Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
|
|
Chương 40 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Từ bên ngoài nhìn vào, cái hộp kia lớn ước chừng bằng hai bàn tay Thẩm Trì, có màu nâu sẫm, sau khi mở hộp trận pháp không gian hiện ra hơn mười Cổ quả to chừng bằng nắm tay được xếp ngay ngắn, nhìn từ màu sắc đầy đặn bên ngoài hiển nhiên là còn vô cùng tươi mới.
Thẩm Trì vốn có phòng bị sau khi mở hộp ra lại không nhận thấy được bất luận mùi vị gì của Cổ quả, không khỏi đem hộp nhìn lại mấy lần, mới phát hiện ven rìa miệng hộp có khắc chi chít dày đặc các trận pháp bảo vệ, phong ấn triệt để hương vị vốn mê hoặc lòng người của Cổ quả vào trong hộp.
Lúc trước ở trong tiểu bí cảnh kia, khi đi qua rừng Cổ, Minh Lệ đã từng nói lúc đi ra ngoài sẽ hái cho Thẩm Trì một ít Cổ quả, có điều rõ ràng Thẩm Trì nhớ kỹ, lúc đi ra bí cảnh gần như hoàn toàn sụp đổ, Minh Lệ căn bản không có thời gian di chuyển đến những cây đó mới phải.
Lẽ nào sau đó Minh Lệ lại trở về lần nữa?
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì không khỏi giật mình, không nói đến sau khi bọn họ ra ngoài bí cảnh đã hoàn toàn đổ nát, cơ bản không thể nào quay lại lần thứ hai, cho dù sau đó Minh Lệ tìm được đường quay lại thì khu vực trồng cây Cổ cũng gần như đã hóa thành mảnh vụn trong không gian, còn muốn từ đó lấy ra được nhiều quả nguyên vẹn như vậy, có thể tưởng tượng được gặp bao nhiêu trắc trở.
Từ sau khi thu được Xích Linh châu, Thẩm Trì chậm rãi đem trọn vẹn ký ức kiếp trước nhớ lại, sư phụ trong trí nhớ của hắn đúng là Minh Lệ. Minh Lệ kiếp trước cũng đối với hắn như vậy, hắn đã từng hỏi qua nguyên nhân, đáp án cũng chỉ là hai chữ nhân quả. Lúc đó tuy hắn vái đối phương làm thầy nhưng theo thói quen trong lòng vẫn tràn đầy phòng bị, nên cũng không hỏi kỹ, về sau khi hắn muốn biết, đối phương lại biến mất, cho dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy tăm hơi.
Lúc nắp hộp đóng lại vang lên âm thanh ken két rất nhẹ, cũng khép lại tâm tư của Thẩm Trì, hắn đem hộp trả về chỗ cũ. Dừng lại một lát, từ túi trữ vật lấy ra linh bảo linh thảo có được trong trận pháp ở Xích Nhạn phong phân loại đặt lên trên kệ linh dược, rồi lui ra khỏi đan phòng.
Nếu hiện tại đã bái Minh Lệ làm thầy ở Thừa Kiếm tông, có tông môn quẩn chân, sau này hắn sẽ có nhiều thời gian đi tìm hiểu cái gọi là nhân quả.
Tại động phủ trưởng lão tông môn Dư Lan phong, linh khí hiển nhiên so với ngoại môn dồi dào hơn rất nhiều.
Có lẽ tòa linh phủ kiếp trước của Thẩm Trì có phần không trọn vẹn, ngoại trừ có thể mang theo người để cư trú cũng không còn tác dụng gì khác, mà tòa linh phủ hoàn chỉnh này, linh khí sung túc gấp mấy lần bên ngoài, so với trận pháp Thẩm Trì tu hành trước kia không chênh lệch bao nhiêu. Mặc dù linh khí không mang tính quyết định ảnh hưởng đến nâng cao tu vi, nhưng cũng cực kỳ quan trọng, như vậy cũng có thể giải thích tại sao lại có nhiều người đổ xô vào nó đến thế.
Sau khi ngắm xong đan phòng, Thẩm Trì trực tiếp dùng linh thức tương liên với linh phủ này, ngay lập tức toàn bộ cảnh tượng bên trong tiểu lâu hiện ra rõ ràng ở trong đầu hắn, phòng luyện công, phòng bế quan, phòng sách, phòng khách, tất cả đều đầy đủ trọn vẹn, đối diện hậu viện còn có một phòng bếp nho nhỏ.
Mỗi một chi tiết đều được an bài vô cùng hoàn mỹ, thậm chí những chỗ hoa văn nhỏ bé nhất cũng được sắp xếp vừa ý. Cầm trên tay bàn trà gỗ tinh xảo dùng làm vật trang trí, Thẩm Trì không khỏi mỉm cười thành tiếng, đây chính là phong cách của sư phụ hắn, nghiêm cẩn gần như hà khắc.
Phòng luyện công ở bên cạnh đan phòng được tăng thêm một tầng trận pháp, chừng mười trượng vuông, có vẻ vô cùng trống trải, phía bên phải cửa vào có một giá vũ khí, bên trên dựng thẳng một hàng vũ khí đao thương kiếm, đẳng cấp mỗi một món đều trên bảo khí, liếc mắt nhìn qua đều rất uy phong.
Thẩm Trì trông thấy một tờ giấy ở trên giá vũ khí, đúng là Minh Lệ để lại.
“Binh khí chính là tính mệnh thứ hai của tu giả, cẩn thận không thể chọn bừa, binh khí ở đây ngươi có thể tự lấy, chọn cái tiện tay nhất, chờ tu vi của ngươi có chút thành tựu, vi sư cùng ngươi chọn lại vũ khí bản mệnh.”
Với tiên tu thông thường mà nói, Trúc cơ chính là ngưỡng cửa tu hành, tu đến Kim đan mới có thể coi là được chút thành tựu, thành tiên chính là tận cùng của tu đồ. Nhưng kiếp trước Minh Lệ từng nói qua với Thẩm Trì, riêng bàn về tu tiên, Nguyên anh cùng lắm mới có chút thành tựu, nhưng nếu ví với tất cả đạo đồ, độ kiếp phi thăng chẳng qua mới là khởi đầu.
Lúc Minh Lệ nói những lời này Thẩm Trì vẫn còn mờ mịt, mà cho dù đến bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ ngụ ý sâu xa hơn trong đó, dù sao trong trí nhớ của Thẩm Trì, hắn chưa bao giờ phi thăng cả.
Nhưng tại sao Minh Lệ lại nói như vậy, lẽ nào y đã từng lên tiên giới?
Kết hợp lại cả hai đời Minh lệ đều từng đề cập với hắn hai chữ nhân quả, đột nhiên tinh thần Thẩm Trì rúng động, trong đầu nhất thời hiện lên hai chữ — luân hồi.
Thẩm Trì từng xem qua ghi chép trong một cuốn điển tịch cổ, chữ cổ bên trong hắn tìm kiếm rất lâu mới hiểu hết được một phần, nó ghi lại một đoạn cấm thuật của tiên giả, chính là luân hồi như thế nào, chỉ có điều tác giả viết nội dung phía sau quá ẩu, thực sự không thể nhận ra, sau đấy hắn cũng bỏ qua.
Nếu như Minh Lệ từng thông qua cấm thuật đầu thai của tiên giả ở Sơ Linh giới, vậy cái nhân quả mà y nói đã dễ lý giải hơn rồi.
Dù sao ký ức từng trải qua Thẩm Trì đều nhớ rõ, trong ấn tượng của hắn đúng là chưa từng cùng bất luận kẻ nào tạo ra nhân quả sâu nặng như thế.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Trì cũng không tính đi tìm Minh Lệ hỏi ngay, suy cho cùng có rất nhiều chuyện ở giai đoạn này hắn không cần phải biết.
Công pháp ngày đó Minh Lệ đưa cho Thẩm Trì đã từng thử luyện qua ở Xích Nhạn phong, sau đó mới phát hiện ra năng lượng sản sinh từ môn công pháp tu thần dĩ nhiên có thể hoàn toàn mô phỏng lại phương thức vận hành linh lực trong , thậm chí còn tỏ rõ hiệu quả của nó.
Khi ấy Thẩm Trì vô cùng khiếp sợ, nếu là như thế, vậy công pháp tu hành này cũng không phải chỉ có sẵn tính dung nạp vô cùng mạnh mẽ như Minh Lệ từng nói, mà có thể mô phỏng theo bất luận công pháp tu hành nào.
Để kiểm chứng suy đoán này, Thẩm Trì một lần nữa thử nghiệm vận hành tu hành ma công kiếp trước, kết quả lại thành công lần thứ hai.
Ngay cả bản thân Thẩm Trì cũng không nghĩ đến khả năng này, chẳng qua sau đó hắn cũng xác nhận, chỉ có công pháp mà hắn hiểu rõ đạo pháp quyết mới có thể hoàn toàn mô phỏng, mà các chiêu thức công pháp cũng cần tự mình luyện tập từ đầu. Nhưng cho dù như vậy cũng đủ để khiến toàn bộ tu giới khiếp sợ rồi.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trì càng có thêm lòng tin với môn công pháp này, hắn cũng hết sức tò mò nếu tiếp tục tu hành công pháp này phải chăng có thể giống như tu giả bình thường tu tới Nguyên anh.
Chẳng qua điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là luyện thuần thạo kiếm pháp Ngự băng quyết. Lúc trước ở kiểm tra tông môn hắn đã sử dụng pháp quyết trong Ngự băng quyết, có điều lại không sử dụng kiếm quyết của nó, dù sao vũ khí của hắn chỉ là một con dao găm.
Thẩm Trì nán lại ở trong phòng luyện công một đêm, rốt cục đem mười đạo kiếm quyết luyện thành thục, mà sau đó một phần tu vi bị tiêu hao quá lớn, cũng không phải hiện tại hắn không thể tiếp tục luyện, nhưng hắn chỉ ghi nhớ chứ chưa tu luyện.
Càng tu luyện về sau, Thẩm Trì càng cảm thấy sự tinh diệu của Ngự băng quyết, nếu không phải hắn đã quyết định tu luyện tu thần quyết, bộ công pháp này hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất.
Ngày hôm sau, Thẩm Trì mới tĩnh tọa điều tức hoàn tất, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa, Thẩm Trì hành lễ: “Bái kiến sư tôn.”
Minh Lệ nhìn về phía Thẩm Trì, “Không cần đa lễ, đây là đệ tử lệnh của ngươi, tiền tiêu hàng tháng sau này sẽ có người đưa tới, không cần đi lĩnh mỗi tháng.”
Ở Thừa Kiếm tông, đệ tử thân truyền tuy xếp cùng một thế hệ với đệ tử nội môn, nhưng trong đó đẳng cấp cao hơn một bậc so với đệ tử nội môn, tiền tiêu hàng tháng có người đưa tới cũng không có gì kỳ lạ, Thẩm Trì nghe vậy gật đầu nhận lấy đệ tử lệnh.
Tấm đệ tử lệnh này nguyên một màu mặc thanh, so với tấm lệnh bài Vân Dục đưa cho Thẩm Vô Hoặc còn đậm hơn rất nhiều, chắc là lệnh bài đệ tử mỗi đời đều có chỗ khác biệt, mặt trước khắc một thanh kiếm, hiển nhiên chính là dấu hiệu của Thừa Kiếm tông, mặt sau dùng thể chữ triện cổ khắc lên hai chữ “Vô Trì”, chính là đạo hiệu của Thẩm Trì.
(Đệ tử lệnh mặc thanh sắc)
Minh Lệ lại đưa ra một cái lệnh bài màu nâu, “Đây là thông hành lệnh tàng thư các, nếu tìm đọc tư liệu có thể tiến vào, thư tịch bên trong có thể tùy ý mượn đọc.”
Nghe thấy Minh Lệ nói như vậy, đôi mắt Thẩm Trì hơi sáng lên, nhận lấy lệnh bài nói: “Đa tạ sư tôn.”
Xưa nay Thẩm Trì rất thích xem các loại điển tịch, làm ma tu kiếp trước để dành được bao nhiêu điển tịch sách cổ hắn đều xem qua từng cuốn, ngay cả các loại kỳ văn tạp lục của các tiểu đạo cũng tìm tòi nghiên cứu. Ngay từ kiếp trước lúc nghe nói trong tàng thư các Thừa Kiếm tông có rất nhiều bản sách lẻ, Thẩm Trì liền động lòng, nhiều lần lấy lý do điều tra tình hình quân địch phái thuộc hạ tới do thám, chẳng qua muốn thăm dò đường vào Thừa Kiếm tông, hiển nhiên những thuộc hạ kia của hắn ngay cả pháp trận bảo vệ sơ cấp cũng không phá nổi. Sau nhiều lần thất bại, hắn liền tự mình động thủ, thuận lợi tiến nhập Xích Nhạn phong ngoại môn Thừa Kiếm tông.
Có điều hắn cũng đành dừng bước tại Xích Nhạn phong, nhưng chính lần đó, vừa vặn phát hiện được tiểu thiên địa trong pháp trận kia, đó chính là thu hoạch lớn nhất của Thẩm Trì khi tới Thừa Kiếm tông.
Bây giờ lại có được thông hành lệnh vào tàng thư các, Thẩm Trì mới có thể vui vẻ như vậy.
Thấy Thẩm Trì đem thông hành lệnh cất đi, ánh mắt Minh Lệ nhu hòa một chút, sau đó mới nói: “Đi theo ta.”
Minh Lệ đi ở phía trước, Thẩm Trì ở sau y mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy đối phương nói: “Hiện tại Dư Lan phong chỉ có hai người ta và ngươi, nếu ngươi cảm thấy cô đơn, ta có thể thu mấy tên đệ tử ký danh đến bầu bạn với ngươi.”
Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, có điều Minh Lệ đưa lưng về phía hắn nên không thấy rõ biểu cảm gì, chỉ nói: “Tạ ơn sư tôn quan tâm, ta rất thích yên tĩnh, không cần người bầu bạn.”
“Ừm.”
Thẩm Trì đi ở phía sau Minh Lệ, dạo qua ngọn núi một vòng mới phát hiện ngọn núi này ngoại trừ quái thạch lởm chởm sau sườn dốc, những nơi còn lại tương đối bằng phẳng, mà bồn địa trong đỉnh núi đúng là hiếm thấy. Chỗ Minh Lệ an bài cho Thẩm Trì ngày hôm qua vừa vặn ở phía phần rìa bên ngoài bồn địa sau sườn dốc.
Tuyết và nước trên đỉnh núi tạo thành dòng chảy từ từ trôi xuống, hình thành từng dòng suối nhỏ ở quanh nơi này, mảnh đất bằng phẳng trong bồn địa được chia làm vài mảnh, phân chia ra trồng trọt linh quả linh cốc linh dược, có điều nhìn niên đại cũng còn rất mới, nói vậy chắc là mới trồng không lâu, chẳng qua đa số đều đã thành thục rồi.
“Thường ngày ta tu hành trên đỉnh núi, nếu ngươi có chuyện hãy tới tìm ta, hoặc là truyền tin cho ta.” Dạo xong, Minh Lệ gật đầu với Thẩm Trì, “Nếu trong tu hành có gì không hiểu có thể hỏi ta, công pháp chủ tu hiện tại của ngươi mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng tóm lại có thể suy đoán một chút.”
“Dạ, đa tạ sư tôn.”
“Biết nấu nướng chứ?”
Mặc dù không biết lời ấy của Minh Lệ có ý gì, Thẩm Trì vẫn đáp: “Biết.”
“Ừm, bây giờ ngươi chưa ích cốc, vẫn nên ăn vào một ít linh thực mới tốt, linh vật nơi này ngươi có thể tự lấy.”
Mảnh vườn này chẳng lẽ Minh Lệ đặc biệt trồng riêng cho hắn? Thẩm Trì không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Minh Lệ, chẳng qua vẻ mặt y vẫn như cũ không nhìn ra nửa điểm khác thường.
Sau khi thông báo xong, Minh Lệ xoay người hướng về phía ngọn núi, nói: “Ba năm sau đại hội tu giả cử hành ở Chấp Phù tông, chủ yếu là tranh đoạt danh ngạch tiến vào Thiên Di bí cảnh, nếu ngươi có hứng thú có thể nói với ta.”
Kiếp trước mặc dù lúc này Thẩm Trì vẫn chưa tu luyện, nhưng ở trên đường bái sư gian nan đã nghe qua đôi lời về đại hội tu giả, cũng biết hội này có bao nhiêu long trọng đối với tu giả. Nhưng Thẩm Trì nghĩ đến cốt truyện, không khỏi nghi vấn: “Người được chọn tham gia đại hội tu giả không phải do đại tuyển tông môn quyết định sao?”
“Không cần, vi sư xem qua biểu hiện của ngươi lúc kiểm tra tông môn, tiến vào đại hội không thành vấn đề, công pháp kiếm quyết tông môn rập theo một khuôn khổ, tham tuyển chẳng qua chỉ lãng phí thời gian. Có điều nếu ngươi không muốn tham gia đại hội tu giả, muốn trực tiếp tiến vào bí cảnh cũng có thể nói với ta, ta sẽ lo thỏa đáng cho ngươi.” Minh Lệ một lần nữa nhìn sang Thẩm Trì, “Chẳng qua đại hội tu giả dị sĩ kẻ tài xuất hiện lớp lớp, vi sư cho là ngươi nên đi một phen thì tốt hơn.”
|
Chương 41 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Đại tuyển tông môn Thừa Kiếm tông trăm năm diễn ra một lần, tu giả Trúc cơ kỳ cùng tu giả Kim đan kỳ tỷ thí tách biệt, hiện tại nhìn từ ngoài vào tu vi của Thẩm Trì chỉ mới tới Trúc cơ sơ kỳ, đương nhiên chỉ có thể tỷ thí cùng đệ tử Trúc cơ kỳ.
Thẩm Vô Hoặc đã là Kim đan sơ kỳ, nói cách khác, cho dù lần này Thẩm Trì tham gia đại tuyển cũng không có khả năng gặp được Thẩm Vô Hoặc, càng chớ bàn đến chuyện đánh với y một trận. Còn về những người khác, đúng như Minh Lệ từng nói, công pháp kiếm quyết mặc dù bất đồng nhưng nền móng vẫn là Trúc cơ kỳ, tất nhiên chênh lệch không bao nhiêu, tham tuyển chỉ lãng phí thời gian.
Nghĩ thế, Thẩm Trì liền thêm vài phần chờ mong về đại tuyển tông môn lần này.
Để ba năm sau có thể quang minh chính đại đấu một trận với Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì quyết định vẫn nên đi tu luyện thật tốt.
Gần đến đại hội tu giả trăm năm mới có một lần, toàn thể tu giới đều hân hoan vui mừng, bất kể là tu giả tông môn hay tán tu, hễ là tu giả Kim đan trở xuống, Trúc cơ trở lên đều xôn xao tiến về Chấp Phù tông.
Thừa Kiếm tông, Thương Linh phong, bóng người nhốn nháo trên quảng trường ngoài Vân Thiên Các, thỉnh thoảng có kiếm quang dừng lại, phần nhiều là tu giả đệ tử nội môn, còn có một số là đệ tử thân truyền.
Lại một đạo kiếm quang hạ xuống, một nam tử bạch y tuấn tú tiến lên vài bước nghên đón, cười nói: “Vân Nguyên sư huynh, đã lâu chưa gặp tu vi tinh tiến không ít nha, chúc mừng chúc mừng!”
Sắc mặt người đến hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại bày ra khuôn mặt tươi cười, “Vân Lộc sư đệ ngươi lại trêu ghẹo ta, không phải đại tuyển tông môn lần trước vừa mới gặp sao? Tu vi khi đó cho đến bây giờ sao lại không thay đổi.”
Cách đó xa xa, hai gã đệ tử nội môn đè thấp giọng.
“Nghe nói Vân Nguyên sư huynh cùng Vân Lộc sư huynh là tình địch đấy, hừ, nụ cười thật giả tạo.”
“Không thể nào, hai người đều là đơn linh căn, lại là sư huynh thân truyền, nếu ta có thiên phú như bọn họ khẳng định nghiêm túc tu luyện, nào còn có thời gian tranh giành đạo lữ. Hơn nữa sư tỷ kia còn chẳng so được với Vân Nhiêu sư tỷ đâu… Xem! Là Vô Hoặc sư thúc!”
“Nhỏ giọng một chút, Vô Hoặc sư thúc nhìn tới!”
“Được rồi, ta có lớn tiếng đến đâu Vô Hoặc sư thúc cũng sẽ không nhìn tới, ai chẳng biết Vô Hoặc sư thúc so với Minh Lệ trưởng lão còn lãnh hơn… Hắn, hắn thực sự nhìn tới.”
Lúc đại tuyển tông môn Thẩm Vô Hoặc từng xuất ra chiêu kiếm pháp trí mạng gần như khiến cho tất cả các đệ tử thấy qua đều ghi nhớ như in. Đại sư huynh Vân Dục vốn được cho rằng sẽ không chút lo âu mà thu được hạng nhất dĩ nhiên chỉ trong mấy chiêu liền bại dưới tay Thẩm Vô Hoặc, chấn động lúc đó vẫn còn lưu lại trong lòng chúng đệ tử nội môn đến tận bây giờ.
Thẩm Vô Hoặc chẳng qua mới tu hành được mấy năm, mà Vân Dục đã tu hành vài thập niên, tu vi hai người tương đương cũng được, nhưng không nghĩ tới ngay cả kiếm pháp của Thẩm Vô Hoặc cũng lợi hại như vậy, nghĩ thế, đệ tử nội môn bị “nhìn tới” không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện ánh mắt Thẩm Vô Hoặc cũng không nhìn lên người hắn mà rơi vào phía sau lưng mình, càng kỳ lạ hơn là đồng môn đang nói chuyện cùng hắn cũng trực tiếp ngây người nhìn ra sau lưng.
Quay đầu lại nhìn về phía ánh mắt Thẩm Vô Hoặc, tên đệ tử kia đột nhiên trợn to mắt, rốt cục đơ lại ở đó, đợi sau khi người nọ đi qua mới đưa tay vặn cái cổ đang cứng ngắc, chậm rãi mở miệng: “Tại sao trên thế gian lại có nhan sắc như vậy? Khắp thiên địa chỉ mê luyến thiếu niên này.”
Ba năm nay ngũ quan Thẩm Trì đã nẩy nở rất nhiều, mặc dù vẫn có chút ngây ngô như cũ nhưng so với trước kia càng khiến cho người ta phải dừng mắt gấp bội, chẳng qua Thẩm Trì cũng chưa ý thức được vấn đề này, chỉ mới hài lòng về chiều cao hiện tại của mình. Theo tính toán bây giờ tuổi mụ của hắn mới là mười bốn, đã gần đứng đến bả vai Minh Lệ, biết đâu kiếp này có thể cao lớn được giống như sư tôn.
Kiếp trước lúc Thẩm Trì bái sư Minh Lệ cũng đã hơn hai mươi tuổi, chiều cao chỉ đến tai đối phương, cũng chính vì vậy, Thẩm Trì mới xác nhận được Thẩm Vô Hoặc cùng Minh Lệ chiều cao tương đương.
Sau khi Thẩm Trì đi qua, mọi người thảo luận ầm ĩ.
“Thiếu niên này là ai? Tại sao chưa từng thấy? Dung mạo thật quá đẹp! Cho dù trông thấy Vân Nhiêu sư tỷ ta cũng chưa từng thất thần như thế.”
“Ngươi đúng là đồ kiến thức nông cạn, có biết Minh Lệ trưởng lão không.”
“Lẽ nào hắn chính là đệ tử của Minh Lệ trưởng lão.”
“Không chỉ như vậy, hắn còn là đệ tử quan môn của Minh Lệ trưởng lão, nghe nói sáu năm trước biết rõ hắn là phế linh căn, Minh Lệ trưởng lão vẫn khư khư cố chấp theo ý mình kiên trì muốn thu hắn làm đồ đệ, nghe đâu bởi vì nguyên nhân tướng mạo của hắn, không nghĩ tới hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Ôi trời! Ngươi xem Vô Hoặc sư thúc, hắn cư nhiên động!”
Thẩm Vô Hoặc trong ấn tượng của mọi người bất cứ lúc nào đều sừng sững bất động, mà bây giờ lại tiến lên mấy bước nghênh đón người phía trước, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng nhu hòa chưa từng thấy qua.
Thấy cảnh này, mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, lẽ nào ngay cả Vô Hoặc sư thúc cũng bị mỹ nhân mê hoặc sao? Sau đó bọn họ nghe được xưng hô của Thẩm Trì với Thẩm Vô Hoặc, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là huynh đệ.
Vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc “nhu hòa” trong mắt mọi người nhưng vẫn như trước là vẻ mặt vô cảm trong mắt Thẩm Trì, hắn nở một nụ cười với Thẩm Vô Hoặc, “Đại ca, đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không?”
Thẩm Vô Hoặc gật đầu, “Khỏe.”
Thẩm Trì: “…”
Từ lúc Thẩm Trì nói xong câu kia Thẩm Vô Hoặc liền lặng lẽ lui về phía sau bên phải Thẩm Trì, từ xa nhìn lại rất có tư thái của người bảo hộ. Thẩm Trì có hơi kỳ lạ nhìn y một lát, vị trí này vốn thích hợp nhất để bảo vệ người đứng đằng trước. Kiếp trước hộ pháp luôn nhìn chòng chọc vào y cũng đã từng đứng ở vị trí đó.
Chẳng qua trước khi bọn họ hạ thủ đều bị Thẩm Vô Hoặc giải quyết xong xuôi, bây giờ Thẩm Trì cũng không biết rốt cục Thẩm Vô Hoặc là trùng hợp hay cố ý.
Bỗng nhiên trầm mặc khiến bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo chợt xen vào, “Bái kiến Vô Hoặc sư thúc, bái kiến tiểu sư thúc.”
Vân Dục sải bước đến gần hai huynh đệ, trên gương mặt vẫn luôn là nụ cười ấm áp, Vân Nhiêu đi phía sau hắn, trông thấy Thẩm Trì ánh mắt sáng rực lên, tỏ vẻ hơi hưng phấn, có điều rất nhanh liền kiềm chế, đồng dạng chắp tay hành lễ: “Bái kiến Vô Hoặc sư thúc, bái kiến tiểu sư thúc.” Lập tức quay sang Thẩm Trì, “Tiểu sư thúc, ngươi, ngài đến tham gia đại hội tu giả sao?”
Đây không phải là lần đầu tiên Vân Nhiêu nhiệt tình với hắn như vậy, Thẩm Trì chỉ nhìn nàng một cái, gật đầu đáp lại.
Thấy Thẩm Trì gật đầu, vẻ mặt Vân Nhiêu càng sáng lạn hơn, khuôn mặt vốn diễm lệ lại thêm không gì sánh được, thần sắc các đệ tử cách đó không xa luôn chú ý phía bên này đều nhất thời ngẩn ngơ.
Chẳng qua Vân Nhiêu cũng không để ý đến người bên ngoài thế nào, chỉ chuyên tâm nói với Thẩm Trì: “Thật tốt quá, nghe nói sau đại hội tu giả lần này chính là Thiên Di bí cảnh, hy vọng chúng ta có thể vào chung.”
Mặc dù không công lược Thẩm Trì nữa, nhưng diện mạo của hắn quả thực quá phù hợp với gu thẩm mỹ của nàng, ban đầu Vân Nhiêu còn lo lắng tiểu shota năm đó lớn lên sẽ xấu đi, nhưng hôm nay vừa nhìn, chẳng những không xấu mà so với trước kia còn đẹp hơn rất nhiều lần, thật sự là… Quá tuyệt vời!
Nếu như có thể cùng nhau vào bí cảnh không chừng còn giúp hắn kiếm thêm vài cơ duyên nữa, Vân Nhiêu âm thầm quyết định chủ kiến, còn về Thẩm Vô Hoặc? Cơ duyên của nam chính nhiều như vậy, cũng chẳng thiếu mấy thứ này đi…
Tâm tư Vân Nhiêu thế nào Thẩm Trì không nhìn ra, chỉ có thể xác định nàng không có ác ý gì, bèn hỏi: “Ngươi không lo lắng ta không chiếm được danh ngạch vào bí cảnh sao?”
“Sẽ không, ngươi chính là đệ tử của Minh Lệ sư thúc tổ!” Vẻ mặt Vân Nhiêu rất chắc chắn, trong cốt truyện không nhắc đến Thẩm Trì, nàng cũng vô pháp xác minh Thẩm Trì có phải là người xuyên việt hay vẫn là chính hắn. Nhưng nàng lại có thể xác định, đồ đệ Minh Lệ tự thu, vô luận trước đó là tư chất gì chắc chắn đều không đơn giản, huống chi hiện tại chẳng qua Thẩm Trì mới nhập thân truyền ba năm, tính toán cũng chỉ tu hành sáu năm, nhìn từ khí tức trên người hắn tu vi đã là Kim đan kỳ, tiến cảnh kiểu này thực sự quá kinh người.
Nghĩ đến đây, Vân Nhiêu vô thức liếc qua Thẩm Vô Hoặc, hai người này quả nhiên là huynh đệ.
Lần này tổng cộng có ba trăm đệ tử đi Chấp Phù tông, trong đó đại đa số là đệ tử nội môn, số ít đệ tử thân truyền, mà trong những đệ tử này bối phận cao nhất chính là hai người Thẩm Vô Hoặc và Thẩm Trì.
Đại tuyển tông môn diễn ra trước mỗi lần đại hội tu giả, vẻn vẹn chỉ có một danh ngạch đặc biệt không cần tham tuyển vẫn trực tiếp giành được tư cách tham dự đại hội tu giả. Ở năm trước, danh ngạch này để trống, đại tuyển trực tiếp chọn ra ba trăm người, mà lần này cũng chỉ chọn 299 đệ tử.
Đối với việc Thẩm Trì không tham gia đại tuyển tông môn mà vẫn tiến vào danh sách, trong lòng chúng đệ tử tuy cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại ngại vì bối phận nên không dám nói lên dị nghị, vả lại cũng hâm mộ Thẩm Trì có được Minh Lệ làm sư tôn, chẳng qua không dám thể hiện ra mặt.
“Ta là trưởng lão đưa các ngươi đi, nửa năm này, các ngươi đều thuộc quản thúc của ta.”
Chưa thấy người đã thấy tiếng, mọi người bỗng nghe thấy một giọng nói như tiếng sấm truyền đến từ chân trời, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão tu giả áo xám tóc đen từ chân trời từng bước đạp xuống, không hề mượn bất kỳ pháp bảo phi kiếm nào, động tác nhàn nhã tựa như dạo chơi, chỉ trong giây lát liền xuất hiện trước mặt mọi người.
Bấy giờ mọi người mới thấy rõ bộ dáng của lão, vóc người thấp bé, khuôn mặt tròn trịa, con mắt cười có hơi cong cong, trên cằm giữ lại một chòm râu dê, vung vẩy theo bước chân của lão, có vẻ hết sức vui mừng. Cách thức lên sàn nghiêm túc không gì sánh được của lão liền bị chỏm râu kia phá hoại hoàn toàn.
Có điều bản thân trưởng lão hiển nhiên không ý thức được chuyện này, lão tràn đầy kiêu ngạo vuốt ve chỏm râu chính mình đã cố ý nuôi dài cho lần đại hội tu giả này, cười nói: “Ta là Minh Đường, nói vậy các ngươi hẳn đã nghe nói qua ta, ta đây cũng không tự giới thiệu nữa, thời gian cấp bách, thỉnh các vị đệ tử cùng ta cùng nhau tới Chấp Phù tông.”
Dứt lời, Minh Đường lấy ra pháp bảo phi hành, cũng không phải thuyền xanh của tông môn thường dùng, mà là… Một điều đại ngư, mọi người xôn xao ồ lên một hồi.
*Điều đại ngư = con cá lớn.
Nghe thấy lời nghi vấn của mọi người, Minh Đường trưởng lão bất mãn bĩu môi: “Các ngươi cũng đừng chớ coi thường con cá này, nó bơi trên không so với các ngươi phi kiếm còn nhanh hơn.”
“Thế nhưng Minh Đường trưởng lão, chúng ta phải ngồi ở chỗ nào?” Một đệ tử giơ tay hỏi.
“Cái gì? Các ngươi còn muốn chỗ ngồi? Thân làm một gã kiếm tu, mỗi ngày chuyên cần luyện khổ học, không thể buông thả, trạm công* chẳng qua chỉ là nền tảng, nếu người người đều lười biếng giống như ngươi, tiền đồ kiếm tu thật đáng lo ngại. Ôi, không được, không được.”
*Là một trong tam đại khí công.
Nói đến câu sau, Minh Đường lắc đầu, mà tên đệ tử đưa ra dị nghị mặt đỏ tới mang tai, có vẻ cực kỳ xấu hổ, vội vã dang tay nhảy lên lưng con cá, rất sợ chậm trễ liền thực sự bị gán cho cái danh lười biếng.
Thẩm Trì mở to mắt nhìn con đại ngư trước mặt, nếu như hắn nhớ không lầm, Minh Đường trưởng lão chính là sư tôn của Thẩm Vô Hoặc, không nghĩ Thẩm Vô Hoặc dĩ nhiên lại chọn một người thú vị như thế.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì không khỏi ngoảnh lại liếc nhìn Thẩm Vô Hoặc, lại phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn như cũ không thay đổi, hiển nhiên vô cùng lãnh đạm với vị sư tôn này.
Có điều Minh Đường cũng rất nhiệt tình, đứng ở bên trên đầu cá vẫy tay với Thẩm Vô Hoặc, “Đồ nhi Vô Hoặc! Qua đây qua đây, đến bên sư tôn này, còn có bé con xinh đẹp đứng bên cạnh, cũng cùng qua đi!”
|
Chương 42 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Tiếng gọi của Minh Đường trưởng lão khiến ánh mắt mọi người một lần nữa chuyển qua trên người hai huynh đệ, không nghĩ tới Vô Hoặc sư thúc lãnh khốc như thế lại có một vị sư tôn… Sống động đến vậy.
Thẩm Vô Hoặc nhìn về phía Minh Đường vẫn đang không ngừng vẫy tay, lại nhìn sang Thẩm Trì, giải thích: “Đi qua thôi, ông ấy trời sinh tính như vậy, cũng không có ác ý.”
Thẩm Trì cũng không cự tuyệt đề nghị của Thẩm Vô Hoặc bèn gật đầu, tiến lên nhảy về phía trước, chỉ thấy hắn thoáng tung người liền nhảy lên chừng ba trượng đã tới phần đầu cá, đứng vững vàng ở trước mặt Minh Đường: “Bái kiến Minh Đường trưởng lão.”
Vừa dứt lời, Thẩm Vô Hoặc liền đứng ở ngay bên cạnh Thẩm Trì, pháp bảo phi hành này là một mô hình đại ngư bằng phẳng, duy chỉ có phần đầu là vô cùng sắc nhọn, có thể đứng lên ba người đã là không dễ. Lúc này Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đứng rất sát vào nhau, thậm chí Thẩm Trì có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương truyền đến, loại cảm giác này khiến hắn có chút không được tự nhiên, tuy hiện tại ác cảm với Thẩm Vô Hoặc đã tan biến rất nhiều, nhưng cũng không đến mức gần gũi như vậy.
Huống chi, Thẩm Trì vẫn còn đem Thẩm Vô Hoặc coi như đối thủ muốn chiến thắng, vừa rồi lúc Thẩm Vô Hoặc dừng lại bên cạnh hắn, hắn suýt nữa vô thức tấn công y.
Có điều cũng may Thẩm Vô Hoặc chỉ đến gần trong nháy mắt lập tức liền dời sang bên cạnh một bước, nửa bàn chân còn treo lơ lửng giữa bầu trời, cho dù là như thế y cũng đứng vô cùng vững vàng.
Thẩm Trì có chút kinh ngạc liếc mắt, ban nãy tuy hắn có chút không dễ chịu nhưng hắn vẫn tin chắc bản thân chưa lộ ra nửa phần, Thẩm Vô Hoặc phản ứng nhanh như vậy là nhìn thấu bản thân hắn cũng không muốn thân cận y?
Ngay từ lần đầu tiên gặp Thẩm Vô Hoặc ở kiếp này hắn đã sớm phủ định, Thẩm Trì thực sự không quá tin tưởng Thẩm Vô Hoặc biết quan tâm như vậy. Nghĩ thế, lại không khỏi đưa mắt nhìn đối phương một lát, đã thấy sắc mặt Thẩm Vô Hoặc vẫn không biểu cảm, chưa lộ ra mảy may khác thường, cũng liền bỏ qua. Bởi vì như vậy nên Thẩm Trì đã không thấy trong giây lát ánh mắt hắn vừa rời đi, trong mắt đối phương cũng hiện ra sự dịu dàng.
Minh Đường trưởng lão không cao, ước chừng cùng Thẩm Trì hiện tại không sai biệt nhiều lắm, lão tựa hồ không có bất kỳ phát hiện gì về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, quan sát Thẩm Trì từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười nói: “Quả thật không hổ là đồ đệ của tên Minh Lệ kia, dung mạo thật khôi ngô nha! Tuổi còn trẻ tu vi đã là Kim đan sơ kỳ, tiền đồ vô lượng!”
Khen xong, Minh Đường trưởng lão thoáng quay đầu, biểu cảm tỏ ra ê răng, trước đây kẻ nào nói với lão tiểu tử này là phế linh căn kia mà? Lão muốn tìm ra tên nào đã luyên thuyên nói loạn chuyện này lột da một trận! Mệt lão vẫn chờ xem cười nhạo Minh Lệ.
“Minh Đường trưởng lão khen lầm.” Thẩm Trì không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mà Minh Đường trưởng lão lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chợt tiến về phía trước một bước vươn tay dường như muốn bắt lấy cánh tay Thẩm Trì, trong lúc Thẩm Trì muốn lui về phía sau, cánh tay kia lại bị một cánh tay khác ngăn cản, chính là Thẩm Vô Hoặc ở phía sau đã hoàn toàn bị sư tôn nhà mình quên mất.
U oán liếc nhìn đồ nhi mặt lạnh như diêm vương nhà mình, Minh Đường trưởng lão bị lãnh ý trong mắt đối phương dọa sợ đến co rúm người, ngượng ngùng thu tay về, chẳng qua hai con mắt vẫn tỏa sáng lấp lánh nhìn Thẩm Trì, vẫn là tiểu sư điệt tốt, lão cười càng tươi hơn, “Tiểu sư điệt không cần xa lạ như thế, gọi sư bá là được, còn nữa, cái đỉnh núi kia của sư tôn ngươi quanh năm tuyết trắng mênh mang không có một ngọn cỏ, giống hệt người lạnh muốn chết, một cái nhà ở cũng không có. Mấy năm nay còn thiết lập thật nhiều pháp trận không cho phép chúng ta đi vào, nhất định là đang nghiên cứu kiếm pháp gì nguy hiểm, chẳng bằng thế này, ngươi dọn đến Trú Đạo phong ta đi, nơi đó bốn mùa như xuân.”
Thẩm Trì nghe vậy liền ngẩn ra, nghĩ lại ngọn núi kia vẫn có bốn mùa rõ rệt, trả lời: “Đa tạ Minh Đường trưởng lão, Dư Lan phong rất tốt.”
Kiếp trước Thẩm Trì cũng không quen thuộc Thừa Kiếm tông lắm, đối với chuyện tu tiên của Minh Lệ lại càng thêm không rõ, chứ đừng bàn đến chỗ ở của y. Nhưng từ miệng Minh Đường hiển nhiên có thể suy đoán ra Dư Lan phong trước kia cũng không có bồn địa như bây giờ, càng chớ nói đến ruộng vườn bên trong.
Mấy năm nay Thẩm Trì đều ở trên đỉnh núi, chính là nơi Minh Đường trưởng lão nói tuyết phủ trắng xóa.
Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại một vùng tuyết phủ mà thôi, trên đó có một gốc cây tùng đóng băng, hai cái ghế băng, một tòa thạch đài không đóng băng, trên thạch đài có một bàn cờ, trên bàn cờ trước sau luôn bày một tàn cục, ba năm nay Thẩm Trì từng ghé qua năm lần, hắn nhớ rõ, cục diện bàn cờ mỗi lần đều không giống nhau.
Trong ba năm này mặc dù phần lớn thời gian Thẩm Trì đều chìm đắm trong tu hành, nhưng lúc nhàn rỗi đều nghiên cứu một ít thư tịch về phương diện đánh cờ, mặc dù không coi là tinh thông nhưng xem hiểu không thành vấn đề. Bàn cờ của Minh Lệ tuy thoạt nhìn đối chọi gay gắt, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phân biệt được phong cách hai bên hoàn toàn tương đồng, đều là ám phong thâm tàng, cùng một dạng với tàn cục trong đình Xích Nhạn phong lúc trước.
Theo Minh Đường trưởng lão nói, mấy năm nay ngay cả ông ấy cũng không vào được Dư Lan phong, Thẩm Trì cũng chưa từng thấy qua người nào đến thăm, như vậy ván cờ này đều do một mình Minh Lệ tự chơi rồi?
Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Trì tựa hồ chợt lóe lên một tia sáng, có điều trước khi hắn nắm được liền nhanh chóng biến mất, ngay sau đó hắn nghe được giọng nói Thẩm Vô Hoặc truyền đến: “Sư tôn, mọi người đều lên cả rồi, lên đường thôi.”
Minh Đường còn dự định tiếp tục khuyên bảo Thẩm Trì đến phong của mình chợt nghe thấy Thẩm Vô Hoặc nhắc nhở, vội vã nhìn về phía các đệ tử, phát hiện quả nhiên đều đã đứng ngay ngắn, không khỏi méo miệng, quay lại thấy Thẩm Trì ngay cả một nụ cười cũng chẳng có, biết khuyên bảo không có hiệu quả, lão âm thầm thở dài nhưng cũng không cưỡng cầu, hắng giọng la lớn: “Tất cả mọi người đứng vững! Chuẩn bị khởi hành!”
Tuy nói như vậy nhưng Minh Đường trưởng lão cũng không cho bất luận kẻ nào có thời gian chuẩn bị, mọi người chỉ cảm thấy thân cá dưới chân hơi rung động, thực tế thậm chí giảm xóc cũng không có, toàn bộ pháp bảo phi hành vèo một cái bay ra ngoài.
Phương thức khởi động tốc độ cao như vậy khiến cho mọi người bất ngờ không kịp đề phòng đồng loạt té rầm rầm, cho dù là đệ tử Kim đan hậu kỳ cũng bị hất ra thật xa, trong lúc nhất thời bi thương rung trời, có điều cũng may trước đó Minh Đường trưởng lão đã thiết lập tốt lồng bảo vệ nên mọi người mới không bị văng ra ngoài.
Mà Thẩm Trì ngay từ lúc Minh Đường trưởng lão mở miệng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cho dù như thế cũng bị sức gió cường đại bỗng thổi lên đẩy ra sau một bước. Phần đầu cá cũng không thiết lập lồng bảo vệ, hơn nữa thực sự chật hẹp, ban nãy đúng lúc Thẩm Trì đứng ở ngay rìa sừng nhọn đỉnh đầu, hiện tại lùi ra sau một bước vừa vặn bước hụt.
Đúng lúc này, một cánh tay bên cạnh dang ra kéo hắn vào bên trong, vừa vặn va vào một bộ ngực rộng, mới chạm vào đã tách ra, nhưng trong một chớp mắt kia, Thẩm Trì nghe được nhịp tim đối phương tựa hồ đập cực nhanh.
Đứng về vị trí cũ, Thẩm Trì nói: “Đa tạ đại ca.” Tuy ban nãy không có Thẩm Vô Hoặc hắn cũng có thể đứng trở lại, nhưng hắn cũng không phải người không biết nhận ý tốt của người khác.
“Không cần khách khí.” Thẩm Vô Hoặc gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Đường lạnh lùng nói: “Đại hội tu giả chính là thịnh hội lâu đời, lần này chúng ta đi đại biểu cho Thừa Kiếm tông, ngươi đùa giỡn như vậy há chẳng phải khiến người ta chê cười?”
Thấy Thẩm Vô Hoặc tức giận, Minh Đường vốn trông thấy vẻ khốn quẫn của mọi người còn cười haha nhất thời ỉu xìu, nghĩ đến ban nãy do lão đã không quan sát Thẩm Trì thỏa đáng, không khỏi có chút hổ thẹn: “Đồ nhi ta sai rồi! Xin lỗi tiểu sư điệt, ta chỉ muốn đùa với các ngươi một chút, là ta suy nghĩ không chu toàn.”
Nhìn Minh Đường trưởng lão luôn miệng xin lỗi, sắc mặt Thẩm Trì có chút kì lạ, tu giả bây giờ bất kể là tu tiên hay tu ma, người nào không có chút nóng nảy? Tu giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, người giống như Minh Đường trưởng lão… Tu giả Độ kiếp kỳ hiền hòa như vậy thực sự rất hiếm có.
Hơn nữa ban nãy Minh Đường trưởng lão cất cánh cũng cách mặt đất không tính là rất cao, cho dù tu giả Trúc cơ kỳ ngã xuống cũng sẽ không sao, mà hắn mới chỉ lảo đảo một cái, lại chỉ vì một câu nói của Thẩm Vô Hoặc liền nói xin lỗi với hắn. Dù sao thân phận của đối phương cũng là tu giả Độ kiếp kỳ, nhưng Minh Đường làm như vậy cũng thật chân thành.
Điều này khiến Thẩm Trì không khỏi nhìn Thẩm Vô Hoặc nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền có thể khiến cho một tu giả Độ kiếp kỳ coi trọng như vậy, quả thật không hổ là Thẩm Vô Hoặc.
Kế tiếp phi ngư trở nên bình ổn, bay ở trên không trung thực sự rất giống một đại hắc ngư phẳng dẹt.
Chúng đệ tử rất nhanh liền đứng vững trở lại, có điều cũng không một ai trách cứ Minh Đường trưởng lão, chỉ trông thấy Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đứng yên ổn ở trên đầu cá, có hơi xấu hổ.
“Tiểu sư điệt, ta có một lễ vật muốn tặng cho ngươi.” Sau khi thấy mọi người đã ổn thỏa, Minh Đường vỗ vỗ nắm tay, dáng vẻ vô cùng thần bí, chỉ nói một nửa dường như đang chờ Thẩm Trì đặt câu hỏi.
Thẩm Vô Hoặc nói: “Tiểu Trì, chúng ta đi ra phía sau.”
Thẩm Trì đáp: “Được.”
Thấy hai người không đoái hoài, sắc mặt Minh Đường hoảng hốt: “Ôi chao chớ nóng vội! Thanh niên các ngươi chính là quá gấp gáp rồi, lão nhân gia ta còn chưa nói xong đâu.”
Thẩm Trì giương mắt nhìn vị “lão nhân gia” này một lát, kỳ thực nếu như không có chòm râu xoắn trên cằm sát phong cảnh, tướng mạo Minh Đường trông có vẻ vô cùng non nớt, thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn hai ba tuổi so với Thẩm Trì, thế nào cũng không gọi được ba chữ lão nhân gia.
Thấy hai người không nói đến chuyện rời đi nữa, Minh Đường vội vã móc ra một cái mặt nạ nửa mặt như hiến bảo vật, lão cầm cái mặt nạ khua khoắng ở trước mặt Thẩm Trì, “Tiểu sư điệt, đây chính là sư bá cố ý chuẩn bị cho ngươi, miễn cho càng nhiều người thèm thuồng mỹ sắc của ngươi.”
“Mỹ sắc?” Đối với việc tính từ này bị áp dụng ở trên người mình, Thẩm Trì cảm thấy có chút khó hiểu.
Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Trì, Minh Đường nghi ngờ nói: “Tiểu, tiểu sư điệt, ngươi không có soi gương à?”
Thẩm Trì đáp: “Hơn sáu năm trước từng soi.” Sau khi trọng sinh trở về trong phòng chẳng có một thứ gì nên vẫn chưa từng soi, hắn chỉ biết trên mặt không có vết dao sẹo, có điều kiếp trước trước khi mẫu thân qua đời đã từng soi gương, biết dáng vẻ mình ra sao, nói sáu năm trước cũng không sai là mấy.
Minh Đường trầm mặc một lúc, búng ra vài thủ quyết, lập tức một cái gương xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trì, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hắn.
Tóc đen được buộc gọn gàng thành bó, cao cao rũ xuống sau lưng, trước mặt là hai chùm tóc đen che đi một phần trán, vài lọn tóc rơi vào khóe mắt, khiến hàng chân mày sắc bén có chút nhu hòa, con ngươi đen nhánh, đuôi mắt hơi thoáng nhếch lên, dáng vẻ Thẩm Trì ở tuổi này vốn hấp dẫn người khác không gì sánh được hiện tại lại nhiều hơn một tia ánh khí thiếu niên, dưới sống mũi cao là khóe môi hơi cong, càng thêm câu hồn đoạt phách.
Có năm phần tương tự mẫu thân trong trí nhớ của Thẩm Trì, thu hồi ánh mắt từ trong gương, Thẩm Trì đưa ra kết luận, lập tức nói với Minh Đường: “Ta không hề nữ khí*, dung mạo cũng thuộc loại bình thường, về sau xin chớ dùng loại từ mỹ sắc cùng xinh đẹp ở trên người ta.”
(*Khí chất như nữ nhân)
Minh Đường: “…”
Lúc này Minh Đường chỉ hận không thể đấm ngực giậm chân, đích thực không phải nữ khí, thiếu niên anh khí như Thẩm Trì cũng không ít, nhưng tại sao hắn chẳng mảy may ý thức được dung mạo của mình hấp dẫn người khác thế nào? Thằng bé này, nếu như tương lai có đạo lữ, vậy đối phương chắc phải sầu nhiều lắm?
|
Chương 43 Biên tập: Tiểu Vô Lại
Cuối cùng Minh Đường vẫn cầm cái mặt nạ kia cố nhét cho Thẩm Trì, vừa đưa vừa nói lầm bầm: “Tiểu sư điệt nếu ngươi không che lấp khuôn mặt, nhỡ đâu bị người ta lừa chạy mất, chẳng phải Minh Lệ sẽ tìm ta tính sổ trách ta không quan tâm ngươi? Hơn nữa nếu như đối diện với nhau, để người ta nhìn thấy khuôn mặt thì thi đấu sẽ không công bằng…”
Tướng mạo sẽ ảnh hưởng đến thi đấu? Thẩm Trì không rõ suy luận ấy đến từ đâu, chẳng qua Minh Đường tốt xấu gì cũng là đại năng Độ kiếp kỳ, phương diện này hẳn sẽ không gạt người, nghĩ thế, Thẩm Trì nhận lấy cái mặt nạ Minh Đường đẩy cho, đem úp lên mặt mình.
Mặt nạ mỏng nhẹ tinh xảo, hình thức vô cùng đơn giản, toàn bộ màu bạc, vừa vặn phủ lên nửa gương mặt Thẩm Trì, che đi phần đuôi mắt câu nhân, lộ ra con ngươi đen nhánh thanh lãnh, chỉ dư lại đôi môi cùng cằm ở bên ngoài, khiến cho toàn thân hắn sinh ra vẻ thần bí.
Mấy đệ tử đứng ở trên lưng đại ngư giương mắt nhìn sang lúc Thẩm Trì đeo mặt nạ, đều nhịn không được vang lên một tiếng một tiếng thở dài luyến tiếc, dồn dập hướng ánh mắt lên án về phía Minh Đường trưởng lão.
Mà Minh Đường trưởng lão chẳng những không dừng lại, thần sắc ngược lại ngưng trọng hơn: “Không đúng, còn chưa đúng.”
Thẩm Trì: “Cái gì chưa đúng?”
Ngón tay Minh Đường vuốt ve chòm râu dê, vẻ mặt nghiêm túc cau mày nhìn Thẩm Trì, hồi lâu mới vỗ đầu một cái, chỉ vào Thẩm Vô Hoặc nói rằng: “Tiểu sư điệt, ngươi nhìn cái vị bên cạnh ngươi một chút, đúng đúng, đồ đệ của ta, nhìn một chút biểu cảm.”
Thời khắc này vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc đúng là vô biểu tình.
Minh Đường trưởng lão bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Vô Hoặc, chỉ lên gương mặt con nít của mình làm mẫu cho Thẩm Trì: “Nhìn rõ chưa? Chính là thái độ lạnh lùng như thế.”
Thẩm Vô Hoặc: “…”
Chúng đệ tử: “Phụt…”
Minh Đường trưởng lão trợn mắt: “Cười cái gì mà cười? Ta cũng chỉ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để hoa khôi của tông môn chúng ta không bị lừa chạy mất!”
Thẩm Trì: “…” Hoa khôi tông môn?
Thấy được diện mạo vô biểu tình của Thẩm Trì, Minh Đường trưởng lão kích động đến nhảy dựng lên, vỗ tay nói: “Được rồi, chính là biểu cảm này!” Nói xong, còn muốn nhích lại gần Thẩm Trì nhìn kỹ, nhưng đụng phải một ánh mắt lạnh như băng, vội vã ngậm miệng lại, ngượng ngùng cười mỉa một tiếng.
Thẩm Vô Hoặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Trì: “Tiểu Trì, chúng ta đi ra phía sau được không?” Thấy Thẩm Trì gật đầu, mới quay sang nói với Minh Đường trưởng lão: “Sư tôn, đệ tử xin cáo lui.”
Minh Đường trưởng lão cuống quít ưng thuận, đợi đến khi hai người đứng ở trong đám đệ tử, lão mới phản ứng được tại sao mình lại sợ Thẩm Vô Hoặc đến thế? Rõ ràng lão mới là sư tôn cơ mà? Có điều ánh mắt vừa rồi của Thẩm Vô Hoặc thực sự rất giống Minh Lệ! Dọa lão suýt chút nữa run rẩy.
Minh Đường trưởng lão vội vàng lắc đầu, cố gắng hất Minh Lệ ra, Thẩm Vô Hoặc bất luận phương diện nào so sánh với Minh Lệ cũng ưu tú hơn! Hơn nữa đồ ngoan nhà lão sao có thể giống như cái tên Minh Lệ kia được?
Có điều đồ đệ này đối xử với đệ đệ thật tốt, mà từ sau khi bái sư hắn cũng chưa từng trưng cầu ý kiến của mình, nghĩ tới đây, Minh Đường trưởng lão không khỏi đấm ngực giậm chân.
“Nếu ngươi không thích đeo thì thôi, không cần miễn cưỡng bản thân.” Thẩm Vô Hoặc nhìn chiếc mặt nạ trên mặt Thẩm Trì nói.
“Không đâu, ta rất thích.” Thẩm Trì sờ soạng chiếc mặt nạ mang lại cảm xúc rất nhẹ trên mặt, mặt nạ này tuy không coi là pháp bảo gì tốt nhưng tài liệu chế tạo lại là kén tằm băng nghìn năm ở vùng địa cực vô cùng hiếm có, sau khi đeo lên không có một chút cảm giác khó chịu nào, “Đại ca, sư tôn ngươi thật hữu ý.”
Đúng lúc này, Minh Đường trưởng lão vẫn luôn chú ý đến hai người bèn truyền âm cho Thẩm Vô Hoặc: “Ha ha ha, Vô Hoặc đồ nhi, ngươi xem đệ đệ ngươi khen ta rồi! Nhanh, khuyên nhủ hắn đến Trú Đạo phong ta, như vậy hai huynh đệ các ngươi có thể ở cùng nhau mỗi ngày rồi!”
Thẩm Vô Hoặc cũng chưa hề liếc mắt nhìn Minh Đường, chỉ trả lời Thẩm Trì: “Ông ấy thật là hữu ý.”
Minh Đường trưởng lão ở xa xa bỗng nhảy dựng lên, đồ đệ cũng khen lão rồi!
Chấp Phù tông chủ tu là phù đạo, chú trọng lấy phù nhập đạo, Chấp Phù tông có thể xem là tông môn mới trỗi dậy, lập tông từ hai vạn năm trước, đến nay đã là đệ tam tông môn Sơ Linh giới, chỉ hơi kém hơn so với Thừa Kiếm tông và Ngự Thú tông, tất nhiên là có tư cách tổ chức đại hội tu giả.
Minh Đường trưởng lão phi ngư mặc dù hình thức khó coi, nhưng tốc độ lại là hạng nhất, gần hai mươi ngày, đoàn người đã đến thành Quảng Lân phụ cận Chấp Phù tông, so với thời gian dự tính lúc trước phải nhanh hơn chừng mười ngày. Hiện tại khoảng cách đến đại hội tu giả còn gần một tháng, mà dựa theo thông lệ, mỗi lần đại hội tu giả tông môn chủ nhà đều thiết đãi tu giả tham dự hội trước nửa tháng.
Dưới sự hướng dẫn của Minh Đường trưởng lão, một đám người oai nghiêm nối tiếp vào thành.
Thành Quảng Lân là thành thị duy nhất phụ cận Chấp Phù tông, vốn có không ít tán tu định cư, thêm đại hội tu giả sắp diễn ra, càng kéo đến không ít tu giả các môn các phái. Chẳng qua đội ngũ khổng lồ như Thừa Kiếm tông lại chẳng có được mấy lượt, vì vậy sau khi đám người Thừa Kiếm tông tiến vào cổng thành, rất nhiều người dừng chân bên đường ngắm xem.
“Là Thừa Kiếm tông, ta nhận ra ký hiệu của bọn họ, cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên tu vi của đại đa số người ta đều không nhìn ra, nói vậy tu vi đều là Kim đan trở lên đi!” Một người hạ giọng cảm thán với người bên cạnh.
Người đồng hành phụ họa: “Quả thật không hổ là đệ nhất tông, cư nhiên có nhiều tu giả Kim đan như vậy, còn không bao gồm những người đã tham gia đại hội trăm năm trước.”
“Nghe nói đệ nhất tông còn đặc biệt tổ chức tuyển chọn ra người có tài, đâu giống như tiểu môn phái của chúng ta, gom đủ mười mấy đệ tử đủ tư cách tham tuyển đã rất khó khăn rồi.”
“Ôi, không nói nữa, haiz! Ngươi xem nữ tử hồng y đằng trước dung mạo thật đẹp! Nghe nói lần này đệ nhất mỹ nhân cũng tới, chính là vị cô nương này đi, thật quá đẹp!”
“Có đúng không, hở? Ngươi nhìn thiếu niên đi đằng sau nàng, cư nhiên đeo mặt nạ, thực sự là mới mẻ.”
“Nhìn đường nét nửa khuôn mặt dưới của hắn thật đẹp, có điều mang mặt nạ thường trên mặt đều có sẹo hoặc có tàn khuyết nha!”
“Không chừng là bởi vì quá đẹp đó, haha.” Người kia nói xong còn tự sờ mũi xấu hổ mỉm cười, đưa mắt nhìn Vân Nhiêu lần nữa, nhưng chẳng biết tại sao luôn vô thức nhìn đến Thẩm Trì, trong lòng tràn đầy tò mò.
Người giống như y không phải số ít, tuy không có ác ý, nhưng ánh mắt này cũng quá trắng trợn.
Thẩm Trì đi ở đội ngũ hàng thứ hai, đang đứng ở bên đường, sở dĩ sau khi người kia im miệng lại càng nhiều tu giả nhìn về phía hắn, ngay sau đó, Thẩm Trì nhận ra toàn bộ ánh mắt đang tập trung trên người hắn biến mất, mà bên phải hắn vốn không có một bóng người lại nhiều thêm một người, chính là Thẩm Vô Hoặc ban nãy còn đi đằng sau.
Thẩm Vô Hoặc so với Thẩm Trì cao hơn rất nhiều, mặc dù hình thể không tính là cường tráng nhưng nếu so với thân hình mảnh khảnh của Thẩm Trì vẫn tráng kiện hơn nhiều, y dường như chỉ lơ đãng nhìn về phía trước một thoáng, vừa lúc che đi Thẩm Trì.
Ánh mắt đảo qua trên gò má không chút dao động của Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn đường.
Rất nhanh đoàn người đã đi tới chỗ nghỉ chân, một tòa khách sạn xây ở phía đông nam thành, tấm biển trên khách sạn đề ba chữ to “Viễn Thượng Lâu” rồng bay phượng múa, trên cột cửa có khắc kỳ lân thổ thụy, tỏ ra rất hào hùng đại khí.
Lúc này bên cửa đã có mấy người đang chờ, thấy được mọi người, vị trung niên ở giữa dáng vẻ thấp lùn gầy gò vội vàng tiến lên mấy bước, mặt mày khó nén nổi kích động, khom mình hành lễ: “Đệ tử ngoại môn Thanh Đường, bái kiến Minh Đường trưởng lão, bái kiến nhị vị sư thúc, bái kiến các vị sư huynh sư tỷ.”
Đệ tử ngoại môn Thừa Kiếm tông bình thường sẽ không được ban đạo hiệu, chỉ những người có cống hiến cho môn phái mới có thể lấy chữ lót Thanh làm đạo hiệu ban thưởng, nhập vào tông thạch Thừa Kiếm tông, tuy vẫn là đệ tử ngoại môn nhưng cũng được xưng là chuẩn đệ tử nội môn.
Loại này đa số tông môn chọn người tâm tính vô cùng tốt, tu vi chỉ xếp thứ hai, cho nên không ít đệ tử giống như Thanh Đường được phân đến các nơi quản lý sản nghiệp thế tục.
Chẳng qua Thanh Đường cảm thấy mình rất may mắn, từ lúc chào đời cho tới nay cư nhiên có thể nhìn thấy trưởng lão bản môn! Nếu như chăm sóc tốt, nói không chừng có thể được điều về môn phái, nghĩ tới đây, y không khỏi nhiệt tình thêm vài phần, liên tục mời đoàn người vào cửa.
Không gian lầu một khách sạn bị chen vào hơn ba trăm người chật kín.
“Minh Đường trưởng lão, chiếu theo phân phó của ngài, gian phòng đều đã chuẩn bị tốt, vừa đúng 151 phòng.” Thanh Đường thấp giọng báo cáo với Minh Đường.
Đồng hành lần này trong hàng ngũ đệ tử có 120 nữ tu, 180 nam tu, hai người một gian, Minh Đường một gian, vừa vặn chia đủ.
Minh Đường gật đầu, nói với chúng đệ tử: “Mời các vị tự mình trao đổi nơi ở, sau đó đến tủ quầy lĩnh chìa khóa.”
Nghe vậy, chúng đệ tử thấp giọng thảo luận, trong lúc nhất thời tiếng xì xào bên tai không dứt, luôn luôn có người nhìn về phía Thẩm Trì vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nhưng khi nhìn đến Thẩm Vô Hoặc theo sát bên cạnh Thẩm Trì, không khỏi thu hồi bàn chân mới đi được nửa bước, nhận chìa khóa ở cùng đồng môn hàng ngày tương đối quen thuộc.
Rất nhanh, liền chỉ còn lại Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc chưa lãnh chìa khóa.
‘Nếu như ngươi không muốn ở cùng ta, ta có thể tìm một phòng khách sạn khác.’
Đúng lúc này, Thẩm Trì nghe được Thẩm Vô Hoặc truyền âm, không khỏi quay sang nhìn y một thoáng, trong mắt hơi nghi ngờ một chút, ‘Tại sao ngươi lại cho rằng như vậy?’
Xưa nay Thẩm Trì không thích ở chung phòng với người khác, đặc biệt nếu lúc nghỉ ngơi có người bên cạnh, hắn sẽ theo bản năng phòng bị, có điều đó là với những người xa lạ khác, thực ra Thẩm Vô Hoặc hắn lại biết rất rõ, nhưng cũng rất nhiều nguy hiểm, cho dù hiện tại Thẩm Vô Hoặc chưa trưởng thành, thực lực cũng không thể khinh thường.
Mặc dù Thẩm Vô Hoặc kiếp này không giống kiếp trước, đối phương cũng không biểu hiện chút địch ý nào với hắn, thậm chí bảo vệ hắn mọi nơi, hơn nữa tuy rằng kiếp này món di vật vẫn yên lành ở trong tay hắn, nhưng mối thù hủy di vật kiếp trước Thẩm Trì cũng chưa hoàn toàn buông xuôi. Huống hồ hiện tại Thẩm Vô Hoặc không có địch ý với hắn, không có nghĩa là về sau cũng không có, kiếp trước cuối cùng Thẩm Vô Hoặc không phải cũng vô cớ nhắm vào hắn sao?
Lúc này mặc dù trả lời Thẩm Vô Hoặc như vậy, Thẩm Trì cũng đã hạ quyết tâm tối nay không ngủ được rồi.
Hiện tại hắn đang ở Hoàng cảnh tầng bảy, cường độ thân thể đã là cực hạn, cho dù hơn mười ngày không nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng quá mức.
Thấy mọi người đều đã bố trí chỗ ngủ nghỉ xong, Minh Đường trưởng lão vỗ tay một cái: “Vừa lúc thành Quảng Lân qua hai ngày sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, trước tiên chúng ta ở đây nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, khi ra ngoài nhớ phải mang theo đệ tử lệnh, có việc còn kịp thời thông báo cho ta, gần đến đại hội tu giả, xin chớ tùy ý phát sinh tranh chấp với những tu giả khác.”
Sau khi nói xong, thấy không có gì sơ suất, Minh Đường trưởng lão liền để cho chúng đệ tử trở về phòng.
Khách sạn chia làm năm tầng, đại sảnh ở tầng áp chót là chỗ dùng cơm, còn lại bốn tầng đều là phòng ở, căn phòng của hai người Thẩm Trì ở tầng cao nhất, hai người một đường trầm mặc đi lên tầng năm, Thẩm Trì đưa tay mở cửa phòng.
Nội thất trong phòng rất giống gian nhà trọ bình thường, bên ngoài bày một cái bàn dùng để tiếp khách, bốn cái ghế, trên bàn bày một bình trà nóng, khay bên cạnh đặt bốn cái chén sứ men xanh úp ngược, trên tường dựng một giá sách, bên trên bày một số cuộn tranh cùng thư tịch, hai món đồ trang trí và một cái giá cắm nến, ở giữa gian trong và gian ngoài đặt một tấm bình phong “Cẩm lý phách thủy nhiễm bích liên” ngăn cách, vừa vào gian trong, liền trông thấy một cái giường gỗ rộng lớn chạm trổ hoa văn, cạnh giường còn đặt một cái thảm chân bằng gỗ, trên màn thêu trúc lan thanh nhã, cùng kiểu với chiếc chăn đang gấp đặt trên giường, có vẻ vô cùng mềm mại.
Thẩm Vô Hoặc vào cửa chỉ nhìn gian ngoài, liền ngồi xuống bàn trà, thần sắc có phần ngưng trọng, Thẩm Trì cũng chỉ nhìn thoáng qua gian trong liền đi ra, ngồi đối diện với Thẩm Vô Hoặc: “Đại ca, làm sao vậy?”
Thẩm Vô Hoặc đem trà ngon vừa rót đưa cho Thẩm Trì, tay kia mới xòe ra: “Xin lỗi Tiểu Trì, lễ vật ngươi tặng ta đã vỡ vụn rồi.”
Nhìn thứ trong lòng bàn tay Thẩm Vô Hoặc phủ đầy vết nứt, chính là ngọc trụy bàn long đã vỡ thành hai mảnh, Thẩm Trì giật mình, lúc này mới nhớ lại mấy năm trước lần đầu tiên thấy Thẩm Vô Hoặc đã ở nhà trọ hạ nguyền rủa y, nói vậy hôm nay Thẩm Vô Hoặc đã cho rằng hắn không muốn ở cùng y cũng vì lần ở nhà trọ đó rồi.
Có điều dựa theo tính toán của Thẩm Trì, nguyền rủa trên miếng ngọc trụy kia tối đa chỉ có thể duy trì ba tháng, sau ba tháng nó sẽ biến thành bột phấn, nhưng thời gian đã qua hơn sáu năm mà hôm nay Thẩm Vô Hoặc vẫn còn có thể lấy ra một miếng ngọc trụy hoàn chỉnh như vậy cho hắn xem.
|
Chương 44 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Nét mặt Thẩm Vô Hoặc hiện tại vẫn không biểu cảm như trước, nhưng chẳng biết tại sao Thẩm Trì lại nhìn thấy vài phần thương cảm trên người y, giật mình mới nói: “Cái này hỏng thì thôi, sau này ta sẽ tặng cho ngươi cái khác.”
“… Được.” Trả lời xong, Thẩm Vô Hoặc đem hai mảnh vỡ ngọc trụy thu về, đứng lên mở cửa: “Ta có chút việc, đi ra ngoài trước một chuyến, khả năng buổi tối không trở lại, Tiểu Trì nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được, đại ca.” Thẩm Trì đáp, nhưng không hỏi Thẩm Vô Hoặc đi ra ngoài làm gì.
Vẻ mặt Thẩm Trì khó hiểu nhìn cánh cửa bị khép lại, lập tức đi đến trước kệ sách tùy ý chọn một cuộn tranh mở ra xem, chỉ là du văn tạp ký, có điều viết cũng vô cùng thú vị.
Thẩm Vô Hoặc cũng không đi xa mà chỉ yên lặng vô thanh vô tức lên nóc nhà.
Viễn Thượng Lâu cũng coi là tòa kiến trúc cao nhất thành Quảng Lân, đứng trên nóc nhà có thể đem cả tòa thành thị thu vào trong mắt, lúc này ánh dương đã tàn, chỉ còn lại nửa rặng mây đỏ đọng ở phía chân trời, phân nửa thành Quảng Lân đã dung nhập vào bóng đêm.
Do sắp tới gần lễ hoa đăng, cửa cổng mọi nhà đều lần lượt treo hoa đăng, nói vậy qua hai ngày nữa sẽ có thể thấy được cảnh tượng rực rỡ lấp lánh, Tiểu Trì nhất định sẽ thích.
Thu tầm mắt lại, Thẩm Vô Hoặc xòe bàn tay ra, ánh nắng chiều nhợt nhạt chiếu sáng lấp lánh hai mảnh vỡ bàn long ngọc trụy trong lòng bàn tay, mãi đến khi ánh sáng cuối cùng phía chân trời vụt tắt, y mới chậm rãi khép lòng bàn tay lại, lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong túi trữ vật, cẩn thận dè dặt đem mảnh vỡ đặt vào.
Tuy vừa rồi Thẩm Trì đã phủ quyết lời nói không muốn ở cùng y, nhưng lấy sự hiểu biết của Thẩm Vô Hoặc với hắn, tất nhiên biết được lúc này Thẩm Trì đang vô cùng phòng bị, nếu như hai người cùng ở một phòng, kết quả sau cùng tất nhiên là Thẩm Trì luôn luôn phòng bị y.
Thà rằng như vậy, chẳng bằng y lui ra ngoài trước.
Đem hộp ngọc cất đi, trăng tròn đã lên cao, Thẩm Vô Hoặc ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức.
Thẩm Trì dụi dụi con mắt, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sầm xuống, Thẩm Vô Hoặc giống như lời y nói vẫn chưa trở về, có điều trong cốt truyện Thẩm Vô Hoặc chính là người xuất quỷ nhập thần, Thẩm Trì cũng lười truy cứu, đem cuộn tranh thả lại trên kệ sách, đứng dậy đem cánh cửa sổ khép hờ đẩy ra, ánh trăng như nước tràn vào phòng, chiếu rọi mặt đất.
Lại là một đêm trời quang.
Do lễ hội hoa đăng chưa bắt đầu, lúc này thành Quảng Lân vẫn yên tĩnh, chỉ có phía tây thành mơ hồ xuất hiện mấy ánh hào quang hồng lục sáng rọi cả một vùng.
“Cốc cốc”
Đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của Vân Dục: “Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc, hai người có đó không?”
Mở cửa, Thẩm Trì đưa mắt nhìn Vân Dục: “Vân Dục sư điệt, đại ca ra ngoài, có chuyện gì?”
Về cách xưng hô sư điệt này, ban đầu Vân Dục cho rằng mình sẽ có chút ít nhiều không ổn, nhưng khi nghe chính miệng Thẩm Trì thốt ra lại cảm thấy tự nhiên không gì sánh được, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói với Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, nghe nói chợ đêm tây thành Quảng Lân rất nổi tiếng, chúng ta dự định đi ra ngoài dạo một vòng, ngài đi không?”
Tây thành? Nghĩ đến vùng mới phát ra tia sáng vừa rồi, ánh mắt Thẩm Trì rơi vào khuôn mặt Vân Dục mỉm cười không chút sơ hở, trong lòng có hơi kỳ lạ, sau đó đáp: “Ta mệt, hôm nay không muốn đi ra ngoài.”
Nghe thấy Thẩm Trì cự tuyệt, Vân Dục cũng không thất vọng, vẫn dịu dàng nói: “Được, tiểu sư thúc người đi nghỉ sớm đi, ta liền cáo từ trước.”
“Ừ, đi chơi vui vẻ.”
Vân Dục nhẹ nhàng khép cửa phòng Thẩm Trì lại, vừa đi xuống dưới lầu vừa sờ lên mũi, chẳng biết tại sao y luôn cảm thấy câu nói đi chơi vui vẻ ban nãy của Thẩm Trì có phần ý vị sâu xa, không đợi y suy nghĩ rõ ràng đã trông thấy Vân Nhiêu, liền đem sự khác thường kia quên mất: “Sư muội, Vô hoặc sư thúc cùng tiểu sư thúc không ra ngoài.”
“Ta biết là bọn họ sẽ không đi, vậy chúng ta đi thôi, đại sư huynh.”
Đời trước mặc dù Vân Nhiêu chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, nhưng ban nãy thời điểm để Vân Dục đi hỏi nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Từ cốt truyện được hệ thống truyền tải, Thẩm Vô Hoặc cũng coi là nam chính cực kỳ nghiêm túc, nếu không nguyên thân đời trước đã chưa từng thành công được một lần, còn thiếu chút nữa bị hủy khuôn mặt dưới cơn nóng giận của nam chính.
Chờ đã, nghĩ tới đây, trong đầu Vân Nhiêu lóe lên, vô thức sờ soạng khuôn mặt mình, lúc nàng xuyên qua thân thể này chính xác đang ở trạng thái bị hủy dung! Dựa theo ký ức suy đoán, trước đó nguyên thân từng xuất hiện địch ý với Thẩm Trì tiểu shota, còn nói hắn là tên nhóc ăn mày kia mà, khi ấy Thẩm Vô Hoặc cũng ở tại đó.
Lẽ nào chính bọn họ đã hủy dung nàng?
Nhưng lúc đó tu vi Vân Nhiêu dẫu sao cũng là Trúc cơ hậu kỳ, mà huynh đệ hai người chẳng qua chỉ là người phàm, cũng không từng tiếp xúc gần gũi qua, làm sao có thể làm được.
Vân Nhiêu lắc đầu, thầm nghĩ mình cả nghĩ quá rồi, căn cứ vào tiến độ tu vi của nàng hiện tại, không đến trăm năm là có thể bước vào Nguyên anh kỳ, giữ được gương mặt này là chuyện sớm hay muộn, hà tất phải truy cứu nhiều như vậy, huống chi trước đây tính cách của nguyên thân thực sự đáng ghét, cho dù chọc người khiến mặt bị hủy cũng đáng đời!
“Sư muội, ngươi làm sao vậy?” Thấy Vân Nhiêu rơi vào trầm tư, trên mặt Vân Dục hiện lên vẻ lo âu, những năm gần đây tính cách Vân Nhiêu có hơi chút biến hóa, chắc là đả kích do hủy dung năm đó lưu lại, có điều nàng lại hờ hững với hắn nhiều hơn.
“Không có việc gì, chúng ta đi thôi.” Vân Nhiêu lộ ra khuôn mặt tươi cười với Vân Dục, dẫn đầu bước ra khỏi khách sạn.
Một đêm không lời.
Ngày hôm sau lúc Thẩm Trì ra ngoài vừa vặn gặp được Thẩm Vô Hoặc: “Đại ca?”
“Ừ.” Thẩm Vô Hoặc đưa mắt nhìn trang phục của Thẩm Trì: “Muốn ra ngoài?”
“Ta muốn đi Linh thị mua vài món đồ.” Thẩm Trì nói xong, lại bổ sung một câu: “Ngươi đi không?”
Thẩm Vô Hoặc: “Được.”
Thẩm Trì: “…”
Hai người một trước một sau đi xuống lầu, vừa lúc thấy Vân Dục cùng Vân Nhiêu từ ngoài cửa tiến vào, sắc mặt Vân Dục âm trầm hiếm thấy, mà Vân Nhiêu là một thân nam trang vẻ mặt lấy lòng, thi thoảng quay sang Vân Dục nhận sai.
Trông thấy hai người xuống lầu, hai người kia vội vã dừng tranh luận: “Bái kiến Vô Hoặc sư thúc, bái kiến tiểu sư thúc.”
Nghĩ đến đêm qua Vân Dục nói đi tây thành, lại nhìn dáng vẻ Vân Dục bây giờ, lông mày Thẩm Trì che giấu dưới mặt nạ hơi nhếch lên.
Vân Nhiêu cúi đầu cực kỳ thấp, mãi đến khi hai người ra khỏi khách sạn mới lần nữa ngẩng lên nhìn về phía Vân Dục, nàng dè dặt kéo tay áo y, vẻ mặt thành khẩn: “Đại sư huynh, là ta sai rồi, ta không nên ham chơi đi đến chỗ kia.”
Thấy được Vân Nhiêu như vậy, sắc mặt Vân Dục thoáng dễ nhìn hơn một chút, thở dài nói: “Ta biết ngươi thích chơi đùa, nhưng cũng nên có mức độ, nếu đêm qua ta không ở đó, ngươi có biết nguy hiểm thế nào không? Đối phương chính là tu giả Kim đan trung kỳ, nếu ngươi xảy ra chuyện ta làm sao ăn nói với sư tôn?”
“Ôi chao, ngươi chớ nên nói cho ông ấy biết nha, dù sao hiện tại ổng cũng đang bế quan.” Thấy Vân Dục nói như vậy, Vân Nhiêu liền biết đã tránh được một kiếp: “Được rồi, sư huynh, ngươi đưa cho hắn thuốc gì vậy?”
“Dục linh đan, được rồi, trở về nghỉ ngơi thôi.”
Nghe thấy cái tên này, trong lòng Vân Nhiêu không khỏi run rẩy, không nghĩ tới đại sư huynh này thoạt nhìn hiền lành như thế, hạ thủ cư nhiên ác như vậy. Chỉ mới đùa giỡn nàng hai câu cư nhiên cho hắn dục linh đan, đan dược này đối với tu giả Độ kiếp kỳ trở xuống đều hữu hiệu, nói cách khác, ngươi muốn dùng vật kia để làm chuyện phòng the thì ít nhất phải chờ tu hành lên Độ kiếp kỳ mới có thể, mà nhìn mặt tên kia không có khả năng chịu được cấm dục.
Chiêu này thật là độc, chẳng qua đại sư huynh thật lợi hại.
“Cảm tạ đại sư huynh! Vậy ta lên lầu trước đây.”
Nói xong Vân Nhiêu liền chạy vèo lên lầu, Vân Dục lắc đầu bất đắc dĩ, trước đây y còn cảm thấy vị sư muội này đã thay đổi rất nhiều, không nghĩ tới vẫn sẽ gây phiền toái như thế, nếu như y không nhìn lầm, tên tu giả Kim đan kia chính là người của Ngự Thú tông.
Cho dù hiện tại người nọ không tìm được bọn họ, đến đại hội tu giả sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, đến lúc đó có khả năng sẽ không đơn giản như vậy.
Nói đến sau khi hai người Thẩm Trì xuất môn, trực tiếp đi đến Linh thị ở phía đông thành.
Đi tới một con phố, Thẩm Trì phát hiện, người đến người đi trên phố quả thực không ai dám nhìn vào hai mắt hắn, đều chỉ mới liếc mắt liền vội vã quay đi, càng chớ bàn đến ánh mắt gì khác thường. Thẩm Trì quay đầu nhìn Thẩm Vô Hoặc ở phía sau hắn, đã thấy mắt y nhìn thẳng, sắc mặt lạnh lẽo giống hệt như mọi ngày, rất có một loại khí thế không giận mà tự phát uy, khiến người ta không dám tới gần, thảo nào cả đoạn đường này không một chút trở ngại.
Thẩm Trì đột nhiên cảm thấy mang theo Thẩm Vô Hoặc đi ra mở đường cũng không tệ lắm, kiếp trước lúc hắn là Ma tôn cũng có thể làm được điều này, chẳng qua người đi đường nghe tiếng đều bị dọa chạy chết khiếp, muốn thấy được đường phố náo nhiệt thế này hiển nhiên là không có khả năng.
Quy mô Linh thị ở thành Quảng Lân cùng thành Lâm Tiên không sai biệt nhiều lắm, đều hình thành từ một con phố, có điều so với đường phố thành Lâm Tiên rộng rãi, con đường này có vẻ lại hẹp dài hơn nhiều, sau khi hai bên đường bầy bán hàng quán, độ rộng liền chỉ đủ chứa ba người cùng song hành.
So với thành Lâm Tiên tu giả ăn mặc thiên hình vạn trạng, tu giả Linh thị thành Quảng Lân hiển nhiên bình thường hơn rất nhiều, chí ít không có tu giả nào ăn mặc trang điểm có thể dọa người khác òa khóc.
Lúc này người qua lại trên Linh thị rộn ràng, có vẻ hết sức ồn ào náo nhiệt.
Thẩm Trì nhìn xung quanh một lát, vẫn chưa trông thấy vật mình muốn trên sạp nhỏ hai bên đường.
Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa từng nhiều lời hỏi: “Tiểu Trì muốn mua gì?”
“Linh ngọc.” Thẩm Trì trả lời, sau đó giải thích: “Gần đây ta xem một vài pháp thuật phương diện phù chú, muốn thử khắc chế ngọc phù.”
Ngọc cùng linh thạch bất đồng, một bên là ngọc, một bên là thạch, mặc dù đều ẩn chứa năng lượng, nhưng năng lượng linh thạch chỉ có thể dẫn xuất lại không thể chịu tải được nhiều, năng lượng trong ngọc càng thêm ôn hòa, tính chất dung nạp càng mạnh, tu giả thường dùng ngọc làm ngọc giản, ghi lại rất nhiều sự việc.
Ngọc trải qua nghìn năm có linh, mới gọi là linh ngọc, linh ngọc cũng là một trong những tài liệu trọng yếu để chế tác phù chú.
Thẩm Trì không nói dối Thẩm Vô Hoặc, nhưng cũng giữ lại một phần, xác thực là gần đây hắn muốn thử phù chú, nhưng hắn cũng không chỉ khắc chế ngọc phù mà muốn thử hiệu quả của phù chú kết hợp với trận pháp.
Phù chú thông thường phân làm chỉ phù cùng ngọc phù, so với chỉ phù, uy lực của ngọc phù hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, mà linh ngọc càng tốt ngọc phù chế ra hiệu quả càng cao, có điều do chi phí linh phù chế tác từ linh ngọc rất cao, đa số phù tu vẫn sẽ lựa chọn chỉ phù. (Chỉ phù = lá bùa)
Sạp hàng ven đường thực ra có bán linh ngọc, nhưng đa số chất lượng không được tốt lắm, mà tối đa chỉ có hai ba miếng, sau khi xem qua một lượt, Thẩm Trì liền cất bước đến một cửa tiệm nằm ở trung tâm Linh thị.
“Hoan nghênh nhị vị hạ cố đến Vạn Bảo Lâu.” Ông chủ cửa hàng là một vị lão giả tóc bạc râu trắng, tu vi chỉ ở Trúc cơ hậu kỳ, trông thấy hai người hết sức nhiệt tình: “Xin hỏi nhị vị cần gì, tệ điếm mặc dù không dám nói là thương gia lớn nhất tu giới, nhưng cũng xưng là số một số hai, chỉ cần nhị vị có thể nói ra, lão phu tự sẽ tìm đến cho các ngài.”
Khẩu khí người này không nhỏ, có điều Thẩm Trì cũng không hoài nghi tính chân thực trong lời lão nói, Vạn Bảo Lâu này xây dựng mới mấy trăm năm, hầu như mỗi Linh thị ở mọi tòa thành đều có dấu tích của nó, gần như ở trong mắt mỗi tu giả, nó đều không gì không làm được.
Mà trái ngược với không gì không làm được lại chính là giá tiền của nó, kiếp trước Thẩm Trì đã từng qua lại với Vạn Bảo Lâu, chỉ mới tiền đặt cọc đã hao tốn gần nửa linh thạch trong kim khố của Ma cung, chẳng qua cuối cùng vật kia lại rơi vào trong tay Thẩm Vô Hoặc.
Thẩm Trì nói: “Ta muốn 100 miếng linh ngọc hạ phẩm, 100 miếng linh ngọc trung phẩm, 300 miếng linh ngọc thượng phẩm.”
Lão giả nghe vậy liền sững sờ, sau đó trên mặt mang theo vài phần áy náy: “Xin lỗi khách nhân, hiện tại linh ngọc trung phẩm cùng hạ phẩm tệ điếm đều có, có điều thượng phẩm chỉ còn dư lại 150 miếng, đợt hàng tiếp theo khả năng còn nửa tháng nữa mới tới, nếu như ngài không vội, lão phu vào sổ cho ngài trước.”
150 miếng, Thẩm Trì nhíu mày, lúc này khoảng cách tới khi đại hội tu giả bắt đầu còn có chừng hai mươi ngày, cũng không khác biệt lắm, “Chỉ những thứ này thôi.”
“Được, khách nhân, tổng cộng 3500 miếng linh thạch thượng phẩm.” Vẻ mặt lão giả tươi cười đem túi trữ vật chứa linh ngọc giao cho Thẩm Trì.
“Ông chủ, cho gia xem tất cả linh ngọc thượng phẩm trong tiệm các ngươi!” Trong lúc Thẩm Trì trả tiền xong, một gã tu giả trẻ tuổi đỏm dáng tay cầm quạt xếp mang theo một thiếu nữ phấn y bước vào cửa.
Lão giả đáp lời: “Xin lỗi, khách nhân, linh ngọc thượng phẩm đã bán hết.”
Gã thanh niên trợn mắt, soạt một tiếng vỗ cây quạt lên tay, khí thế hùng hổ hỏi: “Cái gì? Gia chẳng qua mới ra ngoài nửa khắc đồng hồ, có phải là bọn chúng mua hay không?” Một đầu khác của cây quạt vừa lúc chỉ lên người Thẩm Trì đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
|