Lén Lút
|
|
Chương 5
Hôm đó sau khi chúc ngủ ngon với Cận Uyên, cửa nhà Lâu Tự được Cận Uyên đóng lại.
Lâu Tự đứng ở huyền quan không vội đi ngay, đầu tiên hắn giật giật ngón chân rồi đột nhiên ghé sát vào lỗ mắt mèo: “…Gì chứ, quả nhiên vẫn còn.” Hắn nhìn Cận Uyên đang đứng phía ngoài, mãi đến khi Cận Uyên quay đi mới di chuyển.
Lâu Tự biết ánh mắt đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn theo ánh mắt kia đến tận tiệm đồ ngọt, lúc vào tiệm lại lướt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm chủ nhân của đôi mắt đó. Và lúc hắn nhìn thấy Cận Uyên đúng là đã không nhận ra người trước mắt này.
Trong kí ức của Lâu tự, Cận Uyên là người ít lời âm trầm, tóc húi cua, người vừa cao vừa gầy, trong đôi mắt phản chiếu màu xám ảm đạm.
Trên người Cận Uyên có sự thành thục và khôn khéo mà thời thiếu niên không có.
Lâu Tự không thích anh, bởi hắn nhìn thấy được bóng dáng của mình trên người Cận Uyên.
Lâu Tự là con riêng, ba không thừa nhận hắn, mẹ vứt bỏ hắn, lăn qua lộn lại cuối cùng là nhà cậu đưa hắn về nuôi.
Người phụ nữ vứt bỏ hắn sau đó cũng không quay về nhà mẹ đẻ, nhà cậu có một anh họ lớn hơn hắn hai tuổi, anh cả là người thật thà chất phác, thương hắn như em trai ruột thịt. Lúc hắn vừa tới ngôi nhà này hầu như rất ít nói chuyện, anh cả đã lấy đủ loại đồ ngọt dỗ hắn nói chuyện. Đồ ngọt mua ở trong thôn gần như chỉ có một vị, ngọt đến phát ngán, ngọt đến tởm lợm. Nhưng hắn lại yêu hương vị này, cũng trở nên thích ăn đồ ngọt.
Sau này hắn thi vào trường cấp ba trong thành phố, cậu đã cố ý xin nghỉ để cùng anh cả và mợ đến thăm hắn. Đêm đó lúc đang ăn cơm, Lâu Tự nhìn thấy Cận Uyên đi chung với một đám lưu manh.
Không thể giả vờ không thấy, không thể ngồi yên mặc kệ.
Lâu Tự gặp được cả nhà cậu và thời điểm tối tăm nhất trong cuộc đời, còn Cận Uyên vẫn một mình ngây ngốc đến hiện tại.
Không có ai cứu anh ra khỏi vũng lầy đó.
Hắn muốn là người cứu anh, nhưng có thể ư? Tự cứu bản thân hắn còn không làm được, tất cả của hắn đều là nhà cậu cho. Hắn…
“Cận Uyên chạy mau!”
Cuối cùng hắn vẫn quên mình chạy qua, muốn cứu lấy Cận Uyên, cũng muốn cứu lấy bản thân năm đó.
Nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt trào phúng và khinh miệt của Cận Uyên hắn mới nhận ra không ai có thể cứu được mình. Không cứu được mình ngày đó, cũng không cứu được Cận Uyên bây giờ.
Hắn không có khả năng làm một người thay đổi, nhưng vô tình khơi gợi hứng thú của người kia với mình.
Lâm Tự biết chủ nhân của ánh mắt kia là Cận Uyên. Lúc thiếu niên biết, bây giờ cũng biết.
Hắn nhớ rõ đôi tay đã đỡ lấy mình lúc nhảy ếch kia, nhớ rõ người đã ngồi trước mình mỗi buổi tối ở lớp tự học. Hắn biết có người lén lút nhìn mình, hắn cũng biết người nhìn lén mình không muốn bị phát hiện.
Vì thế hắn dung túng anh, giả vờ như cái gì cũng không biết, cứ để ánh mắt âm trầm khủng bố kia theo sát chính mình.
Dù sao cũng là hắn trêu chọc anh trước.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, khi hắn ôm Cận Uyên trong phòng học, lúc Cận Uyên an ủi hắn, hai mắt hắn đẫm lệ nghĩ rằng, tốt nghiệp rồi, sau này nếu Cận Uyên lại lén nhìn mình mà bị hắn bắt được, hắn nhất định sẽ không tiếp tục giả vờ như không thấy. Ban ngày ban mặt bị đôi mắt lạnh lẽo kia theo sát thực ra cũng rất đáng sợ.
Năm năm sau, Lâu Tự chưa từng gặp lại Cận Uyên.
Cho nên lúc mới bị theo dõi, thực sự Lâu Tự đã cho rằng đó là yêu ma quỷ quái linh tinh gì đó, còn tự dọa sợ bản thân. Đợi đến khi đi theo ánh mắt đó khó khăn tìm đến tiệm đồ ngọt, nhìn thấy Cận Uyên, trong lòng hắn mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn. Bây giờ Cận Uyên cười lên vừa dịu dàng vừa đẹp như vậy, thật sự không giống kẻ cuồng theo dõi hắn.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện ở hành lang, Lâu Tự chắc chắn người vẫn rình coi hắn là Cận Uyên.
Hắn nhớ lại người đàn ông mặc một thân đồ đen mình đụng phải trong thang máy kia, tuy chỉ thấy được một đoạn sống mũi của người nọ nhưng chiều cao và màu da lại rất phù hợp với Cận Uyên. Cận Uyên cố ý ấn số tầng cao hơn hắn rồi lại lén chạy xuống trốn ở góc hành lang, dọa hắn mất ngủ cả đêm vì sợ.
Đây là nhìn lén đến nghiện à? Lâu Tự giận đến ngứa răng.
Sáng sớm hôm sau Lâu Tự canh trước cửa nhà Cận Uyên, vừa cào tường vừa nhỏ giọng trách mắng: “Anh dọa tôi, anh dám dọa tôi.”
Nhưng đợi cả nửa ngày trời vẫn không thấy người đi ra, hắn thì đông lạnh. Lâu Tự dậm chân quyết định từ bỏ, ngay khi hắn xoay người chuẩn bị về nhà, cửa nhà Cận Uyên đột ngột mở ra.
Lâu Tự nhanh chóng đổi hướng, chào hỏi Cận Uyên: “Chào buổi sáng, thật trùng hợp, tôi vừa mới xuống, anh cũng phải đi làm sao?” Người tinh ý đều có thể nhận ra trong lớp áo khoác của Cận Uyên là quần áo ngủ vẫn chưa thay, có lẽ chỉ ra ngoài một chút, lúc hắn thốt ra hai chữ “đi làm” đã lập tức hối hận.
Không ngờ, Cận Uyên vẫn tiếp lời hắn, nói rằng mình đi làm.
Lâu Tự lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn.
Lừa đảo, sớm muộn gì cũng vạch trần anh.
Lúc xuống lầu Lâu Tự cứ nhìn bóng lưng Cận Uyên, cảm thấy người đàn ông này mặc gì cũng thật đẹp, dáng người đẹp, cười lên cực dịu dàng.
Vì vậy… Rốt cục tại sao lại muốn dọa hắn?!
Lúc trên đường ra khỏi tiểu khu, Lâu Tự kể chuyện mình bị theo dõi cho Cận Uyên nghe, phản ứng của Cận Uyên… Vẻ mặt của anh không hề có sơ sót, nhưng lời nói lại có trăm ngàn lỗ thủng.
Cận Uyên muốn hắn vào nhà anh ở.
…..
Vậy như anh mong muốn.
|
Chương 6
Sau khi tan tầm Lâu Tự đến tiệm đồ ngọt, xuyên qua cửa kính hắn nhìn thấy bóng lưng của Cận Uyên. Cận Uyên mặc đồng phục làm việc, đứng thẳng, người cao ngất chân thon dài, chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui rồi.
Lâu Tự đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng vang lên, mùi hương bên trong vẫn thơm như lần đầu hắn đến đây.
Giờ nhìn kỹ lại trang trí trong tiệm, dường như tất cả đều là những điều Lâu Tự thích.
Lâu Tự lặng lẽ đến sau Cận Uyên, Cận Uyên vẫn đang nói về các điểm cần chú ý cho nhân viên cửa hàng, không nhận ra có người đang bước tới.
Âm cuối khi anh nói chuyện mang theo chút hững hờ phảng phất, biếng nhác mà gợi cảm, làm Lâu Tự nhớ lại Cận Uyên hồi còn cấp ba. Cận Uyên khi đó cũng vậy, bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại yêu cầu cực nghiêm khắc với bản thân lẫn người khác. Đây có lẽ được gọi là khả năng lãnh đạo thiên bẩm nhỉ.
Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy Cận Uyên như thế này, Lâu Tự nhịn không được nghiêng đầu lắng tai nghe thêm vài câu. Qua mấy lần tiếp xúc gần đây, Lâu Tự phát hiện Cận Uyên luôn lộ ra nụ cười dịu dàng lưu luyến say lòng người với hắn, nụ cười đó đã mê hoặc được Lâu Tự, khiến hắn quên đi bản chất thực sự của Cận Uyên trong phút chốc.
Biến thái. Lâu Tự khịt mũi, thò hai ngón tay ấu trĩ chọt chọt eo Cận Uyên.
Cận Uyên không có phản ứng gì mạnh mẽ, đầu chưa thèm quay lại mà vẫn bắt được chính xác cổ tay Lâu Tự, sau đó mới xoay đầu cười nói: “Hoan nghênh cậu đến.”. Lâu Tự muốn rút tay về nhưng Cận Uyên nắm rất chặt, hắn ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, anh lại nở nụ cười vô tội với hắn. Hai người đối chiêu trong im lặng.
Nhân viên cửa hàng đứng đối diện hai người châu đầu ghé tai rầm rì bàn tán, thực ra ông chủ của bọn họ đã chú ý tới Lâu Tự từ khi hắn vẫn còn đứng bên ngoài tiệm bánh. Lâu Tự bước vào, tự cho là mình rất nhẹ nhàng không khiến ai chú ý tiến đến đã có nhân viên muốn nhắc nhở Cận Uyên, Cận Uyên lại đột ngột vươn ngón trỏ đặt lên môi, khe khẽ lắc đầu, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười dung túng.
Nữ nhân viên đối diện đều đỏ mặt, phải biết ông chủ của bọn họ bình thường rất hiếm khi cười, chỉ có lúc lớn tiếng răn dạy bọn họ mới nhiều thôi, cực kì đáng sợ, không hề muốn nhớ lại chút nào.
Cận Uyên thả tay Lâu Tự ra, Lâu Tự chớp mắt mấy cái: “Anh sắp tan làm chưa?”
Quán đóng cửa lúc sáu giờ, hiện tại mới qua số sáu, Cận Uyên không có nguyên tắc nói: “Sắp rồi, bảy giờ là tan được.”
“Tôi chờ anh cùng về.”
Cận Uyên tất nhiên cầu mà không được, anh chuẩn bị chỗ ngồi cho Lâu Tự ở một góc của quán rồi dặn dò nhân viên nếu không có chuyện gì thì không được đến quấy rầy Lâu Tự.
Lâu Tự ngồi trong góc chán muốn chết, nằm nhoài lên bàn chơi điện thoại.
Cận Uyên làm việc xong không vội tìm Lâu Tự ngay, anh đứng ở trong nhìn Lâu Tự thật lâu. Thỉnh thoảng Lâu Tự mới động tay chuyển sang trang mới, anh vẫn cứ đứng yên nhìn cậu ngẩn ngơ. Đợi nhìn đủ anh mới bước qua.
Lâu Tự nghe được tiếng động giật mình ngồi dậy, hắn giữ nguyên một tư thế từ nãy giờ làm người cứng ngắc, không hiểu Cận Uyên ở đằng kia nhìn lén gì mà lâu vậy.
Cận Uyên đưa một ly trà sữa tới, Lâu Tự nhận lấy uống một ngụm rồi thả xuống bắt đầu vở kịch của hắn. Đầu tiên hắn há há miệng làm bộ muốn nói lại thôi, sau đó do dự nói: “Hôm nay lúc tôi tan ca lại có cảm giác đó, cảm giác có người đi theo tôi, nhìn tôi… Tôi rất sợ, cho nên…”
“Đừng sợ.” Kịch của hắn còn chưa diễn xong, tay Cận Uyên đã đưa qua chạm nhẹ má phải của hắn, cảm giác rất khẽ, nhưng lại như mang theo dòng điện khiến Lâu Tự ngẩn ngơ. Lúc trở lại bình thường hắn không biết mình nên nói gì, có cần lập tức vạch trần tên biến thái quấy nhiễu trước mắt hay không.
Cắn răng, Lâu Tự nói tiếp: “Tôi đến đột ngột thế này, không làm phiền công việc của anh chứ.”
Cận Uyên thả tay xuống, lướt qua thái dương Lâu Tự lưu lại xúc cảm tê dại. Anh lắc đầu, khóe môi càng cong thêm: “Cậu đến tôi vui lắm.” Dù sao đây cũng là cửa hàng chuẩn bị vì Lâu Tự.
Đối diện với Cận Uyên đang nói là Lâu Tự dường như đang chìm đắm trong ly trà sữa đặt trên bàn kia, cả người tản ra hương vị thuần khiết nhẹ nhàng. Muốn chạm vào hắn, gần gũi hắn, muốn dùng ngón tay lưu lại dấu vết trên người hắn, muốn làm càng nhiều hơn nữa… Loại dục vọng này cực kì mạnh mẽ, vì vậy đôi mắt của lớp ngụy trang hoàn hảo dần nhuốm màu xâm chiếm.
Lâu Tự ngồi đối diện nhìn thấy rõ ràng, thậm chí hắn còn cố ý rướn lên ngậm ống hút hút một hơi trà sữa.
Anh đang nhìn gì? Lâu Tự nhớ hồi niên thiếu mình có hơi sợ Cận Uyên, bởi ánh mắt anh vẫn luôn đi theo hắn, thâm trầm đáng sợ khiến người ta không thở được theo sát chẳng rời. Vô số lần hắn muốn quay đầu lại lớn tiếng chất vấn Cận Uyên xem rốt cục thứ anh đang nhìn là gì.
Theo thời gian lắng đọng, những điều trước kia không hiểu Lâu Tự đều đã thông suốt. Ánh mắt chuyên chú mà mãnh liệt kia và người trước mắt này, hắn ít nhiều gì cũng có thể hiểu được.
Lâu Tự ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy dục vọng của Cận Uyên, mềm nhẹ cười: “Tôi chờ anh đóng cửa, chúng ta… cùng về thôi.”
|
Chương 7
Đóng cửa hàng, Lâu Tự và Cận Uyên cùng nhau trở về tiểu khu. Khi đi ngang qua cửa hàng Cận Uyên đột nhiên nói mình muốn mua đồ, Lâu Tự đứng ngoài chờ anh.
Cận Uyên đi ra khỏi cửa hàng, Lâu Tự nhìn hai tay anh trống không nên thuận miệng hỏi một câu: “Mua gì vậy?”
Cận Uyên quay đầu nhìn hắn, giấu bàn tay sau lưng: “Muốn biết?”
Lâu Tự nghiêng đầu cố gắng liếc xem anh đang giấu gì, Cận Uyên nhanh chóng bước sang phải một bước né đi làm Lâu Tự không nhìn thấy gì hết.
Đồ ngốc mới sập bẫy của anh. Lâu Tự nghĩ, nhưng lời nói lại tương phản: “Là gì vậy?”
“Há miệng.”Lâu Tự vừa mở miệng, Cận Uyên lập tức nhét kẹo vào.
Vị dâu tây ngập tràn trong khoang miệng, Lâu Tự nhìn vỏ kẹo trong tay Cận Uyên, đoán rằng lúc nãy anh đưa tay ra sau là để bóc kẹo. Dùng lưỡi liếm mấy vòng, Lâu Tự lúng búng nói: “Ừm… kẹo.”
“Ừ.” Cận Uyên cười đáp lại.
Lâu Tự nhai kẹo rộp rộp: “Anh cũng thích ăn kẹo à?”
“Thích.” Cận Uyên nhìn Lâu Tự không rời, Lâu Tự thích anh cũng thích.
“Vậy sao anh không ăn?”
“Là mua cho cậu.”
“A?” Lâu Tự không ngờ rằng Cận Uyên lại đột nhiên nói thẳng ra như vậy, lúng túng: “Vậy, cám ơn anh.”
Cận Uyên thấy hắn phản ứng thú vị như này, bật cười.
Hai người đi thang máy đến trước cửa nhà Cận Uyên, Lâu Tự giả vờ ngượng ngùng hỏi lại lần nữa: “Thật sự không phiền anh chứ?”
“Nhà chỉ có mình tôi, phiền gì đâu?”Cận Uyên mở cửa, nhường đường để Lâu Tự vào trước.
“Uống nước trái cây không?” Cận Uyên hỏi. Lâu Tự ngẩng đầu, không đợi hắn mở miệng, Cận Uyên lại tiếp, “Đào.”
Lâu Tự lập tức gật đầu: “Uống.”
“Vậy cậu vào phòng khách chờ ha? Điều khiển trên bàn trà, tự mở TV mà xem.”
“Ừm.” Lâu Tự đã miễn dịch với loại giọng điệu dỗ con nít của Cận Uyên, ngoan ngoãn đồng ý rồi hỏi lại, “Không cần tôi giúp gì à?”
“Không.” Cận Uyên giơ tay chạm vào trán Lâu Tự, “Mau đi đi.”
Lâu Tự vào phòng khách ngồi lên sô pha, sô pha nhà Cận Uyên rất mềm, vừa ngồi lập tức lõm xuống. Lâu Tự thò tay qua ôm lấy đệm dựa, ngồi xếp bằng nhìn về phía phòng bếp.
Lúc Cận Uyên quay lại nhìn thấy Lâu Tự còn tưởng rằng thú cưng nhà ai thành tinh. Lâu Tự ngửa đầu trông chờ nhìn anh, dáng vẻ đó cực kì dễ thương khiến anh muốn thò tay nựng nựng cằm hắn.
Cận Uyên khom người đặt đồ uống lên bàn trà đẩy đến trước mặt Lâu Tự: “Lâu Tự.”
“Hửm?”
“Bữa tối ăn cánh gà được không?”
“Được.”
“Tôi mở TV. Cậu xem TV tôi nấu cơm?”
“Tôi giúp anh.” Lâu Tự đang ngồi ngửa đầu nhìn Cận Uyên đang đứng, “Vốn đã làm phiền anh rồi, giờ anh không cần tôi giúp gì, vậy tôi về đây.”
“Vậy cậu thái rau giúp tôi?”
Lâu Tự làm động tác ok, thả nệm ra đi theo Cận Uyên.
Khi vào phòng bếp, bỗng dưng Lâu Tự đỏ mặt.
Hồi nãy nói chuyện trẻ con quá đi, sao Cận Uyên cứ dỗ hắn như dỗ con nít vậy chứ.
Đồ ăn được bưng lên bàn, cơm cũng đã chín. Lâu Tự ngồi vào chỗ còn Cận Uyên thì đi lấy nước đào trên bàn trà.
“Tôi quên mất.” Lâu Tự nhận nước trái cây, “Cám ơn.”
Cận Uyên nhân cơ hội xoa đầu Lâu Tự, Lâu Tự cảm thấy nếu lúc này mình là một người khác chắc chắn sẽ muốn báo công an. Động tay động chân thường xuyên quá rồi nha, nếu hắn cứ giả vờ không nhận ra có phải Cận Uyên sẽ cho rằng hắn là đứa ngu không hở?
Vì vậy Lâu Tự cố ý né đi. Tay Cận Uyên rơi vào không trung, anh nhìn vào lòng bàn tay mình thoáng qua nụ cười không rõ. Lâu Tự vẫn luôn vụng trộm quan sát bên cạnh cảm thấy tim mình sắp ngừng đập tới nơi rồi.
Đây đây đây đây là ý gì hả?!
“Ăn cơm thôi.” Cận Uyên nhanh chóng trở lại bình thường, lúc ăn cơm gắp cho Lâu Tự rất nhiều thịt.
Ăn cơm xong hai người cùng nhau ngồi sopha xem TV, mới qua chín giờ một tí mà bên ngoài đã tối đen như mực.
“Lúc ở cùng với anh, cảm giác bị người ta nhìn lén đỡ đi nhiều.” Lâu Tự thò tay bốc đậu phộng trong đĩa trái cây, lúc thu tay hắn nói, “Rốt cục là ai thừa thời gian như vậy chứ.” Hắn giả vờ thoải mái đùa giỡn.
“Lúc trong cửa hàng không phải cậu nói vẫn có người đang nhìn mình à?” Cận Uyên quay sang nhìn Lâu Tự.
Lâu Tự bóc vỏ đậu, tiếng rắc rắc nho nhỏ khiến tầm mắt Cận Uyên chuyển sang hạt đậu.
“Đúng thế, kể cũng lạ…” Lâu Tự nói chậm hơn, “Hình như lúc tôi vào cửa hàng người kia cũng không dám nhìn nữa.” Hắn nhét đậu vào miệng, tầm mắt Cận Uyên vẫn đi theo hạt đậu phộng như muốn cùng hạt đậu đó chui vào miệng của hắn, rồi trôi theo thực quản chui vào trong cơ thể hắn.
“Anh nói tôi có thể bắt được kẻ đó không?” Lâu Tự không vì Cận Uyên nhìn chằm chằm mình mà cảm thấy khó chịu, ngược lại, hắn còn cho rằng nó rất thú vị, “Hắn làm tôi lo lắng sợ hãi lâu như vậy, nếu bắt được tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay.” Hắn hệt như con mèo bước đi trong đêm tối, mềm mại nhẹ nhàng chậm rãi mà tao nhã, từng bước từng bước thăm dò điểm mấu chốt của Cận Uyên.
Khiến cậu ấy sợ thật rồi. Cận Uyên nhìn miệng Lâu Tự đóng mở, cái lưỡi đỏ tươi và răng nanh trắng bóc… Ánh mắt hắn càng thêm trắng trợn.
Lâu Tự cảm thấy mình sắp bị ánh nhìn của Cận Uyên lột sạch, vậy mà hắn vẫn phải giả vờ như không biết. Cận Uyên cầm điều khiển tắt TV, không còn âm thanh quảng cáo căn phòng nháy mắt yên lặng: “Vài hôm tới cậu ở lại chỗ tôi đi, có hai người sẽ an toàn hơn.”
“Không lẽ kẻ đó còn định theo tới tận đây?” Lâu Tự giả lo lắng hỏi.
“Vậy không phải vừa đẹp?” Cận Uyên xích lại càng gần Lâu Tự, “Không phải cậu muốn bắt hắn à?”
Lâu Tự có hơi bất ngờ, vốn hắn định dọa Cận Uyên, ai ngờ Cận Uyên lại bình tĩnh như vậy, không lo lắng chút nào.
“Anh sẽ giúp tôi đúng không?”
Cẩn Uyên cười vui vẻ, trong mắt tràn ngập dịu dàng: “Tất nhiên.” Ngón tay anh khẽ xẹt qua má Lâu Tự, đầu ngón tay nhẹ run.
Lâu Tự bỗng dưng không còn lo lắng, hắn thở chậm lại, vô cùng tỉnh táo: “Thực ra tôi có nghi ngờ một người.”
Cận Uyên cười: “Là ai?”
Lâu Tự nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy dục vọng như muốn để hắn thấy. Hắn nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra đã nói: “Người đó là anh?”
Xong đời.
Từ khi nào…
Hắn bị Cận Uyên nhìn thấu.
|
Chương 8: Xe và trứng (含车和彩蛋)
Lâu Tự: “Người đó là anh?”
Hắn bị Cận Uyên nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại, cả người hơi ngả về sau.
Cận Uyên dường như vẫn chưa nhận ra, tiếp túc ghé sát vào người Lâu Tự: “Người đó?” Có vẻ như anh nói xong lời này mới kịp phản ứng lại, trong mắt lóe qua tia sửng sốt: “Cậu cho rằng tôi là người theo dõi cậu?”
Lâu Tự tựa đầu vào sô pha mềm mại, lòng rối như tơ vò: “Anh nhận ra từ lúc nào?”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì?” Cận Uyên cúi đầu, môi lướt qua sống mũi Lâu Tự làm hai mắt Lâu Tự trừng lớn. Anh cười rộ lên, giơ tay thân thiết cào cào mũi Lâu Tự, “Cậu sợ tôi?”
Rốt cục là bị nhận ra từ bao giờ? Đầu óc Lâu Tự nhanh chóng xoay chuyển, ngón tay Cận Uyên dừng trên mũi hắn, đầu ngón tay khẽ run.
Hắn nhớ tới việc sáng nay mình “nói thẳng” với Cận Uyên cũng nhìn thấy ngón tay anh run rẩy như vậy.
Có lẽ bị phát hiện từ lúc đó.
Lâu Tự nhìn ngón tay thon dài kia trượt từ chóp mũi của mình đến môi, rồi chui vào trong miệng hắn, chạm vào răng hắn.
Ngón tay Cận Uyên run rẩy có lẽ không phải lo sợ vì bị phát hiện, mà là vì… quá hưng phấn.
“Em không phù hợp nhìn lén người khác.” Hơi thở của Cận Uyên dồn dập, anh tách mở môi dưới của Lâu Tự để cho ngón tay đi vào càng sâu, còn không quên vuốt khẽ cánh môi trên. Trong miệng ướt át, vân tay thô ráp cọ xát lên môi thịt non mềm, Lâu Tự khó chịu nhíu mày.
“Nhưng tôi rất thích em nhìn tôi như thế.” Lúc Cận Uyên nói những lời này anh vẫn đang cười. Anh cười rất dịu dàng, ánh mắt rất dịu dàng, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng nốt, hệt như đang dỗ dành người yêu vào giấc mộng, nguy hiểm mà mê người.
Lâu Tự không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được trong đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu toàn bộ hình bóng của hắn, dịu dàng chăm chú nhìn hắn. Nếu tầm mắt kia có thể hóa thành thực thể, vậy nhất định hắn sẽ bị quấn quanh cho đến chết.
Lâu Tự không còn hoảng hốt, mà chủ yếu là bất đắc dĩ thở dài.
Há há miệng cắn ngón tay Cận Uyên, khiến anh ngạc nhiên khôn tả. Qua bốn năm giây, Cận Uyên thu tay về nhẹ nhàng liếm liếm.
Biến thái. Lâm Tự mắng thầm một câu trong lòng. Vốn hắn muốn nắm thóp Cận Uyên nhân tiện dọa anh một phát, không ngờ Cận Uyên đã nhận ra từ lâu. Quên đi, giờ nói với anh ấy, nói rằng mình không sợ anh.
“Tôi giúp em tìm kẻ theo dõi.” Cận Uyên đột nhiên xán lại, lần này anh vây cả người Lâu Tự vào trong lòng mình, “Em không tin tôi sao?”
Lâu Tự há há miệng, từ từ hiểu ra chuyện này không phải mình nói bỏ qua là bỏ qua… Cận Uyên diễn đến nghiện rồi, còn muốn tiếp tục kiểu gì đây?
Cận Uyên gãi cằm Lâu Tự, lặp lại, “Em không tin tôi sao?”
Lâu Tự nhìn mặt tên đầu sỏ, nghẹn nửa ngày mới phun ra một chữ: “… Tin.”
Cận Uyên vùi đầu vào lồng ngực hắn, như đang nghe tim hắn đập: “Bé ngoan.”
Lâu Tự nhìn trần nhà biết giờ mình có nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản của Cận Uyên.
Cận Uyên ngồi dậy ôm Lâu Tự vào trong ngực, cả nửa người Lâu Tự dựa vào người Cận Uyên, hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của Cận Uyên.
“Nói cho tôi biết đặc điểm đặc biệt của người theo dõi em, vậy chúng ta mới tìm được hắn.” Cận Uyên vừa nói vừa ghé vào cổ Lâu Tự, khẽ hít ngửi.
Đầu óc Lâu Tự trống rỗng, kịch bản này hình như chạy quá nhanh rồi?
Cận Uyên cắn cắn thịt trên cổ hắn trừng phạt, Lâu Tự nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu: “Tóc đen, da rất trắng… Ưm, mũi rất thẳng….”. Mỗi lần hắn nói ra một đặc điểm, Cận Uyên sẽ liếm hoặc cắn hắn một chút.
“Em nhớ rõ vậy sao?” Hơi thở nóng bỏng của Cận Uyên phả lên xương quai xanh của hắn.
“Tôi rất thông minh,” Lâu Tự cảm giác được đầu lưỡi của Cận Uyên liếm xương quai xanh của hắn, lưu lại một vệt nước trong suốt.
Cận Uyên cười khẽ, ngón tay xuyên qua tóc hắn, khẽ hôn thái dương hắn: “Lâu Tự.”
“Ừ?”
“Đừng sợ tôi.” Tay Cận Uyên đã thò vào trong sơ mi của Lâu Tự, vuốt ve thân thể người trong ngực.
Lâu Tự cảm thấy mình đã bị Cận Uyên lây nhiễm, bắt đầu trở nên không bình thường – bỗng nhiên hắn lại cảm thấy Cận Uyên như thế này thật đáng thương. Vỗ nhẹ đầu Cận Uyên, hắn thở dài: “Không sợ đâu.” Cũng không tức giận. Không phải phối hợp diễn với anh đâu.
Giọng Lâu Tự có hơi nhỏ, Cận Uyên nghe không rõ. Anh đặt Lâu Tự nằm lên sopha, cởi quần hắn, cách lớp quần áo tỉ mỉ hôn hắn.
Lâu Tự không hề giãy dụa, tùy ý Cận Uyên dằn vặt. Cận Uyên không cởi được thắt lưng, hắn còn đưa tay cởi giúp.
Lâu Tự cảm giác mình hoàn toàn là tự đưa tới cửa tìm ‘thao’. Cận Uyên vẫn đang gặm người hắn, liếm hắn ướt sũng, hai nụ hoa ánh hồng.
Cận Uyên móc túi quần lấy ra một lọ bôi trơn, anh quệt bôi trơn lên tay, ngón tay đảo quanh huyệt khẩu, từ từ cắm vào. Lâu Tự ngơ ngác nói: “Khoan đã, khi đó anh vào cửa hàng… là để mua thứ này?” Sao cửa hàng lại có bôi trơn hả?
Cận Uyên giải thích cho hắn, cửa hàng kia có kiếm nghề phụ.
Lâu Tự không biết nên chửi người ra sao.
“Suỵt.” Cận Uyên đưa ngón tay chặn môi hắn, biến ra một viên kẹo như làm ảo thuật, bóc vỏ ra nhét vào miệng Lâu Tự.
Lâu Tự cắn nát viên kẹo trút giận, Cận Uyên đưa đầu lưỡi vào miệng hắn, cuốn đi vụn kẹo còn sót lại.
Bôi trơn được rồi, Cận Uyên chuẩn bị tiến vào, dỗ dành Lâu Tự: “Anh sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu. Ngoan.”
Lâu Tự rất muốn nói anh lừa người à. Anh lớn như vậy, nói nhẹ một chút sẽ không đau? Tin anh là đồ ngu ấy.
Hắn oán thầm một mớ trong lòng, trên mặt vẫn mềm mại đồng ý. Cánh tay vòng quanh cổ Cận Uyên, hai mắt nhắm lại lông mi run run, chuẩn bị thừa nhận vật cứng kia xâm nhập.
Dương vật thô to đi vào hậu huyệt trống trải ẩm ướt, mới chỉ vào được một nửa Lâu Tự đã nhịn không được mà rên thành tiếng. Vách tràng mút quy đầu mang đến khoái cảm khôn cùng, trán Cận Uyên đọng mồ hôi, cố gắng cắm vào chậm một chút, muốn đợi đến khi Lâu Tự thích ứng được mới đẩy nhanh tốc độ ra vào. Hai túi thịt sượt qua mông, lặp lại mấy chục lần như vậy mới lưu lại vết hồng mờ nhạt. Cận Uyên nâng mông Lâu Tự lên, ra sức đâm vào, mười đầu ngón tay bấm ra dấu hồng nổi bật.
Cận Uyên liên tục lưu lại dấu vết trên người Lâm Tự, hệt như đang đánh dấu chủ quyền. Lâu Tự bị Cận Uyên va chạm không ngừng, hai chân vô lực buông thõng bên eo anh lúc nâng lên khi hạ xuống. Tính khí to lớn cứng ngắc đang ở trong người Lâu Tự đột ngột rút ra, Cận Uyên ngồi dậy ôm Lâu Tự ngồi lên đùi mình, dụ dỗ: “Tự ngồi xuống, ha?”
Lâu Tự thử vài lần đều không thành công, giận dỗi ngồi lên đùi Cận Uyên, dùng mông cọ cọ dương vật anh: “Em làm không được, anh đến đi.”
“Ngốc.” Cận Uyên cụng trán với hắn, đỡ tính khí tìm đúng nơi cắm vào.
Lâu Tự vừa căng vừa thoải mái, hừ hừ mấy tiếng chôn đầu vào cổ anh: “Em rất thông minh.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy có biết lí do mình bị theo dõi không?” Cận Uyên chậm chạp động đậy, tư thế này có thể đi vào rất sâu. Anh say mê nhìn miệng Lâu Tự há ra lộ đầu lưỡi đỏ hồng, nghe đối phương mềm mại mê người rên rỉ.
“Bởi vì kẻ đó là….a…biến thái.”
Cận Uyên ấn vai hắn xuống đồng thời nâng eo mình lên: “Vậy em trêu biến thái có thấy vui không?”
Lâm Tự đẫm lệ mông lung mắng một câu: “Biến thái.”
Cận Uyên cười to. Mỗi lần Lâu Tự lén nhìn anh anh đều cứng, nhìn dáng vẻ Lâu Tự nói dối lừa anh càng khiến anh muốn khiêng thẳng hắn về nhà đè ra làm.
Anh đúng là biến thái. Dịu dàng lau nước bọt bên khóe môi Lâu Tự, Cận Uyên liếm nhẹ hầu kết của hắn, từng chút từng chút đi xuống, cắn nụ hoa đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ, dùng đầu lưỡi nhẹ vờn quanh.
“Lâu Tự Lâu Tự.” Cận Uyên gọi tên hắn, mỗi lần gọi lên đều đâm vào sâu hơn một chút. Lâu Tự nghe được tên mình vô thức co rút hậu huyệt, nhỏ giọng nức nở.
“Bé ngoan.” Cận Uyên hôn nước mắt bên khóe mắt hắn, cưng chiều gọi hắn. Lâu Tự theo bản năng chui vào lòng anh cọ cọ, hệt như con non mới sinh không hề biết rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập ngay cạnh mình.
Lâu Tự bị ôm vào phòng ngủ, Cận Uyên vừa đi vừa dùng sức ép buộc hắn. Khi vào phòng nhìn thấy ga giường màu hồng phấn hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, hắn hỏi Cận Uyên có phải anh có đam mê kì quặc nào không.
“Chuẩn bị cho công chúa nhỏ.” Cận Uyên nghiêng đầu chớp mắt, nhí nhảnh nói.
Lâu Tự cảm thấy mình rất có thể sẽ chết trong nhà Cận Uyên, Cận Uyên đặt hắn lên giường hắn vội vàng bò đi chỗ khác. Cận Uyên nhìn hắn khó khăn bò đến mép giường định bụng chạy trốn, khẽ cười một tiếng rồi khom lưng thò tay túm cổ chân hắn kéo về trước mặt mình, búng nhẹ mũi hắn: “Không được chạy trốn.”
Lâu Tự quỳ sấp trên giường, Cận Uyên đứng cạnh giường đưa đẩy thao hắn, dương vật thô to liên tục ra ra vào vào lỗ huyệt mềm mại, phát ra tiếng nước “lép nhép”. Cận Uyên cũng không vỗ về tính khí đang vô lực lắc lư trước người Lâu Tự, thậm chí anh còn không cho hắn tự chạm vào nó.
Anh muốn hắn bị anh làm đến bắn.
Cuối cùng, Lâu Tự nằm trên lớp ga giường hồng nhạt, hai chân bị Cận Uyên nắm lấy ra vào, ga giường thấm ướt một khoảnh. Cận Uyên liếm tai hắn, chỉ vào vết ướt nhỏ kia hỏi đây là ai làm.
Lâu Tự lấy tay che kín mắt mình, mắng: “Biến thái.”
“Nhóc hư hỏng.” Cận Uyên gạt tay hắn ra, khẽ cắn chóp mũi hắn.
“Lâu Tự không phục, trừng mắt: “Không phải nói em là công chúa nhỏ à?”
Cận Uyên cười vui vẻ, Lâu Tự cắn cắn vai anh. Anh cố nén cười gật đầu liên tục: “Phải phải.”
Lâu Tự bị làm đến bắn ra, cả người mềm nhũn, cánh tay cũng không cử động được. Cận Uyên lại ra ra vào vào thêm mấy lần trong cơ thể hắn, bắn thẳng vào trong.
Cận Uyên rút tính khí ra, huyệt khẩu co rút phun ra chút tinh dịch. Anh quẹt một ít cọ lên môi Lâu Tự(*), Lâu Tự theo bản năng liếm liếm rồi nhíu mày, quay đầu không thèm để ý đến Cận Uyên.
(*)(他揩下来蹭到娄屿的唇上.T edit đúng chưa, nếu đúng rồi thì 2 đứa này mất vệ sinh quá…)
Cận Uyên chọt chọt eo hắn, hắn nhấc chân lên đá, vùi mặt vào ga giường.
“Lâu Tự.” Cận Uyên cũng nằm xuống, vòng tay qua ôm chặt hắn từ phía sau, “Đừng không để ý đến anh.”
Lâu Tự xoay người đối diện anh, cau mày lè lưỡi, “Đắng.”
“Không đắng.”Cận Uyên cúi sát mặt hắn, trao nhau một nụ hôn ướt át.
Hai người tách ra, Cận Uyên dùng chóp mũi mình chạm chóp mũi Lâu Tự: “Xin lỗi, làm em sợ rồi.” Chuyện trước kia đã lén lút nhìn trộm Lâu Tự.
Lâu Tự âm thầm khinh bỉ, làm xong rồi còn xin lỗi cái gì, cho hắn viên kẹo còn có ích hơn.
Lâu Tự: “Không sao.”
Cận Uyên hôn trán Lâu Tự: “Nhóc lừa đảo.”
Lâu Tự cứng ngắc, giả vờ không hiểu anh đang nói gì.
Cận Uyên cười: “Rõ ràng trong lòng không nghĩ vậy, thật sự ‘không sao’?”
Lâu Tự không giả vờ nổi nữa, ngẩng đầu nói: “Anh muốn biết…”
“Ừm?” Cận Uyên cúi đầu nghe hắn nói.
“Anh có thể làm, làm em hoàn toàn là do em cưng chiều anh.” Lâu Tự nói xong cảm thấy thể diện của mình vứt đi luôn rồi.
Cận Uyên sờ sờ lọn tóc vểnh lên của hắn, Lâu Tự đỏ tai trừng anh, bị anh ôm thẳng vào phòng tắm.
Sáng sớm hôm sau, Lâu Tự tỉnh dậy nhận ra mình bị Cận Uyên bao chặt trong lồng ngực.
Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ mặt Cận Uyên, sau đó ngửa đầu hôn hôn khóe miệng ai đó.
Làm xong một loạt động tác, Lâu Tự vô cùng ỷ lại chui vào lòng Cận Uyên, nhắm mắt ngủ tiếp.
Mà người đáng lẽ phải ngủ say Cận Uyên lại yên lặng mở mắt, anh cúi đầu cười dịu dàng, tầm mắt chăm chú vờn quanh người trong ngực.
Người này, là của anh rồi
-end-
|