Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
|
|
50
Thời gian duy trì nụ hôn này không lâu lắm. Sau khi kết thúc, Lý Tiêu nhịn không được lại hôn vài cái mới lưu luyến không rời rời đi, đến phòng khách sấy tóc.
Mà trong nháy mắt đóng cửa, mỹ nhân đang ngủ mở mắt mạnh ra. Dưới chăn, tay bởi vì khẩn trương mà gắt gao nắm lấy ga giường chậm rãi buông ra, lại có chút mất hết sức lực.
"Rốt cuộc...... là có ý gì?"
Chu Dịch Phàm nghiêng đầu, đem mặt mình chôn sâu vào trong gối đầu.
Rõ ràng đã buông tay rồi, Lý Tiêu vì sao đột nhiên lại làm như vậy? Nếu là tháng trước, hoặc là trước tháng trước nữa, cậu có lẽ sẽ không chút do dự vì Lý Tiêu thay đổi kế hoạch, chỉ cần Lý Tiêu cho cậu nửa điểm nhắc nhở. Nhưng bây giờ, cậu rõ ràng đã buông tay.
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ hôn môi, là cậu chủ động, là vì uống say. Lần thứ hai, Lệ Giang lần đó, là vì cái gì đây? Trong đêm tối hooc-môn thiếu niên nổi dậy mãnh liệt sao? Khi đó không có uống rượu, cậu cho rằng Lý Tiêu thích cậu. Đáng tiếc cũng không phải. Đêm đó Lý Tiêu rời đi, sau đó bất hòa, kết giao bạn gái. Lý Tiêu biểu hiện lãnh tĩnh (lạnh lùng+bình tĩnh) như vậy, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Giống như tất cả chỉ là vọng tưởng (suy nghĩ xa vời) của cậu.
Mà lần này thì sao? Lý Tiêu rốt cuộc đang làm gì vậy? Lại đùa dai một lần nữa sao?
Chu Dịch Phàm buông tay đang nắm chặt ra, nhanh đến móng tay đâm rách trong lòng bàn tay, lại không có cảm giác đau. Rõ ràng đã buông tay, nên không muốn bởi vì một chút ngon ngọt này mà để mình hi vọng một lần nữa.
Nội tâm Chu Dịch Phàm giãy dụa, không còn buồn ngủ nữa. Không bao lâu, Lý Tiêu đã trở lại.
Lý Tiêu đóng cửa lại, đứng ở bên giường chà chà tay, hoạt động cơ thể một chút, đuổi đi hơi lạnh. Rồi sau đó mới xốc lên một góc chăm, nằm vào. Trong lúc Chu Dịch Phàm mang tâm tình thấp thỏm giả bộ ngủ, Lý Tiêu chuyển qua phía sau cậu, tay cũng linh hoạt trượt đến trên eo cậu, nhẹ nhàng ôm. Thân thể hai người gần sát, thân mật khăng khít, có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Chu Dịch Phàm thật vất vả mới thả lỏng cơ thể lại cứng lại. Trong lòng kinh hoảng luống cuống: "Trời ạ! Bây giờ vẫn nên giả bộ ngủ hay là tỉnh lại đẩy hắn ra đây!"
Lý Tiêu cảm thấy người kia cứng đờ, gần như muốn cười ra tiếng. Chu Dịch Phàm thật sự rất khả ái, đã lộ rồi, còn giả vờ. Không lẽ là đang xấu hổ? Nhớ tới vừa rồi khi hôn cậu, dáng vẻ cố nén đến mặt đỏ tai hồng của cậu, Lý Tiêu cảm thấy lòng mình cũng manh hóa.
Vì trấn an Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu nhanh chóng hôn nhẹ lỗ tai Chu Dịch Phàm, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."
Chu Dịch Phàm đột nhiên có chút cam chịu. Cực độ khát vọng, bây giờ duỗi tay ra là có thể mò đến. Vẫn cảm thấy không chân thật, cậu hoài nghi tất cả chỉ mơ, sớm muộn gì sẽ bị thực tại đánh thức. Thất bại. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, cũng không hỏi Lý Tiêu vì sao muốn hôn cậu, Chu Dịch Phàm chậm rãi xoay người, giống đà điểu tựa đầu lên ngực Lý Tiêu.
Lý Tiêu tay đặt ở trên lưng cậu, mà tay cậu thì khoát lên thắt lưng Lý Tiêu, bọn họ giống như một đôi tình nhân, gắn bó kề cận bên nhau, ôm nhau mà ngủ.
Lý Tiêu muốn mỗi buổi sáng tỉnh lại người nhìn thấy đầu tiên là Chu Dịch Phàm, muốn mỗi ngày buổi sáng nói: "Chào buổi sáng" với Chu Dịch Phàm, buổi tối mỗi ngày nói: "Ngủ ngon" với Chu Dịch Phàm. Rốt cuộc nhận ra, rốt cuộc biết bản thân mình thật sự muốn gì, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Hắn quyết định thuận theo tâm ý của mình.
Nhưng mà sau khi quyết định. Ngày đầu tiên bắt đầu nếm thử mối quan hệ không giống như ngày thường với Chu Dịch Phàm, cũng không tính là thuận lợi. Chính xác mà nói, người nào đó căn bản chưa cho hắn cơ hội bắt đầu. Người nào đó – anh trai Chu Dịch Phàm, Chu Dịch Hàng đến. Ngay lúc hai người còn chưa rời giường. (bắt gian tại giường XD)
Lý Tiêu xem qua ảnh chụp của Chu Dịch Hàng rồi, có bảy phần tương tự với Chu Dịch Phàm. Chỉ là đường nét của Chu Dịch Hàng rõ ràng hơn một chút, ngũ quan cũng thô kệch hơn một ít, không tinh xảo giống Chu Dịch Phàm. Nhìn ảnh chụp, liền cảm thấy người anh này có chút nghiêm túc, là người nói năng thận trọng không dễ ở chung. Nhìn thấy người thật, còn áp lực hơn nhìn trong hình.
Khi đó Chu Dịch Hàng đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm em trai mình và người con trai đang ôm em trai mình ở trên giường đủ mười giây. Đương nhiên, ánh mắt anh nhìn em trai mình là ôn nhu như gió xuân mưa phùn, ánh mắt trừng Lý Tiêu là băng lãnh như gió táp mưa sa. Khó trách Lý Tiêu cảm thấy áp lực rất lớn.
"Anh, sao anh lại tới đây?"
Chu Dịch Phàm ngồi dậy, vừa cúi đầu liền phát hiện áo ngủ của mình bị tụt nút mở ra hơn một nửa. Xấu hổ kéo cổ áo lại, luống cuống tay chân gài nút áo.
Ánh mắt Chu Dịch Hàng nhìn Lý Tiêu càng thêm lãnh liệt. Lý Tiêu sờ sờ mũi, thức thời đi vào WC thay quần áo.
Khi đi ra, Chu Dịch Phàm và anh cậu đã không ở trong phòng, mà đang ở phòng khách.
Lý Tiêu xuống lầu, sờ cái ót cười cười với Chu Dịch Hàng: "Chào anh! Ha ha......"
Vừa rồi Chu Dịch Phàm đã giải thích qua với Chu Dịch Hàng, Lý Tiêu là bạn cùng phòng với cậu. Nhưng sắc mặt của Chu Dịch Hàng đối với Lý Tiêu vẫn không hoà nhã. Anh nghe Phạm Doãn Y nói qua sự tích oanh liệt của Lý Tiêu, có thể nói ấn tượng với Lý Tiêu vô cùng kém.
Chu Dịch Phàm cảm thấy được anh mình có địch ý với Lý Tiêu, không rõ nguyên nhân. Để tránh Lý Tiêu xấu hổ, Chu Dịch Phàm thay thế anh trai gật đầu với Lý Tiêu nói: "Cậu về trường trước đi."
Lý Tiêu thấy Chu Dịch Hàng thật sự không thích mình, biết ở lại cũng không ai chào đón, không bằng rời đi.
"Tôi đợi cậu ở trường."
Sau khi Lý Tiêu rời đi, Chu Dịch Phàm mới hỏi anh mình: "Hình như anh không thích bạn của em lắm? Vì sao?"
Chu Dịch Hàng thò tay xoa xoa tóc Chu Dịch Phàm: "Chính là nhìn hắn không vừa mắt. Thằng nhóc đó bộ dạng xấu xí, đã thế còn cười đáng khinh như thế, vừa thấy là biết ngay không phải người tốt rồi."
"Phụt...... Xấu xí? Ha ha ha......"
Chu Dịch Phàm bị hình dung của anh trai mình chọc cười.
"Rất buồn cười sao?"
Chu Dịch Hàng hỏi, trong mắt là rõ ràng ý cười.
Thấy Chu Dịch Phàm cười không ngừng, dáng vẻ tâm tình rất tốt, Chu Dịch Hàng tâm tình cũng tốt lên. Anh cởi bỏ khuy áo, xắn tay áo, nói với Chu Dịch Phàm: "Anh mua đồ ăn đặt ở trong tủ lạnh rồi. Em muốn ăn cái gì vào bữa sáng? Trứng ốp la và thịt lợn muối xông khói thì thế nào? Nếu như đói bụng thì uống trước một ly sữa đi."
Chu Dịch Phàm vừa nghe, kỳ quái hỏi: "Anh mua đồ ăn làm gì? Muốn ở đây sao?"
Giờ phút này Chu Dịch Hàng đã đi vào phòng bếp, vì trả lời vấn đề của cậu, ló đầu ra: "Mua tủ lạnh cũng phải cho gì đó vào chứ. Ăn bữa sáng xong chúng ta trực tiếp đi sân bay, anh không phải đã nói chờ em nghỉ sẽ dẫn em đi Hokkaido tắm suối nước nóng sao?"
Chu Dịch Hàng đúng là có nói qua, nhưng bây giờ Chu Dịch Phàm không muốn đi đâu cả. Cậu còn muốn về trường, hỏi rõ ràng Lý Tiêu vì sao lại hôn trộm cậu.
"Có thể không đi không?"
Chu Dịch Phàm đứng ở cửa phòng bếp, buồn rầu hỏi.
Chu Dịch Hàng nghe vậy ngừng động tác trên tay, từng chút từng chút quay đầu, trên mặt đã sớm chuyển từ trời quang sang nhiều mây, chuẩn bị sấm chớp đùng đùng: "Em muốn vì một người ngoài mà bỏ qua người anh trai đã vất vả lắm mới có ngày nghỉ này sao?"
Vẻ mặt Chu Dịch Phàm cứng đờ, ha ha cười ngây ngô một chút, giọng điệu thương lượng một chút hỏi: "Vậy ngày mai lại đi làm sao?"
Đáp án tự nhiên là không. Sửa lịch trình chuyến bay là chuyện nhỏ, kéo dài kế hoạch cũng có thể, mấu chốt ở chỗ Chu Dịch Hàng căn bản không muốn em trai bảo bối của mình có thời gian về trường đi gặp cái tên nhóc thối Lý Tiêu kia.
Chu Dịch Phàm bất đắc dĩ, đành phải gửi tin nhắn cho Lý Tiêu, nói mình không về trường.
Lý Tiêu nhận được tin nhắn, trong lòng cả kinh, liền sợ Chu Dịch Phàm bởi vì gì đó mà không vui. Vì thế lập tức gửi tin nhắn, hỏi Chu Dịch Phàm nguyên nhân. Ngay sau khi biết Chu Dịch Phàm không có không vui, chỉ là muốn đi du lịch ở nước ngoài, Lý Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nhận được một tin nhắn, Chu Dịch Phàm nói bây giờ đang ở sân bay, vì thế Lý Tiêu vội vàng bận rộn bắt xe chạy tới. Đáng tiếc lúc đến nơi, máy bay đã cất cánh.
Lý Tiêu lẻ loi đứng ở đại sảnh sân bay, nhìn di động của mình. Tin nhắn mới nhất, Chu Dịch Phàm nói cậu sẽ ở Hokkaido một tuần.
"Một tuần, lâu như thế......"
Bây giờ đặt vé máy bay, còn kịp không ta? Không được,vấn đề đầu tiên là hộ chiếu, vấn đề tiếp theo là không có tiền......
Lý Tiêu tự hỏi, cuối cùng đưa ra kết luận: "Vẫn là về nhà thôi."
Buổi tối Lý Tiêu thử gọi điện thoại cho Chu Dịch Phàm, không gọi được. Xem ra muốn liên lạc với Chu Dịch Phàm, thật đúng là phải ngoan ngoãn chờ đủ một tuần.
|
51
Sau bữa cơm tối, em trai Lý đang chơi trò chơi, mẹ Lý đang xem TV.
Đúng lúc trong TV xuất hiện một mẩu tin tức: "Mạch Vĩnh giải bày đầy nước mắt trước công chúng: Chúng tôi không phải yêu quái."
"Mẹ, có phải anh ta rất đáng thương không?"
Lý Tiêu đột nhiên hỏi.
"Ai?"
Mẹ Lý không kiên nhẫn hỏi lại.
"Mạch Vĩnh đó......"
Giọng Lý Tiêu nhỏ dần.
"Đáng thương chỗ nào? Không thấy người ta vẫn sống tốt đó sao? Xớ, tin tức này thật không có nghĩa, để ta xem xem [ Khổ nương ] đã có chưa......"
Mẹ Lý nói, đổi kênh truyền hình.
Lý Tiêu trầm mặc hồi lâu, cẩn thận dè chừng hỏi: "Mẹ cảm thấy người giống như Mạch Vĩnh...... thế nào?"
Mẹ Lý trầm mặc hồi lâu, mới trả lời: "Cũng có người tốt, cũng có người xấu, dù sao cũng là người."
Lý Tiêu vừa nghe, cảm giác có hi vọng, lại nói: "Nếu như thằng nhóc kia sau này mang bạn trai về......"
"Nó dám! Mẹ sẽ làm thịt nó. Sinh con trai không tìm vợ lại tìm chồng về, vậy còn không bằng nuôi con gái."
Mẹ Lý lên tiếng ngắt lời nói.
Thấy mặt Lý Tiêu đầy sợ hãi, mẹ Lý lại nói: "Trước đây mẹ không nói với con. Con biết ông ngoại trước của con chết thế nào không?"
Lý Tiêu nuốt nước miếng một cái: "Chết thế nào? Không phải nói là nghèo khổ, đói chết sao?"
Mẹ Lý vỗ hắn một chút: "Nghèo khổ là chuyện từ năm nào rồi, con cũng tin? Ông ngoại trước chính là người giống như Mạch Vĩnh vậy. Hơn nữa đặc biệt không tốt, đánh vợ đánh con. Con vốn có cậu cả, còn nhỏ đã chết yểu, chính là do ông ta làm hại. Sau này bà ngoại con không chịu nổi, lấy dao phay......"
Mẹ Lý nói xong khoa tay múa chân với phía dưới Lý Tiêu một chút. Lý Tiêu sợ tới mức vội vàng kẹp chặt hai chân, che bộ vị quan trọng.
"Cho nên bà ngoại con đặc biệt ghét người giống như Mạch Vĩnh. Nên trước mặt bà đừng nói đến chuyện này, bằng không bà vẫn còn đang khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ cầm dao phay, chém một cái."
Mẹ Lý nói xong cảnh cáo nhìn Lý Tiêu một cái, rồi sau đó lại chuyển lực chú ý chuyển đến trên TV.
Lý Tiêu cảm thấy mẹ mình tuyệt đối di truyền khí phách của bà ngoại, nếu mà biết hắn thích con trai, nói không chừng cũng giơ dao phay lên với hắn.
Ngay lúc Lý Tiêu lo lắng hãi hùng, ba Lý vẫn luôn im lặng lại mở miệng, vỗ vỗ vai hắn: "Lần trước con mở cho em con xem cái kia, bị đánh thảm như vậy, biết rõ nguyên nhân rồi chứ? Con mở cái khác đã không bị đánh dã man như vậy."
Cái này tính là an ủi sao? Lý Tiêu lau mồ hôi lạnh trên trán. Tạm thời tính đi.
Ba Lý lại mở miệng: "Nhưng mà sao đột nhiên con lại nói chuyện này với mẹ?"
"À? Ha ha ha...... Chỉ là con nhìn thấy tin tức nên có chút tò mò cái nhìn của mọi người thôi, ha ha ha......"
Lý Tiêu cười gượng, không ở lại nữa, xám xịt trở về phòng mình. Đột nhiên cảm giác áp lực như núi.
Rất rõ ràng, lần thử với người trong nhà này, kết quả rất không như ý. Lý Tiêu cảm thấy đối với người trong nhà chỉ có thể từ từ tính, không thể nóng vội.
Thời gian nhoáng một cái, năm ngày trôi qua. Lý Tiêu đột nhiên nhận được điện thoại của bạn gái cũ.
Mọi chuyện cũng đơn giản, bạn trai trước của bạn gái cũ kết hôn mời cô ấy tham gia hôn lễ. Người bạn trai trước này lớn hơn cô ấy tám tuổi, bây giờ kết hôn cũng không tính là sớm. Hai nhà vốn cũng là hàng xóm, cho dù không có mối quan hệ trước đó, cũng nên có qua có lại. Nhưng cô ấy cảm thấy quá khứ quá mất mặt, cho nên muốn Lý Tiêu đi với mình.
Lý Tiêu cảm thấy mình đã là người có gia đình, tuy rằng bây giờ còn không chính thức xác định quan hệ, nhưng vẫn là muốn tránh hiềm nghi. Cho nên Lý Tiêu uyển chuyển từ chối.
Chu Manh Manh mặc kệ, giọng đột nhiên mang theo nghẹn ngào: "Anh rõ ràng đã hứa hẹn qua, khi nào nghỉ, em muốn đi đâu anh đều theo với em...... Cho dù đã chia tay rồi, đây là yêu cầu cuối cùng của em, anh cũng không thể đồng ý sao?"
Lý Tiêu tỏ vẻ hắn quả thật hình như có hứa hẹn qua loại chuyện này. Nhất thời có chút đau đầu. Nghe giọng Chu Manh Manh, giống như muốn khóc thật, là một người con trai không kháng cự lại nổi nước mắt, hắn lại càng khó nói ra lời từ chối.
"Vậy được rồi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lý do này nữa."
Cùng lúc đó, Chu Dịch Hàng nhận được điện thoại của công ty, có một chuyện gấp cần anh tự mình giải quyết, cho nên cùng Chu Dịch Phàm về nước sớm. Thật đúng lúc, Chu Dịch Phàm vừa về nước, liền nhìn thấy Lý Tiêu đi với bạn gái cũ.
Chu Dịch Phàm lúc ấy đang ngồi trên ô tô đi về nhà thì nhìn thấy Lý Tiêu. Khi đó trên đường tắc xe, Chu Dịch Phàm vừa xuống máy bay, có chút mỏi mệt, buồn ngủ. Vốn định nhắm mắt một lát, đột nhiên nhìn thấy Lý Tiêu và Chu Manh Manh đứng ở giáo đường bên kia đường. Lý Tiêu mặc tây trang, Chu Manh Manh mặc váy trắng. Dưới ánh nắng ban mai, Chu Manh Manh thân mật kéo tay Lý Tiêu, cười ngọt ngào. Bọn họ thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi, kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi.
Hình ảnh tốt đẹp này, lại chỉ làm cho Chu Dịch Phàm cảm thấy muốn tự tay vò nát, xé nát, cắt nát. May mà cậu khắc chế chính mình, không có làm ra hành động. Dù sao cũng đều là người trưởng thành, có thể nào còn xúc động giống như hai năm trước, khiến mình giống như người điên, giống tên hề.
Khi đó Chu Dịch Hàng vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy cảm xúc của em trai không tốt, quan tâm hỏi: "Sao thế?"
Chu Dịch Phàm không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Ô tô một lần nữa khởi động, cậu mới lắc đầu: "Không có gì, chỉ là có chút mệt."
Chu Dịch Phàm vừa về nhà liền nhốt mình trong phòng. Nhẫn cả một buổi chiều, vẫn là nhịn không được, gọi điện thoại cho Lý Tiêu. Đáng tiếc điện thoại Lý Tiêu đã ngoài vùng phủ sóng.
Tắt điện thoại, vừa mới chuẩn bị ném di động đi, di động lại vang lên. Điện thoại biểu hiện, đúng là người đã lâu không liên lạc, Bạch Diệp Hạnh.
Sau khi Bạch Diệp Hạnh kết hôn, thì không gọi một cuộc điện thoại nào nữa. Lần này đột nhiên gọi đến, sẽ không là vì mình đánh em trai cậu ta, gọi đến để chất vấn đó chứ? Tuy rằng mình đánh Bạch Diệp Chỉ, sau này cũng đưa nó đi bệnh viện. Huống chi, ngay từ đầu người sai là Bạch Diệp Chỉ.
Lại nói tiếp, Chu Dịch Phàm cũng không biết Bạch Diệp Chỉ vì sao từ xa đặc biệt đến trường cậu gây rối. Nhưng mà nghe anh trai nói, Bạch Diệp Hạnh quyết định bỏ quyền thừa kế gia sản, Bạch Diệp Chỉ rốt cuộc không sống cuộc sống nhị thế tổ như trước được nữa, bắt đầu bị buộc học tập quản lý sự vụ gia tộc, mới giận chó đánh mèo với cậu.
Chu Dịch Phàm cảm giác mình rất oan uổng, Bạch Diệp Hạnh đã chia tay với cậu hai năm rồi. Bây giờ lại tuyên bố bỏ quyền kế thừa, liên quan gì tới cậu chứ?
Tâm tư có chút nặng nề, cuối cùng Chu Dịch Phàm vẫn nhận điện thoại.
"Dịch Phàm, là tôi."
Giọng nói từ tính khàn khàn của người kia truyền tới, rõ ràng là đã từng quen thuộc nhất, bây giờ lại chỉ cảm thấy xa lạ.
Chu Dịch Phàm im lặng một lát, mới dùng một tiếng đáp lại: "Ừ."
"Tôi muốn gặp cậu."
Nói ra những lời này dường như cần rất nhiều dũng khí, Chu Dịch Phàm thậm chí có thể nghe được tiếng thở dài yếu ớt, như có như không.
Lần này im lặng lâu hơn. Chu Dịch Phàm nghĩ không ra lý do gì để gặp Bạch Diệp Hạnh.
"Xin cậu, tôi muốn gặp cậu, ở chỗ nào cũng được."
Phát hiện Chu Dịch Phàm chần chờ, giọng nói trong điện thoại mang theo cầu xin. Chu Dịch Phàm chưa bao giờ thấy qua Bạch Diệp Hạnh ăn nói khép nép như vậy. Bạch Diệp Hạnh rất giống anh cậu, ôn nhu, nhưng trong xương đều mang theo độc hữu cường thế và kiêu ngạo, điều này làm cho bọn họ cho dù có ở trước mặt người yêu cũng rất khó buông xuống tư thái.
Rất khó buông xuống tư thái, rất kiêu ngạo. Nhưng khi yêu đã sâu đậm, sẽ nguyện ý thay đổi. Khi đó Bạch Diệp Hạnh là có thể vì cậu mà cam tâm cúi đầu, thậm chí nguyện ý yêu, thừa nhận mình yêu đối phương.
Đáng tiếc rõ ràng yêu sâu đậm như vậy, Bạch Diệp Hạnh cũng vẫn lựa chọn buông tay, kết hôn với một người khác.
Chu Dịch Phàm cuối cùng vẫn là đồng ý gặp Bạch Diệp Hạnh. Thời niên thiếu không hiểu chuyện, chỉ biết giữ lấy. Thật sự đến lúc yêu một người, mới biết được giữ không được đau khổ như thế nào. Bạch Diệp Hạnh vẫn còn cảm tình với mình, gặp nhau một lần, để có kết thúc tốt nhất.
|
52
Lý Tiêu tham gia xong hôn lễ, lại bồi Chu Manh Manh ăn xong tiệc cưới vào giữa trưa. Rốt cuộc xong việc, vốn muốn trực tiếp về nhà, Chu Manh Manh lại quấn hắn, nói muốn đi dạo phố với hắn.
"Xin nhờ, chúng ta đã chia tay rồi, loại chuyện đi dạo phố này là nghĩa vụ của bạn trai mà, nó không nằm trong phạm vi của anh."
Lý Tiêu đau đầu nói, đẩy Chu Manh Manh gần như dính lên người mình ra.
Chu Manh Manh nghe hắn nói như vậy, không nhịn được cười.
"Anh đến cũng đến rồi, đi với em một chút cũng không mất miếng thịt nào đâu."
"Sẽ mất một ký."
Lý Tiêu trả lời.
"Anh muốn về, lần sau loại chuyện giả làm bạn trai này đừng tìm anh nữa nha."
Chu Manh manh vừa nghe, không vui, giữ chặt Lý Tiêu: "Anh đi với em đi, một mình rất cô đơn đó......"
Thấy Lý Tiêu không hề cảm động, con mắt cô chuyển động, giọng mang theo tiếng khóc nức nở: "Em biết anh không thích em, đây là ngày cuối cùng chúng ta đi dạo phố với nhau, anh thật sự muốn vứt bỏ em mà đi sao?"
Lý Tiêu không nhìn Chu Manh Manh, vẫn là muốn đi.
Sau đó Chu Manh Manh đứng đến trước mặt hắn, nước mắt đột nhiên rớt xuống......
Lý Tiêu thỏa hiệp, Chu Manh Manh vui vẻ ra mặt. Có đôi khi thật bội phục tuyến lệ của vị người yêu cũ nầy, giống như vòi nước vậy, tùy thời có thể mở ra đóng lại.
Lý Tiêu bồi Chu Manh Manh đi dạo phố đi dạo cả một buổi chiều. Rốt cuộc đợi đến khi Chu Manh Manh mệt mỏi, Lý Tiêu đề nghị hai người lập tức chia tay ai về nhà nấy. Chu Manh Manh lại kéo hắn vào một nhà hàng.
Nhà hàng trang hoàng không tệ, từng chỗ ngồi đều có cây cối ở giữa, ngăn cách thành một không gian tương đối độc lập. Lúc này không có nhiều người, rất im lặng.
Đi dạo lâu như vậy, Lý Tiêu cũng mệt mỏi. Tuy rằng còn chưa tới giờ ăn cơm chiều, nhưng ăn chút gì đó tạm lót dạ cũng được. Đợi một lát ngồi xe về nhà cũng mất hai ba giờ, tạm lót dạ mới có khí lực.
Chu Manh Manh thích ăn đồ ngọt, gọi một ly kem lớn. Lý Tiêu lật lật menu, chọn một số đồ điểm tâm có thể lót dạ được. Không thể ăn no quá, tối nay mẹ muốn xuống bếp trổ tài nấu ăn, ăn no rồi về nhà sẽ ăn không vô.
Đang lúc chờ điểm tâm đến, Lý Tiêu trong lúc vô ý thoáng thấy một người khách cách đó không xa thoạt nhìn có chút quen mắt. Thoáng nhìn thấy có chút quen mắt, cẩn thận nhìn lại thì phát hiện, đâu chỉ là nhìn quen mắt? Người nọ căn bản chính là người Lý Tiêu quen đến không thể quen hơn vốn nên đang du lịch ở nước ngoài, Chu Dịch Phàm.
Hơn nữa không phải chỉ có một mình Chu Dịch Phàm, ngồi cùng một bàn với cậu, còn có một người đàn ông khác.
Chuông báo động trong lòng Lý Tiêu nhất thời vang lên, có biến!
Nói có biến, liền thật sự có biến luôn. Chỉ thấy cái người đàn ông kia không biết nghe Chu Dịch Phàm nói gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó thú tính đại phát, hôn Chu Dịch Phàm!
Bàn trong nhà hàng vốn không lớn, người đàn ông cũng không rời khỏi chỗ ngồi, khởi động thân thể liền có thể đến gần Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không né tránh. Bị hôn vài giây, không phản ứng chút nào.
Đối với chuyện này, vẻ mặt người đàn ông đầy không tin, lui về phía sau lăng lăng nhìn Chu Dịch Phàm. Mà Chu Dịch Phàm lấy khăn ăn lau miệng, không biết lại nói những gì với người đàn ông. Tóm lại nhìn người đàn ông lại bị kích thích, lại muốn thú tính đại phát, lại muốn hôn Chu Dịch Phàm......
Lý Tiêu sao có thể nhịn được? Khôi phục lại khiếp sợ từ lúc ban đầu, hành động nhanh hơn lý trí. Hắn ba bước cũng thành hai bước chạy đến bàn Chu Dịch Phàm, tay trái tóm lấy cổ áo người đàn ông, tay phải trực tiếp đối với khuôn mặt người đàn ông tuyệt đối được cho là tuấn tú cho một đấm.
Một đấm đương nhiên không đủ để phát tiết phẫn nộ của Lý Tiêu. Nhưng mà người đàn ông không có cho hắn cơ hội đánh lần thứ hai. Lần đầu tiên bị Lý Tiêu đạt được, chẳng qua là vì Chu Dịch Phàm đả kích khiến ý chí y sa sút, không có phòng bị. Lý Tiêu còn muốn công kích lần thứ hai, căn bản không có khả năng thành công. Ngược lại bị người đàn ông thúc đầu gối vào bụng, đau đến gần như không dậy nổi.
"Hắn chính là người mà cậu nói sao?"
Người đàn ông phủi phủi góc áo, con mắt cũng không nhìn Lý Tiêu một cái, cố ý không để hắn vào mắt. Che dấu vẻ thất hồn lạc phách khi đối mặt với Chu Dịch Phàm vừa rồi lại, cho dù sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm nghiêm trọng, y cũng vẫn là đại thiếu gia Bạch gia kiêu ngạo.
Chu Dịch Phàm vừa thấy người đến là Lý Tiêu, liền đứng lên từ chỗ ngồi, trên mặt là sự quan tâm rõ ràng, rất khó để người khác không phát hiện ra.
Cậu không trả lời lại Bạch Diệp Hạnh, khó khăn lắm mới dừng lại bước chân muốn đi về phía Lý Tiêu, nhíu mày nhìn Lý Tiêu: "Cậu chạy tới đây phát điên cái gì?"
Lý Tiêu trừng Bạch Diệp Hạnh, giống như muốn ăn sống nuốt tươi y. Nghe Chu Dịch Phàm nói như thế, trong lòng càng giận, lời nói ra đều mang theo giọng điệu chất vấn: "Vậy cậu và hắn ta ở đây làm gì? Không phải cậu đang ở nước ngoài sao?"
Chu Dịch Phàm vốn canh cánh chuyện buổi sáng ở trong lòng, trong lòng bị đè nén, hôm nay nghe Lý Tiêu nói vậy, nhất thời lửa giận từ trong lòng nổi lên. Vừa vặn Chu Manh Manh cũng đến đây, hiển nhiên là đi chung với Lý Tiêu. Chu Dịch Phàm quả thật muốn tức điên.
"Liên quan tới cậu cái rắm!"
Chu Dịch Phàm hung tợn rủa thầm một tiếng, kéo tay Bạch Diệp Hạnh muốn rời khỏi nhà hàng.
Lý Tiêu sao có thể để cho cậu và Bạch Diệp Hạnh rời đi? Hắn chịu đựng bụng đau, ngăn Chu Dịch Phàm lại: "Không cho cậu đi với hắn!"
Chu Dịch Phàm thở gấp, cười với Lý Tiêu, hất tay Lý Tiêu ra: "Tôi không đi với cậu ấy, chẳng lẽ đi với cậu sao?"
Lại nhìn thoáng qua Chu Manh Manh, mặt nhất thời đen như mực: "Cậu đi với bạn gái cậu đi!"
Câu cuối cùng này rất có khí thế, chỉ là như thế nào nghe thấy có chút vị chua, ngay cả Chu Manh Manh đứng cách mười mét xa cũng có thể ngửi được. Đồng thời cô tựa hồ nghe được hương vị rất nồng đậm...hương vị....gian tình.
Mà Lý Tiêu lúc này mới chú ý tới Chu Manh Manh phía sau, trong lòng cũng cả kinh. Thầm nghĩ không lẽ Chu Dịch Phàm đã hiểu lầm cái gì rồi đó chứ? Hắn và Chu Manh Manh là trong sạch nha!
Chu Dịch Phàm vừa ra khỏi cửa, liền lên xe với Bạch Diệp Hạnh. Lý Tiêu đuổi theo tới nơi chỉ nhìn thấy khói xe ô tô. Hắn không phải người dễ dàng buông tay như vậy, vội vàng tạm biệt Chu Manh Manh rồi bắt xe taxi, hoả tốc đuổi theo Chu Dịch Phàm.
Đi theo không bao lâu, ô tô phía trước đột nhiên dừng, Lý Tiêu cũng gọi tài xế dừng xe lại.
Hai chiếc xe cách nhau chỉ một khoảng cách ngắn. Lý Tiêu đến gần phía trước, nhìn thấy Bạch Diệp Hạnh cũng xuống xe, không biết đang nói gì với Chu Dịch Phàm. Khi đến gần, Bạch Diệp Hạnh đã một lần nữa vào trong xe, còn không chết tâm, nói với Chu Dịch Phàm: "Hắn không xứng với cậu."
Lý Tiêu chỉ nghe thấy một câu này, lời mở đầu không thể hiểu hết, chỉ có thể đoán mò. Bạch Diệp Hạnh nói "Hắn", có lẽ là nói mình.
Lý Tiêu biết Bạch Diệp Hạnh, bởi vì bề ngoài Bạch Diệp Hạnh rất giống thiếu niên này đó đến gây rối. Hơn nữa đều rắm thối giống nhau, tự cao tự đại không coi ai ra gì.
Đối với câu Bạch Diệp Hạnh nói kia, Lý Tiêu cũng không tức giận. Hắn mới không giận đâu. Người Chu Dịch Phàm thích là hắn, cuối cùng cũng sẽ chọn hắn, sẽ không chọn Bạch Diệp Hạnh đâu.
Hẳn là như vậy đi?
Lý Tiêu nhìn về phía Chu Dịch Phàm, mà Chu Dịch Phàm cũng vừa vặn nhìn về phía hắn.
Lý Tiêu có chút không xác định. Ánh mắt Chu Dịch Phàm nhìn hắn có chút hung dữ, một chút cũng không ôn nhu.
"Cậu theo đến đây làm gì?"
Chu Dịch Phàm ôm ngực, lạnh lùng hỏi.
Lý Tiêu không dám nhìn thẳng ánh mắt Chu Dịch Phàm, nhìn xung quanh, nói chuyện đều có chút không lưu loát: "Tôi...... cái này sao......"
Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn cắt ngang Lý Tiêu: "Bạn gái cậu đâu?"
Loại vu hãm (vu oan+hãm hại) này Lý Tiêu cũng không thể không nhìn! Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, kiên định nhìn Chu Dịch Phàm: "Cô ấy không phải bạn gái tôi! Tôi không có bạn gái, chỉ có......"
Lý Tiêu đang muốn nói ba chữ "Bạn trai", lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ.
( Bạn trai: viết bằng tiếng Trung 男朋友 phát âm [ nan peng you ])
Phía sau Chu Dịch Phàm có một chiếc xe không gần không xa đang đứng đó, người ngồi trên xe rởm đó là cậu của Lý Tiêu. Ông cậu lôi thôi lếch thếch kia lúc này đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, ý vị thâm trường (hứng thú) cười với Lý Tiêu.
Chu Dịch Phàm nghe Lý Tiêu nói vậy, đã tin, cũng hết giận một ít. Ngữ khí dịu đi không ít: "Cậu còn chưa nói vì sao lại đi theo tới đây?"
Lý Tiêu trong đầu lóe qua hình ảnh mẹ mình cầm dao phay, lập tức muốn tìm biện pháp ứng phó khẩn cấp.
"Đã lâu không gặp, nhớ cậu quá!"
Đây cũng không phải là điều Chu Dịch Phàm muốn nghe. Cậu nhíu mày, cúi đầu trầm mặc một lát. Dường như muốn làm chuyện gì quan trọng lắm, cần chuẩn bị dũng khí rất lớn, cậu hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu: "Buổi tối hôm đó vì sao cậu lại hôn trộm tôi?"
|
53
Người trên đường không nhiều lắm, không ai chú ý tới nơi góc hẻo lánh dưới nửa bóng cây với một nửa ánh sáng đang xảy ra chuyện gì đó. (đang phát sinh gian tình =))))
"Buổi tối hôm đó vì sao hôn trộm tôi?"
Sau khi Lý Tiêu nghe được vấn đề này, đại não có trong nháy mắt đứng hình. Không phải bởi vì vấn đề này có bao nhiêu kì lạ và khó tin. Chỉ là bởi vì lo lắng bị ông cậu của mình nghe được, càng lo lắng ông cậu mình biết tình cảm của mình với Chu Dịch Phàm, sẽ xảy ra chuyện.
Ánh mắt Lý Tiêu liếc về phía ông cậu nhà mình, may mắn nghĩ, cách một đoạn như vậy, hẳn là ông cậu sẽ không nghe thấy Chu Dịch Phàm nói gì. Nhưng mà lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực phũ phàng, chỉ thấy ông cậu yêu quý mở miệng vô thanh nói với hắn: "Ta. nghe. thấy."
Một phút đó, dường như Lý Tiêu thấy dao phay của mẹ bay bay......
"Tôi...tôi...tôi không có......"
Lý Tiêu sợ hãi vội vàng lắc đầu phủ định.
Cái này khiến sắc mặt Chu Dịch Phàm tái nhợt, vẻ mặt có chút không thể duy trì. Lại vẫn là giả bộ dáng vẻ hung ác, càng hung hăng hơn một chút, mới có thể triệt để che dấu sự yếu ớt lúc này của cậu. Cậu nguy hiểm nheo mắt lại, trầm giọng hỏi Lý Tiêu: "Cậu nói cái gì?"
Cả người Chu Dịch Phàm tản ra khí tức âm trầm, chuyện này khiến Lý Tiêu nhớ tới hình ảnh Bạch Diệp Chỉ bị đánh, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra.
"Ha...... Ha...... Hôm nay thời tiết không tệ......"
Lý Tiêu cười gượng, nhìn trời nhìn trời nhìn đất nhìn đất, lại nhìn ông cậu âm hồn bất tán kia của cậu.
Chu Dịch Phàm cũng không có tâm tình hàn huyên với Lý Tiêu, cũng không chú ý thời tiết như thế nào. Sự nhẫn nại của cậu đã sắp tới cực hạn. Sau khi nhẫn nại cực hạn, hoặc là đi tìm chết, hoặc là điên cuồng. Tâm tình của Chu Dịch Phàm bây giờ có thể dùng cực độ ác liệt để hình dung. Cậu muốn giết người, giết người mới phát tiết hết được, mới giảm bớt sự đau khổ của cậu. Hi vọng lần lượt thất bại, khát vọng vừa được phóng ra sau đó lại lần lượt bị bắt buông tay, bị bắt áp xuống đáy lòng, cậu chịu đủ rồi.
"Vì sao lại hôn tôi? Lần đầu tiên là vì uống say. Lần thứ hai là gì? Lần thứ ba là gì?"
Chu Dịch Phàm ẩn nhẫn, lại đặt câu hỏi. Đây là cơ hội cuối cùng. Cho Lý Tiêu, cũng là cơ hội cuối cùng cho cậu.
Ngay lúc Chu Dịch Phàm phóng ra sát ý, cùng lúc đó ông cậu thân yêu cũng cười để lộ ra hàm răng nanh, làm ra động tác cắt cổ uy hiếp. Giờ này phút này tình cảnh này, Lý Tiêu giống như cảm nhận được ác ý dữ dội nhất từ vũ trụ. Dao phay của mẹ...... dao phay của bà ngoại...... đang bay đến chỗ hắn.
Lý Tiêu cắn răng một cái, dứt khoát cúi đầu làm đà điểu.
"Tôi...... Không có......"
Chu Dịch Phàm siết chặt tay thành quyền, rốt cuộc nhịn không được. Lý Tiêu chưa nói xong thì toàn bộ đã biến mất ở một tiếng kêu đau: "A......"
Một quyền này Chu Dịch Phàm sử dụng 100% khí lực, một chút cũng không giảm. Lý Tiêu cảm thấy cái cằm đẹp đẽ của mình muốn rớt ra, đau đến gần như rơi nước mắt.
"Cậu...... A...... ra tay nặng thế?"
Lý Tiêu che cằm, khiển trách nhìn Chu Dịch Phàm. Cho dù thật sự tức giận, cũng không thể sử toàn lực chứ? Xuống tay nặng đánh chồng mình nặng như thế, đâu phải đang đánh kẻ thù đâu chứ?
Chu Dịch Phàm lại chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Tiêu. Trên mặt cậu khó nén thất vọng còn có nét bi thương Lý Tiêu không muốn nhìn thấy nhất, đều khiến Lý Tiêu khó có thể đối mặt. Không thể đối mặt, người mình thích đang giả bộ lãnh tĩnh trước mặt mình. Cũng không thể đối mặt, người mình thích bởi vì mình mà nhát gan khổ sở.
"Xin lỗi......"
Trong lòng hắn lặp lại một lần lại một lần, lời nói giải thích gần như muốn thốt ra.
Chu Dịch Phàm lại đột nhiên tới gần. Lý Tiêu cho rằng sẽ bị đánh nữa, bắt buộc chính mình đứng ở tại chỗ không né không đi. Nếu có thể khiến Chu Dịch Phàm không cần lộ ra biểu tình như thế, muốn đánh hắn như thế nào cũng được.
Nhưng đau đớn như trong dự đoán không xuất hiện, mà là hơi thở ngọt ngào đánh úp lại. Là hương vị quen thuộc, khiến mình luôn nhớ đến, hương vị vĩnh viễn không bao giờ quên được, cũng là hương vị mình khát khao nhất, hương vị mình yêu thích nhất.
Không sai, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Chu Dịch Phàm đánh hắn một quyền, sau đó cường hôn hắn.
Này hôn đương nhiên không ôn nhu, ngược lại mang theo hương vị hung hăng trả thù. Cắn nuốt hôn môi, hôn môi cắn nuốt, điên cuồng truyền đạt một tín hiệu — nhận cậu, đáp lại cậu, hoặc là...... hủy diệt.
Đáng tiếc đầu óc Lý Tiêu hơn một nửa đều bị dao phay của mẹ chiếm cứ. Hắn thích thậm chí mê luyến Chu Dịch Phàm hôn, lại vẫn phân tâm chú ý về phía ông cậu nhà mình. Chịu đựng cảm giác trên môi chốc chốc đau đớn chốc chốc lại tê ngứa, đầu óc lung tung nghĩ, dùng phẫn nộ của cậu hung hăng ** (chà đạp =))) tôi đi...... Đồng thời thoáng nhìn thấy cậu mình lấy di động ra, chẳng lẽ muốn chụp ảnh?!!
Chụp ảnh? Lưu lại chứng cớ đưa cho mẹ xem?!!
Lý Tiêu đẩy mạnh Chu Dịch Phàm ra, điều này rất tàn nhẫn với Chu Dịch Phàm.
Đẩy một người con trai đang điên cuồng ra, thực ra không có khó như trong tưởng tượng của Lý Tiêu. Chu Dịch Phàm so với trong tưởng tượng còn vô lực hơn nhiều, không giống biểu hiện cường thế của cậu.
Dường như từ lúc vừa bắt đầu, Chu Dịch Phàm liền bị vây ở thế yếu, thân bất do kỷ.
Cậu lại không cho phép mình biểu hiện ra một chút yếu thế. Đã triệt để thua, chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm cũng phải bỏ luôn sao?
Trên mặt không nên có một chút vẻ khổ sở hoặc là đau khổ, khóe miệng muốn gợi lên một nụ cười. Đáng tiếc cậu không có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Cậu chỉ có thể nhìn Lý Tiêu, cậy mạnh nói một câu: "Xem như cậu lợi hại."
Sau đó kiên cường xoay người, kiêu ngạo mà rời đi.
Vẻ mặt của cậu, khiến Lý Tiêu đau lòng. Bản năng Lý Tiêu biết, không thể để Chu Dịch Phàm rời đi như vậy. Nếu để cậu đi, hắn nhất định sẽ hối hận. Cho nên Lý Tiêu kéo Chu Dịch Phàm lại, sốt ruột, lại không biết nên nói gì.
Chu Dịch Phàm lặng im, không tránh ra. Cậu vốn nên ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng lại vô lực cúi đầu. Ai biết được? Vạn nhất vừa ngẩng đầu lên liền bị người khác thấy cậu khóc nhè giống như tiểu nữ sinh, chẳng phải là mất mặt lắm sao?
Cậu không rõ Lý Tiêu vì sao muốn giữ chặt cậu. Không rõ, tối đó hôn nhau, có phải chỉ là ảo giác của mình thôi sao? Vốn đã không chân thật, không phải sao?
"Rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Rốt cuộc cậu...... xem tôi thành cái gì?"
Cậu nhỏ giọng hỏi vấn đề đã có đáp án, không xác định mình có phải hay không lại tiếp tục lừa mình dối người thêm nữa.
Giọng nói quá nhỏ quá yếu ớt, Lý Tiêu gần như nghe không rõ. Nhưng quả thật là Lý Tiêu nghe được, nghe giống như những lời nói ra từ đáy lòng, tiếng thở dài nặng nề. Lý Tiêu chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Chu Dịch Phàm, giống như con mèo bị vứt bỏ trong ngày mưa. Chật vật, nghèo túng, đáng thương. Mấy từ hình dung này không nên xuất hiện trên người Chu Dịch Phàm.
Lý Tiêu đau lòng, càng tự trách. Nhịn không được tiến lên, ôm Chu Dịch Phàm vào lòng.
"Chúng ta là bạn, là bạn tốt nhất, chỉ thế thôi. Chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt."
Đây là nói cho ông cậu quý hóa nghe.
Chu Dịch Phàm yếu ớt giãy dụa, Lý Tiêu lại không để cậu mảy may rời khỏi lồng ngực mình.
Lý Tiêu vốn muốn đợi đến khi cậu mình khởi động ô tô rời đi, lại phủ định lời nói dối của mình. Nhưng Lý Liêu đợi được lại là đầu vai ấm áp ẩm ướt.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn không muốn Chu Dịch Phàm lại khổ sở thêm nữa. Thở dài, lại nhìn thoáng qua ông cậu của mình, ánh mắt Lý Tiêu kiên định lên.
Hắn cúi đầu tại bên tai Chu Dịch Phàm, nhẹ giọng mở miệng: "Những lời vừa rồi, đều là giả. Tôi thích cậu, tôi đương nhiên không xem cậu là bạn bè."
Lời này vừa nói ra, Chu Dịch Phàm giãy dụa càng thêm kịch liệt.
Lý Tiêu lo lắng Chu Dịch Phàm muốn chạy trốn, vội vàng lại nói: "Tôi thật sự thích cậu. Tôi thích cậu, tôi yêu cậu. Đêm đó tôi hôn trộm cậu, cậu rõ ràng tỉnh, lại không có từ chối, tôi biết cậu thích tôi. Thật ra lúc nghỉ hè tôi liền biết cậu thích tôi, tôi biết cái tin nhắn kia không phải đùa dai...... Xin lỗi, để cậu đợi lâu như vậy."
Này lời nói tựa hồ bắt đầu có chút tác dụng, Chu Dịch Phàm an tĩnh lại. Im lặng lại chỉ có vài giây, ước chừng là không tin, hắn lại xao động lên, muốn tránh thoát Lý Tiêu.
Nhưng mà Lý Tiêu đã bắt lấy người nào đó liền khẳng định không muốn buông tay. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua cái xe rởm cách đó không xa, ông cậu ngồi ở trong xe, đang cúi đầu nhìn di động. Bất chấp tất cả, Lý Tiêu dứt khoát cúi đầu tìm được môi mềm mại của Chu Dịch Phàm, nhẹ nhàng ấn lên, sau đó luồn lách xâm nhập vào. Trằn trọc mút, quấn, càn quét, đầu lưỡi Chu Dịch Phàm đi theo hắn, quên mất phải trốn hắn. Chu Dịch Phàm như thế nào có thể trốn chứ? Bản thân cậu đã sớm rơi xuống đầm lầy, không thể tự thoát ra được.
Nụ hôn ngọt ngào duy trì không lâu, một giọng nói không thích hợp vang lên.
"Hai đứa còn muốn hôn bao lâu?"
Chủ nhân của giọng nói này, hóa thành tro Lý Tiêu cũng biết.
|
54
Sắc trời dần tối, ánh đèn xe ô tô trên đường, lục tục tiến lên, xa xa nhìn qua giống như những ngôi sao trong dải Ngân Hà.
Lý Tiêu và Chu Dịch Phàm cũng ngồi trong một chiếc xe trong số đó. Lái xe là người quấy rầy người khác nhưng lại chưa bị lừa đá, Diệp Y.
"Tôi cũng không cần đi đâu......"
Chu Dịch Phàm đột nhiên mở miệng, cả người thoạt nhìn vô cùng câu nệ.
Mới ngày đầu tiên xác định quan hệ đã gặp người lớn (gặp nhà chồng =))), như vậy cũng được sao?
Lý Tiêu trấn an vỗ vỗ tay cậu: "Không sao đâu. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, tôi cam đoan cậu hưởng qua rồi sẽ không muốn đi đâu."
Chu Dịch Phàm nhẹ nhàng nắm ngược trở về, tuy thử khiến bản thân mình thả lỏng, lại vẫn có chút lo lắng.
"Tôi có cần mua chút quà không? Mua đồ chơi cho em trai cậu được không?"
"Không cần, đừng lo lắng, coi như là bạn bè bình thường đến làm khách nhà tôi là được."
Lý Tiêu an ủi nói.
Thấy vẻ mặt Chu Dịch Phàm có vài phần mất mát, sợ cậu nghĩ nhiều, vội vàng nói: "Đương nhiên cậu khẳng định không phải bạn bình thường rồi."
Nói xong còn nhanh chóng lấy hành động thực tế chứng minh, hôn hôn môi Chu Dịch Phàm.
Từ kính chiếu hậu thấy một màn như vậy của hai người, Diệp Y rất bình tĩnh khụ khụ, nhắc nhở hai người: "Đang ở trước mặt trưởng bối, chú ý một chút đi ha."
Chu Dịch Phàm nghe vậy mặt đỏ lên, đẩy Lý Tiêu ra, nghiêng đầu giả vờ xem ngoài cửa sổ. Lý Tiêu trừng mắt nhìn Diệp Y, bây giờ hắn bị Diệp Y nắm thóp, không dám ra mặt chống đối. Hắn không xác định Diệp Y có nói chuyện của Chu Dịch Phàm cho ba mẹ không, bây giờ phải yên lặng theo dõi diễn biến.
Thực ra dưới tình huống chưa xác định rõ tương lai thế này, không thích hợp mang theo Chu Dịch Phàm đi. Nhưng hắn mới tỏ rõ cõi lòng, mà phía sau Chu Dịch Phàm còn có bạn trai cũ đuổi theo, Lý Tiêu không muốn Chu Dịch Phàm rời khỏi tầm mắt của mình. Siết chặt tay nắm tay Chu Dịch Phàm, dù có thế nào, hắn sẽ không buông ra.
Chuyện tiếp theo, thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Diệp Y đối với chuyện buổi chiều nhìn thấy một chữ cũng không nói đến, người nhà Lý Tiêu và người có khả năng là người nhà trong tương lai Chu Dịch Phàm ngồi vây quanh một bàn, vui vẻ ấm áp ăn một bữa đại tiệc. Ăn xong cơm tối, Chu Dịch Phàm bị mẹ Lý nhiệt tình giữ lại, cũng bị an bài đến phòng Lý Tiêu. Đối với chuyện này Lý Tiêu tự nhiên là cầu còn không được.
Khi Diệp Y rời đi, Lý Tiêu phụ trách đưa hắn đến dưới lầu.
"Cảm ơn."
Trừ đó ra, Lý Tiêu thật đúng là không biết nên nói thêm cái gì.
Diệp Y lắc đầu: "Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ta không nói, chỉ là không muốn phá hỏng một bàn đồ ăn. Không chắc ngày nào đó ta nhất thời kích động, liền nói chuyện của hai đứa đâu đó."
Lý Tiêu nhíu mày, đau khổ bóp trán: "Biết ngay là cậu không tốt bụng như vậy mà! Cậu có chụp ảnh không? Đưa di động cho con đi."
Diệp Y sửng sốt mở to hai mắt: "Ta cũng không phải biến thái, chụp lén cháu ngoại trai hẹn hò làm chi? Nhưng mà người của con, tên là Chu Dịch Phàm phải không? Thân thủ thật không đơn giản, đã luyện qua rồi chứ gì? Con cũng ngốc ghê, nó đánh con một quyền con có nhớ không? Ta nhắc nhở con thế kia, con cũng không né tránh, về sau ở với nó thì nên học chút gì để phòng thân đi......"
"Xớ, cùng lắm là đau một chút...... Nhưng mà, cậu có nhắc nhở con sao?"
Lý Tiêu sờ cằm mình, nhớ lại tình cảnh lúc ấy một lần nữa. Nghĩ đến động tác lúc ấy của Diệp Y, Lý Tiêu có chút nghi ngờ hỏi Diệp Y: "Đừng nói là động tác cắt cổ kia của cậu đó chớ? Đó chẳng lẽ không phải là đang uy hiếp con sao?"
Diệp Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một tiếng: "Ta cũng không ôm hy vọng gì với chỉ số thông minh của con. Về sau bị khi dễ đừng tìm ta, ta cũng không giúp được con, cũng không cứu con đâu."
Y nói lời đả kích người khác, lắc đầu đi về phía chiếc xe ở đường đối diện. Lý Tiêu tức giận đến nghiến răng, thật muốn đuổi theo đạp y một cước ghê. May mà hắn nhịn xuống được, miễn cho bị phê bình là không biết lớn nhỏ.
Đang muốn quay về nhà, đã thấy thằng nhóc nhà mình kéo Chu Dịch Phàm nhảy nhót đi đến. Vừa đi vừa kêu "Anh Dịch Phàm", thân thiết giống như Chu Dịch Phàm mới là anh ruột của nó. Lý Tiêu dám khẳng định, em trai mình tìm Chu Dịch Phàm đòi quà đây này.
"Thằng nhóc thối, đã trễ thế này còn muốn đi đâu nữa chứ?"
Lý Tiêu ôm nhóc lên, phóng tới bọn họ sở trạm vị trí thượng mấy cấp thang lầu. Cứ như vậy, Lý Tiêu hoàn toàn chặn đường đi của cậu nhóc.
"Anh Dịch Phàm nói muốn mua đồ chơi cho em."
Cậu nhóc bĩu môi, đúng lý hợp tình nói.
"Đi thôi, chúng ta đi cùng nhau."
Chu Dịch Phàm mở miệng trước chặn Lý Tiêu. Mỉm cười một tay nắm tay cậu nhóc, một tay kéo Lý Tiêu đi ra ngoài.
Lý Tiêu vốn đang muốn giáo huấn cậu nhóc một trận, nhưng thấy khóe miệng Chu Dịch Phàm mỉm cười nhàn nhạt, lực chú ý liền bị chuyển dời đi hết. Khó có thể ức chế mình bị rung động, thừa dịp lúc cậu nhóc kia đi về phía trước, Lý Tiêu lập tức hôn Chu Dịch Phàm một chút.
Chu Dịch Phàm bị động tác của Lý Tiêu dọa, bước chân tạm dừng, buồn bực trừng mắt nhìn Lý Tiêu một cái: "Chớ lộn xộn."
Cậu so với Lý Tiêu còn lo lắng bị nhìn thấy hơn. Lo lắng Lý Tiêu rơi vào khốn cảnh như cậu đã từng rơi vào, lo lắng hắn bị thân nhân bạn bè hiểu lầm thậm chí vứt bỏ.
Lý Tiêu lại dường như một chút cũng không để ý, nhìn Chu Dịch Phàm, trên mặt tươi cười sáng lạn. Tươi cười dương quang khoái hoạt không có phiền não, Chu Dịch Phàm lúc đầu chính là bị hấp dẫn bởi nụ cười đó.
Hai người đối diện nhau, chậm rãi tới gần, giống hai đầu cực nam châm hấp dẫn nhau. Lại ngay lúc sắp chạm vào nhau, bị giọng nói của em trai làm bừng tỉnh.
"Anh, nhanh lên!"
Cậu nhóc không kiên nhẫn thúc giục.
Ái muội bị phá vỡ, hai người nhìn nhau cười, đi về phía cậu nhóc đang chờ hai người.
Buổi tối khi ngủ, Chu Dịch Phàm mặc áo ngủ của Lý Tiêu, mặc áo ngủ giống Lý Tiêu nhưng khác màu. Lý Tiêu lấy di động chụp hình cho hai người: "Bộ đồ đôi đầu tiên của chúng ta!"
Khi nằm trên giường, Lý Tiêu lại chụp một cái: "Lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường!"
Chu Dịch Phàm cũng không biết Lý Tiêu sẽ ngây thơ như vậy, tuy rằng trước đây cũng thấy qua Lý Tiêu chụp lén bạn cùng phòng uống say phát lên trên mạng, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, giống như con nít vậy. Chu Dịch Phàm có chút bất đắc dĩ mỉm cười phối hợp chụp ảnh với Lý Tiêu, đợi chụp xong ảnh "Giường chiếu", hỏi một câu: "Được chưa? Có thể ngủ chưa?"
Vừa dứt lời, Lý Tiêu liền hôn môi cậu, di động lóe lên một cái.
"Lần đầu tiên hôn ở trên giường, chụp một tấm lưu lại."
Lý Tiêu chụp xong, cảm thấy mĩ mãn bỏ di động xuống, ôm Chu Dịch Phàm: "Ngủ đi, ngủ ngon."
Chu Dịch Phàm đang cũng muốn nói một tiếng: "Ngủ ngon", Lý Tiêu lại khởi động cơ thể, từ trên cao nhìn cậu, cười đến nheo lại mắt: "Thiếu chút nữa quên hôn chúc ngủ ngon."
Vì thế lại hôn Chu Dịch Phàm. So với khi chụp ảnh càng cẩn thận và tỉ mỉ hơn một chút, cũng càng thêm xâm nhập, thật lâu không muốn rời đi.
Hôn được một lúc, tay Lý Tiêu từ vạt dưới áo ngủ của Chu Dịch Phàm trượt vào, vuốt ve eo cậu. Eo mẫn cảm bị chạm đến, Chu Dịch Phàm nhịn không được rên lên một tiếng. Một tiếng này giống như đang cổ vũ, khiến Lý Tiêu tiếp tục vào sâu hơn, tìm kiếm thêm những nơi mẫn cảm của cậu.
Kết thúc nụ hôn, Lý Tiêu lại không dừng lại như thế. Nhìn ánh mắt đầy hơi nước mê ly của Chu Dịch Phàm, dưới thân nóng lên. Vì thế cúi đầu, chạm vào khóe môi Chu Dịch Phàm, sau đó cắn cắn cằm tinh xảo của cậu. Tiếp tục xuống phía dưới, hầu kết khéo léo cũng không bỏ qua, gặp áo ngủ gây trở ngại, liền từng chút từng chút cởi bỏ......
Chu Dịch Phàm ý thức được động tác nguy hiểm của Lý Tiêu, hơi hơi chống đẩy, khàn giọng nhắc nhở: "Đây là nhà cậu...... cậu xác định muốn như vậy làm sao?"
Lý Tiêu tạm thời ngừng lại, Chu Dịch Phàm vừa nhấc đầu lên liền chống lại tầm mắt của hắn. Trong mắt Lý Tiêu quay cuồng sóng ngầm nguy hiểm khiến tim Chu Dịch Phàm đập chậm nửa nhịp. Vẫn cảm thấy Lý Tiêu có chút không giống như bình thường.
|