Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
|
|
29: Sủi cảo luộc
Triệu Tuyết Mai thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới lần này đến phố Triều Dương một chuyến, không thể gặp được Lão Dương Đầu còn chưa nói, lại còn phải nhận thiệt thòi lớn như thế. Lúc trước cô hoàn toàn chưa hề đem hai thằng nhãi con này để ở trong mắt, không nghĩ tới chó nhảy một phát biến thành sói, cuối cùng bọn họ bị thiệt lớn.
Đặc biệt là Tiếu Tiếu còn bị thằng sói con kia đả thương, thù mới hận cũ gộp lại, trong lòng Triệu Tuyết Mai lập tức ghi hận Lão Dương Đầu, nếu không phải tại ông ta thu lưu hai thằng nhãi kia thì làm gì có những chuyện này.
Huống chi vừa rồi nhìn thấy tiệm cơm Tây Tần làm ăn phát đạt, thì càng cảm thấy được Lão Dương Đầu có ý định lừa gạt bọn họ, những năm này không biết lén lút tích trữ bao nhiêu tiền, không cho bọn họ một phần, giờ đến căn nhà cũ nát kia cũng không cho.
Nếu như lúc trước Triệu Tuyết Mai còn cảm thấy chính mình nghĩ bậy, vào lúc này lại cảm thấy cô đã đoán trúng.
Nghĩ như vậy hồi lâu, Triệu Tuyết Mai rốt cục cắn răng, đem Dương Tiếu đỡ lên.
"Tôi nhất định không để các người sống yên!!”
Dương Tiếu giờ khắc này cũng đã hoàn toàn không có tâm tư đấu đá cùng bọn họ nữa, gã còn nhớ thời điểm Thẩm Phục âm trầm liếc gã một cái, hiện tại nhớ tới gã vẫn còn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Mẹ chúng ta trở về đi thôi, nhà này không cần nữa, ngược lại ông nội cũng không muốn cho chúng ta.”
"Hừ, không cần?!"
Triệu Tuyết Mai cười lạnh.
"Không cần nữa thì mẹ cũng sẽ dùng một cây đuốc thiêu hủy không để hai tiểu súc sinh kia được tiện nghi!”
Dương Tiếu chỉ nghĩ mẹ gã tức giận đến điên rồi, lại không nhìn thấy trong mắt Triệu Tuyết Mai điên cuồng ánh lửa.
Lại nói bên này, Thẩm Phục,nhanh chân chạy theo Lâm Thục Ý, nhìn thấy Lâm Thục Ý quay đầu không ngừng nhìn về phía hắn.
Thẩm Phục nghi hoặc.
“Làm sao vậy? Xem tôi làm gì?”
Chẳng lẽ còn muốn hưng binh vấn tội. Hắn cũng không cùng Dương Tiếu động thủ, bất quá chỉ đã gã một cái, không tính là đánh nhau đi?”
"Anh, không có bị thương chứ?"
Thẩm Phục sững sờ, khóe miệng liền câu lên.
“Cậu xem tôi xem”
Lâm Thục Ý nở nụ cười,
"Không giống."
Thẩm Phục liền sững sờ, đột nhiên nghiêm chỉnh mặt,
"Đừng cười!"
Lâm Thục Ý thật vất vả cho hắn một chút hoà nhã, hắn lại nói một câu không giải thích được, Lâm Thục Ý trừng hai mắt, quả thực không cười nữa, quay đầu bước đi.
Thẩm Phục đứng tại chỗ nửa ngày, cuối cùng hận hận lý sự.
"Suýt chút nữa nhịn không được!"
Hai người đồng thời trở về tiệm cơm Tây Tần, không ngờ mới vừa ngủ trưa trong chốc lát, Lão Dương Đầu lại đi tới tiệm cơm, ngồi trong cửa hàng, đối diện ông là Tiểu Uyển, không biết hai người đang nói cái gì,Lão Dương Đầu đưa lưng về phía bọn họ cho nên cũng không thấy thần sắc của ông.
"Anh Tiểu Ý! Anh Tiểu Phục!"
Tiểu Uyển mắt sắc, vừa nhìn thấy hai người liền kêu to, Lão Dương Đầu cũng quay đầu lại.
Trong quán, người mới vừa ăn xong đã đi rồi, hiện tại thay đổi một nhóm người mới, tự nhiên cũng không biết mới vừa trong tiệm xảy ra chuyện gì, Lão Dương Đầu cười híp mắt bắt chuyện bọn họ.
"Bà nội Tiểu Uyển đưa tới móng giò hầm, mau tới ăn đi."
Xem bộ dáng Lão Dương Đầu cũng không biết sự tình, Lâm Thục Ý rốt cục yên lòng.
Ai biết Thẩm Phục vừa mở miệng liền nói.
"Dương Tiếu cùng mẹ mới vừa tới đây ạ."
Lâm Thục Ý.
“…….”
Sau đó quay đầu dùng sức trừng Thẩm Phục.
Lão Dương Đầu quả thực sắc mặt có một chút biến hóa rất nhỏ, hỏi.
"Bọn họ lại tới nữa à? Có gây sự không?”
Thẩm Phục lắc đầu một cái, không gây sự, tuy rằng ban đầu là có ý định muốn nháo.
"Cháu dạy dỗ Dương Tiếu một chút, ông không giận chứ ạ?”
Lâm Thục Ý
“…….”
Tiểu Uyển
“…….”
Lão Dương Đầu không nghĩ Thẩm Phục thẳng thắn nói trắng ra như vậy, ngẩn người một chút, ngược lại nở nụ cười.
“Không có chuyện gì, với cái tính khí của Tiếu Tiếu phải có người chỉnh đốn nó một chút, tức giận đấu đá lung tung như vậy sớm muộn cũng gặp rắc rối, ông biết cháu ra tay có nặng nhẹ.”
Thẩm Phục nheo mắt lại cũng cười.
Lão Dương Đầu nhìn bên ngoài thở ra một hơi dài, mới mở miệng nói rằng.
“Lúc còn nhỏ Kiến Quốc mẹ nó liền qua đời, ông lại vội vàng kiếm tiền khó tránh khỏi sơ sẩy cho nó, nó theo chân bà nội nó lớn lên, ông khi đó quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài căn bản chỉ xem nó vài lần, ông vẫn cảm thấy ông cực khổ kiếm tiền cũng là vì nó, cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy. Sau đó ông trở lại thời điểm nhìn thấy nó đứng ở cửa phòng bị bà nội lôi kéo liền khiếp sợ gọi ông, thời điểm đó ông mới biết ông sai rồi, có thể đã chậm, tính tình nó nhát gan đã ăn sâu vào gốc rễ không rút ra được. Lúc nó muốn lấy Triệu Tuyết Mai ông cũng không muốn, Tuyết Mai người đàn bà kia cường thế, Kiến Quốc với tính tình ấy nhất định là cả đời đều bị cô ta nắm ở trong tay, nhưng ông cũng không có cách nào, bởi vì Kiến Quốc yêu thích, ông nghĩ cường thế một chút cũng tốt, miễn cho thời điểm ông mất rồi, Kiến Quốc không bị người ta bắt nạt…Có lúc ông nghĩ đều là bởi vì ông, Kiến Quốc mới có bộ dáng này, đều là bởi vì ông cái nhà này mới ra nông nỗi này, ông trời nhất định là đang trừng phạt ông, trừng phạt ông không chăm sóc cho con mình thật tốt, kết quả mới phá huỷ cái nhà này."
Lâm Thục Ý, Thẩm Phục cùng Tiểu Uyển bọn họ lúc này mới phản ứng được, Lão Dương Đầu là đang nhớ lại, ông tự trách bản thân đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người mình, như vậy mới có thể làm cho trong lòng ông dễ chịu một chút.
Có thể nói ra những lời đó, rõ ràng là Lão Dương Đầu cũng đã quyết định
Lâm Thục Ý không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đi tới Lão Dương Đầu bên người nắm lấy vai lọm khọm gầy gò của ông, nhìn về phía Thẩm Phục xin giúp đỡ, nếu bàn về an ủi người khác, Thẩm Phục có sở trường nhất.
Thẩm Phục trầm xuống thở một hơi.
"Ông nội, chuyện này làm sao có thể trách ông, ông đừng ôm đồn hết tất cả như vậy.”
Lão Dương Đầu ngồi thẳng lên xoa xoa con mắt.
"Thôi, không nói nữa, ông đã già rồi cũng bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia."
Ông cũng không cần thiết phải cần người khác an ủi, chỉ là tâm tình ông quá sầu muộn, muốn tìm một chỗ phát tiết một chút, chờ phát tiết xong, ông có thể quyết định.
"Không nói nữa không nói nữa, bọn họ thích tới thì tới đi, Tiểu Phục cháu cũng đừng chống đỡ, chỉ có ngàn ngày làm tặc làm gì có đạo lí ngàn ngày phải đề phòng cướp. Bọn họ muốn nói chuyện cẩn thận ông liền rót nước cùng bọn họ ngồi xuống, nếu không thì mời ra ngoài cũng không muộn.”
Nghe tới làm sao cũng không giống như giọng điệu đối với con cháu.
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý cũng hiểu, chỉ có Tiểu Uyển nghe thấy lại như rơi vào trong sương mù, không biết Lão Dương Đầu nói ai, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì.
Chỉ là trở lại Tiểu Uyển đem chuyện này nói cho bà nội, bà nội nghe xong, ngược lại cười ha ha nói,
"Làm tốt lắm, dáng vẻ như vậy là cho cháu trai con dâu bọn họ biết đến, cha mẹ cũng không phải nợ bọn họ, bản thân không hiếu thuận, còn dám đòi hỏi cái gì."
Cười xong liền thở dài
"Lão Dương Đầu hạ quyết tâm như vậy quyết tâm, sợ là mấy đêm đều không ngủ được. Ai! Có con trai con dâu cháu trai như vậy cũng thật khổ cho ông ấy”
Tiểu Uyển cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, tiến lên kéo tay bà nội, lung lay làm nũng
"Vẫn là chúng nhà chúng ta tốt, mọi chuyện mẹ đều nghe theo bà, ba cũng hiếu thuận, cháu thì không phải nói, cháu thích bà nội nhất”
Bà nội Tiểu Uyển rốt cục nhịn không được nở nụ cười, đưa ngón tay nhéo mũi Tiểu Uyển.
"Cháu chỉ được cái dẻo mồm!"
Triệu Tuyết Mai cùng Dương Tiếu rốt cục trở về nhà, Dương Kiến Quốc ở phòng bếp luộc sủi cảo, thấy Dương Tiếu khập khễnh được Triệu Tuyết Mai dìu tiến vào liền thay đổi sắc mặt,
"Đây là thế nào? Hai người đi đâu vậy?"
Triệu Tuyết Mai không nghĩ tới Dương Kiến Quốc lại ở nhà, cô đầy một bụng lửa giận, không có chỗ phát, lần này liền một mạch phát ở trên người Dương Kiến Quốc
"Đi đâu vậy? Làm sao vậy? Dương Kiến Quốc anh còn dám hỏi, đây đều là do cha đẻ anh gây họa!"
Dương Kiến Quốc thấy cô ta đang yên đang lành lại nhắc tới ba mình, sắc mặt cũng khó chịu.
"Cô sao thế nói là được rồi, liền âm dương quái khí mắng cha tôi làm gì?”
Triệu Tuyết Mai thấy ông tranh luận, trên mặt tức giận càng sâu, thân thủ liền đem quần áo Dương Tiếu vén lên, trên bụng liền lộ ra vết ứ máu đọng lại dấu
"Tôi quái gở? Đây đều là do thằng nhãi con được ba anh thu lưu kia đánh, anh còn dám nói tôi quá gở!”
Dương Kiến Quốc liền phản ứng lại, Triệu Tuyết Mai cùng Dương Tiếu đi tìm ba ông, lại còn trốn ông mà đi.
“Cô đi tìm ba tôi?"
Triệu Tuyết Mai trợn mắt trừng trừng.
"Tôi đi thì sao!”
Dương Kiến Quốc sắc mặt đỏ chót.
"Nhà kia ba đã nói không bán rồi, cô làm sao không buông tha cho ông ấy.”
Triệu Tuyết Mai cất cao giọng,
“Tôi chính là không tha đấy, một ngôi nhà cũ nát rách rưới lại coi như bảo bối, tôi xem như là đã hiểu, Dương Kiến Quốc ông đây là đang hỏi tội tôi đúng không? Tiếu Tiếu bị người ta đánh, anh không hỏi một tiếng lại còn hỏi tôi đi tìm ba anh làm cái gì? Tôi cho anh biết, tôi chính là đi lấy cái nhà nát kia về đấy.”
Dương Kiến Quốc cũng lên giọng.
"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu còn không phải bị cô dạy thành thói quen, tính tình này của nó đi ra ngoài sớm muộn cũng bị thiệt thòi!"
Lời kia vừa thốt ra, Dương Tiếu sắc mặt cũng thay đổi.
Dương Kiến Quốc cả đời này cũng không chống đối cô, ngày hôm nay còn nói nhiều lời như vậy, Triệu Tuyết Mai tức giận, cả người run lên, tiến lên cho Dương Kiến Quốc một cái tát, âm thanh mắng.
"Tôi dạy thành thói? Tiếu Tiếu lớn như vậy anh quản qua chưa?! Anh hướng về ba anh đúng không, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ba anh lại không hướng về anh đâu, căn nhà cũ kia để lại cho hai tên dã chủng, cũng không nỡ để lại cho anh!"
"Triệu Tuyết Mai cô nói cái gì?”
Dương Kiến Quốc thấy cô ta lại một lần nữa nói lời khó nghe như vậy, vẫn là nổi giận, nhưng căn bản không được Triệu Tuyết Mai để ở trong mắt.
"Tôi nói thì làm sao? Dã chủng dã chủng dã chủng! Hai thằng nhãi con kia, ba anh không biết cùng ai làm ra, còn nói cái gì mà đứa trẻ không cha không mẹ. Chuyện cười! Trên đời này trẻ mồ côi nhiều như vậy, sao không thấy ba anh thu lưu, lại cùng hai thằng nhãi con kia, mỗi ngày đều hướng về phía người ngoài, lừa gạt chúng ta, không phải dã chủng thì là cái gì, còn không biết theo ai sinh….”
"Ba!!!!"
Triệu Tuyết Mai lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Kiến Quốc vung tay tới tát cho một đánh nghiêng cả mặt, bên trong tai vang lên tiếnc ong ong, Triệu Tuyết Mai trợn to hai mắt, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại.
Dương Kiến Quốc cũng không nghĩ tới chính mình đánh ra một tát này, cả người đều run lên, cuối cùng không có bằng lý trí mà là bằng bản năng của thân thể làm ra lựa chọn, tay vẫn duy trì sau tư thế sau cùng, dùng sức quá lớn, lòng bàn tay cũng hơi ngứa ngáy.
Hai má từ mới bắt đầu tê dại đến đau rát lên, khóe miệng đều thấm ra tơ máu, trở lại trong miệng có vị tanh ngọt, Triệu Tuyết Mai lúc này mới phản ứng được, tóc tai bù xù như người điên hướng Dương Kiến Quốc nhào tới.
"Dương Kiến Quốc! Anh dám đánh tôi! Tôi liều mạng với anh!!!"
Hai người cùng đáng nhau, Dương Tiếu mới từ này rung động tình cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại, cha gã đánh mẹ gã một cái tát! Nếu như trở về lúc trước, Dương Tiếu thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Đây là thế nào? Làm sao từ khi về nhà ông nội đến giờ, nhà này liền không yên ổn?!
Dương Tiếu nheo mắt lại, cuối cùng từ tâm lý đối ông nội gã sinh ra một tia hận ý.
Hết chương 29.
|
30: Mì sợi Lan Châu
Chuyện này rốt cục vì một cái tát của Dương Kiến Quốc mà hạ màn, nhưng mọi người đều biết việc này cũng không vì thế mà chấm dứt.
Triệu Tuyết Mai khóc sướt mướt trở về nhà mẹ đẻ, trong lòng lửa giận lại càng đốt càng vượng, Dương Kiến Quốc không hỏi rõ sự kiện kia rốt cục là thế nào, cũng không đi Triệu gia đón cô về nhà, mặc cho cô tại Triệu gia tức giận, Dương Kiến Quốc cũng không quản, bởi vì như vậy, Triệu Tuyết Mai càng giận dữ hơn.
Hai người bọn họ cãi nhau to như vậy là lần thứ nhất, trước đây đừng nói đánh cô, chính là cao giọng cùng với cô nói mấy câu Dương Kiến Quốc cũng không dám, cho nên Triệu Tuyết Mai đem tất cả những thứ này đều ghi hận vào trên đầu Lão Dương Đầu cùng Lâm Thục Ý, nếu không phải tại bọn họ thì sẽ không có những chuyện này.
Sau tới là vì Dương Tiếu không để ý Dương Kiến Quốc có phản đối hay không cũng đưa Triệu Tuyết Mai về nhà. Có thể trở về Dương Kiến Quốc cũng cả ngày lôi kéo bộ mặt không quan tâm, không để ý tới cô, đổi thành trước đây Triệu Tuyết Mai chưa từng trải qua đãi ngộ như vậy, không khỏi khiến cô tức giận, suốt ngày ở bên trong phòng bếp đập nồi vứt bát, làm cho nhà bẩn thỉu, nhơ nhuốc không ra cái bộ dạng gì.
Nói một chút về tiệm cơm Tây Tần, lại là một phong cảnh hoàn toàn trái ngược.
Lão Dương Đầu hiện tại tiệm cơm cũng không quản nữa, toàn quyền giao cho Lâm Thục Ý quản lí, liền muốn đem tiệm cơm giao lại cho cậu, chính mình thì cùng bà nội Tiểu Uyển mỗi ngày tập dưỡng sinh hoạt động xương cốt, cùng lão Trần vui vẻ chơi cờ, mỗi ngày dậy muộn hơn so với ngày trước, cuộc sống thoải mái nhiều lắm.
Cho nên mãi đến một ngày, Lão Dương Đầu thẳng thắn gọi tất cả mọi người tới, tuyên bố sự tình ông đã suy nghĩ rất lâu rồi.
"Sau này tiệm cơm Tây Tần, chính là của Tiểu Ý."
Ngoại trừ Thẩm Phục cùng bà nội Tiểu Uyển tựa hồ không có gì kinh ngạc, những người còn lại đều có chút ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Lâm Thục Ý.
“Ông nội, ông đang nói cái gì vậy ạ?”
Lão Dương Đầu vung vung tay, ra hiệu Lâm Thục Ý trước tiên không cần nói chuyện, nghe ông nói xong đã.
“Cả đời tôi tâm huyết nhất chính là tiệm cơm Tây Tần này, cuộc đời tôi cũng không có tiền đồ gì lớn, liền nghĩ cả đời trông coi tiệm cơm này là được rồi, vốn muốn truyền cho con trai và cháu trai…”
Lão Dương Đầu dừng một chút rồi nói tiếp
“Đáng tiếc tôi lại không có phúc khí, con trai cháu trai đều nhìn không lọt tiệm cơm này, cũng không có tâm tư kế thừa. Dù sao thì cũng là tâm huyết của tôi, tuy cũng không đáng giá mấy đồng tiền, tôi cũng không nỡ cứ như vậy để không nó, còn không bằng truyền lại cho Tiểu Ý, sau này tôi chết, cũng có nơi tưởng niệm.”
Lời nói này có chút thương tâm, mọi người đều biết, Lão Dương Đầu nhất định là nhớ lại con trai cùng cháu trai không hiếu thuận kia.
Lão Dương Đầu không nói, bà nội Tiểu Uyển liền đi lên, vỗ vỗ vai ông,
"Lão Dương Đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải là còn có chúng ta còn có hai đứa bé này sao? Hai đứa bé chúng ta đều nhìn ở trong mắt, tuy không phải cháu ruột ông, nhưng có thể chăm sóc ông, cũng giống như cháu ruột ông vậy, truyền cho Tiểu Ý cũng tốt, miễn truyền cho mấy người kia, Triệu Tuyết Mai không chừng nhìn chúng ta lại sinh khí.”
Mọi người lúc này mới gật đầu, đều bảo lời bà nội Tiểu Uyển nói có đạo lí.
Lâm Thục Ý vẫn luôn mím môi, không nói lời nào, nửa ngày mới nói,
“Ông nội, tiệm cơm này cháu không muốn”
Lần này ngoại trừ Thẩm Phục, tất cả mọi người đều giật mình.
"Thằng nhỏ ngốc, Lão Dương Đầu đều nói cho cậu, cậu vì sao lại không muốn."
Lâm Thục Ý híp mắt mở miệng,
“Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, giúp ông quản lí những thứ này cháu nghĩ nên làm, cũng là nguyện ý làm, ông cho cháu tiền, vậy chúng ta theo nhu cầu mỗi bên, cháu từ ông nhận được tiền cháu sẽ cầm, còn những cái khác chính là cháu không nên nhận, không nên nhận cháu cũng không muốn
Lâm Thục Ý nói nghiêm túc, mọi người nghe được lại nghĩ trẻ con nói đùa, nở nụ cười Lão Dương Đầu cũng nói.
“Đạo lí ngược lại nói rất nhiêù, nghe xong đầu ông cũng muốn hôn mê, bất quá, ông chỉ biết một chuyện, tiệm cơm này cháu không muốn, ông liền bán đi, về sau cũng không còn tiệm cơm Tây Tần nữa.”
Nói tới chỗ này, Lão Dương Đầu thần sắc cũng có chút um tùm.
"Tiểu Ý, cháu thật sự không muốn?"
“Ông nội tại sao nhất định phải bán tiệm cơm ạ”
Lão Dương Đầu cười cười,
"Thằng nhỏ ngốc, ông nội già rồi, về sau cũng không làm được gì nữa, không chừng mấy năm nữa liền chết? Nơi này cũng thuộc về người khác.”
Lâm Thục Ý hiểu ý tứ trog đó, ngây ngẩn cả người.
Cậu không nên nhận tiệm cơm của Lão Dương Đầu tiệm cơm, nhưng nếu tiệm cơm không còn, sau này cậu sẽ đi đâu?
Thế giới to lớn, nhưng lại không tìm được tiệm cơm Tây Tần thứ hai để cậu làm chốn dung thân.
Thẩm Phục cười híp mắt tiến đến bên tai Lâm Thục Ý.
"Bằng không như vậy, cậu không muốn tiệm cơm ông nội cũng sẽ bán đi, không bằng chính cậu mua lại là được?”
Lâm Thục Ý nghiêng đầu,
"Mua lại?!"
"Đúng vậy, mua lại, như vậy tiệm cơm Tây Tần vĩnh viễn gọi là tiệm cơm Tây Tần tiệm?"
Lâm Thục Ý ánh mắt sáng lên.
"Chính là, ông nội cháu đem quán cơm này mua lại!”
Lão Dương Đầu nghe được sững sờ, sau đó mọi người cùng nhau cười ha ha
“Được, được, cháu đã nói vậy thì mua lại”
Ngược lại chỉ cần tiệm cơm Tây Tần còn ở đây, chỉ cần nó còn mở, mua lại cùng nhận lấy có gì khác biệt đâu? Chỉ cần Lâm Thục Ý đồng ý.
Sự tình liền như vậy qua loa xác định đi.
Nhưng Lão Dương Đầu lại đường hoàng ra dáng không có chút nào qua loa, ông đem giấy tờ chứng minh bất động sản năm đó mua quán cơm này tìm ra, sau đó mang tới cho Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục, đồng thời đem giấy tờ quản lí bất động sản đổi thành tên của Lâm Thục Ý.
Đến khi giấy tờ đưa tới, Lâm Thục Ý mới nhớ tới, cậu không có nhiều tiền như vậy, tiền để dành lại hoàn toàn không đủ.
Lão Dương Đầu cười híp mắt.
“Không có chuyện gì, tiền này chừng nào cháu trả đều được, kì thực không cần trả cũng được, ông nội cái gì cũng không cần, ông nội chỉ có một thỉnh cầu chính là tiệm cơm Tây Tần ông hi vọng cháu luôn mở cửa, đợi đến ngày nào đó cháu thực sự không nghĩ thông có thể đóng cửa không làm nữa”
Lâm Thục Ý gật gật đầu lại nói.
"Sẽ không, tiền này cháu nhất định trả cho ông”
Thẩm Phục một đường đều là làm nền, cho đến lúc này mới lên tiếng.
“Tôi có tiền, trước tiên có thể cho cậu mượn, cậu cần không?”
Lâm Thục Ý trừng hắn.
Thẩm Phục nhếch miệng,
“Không tin à? Ngược lại nợ tôi hay nợ ông nội, cậu tự mình nghĩ đi, muốn nợ ông nội thời gian dài, ông khả năng cũng không cần, nếu nợ tôi… cậu đừng hòng mơ tới”
Cuối cùng Lâm Thục Ý vẫn không có mượn, bởi vì Lão Dương Đầu nói, sẽ làm giấy vay nợ, thời điểm đó sẽ không sợ cậu không trả.
Tiệm cơm Tây Tần liền như vậy biến thành của Lâm Thục Ý, bề ngoài xem ra cũng không khác gì nhau, Lão Dương Đầu vẫn thường tản bộ hỗ trợ, thỉnh thoảng còn làm món ăn cho Lâm Thục Ý nếm thử, Lâm Thục Ý cũng học được không ít, thêm vào trước kia Tống Nham dạy, bây giờ cậu cũng có thể tự lập một phái, sáng chế món ăn mới.
Mặt trời lên mỗi ngày thời gian qua đặc biệt nhanh, đảo mắt mùa hè liền qua hết, trong lúc đó gia đình Dương Kiến Quốc cũng không ghé qua.
Dương Kiến Quốc là không dám đi, Triệu Tuyết Mai là không nghĩ được biện pháp không muốn đi, mà Dương Tiếu, thì lại hoàn toàn không có thời gian đi.
Từ lúc Dương Kiến Quốc cùng Triệu Tuyết Mai chiến tranh lạnh bắt đầu sau đó, hai người đều không thế nào quản gã, Triệu Tuyết Mai ngoại trừ cho gã tiền, sợ gã đói bụng, còn lại cũng không hỏi, hết sức chuyên chú nghĩ biện pháp làm sao đem nhà ở cùng tiệm cơm của Lão Dương Đầu chiếm được.Dương Tiếu ở nhà đến phát phiền, bây giờ trong nhà đều bẩn thỉu nhơ nhuốc, không khí lạnh như băng thì càng phiền, cũng không muốn về nhà, suốt ngày ở bên ngoài chung chạ. Dương Kiến Quốc tức giận vì từ sáng đến tối người đều không thấy Dương Tiếu, có thể bắt nó làm cái gì, tình cờ hỏi hai câu lại bị Triệu Tuyết Mai lời lẽ vô tình mắng trở về rồi cũng không hỏi.
Dương Tiếu mừng rỡ thanh nhàn, thì càng không về nhà.
Cầm tiền Triệu Tuyết Mai cho gã, trà trộn bên trong sòng bài ngày qua ngày, không biết chiều qua chiều tới ra sao.
"Thắng rồi! Thắng rồi! Mau trả tiền trả tiền!"
"Lại thua rồi, đệt!"
Dương Tiếu đem bài trong tay đẩy một cái, trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ liên tục nhưng trong túi đã trống rỗng rồi, đành phải hướng người bên cạnh mở miệng,
"Cho tôi mượn mấy ngàn nữa"
Người đàn ông trong tay kẹp một điếu thuốc, đem khói hít vào trong miệng, hỏi cũng không hỏi một câu, liền bắt đầu híp mắt đếm tiền,.
"Một ngàn tám trăm tôi cũng không tính sổ, cho cậu tròn hai mươi ngàn, để cậu chơi tiếp."
Hai mươi ngàn đến cùng có chút nhiều, Dương Tiếu lại đang nghiện bài, chỉ thoáng chần chờ một chút liền nhận lấy.
"Chờ tôi thắng liền trả lại cho anh."
Người đàn ông thở dài ra một miệng khói sương mù, vẫn là biểu tình hiền lành.
"Không có chuyện gì, hai ta còn ngại cái gì, cậu chơi tiếp tôi đi ra ngoài hóng gió một chút”
Nói là đi ra ngoài hóng gió, nhưng lại đi đến một hướng khác quẹo bên phải, tới một gian phòng khác, bên trong chính người chủ bài lần trước cùng Dương Tiếu chơi, tên gọi Hắc ca, người kia ngồi ở đó ăn một tô mì đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu lên hỏi.
“Thế nào rồi?”
Trước còn cùng Hắc ca xưng huynh gọi đệ, người đàn ông trong nháy mắt cúi người xuống, lấy lòng đưa cho Hắc ca một chén nước
“Dạ Hắc ca, không sai biệt lắm.”
Người đàn ông thô lớn lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt thoạt nhìn hung tướng mười phần, cùng với ngày đó bộ dạng cười hòa ái lại như hai người khác nhau hoàn toàn.
“Không sai biệt lắm thì hãy thu lưới lại, không biết thằng nhóc kia có thể trả được bao nhiêu tiền đây?”
“Không có chuyện gì, Hắc ca yên tâm, nghe nói cha gã làm trong xí nghiệp, tiền cũng không thiếu, Hắc ca đừng lo ạ”
“Vậy thì tốt nếu nó không trả được tiền, liền đem nó xuống sông cho cá ăn”
Người đàn ông cười cười cúi đầu khom lưng.
“Dạ phải.”
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bộ dạng giống như là con sói đang đợi làm thịt cừu non.
Mà con cừu con kia lại không hề cảnh giác.
"Lại thua rồi? Ngày hôm nay sao lại xui xẻo như vậy!"
"Còn muốn tiền?"
"Thôi quên đi, ngày hôm nay đã mượn anh nhiều như vậy?"
“Cậu ngày hôm nay vận may kém thôi, tôi cũng không tin còn có thể kém hơn nữa, nếu cậu sợ thì cũng đừng chơi nữa, ngược lại là cậu thua cũng không phải tôi
"Kia, kia lại cho tôi mười ngàn?"
"Mười ngàn làm sao đủ, mười vạn! Thừa cũng không cần sợ, anh trai có tiền, anh cũng không tin cậu xui đến mức không ngóc đầu lên nổi”
"Mười vạn thì mười vạn!"
Trận này săn bắn quá dài rồi, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới thôi!
Dương Tiếu chơi đến hai mắt đỏ chót, cuối cùng vẫn là đem tiền thua sạch sành sanh, người đàn ông cho Dương Tiếu vậy tiền, mới đi đến cúi đầu nhìn gã.
“Cậu thực sự là xui tận mạng”
Dương Tiếu đờ đẫn gật gật đầu.
“Thôi xem như cậu xui xẻo quá mức, tôi cũng không lấy số lẻ, bất quá cậu tính khi nào trả tiền cho tôi”
Dương Tiếu trợn tròn mắt,
“Gì cơ, trả tiền lại?"
Người đàn ông trừng hai mắt,.
"Làm sao? Cậu tưởng tôi cho không cậu à?”
Dương Tiếu vội vã xua tay.
"Tôi không phải ý này, không phải, chính là muốn hỏi một chút, tôi tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu tiền?"
Tận đến giờ phút này, Dương Tiếu mới cảm thấy được chính mình chân có chút run rẩy.
"Không có nhiều lắm, là số này”
Nam nhân nói đưa ra một đầu ngón tay.
"Một...mười ngàn?"
Nam nhân nở nụ cười,
"Cậu mới vừa chơi một ván thôi đã thua mười ngàn rồi, cậu cảm thấy được có thể sao?"
Dương Tiếu chân run lợi hại hơn.
"Mười? Mười vạn?"
Nam nhân tiếp tục lắc đầu một cái.
Dương Tiếu lập tức sợ cháng váng.
"Chẳng lẽ là một triệu?”
"118 vạn, Anh trai hào phóng, mười tám vạn sẽ không cần, còn một triệu khi nào thì trả?”
"Hai người chúng ta không phải anh em sao?"
Người đàn ông cười cười,
"Anh em ruột còn muốn tính sổ rõ ràng đấy, thời điểm như thế này cũng đừng thấy sang bắt quàng làm họ chứ?"
Dương Tiếu trợn mắt lên, rõ ràng mình bị người ta tính kế.
"Các người đùa giỡn tôi? "
"Ba!!!"
Cùng gã xưng huynh gọi đệ hơn một tháng, người đàn ông tàn bạo cho gã một cái tát, nheo mắt lại, bộc lộ bộ mặt hung ác.
"Đùa giỡn mày?!! Con mẹ nó mày đang đùa tao à? Làm sao? Thua bài liền không nhận? Lão tử cho mày mượn tiền, mày không muốn trả đúng hay không?!!”
Dương Tiếu nhận một cái tát này, lực đạo mạnh đến mười phần khiến đầu váng mắt hỏa, lập tức sợ hãi.
"Tôi trả! Tôi trả! Anh trước hết để cho tôi trở lại, tôi nhất định nghĩ biện pháp cho trả tiền cho anh"
Không quản như thế nào, rời khỏi đây trước rồi tính.
Ai biết người đàn ông lập tức liền nhìn thấu tâm tư của gã.
"Một triệu cũng không phải món tiền nhỏ, cũng muốn để mày suy nghĩ biện pháp trả lại, bất quá trước khi, trước tiên kí cái này đi.”
Người đàn ông đưa ra một tờ giấy, mặt trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng giấy nợ, Dương Tiếu bây giờ vay tiền một trăm vạn đủ, trong vòng mười ngày phải trả hết nợ, phía dưới còn có chữ kí xác nhận của hai bên.
Dương Tiếu lập tức rụt trở lại, kí cái này, gã đời này coi như xong.
Người đàn ông liền là trở tay một cái tát đánh ở trên mặt gã, nhất thời hai bên mặt sưng cao giống nhau.
"Không muốn kí? Được không muốn kí cũng được, cho tao đem hai ngón tay của mày lưu lại nơi này."
Hai người cầm dao, thật sự từng bước từng bước đi tới, không đợi dao hạ xuống đầu ngón tay, Dương Tiếu liền kêu lên như lợn bị chọc tiết.
“Tôi kí! Tôi kí!”
Nói xong thì cầm bút lên, ở phía trên viết xuống tên của gã.
Hết chương 30.
|
31: Khổ qua nhồi thịt
Dương Tiếu run sợ lập cập viết hai chữ, viết xong sợ hãi nhìn người đàn ông, người đàn ông cười nhận lấy tờ giấy ghi nợ, trong khi hai người cầm dao lại áp sát Dương Tiếu, Dương Tiếu sợ đến run lẩy bẩy, nói thẳng.
“Không phải tôi đã kí rồi sao?”
Người đàn ông cười phù một tiếng, giễu cợt câu lên đôi môi, dùng đuôi dao vỗ vỗ mặt Dương Tiếu.
“Biết là cậu kí rồi, làm sao lại sợ như vậy? Hai người chúng ta chẳng phải anh em tốt sao, bé ngoan gom đủ tiền trả anh, anh sẽ không làm tổn thương bé. Ngoan!!”
Lời này hiện tại nghe làm sao lại thấy trào phúng, nhưng Dương Tiếu vẫn không thể không nghe, thấy người đàn ông nói xong, liền nuốt một ngụm nước bọt, tránh né trên mặt lạnh như băng nói.
"Tôi có thể đi chưa?"
Người đàn ông vừa cười, dời đi con dao trên cổ Dương Tiếu, sau đó không cười nữa.
“Đi đi”
Dương Tiếu nghe vậy liền hướng ra ngoài chạy, tuy chân đã mềm nhũn nhưng chạy lại không hề chậm.
Người đàn ông cười hì hì âm thanh từ phía sau truyền tới.
“Đừng có hòng mà trốn, tao biết tất cả địa chỉ người nhà mày, mày muốn chạy hay báo cảnh sát…. Mày yên tâm dù thế nào tao cũng tìm ra mày!!”
Dương Tiếu sắc mặt lập tức trắng bệch, hiển nhiên bị người đàn ông chọt trúng tim đen.
Từ giờ ngọ đến giờ, Dương Tiếu giống như gặp phải một giấc mộng, ngủ một giấc tỉnh dậy liền bị người mà gã coi là anh em tốt siết nợ, thậm chí còn bắt phải kí giấy cam kết sẽ trả.
Dương Tiếu thật thà đi ra khỏi khu nhà kia, chạy thật xa sau mới dừng lại, còn thỉnh thoảng quay đầu lại. Xác thực không có ai đuổi theo, nhớ đến người đàn ông nói câu kia “dù thế nào tao cũng sẽ tìm được mày” khiến Dương Tiếu rất sợ sệt, một triệu gã làm sao có, ngay cả giết gã, gã cũng không có mà trả.
Dương Tiếu ngơ ngơ ngác ngác về nhà, mở cửa lại đụng phải Dương Kiến Quốc, vốn là mấy ngày nay gã đều không về nhà, hiện tại trở về sắc mặt tái xanh, lôi thôi, lếch thếch bộ dạng khiến Dương Kiến Quốc không khỏi tức giận, nhưng ông lại cảm thấy Dương Tiếu tựa hồ không thích hợp lắm, hẳn là rất không đúng, ánh mắt phập phù, nhìn thấy ông nửa điểm phản ứng đều không có, về tới nhà liền đi phòng ngủ.
Dương Kiến Quốc không biết xảy ra chuyện gì, định mở miệng hỏi Triệu Tuyết Mai một chút, nhưng mấy ngày qua ông không nói chuyện với cô ta, cũng không thể để mất mặt mũi, ngẫm lại quyết định trước tiên không hỏi, dù sao ông cảm thấy Dương Tiếu lớn như vậy rồi sẽ không xảy ra chuyện gì, liền xách cặp đi làm.
Đợi đến khi Dương Kiến Quốc đi rồi, Triệu Tuyết Mai mới từ trong phòng mình đi ra, những ngày qua Dương Kiến Quốc đều ở phòng khách, hai người bọn họ chia cách như vậy đã mấy ngày, Triệu Tuyết Mai đã sớm một bụng lửa giận, lại không chịu nhận cái sai của mình trước, huống chi cô cảm thấy được chính mình một điểm sai đều không có.
“Tiếu Tiếu con đã về rồi à?”
Triệu Tuyết Mai vừa rồi không ở phòng khách tự nhiên cũng không thấy bộ dạng thất hồn lạc vía kia của Dương Tiếu, nhìn Dương Tiếu trở về phòng còn tưởng là buồn ngủ, liền gõ cửa một cái.
Dương Tiếu nằm ở bên trong không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì.
"Tiếu Tiếu, con ngủ à? Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn để mẹ làm món gì cho con ăn”
“Mẹ có thể hay không đừng làm phiền con”
Trong phòng truyền đến tiếng Dương Tiếu rống lên, dọa Triệu Tuyết Mai giật nảy mình.
Cửa đột nhiên bị mở ra, đôi mắt Dương Tiếu tràn đầy tơ máu thoạt nhìn đặc biệt hù người, trên mặt biểu tình có chút thất thần đờ đẫn.
“Đúng đúng,mẹ có thể giúp con, mẹ nhất định phải giúp con!!”
Dương Tiếu rốt cục tìm được chỗ phát tiết, nhào vào lòng Triệu Tuyết Mai khóc hết nước mắt nước mũi, làm Triệu Tuyết Mai không khỏi hoảng sợ.
“Có chuyện gì, con từ từ nói cho mẹ nghe xem nào.”
Dương Tiếu không trả lời mà hỏi lại.
"Mẹ! mẹ có tiền không?! Có tiền không ạ?!"
Triệu Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm
"Nhìn bộ dạng kia còn tưởng rằng còn có chuyện gì chứ? Không phải chỉ là thiếu tiền thôi sao? Muốn bao nhiêu mẹ đưa cho con.”
Tuy rằng gần đây Dương Tiếu dùng tiền nhanh hết đến dọa người, nhưng Triệu Tuyết Mai vẫn không có hỏi nhiều, dù sao dưới cái nhìn của cô chỉ cần Dương Tiếu vẫn sống tốt, tiền cũng không phải vấn đề gì quan trọng.
Dương Tiếu ánh mắt lóe lên một chút hi vọng.
"Mẹ, mẹ có một triệu không?! một triệu!!"
Triệu Tuyết Mai nghe xong số tiền, nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Bao nhiêu cơ?"
"Một triệu!!"
Triệu Tuyết Mai nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Dương Tiếu.
“Con trai, có phải hai ngày nay ở bên ngoài không ngủ được, bị ngốc rồi hả? Con cần một hai ngàn thì mẹ có, một triệu? Con đang đùa cái gì thế?!"
Hi vọng của Dương Tiếu trong nháy mắt vỡ tan, kêu to lên,
“Con không đùa mẹ, con chính là muốn một triệu! Thời gian là mười ngày, chỉ có mười ngày thôi!! Nếu thu thập không đủ tiền, hắn sẽ giết con, hắn nhất định sẽ giết con!!”
Triệu Tuyết Mai lúc này mới phát giác được Dương Tiếu gặp phải sự tình gì, đúng là ma chướng mà.
Cô có một đứa con trai bảo bối, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì, cần cái gì đều sủng đến tận trời. Giờ khắc này thấy bộ dạng Dương Tiếu hoảng sợ kêu to, Triệu Tuyết Mai cũng sợ hãi đi lên túm tay Dương Tiếu.
“Tiếu Tiếu con đừng dọa mẹ, đến cùng là có chuyện gì con nói cho mẹ nghe, con đừng làm mẹ sợ!!”
Dương Tiếu như là dùng hết khí lực, mặt mày đờ đẫn, trượt tới mặt đất, si ngốc nói.
“Mẹ con thiếu nợ người ta tiền, thiếu tới một triệu.”
Triệu Tuyết Mai chỉ cảm thấy bỗng dưng vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang, đáng cho ba hồn bảy vía của cô đi mất một nửa, trừng hai mắt, miệng lẩm bẩm.
“Tiếu Tiếu.. con đừng đùa giỡn với mẹ!!"
"Mẹ!!!"
Dương Tiếu xoay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Triệu Tuyết Mai.
"Con không có nói đùa, con thiếu nợ người ta tiền, một triệu, bọn họ thả con trở về, nói chỉ có thời gian mười ngày, nếu thu thập không đủ không đủ tiền, bọn họ sẽ giết con. Mẹ! con không muốn chết! Con không muốn chết! Con mới hai mươi ba tuổi thôi! Con không muốn chết đâu!!!"
Nói xong lời cuối cùng lại bắt đầu rít gào cuồng loạn lên, Triệu Tuyết Mai liền vội vàng tiến lên đem Dương Tiếu ôm lấy, run rẩy âm thanh nói.
“Tiếu Tiếu con, con trước tiên cùng mẹ nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con không phải ở bên ngoài chơi sao? Có mấy ngày thôi mà? Làm sao lại nợ người ta nhiều tiền như vậy? Rốt cục con đã làm gì? Mau nói rõ cho mẹ nghe”
Triệu Tuyết Mai cũng không tự chủ được lên giọng, âm thanh thậm chí đều run lên,giống như đã tin lời Dương Tiếu nói, đều là thật.
"Mẹ... Xin lỗi..."
"Con hai ngày nay không phải đi nhà bạn..."
"Cũng không đúng, con là đi nhà bạn, nhưng hắn không phải bạn bè của con, hắn là một tên lừa đảo! Là một tên lừa đảo!! Mẹ, mẹ nhất định phải cứu con!"
Dương Tiếu bắt đầu kể lại lúc gặp phải người đàn ông kia, sau hơn một tháng thì phát sinh sự tình, ngơ ngơ ngác ngác nói, lời đầu không khớp lời sau, càng nói càng cảm thấy chuyện này từ lúc bắt đầu đã là một cái bẫy, còn gã là bị người lừa!
"Mẹ, bọn họ gạt con! Bọn họ giả bạn bè lừa gạt con! Bằng không con làm sao thua nhiều như vậy! Làm sao lại nợ nhiều tiền như vậy! Con nhất định sẽ thắng... Bọn họ đều gạt con!!
Đợi đến Dương Tiếu nói xong, Triệu Tuyết Mai đã hoàn toàn ngã xuống bên cạnh gã, lần này cô cuối cùng cũng biết Dương Tiếu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể nợ nhiều tiền như vậy, hoặc là nói không phải trong một đêm ghi nợ,mà là nhiều ngày đánh bạc tích tụ thành.
Dương Tiếu còn ở kia, điên điên dở dở nói liên tục, Triệu Tuyết Mai đã an tĩnh lại, nhưng chỉ hai phút, cô đột nhiên ngồi thẳng lên, hung hăng tát cho Dương Tiếu một cái, đánh cho thân thể Dương Tiếu đổ sang một bên, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không nói được.
“Mày là đứa trẻ chẳng ra gì, mày muốn hại chết chúng ta hả?”
Triệu Tuyết Mai rốt cục phục hồi tinh thần lại, một bên đánh trên người Dương Tiếu trên, một bên oa oa khóc lớn.
Cô đánh Dương Tiếu là vì nó nhu nhược, khóc là vì sợ hãi, nhà bọn họ có bao nhiêu tiền Triệu Tuyết Mai đều rõ ràng, muốn gom đủ tiền là không thể.
Dương Tiếu cũng im lặng, tùy ý để mẹ gã đánh, đợi đến khi mẹ gã dừng đánh, gã vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bộ dạng giống như choáng váng.
Triệu Tuyết Mai nhìn nhìn xung quanh, không biết mình phải làm gì, không biết phải nên làm như thế nào, đợi đến thấy được điện thoại di động, mới đột nhiên nhớ tới.
"Chúng ta báo cảnh sát đi, Tiếu Tiếu, con đây là bị lừa vì thế cảnh sát cũng nên quản, chúng ta báo cảnh sát đi!!"
Dương Tiếu lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, đem di động trong tay Triệu Tuyết Mai đoạt tới, mắt đầy tia máu trừng Triệu Tuyết Mai, giống như người này không phải mẹ gã mà là kẻ thù của gã.
“Mẹ muốn hại chết tôi đúng không?! Bọn họ nói không thể báo cảnh sát, mẹ có phải muốn hại chết tôi không!”
Triệu Tuyết Mai bị bộ dạng của Dương Tiếu dọa sợ, lập tức tê liệt, tóc tai bù xù nhắc tới.
"Vậy phải làm thế nào?! Mày nói xem phải làm thế nào?!"
Không biết phải làm gì? Một triệu bọn họ không có, cũng không có ai có thể nhờ”
Nhưng Triệu Tuyết Mai tuyệt đối không thể nhìn Dương Tiếu cùng đường mạt lộ.
Chỉ bằng lời nói của Dương Tiếu cô liền biết đây là thật bởi vì cô chưa từng thấy nó như vậy.
Triệu Tuyết Mai rốt cục cúi đầu, đưa tay lấy điện thoại trong tay Dương Tiếu, Dương Tiếu phản xạ rút về, trong miệng hô to.
"Mẹ định làm gì?!"
Triệu Tuyết Mai âm thanh đều già nua rồi.
"Mẹ không báo cảnh sát, mẹ gọi điện thoại cho ba mày."
Dương Tiếu lúc này mới đem điện thoại di động cho cô.
Điện thoại gọi đi vang lên một lúc lâu mới có người nhận, âm thanh Dương Kiến Quốc vẫn không nóng không lạnh, Triệu Tuyết Mai nghe ông nói xong lập tức liền khóc.
"Kiến Quốc, anh mau trở lại đi, trong nhà xảy ra chuyện lớn."
Dương Kiến Quốc sững sờ, Triệu Tuyết Mai gả cho hắn nhiều năm như vậy, giọng điệu kinh hoảng sợ hãi như vậy là lần đầu ông nghe đến.
"Làm sao vậy?"
Triệu Tuyết Mai ngay cả một chút khí thế ngày thường cũng không có, khóc không ngừng được, cũng không nói làm sao vậy, chỉ gọi ông nhanh lên một chút trở về.
Dương Kiến Quốc cúp điện thoại, nhanh chóng xin nghỉ trở về nhà, ông đại khái cũng nghĩ đến, khẳng định Dương Tiếu vừa mới về nhà không tránh khỏi liên quan.
Trên đường về nhà mí mắt thì nhau nhảy lên, Dương Kiến Quốc cảm thấy được nhất định không phải là dấu hiệu tốt lành gì.
Trở về thì thấy hai người đều ngồi ở cửa phòng Dương Tiếu, một người ngây ngốc không nói lời nào, một người nước mắt tựa như đã chảy khô, nhìn thấy ông giống như thấy cọng cỏ cứu mạng.
"Kiến Quốc, anh mau nghĩ biện pháp đi!"
Dương Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, nhìn bộ dạng Dương Tiếu hồn vía lên mây hỏi.
"Đến cùng làm sao vậy?"
Đợi đến Triệu Tuyết Mai kể lại chuyện, Dương Kiến Quốc cũng choáng váng, cặp công văn trong tay cũng rơi xuống, hướng người Dương Tiếu đập lên.
"Mày cái thứ hỗn trướng, dĩ nhiên lại đi đánh bạc!! Thua những một triệu, mày cũng thật có tiền đồ quá nhỉ!!!”
Dương Tiếu vừa mới bắt đầu lấy tay cản hai lần, cuối cùng cũng không cản, trực tiếp tiến đến trước mặt Dương Kiến Quốc.
“Ông đánh đi! Đánh chết tôi cũng không thể xóa số nợ kia!!”
Triệu Tuyết Mai nguyên bản muốn cản Dương Kiến Quốc, nghe đến đó liền khóc lên.
"Xuống tay nặng như vậy? Anh định đánh chết nó sao?"
Dương Kiến Quốc rốt cục dừng tay, trong miệng vẫn nói.
"Đánh chết mới tốt! Thứ nghiệp chướng này giữ lại làm gì! Đều do cô nuông chiều nó quá!!”
Triệu Tuyết Mai lần đầu tiên khí lực phản bác lại cũng không có.
Ba người tình cảnh bi thảm ở nhà làm nửa ngày, rốt cục bình tĩnh lại.
Chuyện này phải cần thiết bàn bạc kĩ càng.
Báo cảnh sát mặc dù là biện pháp tốt, thế nhưng Dương Tiếu nói rất đúng, những người kia nếu không có chuẩn bị, cũng sẽ không tùy ý để nó trở về, càng không thả nó mười ngày, bọn họ thật không dám lấy tính mạng Dương Tiếu ra đùa giỡn.
Còn số tiền kia từ nơi nào để thu thập, ba người đều hoàn toàn không có manh mối, Dương Tiếu choáng váng, Triệu Tuyết Mai chỉ biết khóc, có thể trấn tĩnh một chút cũng chỉ còn lại Dương Kiến Quốc.
Một triệu đối với Dương Kiến Quốc mà nói, cũng là con số trên trời, ông coi như bình tĩnh cũng không nghĩ ra làm sao có đủ số tiền này.
Nhà bọn họ những năm này thoạt nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng một mình ông nuôi cả nhà này, thêm vào khoản khác cũng mới vừa đủ mà thôi, tiền tích trữ cũng không có nhiều, người thân trong nhà không nói đều bị Triệu Tuyết Mai đắc tội hết, có cũng như không, càng không có ai có thể cho bọn họ mượn nhiều tiền như vậy, mượn xong làm sao trả đây?
Mà thu thập không đủ tiền, mạng Dương Tiếu coi như xong, nhưng Dương Tiếu lại là độc đinh của Dương gia, tuy nó chẳng ra gì, thì cũng là con của ông, không thể trơ mắt nhìn nó chết được.
"Không được thì đem nhà này bán đi."
Mặc dù đã ở mấy năm rồi, bây giờ giá nhà mua mấy trăm ngàn vẫn là có thể.
Triệu Tuyết Mai lắc đầu liên tục.
"Đây chính là nhà chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích góp được, bán rồi thì sau này chúng ta sống ở chỗ nào?!"
Dương Kiến Quốc gầm nhẹ,
"Vậy cô có thể nhìn con cô đi chết?"
Triệu Tuyết Mai không nói, nửa ngày lại lên tiếng.
"Ba anh có! Không phải ông ta còn có gian nhà cũ sao? Cả tiệm cơm kia nữa? Đều bán đi chẳng phải cũng được vài đồng.”
"Đến lúc nào rồi mà cô còn nhớ nhung căn nhà của ba hả?!!”
Dương Kiến Quốc lớn tiếng, Triệu Tuyết Mai âm thanh lại càng to hơn.
"Lúc nào? Cũng là bởi vì thời điểm này mới cần thiết! Tôi không cần cửa hàng nữa, chỉ cần gom đủ một triệu trả cho nợ Dương Tiếu, chúng ta đã đến mức này chả lẽ ông ta không quản!!”
"Cô...!!"
Triệu Tuyết Mai lại liều mạng bò lên, đi kéo tay Dương Tiếu
"Đi, đi chúng ta đi tìm ông nội con."
Dương Tiếu sững sờ đảo con ngươi.
"Tìm ông làm gì?!"
"Tìm ông ta bán nhà ở, nhà chúng ta không thể bán, bán rồi chúng ta ở đâu? Con đi cầu ông nội, ông nội thương con như vậy, nhất định sẽ đáp ứng, đi chúng ta đi cầu ông ấy!”
Hết chương 31.
|
32: Kem chiên
Lão Dương Đầu lại đi câu cá, lần này không đi vào chủ nhật, cũng không mang theo Lâm Thục Ý và Thẩm Phục, mà là cùng bà nội Tiểu Uyển và mấy lão già khác cùng đi.
Từ khi đem tiệm cơm Tây Tần để lại cho Lâm Thục Ý, lúc đầu Lão Dương Đầu có chút không nỡ vẫn đến quán nhìn xem, nhưng không lâu lắm liền bị bà nội Tiểu Uyển thuyết phục cùng bà đi đánh thái cực quyền, rồi leo núi, lúc không có chuyện gì làm thì cùng mọi người tụ tập đi câu cá, sinh hoạt tựa hồ cũng phong phú hẳn lên, nên cũng không quản sự tình của tiệm cơm Tây Tần nữa, mỗi ngày mặt trời lên trải qua thoải mái, cũng hiểu được ý nghĩa cuộc sống, càng cảm thấy đem tiệm cơm cho Lâm Thục Ý là ý kiến hay.
Quán cơm này mặc dù đã sang tên cho Lâm Thục Ý, vì Lâm Thục Ý tâm lí thủy chung nghĩ đến Lão Dương Đầu cho nên cũng không muốn thay đổi đồ vật trong quán, chỉ cần đem tiệm cơm kinh doanh tốt, cậu liền có chỗ dung thân vĩnh viễn, Lâm Thục Ý chính là nghĩ như vậy.
Tiệm cơm Tây Tần sinh ý vẫn luôn tốt, tiền đều là Thẩm Phục thu, đợi đến buổi tối thì giao cho Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý liền muốn mở một tài khoản, đem tiền tích trữ trong đó, chuẩn bị thời điểm đưa cho Lão Dương Đầu.
Cậu trước đây đối với tiền cũng không có khái niệm gì, mặc dù biết tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cậu tựa hồ không có chấp nhất gì với mong muốn mua đồ vật. Nhưng từ sau khi Thẩm Phục đến đây, cậu mới biết, có nhiều việc cần tiêu tiền đến vậy.
Lần này đi ngân hàng, cậu không chỉ muốn tích trữ một phần tiền lớn, còn muốn đi xem thị trường chứng khoán rồi tự mình mở một tài khoản, cổ phiếu này là nhờ Thẩm Phục mới hiểu được. Bởi vì lần trước ở ngân hàng nhìn thấy tờ giấy đầu tư quản lí tài sản, tuy rằng bị Lão Dương Đầu coi là lừa đảo nên ném đi rồi, nhưng Lâm Thục Ý vẫn là để ý một chút, cậu ở trên mạng điều tra, đánh giá tựa hồ khen chê không đồng đều, cuối cùng vô tình nhắc trước mặt Thẩm Phục, Thẩm Phục có chút giật mình, còn trêu đùa cậu hỏi làm sao lại muốn kiếm tiền, có phải là muốn làm ông chủ lớn không.
Lâm Thục Ý không để ý đến Thẩm Phục trêu đùa, bất quá lại đem lời hắn nói nhớ rất rõ ràng.
“Nếu như cậu định kiếm tiền, nói thật, đầu tư quản lí tài sản này có chút lộn xộn, còn không bằng đi học chơi cổ phiếu, bất kể là đường dài hay là đường ngắn, có tôi chỉ đạo, cậu nhất định không bị thiệt thòi.”
Không biết Thẩm Phục trước đây làm cái gì, dĩ nhiên lại hiểu vấn đề này như vậy, nói xong lại nhìn Lâm Thục Ý liếc mắt một cái.
“Kì thực, cậu rất thông minh, muốn học một chút về tài chính những thứ này cũng dễ như trở bàn tay thôi.”
Lâm Thục Ý híp mắt, không hiểu lắm Thẩm Phục nói là có ý gì.
Cuối cùng Thẩm Phục xoa xoa đầu cậu hành động giống như đang sủng chú cún con, cười híp mắt lại.
“Bất quá không liên quan, tuy rằng cậu rất thông minh, nhưng cũng không cần phải thông minh quá.”
Lâm Thục Ý trực giác cảm thấy được đó cũng
không phải ý tứ khích lệ.
Chuyện mở tài khoản chứng khoán này Lâm Thục Ý cũng không có ý định nói cho Thẩm Phục, tuy rằng là do Thẩm Phục phổ cập cho cậu, nhưng cậu không muốn nhìn thấy Thẩm Phục lấy thân phận tiền bối ở trước mặt cậu mang bộ dạng đắc ý, cậu cảm thấy được chính mình cũng có thể tìm hiểu vấn đề này đến tám chín phần, lại đặc biệt muốn xem khi nhìn thấy cậu như vậy, Thẩm Phục sẽ có biểu tình gì.
Lúc trở về đi ngang qua cửa hàng kem kia, hiện tại đã sắp cuối thu, cửa hàng kem sinh ý cũng giảm đi nhiều, nhưng Lâm Thục Ý mỗi lần đi ngang qua đều sẽ mua, cậu đi đến thế giới này thích ăn nhất là đồ ngọt, yêu thích không kém lúc trước ở Đại Yến quốc được Tống Nham nướng gà quay cho ăn.
Cậu cũng đến bây giờ mới biết, cậu là người hảo như vậy.
Đi vào cửa hàng kem, bên trong nhân viên cửa hàng thấy cậu đến, liền cười rộ lên.
“Thời tiết sắp lạnh như vậy rồi mà cậu vẫn thích ăn kem sao?”
Lâm Thục Ý gật gật đầu, hơi nhếch miệng.
Lâm Thục Ý đã biến thành khách quen trong cửa hàng, ba nhân viên ở đây rất quên thuộc với cậu, lúc mới đầu còn tưởng bộ dạng cậu ấy lạnh lùng ai ngờ sau đó lại phát hiện cậu ấy ngốc ngốc dễ thương, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon mắt liền toả sáng.
Trong cửa hàng này hết thảy kem đều là khẩu vị của mùa hè, Lâm Thục Ý đã ăn toàn bộ, nhân viên cửa hàng cũng không khách khí với cậu, mỗi lần ra khẩu vị mới đều nói cho cậu biết đầu tiên, trên căn bản chỉ cần cậu yêu thích thì khách hàng cũng sẽ yêu thích.
Ngay cả ông chủ cũng có nhận thức với Lâm Thục Ý, nguyên bản còn dự định mời cậu ở lại đây làm, dù sao trai đẹp bán kem cơ hồ hết thảy các cô gái đều không thể từ chối, sau đó biết Lâm Thục Ý ở tiệm cơm Tây Tần công tác, thì liền bỏ ý định này.
Không đợi Lâm Thục Ý nói muốn ăn kem vị gì, cô bé nhân viên cửa hàng liền nói.
“Chúng tôi vừa có loại kem mới, cậu tới thật đúng lúc”
Lâm Thục Ý đôi mắt xẹt một chút liền sáng.
“Đó là kem chiên vị dâu tây, rất thích hợp mùa này ăn, cậu muốn nếm thử không?”
Lâm Thục Ý quyết đoán gật đầu.
Cô bé nhân viên bưng một phần kem đi ra, trên dĩa là hai trái cầu tròn trịa màu vàng óng, bên ngoài bao bọc một tầng bánh mì sandwich, đặt ở trước mặt Lâm Thục Ý.
Khẩu vị mới mẻ khiến Lâm Thục Ý nhất thời có chút không muốn xuống tay, cuối cùng vẫn lấy cái thìa đâm vào hình cầu, hơi lạnh bốc lên, kem dâu tây màu phấn hồng liền chảy ra.
Lâm Thục Ý nheo mắt lại, tinh tế hưởng thụ thưởng thức.
Hiện tại trong quán cũng không có ai, ba cô bé nhân viên cũng không đứng ở bên trong quầy mà đều vây quanh bàn Lâm Thục Ý.
"Thế nào? Thế nào?"
Các cô tuy không ăn, nhưng xem Lâm Thục Ý ăn là một sự hưởng thụ.
Vỏ ngoài bánh mì chiên xốp xốp, giòn tan, bên trong là hương vị dâu tây lạnh lạnh, lạnh cùng nóng phối hợp với nhau,tạo thành một phong cách mĩ vị rất riêng.
Lâm Thục Ý gật gật đầu.
"Ăn thật ngon."
Ông chủ từ một bên khác đẩy cửa đi ra.
“Tốt quá, cậu ăn nói thành thật vậy, khẳng định là không đến lỗi nào”
Cuối cùng thời điểm rời khỏi, Lâm Thục Ý không phải trả tiền kem, hoàn toàn miễn phí không nói, lại còn được tặng hai phần.
Trở lại tiệm cơm Tây Tần Thẩm Phục tựa hồ đang gọi điện thoại, cau mày nói cái gì Lâm Thục Ý cũng không có nghe, đi vào đem kem đặt ở trước mặt Thẩm Phục, Thẩm Phục mới phục hồi tinh thần lại, hướng bên trong điện thoại nói rằng,
"Cứ như vậy đi, tôi tắt trước."
Sau đó liền thật sự tắt.
Làm xong liền trở mặt, cười híp mắt xem Lâm Thục Ý
"Mua cho tôi à?"
Lâm Thục Ý nghiêng hắn,
"Không phải, người ta đưa, không ăn hết."
Thẩm Phục.
“…….”
Lão Dương Đầu không ở nhà, còn dư lại một phần Lâm Thục Ý cũng chỉ có thể đặt ở tủ lạnh, không phải giờ cơm, cũng không có khách tới, liền cùng Thẩm Phục ngồi cùng một chỗ, ôm điện thoại di động xem phần mềm chứng khoán mới vừa download xx.
Thẩm Phục không biết cậu đang làm cái gì, buồn ngủ mười phần, xem Lâm Thục Ý thẳng tắp ngồi ở đó, đầu óc lập tức nghĩ ra một ý đồ xấu.
"Đem chân của cậu cho tôi mượn..."
Lời còn chưa nói hết liền bị âm thanh lớn hơn cường thế đánh gãy.
Thẩm Phục biểu thị... Rất khó chịu.
Triệu Tuyết Mai tóc tai bù xù lôi kéo Dương Tiếu đi tới.
Nhìn thấy Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý cư nhiên cũng không mắng người, nhìn xung quanh trong quán một chút, sau đó hỏi.
"Ông ta ở đâu?! Người đâu?!"
Thẩm Phục ý cười cố định tại khóe miệng biến thành một độ cong quỷ dị. Bọn họ lại tới nữa rồi? Xem ra hoàn toàn không đem lời của hắn để ở trong lòng.
Lâm Thục Ý đứng lên, mặt không thay đổi hỏi,
"Các người tìm ông nội? Làm gì?"
Triệu Tuyết Mai nguyên bản không muốn tới tìm bọn họ, nghe Lâm Thục Ý nói như vậy, vừa tức vừa gấp liền lên tiếng.
"Tôi tìm ông ta chuyện gì còn cần báo cáo với cậu à?! Cậu là cái thá gì?! Nhanh lên một chút nói cho tôi biết ông ta ở đâu?"
Bộ dạng cô hết sức khẩn cấp, căn bản không có thời gian phí lời với bọn họ
Lâm Thục Ý hé mắt.
"Vậy tôi không biết."
Thẩm Phục. (Nói dối cũng thẳng thắn quá)
Triệu Tuyết Mai còn chưa bùng nổ, Dương Tiếu đã phát nổ trước rồi, nhưng đáng tiếc chưa đi đến trước mặt Dương Tiếu liền bị Thẩm Phục dọa trở lại.
Nhưng là vừa nghĩ tới một triệu kia, cũng không quan tâm tới sợ nữa, mạnh miệng kêu la.
“Không liên quan tới các người, chúng tôi chỉ muốn tìm ông nội, có lời muốn nói với ông ấy”
Thẩm Phục hai tay ôm ngực,
“Bộ dạng mấy người như vậy, không giống như là muốn nói chuyện cẩn thận đâu”
Dương Tiếu sắp khóc đến nơi.
“Tôi không phải muốn đến gây sự, tôi chỉ muốn tìm ông nội tôi thôi, ông ấy ở đâu? Tôi thật sự có chuyện muốn nói với ông ấy”
Dương Kiến Quốc cũng thở hổn hển đuổi theo, nhìn thấy cục diện này còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, một bên tiến vào, vừa đi vừa nói.
"Làm sao vậy xảy ra chuyện gì?"
Dương Tiếu nắm lấy cánh tay của ông.
"Ba, ông nội không ở nơi này, ba nhanh đi tìm một chút."
Dương Kiến Quốc xem như một nhà ba người bọn họ không được chào đón ở nơi này, nghe Dương Tiếu nói như vậy cũng coi như là biết, nhất định là hai đứa bé này biết đến cha ông ở nơi nào, nhưng lại không muốn nói.
"Chúng tôi, chúng tôi thật sự có việc gấp muốn tìm cha tôi, các người biết đến ông ấy đi đâu không? Có thể hay không nói với chúng tôi một tiếng."
Tìm ba của chính mình mà còn phải hỏi người ngoài, làm con trai như ông, quả thực là kỳ lạ.
Thẩm Phục không nói lời nào, chỉ nhìn Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý nhìn Dương Kiến Quốc nói rằng.
"Ông nội nói với bọn tôi cùng mọi người đi câu cá, tôi cũng không biết đi hồ nào"
Nhìn bộ dạng bọn họ cũng không phải nói dối, Triệu Tuyết Mai lòng tràn đầy hi vọng rơi vào khoảng không, lập tức không nhịn được, tính tình của chính mình, biết rõ Lão Dương Đầu không ở nơi này vẫn còn cố châm chọc khiêu khích.
"Đều lúc nào rồi còn có tâm sự đi câu cá, mỗi ngày trải qua thật đúng là thoải mái quá nhỉ!!"
Lâm Thục Ý sắc mặt lần thứ hai khó coi.
Dương Kiến Quốc cũng phát lửa giận.
“Cô bớt tranh cãi một tí đi, đều là con cô gây ra chuyện, liên quan gì đến cha tôi”
“Đúng không liên quan tới ba anh, vậy một triệu kia cũng không thu thập được, Tiếu Tiếu nếu có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống được, anh hướng về ba anh, thì đi cùng ba anh luôn đi, anh cứ trơ mắt mà nhìn hai mẹ con tôi chết sớm!!"
Triệu Tuyết Mai vừa nói vừa ô ô khóc lên, Dương Tiếu vốn là vô cùng sợ sệt buồn bực, hiện tại hi vọng cũng bị phá vỡ, mặt gã đã xám như tro tàn.
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý liếc nhau một cái, cuối cùng cũng tin, nhà bọn họ thật sự xảy ra sự tình gì đó không ổn.
Hết chương 32.
|
33: Canh cá dưa chua
Không tìm được Lão Dương Đầu, Triệu Tuyết Mai kiên quyết không muốn trở về, ba người liền ngồi ở trong quán cơm, Dương Tiếu mặt đầy tuyệt vọng, Triệu Tuyết Mai thỉnh thoảng thút tha thút thít khóc hai tiếng, Dương Kiến Quốc không ngừng hút thuốc rồi lại thở dài. Ba người bọn họ làm cho tiệm cơm Tây Tần không ra cái thể thống gì.
Có ba người ở trong quán,người tới ăn cơm cũng bị dọa đi, Lâm Thục Ý cũng đơn giản quyết định không làm nữa, ở bên ngoài treo lên bảng hiệu tạm đóng cửa, cùng Thẩm Phục hai người ngồi ở bên trong, mắt không thấy tâm không phiền.
Lâm Thục Ý cũng không hiếu kì trong nhà Dương Tiếu đến cùng xảy ra chuyện gì, cậu cũng không phải kẻ ba phải mà đi có lòng thông cảm, cả nhà bọn họ đối với Lão Dương Đầu thế nào, cậu đều nhìn ở trong mắt. Dương Tiếu là loại người có phẩm chất đức hạnh gì cậu cũng biết, cứu rắn ngược lại bị rắn cắn đạo lí này bảy tuổi cậu đã hiểu, cho nên tại nơi này chỉ cần cùng cậu có quan hệ cậu tất sẽ để ý, nhưng người không có quan hệ việc không liên quan đến mình sẽ không quan tâm.
Cho nên cậu không có chút nào tò mò, cậu chỉ lo lắng chuyện này Lão Dương Đầu lại bị liên lụy.
Chờ đến lúc tàn thuốc của Dương Kiến Quốc đã chất cao giống như một cái núi nhỏ, Lão Dương Đầu cũng đã trở lại.
Đi cùng bà nội Tiểu Uyển, cười cười nói nói nhấc theo cái thùng xốp xuống xe.
Nhìn thấy tiệm cơm Tây Tần bên ngoài treo bảng hiệu tạm đóng cửa thì sửng sốt một chút, còn chưa vào cửa đã thấy một nhà ba người kia.
“Các người làm sao lại đến?”
Lão Dương Đầu nói xong, đặt thùng xốp để xuống đất, bên trong thùng có mấy con cá tươi mới đang bơi lội.
Bà nội Tiểu Uyển đi ở phía sau, nhìn thấy ba người bọn họ, nguyên bản khuôn mặt đang cười lập tức trầm xuống, bà nói chuyện luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhìn Dương Kiến Quốc liền nói.
“Thật sự là khách quý, ba người các vị còn biết trở lại đây cơ à?!"
Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục nghe đến âm thanh, cũng từ trong đi ra, nhìn thấy Lão Dương Đầu cùng bà nội Tiểu Uyển đều chào hỏi, sau đó đi tới bên cạnh bọn họ.
Bà nội Tiểu Uyển cũng không nhìn ra thần sắc của ba người rõ ràng không đúng, cũng không biết nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, bà từ trước tới giờ không ưa Triệu Tuyết Mai ngang ngược cùng Dương Kiến Quốc nhu nhược, liền quyết định chủ ý muốn nói vài câu khó nghe với bọn họ, nhưng bây giờ xem Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục hai đứa nhỏ ở đây, trái lại cũng không tiện mở miệng, liền ngược lại không quan tâm tới bọn họ nữa.
“Tiểu Ý đến giúp bà nội mang cá đi vào, cá tươi mới lắm buổi trưa chúng ta làm canh cá dưa chua ăn”
Lâm Thục Ý tiến lên lấy cá, Thẩm Phục tiếp nhận thùng trong tay cậu cười híp mắt.
“Tôi cầm cho.”
"Cẩn thận một chút, cá vẫn còn sống đừng để rớt ra.”
Thực sự là đem ba người kia để sang một bên không để ý tới.
Triệu Tuyết Mai cắn chặt răng, đôi mắt trợn lên đầy hung dữ.
Lão Dương Đầu thấy Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý hai người nhấc theo thùng xốp đi vào trong, mới xoay người lại nhìn Dương Kiến Quốc.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Dương Kiến Quốc miệng há liên hồi, nhưng làm sao cũng không nói thành lời được.
“Anh không nói thì để tôi nói”
Triệu Tuyết Mai đợi nửa ngày, Dương Kiến Quốc đến cái rắm cũng không thả lấy một cái, đem Dương Kiến Quốc đẩy sang một bên, đi tới trước mặt Lão Dương Đầu.
“Ba, lần này chỉ có ba giúp được chúng con!”
“Giúp các người, thời điểm các người đem Lão Dương Đầu một người vứt ở đây, các người có ai hỏi qua ông ấy một câu không?!”
Bà nội Tiểu Uyển giận đùng đùng nhìn Triệu Tuyết Mai, hai người khi nói chuyện cũng không phải kẻ tầm thường, một lời không hợp giống như muốn cãi nhau đến nơi.
Lão Dương Đầu tự nhiên cũng biết bà nội Tiểu Uyển thay ông ôm bất công, tâm lí không khỏi có chút cảm kích, bất quá đây là sự tình của chính mình, cũng không tiện bảo bà giúp ra mặt, thời điểm mọi người đang nói chuyện, liền đưa tay kéo bà nội Tiểu Uyển một chút, đem bà đến phía sau, tự mình đón nhận ánh mắt tràn đầy hận ý của Triệu Tuyết Mai.
"Tuyết Mai, cô có chuyện liền nói, có giúp được hay không tôi cũng không biết được."
Lão Dương Đầu trên mặt rất bình tĩnh, không có biểu tình gì dư thừa, nhìn một nhà ba người này thần sắc cũng không nóng như lúc bắt đầu.
Triệu Tuyết Mai cũng không biết chuyện cô nói với Dương Tiếu, đã truyền đến tai Lão Dương Đầu, liền âm thầm hoảng sợ nghĩ thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, chẳng lẽ hai thằng nhãi con kia lại nói linh tinh gì với Lão Dương Đầu? Làm sao bộ dạng Lão Dương Đầu lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy.
Triệu Tuyết Mai trong đầu nghĩ tới nghĩ lui lại cũng chỉ có mấy giây, sau đó liền lôi kéo Dương Tiếu "Phù phù" lập tức quỳ xuống, trên mặt biểu tình bi thảm, nước mắt xoát một chút liền rơi xuống.
"Ba, van ba, chỉ có ba mới làm được, ba mau cứu Tiếu Tiếu đi ạ!!”
Dương Tiếu nguyên bản đang hoang mang lo sợ đứng một chỗ, lại bị Triệu Tuyết Mai lôi kéo như vậy, lập tức chưa kịp phản ứng, đầu gối đập xuống mặt đất, vừa sợ sệt lại thêm vào đau đớn, nước mặt lập tức không nhịn được, liền theo Triệu Tuyết Mai khóc lên.
Lần này, còn dư lại ba người đều ngây ngẩn cả người.
Dương Kiến Quốc mặc dù biết chuyện này khẩn cấp, nhưng ông còn tưởng rằng, dựa theo tính tình Triệu Tuyết Mai thì sẽ cứng rắn mà đối đầu, đến lúc đó khó mà ngăn cản được, ai biết Triệu Tuyết Mai lại ra một chiêu như vậy.
Lão Dương Đầu cùng bà nội Tiểu Uyển đứng ở đối diện, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô Triệu Tuyết Mai đến tột cùng là bán thuốc gì, làm sao đang yên đang lành, lại quỳ đi xuống, còn có lúc kéo Dương Tiếu kia cũng thật mạnh bạo, đầu gối Dương Tiếu không chắc cũng xanh tím đến nơi.
Lão Dương Đầu mím môi, cũng không đưa tay dìu bọn họ lên, chỉ đứng ở nơi đó nói.
"Làm cái gì vậy? Có lời gì bình tĩnh nói, người ta nhìn thấy lại nghĩ mấy người làm trò cười!"
Triệu Tuyết Mai vốn chỉ nghĩ dựa theo tính tình Lão Dương Đầu nhất định trước tiên sẽ gọi bọn họ đứng lên rồi lại nói, nhưng chuyện bây giờ lại không giống như cô nghĩ đến, cô thật không biết phải làm sao. Lão Dương Đầu không gọi cô đứng dậy, Dương Tiếu chỉ biết hoang mang sợ hãi khóc lóc, Dương Kiến Quốc đứng bên cạnh giống như đang xem chuyện vui, Triệu Tuyết Mai không khỏi cảm thấy mất mặt, lập tức liền phát hỏa.
"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh chóng nói cho ba anh nghe!"
Thẹn quá hóa giận mắng Dương Kiến Quốc vài câu, liền thuận thế đứng lên, chỉ là vừa lúc nãy, cô mới lôi kéo Dương Tiếu quỳ xuống, giờ lại đứng lên ngay được, tình cảnh như vậy càng làm cho Lão Dương Đầu nghĩ đây là khổ nhục kế.
Lão Dương Đầu trên mặt biểu tình càng lạnh nhạt, nhấc lên mí mắt nhìn Dương Kiến Quốc liếc mắt một cái, tựa hồ cũng biết bọn họ đến là vì chuyện gì, cũng chỉ vì nhà ở của ông nếu không cũng chẳng có có chuyện gì để bọn họ đến đây cả.
Dương Kiến Quốc tuy rằng không biết Lão Dương Đầu đang suy nghĩ cái gì, nhưng ông chính là không rõ cảm giác này, nếu ông thật sự đem câu kia nói ra liệu quan hệ với ba ông còn được như lúc trước không.
Cho nên ông vẫn không nghe Triệu Tuyết Mai, không nhìn vào đôi mắt của Lão Dương Đầu, cũng không nhìn Triệu Tuyết Mai, lại càng im lặng cái gì cũng không nói.
Nửa ngày, Triệu Tuyết Mai đều cuống lên lại nghe Dương Kiến Quốc nói.
“Thôi vẫn là đem nhà chúng ta bán đi, Tiếu Tiếu chúng ta trở về!”
"Trở về?!! "
Triệu Tuyết Mai âm thanh sắc nhọn.
“Muốn về thì anh đi một mình! Tôi tuyệt đối sẽ không trở về! Còn có tôi cho anh biết, nhà kia tôi cũng có một nửa, nếu anh dám bán tôi sẽ không để yên cho anh! Anh là loại người không có tiền đồ, sự tình như vậy cái rắm không hề thả một cái, anh không dám nói chứ gì? Được! vậy để tôi tự mình nói!!"
"Ba, Tiếu Tiếu ở bên ngoài đánh bạc, thiếu nợ người ta một triệu lãi suất cao, người ta nói cho thời gian mười ngày, nếu không thu thập đủ tiền Tiếu Tiếu sẽ bị ném xuống sông cho cá ăn. Ba cũng biết nhà chúng con đều dựa vào một mình Dương Kiến Quốc, đừng nói một triệu, ngay cả năm mươi vạn con cũng không bỏ ra được, ba con hiểu rõ ba nhất định sẽ không để Tiếu Tiếu chịu khổ?! Hiện tại chỉ có ba mới giúp được chúng con!!”
Lão Dương Đầu lại nhìn bà nội Tiểu Uyển phía đối diện liếc mắt một cái, trong mắt quả thực có ý tứ, Lão Dương Đầu hắng giọng, nửa điểm cũng không bị tin tức này làm kinh ngạc, nói.
“Một triệu? Nhà ở của tôi cũng không đến một triệu.”
Dương Kiến Quốc cảm thấy được không đúng cho lắm, trong giọng nói của Lão Dương Đầu chẳng những không có một chút xíu nào giật mình hay lo lắng, trái lại có một chút ý tứ trào phúng nhìn không thấu, nhưng Triệu Tuyết Mai lại không nghe được, cô hiện tại trong đầu đều hỗn loạn, còn tưởng rằng Lão Dương Đầu đã hiểu, liền vội vàng gật đầu.
“Không sao, có bao nhiêu liền thu thập bấy nhiêu, không phải còn có quán cơm này? Lần trước con nhìn sinh ý quán rất tốt, nhất định cũng bán được chút tiền...”
Quả nhiên, bà nội Tiểu Uyển nghe vậy liền giễu cợt.
“Tôi thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, bản thân không có công lao thì không nghĩ, lại đi nghĩ biện pháp đánh chủ ý lên nhà người ta. Làm sao? Hiện tại tiệm cơm cũng muốn để ý? Cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à?!!”
Nói xong liền nhìn Dương Kiến Quốc, giận dữ không sao hiểu nổi, lắc đầu một cái.
“Kiến Quốc, cô cũng coi như nhìn cháu lớn lên, cô vẫn cảm thấy tâm nhãn của cháu không xấu, chính là người yếu đuối một chút, không có chủ kiến của mình, nhưng bây giờ cô mới biết cháu tuy tâm nhãn không xấu, nhưng chưa chắc có lương tâm, ba cháu ngậm đắng nuốt cay đem cháu nuôi lớn thành người, sao cháu lại báo đáp ông ấy như thế?!”
Lão Dương Đầu thở dài một hơi tựa hồ như thất vọng rất nhiều, hiện tại như vậy nhưng thực chất không có gì đáng để thất vọng.
"Các người đi đi, từ nay về sau, tôi coi như không có đứa con trai này, Tiếu Tiếu cũng hai mươi ba rồi, các người không làm tấm gương cho nó soi vào, nó lại đi con đường sai trái, lỗi cũng là ở các người mà ra!”
Nói xong cũng không quay đầu lại tiến vào phía sau nhà bếp.
Ước chừng là ai cũng không nghĩ tới Lão Dương Đầu sẽ nói như vậy, bà nội Tiểu Uyển cũng không nghĩ tới Lão Dương Đầu sẽ làm như vậy, để ông nói ra hết những lời này, có thể thấy được nội tâm Lão Dương Đầu đến cùng chịu đựng bao nhiêu thương tổn, bà nội Tiểu Uyển nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tức giận thở dài một tiếng cuối cùng cũng bỏ đi.
Triệu Tuyết Mai đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, sau đó nói với Dương Kiến Quốc.
"Ba anh nói vậy là có ý gì?"
Dương Kiến Quốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cửa kia đóng lại, trên mặt đều là biểu tình không thể tin.
"Đang hỏi anh đó?! Ba anh rốt cục có ý gì?!”
Trực giác Triệu Tuyết Mai cảm thấy được sự tình không đúng, cô không có cách nào khống chế được, âm thanh vì thế cũng lên cao không ít. Dương Kiến Quốc dường như đang choáng váng, mặc kệ cô gọi thế nào đều không có phản ứng.
Nửa ngày, Dương Kiến Quốc mới phản ứng được quay đầu nhìn Triệu Tuyết Mai, lần đầu tiên trong đời, lộ ra biểu tình, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên, thoạt nhìn hơi dọa người.
"Có ý gì? Cô còn hỏi tôi là có ý gì! Bây giờ cô hài lòng chưa? Tất cả mọi người đều xa lánh chúng ta cô đã hài lòng chưa?!!!”
Kỳ thực Dương Kiến Quốc tâm lý rõ ràng, Triệu Tuyết Mai tuy rằng ở trong này chiếm hơn phân nửa nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do bản thân ông, tại ông nhu nhược vô dụng, Triệu Tuyết Mai nói cái gì chính là cái đó, Lão Dương Đầu nói ra những lời này là vì quá thất vọng đến cực độ với bọn họ mà thôi, cho nên hiện tại ông cũng không dám đi vào hỏi.
Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục vào cửa rồi cũng không đi ra ngoài, ở trong phòng bếp tuy nhỏ nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn họ đều biết
Cho nên khi Lão Dương Đầu nói ra những lời kia, hai người cùng nhau liếc mắt nhìn, thấy Lão Dương Đầu đi tới cũng không nói gì, trên thực tế Lâm Thục Ý cảm thấy Lão Dương Đầu làm như vậy cũng không có gì không ổn.
Dù sao không có con trai cũng không thể chết được, Lâm Thục Ý cảm thấy Dương Kiến Quốc người con trai này không có cũng không khác gì nhau.
Bà nội Tiểu Uyển nhìn Lão Dương Đầu muốn nói lại thôi, sợ Lão Dương Đầu thất vọng thương tâm, tâm lí lại khó chịu.
“Mấy người đều nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không sao, chỉ là cảm thấy có lỗi với mẹ nó,đem con trai cháu trai nuôi thành cái đức hạnh này, thời điểm chết rồi cũng không có mặt mũi nhìn bà ấy!”
Bên ngoài đột nhiên truyền đến Dương Tiếu kêu to,
"Ông nội! Ông nội! Ông mau cứu cháu! Ông mau cứu cháu! Nếu không trả được tiền, cháu sẽ chết chắc! Ông nội!!!”
Kì thực cũng không thấy lạ khi Lão Dương Đầu sinh khí như vậy, Triệu Tuyết Mai xưa nay làm việc gì cũng đều tính kĩ càng, hơn nữa ngoài sáng trong tối cô đã nói rất nhiều với Lão Dương Đầu về nhà ở, cuối cùng dưới tình huống như vậy còn cùng ông ta đấu trí, nên cũng không thấy lạ khi thấy Lão Dương Đầu nghĩ cô tỉ mỉ biên soạn một trò đùa. Mà Dương Kiến Quốc biết rõ đối với Lão Dương Đầu nhà này có ý nghĩa trọng đại như thế nào, còn cùng Triệu Tuyết Mai đồng thời lừa ông, khiến Lão Dương Đầu càng thêm thất vọng, cho nên mới nói ra những lời đó, ngược lại những năm này đứa con trai có cũng như không, không bằng liền dứt khoát không có nữa, cùng lắm thì lúc chết không có mặt mũi gặp lại vợ ông nữa,dù sao cũng tốt đem nhà cấp cho bọn họ.
Triệu Tuyết Mai cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, cô suốt ngày đem tình thân làm lợi thế khiến Lão Dương Đầu đối địch với Dương Kiến Quốc và Dương Tiếu, uy hiếp Lão Dương Đầu đưa cái này cho cô, đem cái kia cho cô, ai biết vào thời điểm mấu chốt này lại hỏng việc.
Không quản Dương Tiếu ở bên ngoài kêu gào, Lão Dương Đầu cũng mắt điếc tai ngơ.
Triệu Tuyết Mai cuống lên,
"Ba, ba hãy nghe con nói! Ba mau cứu Tiếu Tiếu, ba mau cứu Tiếu Tiếu đi ạ! Con sai rồi con sai rồi!! Về sau con nhất định sẽ đối tốt với ba!!”
Quỳ ở bên ngoài, đập cánh cửa, khóc càng lớn tiếng hơn.
Chỉ là bên trong có mấy phần là thật tâm ăn năn cũng chỉ có mình cô ta biết thôi.
Lão Dương Đầu liền thở dài một hơi, nói,
"Trở về đi, nhà ở tôi sẽ không bán, còn tiệm cơm, tôi đã đem nó cho người khác rồi."
Triệu Tuyết Mai sững sờ, khóc cũng không khóc, chửi ầm lên, chỉ là lời khó nghe vẫn không có nói hai câu, liền bị Dương Kiến Quốc tha đi.
Dương Tiếu ở cửa kêu hai tiếng, thấy Lão Dương Đầu không đáp ứng, mặt xám như tro tàn cùng đi ra ngoài.
Chờ đến lúc bên ngoài yên tĩnh lại, Lão Dương Đầu mới đi ra khỏi phòng bếp, đem bàn ghế làm loạn lúc trước dọn xong, không hề nói gì đi về nhà, bà nội Tiểu Uyển vốn muốn theo sau lại bị Thẩm Phục giữ lại.
“Cháu nghĩ nên để ông nội yên tĩnh một chút ạ, trong lòng ông khẳng định cũng không dễ chịu gì.”
Bà nội Tiểu Uyển ngẫm lại cũng đúng, liền an trí vài câu rồi đi.
Lâm Thục Ý cũng không nói, an tĩnh thu thập xong tiệm cơm, chờ khách hàng đến.
Thẩm Phục tiến lên ôm vai Lâm Thục Ý.
"Đừng lo lắng, không phải còn có chúng ta sao."
Lâm Thục Ý nghiêng đầu.
"Anh? Anh còn định ở lại chỗ này ngốc bao lâu?"
Thẩm Phục sững sờ.
"Hả?"
Lâm Thục Ý nhìn về xuống đầu ngón tay mình.
"Anh vẫn sẽ phải đi!"
Thẩm Phục nguyên bản đang sững sờ, cuối cùng lại nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Lâm Thục Ý
"Coi như tôi đi, cũng không phải không trở lại, cậu sợ cái gì?!"
Ngữ khí thối này khiến Lâm Thục Ý không nhịn được lườm một cái
“Tôi sợ thời điểm quay lại anh lại mang theo vết thương chằng chịt”
Hai người nói với nhau một chút, bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ đi không ít, mà Thẩm Phục cũng nghĩ trước tiên đem sự tình rắc rối này giải quyết xong rồi mới giải quyết chuyện của mình, chỉ mong Lâm Thục Ý nói không muốn thành sự thật mới tốt.
Lão Dương Đầu một người trở về nhà, nhìn căn nhà trống rỗng cả người trong nháy mắt đều già đi không ít.
"Bạn già, tôi có lỗi với bà, tôi đem con trai của chúng ta đuổi đi."
|