Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
|
|
35
Tề Mục thế nhưng có bạn gái, Lý Tiêu lại gần đang muốn hỏi rõ tình huống một chút, lại nghe thấy một tiếng vang lớn trên lầu, ngay sau đó là một người lăn xuống từ trên cầu thang.
Người vừa lăn từ trên cầu thang xuống nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt nhìn Tề Mục cả buổi mới nghẹn ra một câu: "Miệng vết thương của tôi bị rách, bôi thuốc giúp tôi!"
Nói xong xoay người đi vào phòng của hắn và Tề Mục, thoạt nhìn có chút chật vật.
"Chậc chậc...... Kỳ quái, đột nhiên tôi có chút đồng cảm với hắn?"
Lý Tiêu lắc đầu, vỗ vỗ vai Tề Mục. Sau đó vừa thu dọn bát đũa, vừa nói với Tề Mục: "Anh đi đi, có chuyện gì thì la lên, tôi ở ngay bên ngoài."
Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra, Lý Tiêu cũng không biết hai người nói chuyện gì trong phòng, dù sao Doãn Liệt ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền rời đi.
Sau này Lý Tiêu hỏi chuyện bạn gái của Tề Mục, mới biết Tề Mục được theo đuổi. Hắn liền nói, với tính cách ngại ngùng kia của Tề Mục, sao có thể thông đồng được với người ta chứ? Hơn nữa hai người xác định quan hệ cũng không lâu, mới hai ngày trước. Lý Tiêu khuyến khích Tề Mục đem bạn gái mang về nhà cho hắn xem, Tề Mục gật gật đầu, đáp ứng cuối tuần mời khách ở bên ngoài.
Lý Tiêu lại nhịn không được hỏi ngày đó Doãn Liệt phản ứng gì. Tề Mục mờ mịt nghĩ nghĩ, mới trả lời: "Hắn nói cái đĩa kia là do hắn say rượu đầu óc không rõ ràng làm, thật ra là hắn muốn thổ lộ với học muội. Hắn nói tuyệt đối sẽ không thích tôi, cho nên tôi đừng tự mình đa tình."
Lý Tiêu nghe Tề Mục nói như vậy, vẻ mặt đầy không tin. Hắn hoàn toàn không tin, tìm lý do này cũng quá sứt sẹo, trăm ngàn chỗ hở. Đáng tiếc mặc kệ hắn tin hay không, Tề Mục vẫn tin. Lúc Doãn Liệt rời đi ngày đó, anh liền ném cái đĩa kia vào trong nước sôi nấu, sau đó lại dùng cồn để đốt. Một phút đổ tro tàn vào thùng rác kia, Tề Mục còn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hiển nhiên với anh mà nói, chuyện ngày đó chỉ là hiểu lầm mới tốt, nếu Doãn Liệt thật sự có tình cảm gì khác với anh, trái lại anh không biết nên làm cái gì bây giờ.
Vài ngày sau, Lý Tiêu giao xong cái trang web cá nhân kia, lại bị Tiền Cung báo cho biết ông chủ đã phá sản, không có tiền trả tiền công. Chỉ lấy được hai vé du lịch ở Lệ Giang bốn ngày ba đêm dành cho tình nhân, bao khách sạn, bao xe đi lại, thời hạn là trong tháng mười này.
Còn có mấy ngày nữa là khai giảng, muốn đi du lịch cũng không kịp. Lý Tiêu bất đắc dĩ nhận lấy vé, nghĩ về nhà hỏi ba mẹ có muốn không, bán ra bằng nửa giá.
Đang lúc *Đạn tận lương tuyệt*, tiền lương của Tề Mục đã vào trong tài khoản, mà Lý Tiêu và Chu Dịch Phàm cũng muốn về trường học. Trước khi quay lại trường một ngày, Lý Tiêu nhớ tới em gái dễ thương thầm mến hắn.
(Đạn tận lương tuyệt: hết đạn cạn lương thực)
Là một buổi sáng, lúc Chu Dịch Phàm rửa mặt, Lý Tiêu nằm trên giường nhìn chằm chằm số điện thoại của em gái tự hỏi nên mở miệng hỏi Chu Dịch Phàm danh tính của em gái như thế nào. Gần đây Chu Dịch Phàm đối với hắn tựa hồ càng ngày càng lạnh nhạt, lại không tìm thấy bất cứ nguyên nhân nào. Lý Tiêu hoài nghi có phải là bởi vì hắn không đóng tiền ăn ở không.
Nghĩ đến xuất thần, Lý Tiêu ấn xuống nút gọi. Cũng không chờ mong gì, trước đó hắn gọi nhiều lần như vậy, một lần cũng không gọi được, tắt máy tắt máy tắt máy, cuối cùng trực tiếp khóa máy. Em gái rất thẹn thùng, có lẽ là đã đổi điện thoại rồi.
Đợi không bao lâu, không ôm bất cứ chờ mong gì Lý Tiêu nghe được tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông *[Für Elise]* vang lên.
(Für Elise ["Thư gửi Elise"]: là bản tình ca bất hủ của Beethoven)
Lý Tiêu đứng dậy nhìn thoáng qua, là điện thoại của Chu Dịch Phàm.
"Dịch Phàm, cậu có điện thoại!"
Lý Tiêu nói, cầm lấy di động đi đến trước cửa WC, gõ cửa.
"Đợi chút."
Chu Dịch Phàm mở nhỏ nước, trả lời một câu.
Lý Tiêu liền cúi đầu, muốn gọi Chu Dịch Phàm tiếp. Ai ngờ vừa nhìn thấy dãy số kia, có chút quen mắt.
Lý Tiêu tay trái cầm di động của mình, đang gọi cho em gái dễ thương thầm mến hắn; Tay phải cầm di động Chu Dịch Phàm, điện thoại hiện lên, hình như là mình......
Lý Tiêu ngẩn ngơ, hậu tri hậu giác, đại sự không ổn. Em gái thầm mến hắn không phải là em gái mà cư nhiên là bạn của hắn, Chu Dịch Phàm?!!
Lý Tiêu rất hỗn loạn, Lý Tiêu rất thương tâm, Lý Tiêu cảm giác tình cảm của mình bị tổn thương sâu sắc. Tinh thần Lý Tiêu ảm đạm bi thương muốn chết...... Ba giây sau, hắn bình thường trở lại.
Hắn gửi cho Chu Dịch Phàm tin nhắn "Gây rối" hơn một tháng, Chu Dịch Phàm mới gửi một tin mà thôi, thấy thế nào đều là hắn buôn bán lời nha, ha ha...... Huống chi ngay từ đầu lợi dụng Chu Dịch Phàm tiếp cận nữ thần, thật sự mình cũng không tốt đẹp gì. Hiện tại bị Chu Dịch Phàm phản kích một lần, liền tính hai người huề nhau đi. Bọn họ vẫn là tiếp tục vui vẻ là bạn đi, ha ha...... Là bạn!
Lúc Lý Tiêu đang suy nghĩ hỗn loạn, Chu Dịch Phàm đã đi ra từ trong toilet.
"Di động."
Chu Dịch Phàm đưa tay ra trước mặt Lý Tiêu.
Tiếng chuông [Für Elise] là tiếng chuông dành riêng cho người nhà. Trước đó uống say ném sim vào trong ly, anh trai không liên lạc được với cậu, đặc biệt dẫn cậu đi làm lại. Lúc ấy quên đem Lý Tiêu bỏ vào sổ đen, sau này ngẫm lại Lý Tiêu hẳn là sẽ không liên lạc với số này nữa, nên cũng lười quản. Bây giờ điện thoại vang lên, Chu Dịch Phàm tưởng anh trai gọi đến, căn bản không thể nghĩ được là Lý Tiêu.
"Không cần nhìn."
Lý Tiêu cúi đầu, nội tâm nóng nảy nhưng mà biểu tình đờ đẫn.
"Vì sao?"
Chu Dịch Phàm kỳ quái nhìn Lý Tiêu một cái, đưa tay cầm lấy điện thoại của mình trên tay Lý Tiêu.
Lý Tiêu lại lui về phía sau một bước, đột nhiên ngẩng đầu: "Tôi thất tình."
Chu Dịch Phàm nhìn vẻ mặt rơm rớm chuẩn bị khóc của hắn, giọng mang theo run rẩy, nhíu nhíu mày: "Vậy sao? Nhưng có liên quan gì đến điện thoại của tôi?"
Lý Tiêu thở dài một tiếng, u buồn đưa điện thoại di động cho Chu Dịch Phàm: "Điện thoại là tôi gọi. Tôi biết rồi."
"Biết cái gì?"
Chu Dịch Phàm cầm di động, nhìn thoáng qua, rốt cuộc hiểu rõ.
"Tôi tưởng là em gái nào thầm mến mình, thì ra là cậu."
Lý Tiêu đưa cái tin nhắn kia ra, đưa tới trước mặt Chu Dịch Phàm. Trong lòng hắn đã nghĩ kỹ giải thích tin nhắn này như thế nào. Nhưng hắn thật ra cũng không xác định. Hắn quan sát phản ứng của Chu Dịch Phàm, nhưng vẻ mặt của Chu Dịch Phàm cũng không thay đổi, khiến hắn do dự không chắc chắn.
"Cậu đã sớm biết tôi muốn theo đuổi học tỷ rồi phải không?"
Lý Tiêu tiếp tục giả bộ bộ dáng thất hồn lạc phách, giống như phải chịu đả kích rất lớn.
Chu Dịch Phàm không nói gì.
"Cậu cũng biết mấy cái tin nhắn tỏ tình kia là của tôi gửi, lại vẫn không vạch trần tôi. Tại sao?"
Sẽ không là muốn chê cười mình chứ? Lý Tiêu hỏi, đồng thời trong lòng nhớ lại lúc ấy phát sinh đủ chuyện. Nếu Chu Dịch Phàm thật sự là cố ý, đó thật là đáng sợ. Lý Tiêu nhíu nhíu mày, xua đuổi những phỏng đoán xấu xa trong lòng.
"Còn tin nhắn cậu gửi này, hại tôi kích động lâu như vậy, tưởng là em gái nào thầm mến tôi nữa chứ. Hại tôi mất công cao hứng một hồi, tương tư một người không hề tồn tại."
Thấy Chu Dịch Phàm vẫn không nói chuyện, Lý Tiêu thu hồi thương tâm khổ sở đang giả bộ, bực bội nói, lại tự giễu một chút. Đương nhiên ánh mắt vẫn là dừng ở trên mặt Chu Dịch Phàm, muốn nhìn thấy ý nghĩ của Chu Dịch Phàm. Đương nhiên, hắn vẫn là chưa nhìn ra cái gì.
"Cậu làm như vậy là muốn trả thù tôi?"
Thật sự không nhìn ra được gì từ trên mặt Chu Dịch Phàm cả, Lý Tiêu thu hồi lại điện thoại đã đưa ra, hữu khí vô lực hỏi.
Hắn cũng không biết vì cái gì, không muốn cùng Chu Dịch Phàm trở thành người lạ. Bạn bè, Lý Tiêu chưa bao giờ thiếu. Nhưng Lý Tiêu mạc danh cảm giác, Chu Dịch Phàm là một người hắn không thể thiếu trong cuộc đời này....một người bạn.
Đợi rất lâu, Chu Dịch Phàm rốt cuộc cho chút phản ứng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, lại chưa nhìn thẳng Lý Tiêu: "Cậu theo đuổi học tỷ là chuyện của cậu, đâu có liên quan gì tới tôi? Vì sao lại kéo tôi vào?"
Chu Dịch Phàm dừng dừng, rốt cuộc chống lại ánh mắt Lý Tiêu, cười chế giễu: "Trả lời cho cậu một tin nhắn, cho cậu một chút ngon ngọt, không nghĩ đó là tôi chứ gì? Chẳng lẽ bởi vì một tin nhắn, cậu liền để bụng một người chưa gặp bao giờ sao? Chậc...... Đáng đời."
Xem như thừa nhận, cái tin nhắn kia chỉ là đùa dai.
Lý Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn có chút mất mát. Nhưng mà nếu là xuất phát từ trả thù, thì cũng dễ xử lý.
Lý Tiêu cười rộ lên: "Vậy chúng ta hòa nhau rồi? Về sau cậu nhưng đừng lại vì chuyện này mà nổi giận với tôi."
Lý Tiêu nói, vươn tay về phía Chu Dịch Phàm, muốn làm hòa.
Chu Dịch Phàm lại nghiêng đầu, cố gắng che giấu trong mắt tình cảm không nên có. Cậu đánh tay Lý Tiêu, một lần nữa trở lại toilet, đóng cửa lại.
Lý Tiêu chưa từ bỏ ý định, gõ gõ cửa: "Này, cậu còn chưa đồng ý không tức giận! Cậu không nói lời nào tôi cho là cậu cam chịu rồi đó!"
"Cút!"
"Tôi cút đi đây. Nếu cậu không tức giận, tối nay tôi muốn ngủ trên giường."
"Mơ đi."
"Tôi đây không cút."
"... ..."
|
36
Tối nay, Lý Tiêu sống chết nhất định muốn lên giường, Chu Dịch Phàm đuổi như thế nào cũng không đi. Bất đắc dĩ, Chu Dịch Phàm cho Lý Tiêu cầm chăn lên, ngủ chung nhưng không đắp chung.
Tắt đèn, Lý Tiêu còn chưa chịu ngủ. Gối đầu, hỏi Chu Dịch Phàm: "Ngày mai Tề Mục mời khách, giới thiệu bạn gái cho chúng ta biết, cậu nghĩ bạn gái của anh ta sẽ là người như thế nào?"
"Chưa thấy qua, không biết."
Chu Dịch Phàm kéo chăn, quay lưng về phía Lý Tiêu, chuẩn bị ngủ.
"Này, đoán một chút đi, tôi hỏi Tề Mục muốn xem hình, ngay cả một tấm anh ta cũng không có. Nhưng mà theo miêu tả của anh ta, cô ấy giống như nữ chính trong [Iron Man], là một người đẹp. Không biết cô ấy có thể qua bề ngoài Tề Mục phát hiện bản chất của anh ta không? Tề Mục hiền lành như thế, cô ấy được lợi rồi, ha ha......"
Lý Tiêu nói xong cười rộ lên, vừa cười vừa dựa vào Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm không phản ứng Lý Tiêu, oán thầm Lý Tiêu cư nhiên lấy "Hiền lành" để hình dung Tề Mục, muốn hiền lành thì tự mình lấy về là được rồi. Chu Dịch Phàm cố gắng muốn ngủ, nhưng cậu vốn đã mệt rồi, Lý Tiêu còn ồn ào, sao mà ngủ được?
"Này, cậu không thấy sao? Tề Mục nấu ăn quá ngon."
Lý Tiêu hơi hơi lay vai Chu Dịch Phàm, muốn nghe Chu Dịch Phàm nói một tiếng.
"Cách xa tôi ra một chút, giường lớn như vậy còn chưa đủ cho cậu nhảy nhót à? Thích Tề Mục như vậy, thừa dịp Doãn Liệt không có ở đây cậu dứt khoát cưới luôn đi."
Chu Dịch Phàm đẩy Lý Tiêu ra, căm tức nói.
Lý Tiêu lại giống như keo dán vậy dính lên, thuận thế đè Chu Dịch Phàm, ha ha cười: "Sao tôi có thể cướp người yêu của người khác chứ? Hơn nữa tôi chung thủy như vậy, đâu có thể thấy một người thì yêu một người? Tôi tỏ tình với cậu, cậu cũng tỏ tình với tôi, chúng ta lưỡng tình tương duyệt a, cậu không thể giao tôi cho người khác được."
"Cút! Đừng nói bậy!"
Chu Dịch Phàm vừa nghe liền biết Lý Tiêu đang nói đùa, rất là tức giận, trực tiếp một cước đá bay Lý Tiêu.
Lý Tiêu bị đạp đến bên cạnh giường, đau đớn chỉ trích Chu Dịch Phàm: "Chân của cậu ác quá đi? Tối như mực không cẩn thận đạp trúng tiểu huynh đệ nhà tôi thì sao?" (tương lại cậu không thể tính phúc được đó nha *cười râm đãng* =)))
Chu Dịch Phàm cười lạnh: "Thì sao à? Trực tiếp đạp gãy."
Lý Tiêu bị Chu Dịch Phàm ác độc nói mà đứng hình, phản xạ che dưới thân: "Này...... Đừng dọa người như vậy được không?"
Nhờ chuyện này, Lý Tiêu an phận một lát, một lúc lâu không có động tĩnh gì. Chu Dịch Phàm cho rằng hắn ngủ rồi, kéo một chút chăn, nhắm lại mắt. Lúc này Lý Tiêu lại nói, nhỏ giọng hỏi Chu Dịch Phàm: "Cậu thấy Doãn Liệt thích Tề Mục thật sao?"
Chu Dịch Phàm không trả lời.
Lý Tiêu lấy chân đẩy đẩy Chu Dịch Phàm, bị bàn tay Chu Dịch Phàm vỗ xuống.
"Cậu ta có thể viết từng câu từng chữ thư tình vào trong đĩa, dù sao tôi cũng không có nghị lực đó."
Đợi nửa ngày, Chu Dịch Phàm rốt cuộc trả lời.
"Cậu có thể dùng phần mềm nha."
Lý Tiêu đưa ra chủ ý.
Lại hỏi tiếp: "Trước đây cậu có kết giao bạn gái không?"
"Không có."
Lần này trả lời ngược lại rất nhanh.
"Khoa chúng ta bạn nữ nào xinh nhất?"
Lý Tiêu lại hỏi.
"Chuyện đó đâu có liên quan gì tới tôi?"
Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn nói.
"Khoa chúng ta bạn nam nào đẹp trai nhất?"
Lý Tiêu lại đặt câu hỏi.
"Tôi." =.=
"... ..."
Lý Tiêu ngừng một lát, lại mở miệng: "Cậu kết giao với bạn trai bao giờ chưa?"
"Kết giao...... Liên quan gì tới cậu?"
"Cậu thích những cô gái như thế nào?"
"Liên quan gì tới cậu?"
"Cậu thích loại hình con trai như thế nào?"
"Cậu có ý gì?"
Chu Dịch Phàm lạnh giọng hỏi lại.
"Không có gì, chính là có chút tò mò sở thích của cậu."
Lý Tiêu nhún nhún vai, không quan trọng nói, phảng phất thật sự là tùy tiện hỏi.
"Vậy sao cậu không hỏi tôi thích ăn gì? Thích chơi gì?"
Chu Dịch Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi.
"Cậu thích ăn cá a, cá kho, thích chơi trò chơi Pikachu, trong điện thoại còn có vài phiên bản. Đúng rồi, cậu còn thích xem tiểu thuyết đam mỹ nữa, tuy rằng không thấy qua nội dung, nhưng theo nghĩa đen nhìn thấy là "Tiểu thuyết Sa vào mĩ sắc"? Trực tiếp viết là *Tiểu hoàng phiến* luôn đi, đặt tên văn vẻ như vậy để làm gì......"
(Tiểu hoàng phiến: hoàng là đồi trụy, phiến là hình ảnh =)))
Lý Tiêu nói nói liền bắt đầu lãi nhãi, trong bóng đêm không phát hiện người Chu Dịch Phàm cứng đờ, trên mặt đã đỏ một mảnh. (Chu ca thẹn thùng XD)
"Cậu thích loại hình con trai như thế nào? Có phải là loại vừa đẹp trai vừa dương quang sáng lạn như tôi không?"
Lý Tiêu đột nhiên lại hỏi.
"Ai thích cậu? Cút!"
Chu Dịch Phàm gần như muốn nhảy dựng lên.
"Vậy cậu thích loại nào?"
Lý Tiêu tò mò. Tâm cũng treo lên, sợ Chu Dịch Phàm nói thích Doãn Liệt hoặc là Tề Mục. Hoặc là bất cứ loại hình gì không giống hắn. Nói thật, hắn cũng không biết mình hi vọng Chu Dịch Phàm trả lời như thế nào. Hắn thật ra chỉ muốn xác định Chu Dịch Phàm có phải là gay hay không. Nếu là phải mà nói, hắn không dám nói đùa với Chu Dịch Phàm như trước nữa. Nếu không phải...... thì làm anh em tốt, cả đời.
"Loại nào cũng không thích!"
Chu Dịch Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ồ......"
Giọng Lý Tiêu mang theo chút mất mát.
Chu Dịch Phàm muốn hỏi hắn mất mát chuyện gì? Câu trả lời của Lý Tiêu là, hắn bổ nhào vào người cậu, đưa tay ôm chặt cậu.
"Cậu thấy Giang Cầm hoa khôi khoa chúng ta thế nào? Tôi còn ở chung một nhóm thực hành với cô ấy nữa đó."
Đối mặt với bộ dáng như trẻ con của Lý Tiêu, hoàn toàn không giống như tính cách bình thường, Chu Dịch Phàm sâu sắc cảm thấy vô lực. Đẩy đẩy Lý Tiêu, đẩy không ra. Có lẽ là vừa rồi nói dối, còn có chút chột dạ, lần này Chu Dịch Phàm không có sử dụng vũ lực. Lại thử vài lần không thành công, liền buông tha.
"Dáng người Giang Cầm rất được."
Chu Dịch Phàm nói một câu cho có lệ.
"Ừ. Ngũ quan không đẹp xuất chúng, nhưng làn da trắng, làn da trắng che được trăm cái xấu."
Lý Tiêu nói, ngón tay còn gõ đầu vai Chu Dịch Phàm, khiến cả người Chu Dịch Phàm không được tự nhiên.
"Đúng vậy đúng vậy, cho nên cô ấy mới là hoa khôi."
Chu Dịch Phàm nói cố ý ngáp một cái: "Tôi muốn ngủ, mệt muốn chết."
Trải qua một phen vấn đáp kinh hồn táng đảm vừa rồi, cậu mệt ở chỗ nào chứ? Cậu phải mất ngủ đến sáng rồi!
Lý Tiêu không biết chân tướng, kéo chăn giúp Chu Dịch Phàm: "Chúng ta ngủ đi."
Nói xong chính mình cũng quy củ nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Chu Dịch Phàm thấy Lý Tiêu không dây dưa nữa, nhẹ nhàng thở ra.
Phòng an tĩnh lại, chỉ có tiếng ve kêu râm ran ở ngoài cửa sổ. Tiếng ve truyền vào trong tai cũng không ồn ào, mơ hồ, còn có loại cảm giác như đang mơ.
Chu Dịch Phàm mở mắt, lòng rối loạn như tiếng ve. Tình cảm của mình đang xao động, Lý Tiêu lại đến giúp vui, tay không an phận khoát lên thắt lưng Chu Dịch Phàm.
"Hình như Giang Cầm thích cậu, vài lần nói chuyện với tôi đều hỏi chuyện của cậu."
Lý Tiêu nhẹ giọng nói.
"Cậu còn muốn mai mối tơ hồng cho tôi nữa sao?"
Trong bóng đêm Chu Dịch Phàm nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng có chút buồn phiền.
"Ha! Tôi biết cậu chưa ngủ!"
Lý Tiêu cười rộ lên, lại nắm vai Chu Dịch Phàm. Lần này Chu Dịch Phàm không cho hắn thành công, vung tay lên đánh móng vuốt Lý Tiêu.
"Chúng ta đều ngủ không được, nói chuyện một chút đi."
Lý Tiêu đề nghị nói.
"Không có hứng thú."
Chu Dịch Phàm quyết đoán từ chối.
"Nằm nói chuyện có thể tăng thêm tình hữu nghị, là bạn bè không được nói không!"
"Ai là bạn của cậu?"
"Cậu làm tôi đau lòng quá...... Chiều mai tôi muốn về nhà một chuyến, cậu đi không?"
"Không đi......"
... ...
|
37: Thầm mến
Khai giảng một tuần, Chu Dịch Phàm phát hiện mình bị Lý Tiêu quấn lấy. Không biết có phải do hai người đều lừa nhau nên hòa nhau hay không, mà Lý Tiêu càng ngày càng làm càn. Chạy bộ buổi sáng với nhau có thể nhịn, ăn cơm cùng nhau vẫn có thể nhịn, nhưng tắm rửa, ngủ đều muốn ở một chỗ là thế nào?!!
Lý Tiêu trả lời: "Bồi dưỡng tình cảm."
Chu Dịch Phàm thật muốn đánh Lý Tiêu thành đầu heo khiến hắn không dám đi ra ngoài gặp người, bồi dưỡng tình cảm em gái cậu!!!
Cho đến khi Lý Tiêu kéo Chu Dịch Phàm và anh em trong phòng ngủ đi hát karaoke, không cẩn thận ném di động Chu Dịch Phàm vào trong bồn cầu...... (=.=!!!)
Lý Tiêu an phận, Lý Tiêu một lần nữa bắt đầu bận rộn làm việc– hắn phải bồi thường điện thoại cho Chu Dịch Phàm a! Không thể không nói, sau khi Lý Tiêu an phận, trong phòng ngủ yên bình đi không ít.
Sau này Lý Tiêu thật vất vả dưới sự trợ giúp của Tiền Cung kiếm đủ tiền, Chu Dịch Phàm sớm đã cầm điện thoại anh trai thân yêu tài trợ cho chơi rồi. Vì thế Lý Tiêu lấy tiền để dành đó, khuyến khích Chu Dịch Phàm trốn học cùng hắn đi du lịch bốn ngày ba đêm ở Lệ Giang. Còn mười một ngày trước khi hết hạn.
Lý Tiêu đã đưa vé cho ba mẹ rồi, không ngờ vốn định đi du lịch ba Lý đột nhiên có việc không đi được, nên trả lại vé. Nếu đã trả lại, cũng không thể lãng phí được. Hơn nữa là vé dành cho hai người, nên hắn cũng không thể đi một mình được. Hắn lại không có bạn gái, người đầu tiên nghĩ đến chính là Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm ngay từ đầu là từ chối, sau này vẫn từ chối, cuối cùng đánh không lại Lý Tiêu cả ngày ghé vào lỗ tai cậu lải nhải, miễn cưỡng đồng ý. Sau đó Lý Tiêu cho cậu một "Bất ngờ" lớn—vé du lịch là vé tình nhân. Lúc cậu vào khách sạn mới biết, bởi vì phòng bọn họ ở là phòng tình nhân.
Chu Dịch Phàm còn nhớ rõ khi làm thủ tục, lễ tân khách sạn nhiệt tình nói với bọn họ: "Chào mừng quý khách, chúc quý khách vui vẻ." Ánh mắt rất nồng nhiệt. Sau khi bọn họ rời đi, mấy người nhân viên kia còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Tiêu lại hoàn toàn không để ý, thấy cậu thận trọng như vậy còn cố ý ôm eo cậu, thừa dịp cậu chưa chuẩn bị hôn cậu một chút.
Lúc ấy, Chu Dịch Phàm ngây ngẩn cả người, nhưng phía sau truyền đến tiếng kích động và tiếng thét chói tai không kiềm chế được khiến cậu hồi thần. Nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ mà còn cười kia của Lý Tiêu, nắm đấm của Chu Dịch Phàm thiếu chút nữa không nhịn được.
Đến phòng, Chu Dịch Phàm lấy tay đẩy Lý Tiêu ra, sắc mặt âm trầm đi toilet rửa mặt.
Tắm xong đi ra, Chu Dịch Phàm đã thấy Lý Tiêu từ trong ngăn kéo ở đầu giường đôi big size cầm một bình thuốc bôi trơn, lắc lắc, nói với cậu: "Vẫn còn đầy, chưa dùng qua đó!"
Chu Dịch Phàm nhịn không được đưa mắt nhìn trời, thật sự hi vọng mình không quen biết cái tên Lý Tiêu ngu ngốc này.
Lý Tiêu lại hoàn toàn không biết, bỏ thuốc bôi trơn xuống, lại lật những thứ khác lên. Vừa lật, vừa tò mò đọc lời giải thích, trong miệng phát ra sợ hãi than: "Mấy người thành phố cũng thật biết cách chơi."
Thấy được cái không biết, ví dụ như một cái đuôi thỏ xinh xinh, Lý Tiêu sờ sơ cái đuôi hình tròn bằng cao su, hỏi Chu Dịch Phàm: "Cái này dùng như thế nào?"
Hỏi xong nắm cái đuôi gõ gõ tủ đầu giường "Bịch bịch", rồi đưa đến kết luận: "Không phải là dùng để đấm lưng mát xa đó chứ?"
Chu Dịch Phàm nhìn bộ dáng tò mò như đứa bé của Lý Tiêu kia, quả thật không dám nhìn thẳng.Vỗ vỗ trán, nghiêm khắc nói với Lý Tiêu: "Để lại chỗ cũ đi! Đánh răng! Tắm rửa! Ngủ!"
Lý Tiêu lúc này mới không chơi kia mấy thứ đồ chơi tình thú mà khách sạn đã chuẩn bị, vui vẻ, ngoan ngoãn đi toilet.
Ngồi một ngày trên xe khách, Chu Dịch Phàm có chút mệt, không bao lâu thì ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, cậu bị một trận rung động làm tỉnh giấc.
Động đất?
Chu Dịch Phàm gần như lập tức ngồi dậy. Nhưng rất nhanh, tiếng cười Lý Tiêu vang lên khiến cậu ý thức được, giường rung lên cũng không phải bởi vì động đất.
"Cái giường này thiết kế thật thú vị."
Lý Tiêu vừa đứng ở bên cạnh nhìn giường rung, vừa bình luận.
"Cậu cũng hưởng thụ một chút, cảm giác thế nào?"
Lý Tiêu giữ chặt tay Chu Dịch Phàm tay, rung rung.
Chu Dịch Phàm một chút cũng không hưởng thụ, trừ đầu cậu choáng váng ra cũng không có bất cứ cảm giác thú vị nào. Cậu tránh ra khỏi tay Lý Tiêu, xoay người muốn xuống giường. Ai ngờ khi đó Lý Tiêu muốn thử mức cao nhất, giường bỗng nhiên rung kịch liệt, Chu Dịch Phàm không kịp xoay sở mất cân bằng, ngã xuống dưới giường.
Lý Tiêu nghe được một tiếng "Bịch" rất lớn, quay đầu lại thì không Chu Dịch Phàm đâu cả, vội vàng tắt chế độ rung của giường đi.
"Cậu không sao chứ? Sao lại té xuống?"
Lý Tiêu ghé vào bên giường, biểu tình thật là vô tội.
"Cậu nói xem?"
Chu Dịch Phàm nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Nhưng mà Lý Tiêu đã nằm trở về, tiếp tục chơi với cái "Giường rung".
Lý Tiêu vừa chơi, vừa giục Chu Dịch Phàm: "Mau lên đây đi, cái giường này còn có thể rung như thế này nữa......"
Chu Dịch Phàm cực kỳ tức giận. Cậu ngồi dưới đất, xoa cánh tay va chạm xuống sàn của mình, ánh mắt lướt qua ngăn tủ Lý Tiêu vừa mở ra, ác ý bắt đầu nổi lên.
Sau đó Lý Tiêu bị Chu Dịch Phàm khóa ở trên giường.
"Cậu...... Cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu mơ ước sắc đẹp của tôi đã lâu, bây giờ rốt cuộc kiềm chế không được. Như thế là phạm pháp đó?"
Lý Tiêu nằm *tứ xoa bát ngưỡng*, bộ dáng sợ hãi.
(tứ ngưỡng bát xoa: chỉ người nằm tư thế không lịch sự, ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra.)
Chu Dịch Phàm khinh thường cười nhạo một tiếng, cây roi da nhỏ trong tay quất vào không khí: "Không phải cậu thích chơi lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu chơi đủ."
Chu Dịch Phàm khóe môi nhếch lên cười xấu xa, bộ dáng quất roi da cũng có một loại hương vị nói không nên lời. Bộ dáng này Lý Tiêu chưa thấy qua bao giờ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, không biết vì sao lại sinh ra vài tia cảm giác hưng phấn, khụ khụ...... Ngay cả tiểu huynh đệ cũng rục rịch...... Đây không phải là điềm báo gì tốt. (bạn học Tiêu có máu M nha....mua ha ha =))))
Lý Tiêu chuyển lực chú ý từ sự biến hóa của cơ thể mình đi, đã thấy Chu Dịch Phàm nguy hiểm đến gần hắn. Không xong, Chu Dịch Phàm tựa hồ không phải đang nói đùa. Trong lòng Lý Tiêu hơi sợ, cậy mạnh mở miệng: "Này! Cậu sẽ không làm thật đó chứ?"
Chu Dịch Phàm cười nhưng không nói, dùng hành động dạy cho Lý Tiêu một bài học khiến hắn cả đời khó quên.
Lý Tiêu bị khóa trên giường cả một đêm, giường rung ở mức lớn nhất. Cả một đêm.
Tuy rằng chỉ có giường rung, thế nhưng kéo theo cả cơ thể cùng rung theo, cũng sẽ tiêu hao năng lượng của cơ thể. Một hai phút có thể là chơi đùa, một hai giờ là tình thú, nhưng cả một đêm mà nói, nhất định là khổ hình.
Ngày hôm sau, Chu Dịch Phàm từ một phòng khác đi ra, lười biếng duỗi eo. Trên mặt cậu mang theo nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên là ngủ rất ngon. Cậu chậm rì rì đến phòng Lý Tiêu, mở cửa đi vào. Giường vẫn còn rung, Lý Tiêu nhíu mày nhắm mắt lại, ngủ thật sự không an ổn.
"Như thế mà cũng ngủ được?"
Chu Dịch Phàm tắt giường rung, đi qua vỗ vỗ mặt Lý Tiêu.
Lý Tiêu trải qua lễ rửa tội trên giường rung, cảm thấy cả thế giới đều rung chuyển. Choáng váng mở mắt, thấy Chu Dịch Phàm trái tim phản xạ co rụt lại, có chút sợ, thật đáng sợ. Chu Dịch Phàm người này một khi đã tàn nhẫn, còn khủng bố hơn cả Doãn Liệt nữa! Khó trách Doãn Liệt nhìn thấy cậu thì sợ.
"Tỉnh tỉnh, hôm nay còn phải đi du lịch trên hồ nữa đó."
Chu Dịch Phàm mở còng tay còng chân cho Lý Tiêu xong, thấy Lý Tiêu khép hờ mắt không nói một lời, thì nhắc nhở một câu.
Lý Tiêu nghe vậy, từ từ đứng lên. Hai mắt thâm đen do ngủ không đủ giấc, tóc rối loạn, không còn phong độ như trước nữa.
Lý Tiêu cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi giống như chạy một trăm mét đường dài, tay đau, chân đau, eo càng đau hơn. Trải qua một đêm vận động, không biết có luyện ta được cơ bụng tám múi hay không.
"Nhanh lên, tôi còn phải đi ăn sáng."
Chu Dịch Phàm nhìn bộ dáng đau khổ của Lý Tiêu, nghẹn cười, thúc giục nói.
"Ờ......"
Lý Tiêu hữu khí vô lực trả lời một câu, kéo cơ thể mềm nhũn lượn vào toilet.
Nửa giờ sau, Lý Tiêu bị giường ngược cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, còn Chu Dịch Phàm thần thanh khí sảng ăn ngon lành. Sau đó Chu Dịch Phàm xuất phát đi đến hồ Nhị Hải.
Lúc ngồi thuyền du lịch trên hồ Nhị Hải, hai người gặp được hai em gái cũng trốn học đi du lịch giống như bọn họ. Lý Tiêu ngược lại là mất tự nhiên không đến gần, trái lại em gái vừa thấy Chu Dịch Phàm hai mắt liền phát sáng, chủ động đi tới tự giới thiệu.
Thái độ Chu Dịch Phàm nho nhã lịch sự, giữ lễ mỉm cười, ngay lập tức mê hoặc được hai em gái. Các cô tỏ vẻ muốn kết bạn cùng đi du lịch trong vài ngày tới. Lý Tiêu giơ hai tay tỏ vẻ tán thành, rốt cuộc lấy lòng được một em gái trong đó, đồng thời nhận được cái liếc mắt không dấu vết của Chu Dịch Phàm. Nhưng Lý Tiêu chỉ chú ý đến em gái, nên không chú ý đến ánh mắt thâm trầm nguy hiểm kia.
Ngày đầu tiên đi du lịch cùng nhau, mọi người đã thân thiết với nhau. Lúc này ưu điểm của Lý Tiêu có dịp phát huy. Hắn nói chuyện tương đối hài hước, lại thích đùa giỡn, thường xuyên chọc hai em gái che miệng cười khúc khích. Chu Dịch Phàm thế nhưng lại càng ngày càng lạnh nhạt, hai em gái muốn nói chuyện với cậu đều bị câu trả lời lạnh lùng của cậu khiến người cả người bị đóng băng, cho nên càng ngày càng nói chuyện vui vẻ với Lý Tiêu hơn.
Sắp đến tối, một em gái đề nghị đến quán bar gần hồ Nhị Hải chơi. Lý Tiêu tỏ vẻ nguyện ý làm hộ hoa sứ giả cho hai người đẹp, ba người đều tỏ thái độ chỉ còn chờ Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm thấy Lý Tiêu vừa nói vừa cười với hai cô gái kia cả một ngày, không có tâm tình nào để đi chơi cả, trong lòng bị nghẹn một cục, sao có thể tự mình tìm ngược nữa chứ? Ném lại một câu: "Tôi mệt rồi." thì đi mất.
Trong mắt em gái rõ ràng có sự mất mát, thế nhưng nghĩ đến bộ dáng của Lý Tiêu cũng không tệ, cũng rất thú vị, liền ném một chút mất mát đó đi, một trái một phải ôm lấy Lý Tiêu đi đến quán bar.
Lý Tiêu có chút lo lắng quay đầu, nhìn bóng dáng Chu Dịch Phàm biến mất vào ánh hoàng hôn ở đầu đường. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên mất hứng thú đi quán bar với các em gái. Đáng tiếc nháy mắt này, không biết nguyên nhân do dự là gì, nên không ngăn cản được bước chân hắn đi theo hai em gái. Đến nơi ồn ào náo nhiệt, uống vài ly rượu, nhảy vài bài, tia do dự kia biến mất, không tìm thấy nữa.
|
38
Lý Tiêu cùng hai em gái cuồng hoan, chơi đến rạng sáng. Hắn uống không ít rượu, nhưng giống như thường ngày, không ai nhìn ra được hắn uống say. Đưa hai em gái trở về khách sạn, hắn nghiêm túc từ chối em gái giữ lại, một mình đi về. Trên đường đi qua một quán nướng, mua hai con cá nướng, hai cái chân gà và hai xiên thịt nướng. Lại đi siêu thị 24 giờ dạo một vòng.
Lý Tiêu muốn mua bia về uống hai ly với Chu Dịch Phàm, khi mở tủ lạnh ra tầm mắt lại bị kệ sữa ở hàng đầu bên cạnh hấp dẫn. Lý Tiêu đột nhiên nhớ tới lần đó gây họa ở nhà Chu Dịch Phàm, sữa dính đầy mặt Chu Dịch Phàm, chất lỏng màu trắng dọc theo má xinh đẹp trượt vào cổ áo. Vì thế ma xui quỷ khiến cầm một hộp sữa lớn, quăng bia ra sau đầu. Khi tính tiền lại quay trở lại cầm một hộp kem, nghĩ chờ một lát ăn thịt nướng cay xong lại ăn chút gì đó lạnh, hương vị vừa vặn trung hòa.
Khi về đến khách sạn, đã hơn một giờ sáng.
Lý Tiêu quẹt thẻ vào cửa. Phòng không có bật đèn, chỉ có TV cực lớn trên tường phát ra ánh sáng. Giờ phút này trong TV diễn ra màn truy đuổi kịch liệt của báo và linh dương, Chu Dịch Phàm ngồi trên sàn nhà đối diện với TV, tập trung xem.
"Tôi đã về."
Lý Tiêu nói, xoay người đóng cửa.
Chu Dịch Phàm giống như không có nghe thấy, tay phải chống cằm, nhìn TV không chớp mắt. Cậu mặc áo tắm rộng rãi màu xám, tay phải áo trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, dưới sự thay đổi của ánh sáng TV có vẻ phá lệ chói mắt.
Lý Tiêu nhìn chằm chằm cánh tay lộ ra kia, uống say đầu óc vận chuyển càng chậm hơn, gần như ngừng lại. Đợi một lúc, Chu Dịch Phàm thiếu kiên nhẫn, quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, mới khiến đại não Lý Tiêu vận chuyển một lần nữa.
"Tôi mang thức ăn khuya về cho cậu."
Lý Tiêu đi qua bên cạnh Chu Dịch Phàm ngồi xuống, đặt đồ tới trước mặt cậu.
Chu Dịch Phàm nhìn thoáng qua hộp đồ nướng trong túi, không có hứng thú. Còn hộp sữa lớn kia, cậu có uống cũng uống không được nhiều như vậy. Còn lại một hộp kem nhỏ, vị sữa nguyên chất, là hương vị cậu thích.
Chu Dịch Phàm nghĩ, đang muốn đưa tay cầm lấy, một tay khác nhanh tay tới trước.
"Cậu cũng muốn ăn kem?"
Lý Tiêu thấy Chu Dịch Phàm nhìn về phía hắn, biết rõ còn cố hỏi. Tay mở hộp cũng không dừng lại, còn cầm muỗng dẫn đầu múc một muỗng to, " A..ùm" một ngụm ăn hết.
"Hừ!"
Chu Dịch Phàm quay đầu, xem TV, không để ý tới Lý Tiêu.
"Chúng ta cùng ăn đi."
Lý Tiêu lại múc một muỗng, lần này đưa tới bên miệng Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm lại ghét bỏ nghiêng đầu, không phối hợp.
"Được rồi, một mình cậu ăn đi."
Lý Tiêu thu tay lại, đưa hộp kem đến trên tay Chu Dịch Phàm. Sau đó không đợi Chu Dịch Phàm phản ứng, mở ra thịt nướng và đùi gà cắn lên.
Chu Dịch Phàm oán hận nhìn kem trên tay, cuối cùng múc một muỗng nhét vào trong miệng: "Đã muộn thế này, vẫn còn biết đường mà về à?"
Lý Tiêu đang nhìn con linh dương giãy dụa sắp chết, nghe được giọng Chu Dịch Phàm, quay đầu nhìn nhìn cậu, gật đầu: "Tôi biết đường mà."
Lý Tiêu cho rằng Chu Dịch Phàm đang hỏi hắn uống say sao còn biết đường mà trở về.
Chu Dịch Phàm nghe vậy, động tác ăn kem hơi ngừng. Kịp phản ứng Lý Tiêu xuyên tạc ý trong lời nói của mình, bị nghẹn không ít.
Hai người đối mặt TV, an tĩnh lại. Chu Dịch Phàm thuần thục xử lý hộp kem, một chút cũng không để lại cho Lý Tiêu. Lý Tiêu cũng không cho rằng hộp kem mình mua chỉ ăn được một ngụm thì có vấn đề gì, ngược lại rất thức thời đưa chân gà nướng lên.
Chu Dịch Phàm vốn không muốn ăn, nhưng mà nhìn Lý Tiêu ăn ngon lành, trong lòng không thể giải thích được. Lấy hộp đồ nướng để vào trong lòng, ngay cả ở trên tay của Lý Tiêu cũng giật, tuyên bố muốn ăn một mình.
Lý Tiêu bị giật mất cái đùi gà mới ăn được một nửa, sửng sốt một chút. Nhưng mà nhìn Chu Dịch Phàm thích ăn như vậy, nên cũng không nói gì thêm. Chờ Chu Dịch Phàm ăn sạch, ợ hơi, hắn săn sóc đưa lên khăn giấy lau miệng, đưa lên hộp sữa đã mở.
Chu Dịch Phàm cũng không khách khí, nên lau miệng thì lau miệng, sữa cũng một ngụm lớn uống xong, giống như làm như thế thì có thể trả thù được Lý Tiêu. Cậu cũng không biết vì sao muốn trả thù, cũng không biết ý nghĩ như vậy ở đâu ra. Lý Tiêu và cậu khác nhau, Lý Tiêu thích con gái, Lý Tiêu sẽ cùng các em gái cùng nhau cuồng hoan trong men tình. Cho dù Lý Tiêu hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô gái nào đó, thậm chí thuê phòng xã giao một trận...... Thì liên quan gì đến Chu Dịch Phàm cậu chứ?
Liên quan gì đến mình chứ? Mình cần gì khó chịu như vậy, khó chịu như vậy, khó chịu như vậy nên mà gây rối với Lý Tiêu chứ?
Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cậu khó chịu, cậu khó chịu, cậu khó chịu, cậu chính là muốn gây chuyện với Lý Tiêu đó! Cho nên cậu cướp kem của Lý Tiêu, giật đùi gà của Lý Tiêu. Thế nhưng Lý Tiêu một chút cũng không có biết giật lại, hoàn toàn là tự động tự giác đưa cho cậu, một bộ dáng mặc cậu cần cậu cứ lấy, khiến cho Chu Dịch Phàm căn bản không có cảm giác thành tựu khi gây rối thành công.
Chu Dịch Phàm cảm giác rất nghẹn khuất, nhìn chằm chằm TV nửa ngày không nói chuyện. Lý Tiêu cũng không nói chuyện, nhìn TV một lúc thì cảm thấy mệt, liền đứng dậy đi toilet rửa mặt. Lúc Lý Tiêu đi ra, muốn khuyên Chu Dịch Phàm đừng xem TV nữa đi ngủ sớm một chút, đã thấy Chu Dịch Phàm cúi đầu, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thế nhưng ngồi ngủ ở đó.
Lý Tiêu ý thức được Chu Dịch Phàm ngồi ngủ ở trên sàn, bản năng hành động nhẹ nhàng. Hắn mở đèn đầu giường, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Dịch Phàm, tắt TV. Tiếng động rất nhỏ không khiến Chu Dịch Phàm tỉnh lại, yên lặng đến mức Lý Tiêu thậm chí có thể nghe được đôi chút tiếng hô hấp.
Lý Tiêu nhìn từ trên xuống, nhìn Chu Dịch Phàm một lát. Hắn phát hiện cổ Chu Dịch Phàm rất xinh đẹp, áo ngủ mở rộng, sợ tóc mềm mại như tơ dán lên trên, khuôn mặt nhỏ gầy mà xinh đẹp, làm người ta nhịn không được muốn nắm trong tay thưởng thức. Hoặc là, cúi xuống, hôn môi một chút, cắn một miếng, in lại một chút kí hiệu đặc biệt.
Lý Tiêu nghĩ như thế, trong mắt nhiễm lên một tia mê muội. Hắn cúi người, chậm rãi tới gần. Khi sắp chạm đến làn da sứ kia, lại ngừng lại.
Dừng thật sự đúng lúc, trước khi phạm phải sai lầm lần nữa.
"Aiz......"
Lý Tiêu than nhẹ, tự buồn rầu lại bất đắc dĩ.
Hắn cúi thấp người, ngồi xuống bên cạnh Chu Dịch Phàm. Cố ý ngồi xa một chút, miễn cho mình lại sinh ra ý niệm không thích hợp. Hắn tưởng đây là tác dụng của cồn, cồn làm tê liệt suy nghĩ của hắn, bẻ cong cảm xúc của hắn. Tựa như lần ở trường cuối kỳ đó, hắn cư nhiên hôn Chu Dịch Phàm, tuy rằng lần đó vốn là do Chu Dịch Phàm chủ động trước.
Nhưng mà vào thời điểm vi diệu đó, hắn vẫn không dừng lại được. Chu Dịch Phàm ngủ không được an ổn, giật giật, ngã về phía hắn, vừa lúc đem đầu dựa vào vai hắn.
Lần nay đổi lượt, khiến cơ thể Lý Tiêu cứng hơn một chút. Những sợi tóc mềm mại dán vào má hắn, nhẹ nhàng gãi gãi, dường như gãi đến lòng hắn vậy. Lý Tiêu dần dần thả lỏng bả vai, để cho Chu Dịch Phàm dựa vào thoải mái một chút.
Nhưng ngồi ngủ một đêm như vậy hiển nhiên không thích hợp. Lý Tiêu chống đỡ một lát, giật giật, muốn nghiêng người đỡ Chu Dịch Phàm, đứng dậy ôm Chu Dịch Phàm chuyển qua trên giường. Nhưng Lý Tiêu vừa mới động, Chu Dịch Phàm lại bất mãn hừ hừ một chút. Động tác của Lý Tiêu lập tức dừng lại, sợ đánh thức Chu Dịch Phàm.
Đầu Chu Dịch Phàm di chuyển về phía trước một chút, từ bả vai Lý Tiêu trượt xuống. Lý Tiêu vội vàng lấy tay ra, Chu Dịch Phàm liền thuận thế cử động cơ thể, tìm vị trí thoải mái, gối lên chân Lý Tiêu tiếp tục ngủ.
Kể từ đó, tay Lý Tiêu cũng tự nhiên mà đặt ở trước ngực Chu Dịch Phàm. Bởi vì áo ngủ bị lỏng, ngón tay Lý Tiêu vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo, chạm tới làn da mịn màng ấm áp kia. Trong nháy mắt đó phảng phất có một dòng điện nhỏ từ da Chu Dịch Phàm truyền tới đầu ngón tay Lý Tiêu, lại từ đầu ngón tay chạy thẳng đến trái tim Lý Tiêu. Lần đầu tiên Lý Tiêu trải qua cái cảm giác kỳ diệu này, kinh hỉ lại kinh hoảng, vui mừng lại áp lực.
Đây nhất định là tác dụng thần kỳ của rượu.
Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn trần nhà được trang trí bằng màu hồng đào, đẩy toàn bộ cảm giác trốn tránh của mình cho tác dụng của cồn. Ngón tay lại vẫn để ở chỗ cũ, luyến tiếc dời đi dù chỉ một chút, không biết rằng mình đang chiếm lấy tiện nghi của người ta.
|
39
Mùa hè ở Lệ Giang cũng không nóng lắm, không cần mở điều hòa, buổi tối vẫn đắp chăn được. Sàn của khách sạn là sàn gỗ, không phải bằng gạch men nên cũng không lạnh. Chu Dịch Phàm ngủ ở trên sàn gỗ, đầu gối lên chân Lý Tiêu, cũng không cảm thấy lạnh. Cậu chỉ cảm thấy "Giường" rất cứng, cảm thấy khó chịu, ngủ không được thoải mái.
Chu Dịch Phàm ngủ không an ổn, mới được một lúc đã muốn cử động, đổi vị trí. Nhích tới nhích lui, áo ngủ càng ngày càng lỏng ra, lộ ra mảng lớn da thịt.
Lý Tiêu đối với chuyện này luôn cố gắng lảng tránh, miễn cho bị hoa mắt. Thấy Chu Dịch Phàm ngủ không được thoải mái, hắn cẩn thận đứng dậy, ôm Chu Dịch Phàm lên.
Động tác hắn cực nhẹ, nhưng Chu Dịch Phàm vẫn là tỉnh lại trong nháy mắt bị ôm đó.
Vẻ ấm áp ái muội lộ ra dưới ánh đèn, Chu Dịch Phàm hai mắt nửa mở, mê mang nhìn Lý Tiêu. Mà Lý Tiêu cũng vừa vặn cúi đầu nhìn cậu.
Lý Tiêu có chút ảo não, hắn cho rằng mình đã đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là làm Chu Dịch Phàm tỉnh lại. Đang muốn mở miệng nói chút gì, Chu Dịch Phàm lại ngáp một cái, chủ động thò tay ôm cổ hắn. Bộ dáng nhu thuận này của Chu Dịch Phàm, giống như móng vuốt mèo đã thu lại, khiến trong lòng Lý Tiêu một trận ngứa ngáy, thích đến mức không nhịn được. (quyến rũ...quyến rũ trắng trợn...dụ thụ a ∼∼ >.<)
Lý Tiêu cảm giác nội tâm mình rục rịch, hắn nhịn không được cúi đầu hôn trán Chu Dịch Phàm một cái. Chỉ chạm một cái liền rời đi, giống như vừa làm chuyện xấu, không dám để lại lâu.
Mà Chu Dịch Phàm đang mơ màng ngủ, trước khi Lý Tiêu làm chuyện xấu đã tỉnh lại. Trong lòng cậu đang phát điên, sao mình có thể ngoan ngoãn để cho Lý Tiêu ôm công chúa thế chứ?!! Lại thất thần nghĩ Lý Tiêu cư nhiên có thể ôm được cậu, xem ra lực cánh tay cũng không tệ. Còn đang rối rắm mình nên tiếp tục giả bộ ngủ hay là lập tức nhảy xuống, giống tối hôm qua đi qua phòng khác.
Sau đó Lý Tiêu thế nhưng lại hôn trộm cậu một cái!
Chu Dịch Phàm càng rối rắm, trong lòng như bị lửa đốt. Cậu nghĩ muốn hỏi Lý Tiêu: Cậu hôn trộm thì hôn trộm đi, sao lại không hôn đúng vị trí chứ? Hôn trán làm gì chứ? Chẳng lẽ xuất phát từ tình bạn với tôi nên muốn hôn chúc ngủ ngon hả?!! Với lại, mình có nên thuận thế mà tiến tới không ta? Phản công, làm ra hành động mạo hiểm và kích thích hơn.
Đáng tiếc là trong lúc Chu Dịch Phàm đang rối rắm, Lý Tiêu đã đặt cậu trên giường rồi, còn giúp cậu đắp chăn. Nhưng Lý Tiêu lại chậm chạp không lên giường.
Chu Dịch Phàm quay lưng lại Lý Tiêu nghiêng người nằm, giả vờ ngủ. Lỗ tai lại chú ý hành động phía sau, không bỏ qua nửa điểm động tĩnh. Chỉ cần hắn cho cậu một chút dấu hiệu, cậu cũng cố ý đưa ra dấu hiệu với Lý Tiêu. Cậu sẽ bỏ qua tất cả mâu thuẫn, cậu sẽ lập tức nhảy lên, sau đó bổ nhào vào Lý Tiêu! A ha! Cuối cùng cũng được đền bù như mong muốn......
Nhưng mà giấc mộng lúc nào cũng tốt đẹp, hiện thực lại quá tàn khốc. Chu Dịch Phàm không thể không khuyên mình không cần tự mình đa tình. Lý Tiêu chỉ yêu thích các em gái, không yêu mình. Lý Tiêu chỉ coi cậu là bạn bè, giữa bọn họ không có quan hệ gì hơn thế.
Chu Dịch Phàm sớm biết điểm ấy, bây giờ nghĩ đến ngược lại không có khó tiếp nhận bao nhiêu. Thời gian khó chịu nhất đã qua. Cậu phải lấy lại tim mình, sau đó giữ gìn nó cẩn thận, chờ cho đến khi ra nước ngoài rồi mạnh dạn tìm kiếm mùa xuân của đời mình. Kế hoạch của cậu chính là như vậy, cậu thậm chí đã bắt đầu xin tham gia chương trình trao đổi sinh viên.
Đang lúc mãi suy nghĩ, ý niệm không nên có đó đuổi mãi cũng không đi, tâm tình Chu Dịch Phàm dần dần lắng lại. Một khi đã bình tĩnh, buồn ngủ cũng đến, rất nhanh Chu Dịch Phàm đã buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Dịch Phàm cảm thấy phía sau bị lún đi một chút. Sau đó có người tiến sát lại, từ sau lưng ôm lấy cậu.
Chuyện này làm sao cậu có thể bình tĩnh được chứ?!!
Chu Dịch Phàm lập tức mở mắt ra, chỉ cảm thấy độ ấm của người phía sau.
Lý Tiêu cảm thấy cơ thể người trong lòng cứng lại, không khỏi lại kề sát lại một chút, nhỏ giọng hỏi Chu Dịch Phàm: "Bị tôi đánh thức sao?"
Nhảm nhí!
Trong lòng Chu Dịch Phàm cáu giận. Nhưng cậu không có nổi giận, mà không lạnh không nóng "Ừ" một tiếng, xem như trả lời lại.
"Xin lỗi, tôi không động nữa, cậu ngủ đi."
Lý Tiêu nói như thế. Nói xong hắn liền hạnh phúc nhắm mắt lại, đi đánh cờ với Chu công.
Hắn vừa rồi chậm chạp không có lên giường, là do hắn lo lắng mình uống rượu rồi sinh ra tình cảm không bình thường, làm ra chuyện không phải với Chu Dịch Phàm. Nhưng mà hắn nghiêm túc chuyên chú tự hỏi một chút, hắn nếu thật sự có làm chút gì, không có khả năng không kinh động đến Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm nhất định sẽ ngăn cản hắn, giống như lần trước hắn còn muốn hôn Chu Dịch Phàm lần nữa, kết quả bị đánh một quyền vậy.
Nghĩ thông suốt, Lý Tiêu liền quyết đoán lên giường, làm chuyện mình muốn. Hắn muốn ngủ, đương nhiên ôm Chu Dịch Phàm cùng nhau ngủ thì càng tốt. Ôm nhau ngủ, không tính là quá phận chứ? Chu Dịch Phàm cũng sẽ không ngăn cản.
Chu Dịch Phàm đương nhiên muốn ngăn cản! Cậu quả thật bị lời nói của Lý Tiêu làm cho tức cười. Lý Tiêu chẳng lẽ coi cậu là gấu chắc? Đáng tiếc cậu không phải!
Chu Dịch Phàm bỏ tay Lý Tiêu đặt trên thắt lưng mình ra, sau đó xoay người, cong gối, chen chân vào, dùng lực. Lý Tiêu bị cậu đẩy ra, đẩy đến phía bên kia giường.
"Cách xa tôi một chút."
Giọng điệu Chu Dịch Phàm mang theo ghét bỏ.
Nói xong muốn rút lại chân, chân lại bị một đôi tay khác nắm lấy. Đôi tay kia vuốt ve bàn chân cậu, trong lòng cậu giật mình muốn rút lại, đôi tay kia lại không buông ra, ngược lại quấn lên mắt cá chân cậu.
"Bỏ ra!"
Chu Dịch Phàm quát.
"Ờ......"
Lý Tiêu nhìn nhìn Chu Dịch Phàm, nghe lời bỏ tay ra.
Chu Dịch Phàm không biết là do tức giận hay là bởi vì nguyên nhân khác, phía trên đỏ một mảng lớn. Lý Tiêu nhìn đến mê mẩn, trong lòng lại sinh ra cảm giác kì quái.
Chu Dịch Phàm được tự do, quấn chăn, lại đưa lưng về phía Lý Tiêu, tức giận nói: "Ngủ!"
Trong lòng lại đang mắng "con ma men", "ngu ngốc". Lý Tiêu vừa trở về cậu liền biết hắn uống rượu. Vừa thấy hành vi cử chỉ khác thường của hắn, nghiêm túc đứng đắn kỳ lạ, Chu Dịch Phàm đã biết hắn không chỉ uống rượu, còn uống không ít, sợ là say rồi.
Lý Tiêu còn đắm chìm trong cảm giác kỳ lạ kia, trong lòng có một cỗ nóng rực, thiêu đốt lý trí hắn, thiêu đốt cơ thể hắn. Hắn cần phải nhanh chóng tìm một chỗ để phát tiết, ít nhất tiểu huynh đệ đang hưng phấn dưới thân nói với hắn như vậy.
Hắn nhìn thoáng qua Chu Dịch Phàm đang tức giận quay lưng về phía hắn. Hắn biết đó là tâm tình của mình. Nhưng hắn sợ Chu Dịch Phàm sẽ tức giận. Hắn cố nén xúc động, cúi đầu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia đã dựng lên trong quần, cực kỳ buồn rầu.
Hắn rất buồn rầu, hắn nhớ tới mảng da sau gáy Chu Dịch Phàm, nhớ tới độ ấm từ đầu ngón tay vừa rồi. Hắn thậm chí còn nhớ đến cảnh hắn và Chu Dịch Phàm tắm chung với nhau. Hắn phát hiện mình càng kích động khó nhịn hơn.
Rượu chết tiệt!
Lý Tiêu ở trong lòng oán hận nguyền rủa, đồng thời cẩn thận chuyển động cơ thể, xuống giường, tay chân rón rén vào WC.
Chu Dịch Phàm hoàn toàn không biết những gì Lý Tiêu đang trải qua, cố gắng thôi miên bản thân, dần dần thiếp đi. Trước khi ngủ còn ác ý phỏng đoán, Lý Tiêu vào WC lâu như vậy mà chưa ra có phải là bị táo bón rồi không.
|