Yêu Thích Em Lâu Một Chút
|
|
5: Thổ lộ
Thành tích học tập của Du Gia Hưng chỉ thường thường, thi đỗ đại học dường như đã hao tốn hết vận may của cậu. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì – từ sau hôm đó, cậu không gặp Cảnh Phú Viễn lấy một lần.
Nói không thất vọng là giả. Ngày hôm ấy quá vội vàng, đến thăm anh ấy, lại không hỏi Cảnh Phú Viễn ở khoa nào, cậu không biết giao tiếp với người khác, nên càng không thể hỏi thăm mọi người về Cảnh Phú Viễn.
Duyên phận hai người cứ như vậy mà đứt mất… Du Gia Hưng đâm bút chì lên mặt bàn, cậu quên không đóng nắp bút, ngòi bút đâm thẳng vào mặt bàn, ngược lại khiến chính cậu giật mình, thế là lấy tay lén lút che lấy lỗ nhỏ trên bàn, kẹp bút vào sách.
Sự thật vọng kéo dài chẳng bao lâu, đến giữa trưa về kí túc xá, bạn cùng phòng bảo cậu:
“Vừa nãy có người tìm cậu đó, nhưng không thấy cậu nên đi luôn, trước khi đi nói muốn tìm cậu ấy thì ra sân bóng rổ”
Du Gia Hưng quả thực muốn vừa nhún nhảy vừa đi tìm người, nhưng trên đường đến sân bóng rổ cậu phải lần nữa tự nhắc chính mình không được kích động, thậm chí nghĩ tới cả trường hợp nếu người gọi mình đến sân bóng không phải là Cảnh Phú Viễn thì phải làm sao.
Trong lòng cậu nháo đủ, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy thấp thỏm không yên. May mà khi đến nơi, nghe thấy tiếng bóng rổ nện trên mặt đất, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng người cao gầy của Cảnh Phú Viễn.
Du Gia Hưng đứng ở cửa sân bóng, đôi mắt dõi theo Cảnh Phú Viễn.
Vào khoảnh khắc Cảnh Phú Viễn thả bóng xuống để đi đến đây, Du Gia Hưng đã nghĩ mình hẳn là vô cùng yêu thích người này, cho dù anh ấy chỉ đi tới hướng mình, chỉ đi tới thôi, bản thân đã thấy cực kì thỏa mãn và động lòng.
“Đến rồi?”
“Ừm”
“Chơi không?”
Du Gia Hưng lắc đầu nói:
“Thôi, em chơi không tốt.”
Cảnh Phú Viễn cười hỏi:
“Vậy cậu đến làm cái gì?”
Du Gia Hưng thẳng thắn trả lời:
“Em đến tìm anh a”
Cuộc đối thoại không khỏi có chút kì lạ, nhưng Cảnh Phú Viễn lại thấy câu trả lời này rất hợp ý anh. Hồi học cấp 3 Du Gia Hưng cũng rất thích bám mình, nhưng chỉ những lúc ít người thôi. Giờ khác rồi, hai người đỗ cùng 1 trường đại học, những kẻ đáng ghét kia đã không còn, Du Gia Hưng nên cởi mở hơn chút, cũng ỷ lại mình nhiều hơn chút.
Thế chẳng có gì không đúng, ít nhất thì Cảnh Phú Viễn cũng không thấy có gì không đúng ở đây.
Anh gật gật đầu, chào hỏi bạn học một tiếng, lấy một chai nước khoáng đi ra ngoài sân bóng.
Du Gia Hưng cũng tiến đến hỏi:
“Không đánh nữa?”
“Ừ”, Cảnh Phú Viễn gật đầu nói, “Cậu ăn chưa?”
“Rồi”
“Còn bụng ăn nữa không?”
Du Gia Hưng rất nghiêm túc nghĩ một lát, cảm thấy nếu lúc này mình mà nói ăn no rồi, thì hẳn là sẽ bỏ lỡ điều gì đó, vì vậy rất thông minh mà trả lời:
“Có, vẫn còn ăn được.”
Du Gia Hưng rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ liên quan đến Cảnh Phú Viễn, như là khi suy nghĩ Cảnh Phú Viễn thích cau mày, hay như là trên vành tai Cảnh Phú Viễn có một nốt ruồi nhàn nhạt… Cảnh Phú Viễn rất ít cười,khi mím môi thì rất đẹp trai, cười rộ lên thì càng đẹp trai hơn nữa, những điều này Du Gia Hưng luôn biết.
Nhưng dường như cậu chưa hề phát hiện, Cảnh Phú Viễn chỉ cười với cậu mà thôi.
Du Gia Hưng chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng nụ cười sáng chói này, cậu lại không nhận ra.
Thế cũng không phải tại cậu không biết? Chẳng qua vì Cảnh Phú Viễn chỉ hay cười với mình cậu, nên cậu cứ tưởng là anh rất hay cười.
※※※
Hai người ngồi ở một cửa hàng có máy điều hòa, Du Gia Hưng cầm trong tay một cái ốc quế, trên đó có 3 viên kem 3 màu.
“Anh”, Du Gia Hưng thần thần bí bí lại gần, Cảnh Phú Viễn rất phối hợp mà nghiêng người về phía trước, Du Gia Hưng lại nói tiếp, “Anh muốn ngồi máy điều hòa thì cứ nói thẳng, đừng mượn cớ mời em ăn kem chứ.”
Cảnh Phú Viễn nhíu mày.
Du Gia Hưng ăn xong viên kem dâu, bắt đầu ăn sang viên sô cô la.
“Không thích sao?”, Cảnh Phú Viễn hiếm thấy mà nói đùa, “Tôi tưởng trẻ con đều thích mấy cái này cơ.”
Du Gia Hưng dừng lại động tác ăn kem, “Em định để dành viên cuối cho anh.”
“Ồ”
“Giờ thì hết rồi”, Du Gia Hưng nói một đằng làm một nẻo, thực ra trong lòng chỉ mong được đưa cả cái ốc quế cho Cảnh Phú Viễn, nhưng cậu lại không dám thể hiện ra, đành phải nén cười, giả bộ nghiêm túc.
Cảnh Phú Viễn vốn không định ăn, nhưng nghe Du Gia Hưng nói vậy thì không nhịn được muốn trêu cậu, vươn tay nắm chặt tay Du Gia Hưng, cắn một miếng để lại cả vết răng trên kem ốc quế.
Đầu Du Gia Hưng trống rỗng, hiện tại cậu ước sao mình chính là cái ốc quế kia, mát lạnh ngọt ngào, nghĩ muốn Cảnh Phú Viễn cũng lại gần cắn mình một cái như vậy.
※※※
Sau đó quan hệ của hai người lại trở về như thời cấp 3, thậm chí so với hồi đó còn thân thiết hơn một ít.
Lớp 12 Du Gia Hưng đã rất ít gọi Cảnh Phú Viễn là “đại ca”, lên đại học thì gọi luôn là “anh”.
Mùa đông tuyết rơi hai, ba trận, đã sắp đến kì nghỉ đông, trong lòng Du Gia Hưng vẫn tràn đầy cảm giác yêu thích không biết thế nào cho phải.
Cảnh Phú Viễn không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa là chấp nhận đồng tính luyến ái.
Khoan dung là một chuyện, đặt mình vào vị trí của người ta lại là chuyện khác.
Thậm chí Du Gia Hưng còn nghĩ, có thể thời thời khắc khắc ở bên người mình thích đã là cực kì may mắn rồi, có nhiều người còn không được như vậy, chính mình đã được quan tâm, đừng tiếp tục mơ tưởng nữa.
Nhưng con người, chính là luôn tham lam được voi đòi tiên.
Cậu càng muốn nhiều hơn, muốn được Cảnh Phú Viễn hôn môi, xoa xoa, thậm chí muốn hô hấp của anh cũng thuộc về mình.
Hôm nay không có phim hay, sảnh rạp chiếu phim cũng không nhiều người, Du Gia Hưng cắn kẹo que trong miệng, nhai rôm rốp.
Cảnh Phú Viễn chọc chọc quai hàm cậu, nói:
“Răng tốt đấy.”
Du Gia Hưng nhai kẹo xong, để show ra cái hàm răng trắng noãn chắc khỏe của mình mà gõ vào răng hàm dưới nói:
“Rất khỏe”, ăn kẹo vẫn còn ngọt, anh có muốn thử không?
Nửa câu sau vẫn là bị cậu nuốt vào bụng, trong miệng tràn ngập vị dưa hấu ngọt ngào, nhưng lại thấy đắng nơi cuống họng.
Haizz, anh nói xem, em thích anh như vậy, phải làm sao bây giờ? Cậu nhìn chằm chằm gò má Cảnh Phú Viễn, ánh mắt em không hề che giấu chút nào, mau phát hiện đi a, phát hiện ra em yêu thích anh, sau đó hoặc là trốn tránh hoặc là cùng em bước đi, đều được.
※※※
Thực ra Cảnh Phú Viễn đã mơ hồ nhận ra, nhưng anh chưa từng nghĩ tới phương diện kia, anh chỉ cảm thấy mình như có tình cảm với Du Gia Hưng, lại cảm thấy chỉ như anh trai với em trai.
Anh là con một, có một em họ, bằng tuổi mình, không có anh em trai, anh liền tự nhận việc yêu thương Du Gia Hưng là trách nhiệm của mình, vậy nên vừa thân thiết vừa dung túng.
Trong kỳ nghỉ đông Du Gia Hưng và Cảnh Phú Viễn cũng thi thoảng gặp nhau, lúc ăn Tết cũng nhắn tin cho nhau chúc mừng năm mới.
Sau khai giảng anh vẫn cùng Du Gia Hưng chơi bóng ăn cơm, ngày ngày trôi rất thoải mái vui vẻ.
Du Gia Hưng vẫn như ngày xưa, nói nhiều mỗi khi vui, lúc cười rộ lên mặt liền đô đô, chọt một cái ngay lập tức trên mặt có một vệt trắng nhỏ lưu lại đến 2,3 giây.
Năm đầu tiên kết thúc, trong lớp Cảnh Phú Viễn đã có nhiều cặp yêu nhau.
Nữ sinh trong khoa rất nhiều người để ý đến Cảnh Phú Viễn, ngay cả một cô bạn lớp Du Gia Hưng cũng qua cậu hỏi thăm Cảnh Phú Viễn. Trong lớp, Du Gia Hưng luôn ít nói, nói cách khác chỉ có lúc ở bên Cảnh Phú Viễn cậu mới liên mồm, cho nên lúc bạn gái kia hỏi thăm, cậu trực tiếp trả lời “Tớ không quen anh ấy”, làm cô á khẩu không nói gì được.
Nhưng không may chính là, quan hệ của cô bạn kia khá rộng, mất bao công sức nhờ vả bạn cùng khoa với Cảnh Phú Viễn mà đến được buổi liên hoan của khoa anh, nói chuyện với Cảnh Phú Viễn được vài cậu thì nhận ra chẳng có đề tài gì, thế là quay sang nói về Du Gia Hưng.
“Cậu ấy bảo tớ hai người không quen biết”
Lời này làm Cảnh Phú Viễn đang không biểu tình bỗng trầm mặt xuống, anh theo bản năng tìm điện thoại di động, đến lúc mò được điện thoại, anh lại thôi.
__ Chuyện như thế này, đương nhiên phải hỏi trực tiếp mới tốt.
Sáng hôm sau Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn gọi ra chạy bộ buổi sáng. Du Gia Hưng ngay cả khăn mặt chạy bộ cũng mang theo, Cảnh Phú Viễn lại kéo cậu vào một cái hẻm nhỏ trên đường:
“Không quen biết anh?”
Du Gia Hưng có chút lơ mơ, không hiểu Cảnh Phú Viễn nói cái gì.
Cảnh Phú Viễn không nhớ nữ sinh kia lúc tự giới thiệu mình nói tên là gì, chỉ mơ hồ nhớ được cái họ: “Ngô…”
Du Gia Hưng suy nghĩ một chút, chậm rì rì hoàn thiện cái tên cô.
Cảnh Phú Viễn: “Nhớ rõ ghê.”
Du Gia Hưng rất sững sờ:
“…Ờm…tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp em mà.”
Cảnh Phú Viễn cũng không hiểu mình phiền muộn cái gì, lúc hạ lưỡi lại lặp lại:
“Không quen biết anh?”
“Lừa cô ấy thôi”, Du Gia Hưng nói, “vừa nhìn là biết cô ấy định nhờ em làm mối, em không thêu hoa cũng không có tơ hồng, còn lâu mới giúp cổ.”
Cậu nói chuyện có chút tùy hứng, Cảnh Phú Viễn lại thấy rất cam chịu mà nghe, anh cúi đầu nhìn Du Gia Hưng đang ngẩng mặt lên, rõ ràng Du Gia Hưng đã thành niên nhưng vẫn như thiếu niên ngây thơ mềm mại, mặt cũng trắng mềm trắng mềm.
Du Gia Hưng bị anh nhìn đến tai cũng hồng, trong lòng hoang mang, ánh mắt chột dạ mà nhìn sang nơi khác.
Cảnh Phú Viễn rất bất mãn với bộ dạng này của cậu, anh không muốn tầm mắt cậu dời khỏi mình, cũng không muốn cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác. Vậy là anh lấy tay xoay cái đầu đang nghiêng nghiêng của Du Gia Hưng lại, cúi xuống hôn.
Cảnh Phú Viễn làm việc không cần suy nghĩ, lúc hôn lên đôi môi mềm mại kia trong lòng anh cũng thấy kinh ngạc, nhưng không đến một giây, anh lại cảm thấy đáng ra là nên như vậy – anh hẳn là nên yêu thích Du Gia Hưng, bởi chỉ có yêu thích mới che chở, mới dung túng cậu như vậy.
Tất cả đều có nguyên nhân, Cảnh Phú Viễn thấy trong lòng thông thoáng, đầu lưỡi tiến vào khuôn miệng khẽ nhếch của Du Gia Hưng, nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi đối phương, rồi lập tức rụt lại, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay cái cười rộ lên.
Vậy thì vấn đề còn lại chính là – làm sao để Du Gia Hưng cũng thích lại mình…
Ý nghĩ của Cảnh Phú Viễn vừa mới xuất hiện, Du Gia Hưng đã cực kì hưng phấn nhào lên ôm chặt lấy anh, tìm miệng anh, chụt chụt hôn mấy cái mới lắp ba lắp bắp nói:
“Anh… anh hôn em rồi!”
“…Ừm.”
Cảnh Phú Viễn vẫn chưa lấy lại tinh thần, Du Gia Hưng tưởng nhầm rằng Cảnh Phú Viễn trả lời lạnh nhạt, liền ủ rũ nhỏ giọng nói:
“Em cũng hôn anh…”
Bạn nhỏ mới ban nãy còn hai mắt tỏa sáng giờ đã thành thỏ nhỏ cụp tai, tội nghiệp nhỏ tiếng chít chít, Cảnh Phú Viễn nhịn không được muốn bắt nạt cậu, chỉ trả lời một chữ “Ừ”.
Du Gia Hưng muốn hỏi Cảnh Phú Viễn sao lại hôn mình, lại sợ đáp án không như cậu nghĩ, không tự chủ mà lui về phía sau một bước.
Cảnh Phú Viễn thấy vậy liền ôm cậu bên người, “Không cho lui.”
Du Gia Hưng kề sát bên người anh, nhiệt độ ấm áp làm anh cũng sắp thành tên ngốc luôn rồi.
“Surprise”, Cảnh Phú Viễn dán vào tai cậu nói.
Đầu Du Gia Hưng giật giật, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cảnh Phú Viên đang cười, anh cúi đầu, trong mắt cũng chỉ có Du Gia Hưng:
“Em là niềm vui bất ngờ của anh.”
Không có thầm mến đau khổ cũng không có thổ lộ thâm tình, hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.
|
6: Ái ♂ tình
Năm hai đại học vừa mới khai giảng, Cảnh Phú Viễn đã thuê một nhà trọ gần trường học, Cảnh Phú Viễn nói chuyện này với Du Gia Hưng, Du Gia Hưng lập tức nói:
“Em cũng muốn ra ngoài ở”, cậu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, đôi mắt long lanh, “ở cùng anh”
Không chờ Cảnh Phú Viễn mở miệng, Du Gia Hưng đã kéo tay anh nói:
“Tiền thuê nhà em sẽ chịu một nửa, anh, anh chứa chấp em đi.”
Cảnh Phú Viễn yêu thích nghe Du Gia Hưng gọi mình như vậy, cũng yêu thích đôi mắt vui vẻ của cậu chăm chú nhìn anh, anh lấy tay gõ cái trán Du Gia Hưng:
“Em nghĩ vì sao anh lại đi thuê phòng bên ngoài hả?”
Du Gia Hưng liền hiểu rõ, trong lời nói đều tỏ ra đắc ý, nhưng lại muốn làm bộ thận trọng nói:
“Vì em?”
Cảnh Phú Viễn mỉm cười nhìn cậu, theo lời cậu trả lời:
“Vì em.”
※※※
Rèm cửa phòng ngủ hơi hé, tiếng nước và tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn nắm lấy cổ tay áp ở trên cửa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, như muốn hòa tan vậy.
Lúc ban ngày Vu Dao làm bộ yêu thích Cảnh Phú Viễn để tiếp cận Du Gia Hưng, làm Du Gia Hưng ăn dấm một lát, về sau mới viết Vu Dao là em họ Cảnh Phú Viễn.
Buổi tối trên đường về nhà Cảnh Phú Viễn lại bị một câu “Yêu thích anh còn không kịp” của Du Gia Hưng chọc tới, thừa dịp trời tối không có ai cúi đầu hôn lén cậu một cái.
Cả ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đều là chuyện vui. Du Gia Hưng nhịn không được giương khóe miệng, Cảnh Phú Viễn đang hôn cậu, đương nhiên là phát hiện ra động tĩnh của cậu.
“Đang suy nghĩ gì?”
Cảnh Phú Viễn cúi đầu nhìn Du Gia Hưng, ngón tay cái ôn nhu lau nước bọt bên khóe môi cậu.
“Đang nghĩ…”
Du Gia Hưng mới nói được hai chữ, lại bị Cảnh Phú Viễn hôn lên, Du Gia Hưng lúc hôn môi bàn tay rất không ngoan, luồn vào trong áo sơ mi anh xoa xoa, rồi lại chọc vào sống lưng anh, làm anh không tự chủ mà thẳng lưng lên.
Cảnh Phú Viễn nói:
“Tích cực như vậy?”
Anh vừa nói vừa sờ soạng hạ thân Du Gia Hưng, tay anh đè sống lưng Du Gia Hưng, cậu không nhịn được khom người, hông lại vừa vặn chạm vào người anh, anh vừa cởi quần cậu vừa trêu chọc, “Tinh nhi muốn rồi sao?”
Âm cuối anh uốn lưỡi không quá nặng, chỉ nhàn nhạt thôi, vừa êm tai vừa say lòng người.
Ở cùng Cảnh Phú Viễn một năm, Du Gia Hưng đương nhiên biết người này có vài tật xấu rất ấu trĩ, bởi vậy cậu nổi lên ý xấu mà không thèm đáp lời.
Cảnh Phú Viễn không được trả lời, cúi đầu cắn cổ Du Gia Hưng, tốc độ cởi quần áo nhanh hơn.
Du Gia Hưng bị anh cởi cả quần và quần lót, thở hổn hển nhìn cửa sổ, phát hiện ra rèm cửa chưa được kéo hết, muốn đẩy Cảnh Phú Viễn ra đi kéo rèm cửa, lại bị Cảnh Phú Viễn gắt gao đè lại.
“Cảnh…Phú Viễn, rèm cửa sổ!”
“Ừm”, Cảnh Phú Viễn kéo dài thanh âm, hô hấp phả trên cổ Du Gia Hưng, nóng đến thiêu người, “Cầu xin anh, anh sẽ cho em đi.”
Có lẽ là do hiệu ứng người yêu, Cảnh Phú Viễn cảm nhận được đôi mắt trong đêm đen càng sáng ngời của Cảnh Phú Viễn đã ươn ướt, anh lè lưỡi liếm khóe mắt Du Gia Hưng, nói:
“Cầu xin anh.”
Du Gia Hưng thích làm Cảnh Phú Viễn vui vẻ, cũng vô cùng bao dung với cái tính tùy hứng của người yêu.
Lúc Cảnh Phú Viễn tùy hứng cũng cực kì đẹp trai! Con ngươi Du Gia Hưng long lanh, vị tình dục nhuốm trong giọng nói cậu, mềm nhuyễn như mang theo vị ngọt vậy.
Nếu Du Gia Hưng là kẹo, vậy nhất định là loại kẹo bưởi được ướp rượu, ngọt ngào mà say lòng người.
“Ca, cầu xin anh.”
Nửa người dưới Du Gia Hưng đã bị cởi sạch, trên người chỉ còn cái áo sơ mi, nút áo cũng đã bị cởi ra, Cảnh Phú Viễn cúi xuống là có thể nhìn thấy thấy tấm thân trần của cậu.
Cảnh Phú Viễn vẫn mặc chỉnh tề, chỉ là nửa người dưới đã dựng lên một cái lều lớn. Chống đỡ rất khó chịu, anh tháo dây lưng ra.
Du Gia Hưng muốn chạm vào vật kia, lại nghĩ đến rèm cửa còn chưa đóng, rụt tay về đi ra đằng sau.
Cảnh Phú Viễn nhìn thấy hết, đưa tay xoa xoa đầu cậu:
“Lên trên giường chờ anh đi, anh đi kéo rèm cửa.”
Đợi đến lúc Cảnh Phú Viễn kéo kín rèm cửa, bóng tối hoàn toàn bao trùm làm hai người mất một lúc thích ứng được mới nhìn thấy người kia.
Cảnh Phú Viễn đứng bên cửa sổ, thấy anh chậm chạp không động đậy, vốn đang ngoan ngoãn nằm trên giường Du Gia Hưng quỳ ngồi trên giường, hỏi:
“Anh? Anh còn chưa đến sao, em cương rồi.”
Nói xong chống người ra sau, lấy ra tính khí cho Cảnh Phú Viễn xem, tính khí tinh xảo ngoan ngoãn cũng như Du Gia Hưng run rẩy lộ ra trong không khí.
Yết hầu Cảnh Phú Viễn nhộn nhạo, anh vừa mới tiến lên một bước, Du Gia Hưng đã có động tác tiếp theo – cậu lấy tay nắm chặt khí cụ của chính mình, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn bước nhanh đến bên giường, nắm cổ chân Du Gia Hưng kéo cậu ra mép giường.
Du Gia Hưng tuy không nặng nhưng cũng là cậu trai đã trưởng thành, lúc Cảnh Phú Viễn nắm lấy cổ chân cậu, cậu cũng phối hợp mà từ từ dịch lên phía trước, vừa đến rìa giường, Cảnh Phú Viễn liền buông tay ra, cậu liền nhào vào lồng ngực anh.
“Anh”, Du Gia Hưng ôm eo Cảnh Phú Viễn ngẩng đầu nhìn, “em tự an ủi có đẹp mắt hay không?”
Cảnh Phú Viễn nhéo chóp mũi cậu, cúi đầu tiến sát đến bên tai cậu đánh giá 2 chữ.
“Yêu tinh”
※※※
Du Gia Hưng vùi đầu vào trong gối, sống lưng cong lên, mông giương lên thật cao.
Hai ngón tay Cảnh Phú Viễn ở trong người cậu khuấy đảo, có lẽ do dịch bôi trơn vào hơi nhiều, ngón tay xuyên vào trong phát ra tiếng nước òm ọp nho nhỏ.
Du Gia Hưng thở hổn hển liên tục, muốn chạm vào khí cụ phía trước nhưng nhẫn nhịn không động vào, Cảnh Phú Viễn thấy cậu khó chịu, muốn giúp cậu ra một lần, lại bị cậu ngăn lại.
Trong mắt Du Gia Hưng đều nhuốm màu tình dục, bờ mông có chút loay hoay, tay cào vỏ chăn.
“Đừng động vào”
Cậu bỏ tay Cảnh Phú Viễn ra, âm thanh ướt át như vừa khóc.
“Không khó chịu sao?”, Cảnh Phú Viễn lại tăng thêm một ngón tay, càng dò sâu vào bên trong tìm kiếm điểm mẫn cảm kia.
“Ừm”, Du Gia Hưng ngoan ngoãn đáp, cũng không rõ là khó chịu hay không khó chịu.
Du Gia Hưng eo bắt đầu mỏi, có chút không chịu được nữa, Cảnh Phú Viễn thấy đã mở rộng được kha khá, xoay người cậu lại đối diện với mình, sau đó lại đưa ngón tay vào cơ thể cậu, một tay khác xoa xoa gò má Du Gia Hưng, thay cậu gạt ra những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt:
“Anh giúp em xuất ra nhé?”
“Đừng”, Du Gia Hưng dán lấy tay anh cọ cọ, “muốn anh làm em đến bắn.”
Động tác Cảnh Phú Viễn dừng lại, sau đó ngón tay mạnh mẽ đâm vào. Du Gia Hưng rên rỉ thành tiếng, lại bị nụ hôn của anh chặn lại chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư.
Một sợi chỉ bạc kéo dài bên mép, Cảnh Phú Viễn dùng tay cắt đứt, lại lấy ngón tay cạy đôi môi Du Gia Hưng.
“Ngoan, mở chân ra, để anh đi vào.”
Du Gia Hưng nắm chặt ga trải giường dưới người, áo sơ mi cậu vẫn mặc trên người, lộ ra lồng ngực trắng nõn.
Cảnh Phú Viễn đỡ khí cụ đã dựng lên, cắm vào trong huyệt mềm mại kia.
“Ưm… a…” Du Gia Hưng theo bản năng muốn cắn môi ngừng lại tiếng rên rỉ, Cảnh Phú Viễn thấy thế đưa ngón tay nhét vào trong miệng cậu, đè đầu lưỡi cậu lại.
“Không cho cắn môi”, Cảnh Phú Viễn chậm rãi thẳng lưng di chuyển, tràng đạo mềm mại bao lấy dương vật khổng lồ, lúc dương vật muốn rút ra còn bị hậu huyện mút vào giữ lại.
Cảnh Phú Viễn muốn dùng ký hiệu chiếm giữ người dưới thân, nhưng lại sợ cậu đau, vì vậy không thể làm gì khác ngoài điều hòa, anh cắn ra mấy vết nhàn nhạt trên lồng ngực cậu, cắn xong thì liếm một cái, liếm làm Du Gia Hưng vừa ngứa vừa sảng khoái.
Du Gia Hưng thật vất vả mới làm quen được với thứ thô to kia, động đậy người liền tìm chết mà nói:
“Có phải nó lại to ra không?”
Cảnh Phú Viễn khẽ cười một tiếng, nắm chặt cổ tay cậu, đưa xuống dưới thân, Du Gia Hưng còn chưa kịp phản ứng, tay đã đụng vào gốc của thứ kia.
Dương vật được hậu huyệt ngậm lấy, Du Gia Hưng chạm đến nơi liên kết của hai người, như bị bỏng mà rụt tay về. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt chứa đầy ý cười của Cảnh Phú Viễn, cũng không ngượng ngùng, ôm cổ Cảnh Phú Viễn nói:
“Em ăn vào rất ngon.”
“Ừ”, Cảnh Phú Viễn dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Du Gia Hưng, “Tinh nhi giỏi quá”, anh nói xong đem dương cụ rút ra, chỉ miễn cưỡng để lại nửa quy đầu bên trong, sau đó lại nặng nề cắm vào, làm Du Gia Hưng ngửa đầu rên rỉ.
Cảnh Phú Viễn không chậm rãi di chuyển nữa, tần suất chuyển động của anh tăng lên không ngừng, bao tinh hoàn đụng vào mông Du Gia Hưng, đánh ra một mảnh đỏ lừ.
Khí cụ rút ra lại cắm vào, mị thịt trong huyệt bao phủ lấy dương vật, dịch ruột non óng ánh tràn ra ngoài.
“A…ca…ca! Nha…sâu quá….không được…!”
Cảnh Phú Viễn ôm lấy Du Gia Hưng, dương vật càng vào sâu trong cơ thể, Du Gia Hưng sảng khoái trào nước mắt, Cảnh Phú Viễn liếm sạch nước mắt bên khóe mắt cậu, đi vào vừa mạnh vừa sâu.
“Đem em làm bắn, hửm?”
“Vâng….vâng”, Du Gia Hưng lung tung gật đầu, vịn vào Cảnh Phú Viễn mà lắc lắc mông, “Anh, làm thật thoải mái…”
“Ừm, bảo bối ngoan”, Cảnh Phú Viễn lau mồ hôi trên trán cậu, tinh tế hôn lên đôi môi cậu.
Cuối cùng Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn làm bắn, Cảnh Phú Viễn cũng theo sát mà bắn vào trong cơ thể Du Gia Hưng, anh bắn rất nhiều, Du Gia Hưng cảm thấy bên trong nhiều đến mức có thể tràn ra.
Nghỉ ngơi một lát, lúc Cảnh Phú Viễn chuẩn bị ôm Du Gia Hưng đến buồng tắm tắm rửa, Du Gia Hưng đột nhiên nói:
“Chờ đã, chờ! Còn chưa kẹp chặt, chảy ra mất!”
Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, co rút lại hậu huyệt, xác nhận sẽ không bị trào ra, mới hài lòng nói:
“Được rồi! Chúng ta xuất phát được rồi!”
Cảnh Phú Viễn ôm cậu vào buồng tắm, đứng dưới vòi sen.
Du Gia Hưng đợi nửa ngày cũng không thấy Cảnh Phú Viễn động đậy, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trong mắt anh chứa đầy dục vọng.
“Thả lỏng”, Cảnh Phú Viễn vỗ nhẹ mông cậu.
Du Gia Hưng thả lỏng, một ít tinh dịch dọc theo chân lưu lại, Cảnh Phú Viễn dường như chỉ đợi khoảnh khắc này, anh nhấc đùi phải Du Gia Hưng lên, đút vào dương vật không biết đã cứng rắn từ khi nào…
Sáng hôm sau Cảnh Phú Viễn dậy trước, cẩn thận từng li từng từng tí một mà rời giường làm bữa sáng, rồi lại quay lại đem người còn đang say ngủ kia ôm vào trong lòng.
Du Gia Hưng mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai thâm thúy của Cảnh Phú Viễn, “Chào buổi sáng!”. Tuy rằng thân thể đau nhức, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.
“Chào buổi sáng”. Cảnh Phú Viễn vò đầu cậu, hôn một lọn tóc.
“Phải nói cho anh một bí mật”, Du Gia Hưng giả bộ thần bí ghé sát vào.
“Hả?”
“Ngày hôm qua em không gội đầu.”
Cảnh Phú Viễn nhẹ nhàng nắm tóc cậu, “Không chê, yêu thích em còn không kịp.”
Du Gia Hưng khúc khích cười:
“Anh bắt chước em.”
Cảnh Phú Viễn theo lời cậu nói, “Ừ, anh bắt chước em.”
Du Gia Hưng nghĩ, đây là tình yêu sao? Đây đúng là tình yêu rồi.
|
“…Ừ.”
Cảnh Phú Viễn nắm cằm cậu hôn lên, môi Du Gia Hưng ngọt ngào vị vải, anh dùng đầu lưỡi liếm một đường mới buông ra:
“Em còn dám ‘Ừ’?”
“Trước đây từng yêu thích”, Du Gia Hưng lại bắt đầu chăm chỉ cần cù lột vải, “Bây giờ hết thích rồi, em còn chẳng nhớ mặt mũi cậu ấy thế nào nữa”. Cậu đưa miếng vải đã lột vỏ tới trước mặt Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn không dùng tay, cúi đầu đớp luôn miếng vải trên tay Du Gia Hưng.
Du Gia Hưng hỏi anh ăn ngon không, anh được tiện nghi lại còn ra vẻ, nắm tóc Du Gia Hưng hôn khóe mắt và miệng cậu, “Có trẻ con mới thích ăn đồ ngọt.”
“Ồ”, Du Gia Hưng bĩu môi, “Bạn nhỏ Cảnh Phú Viễn, cậu vừa ăn vải tớ bóc, cóthấy ngon không?”
Cảnh Phú Viễn sáp lại rất gần, hô hấp của hai người như quyện vào làm một, chóp mũi như gần như xa. Nhìn từ góc độ này, mắt người cũng thành mắt gà chọi, Du Gia Hưng muốn cười phải nhịn lại, đến lúc nhịn không được thì nhắm tịt hai mắt vào. Nụ hôn của Cảnh Phú Viễn rơi xuống, mềm mại tỉ mỉ lại dịu dàng lưu luyến làm người ta mê muội, Du Gia Hưng ngoan ngoãn hé miệng để anh len lưỡi vào.
“Không ngọt bằng em”, Du Gia Hưng nói rồi ngồi xuống ghế sa lông.
Du Gia Hưng cuộn tròn trên ghế nhìn anh, một lát sau nhào lên, nhào vào lồng ngực Cảnh Phú Viễn, hai người liền song song ngã xuống sô pha.
※※※
Thành phố C nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hai tháng sau Du Gia Hưng gặp Mạnh Thụy ở siêu thị, Mạnh Thụy vừa hoàn thành sổ sách, nhìn thấy cậu thì gọi: “Du Gia Hưng!”
Du Gia Hưng quay đầu, thấy cậu ta thì cũng bất ngờ, vẫy tay một chút coi như chào hỏi.
Mạnh Thụy cạo trọc đầu, tinh thần phấn chấn hơn, lúc cười rộ lên vẫn rạng rỡ, dưới ánh nắng nhìn hơi ngốc.
Du Gia Hưng chợt nhớ đến Cảnh Phú Viễn, nghĩ đến lúc sáng Cảnh Phú Viễn gọi cậu rời giường, ghé vào tai cậu thổi khí: “Tinh Nhi, Tinh Nhi”, tay còn chọc chọc mặt cậu. Cậu mở mắt ra, anh lại gần hôn chụt một cái lên mặt cậu. Du Gia Hưng thấy rõ nụ cười của Cảnh Phú Viễn, anh nhếch miệng thành một độ cong không lớn, nhưng cậu biết đó là nụ cười dành cho cậu, ôn nhu đó cũng là của cậu mà thôi.
Mạnh Thụy nói:
“Suýt thì không nhận ra cậu.”
“À…ờ”, Du Gia Hưng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ứng thanh.
Lúc trước đến tột cùng là vì sao lại thích Mạnh Thụy nhỉ? Khi đó cậu còn niên thiếu, sự tồn tại của Mạnh Thụy giống như một sự chống đỡ, không thể nói là rất thích, nhưng khoảnh khắc cười dịu dàng ấy khiến cậu thấy như được cứu rỗi, rồi động lòng.
Nhưng từ khi cậu thích Cảnh Phú Viễn, tất cả đều thay đổi, để có thể xứng đáng với tình cảm trong lòng mình, cuối cùng cậu cũng cất bước mà tiến về phía trước.
“Đi nhé”, Mạnh Thụy cười cười phất tay với cậu.
“Ừ, bye.” Du Gia Hưng lại quay lại chọn rau quả tươi, Mạnh Thụy xuất hiện cũng không mang lại cho cậu xao động gì lớn.
Nhưng khi về nhà, cậu vẫn hết sức khéo léo mà kể việc mình gặp Mạnh Thụy với Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn thực ra là một người rất ít khi ăn giấm, người kia là người đầu tiên Du Gia Hưng yêu thích, tính ra thì chính là mối tình đầu của cậu. Cảnh Phú Viễn nhớ ngày xưa có lần mình hỏi Du Gia Hưng có phải cậu thích Mạnh Thụy không, thật là muốn tự vả mình một cái.
Anh không nhịn được mà muốn biết kỹ lưỡng hơn, như là suy nghĩ của Du Gia Hưng sau khi gặp lại Mạnh Thụy lần nữa hay gì đó kiểu kiểu vậy, nhưng anh lại không thể hỏi ra được, anh vốn phải là một người trưởng thành, nhưng bây giờ lại giống đứa trẻ con lo sợ bị giành mất món đồ mình yêu quý, sầu lo ấu trí, thậm chí rất là hèn hạ mà hỏi bóng gió một câu:
“Chỉ nói vài câu thế thôi à?”
“Ừm”, Du Gia Hưng nói, “Em với cậu ta không quen biết, cũng chả có gì để nói nhiều.”
Cảnh Phú Viễn rất hài lòng với câu trả lời này, giơ tay tính xoa đầu Du Gia Hưng coi như thưởng cho cậu, rồi lại nghe Du Gia Hưng nói:
“Không phải hai người quen nhau sao? Bình thường vẫn chơi bóng rổ với nhau mà.”
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi”, Cảnh Phú Viễn cứng rắn trả lời, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì, “Trước kia em vẫn hay đến sân bóng rổ, có phải để ngắm cậu ta không?”
Ấn tượng của Du Gia Hưng về năm lớp 10 rất mơ hồ, cậu cố nhớ lại thật kĩ, hình như đúng là có việc như vậy, thế nên gật đầu.
Cảnh Phú Viễn liếm liếm hàm răng, răng nanh sắc nhọn chọc vào lưỡi hơi đau. Hũ dấm chua này đúng là không nên ăn, dù sao hồi ấy anh cũng chỉ coi cậu là đứa nhóc dậy thì không thành công lắm lại còn nhát gan.
Nhưng sao có thể không để ý chứ. Đứa nhóc đó bây giờ đã trở thành người yêu anh rồi, là một phần không thể thiếu của anh, là bảo bối lúc nào anh cũng muốn ôm vào lòng.
Có một chi tiết nhỏ trước giờ anh chưa từng để ý bỗng khuếch đại hiện ra trước mặt, Cảnh Phú Viễn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Du Gia Hưng, hình như Du Gia Hưng bị Mạnh Thụy gọi xuống chơi bóng rổ.
Cảnh Phú Viễn đến trước mặt Du Gia Hưng cắn lên cổ cậu một cái.
“Anh à,” Hai tay Du Gia Hưng rất tự nhiên mà quàng qua lưng Cảnh Phú Viễn, “Có phải anh có chút để ý không?”
Đâu chỉ là để ý, dấm chua cũng đổ sập cả bình lớn luôn rồi. Cảnh Phú Viễn hận không thể quen Du Gia Hưng sớm hơn một chút, thích cậu sớm hơn một chút, cũng ở bên nhau sớm hơn… Nhưng sợ gặp nhau quá sớm sẽ lướt qua nhau. Mặc dù biết rằng thời điểm hai người gặp nhau là vừa vặn, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu có thể theo đuổi người này trước, nếu có thể sớm phát hiện tình cảm của mình,… Hoặc thế này cũng được, vào cái lúc Du Gia Hưng tiến vào sân bóng rổ ngày ấy, anh sẽ liều mạng giả vờ ném bóng rổ cực kì đẹp trai để gây chú ý với cậu, để lại ấn tượng sâu sắc với cậu là tốt rồi.
“Không phải để ý”. Cảnh Phú Viễn vỗ vỗ tóc Du Gia Hưng, đưa cậu ôm trọn vào ngực mình, “Là hận không thể đem cả người anh nhét vào trí nhớ em, trở thành phần quan trọng nhất của em, khiến cho em ngoài anh ra cái gì cũng không nhớ được.”
“Anh ác độc như vậy lúc làm bài cuối kì chắc chắn sẽ trượt,” Du Gia Hưng lấy cằm cọ cọ vai Cảnh Phú Viễn, “Nhưng mà…” Cậu đẩy tay Cảnh Phú Viễn ra, đem tay đặt lên bả vai anh.
“Anh thành công rồi đó.” Lông mi cậu vừa dài vừa cong, như hạc giấy đang treo trên trần nhà vậy, không cần chạm vào cũng nhẹ nhàng run rẩy, “Trong đầu em bây giờ chỉ có anh.”
Nói lời ngon ngọt ai chẳng nói được? Cậu sẽ không thua đâu. Lời tâm tình ngọt ngào như vậy, cậu nhất định phải cho Cảnh Phú Viễn nếm trải mùi vị này.
Cảnh Phú Viễn thật sự nếm được, miệng Tinh nhi nhà anh ngọt như mật vậy. Anh ôm cậu chặt cậu, như muốn đem cậu nhập vào trong xưa tủy mình, lại sợ cậu đau, không nỡ làm đau cậu, vậy là chỉ ôm cậu hơi chặt một chút, để trên người cậu có mùi của mình, để mình sa vào khoảnh khắc này.
Một lát sau Du Gia Hưng nói: “Mạnh Thụy…”
Cảnh Phú Viễn cắn vành tai cậu, cậu ngậm miệng lại, đợi đến khi Cảnh Phú Viễn buông răng ra, dùng lưỡi liếm liếm vết cắn mới tiếp tục nói:
“Khi ấy em mới biết được xu hướng tình dục của mình, thích Mạnh Thụy là bởi vì… Cậu ấy cười rộ lên rất dễ nhìn, rất rạng rỡ.”
Nụ cười của Cảnh Phú Viễn xưa nay không thể nói là dương quang, thực ra anh vẫn ít cười, dịu dàng của anh chỉ dành cho Du Gia Hưng, nụ cười cũng chỉ dành cho Du Gia Hưng.
“Em thích anh…”, Du Gia Hưng chợt nghiêng đầu cười xán lạn, “Bởi vì anh không muốn em phủ nhận chính mình, còn nói sẽ làm chỗ dựa cho em.”
Cảnh Phú Viễn nhìn cậu, cậu liền chớp chớp mắt: “Đùa thôi…”
“Mạnh Thụy cho người khác một cảm giác rất tươi sáng, cho nên em bị cậu ấy hấp dẫn.”
Mạnh Thụy sẽ tươi cười với tất cả mọi người.
“Có thể anh không như vậy, nhưng anh cho em dũng khí…”
Cảnh Phú Viễn chỉ cười với mình cậu.
Cho nên trước khi đại não ý thức được, trong lòng đã cho ra đáp án…
Cậu muốn theo đuổi Cảnh Phú Viễn, muốn thể hiện trái tim tràn đầy tình yêu của mình với anh.
“Cho nên em liều mạng cũng muốn nói em thích anh”, đôi mắt Du Gia Hưng sáng ngời, trong ánh sáng đó có Cảnh Phú Viễn, “cũng muốn chúng ta có thể ở bên nhau.”
Bầu không khí rất thích hợp, Cảnh Phú Viễn cúi người vừa định hôn cậu, cậu liền đưa tay che miệng Cảnh Phú Viễn nói:
“Chờ đã, chờ! Có câu này em không biết nên nói hay không!”
Cảnh Phú Viễn dùng ánh mắt ra hiệu cậu cứ nói.
Du Gia Hưng ha ha cười:
“Tuy rằng người đầu tiên em thích không phải anh.”
Cảnh Phú Viễn há miệng cắn lòng bàn tay cậu, hàm răng cọ nhẹ làm cậu ngứa ngứa.
“Nhưng mối tình đầu của em là anh.” Du Gia Hưng buông tay anh ra nhắm mắt lại:
“Báo cáo đã xong! Anh có thể hôn em rồi!”
“Đồ ngốc này”. Cảnh Phú Viễn cười dịu dàng, cúi đầu hôn cậu.
|
8: Dấm chua
Dạo này không có việc gì là Vu Dao lại đến chỗ Du Gia Hưng, hai người mặt đối mặt ngồi buôn chuyện.
Vu Dao kể tất cả mọi chuyện liên quan đến Cảnh Phú Viễn, Du Gia Hưng chỉ cần tình cờ mở miệng cũng bắt đầu bằng cái tên “Cảnh Phú Viễn”.
Vu Dao nói bao nhiêu là chuyện của anh họ, cuối cùng không nhịn được mà nói với Du Gia Hưng:
“Cậu nói ít quá đi.”
Du Gia Hưng chớp mắt cũi đầu, đợi 2 giây sau mới nói:
“Xin lỗi…”
“Không sao không vấn đề gì.” Vu Dao vội vàng khoát tay nói, “Tớ chỉ cảm thấy cậu đáng yêu thế lại còn là chị dâu tớ, muốn rút ngắn quan hệ với cậu thôi. Là tớ gợi chuyện trước mà, cậu đừng có để ý.”
Du Gia Hưng ngẩng đầu lên: “… Chị dâu?”
“Đúng rồi.” Vu Dao cười hô hô, “Chị dâu.”
Gần đây khí trời rất nóng, dự báo thời tiết nói mưa còn lâu mới xuống, Du Gia Hưng cảm thấy mình nóng đến choáng váng rồi. Vu Dao nói như vậy, có phải là tán thành với mình không?
Chuyện này thật quan trọng. Lát nữa gặp Cảnh Phú Viễn nhất định phải nói cho anh ấy biết.
Trong lòng Du Gia Hưng lén lút ghi nhớ, đưa mắt về phía Vu Dao, trưng ra một nụ cười ngại ngùng. Vu Dao bị nụ cười này làm lung lay đôi mắt, cũng khúc khích cười.
Đợi đến trưa gặp được Cảnh Phú Viễn, hai người bàn một chút về bữa tối, cuối cùng quyết định đi ăn ở dưới tầng, Du Gia Hưng đã không đợi được mà nói:
“Em họ anh nói…”
“Nóng vậy sao?” Cảnh Phú Viễn thấy ở chóp mũi cậu có mồ hôi, lấy ngón tay bóp bóp mũi cậu, “Vu Dao làm sao?”
Du Gia Hưng bị động tác này của Cảnh Phú Viễn làm cho quên mất phải nói cái gì, đôi mắt chăm chú nhìn Cảnh Phú Viễn.
“Sao vậy?”
Du Gia Hưng giả bộ thần bí ngoắc ngoắc ngón tay: “Anh lại gần chút.”
Cảnh Phú Viễn ghé sát lại, cậu hôn chụt một cái lên mặt anh, sau đó cong cong mắt cười, hàm răng trắng bóng cũng lộ ra, không biết đang đắc ý cái gì, “Nóng quá à.”
“Ừ”, Cảnh Phú Viễn gõ trán cậu, “Hôn một chút còn nóng không?”
Du Gia Hưng xấu xa nháy mắt: “Hôn một chút là không nóng nữa.”
Cảnh Phú Viễn cúi đầu hôn trán cậu, chỉ chỉ đầu cậu nói:
“Ở nhà có dưa hấu, trong tủ lạnh ấy, buổi chiều anh có lớp, về nhà em nhớ cắt ăn.”
“Ừm”, Du Gia Hưng ôm cái trán ngọt ngào cười, một lát sau hai tay vỗ vào nhau bốp một cái: “Em họ anh gọi em là chị dâu!”
Cảnh Phú Viễn quan sát cậu: “Em rất vui sao?”
“Vui chứ.” Du Gia Hưng nhìn vẻ mặt như cười như không của anh, vội vã giải thích, “Không phải tại xưng hô, mà bởi vì… Anh, anh đừng có cười!”
“Sao lại không cười?” Cảnh Phú Viễn nắm ngón tay cậu, “Tinh Nhi cũng đang cười mà.”
Du Gia Hưng làm mặt quỷ với anh, Cảnh Phú Viễn nhéo nhéo bụng cậu.
“Rất vui mà. Vu Dao thật đáng yêu.”
Cảnh Phú Viễn lại chọt chọt mặt cậu:
“Nó đáng yêu ấy à? Em chưa thấy lúc nó nhảy nhót tưng bừng đâu.”
Từ lần đầu tiên Vu Dao kể cho Du Gia Hưng nghe chuyện hồi bé của Cảnh Phú Viễn, Du Gia Hưng đã cảm thấy cô bạn này cực kì đáng yêu cực kì hiểu ý rồi! Dù không thể nói với Vu Dao mấy câu, nhưng đã xem cô là bạn rồi.
Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng không trả lời, kéo mặt cậu hỏi:
“Nó đáng yêu hay anh đáng yêu?”
Du Gia Hưng trợn mắt lên: “Anh, anh thật là trẻ con.”
Cảnh Phú Viễn liếm liếm môi, cũng thấy hơi ngượng, vỗ đầu Du Gia Hưng, “Về nhà sớm chút, nắng như vậy say nắng thì sao?”
Du Gia Hưng gật đầu nói:
“Em đi đây?”
“Chờ chút.” Cảnh Phú Viễn đè sau đầu Du Gia Hưng hôn xuống, “Hạ nhiệt cho em.”
Du Gia Hưng lấy sách che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, lông mi cong vút run run, nhìn vào khiến lòng người rung động.
“Anh.”
“Hả?”
Du Gia Hưng bỏ sách ra, thổi cho Cảnh Phú Viễn một nụ hôn gió: “Moa!”
Cảnh Phú Viễn cười rộ lên.
Du Gia Hưng ngồi trên xe công cộng, Cảnh Phú Viễn gửi đến một tin nhắn ngắn.
Viễn ca ca: [Tinh Nhi là đáng yêu nhất.]
Du Gia Hưng vùi mặt vào quyển sách đang mở, cố gắng để quyển sách lạnh lẽo hạ nhiệt giúp mình.
Trước đây Du Gia Hưng chỉ lưu Cảnh Phú Viễn là “ca”, sau đó bị anh đổi thành “Viễn ca ca”.
Vì khóa mở điện thoại Du Gia Hưng là vân tay Cảnh Phú Viễn, nên Cảnh Phú Viễn có thể tùy ý mở điện thoại cậu. Hôm ấy Cảnh Phú Viễn cầm điện thoại cậu cả nửa ngày, lúc nhận về cậu cố tình mở ra, thấy trong danh bạ chữ “Viễn ca ca” thì bối rối một lúc, nhìn di động rồi lại nhìn Cảnh Phú Viễn, nhìn qua nhìn lại mấy lần mới nghẹn ra được một câu:
“Anh, không ngờ anh lại muộn tao như vậy.”
Cảnh Phú Viễn đè cậu lên giường bắt nạt một hồi, sau đó ghé vào lỗ tai cậu nói:
“‘Tao’ cho em xem?”
※※※
Buổi chiều mây đen che kín trời, âm u một mảnh, Du Gia Hưng vốn rất rất mong trời mưa, nhưng bây giờ hoàn toàn không để ý rằng nhiệt độ đã hạ rất nhiều, trong lòng chỉ nghĩ đến Cảnh Phú Viễn có mang ô hay không.
Du Gia Hưng gọi điện thoại, nhưng Cảnh Phú Viễn trong giờ học lại tắt âm nên không nhận được.
Lúc Cảnh Phú Viễn gọi lại, mưa đã nhỏ xuống, Du Gia Hưng hỏi anh có mang ô không.
Cảnh Phú Viễn:
“Anh cầm rồi, em đừng xuống, anh rất nhanh là về đến nhà.”
“Quả là đại huynh đệ tốt.”
“Em gọi anh là gì cơ?”
“Đại…ca!”
Cảnh Phú Viễn khẽ cười:
“Đứa nhỏ thông minh.”
Mưa không lớn nữa, Cảnh Phú Viễn về đến nhà thì vất ô ở phòng khách.
Du Gia Hưng ngồi trên ghế sô pha, chống nạnh nói:
“Đang có một vấn đề!”
Cảnh Phú Viễn nhìn cậu.
“Trời mưa không ra ngoài được, cơm tối ăn gì giờ?”
“Trong tủ lạnh còn cái gì?”
“Trứng gà.”
“Còn gì nữa không?”
“Trứng gà.”
Cảnh Phú Viễn nhíu mày: “Và trứng gà?”
“Ui anh thật là thông minh”, Du Gia Hưng khoa trương mở hai tay ra, “Đến hôn một cái.”
Cảnh Phú Viễn rất là phối hợp mà ôm cậu hôn môi.
“Chiều nay gặp Vu Dao,” trong bếp Cảnh Phú Viễn đang đập trứng vào trong bát, “Nó bảo em ngại ngùng.”
Du Gia Hưng đứng một bên hỗ trợ, nghe anh nói vậy thì khiêm tốn nói:
“Đúng là ngại ngùng mà.”
“Thế không phải nói thẳng quá sao?” Cảnh Phú Viễn đem trứng đã đánh xong đưa cho Du Gia Hưng.
Hai tay Du Gia Hưng bưng cái bát, “Quen một chút là tốt rồi… Em cũng hơi chậm hiểu mà, haizzz anh nói vậy, em chợt thấy mình cũng hơi ngu ngốc.”
Cảnh Phú Viễn quay đầu nhìn Du Gia Hưng, Du Gia Hưng cúi đầu nhìn trứng gà trong bát đến thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì, anh thở dài nói:
“Như vậy cũng rất tốt mà.”
Như vậy cũng rất tốt.
Mọi sự đối xử đặc biệt này đều danh cho anh, chỉ mình anh mà thôi.
Cảnh Phú Viễn đưa tay xoa tai Du Gia Hưng, cậu ngẩng đầu lên.
“Chỉ cần nói nhiều với anh là được rồi”, Cảnh Phú Viễn nhịn không được nói ra những suy nghĩ trong lòng, có thể ý nghĩ này hơi âm u, anh cụp mắt nói thêm, “Đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi, em cứ coi như không nghe thấy gì.”
“Nghe được rồi mà”, Du Gia Hưng ngẩng đầu, có thể nhìn rõ hầu kết trên cổ cậu không sót chút nào, Cảnh Phú Viễn muốn cắn một cái. Anh biết lời nói ra không thể thu lại, nói vậy cũng chỉ là mượn cớ cho sự ích kỉ của mình.
“Anh, sôi rồi.”
“Ừ.” Cảnh Phú Viễn nhận cái bát trong tay Du Gia Hưng.
Lấy đồ ăn ra nồi, Du Gia Hưng lặng lẽ đánh giá Cảnh Phú Viễn, “Anh?”
“Hả?”
“Rốt cuộc là anh ăn dấm chua cái gì?”
Cảnh Phú Viễn có chút nhụt chí, cảm thấy mình trẻ con nhưng không có cách nào không để ý. Vừa nghĩ đến cảnh đứa nhỏ của mình nói cười với người khác, anh thấy rất là để ý. Cũng không phải muốn hạn chế quyền giao lưu của cậu với người khác, chỉ là…
Cảnh Phú Viễn cảm thấy mình nói chuyện yêu đương cứ như nuôi con trai vậy, lo này lo nọ, vừa sợ địa vị của mình trong lòng em ấy bị hạ xuống, vừa sợ mình cứ suốt ngày nhìn chằm chằm sẽ làm sẽ làm đứa nhỏ thiếu kiên nhẫn.
Du Gia Hưng bưng thức ăn lên bàn cơm:
“Không cần biết anh ăn dấm chua cái gì, tình yêu của em là độc nhất vô nhị.” Cậu cố tình làm mặt nghiêm trang, lúc quay đầu nhìn Cảnh Phú Viễn thì cười rộ lên, “Chúc mừng anh đã trúng thưởng, trúng được tình yêu của em dành cho anh.”
Mây đen trong lòng Cảnh Phú Viễn đều bị câu nói của Du Gia Hưng xua tan, ở bên nhau lâu như vậy, anh cho rằng tình yêu trong trái tim mình đã đầy tới sắp tràn ra rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Du Gia hưng lại cho anh những niềm vui bất ngờ. Niềm vui qua đi anh liền phát hiện, anh sẽ càng yêu thêm người trước mặt này, và sau này sẽ mãi mãi yêu cậu.
Anh cầm tay Du Gia Hưng đưa đến trước mắt mình, hôn lên đó:
“Rất vinh hạnh, My Prince (hoàng tử của anh).”
|
9: Ca ca
Mưa rơi mỗi lúc một lớn, hai người cơm nước xong thì vào buồng tắm tắm rửa. Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, hơi nước bốc lên phủ kín mặt gương, nhìn vào gương chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng hai người.
Dưới vòi sen, Du Gia Hưng dựa vào người Cảnh Phú Viễn thở dốc, cậu trắng hơn Cảnh Phú Viễn rất nhiều, hai thân thể dính sát vào nhau, tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ.
Nửa ngón tay Cảnh Phú Viễn đã đi vào cơ thể Du Gia Hưng, lúc này đang ra vào theo quy luật.
“Anh.” Du Gia Hưng bám lên tay Cảnh Phú Viễn, ở bên tai anh thở nhẹ.
Một tay khác của Cảnh Phú Viễn trùm lên hai mông Du Gia Hưng mà nhào nặn, bờ mông trắng nõn bị anh ấn ra những vệt hồng dâm mị. Anh lại cho vào thêm một ngón tay, hai ngón mở rộng, hậu huyệt mẫn cảm bao bọc hai đầu ngón tay ấy, như là đang hút vào.
Cảnh Phú Viễn cúi đầu, thân mật dùng chóp mũi cọ vào tóc Du Gia Hưng, ngoài miệng lại phun ra lời nói hạ lưu:
“Tham ăn.”
Du Gia Hưng bị hơi nước hun đến đỏ ửng cả hai gò má, nghe câu nói đó của Cảnh Phú Viễn, cả người càng cảm thấy cháy bỏng, hơi lắc mông làm nũng nói:
“Sâu thêm một chút…”
Khí cụ đang dựng đứng của Cảnh Phú Viễn cọ vào bụng cậu, dán lấy tính cụ của cậu mà đung đưa cùng nhau. Ngón tay đã tăng thành ba ngón, trong huyệt ngày càng mềm mại hơn, ẩm ướt trơn trượt, Cảnh Phú Viễn đâm vào sâu hơn, Du Gia Hưng ngửa đầu nhếch mông lên.
“Thoải mái sao?”
“Ừm…không”, đuôi mắt Du Gia Hưng ửng đỏ, môi cũng bị hun đến ướt át diễm lệ, lời nói lại càng mê hoặc đến nhũn cả xương:
“Muốn được anh tiến vào mới thoải mái.”
“Ở đây?”, Cảnh Phú Viễn rút ngón tay ra, chỉ chừa một đoạn nhỏ bên trong, sau đó mạnh mẽ đâm vào, khiến Du Gia Hưng rên rỉ thành tiếng. Anh gặm cắn vành tai Du Gia Hưng, đến mức lỗ tai của cậu hồng lên, trên đó còn dính vệt nước sáng bóng.
“Đặt em lên cửa kính rồi làm.”
Bên phải buồng tắm có một cửa sổ đẩy kéo, phía ngoài dán một lớp giấy bóng, từ trong phòng tắm cũng có thể lờ mờ nhìn được cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào trong phòng tắm.
Du Gia Hưng bị lời nói của Cảnh Phú Viễn kích thích thì càng có tinh thần, tính khí hơi run rẩy mà phun ra chất lỏng óng ánh.
“Muốn anh làm em.” Du Gia Hưng quấn một chân lên đùi Cảnh Phú Viễn mè nheo.
Cảnh Phú Viễn rút ngón tay ra, hậu huyệt bỗng dưng trống trải nên co rút muốn giữ lại.
Nước từ vòi hoa sen chảy xuôi theo ngón tay, Cảnh Phú Viễn rửa sạch chất nhầy, chỉ chỉ mũi Du Gia Hưng, cưng chiều nói:
“Cún con.”
Anh nhấc đùi phải của Du Gia Hưng lên, đỡ tính khí nhắm thẳng vào cửa huyệt hồng hồng bắt đầu làm.
Du Gia Hưng muốn kêu lên, lại bị Cảnh Phú Viễn hôn, chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng. Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau phát ra tiếng nước dính nị, nước bọt lưu lại nơi khóe miệng, Cảnh Phú Viễn hôn sau hơn, liếm cả lợi và răng cậu.
Du Gia Hưng nuốt vào toàn bộ nước miếng của Cảnh Phú Viễn, ở khóe miệng còn một chút thì được Cảnh Phú Viễn lấy tay lau đi, rồi cọ cọ vào nụ hoa cậu.
Hậu huyệt căng phồng đau đến tê dại, Du Gia Hưng không nhịn được mà động đậy eo, Cảnh Phú Viễn nắm lấy eo cậu, đỉnh vào bên trong, một tay đỡ mông cậu tiếp tục ra vào. Khí cụ thô to làm hậu huyện mở rộng, lúc ra vào mang theo ít chất lỏng.
Tốc độ của Cảnh Phú Viễn cũng không hẳn là nhanh, nhưng lại đều đặn vững vàng, mỗi lần đều đỉnh trúng tâm. Du Gia Hưng bị anh làm đến chảy nước mắt, hai tay vịn chặt vào người anh.
“Thật là đẹp.” Cảnh Phú Viễn bấm nụ hoa cậu, nụ hoa đã cứng đến sưng huyết, nơi bị nắm vuốt làm cả người cậu tê dại, căng đau.
Du Gia Hưng khó chịu vặn vẹo, dương vật trong cơ thể xoay vòng rồi ma sát, mỗi lần vào đều đè trúng điểm kia, làm cậu muốn phát điên.
Cảnh Phú Viễn vào rất sâu, đồng thời lấy tay đánh vào mông cậu, bờ mông trắng nõn kia giờ in toàn dấu tay anh.
Du Gia Hưng bị đánh mông dụi đầu vào cổ Cảnh Phú Viễn, duỗi đầu lưỡi liếm anh như mèo vậy.
Cảnh Phú Viễn bị cậu liếm ngứa, tính cụ rút ra một nửa thì đứng yên, không tiến không lùi.
Du Gia Hưng ngẩng đầu lên, Cảnh Phú Viễn lại đem dương vật cắm vào thật sâu. Du Gia Hưng hé môi, lộ ra đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi, “A…”
“Mệt không?”
“Hơi chút…”, Du Gia Hưng thở hổn hển trả lời, trong phòng tắm có tiếng vang, âm thanh của cậu có chút mơ hồ, “Anh làm sau quá, chịu không nổi…”
Cảnh Phú Viễn nghiêng đầu, càng đâm vào sâu hơn, “Sâu quá? Chịu không nổi?”. Anh vừa hỏi vừa đỉnh vào, vừa sâu vừa mạnh mẽ.
Du Gia Hưng xin tha:
“Mệt…A…Anh, chân đau.”
Du Gia Hưng bị giơ lên một chân, đứng một chân vốn đã khó khăn, huống chi còn phải chịu va chạm mạnh như vậy.
Cảnh Phú Viễn làm bộ muốn rút tính khí ra, Du Gia Hưng sợ hãi, co rút hậu huyệt kẹp chặt lấy anh. Cảnh Phú Viễn rên lên một tiếng, vỗ nhẹ mông cậu, “Không phải mệt mỏi sao? Thả lỏng chút…”
Cảnh Phú Viễn còn chưa dứt lời, Du Gia Hưng đã đáng thương nói:
“Vậy thì anh cũng không thể không làm em chứ.”
Cảnh Phú Viễn cười ra tiếng, giọng cười trầm thấp kia, Du Gia Hưng thấy lỗ tai như tê dại, trên người như bị điện giật, nụ hoa trở nên đặc biệt mẫn cảm, thấy hơi ngứa, muốn được sờ lại sợ bị sờ.
“Tinh Nhi ngoan, chúng ta đổi sang tư thế khác không mệt nữa.”
Lúc này Du Gia Hưng mới bình tĩnh lại, Cảnh Phú Viễn rút khí cụ ra, miệng huyệt vẫn giữ lại thật chặt. Khóe miệng anh mang ý cười mơ hồ, lấy tay chạm vào hậu huyệt tham ăn kia, miệng huyệt như thẹn thùng, căng thẳng co rút lại.
Cảnh Phú Viễn ôm Du Gia Hưng ngồi lên bệ cửa sổ, gạch sứ lạnh lẽo làm Du Gia Hưng giật mình, hậu huyệt bất an mà giật giật.
Cảnh Phú Viễn sợ đóng vòi hoa sen sẽ làm hơi ấm tản đi khiến Du Gia Hưng lạnh, vậy nên để vòi mở nguyên, khí nóng bốc lên không ngừng. Anh cầm khăn tắm, tỉ mỉ lau người và tóc cho Du Gia Hưng.
“Anh.” Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn loay hoay cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà lén lút đưa mắt nhìn anh:
“Anh có định vào hay không?”
Cảnh Phú Viễn ném khăn tắm vào chậu quần áo, tay lướt qua nụ hoa Du Gia Hưng véo một cái.
Du Gia Hưng bị khoái cảm kích thích đến mức cuộn cả đầu ngón chân lại, kêu một tiếng “A” trầm thấp, nụ hoa thấy hơi đau, cậu cảm thấy mình tủi thân cực kì, bèn nhấc chân cọ cọ khí cụ ngạo nghễ của Cảnh Phú Viễn. Trên đó mang chất lỏng dâm mị, bị cậu cọ như thế thì càng khoa trương mà run lên. Gan bàn chân cọ vào chất nhầy, cảm giác này thật là lạ, Du Gia Hưng nhịn không được co duỗi ngón chân.
Cảnh Phú Viễn sợ đứa nhỏ cảm lạnh, nhịn đến muốn nổ tung, nhưng tên nhóc này lại điếc không sợ súng mà trêu chọc anh. Anh một phát bắt được chân Du Gia Hưng, liếm một đường trên gan bàn chân cậu, bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn này cực kì mẫn cảm, bị anh ấn ra rất nhiều vệt hồng. Bàn chân Du Gia Hưng run lên liên tục, Cảnh Phú Viễn tách hai đùi cậu ra, miệng huyệt vừa bị thao lộng kia đang khép mở, ngón tay anh dễ dàng tiến vào.
Du Gia Hưng ngậm cắn đôi môi đến lóng lánh nước, lưng dán vào mặt kính lạnh lẽo, nhưng dưới bàn chân lại nóng rực như lửa. Cậu dựa vào cửa kính, mở ra hai chân, thiết tha mong chờ nhìn Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn lấy tay che mắt cậu, hàng lông mi dài cong khẽ chớp trong lòng bàn tay anh, tâm can anh cũng vì thế mà ngứa ngáy theo.
Kéo Du Gia Hưng về phía trước một chút, Cảnh Phú Viễn một lần nữa đỡ khí cụ tiến vào. Lần này Du Gia Hưng dựa lưng vào cửa kính, hai chân quấn bên eo Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn ra vào cũng nhanh hơn.
Du Gia Hưng bị làm thoải mái, chân bủn rủn dữ dội, một lát sau chỉ có thể vô lực đung đưa theo động tác của Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn cố tình dùng tay xoa xoa bàn chân Du Gia Hưng, làm cậu vừa ngứa vừa căng thẳng, hậu huyệt lập tức co rút bao lấy dương vật cường tráng kia.
Cảnh Phú Viễn được cậu mút đến sảng khoái, đưa ngón tay đến bên miệng cậu. Du Gia Hưng ngậm ngón tay anh, khẽ cắn mút, anh lấy ngón tay đè lưỡi cậu lại, trong miệng Du Gia Hưng chảy ra nước bọt, Cảnh Phú Viễn co lại ngón tay:
“Anh đang làm miệng em.”
Lồng ngực Du Gia Hưng chỉ còn màu hồng, nụ hoa cũng cứng rắn đáng thương:
“Anh…”
“Hửm?” Cảnh Phú Viễn tấn công vừa nhanh vừa độc, mị thịt bị làm đến đỏ au, chỉ có ra ra vào vào.
“Ca ca…” Du Gia Hưng đột nhiên kêu lên.
Cảnh Phú Viễn vốn đã làm rất nhanh, bị Du Gia Hưng gọi như thế, càng gia tăng tốc độ, hai túi cũng đánh đến đỏ chót cả mông Du Gia Hưng, tiếng “bạch bạch” tràn ngập buồng tắm.
“Ừm… A a…”, Du Gia Hưng dán chặt lưng vào cửa sổ thủy tinh, bàn tay Cảnh Phú Viễn đang vỗ trên lưng là nguồn nhiệt duy nhất của cậu.
“Bảo bối ngoan, kêu thêm một tiếng ca ca, hửm?”
Du Gia Hưng sắp cao trào, khí cụ run rẩy trào ra tinh dịch:
“A…ca ca…a…làm em…”
Cảnh Phú Viễn hôn thái dương cậu, Du Gia Hưng bị làm đến bắn, vừa bắn tinh vừa co rút hậu huyệt, Cảnh Phú Viễn đỉnh sâu mấy cái cũng bắn vào bên trong.
|