Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 5 - Chương 275: Căn cứ Hắc Giang (1)
Một lúc sau, Jim mới lên tiếng, giọng hơi khàn, mỉm cười với Đường Tư Hoàng và Đường Miểu.
"Lần này chúng tôi đến căn cứ Hắc Giang là để tìm một kỹ sư, anh ta cũng là người nước M, còn có thể sửa thuyền của chúng tôi, có lẽ không bao lâu nữa là có thể về nước."
Mặt mày sáu người còn lại ít nhiều cũng có chút kích động. Kinh đô là trung tâm văn hóa chính trị của nước Z, chờ mong sớm ngày được trở về quê hương không chỉ có mấy người bọn họ.
Tom giải thích: "Chiếc thuyền đó là của chú họ Kate, chú của cô ấy đã ở nước Z khá nhiều năm, có một chiếc du thuyền lớn lắm."
Đường Tư Hoàng nói với ý kiến khách quan: "Tình hình bên M nhất định cũng không khác mấy Z bên này, hơn nữa từ Kinh đô đến hải cảng gần nhất cần ít nhất hai ngày, mà tang thi ở những thành phố vùng duyên hải chỉ nhiều chứ không ít."
"Chúng tôi biết chứ, dù thế thì vẫn muốn thử một phen." Jim mỉm cười, lạc quan nói, "Phải thử mới biết được kết quả mà."
Đường Tư Hoàng không nói gì nữa, y có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Mấy câu mới rồi cũng không phải để khuyên bảo mà chỉ nói cho bọn họ biết sự thật thực tế thôi.
"Chúc mọi người may mắn." Đường Miểu chúc phúc đầy thiện ý.
"Cám ơn."
Sau đó không còn ai lên tiếng nữa, tất cả lần lượt chìm vào mộng đẹp, có lẽ sẽ có người mơ thấy tang thi, cũng sẽ có người mơ thấy người nhà...
Năm giờ sáng, đoàn xe tiếp tục lên đường. Càng đi về hướng Bắc, nhiệt độ càng thấp, hai bên đường gần như không có lấy chút sắc xanh, cây nào cũng trơ trọi tiêu điều. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều phải mặc áo lông vào. Hơn bảy giờ, tỉ lệ cả bọn gặp phải tang thi dần tăng lên, khoảng cách đến căn cứ Hắc Giang càng lúc càng nhỏ.
Bỗng!
"Piu–uu!", một mũi tên bén nhọn phóng tới từ xa, Đường Miểu nhìn ra nó nhắm về phía Hổ Vương, nhướng mày dừng xe lại.
"Rống—" Hổ Vương gầm lên một tiếng, bật người tránh đi, nhìn chằm chằm vào bụi cỏ khô cách đó không xa. Mấy gã đàn ông thong thả đi tới, thân trên mặc một cái áo bông rách rưới, dùng cỏ bện lại để làm thắt lưng, những người này ăn mặc không được tốt lắm nhưng thân thể nom rất cường tráng.
"Các anh em, đã lâu không được ăn mặn rồi, mau bắt con hổ này lại cho tao!" Gã cầm đầu nhìn Hổ Vương với ánh mắt thèm thuồng.
"Rõ!"
Lập tức có mấy mũi tên bắn về phía Hổ Vương, vài cái trong đó rõ ràng được dị năng hệ phong hỗ trợ, vừa nhanh lại vững.
Đường Tư Hoàng phất tay bắn một hỏa cầu ra, bọc lấy mấy mũi tên, lửa tan bụi tán.
Đường Miểu bước xuống xe, "tốt bụng" nói: "Các vị, lão hổ này là thú cưng của tôi, có lẽ không hợp để làm mồi cho các vị lắm."
Gã kia mặc kệ, cười khinh: "Ai thèm quan tâm nó có phải thú cưng hay không! Mày đưa thú dữ tới gần căn cứ của con người là muốn tấn công người ta sao? Cậu bạn nhỏ, loại thú dữ này không thể giữ lại được."
"Hửm?"
Đường Miểu sớm đã biết gã chả phải loại người gì tốt, rõ ràng thấy Hổ Vương và Hắc Uy đi kề kề xe bọn họ mà vẫn bắn tên. Đã cho cơ hội còn không biết quý trọng, vậy thì đừng trách cậu không khách khí. "Huýt — " tiếng huýt sáo vang lên từ miệng cậu, Hổ Vương ngửa đầu rống to, dũng mãnh lao tới, đồng thời còn bắn ra một lôi cầu trắng sáng rỡ.
"Ah — cứu mạng ahhh —" Mấy tên kia hoảng sợ thét lên, kinh hãi mở to mắt, nhấc chân bỏ chạy, nào còn bộ dáng ngông ngênh vừa rồi, ngay cả bao mũi tên bị rớt xuống cũng không dám nhặt.
"Ngao — " Hổ Vương tức giận gầm to, đuổi theo không bỏ.
Đường Miểu lại huýt sáo thêm tiếng nữa, Hổ Vương mới dừng lại, không nhanh không chậm chạy về, thân hình cao to uy phong run run theo mỗi bước đi.
Đường Tư Hoàng nói: "Đi theo bọn họ có lẽ có thể đến căn cứ Hắc Giang."
Đoàn xe chạy theo hướng mà bọn đàn ông kia trốn đi, khoảng năm sáu phút sau đã thấy được bức tường vây cao lớn kín kẽ, cổng lớn có phần thô sơ nhưng trông vô cùng vững chắc, cửa ra vào được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Người trong căn cứ ra vào có trật tự. Bốn chữ "Căn cứ Hắc Giang" không phải do viết, mà là khắc gỗ thành, bốn chữ to đùng được dựng trên tường vây bằng dây kẽm, thỉnh thoảng lại lắc lư khi có gió thổi qua.
Đường Miểu lái xe chạy đằng sau hàng người đứng xếp hàng vào thành. Căn cứ Hắc Giang cũng có máy quét hình, chắc là lấy từ căn cứ Kinh đô. Sau khi đi qua máy quét hình, Đường Tư Hoàng đưa giấy Ủy quyền của căn cứ cho nhân viên công tác. Người nhân viên nọ mặc hai cái áo lông dài ngắn khác nhau và một cái áo khoác màu xác, môi vì đứng lâu trong tiết trời rét lạnh mà đã tái xanh. Thấy giấy Ủy quyền, mặt anh ta lập tức lộ vẻ vui mừng, vội giao việc trong tay cho một nhân viên công tác khác, định đưa Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đến nơi giao nhận nhiệm vụ. Nhóm người của Jim chào bọn họ rồi đi trước.
Nhân viên công tác nói: "Con hổ này..."
"Nó sẽ không tấn công người." Đường Tư Hoàng nói với ngữ khí vô cùng chân thành đáng tin.
Nhân viên công tác đang vội muốn báo tin tốt, cũng không muốn dùng dằng mãi vì việc nhỏ này, nhưng cứ đi hai bước lại ngoái đầu nhìn, sợ Hổ Vương tấn công người khác.
Đường Miểu thấy nhưng không nói, biết vậy khi còn chưa vào căn cứ cậu đã tìm cơ hội đưa Hổ Vương vào không gian rồi. Nghĩ một lúc, cậu nói Đường Tư Hoàng lấy dây thừng ra buộc vào cổ Hổ Vương, chỉ một sợi dây thừng dĩ nhiên không thể kiềm giữ được Hổ Vương, nhưng ít ra có thể khiến người sợ Hổ Vương an tâm.
Nhân viên công tác nọ dẫn hai người lên thẳng lầu hai của một tòa nhà cao chừng năm sáu tầng, gõ cửa một phòng trong số đó. Người phụ trách nhận vật tư vừa khéo có ở đó, đứng dậy đón tiếp Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, vừa mừng vừa sợ, không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy.
Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu lại đi cùng ông ta tới nhà kho, lấy ra toàn bộ quần áo mà căn cứ Kinh đô bảo hai người đưa tới. Tốn chừng hai tiếng kiểm kê, sau đó hai bên ký tên ấn dấu vân tay lên giấy Ủy quyền xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Người phụ trách kia vô cùng kích động, lấy ra một bao nấm mật ong [1] khô nặng chừng mười cân nhất quyết muốn bọn họ nhận lấy.
Đường Miểu không từ chối, có điều khi cùng Đường Tư Hoàng đến gần thị trường giao dịch của căn cứ, lén chia nấm mật ong cho mấy người nhìn là biết sống không được tốt lắm. Điều kiện sống của những người sống sót của căn cứ Hắc Giang khắc khổ hơn rất nhiều so với bên căn cứ Kinh đô.
"Cái này..." Những người kia nhận lấy nấm mật ong, mắt rưng rưng nhìn Đường Miểu, không thể tin mình gặp được chuyện tốt đến vậy. Phần của mỗi người không nhiều nhưng sau khi ngâm thì sẽ nở ra, một cân hai cân cũng không tính là ít. Đám người đứng dậy định nói cám ơn.
Đường Miểu không muốn khiến người ta chú ý, kịp thời ngăn bọn họ lại, kéo Đường Tư Hoàng vội vàng rời đi.
Những người kia cũng rất nhạy bén, không dám ở lại lâu, ôm đồ rồi lẹ làng chạy đi.
"Cha, nghe nói nấm mật ong có rất nhiều chất bổ dưỡng, được khá nhiều nước phát triển xem như một loại thực phẩm. Chúng ta đi tìm thử xem, tiện thể mua về một ít."
"Con tự quyết định đi." Đường Tư Hoàng cảm thấy Đường Miểu thế này rất tốt, không quá thánh mẫu, cũng chẳng quá vô tình. (thánh mẫu: loại tính cách quá hiền lành, quá dễ tha thứ cho người khác._. dễ bị chịu thiệt)
Hai người cùng nhau đi sâu vào trong thị trường. Thị trường ở đây thấp hơn vài cấp so với thị trường của căn cứ Kinh đô nhưng cũng có không ít thứ tốt. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng tập trung tìm đặc sản ở đây, hầu hết là hoa quả khô, mộc nhĩ đen [2] , nấm đầu khỉ [3] , nấm tùng nhung [4] , nấm sò, nấm bào ngư vàng [5], nấm mỡ gà [6], nấm tùng khổng [7] vân vân, làm cho người rất thích ăn mấy thứ này như Đường Miểu cười mãi đến nỗi lúm đồng tiền trên má chưa bao giờ biết mất.
Đường Tư Hoàng làm máy rút tiền kiêm nhân viên chở hàng của cậu, thong thả theo sau.
Thị trường ở đây vẫn chưa hoàn thiện bằng thị trường của căn cứ Kinh đô, phần lớn mọi người đều dùng thức ăn, không dùng tinh hạch. Đường Miểu không dám lấy gạo ra, mà dùng khoai lang, khoai tây, ngô và lúa mạch để trao đổi là chính. Ngoài ra còn có mấy loại rau dại do người sống sót đào được như rau dương xỉ (hay rau đuôi chồn), rau vi, rau dớn, rau aralia, lily dại, rau chân khỉ (không tìm ra tên tiếng Việt, chỉ biết là cùng họ Rau dớn) vân vân, chỉ cần thấy là Đường Miểu đều gom về hết.
(rau đuôi chồn, rau vi và rau dớn đều có hình dạng khá giống cây dương xỉ)
rau dương xỉ
rau vi
rau dớn
Thú hoang cũng rất ít, những con thú mà mấy người sống sót bắt được, hơn phân nửa đều bị ăn hết, nhưng cũng có người bắt rồi đem bán, để hy vọng có thể đổi được nhiều lương thực hơn, có thể giúp bọn họ tiếp tục kiếm ăn.
Cuối cùng Đường Miểu đổi được năm con thỏ đã lột da và chín con gà gô (chính xác là gà Perdix dauurica), còn định đổi cả hai con hươu sống, ba bào tử sống (?), năm con linh dương Gazelle, khi rời khỏi căn cứ Hắc Giang sẽ mang chúng đi. Cậu định nuôi chúng trong không gian, để nó mập mạp thêm một chút rồi lấy thịt ăn.
|
Quyển 5 - Chương 277: Mấu chốt thăng cấp (1)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Thế nào?" Đường Tư Hoàng vừa chạy vừa hỏi. "Hai dị năng giả tốc độ." Việc không gian thăng cấp lần trước đã giúp tinh thần lực của Đường Miểu được đề cao không ít, kết hợp với năng lực phân biệt được thuộc tính dị năng, xác định được chính xác năng lực của mục tiêu. Tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, cậu và Đường Tư Hoàng lại không cố sức đuổi theo, rõ ràng là đối phương cố ý dẫn bọn họ tới chỗ nào khác. "Cha, đối phương nhất định đã đặt một cái bẫy gì đó, cứ vậy mà vào sao?" "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Chạy tới vùng ngoại ô hiu quạnh tiêu điều, Đường Tư Hoàng dừng chân, đồng thời cũng cản Đường Miểu lại. Mới rồi còn thấy mấy cái ngõ không bóng người, bây giờ từ trong góc tối đột nhiên xuất hiện không ít tang thi, mặt vô cảm hướng về phía Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, người đứng yên không nhúc nhích, không ầm không ĩ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, khiến da đầu người ta không khỏi run rẩy. "Không ổn." Đường Tư Hoàng mặt không đổi sắc nhìn chung quanh. Mặt Đường Miểu khẽ biến, thấp giọng nói: "Mấy con tang thi này đồng thời xuất hiện, cứ như đang bị ai đó chỉ huy vậy." Bọn họ đã từng gặp qua người có thể khống chế tang thi, lập tức nghĩ đến khả năng đó. Phóng tinh thần lực ra, cậu "thấy" được hai người cố ý dẫn bọn họ tới đây đang nấp trong một tòa nhà hai tầng rình xem. "Thế thì càng lại phải xem xem có chuyện gì đang diễn ra." Đường Tư Hoàng cười thản nhiên, dáng vẻ ngạo nghễ tựa như một vị vua khống chế toàn thiên hạ, việc có thể tùy thời nắm bắt được thông tin có thể giúp bọn y bớt đi được không ít chuyện dư thừa ở thời buổi mạt thế này. Đường Miểu chà chà cánh tay sắp bị đông cứng, nói thêm: "Nếu có thể kéo đối phương vào quân đoàn hoa quả thì chúng ta nhất định sẽ có thêm một lực lượng hỗ trợ không tồi." Đường Tư Hoàng thầm thấy buồn cười. Còn chưa xác định là cái gì mà nhóc con này đã mơ giữa ban ngày rồi. Đúng lúc này, đám tang thi đột nhiên động đậy cùng lúc, bất kể là cấp thấp hay cấp cao đều ô ô gầm nhẹ, điên cuồng bổ nhào về phía Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, ồ ạt ập tới tựa như một cơn hồng thủy phá đê mà đến. "Ôm ta!" Đường Tư Hoàng vươn một tay kéo Đường Miểu vào ngực. Đường Miểu biết y định phóng ra đại chiêu, nếu không muốn bị ảnh hưởng thì phải đứng sát Đường Tư Hoàng, hai tay mau chóng ôm lấy cổ ý, hai chân cũng quấn lấy eo y. Không biết có phải do dị năng hệ hỏa của Đường Tư Hoàng hay không mà cơ thể y vô cùng ấm áp, Đường Miểu không chút khách khí luồn tay vào dán lên người y thông qua cổ áo, ấm quá đi ~ Ôm giống vại nà =))))Vốn đang là lúc hồi hộp, Đường Tư Hoàng lại bị cậu chọc cười. Vì chiêu mà y sắp tung ra là công kích 360 độ không góc chết, cho nên trong phạm vi 50 mét lấy y làm trung tâm, những vật sống cao hơn nửa thước (kể cả tang thi thi đang đi lại) đều không thể may mắn thoát khỏi, trừ phi tiếp xúc tứ chi với y. Nói cách khác, Đường Miểu chỉ cần ôm y như bình thường là được, không cần phải làm quá thế này. Thế nhưng có người yêu trong lòng, dường như khiến y phát huy càng dễ dàng hơn nhiều, giơ hai tay lên, vận chuyển năng lượng, trong lòng hai bàn tay đột nhiên xuất hiện vô số tia điện to chừng đầu ngón út. Mỗi một tia bắn về phía một tang thi, sau đó đan vào nhau tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ. Chỉ nghe thấy giữa không trung không ngừng vang lên tiếng "xẹt xẹt", mấy trăm tang thi đồng loạt co giật, sau đó một tiếng nổ "đoàng!" bất ngờ vang lên như mọc từ dưới đất lên, toàn bộ tang thi nổ tung vương vãi đầy đất. Có mấy con tang thi thậm chí vì lực công kích của bản thân quá mạnh mà văng tung tóe ra ngoài y như đậu rang trong chảo vậy, cả người đập mạnh xuống đất hoặc vào tường, óc não văng tứ tung, máu thịt trộn lẫn vào nhau. Cả con đường đã biến thành một biển thi. "A...!" Hai người trốn trên nóc nhà bụm miệng, lòng đầy sợ hãi nhìn một màn khó có thể tin này. Lúc này, một cảm giác uy hiếp cường đại truyền đến từ trong một căn nhà phía trước. Đường Miểu nhảy ra khỏi người Đường Tư Hoàng, cảnh giác nhìn về hướng đó, vẻ mặt căng thẳng. "Miểu, ta qua đó xem sao. Con để ý hai tên kia đi, đừng để bọn họ trốn thoát, cũng đừng có để bọn họ chết." "Cha, cẩn thận." Đường Miểu hiểu sắp xếp này rất hợp lý, không phản đối. "Yên tâm." Đáy mặt Đường Tư Hoàng lóe lên ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng sự hưng phấn. Đã lâu không gặp đối thủ lợi hại như vầy rồi. Y cảm thấy, thiên nhiên luôn có quy tắc, giáng xuống hình phạt tận thế này chính là để tẩy sạch một lần nữa. Cách nói này nghe có hơi duy tâm, nhưng thật sự cũng không khác gì mấy, bất kể là người, tang thi hay động vật, có lẽ tương lai ngay cả thực vật cũng có biến hóa, cuối cùng rồi sẽ khôn sống mống chết. Vạn vật tranh nhau trời lựa chọn, chỉ kẻ phù hợp mới có thể sống sót. Mà y, chỉ cho phép mình trở thành người đứng ở nơi cao nhất, không chấp nhận bất cứ vị trí nào khác! (khôn sống mống chết: mống là mầm non, là ngây thơ, khờ dại, ý nói khôn thì sống, khờ dại thì chết, tương tự câu mạnh thắng yếu thua)Vỗ vỗ đầu Đường Miểu, Đường Tư Hoàng mau chóng chạy đi. "Hổ Vương, mày đi theo cha đi." Đường Miểu vỗ đầu Hổ Vương. Hổ vượng cụng cụng đầu vào ngực cậu rồi quay người bắt kịp. Đường Miểu quay đầu, ánh mắt trong suốt lạnh băng nhắm thẳng vào hai người đang trốn trên nóc tòa nhà. Hai dị năng giả tốc độ rùng mình, cảm thấy mình như bị đóng băng trong nháy mắt, thấy Đường Miểu nở nụ cười đầy nguy hiểm, từ từ đi tới gần, liền lập tức tỉnh táo lại, nhảy lên một gốc cây to tính bỏ chạy. Charles và Hắc Uy xông tới với tốc độ tựa như tên bắn. "Charles, Hắc Uy, đừng giết chết bọn họ!" Đường Miểu thả tinh thần lực ra, ngưng tụ thành một sợi chỉ, trông tựa như một con linh xà đang bơi lội, nháy mắt đã tiếp cận được hai người kia, đầu rắn bất thình lình phóng ra, cấp tốc quấn quanh hai người vài vòng trói lại. Hai dị năng giả tốc độ nọ cảm thấy eo mình như bị một sức mạnh vô hình giam lại, muốn chạy về phía trước lại không khống chế được mà bổ nhào, ngã xuống cây, cất tiếng kêu la đau đớn. Hai người còn chưa kịp đứng dậy, trước mắt đã chợt xuất hiện hai bóng đen, đè nặng lên người bọn họ, suýt nữa đã hộc máu. "A!" Một dị năng giả trong đó phản ứng rất nhanh, rút dao găm bên hông định đâm Hắc Uy. Hắc Uy lập tức hóa đá toàn thân, dao găm cắm vào người nó chỉ vang lên một tiếng "keng!". Tên dị năng giả còn lại thấy Đường Miểu vẫn chưa chạy tới, cho đây là cơ hội tốt, cũng rút dao nhắm vào Charles. "Ô?" Charles nghiêng đầu, một quả cầu lửa to cỡ trái bóng bàn bắn ra từ miệng nó, sượt qua mặt gã kia. Người nọ hét to, không dám làm càn nữa, muốn ôm lấy mặt lại không dám đụng vào, đau tới nỗi mặt mày tái mét, mồ hôi không ngừng túa ra, trông như sắp tắt thở tới nơi. Đường Miểu chạy tới gần, nhìn gã nọ một cái, có phần bất đắc dĩ: "Charles, chả phải tao đã nói không được giết chết hắn ta rồi sao?" Charles nhìn vết bỏng trên mặt người kia, lại quay ra dòm Đường Miểu, nghiêng đầu, dường như tính nói: thì không chết mà? Người bị Hắc Uy đè lên thì sợ hãi lên tiếng cầu xin: "Tha cho bọn tôi đi, là "Báo tử" sai bọn tôi, thật sự không liên quan gì tới chúng tôi cả!" "Nói, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì?" Đường Miểu từ cao dòm xuống gã, tay nắm lấy đao kề sát ngực gã ta, nheo mắt cười: "Nếu dám nói láo một câu, tao sẽ không giết mày, mà biến mày thành tang thi đấy. Đao này đã liếm qua không biết bao nhiêu máu tang thi rồi đấy." "Tôi nói, tôi nói! Ở đó có một tang thi dị năng hệ hỏa, không chỉ thế, nó còn có thể điều khiển khống chế các tang thi khác. Không ít người tới đây thu thập vật tư đều bị nó giết, nhưng kỳ lạ là con tang thi đó chưa bao giờ rời khỏi khu vực này. Tôi chỉ biết có thế thôi, còn mấy cái khác thì không biết gì cả, toàn bộ đều là thật! Tha cho tôi đi! Tha mạng, tha mạng a a a!" Người nọ nói hết một hơi, vẻ mặt Đường Miểu liền biến đổi: "Tang thi dị năng hệ hỏa? Bên các người có rất nhiều tang thi có dị năng?" "Phải." Người nọ cảm thấy cậu muốn hỏi nhiều hơn, vì bảo vệ tính mạng liền cung cấp thêm tin tức, "Có điều, nói nhiều thì cũng không nhiều lắm, theo như tôi biết thì chung quanh chỗ này có chừng mười tang thi có dị năng." Đường Miểu không hiểu được. Căn cứ Kinh đô bên kia chưa từng nghe tin gì về tang thi dị năng. Chẳng lẽ tang thi tiến hóa còn phân theo khu vực? Bất quá, đây cũng là chuyện khó xác định được, chuyện thế giới này xuất hiện tang thi đã đủ kỳ quái rồi, có thêm mấy chuyện kỳ quái khác cũng chẳng có gì kỳ lạ. "Tang thi này rất lợi hại sao?" "Rất lợi hại! Rất nhiều dị năng giả muốn đến đây tìm kiếm vật tư đều đã bị nó cùng đám tang thi nó triệu tập giết hết." Đường Miểu đợi không nổi nữa, muốn tức khắc chạy tới chỗ Đường Tư Hoàng, lấy dây thừng trong không gian ra trói riêng hai người kia lại, đẩy hai người họ chạy về trước. "Không, tôi không qua đó đâu! Thả ra, thả tôi ra!" "Tôi cũng không đi, anh bạn à, tha cho tôi đi, bắt tôi gọi cậu là ông nội cũng được!" "Không, đi, thì, chết! Chọn cái nào? Hả?" Đường Miểu không rảnh đôi co với bọn họ, lạnh lùng nói. Hai người nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cậu, không dám lên tiếng, chỉ đành nghe theo chạy tới trước. Đường Miểu lo lắng trong lòng, nghĩ nghĩ một chốc, quan sát thấy bốn phía không có người, liền dứt khoát đánh ngất hai người, đưa vào không gian cùng Charles và Hắc Uy, để bọn họ canh chừng hai người đó rồi rời khỏi không gian, vội vàng chạy về phía Đường Tư Hoàng đã đi. Phía trước truyền đến một tiếng vang lớn, cậu gấp gáp chạy về phía đó. Đường Tư Hoàng đang đứng đối diện một...tang thi? Đó là một quý ông, trên người là bộ âu phục đen rách rưới, cơ bắp căng cứng mà tím tái, hai mắt đỏ tươi. Tang thi sau khi tiến hóa hẳn là có bộ dáng này, cơ thể chúng không còn hư thối nữa, nom gần giống như một con người. Một tang thi một người giằng co một hồi, tang thi là "người" mất kiên nhẫn đầu tiên, hai tay huơ từ trước ra sau như bơi lội, từng quả cầu lửa to cỡ trái bóng rổ liên tiếp bắn về phía Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng không ngừng lách mình né tránh, những tia sét ngưng tụ trong tay y chợt hóa thành roi dài, "xẹt xẹt" vài tiếng, đánh về phía tang thi, động tác nhanh vô cùng. "Ngao —" tang thi bị trúng ba cái, quần áo trên người càng thêm rách nát, bắp thịt cũng bị đốt cháy vài chỗ. Nó cúi đầu nhìn nhìn, mặt lộ ra vẻ "phẫn nộ", đột nhiên há miệng, một hỏa cầu cực lớn như thể che trời rợp đất, tiến tới gần Đường Tư Hoàng. Hỏa cầu quá lớn, mà đường thì lại quá chật, Đường Tư Hoàng muốn né sang bên né tránh là hoàn toàn không thể, nếu lui về sau thì tốc độ của y lại không nhanh hơn tốc độ hỏa cầu bắn tới. Đường Miểu chạy tới đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, kinh hãi tới mức tim như ngừng đập. Đường Tư Hoàng lại căn bản không có ý né tránh, giơ hai tay lên, trầm giọng quát to một tiếng, một quả cầu lửa lớn hơn nữa hiện ra ngay trước y. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, quả cầu lửa khổng lồ dùng xu thế như quét sạch ngàn quân bắn tới, va chạm với hỏa cầu mà tang thi kia phóng ra, cắn nuốt nó, trở nên to lớn hơn, sau đó tiếp tục tiến tới trước. Tang thi kia giống như một chiếc thuyền nhỏ lọt vào vòng xoáy cực lớn, một tiếng kêu bén nhọn chói tai vang lên giữa trời rồi im bặt. Đợi đến khi quả cầu lửa biến mất thì trên đất chỉ còn lại một đống tro tàn, trong đó có một viên tinh hạch màu đỏ... **************** Edit + Beta: Carly
|
Quyển 5 - Chương 277: Mấu chốt thăng cấp (1) "Thế nào?" Đường Tư Hoàng vừa chạy vừa hỏi.
"Hai dị năng giả tốc độ." Việc không gian thăng cấp lần trước đã giúp tinh thần lực của Đường Miểu được đề cao không ít, kết hợp với năng lực phân biệt được thuộc tính dị năng, xác định được chính xác năng lực của mục tiêu.
Tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, cậu và Đường Tư Hoàng lại không cố sức đuổi theo, rõ ràng là đối phương cố ý dẫn bọn họ tới chỗ nào khác.
"Cha, đối phương nhất định đã đặt một cái bẫy gì đó, cứ vậy mà vào sao?"
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con."
Chạy tới vùng ngoại ô hiu quạnh tiêu điều, Đường Tư Hoàng dừng chân, đồng thời cũng cản Đường Miểu lại. Mới rồi còn thấy mấy cái ngõ không bóng người, bây giờ từ trong góc tối đột nhiên xuất hiện không ít tang thi, mặt vô cảm hướng về phía Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, người đứng yên không nhúc nhích, không ầm không ĩ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, khiến da đầu người ta không khỏi run rẩy.
"Không ổn." Đường Tư Hoàng mặt không đổi sắc nhìn chung quanh.
Mặt Đường Miểu khẽ biến, thấp giọng nói: "Mấy con tang thi này đồng thời xuất hiện, cứ như đang bị ai đó chỉ huy vậy." Bọn họ đã từng gặp qua người có thể khống chế tang thi, lập tức nghĩ đến khả năng đó. Phóng tinh thần lực ra, cậu "thấy" được hai người cố ý dẫn bọn họ tới đây đang nấp trong một tòa nhà hai tầng rình xem.
"Thế thì càng lại phải xem xem có chuyện gì đang diễn ra." Đường Tư Hoàng cười thản nhiên, dáng vẻ ngạo nghễ tựa như một vị vua khống chế toàn thiên hạ, việc có thể tùy thời nắm bắt được thông tin có thể giúp bọn y bớt đi được không ít chuyện dư thừa ở thời buổi mạt thế này.
Đường Miểu chà chà cánh tay sắp bị đông cứng, nói thêm: "Nếu có thể kéo đối phương vào quân đoàn hoa quả thì chúng ta nhất định sẽ có thêm một lực lượng hỗ trợ không tồi."
Đường Tư Hoàng thầm thấy buồn cười. Còn chưa xác định là cái gì mà nhóc con này đã mơ giữa ban ngày rồi.
Đúng lúc này, đám tang thi đột nhiên động đậy cùng lúc, bất kể là cấp thấp hay cấp cao đều ô ô gầm nhẹ, điên cuồng bổ nhào về phía Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, ồ ạt ập tới tựa như một cơn hồng thủy phá đê mà đến.
"Ôm ta!" Đường Tư Hoàng vươn một tay kéo Đường Miểu vào ngực.
Đường Miểu biết y định phóng ra đại chiêu, nếu không muốn bị ảnh hưởng thì phải đứng sát Đường Tư Hoàng, hai tay mau chóng ôm lấy cổ ý, hai chân cũng quấn lấy eo y. Không biết có phải do dị năng hệ hỏa của Đường Tư Hoàng hay không mà cơ thể y vô cùng ấm áp, Đường Miểu không chút khách khí luồn tay vào dán lên người y thông qua cổ áo, ấm quá đi ~
Ôm giống vại nà =))))
Vốn đang là lúc hồi hộp, Đường Tư Hoàng lại bị cậu chọc cười. Vì chiêu mà y sắp tung ra là công kích 360 độ không góc chết, cho nên trong phạm vi 50 mét lấy y làm trung tâm, những vật sống cao hơn nửa thước (kể cả tang thi thi đang đi lại) đều không thể may mắn thoát khỏi, trừ phi tiếp xúc tứ chi với y. Nói cách khác, Đường Miểu chỉ cần ôm y như bình thường là được, không cần phải làm quá thế này. Thế nhưng có người yêu trong lòng, dường như khiến y phát huy càng dễ dàng hơn nhiều, giơ hai tay lên, vận chuyển năng lượng, trong lòng hai bàn tay đột nhiên xuất hiện vô số tia điện to chừng đầu ngón út. Mỗi một tia bắn về phía một tang thi, sau đó đan vào nhau tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ. Chỉ nghe thấy giữa không trung không ngừng vang lên tiếng "xẹt xẹt", mấy trăm tang thi đồng loạt co giật, sau đó một tiếng nổ "đoàng!" bất ngờ vang lên như mọc từ dưới đất lên, toàn bộ tang thi nổ tung vương vãi đầy đất. Có mấy con tang thi thậm chí vì lực công kích của bản thân quá mạnh mà văng tung tóe ra ngoài y như đậu rang trong chảo vậy, cả người đập mạnh xuống đất hoặc vào tường, óc não văng tứ tung, máu thịt trộn lẫn vào nhau. Cả con đường đã biến thành một biển thi.
"A...!" Hai người trốn trên nóc nhà bụm miệng, lòng đầy sợ hãi nhìn một màn khó có thể tin này.
Lúc này, một cảm giác uy hiếp cường đại truyền đến từ trong một căn nhà phía trước. Đường Miểu nhảy ra khỏi người Đường Tư Hoàng, cảnh giác nhìn về hướng đó, vẻ mặt căng thẳng.
"Miểu, ta qua đó xem sao. Con để ý hai tên kia đi, đừng để bọn họ trốn thoát, cũng đừng có để bọn họ chết."
"Cha, cẩn thận." Đường Miểu hiểu sắp xếp này rất hợp lý, không phản đối.
"Yên tâm." Đáy mặt Đường Tư Hoàng lóe lên ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng sự hưng phấn. Đã lâu không gặp đối thủ lợi hại như vầy rồi. Y cảm thấy, thiên nhiên luôn có quy tắc, giáng xuống hình phạt tận thế này chính là để tẩy sạch một lần nữa. Cách nói này nghe có hơi duy tâm, nhưng thật sự cũng không khác gì mấy, bất kể là người, tang thi hay động vật, có lẽ tương lai ngay cả thực vật cũng có biến hóa, cuối cùng rồi sẽ khôn sống mống chết. Vạn vật tranh nhau trời lựa chọn, chỉ kẻ phù hợp mới có thể sống sót. Mà y, chỉ cho phép mình trở thành người đứng ở nơi cao nhất, không chấp nhận bất cứ vị trí nào khác!
(khôn sống mống chết: mống là mầm non, là ngây thơ, khờ dại, ý nói khôn thì sống, khờ dại thì chết, tương tự câu mạnh thắng yếu thua)
Vỗ vỗ đầu Đường Miểu, Đường Tư Hoàng mau chóng chạy đi.
"Hổ Vương, mày đi theo cha đi." Đường Miểu vỗ đầu Hổ Vương.
Hổ vượng cụng cụng đầu vào ngực cậu rồi quay người bắt kịp.
Đường Miểu quay đầu, ánh mắt trong suốt lạnh băng nhắm thẳng vào hai người đang trốn trên nóc tòa nhà. Hai dị năng giả tốc độ rùng mình, cảm thấy mình như bị đóng băng trong nháy mắt, thấy Đường Miểu nở nụ cười đầy nguy hiểm, từ từ đi tới gần, liền lập tức tỉnh táo lại, nhảy lên một gốc cây to tính bỏ chạy.
Charles và Hắc Uy xông tới với tốc độ tựa như tên bắn.
"Charles, Hắc Uy, đừng giết chết bọn họ!"Đường Miểu thả tinh thần lực ra, ngưng tụ thành một sợi chỉ, trông tựa như một con linh xà đang bơi lội, nháy mắt đã tiếp cận được hai người kia, đầu rắn bất thình lình phóng ra, cấp tốc quấn quanh hai người vài vòng trói lại.
Hai dị năng giả tốc độ nọ cảm thấy eo mình như bị một sức mạnh vô hình giam lại, muốn chạy về phía trước lại không khống chế được mà bổ nhào, ngã xuống cây, cất tiếng kêu la đau đớn. Hai người còn chưa kịp đứng dậy, trước mắt đã chợt xuất hiện hai bóng đen, đè nặng lên người bọn họ, suýt nữa đã hộc máu.
"A!" Một dị năng giả trong đó phản ứng rất nhanh, rút dao găm bên hông định đâm Hắc Uy.
Hắc Uy lập tức hóa đá toàn thân, dao găm cắm vào người nó chỉ vang lên một tiếng "keng!". Tên dị năng giả còn lại thấy Đường Miểu vẫn chưa chạy tới, cho đây là cơ hội tốt, cũng rút dao nhắm vào Charles.
"Ô?" Charles nghiêng đầu, một quả cầu lửa to cỡ trái bóng bàn bắn ra từ miệng nó, sượt qua mặt gã kia.
Người nọ hét to, không dám làm càn nữa, muốn ôm lấy mặt lại không dám đụng vào, đau tới nỗi mặt mày tái mét, mồ hôi không ngừng túa ra, trông như sắp tắt thở tới nơi.
Đường Miểu chạy tới gần, nhìn gã nọ một cái, có phần bất đắc dĩ: "Charles, chả phải tao đã nói không được giết chết hắn ta rồi sao?"
Charles nhìn vết bỏng trên mặt người kia, lại quay ra dòm Đường Miểu, nghiêng đầu, dường như tính nói: thì không chết mà?
Người bị Hắc Uy đè lên thì sợ hãi lên tiếng cầu xin: "Tha cho bọn tôi đi, là "Báo tử" sai bọn tôi, thật sự không liên quan gì tới chúng tôi cả!"
"Nói, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì?" Đường Miểu từ cao dòm xuống gã, tay nắm lấy đao kề sát ngực gã ta, nheo mắt cười: "Nếu dám nói láo một câu, tao sẽ không giết mày, mà biến mày thành tang thi đấy. Đao này đã liếm qua không biết bao nhiêu máu tang thi rồi đấy."
"Tôi nói, tôi nói! Ở đó có một tang thi dị năng hệ hỏa, không chỉ thế, nó còn có thể điều khiển khống chế các tang thi khác. Không ít người tới đây thu thập vật tư đều bị nó giết, nhưng kỳ lạ là con tang thi đó chưa bao giờ rời khỏi khu vực này. Tôi chỉ biết có thế thôi, còn mấy cái khác thì không biết gì cả, toàn bộ đều là thật! Tha cho tôi đi! Tha mạng, tha mạng a a a!"
Người nọ nói hết một hơi, vẻ mặt Đường Miểu liền biến đổi: "Tang thi dị năng hệ hỏa? Bên các người có rất nhiều tang thi có dị năng?"
"Phải." Người nọ cảm thấy cậu muốn hỏi nhiều hơn, vì bảo vệ tính mạng liền cung cấp thêm tin tức, "Có điều, nói nhiều thì cũng không nhiều lắm, theo như tôi biết thì chung quanh chỗ này có chừng mười tang thi có dị năng."
Đường Miểu không hiểu được. Căn cứ Kinh đô bên kia chưa từng nghe tin gì về tang thi dị năng. Chẳng lẽ tang thi tiến hóa còn phân theo khu vực? Bất quá, đây cũng là chuyện khó xác định được, chuyện thế giới này xuất hiện tang thi đã đủ kỳ quái rồi, có thêm mấy chuyện kỳ quái khác cũng chẳng có gì kỳ lạ.
"Tang thi này rất lợi hại sao?"
"Rất lợi hại! Rất nhiều dị năng giả muốn đến đây tìm kiếm vật tư đều đã bị nó cùng đám tang thi nó triệu tập giết hết."
Đường Miểu đợi không nổi nữa, muốn tức khắc chạy tới chỗ Đường Tư Hoàng, lấy dây thừng trong không gian ra trói riêng hai người kia lại, đẩy hai người họ chạy về trước.
"Không, tôi không qua đó đâu! Thả ra, thả tôi ra!"
"Tôi cũng không đi, anh bạn à, tha cho tôi đi, bắt tôi gọi cậu là ông nội cũng được!"
"Không, đi, thì, chết! Chọn cái nào? Hả?" Đường Miểu không rảnh đôi co với bọn họ, lạnh lùng nói.
Hai người nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cậu, không dám lên tiếng, chỉ đành nghe theo chạy tới trước. Đường Miểu lo lắng trong lòng, nghĩ nghĩ một chốc, quan sát thấy bốn phía không có người, liền dứt khoát đánh ngất hai người, đưa vào không gian cùng Charles và Hắc Uy, để bọn họ canh chừng hai người đó rồi rời khỏi không gian, vội vàng chạy về phía Đường Tư Hoàng đã đi.
Phía trước truyền đến một tiếng vang lớn, cậu gấp gáp chạy về phía đó.
Đường Tư Hoàng đang đứng đối diện một...tang thi? Đó là một quý ông, trên người là bộ âu phục đen rách rưới, cơ bắp căng cứng mà tím tái, hai mắt đỏ tươi. Tang thi sau khi tiến hóa hẳn là có bộ dáng này, cơ thể chúng không còn hư thối nữa, nom gần giống như một con người.
Một tang thi một người giằng co một hồi, tang thi là "người" mất kiên nhẫn đầu tiên, hai tay huơ từ trước ra sau như bơi lội, từng quả cầu lửa to cỡ trái bóng rổ liên tiếp bắn về phía Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng không ngừng lách mình né tránh, những tia sét ngưng tụ trong tay y chợt hóa thành roi dài, "xẹt xẹt" vài tiếng, đánh về phía tang thi, động tác nhanh vô cùng.
"Ngao —" tang thi bị trúng ba cái, quần áo trên người càng thêm rách nát, bắp thịt cũng bị đốt cháy vài chỗ. Nó cúi đầu nhìn nhìn, mặt lộ ra vẻ "phẫn nộ", đột nhiên há miệng, một hỏa cầu cực lớn như thể che trời rợp đất, tiến tới gần Đường Tư Hoàng.
Hỏa cầu quá lớn, mà đường thì lại quá chật, Đường Tư Hoàng muốn né sang bên né tránh là hoàn toàn không thể, nếu lui về sau thì tốc độ của y lại không nhanh hơn tốc độ hỏa cầu bắn tới. Đường Miểu chạy tới đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, kinh hãi tới mức tim như ngừng đập.
Đường Tư Hoàng lại căn bản không có ý né tránh, giơ hai tay lên, trầm giọng quát to một tiếng, một quả cầu lửa lớn hơn nữa hiện ra ngay trước y. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, quả cầu lửa khổng lồ dùng xu thế như quét sạch ngàn quân bắn tới, va chạm với hỏa cầu mà tang thi kia phóng ra, cắn nuốt nó, trở nên to lớn hơn, sau đó tiếp tục tiến tới trước. Tang thi kia giống như một chiếc thuyền nhỏ lọt vào vòng xoáy cực lớn, một tiếng kêu bén nhọn chói tai vang lên giữa trời rồi im bặt. Đợi đến khi quả cầu lửa biến mất thì trên đất chỉ còn lại một đống tro tàn, trong đó có một viên tinh hạch màu đỏ...
****************
Edit + Beta: Carly
|
Quyển 5 - Chương 279: Tổ ba người nông dân, lưu manh, công nhân kỹ thuật[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong không gian không xảy ra biến hóa như Đường Miểu đoán, Đường Miểu không thấy thất vọng, đó gọi là thấy đủ thường sẽ vui vẻ, dù không gian chỉ có tác dụng trữ đồ, cậu cũng đã rất hài lòng rồi, huống hồ hiện tại không gian đã quá hoàn mỹ. Cái khiến cậu giật mình chính là Đường Tư Hoàng. Lần thăng cấp này của Đường Tư Hoàng đã giúp y có được loại dị năng thứ ba – dị năng hệ kim! Y có thể tách nguyên tố kim loại và nguyên tố tương tự kim loại trong đất, ngưng tụ chúng tạo thành những hình dạng như mình muốn để sử dụng. Trâu bò hơn nữa là, khi y chiếc lọc nguyên tố kim loại hoàn toàn không cần để hai tay tiếp xúc với đất, chỉ cần điều khiển dị năng hệ kim, nguyên tố kim loại sẽ tự động tách ra khỏi mặt đất, mặc cho y khống chế. Đường Miểu cho là mình nghe nhầm, hỏi liên tục ba lần vẫn có đúng một câu trả lời mới dám tin tưởng. Lòng đầy ghen tị hâm mộ nhìn chòng chọc Đường Tư Hoàng, bộ dáng bất mãn này nếu để người ngoài thấy còn tưởng cậu và Đường Tư Hoàng có thâm cừu đại hận gì đó ấy chứ. Vẻ mặt này khiến Đường Tư Hoàng rất hài lòng, y cong môi cười, mị lực tỏa ra tứ phía, kéo người vào lòng, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào dấu răng trên cổ mình. "Mọi thứ của ta đều là của con, dị năng của ta chẳng phải cũng thuộc về con sao?" Đường Miểu nhìn chằm chằm dấu răng kia cả buổi, tim đập thình thịch, nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, dựa sát vào người Đường Tư Hoàng, há miệng cắn xuống khiến dấu răng càng thêm khắc sâu, khẽ mút một cái, lòng có chút tâm viên ý mã. (tâm viên ý mã [心猿意马]: khác với cụm "tâm viên ý mãn", đại ý là chỗ này ngon rồi muốn xơi chỗ khác)Sau khi thăng cấp, khí chất của Đường Tư Hoàng cũng có phần thay đổi, tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén lúc nào cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ, người ngoài chỉ cần đi cạnh thôi cũng có thể bị khí phách của y làm cho tổn thương. Đương nhiên, trừ Đường Miểu. Mị lực đó khiến Đường Miểu cảm thấy mình hoàn toàn không thể dời mắt, người đàn ông ưu tú như thế lại thuộc về cậu, chỉ cần nghĩ như vậy, cậu đã thấy vô cùng hạnh phúc, đồng thời cũng rất lo lắng. Chính mình, cũng phải trở nên xuất sắc hơn, mới có thể sánh vai với người đàn ông này! Đường Tư Hoàng có lẽ biết rõ cậu nghĩ gì, nhưng không để ý nhiều, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hơn nữa, y rất hưởng thụ cái cảm giác ánh mắt Đường Miểu cứ mãi nhìn mình, Đường Miểu buộc y càng chặt, y lại càng vui vẻ. Hai người trở lại căn cứ Hắc Giang hỏi thăm một chút, không nghe thấy tin có "Báo Tử" nào đang tìm hai dị năng giả tốc độ liền hiểu, đó gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, xem ra Báo Tử này cũng biết rõ hai người mới tới là người khó đối phó nên không dám để lộ vụ này. Thế giới này có mấy kẻ ngu đần chứ? Đến mức này rồi mà còn bám không tha thì chỉ còn đường chết. Nếu thật vậy thì đối với Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, âu cũng là chuyện tốt. So với việc đối phó đồng loại thì bọn họ thích đối phó với tang thi hơn. Hai người đến nhìn bảng nhiệm vụ của căn cứ, những nhiệm vụ top 5 cơ bản đều là đối phó với tang thi dị năng, nhìn thời gian thì có thể thấy là mới đưa ra chừng nửa tháng. Tuy giải thưởng rất cao nhưng lại không ai hỏi thăm. Đường Tư Hoàng đứng chờ ở ngoài, Đường Miểu một mình đi qua xếp hàng. Khi người xung quanh thấy cậu nhận một lúc bốn nhiệm vụ đánh tang thi dị năng thì ánh mắt nhìn cậu của bọn hắn như đang nhìn người chết vậy, tràn ngập đồng tình. Có một ông chú tốt bụng còn khuyên cậu một câu: "Nè nhóc, đừng có không biết trời cao đất rộng. Trước đó đã có không ít cao thú nhận mấy nhiệm vụ đó rồi, đều không chiếm được thứ tốt đấy!" "Cám ơn!" Đường Miểu mỉm cười phất tay với ông ta, nhẹ nhàng bước đi. Cậu không chú ý tới, trong đám người có một người đàn ông trung niên vẫn một mực để ý tới cậu. Hắn ta là người nước M, đeo một chiếc kính gọng vàng đầy vết xước, nom sặc mùi học giả, nhưng từ cánh tay đầy cơ bắp của hắn ta cũng dễ dàng thấy được, hắn ta đã đấm đá chiến đấu không ít trong cái thời tận thế này. Hắn ta nhìn nhìn rồi "√" vào vài nhiệm vụ, do dự một lúc liền dứt khoát: "Chúng ta cũng nhận nhiệm vụ thứ nhất." Hai người đàn ông cạnh nhìn hắn ta với vẻ không thể tưởng nổi. "Mike, cậu còn chưa chịu buông tha sao?" Người đàn ông da ngăm đen mà thô ráp trông như nông dân có chút bất đắc dĩ nói. "Thằng nhóc kia điên rồi, anh cũng điên theo sao?" Một người thanh niên cao to khác gần như đồng thời lên tiếng. Người này trước tận thế có thể là một tên đầu đường xó chợ, nhìn có hơi vô lại, trên cánh tay là một hình xăm cỡ lớn. Cái tổ hợp này nghe có hơi kỳ quái nhưng không khí giữa ba người họ lại rất hài hòa. "Tôi không điên." Tên người M đẩy kính mắt, bình tĩnh nói: "Hai người có đi cùng tôi hay không, tự quyết định đi, giờ tôi đi lấy xe." Nhiệm vụ số 1 là đấu với tang thi dị năng ở Phạm gia trang, nếu hắn ta có thể lấy được tinh hạch của nó thì sẽ có thể đề cao thực lực của mình lần nữa! Thiếu niên mới rồi khiến hắn ta có một cảm giác khó mà nói rõ, hắn ta có dự cảm, thiếu niên này sẽ mang đến cho mình một kinh hỉ. Theo nguyên tắc, bình thường nếu có một đội ngũ nhận nhiệm vụ, thì trước khi đội đó thừa nhận nhiệm vụ đã thất bại, những người khác không thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng vì độ khó khi đấu với tang thi dị năng quá lớn, cho nên căn cứ Hắc Giang cho phép nhiều nhất là hai đội người sống sót khác nhau cùng nhận một nhiệm vụ, mục đích là để nâng cao xác suất nhiệm vụ thành công, đồng thời cũng duy trì sức cạnh tranh giữa những người hoặc những đội ở mức độ vừa phải. "Hơn nữa, thằng nhóc đó không điên," Mike nói, "Tôi không cho rằng hai người không để ý tới da, cách ăn mặc của nó, còn có khí thế đó nữa, sống tốt như thế trong thời buổi loạn lạc này cũng không chỉ có mấy đứa quan nhị đại." (quan nhị đại: những thế hệ thứ hai 8x, 9x, con nhà giàu có, có quyền lực, cha mẹ làm to ở Trung Quốc, miêu tả ngắn gọn thì chính là con ông, cháu cha)Mặc kệ bọn họ ở đó bàn luận cái gì, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đã lái ô tô rời khỏi căn cứ, xuất phát đến mục tiêu. Bọn họ làm nhiệm vụ số 1 trước, đối phó một tang thi dị năng, thuộc tính tạm thời không rõ, chỉ biết là nó có thể mê hoặc nhân tâm. Đường Miểu đoán có thể nó có được loại dị năng liên quan đến tinh thần lực đại loại vậy. Tinh thần lực của Đường Miểu có được là nhờ không gian, tuy không phải loại dị năng phổ biến thông thường nhưng tinh hạch của tang thi này có lẽ cũng sẽ hữu dụng với cậu. Trước khi xuất phát cậu đã nói với Đường Tư Hoàng rồi, tang thi này để cậu xử lý, nếu không được thì Đường Tư Hoàng mới ra tay. Mục tiêu nằm ở khu vực chợ đen vùng ngoại thành, một thôn trang cách trung tâm chợ chừng một dặm. Nói là thôn trang chứ thật ra cũng có khá nhiều cao ốc, chỉ là không tập trung thôi. Khi tới gần mục tiêu, vài ba con tang thi đều bị ba đứa Hổ Vương xử đẹp. Nghe được tiếng động cơ xe khác, Đường Miểu nhíu mày. Bất kể người tới có mục đích gì, có quan hệ với họ không, cậu đều cực kỳ không chào đón. Quay đầu xe sau đó dừng lại, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng mới xuống xe. Ở phía sau bọn họ, cách đó không xa là một chiếc ô tô con khá gọn sạch, có thể thấy được chủ nhân rất yêu quý nó. Ô tô con đầy dấu vết đã được cải tạo lại, tuy không được đẹp mắt lắm nhưng tính năng rất tốt, tính thực dụng lại cao, giống như một chiếc ba bánh chở hàng được tân trang thành xe việt dã vậy. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng rõ ràng có hứng thú với xe hơn là ba người từ trong xe đi ra. Không biết cao thủ cải tạo kia có phải là một trong ba người này không. (Nguồn: Baike)Đường Miểu đảo mắt nhìn ba người, giơ tay thủ thế giống "ok" nhưng thực chất là "vòng tròn", ý là cả ba đều là dị năng giả. Họ dường như xem người đứng giữa là người cầm đầu, đó là một người nước M. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà họ đã gặp được 8 người ngoại quốc rồi. "Xin chào." Mike bước tới, nói bằng giọng Trung cực kỳ chuẩn, "Tôi tên Mike. Tôi lần theo hai người cũng là để đấu với tang thi dị năng, nếu hai người không ngại, có lẽ chúng ta có thể hợp tác." Đường Miểu tỏ vẻ xin lỗi: "Chào. Tuy không có ý định đó nhưng chúng tôi sẽ để ý." Mike có hơi thất vọng nhưng không thấy xấu hổ, cười nói: "Đã vậy thì chúng ta thương lượng một chút đi. Nếu như hai người có định bán viên tinh hạch đó thì tôi bằng lòng mua với giá cao. Tôi rất thích những tinh thạch xinh đẹp thế này." Hắn ta đã gây ấn tượng tốt với Đường Miểu. Không vì lý do nào khác, bởi lúc nói chuyện, ánh mắt của Mike không hướng sang Đường Tư Hoàng, có lẽ chính Mike cũng không nhận ra, nhưng tiềm thức đã nhận định là Đường Miểu có địa vị ngang với Đường Tư Hoàng, cũng làm chủ được chuyện này. Dù là vậy nhưng Đường Miểu vẫn nhẹ giọng từ chối: "Cám ơn đã xem trọng bọn tôi, chỉ là tạm thời bọn tôi vẫn chưa nghĩ xa đến vậy." Đường Tư Hoàng âm thầm dò xét Mike, trong lòng nghĩ: chắc người này biết tác dụng của tinh hạch tang thi dị năng? Chứ nếu nói chỉ vì thích thì thật sự không đáng tin. Ngay cả một bữa ăn đầy đủ còn khó mà kiếm được, làm sao có dư tinh lực đi sưu tầm mấy cái này chứ. Y quàng tay lên vai Đường Miểu, Đường Miểu lập tức thu được ám hiệu của y, nhìn Mike thêm chút nữa. "Xin lỗi không nói tiếp được. Cha, vào sao?" "Ừ. Vào thẳng luôn, tang thi dị năng nghe được động tĩnh sẽ tự tìm tới." Mike ở phía sau lên tiếng: "Tôi đã từng tới đây một lần rồi, tang thi dị năng ở trong nhà xưởng bên kia đó." Chân Đường Miểu thoáng khựng lại, quay đầu nói: "Mọi người đã cùng nhận một nhiệm vụ rồi thì cùng đi đi." Mặc kệ Mike nói thật hay giả, cùng đi cũng chẳng chết ai. Ba người Mike lập tức bắt kịp. Nhóm người vốn muốn đánh với tang thi dị năng, không thể im lặng thế này được, có thể dụ tang thi ra thì rất tốt. Mike giới thiệu hai đồng đội khác với Đường Tư Hoàng và Đường Miểu. "Anh ta tên Vương Đại Cường, còn cậu này là Lưu Khản. Tôi và Lưu Khản đều được Vương Đại Cường cứu đấy." "Chỉ là trùng hợp, vừa khéo thôi." Vương Đại Cường vò đầu, cười ngô nghê. Vương Đại Cường trước kia là nông dân, khí lực rất lớn, vô tình cứu được Lưu Khản bị tang thi đuổi theo, khoảng chừng hai tháng sau thì cứu được Mike. Lưu Khản tuy là một tên lưu manh nhưng lại rất nghĩa khí, Mike cũng là người có ơn tất báo. Ba người hợp thành một đội, cũng đã cọ xát thực chiến không ít lần, có được sự tín nhiệm ăn ý với nhau nên vẫn là một đội cho tới bây giờ. "Chưa từng nghĩ tới việc gia nhập vào những dong binh đoàn lớn sao?" Đường Miểu hỏi. Mike thở dài, đáp: "Dĩ nhiên là có nghĩ tới nhưng khi chúng tôi đến căn cứ thì thành viên của các dong binh đoàn về cơ bản đã định hình hết rồi, gia nhập sau thì dù có dị năng, nếu như không đủ nổi bật, cũng sẽ như những người mới vào công ty, bị người ta ăn hiếp bắt nạt thôi, có khi còn bị đồng đội đẩy ra chịu tội lúc đánh với tang thi nữa. Cho nên bọn tôi dứt khoát tự hợp thành tiểu đội ba người luôn, cũng tự do tự tại hơn nhiều." Một nông dân, cao thủ làm ruộng; một tên lưu manh, tạm thời không có sở trường điểm mạnh gì, nhưng ít ra sức cũng lớn; một thợ cơ khí, nhân tài về kỹ thuật. Ánh mắt Đường Tư Hoàng như có như không đảo qua ba người, trong lòng nảy ra ý niệm nào đó. Đường Miểu nhìn mặt y là biết y nghĩ gì, tiếp tục thăm dò: "Các anh biết căn cứ Kinh đô không? Thật ra các anh có thể đến đó để phát triển, ít nhất khí hậu ở đó tốt hơn ở đây nhiều. Chỗ này quá lạnh!" "Cậu tưởng bọn tôi không muốn sao?" Lưu Khản bĩu môi, "Nhưng đến đó nào dễ dàng như vậy." Lúc này nhóm người đã đến được lưới rào bao quanh nhà xưởng, Đường Miểu nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy bảng hiệu đã rớt xuống đất, hai mắt sáng lên. Nhà máy chế biến dầu đậu nành! *************** Edit + Beta: Carly
|
Quyển 5 - Chương 280: Tang thi dị năng hệ tinh thần[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bất kể bên trong có đậu nành và dầu đậu nành hay không, máy ép dầu có khả năng là vẫn còn, về sau nhất định cần dùng tới. Đường Miểu quay người, mỉm cười nói với Mike: "Máy móc và tinh hạch của tang thi dị năng chúng tôi đều cần, hy vọng các anh không có ý kiến." Nếu có thì cậu cũng chẳng ngại đánh một trận với bọn họ. Lưu Khản lúc này mới nhìn rõ bảng hiệu, sắc mặt khẽ biến, vừa định há mồm nói gì đó thì bị Mike kéo lại. Mike nhìn Đường Miểu khoanh hai tay trước ngực, lại ngó sang Đường Tư Hoàng thản nhiên đút một tay vào túi quần đứng bên cạnh, khẽ thở dài. "Máy móc bên cậu có thể lấy, tinh hạch thì tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể thương lượng lại. Còn đậu nành và dầu đậu nành, chúng ta hẳn là có thể chia 3:7, đương nhiên, cậu bảy bọn tôi ba. Dù sao thì nhà máy chế biến này cũng không tính là nhỏ, bên trong nhất định không chỉ có mỗi con tang thi dị năng kia mà còn những tang thi tiến hóa khác nữa." Đây là một người thông minh, rất thức thời, nhưng Đường Tư Hoàng dĩ nhiên sẽ không vì thế mà từ bỏ ích lợi của mình, lên tiếng: "Chuyện tinh hạch nói sau đi. Còn về việc phân chia đậu nành và dầu nành thì dựa vào số lượng tang thi bình thường giết được, giết nhiều thì được nhiều." Tang thi bình thường? Mike im lặng. Chẳng lẽ trong mắt y, chỉ có tang thi dị năng mới xứng trở thành đối thủ của y? Mike dù bất mãn cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt lời định nói vào bụng. Trước đó, chỉ từ khí thế của Đường Tư Hoàng là hắn ta đã có thể nhìn ra được thực lực của y rồi. Lúc này thì lại càng thấy mình không thể đối địch với Đường Tư Hoàng được, có thể được y phân cho một chén canh đã là không tồi rồi. Hơn nữa, nếu như giết được con tang thi dị năng này, nhóm ba người bọn họ có thể có được phần thưởng mà căn cứ đưa ra, cũng không tính là quá tệ. Mike nói: "Được, cứ quyết định vậy đi." "Mike?" Vương Đại Cường dù là một nông dân không có bao nhiêu học thức thì cũng biết là họ chịu thiệt. Mike lắc đầu với anh ta. Không biết rốt cuộc Đường Tư Hoàng có địa vị gì, hơn phân nửa là tới từ căn cứ Kinh đô. Nếu như ở căn cứ Kinh đô có đầy người lợi hại giống thế này thì ba người họ dù tới được đó, cũng chỉ có thể thành bia đỡ đạn đá lót đường cho người ta. Lưu Khản tuy là một tên côn đồ, đầu óc lại linh hoạt, hơn nữa giải pháp phân chia đậu nành và dầu nành của Đường Tư Hoàng thật sự cũng có lý, cậu ta không phản đối, chỉ là tận đáy lòng vẫn có hơi khó chịu. "Xông xáo lên!" Mike thấp giọng quát. Lưu Khản và Vương Đại Cường đều gật đầu, không nói gì, mau chóng nhìn chằm chằm cổng vào nhà máy, khí thế tức thì trở nên sắc bén đề phòng xung quanh. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng âm thầm trao đổi ánh mắt thỏa mãn. Chỉ cần ba người này không cản trở thì những thứ khác đều sẽ dễ xử lý hơn. Đường Miểu vỗ vỗ đầu Charles, nhỏ giọng ra lệnh: "Charles, vào xem xem trong đó có nhiều tang thi không." Charles chà chà chân, phóng người xông thẳng vào cánh cổng mở toang của nhà máy. Mấy người Đường Miểu đứng tại chỗ chờ chừng ba mươi giây, Charles đã chạy trở ra, nằm rạp xuống đất, ngước nhìn Đường Miểu và Đường Tư Hoàng. "Nó có ý gì?" Lưu Khản cảm thấy có một con chó thế này thiệt quá ngầu, thấy vậy không khỏi hỏi. Đường Miểu trả lời: "Ý là có rất nhiều tang thi, nó sợ." chết liền, chỉ đơn giản là có rất nhiều tang thi thôi. "Thông minh thế!" Lưu Khản khó nén vẻ hâm mộ. Đường Tư Hoàng cẩn thận thăm dò nhà máy. Sân bên trái là nơi đậu xe, chính diện là nhà máy, sân này khá lớn, khi đánh cũng có chỗ để thi triển. Mặt ngoài nhà máy được thiết kế rất đơn giản, ở giữa là cánh cửa duy nhất để xe tải cỡ lớn ra vào, hai bên trái phải có tất cả năm cửa sổ, có mấy cửa sổ bị mở ra nhưng đều đã được lắp đặt song sắt chống trộm, bởi vậy tang thi không thể nhảy ra từ đó. Mà bọn họ nếu tiến vào thì nhỡ có biến, cũng sẽ không thể trốn thoát từ cửa sổ. "Cha, dẫn rắn ra khỏi hang?" Đường Miểu đã quan sát khi nãy rồi. Đường Tư Hoàng nhìn sang nhóm Mike: "Các cậu đi cùng chúng tôi hay tách riêng hành động?" Mike nói: "Có vẻ Đường tiên sinh đã có chủ ý, chúng tôi cũng mặt dày xin chút tiện nghi, anh nói đi, chúng tôi nên phối hợp thế nào?" Đường Tư Hoàng hỏi: "Tôi có dị năng hệ hỏa, Đường Miểu thì lực lớn. Các cậu thì sao?" Lực lớn. Đường Miểu vô lực nhìn trời. Haizzz, ai bảo hai loại dị năng của cậu đều không thể để người ta biết chứ. Đường Tư Hoàng xoa xoa đầu cậu an ủi. Mike đáp: "Dị năng của tôi là hệ mộc. Lưu Khản cũng là hỏa dị năng, Đại Cường thì là dị năng hệ thổ." Dị năng hệ mộc. Đáy mắt Đường Tư Hoàng chợt lóe chút khác thường khó có thể nhìn ra, khẽ gật đầu, nói: "Đã vậy thì chúng ta làm thế này. Vương tiên sinh trước tiên mạnh mẽ tiến công, sau khi dụ ra được chừng bảy tang thi thì dùng tường đất chặn lại. Sau khi chúng tôi giải quyết xong tang thì lại thả ra bảy tang thi nữa, cứ lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi dị năng của Vương tiên sinh không thể tiếp tục nữa mới thôi. Đến lúc đó, Mike tiên sinh dùng dị năng hệ mộc chặn kín cửa, chúng ta dựa theo tình hình lúc đó rồi lại quyết định tiếp." Trong sân có vài ba cái cây, dùng chúng để thi triển dị năng hệ mộc chắc chắn không thành vấn đề. Vương Đại Cường cười chất phác, nói: "Được, không thành vấn đề. Đường tiên sinh cứ gọi tôi Đại Cường là được rồi. Dị năng hệ thổ của tôi nếu dùng liên tục thì chỉ có thể dựng lên chừng bốn tường đất thôi." Đường Tư Hoàng nhìn lại nhà máy một chút, đánh giá khái quát diện tích thực tế: "Số người trong nhà máy hẳn là không quá 100 người, bốn lần có thể giết được 1/3 tang thi." Đường Miểu chú ý tới vẻ mặt chần chừ, dè dặt của Vương Đại Cường, lập tức hỏi: "Bác Vương, có phải có vấn đề gì không? Bây giờ không phải lúc giấu diếm." Vương Đại Cường liên tục vẫy tay: "Không phải, không phải, tôi..." Mike có hơi ngượng ngùng, lên tiếng giải thích: "Sau khi Đại Cường tiêu hao quá nhiều dị năng, nếu có thể kịp thời bổ sung calorie thì sẽ nhanh chóng khôi phục. Chỉ là..." Hắn ta cũng không hiểu tại sao, có lẽ liên quan đến vấn đề thể chất. Đường Miểu vừa nghe liền hiểu, nhóm ba người này xấu hổ là vì không có tiền. "Cha, cho bọn họ mượn chút đồ ăn đi." Đường Miểu nói với Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng tuy nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong cổng nhưng không ảnh hưởng đến việc lắng nghe bọn họ nói chuyện, lập tức lấy ra năm bịch bánh quy cùng một túi nho khô từ trong không gian ra, đưa cho Vương Đại Cường, trầm giọng nói: "Đứng thành nửa vòng tròn ngay trước cửa, Đại Cường đứng ngoài cùng bên trái. Tang thi bắt đầu di động rồi!" Charles, Hắc Uy và Hổ Vương cũng bắt đầu cảnh giác, đứng ngay phía trước năm người. Đường Tư Hoàng vỗ đầu Hổ Vương, Hổ Vương liền gầm về phía cổng lớn. Chỉ trong thoáng chốc, động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, đám tang thi nhao nhao chạy về lối vào. "Đại Cường chuẩn bị!" Đường Tư Hoàng nhắc nhở. "Rõ!" Một con, hai con... Đại Cường hơi chậm một nhịp, đến khi dựng tường đất xong thì mới phát hiện mình thả tới tám con. Chỉ nhiều hơn một con, cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Đường Tư Hoàng phóng ra một quả cầu lửa, xử trước một con đã. Lưu Khản kinh sợ hâm mộ liếc về bên đó, nếu một ngày nào đó hỏa cầu của cậu ta cũng lớn như vậy thì tốt rồi! Hiện tại cậu ta chỉ có thể bắn ra hỏa cầu to cỡ trái bóng rổ thôi, trung bình phải phóng ra chừng ba bốn cái mới có thể giải quyết xong một con tang thi. Sau khi bọn Hắc Uy tiên phong xử trước, nhóm của Đường Miểu mỗi người cũng tự chọn lấy một đối thủ. Đại Cường đứng một bên đề phòng, xé mở một bịch bánh quy, há to mồm nhai nuốt, kịp thời bổ sung calorie. Mấy mảnh vụn bất cẩn rớt xuống đất đều được anh ta nhanh tay nhặt lên bỏ vào miệng. Bảy đánh bảy chỉ là kế hoạch, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng không hề quên việc đánh bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà mình nói trước đó. Ba người Mike cũng dùng hết sức lực, tất cả đều rất cố gắng. Không tới ba phút, toàn bộ tám tang thi đều bị giết sạch. Hổ Vương lợi hại nhất, giải quyết được hai con, có điều, khi nó giết xong đối thủ của mình thì chạy qua cướp của Đường Miểu, bổ một vuốt tới, xé tang thi làm đôi. Chủ ý của nó là trợ giúp tiểu chủ nhân nhà mình, làm Đường Miểu dở khóc dở cười. Mike và Lưu Khản ở kế bên cười trộm. Đường Tư Hoàng nói với Vương Đại Cường: "Lực sát thương của Hổ Vương khá lớn, lần này có thể thả thêm hai con nữa." "Được." Vương Đại Cường đáp lời, tường đất bất ngờ tách sang hai bên. Nhóm tang thi thứ hai được thả ra. Cứ thế tới nhóm thứ sáu, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tang thi có tốc độ nhanh hơn đám còn lại gấp mấy lần, phóng ra từ trong cửa, lao thẳng về phía Lưu Khản đứng ngay chính giữa. "Coi chừng!" Đường Miểu kinh hô, "Là tang thi dị năng!" Bề ngoài của tang thi dị năng khác rõ rệt so với tang thi bình thường. Lưu Khản gặp nguy không sợ, nhanh nhẹn lăn một vòng sang trái, tránh khỏi công kích trực diện của tang thi dị năng kia. Vương Đại Cường thấy tình hình không ổn, vội đóng tường đất lại, đồng thời ngăn luôn đám tang thi muốn xông ra ngoài. Nhưng dù vậy thì vẫn có năm sáu con chạy ra. Nói cách khác, hiện tại bên ngoài có một tang thi dị năng và mười ba tang thi bình thường. Lưu Khản né được phát thứ nhất, chưa kịp đứng dậy đánh tiếp với đám tang thi đã thấy ý thức bất ngờ trở nên mơ hồ, toàn thân như bị một luồng khí ấm áp dịu nhẹ bao lấy, giống như trở về cái ôm ấm áp của mẹ vậy, khiến cậu ta thấy buồn ngủ. Mục tiêu của Đường Miểu là tang thi dị năng, dù đang đánh tang thi nhưng vẫn chú ý tới Lưu Khản và Vương Đại Cường đều có hơi mơ màng, phỏng đoán có thể là bị ảnh hưởng bởi dị năng của tang thi kia, mà Đường Tư Hoàng và Mike thì lại bình thường, nghi ngờ nhìn về phía Mike. Cha không bị ảnh hưởng là vì có ý chí hơn hẳn người thường, cậu thì do có tinh thần lực, còn Mike cũng không bị ảnh hưởng, chỉ sợ là bởi dị năng của hắn ta liên quan tới tinh thần lực, khó trách hắn ta cũng muốn tinh hạch của tang thi dị năng này. Mike cảm nhận được ánh nhìn của cậu, lòng chợt lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ e là viên tinh hạch này không lấy được rồi. Nhưng Lưu Khản gặp nguy khiến hắn ta không còn thì giờ nghĩ nhiều nữa, huơ đao bổ về phía tang thi dị năng đánh lén Lưu Khản. Tâm tư Đường Miểu thoáng xoay chuyển, lách người lao ra, phóng tới chỗ tang thi dị năng trước Mike một bước, thả tinh thần lực ra. Mike chậm một nhịp, chỉ đành trở lại đối phó tang thi bình thường. Tinh thần lực của Đường Miểu phóng ra giống như những sợi tơ, chỉ chốc lát sau đã va chạm nhẹ với thứ gì đó. Đường Miểu biết đó là dao động tinh thần đến từ tang thi kia, liền tăng mức độ của tinh thần lực, va chạm bất ngờ khiến trong đầu chính cậu cũng có phần chấn động. Ngay sau đó, cậu thấy tang thi kia như cảm thấy thống khổ mà lui lại hai bước. Đúng giây phút đó, cậu phóng người tới, vung mạnh đao, mạnh như vũ bão! ***************** Carly: còn 28 chương nữa là hết chính văn rồi, hu hu mừng qué ;;v;;Edit + Beta: Carly anika120896emilycamibaxter.wordpress.comCái hình lâu lắm rồi, ko biết còn ai nhớ không nhỉ =)))))))))
|