Em Họ Không Dễ Nuôi
|
|
48
Đến ngày trên giấy ghi, Đoàn Duệ Thanh đem theo túi đựng “tiền” đi đến địa chỉ được cho, bên trong còn kèm tờ giấy viết: “Đây là một nửa số tiền ngươi muốn, anh của ta ở đâu? Để ta gặp người mới lấy nửa còn lại.”
Cố Hải đã sớm an bài nhân thủ ở lân cận, chạng vạng cùng ngày quả nhiên có người đến lấy tiền, vì không để bắt sai người hỏng việc, còn cố ý đi theo người kia, đợi cho đến nơi không người mới nhào lên bắt người.
Đoàn Duệ Thanh từ lúc trở về thì luôn ở lại sở cảnh sát đợi, thấy bọn họ bắt người trở về liền nghênh đón hỏi: “Sao rồi? Có gặp được anh họ em không?” Vài ngày tra tấn tinh thần khiến hắn trở nên tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, nhìn qua như phạm nhân vừa được thả ra.
“Ừm, người vừa bắt về, em đừng sốt ruột, chờ thẩm vấn hắn mới có kết luận được.” Cố Hải nhìn cái dạng này của hắn rất lo lắng, muốn hắn đi nghỉ ngơi.
Đoàn Duệ Thanh lúc này sao có thể an tâm đi nghỉ, vẫn luôn lo lắng ngồi đợi bên ngoài.
Nhưng kết quả nhận được lại làm người lạnh lẽo, tên kia bị bắt lại thì thành thật khai ra, nói đêm trước đó đúng là hắn đã ném đá vào Vân Thiệu Thần, bởi vì bạn bè buôn bán của hắn bị bắt, tài lộ của hắn cũng bị chặt đứt, lại thấy Vân Thiệu Thần thời gian trước đều đi đêm đến thôn Vân Lĩnh, nên muốn trả thù y một chút. Nhưng gần đây trời mưa to khiến đường lầy lội khó đi, buổi tối đạp xe rất khó khăn, Vân Thiệu Thần không phòng bị lúc bị ném trúng cả người và xe đều rơi xuống sông, bản thân hắn bị việc đó dọa sợ đến mức bỏ chạy.
Nhưng hắn về nhà rồi càng nghĩ lại càng sợ hãi, sợ Vân Thiệu Thần nếu chết hắn cũng phải bồi mạng theo, nên mới vào thành phố hỏi thăm một chút, nếu có chuyện gì hắn liền nhanh chóng trốn đến nơi khác làm công. Nhưng lúc hắn đến hỏi thăm mới nghe được tin Vân Thiệu Thần mất tích, lại thấy em trai y đang tra chuyện này, hắn mới nghĩ sẽ kiếm ít tiền rồi trốn đi, cũng không nghĩ đến lại bị bắt được.
Đoàn Duệ Thanh nghe xong đỏ hốc mắt, tiến lên đấm vào mặt hắn một quyền, lập tức bị cảnh sát kéo ra.
Cố Hải kéo hắn đến trong văn phòng, trấn an: “Ít nhất hiện tại xác định được anh trai em không phải bị bắt cóc, chắc cũng không nguy hiểm tính mạng, bây giờ theo như lời tên kia nói đến nơi xảy ra chuyện điều tra nói không chừng sẽ có manh mối.”
Đoàn Duệ Thanh cả người đều phát run, hắn cảm thấy hốc mắt đau đớn khó chịu, có điều muốn khóc cũng không được.
Cố Hải biết khuyên bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ có đem người tìm về mới giải quyết được vấn đề.
Bởi vì đã biết nguyên nhân, trong sở nhanh chóng tìm ra người đã mất tích ba ngày hai đêm Vân Thiệu Thần, y trong tình trạng sốt cao được đưa vào bệnh viện trước đó rồi.
Nguyên lai lúc y bị rơi xuống sông lạnh như băng, đầu còn bị đập hôn mê, sau đó nhờ mưa xuân mà nước sông dâng lên một chút, được người phát hiện ra cứu lên đưa đến bệnh viện cũng đã báo án. Nhưng bên cảnh sát cũng không nhận ra Vân Thiệu Thần, trong thành phố lại có hai sở cảnh sát, bọn họ báo án ở một nơi khác, lại vì Vân Thiệu Thần không có mang theo căn cước, nên trước mắt chỉ có thể đưa vào bệnh viện chờ người tỉnh lại mới gọi người thân, nhưng Vân Thiệu Thần bị rơi xuống sông lúc nửa đêm, lúc vào viện sốt cao mãi không ngừng, người không tỉnh lại được, nên Cố Hải tìm mãi cũng không thấy y.
Đoàn Duệ Thanh nhìn anh họ hôn mê nằm trên giường bệnh, đã muốn òa khóc, mọi người mấy hôm nay đều thấy bộ dáng lo âu tiều tụy của hắn, chỉ cho là tiểu hài tử sợ hãi, an ủi hai câu rồi rời đi.
Cố Hải nhìn Đoàn Duệ Thanh cơ bản cũng không để ý người xung quanh an ủi, liền nhún vai rồi đi.
Đoàn Duệ Thanh lúc này thật sự sợ hãi, ghé vào bên người anh hắn khóc không ngừng.
Cũng may sau lúc bọn họ tìm được Vân Thiệu Thần không lâu, sốt cao trên người cũng dừng lại, qua buổi trưa đã tỉnh lại.
Lúc y khó chịu mở mắt ra, liền nhìn thấy một người lấy tư thế kỳ quái ghé vào bên giường, tiều tụy đến mức muốn biến thành người khác. Đoàn Duệ Thanh thấy anh rốt cục tỉnh lại, lập tức ôm y khóc rống lên.
Cổ họng vì sốt cao mà khô rát, toàn thân đều đau nhức, tuy rằng y không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe tiểu hài tử khóc đến ủy khuất, sắc mặt còn tiều tụy như thế, trong lòng cực kỳ đau đớn, đưa tay vỗ vỗ vai cậu: “Đừng khóc.”
Đoàn Duệ Thanh cảm nhận được động tác của anh, liền khóc thảm hơn nữa, cả người đều gắt gao quấn lấy anh.
Vân Thiệu Thần có chút bất đắc dĩ, cố gắng vươn tay sờ sờ đầu cậu dỗ dành.
Đợi cho Đoàn Duệ Thanh đem lo sợ, ủy khuất toàn bộ khóc ra hết, mới ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiệu Thần không tha.
Sắc mặt của hắn rất khó coi, hai mắt đều thành gấu mèo, vừa rồi lại còn khóc to, toàn bộ sưng to như quả đào, thoạt nhìn càng tiều tụy.
“Đi rửa mặt.” Vân Thiệu Thần nhẹ nhàng khụ một tiếng, thanh âm khàn khàn nói.
Đoàn Duệ Thanh lúc này mới nhớ ra anh họ vừa tỉnh lại, vội lấy ly nước ấm thổi qua, mới nhẹ nhàng uy anh uống.
Vân Thiệu Thần uống nước xong cổ họng thư thái, lúc này mới nói thêm: “Sao lại khóc thành như vậy, mau đi rửa mặt đi.”
Đoàn Duệ Thanh lắc đầu, dùng đôi mắt thũng sâu tiếp tục theo dõi anh, như sợ chính mình dời mắt, anh hắn sẽ bốc hơi lập tức.
Trước đây không thấy như vậy, sau này sẽ nhìn kỹ anh hơn.
“Anh, sau này anh đừng về thôn tìm em….” Hắn nói chưa xong đã nghẹn ngào, lại tiếp tục rơi nước mắt.
Vân Thiệu Thần hiểu được ý cậu nói, nhưng lắc lắc đầu. Bộ dạng tiểu Duệ như thế này chỉ làm y thêm không yên lòng, sau này đi đâu y cũng phải theo trông chừng, nếu không y sẽ không an tâm.
Đoàn Duệ Thanh lần này thật sự bị sợ hãi, loại cảm giác giống như khí lực toàn thân đều bị mất đi cùng tuyệt vọng nặng nề, cho dù ở kiếp trước hắn cũng chưa từng phải trải qua.
Mà Vân Thiệu Thần lần này đại nạn không chết, lúc tỉnh lại thấy bộ dáng tiểu Duệ thương tâm lại không có cảm giác an toàn như vậy, trừ bỏ đau lòng còn thêm nhiều điều nữa.
Vết thương bị đá đập trên đầu anh không sâu lắm, nhưng sau đó vì bị ngâm nước lạnh quá lâu, cần phải có thời gian điều dưỡng lại. Đoàn Duệ Thanh biết anh sau khi về lại tiếp tục đi tăng ca, nhăn nhó không cho anh xuất viện.
Vân mẹ biết chuyện của hai người, cũng không xen vào nói, chỉ nhìn Đoàn Duệ Thanh cười. Đoàn Duệ Thanh tuy rằng bị nụ cười của nàng làm mặt đỏ bừng, nhưng vẫn thấy công tác không quan trọng bằng thân thể anh họ, như thế nào cũng không chịu buông xuống.
Vân Thiệu Thần nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc quản y, vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút ngọt ngào, nên theo ý cậu không có phản bác.
Đoàn Duệ Thanh lúc này mới vui vẻ trở lại, mỗi ngày trừ lúc phải đến chỗ làm ban ngày, đều chuẩn bị đồ ăn buổi tối ở lại bệnh viện cùng anh.
Ở thời điểm này thì điều kiện vật chất bệnh viện tương đối đơn sơ, Đoàn Duệ Thanh cứng rắn muốn ở lại trông chừng anh, chỉ có thể cùng anh chen chúc trên giường bệnh nhân vừa nhỏ vừa cứng ngắc.
Vân Thiệu Thần sợ cậu rớt xuống giường, muốn cậu ngủ khác đầu, cậu lại không đồng ý. Vân Thiệu Thần không có biện pháp đành phải vừa nằm vừa che chở không để cậu rơi xuống. Mặc dù hơi phiền toái, nhưng y biết rằng tiểu hài tử vì chuyện vừa qua mà không có cảm giác an toàn, nếu bắt ép cậu về nhà, có thể khiến cậu thương tâm hơn.
Thời gian trước bận rộn liên tục hai tháng, mỗi ngày chỉ chợp mắt năm sáu tiếng, vừa bận bịu xong chưa được nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện của anh họ, Đoàn Duệ Thanh vốn đã ốm hiện tại càng thêm tiều tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn, hốc mắt lõm sâu, mỗi ngày ở bệnh viện hầu hết thời gian là ngủ, như muốn đem những ngày thiếu ngủ bù lại.
Vân Thiệu Thần nghiêng người nằm bên cạnh cậu, nương ánh sáng mờ trên hành lang nhìn mặt cậu, nhìn quầng thâm trên mắt liền đau lòng, đưa tay sờ khắp mặt cậu, cuối cùng nhịn không được hôn lên trán cậu.
Đoàn Duệ Thanh ngủ mơ màng không cảm thấy gì, hoàn toàn không có phản ứng. Vân Thiệu Thần trong lòng như được lấp đầy, sau đó dựa vào trán cậu nhắm mắt lại ngủ.
|
49
Đoàn Dao Nhàn biết Đoàn Duệ Thanh bận rộn vất vả hai tháng cần nghỉ ngơi tốt mốt chụt, nên chủ động tan tầm sớm về nhà nấu cơm. Lúc nàng tan tầm chỉ sớm hơn cháu mình một chút, chờ làm xong cơm tối sắc trời cũng hôn ám rồi.
Lúc nàng đem cơm đến bệnh viện, lại gặp được em trai Đoàn Thế Quốc đang đứng bên ngoài, cảm xúc trên mặt không quá tốt. Trong lòng nàng cả kinh, lo lắng hắn phát hiện được gì. Hiện tại tình cảm hai đứa nhỏ đang rất tốt, nhưng trong mắt người lớn dù sao cũng chỉ là con nít, hai đứa lại là đàn ông, nếu Đoàn Thế Quốc biết được chuyện của hai đứa, sợ là khó giải quyết được.
Việc này chỉ có thể đợi đến lúc hai đứa trở nên hoàn toàn độc lập, có sự nghiệp thật sự ổn định, trước mắt không bị phát hiện thì càng tốt.
Đoàn Thế Quốc đến lúc nàng đi đến trước mặt mới phát hiện ra, biểu tình trên mặt không phải tức giận như nàng tưởng, mà có chút chột dạ.
Đoàn Giai Thu hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ cần Đoàn Thế Quốc không tức giận vì phát hiện ra chuyện hai đứa nhỏ là tốt, tâm nàng cũng buông bỏ được một nửa.
“Thế Quốc, em sao lại đứng đây?” Đoàn Giai Thu áp chế thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, bình tĩnh mỉm cười chào hỏi với hắn.
“À, tam tỷ, chị vội đến đưa cơm cho Thiệu Thần sao?” Đoàn Thế Quốc tướng mạo cũng như tính cách đều cùng một kiểu, lúc này trên mặt mang theo xấu hổ, tươi cười cũng miễn cưỡng.
“Đúng vậy, em…”
“Ta nghe nói Thiệu Thần bị thương nên đến đây, vết thương nó…không có việc gì chứ?”
“Cũng không nặng lắm, phải truyền nước vài hôm…” Đoàn Giai Thu tuy rằng tươi cười, nhưng kia là con trai mình, nói bị thương là bị thương, chịu vài lỗ hổng, trong lòng làm sao dễ chịu được, cho nên nụ cười trên mặt nàng còn thêm cỗ xót xa, cảm xúc khó chịu.
Đoàn Thế Quốc thấy biểu tình nàng như vậy, càng thêm xấu hổ, vội nói: “Ta trước kia đã nói rồi, để Thiệu Thần đổi một công việc khác, chị còn muốn để nó tự do chọn…” Hắn nói tới đây cũng thấy hơi lỡ mồm, bản thân đều muốn cho mình một bạt tay, thật sự là nói không ra sao.
“Bọn nhỏ đều có con đường mình phải đi, chúng ta làm người lớn chỉ cần hướng dẫn điểm bắt đầu cho nó, không có biện pháp sống thay nó cả đời.” Đoàn Giai Thu không biết sao hắn lại có vẻ mặt này, bất quá nghĩ đến chuyện của cháu trai, cảm thấy có thể nhân cơ hội này nói với hắn, liền tiếp tục nói “Em cũng thật là, tiểu Duệ đã lớn rồi, em đừng quản nghiêm nó như trẻ con nữa, hở chút là đánh, tuổi trẻ như nó càng bị cấm càng muốn phản kháng, đến lúc đó cũng khiến mọi chuyện không xong.”
Đoàn Thế Quốc vừa nghe nàng nhắc tới tên Đoàn Duệ Thanh trong lòng liền nổi hỏa, nhưng đây là chị gái mình, vẫn là mẹ của Vân Thiệu Thần, hắn chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Đoàn Giai Thu thấy hắn như thế thì không nói thêm gì nữa.
Đoàn Thế Quốc trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói: “Ta, ta là tới thăm Thiệu Thần, nhưng bây giờ không vào được.” Hắn nói xong lấy giỏ đặt dưới chân đưa cho nàng, “Chị giúp ta đem mấy thứ này cho nó, nói nó cẩn thận dưỡng thương. Về việc của Duệ Thanh, lần trước ta đã nói qua với Thiệu Thần, ta… Việc này để nó nói đi, nếu qua năm nay Duệ Thanh còn không làm ra thành tích gì, nó phải tiếp tục đến trường, việc này không thương lượng.”
“Được rồi, chị sẽ nói lại với nó.” Đoàn Giai Thu không biết hai người lén lút nói những gì, bất quá cũng vì chuyện của cháu trai, nàng không hỏi nhiều, nhận lấy đồ vật, hai người đứng nói thêm chốc lát, nàng mới mang đồ đạc lên lầu.
Trong phòng bệnh, Đoàn Duệ Thanh thấy tam cô nhà mình chưa đến, sợ anh họ bị đói, nên gọt táo đút y ăn trước.
Vân Thiệu Thần hé miệng ăn táo, lại lấy một miếng uy Đoàn Duệ Thanh, hai người nhìn nhau, ôn nhu tươi cười.
Vân mẹ xuyên qua cửa kính thấy được một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, đẩy cửa đi vào.
|
49
Đoàn Dao Nhàn biết Đoàn Duệ Thanh bận rộn vất vả hai tháng cần nghỉ ngơi tốt mốt chụt, nên chủ động tan tầm sớm về nhà nấu cơm. Lúc nàng tan tầm chỉ sớm hơn cháu mình một chút, chờ làm xong cơm tối sắc trời cũng hôn ám rồi.
Lúc nàng đem cơm đến bệnh viện, lại gặp được em trai Đoàn Thế Quốc đang đứng bên ngoài, cảm xúc trên mặt không quá tốt. Trong lòng nàng cả kinh, lo lắng hắn phát hiện được gì. Hiện tại tình cảm hai đứa nhỏ đang rất tốt, nhưng trong mắt người lớn dù sao cũng chỉ là con nít, hai đứa lại là đàn ông, nếu Đoàn Thế Quốc biết được chuyện của hai đứa, sợ là khó giải quyết được.
Việc này chỉ có thể đợi đến lúc hai đứa trở nên hoàn toàn độc lập, có sự nghiệp thật sự ổn định, trước mắt không bị phát hiện thì càng tốt.
Đoàn Thế Quốc đến lúc nàng đi đến trước mặt mới phát hiện ra, biểu tình trên mặt không phải tức giận như nàng tưởng, mà có chút chột dạ.
Đoàn Giai Thu hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ cần Đoàn Thế Quốc không tức giận vì phát hiện ra chuyện hai đứa nhỏ là tốt, tâm nàng cũng buông bỏ được một nửa.
“Thế Quốc, em sao lại đứng đây?” Đoàn Giai Thu áp chế thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, bình tĩnh mỉm cười chào hỏi với hắn.
“À, tam tỷ, chị vội đến đưa cơm cho Thiệu Thần sao?” Đoàn Thế Quốc tướng mạo cũng như tính cách đều cùng một kiểu, lúc này trên mặt mang theo xấu hổ, tươi cười cũng miễn cưỡng.
“Đúng vậy, em…”
“Ta nghe nói Thiệu Thần bị thương nên đến đây, vết thương nó…không có việc gì chứ?”
“Cũng không nặng lắm, phải truyền nước vài hôm…” Đoàn Giai Thu tuy rằng tươi cười, nhưng kia là con trai mình, nói bị thương là bị thương, chịu vài lỗ hổng, trong lòng làm sao dễ chịu được, cho nên nụ cười trên mặt nàng còn thêm cỗ xót xa, cảm xúc khó chịu.
Đoàn Thế Quốc thấy biểu tình nàng như vậy, càng thêm xấu hổ, vội nói: “Ta trước kia đã nói rồi, để Thiệu Thần đổi một công việc khác, chị còn muốn để nó tự do chọn…” Hắn nói tới đây cũng thấy hơi lỡ mồm, bản thân đều muốn cho mình một bạt tay, thật sự là nói không ra sao.
“Bọn nhỏ đều có con đường mình phải đi, chúng ta làm người lớn chỉ cần hướng dẫn điểm bắt đầu cho nó, không có biện pháp sống thay nó cả đời.” Đoàn Giai Thu không biết sao hắn lại có vẻ mặt này, bất quá nghĩ đến chuyện của cháu trai, cảm thấy có thể nhân cơ hội này nói với hắn, liền tiếp tục nói “Em cũng thật là, tiểu Duệ đã lớn rồi, em đừng quản nghiêm nó như trẻ con nữa, hở chút là đánh, tuổi trẻ như nó càng bị cấm càng muốn phản kháng, đến lúc đó cũng khiến mọi chuyện không xong.”
Đoàn Thế Quốc vừa nghe nàng nhắc tới tên Đoàn Duệ Thanh trong lòng liền nổi hỏa, nhưng đây là chị gái mình, vẫn là mẹ của Vân Thiệu Thần, hắn chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Đoàn Giai Thu thấy hắn như thế thì không nói thêm gì nữa.
Đoàn Thế Quốc trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói: “Ta, ta là tới thăm Thiệu Thần, nhưng bây giờ không vào được.” Hắn nói xong lấy giỏ đặt dưới chân đưa cho nàng, “Chị giúp ta đem mấy thứ này cho nó, nói nó cẩn thận dưỡng thương. Về việc của Duệ Thanh, lần trước ta đã nói qua với Thiệu Thần, ta… Việc này để nó nói đi, nếu qua năm nay Duệ Thanh còn không làm ra thành tích gì, nó phải tiếp tục đến trường, việc này không thương lượng.”
“Được rồi, chị sẽ nói lại với nó.” Đoàn Giai Thu không biết hai người lén lút nói những gì, bất quá cũng vì chuyện của cháu trai, nàng không hỏi nhiều, nhận lấy đồ vật, hai người đứng nói thêm chốc lát, nàng mới mang đồ đạc lên lầu.
Trong phòng bệnh, Đoàn Duệ Thanh thấy tam cô nhà mình chưa đến, sợ anh họ bị đói, nên gọt táo đút y ăn trước.
Vân Thiệu Thần hé miệng ăn táo, lại lấy một miếng uy Đoàn Duệ Thanh, hai người nhìn nhau, ôn nhu tươi cười.
Vân mẹ xuyên qua cửa kính thấy được một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, đẩy cửa đi vào.
|
50
Vân Thiệu Thần bị Đoàn Duệ Thanh buộc ở lại bệnh viện ba ngày, truyền nước hết ba ngày mới được chấp nhận về nhà. Tiểu hài tử đối với y quản đông quản tây, phía trước phía sau lải nhải, bản thân y cái gì nên nghe sẽ nghe, không đồng ý sẽ coi như không nghe thấy.(Thần ca kỳ quạ =))))
Sau mấy ngày trôi qua chậm chạp, nên đi làm cũng phải đi làm, nên tăng ca thì tăng ca, tựa như mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có.
Mà sở dĩ nói “tựa như”, là bởi vì có một chút phương diện vẫn khác trước. Đoàn Thế Quốc vì trước đó lỡ ngộ thương Vân Thiệu Thần, nên không thể không đáp ứng cho Đoàn Duệ Thanh một năm tự do, sau đó biết Vân Thiệu Thần bị thương nằm viện nên cũng chủ động đến nhà thăm hỏi, hai nhà cũng chậm rãi khôi phục quan hệ, tuy rằng tới lui không nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn bất động. Chỉ là lúc Đoàn Thế Quốc nhìn đến Đoàn Duệ Thanh, sắc mặt luôn lạnh lùng. Đoàn Duệ Thanh cũng vì việc anh họ bị đánh, mà có chút oán giận ba mình, cũng không muốn chủ động nói chuyện lấy lòng ông.
Vân Thiệu Thần tựa hồ vì lần bị thương này, mà đã suy nghĩ lại, số lần tăng ca cũng giảm bớt, mà dường như còn đang lên kế hoạch gì đó, thần thần bí bí. Đoàn Duệ Thanh phát hiện rồi, vẫn luôn muốn biết rõ ràng, nhưng miệng anh họ rất cứng, hắn dùng mọi phương pháp cũng không lấy được thông tin gì, mà ngay cả chủ động thân cận cũng không dùng được.
Bởi vì hai người cũng đã tiếp xúc thân mật vài lần, khiến cho hai nam nhân đang tuổi thanh xuân có chút không chịu nổi hấp dẫn nó mang lại, từ sau khi Vân Thiệu Thần xuất viện, chỉ cần Đoàn Duệ Thanh hơi chủ động một chút, Vân Thiệu Thần cũng bị mất khống chế, không thể không trầm luân vào…
Về điểm này, Đoàn Duệ Thanh rất đắc ý, kể cả mục đích ban đầu hấp dẫn anh họ để làm gì cũng bị vứt qua một bên.
Nhưng do hắn dốc sức lấy lòng, tuy rằng trải nghiệm được ngọt ngào, nhưng ngày hôm sau cả ngày đi làm chỉ có nếm mùi đau khổ.
Vân Thiệu Thần biết làm người bên dưới thực sự vất vả, sau mỗi lần như vậy đều âm thầm quyết định lần sau sẽ không mất khống chế đến vậy, nhưng mỗi lần bị tiểu hài tử trêu chọc, vẫn không thể cự tuyệt được…
Mùa xuân đầy sắc hồng cứ vậy mà trôi qua, đến mùa hè Đoàn Duệ Thanh về thôn đến nhà thôn trưởng bàn lại việc nhận thầu ngọn núi nữa, cũng xem lại công việc ở đó.
Trong tay hắn hiện tại có hai vạn, mà ở đây nếu hiện tại không kí hợp đồng cẩn thận, nói không chừng qua một hai năm sẽ có chướng ngại, mà chỉ dựa vào hắn trước nhận thầu một ngọn núi là không đủ.
Thôn trưởng nghe xong ý nghĩ của hắn gật đầu, còn tính theo giá cả thuê núi năm đầu của hắn, đem ngọn núi bên cạnh cho hắn nhận thầu.
Núi đầu tiên có ba mươi mẫu trái phải, mà vừa thêm được một, tính sơ qua cũng gần năm mươi mẫu, cơ bản là tính tám trăm năm mươi khối một năm, hai ngọn núi thêm lên tám mươi mẫu, một năm một ngàn ba trăm đồng.
Đoàn Duệ Thanh đợi thôn trưởng chuẩn bị tốt hợp đồng cùng ngày liền trở về ký mười năm thuê, giao tám ngàn năm trăm đồng cho ông.
Đoàn thúc biết mùa xuân này thu nhập lá trà của hắn kiếm được không ít, hơn vạn đồng. Phải biết thời đại này, một thanh niên nghiêm chỉnh làm công trong thành phố, mệt chết người cũng không kiếm được một vạn, được bao cơm về nhà cũng phải ăn cơm của mình, cuối năm có được tám ngàn đã là tốt rồi.
Mà đứa nhỏ đầu óc linh hoạt, bận qua hai tháng lại kiếm được tiền người khác cực khổ làm cả năm, có thể không khiến người tán thưởng một câu sao?
Đương nhiên trong thôn cũng có người ghen tị đỏ mắt, âm thầm nói xấu việc hộ khẩu nhà hắn đã chuyển đi rồi, trong thôn còn giúp hắn kiếm tiền là sao.
Đoàn thúc lúc nghe được liền mắng lại “Ngươi dám một lúc bỏ ra bảy tám ngàn, đủ lá gan lấy tiền mua hết lá trà trong thôn đi, ta càng lấy giá tiện nghi hơn nhận thầu cho ngươi.” Lời này của ông châm chọc khiến người nọ lúng túng, quả nhiên vừa nói đến thế, người nọ liền không dám nói thêm gì, dễ dàng bỏ ra bảy tám ngàn, hắn ở đâu bỏ ra được, muốn đem hắn bán cũng không có khả năng cho ra nhiều như vậy.
Đối với oán giận của người khác, Đoàn Duệ Thanh cũng ít nhiều nghe qua, bất quá hắn cũng chỉ cười cho qua, không để ý đến. Những việc kiếm tiền như này, chỉ là thứ tự trước sau thôi, ai có can đảm mở đường đi trước thì nhận được càng nhiều.
Sau khi ký thầu ngọn núi xong xuôi, nhưng ngày tháng sáu cũng không có cách lên núi làm việc, không sợ người bị phơi nắng chết trên núi thì làm. Đoàn Dao Nhàn biết ý nghĩ của hắn, tự hỏi thật lâu mới thương lượng lại: “Núi này đợi đến vụ mùa sau mới đến dọn dẹp phải không?”
“Ừm, đến lúc đó thuê vài người trong thôn đến hỗ trợ, trả tiền công cho bọn họ là xong.”
Đoàn Dao Nhàn gật đầu, ngọn núi này cũng không phải ngọn trước, chỉ dựa vào nàng với Dương Huy sẽ rất chậm.
“Tiểu cô, đúng rồi, hai người đã xem qua dưới chân núi chưa? Hiện tại thế nào?” Đoàn Duệ Thanh với việc này tương đối để ý, tiền trong tay hắn giờ chỉ còn một vạn hai, đến lúc đó trồng trà còn phải mua bảy tám ngàn tiền phân bón, sang năm lúc thu hoạch lá trà cần nhiều tiền mua, đến lúc đó hắn không chỉ mua lá trà của Đoàn gia, còn muốn mua của cả thôn Vân Lĩnh nữa.
“À, tốt lắm, bình thường không cần chăm chút nhiều, chỉ cần chăm sóc nhẹ là được rồi.” Đoàn Dao Nhàn cười nói.
Đoàn Duệ Thanh gật đầu, lại nghĩ đến một sự kiện khác, liền hỏi tiếp: “Đúng rồi, lần trước anh Dương có nói đến việc bắt gà rừng, cô để lại nhiều trứng gà, nói là để ấp gà trống, có thành công không? Thời gian trước ta quên không hỏi đến.”
“Đương nhiên được rồi, lễ mừng năm mới ngươi ăn là thịt gà rừng đấy, quên rồi sao.”
Đoàn Duệ Thanh có chút ngượng ngùng, lúc đó lòng hắn chỉ nghĩ đến anh họ, sau lại uống ít rượu, nào chú ý đã ăn gì, lúc đó đồ ăn lại nhiều như vậy.
“Vậy bây giờ còn lại bao nhiêu con?”
“Còn không ít, lúc ấy ấp ra hơn hai mươi con, sau anh Dương của ngươi nghĩ biện pháp nhờ người lên núi bắt cùng, sau ấp ra thêm không ít, bất quá lúc năm mới ăn cũng nhiều, còn một ít đưa cho thân thích, lại bán một ít trứng, hiện tại còn hơn năm mươi con thì phải. Ta sợ gà rừng dễ bị ăn trộm nên tìm chỗ nhốt lại, bây giờ ngươi cần à?”
“Ừm, lấy một ít đem bán đi.” Đoàn Duệ Thanh nhếch môi, bán lá trà kiếm tiền chỉ được trong mùa xuân, hiện tại sắp thu, tiền trong tay lại không dám tùy tiện sử dụng, như vậy đến lúc cần sẽ không có.
“Vậy ngày mai ta nói A Huy trói một ít, ngươi đem đi bán đi, thêm một ít trứng gà nữa.” Đoàn Dao Nhàn cũng biết là trong thôn bây giờ giữ quá nhiều thứ trong nhà khó tránh khỏi những người muốn đến chiếm tiện nghi, nhưng núi Đoàn gia đa số đều là họ hàng, cũng không cách nào từ chối.
“Được rồi, ta đã biết.” Đoàn Duệ Thanh cười gật đầu.
|
51
Bởi vì việc thu mua lá trà, hiện tại ở Nam Môn khách sạn hắn cũng được coi như được người biết đến, Khang Ninh Huy từ nơi hắn cũng mua được không ít trà ngon, cảm thấy hắn là một người thành thực, lại trở thành đồ đệ của Cổ lão nên thêm vài phần kính trọng, thường sẽ tìm hắn nói mấy câu, tuy rằng không nhiều, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được quản lý Khang rất để mắt đến hắn. Mà trong khách sạn hắn còn quan hệ tốt với bếp trưởng la Hoằng, La Hoằng nhìn qua có vẻ khó ở chung, nhưng kỳ thật chỉ cần để tâm một chút, hiểu được tính cách hắn, mới hiểu được hắn kỳ thật là một người bạn không tồi, lại đủ khí phách.
Cũng bởi vì như thế, Đoàn Duệ Thanh tuy rằng muốn tập trung kinh doanh, nhưng lúc La Hoằng cần gì hắn cũng giúp đỡ, muốn nguyên liệu ngon hắn cũng tận lực hỏi thăm giúp.
Thôn Vân Lĩnh có hai đặc sản, lá trà và gạo, lá trà chỉ cần chăm chút tốt sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng gạo lại không, bởi vì dân quê vốn trồng gạo, không ai cần mua, người bán gạo trong thành phố lại nhiều, nếu muốn vận chuyển đến nơi khác bán cũng khó kiếm lời. Nhưng bởi vì La Hoằng thích, Đoàn Duệ Thanh mỗi lần về thôn trở lại đều mang cho hắn một ít, gạo thường và gạo nếp, chỉ cần có sẽ không quên hắn.
Quan hệ của hai người này cũng càng ngày càng tốt, La Hoằng biết Đoàn Duệ Thanh ở trong thôn bán rau diếp cá, còn giúp hắn mở rộng thêm, cho nên lúc Đoàn Duệ Thanh chân chính bắt đầu thu hoạch, hắn mới cho đồ đệ mình thử một ít, xem họ muốn mua không.
Huyện Bình Sơn là nơi mọi người có khẩu vị tương đối nặng, trên bàn cơm không thể thiếu ớt và hoa tiêu, mà vị của rau diếp cá cũng tương đối nặng, nếu trộn với ớt, tỏi, muối, tương sẽ rất ngon, đặc biệt công nhân tại những công trường đều rất thích. Vì thế món này ban đầu tuy không bán được nhiều tại nhà hàng, nhưng đến những quán nhỏ bên đường và tiệm cơm trong thành phố đều bán được rất chạy.
Đoàn Duệ Thanh vì vậy rất cảm kích La Hoằng, hắn cảm thấy mình có được thành tích như vậy đều hoàn toàn dựa vào La Hoằng và Khang Ninh Huy giúp đỡ hết mình. Hắn cảm kích hai người đã giúp hắn nhiều như vậy, cả đời này cũng không quên.
Mùa thu lúc mọi người đang bận việc nông, Đoàn Duệ Thanh thương lượng với Đoàn Dao Nhàn mời người đến khai khẩn núi hoang, Đoàn Duệ Thanh muốn tìm người đáng tin một chút, làm việc không thể nhàn hạ. Đoàn Dao Nhàn đối với điểm này hoàn toàn đồng ý, Dương Huy cho nàng vài cái tên, đều là những người nổi tiếng thành thật trong thôn, đều là người trong nhà, Đoàn Duệ Thanh tin tưởng ánh mắt của y, nhìn thoáng qua liền gật đầu để bọn họ an bài, hắn chỉ phụ trách trả tiền công.
Lúc này tám mẫu ruộng dưới chân núi đang bắt đầu thu hoạch rau diếp cá, thời điểm thu hoạch còn phải tẩy rửa bùn cho sạch, có chút phiền, cũng may lúc này rau diếp cũng không có tiêu thụ nhiều, để nó tự do sinh trưởng cũng không bị hư. Đoàn Duệ Thanh mỗi tối thứ bảy về thôn, sáng thứ hai mang về một ít để bán là được.
Những ngày hắn không ở thành phố, Vân Thiệu Thần ở nhà lại có chút không yên tâm, cũng muốn theo hắn về thôn.
Vân mẹ thấy thế, lại nghĩ tới một việc khác, cùng y thương lượng: “Thiệu Thần à, con không mua phòng ở gần đơn vị sao, con với Duệ Thanh tính toán gì chưa?”
“Không có.” Vân Thiệu Thần lắc đầu, nói một câu khiến Vân mẹ giật mình “Con không định mua nhà gần chỗ làm.”
“A? Nhưng hai đứa vẫn cần có nhà riêng, các con không định quanh năm ở đây chứ.” Vân mẹ nói đến đây cũng có chút bất đắc dĩ, con trai lớn rồi mình không thể quản, điều này nàng đã chuẩn bị tâm lý sớm rồi, cũng phải đến một ngày như thế, nhưng trong lòng vẫn hơi khổ sở.
“Không, chúng con vẫn ở đây.” Vân Thiệu Thần biểu tình nhu hòa, “Tiểu Duệ sẽ không muốn ra riêng, em ấy rất thích mẹ.” Trong lòng y rất rõ ràng, tiểu Duệ là một hảo hài tử, không phải người cố tình gây sự, y không còn cha, chỉ còn một người mẹ, còn muốn tách ra ở riêng, không phải là bất hiếu sao.
Vân mẹ nghe lời này của con trai cảm thấy thập phần an ủi, con dâu là cháu trai, là một người đàn ông. Tuy rằng có thể không cẩn thận bằng con gái, chuyên tâm chiếu cố gia đình, nhưng có một chút chỗ tốt, đó là sẽ không cùng bà, ách, cùng lão nhân so đo chuyện nhỏ, cũng sẽ không cảm thấy thế hệ trước quản chuyện khiến mình phiền. Nghĩ như vậy nàng cũng thông suốt, tuy cả đời cũng không ôm được cháu nội, nhưng có hai con trai hiếu thuận ở bên cạnh, cũng là phúc khí lớn rồi.
Vân Thiệu Thần thấy mẹ mình trên mặt ôn nhu, cũng không có cảm xúc khổ sở, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi y lớn lên, đến già chân chính phải được hưởng phúc, lại bắt đầu lo lắng con cái cần vợ không cần mẹ, tâm trạng ít nhiều khổ sở.
Trấn an mẹ mình tốt rồi, Vân Thiệu Thần thấy thời gian còn nhiều, liền trong ánh mắt lí giải của mẹ mượn xe về thôn. Mẹ và “vợ” toàn bộ là cuộc sống của y, cũng là mục tiêu để y phấn đấu, y tận lực muốn chu toàn, không để hai người phải thương tâm.
Nhà Dương Huy buổi tối rất nhộn nhịp, ba người vây quanh bàn nói chuyện, thấy Vân Thiệu Thần đến, Đoàn Dao Nhàn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì cơ hồ mỗi lần Đoàn Duệ Thanh trở về, y sẽ cùng trở lại đây.
Đoàn Duệ Thanh thấy anh đi vào, trên mặt cười tủm tỉm, chủ động đứng dậy phủi bụi trên người anh, còn ân cần bưng trà rót nước, ngọt đến độ có thể ra mật.
Đoàn Dao Nhàn đứng một bên nhìn xem lắc đầu, cảm thán nói: “Duệ Thanh à, ngươi dính anh mình như vậy, chờ anh ngươi cưới vợ xong không cần ngươi nữa, nhìn xem ngươi làm thế nào khóc đây.” Nói xong còn cố ý trêu chọc bổ sung “Chậc chậc, ta đều tưởng tượng ra bộ dáng khóc lóc đáng thương của ngươi lúc đó nữa.”
Đoàn Duệ Thanh liếc nàng một cái, ngoài miệng phản bác, “Cho dù anh họ có cưới vợ vẫn là anh họ như trước.” Trong lòng lại nghĩ, anh họ là người của hắn, cho dù muốn lấy người khác, cũng phải bỏ xuống được hắn mới cưới được.
Đoàn Dao Nhàn nhìn bộ dạng đắc ý của hắn có chút buồn cười, cảm thấy cháu trai này có điểm đáng yêu tương đối giống trẻ con, sau không có việc gì cười đùa hắn hai câu.
Cũng không biết có phải giống như câu nói “Khi yêu thì chỉ số thông minh tương đối thấp”, nàng khôi hài ý tứ rõ ràng như vậy, Đoàn Duệ Thanh vẫn không hiểu được, hoàn toàn khác với khéo léo đối nhân xử thế lúc bình thường.
Cũng may sau Vân Thiệu Thần thấy hai người càng nói càng thía quá, liền mở miệng đem đề tài dời đi, để cho hai người này tiếp tục nói tiếp, thật không biết sẽ nói xa đến đâu.
Đoàn Duệ Thanh vẫn là nghe lời anh họ, anh họ không để hắn nhiều lời, hắn sẽ không nói.
|