Viễn Phương
|
|
29: Tất cả mọi chuyện đều phải xin chỉ thị của Tổng giám đốc
Bị Bạch Ngọc Đường lôi ra ngoài, lại bị hắn nhét vào một quán ăn nhìn qua coi như sạch sẽ, lại tiếp tục bị hắn “giám thị” đến lúc ăn cho hết một tô mì thịt băm nóng hổi to đùng. Rốt cuộc cũng thấy được bộ dạng tươi cười thỏa mãn của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mới thở dài một hơi.
—
Nhận được điện thoại của Triệu Trinh, Triển Chiêu hết sức ngoài ý muốn, theo lý mà nói, nếu như Triệu Trinh muốn bàn chuyện làm ăn, hẳn là nên gọi điện thoại trực tiếp tới công ty chứ. Hăn và Triển Chiêu có thể nói là chỉ mới gặp mặt qua một lần, chưa có bất cứ giao tình nào, còn nữa, số điện thoại này của cậu không có mấy người biết, làm sao hắn tra ra được?
Bất quá nếu đã nhận điện thoại, cho dù ngoài ý muốn đi nữa cũng chỉ có thể nói tới đâu tiếp chuyện tới đó.
“Triệu tổng, tôi có thể giúp gì cho ngài sao?”
Giọng của Triển Chiêu rất bình tĩnh, Triệu Trinh ở đầu dây bên kia thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu tình lạnh nhạt của cậu, chỉ là hắn vẫn tiếp tục duy trì giọng vui vẻ trả lời câu hỏi của Triển Chiêu.
“Triển quản lí, tôi đang đứng sau lưng cậu đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.”
Triển Chiêu sửng sốt, lập tức xoay người, phía sau chỗ cậu đứng không xa là một chiếc BMWs đang từ từ lăn bánh về phía mình.
Xe dừng lại bên cạnh Triển Chiêu, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt mỉm cười của Triệu Trinh hiện ra trước mặt Triển Chiêu.
“Triển quản lí, muốn đi đâu, để tôi tiễn cậu một đoạn có được không.”
Triển Chiêu lễ phép cười cười, thản nhiên nói: “Không cần, tôi cũng không thiếu thời gian, đi vài bước là tới nơi.”
“——” Trong mắt Triệu Trinh thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá chỉ một thoáng đã biến mất, “Cậu đã thong thả như vậy, liệu có thể nói chuyện với cậu không?”
Nói chuyện? Chân mày Triển Chiêu hơi nhíu lại, ngoại trừ chuyện làm ăn, hình như giữa bọn họ không còn chuyện gì để nói với nhau đi.
“Triệu tổng, nếu như là những chuyện về vấn đề làm ăn, chúng ta có thể đến công ty bàn.”
“Nếu như là việc tư thì sao?” Triệu Trinh cười nói.
“Việc tư ——”
Triển Chiêu cảm thấy rất không tự nhiên, bởi vì nhìn vào gương mặt Triệu Trinh này, vô luận thế nào cũng không nghĩ ra được hắn lại muốn nói chuyện với mình về “việc tư”, đối với Triển Chiêu, mọi chuyện liên quan đến Triệu Trinh đều là “công sự”. Bất quá bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt, trong lòng Triển Chiêu cười cười tự giễu, ngay cả “Hoàng thượng” cũng có thể có việc tư rồi.
“Triệu tổng, nếu là việc tôi có thể giúp được, ngài cứ việc nói.”
Việc tư của Triệu Trinh, không biết có liên hệ gì với Triệu Giác không.
“Không nghiêm trọng tới vậy đâu,” ngược lại dường như Triệu Trinh hiểu rõ Triển Chiêu đang suy nghĩ những gì, cười nói, “Thiên Hữu vừa mới khai trương ở thành phố D, tôi sợ rằng nửa năm sắp tới chắc sẽ ở yên chỗ này, tạm thời không thể nào quay về Mỹ được, cho nên mới muốn làm quen thêm vài người bạn. Cuối tuần này ở sơn trang Ngọc Uyên, tôi có hẹn một vài vị bằng hữu trong thương giới đến giải sầu chung một bữa, đều là những người có quan hệ đến sự kiện mua bán sáp nhập lần ày, không biết Triển quản lí có hứng thú đến tham gia náo nhiệt hay không?”
Triển Chiêu thoáng suy nghĩ một chút, lạnh nhạt trả lời: “Đa tạ thịnh tình của Triệu tổng, chỉ có điều với những chuyện có liên quan đến việc làm ăn, tôi phải xin chỉ thị của Tổng giám đốc mới có thể cho ngài một câu trả lời thuyết phục.” (Muốn rủ đi chơi à, chờ về hỏi ý chồng đã =)))))
“Ha hả, Triển Chiêu, một cuộc hội họp nho nhỏ, nghiêm túc như vậy làm chi?” Triệu Trinh vẫn cười được, có điều tiếng cười đã có chút mất tự nhiên.
Chân mày Triển Chiêu nhíu chặt hơn, cậu không thích nghe Triệu Trinh gọi tên của mình, giống hệt như đời trước, cứ mỗi lần hắn gọi mình là Triển Chiêu là có nghĩa sẽ có việc phát sinh khiến cậu hơi khó chịu. Cậu không thích dính líu đến “việc tư” của Triệu Trinh, cho nên cậu thà để Triệu Trinh gọi mình là Triển hộ vệ.
Ngày xưa, cách hoàng thượng gọi mình, quả thực không làm chủ được. Hiện tại, Triệu Trinh gọi cậu như thế nào, tuy rằng cậu cũng không cần phải… kinh ngạc, nhưng ít nhất cũng không cần phải che dấu sự không hài lòng của mình nữa.
“Triệu tổng, về vấn đề kinh doanh, mời ngài liên hệ với Thư ký của Giám đốc Bạch là Chu tiểu thư. Còn về chuyện hội họp này, cá nhân tôi không có cách nào cho ngài một câu trả lời thuyết phục ngay lúc này, ngày mai Chu tiểu thư sẽ liên hệ với Quý công ty. Tôi còn có việc, không phụng bồi được, hẹn gặp lại.”
Như vậy rất không có lễ phép, bất quá Triển Chiêu cứ bỏ đi như thế đó. Đối với hoàng thượng năm xưa “vô lễ” như vậy, lại nảy sinh một cảm giác đã làm được việc tốt. Lúc Triển Chiêu xoay lưng về phía xe Triệu Trinh bỏ đi, lại cười, trong lòng nói thầm, quả nhiên là gần mực thì đen, ở bên cạnh con chuột kia một thời gian dài, kể cả tính tình cũng trở nên lớn hơn sao? Lúc này, trừ những người mà cậu để ý, đối với những người mà cậu không có hảo cảm hình như càng ngày càng không có kiên nhẫn hơn.
Lúc Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không, thời gian đã không còn sớm, khi đi qua phòng riêng của Triển Chiêu, hắn theo bản năng lướt mắt nhìn thoáng qua trong phòng. Mặc dù biết cậu chắc chắn sẽ ở trong đó, chỉ làn tận mắt nhìn thấy Triển Chiêu đã trở thành “người nhà họ Đinh” vẫn tiếp tục ở sát vách phòng mình, khóe miệng Bạch Ngọc Đường vô thức cong cong kéo lên.
“Ngọc Đường, là anh sao?” Triển Chiêu nghe tiếng bước chân, liền biết người nào vừa về.
Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
“Ăn cơm tối chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ăn rồi, còn anh?” Triển Chiêu ngồi trên ghế sa lon, bên cạnh đặt kín giấy tờ in ấn, nhìn Bạch Ngọc Đường đi tới, ngẩng đầu cười cười với hắn.
Bạch Ngọc Đường khoogn trả lời, trái lại tiếp tục đặt câu hỏi: “Ăn cái gì?”
Triển Chiêu chỉ biết làm một chút thức ăn đơn giản, là mấy món mà Đinh Nguyệt Hoa chỉ cậu làm hồi mới tới đây. Bởi vì người nhà họ Đinh tương đối bận rộn, có đôi khi không thể ở gần bên cạnh cậu, những lúc đó cậu ở nhà một mình phải biết cách tự làm cơm nước cho mình ăn. Cho nên dù việc sử dụng bếp ga đối với Triển Chiêu là chuyện rất nguy hiểm, nhưng cậu đã sớm làm qua. Nhưng bởi vì trù nghệ của Đinh Nguyệt Hoa nói thật là không dám mở miệng khen, thì là cho dùng chúng ta có thể lạc quan mà cho rằng Triển Chiêu thiên tư thông tuệ, trò giỏi hơn thầy thì cơm cậu làm cũng nhiều nhất chỉ đến mức có thể ăn được mà thôi.
Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu xấu hổ đầy mặt, ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói: “Cơm là do Tiểu Văn nấu.”
Nhìn biểu tình của Triển Chiêu như thể đã làm hỏng chuyện như vậy, Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
“Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, đem đóng tư liệu kia gạt hết sang hai bên, định kéo người đi ra ngoài.
“A, tôi mừa với sắp xếp xong ——” Triển Chiêu nuối tiếc nhìn thành quả lao động vừa bị Bạch Ngọc Đường phá banh hết, rốt cuộc vẫn bị hắn kéo thẳng ra đến cửa.
Cầm lấy áo khoác màu lam đậm của Triển Chiêu máng trên kệ áo, Bạch Ngọc Đường dửng dưng như không nói: “Dù sao đi nữa cũng là làm cho tôi xem, tôi không thắc mắc gì thì thôi, còn nhiệm vụ của cậu bây giờ là ăn.”
“Nhưng mà —— tôi đã —— ăn rồi ——”
Âm lượng của Triển Chiêu dưới ánh mắt như có năng lực nhìn thấu của Bạch Ngọc Đường càng ngày càng nhỏ xíu.
“Tôi chưa ăn.”
Chỉ lạnh lùng trả lại một câu như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không vạch trần lời nói dối nông choẹt của Triển Chiêu.
Tiểu Văn? Cái tên ngốc pha rượu còn chưa rành kia ấy hả, nói nó biết làm cơm, lại còn hi sinh thời gian ngủ ngày của mình để làm cơm cho Triển Chiêu ăn. Bạch Ngọc Đường cười khẩy, nói dối kiểu này thật quá non nớt mà, căn bản hắn còn không có hứng để vạch trần nữa. Bất quá cậu nhóc Triển Chiêu này quả thực có tiến bộ, hiện tại nói dối cũng không đỏ mặt nữa. Bạch Ngọc Đường hơi câu khóe miệng, nói thầm, đây tuyệt đối không phải mình dạy cậu ấy, nhất định nguyên bản là do cậu vốn giảo hoạt sẵn như thế, hoặc là nói dối những lời này đã thành thói quen của cậu.
Bị Bạch Ngọc Đường lôi ra ngoài, lại bị hắn nhét vào một quán ăn nhìn qua coi như sạch sẽ, lại tiếp tục bị hắn “giám thị” đến lúc ăn cho hết một tô mì thịt băm nóng hổi to đùng. Rốt cuộc cũng thấy được bộ dạng tươi cười thỏa mãn của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mới thở dài một hơi.
“Ngọc Đường, anh giận đó sao.”
Triển Chiêu đã sớm nhận ra Bạch Ngọc Đường có tâm sự, chỉ có điều không thể nghĩ ra được lý do khiến hắn tức giận.
“Triệu Trinh đến tìm cậu?” Tuy là câu hỏi, nhưng thực ra lại dùng giọng khẳng định.
“Anh biết sao?” Triển Chiêu bắt đầu hiểu ra.
“Hắn vừa gọi điện thoại mời tôi tham gia buổi họp mặt công việc với Thiên Hữu, còn nói cậu đã đáp ứng tham gia với hắn.” Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói.
“Tôi đáp ứng hắn?” Triển Chiêu cau mày, “Sao tôi lại không biết chứ.”
Câu nói vừa ra có ẩn ẩn một chút giận dỗi, Bạch Ngọc Đường bị cậu chọc cho bật cười.
“Ý cậu nói là Triệu Trinh giả truyền thánh chỉ?”
Sóng mắt Triển Chiêu lay động, mỉm cười nói: Khẳng định hắn truyền không ra được cái gì thánh chỉ thực sự đâu.”
Thấy sắc mặt đen thui của Bạch Ngọc Đường hòa hoãn không ít, Triển Chiêu mỉm cười hỏi: “Tôi nói với hắn, có đến ước hẹn hay không còn phải hỏi giám đốc. Cho nên, Giám đốc Bạch, ý của ngài thế nào đây?”
“Ừ, nếu là chuyện buôn bán đương nhiên phụng bồi, về phần để bọn họ vui lòng sao, ha ha.”
“Sao nào?”
“Kiểu chơi đùa này, cần phải có tâm tình tốt. Nếu như người khiến ta cảm thấy không thoải mái lại cũng có mặt ở đó, tuyệt đối chơi không vui. Cậu nói xem có đúng không nào, Triển quản lí?”
“Không sai.”
Hai người liếc nhau, không khỏi cùng bật cười.
Bên trong quán nhỏ tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng, hơn nữa vang vọng tiếng cười sang sảng của hai người trẻ tuổi, đơn giản khiến đêm cuối thu này trở nên thật ấm áp.
|
30: Kỳ nghỉ phép cuối tuần trên bờ biển
Bạch Ngọc Đường không biết Triển Chiêu có chuyện gì, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, sự chú ý của hắn lập tức bị màu đỏ gai mắt trên cánh tay Triển Chiêu chiếm hết.
“Cậu bị thương!”
—
Cuối tuần, Triệu Trinh của Thiên Hữu tổ chức buổi họp bàn kinh doanh, tuy nhiên cho dù hắn gọi cho Triển Chiêu rất nhiều cuộc điện thoại, đầu bên kia vẫn luôn tắt máy. Gọi thẳng tới công ty, thư ký của Bạch Ngọc Đường – Chu tiểu thư chỉ đáp một câu, Giám đốc Bạch thời gian gần đây không lên công ty, ngoại trừ vấn đề liên quan đến công việc, hết thảy đều không đề cập tới.
Triệu Trinh có điểm tức giận, cũng có chút ngoài ý muốn. Tức giận là do không ngờ bản thân là một giám đốc của công ty lớn như Thiên Hữu mà lại có thể gặp phải loại đối đãi như vậy. Mà ngoài ý muốn thì lại là không ngờ Triển Chiêu là thể hiện tâm tình chán ghét mình rõ ràng đến như vậy, thêm nữa rõ ràng thái độ của Bạch Ngọc Đường là do Triển Chiêu ảnh hưởng. Không hiểu tại sao, bọn họ chỉ mới gặp mặt 2 lần, ấn tượng của bản thân mình với Triển Chiêu cũng tốt, vậy đắc tội với cậu ấy ở chỗ nào chứ.
Bạch Ngọc Đường từng nói, chuyện vui chơi nhất định phải có tâm trạng tốt, cho nên chỉ có người thích hợp mới có thể du ngoạn cùng nhau. Nếu nói họp bàn chuyện buôn bán, đối với nguời như hắn mà nói căn bản cũng không phải vui vẻ thư nhàn mà là công việc. Cuối tuần tốt đẹp như vậy, cần gì phải dây vào mấy người đó để chuốc lấy phiền muộn. Cho nên Bạch Ngọc Đường căn bản không hề để ý đến lời mời của Triệu Trinh, mà đưa vị tân thị dân của thành phố D đến nơi mà hắn cho là địa điểm vui chơi tốt nhất của thành phố D này —— hải đảo.
Chỉ có điều lần này không chỉ có hai người hắn và Triển Chiêu mà còn có thêm 2 người theo cùng. Đinh Triệu Huệ hiếm thấy được một lần về nhà, vậy mà cũng tình cờ đụng được Bạch đại ca mời khách ra ngoài chơi. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua được đây. Đương nhiên, một nơi lãng mạn như hải đảo, không đưa bạn gái tới chẳng phải rất uổng phí sao. Cho nên bạn gái Tiểu Khiết vừa chạy tới nơi cũng được kéo theo luôn.
Bạch Ngọc Đường vốn không muốn dẫn tụi nhỏ này theo, dưới sự khuyên bảo của Triển Chiêu mới miễn cưỡng đồng ý. Đinh Triệu Huệ không khỏi cảm thán, vị anh trai vừa mới nhận về này, quả thực khiến người ta yêu không hết mà.
Thành phố D ba mặt giáp biển, trong khu vực có không ít hải đảo lớn nhỏ, phần lớn đều là hoang tàn vắng vẻ, căn bản không có biện pháp tiếp cậm, hải đảo mà Bạch Ngọc Đường nói đương nhiên không phải những nơi đó. Tuy rằng cũng gọi là hải đảo, nhưng trên thực tế vẫn có một mặt tiếp giáo với lục địa, chỉ là bất quá không có xe bus thông đến đây, nếu nói không có xe cũng thật bất tiện. Xe của Bạch Ngọc Đường là được phân quyền để hắn sử dụng cho việc làm ăn, kết quả bị hắn đem đi dùng cho chuyện riêng, may mắn thay bốn ông anh của hắn không biết chuyện này.
Nhóm bốn người lên tới đảo, liền tự động chia là hai nhóm. Nhìn bộ dạng Đinh Triệu Huệ ở bên cạnh Tiểu Khiết khoa tay múa chân, Triển Chiêu không nhịn cười được, cái tính tình này so với người ngày xưa đúng là không thay đổi chút nào cả.
Rời khỏi D thành 3 năm, Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu quên mất dáng vẻ của hải đảo như thế nào. Nước biển xanh thẳm cùng với bầu trời xanh biếc, cùng một màu xanh, lại rực rỡ lấp lánh khác biệt hoàn toàn. Bạch Ngọc Đường nhìn sang bên cạnh, Triển Chiêu đang cười, trong ngực tựa như được một cơn gió hiu hiu thổi nhẹ trên mặt biển, thoải mái không diễn tả được thành lời.
“Lúc tôi còn nhỏ thường đến bờ biển chơi, lúc lớn rồi ít khi tới nữa.” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường chuyển hướng phóng ra biển rộng, nhẹ nhàng nói.
Chân mày Triển Chiêu nhướng lên, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhắc tới chuyện lúc nhỏ, cậu cảm thấy rất hứng thú.
“Ngọc Đường, anh đến bờ biển thường làm gì?”
“Ừm,” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày một chút, “Tản bộ.”
“A?” Triển Chiêu sửng sốt, “Ra bờ biển tản bộ?”
Nói như vậy nghĩ thế nào cũng thấy không giống việc một đứa trẻ sẽ làm, ngược lại như chuyện một người trưởng thành bụng đầy tâm sự thường làm hơn.
“Anh tôi nói từ nhỏ tôi đã không giống với những đứa trẻ khác, tuy rằng chính tôi chưa từng cảm thấy như thế. Tôi vô cùng thích đại dương, bất quả chỉ là thích nhìn nó, đến giờ cũng chưa từng muốn xuống dưới biển xem thử như thế nào.” Giọng của Bạch Ngọc Đường vẫn cứ nhàn nhạt, có chút tịch mịch.
“Ngọc Đường —— ”
Trong lòng Triển Chiêu đột nhiên có chút chua xót, nếu ngay lúc này Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn cậu, hẳn sẽ có thể phát hiện ra vành mắt cậu đã ửng đỏ.
“Tôi không sao, chỉ có điều không thích nước mà thôi, cho nên tôi không biết bơi a.” Bạch Ngọc Đường nhìn biển, cười hì hì nói.
“Tôi biết.” Triển Chiêu cũng cười, con chuột sợ nước, có ai mà không biết.
“Cậu biết sao?” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đem lực chú ý đang đặt vào nơi nào đó ngoài khơi kia tập trung về Triển Chiêu, “Cậu vừa mới nói cậu biết cái gì?”
Triển Chiêu bị câu hỏi của hắn khiến cho sửng sốt, há hốc mồm, không biết phải trả lời như thế nào. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không đúng lắm, muốn tiếp tục hỏi cho rõ.
“Ừ thì, tôi biết cảm giác không thích nước là như thế nào, tôi cũng không thích.” Triển Chiêu nhăn mặt, không nên ép mình nói ra cả chuyện mình sợ nước chứ.
Bạch Ngọc Đường cười, trong lòng dường như lấy lại được một chút thăng bằng.
“Trước kia cậu sống ở nơi nào tôi không biết, nhưng tôi là một người sinh ra ở cạnh biển, không biết bơi thật ra rất mất mặt đó.”
Triển Chiêu gật đầu, nhưng trong lòng cười thầm, trước kia ngươi cũng lớn lên trên đảo, cũng sợ nước đấy thôi.
Thấy Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường cau mày, chẳng lẽ tên nhóc này cũng cho rằng chuyện mình không biết bơi là mất mặt sao, tình tự khó chịu bất ngờ dâng lên.
“Quên đi, dù sao đi nữa trời lạnh như thế này cũng không thể xuống nước, chúng ta leo núi thôi.”
Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu đi đến một ngọn núi không mấy cao ở ngay gần đó. Dường như chưa từng tham gia vận động với Triển Chiêu thì phải, cậu nhóc này thân thủ lưu loát như vậy, phỏng chừng thần kinh vận động cũng rất phát triển đây, tỷ thí với cậu một chút hẳn là rất vui đi.
Núi này không cao, bất quá có một chút trắc trở, mặt đất cũng có hơi trơn trượt. Bạch Ngọc Đường vừa leo lên đỉnh núi, vừa tập trung lưu ý Triển Chiêu bám theo phía sau lưng mình. Nhìn qua cậu ấy có chút căng thẳng, dường như lực chú ý hoàn toàn không đặt vào mặt đất trơn trượt đầy đá vụn dưới chân, một bộ dạng không yên lòng, một đôi mắt xinh đẹp cứ luôn chú tâm nhìn vào mình.
Bạch Ngọc Đường có hơi buồn bực, chỉ là cũng không quá để ý, cậu Triển Chiêu này tâm tư rất sâu, tâm sự của cậu hẳn là rất khó mà hỏi rõ được. Cứ đoán tới đoán lui về cậu chỉ tổ lãng phí thời gian, còn không bằng lưu ý đường đi nước bước của mình, tránh việc phân tâm không tập trung lại tự mình trượt té.
Tâm tình của Triển Chiêu hôm nay vốn đang tốt, vậy mà lúc này theo sau Bạch Ngọc Đường, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, bóng lưng trắng thuần, cao ngất. Đã rất lâu rồi Triển Chiêu chưa từng trở về tình trạng hoảng loạn như vậy.
Cậu biết rất rõ ràng, người đi trước mặt mình lúc này đây không phải là Bạch Ngọc Đường đã tuyệt đối mất đi kia, cậu rõ ràng biết rằng mặc dù nơi này không có bất cứ vết tích nào của thế giới hiện đại, nhưng hoàn toàn không phải Đại Tống ngày xưa. Vậy mà tim vẫn cứ không thể khống chế được mà siết chặt, nhãn thần không cách nào rời khỏi bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, hàm răng trắng như sứ không tự chủ mà cắn chặt lấy môi.
Tâm đau dữ dội, Triển Chiêu không cách nào giữ được bình tĩnh. Để giảm bớt tâm trạng căng thẳng, cậu bước nhanh vượt lên trước Bạch Ngọc Đường, bất tri bất giác, theo bản năng vận dụng một chút khinh công.
Cho dù ở quá khứ, khinh công của Bạch Ngọc Đường cũng đã thua kém Triển Chiêu một bậc, huống chi giờ là thế giới hiện đại. Cho nên không cần mất bao lâu, Triển Chiêu đã thành công bỏ lại Bạch Ngọc Đường phía sau, tốc độ nhanh tới mức Bạch Ngọc Đường còn không kịp gọi Triển Chiêu lại.
Bởi vì còn hơi buồn bực chuyện sợ nước vừa nãy, bây giờ lại bị Triển Chiêu dễ dàng bỏ xa lại như vậy, lòng háo thắng của Bạch Ngọc Đường vừa khởi động đã bị đả kích không nhỏ, vì vậy cũng bướng bỉnh hẳn lên. Căn bản không thèm gọi Triển Chiêu nữa, hắn cũng bước nhanh hơn. Thế nhưng dù gì không có công phu như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại còn tức giận, động tác bị ảnh hưởng, trên địa hình gồ ghề như thế này rất dễ té ngã thậm chí bị thương. Huống chi nơi hai người đang đi lại là vị trí nguy hiểm nhất giữa sườn núi, một con đường mòn lên núi rất hẹp, hai bên đường đều là dốc núi đầy cỏ dại, rất dễ ngã xuống.
Đang khi Bạch Ngọc Đường tức giận tiến tới, không để ý dưới chân trượt một cái, thân thể không khống chế kịp quả nhiên té xuống sườn dốc bên cạnh. Tuy rằng núi không cao, nhưng té một trận như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản. Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà la nhỏ một tiếng.
“Ai da!”
Một tiếng này hắn kêu rất nhỏ, vậy mà khiến Triển Chiêu quay phắt lại. Thấy thân hình Bạch Ngọc Đường ngã xuống, Triển Chiêu vô cùng sợ hãi, lập tức phi đến chỗ Bạch Ngọc Đường, hướng về phía bóng trắng đó mà vọt tới.
Núi quả thực không cao, lúc Bạch Ngọc Đường rơi chạm đất hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Cảm thấy trên người vừa ấm áp lại thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác khinh khủng như vừa té xuống từ núi cao. Tuy nhiên chỉ một giây sau, một quyền mạnh bạo đập lên vai hắn, đau đến mức hắn kêu to một tiếng.
“Ai da! Triển Chiêu, cậu điên rồi sao?”
“Anh ——” Triển Chiêu đang ôm chặt hắn, trong mắt ngập đầy nước mắt chuẩn bị tràn khỏi mi, rõ ràng vừa đánh hắn, nhưng cứ như thể cậu mới người đau đến chết đi được.
“Anh, Bạch Ngọc Đường, anh ——”
Bạch Ngọc Đường không biết Triển Chiêu có chuyện gì, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, sự chú ý của hắn lập tức bị màu đỏ gai mắt trên cánh tay Triển Chiêu chiếm hết.
“Cậu bị thương!”
|
31: Người tôi yêu nhất, xin đừng khóc
Quả nhiên, cậu khóc. Nước mắt ngập đầy trong mắt ngay từ lúc mình té xuống núi đến bây giờ rốt cuộc đã chảy ra. Ngực Bạch Ngọc tê rần, theo bản năng, câu nói đầu tiên chưa kịp nghĩ đã chạy ra đến miệng: “Ngu ngốc, khóc cái gì, tôi có chết đâu.”
—
Đến lúc Triển Chiêu cảm nhận được cơn đau trên cánh tay, máu tươi đã thấm ướt áo sơ mi màu trắng. Ngực Bạch Ngọc Đường đau như thể bị kim đâm, cẩn thận từng chút một cởi áo khoác ngoài của Triển Chiêu ra, lại bị một tiếng hít không khí nhỏ xíu của cậu dọa sợ đến run tay.
“Cậu cố chịu đựng một chút, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ.”
Muốn ôm lấy Triển Chiêu, tuy nhiên tay chỉ mới vừa choàng lên hông cậu, đã bị người kia nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tôi có thể đi được.” Triển Chiêu nở một nụ cười miễn cưỡng, khiến trong lòng Bạch Ngọc Đường lại đau nhiều thêm một chút.
“Sao cậu lại như thế ——” Bạch Ngọc Đường oán hận cắn răng, cái tên Triển Chiêu này có đôi lúc thật có thể khiến người khác tức chết được.
“Ngọc Đường, đường đi chỗ này dốc như vậy, xuống núi so với lúc leo lên còn khó đi hơn, tôi chỉ là bị thương cánh tay, vẫn có thể đi tốt, anh đỡ tôi là được rồi.” Thanh âm lúc nói chuyện của Triển Chiêu cũng có chút run rẩy, Bạch Ngọc Đường cau mày, miễn cưỡng thừa nhận cậu nói có lý.
Đưa tay qua đỡ lấy Triển Chiêu, hai người cẩn thận bước từng bước một xuống đến chân núi. cảm nhận được bước chân loạng choạng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trong lòng tự chửi mình đến cả trăm lần, tự nhiên bày ra leo núi là gì, tự nhiên con mẹ nó hại Triển Chiêu bị thương thế này.
Vất vả hồi lâu mới xuống được tới chân núi, Bạch Ngọc Đường lập tức lớn tiếng gọi Đinh Triệu Huệ.
“Triệu Huệ! Cậu mau tới đây!”
“A! Các anh bị gì vậy?!” Đinh Triệu Huệ thấy hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một thân bùn đất đầy chật vật, còn cả vết máu trên áo Triển Chiêu, đột nhiên phát ngốc ra. Tiểu Khiết đứng sát bên cũng có chút choáng váng.
“Ngẩn ra đó làm cái gì, khôn gmau lại giúp anh đỡ cậu ấy!” Bạch Ngọc Đường cắn răng nói.
“A! Được.” Đinh Triệu Huệ phục hồi tinh thần, lập tức giúp Bạch Ngọc Đường đỡ lấy Triển Chiêu.
Đỡ Triển Chiêu đưa lên xe, Bạch Ngọc Đường phân phó hai người kia ngồi phía sau giúp ổn định Triển Chiêu cho êm, xong liền đạp mạnh chân ga, phóng xe rời khỏi đảo thật nhanh.
Kỳ thực Triển Chiêu bị thương không nặng lắm, nhưng tâm tình của cậu so với vết thương ngoài da tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều. Bạch Ngjoc Đường cho là vì cậu bị mất máu nên tinh thần mới có phần hoảng loạn, hắn không biết, tất cả biểu hiện khác thường của Triển Chiêu đều là vì hắn.
Đi đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ băng bó vết thương cho Triển Chiêu, rồi lại làm kiểm tra toàn diện, xác định cậu không có bị sao cả Bạch Ngọc Đường mới hơi yên tâm một chút. Vậy mà chỉ vừa mới nghĩ tới hành động liều mạng vừa nãy của cậu, trong lòng không cách nào giải thích được liền bốc hỏa. Đuổi hai đứa nhỏ tự đi chơi một mình, một Bạch Ngọc Đường tâm trạng không tốt đưa một Triển Chiêu tâm trạng hoảng hốt trở về Hãm Không.
Lúc về đến nơi là hơn hai giờ chiều, mọi người vẫn chưa tới làm, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường đưa thẳng lên tận trên lầu, mơ mơ hồ hồ đã bị Bạch Ngọc Đường dẫn vào phòng của hắn. Trên người Triển Chiêu còn dính một ít bùn đất, vậy mà tên Bạch Ngọc Đường bình thường có bệnh khiết phích kia cứ như vậy mà dắt cậu ngồi lên giường.
Rót cho Triển Chiêu một ly nước, để cậu uống liền một hơi, nhìn cậu so với ban nãy đã có phần bình tĩnh hơn một chút, Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ nhõm thở phào. Đỡ Triển Chiêu nằm dài trên giường, Bạch ngọc Đường cảm thấy tất cả nhẫn nại của mình đã chấm dứt, ôn nhu đã cạn kiệt, ngược lại tức giận đang ở lằn ranh bạo phát. Cho nên, hắn tuyệt đối không muốn phải tiếp tục nhìn thấy thần tình hoảng hốt của Triển Chiêu nữa.
Yên lặng đi tới đầu bên kia của căn phòng, Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, hắn không biết mình đang tức giận với ai, là giận chính mình hay giận Triển Chiêu. Hắn chỉ biết là chuyện này không đúng chút nào, vì sao Triển Chiêu lại bị thương không giải thích được. Còn nữa, vì sao cậu lại phải đối xử với hắn tốt như vậy, cứ như thể cho dù không sống nữa cũng tuyệt đối không để mình phải bị thương dù nhỏ nhất. Nghĩ không rõ ràng, vừa nghĩ tới liền đau đầu, Bạch Ngọc Đường rót cho mình một ly nữ nhi hồng yêu thích, rồi mở đĩa CD.
Tiếng nhạc vừa phát ra, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy cơ thể Triển Chiêu run lên một cái, theo lời ca tiếp tục từng câu tuôn ra, trạng thái tinh thần của Triển Chiêu càng lúc càng kích động. Bạch Ngọc Đường lập tức tắt nhạc, bước nhanh đến bên giường, đem Triển Chiêu đang chôn đầu vào trong gối kéo lên đối diện với mình.
Quả nhiên, cậu khóc. Nước mắt ngập đầy trong mắt ngay từ lúc mình té xuống núi đến bây giờ rốt cuộc đã chảy ra. Ngực Bạch Ngọc tê rần, theo bản năng, câu nói đầu tiên chưa kịp nghĩ đã chạy ra đến miệng: “Ngu ngốc, khóc cái gì, tôi có chết đâu.”
Ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt Triển Chiêu, lau đi dòng lệ mãnh liệt trào ra không ngừng của cậu.
“Ngọc Đường, cám ơn anh.” Nước mắt Triển Chiêu vẫn không ngừng lại được, vậy mà lúc nói câu này, cậu lại cười.
“Cảm ơn cái gì, cậu phải nói xin lỗi mới đúng,” Bạch Ngọc Đường bĩu môi một cái, giọng nói trở nên cứng rắn hơn một chút, “Không ừ hử tiếng nào đã đánh người, còn dùng sức lớn như vậy, muốn đánh chết tôi phải không?”
“Xin lỗi.” Triển Chiêu mỉm cười nghẹn ngào, ngồi ngăn ngắn trên giường, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, “Xin lỗi Ngọc Đường, tôi chỉ sợ, tôi sợ anh té xuống sẽ xảy ra chuyện.”
“Tôi xin cậu, núi không cao mà, cho dù té xuống cũng không có chuyện gì lớn, bắt buộc phải liều mạng như vậy sao? Bây giờ thì hay rồi, khiến cho chính mình bị thương chưa nói đi, còn có sức đánh tôi nữa. Tôi té còn chưa kịp chết mà thiếu chút nữa đã bị cậu đánh chết rồi.”
“Nào có nghiêm trọng như vậy,” Triển Chiêu bị bộ dạng khoa trương của hắn chọc cười, lần này nước mắt đã gần như dừng lại.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hơi thở dài, dường như cơn phẫn nộ tràn ngập trong lòng vừa nãy cũng đã bị nụ cười trên mặt cậu xóa bay mất.
“Vừa khóc vừa cười, đúng là điên mà.”
Triển Chiêu vẫn đang cười, điên thì điên thôi, Ngọc Đường, chỉ cần anh không bị gì cả là được rồi.
Bạch Ngọc Đường nhìn vào đôi mắt trong suốt của Triển Chiêu, vào khuôn mặt gần trong gang tấc, nước mắt trong vắt lóe lên trong đôi mắt đó cứ như thể có hơi nóng, bức người muốn phát hỏa. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn cậu, lại có một loại cảm giác, nếu như được tiếp tục nhìn mãi như vậy, cho dù bị phỏng hắn cũng sẽ không tiếc.
Cái gì?! Bạch Ngọc Đường giật mình tỉnh lại, bị suy nghĩ vừa rồi của mình dọa sợ, làm sao có thể nghĩ như vậy, vì sao lại nghĩ như vậy?
Lắc đầu thật mạnh, Bạch Ngọc Đường lui ra sau vài bước, cử động đột ngột của hắn khiến Triển Chiêu giật mình,
Tách ra khỏi ánh mắt tìm kiếm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cứng ngắc nói: “Bác sĩ dặn cậu cần phải nghỉ ngơi, tôi cũng đã đáp ứng với đại ca tối hôm nay sẽ đến Bạch thị một chuyến, cậu cứ ngủ trước đi, tôi gọi điện cho Nguyệt Hoa gọi cổ về trông chừng cậu.”
Bạch Ngọc Đường dường như sợ cái gì, vừa mới nói xong, còn không liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái đã xoay người chạy khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường cũng có chút hối hận, đứng thẫn người ngay giữa cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh. Do dự một chút, Bạch Ngọc Đường thở dài, vẫn là không yên lòng. Muốn quay vào trong nhìn xem Triển Chiêu ra sao, vậy mà tay đặt trên chốt cửa, bản thân vẫn không có dũng khí dùng sức đẩy ra một cái.
Ngay vào lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Bạch Ngọc Đường cau mày, bước nhanh xuống lầu.
Người tới là Đinh Nguyệt Hoa, cô bị một cuộc điện thoại của Đinh Triệu Huệ kéo khỏi bệnh viện. Lúc nhận được điện thoại cô còn nhiệm vụ kiểm tra phòng chưa làm xong, thế nhưng Đinh Triệu Huệ vừa nói tới việc Triển Chiêu bị thương, trong lòng Đinh Nguyệt Hoa lập tức rối loạn, kiên trì xin sư huynh cho nghỉ, liền chạy trở về.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy vẽ mặt có chút quẫn bách của Bạch Ngọc Đường, Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt.
“Cậu làm sao vậy hả?”
Thấy Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, Đinh Nguyệt Hoa lại hỏi: “Triển Chiêu đang ở đâu, vết thương có nghiêm trọng không?”
“Cậu ấy —— đang ở trong phòng tôi, cô chăm sóc cậu ấy cho tốt, tôi —— có việc phải ra ngoài một chút.”
Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Đinh Nguyệt Hoa tuy rằng rất thắc mắc phản ứng kỳ lạ của Bạch Ngọc Đường, bất quá nóng lòng muốn xem thử Triển Chiêu như thế nào, cũng không để ý tới hắn nữa.
|
32: Chuyện của tôi
Khi Triển Chiêu nói những lời này, bên mép hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ tươi cười này của cậu thật ấm áp. Đinh Nguyệt Hoa đến lúc này mới phát hiện ra, kỳ thực cô đã nhìn thấy nụ cười này rất nhiều lần trước đây, là những khi Triển Chiêu có Bạch Ngọc Đường bên cạnh, trên khuôn mặt cậu thường xuất hiện nét cười như thế.
—
Đinh Nguyệt Hoa vội vã chạy lên lầu hai, đi tới cửa phòng Bạch Ngọc Đường, cửa đóng rất kín. Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong một chút, lập tức ngây dại.
“Triển Chiêu, cậu làm sao vậy?!”
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt giống như mất đi tiêu cự, băng gạc trên cánh tay đã rin ra máu, vậy mà cậu cứ như thể không cảm thấy đau, hai tay ôm lấy cơ thể mình thật chặt.
“Triển Chiêu, cậu tỉnh lại đi!” Đinh Nguyệt Hoa cố sức vỗ vỗ lên mặt Triển Chiêu, thế nhưng vừa tiếp xúc với gò má của cậu cô mới phát hiện ra trên mặt vẫn còn ẩm ướt, chính là nước mắt còn chưa khô.
Gò má lạnh lẽo của Triển Chiêu tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp của Đinh Nguyệt Hoa, hình như đột nhiên thanh tỉnh lại không ít, tâm tình hoảng hốt cũng dịu xuống nhiều.
“Nguyệt Hoa, là cô.”
Thanh âm nhàn nhạt, run rẩy khiến hàng chân mày thanh tú của Đinh Nguyệt Hoa nhất thời nhíu chặt, đau xót lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
“Đúng rồi, là tôi đây, không sao đâu, cậu có chuyện gì, nói cho tôi biết đi.”
Dùng sức kéo lấy hai cánh tay siết chặt quanh thân của Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa tận lực khống chế không để cho mình bật khóc, lúc này Triển Chiêu mới là người cần được an ủi nhất.
Triển Chiêu ngoan ngoãn để mặc cho Đinh Nguyệt Hoa băng bó vết thương lại cho cậu, tựa như những vết thương này không phải của mình mà nằm trên người kẻ khác.
Cuối cùng cũng băng kỹ vết thương của Triển Chiêu, ngay lúc cột tốt băng gạc, Đinh Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt tách tách rơi trên cánh tay lộ ra bên ngoài của Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhàn nhạt nói: “Nguyệt Hoa, xin lỗi, lại làm cho cô khóc rồi.”
Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt, như thể lần đầu tiên mới gặp Triển Chiêu, ngạc nhiên cực độ nhìn cậu.
“Triển Chiêu, cậu vừa mới nói gì? Cái gì mà là lại làm cho tôi khóc? Trước đây tôi đã vì cậu mà khóc sao?”
Triển Chiêu nhàn nhạt nở nụ cười, nụ cười kia xuất hiện trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt, có vẻ hơi thảm đạm.
“Nguyệt Hoa, không phải cô vẫn luôn muốn nghe chuyện xưa của tôi sao? Hôm nay tôi có thể kể cho cô nghe một chút.”
“Cậu ——”
Đinh Nguyệt Hoa hoảng hốt, Triển Chiêu hôm nay bị làm sao vậy, dĩ nhiên tình nguyện kể ra chuyện tình từ trước đến nay bất kể thế nào cũng không muốn nói tới. Tuy rằng không biết có nên nghe chuyện của cậu hay không, nhưng Đinh Nguyệt Hoa biết rõ, nếu như lúc này mình bỏ đi, sau này muốn Triển Chiêu lại mở lòng một lần nữa là chuyện không thể.
Cho nên, Đinh Nguyệt Hoa cố gắng kéo ra một nụ cười, đỡ lấy thân thể của Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: “Đừng nóng vội, để tôi rót cho cậu cốc nước ấm, cậu cứ từ từ nói.”
Nước ấm uống xuống bụng, ấm áp khó tả, Triển Chiêu hai tay ôm chén trà, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, không biết đang nhìn cái gì.
“Nguyệt Hoa, thời gian ở Đại Tống, chúng ta có biết nhau.”
Một câu rời khỏi miệng, trong lòng Đinh Nguyệt Hoa liền trào lên một cơn nhiệt lưu, quả nhiên, không trách được luôn luôn cảm thấy Triển Chiêu thân thiết như vậy, thì ra là một ngàn năm trước chúng ta là người quen.
“Chúng ta không chỉ quen biết, mà còn có duyên phận rất sâu. Tôi với cô có duyên phu thê, đáng tiếc tôi không thể quý trọng mối nhân duyên đó, tôi có lỗi với cô.”
Đinh Nguyệt Hoa nhướng mày, trong lòng bật lên một loại cảm giác chua xót, như thể mình đã biến thành Đinh Nguyệt Hoa của một ngàn năm trước. Biết không nên xen lời vài, vậy mà vẫn không thể nhịn được, rốt cuộc vẫn bật ra khỏi miệng.
“Tôi không trách cậu!”
Trong đôi mắt Triển Chiêu hiện lên một tia quang mang, cuối cùng thu hồi đường nhìn từ phương xa mê man, tập trung ánh mắt về Đinh Nguyệt Hoa.
“Cô thực sự rất hiền lành, đến thời đại này vẫn không hề thay đổi. Một nữ nhân tốt như vậy, Triển Chiêu thật không xứng.”
“Cậu đừng nói bậy.”
Đinh Nguyệt Hoa không biết nên nói gì tiếp, những chuyện kia cô cũng không biết gì, thế nhưng cô có cảm giác rằng phía sau câu nói hời hợt này của Triển Chiêu, ẩn chứa không biết bao nhiêu thống khổ không thể diễn tả thành lời. Ở thời đại một ngàn năm trước, ước hẹn hôn nhân không đơn giản giải trừ dễ dàng như vậy phải không, thời điểm đó, nếu tính cách Triển Chiêu cũng ôn hậu lương thiện như bây giờ, phải hạ bao nhiêu quyết tâm, chịu bao nhiêu ủy khuất mới có thể từ chối hôn ước này, quả thực rất khó tưởng tượng.
“Triển Chiêu, tôi biết không nên hỏi, nhưng liệu cậu có thể nói cho tôi biết trước đây vì sao cậu lại muốn hối hôn không?”
Triển Chiêu nghe cô hỏi, thân thể run lên, thở hắt ra một hơi thật dài.
“Tôi quen biết cô trước, sau lại quen biết thêm một người. Lúc tôi quen cô, suy nghĩ của tôi rất đơn giản thuần túy, nhưng khi tôi biết hắn, tất cả đều đã thay đổi.”
“Người kia, là —— Bạch Ngọc Đường sao?”
Triển Chiêu nghe thấy cái tên đó, cậu cứ cho là mình sẽ không khống chế được, vậy mà kỳ lạ thay, cậu không phản ứng như đã nghĩ.
“Đúng vậy, chính là Bạch Ngọc Đường. Tôi chính vì Bạch Ngọc Đường mà không thể cho cô một gia đình, bởi vì hắn đã khiến tôi hiểu ra, nếu thiếu đi tình cảm thật lòng, đối với cả đôi bên, với tất cả mọi người đều không công bằng. Người kia, ngay cả nửa hạt cát cũng không thể dung vào mắt.”
Khi Triển Chiêu nói những lời này, bên mép hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ tươi cười này của cậu thật ấm áp. Đinh Nguyệt Hoa đến lúc này mới phát hiện ra, kỳ thực cô đã nhìn thấy nụ cười này rất nhiều lần trước đây, là những khi Triển Chiêu có Bạch Ngọc Đường bên cạnh, trên khuôn mặt cậu thường xuất hiện nét cười như thế.
“Sau đó, hai người lại như thế nào?”
“Sau đó ——” Vẻ tươi cười của Triển Chiêu cứng lại rồi, cậu đang cố gắng buộc mình phải tiếp tục, vì đây là lần duy nhất cậu có dũng khí nói hết ra, cậu muốn nói cho thống khoái một lần thôi.
“Sau đó vẫn tốt, hay là tôi cho rằng vẫn tốt như vậy. Đáng tiếc, tôi không thể trao cho hắn một Triển Chiêu toàn vẹn, mà hắn không bao giờ muốn một điều gì đó không đầy đủ.”
“Các cậu —— chia tay?”
“Không có,” Triển Chiêu cắn răng, giọng nói run rẩy tiếp tục kể, “Hắn nói, một khi hắn đã nhận định rồi, thà chết không buông. Hắn không đành lòng nhìn ta chết đi, cho nên tự giết chính mình.”
“Cái gì?!” Thanh âm Đinh Nguyệt Hoa phi thường kích động, “Bạch Ngọc Đường hắn —— tự sát?”
“Không phải,” Đôi môi Triển Chiêu đã bị cắn đến trắng bệch, “nhưng sự thực so với tự sát không khác nhau là bao. Cái nơi hung hiểm đó, một người đi, một người mất mạng. Hoàng mệnh nan vi, tôi phải đi. Cho nên, trước đó một ngày hắn bỏ tôi mà đi, dùng những lời nói tàn nhẫn nhất trên đời khiến tôi phải tin rằng, hắn hận tôi. Sau đó, hắn đi, sau đó ——”
Môi đã rịn ra máu tươi, Đinh Nguyệt Hoa nghe rồi, cũng không thể nghe tiếp nữa. Cô ôm lấy thân hình run rẩy của Triển Chiêu, nhè nhẹ vỗ về lưng cậu, dùng giọng nói khàn khàn nén nước mắt cố gắng xoa dịu Triển Chiêu.
“Không phải lỗi của cậu, không phải là lỗi của cậu. Triển Chiêu, cậu không làm gì sai cả ——”
Một giọt nước mắt của Triển Chiêu rơi xuống, đậu lại trên vai áo khoác xanh biếc của Đinh Nguyệt Hoa. Không sai? Tôi không sai, vậy ai mới sai đây?
Lâu thật lâu sau đó, Đinh Nguyệt Hoa cảm giác trọng lượng trên người mình càng lúc càng nặng, nhẹ lay lay, Triển Chiêu cũng không có phản ứng nào. Đinh Nguyệt Hoa chầm chậm buông cậu ra, mới phát hiện Triển Chiêu đã ngủ. Đỡ cậu xuống, lại đắp chăn cho cậu xong, Đinh Nguyệt Hoa cau mày nhìn khuôn mặt còn ngấn lệ của Triển Chiêu. Phải làm sao đây? Những điều Triển Chiêu đã trải qua, mặc dù không nói quá rõ ràng nhưng Đinh Nguyệt Hoa đã nắm được nội dung cơ bản, điểm then chốt chính là Bạch Ngọc Đường, phải làm sao đây?
Đinh Nguyệt Hoa không biết đối với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thời này là gì, cho nên cô không thể quyết định thay Triển Chiêu bất cứ điều gì. Bất quá Đinh Nguyệt Hoa quyết định, chỉ cần Triển Chiêu cần giúp đỡ, cô nhất định sẽ tận lực giúp cậu, tuyệt đối không thể để cậu lại phải chịu thương tổn như một ngàn năm trước nữa.
Triển Chiêu ngủ giấc này rất nông, mà thực ra cậu ngủ cũng không hề an ổn, chỉ là vừa trải qua cơn kích động quá độ dẫn đến hơi mệt mỏi quá sức. Nên khoảng chừng một giờ sau cậu đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, cũng cảm giác trong phòng còn có người khác, Triển Chiêu lập tức ngồi dậy.
“Tỉnh rồi?” Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, còn tưởng rằng cậu sẽ ngủ rất lâu.
“À, là Nguyệt Hoa, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.”
Đinh Nguyệt Hoa cười cười, lại rót một ly nước đưa cho Triển Chiêu, nhìn cậu uống hết rồi mới nhẹ nhàng nói: “Triển Chiêu, những gì cậu vừa nói tôi đều nghe rất rõ, tất cả lo lắng trước đây của cậu ít nhiều tôi cũng hiểu được một phần. Hiện tại cậu vẫn đang kích động như vậy, tôi không thể tùy tiện khuyên cậu nên làm thế nào. Chỉ là tôi hi vọng cậu sau này nếu có chuyện gì khó chịu thì có thể cứ nói với tôi, có được không?”
Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.
“Nguyệt Hoa, vừa rồi tôi có hơi mất kiểm soát, cám ơn cô đã quan tâm tôi, hiện tại tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay, có thể không?”
“Cậu cứ nói đi.” Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười nói.
“Ừm, cô có thể giúp tôi thuê một phòng trọ không?”
“Cái gì?” Đinh Nguyệt Hoa giật nảy, “Cậu không ở đây nữa sao?”
“Không được,” Triển Chiêu nhàn nhạt đáp, “Nơi này là Hãm Không, Hãm Không vốn cũng không phải là nhà của tôi. Vốn tưởng rằng nếu ở đây thì có thể an tâm, nhưng bây giờ ngược lại càng thêm bất an, không bằng dọn đi đi.”
” —— trở về nhà tôi thì sao?”
“Không được, tôi muốn tự lo cho bản thân.”
Triển Chiêu nhìn Đinh Nguyệt Hoa, mỉm cười, tuy rằng viền mắt vẫn còn chút sưng đỏ, thế nhưng trong ánh mắt đã vơi bớt nỗi thống khổ như thể vĩnh viễn cũng không thể xóa sạch được kia rồi.
|
33: Thì ra là như vậy
“Triển Chiêu, tôi yêu cậu.”
Mặc kệ qua bao nhiêu năm, yêu chính là yêu, Bạch Ngọc Đường yêu Triển Chiêu, thiên kinh địa nghĩa.
—
Bạch Ngọc Đường chạy ra khỏi Hãm Không, trong lòng cũng có chút trống rỗng, không biết phải đi đâu, ngẫm lại đem Triển Chiêu ném cho Đinh Nguyệt Hoa, cũng không biết có ổn chưa. Vạn nhất cậu ấy lại phát điên không biết nha đầu kia có đủ khả năng trấn an cậu hay không. Bất quá hình như Triển Chiêu chưa từng phát điên ở trước mặt bất cứ ai ngoài mình, Bạch Ngọc Đường cười khổ một cái, nếu cứ tiếp tục như thế này, mình cũng rất nhanh trở nên bất bình thường. (Chú cút đi, đã bỏ em chạy mất còn dám mắng em điên, không giao em cho chú nữa ợ__ợ)
Nhớ lúc xế chiều đại ca có đánh tới một cuộc điện thoại bảo mình quay về công ty một chuyến, nói gì thì nói hiện tại tâm trạng hỗn loạn, không muốn quay về Hãm Không, vậy đi thăm bên kia đi.
Lúc đến Bạch thị trời đã không còn sớm, đã qua khỏi giờ tan sở được một lúc. Lô Phương không có mặt, nhưng Hàn Chương và Tương Bình vẫn còn đang chộn rộn cái gì đó trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
“A? Không phải là Tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta đây sao?” Tương Bình cười nói, “Sao hôm nay rảnh rỗi tới công ty tuần tra thế?”
Trong lòng Bạch Ngọc Đường hiện đang loạn thành một đoàn, căn bản không có tâm tình đùa giỡn với tứ ca, đi tới bên cạnh ghế salon, nhanh chóng ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, cố gắng hòa hoãn dây thần kinh căng thẳng cả nửa ngày nay.
“Tiểu Bạch, cậu làm sao vậy?” Hàn Chương tinh tế nhìn ra tình huống có điểm không tầm thường, đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhẹ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
“Nhị ca, em không sao.” Giọng nói của Bạch Ngọc Đường tràn ngập sự uể oải, nhỏ giọng trả lời nhị ca hắn, thế nhưng ai nấy đều có thể nhận ra, bộ dáng của hắn như thế này làm sao có thể không có việc gì.
“Tiểu Bạch, không phải hôm nay em đưa bọn Triệu Huệ ra ngoài chơi sao?” Tương Bình cũng có chút buồn bực, vốn còn muốn trách cứ hắn không nên dùng xe chung của công ty để làm việc riêng, nhưng khi nhìn cái bộ dạng này của hắn, thực sự cũng không đành lòng nói thêm gì nữa.
“Các anh tìm em có việc không?” Bạch Ngọc Đường không trả lời câu hỏi của Tương Bình, chỉ là lạnh nhạt hỏi lại một câu.
“Nếu không có đại sự gì, em muốn nghỉ ngơi một chút, em quay về phòng làm việc ngả lưng một lát đây.”
Bạch Ngọc Đường từng bước chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc giám đốc, ném lại hai ông anh trai vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Chuyện gì xảy ra đây, Hàn Chương và Tương Bình đều rất khó hiểu, bất quá bọn họ càng thêm đau lòng, từ nhỏ Tiểu Bạch đã là một đứa nhỏ trầm tĩnh, chừa từng thể hiện tình tự đại hỉ đại bi, càng chưa từng xuất hiện dáng vẻ thất hồn lạc phách như vậy.
“Anh hai, nhất định đã xảy ra chuyện, em gọi điện thoại cho Triệu Huệ hỏi chuyện đây.” Tương Bình cau mày nói.
“Được, hỏi thử xem đã xảy ra chuyện gì.”
Gọi điện thoại cho Đinh Triệu Huệ xong, Tương Bình càng thêm rối rắm hơn, Đinh Triệu Huệ nói Triển Chiêu bị thương ở trên núi, nhưng không biết vì sao bị thương, hơn nữa hình như cũng không nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch lúc này, giống như nó bị thương thì đúng hơn.
Bạch Ngọc Đường nằm trong phòng làm việc đen kịt, trong đầu không ngừng tái diễn lại hình ảnh gương mặt đầy nước mắt của Triển Chiêu, tim bỗng nhiên đau, đầu cũng rất đau. Giống hệt như mấy hôm trước, chính trong phòng làm việc này, mình cũng đột nhiên đau đầu không giải thích được, sau đó không dám nhìn vào mắt Triển Chiêu nữa. Lần này cũng bị tương tự như vậy sao? Hình như mình cứ tránh né điều gì đó, nhưng đến tột cùng điều đó là gì?
Nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ, nhưng mà nghĩ không ra được bất cứ gì, thanh âm yếu ớt trong đầu kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại những lời hắn không thể nào hiểu nổi, hắn sắp bị ép điên rồi.
Ngủ không được, nhưng lại không muốn bật đèn, càng không muốn quay trở về Hãm Không. Bạch Ngọc Đường cứ mơ mơ màng màng nằm trên ghế sa lon trong phòng làm việc như vậy, cho đến tận khi bị Hàn Chương gọi dậy, hắn mới phát hiện đã là sáng sớm ngày hôm sau.
“Nhị ca, sao anh lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường mơ hồ hỏi.
“Anh thấy cậu vẫn không ra khỏi phòng, cho nên cùng anh tư cậu thay phiên nhau ở đây trông chừng cậu.” Hàn Chương cười cười, “Thằng nhóc này, cậu không chịu nói chuyện gì đã xảy ra, làm sao bọn anh yên tâm được.”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trong lòng có chút hổ thẹn.
“Xin lỗi nhị ca, khiến các anh lo lắng, em không sao đâu, chỉ là có chút mệt mỏi. Còn có, hôm qua ở trên núi, Triển Chiêu vì cứu em mà bị thương, em cảm thấy hơi khổ sở.”
“Triển Chiêu bị thương vì cậu sao?” Hàn Chương nhướng mày.
“Em trượt chân xuống sườn núi, cậu ấy sợ em té, kết quả chính mình lại té bị thương.”
“Nghiêm trọng không?” Hàn Chương nhàn nhạt đặt câu hỏi.
“Cũng may, bác sĩ nói không sao, Nguyệt Hoa —— đang chăm sóc cho cậu ấy.”
Lúc nói lời này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên có cảm giác khó chịu vô cùng, như thể mình đã làm sai điều gì vậy. (Lại chả, đem vợ ném cho người ta thế cơ mà:v)
Hàn Chương tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nói: “Tiểu Bạch, cậu rất lưu ý Triển Chiêu, vì sao vậy?”
Anh không hỏi có đúng hay không, mà hỏi vì sao, bởi vì sự lưu ý này của Bạch Ngọc Đường đã được rất nhiều người chứng kiến trong suốt thời gian dài, không thể nào phủ nhận.
Bạch Ngọc Đường giật mình, vì sao? Hình như chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trong đầu cũng chưa từng có chút ý niệm nào phải suy nghĩ về vấn đề này cả.
Thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Hàn Chương lại hỏi thêm một câu: “Tiểu Bạch, câu đối với Triển Chiêu, có phải có tình cảm vượt quá mức thông thường không?”
“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường cả kinh, theo bản năng phủ nhận, “Đương nhiên không có!”
Không có sao? Bạch Ngọc Đường vừa trả lời xong liền rơi vào trầm tư, nếu không đúng, những tình tự khác thường này là vì cái gì?
Hàn Chương lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Anh không hỏi nữa, chính cậu tự suy nghĩ thật cẩn thận đi. Chứ anh thấy cậu Triển Chiêu này tuyệt đối không đơn giản. Cậu ta là cái tên Triệu Trinh của Thiên Hữu kia rất thân cận. Cậu cứ tín nhiệm người này, anh thực sự lo cậu sẽ vì nhỏ mà mất lớn. Nếu cậu thực sự không có tình cảm đặc biệt với cậu ta, vậy làm việc cho tốt, đừng để cậu ta ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của mình nữa, đừng để cho những người yêu quý cậu phải thất vọng.”
Hàn Chương rời khỏi phòng làm việc, Bạch Ngọc Đường lại lâm vào tình trạng trầm mặc suy nghĩ. Nụ cười của Triển Chiêu, cơn ác mộng của Triển Chiêu, sự quan tâm của Triển Chiêu, nước mắt của Triển Chiêu, còn có mấy tháng chung sống ngắn ngủi này, mỗi một chi tiết, đều rõ ràng như thế. Đối với những kẻ mang tư tưởng tiếp cận Triển Chiêu, hắn đều tràn ngập đề phòng, muốn đem cậu theo bên người mọi lúc mọi nơi, muốn khiến cậu chỉ vì mình mà mỉm cười, đây là cái gì? Đây là ——
Từ ngữ mà Bạch Ngọc Đường đã quên mất suốt một ngàn năm dằng dặc, cuối cùng hiện lên trong đầu hắn, như sấm sét giáng xuống trái tim lạnh như băng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, cái người không biết từ đâu rớt xuống này, thì ra ——
Chân mày nhíu chặt của hắn dần dần thả lỏng, nụ cười nhẹ nhàng bò lên khóe miệng, sau đó từ từ kéo rộng, thì ra là thế.
“Triển Chiêu, tôi yêu cậu.”
Thanh âm nhẹ nhàng không biết nói cho ai nghe đơn giản thốt ra, như thể đang nói đến một chuyện hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận, không ai có thể phản đối. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, yêu chính là yêu, Bạch Ngọc Đường yêu Triển Chiêu, thiên kinh địa nghĩa.
Đầu Bạch Ngọc Đường đột nhiên không đau nữa, hình như tâm tình hắn cả đời này chưa từng tốt như thế. Hắn thậm chí còn chưa ý thức được yêu của hắn dành cho Triển Chiêu không giống người ta bình thường yêu nhau, hắn chỉ biết là hắn thật vui vẻ, không chỉ là vui vẻ, mà là ấm áp, một sự ấm áp mà đời này hắn chưa từng trải qua.
Thế nhưng, hắn lại lập tức phải hỏi mình một vấn đề, Triển Chiêu có yêu mình sao? Cậu ấy đối với mình không tồi, tuy nhiên cậu ấy có yêu mình không? Liệu cậu ấy có thể chấp nhận yêu một người đàn ông khác? Một tên cậu ấy chỉ vừa mới quen mấy tháng? Bạch Ngọc Đường chần chờ, nếu tình yêu của hắn không phải sâu như vậy, có thể hắn không thể chịu được một lần đả kích, thế nhưng hắn biết rất rõ ràng, tuy rằng hắn chỉ vừa biết mình yêu không bao lâu, nhưng thật đã yêu quá sâu đậm.
Bất quá bị động và chờ đợi đều không phải tác phong hành sự của Bạch Ngọc Đường, cho dù không chịu nổi, cũng không thể bỏ qua rồi hối hận. Cho nên, Bạch Ngọc Đường ôm lấy tâm tình thấp thỏm hắn lần đầu tiên cảm nhận được từ khi chào đời tới nay, chạy về Hãm Không. Triển Chiêu, tôi phải hỏi cậu vấn đề này, vô luận thế nào, cậu cũng phải cho tôi một đáp án.
|