Đây Là Tình Yêu Sao?
|
|
Chương 10 Đông Yết khẽ động cơ thể, không biết cậu đã ngủ bao lâu? Cậu nhận ra cơ thể vẫn đang giữ nguyên tư thế cuộn tròn trong chăn, cậu nhẹ nhàng hất chăn sang một bên, để lộ thân trên hơi gầy. Có người khác trong căn phòng này. Cậu nhìn xung quanh, là Vương Giải. Anh đang ngồi đọc sách trên sô pha. Anh đang diện vest a, nhưng bộ vest hôm nay sang trọng và nhiều tiểu tiết hơn hẳn. Cậu không thể phủ nhận rằng bộ vest rất tôn dáng, đường nét của cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh lộ hẳn ra. Vương Giải buông sách, hướng về phía người kia. Hai mắt chạm nhau, nhưng không có một chút lay động từ hai phía. Phát hiện bản thân đã nhìn đối phương quá lâu, Đông Yết quay đi, né tránh ánh mắt vẫn hướng về phía cậu của người kia. Anh thở dài, đi đến bên canh cậu. - Bữa tối em muốn ăn gì? Cậu lặng người, anh ta cho cậu lựa chọn món ăn cho bữa tối a?" Thế tại sao anh không cho tôi lựa chọn việc ở lại hay rời đi? " - cậu chán ghét. - Sao cũng được. Cậu vẫn không quay lại. Anh nhìn Đông Yết, rồi đưa xoa nhẹ tóc cậu. Anh biết cậu vãn luôn chán ghét anh, chưa hề khuất phúc trước anh, những gì cậu thể hiện chỉ để không mang lại đau đớn cho bản thân. Nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Việc khiến một con người kiên cường, có phần ngạo mạn như cậu phục tùng không phải sẽ rất tuyệt vời sao. "Chơi đùa" với cậu cũng rất thú vị a, cậu không hề ủy mị như những "món đồ chơi" trước đây. - Không phải anh chỉ muốn hỏi vậy thôi sao? Tóc Đông Yết đã bị anh xoa đến rối hết cả lên. Cậu có vẻ đang rất khó chịu. Anh dừng lại, cầm lấy con dao gọt hoa quả, gọt một trái táo cho cậu, vừa gọt vừa thản nhiên trò chuyện. - Hiện tại tôi đang gọt táo cho em, không rời đi được. - Không cần, anh ra ngoài đi. - Đây là phòng tôi. - Tôi muốn nghỉ ngơi... - Vậy em hãy nghỉ ngơi thật tốt vào. Vương Giải đặt dao xuống, anh đã gọt táo xong. Đông yết liếc trộm quả táo trong tay người bên cạnh, cũng khá đẹp đấy, tròn trịa, nhìn rất ngon a. Anh nhìn cậu đang ngốc ra, cười khẽ. - Của em đấy. Đông Yết càng ngốc ra. Anh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. - Của tôi thật sao? - Em không muốn? Tốt thôi. Anh đưa quả táo kề ngay miệng anh, vờ như sẽ lập tức cắn nó. Đông Yết thật sự rất muốn ăn a, cậu đang đói, còn anh không phải đã ăn tiệc no rồi sao? Vai Vương Giải run lên, anh đang cười! Đông Yết ngây người tập ba, Vương Giải hôm nay thật dễ chịu. Có thể do anh được gặp Khuyên tiểu thư, nhưng đến mức này sao? Nếu có thể thì cô tiểu thư kia chắc chắn rất phi thường, và người đang cười ngay bên cạnh cậu hẳn rất yêu thương cô. Đông Yết không biết rằng khuôn mặt ngốc nghếch ngố tàu nhất thời của cậu mới thật sự là nguyên nhân khiến Vương Giải cười đến híp mắt. Anh đặt quả táo xuống, xoa lên tóc cậu. - Ngoan, ăn tối xong thì quả táo này sẽ là của cậu. - Ưm, tôi được ăn tối sao? - Không nên để em đói a. Anh đứng lên, hôn nhẹ lên trán cao cao của cậu, rồi rời đi. Trước khi đi không quên bảo cậu cần gì cứ nói với anh, hoặc Hầu quản gia. Đông Yết nhìn anh rời đi, rồi lại nhìn về phía quả táo mọng nước được anh gọt cho cậu. Cậu nhớ lại nụ cười của anh khi nãy, tim khẽ lay động. Con người đó cười thật đẹp. Cậu mơ hồ không hiểu được rằng tất cả mệt mỏi của bản thân đã được nụ cười của Vương Giải mang đi mất. *** - Em muốn ăn táo! Giọng nữ nũng nịu vang lên, cô tiểu thư xinh đẹp ôm lấy Vương Giải. Diện mạo của cô lung linh như sao sáng, mái tóc màu hồng ánh của cô rất nổi bật, cả người lan tỏa hương nước hoa đắt tiền. Vương Giải nhìn cô, mặt vẫn giữ phong thái như những khi làm việc, ý cười lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. - Không phải quần rượu có táo bọc chocolate sao? - Em muốn táo anh gọt cơ. - Hiện tại không được, có rất nhiều khách hàng và đối tác của anh đang ở đây. - Nhưng không phải lúc nãy anh đã rời đi sao? Vương Giải thở dài, nhìn vị hôn thê vì muốn được ăn táo anh gọt mà làm đủ trò trẻ con. Anh bước đến quầy rượu lấy một xiên tạo bọc chocolate đưa cho cô, nói khẽ. - Em ăn xiên táo này trước, tối nay không phải có cả một đêm để anh gọt táo cho em sao? - Đêm nay nên làm những việc khác a? - Nhưng anh sẽ vẫn gọt táo cho em được chứ? - Ưm... Bỏ qua cho anh lần này đấy. - Cảm ơn em. Vương Giải cười gượng, rồi rời đi. Khuyên tiểu thư cũng không nuối tiếc đi đến góc khán phóng, lấy chiếc điện thoại cao cấp phiên bản giái hạn của cô ra, nhấn gọi. - Anh đi đến đâu rồi? - Tôi đang đi trên dãy hành lang tầng 3. Có một căn phòng lớn hơn hẳn các phòng khác. - Chính là căn phòng đó. Anh hãy thử gõ cửa xem. Người đàn ông bên kia máy gõ cửa như cô nói, vài giây sao một giọng nam vang lên. - Người bên ngoài cần tìm ai vậy? - Cậu là chủ nhân của căn phòng này sao? - Tôi chỉ được chỉ định ở trong căn phòng này. - Cảm ơn cậu, tôi nhầm phòng. Xin lỗi vì đã làm phiền. Người đàn ông quay đi, đưa điện thoại lên, tắt loa ngoài. - Cô đã nghe rõ tất cả chưa? - Đã nghe rõ, anh hiện tại hãy quay về đi. Sáng mai đến điểm hẹn để lấy tiền. *** Bên trong phòng, Đông Yết ywj hỏi người vừa nãy đến tìm ai. Có thể anh ta đến tìm Vương Giải. Cậu lắc đầu, cậu sẽ nói lại với anh sau. Cậu không biết rằng phía dưới đại sảnh, ai đó đang hoài nghi về sự hiện diện của cậu. Thanks for reading *kiss kiss*
|
Chương 11 Đông Yết nghĩ đêm nay Vương Giải kia sẽ không về phòng. Cậu tự hỏi anh sẽ làm gì khi anh cùng một nơi với tiểu thư họ Khuyên kia, dù sao cũng là tình nhân xa cách đã lâu a. Có thể đêm nay hai người họ sẽ rất nồng nhiệt... Mà, ai quan tâm chứ?! Đêm nay cậu sẽ được ngủ một mình, một mình trên chiếc giường king size thoải mái này. Chỉ cần thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, cậu cười ngu ngơ. Cậu ngã xuống giường, rúc người vào chiếc chăn mềm mại. *** Tại một căn phòng sang trọng khác, Vương Giải vẫn thản nhiên đọc nốt tờ báo hôm nay. Tờ báo ấy thuộc tòa soạn của Đông Yết, có vẻ bọn họ vẫn hoạt động bình thường. Vài ngày trước cấp trên của cậu có gọi cho anh, nhưng cũng chỉ hỏi vài câu rồi thôi. Vương Giải cũng không nhận được gọi nào từ người thâncủa cậu, có thể cậu sống xa nhà, hoặc có thể cậu không có thân nhân. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ về Đông Yết, anh đã quên mất sự hiện diện của cô gái đang giận dỗi nằm trên giường nhìn anh. - Anh đang suy nghĩ về ai thế? - Không ai cả. - Là cậu trai trong phòng của anh đúng không? - Em biết cậu ấy? Nét mặt của Vương Giải vẫn vô cảm, mắt vẫn không rời trang báo mục thời sự. - Ừ, cậu ấy là sủng vật của anh sao? - Có thể. Khuyên Ngưu thở dài, cô biết trong giới thượng lưu thì việc có bên cạnh một sủng vật là bình thường, nhưng tại sao phải là nam nhân cơ chứ? - Anh có hứng thú với người đồng giới sao? - Không, chỉ hứng thú với mỗi cậu ta. - Một mình em vẫn không đủ sao? - Em không nên hỏi vớ vẩn như vậy. - Chuyện này mà vớ vẩn sao? Khuyên Ngưu lớn tiếng, trên mặt không lộ một chút kinh sợ, Vương Giải ngước mắt lên nhìn cô, bình thản. - Em sợ bị cậu ấy thế chỗ? - ... Em không sợ. Vương Giải nhận ra sự ngập ngừng của cô, nhưng anh không nói gì thêm. Căn phòng chìm vào yên tĩnh lần nữa. *** Đã bốn mươi phút trôi qua, Đông Yết vẫn không thể chợp mắt. Cậu lăn qua lăn lại như bánh rán trên chiếc giường rộng, rồi quyết định ngồi dậy vì chán nản. Có vẻ lúc chiều cậu đã ngủ hơi nhiều. Đông Yết đứng trước chiếc cửa lớn dẫn ra ban công, cậu nhìn được những ánh đèn lung linh phái xa, nơi này có thể nhìn được trung tâm của Los Angeles... Cậu thở dài, cậu đã ở đây được một tuần rồi, việc tra tấn không còn nhưng Vương Giải vẫn dùng tình dục giày vò cậu mỗi đêm. Từ ngày bị anh đưa đến đây, cậu đã không còn tìm thấy khoái cảm dục vọng. - Em đang suy nghĩ về việc gì sao? Cậu quay lại, Vương Giải đã đứng sau cậu từ lúc nào. Thân nhiệt của anh rất lạnh, khiến cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của anh. Hoặc có thể cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân. - Chỉ là ở mãi nơi này thật chán. - Em là sủng vật của tôi, sao tôi có thể để em đi? Đông Yết lặng đi. Cậu luôn nghĩ rằng khái niệm sủng vật không khác " tù nhân" là bao, chỉ là cậu sẽ không bị bạo lực đến chết. Vương Giải lại xoa nhẹ tóc cậu. Đông Yết không biết tại sao anh lại làm vậy, việc đó rất thú vị sao? Cậu ngước đôi mắt sâu không đáy nhìn anh, khẽ nói. - Sao anh không ở cùng Khuyên tiểu thư? - Không thích. -... Không phải các người là tình nhân xa cách đã lâu sao? Cậu ngập ngừng, cậu không hiểu tại sao cậu lại có thể lớn mật hỏi như vậy khi anh đã bảo không thích. Anh nhận ra tiểu sủng vật đang run lên, liền ôm cậu vào lòng. - Cô ấy đã biết cậu là sủng vật của tôi, có thể cô ấy cảm thấy bị đe dọa. - Anh không thích nam nhân đúng không? - Ừ, nhưng phụ nữ luôn như vậy. Cậu nhắm mắt. Anh không thích nam nhân, nhưng sao lại làm tình cùng cậu, còn đem cậu nhốt ở đây và biến cậu thành sủng vật của anh? Anh không có quan niệm giới tính trong tình dục sao? Đông Yết cảm thấy tim khẽ đau, anh không biết cậu là người đồng tính, không biết cậu thích nam nhân... - Sao vậy? - Ưm, không sao. Tôi muốn ngủ. Anh về ngủ cùng Khuyên tiểu thư đi, tôi nghĩ cô ấy sẽ buồn nếu không có anh ngủ cùng. Vương Giải nghiêm mặt. Anh đưa tay siết nhẹ cổ cậu, giọng lạnh đi rất nhiều. - Đêm nay tôi muốn làm tình cùng em, đừng cố đuổi tôi đi. Anh ném cậu xuống giường, điên cuồng xé đi áo phông mỏng. Đông Yết biết rằng cậu đã vô tình đánh thức dã thú đang ngủ yên trong anh. Truyện ra lâu vìthớtphải tựu trường a. từ lúc này trở đi sẽ rất bận, nhưng vẫn sẽ cố ra chương mới đúng hạn a.
|
Chương 12 Đông Yết thở gấp, dốc hết sức lực kháng cự nam nhân đang ghì chặt cơ thể cậu. Áo phông đã bị xé rách, quần lót bị kéo đi, thân hình hoàn hảo của cậu lộ ra tất cả trước mắt Vương Giải. Anh kéo khóa quần, lấy ra cự vật vẫn còn ngủ yên nhưng cũng đủ doạ người. Đông Yết run lên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn. Cậu ngưng kháng cự, ngoan ngoãn nằm im nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn kẻ đang bị dục vọng thiêu đốt trên thân. Anh biết cậu sợ, nhưng anh không quan tâm đến cảm giác của cậu, những lúc lên giường, chỉ mỗi anh là người thoả mãn. Nghĩ đến đó cũng đủ khiến ngực Đông Yết đau buốt, đáng lẽ cậu không nên ảo tưởng khi anh đối xử dịu dàng với cậu. Vương Giải nâng cổ cậu lên, áp môi cậu vào dương vật của anh. Đông Yết ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy dương vật của anh mà liếm mút. Anh hài lòng nhìn cậu, vuốt ve cần cổ trắng nõn. - Ngoan, tôi sẽ dịu dàng với em. Đông Yết khựng lại, đoạn cắn cự vật trong miệng, lực không lớn nhưng rõ rất đau. Vương Giải bị cắn bất ngờ liền gầm khẽ, anh thật biết kìm chế đi. Đông Yết bị anh đẩy sang một bên, vô lực chờ đợi cơn phẫn nộ từ anh. Anh xoa dương vật vài lần, thở dài rồi dùng tay siết cổ cậu. Đông Yết rên nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang muốn siết chết cậu, nhưng mặt vẫn không hiện lên bất cứ sự cầu khẩn nào. Vương Giải một tay dùng lực siết, tay còn lại thô bạo cắm dương cụ vừa lấy ra vào hậu huyệt chưa được nới lỏng. - A! Ưm... Dừng... Da cậu đã bắt đầu tái đi, hơi thở yếu dần, nhưng phải đến hơn vài phút sau anh mới buông tay. Cậu ho khan, gấp gáp hít không khí, nhưng khi hô hấp đã ổn định thì đau đớn từ hậu huyệt lại kéo đến. Cậu nắm chặt lấy chăn, hơi thở lại trở nên gấp gáp. Vương Giải vẫn lặng lẽ nhìn cậu đến lúc này. Đông Yết không nhìn được cảm xúc trong mắt anh, anh luôn dùng đôi mắt vô cảm ấy nhìn cậu. Bỗng anh đưa tay nắm lấy dương vật của cậu, xoa nắn. Đông Yết kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra, theo phản xạ đưa tay đến ý muốn lấy tay của anh ra. Vương Giải nhận thấy người kia muốn tạo phản, dùng mắt lườm cậu. Cậu hoảng sợ rụt tay lại, nằm bất động để anh sờ. Nhưng chuyện không dễ như vậy, hậu huyệt vẫn đang chịu giày vò, tiểu dương vật thì lại được anh sờ rất thoải mái, cảm giác thống khổ lẫn với khoái cảm khiến cậu vô cùng khó chịu. Cơ thể đã phiếm hồng do nhục dục, vật nhỏ phía dưới cũng đã bắt đầu chảy bạch dịch, Đông Yết bắt đầu không kiềm được tiếng rên dâm mĩ. - A... Ưm, a... Nữa, tôi muốn nữa... - Lẳng lơ. Vương Giải lãnh đạm ném cho cậu hai chữ, nhưng anh đâu biết lúc này cậu đã không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài khoái cảm của bản thân. Anh cũng không biết rằng đây là lần đầu tiên cậu được hưởng thụ khi làm tình cùng anh, người cậu vô tình thương yêu. Khoái cảm đã đến giới hạn, phía dưới cương cứng, niệu đạo không ngừng chảy bạch dịch. - Ha... A, thoải mái... Ra, tôi ra mất... Cậu mơ hồ rên rĩ, đột nhiên dương vật đang cương cứng bị bóp chặt lấy, khiến cậu không thể nào xuất ra. Đông Yết thống khổ rên lên, đưa đôi mắt đẫm hơi nước nhìn Vương Giải. Anh bóp lấy cằm cậu, sờ soạn đôi môi lấm tấm nước bọt. - Muốn xuất không? Đông Yết khẽ gật đầu, đau đớn tột cùng khiến cậu khó thốt thành lời. - Cầu xin tôi, tôi sẽ cho em ra. ... Vương Giải bóp mạnh hơn một chút như cảnh cáo khiến cậu không chịu đựng được mà hét lên. - A! Đau, dừng... Ha... Tôi cầu anh... Cầu anh... Ha... Cho tôi ra... Tiếng thở dốc đan xen trong câu nói khiến cậu cảm thấy yếu đuối kinh khủng. Vương Giải cười lạnh, gặm cắn nhũ hoa nhỏ khiến nơi đó lưu lại vết. Anh liếm nhẹ cần cổ cậu, trêu đùa. - Tôi không cảm thấy thuyết phục a. Cậu vẫn chưa thể hiện hết bản chất dâm đãng của bản thân, không sai chứ? Đông Yết như muốn ngất đi, bộ vị phía dưới đã trướng đến mức muốn nổ tung mà cậu vẫn bất lực. Cậu hiểu rõ anh đang muốn gì, và hiện tại cậu phải ném tự trọng sang một bên để thực hiện việc đó. - Ha... Xin anh... Cho tôi ra... Tôi... Ưm,là đồ dâm đãng... Cầu xin anh... Cho tôi ra... Cậu giãy giụa mông, đưa tay vuốt ve cơ bắp rắn chắc của anh. Vương Giải lấy dương cụ đang giày vò huyệt nhỏ của cậu ra, cười ôn nhu. - Chủ nhân của em vẫn chưa được thỏa mãn thì sao em có thể xuất thoải mái, hửm? Anh đâm bất ngờ cự vật thô to vào huyệt nhỏ khiến Đông Yết thất thanh hét lớn. - Đau... Ưm, lấy nó ra... Đau quá... A, ha a... - Tôi vẫn thấy em rất thoải mái a, không phải lần này em nên giúp tôi sao? Đông Yết đã không còn nghe được gì, cứ như đã chìm vào thế giới dục vọng của riêng cậu. Vương Giải thấy được vẻ dâm đãng ẩn trong cậu, không khỏi đắc ý, phần dưới cũng đã hưng phấn lên rất nhiều. - A, nó... Đang lớn hơn, ưm... Ha, a... Đông Yết thở dốc, huơ tay khắp chăn, mắt nhắm nghiền, nước bọt không ngừng chảy xuống cần cổ và đầu ngực. Cậu cảm thấy cơ thể đang được nhấc lên, là Vương Giải, anh đặt cậu ngồi lên cự vật to lớn, khiến nó đâm sâu hơn. - Ưm, không thích... - Đồ lẳng lơ, còn không cử động mông của em. Anh đánh vào mông của Đông Yết, rồ lại thô bạo nhào nắn đầu nhũ của cậu. Bị thống khổ của dục vọng làm cho hưng phấn, cậu đưa đẩy mông mình, lên rồi lại xuống trông rất gợi tình. Bộ dạng vừa nhún vừa rên rĩ đấy thật khiến anh không kiềm được mà nắm lấy hông cậu, ấn xuống. - Ha, không... Chết mất... - Là đau đến chết, hay sướng đến chết? - Ưm, sướng... Sướng đến chết... - Ngoan, hai ta cùng ra. Nói xong Vương Giải liền buông dương vật cậu, bắn một cổ tinh dịch lớn vào bên trong hậu huyệt. Đông Yết không thể chịu đựng hơn nữa, dâm đãng rên lên rồi bắn ra tinh hoa của mình. - A! A, a...Ưm, thoải mái... Dục vọng vẫn chưa tan biến, Vương Giải đưa tay phết một ít tinh dịch của cậu, đưa đến môi đỏ mông, dùng ngón tay phết dâm dịch khắp miệng cậu, rồi lại dùng hỗn hợp nước bọt và tinh dịch ấy đùa nghịch nhũ hoa của cậu. Đông Yết rùng mình, có vẻ cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ, vô tình rên lên. - Muốn... Tôi muốn nữa... Cho tôi... Anh nhìn cậu, cười nhạt. Lật người cậu lại, anh hung hăng đâm vào mông cậu. - Đồ dâm phụ em gặp ai cũng có thể cầu khát như vậy sao? Hả? - A, không... Không phải... A! Sâu quá rồi... A, ha, ưm... "Đông Yết, đêm nay tôi sẽ đâm chết em." Đúng hạn rồi, phù ~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 13 Sáng hôm sau, Đông Yết đã không thể cử động chân, hông đau nhức, cơ thể phủ dấu hôn còn hậu huyệt thì chứa đầy tinh dịch đã khô. Cậu khó chịu xoay người, phát hiện Vương Giải nằm bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. Cậu nhìn thật kĩ gương mặt của anh, có lẽ lúc ngủ ai cũng yên bình như vậy. Đưa tay vuốt nhẹ gò má dương cương, cậu tự hỏi sao bản thân lại say mê anh nhanh như vậy. Người ta bảo khi làm tình cùng một người trong một thời gian dài, bạn sẽ yêu họ. Đông Yết không nghĩ cậu là loại người ấy, nhưng lúc này cậu cũng không còn lí do chính đáng hơn. Có thể cậu yêu những hành động dịu dàng của anh ta, nhưng chúng thường rất mơ hồ. Đông Yết mồ côi cha, mẹ từ khi lên tám, những hành động giống như anh vẫn làm đã rất lâu cậu chưa nhận được. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu nhận ra người bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào, mắt đang chăm chú nhìn cậu. Đông Yết vội xoay người, nhưng cánh tay lực lưỡng của anh đã giữ được cậu. Cậu gục mặt xuống, tránh đi anh ánh nhìn của anh, lúc này dù cho tia nhìn ấy có ôn nhu đến đâu thì cậu cũng không muốn chạm phải. Cậu sợ bản thân lại sa vào anh nhiều hơn. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, động tác dịu dàng. - Đêm qua vẫn chưa kịp lau cho em, hôm nay cùng nhau tắm đi. - Không cần, anh tắm trước. Đông Yết gạt tay anh, cậu rõ là đang có chút run. Vương Giải nhìn cậu, anh lo lắng cho cậu. Luồn tay qua eo nhỏ, anh nhấc cậu lên, hướng về phía phòng tắm. Cậu không kháng cự, nhưng vẻ chán ghét vẫn còn lưu trên khuôn mặt. Cậu chán ghét bản thân, chán ghét hành động của anh. Anh làm vậy chỉ khiến cậu ảo tưởng... Anh lại nghĩ cậu chán ghét việc cùng anh thân mật, khẽ thở dài, anh đặt cậu vào bồn tắm, rồi hôn lên trán cao. - Tắm kĩ một chút, nhớ về sinh hậu huyệt. Anh sẽ gọi buổi sáng đến cho em, nhớ ăn ngoan. Đông Yết thấy anh rời đi, lòng có chút hụt hẫng nhưng như vậy vẫn tốt hơn, may là anh không phải người mặt dày. Cậu không biết rằng Vương Giải chỉ là đang lo lắng cho cậu, còn việc mặt dày đã trở thành điều thiết yếu nếu muốn tồn tại trong giới mafia này. *** - Tối qua vui không? Giọng nữ thánh thót vang lên, Khuyên Ngưu vừa nhâm nhi tách trà hảo hạng vừa hỏi anh. - Không tồi. Vương Giải ngồi xuống trước bàn ăn sang trọng với rất nhiều món ăn cầu kì, ngon miệng. Anh cằm tách trà tinh tế lên, nhưng vị coffee từ môi Đông Yết vẫn phảng phất đâu đây. Anh bảo người mang lên một tách coffee. - Từ khi nào anh có hứng thú với coffee vậy, không phải lúc trước vẫn không có tiêu chuẩn đặc biệt nào với thức uống sao? - Môi của Đông Yết có vị coffee. - Ra vậy... Khuyên Ngưu buông tách trà, đứng dậy, vẫn giữ phong thái của một tiểu thư, nhưng ánh mắt cô đang ngập tràn lửa giận. - Anh rõ là muốn đưa đồ lẳng lơ đó thay thế tôi! Tôi đã xuất ngoại bao lâu, anh biết rõ, vậy mà đến khi về chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ lại thôi. Đêm qua lẽ ra là lúc chúng ta mặn nồng, vậy mà anh lại cùng cậu ta, đã vậy còn ngủ lại nguyên đêm. Anh mẹ nó thật không biết phải trái! Cô hét lên, toàn bộ nét nhã nhặn đều không còn, dáng vẻ chẳng khác nào những bà cô bán cá ở chợ chửi nhau. Anh vẫn thản nhiên thưởng thức tách coffee Villasarchi, ánh mắt lướt trên trang báo đã ra khá lâu, đó là những bài báo Đông Yết đã viết trước đây. Nhưng Khuyên tiểu thư kia đâu dễ bỏ cuộc. - Còn đồ dâm phụ kia, thật chẳng khác gì một kẻ dị hợm, tàn phế. Mẹ nó làm nam nhi đúng theo đạo lí không muốn, lại muốn đi làm đồ điếm lẳng lơ, chỉ biết suốt ngày dạng chân dụ dỗ đàn ông! - Em câm miệng cho tôi. Vương Giải gầm lên, ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh, bên trong mắt đã xuất hiện tia máu, khả năng anh sẽ bóp nát cái cổ trắng ngần của Khuyên Ngưu ngay bây giờ có vẻ rất cao. Nhưng cô ả vẫn hất mặt, bĩu môi đanh đá. - Sao? Đau lòng cho cậu ta? Lời nói chưa tuôn ra hết thì chiếc dao bạc của Vương Giải đã bay qua vai cô, găm sâu vào lưng ghế gỗ cứng cáp. Khuyên Ngưu cảm thấy vai đau rát, cô đưa tay sờ lên, máu đang chảy xuống. - Anh... Anh... Vị trí của cả hai đối diện nhau theo chiều dọc của chiếc bàn, mà chiếc bàn này lại không hề nhỏ, để phóng chiếc dao nhỏ đó từ đầu này đến đầu kia bàn ăn thật không phải chuyện dễ dàng. Anh đứng lên, bình thản nói với lão Hầu. - Thay một bộ bàn ghế khác, trưa nay tôi muốn cùng Đông Yết dùng cơm. Còn nữa, cho người đưa Khuyên tiểu thư về. - Anh muốn đi đâu?! Cô đã không dám quấy nữa, cơ thể vẫn còn run. Anh cười, nụ cười vô cảm thường trực. "Mua quần áo cho TIểu Yết của tôi!" Hint a hint, đọc lúc tối cho ấm lòng nào ~
|
Chương 14 Sau khi tắm xong, Đông Yết chỉ biết đọc cuốn sách mà Vương Giải để lại, phòng có trang bị TV hiện đại, nhưng Đông Yết không hứng thú mấy. Cậu ngắm bìa sách, là sách cũ, hình như là ấn phẩm đầu tiên. Lướt qua dòng tựa đề, tim cậu lạnh đi. "Thao, sách anh ta đọc là sách tình dục a!" Gấp sách lại, cậu nghĩ sẽ không chạm vào cuốn sách đó lần nữa, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy vì sách ngay trước mắt mà lại chẳng thể đọc. Đông Yết thở mạnh, lật sách, ngay trang đầu tiên là một bức họa cặp đồng tính nam đang làm tình. Cậu là gay nên không cảm thấy kinh tởm như nhiều người, nhưng trong đầu vẫn nghĩ tác giả cuốn sách này thật quá táo bạo đi? Đang định nghiêm túc đọc thì cửa phòng lại mở, là lão Hầu? Ông ấy đến đây làm gì, không phải điểm tâm đã dọn ra, quần áo và chăn cũng đã đem giặt hết rồi sao? Nhưng một thân hình cao to, vạm vỡ đi vào phòng, chắc chắn không phải thân hình hơi gầy của ông. Vương Giải đến bên giường, hứng thú nhìn cậu một lượt, vui thích nhận xét. Trên người cậu chỉ có mỗi sơ mi mỏng của anh, cả quần lót cũng không chịu mặc, còn đọc cuốn sách "hư hỏng" này, không phải muốn dụ dỗ người ta tới thao thì còn là gì?Đông Yết bị nụ cươi vô sĩ của anh dọa đến sửng người, sau đó vội hoàn hồn chui vào chăn, nghiên túc phòng thủ. Anh cười thầm, tên nhóc này mỗi khi sợ hãi lại ngốc như vậy sao? Thật đáng yêu chết được! *** Vương Giải đưa cậu đi dạo phố, mua vài bộ quần áo. Anh bảo lúc đầu nghĩ nên đi một mình, nhưng cuối cùng lại nghĩ cậu mua đồ theo sở thích vẫn tốt hơn, tiện thể đưa cậu đi hít thở không khí. Thật sự Đông Yết không biết chuyện đang diễn ra có phải ảo giác hay không, đứng cạnh anh trên tàu điện ngầm mà tim cứ đập thật mạnh. Nhưng khác với cậu, người kia lúc này ánh mắt đang đặc biệt nghiêm trọng, đảo trong vòng người ở khoang tàu. Đông Yết chú ý được, nhưng chỉ biết liếc trộm. Bỗng anh ôm cậu vào lòng, xoay người lại để cậu dựa vào cửa tàu. Cậu vội nắm lấy bắp tay săn chắc của anh, khó hiểu nhìn. Vương Giải ôn nhu cười, ghé miệng vào tai cậu thì thào. - Có biến thái đang nhấm vào em, đứng như thế này sẽ tốt hơn. Đông Yết trong lòng kêu gào: Anh nhìn lại bản thân anh xem, ghé miệng vào tai của người khác mà thở hắt, có điểm nào khác biến thái hả? Nhưng tên biến thái này nào biết nghe lời, đưa tay xuống mông cậu mà thoải mái xoa nắn. Cậu lại lên cơn đau tim, anh biết cậu không mặc quần lót rồi cơ mà, không nên sờ như vậy a. Hô hấp bắt đầu rối loạn, gò má ửng hồng phiến tình, miệng thì không ngừng kêu dừng lại nhưng Vương Giải vừa buông ra mông liền khó chịu. Anh cười, lúc trước không lộ vẻ lẳng lơ sớm một chút, để anh có thể đường đường chính chính thao cậu! Xoa đầu cậu, anh nhìn khuôn mặt đang xấu hổ vì độ lẳng lơ của chính bản thân của cậu, khoé môi cong nhẹ. - Hiện tại không được, ở đây ai cũng sẽ nhìn thấy hết vẻ dâm đãng của em. Đông Yết nghẹn họng: Cái gì mà không được chứ, không phải anh mới là người chủ động sờ mông tôi sao? Còn cái gì mà dâm đãng, tôi dâm đãng khi nào? Lúc trên giường chỉ là phản ứng sinh học tự nhiên thôi! Nhưng cậu vẫn không phủ nhận sung sướng trong lòng, đây hẳn là tiến triển rõ rệt a. Dây dưa một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. *** Vương Giải đưa cậu đến trung tâm mua sắm Westside Pavilion. Ở đây không chỉ có rất nhiều gian hàng đa dạng, mà còn có cả địa điểm ăn uống và rạp phim. Đông Yết đã nghe qua nơi này từ lâu, nhưng cậu chưa bao giờ đến đây, cậu biết nếu đến đây một mình thí sẽ chết ngộp với không khí nhộn nhịp nơi này. Nhưng trông anh lại rất quen thuộc, nói cách khác, anh luôn mang khuôn mặt bình tĩnh ở mọi nơi và mọi tình huống, nhưng anh rất thành thạo đường đến các cửa hàng, hơn nữa phần lớn các chủ shop đều nhớ tên anh... Là đến đây mua quần áo, trang sức cho phụ nữ, tình nhân? Đông Yết tự uống giấm chua, mặt đã đen đi không ít. Vương Giải khó hiểu hỏi. - Không thích quần áo đã mua à? - Không, rất thích. Quần áo anh mua cho, cậu sao lại không thích. Nhưng để người khác hiểu được lí do khiến khuôn mặt anh tuấn kia phi thường u ám thì quả là một thử thách khó. Nhưng với trình độ của anh thì vẫn có thể đấy, anh có thừa vô sĩ, sao không thử đoán tôi bực vì cái gì đi - Đông Yết thách thức trong lòng. Không ngờ Vương Giải lại mở miệng thật, khuôn mặt anh bỗng trở nên dày hơn ba mét. - Không cần ghen, trước đây đều ném thẻ tín dụng cho bọn họ dùng, không có thành ý như đối với cậu. Nói ra câu đó mà mặt vẫn rất bình thản, chỉ khác môi bây giờ nhếch thành một nụ cười dâm tà, mắt ẩn giấu rất nhiều đen tối. Trong mắt người qua đường, anh là một nam thần lãnh khốc anh tuấn nhưng cậu lại nghĩ khuôn mặt anh lúc này chẳng khác nào một tên vô sĩ chực chờ phát tiết. Nhưng nghe vậy trong lòng cậu như nở hoa, môi nở nụ cười đơn thuần hạnh phúc. Thời gian bên cạnh người mình yêu thương thường trôi qua rất nhanh... Mấy hôm nay phải học bù đầu nên không viết nhanh cho mọi người được, nhưng vẫn sẽ cố gắng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
|