Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
|
|
125: Samael nóng nảy bất an
Lucifiel danh chính ngôn thuận ở lại đại thánh đường.
Michael và Beelzebub đợi ở Hằng Tinh thiên, thì bởi vì thật lâu không thấy sí thiên sứ trưởng mà lo lắng không thôi.
Beelzebub lẩm bẩm: “Michael, ta muốn đến Thủy Tinh thiên nhìn một cái —— ”
Michael lắc đầu, “Không được, chúng ta vừa mới trở về, ấn tượng của ngô thần đối với chúng ta khẳng định không cao, chúng ta cũng không có khả năng giúp được điện hạ.”
“Cũng không thể ngồi ở đây!” Vẻ mặt Beelzebub căm tức nhìn Michael, “Ngươi tốt xấu cũng là phó quan tiền nhiệm của điện hạ, dù sao thì cũng phải giúp điện hạ tránh đi phiền toái lúc này chứ.”
Michael tuyệt vọng, “Xin đừng đề cập tới cái từ tiền nhiệm.”
Beelzebub khinh bỉ.
Michael lăn lộn trên tay Lucifiel điện hạ nhiều năm như vậy, thế mà sau khi trở về ngay cả vị trí cũng ngồi không ổn. Chỗ nào giống hắn, Metatron điện hạ đã hứa hẹn mấy ngày nữa, để Sally chuyển giao công vụ trí thiên sứ phó cho hắn, trong một tháng có thể làm việc lại.
Michael xoa xoa mái tóc đỏ, cùng hắn đi dạo trên đường, “Muốn ta nói, nếu thần giận dữ, Hằng Tinh thiên bên này khẳng định nhận được thần dụ, nhưng mà ta đã hỏi qua Metatron điện hạ, Metatron điện hạ nói là thần giữ Lucifiel điện hạ ở lại đại thánh đường thương thảo chuyện thiên đường.”
Sau khi cẩn thận phân tích, Michael có tám phần nắm chắc nói rằng: “Điện hạ khẳng định không có việc gì.”
Beelzebub cúi đầu, đá đá bồn hoa ven đường, “Trên lý trí có thể nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng, vấn đề của điện hạ nghiêm trọng thế, khả năng ngô thần nhẹ nhàng buông tha là không cao.”
Nội tâm Michael phỉ báng: ngươi cũng quá coi khinh điện hạ rồi đi, thiên đường mười vạn năm qua, có lần nào ngô thần phạt nặng điện hạ.
Trên thực tế ở thiên đường tâm thần bất định không chỉ mỗi Beelzebub, còn có một vị tọa thiên sứ trưởng được sí thiên sứ trưởng ký thác kỳ vọng cao.
Samael ở trong ngục giam thiên sứ ngẩn người tròn hai ngày, hiệu suất công tác giảm xuống trên diện rộng, công vụ mới nhất thu được một chữ cũng không động tới.
Hetty đi qua đi lại trước bàn hắn ba lần, cũng không phát hiện thủ trưởng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn nàng. Lúc này nếu còn không phát hiện xảy ra việc, nàng liền uổng là tọa thiên sứ phó kiêm nhiệm phó giám ngục trưởng của ngục giam thiên sứ.
Hetty tự hỏi, có nên thông báo Gabriel điện hạ tới cứu vớt thủ trưởng một chút hay không.
“Samael điện hạ, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp.”
“Cái gì…”
“Không bằng buông công việc, ra ngoài giải sầu?”
“Không cần…”
Giọng Samael vẫn mơ hồ như trước, trên tay xiết chặt bút lông chim, ánh mắt giống như thiên sứ bị nhốt lâu trong ngục giam, dẫn đến tinh thần không bình thường.
Hetty cảm thấy Samael điện hạ giống như bị cái gì đó kích thích.
Hôm qua, trong tiểu thánh đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Điện hạ lại nhìn thấy cái gì?
Giống như nghe được lời kêu gọi thân thiết của nàng, trên thủy tinh cầu giám thị xung quanh hiện lên bóng dáng đại thiên sứ trưởng. Gabriel rực rỡ động lòng người khoan khoái đi tới, quần dài hoa lệ, đầu đội thủy tinh quan, giống như mới thoát thân từ trong yến hội. Trước đây Samael có thể chú ý tới Gabriel đầu tiên, lúc này ánh mắt hoàn toàn không dừng lại trên thủy tinh cầu, mà là ở trạng thái như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.
Cũng không lâu lắm, cửa phòng giám ngục trưởng bị mở ra, giọng Gabriel truyền tới, toàn bộ ngục giam mộc mạc áp lực dường như đều thoải mái sáng lên.
“A, Samael!”
“…”
“Sắc mặt sao lại khó coi thế? Là thức đêm sao?”
Gabriel không cần Hetty tiếp đãi, cười với Hetty một chút, liền tự động đi đến đối diện Samael, xoay người đánh giá biểu tình của bạn tốt.
“Không có gì.” Samael bất ngờ không kịp đề phòng, bị gương mặt phóng đại của nàng dọa sợ.
“Thân là thiên sứ trưởng ngục giam, cũng không thể tùy tiện nói dối.” Gabriel cười tủm tỉm nhìn hắn, rút công vụ bị Samael đặt ở dưới cánh tay ra, “Công vụ buổi sáng đưa tới, hiện tại một chữ cũng không viết? Ngươi nuôi ra cái tính tình như Berial hồi nào thế.”
Tay phải Samael đỡ trán, mặt cúi xuống, “Hôm nay ta không có tâm tình nói giỡn với ngươi.”
Gabriel nhìn về phía Hetty, Hetty nhún vai, tỏ vẻ không biết chuyện.
Trong đầu nàng đem những chuyện sắp xảy ra loại trừ một lần, “Michael và Beelzebub đã về Hằng Tinh thiên, khôi phục chức vị chỉ là vấn đề thời gian, công vụ thiên đường xem như không lo, nghe nói hôm qua Lucifiel điện hạ đến đại thánh đường, đến nay chưa về, ý tứ bên phía Metatron điện hạ, là ngô thần và sí thiên sứ trưởng thương thảo cải cách…”
Lục tục liệt ra vài chuyện, nàng sắc bén phát hiện khi Samael nghe thấy chuyện về Lucifiel điện hạ, trong mắt khẽ sáng lên. Chỉ là độ sáng không duy trì liên tục được nửa giây, lại dập tắt, hơn nữa là thảm đạm càng sâu hơn.
Giống như đã tuyệt vọng với thế giới này.
Gabriel đầy hứng thú ghé sát vào hắn, “Không thể tâm sự với ta sao?”
Samael mất thăng bằng nói rằng: “Không thể.”
Gabriel nguýt hắn một cái, hai tay đột nhiên kéo da mặt cứng ngắc của Samael, “Không nói thì không nói, quỷ hẹp hòi, mỗi ngày nghiêm mặt, trách không được nhân khí lót đế trong số sí thiên sứ.”
Samael không tức giận, vẻ mặt chết lặng.
Gabriel vốn định chọc hắn tức, không ngờ hắn lại là bộ dạng như vậy, ngẩn người.
“Ngươi rất đau khổ sao?”
“Không.”
“Vậy vì sao ngươi mang bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc thế.”
“Lòng ta mệt.”
Samael lại hít một hơi, ngay cả hứng thú thẩm phán thiên sứ cũng mất.
Thẩm phán cái gì đây?
Thượng đế cũng đã yêu đương với điện hạ rồi, hắn vẫn nên chờ kết quả cải cách mới nhất của thiên đường đưa ra, rồi lại tiến hành đợt thẩm phán thứ hai với thiên sứ trong ngục giam đi.
“Hưm…” Gabriel nghĩ nghĩ, kéo Samael từ chỗ ngồi lên, “Chúng ta ra ngoài giải sầu, Hetty! Ngục giam thiên sứ tạm thời giao cho ngươi nha, vất vả ngươi chốc lát.”
Suy nghĩ này không mưu mà hợp với Hetty, Hetty thầm nghĩ: “Gabriel điện hạ làm thật đẹp! Nhanh kéo điện hạ ra ngoài phơi nắng! Điện hạ trường kỳ ở trong ngục, lông trên người cũng dài rồi.”
Nàng mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi.
Về phần Samael điện hạ giãy dụa, hoàn toàn có thể tự động xem nhẹ.
Ở trên đường, Samael không biết làm thế nào mà nói rằng: “Ta muốn về, ta sợ ngươi sẽ bị ta liên lụy.”
“Ta mới không sợ liên lụy.” Gabriel không quay đầu lại kéo hắn đi đến nơi phồn hoa, “Ngô thần xử sự công chính, điện hạ cũng nhân từ dày rộng, ta không tin ngươi sẽ chọc tới phiền toái gì ta gánh vác không nổi.”
Nói xong, trên mặt Gabriel hiện ra ý cười, “Chuyện tới bây giờ, ngươi có thể nói với ta là chuyện gì xảy ra không?”
Samael vẫn lắc đầu.
Thôi, liền ra ngoài dạo một vòng với Gabriel đi, lâu như vậy mà điện hạ và ngô thần cũng không có tới tìm hắn, rất có thể là quên mất hắn rồi.
Khả năng bi ai này, khiến nội tâm Samael ngũ vị tạp trần. Hắn ngoại lệ ôm lấy bả vai Gabriel, cũng không để ý giới tính của đồng bạn, “Để ta dựa một chút, ta thật sự là bị tra tấn cả buổi tối, trong lòng nghẹn đến hoảng.”
Gabriel nhỏ giọng hỏi: “Có liên quan đến điện hạ sao?”
Samael dùng giọng mũi khẽ lên tiếng.
Gabriel thấy hắn tình nguyện lộ ra một chút tin tức, lại hỏi: “Là chuyện tốt, hay là chuyện xấu?”
Samael im lặng.
Ngô thần động tư tình, đặt Lucifiel điện hạ ở dưới thân, đây tính là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hắn không biết, cũng không muốn biết.
“Câm miệng, đừng hỏi, ta còn chưa muốn đắc tội ngô thần.”
“Hầy —— ”
Hai sí thiên sứ cứ như vậy quang minh chính đại trốn việc, đi dạo phố trên Hỏa Tinh thiên.
Đương nhiên, trong mắt người ngoài, tọa thiên sứ trưởng lãnh túc uy nghiêm xuất hiện ở nơi này, nhất định là nhàn rỗi, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng được tên tăng ca cuồng như Samael điện hạ sẽ trốn việc.
Giữa thiên sứ bình thường và thiên sứ địa vị cao, vĩnh viễn cách một khoảng.
Sí thiên sứ có tôn quý hơn nữa, thì cũng là sinh linh bình thường, có thất tình lục dục, không ai có thể chịu đựng làm việc ngày qua ngày. Ngoại lệ duy nhất, đại khái chính là sí thiên sứ trưởng coi công việc là trách nhiệm và sinh hoạt, mà còn kiên trì duy trì mười vạn năm.
Đại thánh đường, Lucifiel thân là “ngoại lệ”, cũng buông tha chút chuyên nghiệp ấy. Có thể nương theo danh nghĩa nghỉ ngơi, ngủ ở trong tẩm điện đại thánh đường của thần linh, thật sự là không thể tốt hơn.
Hắn ngủ một đêm, lực lượng và tinh lực tiêu hao hôm qua, đều được khôi phục dưới lực lượng nồng đậm của đại thánh đường.
Tuy rằng trên giường chỉ có mình mình, Lucifiel vẫn nhẹ giọng kêu.
“Thần.”
Thần linh tóc bạc tại đại điện hư không biến mất.
Y xuất hiện bên giường, nhìn thiên sứ của mình, “Luci, có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Lucifiel trong trẻo, “Không có việc gì.”
Thượng đế: “…”
“Trạng thái tinh thần của ta tốt hơn nhiều rồi.” Lucifiel cười nói rằng, “Thần, đêm qua hình như ta không cảm giác được ngài ban đêm đến đây.”
Thượng đế nghe hắn nhắc tới mặt hắc ám, cũng cười khẽ đến không thể thấy.
“Y nói y không tới.”
“Đây là vì sao?”
“Dường như y không ôm hi vọng với việc có được ngươi nữa, ban đêm vẫn luôn ngồi ở ngự tọa.” Điểm ấy khiến thượng đế đổi mới không ít về mặt hắc ám, chẳng qua —— “Nếu y lại nói gì đó kỳ quái với ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng, không nhìn tới y là được rồi.”
Lucifiel không ngờ hắc thượng đế chuyển biến lớn như vậy, kinh ngạc không thôi.
“Vị thần kia lại có ý nghĩ gì mới?”
“Hừm, y muốn con của ngươi.”
“…”
“Ngô nói rồi, ngô không có luyến đồng, ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ngô.”
“Nhưng y với ngài là nhất thể hai mặt…”
“Ngô mới không có cái loại tính cách giống y đâu.”
Thượng đế cự tuyệt có liên quan tới mặt hắc ám, nếu không phải Luci phát hiện y ban ngày và ban đêm biến hóa dị thường, y căn bản sẽ không để lộ chuyện của mặt hắc ám.
Đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời y!
Lucifiel từ trên giường xuống dưới, lại tìm không thấy giày, chỉ có thể đứng trên thảm trải sàn. Hành động của hắn bị thượng đế nhìn thấy, thượng đế trực tiếp biến ra một đôi giày. Lucifiel tò mò hỏi: “Đây là giày ngài sáng tạo, hay là ngài lấy tới từ chỗ khác?”
Thượng đế nói rằng: “Tự nhiên là ngô lấy từ trong cung điện của ngươi.”
Lucifiel mỉm cười.
Dưới cái nhìn của hắn, thần hẳn là mọi sự tùy tâm, có thể dễ dàng sáng tạo vật phẩm mới, lại không ngờ rằng thần cũng thích nhàn hạ, không thích mọi chuyện đều vận dụng sức lực của mình để sáng tạo.
“Thần, ta có thể tiếp tục ở lại không?”
“Không được.”
“Ngài lại muốn đổi ý!”
“Ngô không có, ngô chỉ đang giữ gìn kỷ luật thiên đường.”
“Gạt người…”
Lucifiel bất đắc dĩ nhìn y, cảm giác ngay cả quy tắc thiên sứ thần cũng chưa từng xem qua. Làm thần sáng thế của thế giới này, thái độ của thượng đế đối với vạn vật đều rất tùy tâm, căn bản đừng hy vọng y có thể hăng hái cố gắng cải tạo thế giới.
“Ta muốn đi tìm Samael, ngô thần đi không?”
“Được.”
|
126: Nhận thức sai lầm
Lúc Samael ngàn chờ vạn chờ, Lucifiel rốt cuộc cũng đến. Đáng tiếc tới không đúng lúc, Samael đã cùng Gabriel ra ngoài giải sầu, hắn và thần liền ngồi ở chỗ bình thường Samael nghỉ ngơi.
Thượng đế nhìn phòng của tọa thiên sứ trưởng, nơi chốn xếp đặt chỉnh tề, nghiêm cẩn, trong không khí tản ra cảm giác lạnh băng giống như ngục giam.
“Không thuận mắt như chỗ Luci bố trí.”
Lucifiel kéo ngăn tủ của Samael ra, tìm được đạo cụ pha trà từ bên trong, nghe vậy mỉm cười, “Samael ở phương diện này cũng giống ngài, không chú trọng hưởng thụ, so với bỏ thêm đồ vật mềm mại thoải mái ở trong phòng, hắn càng tình nguyện đi bố trí ngục giam thiên sứ.”
Thượng đế hơi đổi mới thái độ với Samael, “Hắn rất tốt.”
Lucifiel đáp: “Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn là thiên sứ đáng tin nhất thiên đường ngoại trừ Meta.”
“Ngươi không tính Michael vào ư?”
“Ngô thần đừng trêu ghẹo ta, tính cách Michael… chỉ có thời điểm mấu chốt là đáng tin, bình thường tùy tùy tiện tiện, lỗi nhỏ không ngừng.”
Lucifiel rót một tách trà nóng đặt ở trước mặt thượng đế, đóa hoa tinh xảo nở rộ trong nước trà, mùi hương thơm ngát, thư hoãn cảm xúc. Tách trà này giống như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải đồ vật dùng để uống.
Thượng đế biết thiên sứ của y đa tài đa nghệ, vui vẻ uống một ngụm.
Sau đó, sắc mặt y thay đổi.
Lucifiel kinh ngạc một giây, lập tức đoạt tách của thượng đế qua, nếm thử một chút, hương vị nước trà biến chất truyền đến từ đầu lưỡi.
Lucifiel cắn răng, “Samael…”
Người kia, trà trong phòng đều là quá hạn!
Ta có khiến ngươi nghèo thành như vậy sao!
Thượng đế bình tĩnh dùng thần lực tinh lọc nước trà, bất cứ thứ gì trên đời này đều không có khả năng khiến y ăn đau bụng. Nhìn thấy Luci có chút nhăn nhó, thượng đế vẫy tay với hắn, Lucifiel đi qua, đầu ngón tay thượng đế điểm lên môi hắn, thần lực tinh thuần liền xóa đi chua chát trong miệng thiên sứ.
“Lần sau phải biết phân biệt đồ vật tốt xấu.”
“Vâng…”
Lucifiel trả lời thực vô lực, muốn phân biệt tốt xấu, thì phải hiểu sự khác nhau giữa tốt và xấu, hắn phải đi tiếp xúc những thứ thấp kém đó.
Thượng đế nghe thấy tiếng lòng, “Không cần như thế.”
“Ngươi không cần nếm thử những thứ thấp kém đó, chỉ cần nếm thử tất cả những thứ tốt đẹp của thiên đường là được. Luci, biết rõ tốt là như thế nào, thì xấu liền không có cách nào lừa dối ngươi.”
Thượng đế lấy nhỏ thấy lớn, chỉ đạo Lucifiel.
Có thể nói là thượng đế dùng giá trị quan của thần, để bồi dưỡng sí thiên sứ trưởng của mình, thế cho nên sự khác nhau giữa Lucifiel với thiên sứ khác càng lúc càng lớn.
Sau khi Lucifiel nghe xong, lấy ra thứ tốt hơn từ trong không gian trữ vật của mình, lại giúp thượng đế rót một tách trà nóng. Lần này tâm tình thượng đế không tồi uống xong, cùng Lucifiel tán gẫu chuyện ngục giam thiên sứ.
Lucifiel nghĩ đến những thiên sứ vi phạm lệnh cấm, trong lòng rục rịch, nếu lấy hành vi theo đuổi thần linh của hắn đến xem, thì hắn cũng vi phạm lệnh cấm.
“Thần, thật sự không thể sửa chữa quy tắc thiên sứ sao?”
“Không thể.”
“Vậy là ta cũng phải vào ngục giam đó.”
“…”
Gương mặt không đổi sắc của thượng đế co rút, không cách nào hiểu được vì sao Luci cứ túm lấy vấn đề này không bỏ.
Y không hạ mệnh lệnh, thiên đường ai dám nhốt Lucifiel!
Lucifiel vòng đến sau lưng thượng đế, hai tay vòng qua vai thần linh, dùng phương thức của mình thỉnh cầu thần linh thay đổi chủ ý.
“Thần, ngài có thể ân xá ta, cũng ân xá những thiên sứ khác một chút đi.”
“Thiên đường sẽ loạn.”
“Có ta ở đây, thiên đường sẽ không loạn.”
Con ngươi Lucifiel chăm chú nhìn mặt nghiêng của thượng đế, trong lòng hơi ngọt, nếu như có thể tiếp tục ở chung như vậy, hắn tình nguyện dùng bất cứ thứ gì để đổi.
Thượng đế cảm nhận được thiên sứ ôm mình, bình tĩnh nói rằng: “Luci, ngươi đối với ngô là tình cảm, nhưng rất nhiều thiên sứ sa đọa, là bởi vì dục vọng, thứ đó có thể làm cho bọn họ hoàn toàn thay đổi.”
Lucifiel: “Có tình mới có thể có dục.”
Thượng đế có chút châm chọc, “không phải như thế, bọn họ chỉ là phục tùng dục vọng thân thể, khát vọng phóng túng nhất thời mà thôi.”
Hoàn cảnh cấm dục dài lâu của thiên đường, khiến thiên sứ động tà niệm.
“Luci, ngươi không phải như thế.”
“Thần…”
“Ngô biết ngươi chỉ muốn làm bạn với ngô, chẳng sợ không có dục vọng cũng có thể, tình cảm của ngươi với ngô thực sạch sẽ, ngô có thể phát hiện được.”
“Nếu ta có dục vọng với thần thì sao?”
Lucifiel đánh bạo tiếp tục hỏi thăm.
Thượng đế không thích ứng hô hấp Luci phả vào bên gáy, liền đẩy mặt hắn dán bên cổ mình ra, lạnh lùng vô tình nói rằng: “Chịu đựng!”
Nụ cười của Lucifiel cứng ở trên mặt.
Trên điểm này ngài còn không thẳng thắn thành khẩn bằng mặt hắc ám đâu!
Bọn họ ở trong phòng nói chuyện với nhau, bên ngoài, sau khi Samael thỏa mãn suy nghĩ đi dạo phố của Gabriel, vội vàng trở về. Hetty thấy hắn trở về sớm như vậy, tiếc hận nói rằng: “Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt một lần.”
Samael nói rằng: “Không có thời gian nghỉ ngơi, vừa rồi lúc ta không ở đây, Lucifiel điện hạ có tới tìm ta hay không?”
Hetty lắc đầu, “Không có.”
Samael lộ ra một chút thất vọng.
Hetty thấy thế, đề nghị: “Nếu điện hạ tìm sí thiên sứ trưởng đại nhân, không bằng đến Hằng Tinh thiên đi.”
So với ngồi chờ, còn không bằng trực tiếp đi gặp.
Samael khô cằn nói rằng: “Cái này không cần —— ”
Mình chờ điện hạ, coi như hợp tình hợp lý, nếu hắn chủ động chạy tới hỏi chuyện đó, cái loại cảm giác này rất xấu hổ.
Hắn nên nói thế nào?
Điện hạ, vì sao ngài và ngô thần yêu đương vụng trộm trong tiểu thánh đường?
Những lời này vừa nói ra, hắn chỉ sợ kết cục không tốt đẹp cỡ nào.
“Đúng rồi, Hetty.” Trước khi vào phòng nghỉ ngơi, Samael chợt nhớ tới một việc, “Ngươi thay ta chuẩn bị một ít trà lài mới, trà lài của ta hình như để đó mấy ngàn năm, hình như đều hư rồi.”
Hetty dở khóc dở cười.
Làm một phó quan ưu tú, nàng chỉ có thể nói: “Vâng, ta sẽ mua trà lài tốt nhất cho điện hạ.”
“Trà lài tốt nhất ở chỗ Meta, ngươi mua ở tiệm là được.” Samael cũng không bắt buộc, thuận miệng nhắc tới, liền đẩy cửa vào phòng.
Giây tiếp theo, Hetty dường như nghe một tiếng “cộp”.
“Điện hạ?”
Ngài ở trong phòng mình bị đụng đầu hả?
Hetty đứng ở cửa rối rắm một khắc, quyết định không đi tổn thương lòng tự trọng của thủ trưởng, rời khỏi nơi làm việc của giám ngục trưởng. Nhưng mà nàng không biết, ở nơi cách một bức tường, lại là một loại không khí kỳ quái.
Samael đột nhiên quỳ xuống đất, đầu gối cũng đập đến run lên.
Âm thanh trước đó cũng vì vậy mà sinh ra.
Hắn vừa vào cửa, còn chưa nhìn kỹ, liền phát hiện trong phòng có hai vị vốn nên ở Hằng Tinh thiên và Thủy Tinh thiên.
Một vị vẻ mặt lạnh nhạt.
Một vị nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp mà tao nhã.
Họ có thái độ hoàn toàn khác nhau, cố tình đều có thể khiến Samael nhũn chân. Kính sợ khắc vào trong bản năng, khiến Samael không chút do dự quỳ xuống hành lễ, bù lại chuyện phá vỡ việc hẹn hò của đối phương trước đó.
“Ngô thần, điện hạ.”
Hắn vừa nói xong, Lucifiel liền cười nói: “Ngươi hành lễ với thần là được, không cần hành đại lễ với ta.”
Samael đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: các vị đều là cấp trên của ta!
Khác nhau chỉ ở chỗ thần là thủ trưởng của sí thiên sứ trưởng mà thôi.
Lúc này Lucifiel đứng ở phía sau thượng đế, một tay khoát lên ghế, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai thượng đế, ngón trỏ quấn một lọn tóc bạc mềm mại của đối phương, động tác thân mật.
Chỉ riêng hình ảnh này, đã đủ để Samael tự chọt mù hai mắt.
Điện hạ, ngài đừng trắng trợn như vậy chứ!
“Samael, ý đồ ta đến, ngươi hẳn là biết đi.” Lucifiel thân thiết mỉm cười với Samael, da đầu Samael run lên, thấp giọng đáp: “Điện hạ, Samael tình nguyện xóa ký ức, giữ bí mật này.”
Thượng đế không có mở miệng, tùy ý Lucifiel và Samael nói chuyện với nhau, cuối cùng để Lucifiel quyết định kết quả.
Y không quá để ý loại chuyện này.
Dùng lời của sách Sáng Thế đến nói, trên đời này không có chuyện gì mà mất trí nhớ không thể giải quyết, nếu có, như vậy làm cho cả thế giới đều mất trí nhớ là được.
Lucifiel nói rằng: “Không, nếu ngươi bị xóa ký ức, đau đầu vẫn là ta.”
“Xin điện hạ chỉ rõ.” Samael rơi mồ hôi lạnh.
“Ngươi biết thân phận Yahveh, cho nên sẽ không phái thiên sứ đuổi bắt, cũng sẽ không tới chỗ của ta thỉnh cầu nghiêm trị Yahveh.”
Sau khi Lucifiel nói xong, ánh mắt như có thâm ý nhìn hắn, giống như đang nói: ngươi mất đi ký ức, chẳng phải ta sẽ bị ngươi phiền chết ư.
Samael không thể phản bác.
Thượng đế nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao thì nếu Samael vấp phải trắc trở ở chỗ Luci, không chừng sẽ đến đại thánh đường tìm y. Y một chút cũng không muốn tự mình trừng phạt mình đâu, cho dù là lấy danh nghĩ thần trừng phạt “Yahveh”.
Mỗi lần “Yahveh” bị sí thiên sứ trách cứ, thượng đế đều cảm thấy mặt hắc ám của mình đang cười, sách Sáng Thế cũng ở trên đầu gối y cười đến phát run.
Ký ức nóng ruột.
Thượng đế định ra kết luận với việc này.
Lấy lại tinh thần, thượng đế phát hiện Luci và Samael đã nói xong, Samael hơi có vẻ đáng thương nhìn mình, tìm kiếm trợ giúp.
Thượng đế nghĩ nghĩ, “Samael, ngươi chỉ cần không nói ra là được.”
Samael lập tức thề, “Ngô thần, Samael tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa câu về việc ngài và Lucifiel điện hạ yêu đương vụng trộm!”
Yêu đương vụng trộm?
Thượng đế lạnh lùng nói rằng: “Sai.”
Samael thật cẩn thận sửa lời, “Ta thề, sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì giữa ngài và điện hạ, nếu có thiên sứ khác phát hiện manh mối, ta cũng sẽ nghĩ hết thảy biện pháp giúp ngài và điện hạ che dấu.”
Bất luận Samael sửa như thế nào, biểu tình thượng đế cũng càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng, Samael ngậm miệng.
Lucifiel buồn cười nhìn Samael chống đỡ gió lạnh, sống đến gian nan. Phát hiện Samael xin giúp đỡ với hắn, Lucifiel nói ra nguyên nhân: “Ta và thần cũng không có yêu đương vụng trộm, ngươi hiểu lầm rồi.”
Trong mắt Samael hiện ra một tia sáng.
Là hiểu lầm!
Nói như vậy giữa điện hạ và thượng đế cũng không có tư tình?
Câu tiếp theo của Lucifiel, càng đánh hắn vào vực sâu, “Thần chỉ đồng ý ta theo đuổi, chưa đồng ý ta trở thành bạn lữ của y, cho nên ngươi dùng ‘yêu đương vụng trộm’ để hình dung ta và thần linh là nhận thức sai lầm.”
Thượng đế kinh ngạc nhìn về phía Luci, “Ngươi muốn trở thành bạn lữ của ngô ư?”
Lucifiel mệt tim.
Làm nửa ngày, ngài còn không biết mục tiêu của ta là cái gì sao?
Hết chương 126
|
127: Nếu như ta chết, ngài sẽ rơi nước mắt vì ta chứ?
Sau khi Samael nhận thức được sai lầm, hoàn toàn tỉnh ngộ, mà còn thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất cứ sinh linh nào, ý đồ đến của Lucifiel đã đạt thành. Nếu chỉ dựa vào mình mình, thì ngay cả khi Samael phục tùng, đáy lòng cũng sẽ có bất mãn, nhưng mà dẫn theo thần linh đến liền khác.
Thần đứng ở bên phía hắn.
Phần lập trường này, đủ để cho bất cứ thiên sứ nào của thiên đường, bao gồm cả Metatron ngoan cố nhất cũng chịu thua.
Sau khi Samael nhìn ra, cũng cam tâm tình nguyện giữ bí mật.
Tuy rằng từ đầu tới đuôi hắn ta vẫn không rõ ——
Điện hạ vì sao lại theo đuổi thần!
Hắn ta chết lặng nhìn chỗ ngồi trống rỗng, điện hạ và thần tới đột ngột, đi cũng sạch sẽ lưu loát. Hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy vừa rồi, người có thể ở bên cạnh điện hạ mà không ảm đạm thất sắc… sợ là chỉ có thần.
Lucifiel điện hạ quá mức chói mắt, cũng quá quá tôn quý, trong tam giới ngoại trừ thần, không có ai địa vị cao hơn điện hạ.
Samael xoa xoa trán, lấy ra một quyển sách trong phòng, trên đó là số liệu thống kê mấy năm nay, tổng kết lý do các thiên sứ yêu đương.
Một, cô đơn.
Điện hạ lập tức phù hợp tiêu chuẩn.
Hai, quá mức cấm dục, khát vọng thân cận.
Điện hạ rất ít khi tiếp xúc gần gũi với ai, cùng với bất cứ thiên sứ nào cũng giữ một khoảng cách… Không xong, sớm biết vậy liền biểu đạt thân cận với điện hạ nhiều hơn.
Ba, bị đối tượng ưu tú hơn mình đả động.
Được rồi, thần quả thật dung mạo đẹp, khí chất cao, vấn đề là loại hình như thần linh, đã vượt khỏi trình độ mà sinh linh bình thường khao khát rồi! Mỗi một lần hội nghị thánh đường, không có thiên sứ nào không nhũn chân dưới thần uy!
Bốn, đời sống tình cảm trống rỗng, dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.
Samael nhìn tới chỗ này, mãnh liệt đóng sách lại, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh thượng đế khen sí thiên sứ trưởng, sủng ái sí thiên sứ trưởng.
Nếu mấy cái đó tính là lời ngon tiếng ngọt…
Như vậy, thượng đế dường như mỗi lần đều đang thả thính điện hạ.
Samael che mặt.
Từ bên cạnh lấy ra một cây bút lông chim, hắn nhanh chóng tăng thêm một “nguyên nhân” mới ở cuối sách.
[ Tín ngưỡng, cũng có khả năng biến thành tình yêu say đắm. ]
Nhưng mà hắn tin tưởng, cơ hội có thể dùng cái này để tham khảo không nhiều lắm, toàn thiên đường biết hình dáng thượng đế chỉ có hắn và Lucifiel điện hạ, những thiên sứ khác có điên cuồng hơn nữa cũng sẽ không yêu một cục thánh quang.
Từ ngục giam thiên sứ đi ra, Lucifiel phát hiện thượng đế không có dẫn hắn về đại thánh đường, mà là đứng trong một rừng rậm.
Lucifiel nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc, “Vườn địa đàng.”
Giống như nghe được âm thanh của hắn, vài tiểu Griffin đã lớn lên không ít từ bên cạnh chạy tới, ngao một tiếng, đánh về phía Lucifiel.
Lucifiel theo bản năng muốn tiếp lấy chúng nó, nề hà thần linh bên cạnh nhanh hơn hắn một bước, thần lực hóa thành một nửa vòng tròn bảo hộ, trực tiếp chụp trên người Lucifiel, tiểu Griffin muốn nhào vào ôm ấp của hắn trực tiếp bị đánh văng ra.
Bốn nhóc Griffin bị ngã đến choáng đầu hoa mắt.
Lucifiel ngạc nhiên, “Thần, chúng nó còn nhỏ…”
Thượng đế nói rằng: “Không nhỏ, xương cốt chúng nó phát triển thành thục, chỉ là thể trạng còn chưa tăng thôi, không thì ngô đã trực tiếp ném bọn nó vào trong hồ rồi.”
Lucifiel: “…”
Nhìn ngoại hình đáng yêu như vậy, ngài sẽ không mềm lòng sao!
Đáp án của thượng đế là không.
Nhóm Griffin con thê thảm ngao ngao, rất nhanh liền khiến mẫu thân Asha của chúng nó chạy tới. Griffin thành niên thể trạng cường tráng, tứ chi hữu lực từ một bên đi ra, da lông tuyết trắng dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, uy nghiêm mà xinh đẹp, nhưng mà phần uy nghiêm này không có duy trì được vài giây đồng hồ, Asha nhìn thấy chủ nhân của mình, ánh mắt sáng lên, nhất thời xem nhẹ thượng đế bên cạnh.
Nó sải chân chạy vội qua.
Vì thế, Asha bước lên vết xe đổ của tiểu Griffin.
Sau khi thượng đế bỏ qua nó, còn cố ý nói với Lucifiel rằng: “Con này thành niên, còn là cái, nếu nhào lại đây sẽ làm dơ y phục của ngươi.”
Lucifiel cười thực giả tạo, “Đa tạ ngô thần.”
Đó là thú cưng của hắn!
Ở trước mặt chủ nhân, ăn hiếp thú cưng của đối phương, cũng chỉ có thượng đế làm ra được. Cố tình y còn đúng lý hợp tình mà làm loại chuyện này, Lucifiel còn không có cách nào nổi giận với y, chỉ có thể hít một hơi, đi trấn an Griffin đáng thương của mình.
“Không có việc gì chứ, Asha.” Hắn vuốt đầu nó.
Asha sợ hãi nhìn thoáng qua thượng đế, lập tức làm nũng với chủ nhân.
Tay chủ nhân thật là ấm áp.
“Luci?” Thượng đế khó hiểu.
Vì sao Luci đối với thiên sứ và đối với Griffin lại là hai loại thái độ, nếu có thiên sứ nào làm như vậy, Luci đã sớm phát hỏa.
Dưới cái nhìn của y, Griffin có đầy đủ trí tuệ cấp cao, không khác gì nhiều so với thiên sứ trí tuệ cấp cao giống thế, nhiều nhất là chủng tộc khác biệt thôi. Thượng đế đối xử bình đẳng với chúng nó, cho rằng chúng nó chiếm tiện nghi của Luci.
Lucifiel nghiêm túc giải thích: “Chúng nó là thú cưng của ta, không phải thiên sứ, sẽ không sinh ra ái mộ với ta, sẽ không sinh ra dục vọng với ta, lại càng không có ý tưởng chiếm tiện nghi của ta.”
Thượng đế cảm thấy những lời này nghe ra sao quái quái.
Ngay sau đó, Lucifiel cười như không cười, như có ám chỉ, “Thần, dục vọng chiếm hữu của ngài đối với ta quá mạnh mẽ.”
Thượng đế phủ nhận: “Không có.”
“Nếu lúc này đem ta đổi thành Meta, Michael, hoặc là Samael, Beelzebub, ngài còn làm như vậy sao?”
“Bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi.”
“Cho nên thần không làm như vậy, thần chỉ không thể chịu đựng được ta có tiếp xúc chặt chẽ với sinh linh khác thôi.”
Sau khi Lucifiel hiểu bản tính thượng đế, tự động xem nhẹ những “lời tâm tình” hư hư thực thực đó, chỉ ra chỗ thượng đế xem nhẹ.
Cũng không phải là hắn không thể chịu đựng được, mười vạn năm qua, hắn đã sớm quen loại đãi ngộ đặc biệt này, nếu không thể chịu đựng được, đã sớm đề xuất kháng nghị với thượng đế. Hắn nói ra những lời này, là để khiến thượng đế hiểu rõ tình cảm chân thực của mình.
Thần có tình cảm với hắn.
Có lẽ không đậm, có lẽ không sâu, nhưng vẫn có dấu hiệu ở phương diện này.
Lucifiel định làm y ý thức được điểm này, “Thần, một ngày kia, nếu ta ở cùng với một thiên sứ khác, ngài sẽ làm thế nào?”
“Đuổi thiên sứ kia đi.”
“Ta thì sao?”
Đầu ngón tay Lucifiel chỉ về phía mình, vẻ mặt tò mò.
“Đến ngục giam thiên sứ cảnh tỉnh, không tỉnh ngộ lại thì khỏi cần đi ra.” Thượng đế vì ví dụ này mà không vui, lời nói ra lại vô cùng khẳng định, “Nếu ngươi không quên được thiên sứ kia, ngô liền xóa đi ký ức đoạn thời gian đó của ngươi.”
“Phì —— ”
Lucifiel bỗng nhiên cười cong eo.
Asha không rõ lí do nhìn hắn, đuôi vẫy vẫy, giống như đang nói “Chủ nhân đang vui vẻ cái gì? Asha cũng giúp ngài vui vẻ.”
Dưới ánh mắt gần như nhìn chằm chằm của thượng đế, Lucifiel ho nhẹ một tiếng.
“Mất trí nhớ đại pháp của ngài thật sự là thuốc hay vạn năng.”
“…”
Thượng đế vẫn cứ không cho là Luci đang khen y.
Sau khi tâng bốc một câu, Lucifiel thu lại tươi cười, ánh mắt sắc bén, “Thần, ngài muốn ta giữ vững không thay đổi, tình cảm trung trinh, vẫn luôn làm ngôi sao sớm ngài sủng ái, nhưng ngài từng nghĩ qua chưa? Yêu cầu của ngài đối với ta đã vượt qua yêu cầu đối với bất cứ một tạo vật nào.”
Thượng đế nghẹn.
Một lúc lâu, y đáp lại câu chất vấn ấy: “Ngươi không bằng lòng sao?”
Lucifiel nhẹ giọng nói: “Ta bằng lòng.”
Trên mặt thượng đế không lộ vẻ gì, chỉ riêng đôi mắt vàng kim nổi lên gợn sóng, trong suốt sáng bóng cực kỳ giống sắc thái hân hoan.
“Chuyện tới bây giờ, ngài vẫn không thể thừa nhận ngài thích ta sao?” Lucifiel chú ý vẻ mặt của y, ý cười bên khóe môi dịu dàng lại, “Đừng lấy thích đối với thiên sứ lừa gạt ta, thần, ngài thích ta, thậm chí là yêu thích… đều không phải cái loại đó.”
Thượng đế trầm ngâm một khắc, thản nhiên nói: “Có lẽ đi.”
Tay Lucifiel vuốt ve Asha khựng lại, gần như túm chặt lông nó, Asha nhe răng, đau đến hai mắt đẫm lệ.
Lucifiel lãnh tĩnh nói rằng: “Ta không cần ‘có lẽ’.”
Thượng đế hỏi: “Nói cho ngô biết, ngươi muốn cái gì?”
Lucifiel đối diện tầm mắt y, “Ta muốn ngài nói thật lòng, nói cho ta biết, ngài thích ta thật sự có khó như vậy sao?”
Thượng đế nhăn mày, “Loại chuyện này, chính ngô cũng không xác định.”
Lucifiel không có dây dây dưa dưa việc yêu thích nữa.
Một câu.
“Nếu ta chết trước mặt ngài, ngài sẽ vì ta mà bi thương, vì ta mà rơi nước mắt chứ?”
“…”
Thượng đế nửa ngày không nói chuyện.
Vấn đề này khiến vườn địa đàng rơi vào không khí yên lặng.
Không cách nào lấy kinh nghiệm để tiến hành suy đoán, đối với chuyện chưa xảy ra, ánh mắt thượng đế luôn bị vây trong một loại trạng thái lạnh băng mà mờ mịt. Đối diện thần linh yên lặng, Lucifiel lắc lắc đầu, xoay người cưỡi trên người Griffin.
“Asha, dẫn ta đi.”
“Ngao!”
Griffin tuyết trắng mở cánh ra, bay về phía không trung Hằng Tinh thiên.
Thượng đế bị hắn bỏ lại.
Đôi mắt vàng kim trợn to, thượng đế không dám tin nhìn trên bầu trời chỉ còn lại một điểm đen nhỏ, Luci cứ như vậy mà đi hả?
Buổi tối, trong đại thánh đường, hắc thượng đế cảm giác được tinh thần thượng đế dao động không ổn định, theo bản năng hỏi một câu: “Ngươi làm sao vậy?”
Lời đáp của thượng đế cách một hồi lâu mới xuất hiện.
“Nếu Luci chết… ngươi sẽ như thế nào…”
“Không biết.”
Hắc thượng đế đáp một hơi.
Thượng đế cũng suy nghĩ như vậy, thầm nghĩ: hỏi mặt hắc ám quả nhiên vô dụng.
Kết hợp với hướng đi trong một thế giới tương lai khác, ý thức của thượng đế ở chỗ sâu trồi lên mặt nước, “Ban đêm có chút nhàm chán, không bằng ngô với ngươi tiếp tục thôi diễn chuyện phía sau, ngô muốn biết một ngô khác sẽ làm như thế nào.”
Hắc thượng đế do dự một chút liền đồng ý.
Theo nội dung đã thôi diễn tiếp tục đi xuống, lực lượng hao phí không lớn, dù sao thì kế tiếp chỉ cần thôi diễn vài năm mà thôi.
Huống hồ, y cũng cảm thấy rất hứng thú.
“Lần này hời cho ngươi, lần sau ngô phải thu cái giá đắt.”
“Ừm.”
Thần lực quang minh và thần lực hắc ám lại xuất hiện!
Thôi diễn lấy tốc độ nhanh chóng tiến hành, trục thời gian đã xem rồi bị lướt qua, tận đến khi trong thế giới thôi diễn, thượng đế mang Lucifer về thiên đường mới dừng lại.
Kế tiếp, thượng đế nhìn thấy vị thần kia có ý đồ hồi sinh Lucifer.
“Cũng đúng, ngôn linh của ngô tương đối vạn năng.”
Trong hình ảnh, thần linh tóc bạc an trí Lucifer ở đại thánh đường, mỗi ngày không ngừng sử dụng thuật ngôn linh, cạn kiệt thần lực cũng muốn hoàn thành “kỳ tích” ngưng tụ linh hồn.
Lúc này duy trì vài năm ——
Hắc thượng đế ở bên cạnh khe khẽ ngáp một cái, “Rất phiền toái.”
Thượng đế bình luận: “Hồi sinh đọa thiên sứ đã triệt để tử vong vốn dĩ phiền toái, huống chi Lucifer dung hợp với hỗn độn hắc ám, muốn hồi sinh hắn, thì phải đoạt linh hồn từ trong căn nguyên hắc ám.”
Hết chương 127
|
128: Biến cố trong thế giới thôi diễn
Ban đầu hắc thượng đế vô cảm với việc này, thậm chí cho rằng thần trong thế giới thôi diễn rất ngốc. Sớm biết hiện tại thì hà tất trước đây làm vậy, một tay nâng ngôi sao sớm lên chính là y, một tay bức chết Lucifer cũng là y.
Mặc dù Lucifer sống lại, cũng chưa chắc vui lòng nhìn thấy y đi.
Đến lúc đó ——
Ha hả.
Hắc thượng đế chờ nhìn trò cười của đối phương, chỉ cần là thần thuộc tính quang minh, y đều chán ghét, khác nhau chỉ ở chỗ thần trong thế giới thôi diễn không phải bản thể của y thôi.
Đôi mắt vàng kim của y liếc qua thượng đế ở một bên.
“Jehovah, ngươi ở thế giới này sẽ thành công sao?”
“Sẽ.”
“Vì sao ngươi tự tin như vậy?”
“Chấp niệm của Lucifer ở trên người y, hơn nữa dấu vết tạo vật còn đó, cuối cùng có một ngày, Lucifer sẽ trở về.”
Thượng đế nói ra trực giác xong, liền không chuyển mắt nhìn quá trình hồi sinh phía trước. Tuy rằng không cho là Luci của mình sẽ chết, nhưng mà học thêm một ngón nghề, có thể phòng ngừa tương lai xảy ra chuyện không cách nào cứu vãn.
Không thể không nói, thực lực của “thần” ở nơi này còn hơn cả mình, không có mặt hắc ám quấy nhiễu, đối phương đã đạt tới đỉnh điểm của thần quang minh.
Hồn phi phách tán cũng nắm chắc cứu về được!
Thượng đế nghĩ tới mình, cảm giác còn thực sự miễn cưỡng.
Nhìn nhìn, phát triển phía sau khiến thượng đế có chút động dung, y phát hiện chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng, bất luận thần linh kia dùng ngôn linh kêu gọi Lucifer bao nhiêu lần, Lucifer nằm ở trên giường vẫn không có hơi thở.
Dung nhan tái nhợt không chút máu, hai mắt nhắm chặt, nếu không nhìn tới mái tóc dài tối đen của Lucifer, thì gần như giống thời kì Lucifiel như đúc.
Trong lòng thượng đế co rút.
Lúc y kinh hoàng, hắc thượng đế đã lướt qua vị trí quan sát, đi vào trong hình ảnh thôi diễn, ngồi ở một đầu giường khác, vươn tay đụng vào hai má lạnh như băng của Lucifer, đối phương không có bất luận phản ứng gì, trầm tĩnh giống như ngủ, khiến hắc thượng đế thấy như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Hắc thượng đế than thở nói: “Thật sự là xinh đẹp —— ”
Thượng đế: “…”
Hắc thượng đế không cho là thẩm mỹ của mình có sai lầm, ngẩng đầu hỏi y, “Ngươi không cho rằng hắn đẹp hơn Lucifiel nhiều sao?”
Thượng đế tránh đi vấn đề, “Ngô thích Luci.”
Quan niệm của y chưa từng thay đổi, tóc dài vàng kim xán lạn, còn có con ngươi trong suốt, đó mới là những thứ y thích.
Lucifer có sức quyến rũ độc đáo, lại quá mức hắc ám.
“Không có mắt nhìn.” Hắc thượng đế không vui châm chọc một tiếng, “Lucifiel của ngươi chỉ có thể xem như hoa thủy tinh trong nhà kính, sạch sẽ xinh đẹp, nhưng mà ở phương diện trải qua mài giũa và khảo nghiệm thì kém xa Lucifer!”
“Thì tính sao.” Thượng đế phản ứng thực nhạt.
Nhưng lời y nói ra sau đó, liền chứng minh y cũng không phải là chân chính không để ý.
“Luci của ngô sẽ không gặp phải việc này, lại càng sẽ không đọa thiên, Lucifer tương lai này không có bất cứ quan hệ nào với hắn.”
“Ngô sẽ khiến hắn sinh trưởng như hoa thủy tinh, hô hấp không khí tinh khiết nhất, sinh hoạt ở thiên đường bình thản an tĩnh nhất, hắn chính là thiên quốc phó quân, ngôi sao sớm của ngô, không cần lây dính bất luận dơ bẩn gì của thế gian.”
“Tính toán của ngươi, ngô đều rõ ràng, nhưng mà Lucifiel không phải Lucifer, ngô cũng sẽ không vì quang ám cân bằng mà làm như vậy.”
Cuối cùng, thượng đế nhìn thần linh tóc bạc sử dụng ngôn linh quá độ, khóe môi chảy ra máu loãng kia, trong mắt lộ ra thương hại, “Ngô đã thấy được hướng đi của tương lai, thì làm sao lại giẫm lên vết xe đổ chứ.”
Đây mới là nguyên nhân y muốn cùng mặt hắc ám thôi diễn tương lai!
Con đường sai lầm, y sẽ tránh đi!
Hắc thượng đế nghiêng đầu sang, nhìn Lucifer. Y biết, đợi thôi diễn chấm dứt, việc này cũng sẽ tiêu tán như giấc mộng.
Y yêu thích chung quy vẫn là Lucifer hắc ám.
Thần linh tóc bạc một lần lại một lần thử nghiệm, lực lượng hao tổn nghiêm trọng, nếu không phải y là thần sáng thế, từ sáng thế đến tương lai tích lũy rất nhiều thần lực, thì tiêu hao như vậy đủ để cho rất nhiều thần linh cấp bậc phổ thông ngã xuống.
Xoay chuyển sinh tử, thay đổi vận mệnh, lúc thần linh tóc bạc cũng sắp thất vọng, ngôn linh đã chứng minh năng lực của mình.
Sợi dây sinh mệnh của Lucifer lại xuất hiện lần nữa.
Một chút sinh cơ mỏng manh kia, khiến thần linh tóc bạc bỗng nhiên ôm lấy hắn.
“Luci…”
Thần gọi tên ma vương.
Ngắn ngủn vài âm tiết, ẩn chứa tình cảm sâu sắc đến khó tin.
Hắc thượng đế cũng kinh ngạc nói: “Ngươi thậm chí còn có lúc tình cảm phong phú như vậy, xem ra còn chưa tính là hoàn toàn hết cứu.”
Thượng đế cảm thấy lời khen này hệt như trào phúng.
Ngô có máu lạnh như vậy sao!
Dưới lực lượng ngôn linh của thần linh tóc bạc, kỳ tích lại sinh ra trên người Lucifer. Lucifer vốn nên dung hợp với vực sâu không đáy lại thức tỉnh, ánh mắt nhìn thần linh tóc bạc, trong đôi mắt đen tràn đầy mờ mịt.
Thượng đế đơn phương thầm nghĩ: “Xem như gặp nhau rồi, Lucifer để ý thần như vậy, kết cục hẳn là sẽ không quá kém đi.”
Nhưng mà sự thật vĩnh viễn không cách nào dùng logic để tiến hành suy tính.
Lucifer vẫn chưa tha thứ cho thượng đế.
Từ một khắc chết đi, Lucifer đã triệt để hết hy vọng với thượng đế.
Sau khi liên tiếp chạy trốn, thượng đế trực tiếp hạn chế Lucifer ở đại thánh đường, không cho phép hắn quay về địa ngục. Thân thể Lucifer suy yếu, dù có được lực lượng của căn nguyên hỗn độn hắc ám, cũng không cách nào đối kháng thượng đế thân ở Thủy Tinh thiên.
Thủy Tinh thiên là tầng thiên đường thứ chín, ngưng tụ lực lượng quang minh nhất trên toàn bộ thế giới, còn có lực tín ngưỡng của hàng tỉ tín đồ. Trong hoàn cảnh tuyệt đối quang minh này, đừng nói là ma vương mới có được lực lượng, cho dù thần hỗn độn hắc ám chân chính có đến thì cũng không cách nào an toàn rời đi!
Hắc thượng đế nhìn thần linh tóc bạc vận dụng lực lượng vây khốn Lucifer, trong lòng cũng tê tê.
Làm người sở hữu căn nguyên hắc ám khác, nếu y đắc tội thượng đế, phỏng chừng kết cục cũng sẽ không tốt hơn Lucifer chỗ nào đi.
Hắc thượng đế nói rằng: “Một chút cũng không biết yêu đương.”
Thượng đế giải thích giùm một bản thân mình khác: “Đây chỉ là để Lucifer tỉnh táo lại, hiện giờ hắn phản kháng quá kịch liệt, căn bản không cách nào tĩnh tâm tu dưỡng, cưỡng ép trở về sẽ tổn hại linh hồn hắn.”
Hắc thượng đế kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt vàng kim tràn đầy ý tứ nhìn thấy quái vật.
“Ngươi cho rằng hành động như vậy là đúng hả?”
“Ừm.”
“Ngươi sẽ bị Lucifer hận chết!”
“Không thể nào…”
Thượng đế có chút chần chờ, lý trí nói cho y biết, hành động như vậy là đúng, nếu thật sự để cho Lucifer chạy, có khả năng không gặp được nữa.
Hắc thượng đế chỉ vào Lucifer phẫn nộ càng ngày càng tăng kia, “Còn tiếp tục như vậy, ta cam đoan ngươi có đối xử tốt như thế nào, hắn đều sẽ không tiếp nhận, bởi vì lấy tính cách của hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc ngươi cầm tù hắn.”
Thượng đế phản bác: “Đây không phải là cầm tù.”
Hắc thượng đế khinh bỉ nói rằng: “Ngươi đơn phương tình nguyện thôi.”
Không ngoài dự liệu của hắc thượng đế, Lucifer bị thần linh làm tức chết, trong lúc dưỡng thương, cũng đồng thời đập tẩm điện đại thánh đường đến vỡ nát.
Thượng đế và thần linh tóc bạc trong thế giới thôi diễn đều mang vẻ mặt bình tĩnh.
Vật ngoài thân thôi.
Hủy rồi lại sáng tạo, thuần túy cho Luci trút giận đi.
Hắc thượng đế nhìn thần linh tóc bạc bên trái, bên phải lại nhìn Jehovah mình biết, đột nhiên sâu sắc đồng tình với Lucifer trong thế giới thôi diễn —— còn không bằng chết luôn, sống lại còn phải bị đối phương chọc tức chết một lần.
Khi hắc thượng đế cho rằng Lucifer sẽ đấu tranh đến chết, thế giới thôi diễn đó xuất hiện một trận lắc lư, chuyện phát triển theo một hướng quỷ dị.
Lucifiel xuất hiện ở địa ngục!
Không phải Lucifer, là Lucifiel! Sí thiên sứ trưởng Lucifiel còn chưa có đọa thiên, hoàn toàn quang minh!
Hắc thượng đế ngây người, “Luci của ngươi đến hả?”
Thượng đế cũng ngơ ngác nhìn địa ngục, “Sao Luci lại đi ra vào lúc này? Không đúng, một thế giới đâu ra hai Luci? Cách thức ngươi và ta thôi diễn bị sai hả?”
Liên tiếp ba vấn đề, hắc thượng đế đều không biết phải nói gì.
Trong thế giới thôi diễn, Lucifiel chợt xuất hiện tại địa ngục, tóc dài vàng kim, tựa như một luồng sáng hiếm có trong địa ngục.
Hắc thượng đế nhìn thực cẩn thận, tức khắc phát hiện không ít chi tiết. Nói ví dụ như Lucifiel cũng tỏ vẻ không hiểu vì sao mình ở chỗ này, nhìn xung quanh địa ngục, hỏi thăm tình huống. Trên cổ của hắn có một thứ nghi là dấu hôn, lúc bước đi, bước chân bẩt ổn, mày nhăn lại, vẻ mặt dị thường.
Kia rõ ràng là bộ dạng túng dục qua đi!
Hắc thượng đế nuốt xuống nghi hoặc, không tính toán nhắc nhở mặt quang minh của mình.
Y không cho là có ai có thể đụng vào Lucifiel, nếu có, như vậy không phải y, thì chính là Jehovah.
Ngoại trừ thần, ai còn có thể chiếm được thân thể Lucifiel!
Lòng tự tin mạnh mẽ dị thường của hắc thượng đế, vỡ nát dưới lời nói của Lucifiel với ác ma vương cấp.
Lucifiel nói, bạn lữ của hắn là Lucifer.
Hắc thượng đế nghẹn một búng máu.
Y đột nhiên nhìn về phía thượng đế, biểu tình thượng đế trống rỗng, trong đôi mắt vàng kim ngưng đọng thần tính, giống như bị lời Lucifiel nói nổ đến hồn phi thiên ngoại.
Luci… và Lucifer?
Hai Luci của y ở bên nhau hả?
Đừng nói là thượng đế ngu người, ác ma ở đó cũng tập thể ngu người, cảm thấy mình nghe lầm. Theo lời kể không nhanh không chậm của Lucifiel, bọn họ mới biết được một câu chuyện không muốn người biết ——
Sau khi Lucifer chết ở vực sâu không đáy, đã quay về quá khứ.
Trong quá khứ kia, Lucifer ẩn giấu thân phận, lấy danh nghĩa thánh tử Messiah tiến vào thiên đường, sửa đổi vận mệnh đọa thiên của Lucifiel. Cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì một biến cố âm kém dương sai, Lucifer và Lucifiel đã xảy ra quan hệ, mà sau quá trình ở chung, đã ở bên nhau.
Hắc thượng đế chỉ muốn hỏi: Lucifiel, tín ngưỡng của ngươi đâu!
Ngươi ngưỡng mộ nhất không nên là thượng đế sao!
Cho dù hắc thượng đế căm tức, thượng đế choáng váng, thì chuyện vẫn còn tiếp tục phát triển.
Lucifiel không ở lâu tại địa ngục, nghe nói Lucifer không ở địa ngục, liền đến thiên đường, muốn tìm kiếm thượng đế của thế giới này trợ giúp.
Hắc thượng đế đờ đẫn nói rằng: “Ngươi nói… một ngươi khác có thể giữ cả hai Luci lại hay không?”
Thượng đế không cần nghĩ ngợi nói: “Có.”
Hắc thượng đế cảm thấy bản thể của mình thật biến thái, thế mà lại muốn trái ôm phải ấp, một Lucifer đã đủ cho ngươi rồi, còn mơ tưởng Lucifiel!
Đáng tiếc suy nghĩ của thượng đế cũng không giống y, tư duy tự hỏi một chút cũng không dơ bẩn.
Thượng đế cho rằng một bản thân khác sẽ giữ Lucifiel lại, là bởi vì đối phương rất để ý Lucifer. Chỉ cần Lucifiel ở thiên đường, Lucifer không đi được, thiên đường còn có thể có thêm một sí thiên sứ trưởng đủ tư cách, một phát bắn nhiều con chim.
Tuyệt đối lý tính, đây là phương thức tự hỏi bình thường của thượng đế.
Y phỏng đoán ra hành vi kế tiếp, chỉ phỏng đoán sai một điểm —— mức độ thượng đế để ý Lucifer.
Trong thế giới thôi diễn, thần linh tóc bạc nhìn thấy Lucifiel, sau khi biết được phát sinh chuyện gì, liền giữ hắn lại. Đối mặt Lucifiel hỏi thăm, thần linh tóc bạc che giấu chân tướng Lucifer ở ngay tại đại thánh đường!
Thần không hy vọng Lucifiel nhìn thấy Lucifer!
Y lừa gạt thiên sứ!
Hắc thượng đế tức khắc phán đoán: “Ngươi đừng nói cái gì mà lý tính với ta, đây tuyệt đối là tư tâm của ngươi!”
Thượng đế há miệng, do dự nói ra một câu.
“Y không phải ngô.”
Ngô tuyệt đối sẽ không làm như vậy ——
“Nếu là ngô, ngô sẽ đem hết thảy nói cho Lucifiel, để Lucifiel quyết định có đi gặp Lucifer hay không.”
Hắc thượng đế thấy thượng đế nói ra lời như vậy, hết sức kinh ngạc. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, loại hành vi nhìn qua chí công vô tư, trên thực tế tràn ngập thái độ người đứng xem thế này, quả thật phù hợp chuẩn tắc làm việc của thượng đế.
Hắc thượng đế đứng ở tại chỗ suy tư chốc lát, thực khẳng định mà nói rằng: “Ngươi ở thế giới này, hẳn là đã yêu Lucifer.”
Chỉ có yêu, mới khiến thần thay đổi.
Thần động lòng với tạo vật của y, không muốn Lucifiel gặp lại Lucifer, không muốn Lucifer trở lại một thế giới khác.
Thần, muốn giữ Lucifer lại, bù lại vết rách trước đó.
Hết chương 128
|
129: Không có hận, cũng không có yêu
“Ngô sẽ yêu Lucifer ư?” Thượng đế lẩm bẩm.
Biết rõ trước mắt không phải tương lai của mình, nhưng y lại có một loại cảm giác hòa vào trong đó. Mặc kệ là Lucifer, hay là “mình” trong thế giới thôi diễn, đều chân thật đến đáng sợ, giống như trong một thế giới khác mà y không biết đã trải qua những việc đó.
Luci hận y.
Thượng đế một lần nữa vì nhận thức này mà trong lòng lạnh đi một đoạn.
May mắn, Luci của mình chưa đi đến bước này, chưa có triệt để tuyệt vọng với y.
Y có thể hiểu được tâm tình muốn bồi thường, vãn hồi hết thảy của một bản thân mình khác, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới cái từ “yêu”.
Cái từ này với y mà nói rất xa xôi…
Tận đến vừa rồi lừa gạt xuất hiện, dưới sự nhắc nhở của hắc thượng đế, thượng đế mới giật mình phát hiện “mình” thay đổi, bắt đầu có tư tâm vì Lucifer.
Thần có tư tâm, xử sự càng thêm cực đoan.
Y giữ Lucifer lại, an bài Lucifiel ở tầng thứ tám Hằng Tinh thiên, để hai người không cách nào gặp lại. Sau khi xử lý xong chuyện Lucifiel, thần linh tóc bạc về tẩm điện, bởi vì y phát hiện Lucifer tỉnh rồi.
“Luci.”
Biệt danh này, tam giới chỉ có thần sáng thế dám gọi như vậy.
Trên mặt Lucifer lập tức băng hàn, “Đừng gọi ta như vậy.”
Một bên, hắc thượng đế nhìn mà vô cùng hả giận, “Xứng đáng.”
Mỗi lần thấy Lucifiel dịu ngoan đối đãi thượng đế, lại quá mức lạnh nhạt với mình, y đã sớm muốn kháng nghị. So với bản thể của mình, mình không phải chỉ là dục vọng thẳng thắn hơn một chút thôi sao? Những phương diện khác, Jehovah còn không bằng mặt hắc ám là mình đâu!
Lúc hắc thượng đế cho rằng thần linh tóc bạc sẽ phát hỏa, đối phương lại mặt mày không gợn sóng, so với Jehovah trong ấn tượng của y lại càng thêm lạnh lùng.
“Vậy ngô nên gọi ngươi là gì?”
“Lucifer? Hay là ma vương? Luci, ngươi cho là ngươi bỏ qua phong hào ‘Fiel’, là có thể thoát khỏi thân phận quá khứ sao?”
Mỗi một câu, đều lộ ra một loại lãnh triệt và sắc bén!
Gần như ép cho Lucifer không cách nào phản bác.
Dưới bầu không khí này, thần linh tóc bạc đi về phía Lucifer, ngón tay xuyên qua mái tóc đen của Lucifer, ngón cái vuốt ve gò má còn chưa khôi phục huyết sắc. Không chỉ nói chuyện, mỗi một hành động đều lộ ra thân mật, còn có cường thế và quyền chủ đạo tuyệt đối.
“Ngươi chưa bao giờ quên, cho nên mới theo đuổi Lucifiel đi.”
Đôi mắt vàng kim của thần linh tóc bạc chăm chú nhìn Lucifer, nhìn thấy đối phương giật mình, chỗ sâu trong đáy mắt giống như có thêm một chút ý cười. Ý cười kia, rất lạnh, căn bản không có một chút vui vẻ.
Hắc thượng đế cũng chấn động, lần đầu tiên phát hiện Jehovah còn có một mặt tiếu lí tàng đao.
“Jehovah, không ngờ ngươi cũng có lúc khí phách như vậy.”
“…”
“Thôi, ngươi vẫn nên im lặng đi.”
Hắc thượng đế so sánh thần quang minh hai bên, quyết đoán không thể để cho bản thể biến thành như vậy.
Sau đó thần linh tóc bạc và Lucifer nói chuyện, trên cơ bản đều bàn đến chuyện quá khứ. Đoạn thời gian đó đều bị thượng đế và hắc thượng đế tiết kiệm thời gian, tự động nhảy qua, dẫn đến hai người bọn họ nghe mấy đoạn đối thoại đó đều có chút không hiểu ra sao.
Nhưng mà, trong đó có chút mờ ám.
Thượng đế nghe mà đau đầu, thoáng nhìn hắc thượng đế, phát hiện đối phương nghe đến hứng thú nồng đậm.
Hắc thượng đế đáng tiếc nói rằng: “Trước đó khẳng định có một câu chuyện, chỉ là bị ngươi và ta nhảy qua, ngô mới không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ cắt bỏ ký ức của Lucifer đâu.”
Thần ở thế giới đó nói rằng sau khi Lucifer đọa thiên, từng hạ giới nhìn Lucifer, nhưng mà Lucifer thề thốt phủ nhận, nói không nhớ rõ có chuyện này. Cuối cùng thần thẳng thắn là mình cắt bỏ ký ức của Lucifer, dẫn đến Lucifer quên chuyện gặp mặt y.
Còn nguyên nhân cắt bỏ ký ức ——
Thần một câu cũng không nhắc tới, khiến lòng hiếu kỳ của hắc thượng đế tăng lên rất cao.
Hắc thượng đế có ý đồ lừa gạt thượng đế đẩy trục thời gian về phía trước, đáng tiếc thượng đế giống như không nghe thấy, lãnh tĩnh quan sát phát triển kế tiếp.
Y không có hứng thú với lịch sử đen tối của “mình”.
Thượng đế nhìn Lucifer không chiếm được đáp án, tức giận phát hỏa, lại nhìn nhìn thần linh tóc bạc mặt không đổi sắc, chợt phát hiện dường như mình thật sự không biết an ủi người. Rõ ràng điểm xuất phát là tốt, làm ra chuyện lại sinh ra hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Phải tiếp thu giáo huấn.
Thượng đế sâu sắc nhớ kỹ điểm ấy.
Lucifer và thần khắc khẩu giống như hình ảnh tất phải trình diễn mỗi ngày, trước mặt Lucifer, cho dù là thần sáng thế thực lực cường đại, cũng không thể không bị đuổi ra khỏi đại thánh đường.
Sau khi liên tiếp vấp phải trắc trở ở chỗ Lucifer, thần rốt cục không lãng phí thời gian nữa, chủ động đi Hằng Tinh thiên tìm Lucifiel, muốn từ chỗ Lucifiel tìm hiểu tâm lý Lucifer. Dưới thời gian dài lâu, y đã không còn hiểu ngôi sao sớm của mình, Lucifer đem trái tim giấu quá sâu, tình cảm quá mức cực đoan, hận ý che lấp hết thảy cảm xúc chính diện.
Cho dù là thần, cũng không cách nào lắng nghe được tiếng lòng của Lucifer nữa.
Trong một cung điện Hằng Tinh thiên, thần gặp được Lucifiel ở tạm, giống như nhìn thấy sí thiên sứ trưởng của mình vô số năm trước.
Lucifiel nói với thần về nguyên nhân.
Lucifer không tha thứ thần, xét đến cùng là do thần chưa từng thẳng thắn với Lucifer, cũng chưa từng có bất cứ giải thích gì với Lucifer.
Thiên sứ tóc vàng ngồi ở trên ghế, một thân áo bào trắng, ánh mắt sáng tỏ, hoàn mỹ mà phù hợp với định nghĩa ngôi sao sớm xinh đẹp của thế gian.
Hắn dùng tiếng nói dịu dàng nói rằng: “Mặc kệ oán hận như thế nào, ta nhất định sẽ tha thứ ngài, bởi vì ngài cho ta đau khổ, cũng từng cho ta vui sướng.”
Đáp án này, thượng đế đã từng nghe qua lời tương tự từ miệng Luci, trong thế giới thôi diễn, khi y nghe lại một lần nữa, cái loại cảm giác “Luci của ngô quả nhiên đứng đầu thất mỹ đức” càng thêm khắc sâu. Y giao cho Lucifiel thất mỹ đức, nhưng là chính Lucifiel, khiến thất mỹ đức tỏa sáng tại thiên đường, khiến người đời thừa nhận hắn đứng đầu thất mỹ đức.
Thiên sứ của y vẫn chưa từng thay đổi, lòng mang quang minh, truy đuổi quang minh.
Cho nên ——
Luci ở bên Lucifer, cũng không phải không thể lý giải.
Thượng đế cố gắng tìm cho mình một cái cớ hợp lý.
Hắc thượng đế mở miệng: “Vì một Lucifer, đáng để làm đến loại tình trạng này sao? Với Lucifiel, dường như ngươi cũng chưa từng giải thích nhỉ.”
Thượng đế đúng lý hợp tình nói: “Ngô không có làm chuyện vứt bỏ, vì sao phải giải thích.”
Sai lầm ở thế giới đó, là vấn đề của thần ở thế giới đó!
Hắc thượng đế chậc chậc lấy làm kỳ lạ với hành vi chối tội của y, phải biết rằng trước đây, thượng đế đều xem thần trong thế giới thôi diễn là mình, thừa nhận hành vi của đối phương, tự hỏi dụng ý khi đối phương làm việc, không ngờ vừa xuất hiện khác nhau liền trở mặt khôn nhận đối phương.
Không hổ là quang minh!
Một khi đen lên, thì còn hắc ám hơn cả hắc ám.
Hắc thượng đế thoáng nhìn hình ảnh thần nói lời xin lỗi, Lucifer lại một lần nữa ác ngôn ác ngữ, môi cong lên. Y đã có thể dự liệu được kết cục tương lai, có lẽ trong mắt thần và Jehovah, Lucifer sẽ tha thứ cho thần, nhưng mà dưới cái nhìn của y ——
Đây là một cái nút chết!
Trừ khi thần cưỡng ép đuổi Lucifiel về thời không vốn có, chân chính nhốt Lucifer ở thiên đường, không cho Lucifer đi ra ngoài!
Dùng thời gian mài mòn oán hận! Dùng thiện ý bù lại lời nói dối!
Nếu thần có thể làm đến mức cực đoan như thế, Lucifer không hẳn không thể thay đổi. Đáng tiếc y biết, thủ đoạn như vậy mình còn dùng ra được, Jehovah thì lại dùng không ra.
Hắc thượng đế nhắm mắt dưỡng thần, lần đầu tiên không muốn xem tiếp.
Thượng đế kỳ quái liếc liếc mắt một cái.
“Vì sao không xem?”
“Ngô không muốn thấy bộ dạng ngu xuẩn của ngươi.”
“…”
“Lúc nên nhẫn tâm thì nên nhẫn tâm, ngươi trong thế giới thôi diễn này, dường như không tìm lại được quyết tâm khi đánh Lucifer vào địa ngục.”
“…”
“Ngươi từ từ xem đi, ngô đi thưởng thức phong cảnh địa ngục một chút.”
Bóng dáng hắc thượng đế biến mất từ bên cạnh thượng đế, đến một góc khác trong thế giới thôi diễn. Thế giới thôi diễn này thực lớn, tam giới đều bao hàm trong đó, đủ cho y thăm thú khắp nơi.
Thượng đế trầm tư.
Kế tiếp, y lại xem một mình.
Mấy ngày sau, hắc thượng đế giống như u linh, nhàn nhã theo sau một đám đọa thiên sứ và ác ma, lần nữa bước chân vào cánh cửa thiên đường.
Sinh linh địa ngục yêu cầu thượng đế phóng thích ma vương, động tĩnh lớn lần này, không chỉ kinh động sí thiên sứ, còn kinh động cả Lucifiel ở Hằng Tinh thiên. Dưới tình huống lực lượng thần linh hao tổn nghiêm trọng, xem nhẹ hạ giới, Lucifiel và những đọa thiên sứ kia lần thứ hai tiếp xúc.
Lời nói dối của thần linh bị đâm thủng.
Trong ánh mắt phẫn nộ của đọa thiên sứ, rốt cuộc Lucifiel đoán được chân tướng: Lucifer bị thượng đế nhốt lại!
Nhận thức này đảo điên ấn tượng của Lucifiel với thần, hắn không muốn tin tưởng, cũng không cách nào không tin, để chứng minh điểm này, Lucifiel giúp đọa thiên sứ mở ra truyền tống trận đi thông đến Thủy Tinh thiên, đồng thời đến Thủy Tinh thiên gặp mặt thần linh!
Thượng đế đứng ở lối vào Thủy Tinh thiên, mắt mở trừng trừng nhìn Lucifiel trong thế giới thôi diễn xuyên qua y, không quay đầu lại hăng hái đi đến đại thánh đường.
Giờ phút này, y rõ ràng phát hiện trái tim Lucifiel không ở trên người thần.
Luci của y ——
Cũng sẽ yêu người khác ngoài thần.
Thượng đế không dễ chịu chậm rãi đi đến, bởi vì tốc độ quá chậm, còn bị hắc thượng đế vừa vặn gặp được. Đối phương cười nhạo nói: “Rất không dễ chịu, đúng không?”
Thượng đế không có lừa mình dối người, “Quả thật có một chút.”
Hắc thượng đế vì y thẳng thắn mà thoáng khựng lại, nói tiếp: “Sau nữa sẽ có việc khiến ngươi càng không dễ chịu đó.”
Trong ánh mắt hắc thượng đế tràn ngập ý tứ “ngươi phải chống đỡ nha”.
Trong lòng thượng đế trầm xuống.
Sự việc cứ thế phát sinh, thượng đế nhìn thấy đại thánh đường sụp xuống, cùng với Lucifer bị kết giới ngưng tụ từ thần lực vây khốn.
Giờ phút này, thần, Lucifer, Lucifiel, thất tông tội địa ngục đều đã đến, tất cả đều phẫn nộ nhìn thần linh tóc bạc. Không, nói đúng ra là ngoại trừ Lucifiel, những sinh linh địa ngục khác đều mang theo dày đặc cảm xúc mặt trái.
Ngay cả ánh mắt Lucifiel nhìn thần, cũng có thêm thất vọng và đau thương.
Thiên sứ không rõ, vì sao thần làm như vậy.
Chẳng sợ Lucifiel không phải nhìn y, thượng đế cũng cực kỳ không thoải mái. Hắc thượng đế vẫn chưa từng nói lời hay gì cho thần ở thế giới thôi diễn, lúc này cũng vậy, “Nhìn tới ngươi thật sự là khiến ngô cảm thấy không thoải mái, xem ra tốt rồi, hai Luci đều không chiếm được, ngươi hao phí nhiều lực lượng như vậy hoàn toàn là lãng phí!”
Ngọn lửa nhỏ trong nội tâm thượng đế lớn lên, cả giận nói: “Ngươi câm miệng cho ngô!”
Hắc thượng đế không nói gì.
Không phải y không muốn nói, mà là chuyện xảy ra, khiến y không cách nào nói nên lời nữa.
Lucifer lấy trọng thương làm cái giá, phá vỡ kết giới của thượng đế. Ma vương từng bước một từ trong phế tích đi ra, đi thoáng qua thần linh tóc bạc, không chút nào lưu luyến.
Ánh mắt của hắn, chỉ dành cho Lucifiel và đọa thiên sứ.
Có thể nói là triệt để tuyệt tình.
Đôi mắt vàng kim của thượng đế trợn to, nhìn chăm chú vào cảnh tượng Lucifer cáo biệt đồng bạn ngày xưa, từ đầu đến cuối, Lucifer đã không định ở lại thế giới này, hắn muốn trở về với Lucifiel, vứt bỏ thần linh, buông tha oán hận… không còn làm ngôi sao sớm của thần nữa.
Mà ngay cả thân thể được hồi sinh này, cũng bị hắn đồng thời vứt bỏ!
Hết chương 129
|