Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ
|
|
Chương 5: Tập kích ban đêm
Xúc cảm trên lưng lạnh đến mức quỷ dị, Sở Tuyên vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó, nhưng lại không nghĩ nhiều. Đầu lưỡi trơn ướt lạnh lẽo lúc có lúc không chạy tới chạy lui ở cổ mình, không khỏi khiến Sở Tuyên phải suy nghĩ.
Hắn biết rõ trên thế giới này có nhiều hiện tượng khoa học không thể lý giải, nhưng hắn tận lực kiềm chế chính mình, không muốn nghĩ về phương diện kia.
Có đôi khi thứ kinh khủng nhất chính là tự mình dọa mình, sơ ý một chút sẽ dẫn tới nguy hiểm.
Sở Tuyên là loại mang tư tưởng của người trưởng thành, hắn dường như càng sợ tội ác chân thật hơn, ví dụ như trộm cướp cùng sát nhân các loại. Ngược lại đối với sinh vật lạ phía sau mình vẫn có thể chịu đựng được, bình tĩnh không rối loạn.
“…” Hắn hé môi dùng sức hô hấp, khiến cho mình bình tĩnh lại một chút, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thứ sau lưng đột nhiên ôm chặt eo hắn. Một bên cổ, nghênh đón thêm những cái mút mạnh: “A…” Cả người Sở Tuyên run rẩy, lại là cảm giác lạnh lẽo kỳ quái, khiến cho hắn theo bản năng muốn trốn đi.
Cuối cùng Sở Tuyên chỉ có thể tựa vào tường từ từ trượt xuống: “A…” Thứ kia vẫn một mực mút liếm Sở Tuyên, rất nhanh đã khiến cho Sở Tuyên chưa từng có bất luận kinh nghiệm yêu đương gì không nhịn được mà quỳ xuống, trán đổ đầy mồ hôi ẩm ướt dán vào tường, biểu tình bắt đầu vặn vẹo.
Tại sao lại làm như vậy với tôi?
Sở Tuyên liên tục thắc mắc.
Khi bàn tay lạnh buốt bên hông, đột nhiên đặt lên thắt lưng của Sở Tuyên, Sở Tuyên kinh hãi đè lại: “Không được…”
Bàn tay vừa đụng phải cái tay kia, Sở Tuyên giống như điện giật mà đột ngột buông ra, nguyên nhân là vì mu bàn tay kia, xúc cảm vậy mà gồ ghề lồi lõm, giống như phía trên mọc đầy mụn cơm, căn bản không giống như bàn tay bình thường.
Hơn nữa bàn tay này rất lạnh, không có chút nhiệt độ cùng cảm giác mềm mại..
“…” Lần này Sở Tuyên cảm thấy hoảng hốt, hắn nhanh chóng làm ra quyết định, giãy giũa thoát khỏi ngực thứ này.
Hai tay chống xuống đất dùng sức bò, đây có lẽ là chuyện mất mặt nhất của Sở Tuyên từ trước đến nay. Nhưng trong tình huống kinh hãi thế này, hắn ở đâu còn lo lắng mất mặt hay không mất mặt, thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi nơi đây.
Đúng vào lúc này, Sở Tuyên nghe được tiếng bước chân dồn dập, theo đến còn có tiếng hô của hộ sĩ Lục: “Bác sĩ Sở, Bác sĩ Sở? Anh có ở đây không?”
Sở Tuyên mở to miệng, theo bản năng muốn cầu cứu, nhưng nghĩ lại, hắn cắn răng không gọi người. Chỉ cố gắng bò về phía trước, muốn giãy thoát khỏi thứ kia.
Khoảnh khắc thứ kia buông tay khiến Sở Tuyên cảm thấy vui mừng, nhưng một giây sau, hai cổ chân bị nắm chặt, kéo về một phía.
Sở Tuyên kinh hãi cũng không thèm đoái hoài tới gì nữa, mở miệng hô cứu mạng: “Hộ sĩ Lục!” Hắn vừa hô một câu, thân thể liền bị đẩy vào một góc nhỏ, là lối lên cầu thang, phía trước có một loạt ngăn tủ bỏ trống, vẫn là tối đen như trước.
Sở Tuyên choáng đầu hoa mắt ngồi dậy, thứ kia ở phía sau nhéo hắn một cái, đau đến khiến hắn kêu lên một tiếng, tiếp theo cũng không dám kêu nữa rồi.
Hắn thật sự sợ hải bản thân gặp phải Lục Hiểu ĐÌnh, vừa rồi kìm lòng không đặng kêu lên chỉ là vì quá mức hoảng sợ, bây giờ cho dù thế nào cũng sẽ không kêu nữa, hơn nữa ước gì Lục Hiểu Đình đi nhanh một chút, đừng ở lại chỗ này.
“Bác sĩ Sở? Là anh sao?” Lục Hiểu Đình nhưng vẫn nghe thấy tiếng Sở Tuyên, cô theo tiếng kêu chạy đến.
Sở Tuyên đã thấy ánh sáng từ điện thoại của Lục Hiểu Đình, cô đứng ở giữa đường cũng không đi xa hơn nữa: “Bác sĩ Sở?” Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái, cũng biết sợ, gọi một tiếng không có ai trả lời, cô cũng không muốn tiếp tục tiến lên.
Nhìn thấy Lục Hiều Đình không đi tiếp nữa, Sở Tuyên thở dài một hơi.
Nhưng một giây sau, Sở Tuyên hít thật sâu, bởi vì thứ kia đang cởi thắt lưng của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa thì kêu lên.
“…” Sở Tuyên cắn răng, vừa sợ lại vừa không đếm xỉa đến mà giơ chân, muốn đá bay thứ kia.
Đối với thứ kia mà nói động tác này rồi lại đến rất đúng lúc, dễ dàng kéo quần Sở Tuyên xuống.
“Cút!” Bị tuột quần khiến Sở Tuyên xấu hổ vô cùng, chẳng quan tâm sợ hãi mắng một câu.
Lục Hiểu Đình quay người đi bỗng nghe thấy tiếng kêu mơ hồ, lại dâng lên hy vọng, quay đầu lại vui mừng kêu lên: “Bác sĩ Sở! Có phải là anh không? Anh có bên trong không?”
Sở Tuyên ảo não mím môi, lưng hắn dựa vào tường, một tay chống đất, một tay níu quần, khó khăn di chuyển vào bên trong. Hắn không muốn để Lục Hiểu Đình chứng kiến bộ dạng này của mình, đánh chết cũng không muốn.
“A…” Thứ kia lại dán đến, đè Sở Tuyên không thể động đậy.
Hai tay không từ bỏ mà giật quần Sở Tuyên xuống, bàn tay lạnh buốt trượt vào địa phương tư mật, dường như đang có xu thế ngóc đầu, cho dù Sở Tuyên chống đối như thế nào nó vẫn không buông tay.
“…” Sở Tuyên che kín miệng mình, không để mình phát ra bất luận âm thanh gì.
Cứ nhịn đến vất vả như vậy, tuy rằng không khí xung quanh rất lạnh, nhưng cả người Sở Tuyên nóng hổi đổ đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt đẫm, từng sợi từng sợi, dán sát trán, hai bên má hắn.
Làn da tư mật trần trụi phơi bày trong không khí, khiến hắn bắt đầu cuộn người lại, dễ dàng cho bàn tay kia hành động.
“Bác sĩ Sở…” Lục Hiểu Đình tìm kiếm phía bên ngoài, vừa sợ lại không càm lòng rời đi, tới tới lui lui mấy chục lần.
Sở Tuyên đang ở trong một góc gần đó, bị ngươi ta khinh nhòn, nhưng cô lại chẳng biết một chút nào.
Việc đã đến nước này, Sở Tuyên đã sớm buông bỏ tâm tư cầu cứu, hiện tại hắn chỉ hy vọng Lục Hiểu Đình đi nhanh lên, đừng nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Còn có, mau chóng xong việc, khiến cho thứ quỷ gì đang đùa giỡn mình nhanh chóng làm xong mà cút đi.
Sở Tuyên chán ghét thứ sau lưng mình, dù cho rất muốn biết nó là thứ gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thò tay đụng thử, cũng không muốn quay đầu lại nhìn nó.
Cứ kéo dài như vậy khoảng chừng năm sáu phút, cả người Sở Tuyên đột nhiên run rẩy, yếu hầu nhấp nhô lên xuống: “Ưm…” Eo kéo căng, bắn ra.
Mùi vị nhàn nhạt lan tỏa, chỉ là chuyện trong nháy mắt, tiếp theo bốn phía lại khôi phục lại bộ dạng vắng ngắt, gần như không ngửi thấy một chút mùi vị ám muội.
Sở Tuyên không chú ý đến những chi tiết này, hắn dựa cả người vào bức tường, ẩn nhẫn mà thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, ngay cả sức để đứng dậy cũng không có.
Bàn tay kia tạm thời rời khỏi eo của Sở Tuyên, nhưng Sở Tuyên biết rõ nó còn chưa đi.
Loại cảm giác mẫn cảm này lại khiến Sở Tuyên càng cảm thấy nhục nhã, hắn siết chặt nắm đấm, lại buông ra, cuối cùng thờ ơ thở hổn hển, chống người đứng dậy, chậm rãi mặc quần.
Hắn đỡ tường, từng bước từng bước đi ra, bên ngoài đã không còn bóng dáng của Lục Hiểu Đình.
Trong phạm vi bóng tối, sau lưng vẫn luôn có một thứ đi theo, đi đến chỗ bị tập kích, Sở Tuyên nhặt điện thoại trên đất, mở đèn pin.
Nó vẫn ở chỗ đó, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy thứ phía sau.
Nhưng Sở Tuyên không làm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đi thẳng về phía trước.
“Không được tới tìm tao nữa…”
Thứ sau lưng không trả lời Sở Tuyên, nhưng cũng không phải không có lời đáp trả. Ít nhất cảm giác bên cạnh thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh rét, vô cùng áp bách người.
May mắn là, trừ cái này ra cũng không còn động tĩnh gì khác.
Đi đến nơi có ánh sáng, Sở Tuyên cảm thấy cả người thả lỏng, không khí chung quanh dường như khôi phục lại nguyên dạng, đã không còn cảm giác khiến người ta hít thở không thông.
Sở Tuyên giống như được hồi sinh, vẻ mặt luống cuống ngồi bệt xuống đất, để ánh sáng đèn bao quanh thân thể lạnh lẽo của mình.
+++++++
Sau ngày hôm đó, Sở Tuyên không còn gặp phải chuyện kỳ quái nào nữa. Chỉ là ngày hôm sau hộ sĩ Lục xảy ra chút sự cố, đã từ chức khỏi bệnh viện trung tâm.
Cô đi rất đột ngột, lại khiến cho Sở Tuyên căn bản chưa hoàn hồn lại được.
Nhưng suy nghĩ một chút hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm, cảm thấy đi rồi cũng tốt. Hơn nữa cũng không có tâm tư giữ liên lạc, trải qua chuyện đêm hôm đó, Sở Tuyên cũng không có biện pháp vui vẻ mà lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của mình. Cho dù về sau có đối tượng, cũng sẽ không tìm hộ sĩ Lục nữa a.
Bởi vì khi đối mặt với Lục Hiểu Đình, sẽ nhớ tới lần chạm mặt kia, thật là khiến cho người ta khó chịu.
|
Chương 6: Sụp đổ
Thu vàng tháng mười, ngày mười lăm tháng tám âm lịch, lại là một đêm trăng tròn, cũng là ngày đoàn viên.
Nhưng Sở Tuyên không nhà không người thân (*quả gia cô nhân 寡家孤人) , gia đình mới của cha Sở bên kia hắn không muốn đi. Những năm ông bà nội vẫn còn, nhất định sẽ về quê ăn trung thu. Năm nay hai người đều đã mất, nhất thời Sở Tuyên ngược lại cảm thấy mình có chút cô đơn.
Có lẽ bởi vì điều này mà Sở Tuyên mới vội vã tìm đối tượng, thời điểm ông bà nội vẫn còn thì tìm đối tượng chính là để làm an lòng hai người bọn họ, trước mắt hai người đã qua đời, Sở Tuyên tìm đối tượng chính là vì bản thân.
Nếu không phải trước đó xảy ra sự kiện kia, sau đó hộ sĩ Lục từ chức, Sở Tuyên đã cho là mình cùng hộ sĩ Lục sẽ tạo thành một gia đình.
Nghĩ một chút liền lộ ra ánh mắt tiếc hận, bị bác sĩ Bạch cùng văn phòng vừa vặn nhìn thấy. Hoặc là nói bác sĩ Bạch vẫn một mực quan sát Sở Tuyên, đặc biệt để ý đến nhất cử nhất động của Sở Tuyên.
“Bác sĩ Sở, hai ngày nghỉ này cậu dự định đi đâu?” Thấy Sở Tuyên lắc đầu, cô cười đến quỷ dị: “Như vậy là tốt rồi, cậu không liên lạc với cô ta ngược lại là cứu cô ta. Cậu không biết đi, hộ sĩ Lục từ chức là vì cậu đó.”
Sở Tuyên ngẩng đầu, im lặng nhìn bác sĩ Bạch, lông mày nhíu lại.
“Cậu không tin? Bởi vì hộ sĩ Lục thích cậu, nhưng mệnh này của cậu đã sớm là của người khác, cô ta dính không được. Sáng hôm đó hộ dĩ Lục xảy ra tai nạn xe, bằng không làm sao sẽ từ chức.”
“Tai nạn xe?” Sở Tuyên kinh ngạc hỏi, hắn không biết chuyện này: “Hiện tại cô ấy có sao không?”
“Hừ, tôi đã sớm cảnh báo cô ta, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xảy ra chuyện rồi.” Bác sĩ Bạch trừng Sở Tuyên, thấy bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê của hắn, đặc biệt tức giận, người này thật là chết thế nào cũng không biết. Cô đột nhiên lấy ra một tờ giấy trắng từ ngăn kéo bên cạnh, phía trên là một chuỗi điện thoại, kẹp bằng ngón tay đưa cho Sở Tuyên: “Về sau gặp phải chuyện gì liền đi tìm người này, tuy rằng không làm được gì, nhưng tốt xấu cũng có thể cho cậu biết vì sao mà chết.”
Tờ giấy rơi xuống bàn làm việc của Sở Tuyên, lúc này bác sĩ Bạch đã đi rồi, Sở Tuyên muốn hỏi rõ ràng cũng không thể hỏi.
Hắn vẫn luôn cảm thấy bác sĩ Bạch ăn nói quái dị, không phải người tốt để ở chung, hiện tại càng cảm thấy bác sĩ Bạch không phải người bình thường.
Sở Tuyên cẩn thận cất số điện thoại vào túi áo, mặc kệ người khác nói đúng hay không đúng, cũng là tấm lòng thành.
Chiều hôm đó vừa tan tầm, Sở Tuyên sắp chút đồ, ngồi xe về quê.
Lúc về đã hơn sáu giờ, mấy nhà trong thôn đang làm cơm tối, dọc đường đi Sở Tuyên thỉnh thoảng ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn bay ra từ cửa sổ.
Hắn về ngôi nhà tối đen như mực, mở đèn lớn phòng khách lên, phát hiện mấy thứ đáng giá trong phòng, đã bị cha Sở cùng vợ ông lấy đi.
Sở Tuyên mỉm cười, xấu hổ thay cho cha Sở.
Sau khi trong lòng đã rõ ông ta là loại người này, liền không còn cảm xúc gì nữa, nhiều lắm thì ngẫu nhiên tức giận, trên thế giới này tại sao lại có loại người như vậy!
Khu nhà tổ tiên có bốn phòng ngủ, sau khi ông bà nội chết đi thì chừa ra một gian, dùng để đặt di ảnh, bình thường dâng hương.
Sở Tuyên về nhà chuyện thứ nhất là đi vào phòng, thắp cho ông bà nội nén nhang, nói đôi ba lời.
“Ông bà nội, Trung thu năm nay, cả hai người đều không có ở đây, chỉ còn một mình con cô đơn ở chỗ này.” Sở Tuyên nói: “Sang năm cố gắng một chút, tìm cháu dâu cho hai người, nói không chừng qua tiếp một năm nữa có thể được thằng cu béo tròn nữa nha…”
Đang nói, một cơn gió quỷ dị thổi tới, thổi bay khói nhang, lượn lờ trong phòng, khiến Sở Tuyên không nhịn được, che miệng ho hai cái: “Gió này thật cổ quái.”
Đến cửa sổ kiểm tra một chút, vẫn còn đóng, Sở Tuyên cau mày đi tới cạnh cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Hắn đứng trong phòng bếp vo gạo nấu cơm, lúc ấy bà nội ra đi rất đột ngột, trong nhà vẫn còn đầy đủ mấy món này. Ngày nghỉ mỗi tuần, Sở Tuyên chỗ nào cũng không đi, sẽ về quê bồi bà nội.
Bà nội thường nói, con vậy là không được, như vậy làm sao tìm được vợ?
Khả năng là bởi vì thường xuyên bị bà nội tẩy não, cho nên Sở Tuyên mới tích cực tìm bạn gái như vậy, nói cho cùng cũng không phải xuất phát từ nội tâm.
Hắn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong ngay cả củ khoai tây cũng không có. Liền cầm sàng, ra vườn hái rau.
Lúc này đã là hơn bảy giờ tối, sắc trời đã gần tối đen, mặt trăng tròn trịa dần lộ diện.
Sở Tuyên bật đèn pin, tìm đồ ăn trong vườn rau tĩnh lặng. Trước mắt là con đường mòn nhỏ ở nông thôn, đi tới phía trước hắn bất giác dừng lại. Gió nhẹ thổi từ bốn phương tám hướng, thổi bay quần áo cùng tóc của hắn. Trong đó có một luồng lạnh lẽo bất thường, đến từ sau lưng mình cách đó không xa.
Ngẩng đầu nhìn trăng tròn, mặt Sở Tuyên trắng bệch.
Hôm đó cũng là như thế này, mười sáu cùng mười lăm âm lịch.
Lại tới nữa sao?
Sở Tuyên mím môi thật chặt, bàn tay nắm chặt đèn pin đã đầy mồ hôi, hắn tiếp tục bước lên phía trước, tuy rằng hắn biết rõ thứ kia đi theo hắn.
Mất hồn mất vía mà đi đến vườn rau nhà mình, nhổ lung tung mấy khóm, Sở Tuyên đi về.
Hắn có ý định dùng cửa ngăn cản mình với thứ kia tiếp xúc, nhưng chẳng ăn thua, thời điểm hắn vừa vào cửa, cái thứ lạnh thấu xương kia lướt qua bên người, để lại cho hắn cảm thấy ớn lạnh…
“…” Da đầu Sở Tuyên tê rần, thật vất vả lấy lại dũng khí, dùng giọng nói run run: “Xin mày đi ra ngoài.”
Hắn biết rõ đây là vô dụng, nhưng có thể làm sao, trơ mắt nhìn ‘nó’ cùng mình ở trong một phòng, rồi lại bất năng bất lực.
Choang choang!
Một cơn gió thổi qua bệ cửa, làm vỡ mấy bát sứ Sở Tuyên trồng xương rồng.
Sở Tuyên ngây người hồi lâu, buông đồ ăn cùng đèn pin, cầm đồ hốt rác cùng chổi qua dọn dẹp. Sau đó đóng lại cánh cửa kia, cài chặt.
“Đi rồi cũng đừng về nữa.” Hắn lẩm bẩm, quay người đi vào phòng bếp rửa rau.
Một mình ăn cơm tối, Sở Tuyên xem tivi một lúc, liền cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Mặt hắn đối diện bức tường, sau lưng là một tấm gương cũ kỹ, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn xem, tấm gương kia dần bị hơi nước làm mờ, cái gì cũng không nhìn rõ.
Sở Tuyên cũng lười đi lau, mặt gương này rất cũ, nếu không phải bà nội không nỡ ném đi, hắn đã sớm muốn thay một tấm gương mới.
Nước xối ào ào, chảy xuống làn da trần trụi của Sở Tuyên.
Cẳng chân thon dài thẳng tắp trong làn nước, lộ ra vô cùng hấp dẫn, khiến người ta muốn tới kiểm tra đôi chân nhiều năm không thấy ánh mặt trời này.
Bởi vì Sở Tuyên là một người bảo thủ, quần áo của hắn đều rất kín đáo, che hết cả người, ngay cả nút cũng cài đến trên cùng, người bình thường ngay cả xương quai xanh của hắn cũng nhìn không thấy, càng không nói đến mấy chỗ riêng tư như lồng ngực cùng đùi này.
Trong gương mờ ảo phản chiếu bóng lưng Sở Tuyên, phía trên còn có một bóng người khác, đứng một chỗ với Sở Tuyên.
Bộ quần áo xám đen bao bọc bóng người kia, ngay cả tay cũng giấu trong ống tay áo, chỉ thấy đầu ngón tay. Đầu ngón tay vẫn hoàn hảo, móng tay cắt sửa mượt mà, lộ ra màu sắt nhợt nhạt trắng bệch, cách một tầng nước chảy, vươn đến lưng Sở Tuyên.
Sở Tuyên đột nhiên quay lại, sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch, tim đập rất nhanh, bởi vì hắn đang hoài nghi, thứ kia vẫn chưa hề rời đi.
Có lẽ là đang nhìn mình.
“….” Sở Tuyên không nhìn được gì, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước ào ào, cùng với tiếng tim đập của hắn.
Đóng nước, cầm khăn tắm cùng quần áo ngủ, Sở Tuyên vội vàng lao ra khỏi cửa.
Trở về gian phòng của mình khóa chặt cửa lại, tay chân hắn lạnh buốt mà ngã xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng bóc, có một loại cảm giác mãnh liệt.
Cặp mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rơi trên mặt, lồng ngực, eo, bụng… Sở Tuyên kéo chăn lên, ngăn cách tầm mắt không một chút kiêng kỵ kia.
“Cút!” Buồn bực xấu hổ, lần thứ hai tức giận xua đuổi thứ kia.
Bức màn trong phòng khẽ đung đưa.
“Bố đếch cần biết mày là ai, là thứ gì, xin mày đừng lại đây quấy rầy tao nữa!” Sở Tuyên ngồi dậy quấn chặt người mình, tựa vào đầu giường, tức giận với căn phòng trống không: “Hoặc là mày yêu cầu gì có thể trực tiếp nói cho tao, tao có thể giúp thì giúp, xong việc mày liền rời đi được không?”
Nói xong, Sở Tuyên lấy dũng khí xuống giường, lấy ra một cây bút cùng cuốn sổ trong ngăn kéo, để lên bàn.
Hắn cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng mà thứ kia lại không nói lời nào…
Nghĩ một chút, Sở Tuyên nhìn thấy cây bút kia bỗng dưng dựng thẳng, ghi ghi xuống cuốn sổ.
Hô hấp của Sở Tuyên lập tức trở nên dồn dập, hắn rốt cuộc đã biết, bản thân đã thật sự gặp phải quỷ rồi.
Lạch cạch một tiếng, bút bi mất đi lực giữ, khôi phục lại bộ dạng yên tĩnh như trước.
Sở Tuyên thăm dò, hắn thoáng cái há hốc miệng, bởi vì trên đó viết: Tôi muốn anh.
“Không được, không thể…” Sở Tuyên lầm bầm lắc đầu, sợ hãi lui về sau, hắn sao có thể giao mình cho quỷ, vậy sẽ mất mạng, sẽ chết, hắn run rẩy nói: “Mày có thể đi tìm người khác được không, đừng tới tìm tao nữa, được không nào?” Trên thế giới có ngàn ngàn vạn vạn người, vì cái gì nhất định phải tìm mình?
Ai ngờ bị quỷ quấn, ai cũng không nghĩ tới.
Nói Sở Tuyên ích kỷ sợ chết cũng được, đây cũng là sự thật, hắn là ích kỷ sợ chết, tình nguyện con quỷ này đi tìm người khác.
“Mày rời khỏi nơi này đi, đừng quấn lấy tao nữa.” Sở Tuyên thay đổi giọng điệu lạnh lùng, mang theo bảy phần cẩu khẩn, đồng thời lui ra đến cửa, chuẩn bị mở cửa rời đi.
Bụp, bóng đèn trong phòng phụt tắt.
Lồng ngực Sở Tuyên lập tức phập phồng kịch liệt, trán rịn đầy mồ hôi, ngón chân bấu chặt sàn nhà lạnh như băng, cả cơ thể kéo căng hoảng sợ.
“Cầu mày…” Tay hắn đặt lên cánh cửa đang đóng, nhưng vô luận dùng sức thế nào cũng mở không ra.
Xúc cảm lạnh lẽo lướt đến bên người, Sở Tuyên quay đầu, lông mi không ngừng rung động, cùng run rẩy còn có hai môi. Khí lạnh đột kích, da trên người nhanh chóng nổi lên một tầng da gà, khiến cho Sở Tuyên sắp điên rồi.
Đột nhiên hắn nhào xuống đất, bọc chăn lăn vào gầm giường.
Thời điểm Sở Tuyên cho rằng nằm dưới giường sẽ tạm thời an toàn, một cánh tay duỗi vào, nắm chặt cổ tay Sở Tuyên lôi ra ngoài.
“A…” Không cách nào chống cự lại được sức mạnh, rốt cuộc khiến hắn tuyệt vọng mà hét lên.
|
Chương 7: Lệ quỷ
Đây là lần thứ hai Sở Tuyên bị cưỡng ép lôi đi, mắt thấy không cách nào phản kháng, hắn dùng cánh tay còn lại có thể hoạt động tự do tiện tay quơ đại một món, đập về phía thứ kia.
Nhưng lại không ăn thua, món đồ xuyên qua không khí bay ra xa, căn bản không tạo ra bất kỳ thương tổn nào đối với nó.
“Thả tao ra!” Sở Tuyên dùng tay tách bàn tay của thứ kia ra, lần nữa chạm phải xúc cảm đáng sợ quỷ dị, căn bản không phải bàn tay bình thường của con người, giống như là…. giống như là… thi thể bị đốt trọi!
Cảm nhận này khiến Sở Tuyên giật mình, hắn lập tức thả bàn tay kia ra: “Tránh ra! Tránh ra!”
Động tác duỗi chân, khiến khăn tắm cùng chăn mỏng trên người hắn trượt xuống, hơi thở ấm áp cùng không khí lạnh lẽo xung quanh tạo thành đối lập mãnh liệt.
Sở Tuyên lần thứ hai bị bắt tay ấn trên đỉnh đầu, lúc này không còn sức có thể phản kháng, là cổ tay sắp bị trật rồi không cách nào dùng sức giãy giụa.
Nếu như dám can đảm cử động lần nữa, Sở Tuyên tin tưởng cổ tay mình sẽ lập tức bị bẻ gãy.
Hắn có thể làm chỉ có thể nhận mệnh, cam chịu số phận mà nhắm mắt lại, thở gấp, cuối cùng khấn cầu cho vận mệnh xui xẻo của mình, hy vọng thứ kia đừng đối xử với mình như thế nữa.
Nước mắt trong lúc bất tri bất giác, không tự chủ được mà tràn ra ngoài, tuy rằng chỉ một chút, nhưng xác thực có thể đại biểu cho tâm tình hiện giờ của Sở Tuyên.
“Mày muốn gì…. cuối cùng mày muốn cái gì….”
“Là muốn mạng tao sao?”
“Có phải mày có oan khuất hay không?”
“Mày là ai, chúng ta có quen biết sao?”
Sở Tuyên không ngừng đặt câu hỏi để giảm bớt khẩn trương cùng sợ hãi của mình, hắn cảm thấy xúc cảm trơn trượt lạnh buốt rơi xuống mặt mình, đang liếm nước mắt mình.
“…” Sở Tuyên nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được đầu lưỡi mang theo tử khí, từ trên mặt mình kéo một đường xuống dưới, những nơi đi ngang qua không nơi nào không run rẩy, không nơi nào không kéo căng.
Khi đầu lưỡi lạnh buốt đảo qua bắp đùi mở rộng, cả người Sở Tuyên giống như bị điện giật mà không còn chút lực nào, ngay cả sức để khép lại bắp đùi cũng bị hút đi.
Đây là không bình thường, hắn không cho là mình yếu ớt như vậy.
Mà thứ kia lại đang làm loại chuyện đó, giống như một màn tại bãi đỗ xe tháng trước, bây giờ nhớ tới vẫn còn khiến Sở Tuyên cảm thấy vô cùng xấu hổ, xấu hổ đến cả ngón chân cũng co quắp trốn tránh không nguyện ý gặp người. (*Nguyên văn cái câu này: 羞得连脚趾头都蜷缩起来躲着不愿意见人: thấy nó sao sao í.)
“Cái này sẽ không phải là mục đích của mày đi?” Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm tức: “Vậy mày tìm ai không tìm, vì cái gì hết lần này đến lần khác cứ tới tìm tao?” Hơn nữa, còn là một nam quỷ.
“Đừng!” Sở Tuyên hoảng hốt hô lên, sau đó vội vàng cắn môi, cả khuôn mặt vặn vẹo: “A…”
Phía trước truyền đến khoái cảm quỷ dị, khiến Sở Tuyên không tự chủ được cuộn người, hắn một bên run rẩy một bên hưởng thụ, hai xúc cảm mãnh liệt xông tới thân thể không có kinh nghiệm, gần như khiến người ta hỏng mất.
Mà Sở Tuyên xác thực hỏng mất, hoàn toàn sa vào tình dục xa lạ, không cách nào tìm về được lý trí. Bất tri bất giác hai tay được thả ra, hắn nhưng lại không phản kháng, mà kìm lòng không đặng đưa tay đặt trên đầu thứ đó… sờ được không phải tóc, mà là mũ trùm đầu.
Động tác của Sở Tuyên dường như khiến cho thứ kia dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục suồng sã trêu chọc, khinh nhờn, thỉnh thoảng sẽ khiến Sở Tuyên đau đến nhíu mày, liền dùng ngón tay bấu chặt bả vai thứ kia… rất gầy, cảm giác không có thịt, rất cấn người.
Lần này cả người thứ kia thật sự cứng ngắc, bởi vì Sở Tuyên nắm vai y.
Bởi vì tạm dừng trong nháy mắt này, Sở Tuyên tìm về được chút lý trí của mình, hắn lập tức rất muốn sờ mặt đối phương, xem thử rốt cuộc là thứ gì!
Ngón tay duỗi ra rất nhanh bị siết chặt, sau đó ấn xuống địa phương lửa nóng của mình, rốt cuộc lại trở thành tự an ủi…
Không biết vì cái gì, mấy phút cuối cùng này Sở Tuyên cực kỳ tỉnh táo, hắn mở to hai mắt trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào ‘người’ giữa hai chân mình, tuy rằng cái gì cũng không rõ, chỉ có xúc cảm hết sức rõ ràng.
Cuối cùng thứ kia lại dùng miệng tiếp nhận dịch trắng phun ra ngoài.
Sở Tuyên ngước cổ, dùng tâm tình quỷ dị mà run rẩy vượt qua mấy giây đồng hồ ngắn ngủi này, ngay cả chính hắn cũng không rõ là hưởng thụ nhiều hơn hay là cảm giác gì khác nhiều hơn.
Sau đó liền nghênh đón cảm giác trống rỗng cùng vô lực, còn có cảm giác uất ức mãnh liệt.
Sở Tuyên đẩy bả vai thứ kia ra, để cho mình lần nữa lấy lại tự do.
Vào lúc này thứ kia cũng giống như lần trước, sẽ không tiếp tục quản Sở Tuyên. Mục đích của nó dường như chính là khinh nhờn Sở Tuyên một phen, hành vi quả thật cực kỳ đáng giận, khiến người ta căm tức!
Nó còn ở đây, vẫn chưa đi, thời điểm Sở Tuyên chậm rãi đứng dậy mở đèn liền biết rõ.
Tuy rằng khắp nơi tràn ngập ánh sáng, nhưng cảm giác bị bao vây hít thở không thông như hình với bóng, trong không khí đều là hơi thở của thứ kia, khiến Sở Tuyên muốn chạy trốn khỏi tòa nhà này.
Nhưng mà hắn biết rõ, cho dù mình đi đâu cũng sẽ bị tìm ra.
Cho nên Sở Tuyên không rời phòng, hắn chỉ kéo chăn bao bọc thân thể mình, lẳng lặng hô hấp, ánh mắt có chút trống rỗng, có chút mờ mịt.
Bởi vì hắn không biết nên làm sao bây giờ.
Cuối cùng hắn nhỏ giọng hỏi: “Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?” Ánh mắt nhìn về phía cuốn sổ đặt trên bàn, chìn chòng chọc: “Cậu tên gì? Có thể nói cho tôi biết được không?”
Nhưng cho dù nhìn cuốn sổ kia thế nào đi nữa, cũng không có động tĩnh.
Nếu không phải trong phòng vẫn còn cảm giác lạnh thấu xương, Sở Tuyên sẽ cho rằng nó đi rồi.
“Không muốn cho tôi biết tên, vậy nói cho tôi biết, cậu sẽ hại chết tôi sao?” Sở Tuyên gần như là nghiến răng nói ra những lời này.
Hắn hít thở dồn dập chờ đợi đáp án.
Nhưng mà lần này vẫn không có câu trả lời, cây bút kia vẫn bất động.
Vì sao lại như vậy?
Chẳng lẽ câu hỏi này đều là những thứ không thể trả lời?
Sở Tuyên cảm thấy bất lực, còn có mệt lả, hắn đột nhiên không muốn hỏi tiếp. Không biết được tên đối phương, cũng không biết mình lúc nào sẽ chết, hắn giống như chạy trốn mà đến giường của mình ngã xuống, dùng chăn che đầu mình lại.
Không khí lạnh lẽo kia kéo tới, Sở Tuyên nằm trên giường, rống giận: “Cút, không được đến gần tôi!”
Kháng cự của hắn, còn có tâm tình cam chịu, tràn đầy toàn bộ không gian.
Đây là ngoài tầm kiểm soát, dù đã biết rõ bản thân không phản kháng được, nhưng vẫn là giãy giụa trong vô nghĩa.
Hẳn là có tác dụng? Nó sẽ nghe lời?
Sở Tuyên thầm nghĩ, nó đã đạt được mục đích, vì cái gì vẫn còn ở chỗ này tra tấn mình?
Rối bời nghĩ đến những chuyện này, đột nhiên khôi phục lại tinh thần, phát hiện thứ kia vậy mà không tới gần, Sở Tuyên cảm thấy may mắn, đồng thời không ngừng cầu nguyện đối phương là người có đạo lý, ít nhất vẫn còn chút tính người, đừng có tàn nhẫn như vậy!
Hắn im lặng, quý trọng đoạn thời gian bình an vô sự ngắn ngủi này, sau đó trong đầu hiện lên vô số ý niệm.
Nhớ tới bác sĩ Bạch từng nói với mình, nếu như gặp phải chuyện kỳ quái, có thể tìm một người!
Trái tim Sở Tuyên thoáng buông lỏng, rốt cuộc giống như tìm được cọng cỏ cứu mạnh, hắn rất muốn nhanh chóng đứng dậy đi tìm tờ giấy viết số điện thoại, nhưng… hắn nhìn thoáng qua góc phòng, có lẽ vật kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình.
Ban ngày, chờ đến ban ngày lại đi tìm.
Sở Tuyên im lặng nằm thẳng, hô hấp chầm chậm bắt buộc chính mình chìm vào giác ngủ, tạm thời cái gì cũng không muốn suy nghĩ, đợi đến ngày mai sẽ tốt rồi.
Không biết qua bao lâu, hô hấp Sở Tuyên bắt đầu ổn định, tiến vào trạng thái ngủ.
Hơi thở lạnh lẽo trong phòng, vẫn luôn ở đó, thẳng đến khi mặt trời mọc ở đằng đông, mới dần dần tiêu tán.
Một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, Sở Tuyên cảm thấy quanh thân ấm áp, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lập tức đứng dậy, đến phòng tắm tìm quần áo hôm qua mình thay ra, rốt cuộc tìm được tờ giấy bác sĩ Bạch cho hắn ở trong túi áo.
Sở Tuyên bấm số điện thoại, gọi qua, là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, tự xưng là Từ đạo sĩ, vị Từ đạo sĩ này cho Sở Tuyên một địa chỉ.
Địa chỉ ở trung tâm thành phố, Sở Tuyên lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại thành phố.
Hắn trước về nhà một chuyến, đi đến tiệm hàng mã (*扎纸铺) của vị Từ đạo sĩ kia, đã là mười một giờ bốn mươi phút.
Hàng mã Từ thị nằm ở khu phố mười ba ở thành Tây cũ, bề ngoài không lớn cũng không nhỏ, bên trong bày đầy các thứ có liên quan đến cúng tế, kể cả người giấy.
Từ đạo sĩ ước chừng hai mươi, mặc một cái áo len xám nhạt, một cái quần thường, trang phục thời thượng, so với người bình thường trẻ hơn rất nhiều, căn bản không nhìn ra làm nghề này.
Hắn đứng trước quầy, lật lật một quyển lịch lớn.
“Có khách?” Lập tức ngẩng đầu, Sở Tuyên rốt cuộc nhìn rõ được ngũ quan của Từ đạo sĩ này, mặt trái xoan mắt xếch, là một mỹ nam tử cổ điển.
“Xin chào, Từ đạo sĩ, buổi sáng hôm nay tôi có gọi cho anh, tôi họ Sở.” Sở Tuyên ôm tâm sự tới, biểu hiện vội vàng, đi thẳng vào vấn đề: “Từ đạo sĩ, tôi có việc muốn anh giúp đỡ.”
“Sở tiên sinh, ngồi bên này.” Từ đạo sĩ đánh giá hắn, sau đó đưa hắn tới một phòng trà nhỏ phía sau khung bác cổ. (博古架)
Sở Tuyên đi theo, gặp mặt Từ đạo sĩ nhưng trong lòng hắn vẫn không cảm thấy an ổn, nghĩ thầm tuổi còn trẻ như vậy, có thể giúp được không?
Nhưng dù gì cũng đã đến, hỏi một câu dù sao cũng tốt hơn một mình mình mò mẫm.
“Từ đạo sĩ, thật ra là bác sĩ Bạch giới thiệu tôi tới đây.”
“Bạch Tuyết?” Từ đạo sĩ đang thong thả pha trà, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Sở Tuyên, rất kinh ngạc: “Cậu chính là người mà Bạch Tuyết nhắc tới, quỷ xuôi xẻo bát tự chí âm chí dương?”
(*nghe tên chị bạch mà mình suýt phun:)))
“Cái gì?” Sở Tuyên cũng rất kinh ngạc.
“Sinh ra một ngày năm đầu tháng giêng lúc không giờ không phút, đây là bát tự của cậu đúng không?” Từ đạo sĩ cẩn thận đánh giá Sở Tuyên một lần, vừa rồi chỉ cảm thấy người này tướng mạo đặc biệt, mệnh cách hiếm thấy, lại không nghĩ rằng là loại bát tự này, lúc này lộ ra ánh mắt thương hại.
(*Nguyên niên nguyên giêng 元年元月)
“Đúng vậy.” Ánh mắt Sở Tuyên ảm đạm, hắn cũng có dự cảm mơ hồ, bát tự của mình không tốt: “Bát tự này như thế nào?”
Từ đạo sĩ vẫn dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng: “Sở tiên sinh, bát tự này của cậu dễ dàng gọi lệ quỷ, trong mắt lệ quỷ, cậu giống như cây nhân sâm nghìn năm, vật đại bổ. Bọn chúng đối với dương khí của anh giống như vịt theo đàn.”
“Không phải quỷ sợ dương khí sao?” Sở Tuyên vội hỏi.
“Không sai, người bình thường dương khí dồi dào, khiến quỷ tránh không kịp. Nhưng mà thân thể Sở tiên sinh là âm dương tương hòa, tinh khí của cậu có thể bị lệ quỷ hấp thụ, hóa thành lực lượng tự thân.” Từ đạo sĩ không đành lòng nói: “Cậu vội vã tới tìm tôi, chính là gặp phải lệ quỷ rồi, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, lệ quỷ có thể xuống tay với cậu tuyệt không tầm thường, tôi cũng không nắm chắc có thể một phát liền trúng.”
|
Chương 8: Uy hiếp
Từ đạo sĩ nói cho Sở Tuyên, người có mệnh cách loại này, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Không phải sớm chết non, chính là sau khi lớn lên bị lệ quỷ hút hết dương khí mà chết, người có thể sống thọ chết tại nhà ít lại càng thêm ít.
“Nếu như là nữ giới thì coi như xong, có thể giải được một phần.” Ngụ ý chính là, nam giới có mệnh cách này là cứu không được.
“Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ tôi chỉ có thể đợi chết?” Mặt Sở Tuyên trắng bệch, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Mình còn trẻ như vậy, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm.
Nửa đời trước đều dành cho việc học, hiện tại bước chân vào xã hội cũng mới hai năm mà thôi, hắn không cam lòng: “Từ đạo sĩ, mong anh nghĩ ra chút biện pháp, tôi thật sự không biết làm thế nào mới tốt.” Hắn vội vàng nói: “Mười lăm tháng trước nó mới xuất hiện, tính đến nay cũng chỉ mới xuất hiện ba lần, như vậy có phải vẫn còn cách hay không?”
Từ đạo sĩ nói: “Khi lệ quỷ tới tìm cậu, dù cậu làm thế nào cũng tránh không thoát. Cậu chỉ có thể đợi cho đến khi gặp lệ quỷ, nói rõ bản thân cậu là một người làm việc thiện tích đức, thành tâm quả dục.” Trầm ngâm một lát, ngược lại nghĩ tới một khả năng: “Sở tiên sinh, có thể miêu tả cho tôi một chút, lệ quỷ cậu gặp phải là lệ quỷ có dạng gì?”
Nhắc đến nó, trong mắt Sở Tuyên ánh lên nỗi sợ hãi cùng xấu hổ, gương mặt vốn trắng bệch ngược lại nổi lên một tầng ửng đỏ.
Từ đạo sĩ thấy được, thầm thở dài. Mệnh cách này chính là như vậy, lệ quỷ chẳng những hấp thụ dương khí của bọn họ, còn muốn ép khô máu bọn họ, cho đến chết mới thôi.
“Lần đầu tiên gặp phải, tôi cũng không biết nó là quỷ.” Sở Tuyên do dự một lúc, chậm rãi kể lại chi tiết: “Tôi ngã xuống đất, nó ở phía sau ấn lưng tôi, sờ soạng tôi. Sau đó tôi cầu xin nó thả tôi ra, nó liền đi. Lần thứ hai là tại bãi đỗ xe tối hôm sau, thời điểm tôi gọi điện thoại nó đột nhiên xuất hiện, kéo tôi… kéo tôi vào một góc nhỏ, đối với tôi…”
Chuyện kế tiếp, khó có thể mở miệng, Sở Tuyên ấp úng, mơ mơ hồ hồ, thuật lại chuyện từ qua loa cho đến rõ ràng.
“Lần thứ ba là đêm qua.” Sở Tuyên lộ ra ánh mắt hoảng sợ, đó cũng là lần sợ hãi nhất, hắn nhưng nhớ rõ thứ kia gần như bóp gãy cổ tay mình, còn có, hắn vậy mà được trực tiếp dùng miệng liền…
Nhớ tới xúc cảm trơn tuột cùng lạnh như băng kia, ngón chân trong giày của Sở Tuyên lại nhịn không được co quắp, ngay cả khi nói chuyện cũng phát run: “Tôi hỏi nó rốt cuộc nó muốn gì, nó viết trên cuốn sổ, nó muốn tôi.”
Sắc mặt trắng bệch, Sở Tuyên vội vàng móc ra mảnh giấy xé từ cuốn sổ từ trong túi áo, đưa cho Từ đạo sĩ nhìn.
“Cậu nói, mỗi lần sau khi đòi hỏi cậu một lần liền đi?” Từ đạo sĩ cầm mảnh giấy Sở Tuyên đưa cho mình, nhìn nhập thần, hoặc là nói nghi hoặc khó hiểu. Theo anh biết, lệ quỷ là không có tiết chế, có thể muốn bao nhiêu liền muốn bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng tính mạng của loài người.
Nhưng cũng có một khả năng, đây là một lệ quỷ rất lý trí, tầm nhìn của nó tương đối dài, không nghĩ lập tức giết chết người.
“Không phải, chưa đi, tôi cảm thấy nó vẫn còn ở đó.” Sở Tuyên đờ đẫn, lẩm bẩm nói: “Ngoại trừ ban ngày ra, tôi cảm thấy nó đang nhìn tôi, cách tôi không xa.”
“Ngoại trừ hai ngày mười lăm mười sáu, thời gian còn lại đều không xuất hiện?”
“Không xuất hiện.”
“Cũng không làm loại chuyện khác với cậu?”
“Không có.” Sở Tuyên rũ mắt, lắc đầu.
Từ đạo sĩ biết hắn bất an, nhưng không cách nào an ủi: “Ba mươi, bốn mươi năm trước, sư phụ tôi ngược lại gặp được một thứ như vậy, so với Sở tiên sinh không kém là bao. Lúc ấy sư phụ tôi ra sức cứu người đó, tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng mà đã rút ra không ít kinh nghiệm.” Anh nhìn thấy Sở Tuyên thất vọng: “Sở tiên sinh, nếu như cậu dám thử mà nói, nói không chừng có thể thành công.”
Sở Tuyên gật đầu nói: “Tôi dám, đã như vậy rồi, còn cái gì không dám.”
“Ừ, theo lời cậu nói, lệ quỷ kia rất tỉnh táo, có lẽ vẫn vô cùng có chủ kiến, không phải đối tượng dễ lừa gạt.” Từ đạo sĩ đưa tay vịn thành ghế, cẩn thận cân nhắc: “Theo lý thuyết đêm nay nó sẽ đến nữa, nếu như nó nhất thời nửa khắc không muốn mạng của cậu, vậy cậu cũng không cần sợ hãi. Cậu cần chính là trấn định, đọ sức với nó, tốt nhất có thể hỏi ra ngày sinh tháng đẻ để làm tư liệu, biết được càng nhiều càng tốt, đã có những thứ này liền dễ xử lý hơn rồi.”
Có thể trở thành lệ quỷ, bình thường đều là chết rất thảm, có khả năng hài cốt còn không được chôn cất, ở nơi hoang vắng hoặc chỗ bí mật không người biết. Đến lúc đó Sở Tuyên lấy được hài cốt của nó về, siêu độ một phen, hành lễ cúng bái… kỳ thật những thứ này cũng chẳng giải quyết được gì.
Lệ quỷ kia muốn làm thế nào, mới quan trọng.
Nghe nói phải tiếp tục đấu với thứ kia, Sở Tuyên lập tức siết chặt ngón tay, dần nắm thành nắm đấm.
Hắn không phải sợ bị quỷ dọa, sợ hơn chính là cái cách đối xử vô cùng xấu hổ này.
Cùng một con quỷ làm chuyện đó, ngẫm lại khiến người ta tê cả da đầu, người chưa từng trải vĩnh viễn không hiểu được loại cảm giác đó.
Khoang miệng ướt lạnh, đầu lưỡi trơn mềm dính dấp, ngón tay nhỏ gầy lạnh buốt…
Sở Tuyên ở trước mặt Từ đạo sĩ rùng mình một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu cùng sợ hãi, bộ dạng kia thật là làm cho người ta thông cảm.
“Ài…” Từ đạo sĩ len lén thở dài, y thấy Sở Tuyên là một thanh niên tốt có tiền đồ, bộ dạng tính cách cùng phẩm hạnh cũng không tệ, khiến người ta cảm thấy đây chính là một thanh niên rất đơn thuần, gặp phải loại chuyện này đúng là xui xẻo.
Rời khỏi tiệm hàng mã, Sở Tuyên vô tri vô giác ăn tạm thức ăn nhanh bên vệ đường, sau đó trở về căn hộ của mình.
Hắn nhìn thời gian từng chút một trôi qua, ngay lập tức đã tới chạng vạng tối, tâm tình của hắn giống như cá tôm bị thủy triều bao phủ, đong đưa theo dòng nước.
Có lẽ sau một giây sẽ chết ở trên dải san hô, trở thành đồ ăn cho các loại cá khác, hoặc là bị đánh tạt lên bờ thật xa, khát khô mà chết.
Tuy rằng Từ đạo sĩ đã nói với hắn, lệ quỷ kia không phải muốn mạng của hắn.
Nhưng mà cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, là ý tứ này.
Màn đêm buông xuống, mặt trời lặn mặt trăng lên. Sở Tuyên ngồi trong phòng khách không nhúc nhích, trước khi trời chưa tối, hắn đã ăn xong cơm, tắm rửa xong.
Lúc này là đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiết mục nhàm chán trên tivi, trong lòng rối rắm muôn phần, muốn nó tới, hay vẫn là không muốn nó tới.
Sở Tuyên nắm chặt tay thầm nghĩ, nếu như mình có thể quyết định thì tốt rồi, việc gì phải ở chỗ này xoắn xuýt không thôi.
Kim đồng hồ chuyển sang chín giờ, bức màn trong nhà nhận một cơn gió thổi tới, chẫm rãi lay động, dẫn tới sự chú ý của Sở Tuyên.
Trái tim của hắn vẫn đập chậm một nhịp, ánh mắt chậm rãi dời về phía sân thượng.
Gió thổi qua bên tai Sở Tuyên, dạo một vòng qua gáy hắn.
Sở Tuyên im lặng ngồi trên ghế sopha, tay đặt đầu gối, đầu ngón tay hơi lạnh, run rẩy.
Hắn cúi đầu, môi hơi mở, lạnh buốt dán sát sau lưng, hai mắt nhắm chặt: Nó lại tới nữa.
Hai tay đưa tới, nắm bên eo Sở Tuyên, cằm giống như đang gác bên vai trái Sở Tuyên, có chút cấn người.
Thật giống như cái cằm kia chỉ còn lại xương, không có chút thịt nào, cấn người như vậy.
Sở Tuyên sợ hãi không dám mở mắt, eo bị thứ kia ôm khẽ run rẩy, biểu tình giống như sắp khóc đến nơi: “Tôi… tôi muốn vào trong.” Hắn nói với thứ kia.
Bàn tay vốn đang đặt bên eo Sở Tuyên, chuẩn bị đưa vào quần ngủ Sở Tuyên.
Sở Tuyên chờ một lúc, bàn tay kia vậy mà thật sự thả mình ra, vì vậy vội vàng nhấc chân, lung lay đi vào phòng.
Trong đầu càng không ngừng xoay vòng mấy lời khích lệ của Từ đạo sĩ với mình, chính là bảo mình phối hợp với con quỷ này, moi thông tin từ nó.
Thứ kia lấn sang, Sở Tuyên luống cuống mà ngã xuống giường, vẫn có chút kháng cự tránh né, muốn kéo chăn che người lại.
Sở Tuyên trơ mắt nhìn ánh điện trên đỉnh đầu bị quỷ làm tắt, sau đó thứ kia áp đế trước mặt mình.
“Ư…” Xúc cảm lạnh thấu xương vây quanh Sở Tuyên, Sở Tuyên nghiêng đầu, lộ ra cần cổ thon dài, thuận tiện cho thứ kia thưởng thức cổ mình.
Thứ kia đi thẳng vào vấn đề, đưa tay giật quần Sở Tuyên xuống, liền lập tức nắm chặt địa phương đang ngủ yên, lạnh đến nỗi Sở Tuyên bắt đầu run rẩy, qua một lúc lâu mới có thể thích ứng.
Hắn cảm thấy nút áo của mình cũng bị cởi ra, trước ngực thỉnh thoảng sẽ bị thứ kia đụng vào hai cái.
Sở Tuyên chìm vào trong nước – lửa, một bên cảm thấy lạnh một bên cảm thấy nóng, lạnh lẽo cùng nóng rực đồng thời đánh tới, tạo thành một loại thể nghiệm kỳ dị, thể nghiệm khiến người ta muốn phát điên.
“…” Hắn bỏ ra sức lực rất lớn mới có thể im lặng, đè nén những tiếng kêu xấu hổ kia vào sâu trong cổ họng, không để người ngoài biết.
Thời điểm kích động nhất, kìm lòng không được đưa tay đụng đến thân thể trên người, Sở Tuyên đụng phải một bộ xương gầy đét, một bộ xương mặc quần áo. Hắn chảy nước mắt, cùng lúc đó bên dưới bắn ra chất lỏng đặc sệt.
Sau đó liền sụp đổ mà òa khóc, che mắt khóc đến run rẩy.
Bị dọa.
Một bên khóc một bên kéo chăn che mình lại, Sở Tuyên tốn một thời gian rất dài mới tỉnh táo lại. Trong lúc này vẫn luôn cảm giác được, thứ kia còn chưa đi, nó đang ở trong góc nào đó lặng lẽ nhìn mình.
Giọng Sở Tuyên khàn đặc, đưa tay lấy cuốn sổ cùng chiếc bút trên mặt bàn: “Tên là gì? Đang ở nơi nào? Sinh ngày tháng năm nào, viết ra cho tôi.”
Cây bút bất động, Sở Tuyên lập tức bùng nổ: “Tượng đất cũng có ba phần thổ tính*, cậu đối với tôi như vậy, khiến tôi tức điên cái gì tôi cũng không cho cậu!”
(*Ý nói nóng nảy, bản tính khó dễ. Tuy rằng đã giống người, nhưng bản chất của bùn đất vẫn khó có thể xóa đi.)
Liên tục bị khi dễ, còn bị dọa đến bật khóc, mỗi lần Sở Tuyên tỉnh táo lại đều cảm thấy rất mất mặt.
“Cậu có viết không? Không viết tôi liền nhảy xuống từ lầu sáu!” Sở Tuyên làm bộ muốn đứng lên, một cơn gió lạnh nhanh chóng xẹt qua, ấn hắn về giường.
“Cút!” Sở Tuyên giơ tay đá chân một trận, ánh mắt đỏ hồng vô cùng hung ác.
Hắn đây chính là thẹn quá hóa giận.
Thứ kia vững vàng đè chặt Sở Tuyên, không cần tốn nhiều sức, Sở Tuyên liền nói: “Tôi đây cắn lưỡi tự sát!”
Ngón tay lạnh buốt nhanh chóng bóp hàm dưới của Sở Tuyên, khiến Sở Tuyên không thể cắn lưỡi tự sát.
“A…A…A…A…” Sở Tuyên kêu loạn: “Ngày mai tự sát!”
Buổi tối cậu có thể khống chế tôi, có gan thì ban ngày cũng xuất hiện đi!
Ngón tay bóp hàm Sở Tuyên nhất thời cứng lại, liền bị Sở Tuyên giãy ra, cao giọng quyết định: “Cậu có viết hay không, không viết sáng mai tôi liền đi chết.”
DỨt lời nhìn chằm chằm vào cây bút kia, chưa đến hai phút liền đứng lên.
Mấy dòng chữ rồng bay phượng múa phía trên, lại khiến Sở Tuyên lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.
|
Chương 9: Hoắc gia
Phía trên có ba chữ, là tên của y, Hoắc Vân Thâm. Phía dưới là một địa chỉ, viết là đại viện Hoắc gia Tây Kiều, sinh nhật là ngày mười một tháng chạp năm 1967.
1967, Sở Tuyên lẩm bẩm: “Bốn mươi chín tuổi, Hoắc Vân Thâm… Hoắc Vân Thâm?”
Tất cả lại khiến Sở Tuyên nhớ lại buổi trưa kia, cha Sở dẫn hắn đến gặp một người, cố ý nói ra bát tự của hắn, còn có Hoắc gia…
“Quan hệ giữa cậu và Hoắc gia như thế nào?”
Câu hỏi này lại thật lâu không được trả lời, Sở Tuyên hung hăng: “Ít lề mề, mau trả lời tôi!”
Cây bút kia lại đứng lên, trên cuốn sổ hiện lên hai chữ, huyết thống.
“A!” Sở Tuyên lộ vẻ khó coi mà cười lạnh, quả nhiên là như vậy, người cha tốt của hắn, ông ta biết mình đang làm gì sao? Sở Tuyên lập tức lấy điện thoại ra, gọi qua.
Bên kia rất ít khi nhận được điện thoại của Sở Tuyên, nhất thời trố mắt: “Sở Tuyên? Có chuyện gì vậy?”
“Hoắc gia cho ông bao nhiều tiền để mua tôi?” Sở Tuyên muốn một câu trả lời, đối với ông ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi “Ông có biết Hoắc gia muốn làm gì tôi hay không? Bọn họ muốn mạng của tôi, ông có biết không?”
“…” Cha Sở úp mở: “Cái gì, mạng cái gì, con đang nói gì vậy?”
“Ngày sinh tháng đẻ của tôi là ông tiết lộ, ngoại trừ những thứ này ông còn làm gì nữa?”
“Không có, có phải con lầm rồi hay không, cha cũng không bắt buộc con, không phải nói không nhận liền không nhận rồi à…”
“Trộm áo ngủ của tôi.” Sở Tuyên chậm rãi nhớ tới mình luôn rất kỹ lưỡng trong chuyện đồ đạc, sẽ không để lộn cũng không ném loạn. Cái ngày không tìm thấy áo ngủ đó, chỉ có một người đi lên, người đó chính là cha của mình.
“Cha… cha trộm áo con làm gì, thiệt tình!” Cha Sở không thừa nhận, muốn tắt điện thoại: “Con có bệnh, cha không nói chuyện với con nữa.”
“Tôi chết tôi sẽ biến thành quỷ trả thù ông.” Trước khi ông ta tắt điện thoại Sở Tuyên nhanh chóng nói cho ông ta biết.
Đờ đẫn nói xong, điện thoại rơi xuống bên người cũng không để ý tới.
Hiện tại toàn bộ thế giới đều là bóng tối.
Đã sớm đã biết cha mình không hề có tình cảm với mình, nhưng mà, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù là người xa lạ, cũng không hại nhau như vậy đi?
“Ha ha ha…” Sở Tuyên vừa khóc vừa cười, ngã xuống giường phát tiết một trận, một lần nữa tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu chết như thế nào? Chuẩn bị để tôi chết lúc nào?”
Qua khoảng năm phút, Sở Tuyên đứng dậy nhìn sổ, thuận tiện kéo cái ghế ở trước bàn ngồi xuống.
“Chết cháy, là chuyện ngoài ý muốn hay là do người làm?” Hắn hờ hững hỏi: “Tôi đoán là do người làm, cho nên cậu mới biến thành lệ quỷ, cậu là chết bất đắc kỳ tử a.”
Bút bi dựng thẳng trên cuốn sổ, thật lâu không di chuyển.
“Tôi hỏi cậu tổng cộng hai câu, lúc nào cho tôi chết, cậu không trả lời có hai khả năng, một là cậu còn chưa nghĩ ra, hai chính là cậu cũng không rõ, không biết tôi có thể chết hay không.”
Trên sổ xuất hiện một chữ, đúng.
“Chết năm nào.”
Năm 1988, mùa Thu.
“Lúc chết chỉ mới 21 tuổi.” Đầu ngón tay Sở Tuyên, gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh: “Nói cách khác cậu đã chết hai mươi tám năm, vì cái gì không rời đi.”
Không cam lòng.
“Không cam lòng cái gì?” Sở Tuyên chớp mắt, nói: “Cậu không cam lòng sẽ tới tra tấn tôi, tôi hỏi cậu có tâm nguyện gì, có oan khuất gì, cậu lại không nói cho tôi biết.” Hắn cười so với khi khóc còn khó coi hơn: “Cậu không cam lòng, buồn cười quá, oan có đầu nợ có chủ, có bản lĩnh cậu đi tìm kẻ thù của cậu đi, tới tìm tôi làm gì?”
Trong phòng an tĩnh một lúc lâu, không có động tĩnh của gió, tất cả đều hết sức im lặng.
Sở Tuyên cho là y rời đi rồi, cảm giác nghẹn khuất khó có thể diễn tả bằng lời.
Cảm thấy tất cả đều con mẹ nó không có ý nghĩa, cũng đột nhiên phát hiện, thì ra mình đối với người thân duy nhất trong thế giới này, vẫn luôn có chút hy vọng.
Vẫn luôn cho rằng tuy đối phương không gần gũi mình, nhưng trong lòng thủy chung đều có mình.
“…” Sở Tuyên siết tay thành nắm đấm chống bên miệng, cố gắng nhịn xuống vành mắt đỏ hồng, lơ đãng nghiêng mắt rồi lại nhìn thấy cây bút bi kia, đã viết một câu thật dài.
Cho dù anh có biết cha anh đưa anh đến bên cạnh tôi, vậy thì thế nào?
Sở Tuyên sững sờ hỏi lại: “Có ý tứ gì?”
Cây bút kia không di chuyển nữa.
Đợi rất lâu cũng không thấy động.
Lần này có thể là đi thật rồi.
+++++++
Sáng hôm sau, Sở Tuyên điềm nhiên như không có việc gì mà đi làm, chỉ có hai quầng thâm đen dưới mắt chứng minh hai ngày này trải qua không được tốt.
“Bác sĩ Sở, chào buổi sáng.” Bạch Tuyết mặc trên người bộ trang phục mùa thu kiểu mới đi đến, màu lá vàng khiến toàn bộ văn phòng tràn ngập sắc thu.
Lại khiến Sở Tuyên nhớ tới mùa thu, là mùa mà con quỷ kia chết.
“Chào buổi sáng,” Yếu ớt nói, dáng tươi cười miễn cưỡng.
“Ơ, nhìn mặt mũi trắng bệch, tối hôm qua đụng phải quỷ?” Bạch Tuyết ngồi xuống vị trí của mình, thẳng thắn nói.
Sở Tuyên nghe thấy quỷ thì biến sắc, vẻ mặt giống như ăn phải ruồi, vừa buồn nôn vừa đau khổ: “Bác sĩ Bạch, đừng chế giễu tôi, kỳ thật cậu đã sớm biết…”
“Biết cái gì? Tôi nhưng lại không biết gì nha, cậu đừng nói oan cho tôi a, lỡ như tôi cũng bị quỷ quấn lên cũng không tốt.”
Đúng lúc này Lâm Phiền đi đến, nghe được một nửa: “Cái gì mà quỷ quấn, đang kể chuyện ma?” Cậu cười lớn, cầm trong tay hai ly nước ấm, một ly đặt lên bàn Sở Tuyên: “Uống đi, còn có, sắc mặt anh thật tệ, tối hôm qua đã làm gì, ngủ không ngon sao?”
“Cảm ơn cậu.” Sở Tuyên thở dài nói, không nói gì, những chuyện kia khó mà nói ra.
“Này, không có phần của tôi?” Bạch Tuyết vừa nhìn thật sự không có phần của mình, cảnh cáo Sở Tuyên: “Cậu tuyệt đối đừng uống a, sẽ gặp phiền phức.”
Sở Tuyên vừa định uống, môi gần như đụng đến ly, nghe thấy Bạch Tuyết nói vậy liền cứng cả người.
Bạch Tuyết vươn người cướp ly: “Như vậy là được rồi, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.”
“Này?” Lâm Phiền thấy thế, đưa ly kia của mình cho Sở Tuyên: “Vậy anh uống ly này đi.”
“Tôi không cần, vẫn là uống trà thôi.” Sở Tuyên phản ứng rất lớn mà từ chối, hắn không muốn Lâm Phiền bởi vì mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giống như lời bác sĩ Bạch nói vậy, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
“Làm sao vậy? Hai người là lạ.” Lâm Phiền nhìn Bạch Tuyết, cô gái kia chỉ lo uống phần của mình, mắt cũng không buồn giương lên.
Sở Tuyên cũng không nói chuyện, chờ sau khi bác sĩ Bạch đi ra ngoài, hắn đứng dậy đi theo.
Bạch Tuyết có lẽ biết hắn có lời muốn hỏi, cố ý dẫn hắn đến nơi vắng vẻ, dừng lại nói: “Cậu muốn hỏi gì? Tôi biết chỉ có hạn.”
“Cậu biết tôi gặp phải chuyện kỳ quái?” Sở Tuyên đứng sau lưng cô.
Bạch Tuyết quay đầu lại, trợn trắng mắt: “Đây không phải là nói nhảm ư, bằng không thì vì cái gì tôi giao số điện thoại của tên họ Từ cho cậu? Cậu tìm hắn sao, dựa theo lời tôi nói đi làm là được rồi, cuối cùng có thể may mắn hay không liền nhìn vào vận mệnh của chính cậu.” Buông tay: “Tìm tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không an ủi cậu, đây là vận mệnh của cậu.”
“Cậu cũng học Huyền thuật sao?” Sở Tuyên cảm thấy cô không giống như người bình thường.
“Tôi không phải, lai lịch của tôi cậu không cần hỏi, không cần thiết phải nói cho cậu biết.” Bạch Tuyết nhìn hắn trong chốc lát, có lẽ là thương hại hắn: “Được rồi, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, bên cạnh tôi cũng có một con quỷ, nhưng mà khác với cậu, quỷ của tôi là vô hại.”
Cô dứt lời, quay đi tiếp tục làm chuyện của mình.
“Như vậy phải thế nào mới có thể khiến quỷ trở nên vô hại?” Sở Tuyên ở phía sau hỏi vọng theo.
“Vậy phải xem bản lĩnh của chính cậu.” Bạch Tuyết cũng không quay đầu lại mà nói.
Nhịn đến buổi chiều tan tầm, Sở Tuyên ngồi xe đi tìm Từ đạo sĩ, mang theo cuốn sổ da màu đen đêm qua nói chuyện cùng quỷ.
Từ đạo sĩ cầm cuốn sổ lật qua lật lại mấy lần, lông mày chậm rãi buông lỏng: “Đã có những tài liệu này liền dễ làm rồi, nhưng mà cậu nói, y là người nhà của Hoắc gia thành Bắc? Cậu chắc chắn không sai chứ?” Từ đạo sĩ cũng có ít nhiều quan hệ tại thành phố này, anh lắc đầu nói không biết Hoắc gia có nhân vật tên Hoắc Vân Thâm này: “Nhìn tên y hẳn là hậu bối của Hoắc lão gia, dựa theo độ tuổi còn xếp trước Hoắc Vân Long. Chỉ nghe Hoắc Vân Long chính là anh cả của Hoắc gia, không nghe tới có người anh nào khác a.”
Sở Tuyên nói: “Những chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng y không có lý do nói dối.”
“Cái này cũng đúng.” Từ đạo sĩ nói: “Chúng ta nhất định phải đến đại viện Hoắc gia tại Tây Kiều một chuyến.”
“Gặp được y sao?” Hôm nay Sở Tuyên rất bình tĩnh, cùng với ngày hôm qua cứ như là hai người.
Từ đạo sĩ không biết tối hôm qua hắn đã trải qua cái gì, xem ra nói chuyện với quỷ một đêm, đã quên rồi?
“Anh nói y chỉ có hai ngày mười lăm mười sáu mới xuất hiện, thời gian còn lại, tôi đoán là trốn ở nơi mà y chết.”
“Khi nào đi?”
“Cái đó tất nhiên là phải tìm hiểu lúc đêm, nếu không để cho Hoắc gia biết, chúng ta đều không thu được kết quả tốt.” Từ đạo sĩ cũng là làm bằng mọi giá, loại chuyện vớ vẩn này cũng khiếp đảm kinh hồn, nếu bị Hoắc gia biết rõ cũng không phải dễ trêu như vậy.
Hai người thương lượng xong, tám giờ tối mai xuất phát.
Sở Tuyên về nhà lại chờ cả đêm, ngày hôm sau đi làm như thường lệ, chỉ là trong lòng băn khoăn lo lắng, cả ngày đều hiện ra vẻ không tập trung.
Thật vất vả mới đến tối, qua loa ăn xong liền thu dọn đồ đạc đi tìm Từ đạo sĩ.
Từ đạo sĩ cũng chuẩn bị một vài món, đồ nghề kiếm ăn, la bàn bát quái bút chu sa các loại. Anh còn dẫn theo một người tài xế, hai người cùng lái một chiếc xe đi cả đêm, hướng về Tây Kiều ngoại thành.
Xe dừng trước miếu Tây Kiều, chưa đến chín giờ tối.
Sở Tuyên lần đầu đến nơi này, nhìn người ở thưa thớt, gió lạnh từng trận, hắn không khỏi có chút sợ hãi: “Anh Từ.” Vừa rồi Sở Tuyên mới biết được, thì ra Từ đạo sĩ đã hơn ba mươi tuổi rồi, lớn hơn mình mười mấy tuổi lận, vì thế liền gọi gã một tiếng anh Từ: “Anh đã tới nơi này chưa?”
“Chưa từng tới, chỉ nghe nói qua mà thôi.” Từ đạo sĩ là một người lành nghề, vừa nhìn địa thế cùng bố cục đã nói: “Đó là một tử huyệt, chỉ có vào chứ không ra, có đến mà không về.” Anh giải thích cho Sở Tuyên: “Chính là, người không thể nào ở trong loại địa phương này được, sẽ bị nơi này nuốt hết phúc khí cùng vận khí, nhẹ thì bệnh nhẹ đau ít không may mắn, nặng thì cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn.”
“Vậy tại sao còn có người ở?” Sở Tuyên liếc mắt qua, nhìn thấy không ít nhà cửa, đều là bộ dạng của gia đình giàu có.
“Bên đó tử khí nặng nề, cậu không thấy đều là nhà hoang sao?” Từ đạo sĩ vừa đi vừa nói: “Ba mươi, bốn mươi năm trước, nơi đây đã từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối, chuyện ẩn trong đó rất khó nói rõ với cậu, bởi vì cậu là người ngoài nghề, tôi nói cậu cũng không hiểu.”
Sở Tuyên quả thật không hiểu, hắn đây gần nửa đời người không tiếp xúc với những thứ này. Nếu không phải đột nhiên gặp quỷ, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có quan hệ với những thứ bí ẩn không lời giải thích này.
“Đã đến.” Từ đạo sĩ dẫn Sở Tuyên tới trước một cánh cổng lớn, ngẩng đầu nhìn lên một màu đen kịt.
Chỉ có hai sư tử đá trước cổng coi như thấy rõ, bộ dạng hung ác dữ tợn, khiến tim Sở Tuyên đập thình thịch, bắt đầu khẩn trương.
Rõ ràng lúc đi trên đường cũng còn tỉnh táo, nhưng hiện tại đứng ở chỗ này, tất cả những cảm giác không có, đột nhiên dâng lên.
Sở Tuyên lo lắng nói: “Anh Từ, chúng ta cứ đi vào như vậy có được không?” Hắn lo lắng ngược lại không phải mình, dù sao đã tiếp xúc nhiều lần như vậy, hắn ngược lại là lo lắng cho Từ đạo sĩ.
“Không có gì đâu, cậu quên tôi làm nghề gì rồi sao?” Từ đạo sĩ lắc đầu: “Tôi không thu phục được y, nhưng mà y cũng không làm gì được tôi. Huống chi hôm nay chúng ta tới đây, không phải vì gây chiến, mà là vì đàm phán.”
“Đàm phán?”
“Mạo hiểm ngược lại là có, tôi không biết tính tình của y như thế nào, tôi sợ sẽ kích thích đến y, sau đó gây bất lợi cho cậu.” Từ đạo sĩ sở dĩ dám đến đây, một là đã xem qua chữ viết của lệ quỷ kia, bất ngờ là một ác quỷ có lý trí, hai là, căn cứ vào miêu tả của Sở Tuyên, quỷ kia có chỗ cổ quái.
Về phần cổ quái ở đâu, Từ đạo sĩ nhất thời nói không ra, có lẽ tận mắt chứng kiến Sở Tuyên cùng quỷ kia đồng thời xuất hiện thì có thể rõ ràng.
|