Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!
|
|
Chương 30: Phiên ngoại 9: Đại tuyết đặc biệt thiên Thị thành 2019! “Tôi thật sự không thể uống nữa, thật sự không thể…” Duẫn An Nhiên một bên lắc đầu, một bên xua tay, chuyền qua chén rượu. “Uống, chúng ta uống.” Bên tai vẫn là những âm thanh như vậy. Cảm thấy trong đầu có chút choáng váng, Duẫn An Nhiên đợi lúc đồng nghiệp không chú ý, lặng lẽ nhích thân trốn ra khỏi vòng vây. Không biết trận rượu này uống tới khi nào? Hôm nay mừng tạp chí của cậu vừa tròn một năm, không phải tạp chí nổi danh, chỉ là một tạp chí trôi nổi giữa rất nhiều tuần san giải trí khác. Hôm nay là tròn một năm, biên tập chủ trì, mời tất cả nhân viên đến một quán ăn chúc mừng. Một tờ tạp chí bình thường, tuy rằng quy mô nhỏ, công tác vất vả, nhưng đồng nghiệp cộng tác tốt, không có chuyện lục đục lẫn nhau, Duẫn An Nhiên ở trong này làm việc thật sự khoái trá. Nhìn thấy bên cạnh một đám đồng nghiệp cao hứng phấn chấn uống rượu, Duẫn An Nhiên không khỏi lại nhận rượu người khác truyền đến. ……. “Thế nào? Choáng váng đầu sao? Muốn uống nước hay không?” Người yêu bên cạnh dùng âm thanh trầm thấp từ tính mà hỏi, Duẫn An Nhiên chấn động toàn thân. Lặng lẽ đánh giá một chút người yêu đang lái xe, trong tình huống say chuếnh choáng, có thể được anh đưa về nhà, Duẫn An Nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Người yêu hôm nay tăng ca, biết Duẫn An Nhiên liên hoan cùng đồng nghiệp, sau khi liên hoan kết thúc, gọi điện thoại bảo có thể đến đón về nhà hay không. Duẫn An Nhiên sợ hãi bị người khác phát hiện chuyện người yêu, lấy lý do say rượu một mình về trước, đến địa điểm đã hẹn. Chiếc ô tô quen thuộc chạy đến, đón người đang đứng đợi. “Không thoải mái à?” Người yêu lại quan tâm hỏi. Duẫn An Nhiên lắc đầu, dựa gần vào trên vai người yêu. Rất nhanh, tay cậu bị cầm lấy. Mỗi một lần, bị người yêu nắm tay, Duẫn An Nhiên sẽ dâng lên cảm giác an toàn khó hình dung. Đánh giá một bên mặt người yêu, dung mạo anh tuấn, khí vũ siêu phàm, khuôn mặt này mang theo nụ cười thản nhiên đến vĩnh hằng, ai cũng đọc không ra nội dung đằng sau vẻ tươi cười. Bất quá, khi ở bên cậu, anh sẽ lộ ra khuôn mặt không muốn người khác biết. Nhớ tới lời người yêu thường nói, “Nhiên, em là đặc biệt.” Duẫn An Nhiên không khỏi mỉm cười. “Như thế nào, uống rượu thật sự vui vẻ? Say đến hồ đồ rồi?” Người yêu lại hỏi. “Có chút say.” Duẫn An Nhiên nhìn ngoài cửa xe, cảnh đêm chợt lóe. Hương Đảo, viên ngọc phương Đông, thành phố không đêm. Tại thị thành này, biết được đoạn tình cảm lưu luyến của Duẫn An Nhiên không có mấy người. Kỳ tài đầu tư đỉnh đỉnh đại danh, kẻ đáng gờm nhất giới tài chính, tinh anh gia tài hơn mười chữ số, gần như là người đàn ông không gì không làm được - Chu Minh Nghĩa - anh là người yêu của cậu. Đèn đỏ, Chu Minh Nghĩa xoay người ôm Duẫn An Nhiên. “Gì vậy?” Trong lòng Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên ngẩng đầu hỏi. Chu Minh Nghĩa cười mà không đáp. Có thể được người yêu ôm, Duẫn An Nhiên cảm thấy tốt lắm. Chỉ sợ anh là người duy nhất cho mình làm nũng, là người bao dung vô hạn. Đèn xanh sáng lên, Chu Minh Nghĩa tiếp tục lái xe, Duẫn An Nhiên cảm thấy có chút mất mát nho nhỏ. Ngay khi xe đi qua trước cửa một tòa nhà trong khu tài chính nổi tiếng, Duẫn An Nhiên đột nhiên nói. “Dừng xe.” “Cái gì?” “Em nói dừng xe!” Duẫn An Nhiên đột ngột lớn tiếng làm Chu Minh Nghĩa có chút kinh ngạc, anh dừng xe. “Làm sao vậy?” “Xuống xe.” Chu Minh Nghĩa tươi cười thuận theo. Đứng trên bậc thang bằng đá cẩm thạch trước cửa tòa nhà, cảm giác gió đêm thổi qua, Duẫn An Nhiên thấy men say bốc lên. Nhìn người yêu bên cạnh, Duẫn An Nhiên đột nhiên muốn phóng túng một chút, vô lý một chút. Bởi vì anh bao dung vô hạn! Cho nên, cậu muốn làm nũng, muốn vô lý. “Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì? Nơi này không thể dừng xe, nếu không chúng ta…” Chu Minh Nghĩa ôn nhu hỏi. Duẫn An Nhiên trừng mắt, sau đó chạy đến máy bán nước tự động cách đó không xa, mua hai lon bia. Nhìn thấy hành động của người yêu, Chu Minh Nghĩa có chút không sờ thấu ý nghĩ. Hôm nay, con mèo nhỏ say chuếnh choáng này rốt cuộc là dự tính làm gì? Mười một giờ khuya ở khu tài chính, người đi đường vẫn không ngừng như cũ. Nơi này chính là trái tim thị thành. Duẫn An Nhiên nhìn Chu minh Nghĩa, anh đứng trong bóng đêm, dáng người cao lớn, tựa như thiên thần, cậu đang ở ngay bên cạnh người đàn ông có thể khống chế cả giới tài chính, ảnh hưởng đến mạch máu kinh tế của cả thành phố. Cầm lon bia trong tay đưa đến, Duẫn An Nhiên nói. “Chúng ta tiếp tục uống.” Chu Minh Nghĩa một tay nhận bia, một tay xoa xoa trán Duẫn An Nhiên. “Em không phải say? Hả?” Duẫn An Nhiên ngăn tay Chu Minh Nghĩa. Anh sẽ uống, anh sẽ đứng ở chỗ này, vào lúc này, ở cửa trung tâm tài chính người đến người đi, cùng cậu uống rượu, như vậy, còn có gì nữa… “Chúng ta đến đánh nhau.” Duẫn An Nhiên lại đưa ra ý kiến mới. Chu Minh Nghĩa hơi hơi nheo mắt, nhìn chăm chú người yêu. Sau đó Chu Minh Nghĩa nở nụ cười. Duẫn An Nhiên âm thầm đoán. “Anh ấy đồng ý sao? Không thể nào. Tuy rằng đã là buổi tối rồi, nhưng nơi này khu trung tâm tài chính, vẫn có những chuyên gia kinh tế và tài chính ra vào, hiện tại ở đây, cùng mình ngồi trên bậc thang ở cửa đánh nhau, anh ấy đồng ý sao?” “Anh ấy sau đó có phải sẽ la hét với mình, sau đó mang mình lên xe về nhà?” “Anh ấy không phải sẽ nói. ‘Em say, đừng náo loạn.’” “Anh ấy sẽ dỗ mình như thế nào?” “Anh ấy có thể hay không…” Chu Minh cởi áo vest, tùy tay đặt bên cạnh, lại gỡ xuống caravat, xắn tay áo, cởi ba cúc áo sơmi, mở ra hai chân, tư thế ngồi rất phóng khoáng. “Xoảng” một tiếng, vứt lon bia khỏi tay. Nhìn thấy những động tác liên tiếp của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên ngây dại. Trời ạ… Chu Minh Nghĩa… Chu Minh Nghĩa… Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì… “Anh đang trôi nổi trên giang hồ, không mang theo đao a…” Chu Minh Nghĩa thật sự thủ thế, vung quyền. Nhìn thấy Duẫn An Nhiên ngốc lăng một bên, Chu Minh Nghĩa cười hỏi. “Như thế nào không đánh? Ngồi xuống! Đến.” “Anh đang đi giang hồ, sao không uống rượu a…” Người đi đường bắt đầu dùng ánh mắt khủng bố nhìn hai người đàn ông ngồi ở bậc thang trước cửa tòa nhà tài chính. Bọn họ vung quyền. Duẫn An Nhiên kiên trì, vươn tay đến. Bảo vệ tòa nhà sớm đã thấy màn này. Nhưng hắn không dám đi tới, cũng không dám tùy tiện đem xe mang đi. Hiện tại người đàn ông đang vung quyền, là người nổi tiếng nhất trong khu nhà này, thậm chí cả thành phố này. Cảnh sát tuần tra tới nơi, ghi hóa đơn phạt cho chiếc xe màu bạc đậu sai chỗ. Một bên ghi phiếu phạt, một bên đánh giá hai người đang vung quyền. Cư nhiên có người ngồi trước cửa toà nhà tài chính vung quyền. Kẻ điên. Tới lui trong ánh mặt mọi người, Duẫn An Nhiên càng ngày càng ngồi không yên. Chu Minh Nghĩa biểu tình thích thú, một chút cũng không nhìn ra cảm giác xấu hổ hoặc bất an. Hiện tại cho dù là thị trưởng đứng bên cạnh, anh vẫn sẽ tiếp tục cùng cậu vung quyền uống rượu. Duẫn An Nhiên cúi đầu. “Chúng ta trở về đi.” “Một lon bia còn chưa uống xong đâu.” Chu Minh Nghĩa cầm lấy lon bia. “Em muốn đi về.” Nếu không đi, Duẫn An Nhiên sợ sẽ phát điên khi người đi đường cứ nhìn chằm chằm. Chu Minh Nghĩa đứng lên. “Em thẹn thùng rồi.” Nghe được người yêu cưng chiều cười nói, Duẫn An Nhiên nhịn không được trừng mắt. Da mặt của tôi không có dày hơn anh đâu! Cầm lấy quần áo trên mặt đất, Chu Minh Nghĩa mang theo Duẫn An Nhiên lên xe lần nữa. “Vừa lòng không?” Ở trên xe, Chu minh Nghĩa hỏi. “Cái gì?” “Mặc kệ là cái gì, chỉ cần em nói, anh đều làm cho em.” Bạn đang � Duẫn An Nhiên không khỏi ngẩng đầu, nhìn Chu Minh Nghĩa bên cạnh. Trong bóng đêm, nụ cười đặc biệt ôn nhu. Anh thật sự sẽ bao dung tất cả của cậu. Duẫn An Nhiên tựa vào gần, Chu Minh Nghĩa ôm cậu.
|
Chương 31: Phiên ngoại 10: Ngày sinh Khổng Tử đặc biệt thiên Thị thành, 2019! “Em muốn xem phim.” Thời điểm ở nhà cuối tuần, Duẫn An Nhiên đột nhiên đề nghị. “Gần đây có phim gì hay sao?” Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa phòng khách, lật xem tạp chí. “Không biết, đột nhiên rất muốn xem phim.” Duẫn An Nhiên nói xong, lắc đầu. Tháng mười hai, lại một năm nữa sắp trôi qua. Thời gian thật mau, đã ở cùng Chu Minh Nghĩa thêm một năm nữa rồi. Một năm vừa qua, chuyện đáng nhớ rất nhiều. Không cần cố ý xây dựng, mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm. Duẫn An Nhiên âm thầm cười trộm, làm tình nhân của Chu Minh Nghĩa thật sự là không thể khủng hoảng, cùng anh một chỗ sẽ không buồn chán. Lật ra một trang có quảng cáo phim, Chu Minh Nghĩa nhìn nhìn, cảm thấy gần đây có chiếu phim điện ảnh, Duẫn An Nhiên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. “Muốn đi rạp chiếu phim xem không?” Nếu Duẫn An Nhiên muốn, Chu Minh Nghĩa nguyện ý đi cùng cậu. Duẫn An Nhiên cau mày nghĩ nghĩ. “Quên đi, gần đây đều là phim em không hứng thú.” Chu Minh Nghĩa cúi đầu một chút, không nói gì nữa. Buổi chiều, một bưu kiện chuyển phát nhanh đưa đến. “Là cái gì?” Nhìn thấy hộp giấy hơi mỏng, Duẫn An Nhiên rất kỳ quái, có thể chứa thứ gì bên trong. Chu Minh Nghĩa mở ra bọc ngoài, lấy ra thứ gì đó bên trong. Là đĩa DVD. Duẫn An Nhiên nhích lại nhìn. “A, phim này còn chưa chiếu, sao đã có đĩa bán ra.” Chu Minh Nghĩa nhìn đĩa trong tay, là bộ phim kinh dị mới nhất. Quơ quơ chiếc đĩa trên tay, Chu Minh Nghĩa cười đắc ý, nói. “Đĩa xem trước.” Duẫn An Nhiên nghĩ. “Thật là, còn chưa chiếu chính thức, thật sự là giành xem trước..” Duẫn An Nhiên đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa nói. “Này, anh lấy từ đâu ra?” Chu Minh Nghĩa nháy mắt, nghĩ nghĩ. “À, tóm lại là bọn họ quay xong rồi.” “Công ty điện ảnh? Còn chưa chiếu công khai, anh cư nhiên có thể có DVD?” Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên đặt lên sofa, cúi người nhìn cậu, hỏi. “Hiện tại muốn xem không?” “Anh trả lời em trước.” “Ừ, anh nghĩ em hy vọng xem bộ phim này nhất, anh nhớ rõ em từng đề cập bộ phim này. Em thích phim kinh dị, hiện tại không có chiếu, vậy…” “Anh cư nhiên có thể có trước.” Chu Minh Nghĩa nở nụ cười, bình thản nói. “Nói như thế nào đây? Với anh mà nói cũng không khó.” Nói xong, Chu Minh Nghĩa xoa xoa mặt Duẫn An Nhiên, hỏi lại một lần. “Hiện tại muốn xem không?” Duẫn An Nhiên bỏ dép lê, ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối trong lòng, sau đó ngẩng mặt đối diện Chu Minh Nghĩa nói. “Đồ uống, bỏng ngô.” Chu Minh Nghĩa chớp chớp mắt, nở nụ cười. “Không thành vấn đề.” Duẫn An Nhiên muốn gì đều có, Chu Minh Nghĩa bưng chén đĩa vào phòng khách, chuẩn bị tốt, dùng điều khiển từ xa mở TV. Phim nhựa mở màn bắt đầu. Chu Minh Nghĩa ngồi bên cạnh Duẫn An Nhiên, đỡ vai cậu, làm cho cậu tựa vào lòng mình. Bạn đang � Duẫn An Nhiên ôm đĩa bỏng ngô lớn trong người, nhìn phim trên màn hình - đêm khuya mưa lớn, những tòa nhà ở ngoại ô… cậu bắt đầu không tự chủ hướng sát vào lòng Chu Minh Nghĩa. Chuyện xưa bắt đầu. Trong phòng khách, rèm kéo xuống, ánh sáng tối tăm, hiệu ứng âm thanh tốt lắm, không khí khủng bố được xây dựng rất khá. Bỏng ngô sớm đã đặt sang một bên, Duẫn An Nhiên híp mắt, bịt lỗ tai, một bên xem TV, một bên chui vào lòng Chu minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa cười thầm: con mèo nhỏ này, rõ ràng sợ còn thích xem phim kinh dị. Nhìn đến đoạn sau cùng chấm dứt phim, Duẫn An Nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người. Phải gọi cậu là người xem phim kinh dị, thật đúng là không dám gọi. “Anh không sợ sao?” Ở trong lòng Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên ngẩng đầu hỏi. Trong bóng đêm, Chu minh Nghĩa lắc đầu. “Tại sao?” “Đại khái vì trí tưởng tượng không đủ phong phú, cái này anh xem xong, sẽ không có liên tưởng gì.” Duẫn An Nhiên không khỏi nghĩ đến chính mình, chỉ cần xem phim kinh dị, hơi có gió thổi cỏ lay, liền lập tức quay đầu lại nhìn, cảm giác có thứ trong phim chạy đến. Đột nhiên, Duẫn An Nhiên nở nụ cười, đưa tay quẹt quẹt mũi, nói. “Hai người cùng một chỗ sẽ không sợ. Có anh ở, liền dám xem phim này.” “Như thế nào? Em đem anh trở thành đồ dùng tránh ma quỷ sao?” Chu Minh Nghĩa cười hỏi. “Xem như là vậy đi.” Duẫn An Nhiên nghĩ nghĩ, đáp. Chu Minh Nghĩa hừ một tiếng. “Quên đi, cũng chỉ có em dám nói với anh như vậy.” “Tốt lắm, không cho nói, xem phim.” Chu Minh Nghĩa cười tiếp tục cho cậu bờ vai an toàn.
|
Chương 32: Phiên ngoại 11: Lễ tình nhân đặc biệt thiên Thị thành, 2019! Hôm nay là lễ tình nhân. Ngày hạnh phúc tốt đẹp biết bao nhiêu. Lúc Duẫn An Nhiên rời giường đã bắt đầu nghĩ, không biết Chu Minh Nghĩa sắp xếp trải qua ngày này như thế nào. Anh sẽ… tặng hoa cho cậu sao? Chu Minh Nghĩa trước mặt Duẫn An Nhiên luôn luôn rất thành thục, da mặt cũng dày tương đương, Duẫn An Nhiên biết, kỳ thật anh cũng có lúc ngượng ngùng, nói thêm một chút, có một số việc, anh sẽ nói hoặc làm không biết xấu hổ. Trên đường Chu Minh Nghĩa đưa đi làm, Duẫn An Nhiên thỉnh thoảng nhìn ngắm người bên cạnh. “Em nhìn cái gì?” “Không, không có gì.” Nếu không cố ý, Duẫn An Nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, cũng sợ Chu Minh Nghĩa thẹn quá thành giận, cậu cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên đi, đối phương không đề cập mình cũng không hỏi. Làm việc cả ngày, Duẫn An Nhiên không nhận được cú điện thoại nào, nói chính xác, cái gì cũng không có. Trong văn phòng, công ty chuyển phát nhanh không ngừng mang hoa tươi đến, muôn màu muôn vẻ, nhưng đều là đồng nghiệp nữ nhận được từ người yêu hoặc chồng đưa tới. Duẫn An Nhiên bắt đầu hoài nghi: Chu Minh Nghĩa đâu? Không biết anh rốt cuộc đang làm cái gì, với cá tính của anh, trong ngày lễ đặc biệt này cái gì cũng không có, vậy anh… Duẫn An Nhiên đã chuẩn bị quà tặng từ sớm, đó là một chiếc ly nhỏ, cậu hy vọng Chu Minh Nghĩa khi làm việc một mình trong thư phòng, có thể dùng đến ly của cậu, tựa như cậu vẫn bên cạnh anh. Sau khi tan tầm, Duẫn An Nhiên có chút không yên, nhìn đồng nghiệp có hẹn, chính mình buồn rầu sửa sang lại bàn làm việc. Đi ra khỏi tuần san, nhìn tòa nhà trước mặt, Duẫn An Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Minh Nghĩa. Người hấp dẫn ánh mắt như vậy, giấu cũng không giấu được. Nhìn thấy Chu Minh Nghĩa đứng cạnh xe chờ mình, Duẫn An Nhiên nhịn không được tức giận trong lòng. Chẳng lẽ anh không sợ bị người khác phát hiện? Nói thật ra là anh không cần tùy tiện đến trước tòa soạn của cậu mà đợi. Chu Minh Nghĩa mở cửa xe cho Duẫn An Nhiên. “Sao anh lại đến đây?” “Hẹn hò a.” Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên âm thầm đoán, không biết con hồ ly này lại đang đùa cái gì. Từ cửa sổ nhà hàng nhìn ra ngoài, bởi vì nơi này là tầng trệt, có thể nhìn thấy cảnh đêm ở cảng. Ánh đèn neon dập dìu theo từng nhịp sóng vỗ, ánh sáng mộng ảo. Duẫn An Nhiên đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngắm. Chu Minh Nghĩa từ phía sau ôm cậu, sau đó một cành hồng xuất hiện trước mắt. Anh quả nhiên là có quà, chính là… “Chỉ có một đóa...” Duẫn An Nhiên không hề duyệt, mở mắt nhìn thẳng Chu Minh Nghĩa. Cũng không phải không mua nổi hoa hồng, Duẫn An Nhiên còn tưởng Chu Minh Nghĩa sẽ tặng một bó. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn có nghĩ tới, cảm thấy với cá tính của anh, sẽ tặng cậu một bó hoa lớn, kết quả chỉ nhìn thấy một cành, Duẫn An Nhiên có chút thất vọng. Chu Minh Nghĩa cúi đầu, đưa tay đặt trên miệng Duẫn An Nhiên, ho nhẹ hai tiếng. “À, Nhiên…” Nói xong, mở mắt nhìn Duẫn An Nhiên, đôi mắt nâu trong suốt, giống như thủy tinh tan chảy, tỏa sáng. “Nhiên, đều nói đàn ông ba mươi mốt như hoa, em cảm thấy… Anh như thế nào?” Duẫn An Nhiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên mặt đỏ lên. Anh cư nhiên biến mình trở thành… Còn muốn đem tặng. “Chu Minh Nghĩa! Anh, anh như thế nào…” Duẫn An Nhiên mạnh tiến về phía trước, Chu Minh Nghĩa ôm eo giữ lại, kéo vào trong lòng. “Nhiên...” Mặt hai người gần như vậy, chóp mũi gần như chạm nhau, trong mắt Duẫn An Nhiên tất cả chỉ là khuôn mặt Chu Minh Nghĩa, tất cả hơi thở đều là hương vị của Chu Minh Nghĩa. “Nhiên...” Sợ Chu Minh Nghĩa nói ra càng làm tim mình đập mạnh, Duẫn An Nhiên vội kêu lên. “Được rồi, được rồi, anh là hoa, một đóa hoa...” “Vậy… Em muốn hay không…” Duẫn An Nhiên cảm giác nóng đến ngón tay cũng xì hơi, đỏ quạch, cậu nâng tay lên che mắt, xem như một loại trốn tránh. “Phải, phải…” “Còn thiếu chút nữa…” Duẫn An Nhiên nhìn không thấy Chu Minh Nghĩa lúc này, tươi cười, vẻ mặt đắc ý mãn nguyện. “Nói rồi, cũng không thể rút lại…” “Không rút lại, không rút lại…” Duẫn An Nhiên hận không thể chui xuống đất, thầm nghĩ quên đi, hiện tại Chu Minh Nghĩa nói cái gì, cậu sẽ đều gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong, Chu Minh Nghĩa nhìn hóa đơn tính tiền, thanh toán xong, mang Duẫn An Nhiên đến trước cửa sổ. “Không quay về sao?” Duẫn An Nhiên muốn về nhà. Đêm lễ tình nhân ấm áp, muốn trở về căn nhà của hai người sớm một chút. “Chờ một chút…” Chu Minh Nghĩa nhìn bầu trời đêm, Duẫn An Nhiên không khỏi cũng ngẩng đầu. Một đường pháo hoa bắn lên như vì sao di chuyển, bay vào không trung. “Đùng… đoàng….” Pháo hoa nở rộ đẹp mắt trên bầu trời đêm. Khói lửa bảy màu lóe sáng trong màn đêm, chiếu rọi xuống mặt biển, càng thêm xinh đẹp. “Anh….” Chu Minh Nghĩa ngăn lại lời Duẫn An Nhiên, ý bảo cậu tiếp tục xem. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Một tia pháo hoa nữa bay lên trời, nở rộ giữa không trung. Pháo hoa trên cảng đêm, làm cho cảnh đêm thành thị giống như ảo cảnh. “Anh đã từng không cảm giác được thành phố Hương đảo xinh đẹp như thế nào, nhưng hiện tại ý nghĩ của anh đã thay đổi… Bởi vì nơi này có em…” Nghe được Chu Minh Nghĩa nói bên tai như vậy, Duẫn An Nhiên tựa vào trước ngực anh. “Lễ tình nhân vui vẻ…”
|
Chương 33: Phiên ngoại 12: Xuân phân đặc biệt thiên Thị thành, 2019! Hôm nay là xuân phân. Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên ở nhà. Lúc ăn bữa sáng, Duẫn An Nhiên đột nhiên buông bát, nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa không buông. Chu Minh Nghĩa bị nhìn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cố ý cười thoải mái hỏi. “Làm sao vậy Nhiên, anh hôm nay đẹp như vậy sao?” Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Minh Nghĩa không nghĩ như thế. Không biết con mèo nhỏ hôm nay lại làm sao vậy. “Nhẫn của anh đâu?” Duẫn An Nhiên luôn luôn chán ghét thái độ dày mặt tươi cười của Chu Minh Nghĩa, nghiêm túc chất vấn. Chu Minh Nghĩa liếc mắt nhìn tay trái một cái, chính anh cũng sửng sốt. Chiếc nhẫn trên ngón áp út, chiếc nhẫn đính ước chưa bỏ ra lần nào, không thấy. “A...” “Em hỏi anh, nhẫn của anh đâu? Như thế nào không thấy?” “Này...” “Có phải đã đánh mất hay không?” “Không có, không có.” Chu Minh Nghĩa vội vàng phủ nhận. “Chưa từng thấy anh gỡ xuống, như thế nào đột nhiên không thấy?” Đối mặt với thái độ gây sự của Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa đột nhiên có chút sợ. Ra mòi con mèo nhỏ thật sự nổi giận. “Anh cũng dám tháo xuống!” “Không phải, không phải…” “Không phải? Vậy như thế nào không thấy? Không tháo xuống như thế nào lại không thấy?” Chu Minh Nghĩa vội vàng đi tới ôm Duẫn An Nhiên, trong lòng nhanh chóng nhớ lại hành trình ngày hôm qua. “Có thể là để ở nơi nào đó…” Vừa nghe lời này Duẫn An Nhiên càng thêm tức giận. “Để ở nơi nào? Em xem là để trong nhà người nào đi.” “Không có, tuyệt đối không có!” “Không có? Vậy nhẫn đâu?” “Em đừng vội, để anh nhớ lại.” Duẫn An Nhiên đẩy Chu Minh Nghĩa. “Em mới không có sốt ruột, em thấy, người gấp là anh đi!” Nếu là chuyện gì khác, Chu Minh Nghĩa sẽ có rất nhiều phương pháp trấn an cơn tức giận của con mèo nhỏ, nhưng lúc này bất đồng, đã không còn là vấn đề tức giận hay ghen nữa. Sẽ không đánh mất đi! Chu Minh Nghĩa nhíu mày. Duẫn An Nhiên trừng mắt liếc Chu Minh Nghĩa một cái, cầm ba lô của mình, bỏ lại một câu. “Em đi trước.” “Nhiên, từ từ, anh đưa em đi.” “Cảm tạ, không cần!” “Phanh.” một tiếng, cánh cửa đóng lại ngay sát mũi Chu Minh Nghĩa. Mang theo tâm tình xám xịt, Chu Minh Nghĩa lái xe đi làm. Ngồi vào bàn làm việc, Duẫn An Nhiên vẫn tức giận. Cư nhiên đánh mất vật trọng yếu, cái kẻ ngu ngốc Chu Minh Nghĩa kia! Như thế nào có thể! Sau khi tỉnh táo lại, Duẫn An Nhiên cảm thấy không nên tức giận như vậy. Có thể… Thật sự không phải cố ý. Chính là nhẫn đó, cũng không rời tay, như thế nào đi đâu được? Trừ phi… chính anh tháo xuống. Thầm nghĩ đến khả năng này, Duẫn An Nhiên càng thêm không thoải mái. Hồ ly thối! Anh… Chu Minh Nghĩa ngồi vào bàn làm việc, từ bỏ quán tính tự hỏi xu hướng giá cả cổ phiếu, kỳ hạn giao dịch thị trường trong đầu, dứt bỏ ngoại tệ cùng ngoại hối tăng giảm, dùng trí nhớ chuẩn xác như máy ảnh hồi tưởng những hành động trong quá khứ. Không có, một chút ấn tượng cũng không có. Sau đó Chu Minh Nghĩa liền nở nụ cười, nghĩ thầm, đương nhiên không có ấn tượng, nếu có thể nhớ lại, vậy nhẫn cũng sẽ không bị đánh mất. Nhìn thấy khoảng trống trên tay trái, Chu Minh Nghĩa cảm thấy có chút kỳ quái. Anh có thể lý giải vì sao Nhiên tức giận, nhưng mà anh thực sự vô tội. Biết Duẫn An Nhiên sẽ trốn tránh, Chu Minh Nghĩa đơn giản đứng chờ dưới lầu tòa soạn từ sớm, sau đó giống như cảnh sát mai phục, bắt lấy con mèo nhỏ, nhét vào trong xe mang về nhà. Vừa vào cửa Duẫn An Nhiên liền chạy như bay tiến vào phòng nhỏ khóa trái cửa. “Em đi ra!” “Em không!” Hai người, một trong một ngoài cánh cửa, triển khai đánh giằng co. “Anh sẽ tìm được!” “Anh đi chết đi!” “Em không phải muốn như vậy!” “Em cái gì cũng không muốn! Là anh chột dạ!” “Chột dạ cái gì? Anh buổi tối mỗi ngày ngủ ở đâu chẳng lẽ em không biết?” “Còn có ban ngày!” “Ban ngày anh ở đâu em còn không biết?” “Anh đi chết đi!” Nghe câu này, Chu Minh Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ. Con mèo nhỏ không dễ dàng nổi giận, nên càng không thể vãn hồi. Vẫn giằng co đến 10h đêm, Chu Minh Nghĩa mềm xuống. “Cho dù em tức giận cũng không được như vậy, em có đói bụng không, muốn ăn cái gì không?” “Anh tự ăn đi!” “Nhiên, giường trong đó không có chăn.” “Không cần anh quản!” Im lặng một hồi, trạng thái khẩn trương của Duẫn An Nhiên thả lỏng, ngã vào giường nhỏ chỉ có nệm không chăn. Nơi này là phòng cậu, sau lại chuyển toàn bộ sang phòng Chu Minh Nghĩa, nơi này để trống, thậm chí không có gối đầu cùng chăn đơn. Gối lên cánh tay, Duẫn An Nhiên nhìn trần nhà. Phải tức giận đến lúc anh tìm nhẫn về? Nếu tìm không được… Cửa phòng vang lên một trận tiếng động, sau đó mở ra. Thân ảnh quen thuộc đi tới. “Nhiên…” Duẫn An Nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng nhích vào một góc giường, như chuẩn bị chiến tranh. “Chu Minh Nghĩa, ngay cả cạy cửa anh cũng làm!” “Nhiên, em hãy nghe anh nói…” Duẫn An Nhiên trừng mắt. “Thực xin lỗi, anh thật sự nghĩ không ra nhẫn đi nơi nào, thực xin lỗi…” Chu Minh Nghĩa cúi đầu, ngữ khí vô cùng hối hận. Thoáng chốc, Duẫn An Nhiên cảm thấy tức giận đều tiêu thất. Cậu kỳ thật rất hiểu người này, tin tưởng anh sẽ không phạm sai lầm, lần này có lẽ thật là vô tình đánh rơi. Chu Minh Nghĩa ngồi ở bên giường, bộ dáng mệt mỏi, đưa tay đỡ thái dương. “Thực xin lỗi, Nhiên, anh thật sự nghĩ không ra… Một chút ấn tượng cũng không có.” “Quên đi.” Duẫn An Nhiên đi qua, dựa vào người Chu Minh Nghĩa. “Coi như mất rồi!” “Làm sao bây giờ?” Chu Minh Nghĩa lộ ra khuôn mặt u sầu, đau lòng nhìn Duẫn An Nhiên. “Vòng cổ của em cho anh.” Lấy ra vòng cổ luôn mang trong người, Duẫn An Nhiên muốn cởi xuống. “Không, không.” Chu Minh Nghĩa ngăn lại. “Đó là của em.” “Cho anh mang, anh chính là của em.” “Em không tức giận?” Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu hỏi. Duẫn An Nhiên đưa tay vuốt tóc Chu Minh Nghĩa. “Tức giận a! Bất quá cũng không thể trách anh.” “Giảng hòa đi.” Chu Minh Nghĩa ôm Duẫn An Nhiên. “Tha thứ anh.” Ăn xong bữa cơm muộn, Chu Minh Nghĩa vào thư phòng, Duẫn An Nhiên rót nước mang vào cho anh. Thấy Chu Minh Nghĩ vùi đầu vào máy tính, Duẫn An Nhiên đặt tay lên vai anh. Duẫn An Nhiên đợi một hồi, cảm thấy nhàm chán nhưng lại luyến tiếc rời đi, cậu vô tình cầm điện thoại bàn. Ánh sáng chợt lóe lên. “A, này phải…” Một chiếc nhẫn màu bạc, dính vào điện thoại. Chu Minh Nghĩa lúc này cũng nhìn thấy. “Này…” “Như thế nào ở đây?” Cầm lấy tai nghe điện thoại, gỡ chiếc nhẫn xuống, Chu Minh Nghĩa vừa nhìn thấy quả nhiên là chiếc nhẫn. “Tò mò quá, như thế nào lại ở chỗ này, ai để nó ở đây?” Chậm rãi quay sang, Chu Minh Nghĩa nhìn Duẫn An Nhiên, đôi mắt thâm sâu nhìn cậu. “Em ngày hôm qua…” Ánh mắt Duẫn An Nhiên chớp động một chút, sau đó lộ ra biểu tình phủ nhận, nhún nhún vai. “Không phải em làm!” Chu Minh Nghĩa mang nhẫn vào. “Quên đi, tóm lại về sau mặc kệ là ai hoặc là chính anh, cũng sẽ không tháo xuống.” “Đại khái… điện thoại cũng muốn mang nhẫn nhìn xem có đẹp hay không đẹp…” Duẫn An Nhiên nói như không có lo lắng. Chu Minh Nghĩa cười, không nói gì nữa. ※※※ Lâm mỗ: “Khó được nhìn thấy con mèo nhỏ phát giận, đáng yêu quá!” Chu Minh Nghĩa:. “Vì người nào đó nhất thời tay chân nhàm chán, tôi mới phải… Ha hả, ha hả. . .” Lâm mỗ / Duẫn An Nhiên:. “Này, anh nói ai đấy!” (Lâm Tử Tự) ※※※ Toàn Văn Hoàn.
|
Ban Tienmynhan oi, ban dang lon truyen "Tang duoi! Mau xach con anh ve di" roi nhe. Noi dung truyen chang an nhap gi voi cai tua truyen het... Ban mau sua lai di nhe...
|