Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
|
|
55
Trần Tố xoắn ngón tay mảnh khảnh được Vương Tuấn tỉ mỉ bảo vệ không nói gì.
Nhìn Trần Tố thế này, nội tâm mẹ Trần thở dài, tuyệt đối không nổi lên được ý niệm muốn tách hai người nữa, Trần Tố thế này cho dù ngày nào đó đập trúng đầu, hoàn toàn quên mất Vương Tuấn cũng là tìm không được vợ, đầu năm nay con gái rất quý giá, ai sẽ gả cho đàn ông không dính giọt nước nha! Hiện tại cho dù con gái nông thôn cũng không phải chỉ cần làm việc nhà.
Mẹ Trần thấy rất rõ ràng, Trần Tố không có Vương Tuấn bên cạnh yên lặng bình thường khiến mẹ Trần không thấy được cái người tự tin tao nhã ngày hôm qua, những gì hôm qua thấy chợt như phù dung sớm nở tối tàn, Vương Tuấn giống như linh hồn của Trần Tố, nghe thì có chút quỳnh dao, nhưng mẹ Trần cảm thấy vậy.
Mẹ Trần lại một lần nữa thấy rõ, nhân sinh Trần Tố trước hai mươi hai tuổi là bà cho, mà nhân sinh và số phận sau hai mươi hai tuổi là do Vương Tuấn thao túng, nam nhân trầm ổn quả quyết kia hoàn toàn khống chế mỗi một bước của Trần Tố. Cũng may! Cậu ta yêu Trần Tố! Bằng không, mẹ Trần không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!
Quên đi, vấn đề này mẹ Trần gác sang một bên trước, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn khiến mẹ Trần quan tâm!
Mẹ Trần có chút khẩn trương: “Thái độ cha mẹ Vương Tuấn thế nào? Bọn họ biết không? Bọn họ nói sao? Họ đồng ý không? Họ có làm khó dễ con không?” Mẹ Trần đã làm xong chuẩn bị vì Trần Tố ra mặt.
“Biết!” Trần Tố trả lời mẹ, mẹ Trần biểu hiện vô cùng khẩn trương.
Coi như là biết đi, Trần Tố nhẹ nhàng nói: “Năm kia, mẹ Vương Tuấn qua đời ở nơi này, lúc đó cùng sống với tụi con, tụi con chuẩn bị Tuần lễ vàng 1/5 năm nay đi Thượng Hải tới trước mộ bà ấy tảo mộ.”
“Ôi!!” Mẹ Trần thở dài nhẹ nhõm, gật đầu: “Nên đi.”
Mẹ Trần không nói thêm nữa, một khi quyết định đứng về phe Trần Tố, mẹ Trần hoàn toàn suy tính vì lập trường của Trần Tố, thói đời, mẹ Trần vẫn biết, bà không muốn để Trần Tố chịu sự chỉ trích từ thân nhân Vương Tuấn.
Kết quả sự tình là từ hai phía, Trần Tố thành thật hướng nội cần một nhân vậy khôn khéo lợi hại như Vương Tuấn ở bên cạnh chỉ điểm mới có thể thành công, hai người hẳn là hỗ trợ lẫn nhau đi, không phải mẹ Trần có lối suy nghĩ tiên tiến, mà là không nguyện ý mất đi con trai, mẹ Trần lựa chọn toàn tâm toàn ý ủng hộ và bảo vệ hai người.
Nói cái gì ba người Trần gia cũng phải về, nhìn ra được Trần Tố công tác mệt mỏi rất khổ cực, sắc mặt thật không dễ nhìn, ngày nghỉ còn sót lại muốn cho con nghỉ ngơi thật tốt, không thể lại quấy rầy cuộc sống của bọn trẻ.
Lần này tới trên cơ bản ngoại trừ Vương Tuấn cho mẹ Trần cảm giác quá mức lợi hại, có chút khiến mẹ Trần không hài lòng lắm, cái khác trên cơ bản an tâm.
Hơn nữa, mấy ngày nay bọn họ cũng thăm thú rất nhiều, Thiên An Môn, Trường Thành, Cố Cung, còn có nơi công tác và học tập của Trần Tố đều đã đi tới mấy lần, cũng chụp rất nhiều ảnh chụp, đủ thỏa mãn cả đời rồi, biết đủ rồi!
Đối với một đống lớn quần áo Vương Tuấn mua cho họ, mẹ Trần rất ngại, khi đó là cố ý mượn cớ theo Vương Tuấn, vừa xem tính tình Vương Tuấn, mặt khác cũng là vì để quan sát thái độ Vương Tuấn, không ngờ rằng mua nhiều như vậy!
Ngại thì ngại, mẹ Trần vẫn rất thích, mẹ Trần dù sao cũng là phụ nữ mà!
Mẹ trần kéo Trần Tố đi xem một đống thứ Vương Tuấn mua ngượng ngùng nói chuyện này với Trần Tố, Trần Tố tuyệt không thấy kì, lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn mặc của ba mẹ liền biết Vương Tuấn dùng mật ngọt chết ruồi, bởi vì ba mẹ vẫn luôn đem một hào bẻ làm hai mà dùng (theo nghĩa bóng) không có khả năng mặc quần áo tốt như vậy.
Ba mẹ quyết định rồi sẽ không thay đổi! Rất bướng bỉnh nhất định muốn về, liền bắt xe lửa ngay tối đó, Vương Tuấn tới khuyên nói bọn họ chơi thêm hai ngày nữa cũng không sao. Rời nhà đã một tuần rồi, mẹ Trần và ba Trần đều nhớ vườn rau trong sân, còn có hơn mười con gà nhờ hàng xóm chăm dùm, còn có tiệm tạp hóa mặc dù là buôn bán không bằng khi trước, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ có thu nhập hơn mười hai mươi đồng, công việc ngoài ruộng cũng cần ba Trần quan tâm.
Mẹ Trần và Trần Khiết đã thu dọn hết đồ từ tối hôm qua, quả thật lấp đầy hai cái rương lớn, bọc xấp ảnh chụp thật dài lại mấy lớp bỏ chính giữa túi quần áo lớn, hôm nay chờ gặp Trần Tố nói riêng mấy câu liền đi, ba Trần thông qua phiếu mua sắm của khách sạn mua vé xong rồi, chín giờ tối nay xuất phát, trên vé có ghi tới sáng sớm ngày mai tới thành phố bọn họ, khi đó chưa tới Bắc Kinh còn không biết trong thành phố có xe lửa nối thẳng tới Bắc Kinh nữa, đầu năm nay chuyện gì cũng đều dễ dàng.
Vương Tuấn vốn muốn để ba Trần mẹ Trần đi máy bay một lần, nhưng không hề ngờ tới mẹ Trần đã quyết định tất cả rồi, sấm rền gió cuốn nói đi là đi, mẹ Trần thật là một vị nữ nhân rất sảng khoái, Trần gia do bà làm đương gia, Vương Tuấn cũng tự cảm nhận được nguyên nhân.
Mấy tiếng sau cùng bồi ba Trần bọn họ lái xe dạo cảnh đèn đêm của Bắc Kinh, Vương Tuấn chuẩn bị mời họ đến nhà hàng xa hoa ăn một bữa tiệc chia tay, Trần Tố bác bỏ, “Vậy đắt lắm, đồ ăn cũng không ngon, như bây giờ là được.”
Đối với tính toán tỉ mỉ của Trần Tố, mẹ Trần nghe xong càng yên tâm, Vương Tuấn trong trong ngoài ngoài cho họ đủ mặt mũi, nhưng phương thức tiêu tiền của Vương Tuấn thực sự rất khiến trong lòng người Trần gia run sợ, sống vẫn nên tính toán tỉ mỉ, tế thủy trường lưu (xài tiết kiệm thì dùng lâu) thật là tốt, mẹ Trần lại càng hài lòng Vương Tuấn rất nghe lời Trần Tố, thanh niên bây giờ không bằng thế hệ bọn họ, nhưng là bất kể niên đại gì vẫn cần một gia chủ, từ khi biết Vương Tuấn đem tiền lương cho Trần Tố quản lý, mẹ Trần một ngàn lẻ một thỏa mãn, làm chủ quyền tài chính là một biểu hiện trực tiếp địa vị trong gia đình đó, tốt!!!
Vẫn là dùng giá cao mua ba vé giường nằm cao cấp tại thị trường chợ đen tiễn ba Trần mẹ Trần lên xe, Vương Tuấn lại xách một đống lớn đồ ăn vặt lên xe, nhìn Trần Tố và Vương Tuấn song vai đứng bên nhau dưới sân ga, bên trong xe phong kín, mẹ Trần nhẹ nhàng vẫy tay, xe lửa trờ tới trước, chỉ chốc lát sau đã không thấy hai người nữa, Trần Khiết lấy cho mẹ Trần khăn tay nhẹ nhàng lau lệ trên khóe mi.
“Chuyện anh hai con cho dù sau này lấy chồng cũng không được nói ra.” Ba Trần trầm giọng dặn dò Trần Khiết, không phải họ sợ chuyện như vậy khiến người chê cười, mà là xã hội này không thể đối đãi tích cực với hai người, tương lai có khó khăn gì, Trần Tố nhất định chỉ có thể về nhà, họ phải cho Trần Tố ngôi nhà có thể về, sau này có rất nhiều nhân tố không xác định, ba Trần im lặng đứng về phía Trần Tố, đây là con ông!
Nhìn xe lửa lăn bánh về phương xa, Vương Tuấn nhẹ nhàng nói: “Em có ba mẹ rất tốt!”
Trần Tố không tiếng động gật đầu, đúng vậy! Tuy rằng chưa từng trông cậy ba mẹ sẽ thông cảm, Trần Tố cũng không phải không chuẩn bị tư tưởng tốt cùng gia đình quyết liệt, nhưng ba mẹ thấu hiểu khiến Trần Tố thực sự mừng đến chảy nước mắt! Đặc biệt là mẹ Trần có thể đại biểu cả Trần gia thông cảm càng làm Trần Tố cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc, có người nhà ở xa phương lặng lẽ chúc phúc, Trần Tố cảm giác mình như ở trong mộng.
Vương Tuấn nhìn Trần Tố vui đến khóc thầm, Vương Tuấn cũng hạnh phúc.
Lái xe, dưới ánh đèn neon mang theo Trần Tố chạy về nhà hai người, thời gian tới có thể cũng có không ít tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng đó đều là cách nghĩ của người ngoài và ánh mắt người khác, hai người không quan tâm ánh mắt người khác, thời khắc hạnh phúc như vậy sao có thể yên lặng trải qua?
Ôm nhau thật chặt! Liều mạng triền miên! Trần Tố nguyện ý cũng mong muốn đoạt lấy chiếm hữu càng thêm lửa nóng của Vương Tuấn.
Không có ngượng ngùng! Không sợ hãi! Trần Tố dưới sự trùng kích không ức chế của Vương Tuấn đạt tới cao trào, Vương Tuấn muốn cậu gọi thế nào, Trần Tố liền tận tình gọi, cùng lúc bị Vương Tuấn khống chế mật mã vui sướng, cậu chẳng phải cũng vững vàng nắm trong tay mật mã vui sướng của Vương Tuấn sao?! (mật mã vui sướng??!!)
Nhìn dáng vẻ chỉ có mình mới có thể làm cho Vương Tuấn xôn xao vô pháp tự kềm chế, khóe môi Trần Tố hiện lên nụ cười đắc ý, ưỡn cao thắt lưng để Vương Tuấn càng thêm thiêu đốt thật sâu trong cơ thể cậu! Trong chỗ sâu của cơ thể cậu bắn ra tình cảm mãnh liệt! Tham luyến Trần Tố cũng có, ba mươi sáu kế tình yêu Trần Tố cũng không lúc nào không nỗ lực theo đuổi!!!
|
56
Bị mẹ Trần đột kích một tuần, hết thảy đều bình tĩnh lại, nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai lại bắt đầu một ngày làm việc và cuộc sống mới, đúng như Trần Tố nói với mẹ, cậu rất bận rộn, phải công tác, phải học, phải họp, còn phải kinh doanh một khu hộ.
Vừa đi làm, đơn vị ban bố văn kiện từ trung ương, mở hội nghị học tập xây dựng xã hội hài hòa sẽ trở thành cuộc hội đàm hướng đi chuyển mình của xã hội TQ, uống trà xe báo, lại ngây người, thời điểm bận rộn bề bộn nhiều việc, nhưng thật ra mở cuộc họp giống như nghỉ ngơi, Trần Tố rất thích họp, có cảm giác người làm quan.
Vương Tuấn và Trần Tố mỗi người đều có công việc yêu thích, thỉnh thoảng lúc rỗi rãnh lại có lạc thú cuộc sống muôn màu muôn vẻ để khám phá. Đúng vậy, Vương Tuấn và Trần Tố có hứng thú hoàn toàn bất đồng, sở thích càng khác nhau một trời một vực, nhưng quen nhường nhịn lẫn nhau nên lại cho đối phương không gian sinh hoạt lớn hơn, đối với chiếm hữu mãnh liệt của đối phương không phải biểu hiện ở chỗ mỗi ngày dính lấy nhau mà thôi.
Ngày nghỉ, Vương Tuấn sẽ cùng bạn bè hoặc là khách hàng đi đánh golf, bình luận rượu ngon, nghe ca kịch; mà Trần Tố sở thích hoàn toàn bất đồng lại bận rộn xem lợi tức ngân hàng vào ngày nghỉ khó có được, tra tình hình nhà cửa cho thuê, còn phải cùng luật sư nói chuyện xử lí các khoản quyên góp năm mới, đương nhiên cũng đến khắp nơi ngoại ô làm vi phục tư phóng (giống cải trang vi hành ấy, “tư phóng” là thăm hỏi) cậu rất muốn làm, đi xem cuộc sống nông dân công nhân, hiện trạng sinh hoạt.
Mặc dù Trần Tố bây giờ công tác tại đơn vị như tháp ngà, quốc kế dân sinh liên quan và tình trạng thật tế có chênh lệch rất lớn, Trần Tố thấy rất nhiều sự việc không giống trên văn bản, cũng tận lực dùng sức lực non yếu của mình đưa bọn họ vào báo cáo điều tra, tận khả năng đem những nhóm nhỏ này vào trong chương trình thảo luận.
Trên tổng thể, Trần Tố không quá hứng thú với vấn đề công nông dân, bản thân nông dân ra ngoài làm công coi chừng ba mẫu năm phần đất có thị trường và tân sinh (???) của bọn họ. Đại kiến thiết toàn quốc cần đoàn người khổng lồ này. Đơn thuần trồng trọt sống qua ngày ngược lại không phải cách sống của nông dân thời hiện đại.
Trần Tố quan tâm là những cô gái bị cha mẹ công nông dân mang vào thành phố, các cô dần dần lớn lên, tận mắt nhìn thấy sự chênh lệch to lớn, trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào?! Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, chính là vấn đề giáo dục các cô gái này, các cô không có biên chế trong thành phố, không được xếp vào phạm trù giáo dục của thành phố, vấn đề giáo dục của họ khiến Trần Tố lo lắng, ảnh hưởng trực tiếp của giáo dục đối với một người, Trần Tố mong muốn họ đều được nhận kỹ năng giáo dục tối thiểu.
Di sản mẹ Cố để lại cho Trần Tố, hàng năm Trần Tố đều lấy đi quyên giúp các học sinh nghèo khó thi đậu trường cao đẳng hoặc là trường sư phạm. Công trình đó cần lực lượng càng lớn mới có thể làm, mà Trần Tố quá hiểu học sinh xuất thân nghèo khó hoặc là gia đình nông thôn vừa không thi đậu trường học tốt, trường học như vậy cũng là tất cả mong muốn trong tương lai của họ, mà học phí bây giờ lại quá cao!
Vương Tuấn không hề hứng thú với việc Trần Tố quan tâm chuyện này, mặc dù không ủng hộ, nhưng Vương Tuấn cũng chưa bao giờ phản đối, có lúc làm người đứng xem, Vương Tuấn dùng cách nhìn độc đáo cho Trần Tố kiến nghị rất khoa học thực dụng, không can dự tư tưởng chính trị của đối phương cũng là quan niệm của hai người.
Bận bận rộn rộn, gần đây có một loạt chuyện tốt xảy ra, trong một lần tụ họp gia đình mỗi tháng một lần biết được anh bạn Cao Viễn đã lấy được bằng thạc sĩ, còn đang chuẩn bị học tiến sĩ, đồng thời thuận lợi làm tới quan toà chủ thẩm, có người nói Cao Viễn là vị quan toà trẻ tuổi nhất có tỷ số phá án chuẩn xác cao nhất từ trước tới nay ở tòa án bọn họ, đơn vị đang chuẩn bị đề cử Cao Viễn vào top 10 thanh niên kiệt xuất của hệ thống pháp luật Bắc Kinh!
Cao Viễn có quyết định của chính mình, Liên Hiệp Quốc ở TQ năm sau muốn tuyển dụng nhân viên công tác, Cao Viễn càng tỉ mỉ chuẩn bị cho chuyện này, sau nụ cười ôn hòa nhiều thêm uy nghi mơ hồ, Trần Tố rất tôn sùng, nói tới chuyện bạn gái, Cao Viễn mỉm cười, mấy năm nay đề tài thảo luận này lại không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
Nói tới cái này, Lưu Trấn Đông đổi chủ đề. Đối với sự thành công của Cao Viễn Lưu Trấn Đông tuyệt không thấy lạ, bởi vì hình thức tốt nhất trước đây chính là Vương Tuấn tọa trấn trung ương (nắm vị trí trung tâm chỉ huy), Tống Uy quản lý trung tầng (tầng ở giữa), Lưu Trấn Đông chạy bên ngoài, mà Cao Viễn chuyện phụ trách ứng phó những chuyện đột phát và lợi dụng sơ hở trên phương diện pháp luật, hiện tại Cao Viễn sở dĩ có phát huy cao nhất ở những vụ án kinh tế, đó đều là do năm đó nghiên cứu tinh hoa pháp luật! Đối với con cáo già Cao Viễn đã nghiên cứu thấu triệt lỗ thủng pháp luật kinh tế khi phá án không bắt được đuôi tiểu hồ ly mới là chuyện lạ, không cần phải kính nể y! Trần Tố nghe xong cười không ngớt.
Lưu Trấn Đông và Vương Tuấn hơn ba năm trước kết thúc hợp tác, lúc đó tự mình mở công ty xuất nhập khẩu, làm ăn vô cùng hưng thịnh, nhưng mỗi ngày việc vặt phức tạp khiến Lưu Trấn Đông nhức đầu không thôi, buôn bán càng lớn, nhân viên càng nhiều, hậu cần càng hỏng bét, nuôi không một đống người. Lưu Trấn Đông luôn luôn khẩu xà tâm Phật, tính cách càng khí khái, cho nên bạn bè nhiều, chỉ cần nói một tiếng bất kể là cô em vợ nhà ai hay là cháu ngoại nhà ai đều sắp xếp vào công ty, không tới ba năm Lưu Trấn Đông bị quan hệ chồng chéo phức tạp trong công ty mình khiến cho sứt đầu mẻ trán, khi Lưu Trấn Đông bị kéo vào chiến tranh nội bộ công ty của thân thích nhà ai ai và bà con xa nhà nào đó lần thứ một trăm liền hoảng loạn tìm Vương Tuấn nương tựa, xin Vương Tuấn mua công ty của hắn, coi như góp vốn!
Lúc đó Lưu gia có ý tứ muốn để Lưu Trấn Đông tham gia chính trị. Trước tiên thông qua cuộc thi vào nhân viên công vụ từ nhỏ thăng tiến lên, nhưng trải qua phân tích suy xét nghiêm túc, Lưu Trấn Đông vẫn lựa chọn cùng Vương Tuấn hợp tác không tham gia vào chính trị.
Lưu Trấn Đông càng thích hợp với chơi đùa trong xã hội, cuộc sống sáng ba chiều năm* hầu như không thay đổi vài chục năm không phải là thứ hắn có thể nhịn, cùng Vương Tuấn hợp tác luôn luôn rất tự do, hơn nữa cũng an tâm! Sự nghiệp càng lớn, chuyện cần làm càng nhiều, dưới hoàn cảnh thị trường kinh tế lớn cũng không thể chỉ bằng vào quan hệ kiếm khách hàng, sự mẫn cảm với thị trường cũng rất quan trọng, mà Vương Tuấn chỉ có độ nhạy cảm kinh người như vậy, hơn nữa năng lực chỉnh lí nội bộ của Vương Tuấn là hạng nhất.
(có thể là mang ý sáng làm ba tiếng, chiều làm năm tiếng, cám ơn bạn pé péo đã góp ý)
Như Lưu Trấn Đông nói với cha, cùng Vương Tuấn hợp tác không cần suy nghĩ phức tạp, lại càng không mệt chết mệt sống phía trước còn phải lo lắng đằng sau bị người khác đâm một dao. Nhược điểm bản thân Vương Tuấn chính là ngạo khí lạnh lùng, mà điểm mạnh của Lưu Trấn Đông chính là xã giao đối ngoại, hai người hợp tác là hoàn mỹ chính xác, Lưu gia bị thuyết phục, Vương Tuấn người này họ cũng hiểu rõ, mặc dù lạnh lùng, thủ đoạn cũng rất tàn khốc, nhưng rất giữ chữ tín, chỉ riêng tình cảm không đổi đối với Trần Tố liền nhìn ra được Vương Tuấn có tư tưởng rất coi trọng nghĩa khí, trong niên đại coi trọng vật chất tiền tài, người như thế không nhiều.
Lưu Trấn Đông đùa giỡn thở dài: “Xem ra tôi nhất định phải làm người thứ ba chen giữa Vương Tuấn và Trần Tố hai người rồi!”
Vương Tuấn tự nhiên sẽ không gạt bỏ Trần Tố ra khỏi sự nghiệp của anh, đây là tài sản hai người cùng sở hữu. Trần Tố hoàn toàn không có hứng thú với tiền bạc, cậu không hề hỏi tới chuyện Vương Tuấn, Trần Tố không hiểu biết quá nhiều về kinh tế, nhưng công ty Vương Tuấn mỗi quý tổ chức hội nghị quan trọng, Vương Tuấn đều yêu cầu Trần Tố dự thính, nhân viên quản lý cấp cao trong công ty đều biết ông chủ chân chính công ty bọn họ vậy mà có lai lịch thật lớn, người có thể sử dụng Vương tổng giám đốc và Lưu phó tổng đương nhiên là nhân vật càng lợi hại!
Kỳ thực, sự xuất hiện của Trần Tố làm cho người khác sản sinh ảo giác cũng là cố ý, lúc đó việc Lưu Trấn Đông hoảng loạn trốn tới chỗ Vương Tuấn cũng mang lại không ít phiền phức quan hệ nhân tế (mạng lưới quan hệ giữa người vs người), Trần Tố đứng ra cũng là vì Vương Tuấn không tiện xử trí vì có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít người có quan hệ đặc thù với công ty, trên lý thuyết làm người xấu một chút, để Vương Tuấn trên danh nghĩa đứng vị trí thứ hai quản lý công ty sẽ càng dễ nắm giữ chế độ quản lý công ty hơn, một khi có chuyện gì quan trọng phải tẩy trừ nội bộ, cho dù có mũi nhọn có thành kiến cũng là nhằm vào ‘ông chủ lớn’ chân chính Trần Tố, rất có lợi cho công tác trấn an tiếp theo của Vương Tuấn.
Mỗi lần đụng tới trò chơi Trần Tố lên sân khấu, cho dù có bận hơn nữa, Lưu Trấn Đông sắm vai ‘sếp’ thứ ba cũng sẽ vững vàng chiếm chỗ cúi đầu giả bộ hèn yếu nghe giáo huấn mà xem náo nhiệt.
Hiện tại Trần Tố mỗi quý chỉ xuất hiện một lần nhưng mỗi khi xuất hiện ở tầng cao nhất tòa nhà hoa lệ đó, đều sẽ làm các nhân viên quản lý cấp cao sinh ra chấn động rất lớn, “Lần này lại có ai phải xui xẻo?!” Người người quản lý cấp cao cảm thấy bất an không chịu nổi!
Nội tâm Trần Tố là vui vẻ tham gia loại họp hành này, tuy rằng hầu như cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng có thể thấy dáng dấp Vương Tuấn chỉ đạo cơ trí nghiêm nghị! Sau khi cùng Vương Tuấn sinh hoạt hài hòa, khuôn mặt này ngày thường không thể thấy được, nhưng Trần Tố rất thích xem, về phần bọn họ đang nói cái gì không phải chuyện cậu quan tâm.
Có một tin tốt chính là Tống Uy sắp về Bắc Kinh, nói là y đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Đảng, lần này trở về là đến trường Đảng học chuyên tu, ý tứ chính là sắp lên chức.
Cả đám tụ họp ở nhà Vương Tuấn và Trần Tố, quần áo không có gì biến hóa không hề chạy theo trào lưu, nhưng lộ ra vị đạo tuổi tác cũng là biểu tượng sinh hoạt hàng ngày từ khi bắt đầu vượt qua kích tình. (????? Là sao!!!!!!)
Lưu Trấn Đông đối với Tống Uy đã nhiều năm không gặp vừa đánh vừa đá, Cao Viễn cũng là rất kích động, thỉnh thoảng lại vồ một đấm đánh một quyền, cả đám Vương Tuấn chào hỏi xong cùng ngồi xuống trò chuyện, trong bất chợt, bốn người năm đó chừng hai mươi đầu khí phách phi dương (tung bay, phấn chấn) đều qua lứa tuổi ba mươi, mỗi người đều có nhân sinh mà thuở ban đầu đều không cho rằng sẽ có ánh dương quan sáng lạn.
Sau khi biết đơn vị công tác của Trần Tố, Tống Uy cũng kinh ngạc, nghe Lưu Trấn Đông sinh động như thật thuật lại ba yếu tố lớn Trần Tố chọn công tác, Tống Uy cười không nhỏ.
Tan tầm, Trần Tố về nhà, Trần Tố ở dưới lầu liền nghe được tiếng Lưu Trấn Đông khoa trương cười to, vào cửa liền thấy Cao Viễn, vừa gặp liền cùng Cao Viễn đập hai tay trên không trung một cái (highfive), lúc này Trần Tố mới thấy Tống Uy, không biết Tống Uy lại đột ngột tới, Trần Tố thật bất ngờ!
Không giả dối, không cố ý vui mừng và tươi cười duỗi hai tay ra, Tống Uy không hiểu lắm, chỉ là bản năng học theo động tác mới vừa rồi của Cao Viễn vươn hai tay cùng Trần Tố đập vào nhau, trong tươi cười, Trần Tố về phòng thay quần áo.
“Cậu ta làm gì vậy?” Tống Uy nhìn tay mình lại nhìn Cao Viễn cùng làm động tác vỗ tay hoan nghênh với Trần Tố, cậu ta gặp chuyện tốt lành gì à? Hay là xảy ra chuyện gì thú vị?
Vương Tuấn không muốn nói chuyện, Cao Viễn cười ha ha, Lưu Trấn Đông chu chu miệng nói: “Cậu ta mỗi lần gặp Cao Viễn đều làm vậy.”
Tống Uy nhìn Cao Viễn vẫn không hiểu, Lưu Trấn Đông thở dài: “Ý tứ của Trần Tố là ba người các cậu cùng một phe.”
Cao Viễn cười chỉa chỉa quân phục trên người Tống Uy, Tống Uy nhìn đồng phục tòa án trên người Cao Viễn, ba người bọn họ đều mặc đồng phục, quả nhiên là một phe!
—-
|
57
Trần Tố rất nhanh thay xong quần áo thoải mái cùng Vương Tuấn nhanh nhẹn phân công bưng ra bữa cơm tinh mỹ, mở rượu, vừa uống, vừa hàn huyên, Trần Tố cùng nghe cùng cười, Tống Uy mang đến một tin tức quan trọng, chính là ngày mốt Tống Uy kết hôn!
“Ngày mốt?!” Bọn họ còn đang ồn ào bị Tống Uy ném một câu nhảy dựng, vậy cũng nhanh quá rồi! Đầu năm nay chuẩn bị một hôn lễ phải tiêu tốn không ít thời gian, Tống Uy mới về Bắc Kinh hai ngày thôi nha!
“Không có gì phải chuẩn bị.” Tống Uy đối với chuyện này thái độ bình tĩnh, kết hôn là việc riêng của hai người, chỉ cần cảm tình tốt là được, không cần phải kinh thiên động địa khoe khoang khắp nơi, nhìn Trần Tố và Vương Tuấn y cũng ý thức được xa xỉ quá nhiều mà không có cảm tình chống đỡ thì chỉ là người xa lạ.
Hôn sự của Tống Uy so với việc y sắp thăng chức càng khiến người khác kinh hỉ, gần bốn năm dùng phương thức yêu xa mộc mạc nhất khiến hai người vẫn luôn sống trong cuộc sống đô thị phồn hoa đều có cảm giác phản phác quy chân (trở lại bản chất thật), tình yêu nếu như không có tham vọng tiền tài và vật chất, như vậy cuộc hôn nhân này đáng giá được chúc phúc, tương lai như thế nào, ai cũng không thể kết luận, nhưng hôn nhân và cuộc sống là cần hai người cùng nhau chung tay.
Không chọn tổ chức hôn lễ vào Lễ 1/5, cũng bỏ qua quá trình thông lệ bình thường, nghe đâu chỉ bày gia yến đơn giản ở khu dân cư quân khu hai nhà mời thân bằng quyến thuộc là được! Hai nhà đối với quyết định của hai người đều tương đối ngoài ý muốn, nhưng cặp vợ chồng mới tự quyết định rồi, Tống gia và Lộ gia không có quá nhiều ý kiến.
Mọi người cũng vì Tống Uy cạn ly! Vì tình yêu cạn ly!!
Trần Tố phụng bồi uống hai ly lớn mơ mơ màng màng gục, Vương Tuấn ôm Trần Tố vào phòng cho cậu ngủ trước.
Trần Tố vừa gục, bên ngoài bắt đầu xử lý bàn cơm.
Tống Uy đặc biệt muốn chơi mạt chược, trong quân khu ai có cơ hội chơi nha, một khi bị tóm thì chính là bị nhốt lại! Y đã nhiều năm không có thống thống khoái khoái chơi rồi, lần này vừa tới Vương Tuấn liền ép Lưu Trấn Đông chạy ra siêu thị mua một bộ về, quyết định không chơi tới mai quyết không dừng tay. Cao Viễn cũng đã lâu không rờ vào, rất nóng lòng muốn tỷ thí, sau khi lên làm quan toà, Cao Viễn bề ngoài tận lực thể hiện bản lĩnh, khó có được cơ hội phá lệ đương nhiên không buông tha.
Bọn Tống Uy bày bàn kiếm cái chăn phủ lên bàn để giảm tạp âm, thấy Vương Tuấn đóng cửa phòng ngủ đi ra, Tống Uy vừa đẩy mạt chược vừa hỏi: “Ngủ rồi?”
Cởi áo, ngậm thuốc, hình tượng lưu manh của Cao Viễn nhất định sẽ khiến Trần Tố bò dậy xem, Vương Tuấn cũng ngồi xuống: “Đang ngủ.”
Tống Uy ngậm thuốc lá tay vội vàng sắp bài gạt móng vuốt Lưu Trấn Đông muốn làm bừa giương mắt hỏi: “Đây là có chuyện gì? Cậu ta thế nào lại làm ở đơn vị loại này? Cậu ta làm sao qua được thẩm tra chính trị?”
Lưu Trấn Đông và Cao Viễn đều nhìn Vương Tuấn, Vương Tuấn lắc lắc đầu nói: “Không biết!”
Đối với đơn vị công tác của Trần Tố, Vương Tuấn vẫn duy trì tâm tính đợi mưa bão! Từ khi Trần Tố thăng chức lên chủ nhiệm, Vương Tuấn càng chuẩn bị hàng loạt biện pháp đối phó, thế nhưng rất không thích hợp, Trần Tố thần kinh thô lại không hiểu tác phong chính trị đều vạn sự thành công, ăn ngon, ngủ đủ chuyện khác không nghĩ tới, cũng không có ý thức đi suy nghĩ. Nhưng, Vương Tuấn không cho là như vậy!
Làm nhân viên công vụ cho chính phủ trừ việc phải có công trạng ra, thăng chức còn phải có một hạng mục quan trọng chính là vào Đảng!! Mà vào Đảng, lấy đơn vị đặc thù như Trần Tố mà nói tất nhiên sẽ phải trải qua thẩm tra chính trị nghiêm ngặt, dòng họ trực hệ và người nhà đều phải thẩm tra hết. Hơn nữa, ngành của Trần Tố nói là XXX quốc gia (Nhà nước), nhưng thật ra chỉ là ngành lạnh lẽo (冷部门 theo tui hiểu có lẽ là ngành mà không ai thèm để ý tới?) hẻo lánh mà thôi, bên trong toàn nhân vật trên căn bản là thông thái rởm vừa hồng vừa chuyên, nếu như bọn họ thực sự điều tra Trần Tố, không thể không săm soi can thiệp. Ai sẽ bỏ qua chuyện như vậy nha!
(tui không hiểu về chính trị này nọ đâu, chỉ cần hiểu Trần Tố được thăng chức thì nhất định phải bị điều tra)
Lần này ba mẹ Trần Tố đột ngột đánh tới, suy nghĩ đầu tiên của Vương Tuấn là cho rằng thẩm tra chính trị bắt đầu động thủ tới Trần gia, nhưng, không có! Không phải nguyên nhân đó, vậy, vì sao?
Họ đều hiểu Trần Tố không qua được cái cửa thẩm tra chính trị này, điều tra tất cả hồ sơ cơ bản của Trần Tố là có thể thấy được quá nhiều vấn đề, vấn đề hộ khẩu chính là vấn đề rất lớn! Trên hồ sơ Trần Tố có quá trình học dang dở ở trường nghề không thể xóa bỏ, còn có vấn đề bất động sản dưới tên Trần Tố, từ bất động sản không khó tra ra Vương Tuấn, không cần nói người sáng suốt vừa nhìn là biết có vấn đề, cho dù người mù cũng có thể ngửi ra mùi vị không đúng, thế nhưng cư nhiên đến bây giờ còn chưa có ai đi điều tra Trần Tố? Hay là sớm đã tra xong nhưng không nói?
Vấn đề này vẫn quấy nhiễu trong lòng Vương Tuấn từ rất lâu, Lưu Trấn Đông không quá để ý chi tiết, nhưng Cao Viễn sớm đã suy nghĩ cũng có đồng cảm, hôm nay Tống Uy lập tức nêu ra, cách nghĩ của mỗi người đều được nêu ra.
May mà đồng hồ Vương Tuấn mua cho Trần Tố, thêm điện thoại, cả túi xách đều là hàng hiệu bằng tiền lương ba bốn tháng của Trần Tố hiện tại, hai năm qua Vương Tuấn cũng tận lực để Trần Tố độc lập xử lý các khoản từ thiện, quản lý và xử trí, Vương Tuấn cũng chuẩn bị xong cái ôm ấm áp cho Trần Tố dựa vào, thế nào mà tới giờ còn chưa gặp chuyện bất trắc?
Vương Tuấn ngược lại không đem chuyện này để ở trong lòng, Trần Tố muốn đi làm, Vương Tuấn liền cho Trần Tố nghiêm nghiêm túc túc nỗ lực làm những chuyện cậu thành kính muốn làm, nếu như bị cái đơn vị kia lấy lý do ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng một cước đá ra, Vương Tuấn trên cơ bản đã làm xong một đơn vị theo hình thức Quỹ đặc biệt dành cho học sinh nghèo cho Trần Tố tiếp tục làm chuyện cậu thích, lấy thân phận người tự do làm việc cũng không tồi, Trần Tố vốn không có nhu cầu quá lớn, cũng không có dã tâm và tham vọng với quyền lực, nếu như đơn vị kia vì chuyện như vậy mà đá Trần Tố đi đó là bọn họ tự tổn hại mình.
Cái gì cũng xem vào trong mắt, Trần Tố dùng phương thức vụng về của mình yêu quốc gia này, cố gắng nghĩ cách vì quốc gia này trát thêm một cục gạch lót thêm một viên ngói, Vương Tuấn không làm được cũng không muốn làm, nhưng Vương Tuấn không phản đối phương thức sống như thế của Trần Tố, nhưng nếu vì chuyện này mà Trần Tố bị thương tổn, Vương Tuấn sẽ không thể tha thứ, chính là… Rất kỳ quái, thế nào đến bây giờ còn gió êm sóng lặng?!
Đẩy bài, Vương Tuấn không có thái độ lo lắng, bọn họ không nói nhiều nữa. Ban đầu đều là những chuyện phải giải quyết trong dự tính của họ, từ khi Trần Tố tiến vào đơn vị như vậy liền biết nhất định sẽ phải đối mặt các vấn đề, dù sao không phải chạy là có thể trốn được!
Bốn người chuyển đề tài, vừa đẩy bài vừa nói thời sự chính trị gần đây, chỉ cần là người sống ở Bắc Kinh, chủ đề không có khả năng không nhắc tới chính trị, gần đây ban hành dự luật bảo hộ tài sản riêng và quyền người giám hộ mỗi người đều có ý kiến lý giải riêng gây nên tranh cãi ầm ĩ không ngớt!
Suốt đêm chơi mạt chượt, trước khi hừng đông tới Cao Viễn gục trước, Lưu Trấn Đông thua không ít hưng phấn còn thừa chạy lên lầu tha một vị khách từ trong chăn xuống tiếp tục, người nọ buồn ngủ bị Tống Uy Vương Tuấn liên thủ thắng được cả sảnh màu, tiền cay mua nhà tháng sau của Trần Tố không cần tự mình móc tiền túi nữa!
Trời đã sáng, Cao Viễn về trước, y còn phải đi làm. Lấy được tiền của vị khách trọ hiện tại mới tỉnh kia, Tống Uy cũng hài lòng ngồi xe Cao Viễn thuận đường về nhà Lưu Trấn Đông vẫn không thể xoay ngược tình thế, hôm nay phải do Vương Tuấn mời khách ra ngoài ăn nhà hàng. Khách trọ lầu trên xui xẻo nhất, người ta thật vất vả tỉnh táo lại thua sạch chưa có cơ hội trở mình đã tàn tiệc, túi tiền trống không cũng chỉ có thể về nhà ngủ bù.
Trần Tố hiếm khi ra ngoài ăn sáng, cậu cẩn thận cầm xấp tiền dày cộm Vương Tuấn cho đóng tiền vay tháng này, Vương Tuấn lấy đâu ra? Tiền trong nhà cậu đều biết, hôm nay Vương Tuấn còn chưa đi làm mà, kệ, có tiền là tốt rồi! Nhân viên phục vụ bưng bữa sáng lên, Trần Tố thoáng cái bị sủi cảo gói thành hình hoa tinh xảo hấp dẫn.
Ngày cưới của Tống Uy hai ngày tới, Trần Tố và Vương Tuấn thương lượng tối nay sau khi tan làm cùng nhau đi dạo thương xá xem tặng quà cưới gì, lần trước phá lễ đính hôn nhà người ta, Trần Tố có bao nhiêu áy náy, tuy rằng vật chất không đại biểu tất cả, nhưng bản thân vật chất không phải là không tốt.
Vương Tuấn muốn tặng cái gì tối qua đã quyết định rồi, lúc xếp bài, Tống Uy đã ra dấu cho ba người họ rồi, hiện tại Tống Uy không có thu nhập từ tiền lương phúc lợi, Vương Tuấn đại gia tặng y nguyên bộ thiết bị điện trong nhà, trong đó máy giặt phải tốt nhất! Coi như là hỗ trợ quốc phòng kiến thiết! (gì vậy trời =)))
Hoàn toàn khác với lần đính hôn sa hoa trước, hôn lễ của Tống Uy rất giản dị, không có xe hoa đón dâu truyền thống mấy nghi thức rườm rà vân vân, thân bằng hai nhà ngay trong khu dân cư quân khu Tống gia làm tiệc cưới, đúng mực lại náo nhiệt, vây xem đều là hàng xóm và một đống lớn quân nhân mặc quân trang, không có châu bảo (trang sức) lóe sáng và quần dài phiêu dật, Lộ tiểu thư và Tống Uy đều mặc quân trang, cô như trước lộ ra mỹ lệ hào phóng! Lộ tiểu thư học tiến sĩ từ nước ngoài về cũng dấn thân vào quốc phòng, Trần Tố mới biết được cô học khoa thông tin giống Tống Uy, là nhân tài nha, Trần Tố thật sự ngại đối mặt cô.
Tống gia và Lộ gia đều rất khách khí với Trần Tố, bởi vì bà ngoại phương Nam của Tống gia thích nghe Việt kịch*, nghe giới thiệu biết được Trần Tố là người phía Nam, thoáng cái liền cùng Trần Tố đàm luận, còn bài hoa lão nhân phương Nam thường chơi mời Trần Tố chơi cùng, đầu năm nay cũng không nhiều người biết chơi, Trần Tố khi còn bé học từ bà ngoại lúc đó chưa qua đời, vậy mà chưa quên! Cuộc hôn lễ này càng giống như hoạt động xã khu náo nhiệt.
(một loại ca kịch phổ biến ở Chiết Giang)
Mang theo tâm tình khoái trá, Lưu Trấn Đông cũng đang suy nghĩ tới việc kết hôn, nhưng chân tình thật sự khó kiếm, đặc biệt đối với hắn càng không dễ dàng, quá có tiền cũng là một chướng ngại không xem được chân tình giả ý, tin tưởng vào mình có tác dụng gì? Đầu năm nay con gái thật lợi hại, Lưu Trấn Đông tuổi không lớn lắm, mắt thế nhưng nhìn rất rõ ràng!
Lưu Trấn Đông có tiền lại có bối cảnh làm sao có thể không có phụ nữ theo đuổi? Còn không phải truy đuổi quá đáng sợ khiến Lưu Trấn Đông chạy đi ôm đùi Vương Tuấn cầu xin Vương Tuấn mua công ty hưng hưng thịnh thịnh của hắn sao! Thở dài a, bé trai hào hoa sắp biến thành người đàn ông bông cải vàng rồi, nghe xong lời này cho dù là Vương Tuấn mặt lạnh tâm lạnh cũng không khỏi bật cười.
Tuần trăng mật của hai vợ chồng không có thực hiện, Tống Uy trực tiếp phải báo cáo đi học, trường học kia kỉ luật với quân nhân rất nghiêm! Cô còn thời gian nghỉ kết hôn, hiện tại trên cơ bản cùng Tống gia gắn kết tình cảm thân thiết nhất, ước chừng là sau khi học tập ngắn hạn của Tống Uy kết thúc sẽ giống như Tống Uy cùng vào sở nghiên cứu đi làm.
Nhân sinh bình thường mới là cuộc sống không bình thường, mỗi người đều đang tìm trang phục và phương thức lên sân khấu không tầm thường của mình, nhưng khi mỗi người đều phải tự mình hiện lộ không tầm thường, như vậy toàn bộ quần thể đều nằm trong cùng một đường đua ngược lại đều bình thường cả, chẳng qua nổi bật chính là mấy minh tinh bị truyền thông phô thiên cái địa bao phủ mà thôi! Vô luận muốn tầm thường hay là kiệt xuất, một khi đi vào cuộc sống đều phải trở về bình thường, đối mặt đều là củi gạo dầu muối tương dấm trà! Người có tiền, người không có tiền, ai cũng không cách nào thoát được bảy cái đó, Vương Tuấn hiểu, Trần Tố tỉnh tỉnh mê mê thế nhưng ngay từ đầu liền sống như thế, cuộc sống cho dù bình thản trải qua mỗi ngày bên cạnh mình!! Không hối hận, không oán giận, cuộc sống không có quá nhiều khúc chiết, bởi vì quốc gia của chúng ta chính là yên ổn như vậy! Không yên bình chỉ có tâm chính mình thôi!
|
58
Còn chìm đắm trong hôn lễ giản dị vui vẻ của Tống Uy, Trần Tố tinh lực dư thừa tích cực bắt đầu chuẩn bị cuộc hành trình đi Thượng Hải đợt nghỉ dài hạn 1/5!
Chuyện tảo mộ đã sớm quyết định rồi, nhưng đều là do Trần Tố không có thời gian, Vương Tuấn không chịu đi một mình nên vẫn không đi, lần giỗ thứ ba này nhất định phải đến trước mộ mẹ Vương Tuấn tế bái.
Trần Tố một tháng trước đã nhờ một vị đồng nghiệp phụ trách công việc dùm, đương nhiên tiền tăng ca tiền trà nước toàn bộ hứa hẹn xong rồi, cũng đã xin phép lãnh đạo xong rồi, từ hôn lễ Tống Uy tới Thượng Hải, Trần Tố lén hy vọng mấy ngày này để Vương Tuấn và các cậu các anh chị em họ tiếp xúc nhiều một chút, Vương Tuấn cần có thân thích.
Mang theo hành lý đơn giản bước lên hành trình, Trần Tố kích động hưng phấn, Thượng Hải là địa phương Trần Tố vẫn rất hướng tới!
Từ sân bay đi ra, bầu trời Thượng Hải âm u, cơn gió nóng hầm hập thổi tới trước mặt có cảm giác ẩm ướt.
Là anh em họ Vương Tuấn tới đón hai người, mang theo cảm giác xa lạ và thái độ nhiệt tình đón hai người về Cố gia.
Cố lão từ khi về hưu vẫn ở nhà cũ tại Thượng Hải, hai cậu hai mợ của Vương Tuấn trên cơ bản đều là có chức vị cán bộ trong đơn vị tốt tại đây. Bốn anh chị em họ xuất ngoại, cũng có công việc tốt.
Thân thể Cố lão không cường kiện bằng ba năm trước đây, em họ Vương Tuấn vừa lái xe vừa giới thiệu đơn giản tình huống Cố gia, Cố lão từ năm ngoái liền phát hiện chứng bệnh si ngốc của người già, vốn ông cụ vẫn luôn ở trong trại an dưỡng cán bộ cao cấp, nhưng lần này Vương Tuấn gọi điện thoại nói đến Thượng Hải tế mộ mẹ, cậu Vương Tuấn đặc biệt mời ông cụ về cùng cháu ngoại ăn một bữa tiệc đoàn viên!
Gặp cậu mợ, Vương Tuấn cùng cậu mợ đi gặp ông ngoại, nhưng ông cụ vừa nhìn thấy Vương Tuấn đến thăm liền vung gậy hung hăng đập xuống, thoáng cái tâm tình kích động cực kỳ, phẫn nộ mắng to Vương Anh Đường hỗn trướng! Khiến cho hai cậu có ý tốt muốn khoản đãi cháu ngoại rất khó xử, khúc mắc thế hệ trước không cởi bỏ được!
Tế bái mộ mẹ Cố, dâng lên hoa bách hợp trước đây mẹ Cố yêu nhất, Vương Tuấn không nói gì nhìn tấm hình bà khảm trên bia đá cẩm thạch, đó là hình vào thời điểm bà còn trẻ, không phải phụ nữ Thượng Hải tinh tế mỹ lệ, ngược lại có sự bình thường và đoan trang của phụ nữ phương Bắc, khi đó bà cũng là thần thái phấn chấn! Có người nói tấm hình này chụp đương thời thanh niên ở Đông Bắc.
Trần Tố lẳng lặng đứng sau lưng Vương Tuấn, trên trán Vương Tuấn còn có vết bầm, là gậy Cố lão đánh lên, ông cụ tức giận rõ ràng, tâm tình vui vẻ nhẹ nhàng lúc rới đã biến mất hầu như không còn, hai người mợ của Vương Tuấn ẩn giấu ánh mắt dò xét nhẹ nhàng đảo qua Trần Tố, Trần Tố không phải không biết. Nữ giúp việc người Thượng Hải nhà cậu thuê cũng thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn Vương Tuấn và cậu, Trần Tố biết mình và Vương Tuấn cũng là đề tài trà dư tửu hậu của người khác. Vốn Vương Tuấn chỉ muốn hai người đi tế bái mẹ Cố là được rồi, là Trần Tố trừng Vương Tuấn thông báo cho Cố gia, Trần Tố thật sự mong Vương Tuấn có nhiều thân nhân hơn, cậu Vương Tuấn là thật tâm, nhưng người khác không cùng một tầng huyết thống lại vô pháp tán thành, Trần Tố lặng lẽ nhìn bóng dáng Vương Tuấn, anh quay đầu lại nhìn Trần Tố ý bảo đặt hoa trong tay cậu xuống, Trần Tố tiến lên cầm bách hợp trong tay đặt chung một chỗ với bó bách hợp của Vương Tuấn, Vương Tuấn đưa tay nắm lấy ngón tay Trần Tố hướng về phía ảnh chụp chậm rãi nói: “Mẹ, con và Trần Tố tới thăm người.” Nhìn Vương Tuấn, Trần Tố nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con sẽ cùng Vương Tuấn sống thật tốt, người yên tâm đi.”
Cùng Vương Tuấn nhìn nhau, hai bên chỉ giăng đầy tâm tình đối phương, không có tâm tư để ý tới tâm tình em họ dẫn họ tới.
Không muốn đến ở nhà họ Cố, xe đi vào khu vực thành thị, em họ Vương Tuấn muốn dẫn hai người xem Thượng Hải phồn vinh, đi xem Bến Thượng Hải, miếu Thành Hoàng, Trầm Hương Các vân vân, không chờ cậu ta nói xong, Trần Tố uyển chuyển nói muốn đến xem nơi mẹ Cố ra đời, nhờ cậu ta tùy tiện thả hai người trên đường nào đó là được.
Ngoài của sổ xe trời u ám bắt đầu mưa nhỏ, em họ Vương Tuấn lặng yên một hồi dừng xe thả họ xuống, lấy một cây dù dự phòng trong cốp sau đưa cho Vương Tuấn, nhẹ nhàng căn dặn nếu như muốn rời Thượng Hải nhất định phải thông báo cho họ, phải để cho họ biết.
Vương Tuấn gật đầu, em họ Vương Tuấn lái xe theo dòng xe rời đi, hai người lúc này không cần người khác tham dự vào, hai người muốn ở riêng với nhau.
Ôm một loại cảm giác muốn đi theo những con đường bà từng đi qua, Trần Tố và Vương Tuấn cùng nhau bước chậm trên phố phường Thượng Hải.
Mưa phùn mờ mịt, Vương Tuấn cầm chiếc ô che chở anh và Trần Tố.
Cùng che chung một chiếc ô, người yêu dưới ô gắn bó làm bạn sóng vai đi trên đường cái của Hòn ngọc phương Đông này, bầu không khí lãng mạn biết bao nha! Trần Tố đã sớm vô thức hướng tới Thượng Hải, trong thôn bọn cậu khoe cái gì cái gì mua tại Thượng Hải, cho nên hiện tại chính là một chuyện rất thể diện, Trần Tố sùng bái đi trên đường lớn Thượng Hải được mệnh danh là Hòn ngọc phương Đông, cảm giác đó… sao mà buồn nôn vậy nè?
Ngẩng đầu nhìn tầng cao ốc trông thì như rất gần, kì thực là rất xa đang trông xuống nhân gian, mà bên người lại là ngõ nhỏ chật hẹp đổ bát xấu xí, trên đỉnh đầu thậm chí còn có dây cáp điện lớn rủ xuống mà quê nhà Trần Tố không gặp nhiều!
Thành thị xây nên bởi xi măng, dọc phố vô luận là hoa mỹ hay là đơn sơ đều là cửa hàng buôn bán, bày những món đồ giống nhau trên cả nước, người đi đường và khách du lịch vội vã không biểu tình đi ngang qua, trên lòng đường chật hẹp, hai làn xe chen chúc nhau chật như nêm cối, con đường Thượng Hải và con người Thượng Hải giống nhau phức tạp rối bời!
Trần Tố cố gắng muốn bước chậm trên con đường Thượng Hải cậu vẫn luôn hướng tới, trước nay trải nghiệm một chút đô thị phồn vinh hưng thịnh trứ danh nhất toàn TQ, Vương Tuấn cũng không quản, có đôi khi đầu óc Trần Tố nảy ra suy nghĩ khiến mỗi lần Vương Tuấn đều phải nhụt chí thật lâu, bồi cậu đi trong đường lớn vô tận, không quan tâm phương hướng cũng không quản mục tiêu nào, chỉ là đi lại đi, lặng lẽ đi tới, bất quá, Vương Tuấn trông sắc mặt tái nhợt của Trần Tố, mặt Trần Tố sao mà xấu quá vậy?
Đi bộ một tiếng rưỡi khiến Trần Tố bị khói xe và không gian xi măng chật hẹp của Thượng Hải mà cậu vẫn luôn hướng tới ép cho khó có thể hô hấp, Vương Tuấn yên lặng nhìn Trần Tố muốn nôn, đúng nha! Đây là một tòa thành thị yêu ma! Suy nghĩ của anh và Trần Tố giống nhau.
Tòa cao ốc kia không có tiền thì không thể vào, từng con hẻm cũ kĩ không chịu nổi thể hiện rõ cách biệt giai cấp ở Thượng Hải!
Đường xá Thượng Hải cũng giống như con người Thượng Hải đều vòng vòng vèo vèo, Trần Tố bị không gian tràn ngập xi măng ép cho không thể thở nỗi! Ở Bắc Kinh, Trần Tố và Vương Tuấn cũng ở trong khu sâu u ám cũ kĩ, Bắc Kinh cũng có rất nhiều hẻm nhỏ nhà cũ, nhưng Thượng Hải mệnh danh là Hòn ngọc phương Đông hầu như khắp nơi đều thấy được hẻm nhỏ tồi tàn thâm sâu cũ kĩ không chịu nổi khiến Trần Tố thật sự giật mình!
Có lẽ là khu vực cậu đi qua chỉ là một góc không xinh đẹp phiến diện, có lẽ là trong lòng Trần Tố đối với Thượng Hải có mong đợi cao quá, thế nhưng trong mắt thấy cao ốc xa xa và phòng cũ kề bên đối lập sâu sắc khiến Trần Tố chịu không nổi!
Khắp nơi có thể thấy được cầu vượt dày đặc trên không như trong TV, Trần Tố thấy được công nghệ cao và phồn vinh của thời đại, thế nhưng chân chính hiện ra trước mắt lại bởi vì xi măng cốt thép sừng sửng dày đặc từng dòng người với người xa cách sâu đậm! Một tòa thành thị giữ lại phồn hoa sau lưng lại bỏ đi thi vị giữa người với người đáng lẽ nên như nước sữa giao hòa.
(cả thành phố thì xinh đẹp phồn hoa nhưng cảm xúc giữa người với người lại không có??? Ôi, tôi mệt với mấy đoạn tả cảnh trong truyện này quá)
Trần Tố chính là hết hy vọng như vậy, cắt đứt ý niệm hướng tới nơi phồn hoa này trong đầu, Trần Tố nhìn Vương Tuấn nói: “Anh đoán xem, em hiện tại nghĩ tới cái gì?”
Vương Tuấn ngó ngó Trần Tố: “Có phải Bắc Kinh hoang vắng vào dịch SARS năm đó?”
“Đúng nha!” Trần Tố có cảm giác muốn nôn, hôm nay vẫn là bồi hồi trong mưa phùn, nếu như trời nắng còn có thể hít thở không khí không? Mưa phùn sắp dừng rồi, người trên đường phố càng nhiều, sắc mặt Trần Tố càng tái nhợt.
Đỡ Trần Tố, Vương Tuấn nhìn ngã sáu quỷ dị và cầu vượt xoay quanh bốn phía, thật khiến người ta không rõ, một giao lộ tại sao có thể có ngã sáu?! Cao ốc xa xa, nhà lầu thấp bé kề bên, Vương Tuấn nhìn Trần Tố là biết cậu say xe cũng không còn cách nào, nói chung trước tìm xe tìm chỗ nào nghỉ lại, trời tối rồi.
Trước đây Vương Tuấn cũng không phải chưa từng tới Thượng Hải, nhưng cũng là vì làm việc, qua lại vội vã, đâu giống hôm nay tản bộ như vậy, Thượng Hải thực sự là tên không xứng hiện thực mà!
Vương Tuấn cảm thấy may mắn duy nhất chính là do Trần Tố khăng khăng, anh không lái xe tới, nếu không, chỉ một chữ phiền phức cũng không thể xong chuyện, quả nhiên nhà có hiền thê nói là phải nghe.
Vì sức khỏe của Trần Tố, Vương Tuấn đặc biệt bảo tài xế taxi đưa họ đến khách sạn gần nhất tốt nhất thuê một gian phòng thượng hạng, Trần Tố hữu khí vô lực gục xuống trước cửa sổ thủy tinh thở dốc, tâm lý muốn hít thở một chút không khí mới mẻ để chính mình thoải mái chút!
|
59
Vương Tuấn đưa tay vây lấy thắt lưng Trần Tố cùng cậu nhìn thế giới trước khi màn đêm buông xuống lên đèn như những ngôi sao ngoài cửa sổ, quả nhiên Thượng Hải là một thiên đường phồn hoa của kẻ có tiền!
Chuông cửa vang lên, là phục vụ phòng. Vương Tuấn đã gọi bữa cơm thanh đạm trực tiếp mang lên phòng, Trần Tố còn đang dựa vào cửa sổ sát đất thở dốc thấy được Vương Anh Đường đi vào!
Vương Anh Đường tiến vào, phục vụ phòng theo phía sau cúi đầu cẩn thận đẩy tới bữa cơm phong phú, không phải những món thanh đạm Vương Tuấn gọi, là thịnh yến rất sang trọng, thế giới nhỏ như vậy sao? Hai người vậy mà lại ở trong khách sạn của Vương gia! Lặng lẽ liếc sang Vương Tuấn, phục vụ lập tức cung kính đi ra.
Hơn ba năm, Vương Anh Đường cũng thay đổi, mặc dù liếc mắt là có thể nhận ra quan hệ cha con với Vương Tuấn, nhưng là có sự thay đổi rất lớn so với sự tuấn lãng ba năm rưỡi trước, bất quá, trong mắt Trần Tố Vương Anh Đường chỉ là tình trạng vốn có của tuổi tác, thắt lưng đứng thẳng như cũ làm người ta có cảm giác cứng nhắc, kiểu tóc chỉnh tề như trước, nhưng tóc mai bạc rồi, đôi mắt mất đi ánh sáng lợi hại làm cho Trần Tố nhớ tới một câu mẹ Vương Tuấn nói trong bệnh viện, “Vương Anh Đường là người dựa vào giấc mộng xa xỉ của thế hệ trước mà duy trì tôn nghiêm sống.” Cho tới nay Trần Tố vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc mẹ Vương Tuấn có biết hay không? Hay là dùng thương xót sau cùng giải thoát? Đã không cách nào giải đáp nghi vấn xa xưa, mà nhận định của bà đã trở thành sự thật trước mắt Trần Tố! Vương Anh Đường ba năm trước thân sĩ cao quý thần thái sáng láng không coi ai ra gì bước ngang qua mặt Trần Tố hiện tại chẳng qua cũng chỉ là lão nhân bình thường, ông thật sự mất đi tất cả hào quang!
Vương Anh Đường nhìn Vương Tuấn cùng Trần Tố dựa vào cửa sổ, Vương Tuấn thuận theo ánh mắt Trần Tố nhìn ông, Thượng Hải trong dịp lễ 1/5 rất ấm áp, gian phòng khách sạn mở máy điều hòa theo độ ấm tiêu chuẩn quốc tế thích hợp với thân thể người nhất, nhưng giữa hai cha con nhìn nhau chằm chằm vẫn không có nhiệt độ.
Vương Anh Đường đi vào cũng nhìn thế giới chăng đèn như sao dưới cửa sổ sát đất, “Đây là đêm Thượng Hải, rất đẹp đi. Về Thượng Hải đi, Thượng Hải vĩnh viễn là Thượng Hải, là thành phố có triển vọng nhất phồn hoa nhất đại lục (TQ)!” Vương Anh Đường ngước mắt nhìn Vương Tuấn, “Di chúc của ta viết xong rồi, con lấy lại quyền thừa kế cũng có được toàn bộ di sản của ta, bao gồm khách sạn này!”
Trần Tố nhìn Vương Anh Đường, ông tùy hứng như vậy, ông phụ lòng không chỉ mẹ Vương Tuấn, ông cũng phụ lòng người phụ nữ cùng ông sống hơn ba mươi năm, giúp đỡ ông, cũng vì ông sinh hai đứa con trai, Trần Tố không nói gì nhìn Vương Anh Đường, ông không chịu trách nhiệm như thế, ông tùy hứng từ bỏ tất cả tất nhiên cũng sẽ bị người khác vứt bỏ!
Trần Tố trước khi có công việc còn có thể tin ông bị lời đồn lừa mình dối người của thế hệ trước che mờ tai mắt, nhưng hiện tại Trần Tố sớm đã không còn là thư sinh ở trường đọc sách chết nữa, coi như là chưa bao giờ hiểu rõ thương nghiệp, thế nhưng mấy năm này vẫn dùng việc thuê nhà mua bất động sản, lúc đó Trần Tố không hiểu về vay vốn, Vương Tuấn nói vài câu về phương diện tài chính, Trần Tố không hiểu Vương Tuấn sẽ không nói nhiều nữa, Trần Tố còn vì thế mà đặc biệt đăng kí một lớp học tài chính, học một tháng có kiến thức và thường thức thông dụng về phương diện này, mấy năm nay Trần Tố thường gửi ngân hàng và vay tiền đi đi về về, bất tri bất giác Trần Tố kinh hãi phát hiện căn bản không cần bao nhiêu tri thức có thể biết được thường thức tài chính cơ bản như vậy! Bây giờ Trần Tố một chút cũng không tin biểu tình người bị hại giống như bị sét đánh của Vương Anh Đường ngày đó!
Không tin! Trần Tố không tin!
Vương Anh Đường không phải người từ nông thôn tới thành phố làm thuê, cũng không phải học sinh chưa từng ra khỏi nhà tranh tháp ngà! Ông ta không ngừng tiếp xúc hệ thống ngân hàng, làm thương nghiệp trong hoàn cảnh kinh tế hàng đầu, ông ta làm sao có thể không biết sự thật đơn giản như thế? Cho dù bây giờ quốc gia không có ngân hàng nước ngoài thực sự, người từ nhỏ sống ở Thượng Hải phát triển liền tiếp thu hệ thống giáo dục về tài chính kinh tế làm sao có thể không phát hiện ra không ổn chứ? Trần Tố cũng từng hỏi Vương Tuấn cái này, Vương Tuấn nói đầu óc tin liền tự động khép mắt che tai ép buộc bản thân tin tưởng, như vậy Vương Anh Đường thì sao? Có phải tận lực tin tưởng như vậy hay không? Là ông ta tận lực nhắm hai mắt lại hay là ông ta tận lực che hai tai?
Trần Tố cho ra kết luận chính là: Vương Anh Đường không có khả năng không biết thường thức tài chính như thế!!
Trần Tố thờ ơ lạnh nhạt cái người Thượng Hải chân chính này, ông ta muốn đem tài sản lưu cho người mười năm trước bị ông ta vũ nhục ép buộc từ bỏ quyền thừa kế, ông ta muốn làm gì?!
Thứ tội? Xoa dịu chính mình? Trần Tố không muốn hỏi đến, Vương Anh Đường hiện tại lấy bộ dạng người bị hại xuất hiện là muốn được Vương Tuấn thông cảm sao? Trần Tố không đồng tình càng có thêm một loại khinh bỉ, Vương Anh Đường ích kỷ, ông xem mình vĩnh viễn thuộc vị trí thứ nhất, Trần Tố vẫn cho rằng Vương Anh Đường là người vô tình vô nghĩa, khi đó đón mẹ Cố về nhà tĩnh dưỡng Trần Tố chờ đợi Vương Anh Đường sẽ tới vào thời khắc cuối cùng của mẹ Cố, Vương Anh Đường biết bệnh viện thông báo sinh mệnh mẹ Cố đã tới gian đoạn cuối cùng, chỉ cần Vương Anh Đường tới, hết thảy, ân ân oán oán của thế hệ trước đều sẽ xóa bỏ, nhưng Vương Anh Đường chính là không xuất hiện, tâm lạnh không ngừng là Trần Tố đó! Nhìn Vương Anh Đường, Trần Tố cho tới nay chưa từng nhìn rõ một người như vậy.
Vương Tuấn hờ hững như trước, quay về Vương gia? Quay về Thượng Hải? Khôi phục quyền kế thừa? Có được toàn bộ di sản? Khóe môi Vương Tuấn câu lên một độ cung người ngoài nhìn không ra, Vương Anh Đường già hồ đồ rồi! Vương Tuấn cho tới bây giờ không hề xem tiền tài Vương gia coi vào mắt, Vương Anh Đường thật đúng là xem Thượng Hải thành địa bàn của ông ta rồi! Chính như Vương Tuấn đã từng nói, hoàn trả sạch tất cả tiền từng dùng của Vương gia liền cùng Vương gia đoạn tuyệt duyên phận, đoạn tuyệt duyên phận cha con với Vương Anh Đường!
Hiểu Vương Tuấn chính là mẹ Cố, nhìn thấy tâm tính Vương Tuấn cũng là mẹ Cố!
Ánh mắt Vương Tuấn nhìn sang Trần Tố đối với động tác nháy mắt gật đầu ra dấu của cậu, Vương Tuấn không lên tiếng.
Vương Anh Đường đi, bóng lưng tịch mịch cô độc, vinh dự và hào quang bọt biển chống đỡ ông ầm ầm tan vỡ, Trần Tố không có đồng tình bậy bạ, đó là giả bộ, là đem lợi ích bản thân đặt lên hàng đầu tự thương hại mình!
“Danh lợi biểu hiện ra không cần tính toán, ông ta cho anh, chúng ta lấy! Lấy đi làm chuyện tốt còn hơn để đám người đó phung phí ở thành phố hủ bại này!” Trần Tố thản nhiên nói: “Tại sao không cần? Ổng cho! Chúng ta lấy!!” Trần Tố cho tới bây giờ không phải người hào phóng, di sản mẹ Cố lưu lại cho cậu, Trần Tố dùng toàn bộ để làm chuyện tốt, đó là tôn trọng cảm tình mẹ Cố dành cho Vương Tuấn, cũng là tính cách tôn trọng chính mình!
Trần Tố không có thói quen dùng tiền người khác, mấy năm nay mới xem tiền của Vương Tuấn là tiền của mình mà xài, nhưng Trần Tố vẫn thích tiền, mỗi tháng vui vẻ nhất chính là xem lợi tức lời ra bao nhiêu, nhìn một đống số không trong tài khoản ngân hàng Trần Tố đang ngủ cũng sẽ cười tỉnh, thế nhưng, Trần Tố không có tham vọng với tiền không phải của mình, Trần Tố nhìn Vương Tuấn: “Không cần quan tâm đến danh tiếng và tự trọng không cần thiết, nếu như ông ta đưa anh, anh liền cho em đi, em sẽ nghiêm túc trả lại xã hội, chuộc tội cho ông ta.”
Vương Tuấn không nói tiếp, bất quá, Vương Tuấn cũng hiểu ý Trần Tố, mấy năm nay Trần Tố làm từ thiện rất tốt. Số tiền này không có bất kỳ lực hấp dẫn nào với Vương Tuấn, hơn nữa lời Vương Anh Đường thay đổi rất nhiều, Vương Tuấn không tin! Tương lai sẽ như thế nào đó là chuyện tương lai. Trần Tố nói cũng là sự thật, quá nhiều vấn đề mặt mũi ngăn trở con đường của họ, nói chung, chỉ là một câu nói, không cần không thèm*!!!
(*不要白不要: câu này nghĩa là gì @@?? ý là ổng cho thì lấy, không cần (vì vấn đề tự trọng v.v..) mà không thèm lấy??)
Đối với vấn đề Vương Anh Đường, có thể Trần Tố hiểu lầm, có lẽ là Trần Tố đa tâm, cũng có lẽ là ánh mắt nông cạn hạn hẹp của Trần Tố cản trở năng lực phân tích, nhưng có một điểm, Trần Tố không tin Vương Anh Đường! Vương Anh Đường có quá nhiều cơ hội liên lạc với Vương Tuấn, cho dù trong hai tháng cuối đời của mẹ Cố chỉ tới một lần, người một nhà ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm cũng có thể loại bỏ ngăn cách cuối cùng, nhưng chính là như vậy, Vương Anh Đường vẫn không xuất hiện! Vương Anh Đường như thế, Trần Tố không tin ông yêu thương Vương Tuấn! Cho nên Trần Tố cự tuyệt cùng Vương Anh Đường câu thông (trao đổi, trò chuyện, giao tiếp), cự tuyệt đồng tình ông ta!
Nhìn xuống ngoài cửa sổ, mưa phùn đã ngừng, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm đen kịt khiến ánh đèn dưới cao ốc dường như giống quầng sáng ngân hà đang chảy xuôi xuống của Ngưu Lang Chức Nữ trong ảo tưởng khi còn nhỏ!
Trần Tố không đành lòng xem tiếp, mấy năm nay giúp đỡ học sinh nghèo khó, Trần Tố mới thật sự biết sự vĩ đại của cha mẹ và bình quân thu nhập kinh tế ở quê nhà. Cái gì là con số kinh tế? Cái gì là GDP? Cái gì là danh sách hộ giàu? Trần Tố một chút cũng không muốn biết!
Mắt nhìn xuống đêm Thượng Hải thoáng như bao quát vạn vật nhân gian – nhưng đó là giả dối! Là lỗi giác!
Trần Tố nhớ kỹ mấy năm trước rất thích xem một bộ phim gia đình Hàn Quốc ‘Đàn ông nhà ông chủ phòng tắm hơi’*, Trần Tố còn nhớ rõ một tình tiết cuối cùng sắp hết phim có một lời kịch: Hầu hạ vợ như nữ vương, bản thân hắn chính là quốc vương, xem vợ như thị nữ, chính hắn cũng chỉ là người hầu!
(*洗澡堂老板家的男人们: cái phim này có thật, sản xuất năm 1995 lận, không có thông tin tiếng Việt nên tui dịch đại thôi)
Câu nói đó Trần Tố vẫn nhớ trong lòng, ý nghĩa cách nói đó cũng có thể dùng trong cảm giác này, lỗi giác bao quát nhân gian làm bản thân cao cao tại thượng khinh thường người khác, khinh bỉ vạn vật, mà rời khỏi độ cao ốc này chính mình chẳng qua chỉ là con kiến hôi, không thể nhìn thẳng vào vị trí bản thân chính là bi ai của nhân dân trước khi giàu lên!
Nhìn ngoài cửa sổ, Trần Tố có thể biết Trần Hạo vì cái gì bỏ qua giấc mộng đô thị lớn hắn ôm ấp từ nhỏ quay về cố hương rồi, Trần Hạo cá tính sáng sủa tràn đầy ánh dương quang và hy vọng về tương lai ở trong thành thị thế này là bi ai cỡ nào, thảo nào lúc vì chuyện kết hôn mà cùng mẹ bạo phát tranh chấp kịch liệt lại hét lên cuộc sống bên ngoài áp lực thật sự rất lớn, mà Trần Tố tin càng khó chính là thái độ và khoảng cách người với người lạnh nhạt!
Nhấn nút đóng rèm cửa sổ, rèm cửa to lớn hoa lệ giống như tấm màn sân khấu chào cám ơn chậm rãi khép lại.
Vương Tuấn thấy sắc mặt Trần Tố tái nhợt, nói: “Mai về đi, ngày nghỉ còn năm ngày, chúng ta không đi Chu Trang (nằm giữa Thượng Hải và Tô Châu) nữa, tới nhà em chơi đi.”
Trần Tố hơi dại ra, Chu Trang là nơi may mắn có thôn trang kiểu cũ không bị hủy đi có cái gì hay mà xem? Cậu từ khi có kí ức tới nay chỉ không ngừng hướng về Thượng Hải mấy nơi khác đều không nghĩ tới, huống chi là Chu Trang?! Hai chữ tác động tới thần kinh Trần Tố khiến cậu thoáng cái hoạt bát lên! Trần Tố quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn: “Nhà của em?”
“Đúng nha.” Vương Tuấn đưa tay đỡ Trần Tố xuống bệ cửa sổ, “Em không phải bốn năm chưa về sao?” Trần Tố nhìn Vương Tuấn kích động lên! Về nhà!!!
Vương Tuấn tỉ mỉ bảo khách sạn cung cấp tinh dầu tiêu trừ mệt nhọc xoa bóp tứ chi cho Trần Tố, để Trần Tố mệt mỏi nằm trong lòng anh ngủ. Giấc ngủ của Trần Tố luôn luôn tốt, cho dù hôm đó mấy người nháo một đêm đánh mạt trượt cả đêm cũng không đánh thức cậu, thế nhưng hôm nay Trần Tố lại mất ngủ!
Vì lễ phép, Vương Tuấn vẫn là đến Cố gia chính thức tạm biệt, Cố lão vừa thấy Vương Tuấn liền phát bệnh mắng, khiến mọi người đều có chút bất kham, nhưng Vương Tuấn đã bình thường trở lại, mẹ có ba và anh em yêu bà, mà anh có Trần Tố rồi!
|