Tang Thế Tình Nhân
|
|
Quyển 5 - Chương 306: Căn cứ Kinh đô gặp nguy hiểm (2)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dưới sự thúc đẩy tăng trưởng của dị năng giả hệ thực vật, khu canh tác không bao lâu đã tràn ngập sức sống. Đến lúc này, căn cứ Đường thành chính thức đi vào hoạt động. Tất cả những người trong danh sách đăng ký vào căn cứ, mỗi người đều sẽ có một bản quy định của Đường thành, vi phạm ba lần sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ, không được phép vào lại. Những người này sau khi vào căn cứ hiển nhiên không được ăn không ngồi rồi, trừ người của quân đoàn hoa quả, nhà của những người còn lại chỉ như phòng cho thuê thôi, hơn nữa tất cả đều phải làm nhiệm vụ để có được tinh hạch hoặc lương thực. Lúc này Đường Tư Hoàng lấy khẩu pháo đổi lấy từ căn cứ Kinh đô ra, để ở vị trí cách lối vào căn cứ chừng hai mươi mét, vì thế mà còn xây một pháo đài cao hơn hai mét. Khẩu pháo này chủ yếu là để đe dọa người tới từ khắp nơi. Còn chuyện đối phó tang thi, vẫn phải dựa vào con người và súng ống. Chuyện kế tiếp là chuyển toàn bộ người đang lưu lại căn cứ Kinh đô đến căn cứ Đường thành. Đường Tư Hoàng cho Đường Võ và Trương Vọng trở lại căn cứ Kinh đô giải quyết việc này. Nhân tiện còn có một chuyện khác nữa: biệt thự ở căn cứ Kinh đô Đường Tư Hoàng sẽ không bán đi, bình thường rảnh rỗi cũng có thể trở lại đó ở. Về nguyên tổng bộ của quân đoàn hoa quả, tức cái trường học kia, Đường Tư Hoàng tính bán đi thay bằng một khách sạn nhỏ hai tầng, rồi thuê hai người tới quản lý, đó sẽ là nơi ở cho thành viên của quân đoàn hoa quả khi tới căn cứ Kinh đô "công tác". Tiền thuê sẽ rẻ hơn một nửa so với những chỗ khác, xem như phúc lợi của thành viên quân đoàn hoa quả. Cuộc sống ổn định rồi, nhưng Đường Miểu lại thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì Đường Tư Hoàng cuối cùng cũng nhớ tới mình phải có trách nhiệm làm một người cha tốt, cư nhiên lôi ra đống sách giáo khoa chả biết từ đâu ra của Đường Miểu và Đường Hâm lúc trước, tính cho hai người họ tiếp tục chương trình học trước kia. Đường Miểu vô cùng hối hận vì khi trước do muốn giữ kỷ niệm nên đã thu toàn bộ sách giáo khoa của mình và Đường Hâm vào không gian. Đường Hâm lớn hơn Đường Miểu một lớp, Đường Tư Hoàng định để Đường Miểu bắt kịp tiến độ của hắn trước rồi mới cho hai người cùng học lên, vì thế Đường Miểu chỉ có thể ngồi một mình trong "lớp học". Đường Hâm cũng không thể nhàn rỗi được, với tư cách là người thừa kế của Đường Tư Hoàng, hắn nhân cơ hội lần này đi theo Đường Văn và Đường Võ học cách quản lý căn cứ. Đường Miểu cần học tổng cộng chín môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh, địa, sử, chính trị, Đường Tư Hoàng không cho cậu chọn giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Thời gian từ bảy giờ rưỡi đến chín giờ mỗi ngày là thời gian học tập. Lịch sử và chính trị do Đường Tư Hoàng tự mình chỉ dẫn. Đường Miểu là cậu bé sống ở nước ngoài từ nhỏ, học lịch sử và chính trị có chút vất vả, sau hai lần bị Đường Tư Hoàng cười nhạo tới nỗi xấu hổ đành vắt óc tìm cách trốn học, đáng tiếc lần nào cũng bị Đường Tư Hoàng tìm thấy. "Đường Miểu." Đường Tư Hoàng thấy đứa nhỏ nhà mình nằm trên chiếc ghế ở bờ sông câu cá thì lắc đầu. "Tại sao lần nào cha cũng tìm thấy con hết vậy?" Đường Miểu bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn bóng hình đảo ngược của y. Đường Tư Hoàng cúi đầu hôn cái chóc lên môi cậu, rồi lấy ra nửa trái dưa hấu trong không gian đưa cho cậu, trên đó còn ghim một cái muỗng inox. "Ta cũng rất tò mò, tại sao lần nào con cũng trốn ở chỗ này." "Lần trước và trước nữa con đều trốn ở đây, theo lý thì lần này cha sẽ không tới chỗ này tìm con nữa chớ." Đường Miểu dùng muỗng múc một miếng dưa hấu đút cho y. Chỗ cậu trốn vô cùng kín đáo, xung quanh đều là cây cối um tùm. Cách đó không xa thỉnh thoảng có những công nhân tới bờ sông gánh nước rửa đồ, không ai phát hiện ra cậu. Đường Tư Hoàng khẽ cười, nói với vẻ sâu xa: "Một miếng dưa hấu không thể hối lộ ta được đâu." Đường Miểu tỏ vẻ khó hiểu, đứng dậy thở dài: "Vậy thì hết cách, quay lại học thôi." Nói rồi, cậu lại múc một muỗng dưa hấu, vừa đưa tới miệng đã bị Đường Tư Hoàng sáp qua dùng miệng cướp. "E hèm!" Hai người đang hôn say đắm, bên tai chợt truyền tới tiếng ho khan liền tức khắc tách ra. Đường Văn đứng cách đó vài mét, nhìn hai người không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Tiên sinh, Đường Võ và Trương Vọng đã về rồi." Đường Tư Hoàng ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao? Nếu ta nhớ không lầm thì năm giờ sáng nay họ mới lên đường." Năm tiếng đồng hồ cũng chỉ đủ chạy đi chạy về, nói cách khác, thời gian Đường Võ và Trương Vọng dừng chân ở căn cứ Kinh đô không quá nửa tiếng. Có vẻ như có chuyện không ổn. Đường Miểu cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt lập tức nghiêm lại. Quả nhiên, Đường Văn trầm giọng nói: "Bầy tang thi gần căn cứ Kinh đô bao vây lâu ngày không có động tĩnh gì, sáng sớm hôm qua cuối cùng cũng bắt đầu tiến công, theo như dự đoán thì ít nhất là trăm vạn! Đường Võ và Trương Vọng hoàn toàn không có cách nào tiếp cận căn cứ Kinh đô, cũng không dám tới gần, chỉ từ đằng xa quan sát chừng nửa tiếng rồi quay về báo tin." Đường Tư Hoàng biến sắc: "Tình hình chiến đấu thế nào?" Đường Văn hít sâu một tiếng: "Căn cứ Kinh đô chiếm ưu thế. Nhưng đàn tang thi chỉ tiến không lùi, khí thế vô cùng mãnh liệt, nếu còn tiếp tục thì không biết thế nào..." Đường Miểu vội vàng hỏi: "Có biết nguyên nhân đàn tang thi đột nhiên tấn công không? Trước không tấn công, sau không tấn công, lại chọn ngay hôm qua, nhất định phải có lý do đặc biệt chứ hả?" Đường Văn đáp: "Tôi cũng có hỏi Đường Võ rồi, nguyên nhân thì cũng không rõ lắm nhưng theo phỏng đoán thì là vì một hoặc nhiều tang thi thủ lĩnh luôn một mực tập hợp những tang thi xung quanh, đợi đến khi số lượng đạt tới một mức độ nhất định mới phát động tấn công." Đường Tư Hoàng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bảo toàn bộ người của Bộ Tác chiến tập trung lại ở quảng trường, mười lăm phút sau xuất phát." "Rõ!" Đường Văn nghiêm nghị trả lời, mau chóng rời đi. Đường Miểu cũng nhanh tay dọn ghế nằm và cần câu này nọ. Bất kể là vì căn cứ Kinh đô hay chính mình, bọn họ đều phải giúp đỡ. Căn cứ Đường thành là căn cứ gần căn cứ Kinh đô nhất, nếu căn cứ Kinh đô bị diệt thật thì mục tiêu kế tiếp của tang thi rất có thể là căn cứ Đường thành." Đường Tư Hoàng và Đường Miểu về nhà thay đồ xong liền chạy vội tới quảng trường, tất cả mọi người trong quân đoàn đều đã tập hợp xong xuôi. Lá cờ đội ở đầu đội ngũ bay phấp phới trong gió, toàn bộ đội viên đều mặc trang phục tác chiến màu xanh lá, mặt mày trang nghiêm, nhìn thẳng về trước. Không ai có ý kiến gì với quyết định của Đường Tư Hoàng, từ lúc gia nhập vào quân đoàn hoa quả, bọn họ đã biết rõ, quy tắc duy nhất của quân đoàn là phục tùng mệnh lệnh. Nhưng thật ra đa số mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nếu căn cứ Kinh đô thật sự bị diệt, thì trụ cột tinh thần của bọn họ cũng sẽ không còn nữa. Tất cả nhìn về phía hình bóng cao lớn mặc đồng phục đen trên đài, trong lòng đều có chung một niềm tin: người đàn ông mạnh mẽ này nhất định có thể dẫn dắt bọn họ đi xa hơn nữa! Toàn bộ đội viên của Hồ Đồ đội cũng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh. Trên mặt Tiếu Hồ Lâm đã không còn ý cười như thường ngày. "Xuất phát!" Đường Tư Hoàng vừa ra lệnh, tất cả đều mau chóng lên xe. Cánh cổng lớn của căn cứ từ từ mở ra, đoàn xe gào thét lên đường, chạy đi như bay. Trên nóc mỗi chiếc xe đều có một lá cờ hai mặt bay phất trong gió, một mặt là hình quốc kỳ, mặt còn lại là cờ đội. Cách căn cứ Kinh đô hai dặm, từ căn cứ Đường thành tới căn cứ Kinh đô có một sườn núi cao chừng năm sáu mươi mét. Người của quân đoàn hoa quả không tới gần căn cứ Kinh đô mà dừng xe ở ngay dưới sườn núi, rồi leo lên quan sát tình hình cuộc chiến. Lúc trong xe, Đường Miểu chỉ thấy từ xa tiếng hỏa lực không ngừng vang lên, giờ thông qua ống nhòm mới biết tình hình kịch liệt và thảm khốc tới chừng nào. Bên dưới tường thành đầy rãy những cái đầu đen ngòm của đàn tang thi, nhìn từ xa cứ như một đám mây đen không ngừng chuyển động. Lưới phòng hộ bằng điện của căn cứ Kinh đô đã bị phá nát từ lâu, người của khu dân chạy nạn không biết là đã tạm thời được đưa vào căn cứ hay đã trở thành vật hy sinh cho tang thi. Bên trên tường thành, người bình thường đang dùng súng pháo bắn tang thi, thỉnh thoảng có thể thấy được ánh sáng lập lòe của lửa đạn; dị năng giả thì các hiển thần thông *, chẳng biết mệt mỏi dùng dị năng tấn công tang thi tới gần. Thế nhưng trong đàn tang thi cũng có không ít tang thi dị năng, mỗi khi thấy có người bị tang thi dị năng đánh trúng mà rớt xuống tường thành, tim Đường Miểu đều không khỏi co thắt lại. Trong những quân nhân cũng xen lẫn bóng dáng của người sống sót, mặc kệ trước kia có mâu thuẫn gì, giờ phút này, tất cả đều đoàn kết với nhau, nhất trí đối địch. (* [各显神通]: nguyên văn là Thành ngữ 八仙过海, 各显神通 (bā xiān guò hǎi, gè xiǎn shén tōng), "Bát tiên quá hải, các hiển thần thông" (tám tiên vượt biển, mỗi người đều hiển thị thần thông của mình) xuất phát từ một câu chuyện nổi tiếng về Bát tiên, thay vì du ngoạn trên một đám mây như các vị thần tiên khác, mỗi vị Tiên đã sử dụng phép thuật riêng của mình và sức mạnh để vượt biển.Thành ngữ ẩn dụ rằng mỗi người có cách thức và khả năng của mình để thực hiện mục tiêu, ý ở đây là ai có dị năng gì thì thi triển dị năng đó)"Chết tiệt!" Nỗi căm hận của Tiếu Hồ Lâm cháy lên hừng hực, tức giận mắng một tiếng, mặt mày đỏ bừng, trong lúc tức giận còn tính đập ống nhòm xuống đất, may mà kịp thời lấy lại lý trí. "Tư Hoàng, tang thi không sợ chết, cho nên số lượng không phải là ưu thế của chúng ta. Con người chỉ còn lại một ưu thế duy nhất, đó là trí tuệ. Muốn chiến thắng bọn chúng thì phải dùng trí. Cậu có cách gì không?" Tiếu Hồ Lâm đưa ống nhòm cho thuộc hạ. Thuộc hạ nhìn thấy tình trạng bi thảm của căn cứ Kinh đô liền nổi giận, ý chí chiến đấu sôi trào. Đường Tư Hoàng không nói gì, đảo ống nhòm một vòng quabầy tang thi, nói: "Không đơn giản vậy, đợi đã, nhìn hướng ba giờ, bảy giờ vàmười một giờ đi." Lấy nơi bản thân đứng làmtâm rồi quan sát theo kim giờ đồng hồ "Sao thế?" Tiếu Hồ Lâm khó chịu hỏi, lấy lại ống nhòm của mình, "Hướng ba giờ... Kỳ quái, tang thi xung quanh chỗ đó hình như vẫn luôn không nhúc nhích. Hướng bảy giờ và mười một giờ cũng vậy. Xảy ra chuyện gì đây?" Đường Tư Hoàng nói: "Còn nhớ tang thi thủ lĩnh tôi từng nói chứ? Tôi nghi trong bầy tang thi này có vài tang thi thủ lĩnh, bản năng hay nên nói là trí tuệ của chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí là có khả năng khống chế tang thi cấp thấp hơn nó. Số lượng bầy tang thi nhiều như vậy, có lẽ là do chúng triệu tập lại." Tiếu Hồ Lâm hiểu ý y, bực bội nói: "Vậy ý cậu là phải đối phó chúng trước? Chỉ bằng vài trăm người chúng ta mà xâm nhập vào bầy tang thi đó thì khác nào chịu chết?" Đường Tư Hoàng lắc đầu, không biết là nghĩ gì, vẫn tiếp tục dùng ống nhòm quan sát. Đường Miểu vẫn luôn dùng ống nhòm nhìn chằm chằm phía đối diện, chợt gọi y: "Cha, Trương Đăng Cực ở trên tường thành, hình như đã nhìn thấy chúng ta. Ở cạnh khẩu pháo thứ ba bên phải cổng." "Hửm?" Đường Tư Hoàng nhìn theo hướng cậu nói, quả nhiên nhìn thấy Trương Đăng Cực đang cầm ống nhòm nhìn về phía bên họ. Đường Tư Hoàng bỏ ống nhòm xuống, ra hiệu gọi bọn Đường Văn, Đường Võ cùng với Tiếu Hồ Lâm và những tướng lĩnh của hắn tới cùng nhau bàn bạc. "Nhân số của chúng ta quá ít, dùng cách bình thường đối phó với đàn tang thi tuyệt đối không có phần thắng. Đã đến nước này, cách tốt nhất là nội ứng ngoại hợp với người trong căn cứ. Nhưng vì thế sẽ có hai vấn đề cần phải nhanh chóng giải quyết. Thứ nhất, phải làm thế nào để truyền tin tức với người trong căn cứ, để bọn họ phối hợp với chúng ta, hoặc chúng ta phối hợp với bọn họ; thứ hai, phải nội ứng ngoại hợp như thế nào." ***********
|
Quyển 5 - Chương 307: Căn cứ Kinh đô gặp nguy hiểm (3)[EXTRACT]Đường Hâm phát hiện trong mấy bụi cây xung quanh có rất nhiều người đang ẩn nấp quan sát chiến trường, trong đó có vài người đang tụ tập lại, dường như đang bàn bạc cái gì đó. Hắn vội vàng báo cho Đường Tư Hoàng: "Papa, bên kia có mấy người đang nấp, chắc là vốn đang ở ngoài làm nhiệm vụ. Chúng ta có thể gọi bọn họ lại cùng hành động." Đường Văn gật đầu liên hồi: "Tiên sinh, người nhiều lực lớn, cộng thêm những người đó thì số lượng bên ta cũng nhiều hơn rất nhiều, là một sự hỗ trợ không nhỏ." Đường Tư Hoàng gật đầu nói: "Đường Hâm, con dẫn bọn họ tới đây, nhớ tỏ rõ thiện chí." "Con biết rồi, papa." Đường Hâm ngoắc mấy người sau lưng rồi cùng lên một chiếc xe, cấp tốc chạy về phía bên kia. Trong rừng cây sau một đống phế tích ở một hướng khác của căn cứ, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi râu ria xồm xoàm đột nhiên giật giật tai, trên mặt lập tức lộ vẻ cảnh giác, nói nhỏ: "Tiếng động cơ." Một người đằng sau hắn cầm lấy ống nhòm từ tay người bên cạnh, bất ngờ bật lên, nhảy thẳng từ dưới đất ra đằng sau cây, thân thể linh hoạt trèo qua trèo lại giữa những chạc cây, khi người ở giữa thân cây thì giơ ống nhòm lên, lập tức trông thấy lá cờ thêu hai loại trái cây cắm trên nóc xe, liền nói với người phía dưới: "Là người của quân đoàn hoa quả, chỉ có một chiếc thôi, chắc không có ý xấu gì." "Người của quân đoàn hoa quả?" Chu Trường Hưng thoáng suy ngẫm rồi ra lệnh với anh ta: "Nhìn ngọn núi hướng chín giờ xem trên đó có người không?" Người nọ nhìn theo hướng hắn nói, sau đó vui vẻ báo cho Chu Trường Hưng: "Đội trưởng Chu, anh đúng là đoán như thần, trên núi có không ít người, "cờ hoa quả" giương cao, còn không phải là người của quân đòa hoa quả sao?" Chu Trường Hưng mỉm cười nói: "Đường bên kia là con đường phải qua khi đi từ căn cứ Đường thành đến căn cứ Kinh đô. Chờ bọn họ tới đi, chắc là muốn hợp tác với chúng ta đó." Chỉ một lúc sau, xe của Đường Hâm đã đến. Đường Hâm đã nhìn thấy Chu Trường Hưng từ xa, trong lòng cũng nắm chắc phần nào, không giảm tốc độ xe lại mà chạy thẳng tới trước đống phế tích mới thắng xe. Hắn chưa xuống xe vội mà vẫy tay với Chu Trường Hưng trước rồi mới ra hiệu bảo thuộc hạ xuống xe, dẫn bọn họ chạy nhanh tới. "Đội trưởng Chu, đội trưởng Trịnh, hai người ở đây thật tốt quá." Chỉ một câu nghe thì đơn giản nhưng thật chất lại là khen Chu Trường Hưng và đội trưởng Trịnh. Lời dễ nghe ai mà chẳng muốn nghe? Đội trưởng Trịnh tên là Trịnh Dũng Tiến, anh ta đang dẫn dắt Đông Phương đội vào top 10 của căn cứ Kinh đô. Nhưng người này khá là nhỏ tiếng *, cũng không hay giao tiếp với người ngoài, cho nên bình thường rất ít khi gặp được anh ta. Đường Hâm chỉ mới gặp anh ta có một lần, chính là lúc các đội trưởng họp lại ở Đường phủ bàn bạc chuyện thi đấu. (Nguyên văn là điệu thấp: đại ý là không thích hô hào ta đây tài giỏi, giấu mình, không bộc lộ tài năng khắp nơi cho người ta biết)Trịnh Dũng Tiến không ngờ chàng trai trẻ tuổi này lại nhận ra mình, lúc này cũng có hảo cảm hơn với Đường Hâm, tuy không nói gì nhưng vẫn gật đầu với hắn. Trừ Chu Trường Hưng và Trịnh Dũng Tiến, thì còn có những đội trưởng các đội sinh tồn khác nữa. Nhưng có Chu Trường Hưng và Trịnh Dũng Tiến ở đây, bọn hắn không có quyền lên tiếng, mặt khác cũng biết hai người đáng tin cậy nên đều không lên tiếng. Chu Trường Hưng bông đùa: "Đường Hâm, tôi phải nói là cha cậu tới quá đúng lúc mới đúng, vẫn còn thời gian đúng không?" Quan hệ của hắn ta và Đường Tư Hoàng rất tốt nên đối xử với Đường Hâm cũng như trưởng bối với vãn bối vậy. "Đương nhiên là còn thời gian." Đường Hâm mỉm cười tao nhã, bình thản, tràn đầy tự tin. Câu trả lời của hắn lại khiến những người ở đây càng thêm có thiện cảm với quân đoàn hoa quả. Bọn họ sở dĩ ở đây không đi là vì chỗ đóng đô của bọn họ nằm trong căn cứ Kinh đô, hơn phân nửa anh em cũng bị vây trong đó. Nhưng quân đoàn hoa quả gần như đã đi hết, số người còn ở lại căn cứ Kinh đô vì vài việc vặt cũng không tới hai mươi người. Quân đoàn hoa quả đại diện cho căn cứ Đường thành, là một căn cứ khác, dù bọn họ không giúp căn cứ Kinh đô thì cũng chẳng ai nói gì. Thế nhưng, quân đoàn hoa quả lại chọn ở lại, hơn nữa nhìn động tĩnh bên đó thì tuyệt đối không hề nhỏ, không thể không khiến bọn họ thấy cảm kích. "Hôm nào phải mời ba cậu một chầu mới được." Chu Trường Hưng vỗ vai Đường Hâm. Đường Hâm nói tiếp: "Vậy tôi thay papa tôi đồng ý trước vậy, đến lúc đó cũng có thể đi theo ké. Đội trưởng Chu, đội trưởng Trịnh, các vị đội trưởng, trước mắt chuyện quan trọng nhất là đối phó với bọn tang thi này. Papa tôi bảo tôi tới mời các vị qua cùng nhau bàn bạc, xem xem nên đánh thế nào." Chu Trường Hưng và Trịnh Dũng Tiến đều không từ chối. Thứ nhất là không quan trọng, thứ hai là chỗ Đường Tư Hoàng là nơi thích hợp nhất để quan sát tình hình địch. Trịnh Dũng Tiến dặn một thuộc hạ của mình: "Còn mấy đội sinh tồn khác đang nấp ở bên kia nữa, cậu dẫn người qua gọi bọn họ tới chỗ quân đoàn hoa quả luôn đi." "Rõ!" Đường Hâm vui vẻ hỏi: "Đội trưởng Trịnh, theo như anh đoán thì có thể được tổng cộng bao nhiêu người?" Trịnh Dũng Tiến đáp: "Tất cả mọi người cộng lại tối đa là hai ngàn người. Cũng có không ít người sợ chết thấy không ổn đã bỏ chạy rồi." Nói đến đây, anh ta không khỏi lắc đầu. Bầy tang thi tấn công vào buổi tối, chín chín phần trăm mọi người đều ở trong căn cứ. Không ở trong căn cứ cũng chỉ có những người tới chỗ xa chưa kịp chạy về. Hai ngàn đánh trăm vạn, sự tương phản rõ rệt khiến sắc mặt mọi người đều có phần khó coi. Chu Trường Hưng rất lạc quan, nhìn một vòng chung quanh rồi lạnh nhạt nói: "Đã không thể trốn nữa rồi, chỉ có thể đối mặt. Tỉnh táo lại cho tôi, các cậu cảm thấy thâm trầm đánh tang thi hay hăng hái đánh tang thi tốt hơn? Tóm lại cứ đi trước rồi nói sau." Tất cả đều thanh tỉnh lại một chút, có xe lên xe, có ngựa lên ngựa, không có thì chạy bằng chân luôn. Tang thi chung quanh đều đã tụ tập lại bên ngoài căn cứ Kinh đô, bên này một con cũng không có, có chạy bộ tới cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần lúc nào cũng phải đề phòng các loài chim là được. Sau khi hai bên hội họp, các vị đội trưởng bắt tay nhau, mọi người đi thẳng vào vấn đề. Đường Tư Hoàng nói: "Vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết là liên hệ với căn cứ, để song phương có thể phối hợp với nhau. Không biết mọi người có ý kiến gì không?" Không có thiết bị thông tin, chuyện đơn giản nhất lúc trước cũng trở nên khó khăn vô cùng. "Chuyện này quả thật rất quan trọng." Chu Trường Hưng mặt mày ngưng trọng nhìn về phía căn cứ Kinh đô, "Lưới trời của căn cứ đã bị tang thi dị năng tấn công nhiều lần, tuy đã được dị năng giả hệ kim loại tu bổ nhưng cứ như vậy cũng không phải cách." Trịnh Dũng Tiến nói: "Cách tốt nhất là để dị năng giả tàng hình vào căn cứ, cũng chỉ có họ mới có khả năng vào căn cứ mà không bị thương tổn gì." "Vào như thế nào?" Tiếu Hồ Lâm lên tiếng, "Cửa vào đã khóa chặt, tường thành lại cao như vậy, dù có thể tàng hình thì muốn vào căn cứ cũng không dễ vậy." Hắc Lang đội cũng là một tiểu đội độc lập, Hắc Lang thân là đội trưởng, cũng tham gia cuộc họp tác chiến, nhưng vẫn luôn không lên tiếng, nom dáng vẻ dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Thuộc hạ của gã nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, anh đang nghĩ gì vậy?" Hắc Lang không trả lời. Hắc Lang đội bọn họ trước mắt tuy đang ở căn cứ Đường thành nhưng vẫn chưa tính là người của căn cứ Đường thành. Đây là cơ hội tốt để gã có chỗ đứng ở căn cứ Đường thành, nếu như có thể lập công trong trận chiến này thì hoàn toàn có thể đề nghị với Đường Tư Hoàng xin được ở lại căn cứ Đường thành vĩnh viễn, ít nhất cũng giống với Hồ Đồ đội, làm đồng minh với quân đoàn hoa quả. Nghĩ tới đây, gã lên tiếng: "Tôi có một thuộc hạ có thể tàng hình tối đa nửa tiếng, còn có thể mang theo một người. Ta có thể cho một dị năng giả hệ thổ đi theo hỗ trợ cậu ta, đào một đường dưới lòng đất để tiến vào căn cứ. Có tin gì cũng có thể để cậu ta truyền đi." Thuộc hạ của gã cũng khá lanh lợi, người được nhắc tới kia lập tức đi tới đứng cạnh Hắc Lang, thân thiện gật đầu với mọi người. Đường Miểu không tham gia bàn luận nhưng đầu óc vẫn mau chóng xoay chuyển, tay phải vuốt ve khẩu súng lục. Khẩu súng không ngừng xoay tròn quanh ngón trỏ cậu, đột nhiên bị cậu bắt lấy, hai mắt cũng mở ra. Đường Tư Hoàng chú ý thấy liền hỏi: "Nghĩ ra cái gì rồi sao?" Đường Miểu đáp lời: "Ý của đội trưởng Hắc Lang rất hay nhưng tốc độ quá chậm, đi qua trở về phải ít nhất nửa tiếng. Hồi trước mỗi lần phát tin tức chẳng phải dưới góc màn hình đều có người dùng ngôn ngữ ký hiệu để phát tin sao? Tôi nghĩ, có thể nào tìm người biết ngôn ngữ ký hiệu trong căn cứ Kinh đô và chúng ta hay không, song phương sẽ dùng thủ ngữ để truyền tin, có thể nhìn qua ống nhòm." (thủ ngữ = ngôn ngữ ký hiệu/dấu hiệu = ngôn ngữ của cộng đồng người câm điếc)Chu Trường Hưng và Trịnh Dũng Tiến đều gật gù. Đây đúng là cách hay. Hai người mau chóng cho người đi hỏi xem có ai biết ngôn ngữ ký hiệu không, lại chẳng tìm được ai cả. Trần Lập vẫn luôn ngồi cạnh nghe, nghe vậy liền bước tới cạnh Đường Tư Hoàng, lên tiếng: "Tiên sinh, có thể bảo người của căn cứ Kinh đô qua đây. Trong quân đội có không ít nhân tài về phương diện này, bảo bọn họ đưa một người qua là được rồi." Đường Tư Hoàng nhìn sang Hắc Lang: "Vẫn phải nhờ vào thuộc hạ của cậu đi một chuyến rồi." Hắc Lang khẳng khái nói: "Không thành vấn đề." "Như vậy, dị năng giả hệ thổ — " Chu Trường Hưng còn chưa nói xong đã có giọng một cô gái vang lên từ trong đám người: "Tôi đi!" Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang. Khóe miệng Đường Hâm thoáng co rút một cái. Chỉ thấy một cô gái ngẩng đầu ưỡn ngực, từ trong đám người sải bước đi tới, rất có phong cách của một nữ tướng. Cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, lại có dáng người của ma quỷ, trước lồi sau vểnh, lung linh hấp dẫn, thế nhưng lại có một gương mặt non choẹt, còn là loại đầu búp bê nữa. (ý là nhìn con nít tới nỗi y như lấy đầu em bé/búp bê gắn lên á:v)Trịnh Dũng Tiến ho khan một tiếng, đưa tay đẩy cô trở lại đám người, mặt vô cảm nói: "Con bé đùa thôi." Mọi người đều hiểu ra, thì ra là con gái của Trịnh Dũng Tiến. Trịnh Dũng Tiến tuy thương con gái nhưng tuyệt không cưng chiều, từ việc anh ta dẫn cô theo làm nhiệm vụ là có thể nhìn ra được. Nếu trong trường hợp khác, Trịnh Dũng Tiến không ngại để con gái ra tay, nhưng một người khác lại là thuộc hạ của Hắc Lang. Hắc Lang và thuộc hạ của gã trông đều rất dữ tợn, nhìn cũng chẳng phải loại người tốt, không biết lai lịch thế nào. Gã không muốn trong tận thế rồi mà con gái còn bị người ta sỗ sàng. Trịnh Kỳ nhướng mày nói với anh ta: "Nhưng dị năng hệ thổ của con thuộc dạng nhất nhì trong căn cứ Kinh đô, để con đi là thích hợp nhất." Chỉ thấy cô nàng giơ tay lên, cát bụi xung quanh nhẹ nhàng bay lên, đột nhiên biến thành một chú bướm chao lượn giữa không trung, rồi lại bất ngờ hóa thành cái kén dày bao lấy ba lô của cô. Khả năng khống chế đất của cô khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ tán thưởng. Trịnh Dũng Tiến lườm Hắc Lang, không nói gì. Đường Tư Hoàng chú ý thấy ánh mắt của anh ta, cũng nhìn sang Hắc Lang, mỉm cười với anh ta: "Đội trưởng Trịnh, tôi đảm bảo với anh được chứ?" ————— Hí hí, có ai biết thân phận của chị Kỳ sau này là gì hơm:3 ~**********
|
Quyển 5 - Chương 288: Đường Tư Hoàng, con nhớ cha![EXTRACT]Đám quạ đen như đã xác định Đường Tư Hoàng là mục tiêu, chỉ cần có cơ hội là liền sà xuống tấn công. Thủy tinh dùng trong phòng ốc nông thôn cũng là loại thủy tinh lỗi thời nhất, có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Hơn nữa, dị năng của Đường Tư Hoàng dù lợi hại mấy thì cũng có hạn, mà chẳng biết còn phải ở đây tới khi nào nên y không thể dốc toàn bộ dị năng ra đối phó với đám tang thi quạ này được, nhỡ lúc y xài hết dị năng, lại xuất hiện tang thi mạnh hơn nữa thì tình cảnh sẽ cực kỳ gay go. Tang thi quạ đâm đầu vào mấy tấm thủy tinh một lần lại một lần, cuối cùng cũng có một cửa thủy tinh vang lên tiếng "rắc", vỡ vụn, vô số vết nứt xuất hiện, trông như một tấm mạng nhện xấu xí. Đường Tư Hoàng nhướng mày. Không phải y không thể trốn vào không gian, nhưng mấy người Đường Văn đã tốn một ngày để hấp thu năng lượng rồi, chứng tỏ quá trình nhận năng lượng của bọn hắn không hề thuận lợi, nếu như y vào, đột nhiên cướp lấy năng lượng bên trong thì chuyện thăng cấp của bọn hắn có thể sẽ bị cắt ngang và bỏ dở nửa chừng, nói không chừng còn xuất hiện tình huống xấu hơn, như "tẩu hỏa nhập ma" chẳng hạn. Cái này y không chắc chắn lắm, chỉ có thể đoán chừng mức độ tệ của việc này thôi. Thật ra y không muốn vào không gian là bởi còn có một nguyên do khác cực kỳ quan trọng, lúc trước y có được loại dị năng thứ ba là vào lúc hấp thu năng lượng trong không gian, y rất hy vọng bọn Đường Văn cũng được như thế. Với tình huống như vậy, y càng không thể vào không gian quấy nhiễu họ được. Ánh mắt Đường Tư Hoàng băng qua tấm kính thủy tinh nhắm thẳng về chiếc Land Rover đang đậu trong sân. Hay là, tìm cơ hội vọt vào xe cũng được. Kính lắp trên Land Rover là loại kính chống đạn, tang thi quạ sẽ không làm gì được nó. Thế nhưng đàn quạ đen đông nghịt đã chặn kín mít mọi lối ra vào, dù y bắn ra đại chiêu giải quyết đám quạ ở cửa vào thì cũng không thể chỉ nội trong ba giây đã chui vào xe được. "Quạ...ạ...quạ...quạ — " tiếng quạ chói tai vang lên liên hồi. "Xoảng—" tấm kính kia đã hoàn toàn vỡ nát, mảnh vỡ rơi lanh canh xuống đất. Bầy quạ đen dữ tợn vỗ cánh, ồ ạt bay vào qua lỗ kính vỡ. Đúng lúc này, tận đáy lòng Đường Tư Hoàng chợt dâng lên một cảm giác mãnh liệt mà kỳ lạ, dường như có cái gì đó đang hô ứng với y, lòng khẽ động, tiến vào không gian, trực tiếp rơi xuống chỗ bốn người Đường Văn. Y nhìn thấy trước mặt bọn hắn xuất hiện thêm hai viên tinh hạch nữa, một viên lớn, một viên nhỏ hơn một chút, ắt hẳn nó là một phần lý do khiến năng lượng trong không gian đột nhiên tăng lên. Có thể bỏ tinh hạch vào không gian trừ Đường Miểu thì còn ai nữa? Khóe môi Đường Tư Hoàng nhếch lên độ cong quyến rũ chết người. Ngay sau đó, y cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang vuốt ve mặt mình, liền vui vẻ đứng yên, hơi ngẩng đầu lên, như có thể thấy được Đường Miểu vậy, y biết rõ đây là tinh thần lực của Đường Miểu, lòng cảm thấy cực kỳ vi diệu và thú vị. Giây sau đó, Đường Miểu đột nhiên hiện ra trước mắt y, mỉm cười bổ nhào về phía y. Đường Tư Hoàng chỉ dùng một tay đã ôm trọn cậu vào lòng, đưa tay chỉ chỉ về hướng trúc lâu. Tức thì hai người đã xuất hiện bên trong trúc lâu. "Đường Tư Hoàng, con nhớ cha!" Giọng Đường Miểu rất bá đạo nhưng có hơi khàn khàn, lại khiến Đường Tư Hoàng nghe ra được sự ủy khuất trong đó, không đáp lời mà ôm chặt cậu vào lòng, phủ môi mình lên môi Đường Miểu, lần mò lưỡi cậu, dây dưa triền miên, tựa như muốn nuốt lưỡi cậu vào bụng vậy. Nếu Đường Miểu biết Đường Tư Hoàng cho rằng cậu tủi thân, nhất định sẽ bật cười phá phong cảnh. Thật ra là do cậu mới hao tổn tinh thần lực nên họng hơi khô thôi. -.,-Đường Tư Hoàng dễ dàng bế bổng cậu đặt lên bàn cơm, bản thân thì đứng, tay trái ôm eo Đường Miểu, tay phải thì mơn trớn vuốt ve đùi cậu, rồi lại dời đi. Đường Miểu có thể cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng y, vừa đau lòng lại ngọt ngào không thôi, đương nhiên có cả đắc ý. Một lúc lâu sau, Đường Tư Hoàng buông tha cho môi Đường Miểu, khẽ thở dài nhẹ nhõm, dòm cậu từ đầu xuống chân: "Vẫn thuận lợi chứ?" Tình hình bên ngoài không biết thế nào, chưa phải là lúc để thả lỏng. "Rất thuận lợi." Hai chân Đường Miểu khép chặt, kéo y lại gần hơn chút, "Cha thì sao?" "Cũng thế." Đường Tư Hoàng vuốt ve chân cậu, "Vào từ đâu? Có thể ở lại bao lâu?" "Con vào từ phòng tắm." Đường Miểu vén sợi tóc trên trán y, hai tay nâng mặt y, hôn chóc một cái lên trán, "Vào cũng lâu rồi, con phải đi đây, lát nữa còn phải tắm cho đám Hắc Uy nữa." "Mấy chuyện đó để người khác làm là được." Đường Tư Hoàng nói, "Con mới chỉ tắm cho ta một lần." Đường Miểu bật cười, "Cha có tay mà." "Đám Hắc Uy tụi nó chẳng phải cũng có sao?" Đường Tư Hoàng không tán thành nói. Đường Miểu bất đắc dĩ đỡ trán, buông chân xuống. "Cha, dù Hắc Uy, Charles và Hổ Vương có thể tự mình lấy nước tắm đi chăng nữa thì móng vuốt của chúng cũng chẳng biến thành tay được. Con đi đây. Đúng rồi, sau khi chú Văn bọn họ hấp thụ xong thì tấm chắn tinh thần lực sẽ tự động biến mất." Đường Tư Hoàng còn tính nói cái gì nữa, nhưng tiểu tử thối nhà y đã mất biến. Vài giây sau, một mảnh giấy xuất hiện giữa không trung. Đường Tư Hoàng vươn tay chộp lấy, trên tờ giấy nguệc ngoạc mấy chữ to – chốc nữa sẽ nhính chút thời gian vào làm cà tím kho, cả khổ qua nữa nha ~ hôn ~ Cái chữ "nha" kia viết đến cực kỳ ngông ngênh. Đường Miểu ở trong phòng tắm tắm rửa cho Charles, nghĩ tới vẻ mặt lúc này của Đường Tư Hoàng liền cười phá lên. Đường Hâm trong lúc đi ngang qua phòng cậu nghe được tiếng cười vui sướng bên trong, cười cười lắc đầu bỏ đi. Hắn chẳng hề nhàn nhã như Đường Tiểu Miểu, phải tới tổng bộ huấn luyện, rồi tới tối còn phải vào không gian luyện tập dị năng nữa. Đường Nhất và Đường Xuân đúng lúc cung cấp tin tức về phản ứng của mọi người cho Đường Miểu: tin về đội tiến hóa thứ nhất đã gây ra một cơn sóng to trong tổng bộ. Ngay từ đầu, người trong đoàn đã không dành bao nhiêu hy vọng cho việc này, dù sao ngay cả căn cứ còn chẳng nghiên cứu ra cách kích thích dị năng phù hợp, phương pháp lấy mạng người ra làm trò đùa của Đường Miểu chẳng phải là lời nói vô căn cứ sao? Thế nhưng, kết quả đã chứng minh phương thức "nguy cơ kích thích" này thật sự có hiệu quả, hơn nữa hiệu suất còn rất cao. Hiện tại có rất nhiều người trong quân đoàn vô cùng kích động. Đồng thời, cũng có một số ít người hơi để ý tới cái chết của Đồ Tiến, hoặc nhiều hoặc ít cho rằng trách nhiệm là ở Đường Miểu, bởi dù gì thì cậu cũng đã cam đoan sẽ bảo hộ cho người thường gia nhập vào đội tiến hóa. Đường Miểu chẳng hề e ngại phải nghe mấy lời này. Chuyện Đồ Tiến chết, những người có mặt lúc đó đều biết rõ nguyên do là bởi gã ta, Đường Miểu không hề thẹn với lương tâm. Nhưng mà, người đã chết là lớn nhất, cậu cũng sẽ không vì mấy câu linh tinh mà lôi chuyện đó ra nói, nghe một chút rồi thôi. Cậu cũng sẽ không làm gì mấy tên kia, chỉ là về sau, những người đó muốn có được địa vị cao trong đoàn là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ban lãnh đạo của quân đoàn không cần những người chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. "Tiểu thiếu gia, không bằng để đội tiến hóa thứ 2 cho tôi và Đường Nhất đi." Trương Vọng đề nghị. Đường Miểu phất tay nói: "Nhất quyết không được. Đội thứ 3 sẽ do anh và Đường Nhất dẫn, đội thứ 2 vẫn cứ để cho tôi đi. Nếu như đội thứ 2 thay đội trưởng, người bên dưới e là sẽ nghĩ nhiều. Càng có người nói lời khó nghe, tôi càng không thể lùi bước. Đây không còn là vấn đề của riêng tôi nữa, bởi tôi chính là người đại diện cho quân đoàn hoa quả. Tôi muốn nắm chắc cơ hội này, nâng cao danh tiếng của quân đoàn hoa quả, tốt nhất là thúc đẩy, khiến nhân số của quân đoàn đột phá mức hai trăm, thậm chí là ba trăm người!" Trương Vọng và Đường Nhất nhìn nhau, trong lòng cũng bừng bừng khí thế. Đường Nhất nói: "Đã rõ, chúng tôi sẽ kiểm tra nghiêm khắc người xin gia nhập." Đường Miểu khẽ gật đầu đáp: "Còn những người đã có được dị năng trong đội tiến hóa 1, nếu nhân phẩm không có vấn đề gì thì có thể tập trung bồi dưỡng." Người ăn cua đầu tiên là người dũng cảm nhất *. (*: vì mới ban đầu khi con người bắt được cua, cảm thấy nó rất xấu xí nên không dám ăn, nên người đầu tiên dám ăn cua được xem là người dũng cảm nhất [Theo Baidu])Đường Nhất đáp: "Tôi cũng nghĩ thế, chỉ việc bọn họ có can đảm khiêu chiến chính mình là có thể chứng minh được tính cách kiên định cố gắng của bọn họ rồi. Đó chính là nguồn lực chủ chốt cần có trong mạt thế này." "Còn nữa, sau này, những tinh hạch của tang thi dị năng lấy được trong lúc làm nhiệm vụ trong đoàn nhớ thu hết lại, những người có cống hiến sẽ được khen thưởng thích hợp. Mặt khác, nếu thấy được có người bán tinh hạch dị năng thì cố gắng mua về khi không ai chú ý. Chuyện này rất quan trọng, nhớ kỹ." Đường Miểu không hề quên chuyện trọng yếu nhất. Tinh hạch của tang thi dị năng đối với căn cứ chỉ là viên tinh hạch có giá trị nhất *, trước mắt, một viên tinh hạch dị năng tương đương với 500 điểm tích lũy, tức là một viên tinh hạch dị năng bằng mười viên tinh hạch tiến hóa có kích thước cỡ trứng chim cút. (* câu này không chắc lắm, đành dịch theo ý tui hiểu thôi, ai biết xin chỉ giáo nhé, [基地对于异能丧尸的晶接的房义是最价值的晶核])Căn cứ không phát hiện ra được giá trị thật sự của tinh hạch dị năng, điều này rất có lợi với quân đoàn hoa quả. Tinh hạch tiến hóa bình thường và tinh hạch dị năng rất dễ phân biệt, điểm bất đồng rõ ràng nhất là bên trong tinh hạch tiến hóa không có những gợn sóng lưu động, chỉ tinh hạch dị năng mới có thôi. Đường Nhất và Trương Vọng nhìn ra được tầm quan trọng của sự việc, cũng nghiêm túc hẳn lên. "Rõ!" Trương Vọng nói: "Đúng rồi, tiểu thiếu gia, đại thiếu gia bảo tôi báo với cậu, đội thử nghiệm "nguy cơ kích thích" của căn cứ đã trở về rồi, bọn họ có tổng cộng mười người, có năm người kích phát ra dị năng. "Hửm?" Đường Miểu kinh ngạc nói, "Thành tích cũng không tệ đối với một đội lính. Có điều, Đường Hâm lấy được tin tức từ đâu?" Trương Vọng đáp: "Là Cố Lâm Phong nói với đại thiếu gia. Nhưng hiện tại căn cứ đã công khai tin này rồi." Đường Miểu "ừ" một tiếng, trên mặt không lộ ra vẻ gì khác thường. "Xem ra Đường Hâm rất rảnh rỗi ~ " Còn có thì giờ gặp Cố Lâm Phong nữa. Đường Hâm nếu biết cậu nghĩ vậy, nhất định sẽ hô to oan uổng. Quân đoàn hoa quả vẫn luôn phái người mỗi ngày đến quan sát thức ăn hằng ngày trong nhà ăn chung của căn cứ, lúc đó vừa khéo tới phiên hắn đi, tình cờ gặp được Cố Lâm Phong, Cố Lâm Phong mới thuận tiện nói cho hắn tin này. Đường Nhất cùng Trương Vọng không hiểu nhìn nhau. Đường Miểu đợi Đường Tư Hoàng một ngày vẫn không thấy y về. Thừa thắng xông lên, không thể tiếp tục đợi nữa, cho nên sáng sớm hôm sau cậu liền dẫn theo đội tiến hóa thứ 2 rời khỏi căn cứ. Lúc này, Đường Tư Hoàng ở cách đó ngàn dặm đột nhiên thấy hoảng hốt, đã viết một mẩu giấy bỏ vào không gian nhưng không hiểu sao không được đáp lại. Đường Miểu còn tiện thể dắt theo một người, là Đường Hâm. Sau khi ra khỏi căn cứ, cậu giả vờ muốn nói chuyện riêng với Đường Hâm, nhân dịp không ai chú ý, đưa hắn vào không gian, rồi nói với những người khác là Đường Hâm có chuyện phải đi trước. Đường Hâm hiện ra ngay trong vườn trái cây trong không gian, thầm khen thằng em này thiệt biết săn sóc, trước tiên đi hái một chùm nho, bỏ vào mồm nhai rột rột, mới tới bên bờ hồ luyện tập dị năng. Trong đội tiến hóa thứ 2 này, trừ đội trưởng Đường Miểu, còn có hai mươi hai thành viên, mười một dị năng giả, mười một người thường, thành viên ngoài biên chế vẫn là Hắc Uy, Charles và Hổ Vương. ************
|
Quyển 5 - Chương 289: Đường Miểu mất tích[EXTRACT]Đội viên mới, hiển nhiên phải cần có thời gian dung hợp, nhưng Đường Miểu đã có kinh nghiệm, nên lần thứ hai chỉ huy cũng thuần thục hơn, chỉ trong một ngày rưỡi, chín người thường đã thuận lợi kích phát dị năng, dĩ nhiên, là có sự trợ giúp của nước giếng. Đáng tiếc là, hai người bình thường khác, một chết một bị thương, đều do tang thi động vật gây ra. Mọi người trầm mặc nhìn người bị thương kia, sau khi người nọ ngồi yên lặng một mình chừng cả tiếng, lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, không ngờ lại vô cùng bình tĩnh, ngược lại còn an ủi những người khác. "Mọi người đừng như vậy, đường là do bản thân chọn, bất kể kết quả tốt hay xấu thì đều phải tự mình gánh chịu. Thế giới này, ai mà biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì, chết bây giờ đối với tôi mà nói, có khi lại là giải thoát. Đội trưởng, các cậu sau này nhất định phải giết thật nhiều tang thi để báo thù cho tôi! Ha ha ha ha ha..." Người đàn ông cười to vài tiếng, trong lúc mọi người còn chưa kịp chuẩn bị đã đột nhiên mở cửa lao ra ngoài, hai tay cầm đao, vừa chém giết tang thi vừa xông về trước, mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đúng là đàn ông! Đường Miểu hít sâu một hơi rồi nói: "Xuất phát thôi, trở lại căn cứ." Trên đường trở về, Đường Miểu tự mình lái xe, chạy với tốc độ nhanh nhất. Mới rồi chẳng hiểu sao cậu cứ thấy bất an trong lòng, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó không ổn, cậu rất lo cho Đường Tư Hoàng. Viên tinh hạch mà Đường Miểu bỏ vào không gian giúp Đường Tư Hoàng có thể tùy ý ra vào không gian lần nữa, mỗi khi đánh được một đám tang thi quạ sẽ trốn vào trong một lần, cứ như thế chừng bốn năm lần, cuối cùng cũng xử lý sạch sẽ bầy quạ kia. Lần cuối cùng y vào không gian, hai viên tinh hạch kia đã hoàn toàn biến mất. Mấy người Đường Văn cũng động đậy, tỉnh lại từ trong thiền định. Dạ dày Đường Võ lập tức kêu rột rột, nhưng vẫn còn nhớ rõ lời dặn của Đường Tư Hoàng nên không tháo khăn che trên mắt xuống: "Tiên sinh, ngài có đó không? Tôi sắp chết đói rồi. Có thể tháo cái này xuống chưa?" "Đợi chút." Đường Tư Hoàng lần lượt cầm lấy cổ tay bốn người, đưa ra khỏi không gian, lại nhìn xung quanh một chút, xác định không có gì khác thường mới lên tiếng, "Được rồi." Đường Văn kéo khăn bịt mắt xuống, nhìn thấy đống thi thể quạ đen dưới đất thì vô cùng hoảng sợ, kinh hãi nói: "Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta bị đám quạ này vây công sao? Ngài vẫn luôn bảo vệ cho bọn tôi?" Tay hắn không kìm được ôm chặt bụng, cũng là do đói quá mà ra. "Tiên sinh, ngài không sao chứ?" Đường Thất và Phùng Dã mau chóng đứng dậy, nhìn Đường Tư Hoàng đầy lo lắng. Bầy tang thi quạ này ít nhất cũng hơn trăm con, con nào cũng dữ dằn, dù là Đường Tư Hoàng, nhất định cũng không dễ dàng, chứ nói gì tới việc còn phải bảo vệ cho bốn người họ. "Không sao, ăn cái gì trước đã." Đường Tư Hoàng không tỏ vẻ gì, lấy ra bốn bình nước, một túi màn thầu và bốn chén súp. "Tiên sinh, tại sao bọn tôi phải bịt mắt? Giờ đột nhiên cởi ra, chá mắt quá." Đường Võ dụi dụi mắt. Bình thường hắn sẽ không hỏi những chuyện không nên hỏi, nhưng hiện tại hắn cực kỳ vui vẻ, cho nên liền thuận miệng hỏi. Bất quá, hắn cũng chỉ hỏi đại thôi, tiên sinh nếu không đáp, hắn cũng sẽ không thất vọng. Đường Tư Hoàng bình thản nói: "Giúp các cậu tập trung hơn." Đường Văn đó giờ luôn cẩn thận, nhận ra tâm tình y có chút khác thường, trước tiên húp một miếng súp để dằn xuống cơn đói, hỏi: "Tiên sinh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Đường Tư Hoàng lắc đầu, đảo mắt qua từng người: "Cảm thấy thế nào?" Vẻ mặt Đường Văn có hơi vui vẻ, một chút khó tin, còn cả vẻ xoắn xuýt, đáp: "Ở nơi cách chúng ta chừng năm trăm mét, có mấy con tang thi đang tìm kiếm thức ăn, còn có một bầy chim vừa khéo bay qua. Đây là dị năng thứ hai của tôi, nghe, khoảng cách hiện tại là một dặm." Ba người Đường Võ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng nói: "Anh cũng thế? Em cũng vậy đó." Bốn người giật mình nhìn nhau. Nhìn sắc mặt Đường Tư Hoàng vẫn không đổi, dường như đã lường trước tình huống này. Đường Văn vô cùng khiếp sợ, suýt nữa làm đổ chén súp. Nhưng hắn vẫn không nói gì, mà nhìn về phía ba người Đường Võ. "Dị năng thứ hai của các cậu là gì?" Đường Võ đáp: "Dị năng thứ hai của em cùng loại với Hắc Uy (hóa đá)." "Của tôi là tàng hình." Phùng Dã. Đường Thất nói: "Của tôi là thuấn di (dịch chuyển tức thời)." Ba người kính sợ nhìn Đường Tư Hoàng, trong lòng đều hiểu rõ công lao chủ yếu thuộc về lão đại. Không ai lên tiếng hỏi, nên cho bọn họ biết thì sẽ được biết; còn không thì hỏi cũng vô dụng. Đường Tư Hoàng gật đầu: "Xem ra cũng không tệ. Sau này nhớ tự mình tìm cơ hội để luyện tập dị năng thứ hai, hiện tại vẫn chưa là lúc tiết lộ dị năng thứ hai." "Rõ!" "Ăn xong lập tức quay về căn cứ." Đường Văn vừa mau chóng ăn vừa hỏi Đường Tư Hoàng, "Tiên sinh, bọn tôi tốn bao nhiêu thời gian để hấp thu năng lượng vậy? Có phải tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì không?" Có thể khiến Đường Tư Hoàng lộ vẻ nóng nảy thế này thì khả năng lớn nhất là Đường Miểu có chuyện rồi. Đường Tư Hoàng phất tay: "Ba ngày. Đường Miểu không sao, chỉ là ta có dự cảm không ổn thôi." Y vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì trong không gian. Bốn người Đường Văn không nói gì nữa, tăng nhanh tốc độ ăn, mau chóng bổ sung thể lực. Như vậy mới có thể ứng phó được với những nguy hiểm có thể xảy ra kế tiếp. Sức mạnh của nước giếng không phải để trưng cho đẹp, sau khi bọn Đường Văn ăn uống xong xuôi, mệt mỏi trong người lập tức biến mất, hơn nữa đã có được loại dị năng thứ hai, nên chỉ cảm thấy sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Khi quay về bọn họ lái xe rất nhanh nhưng trên đường gặp phải tang thi và động vật dị năng nên cũng kéo dài không ít thời gian. Trở lại căn cứ, vừa qua cổng lớn căn cứ, Đường Tư Hoàng đã nhìn thấy Đường Nhất lo lắng đi tới đi lui ở cách đó không xa, lòng liền lộp bộp một tiếng, sải bước đi qua. Bốn người Đường Văn mau chân đuổi theo, trong lòng cũng có vài dự đoán không tốt lắm. "Đường Nhất." Đường Tư Hoàng trầm giọng hô. "Tiên sinh, tiểu thiếu gia mất tích rồi." Đường Nhất bước tới vài bước, không chút do dự quỳ xuống, đầu gối "bịch" đập mạnh xuống đất, "Đường Nhất hộ chủ không chu toàn, xin tiên sinh trách phạt!" Trong nháy mắt, cả người Đường Tư Hoàng như bị băng tuyết bao phủ, bốn người Đường Văn bị khí lạnh thổi qua, không khỏi rùng mình một cái. Đầu Đường Nhất lại càng cúi thấp hơn. Xung quanh ném tới không ít ánh mắt hiếu kỳ. "Về rồi nói tiếp." Đường Tư Hoàng lạnh giọng bỏ lại một câu, phất tay đi trước. Năm người phía sau nhanh chân đuổi theo. Người Đường Văn thương nhất là Đường Miểu, yêu thương cậu đến nỗi xem cậu như con mình, mấy lần nhịn không được muốn truy vấn Đường Nhất xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng trên đường nhiều người như vậy, đành ráng nhịn xuống. Danh tiếng hiện nay của quân đoàn hoa quả đang đứng trước đầu ngọn gió, nếu như bị người ta biết được tiểu thiếu gia của quân đoàn hoa quả bị thất lạc thì chả biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa đâu. Ánh mắt Đường Võ cũng tựa như dao găm lia qua lia lại Đường Nhất nhiều lần. Trước hết không nói Đường Nhất không có mặt lúc Đường Miểu gặp chuyện không may, nhưng đã giao chuyện của quân đoàn cho Đường Nhất tạm thời quản lý thì lẽ ra cậu ta phải bảo vệ tiểu thiếu gia cho tốt mới đúng! Quy tắc ám vệ Đường gia, thất trách là thất trách, không được phép kiếm cớ. Đường Nhất cũng tự trách không thôi, bọn hắn trách mắng ngược lại còn khiến cậu ta dễ chịu bớt một chút. Trở lại Đường phủ, Đường Tư Hoàng không ngồi xuống, quay ngoắc người nhìn Đường Nhất, còn chưa kịp lên tiếng, Đường Văn đã gấp gáp hỏi: "Đường Nhất, còn không mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!" Đường Xuân và thím Xuân trầm mặc đứng một bên, không nói gì, bọn họ cũng nóng lòng muốn biết tin của thiếu gia. Đường Nhất quỳ gối trước mặt Đường Tư Hoàng, thuật lại kỹ càng rành mạch chuyện đã xảy ra. "Tiểu thiếu gia dẫn đội tiến hóa thứ hai ra ngoài làm nhiệm vụ, tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi. Thế nhưng lúc về, cách căn cứ chừng năm dặm, xe đột nhiên thủng xăm, tiểu thiếu gia bọn họ xuống xe kiểm tra, rồi có người bất ngờ ném tới mấy quả lựu đạn khói có thuốc mê, tất cả đều ngất đi. Chỉ có ba đứa Hổ Vương, Hắc Uy và Charles là không sao, cắn chết mấy người bên đối phương, nhưng tiểu thiếu gia cũng đã không thấy tung tích. Charles chạy về báo tin, bọn tôi mới biết chuyện này." Khi Đường Nhất dẫn người tới thì chỉ thấy Hổ Vương và Hắc Uy đang đứng canh những người bị hôn mê khác để họ không bị tang thi công kích. Thế nhưng Hắc Uy và Hổ Vương cũng lộ vẻ khó chịu ra mặt, dường như cũng biết tiểu chủ nhân của mình đã biến mất. Đường Nhất cẩn thận tìm kiếm xung quanh hiện trường, trừ mấy dấu chân chồng chéo nhau thì chả có manh mối nào hữu dụng cả. Đường Tư Hoàng nghe ra được lỗ hổng trong đó: "Trên xe có nhiều dị năng giả như vậy mà không phát hiện ra có mai phục?" Đường Nhất đáp: "Không có." Đây cũng là cái khiến cậu ta nghĩ mãi không ra, ngũ giác của dị năng giả nhạy cảm hơn người bình thường nhiều, nếu chung quanh thật sự có người, lẽ ra phải phát hiện ra mới đúng. Mà thực tế còn có cả Charles, Hắc Uy và Hổ Vương, thính giác và khứu giác của ba đứa nó cũng đều khá là nhạy. Đường Tư Hoàng nghĩ xa hơn cậu ta nhiều. Y tin chuyện này nhất định không đơn giản, chỉ là tinh thần lực của Đường Miểu có thể phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì trong phạm vi nghìn dặm, không thể nào không phát hiện ra có người muốn phục kích. Trừ phi có người có thể khiến xe thủng lốp ở vị trí cách đó nghìn dặm, hoặc là có thể tránh được tinh thần lực của Đường Miểu. Nếu có người có được dị năng tránh thoát khỏi tinh thần lực thì cái này không phải không thể. Suy đoán này khiến sắc mặt của Đường Tư Hoàng lại càng thâm trầm: "Có tìm ra manh mối gì từ đống thi thể kia không?" "Không có." "Có phái người canh hiện trường không" Đường Tư Hoàng lạnh lùng nói. Đường Nhất đáp: "Có." "Dẫn đường." "Tiên sinh, cứ vậy mà đi sao?" Đường Văn bước nhanh tới. Đường Tư Hoàng biết rõ nỗi lo lắng của hắn, nhưng không nói gì, trên mặt thì lộ rõ sự nôn nóng và phẫn nộ. Y có thể cảm nhận được Đường Miểu không có trong không gian, tình cảnh của Đường Miểu nhất định rất xấu, ngay cả dùng không gian làm phương tiện truyền tin cũng không được, hơn phân nửa là vẫn còn đang hôn mê. Mục đích của đối phương là Đường Miểu hay y? Nếu là y, thì biểu lộ nóng nảy lúc này sẽ khiến đối phương biết rõ tầm quan trọng của Đường Miểu đối với y, đối phương nếu muốn dùng Đường Miểu uy hiếp y, thì tạm thời sẽ không động vào tính mạng Đường Miểu. "Phái người nghe ngóng tin tức, làm loạn chuyện này lên, càng lớn càng tốt." "Vâng!" Đường Nhất bật người rời đi. Đường Văn động não một chốc liền minh bạch dụng ý của Đường Tư Hoàng, gật gù trong lòng, quả thực phải thổi phồng chuyện này lên. So với Đường Miểu thì lợi ích của quân đoàn đương nhiên phải dẹp qua một bên. ***********
|
Quyển 5 - Chương 290: Có cha ra tay, lũ bắt cóc là cái thá gì[EXTRACT]Đường Miểu cảm giác bản thân rốt cuộc cũng được để xuống, thầm thở phào một tiếng. Lần này gặp phải cao thủ rồi. Đối phương vừa quăng lưu đạn khói ra, thân thể cậu đã mềm oặt, nhưng may mà tinh thần lực đủ mạnh, dù cơ thể không thể di động được, ý thức vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhận biết được mọi động tĩnh xung quanh. Lúc đó thật ra cậu có thể trốn vào không gian, nhưng đối phương đã tránh được sự truy lùng của tinh thần lực thì nhất định là có năng lực đặc thù nào đó, cậu không muốn dễ dàng để lộ không gian như thế, đành để mặc cho họ đưa mình đi. Chỉ là nghĩ tới mình mất tích đã lâu, Đường Tư Hoàng và mọi người nhất định sẽ rất lo lắng, trong lòng không khỏi có phần nôn nóng. Tinh thần lực của cậu tựa như một con mắt vô hình, "nhìn" được rõ ràng ba người trong phòng, sau đó lại càng cảnh giác. Người đàn ông duy nhất đang ngồi trông không tới ba mươi tuổi, đôi mắt hẹp dài, khóe môi nhếch lên tự nhiên, giống như đang trào phúng, khiến vẻ tàn ác của gã càng hiển lộ rõ rệt. Người này hẳn là người có địa vị cao một thời gian dài, dù chỉ miễn cưỡng tựa vào thành ghế cũng khó mà giấu được bản chất ngông cuồng của gã. Từ khi Đường Miểu được đưa vào, tầm mắt gã vẫn cứ dừng lại trên người cậu, đồng tử thâm trầm chả biết đang nghĩ gì. Hai người đàn ông đứng sau lưng gã, một người chừng hai lăm hai sáu tuổi, tướng mạo thanh tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự tàn nhẫn; một người khác thì cao to vạm vỡ, nom khá chất phác nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lia về phía Đường Miểu lại sắc bén như đao, giống như muốn lột da róc thịt cậu vậy. Sát khí trên người cả ba đều rất nồng đậm, nhìn là biết người tâm địa tàn nhẫn, xử sự ác độc, dù Đường Miểu đã sống trong hoàn cảnh mạt thế lâu như vậy, cũng gặp qua đủ loại người nhưng khi thấy bọn họ, tim cũng không khỏi đập thình thịch một hồi. Đường Miểu cực kỳ chắc chắn, người bắt cậu là người đàn ông trẻ tuổi khá xinh đẹp kia. Dựa theo suy đoán, dị năng của người này hẳn là tàng hình kèm theo ẩn nấp, có thể giấu được hoàn toàn hơi thở của bản thân, cho nên cậu mới không phát hiện được sự hiện diện của anh ta, ba đứa Charles cũng không ngửi được mùi của anh ta. "Lão đại, chỉ là bắt một thằng nhóc thôi, hoàn toàn không cần anh phải tự mình ra tay." Chàng trai thanh tú nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi, ánh mắt dè dặt. Chú ý thấy gã kia nhìn chằm chằm Đường Miểu, đáy mắt anh ta chợt lóe lên tia sáng khó nhận ra. "Chuyện này liên quan đến việc chúng ta có thể đứng vững gót chân ở căn cứ Kinh đô hay không, không thể qua loa được." Khâu Hách Quỳ nghĩ đến chuyện phiền lòng nhất, nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại mặt Đường Miểu. Bọn họ mới từ một căn cứ nhỏ chạy tới căn cứ Kinh đô vài ngày trước, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà đội sinh tồn trong căn cứ quá nhiều, muốn bò lên trên thì hiển nhiên sẽ không đi đường bình thường. "Làm nó tỉnh lại." Khâu Hách Quỳ ra lệnh với Lý Đạt. Lý Đạt không lên tiếng, bước thẳng tới, cầm một cái khăn tay bịt lên mũi Đường Miểu. Trên mặt Đường Miểu không hiện lên vẻ bất thường, trong lòng lại tăng cao cảnh giác, nếu cậu tỉnh lại, tất phải nhìn thấy mặt ba người họ. Nói cách khác, ba tên này không định cho cậu đường sống. Đầu óc mau chóng hoạt động, Đường Miểu không thể không "tỉnh" lại, vờ ngơ ngác trong giây lát, ánh mắt đối diện thẳng với mặt Khâu Hách Quỳ. Tim Khâu Hách Quỳ thoáng lay động. Thấy hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên mặt cậu, gã đã cảm thấy người này nhất định có một đôi mắt cực kỳ xuất chúng. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của gã, mắt của nhóc con này rất hấp dẫn, đen trắng phân rõ, trong suốt động lòng người, bị nó liếc một cái, dù gã tự nhận là đã gặp qua vô số người, cũng không khỏi rúng động một phen. Đôi mắt thế này chính là thứ mà dù là người đi trên con đường đẫm máu trước tận thế cũng vừa muốn hủy diệt lại muốn nâng niu như trân bảo. Nhóc con này lại là loại hình mà Khâu Hách Quỳ ưa thích thế nhưng gã không thể để nó sống được. "Các người là ai? Sao lại bắt tôi?" Không biết có phải do đối phương quá tự tin hay không mà Đường Miểu không bị trói lại. Vì thế cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi tro bụi trên người. Dù muốn giết cậu, nhất định cũng có nguyên nhân khiến bọn chúng không giết cậu ngay lập tức, bằng không, khi cậu vừa bị bắt thì đã bị mấy tên này xử luôn rồi. Đường Miểu rất ít khi soi gương, cho nên cậu không hề biết mình đã trưởng thành, từ một cậu thiếu niên ngây ngô thành chàng thanh niên tràn ngập hấp dẫn, tư thế không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng khí thế độc lập, một mình gánh vác một phương thường xuyên rước lấy không ít ánh mắt của cả trai lẫn gái. Lăng Ý mới đầu chỉ xem cậu là một thằng nhóc loi choi non choẹt nhờ có lão cha làm chỗ dựa mới có thể khua tay múa chân ở quân đoàn hoa quả, bây giờ bị cậu thản nhiên liếc một cái, lập tức cảm nhận được đối phương chẳng phải chỉ có vẻ ngoài, ánh mắt không tự chủ được ngó sang Khâu Hách Quỳ, thấy gã nhìn Đường Miểu chăm chú liền bốc lửa giận, sát ý vất vả lắm mới khống chế được cũng bừng lên. "Bắt mày dĩ nhiên không phải mời mày tới làm khách rồi." Lăng Ý nói, "Hừ! Ráng mà hưởng thụ những giây phút cuối cùng đi." Đường Miểu cười nhạt, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt đảo qua Khâu Hách Quỳ tỏ vẻ: "Người có quyền lên tiếng ở đây nhất hẳn là anh." Ba người đối phương đều là dị năng giả, muốn toàn thân trở ra có vẻ khó khăn đây. Lăng Ý nghẹn họng một chốc, nhưng chung quy vẫn không thể kiềm chế được tính tình của mình, ở nơi mà Khâu Hách Quỳ nhìn không tới, ánh mắt nhìn chòng chọc Đường Miểu đã từ đố kỵ chuyển sang thù hận. Đường Miểu nhìn Khâu Hách Quỳ, vừa chờ đợi câu trả lời có lẽ là chẳng bao giờ nhận được, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để có thể chế ngự được ba người. "Chúng tôi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt sống trong căn cứ thôi, không nhắc tới cũng không sao." Khâu Hách Quỳ mỉm cười, "Còn về vấn đề tại sao lại bắt cậu, thì là vì có người muốn đối phó với cha cậu, Đường Tư Hoàng. Lúc này, có lẽ anh ta đã mắc câu rồi." Tim Đường Miểu như bị siết chặt, lập tức hỏi: "Là ai muốn chỉnh cha tôi?" "Lão đại." Lý Đạt hô lên. Hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói cho Đường Miểu. Lăng Ý lại lẳng lặng nở nụ cười. Đường Miểu biết càng nhiều, Khâu Hách Quỳ càng không có khả năng giữ lại mạng của nó. Tức thì, ánh mắt anh ta nhìn Đường Miểu đã biến thành khinh miệt. Khâu Hách Quỳ phất tay với Lý Đạt, nhìn kỹ mặt Đường Miểu với vẻ hứng thú: "Đường Tư Hoàng đúng là ngu ngốc, đã cưng cậu như vậy thì không nên dẫn cậu tới tham gia Hồng Môn yến của bộ trưởng Triệu và phó bộ trưởng Lý. Như thế chẳng khác nào nói cho người khác biết cậu là người anh ta quan tâm nhất sao? Người thông minh sẽ không bao giờ để người khác biết rõ nhược điểm của mình cả." Thấy Đường Miểu không nói gì, gã tiếp tục: "Tôi vốn cũng cho rằng Đường Tư Hoàng là người thông minh, không ngờ cũng có lúc anh ta hồ đồ như thế. Là bảo bối thì nên giấu kỹ. Cậu thấy sao?" Ánh mắt gã dò xét Đường Miểu từ trên xuống dưới, thấy cậu chẳng hề có vẻ gì là khẩn trương, đáy lòng lại càng ngứa ngáy, xao động trong người trở nên kịch liệt chưa từng thấy, dù là lúc được Lăng Ý dùng mọi cách hầu hạ, gã cũng chưa từng có được cảm giác này. Cố Thanh Sơn! Hai mắt Đường Miểu rũ xuống. Từ khi đến căn cứ Kinh đô, Cố Thanh Sơn cứ như một con ruồi ghê tởm vậy, nhìn chằm chằm bọn họ mãi không tha. Nếu không phải biết giết Cố Thanh Sơn sẽ ảnh hưởng đến việc bảo vệ căn cứ của quân đội, cậu đã sớm muốn xử Cố Thanh Sơn rồi. Nhưng lúc này cậu không muốn nhịn nữa, cũng không cho rằng Đường Tư Hoàng có thể tiếp tục nhẫn. Cố Thanh Sơn ra tay với cậu, chính là động vào vảy ngược của cha. "Các người rốt cuộc là tính dùng cái bẫy gì để đối phó cha tôi?" Đường Miểu lại hỏi một câu, thầm thả tinh thần lực ra, ngưng tụ nó thành một sợi chỉ, lẳng lặng bay về phía Lăng Ý. Tên này khó đối phó nhất, chỉ khi diệt trừ được anh ta, cậu mới có thể không cần phải lo lắng nữa mà tập trung đối phó Khâu Hách Quỳ và Lý Đạt. Lăng Ý không phát hiện ra, đột nhiên cảm thấy não mình như rút lại, cảm giác đau nhức tức khắc truyền tới, không khỏi thét lên đầy thống khổ, ngã dựa vào người Khâu Hách Quỳ. "Aaaaaaaa — đau quá!" Sắc mặt Khâu Hách Quỳ khẽ biến, cơn đau đầu của Lăng Ý rất cổ quái, vô thức quay đầu sang Đường Miểu, hai mắt sắc bén như dao. Đường Miểu tỏ vẻ vô tội mờ mịt, đồng thời bày ra tư thế cảnh giác thích hợp, thực tế lại tăng lên lực xâm nhập của tinh thần lực. "Anh Khâu, mau giết nó! Nhất định là do nó giở trò! Aaaaaa — " Lý Đạt vung tay bắn ra băng tiễn. Đường Miểu cảm thấy hết sức bi ai, mấy cái dị năng của cậu, bất kỳ cái nào cũng không thích hợp để lộ ra, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều vậy, trong lúc nghiêng người tránh đi cũng tính lấy dây đằng rút băng tiễn ra. (băng tiễn: mũi tên băng)Không ngờ Khâu Hách Quỳ lại đột nhiên ra tay, dựng một bức tường đất ngay trước mặt Đường Miểu. "Anh Khâu?" Lăng Ý nhìn gã với vẻ không thể tin được. Khâu Hách Quỳ không cảm thấy bản thân là một người bị sắc đẹp che mờ mắt, vốn định giết Đường Miểu nhưng khi Đường Miểu sắp bị băng tiễn đâm trúng, chẳng biết có phải bị ám không mà lại ra tay cứu cậu. "Lão đại!" Lý Đạt giật mình nhìn Khâu Hách Quỳ. Đường Miểu bị màn này làm cho bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều, không chút do dự nắm chắc cơ hội nâng lực công kích của sóng tinh thần lên. Lăng Ý lại thét to một tiếng, hai tay ôm đầu, vành mắt như muốn nứt ra, mặt mày đỏ gay, mồ hôi đầm đìa. Khâu Hách Quỳ đã xác định được là Đường Miểu đang đối phó Lăng Ý, lại nâng tay lên, sau lưng Đường Miểu bỗng dâng lên hai cái cột đất, thoáng biến hóa, khóa hai tay Đường Miểu lại như gông xiềng, đồng thời một cột đất khác dọng thẳng vào bụng cậu. "A...!" Lần này không hề nhẹ tay, Đường Miểu rên lên một tiếng, tinh thần lực vô thức thả lỏng. "Anh Khâu, sao còn không giết nó! Nó đã thấy được mặt chúng ta, phải giết nó để diệt trừ hậu hoạn." Lăng Ý gào lên. "Không nhất thiết phải giết nó, tao sẽ không để nó có cơ hội báo tin." Khâu Hách Quỳ nói nhanh, "Lý Đạt, trói nó lại, trước hết chúng ta rời —— " Lời còn chưa dứt, cánh cửa đóng chặt đã "oành" một tiếng, đánh văng ra, một bóng dáng cao lớn bước ra từ trong khói bụi mịt mù. Đường Miểu liếc cái đã nhận ra người nọ, kinh hỉ kêu: "Cha!" Khâu Hách Quỳ sầm mặt, không thể giấu được vẻ khiếp sợ trong mắt. Gã không thể ngờ rằng Đường Tư Hoàng thế mà lại không rơi vào bẫy như gã dự đoán, tìm được bọn họ nhanh như thế! Nên biết rằng, vì bắt cóc được Đường Miểu, Cố Thanh Sơn đã cung cấp tư liệu cụ thể về quân đoàn hoa quả, gã dựa vào đó mà lập ra kế hoạch chu toàn, tuyệt không có khả năng xảy ra sai lầm. Đường Tư Hoàng thấy Đường Miểu bị trói lại, đôi mắt sắc bén tức thì sa sầm, hai tay cùng lúc vươn ra, ba cái lôi cầu màu bạc đồng loạt bắn về phía ba người Khâu Hách Quỳ. Sắc mặt Khâu Hách Quỳ biến sắc, vội lùi về sau, rồi lại thấy ba hỏa cầu phóng tới. Ba hỏa cầu này đều rất lớn, nếu như bị đập trúng, chắc chắn sẽ hóa thành tro tàn! Đường Miểu tuy đau bụng nhưng vẫn nhịn không được mà phì cười. Thế nhưng cậu vẫn không quên bản lĩnh đặc thù của Lăng Ý, kêu lên: "Cha, cẩn thận cái tên thấp nhất xấu nhất kia!" Mặt Lăng Ý càng thêm méo mó. Hai chữ "xấu nhất" đã đả kích anh ta nặng nề sâu sắc. ****************
|