Lang Tịch
|
|
Chương 35
“Cậu không hiểu nên có nói cũng không thông được.” Trịnh Tuân cảm thấy thật sai lầm khi đi thảo luận vấn đề này với Tiết Bác Tuyển, bởi cứ đối phương nói câu nào hắn cũng cảm thấy tính châm biếm trong đó, lại cảm giác người ta nói không sai cho nên thật sự không cách nào phản bác nổi.
“Tôi thật là không hiểu nổi.” Miệng Tiết Bác Tuyển ngậm thuốc lá, tựa vào ghế: “Chẳng hiểu sao cậu lại sợ hãi như vậy.”
Lúc anh nói chuyện, tàn thuốc rơi nhẹ xuống áo sơ mi, gió nhẹ thổi qua đem tàn bụi bay đi mất.
“Đã đọc《Ký ức của Shakespeare》chưa? Hừ, đáng ra tôi không nên hỏi, nhất định cậu chưa đọc rồi.”
Trịnh Tuân liếc xéo Tiết Bác Tuyển một cái, hắn cảm thấy kẻ nào nhất định viết luận văn đến điên người rồi.
“Cậu chính là một tên quỷ nhát gan, bởi vì sợ thất bại mà không dám kỳ vọng, bởi vì cậu sợ không mang lại cho Dư Khác Bạch những gì y mong muốn cho nên mới không hối tiếc chối từ tình cảm của mình, cậu biết cậu như thế được gọi là gì không? Cậu chính là một tên hèn nhát.” Tiết Bác Tuyển dùng ngón tay kẹp thân điếu thuốc lại, chỉ chỉ Trịnh Tuân lại nói: “Trước thì sợ chó sói, sau thì sợ hổ, kết quả thì sao, vừa chẳng có chó sói lẫn hổ, chỉ còn hai tên ngu ngốc thôi.”
“… Cậu uống lộn thuốc đúng không?” Trịnh Tuân biết Tiết Bác Tuyển đã nhiều năm rồi, cũng biết bạn mình là hạng người gì, chỉ có điều đối phương chưa bao giờ bàn luận chuyện tình cảm với hắn. Tiết Bác Tuyển cảm thấy lãng phí thời gian tốn nước miếng bởi Trịnh Tuân vốn là một công tử lông bông trong mắt anh, nói nhiều cũng vô ích thôi. Hơn nữa Tiết Bác Tuyển chưa bao giờ yêu ai, Trịnh Tuân thậm chí không biết có phải trong lòng anh chỉ tồn tại mấy giá sách.
“Hôm nay chưa uống đâu.” Tiết Bác Tuyển lại rít thêm một hơi thuốc, nói tiếp với Trịnh Tuân: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu thấy tôi chưa từng yêu ai cho nên không hiểu được khó khăn của cậu, cậu phải lựa chọn giữa tình cảm với gia đình sụ nghiệp, bởi tình cảm với cậu không đáng giá một xu, giờ không có thì sau này sẽ có, năm nay không có thì năm sau vậy. Cậu chỉ cần thỏa mãn xác thịt chứ không có như cầu cảm xúc, tất cả đều phải phục vụ sự nghiệp của cậu, tôi nói có sai không?”
Trịnh Tuân nhìn lại anh, không thể không thừa nhận, Tiết Bác Tuyển đã nhìn thấu hắn thế nào. Hắn lại châm thêm một điếu thuốc, giống Tiết Bác Tuyển mà tựa người vào lưng ghế.
“Nhưng từ khi gặp lại Dư Khác Bạch, à không phải là sau khi Dư Khác Bạch rời khỏi cậu, cậu phát hiện chuyện này khác hoàn toàn suy nghĩ của mình, cuộc hôn nhân của cậu thất bại, cuộc sống thất bại khiến cậu càng thêm hỗn loạn, nếu như trước kia cậu có thể dùng tiền để khiến dư khách bạch quy phục thì bây giờ đến tiền cũng không còn, bởi vì phần lớn tài sản của cậu đến từ gia đình mà cậu vừa tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ xong.” Tiết Bác Tuyển cười hỏi hắn: “Có hối hận không?”
“Không thể nói là hối hận.”
“Chẳng qua là phiền não?” Một tay Tiết Bác Tuyển cầm thuốc, một tay khác ấn mạnh vào mi tâm mình: “ Cậu thực sự không hận thì nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm một cuộc cách mạng, vừa khiến cuộc sống của mình thay đổi vừa khiến mối quan hệ với Dư Khác Bạch có tiến triển. Thực ra cậu không ngốc đến mức không có thuốc chữa, cậu hiểu ý tôi mà, chẳng qua cậu không chắc đối phương có thật lòng yêu mình không, chứ không phải mấy tư tưởng mục rữa như “Trả thù hay chiếm hữu” hay xuất hiện trong phim
Đồng hồ trong phòng báo hiệu ba tiếng, nhắc nhở bọn họ giờ đã 3 giờ rồi.
Hai người đều không buồn ngủ, đầu óc Tiết Bác Tuyển thì quá hưng phấn vì đã viết xong luận văn, anh bắt đầu cảm thấy may mắn vì Trịnh Tuân đến nhà mình, anh lại có thêm một đối tượng để trút bầu tâm sự.
“Dư Khác Bạch là một người có tính độc lập, tôi không thể thấu hiểu y được nhưng chỉ cần cậu đề cập đến y vài lần cũng đủ để tôi đoán được năm sáu phần, ngay từ đầu cách tiếp cận, đối xử của cậu đã sai rồi.”
“Nhưng nếu lúc đó tôi không cho y năm triệu thì không biết y đã chết ở xó xỉnh nào rồi!” Rốt cuộc Trịnh Tuân cũng tìm được cơ hội phản bác: “Chính y đến nói với tôi cứu y mà.”
“Cậu ngẫm đi, cậu đã biến mình thành chúa cứu thế của y rồi.” Tiết Bác Tuyển chán ghét nhìn Trịnh Tuân: “Nhưng cậu phải biết cuộc đổi chác của bọn cậu đã kết thúc rồi, sau đó đương nhiên y hoàn toàn có quyền từ chối bất kì đề nghị nào của cậu. Hơn nữa tôi nghĩ tính cách này của y là do bị cậu “áp bức” từ năm này qua năm khác mà hình thành nên đó.”
“Có cái rắm ấy, tôi làm sao áp bức y được, tôi dám thề từ trước đến nay tôi chưa từng đối xử thế với bạn giường, thậm chí còn đối xử rất tốt với y.”
“Điều này tôi không thể phủ nhận được, bởi vì cậu không hiểu được, “áp bức” tôi nói đến là ở trong lòng cơ.” Thuốc trên tay Tiết Bác Tuyển đã cháy hết, anh lại lấy thêm một điếu trong bao thuốc Trịnh Tuân, tiếp tục nói: “Tôi không biết nguyên nhân năm đó cậu dùng năm triệu cứu y, nhưng chắc chắn trước mặt y cậu rất kiêu ngạo, từ trong xương tủy cậu thấy mình đứng trên người khác hoặc vốn dĩ đó là vị trí của cậu, cho nên phải thực hiện nghĩa vụ hai năm với cậu khiến y mang gánh nặng lớn vô cùng. Y cảm thấy mình không được làm chủ cuộc sống bản thân, không được quyết định tương lai, nếu quả thật như lời cậu nói không có tiền của cậu thì y đã chết, như vậy y lại càng thấy tương lai vô vọng của mình, tất nhiên những điều này đều là do tôi suy đoán.”
Hai người cùng rơi vào yên lặng, Trịnh Tuân nghĩ lại những lời Tiết Bác Tuyển vừa nói. Hắn nhớ lại bóng dáng Dư Khác Bạch hồi còn ở bên hắn, đã mơ hồ cả rồi nhưng cũng đủ chứng minh lời dư bác tuyển nói là chính xác. Mọi yêu cầu của hắn đều được Dư Khác Bạch đáp ứng, y đem hết khả năng để phô diễn, biến mình thành một tình nhân hoàn mỹ.
Nhưng thực chất y đang nghĩ gì? Trịnh Tuân chưa bao giờ biết được.
Thậm chí khi bọn họ đi ăn, Dư Khác Bạch toàn gọi món Trịnh Tuân thích.
Trong hai năm qua Dư Khác Bạch đã kìm nén bản thân, từ bỏ nhân cách lẫn cá tính bản thân, toàn tâm toàn ý phục vụ Trịnh Tuân.
Đến lúc chia tay, “nhân cách” thực sự bị phủ bụi mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có điều hai năm qua đã tạo nên ảnh hưởng khó xóa nhòa trong lòng y. Có lẽ Dư Khác Bạch không thể tin được tình yêu của y được đến đapf, cho nên mới nói mong muốn có một sống sống độc thân an ổn.
Một điểm khác không may mắn bị Tiết Bác Tuyển đoán trúng, từ đầu đến cuối Trịnh Tuân luôn xem mình là chúa cứu thế của Dư Khác Bạch, cho dù sau khi kết thúc quan hệ, hắn vẫn cảm thấy hai người không bình đẳng. Hơn nữa Dư Khác Bạch lại là kẻ có lòng tự trọng mãnh liệt.
Cho nên biết bao yêu cầu nực cười trước đây của hắn đã mang lại tổn thương cực lớn trong lòng Dư Khác Bạch, cho đến lúc này Trịnh Tuân mới có thể lãnh ngộ được.
“Đệt!” Trịnh Tuân ngước cổ lên, thở một hơi thật dài.
“Tôi khát.” Tiết Bác Tuyển nói: “Cậu vào tủ lạnh lấy cho tôi một lon cô ca.”
Trịnh Tuân lười động đậy nhưng Tiết Bác Tuyển không ngừng đạp hắn, không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Lúc trở lại trong tay hắn không phải cô ca mà là bia.
“Thứ này càng uống càng khát.” Nói là vậy nhưng Tiết Bác Tuyển vẫn nhận lấy, mở lon ra, uống một ngụm hết gần nửa.
“Cô ca cũng vậy thôi!” Trịnh Tuân lại ngồi, bật nắp lon bia: “Hơn nữa cô ca giết chết tinh trùng đấy.”
Tiết Bác Tuyển cười một cái, mắng hắn một câu: “Đồ lưu manh.”
Hết chương 35
|
Chương 36
“Lão Tiết, không ngờ con người mọt sách như cậu cũng có thể nói chuyện hùng hồn như vậy.”
“Xin gọi tôi là thầy Tiết.” Tiết Bác Tuyển hung hăng trừng mắt nhìn hắn, dí tàn thuốc vào người Trịnh Tuân: “Thực ra những triết lý đó ai cũng biết, chẳng qua người trong cuộc thì luôn mơ hồ.”
“Cậu cũng từng trải qua sao?” Trịnh Tuân tò mò hỏi: “Chưa thấy cậu bảo thích ai bao giờ.”
“Brent Corrigan.” Tiết Bác Tuyển nói xong, nhìn mặt Trịnh Tuân một lát, cuối cùng cả hai cùng cười phá lên.
” Con mẹ nó, lưu manh!”
Tiết Bác Tuyển cười xong mới lên tiếng: “Nói thật ra cũng chưa phải không thích ai, chỉ có điều tự biết ước lượng, cho nên không tự mình chuốc lấy phiền toái thôi.”
Lời của Tiết Bác Tuyển gây ảnh hưởng rất lớn với Trịnh Tuân, đối phương đi ngủ rồi, chỉ còn mình hắn ngồi ngoài ban công, chuẩn bị ngắm bình minh lên.
Hắn phải thùa nhận, mình đã dùng sai cả phương pháp lẫn thời điểm để tiếp cận Dư Khác Bạch, thậm chí những cách đối xử của hắn với gia đình cũng thật sai lầm.
Hắn đã lêu lổng nhiều năm, chưa hề có tình cảm và lòng tôn kính với bất kì ai, đã làm tổn thương biết bao người mà chính hắn cũng chẳng biết.
Nhớ lại quá khứ, trước khi gặp Dư Khác Bạch, chỉ có những kẻ “yêu thích” hắn đau khổ bi lụy khi phải chia tay, trong đó nhất định có vài phần thật lòng, tất nhiên cũng không thiếu kẻ diễn cho tròn vai. Chính vì vậy hắn chưa bao giờ coi trọng bọn họ, bởi vì hắn nghĩ tiền là của mình, mình muốn làm gì mà chả được.
Cho đến khi gặp Dư Khác Bạch, à không, cho đến khi nghe Tiết Bác Tuyển phân tích xong, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Hắn vốn không cảm xúc, song khi tình cảm chân thật đến, hắn lại không dám nắm chặt lấy. Vậy hắn sợ cái gì vậy? Sợ đối phương không chấp nhận khiến hắn mất mặt mũi, sợ mình không thể cho đối phương một tương lai lâu dài, cũng sợ tình cảm này có thể ảnh hướng đến sự nghiệp bản thân.
Vừa sợ hãi vừa ích kỉ, Trịnh Tuân thực sự không muốn thừa nhận mình là loại người như vậy.
Hắn cầm điện thoại lên, lặng lẽ độc từng dòng tin nhắn Dư Khác Bạch gửi đến trước đây.
Khi đó đóng vai là một kẻ xa lạ, trong lúc vô tình gửi nhầm tin nhắn nên thiết lập mối quan hệ với Dư Khác Bạch.
Hắn biện bạch những lời giống như đang nói với người yêu cũ, thực chất đó cũng là những lời xuất phát từ nội tâm, thẳng thắn thì chính là nói cho Dư Khác Bạch. Lúc hắn viết ra những chữ đó, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh hai người ngủ chung với nhau, phần lớn là lúc đang làm tình.
Cứ như vậy, hai bọn họ cơ hồ chẳng hề trao đổi về mặt tình cảm, chỉ có Dư Khác Bạch làm tròn trách nhiệm của mình, đối phó với khát khao xác thịt của hắn.
Lúc cao trào hắn cũng đã từng nói “yêu” đối phương, nhưng y chưa bao giờ trả lời, chuyện này làm Trịnh Tuân có chút không hài lòng.
Hắn nhìn Dư Khác Bạch tâm sự chuyện trong lòng với ngài X, rồi dừng lại tại câu cuối cùng “Tại vì tôi giận giữ muốn giữ lại lòng tự trọng của mình mà đẩy người kia ra.”
Dư Khác Bạch yêu mình, Trịnh Tuân biết chẳng qua lòng tự trọng của y quá cao, mà hắn lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của y.
Dư Khác Bạch nói không sai, quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ thẳng thắn, từ lúc hình thành cho đến tận bây giờ, rốt cuộc Trịnh Tuân cũng có ý định duỗi thẳng nó ra.
Hắn nhìn mặt trời dần ló dạng trên bầu trời, hút xong điếu cuối cùng của bao thuốc, cuối cùng hắn cũng tự ra một quyết định cho riêng mình. Mặt mũi cái đéo gì chứ, có cái gì quan trọng hơn sống thoải mái không?
Trịnh Tuân phấn khởi, dù cho một đêm thức trắng song giờ phút này vẫn hăng như đánh máu gà.
Hắn dập tàn tuốc, chạy thẳng vào nhà, ôm chầm lấy Tiết Bác Tuyển đang say giấc nồng, gào lên: “Tớ yêu cậu!”
Sau đó Trịnh Tuân chạy biến, để lại một Tiết Bác Tuyển đang lim dim thẫn thờ trên giường.
Sáng sớm Dư Khác Bạch vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy Trịnh Tuân ngồi bệt trước nhà, người nọ hơi tiều tụy, suýt nữa khiến Dư Khác Bạch không nhận ra.
“Anh đến đây làm gì?” Dư Khác Bạch chẳng có cách nào làm như không thấy hắn được.
Sau lưng vang lên một giọng nói: “Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi.”
Trịnh Tuân vội nhìn sang, thì ra người xách hành lý là Cao Dương.
Hắn đứng dậy, ba người đối mặt với nhau. Lần này Cao Dương không nói cũng không thèm nhìn hắn, khoác tay lên bả vai Dư Khác Bạch rồi nói: “Tớ khóa cửa, cậu xuống trước bắt xe đi.”
Dư Khác Bạch gật đầu, đi trước xuống lầu.
Trịnh Tuân vốn định chạy theo Dư Khác Bạch, song khi thấy Cao Dương xách hành lý, hắn bèn hỏi: “Cậu phải đi công tác sao?”
“Liên quan gì đến anh không.” Thái độ của Cao Dương rất không khách khí, cậu ta cảm thấy mình không cần khách khí với người này.
Lúc trước cậu ta tỏ tình bị Dư Khác Bạch từ chối thẳng thừng, hai người cũng cố gắng trốn tránh đề tài nhạy cảm này, nhưng sau đó Dư Khác Bạch vốn đã về phòng lại đột nhiên đi ra, ngồi đối diện với Cao Dương. Hai người nói chuyện rất lâu, Dư Khác Bạch bình tĩnh kể lại nhưng chuyện sau khi cha mẹ mất đi, bao gồm chuyện liên qua đến Trịnh Tuân, còn có tình cảm của y dành cho hắn.
Cao Dương định thuyết phúc y quên đi Trịnh Tuân: “Là tớ không tốt, đãng lẽ lúc đó tớ nên nghĩ mọi cách để giúp cậu chứ.”
“Đây là chuyện của tớ mà, cậu không có nghĩa vụ phải giúp tớ.” Dư Khác Bạch hờ hững, nhưng vào tai Cao Dương lại khiến cậu ta vô cùng đau xót: “Đây là cuộc sống của tớ, mỗi bước đi đều phải do tớ lựa chọn, tớ vốn không muốn cho cậu biết nhưng rồi vẫn không nhịn được.”
“Cậu phải tin tớ.” Cao Dương nắm chặt tay Dư Khác Bạch, dịch người đến gần y: “Trước kia là cậu bị ép buộc, không cần để tâm đến những chuyện đó. Tớ thích cậu, chỉ cần cậu đồng ý quên đi Trịnh Tuân, tớ ở lại bên cậu được không?”
Dư Khác Bạch cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lắc đầu nói: “Chúng ta không thể dối người gạt mình được.”
Cao Dương nức nở, một người đàn ông trưởng thành lại có thể khóc thương tâm như vậy khiến Dư Khác Bạch áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.
Nhưng y vẫn không nao núng, đáng thương nhất cuộc đời chính là lừa dối người khác, cho nên tại sao y có thể làm vậy chứ?
“Tớ có thể hôn cậu một lần được không?” Cao Dương đột nhiên hỏi.
Theo bản năng Dư Khác Bạch muốn từ chối, song vẫn do dự một chút, bị hôn một tí cũng chẳng sao, cơ mà y không thể gật đầu nổi.
Cao Dương vẫn không từ bỏ hy vọng của mình, lập tức gạt bở tất cả, mạnh mẽ hôn xuống. Lúc Dư Khác Bạch lấy lại được tinh thần, cậu ta đã ngậm chặt môi y, khảm y vào lòng. Chỉ có điều nụ hôn này không kéo dài bao lâu, Cao Dương đã bị Dư Khác Bạch đẩy mạnh ra.
Y nói: “Cao Dương, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau.”
Tôn trọng nhau, cho dù là thân thể hay tình cảm.
Dư Khác Bạch hứa sáng mai sẽ đến sân bay tiễn Cao Dương, chỉ sợ sau này hai người không thể tiếp tục làm bạn nhau nữa.
Trịnh Tuân nhìn Cao Dương đi mất, suy nghĩ một lát rồi quyết định không đi theo. Hắn dựa người vào cửa chờ đợi Dư Khác Bạch, thật giống một đứa học sinh tiểu học quên mang chìa khóa nhà.
Dù sao Dư Khác Bạch cũng phải quay lại, Trịnh Tuân nghĩ Cao Dương đi rồi, mặc dù không biết cậu ta phải đi bao lâu nhưng ít nhất cũng để hắn có cơ hội tiếp xúc với Dư Khác Bạch. Đã quyết định không màng đến tự trọng thì chơi xấu thế nào cũng được.
Lòng Trịnh Tuân thầm than: “Tiểu Bạch, xin lỗi em, mặc dù em muốn tôi cút đi nhưng đời này có lẽ em không thoát được khỏi anh đâu”.
Hắn cười đắc ý, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng nhẹ nhõm như lúc này.
Muốn có tình yêu, phải thực hành, phải da mặt dày!
Hết chương 36
|
Chương 37
Dư Khác Bạch tiễn Cao Dương đến tận sân bay, lần chia cách này mang lại dự cảm không tốt trong y, có lẽ rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại.
Y không biết Cao Dương suy nghĩ ra sao, còn y lại hy vọng trong thời gian ngắn tiếp theo cả hai có thể an tĩnh một chút, bây giờ y vẫn hơi hối hận khi kể lại quá khứ không hay cho Cao Dương nghe, mặc dù cậu ta bảo không ngại, còn nói muốn ở lại bên y, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, trong mắt thấy ra sao, y không biết được.
“Cậu sẽ nhớ tớ chứ?” Cao Dương đứng ở quầy kiểm tra an ninh, cau mày nhìn thẳng Dư Khác Bạch.
Đêm qua cậu ta không ngủ được, đến giờ mắt đã đỏ ửng lên.
“Sẽ.” dư khác bạch cười với cậu ta: “Cậu là người bạn thân nhất của tớ.”
Cao Dương không thể làm gì khác hơn, bất kể cậu ta nói gì đi nữa, Dư Khác Bạch vẫn trả lời như vậy. Cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy Dư Khác Bạch, y cũng lịch sự đáp lại, lịch sự đến mức khiến lòng Cao Dương ê ẩm.
Những bí mật nho nhỏ nơi sân trường, những kí ức từng đêm đột nhiên ập đến, vậy mà giờ khắc này phải xóa đi, chuyện tình cảm cũng như vậy, không phải ai cố gắng thì đều sẽ có kết quả đâu. Nếu tình yêu có thể phân biệt được phải trái thì trên thế giới này đã không nhiều người hồn tiêu phách lạc như vậy.
“Tớ đi đây.” Cao Dương buông Dư Khác Bạch ra, hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng cười một cái với y.
Dư Khác Bạch gật đầu, nói với cậu ta: “Chúc cậu mọi việc suôn sẻ.”
Lúc Cao Dương xoay người bước đi, nụ cười trên môi Dư Khác Bạch cũng nhạt dần, lòng y vô cùng buồn bã, gần như không thể tiêu tan nổi.
Cái lúc Trịnh Tuân đói đến mức bụng sắp dán ra sau lưng thì Dư Khác Bạch mới qua về.Thang máy vừa báo hiệu là hắn đã ngẩng đầu nhìn quá, hai ba giây sau con người hắn đang đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
“Sao anh còn ở đây?” Dư Khác Bạch nhíu mày, đứng trước cửa thang máy, không biết nên làm gì.
Y chưa có biện pháp tốt để ứng phó với Trịnh Tuân, cho nên lúc đối mặt với người này y mãi không thể duy trì được bình tĩnh như trước mặt Cao Dương.
“Chờ em đấy.” Trịnh Tuân đi đến nắm lấy tay Dư Khác Bạch, cho dù đối phương khó chịu muốn hất tay ra nhưng sức lực Dư Khác Bạch làm sao bằng được Trịnh Tuân: “Anh sắp đói chết rồi, sao giờ em mới về chứ?”
Dư Khác Bạch khó hiểu nhìn hắn: “Anh đói thì đi ăn đi, chờ tôi làm gì?”.
Y muốn hất tay ra nhưng bị Trịnh Tuân nắm chặt, tim đập loạn cả lên.
“Bây giờ anh không còn chỗ để y, cũng không còn tiền.”
“Cái gì?” Dư Khác Bạch vô cùng nghi ngờ, nhưng nhìn sắc mặt chắc như đinh đóng cột của Trịnh Tuân, lòng lại do dự.
“Thật mà.” Trịnh Tuân xoắn xuýt mấy giây, sau đó vẫn quyết định buông tha cho lòng tự trọng, nũng nịu với Dư Khác Bạch: “Tiểu Bạch, anh bỏ nhà đi, giờ chỉ còn mình em thôi.”
Một giây kia đã khiến Dư Khác Bạch tin, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Lý trí nói với y rằng chuyện này tuyệt đối không thể, Trịnh Tuân đến tìm y chỉ để vui vẻ tí thôi.
“Đừng làm rộn nữa.” Dư Khác Bạch dùng hết sức vẫn không kéo được tay mình ra, y giơ tay khác lên đẩy Trịnh Tuân ra, cuối cùng tay này cũng bị bắt lại nốt.
“Em mới đừng làm rộn ấy.” Trịnh Tuân nói: “Anh đói bụng chứ sức thì vẫn hơn em đó.”
Hai người cứ thế giằng co nhau trước cửa nhà, hàng xóm đi qua nhìn cả hai với ánh mắt quái dị.
“Hai ta cứ thế này khiến họ dễ hiểu lầm.” Trịnh Tuân kéo Dư Khác Bạch đến trước cửa: “Thả cho em một tay để mở cửa đấy.”
Dư Khác Bạch cũng cảm thấy ngại ngùng, hàng xóm không biết y nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mặt, bị nhìn thấy đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông trước cửa nhà thật sự không hay lắm.
Y móc chìa khóa ra mở cử: “Anh vào đi, tôi đi nấu mỳ cho anh, ăn xong thì đi nhanh cho.”
Trịnh Tuân đi theo y vào nhà, cười nói: “Tiểu Bạch, em thật ngây thơ.”
Dư Khác Bạch quay đầu nhìn hắn oán hận, trong lòng vô cùng buồn bực.
Lúc Dư Khác Bạch nấu mỳ, Trịnh Tuân vẫn bám sát bên người y.
“Anh ly hôn rồi, đứa trẻ lương tiêu mang thai với người khác bị sẩy mất.” Trịnh Tuân kể lại những chuyện gần đây, nói luôn: “Kết hôn lâu như vậy nhưng anh chưa từng chạm vào người cô ấy, anh chỉ muốn em thôi.”
Câu này hơi quá, sau khi nói xong Trịnh Tuân cũng thấy chột dạ nhưng kỹ năng ăn nói mấy chục năm qua của hắn đã có thể phát huy đúng dịp, mặc dù cảm thấy có lỗi với Dư Khác Bạch, nhưng chỉ cần nghĩ đến người này sẽ vì thế mà cảm động rồi tha thứ cho hắn thì thế cũng tốt chứ.
Chỉ có điều Dư Khác Bạch chẳng thèm phản ứng gì.
“Thật mà.” Trịnh Tuân tiếp tục khoác loác: “Bởi vì chuyện anh ly hôn mà cha mẹ cứ lải nhải bên tai suốt ngày, anh chịu không nổi nên mới phải bỏ nhà đi.”
“…Anh lớn chừng này rồi mà vẫn còn ngây thơ thế sao?”
Hiếm có khi Dư Khác Bạch tiếp lời mình, Trịnh Tuân đột nhiên xông đến, ôm y từ phía sau: “Trước kia không dám ngây thơ như thế trước mặt em, anh sợ bị em chê…”
Không đợi hắn nói xong, Dư Khác Bạch đã ẩy ra rồi.
Nấu mỳ xong, Dư Khác Bạch múc ra hai tô, lại lấy thêm hai quả trứng gà muối làm ăn dư hôm qua ra: “Ăn đi, ăn xong rồi nhanh đi cho.”
Từ đầu đến cuối sắc mặt của y với Trịnh Tuân không tốt nổi, không hiểu tại sao hôm nay ngày này lại như biến thành một kẻ khác vậy.
Trịnh Tuân nhận lấy đôi đũa y đưa cho, cười khổ nói: “Thật lòng em không muốn nhìn thấy anh nữa sao?”
Dư Khác Bạch không lên tiếng, cắm cúi ăn mỳ.
“Em yêu anh không?” Trịnh Tuân tiếp tục nhìn chăm chú vào y, hơi mất mát chua xót: “Anh thật lòng muốn nói lời xin lỗi đến em.”
Dư Khác Bạch đột nhiên dừng lại, sau đó làm bộ không thèm chú ý mà tiếp tục ăn.
“Lúc trước nói những lời ngu si đó với em là do anh không đúng, sau đó suy nghĩ lại anh mới thấy mình thật khốn nạn.” Trịnh Tuân thả cái chén trong tay xuống, đột nhiên nghĩ đến lúc trước bọn họ còn ở bên nhau, hắn dường như chưa từng được ăn cơm Dư Khác Bạch nấu, bởi mỗi lần gặp đều gấp gáp làm tình, sa đọa túng dục nhất có thể.
“Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh, lúc anh thốt ra những lời đó là vì anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau.”
“Tôi cũng nói luôn.” Rốt cuộc Dư Khác Bạch cũng không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trịnh Tuân: “Tôi chỉ muốn có cuộc sống an ổn một mình, mong anh dù thế nào cũng đừng làm phiền tôi nữa.”
“Anh không làm được.” Trịnh Tuân đứng đối diện với y, kiên quyết nói: “Anh yêu em, anh đã nghĩ rất kỹ rồi, hơn nữa em cũng yêu anh, chúng ta nên về bên nhau.”
Dư Khác Bạch nhíu mày, cắn chặt răng, câu nói “Anh yêu em” cứ quanh đi quẩn lại trong đầu y, làm cách nào cũng không bỏ ra được.
“Không phải vì anh mất tất cả nên mới đi tìm em, chẳng qua bây giờ anh mới có thể suy nghĩ thông suốt.” Trịnh Tuân nói: “Trước khi gặp em, anh nghĩ tình yêu, hôn nhân chỉ là công cụ cho sự nghiệp, cho nên anh mới cưới lương tiêu, anh chưa từng nghiêm túc suy xét thế nào là tình cảm chân tình, là anh ích kỉ, vì công danh lợi lộc, anh thừa nhận, nhưng giờ anh đã hiểu ra, những thứ kia chẳng là gì cả, chỉ có tình cảm mới là quan trọng nhất.”
Dư Khác Bạch nhìn hắn không chớp mắt, dường như không tin nổi những lời Trịnh Tuân vừa thốt ra.
“Tiểu Bạch, lúc đầu em chủ động rời khỏi anh là đúng, bởi lúc đó anh chẳng hiểu được thế nào là quý trọng, cũng không xứng đáng với tình yêu của em,” Trịnh Tuân vươn tay kéo Dư Khác Bạch lại gần: “Nhưng bây giờ em có thể tin anh một lần được không, cho dù là tập yêu em, cũng cho anh thử một lần.”
“Trịnh Tuân.” Lần này Dư Khác Bạch không rút tay về, không dám tin vào mắt mình: “Từ bao giờ anh trở nên ngây thơ như vậy?”
Hết chương 37
|
Chương 38
Trịnh Tuân thấy mình ngây thơ thật, nhưng không phải bây giờ mà là trước kia. Khi đó hắn không chỉ ngây thơ mà còn ngu xuẩn như Tiết Bác Tuyển nói.
“Người ta nói đứng trước mặt người đàn ông mình yêu thì có thể ngu một chút cũng được.” Nói xong câu này Trịnh Tuân cũng tự cảm thấy buồn nôn.
Dư Khác Bạch bị lời nói của hắn làm cho sợ đến há hốc mồm, hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Trịnh Tuân thấy xấu hổ lắm, trăm năm hiếm thấy một lần đỏ mặt, sau đó cúi đầu ăn mỳ.
Lúc Dư Khác Bạch phản ứng được, y không nhịn nổi bật cười, còn cười phá lên thành tiếng.
“Đừng cười!” Trịnh Tuân nghiêm túc nói: “Buồn cười sao?”
“Hơi hơi.” Bởi vì câu nói của Trịnh Tuân mà căng thẳng giữa hai người dường như cũng được buông lỏng xuống.
Trịnh Tuân ghi nhớ phải nói cho thật tốt vào, có như thế Dư Khác Bạch mới mở cửa cho hắn ở lại được.
Hắn hỏi: “Thằng nhóc kia đi đâu vậy?”
“Ai?”
“Cái người buổi sáng em đi tiễn đó.”
Vừa nhắc đến Cao Dương, trong nháy mắt Dư Khác Bạch lại bần thần.
Trịnh Tuân mất hứng, ghen tuông nói: “Vẻ mặt này của em là sao chứ? Hai người…không thể nào, em yêu anh cơ mà.”
“Anh lấy tự tin đâu ra vậy?” Dư Khác Bạch rất ít khi nói những lời thế này với người khác, thái độ của y vẫn luôn khiêm tốn, lịch sự, tuy nhiên cũng không phải từ nhỏ đã như vậy, tính cách của y bắt đầu thay đổi sau biến cố lớn của gia đình.
Trịnh Tuân cười tươi nhìn người đối diện mình, hắn phát hiện mình rất thích nói những câu mắc ói với Dư Khác Bạch, những chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện trước đây rồi.
“Em như bây giờ thật là tốt.” Trịnh Tuân không kìm nổi thốt lên: “Anh cảm thấy mình không xứng với em,”
Dư Khác Bạch rũ mắt xuống, mím môi một cái rồi tiếp tục cặm cụi ăn mỳ.
“Không phải anh nói chuyện khiến em mất hứng không?” Trịnh Tuân hỏi y: “Nếu như vậy thì anh xin lỗi em, em có chấp nhận không?”
Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Tuân, Dư Khác Bạch chẳng thể tìm được câu trả lời. Đến tận bây giờ y vẫn không hề trách Trịnh Tuân, chẳng qua là thấy bi thương cho mình.
Sau biến cố gia đình, y trở nên vô cùng tự ti, bắt đầu mối quan hệ với Trịnh Tuân càng khiến y cảm thấy không còn hy vọng vào tương lai, dù sao khi tách ra y vẫn thấy không thấy như được tái sinh mà ngược lại thời gian này giống như xiềng xích trói buộc y, vĩnh viễn không cách nào thoát nổi, huống chi y còn phát hiện mình yêu Trịnh Tuân.
Thứ tình cảm này, y không thể chấp nhận cũng không thể thứ tha nổi. Yêu ai không yêu, lại yêu phải người mình dùng thân thể để trao đổi.
Y không thấy Trịnh Tuân từng làm nhục mình, nhưng y cũng cho rằng giữa họ không thể có tiến triển gì hơn. Thời gian đó, lúc Trịnh Tuân kết hôn, cứ mỗi khi Dư Khác Bạch vô tình thấy một cặp vợ chồng nào đó cũng đều liên tưởng đến Trịnh Tuân và vợ hắn. Không ai đặt cạm bẫy với y, chỉ có y tự tạo lồng giam mình thôi.
Y tự giam mình lại, không chấp nhận bất kỳ người nào khác, cũng không chủ động chào đón ai, chỉ cần đứng ở phía xa nhìn, người y nhìn chỉ có một, chính là Trịnh Tuân.
Cuộc sống như vậy thật khó mà chịu đựng, nhưng cứ trôi qua rồi lại cảm thấy chẳng sao cả. Chẳng qua người này lần nữa xông vào cuộc sống của mình, ít nhiều cũng sẽ chọc y phiền lòng, không phải phiền chuyện gì mà chỉ sợ nếu có một ngày hắn lại rời khỏi y….
“Tôi ăn xong rồi.” Dư Khác Bạch không muốn trả lời câu hỏi của Trịnh Tuân, đứng dậy thu dọn bát đũa của mình rồi bỏ vào bồn rửa bát.
“Anh không có nhà để về nữa.” Trịnh Tuân quay đầu nhìn y: “Bọn họ muốn anh tái hôn với Lương Tiêu nhưng anh không đồng ý nên đã toạn tuyệt quan hệ với họ rồi.”
“Hả?” Dư Khác Bạch khiếp sợ quay đầu lại nhìn hắn.
“Thật mà.” Trịnh Tuân nói: “Nếu có một chữ lừa em thôi, anh sẽ cô độc đến suốt đời” (đoạn này t chém)
Lời thề này rất độc, nhưng Trịnh Tuân nghĩ nếu Dư Khác Bạch đã không còn tin hắn thì hắn cũng chẳng còn cách nào.
“Tại sao?” Dư Khác Bạch hỏi: “Không phải….Lương Tiêu rất tốt sao?”
Nói xong câu này y mới sực nhớ ra Lương Tiêu đã cho Trịnh Tuân đội nón xanh. Đột nhiên y thấy thật hả hê, Trịnh Tuân đã bao năm đùa giỡn tình cảm người khác mà nay bị cắm sừng, cũng có thể coi là ác giả ác báo.
Y thấy mình nghĩ vậy rất ác độc, một tẹo cũng không hiền lành tốt bụng.
“Tiểu Bạch.” Trịnh Tuân gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Trước kia là anh không tốt, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rồi, đời người có mấy chục năm, có thể sống đến tám mươi chín mươi đã là may mắn, sống thế nào cũng là sống, nhưng ai lại không muốn sống với người mình yêu đến hết đời.”
Dư Khác Bạch vẫn cúi đầu rửa bát, nhẹ giọng nói: “Trịnh Tuân, hôm nay anh nói chuyện thật buồn nôn.”
“Đó đều là những lời thật lòng, anh đến tìm em chỉ để nói vậy, em hãy thử suy ngẫm một chút đi.” Trịnh Tuân đứng lên, đi đến bên người y, cầm lấy cái bát trong tay y rồi nói: “Sau này việc nhà cứ giao cho anh, chuyện gì cũng giao hết, mặc dù trước kia anh chưa từng làm qua nhưng mấy thứ này không thể làm khó anh được.”
Dư Khác Bạch ngẩng đầu lên, đúng lúc Trịnh Tuân đưa môi đến, y cũng không tránh né. Trịnh Tuân kích động đến mức tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, hai đôi môi áp chặt, không có tiền sâu vào, chẳng qua là lặng lẽ chạm vào nhau.
Không khí trong nhà như đông cứng lại, trong đầu Trịnh Tuân hiện lên mấy chữ: Bắt đầu động tâm rồi.
Cảm giác tim đập thình thịch đã vô vàn lần xuất hiện trong phim tình cảm, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa hề biết rằng sự thật còn vi diệu hơn thế nhiều. Mặt Dư Khác Bạch đỏ ửng lên, sau đó hơi thu người lại.
Trịnh Tuân vô cùng hoan hỉ, cười toe toét nhìn y.
“Cao Dương đi rồi sẽ không quay về nữa.” Dư Khác Bạch nói với hắn: “Tạm thời anh có thể ở lại đây cho đến lúc nào hòa giải với cha mẹ.”
“Tiểu Bạch…” Trịnh Tuân nâng tay lên muốn ôm lấy y nhưng Dư Khác Bạch đã nhanh chân hơn lùi lại phía sau vài bước sau đó bỏ lại một câu nói rồi chạy về phòng mình luôn.
Y nói: Tôi không chấp nhận anh đâu, thu dọn chén bát sạch sẽ rồi dọn dẹp phòng khách đi.
Dư Khác Bạch nói xong chạy biến về phòng, thở hổn hà hổn hển. Y giơ tay lên, áp hai bàn tay vào má để hạ nhiệt mặt, cảm thấy chuyện vừa xảy ra thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dư Khác Bạch biết rõ không được làm mà vẫn làm, y thấy nhất định bị ngu rồi.
Lời của Trịnh Tuân, đến một chữ y cũng không tin, vậy mà vẫn nhảy vào cái bẫy của đối phương. Giờ phút này y bắt đầu hối hận, hối hận vì đã cho phép Trịnh Tuân ở lại.
Bọn họ không nên hiện hữu ở cùng một chỗ, nhưng dù sao thế gian này cũng đâu phải chỉ của mình y. Hơn nữa, Trịnh Tuân không thể y cuộc sống y mong đợi, rồi cũng chỉ đêm mơ mộng của y nát bấy mà thôi.
Nhưng mà con người luôn luôn là vậy, phải đối mặt với người mình yêu thì không cách nào nói nổi lời từ chối.
Biểu hiện vừa rồi của Trịnh Tuân rất giống một kẻ đang thật lòng yêu thương, còn nụ hôn nhẹ nhàng đó là thứ y chưa từng trải qua trước đây.
Bầu không khí quái dị khiến suy nghĩ của y càng thêm hỗn loạn, y không còn lý trí để quyết định mọi chuyện nữa, nhưng bây giờ bắt y đi ra ngoài nói mình đã đổi ý với Trịnh Tuân thì Dư Khác Bạch không làm được. Y nằm sấp trên giường, quấn chăn qua đầu, trách mình không chịu suy nghĩ rồi sau đó lại không tự chủ được vểnh vai nghe ngóng bên ngoài. Dư Khác Bạch thấy mình hết thuốc cứu rồi, rõ ràng đã chết lòng với Trịnh Tuân, nhưng khi đối phương tỏ tình mấy câu nửa thật nửa giả kia lại khiến y rối chân.
Nếu như sau này lại dẫm lên vết xe đổ thì chỉ đành tự làm tự chịu thôi.
Hết chương 38
|
Chương 39
Tiết Bác Tuyển đang ăn mỳ gói thì nhận được điện thoại từ Tề Nghiêu. Anh lại nhận việc mới, đó là viết bản thảo cho một tạp chí, mười ngàn chữ, hai tuần hết hạn, đã qua một tuần rồi mà anh mới chỉ viết được ba ngàn chữ.
“Có Trịnh Tuân ở chỗ anh không?” Trước đến nay Tề Nghiêu vẫn nói chuyện không lễ phép, người nào cũng vậy hết.
“Không có ở đây.”
“Thật?”
Tiết Bác Tuyển lười tốn nước bọt với gã, lập tức dập máy, tắt nguồn luôn. Có mà chỉ bốn mươi phút sau, Tề Nghiêu lại xuất hiện trước cửa nhà anh.
Tiết Bác Tuyển định không mở cửa, nhưng kẻ nọ ầm ỹ bên ngoài làm phiền mình chẳng viết được thêm chữ nào nên đành bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa hé ra lọt một người thì Tề Nghiêu đã chen chân vào rồi.
“Mùi gì thế?” Tề Nghiêu ngửi ngửi: “Mỳ gói sao?”
“Không, ” Tiết Bác Tuyển không kiên nhẫn nổi: “Vớ thúi đấy.”
Không ngoài dự tính, Tề Nghiêu liếc anh một cái cháy mắt.
Nhà Tiết Bác Tuyển rất nhỉ, tất cả tập trung ở một phòng, mở cửa ra là có thể soi rõ nội thất luôn.
“Thật sự hắn không có ở đây à?” Tề Nghiêu vẫn không tin, thậm chí còn mở luôn cửa phòng vệ sinh ra xem.
“Cậu có muốn tìm trong tủ lạnh luôn không?” Tiết Bác Tuyển tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực: “Có lẽ tôi đã phanh thây hắn rồi giấu trong ngăn đông rồi đấy.”
Tề Nghiêu cũng quen biết Tiết Bác Tuyển năm năm rồi, chỉ thua Trịnh Tuân có một tháng thôi. Hồi đó bọn họ mới lên trung học, vốn dĩ quan hệ giữa Trịnh Tuân và Tề Nghiêu rất tốt, nhất là Tề Nghiêu vô cùng thích thân thiết với anh họ mình. Chỉ có điều sau khi Trịnh Tuân quen Tiết Bác Tuyển, hắn lại dành phần lớn thời gian cho người này. Tề Nghiêu vốn có tính chiếm hữu mạnh mẽ cảm thấy Tiết Bác Tuyển đang cướp mất anh trai mình, tự nhiên dần dần hình thành địch ý.
Những năm gần đây, gã rất thích tìm Tiết Bác Tuyển gây phiền phức, thậm chí có khi còn ton hót chơi xấu người ta ngay lúc đi xem mắt.
Rất nhiều lần đi quá giới hạn, ví dụ bán rẻ tuyển tập tài liệu mà Tiết Bác Tuyển rất thích, lại ví như thừa dịp Tiết Bác Tuyển đang ngủ mà lén lút ôm máy tính của anh đi mất. Ấy vậy mà Tề Nghiêu vẫn cảm thấy hành động của không quá tệ.
Tất nhiên Tiết Bác Tuyển cũng chẳng dung túng cho gã, cần mắng sẽ mắng, cần đánh sẽ đánh, nếu tiền của Tề Nghiêu đưa anh chưa đủ để giải quyết vấn đề thì anh sẽ đi tìm mẹ gã đòi.
“Rốt cuộc hắn đi đây vậy? Cũng tắt máy điện thoại luôn.” Gần đây Tề Nghiêu không liên lạc được với Trịnh Tuân, người này đi không về, cũng không đến công ty, cô và dượng gã sắp phát điên rồi. Mặc dù đã gần ba mươi, ném ra ngoài cũng không lạc được nhưng Tề Nghiêu lại rất sợ hắn đi tìm Dư Khác Bạch.
May mắn là Trịnh Tuân chưa bao giờ dây dưa tình cảm với kẻ khác, hơn nữa hai hôm nay gã đến rình mò dưới nhà Dư Khác Bạch rất lâu nhưng chỉ thấy có một mình y, không thấy bóng dáng Trịnh Tuân đâu.
“Chắc chết rồi.” Tiết Bác Tuyển gõ gõ ngón tay lên cửa nhà mình, nói thẳng với Tề Nghiêu: “Có thể cút chưa? Tôi còn đang bận.”
Tề Nghiêu vốn đã định đi rồi nhưng thấy Tiết Bác Tuyển hạ lệnh đuổi khách khiến gã thấy thật là mất mặt, giống như mình chẳng được chào đón ở đây, cho nên tính tình ẩm ương lại phát tác, ngã người lên ghế sô pha, cười hì hì: “Tôi mệt quá, không đi nữa.”
Tiết Bác Tuyển nhìn gã đùa dai chơi xấu, chẳng thèm nhiều lời, đóng cửa xong đi làm việc cần làm.
Tề Nghiêu thấy anh không quan tâm đến mình, cảm thấy thật nhàm chán, gã nằm trên ghế sa lon nhìn giá sách phía sau lưng Tiết Bác Tuyển, chẳng trách người này sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa có vợ.
Tiết Bác Tuyển vẫn chăm chú viết bản thảo, một lát sau vang lên tiếng ngáy từ ghế sô pha. Anh không ngờ được thằng nhóc này lại có thể ngáy ầm ỹ như vậy, có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái. Không thoải mái thì không thoải mái, anh cũng lười không muốn quản gã. Nhưng nhìn gã mặc quần áo ngắn, cuối cùng vẫn đứng dậy cầm chăn đáp cho.
Đây là số phận rồi, thật là xui xẻo.
Trịnh Tuân tự nhiên hơn ruồi ăn ở tại nhà Dư Khác Bạch, mặc dù hắn rất không muốn ngủ trên chiếc giường từng là của Cao Dương, nhưng thật không có cách nào khác, nói trắng ra thân phận bây giờ của hắn là ăn nhờ ở đậu, vẫn may là Dư Khác Bạch không ngược đãi gì.
Cùng ở chung dưới một mái nhà vài ngày, Trịnh Tuân đã vượt qua được chướng ngại tâm lý, nắm vững được kỹ năng làm nũng, trêu chọc, chết cũng không biết xấu hổ là gì, quấn lấy Dư Khác Bạch khiến y không thể làm được gì lại còn chấm mút được vô số lần.
Hắn tìm đủ mọi cơ hội để tỏ tình với y, thậm chí còn dùng số ngài X ngày xưa để gửi tin nhắn. Bây giờ hắn chẳng có cái gì, cũng sẽ không tiếp tục quay về bán mạng cầu vinh, mỗi ngày đều không biết xấu hổ yêu cầu Dư Khác Bạch bao nuôi, ấy vậy mà vui vẻ lạ thường.
Trước kia hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sống thế này, cũng chưa từng nghĩ một Trịnh Tuân sẽ trăn trở vì một người mình từng không coi trọng, nửa đêm chạy đến đập cửa nhà người ta. Mặc dù Dư Khác Bạch không hẳn là tình nguyện nhưng hắn có thể thấy mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng trở nên hòa thuận.
Ngoài ra, hắn cũng bắt đầu động tay động chân, dẫu sao cũng không thể để người ta nuôi mãi được, nếu vậy thật không có triển vọng.
Hắn chẳng có việc gì làm, nên cũng phải nghĩ kế sách cho công việc mới, thương lượng với Dư Khác Bạch một hồi, hai người thống nhất được mỗi khi y đi làm thì hắn có thể sử dụng máy tính của đối phương. Trịnh Tuân thật kích động, còn lén lút down mấy bộ GV về máy tính Dư Khác Bạch, mong ngóng đến phản ứng của đối phương. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối không thấy y có phản ứng gì, chuyện này làm hắn hơi hơi thất vọng.
Mấy ngày nay hắn đang tận dụng nguồn tài nguyên trước đây để chuẩn bị thành lập công ty riêng, những vấn đề khác thì không sao, chỉ duy nhất vốn là vấn đề khó khăn nhất lúc này. Trong tay hắn không có tiền thì ngay cả việc đơn giản như đăng ký thành lập công ty cũng không làm được.
Lúc ăn cơm buổi tối, Trịnh Tuân quen miệng nói mấy câu mắc ói với Dư Khác Bạch.
Bây giờ Dư Khác Bạch cũng đã quen với cách sống của Trịnh Tuân với mình, mấy ngày sống chung khiến hai người tự nhiên hơn rất nhiều, Dư Khác Bạch không còn cố ý trốn tránh Trịnh Tuân, thậm chí sáng sớm còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn rồi mới đi làm.
Y lẳng lặng nghe Trịnh Tuân than phiền, lòng ê ẩm, liền nói: “Anh không định quay về nữa sao?”
“Về làm gì chứ?” Trịnh Tuân nói: “Về để bọn họ biến anh thành kẻ hy sinh cho chuyện kinh doanh của họ sao? Lần trước là do anh ngu ngốc, nhưng bây giờ sẽ không thể như trước nữa.”
Dư Khác Bạch nghe hắn nói xong cũng lẳng lặng vui vẻ, mấy ngày qua y vô cùng mâu thuẫn nhưng lại không thể khống chế được bản thân, càng ngày càng đến gần Trịnh Tuân. Y biết mình sẽ không chống đỡ được quá lâu, nếu Trịnh Tuân phải đi thì đi sớm còn hơn, nếu không y chỉ có thể cầu nguyện được tiếp tục ở lại bên cạnh người đàn ông này. Song đây là chuyện cần vận may, còn Dư Khác Bạch lại chưa từng tin vào vận may của bản thân, cứ nhìn quá khứ của y thì biết thôi.
“Bây giờ em vẫn còn một ít.” Dư Khác Bạch mở miệng: “Là tiền trước khi anh cho em, sau này mua nhà còn dư lại một ít, không biết có đủ để anh đăng kí thành lập công ty không nữa.”
Trịnh Tuân ngẩn người, hắn chỉ thuận miệng nói chuyện này với Dư Khác Bạch thôi, không hề có ý muốn vòi tiền từ đối phương. Thậm chí hắn còn không ngờ Dư Khác Bạch còn giàu hơn cả hắn. Lại càng không ngờ được y sẽ chủ động nói như vậy.
Dư Khác Bạch thấy hắn mãi không lên tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn, thời điểm hai người đối mặt với nhau, hắn giật mình vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Lòng Trịnh Tuân hết chao đảo rồi lại dịu ngọt, rất muốn ôm lấy Dư Khác Bạch mà khóc một trận to.
Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đối xử tốt với hắn như vậy, kể cả cha mẹ hắn.
Tất cả mọi người đều toan tính moi móc được thứ gì đó từ người hắn, cho dù là tiền bạc hay địa vị, trước đây hắn chẳng thấy làm sao, bởi vì hắn vốn sống trong nhung lụa cho nên vẫn luôn thấy mình ưu việt hơn người đời, nhưng giờ phút này hắn mới hiểu ra mình trước đây thật thảm hại.
Vẫn luôn là hắn đi giúp đỡ người khác, đây là lần duy nhất có người nói sẽ phải giúp hắn.
“Tiểu Bạch.” Trịnh Tuân nhẹ nhàng kêu tên y.
Dư Khác Bạch cúi đầu, cũng nhẹ giọng đáp lại một câu: “Ừm.”
“Ngẩng đầu lên.”
Dư Khác Bạch nghe lời lập tức ngẩng đầu lên, một giây tiếp theo Trịnh Tuân áp sát môi mình lên môi y.
Trong miệng y vẫn còn nhai cơm cho nên không còn cách nào khác phải đẩy đối phương ra.
Trịnh Tuân chống hia tay lên bàn, mắt đục ngầu, mũi ê ẩm: “Tại sao em lại đối tốt với anh như vậy?”
Hết chương 39
|