớm, nhàn rỗi thở dài ra một hơi, hắn đã an bài các thuộc hạ của mình ở vị trí quan trọng, những người mà hắn đích thân đào tạo, các tâm phúc của hắn.
Đại khái đây là bệnh chung của con cháu nhà giàu, theo bản năng an bài cho mình một đường lui.
Thiếu niên năm nào cũng đã trở thành thanh niên, gương mặt vẫn diễm lệ muôn thuở, chỉ đứng hững hờ, nhàn nhạt nhìn, tựa hồ đang nhìn mưa đang rơi, nhìn hoa trong vườn khoe sắc, nhưng Bạch Diệc Sơ không bao giờ bước về hướng đấy. Đó là nơi chôn vùi cậu cùng ác mộng thê lương, cậu không muốn đặt chân đến đấy, chỉ là phút nhất thời mở cửa sổ, thờ ơ nhìn đóa hoa trong làn mưa buồn tha thiết.
Cậu cúi đầu liếc nhìn Ngụy Viễn, chỉ là thuần túy nhìn một người không quá quan trọng, Ngụy Viễn chợt nhớ những chuyện trước đây, cậu đã luôn nhìn hắn đề phòng như thế, khi quản gia thông báo rằng hắn sẽ có một người em trai, lúc đó hắn đã giận dữ ném hết đồ chơi lên mặt cậu, một vết xước dài trên gương mặt, nhưng cậu chỉ mím môi không nói nửa lời. Nhưng Ngụy Viễn chả còn cơ hội dương dương tự đắc cho đến khi quản gia đi. Bởi vì Bạch Diệc Sơ một cước đạp hắn xuống hồ nước.
Ngụy Viễn khóc váng lên cầu xin Bạch Diệc Sơ kéo hắn lên.
Đứa bé trên mặt vẫn còn vết thương, giọng nói lạnh lùng : " Kéo anh lên, nhưng anh phải đưa tôi món đồ chơi anh đã ném vào mặt tôi. "
Cửa sổ bị đóng lại.
Ngụy Viễn băn khoăn, có phải kia là ảo giác không ?
Thân thể Ngụy Chinh bắt đầu trở nên sa sút.
Cùng lúc đó, Ngụy Viễn cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn, thủ đoạn của hắn càng ngày càng giống Ngụy Chinh, thâm độc bạc bẽo, đúng chất cha truyền con nối.
Bạch Diệc Sơ lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, như mật ong vậy, ngọt đến tận đáy lòng
Chỉ cần Ngụy Chinh muốn, cậu nhất định sẽ thỏa mãn hắn.
Giống như hiện tại, cậu đang ở bên Ngụy Chinh, hắn muốn hôn, cậu sẽ chậm rãi khép hàng mi lại, bởi nếu không làm thế, sẽ lộ ra ánh mắt căm hận, lộ ra lớp ngụy trang của cậu.
Ngụy Chinh đang yếu đi, giờ khắc nhìn hắn nhìn Bạch Diệc Sơ khẽ cười một cái, dịu dàng nói : " Bây giờ con đang rất hạnh phúc đúng không ? "
Hắn nhìn đứa con nuôi của hắn, là dáng vẻ hắn yêu cũng là dáng vẻ mãi xa cách với hắn.
Hắn đã giữ lấy người này, từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành.
Cuộc đời dài đằng đẵng, liệu có thể giữ được cậu cả đời.
Bạch Diệc Sơ cúi đầu : " Cha, cha đang nói gì thế ? "
Ngụy Chinh nhẹ nhàng giữ cậu trong lòng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng : " Thuốc kia là bác sĩ đưa cho con ? "
Bạch Diệc Sơ làm nũng tựa sát vào hắn, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Hắn nhẹ giọng : " Nếu biết vậy thì ngay từ đầu đã không uống. "
Ngụy Chinh vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt đầy yêu thương : " Không lẽ lại uống thuốc từ người muốn mình chết. Con nói đúng không ? " Cậu co rụt người lại.
Ngụy Chinh giữ ngữ điệu dịu dàng càng làm Bạch Diệc Sơ thấy sợ hãi.
" Con căm thù cha, chỉ muốn thoát khỏi cha, mặc dù con cười nhưng lòng hận thấu xương. Con biết rõ điều đấy, cha cũng biết. "
" Cha đã nghĩ hay là nhốt con lại chỉ có cha mới được chạm vào con, cha muốn con là của cha mãi. "
" Thật ra cha rất sợ… "
Ngụy Chinh thở dài nói, Bạch Diệc Sơ nắm chặt những ngón tay của mình lại :
" Con hận cha, con muốn giết cha. "
" Vậy thì như con mong muốn đi. "
" Cha không sợ con đầu độc ta. A Bạch , cha chỉ sợ không được ở bên con nữa. "
Hắn sự Bạch Diệc Sơ sẽ tuyệt vọng mà tử tự, vậy thà cho cậu một ước mơ để cậu nỗ lực sống tiếp, cho dù Bạch Diệc Sơ muốn hắn chết.
Ngụy Chinh muốn ôm lấy đứa con trai nuôi, nhưng người trong lòng lấy ra con dao từ tay áo đâm vào bụng hắn, mím môi lại, lạnh lùng nhìn hắn.
Ngụy Chinh bất đắc dĩ mỉm cười :
" A Bạch, cha chỉ muốn ôm con một cái. "
Bạch Diệc Sơ thể ngờ bị người đàn ông ôm siết lấy, máu tươi từ mũi dao chảy xuống, cậu cứ lặng thing như thế không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng.
Hận hắn. Thù hắn. Oán hắn. Chỉ không yêu hắn.
Hận sự bá đáo của hắn.
Thù cách hắn giữ lấy cậu
Oán hắn…nói mọi chuyện cho cậu, để cậu cả đời không quên được hắn.
Âm thanh Ngụy Chinh rên rỉ trong tai hắn :
" Lúc trước tôi đem em về, khi ấy em còn rất nhỏ. " " Tôi không ngờ rằng…em sẽ là người tôi yêu mãi mãi. "
" A Bạch, em có thể thật lòng cười với tôi được không ? Giống như chưa kia, khi em còn chưa căm hận tôi. Có được hay không ? "
Bạch Diệc Sơ vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu nhìn máu nhỏ xuống.
Ngụy Chinh lộ ra một nụ cười phức tạp : " A Bạch, tôi yêu em. "
Chấp nhận để đối phương sống, còn bản thân chết, chỉ cầu mong đối phương ban phát chút tình yêu.
Bạch Diệc Sơ ngẩng đầu ảm đạm nhìn hắn, bỗng nhiên nở ra nụ cười đẹp nhất từng có.
Chỉ là nước mắt cũng theo nụ cười ấy tuôn rơi. _Chương 7_
|
Chương 8 Ngụy Viễn xử lý hậu sự, thừa kế Ngụy tộc. Thời gian đầu, hắn luôn đi sớm về muộn. Nằm ngoài dự đoán của Bạch Diệc Sơ, Ngụy Viễn không xử tội cậu như thế nào chỉ đơn thuần tuyên bố Ngụy Chinh lâm bệnh nặng, sau thời gian chống chọi vật lộn cuối cùng cũng không qua khỏi. Mọi người bán tin bán nghi, nhưng trước người thanh niên giống hệt Ngụy Chinh thì cũng không dám nói gì. Có tin đồn Ngụy Viễn giết cha đoạt vị, thế nên mới chột dạ đến xác cha còn không thèm nhìn, ra lệnh cho thuộc hạ hỏa táng, Ngụy Chinh giờ chỉ còn là nắm tro tàn thì còn có thể điều tra gì nữa.
Bạch Diệc Sơ từ lâu đã tự nhốt mình trong phòng, mãi một hôm kia đang ngủ thì tỉnh giấc, phát hiện Ngụy Viễn đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, chăm chú đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cậu, nở ra nụ cười ôn hòa: “Dậy rồi sao? Em có muốn ra ngoài một lúc không?”
Bạch Diệc Sơ nhìn Ngụy Viễn, không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.
Hắn không phải luôn quấn quýt cha hắn sao.
Sau này cậu mới vỡ lẽ, thực ra sự sống chết của cha không ảnh hưởng gì đến hắn cả.
Hoa trong vườn bị thay thành hoa khác, Ngụy Viễn nghiêng đầu hời hợt nói: “Tôi cảm thấy em không thích loại hoa này, nên đổi loại khác cho em.”
Bạch Diệc Sơ nhẹ nhàng ừ một tiếng, Ngụy Viễn nói tiếp: “Em gầy đi nhiều quá, tôi cho người nấu canh tẩm bổ cho em, lúc người ta mang đến thì nhớ uống đấy.”
Cách nói chuyện dịu dàng này làm lông mày Bạch Diệc Sơ nhíu lại, không nhịn được quay lại nhìn hắn. Ánh mắt thanh niên ôn hòa. Ánh mắt…. Giống hệt Ngụy Chinh như đúc.
Tâm thoáng chốc rung lên một cái, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy nhưng lại nói về những điều khác, là những điều Bạch Diệc Sơ chưa từng nghe tới, tự nhiên cảm thấy thú vị.
Cậu cẩn thận đánh giá đối phương, hắn thật sự rất giống Ngụy Chinh, nhưng vẫn có gì đó không đúng.
Hắn không trắng trợn cưỡng bức như Ngụy Chinh, mà chỉ nói những chuyện vu vơ làm người khác tự thấy thú vị.
“Giờ em vẫn còn yếu, khi nào khỏe mạnh hơn, tôi đưa em ra ngoài?” Hắn còn cẩn thận hỏi cậu: “Có được không?”
Bạch Diệc Sơ mỉm cười, nhìn đối phương không chớp mắt, nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Ngụy Viễn thật sự là người nhẫn nại, kiềm chế những dục vọng đang rục rịch trong người, không chút biến sắc, tiếp cận con mồi.
Chỉ là Bạch Diệc Sơ không thích trò mèo này của hắn, cậu không thích hắn đeo mặt nạ giả tạo ấy, rõ ràng là thèm khát nhưng lại cố làm thinh.
Rồi đến ngày cậu chán ngấy đến không chịu nổi quyết định vạch trần suy nghĩ của đối phương. Ngồi đối diện nhìn Ngụy Chinh đang đọc sách, cậu nheo mắt lại, lười biếng nói: “Anh biết rõ mà, trước đây Ngụy Chinh đã từng làm loại chuyện đấy với tôi.”
Lời nói ra mang theo ác ý và có gì đó hả hê, nhìn thấy sắc mặt của đối phương lại càng thêm khoái chí.
Rất nhanh, thanh niên lập tức xem như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười vẫn ôn hòa, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Nếu như vậy thì chúng ta làm đi.”
Cậu lạnh nhạt nhìn Ngụy Viễn, hắn cứ như vậy dịu dàng cẩn thận hôn lên mặt cậu, giọng thân mật: “Em cũng biết rõ mà, tôi rất yêu thích em.”
“Giống như yêu thích một đóa hoa?”
“Là yêu thích đến tận xương tủy.”
Coi như một phần da thịt, tên của em khắc sâu vào da thịt tôi.
Bạch Diệc Sơ lạnh lùng nói: “Đấy là yêu.”
Nụ cười dịu dàng của Ngụy Viễn pha chút cay đắng: “Có lẽ, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi.”
Bạch Diệc Sơ khẽ cười mỉa mai: “Có đúng không?
Có lẽ do quá muốn lột mặt nạ giả tạo của Ngụy VIễn, Bạch Diệc Sơ cứ như vậy đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt cậu cảm nhận được cơ thể đối phương tự nhiên căng thẳng. hạ thân chỗ giao hợp tràn ra máu tươi, cậu cho rằng Ngụy Viễn sẽ đẩy cậu ra, nhưng người ấy chỉ lộ ra vẻ thống khố cố kiềm chế đau đớn, sau đó tùy theo động tác của Bạch Diệc Sơ mà mở rộng hai chân.
Bạch Diệc Sơ nhíu mày lại, muốn lui ra, nhưng Ngụy Viễn dùng sức ôm chặt lấy cậu, xin cậu dùng thêm sức tiến sâu vào cơ thể hắn.
Cậu lẳng lặng nhìn Ngụy Viễn tái mét lại cùng với mồ hôi hột đẫm ướt trán.
“Như vậy sẽ rất đau.”
“Không sao.” Đối phương vẫn dịu dàng, dù cơ thể đang run lên từng hồi vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể, cam chịu đau đớn để nghênh hợp với Bạch Diệc Sơ, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhìn Bạch Diệc Sơ mà nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng chúng ta cũng có thể kết hợp với nhau.” …. Bạch Diệc Sơ thu ánh mắt lại, trở lại vẻ lạnh nhạt.
Máu từ nơi giao hợp chảy ra, hai người thở hổn hển, không có hôn môi chỉ có Ngụy Viễn gắng sức ôm lấy cậu.
Hắn ôm chặt lấy người này.
Hắn có được người này.
Ngụy Viễn cười mãn nguyện.
Tình cảm hắn dành cho cậu là trân trọng, muốn giữ trong lòng mà chở che, không giống như với Ngụy Chinh, là muốn giam cầm cậu, độc chiếm cậu cho riêng hắn.
Hắn nghĩ trăm phương nghìn kế chỉ để Bạch Diệc Sơ hài lòng, buổi tối sẽ kể truyện cổ tích cho cậu nghe, tuy rằng cậu đều lạnh lùng đem sách của hắn quẳng sang một bên, không thèm để ý đến cảm nhận của Ngụy Viễn mà đi thẳng.
Ngụy Viễn chờ đợi cậu. Hắn không ép buộc cậu, chỉ nhẫn nại chịu đựng đau đớn mà kết hợp với cậu, còn cậu thì vờ như không nhìn thấy máu tươi chảy ra ở nơi giao hợp của hai người.
Rõ rằng hôm sau bước đi cùng khó khăn, vậy mà buổi sáng vẫn không ngừng làm mấy trò lấy lòng cậu, tối đến lại cầu xin được ôm lấy cậu.
Bạch Diệc Sơ cười lạnh nghĩ, muốn khổ thì để cho hắn khổ.
Nhìn sang nhìn món đồ được tặng, Bạch Diệc Sơ khinh thường nghĩ đời nào cậu lại hứng thú với mấy thứ nhạt nhẽo ấy.
Ngụy VIễn vẫn như cũ, cố gắng nghênh hợp khi nằm dưới thân cậu. Cậu nhìn máu chảy ra từ giữa hai chân hắn, bỗng nhiên rút ra, tiến vào hắn từ phía sau, hoàn toàn không thể thấy ánh mắt phức tạp của Ngụy Viễn lúc đó. … Cậu đi vào một ngày có mây lãng du êm đềm, Ngụy Viễn không có nhà, người của hắn cũng không có mấy ai, dù sao với một chàng trai ngoan ngoãn yếu đuối như cậu thì cũng dễ lơ là cảnh giác.
Cậu ra ngoài thuê trọ một chỗ nhà, những ngày tháng hưởng thụ không khí tự do, cậu cứ ngỡ mình đang mơ.
Khi Ngụy Viễn tìm đến cậu cũng không thấy bất ngờ, chỉ mím môi nhìn đối phương, vô tình lại tạo thành một vết cười ôn hòa.
“Tôi đi dọc con đường này, hỏi qua rất nhiều người.”
“Hỏi họ có nhìn thấy người yêu của tôi không.”
“Người yêu tôi không thích nói chuyện, luôn trong tình trạng cảnh giác với mọi người.”
“Cậu ấy có một cái tên rất dễ nghe.”
“Gọi là Bạch Diệc Sơ.”
Ánh mắt hắn cứ mãi dịu dàng nhìn cậu.
“Nếu như có thể, ta muốn người ấy cùng ta đi đến cùng trời cuối đất.”
“Tôi muốn cùng người ấy đi đến thiên trường địa cửu.”
Giọng cậu vẫn lạnh lùng, chăm chú nhìn đối phương như cũ, nắm tay siết chặt lại.
“Đi đến cùng trời cuối đất?”
“Đi đến cùng trời cuối đất.”
Những tia nắng sót lại của mặt trời chiếu lên người kia, Bạch Diệc Sơ bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng mỉm cười. _Kết thúc_ Lời editor: Một nén nhang thắp cho Ngụy Chinh, biết đẻ con ra rồi nó hốt luôn chồng mình thì thà đẻ ra miếng đậu phụ ăn còn hơn. Hiuhiu :”> Tác giả rất nhân đạo đã viết một cái kết Bạch Bạch x Ngụy Chinh, như kiểu nếu như Ngụy Chinh dịu dàng hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Hiuhiu :”> Mị sẽ post một ngày nào đó, một ngày nào đó sau khi mị giúp Thất Nguyên oppa đoạt huy chương vàng bộ môn “tra công hạng nặng” =))))))))) Tra công is coming~~~~~
|