Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
|
|
145: Mộng cảnh thật giả
Lucifiel ở chung với thần, cũng không có thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng, có một đoạn thời gian, thần hỉ nộ vô thường tới cực điểm, dù là Lucifiel cũng ăn không ít đau khổ, thiếu chút nữa nghĩ lầm thần ghét bỏ mình.
Nhưng lúc kể ra, đồng thời, hắn nhớ lại từng chút một đã qua, lời nói ra tràn ngập hạnh phúc khi rơi vào bể tình.
Nếu không có vụ thị tẩm kia, hắn không có khả năng cùng thần đi đến hôm nay.
Hắn và thần có một giới hạn tạo vật, hắn tuân thủ lễ nghi và rụt rè, thần vẫn duy trì thần tính lạnh lùng và khoan dung. Ai cũng chưa từng nghĩ tới việc chủ động tiến lên một bước, bởi vì bọn họ đã lấy khoảng cách không xa không gần như vậy vượt qua thời gian mười vạn năm.
Thói quen là một chuyện đáng sợ.
Lucifiel đã từng cho rằng ngưỡng mộ như vậy là đủ rồi, xem thần như trụ cột tâm linh mà tôn kính, kính yêu, chưa bao giờ biết là mình không thỏa mãn.
Hắn muốn càng tới gần thần linh, bước vào cuộc sống mãi mãi không thay đổi của thần linh.
“Ta cho rằng Yahveh là một người thực lạnh lùng, thực uy nghiêm.” Lucifiel ngồi ở đầu giường, nói ra lời trong lòng, “Chỉ là khi chân chính ở chung, ta phát hiện y thẳng thắn đến độ khiến ta kinh ngạc, trong lòng giống như không có một chút che lấp, sống lãnh tĩnh mà bằng phẳng.”
Thượng đế mất đi thần tính dùng tên giả là Yahveh, đi tới Hằng Tinh thiên, ở trong cung điện của hắn. Thời gian ở chung đó, khiến trong mắt Lucifiel có thêm ánh sáng.
“Y rất đặc biệt…”
“Ta chưa bao giờ biết một người có thể ở yên một chỗ, vài năm đều không bước ra cửa một bước, càng không biết lúc đối mặt Samael tập kích bất ngờ, Yahveh còn biết phát hỏa.”
“Cá tính Samael quá chấp nhất, biết Yahveh ba năm không làm việc, liền hận không thể nhét Yahveh vào cương vị công tác, nhưng mà làm sao hắn hiểu được, ta có thể để Yahveh ở chỗ của ta, không quản bất cứ chuyện gì về y, đây vốn đã là một loại thái độ của ta rồi.”
Lucifiel bật cười lắc đầu, cảm khái vạn phần vì sự không lý trí của Samael.
“Sau đó Samael đã biết, Yahveh không phải sí thiên sứ mới sinh ở nhờ chỗ của ta, mà là thượng đế tạm thời hạ giới.”
Berial trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên run run một chút, ôm chặt đệm chăn.
Lucifiel nhìn về phía hắn, con ngươi màu xanh lam giống như không trung, ngàn dặm không mây, phản chiếu gương mặt sạch sẽ của Berial, “Ngoại trừ Samael, những thiên sứ không rõ chân tướng kia nhìn thấy Yahveh đều sẽ vì dung nhan của y mà khiếp sợ, cảm thấy thần không còn thiên vị ta nữa.”
“Nhưng chỉ có ta hiểu rõ —— thần sủng ái ta như thế.”
Tay hắn vuốt ve hai má mình, đầu ngón tay lướt qua ngũ quan, dung nhan làm tam giới si mê này khiến hắn cảm nhận được thần chờ mong và chúc phúc đối với sự sinh ra của hắn.
“Thần lấy hình tượng của mình sáng tạo ta, giao cho ta lực lượng và trí tuệ gần với thần linh nhất, ta là thiên sứ y yêu thích nhất.”
“Y thích ta, ta yêu y, đây là chuyện đương nhiên cỡ nào.”
Lucifiel dùng ngôn ngữ mang ma lực, mang theo nụ cười nói ra nội dung khó tin nhất trên đời này.
“Berial, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ tình cảm của ta đối với thần, cũng hy vọng ngươi với các đồng bạn khác có thể tiếp nhận tin tức này.”
“Ta muốn được các ngươi chúc phúc…”
Thân là sí thiên sứ trưởng tôn quý, hắn buông xuống thân phận và địa vị, cũng giống như những sinh linh khác, khát vọng có được một tình yêu hoàn mỹ.
Kể xong câu chuyện của hắn với Berial ngủ say, Lucifiel liền thay Berial đắp chăn, giống như lúc Berial còn là kỳ ấu niên, săn sóc mà quan tâm. Màn che trước giường hạ xuống, hoa văn nhạt màu che lại lực thiên sứ trưởng bên trong.
Lucifiel tao nhã rời đi, để lại Berial ngủ say trong mộng đẹp.
Sau đó không lâu, Berial làm một giấc mộng.
Trong mộng hắn nhìn thấy Hằng Tinh thiên, Lucifiel điện hạ hắn luôn coi là huynh trưởng đứng ở bên cạnh cửa sổ cung điện, đang mỉm cười nói chuyện với ai đó.
Sau đó hắn gặp được Yahveh ở một góc cửa sổ thủy tinh, sí thiên sứ kỳ quái xuất hiện tại thiên đường, lại rất nhanh rời khỏi thiên đường kia.
Tình cảm giữa Berial và Yahveh không sâu, không có hứng thú với việc vì sao Yahveh sa đọa, hắn chỉ quan tâm Yahveh sa đọa có ảnh hưởng đến danh dự của điện hạ hay không. Dung mạo Yahveh khiến Berial từng một lần có chút hâm mộ, hắn cũng muốn mình tương tự điện hạ, hình ảnh đứng chung một chỗ nhìn qua tốt đẹp như thế.
Berial chuẩn bị đi qua chào hỏi điện hạ, lại đột nhiên nhìn thấy điện hạ nghiêng đầu, hôn một chút trên khóe môi Yahveh.
Berial hóa đá.
Điện, điện điện hạ làm sao có thể làm loại chuyện này!
Trong giấc mộng này, Berial là người ngoài cuộc, không cách nào can thiệp nhất cử nhất động của sí thiên sứ trưởng, hắn chỉ có thể nhìn điện hạ nhà mình toàn tâm toàn ý cưng chiều Yahveh, nước chua trong lòng đã có thể dùng lu để tính, cuối cùng triệt để khiến hắn sụp đổ lại là một việc khác.
Trong lúc riêng tư, Lucifiel điện hạ gọi Yahveh là “thần”.
Yahveh là thần.
Yahveh là thượng đế!
Yahveh khiến các sí thiên sứ đều tò mò, không phải sí thiên sứ, mà là một thân phận mà sí thiên sứ trưởng che giấu giúp thượng đế!
Berial bị đả kích cực lớn, tinh thần hoảng hốt, lần thứ hai nhìn thấy điện hạ và Yahveh ở chung, hắn chỉ cảm thấy giống như một quyển sách đã viết ——
Cảm giác bị nhét đồ ngọt đầy miệng.
Berial mơ hồ nói rằng: “Quá hoang đường…”
Hắn không tin!
Điện hạ sẽ không làm loại chuyện này, Yahveh cũng không có khả năng là thần linh!
Berial tìm một chỗ ngồi xuống, nằm xuống tiếp tục ngủ, ý đồ làm cho mình tỉnh lại từ giấc mộng vớ vẩn ấy.
Lần ngủ này, hắn ngủ từ ban ngày ngủ thẳng đến ban đêm.
Phó quan gõ cửa điện, nhỏ giọng dò hỏi: “Berial điện hạ?”
Thân thể Berial run lên, mí mắt mở ra, con ngươi màu lam tràn đầy mê man và kinh hãi. Hắn ló đầu ra từ trong ổ chăn, nhìn nhìn bốn phía, xác định nơi này là tẩm điện của hắn.
Là mơ!
Berial vui mừng nhảy dựng lên, đầu đụng vào nóc giường, đau đến nhe răng.
Ngoài điện, phó quan nghe thấy động tĩnh bên trong, kinh ngạc nói: “Điện hạ, ngài đang làm gì đó?” Sau đó hắn ta không nghe thấy thủ trưởng trả lời, chỉ nghe thấy đối phương lăn lộn ở trên giường, mừng rỡ cười to hô to.
“Ta biết ngay đó là mơ! Mới không phải thật đâu!”
Lucifiel điện hạ mình biết làm sao có thể yêu thần linh, chuyện như vậy hoàn toàn đảo điên nhận thức của Berial, phải biết là thiên đường không cho phép yêu đương, hành vi của Lucifiel điện hạ vi phạm quy tắc cơ bản nhất của thiên đường.
Berial từ trong mộng tỉnh lại, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nhảy xuống giường mở cửa điện ra, nói với phó quan: “Ta đi tắm rửa trước, ngươi chờ ta chốc lát.”
Phó quan không kịp nói chuyện sí thiên sứ trưởng tới, chỉ có thể cười khổ mà nhìn vị thiên sứ trưởng thiếu niên tâm tính hoạt bát kia đóng cửa lại.
Cái gọi là “trong chốc lát”, chính là gần tới một giờ.
Đợi khi Berial thay quần áo mới đi ra ngoài, phó quan của hắn đã là vẻ mặt chết lặng, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm một vật trang trí khắc hoa ngoài cửa điện ngẩn người.
Berial vỗ vỗ bờ vai hắn ta, “Này!”
Phó quan lao tâm lao lực thu dọn cục diện rối rắm cho hắn lộ ra vẻ mặt bi thương.
“Berial điện hạ.”
“Có phải có công vụ đặc biệt cần ta ký tên hay không?”
“Không phải…”
“Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Berial thuần lương nhìn phó quan, giờ này, theo lý mà nói phó quan có thể tự tan tầm, không có đạo lý chạy tới tẩm điện tìm hắn.
“Buổi chiều Lucifiel điện hạ đến tìm ngài.” Phó quan quyết định đem sự thật tàn nhẫn này nói ra, “Đáng tiếc ngài ngủ, bỏ lỡ Lucifiel điện hạ tới chơi.”
Berial run rẩy hỏi: “Điện hạ từng tới chỗ của ta?”
Phó quan gật đầu.
Berial thét to: “Hắn nhìn thấy ta ngủ trong thời gian đi làm?”
Phó quan sâu kín mỉm cười, “Đúng vậy.”
Nói xong, phó quan thu hoạch được một thủ trưởng thất kinh.
“Không xong, điện hạ nhất định sẽ đưa đơn phạt, còn thông báo trừng phạt nữa…” Berial như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến xoay quanh. Đột nhiên, hắn nghĩ đến giấc mộng vô duyên vô cớ của mình, mà thời gian kia, trùng hợp là thời gian từ buổi chiều đến tối!
Trong lòng Berial lộp bộp, “Chẳng lẽ là điện hạ nói gì đó với mình, sau khi mình nghe được, không cẩn thận mơ thấy loại chuyện đó?”
Hắn tin rằng đó không phải giấc mộng báo trước, bởi vì rất nhiều chuyện phát sinh trước khi Yahveh rời khỏi thiên đường, so với mộng báo trước thì càng giống như hồi ức hơn.
“Điện hạ đang nói gì?” Phó quan nghi hoặc nghe được một câu.
Berial tỉnh táo lại, “Không có gì, ngươi có thể trở về, về sau điện hạ tới, ngươi trực tiếp đánh thức ta, đừng để cho ta ngủ muộn như vậy.”
Phó quan bất đắc dĩ đáp ứng, “Được.”
Khi hắn ta cho rằng Berial điện hạ sẽ đi viết kiểm điểm, lại nhìn thấy Berial điện hạ cầm lấy một bộ ngoại bào phủ thêm, đi ra ngoài cung điện, dường như hơn nửa đêm muốn đi ra ngoài bái phỏng ai đó.
Phó quan nhanh chóng hô: “Điện hạ! Trễ như thế sí thiên sứ trưởng đại nhân khẳng định đang nghỉ ngơi, không bằng ngày mai rồi ngài lại đi bái phỏng sí thiên sứ trưởng đại nhân.”
Berial khoát tay với hắn ta, nói rằng: “Ta không phải đến Hằng Tinh thiên.”
Nơi hắn đến là Hỏa Tinh thiên cách một tầng thiên đường.
Giống như Gabriel và Asmodeus có cái gì phiền toái, đều sẽ đi tìm Samael hỗ trợ vậy, Berial đụng tới vấn đề đau đầu nan giải, cũng quyết đoán đi tìm đối phương, hắn tin tưởng chuyện Samael biết khẳng định nhiều hơn hắn một chút.
Ngục giam thiên sứ, Samael vội vàng đi xuống tháp cao, đi gặp Berial bị chặn ở bên ngoài ngục giam thiên sứ. Đến buổi tối, ngục giam thiên sứ đều là trạng thái kết giới hoàn toàn phong bế, chỉ có thiên sứ trưởng là hắn ta có thể mở ra kết giới.
Nhìn thấy dáng vẻ Samael, Berial ngại ngùng nói: “Nửa đêm quấy rầy ngươi.”
Samael lạnh lùng: “Có việc ngày mai nói.”
Berial ôm lấy cánh tay Samael, đáng thương nói: “Không được!”
Loại chuyện này giấu ở trong lòng, sẽ tra tấn hắn cả buổi tối.
Hai sí thiên sứ bước vào ngục giam thiên sứ yên tĩnh, dọc theo đường đi, ngọn đèn dầu mờ tối, cửa thang lầu đều là ánh nến ảm đạm, Berial ôm cánh tay, có chút rối rắm nói: “Không phải ngươi nói sẽ cải thiện hoàn cảnh ở ngục giam thiên sứ sao?”
Samael liếc hắn, “Cải thiện rồi.”
Berial mờ mịt, “Cái này không phải giống trước đây sao, chỗ nào thay đổi?”
Samael bình tĩnh nói: “Ta tăng thêm giường và bàn cho nhà tù.”
Berial: “…”
Cho nên nói, trừ cái đó ra không hề thay đổi.
Đến nơi, Berial không thể chờ đợi được nói ra chuyện Lucifiel điện hạ tới thăm, cùng với hắn đang ngủ. Giây tiếp theo, trong mắt Samael lóe ra ánh sáng lạnh, Berial rụt đầu, “Lucifiel điện hạ còn không trừng phạt ta, ngươi không thể trừng phạt ta!”
Samael cười ha hả.
Hắn ta chưởng quản hình luật, Berial còn dám ở trước mặt hắn ta nói chuyện ngủ nướng!
Ta thấy là ngươi không thể chờ đợi được muốn ngồi xổm ngục giam đi!
“Ta nghĩ ngươi còn có chuyện khác chưa nói.” Samael chậm rãi nhắc nhở Berial, thời gian của hắn ta không muốn lãng phí trên chuyện không quan trọng.
Berial ủ rũ, “Ta sợ nói ra mạo phạm điện hạ và ngô thần.”
Mày Samael giật giật, chuyện gì?
Chẳng lẽ là…
Sau một trận do dự, dưới cái nhìn chăm chú của Samael, Berial nói ra cảnh trong mơ, sự việc cụ thể bị hắn kể lại hàm hồ, chỉ nói ra đại khái.
Ví dụ như Lucifiel điện hạ yêu thần linh, ở bên thần linh.
“Samael, đây nhất định là giả, đúng không?”
“…”
“Ta biết chuyện này rất kinh khủng, chính ta cũng không có cách nào tiếp thu, nhưng mà ta là sí thiên sứ, bỗng nhiên vô cớ nằm mơ là một chuyện rất kỳ quái, giấu ở trong lòng không nói ra, ta sợ mình sẽ điên mất.”
“…”
“Tại sao ngươi không nói chuyện?”
“Berial, ta đề nghị là —— ngươi có thể về ngủ.”
“Được!”
Nhận được câu trả lời làm người ta an tâm, vẻ mặt Berial vui mừng ôm chầm Samael, sau đó vui rạo rực trở về đi ngủ.
Ở sau lưng hắn, Samael lộ ra nụ cười âm trầm.
Qua mấy ngày ngươi liền biết là thật hay giả, Berial thân mến của ta.
Đây xem như trừng phạt chuyện ngươi ngủ nướng bỏ bê công việc…
Hết chương 145
|
146: Sí thiên sứ kinh hoảng luống cuống
Ba ngày sau, Metatron nhận được một bức thư mời, thiếp mời tinh xảo, hoa văn ma pháp giống như dây leo, lộ ra thanh lịch và ung dung.
Là sí thiên sứ trưởng.
Sau khi hắn cầm lấy thiếp mời, trong đôi mắt xanh nhạt có thêm suy nghĩ sâu xa.
Mấy ngày nay hắn đều làm việc, nhưng mà nhóm đồng bạn lại liên tiếp chạy đến tìm hắn, giống như là đang thăm dò hắn. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ đám Gabriel, Berial đang suy nghĩ gì, chỉ biết là bọn họ đều bị Lucifiel điện hạ tự mình gặp mặt một lần.
Metatron mở thiếp mời ra, nhìn thoáng qua thời gian và địa điểm. Sau đó vẻ mặt hắn giãn ra, nhìn thấy điện hạ mời hắn buổi chiều tụ họp, địa điểm lựa chọn ở vườn địa đàng.
Vườn địa đàng rất có tiếng trên thiên đường, bên kia vẫn luôn là nơi điện hạ nuôi Griffin, nghe nói phong cảnh tuyệt đẹp, mùi hoa bốn phía, cất chứa rất nhiều thực vật quý trọng.
Hôm nay là ngày hắn nhàn rỗi, Beelzebub đang làm nhiệm vụ.
Trước khi đi hắn phân phó Beelzebub: “Beelzebub, ta đi gặp điện hạ, nếu ngươi có chuyện gì xử lý không được, ngày mai rồi làm, điện hạ và ta đều sẽ ở vườn địa đàng, chỉ sợ không có thời gian chuyển giao công vụ.”
Đáy lòng Beelzebub cũng muốn đi, hâm mộ vô cùng, nhưng mà làm trí thiên sứ phó đủ tư cách, hắn chỉ có thể trịnh trọng nói rằng: “Được, xin điện hạ yên tâm.”
Metatron liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư Beelzebub, không nhịn được cười.
“Lần sau Lucifiel điện hạ cũng sẽ mời ngươi.”
Nếu những đồng bạn khác đều đã gặp qua, như vậy Beelzebub cũng sẽ không phải ngoại lệ, Metatron suy đoán là Lucifiel điện hạ muốn dặn dò bọn họ chuyện quan trọng.
Beelzebub mừng rỡ nói: “Thật vậy chăng?”
Metatron vượt qua cửa điện, âm thanh du dương truyền đến, “Ta sao lại lừa ngươi.”
Beelzebub xấu hổ cúi đầu.
Điện hạ tốt với hắn như vậy, còn hắn lại luôn nghĩ tới Lucifiel điện hạ, còn bởi vậy mà trì hoãn chuyện bên chỗ trí thiên sứ trưởng, khiến điện hạ quan tâm uổng phí vì hắn.
Một nơi trên Hằng Tinh thiên.
Trong vườn địa đàng sắc màu rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, vừa tiến vào cửa chính là rừng cây rậm rạp, điểu thú quần cư, tràn ngập phong thái tự nhiên. Trên đường đi ra khỏi rừng cây, Metatron đã nhìn thấy vô số động vật nhỏ đáng yêu.
Ở phía trước, cái bàn màu trắng bày trên cỏ xanh, trên bàn trải khăn bàn mềm mại, ở giữa đặt một cái bình hoa, cắm hai nhành hoa tươi, mềm mại ướt át.
“Meta, ngươi đã đến rồi.”
Lucifiel ngồi ở trên ghế, lưng lại không có dựa vào lưng ghế, dáng người đoan chính, hai chân khép lại mà ngồi, trường bào màu trắng chấm đất, dính giọt sương trên cỏ.
Hắn cười nhạt, giống như phong cảnh đẹp nhất.
Bố trí vô cùng đơn giản, lại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái ấm áp, hiển nhiên lần này không phải là nói về công việc, rất có thể là nói chuyện riêng tư.
Metatron không có trực tiếp ngồi xuống, hơi buồn rầu nói: “Điện hạ, ta có một loại dự cảm không tốt, ngài tìm Asmodeus, Samael, Gabriel, Berial, cuối cùng mới tìm đến ta, việc này thuyết minh chuyện ngài nói với ta kế tiếp, có thể là chuyện ta không cách nào tiếp nhận đi?”
Toàn thiên đường chỉ có hai vị có tư cách xem xét ghi chép thông hành, sí thiên sứ trưởng và trí thiên sứ trưởng, Metatron rất không khéo mà thấy được hành trình của Lucifiel điện hạ.
Từ dễ đến khó.
Metatron cho là mình bị đánh dấu trong nhóm cấp bậc “khó”, dẫn đến bây giờ Lucifiel mới lựa chọn gặp hắn.
Lucifiel cong khóe môi, ý cười dạt dào, “Sao lại vậy, trong lòng ta, Meta chính là thiên sứ dịu dàng nhất, hiểu ý người nhất.”
Metatron thở dài, đối mặt câu khen ngợi này, hắn không cảm thấy đỏ mặt, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Hắn ngồi xuống cái ghế trống đối diện Lucifiel, dáng vẻ tao nhã, không dám phạm sai lầm. Có lẽ do trước kia, hắn cũng từng là một học sinh được Lucifiel giáo dục, hiểu rõ đối phương yêu cầu nghiêm khắc bao nhiêu đối với nhất cử nhất động.
Ngươi có thể lười nhác, có thể lơi lỏng, nhưng không thể làm cho mình hành vi bất nhã.
Sí thiên sứ nhất định phải là gương mẫu cho các thiên sứ.
Metatron cảm thấy hôm nay Lucifiel có chút khác thường, mở miệng nói trước: “Điện hạ, Meta chưa bao giờ phản đối bất cứ quyết định gì của ngài.”
Lucifiel cười, “Ta hy vọng hôm nay Meta cũng như thế.”
Metatron: “Ừm…”
“Được rồi, không dọa ngươi.” Thấy Meta ngay cả nói cũng chần chờ, Lucifiel không thả lỏng thái độ tới mức quá đỗi dịu dàng nữa, “Ta quả thật đã đi tìm bọn họ, nói chuyện một lần với từng người, báo về một chuyện cực kỳ quan trọng.”
Metatron lắng nghe câu tiếp theo của đối phương.
Tay phải Lucifiel vuốt ve tách trà, “Chuyện này có khả năng khiến ngươi không cách nào tiếp nhận, nhưng mà sự thật không thể thay đổi, ta gặp ngươi, cũng là muốn làm ngươi tiếp nhận nó.”
Metatron hỏi: “Đến tột cùng là chuyện gì?”
Lucifiel đã soạn sẵn bản nháp trong lòng, lúc này bàn về chuyện chung trước: “Một, quy tắc thiên sứ sẽ bắt đầu sửa chữa trên diện rộng, loại bỏ mấy điều khoản thiên sứ không thể kết hôn, không thể mất đi trinh tiết; hai, tận lực tránh đi giao chiến giữa thiên đường và địa ngục, trong vạn năm này toàn diện ngưng chiến, giảm ma xát đến mức thấp nhất; ba, là chuyện có liên quan đến Yahveh…”
Metatron nghe mà sửng sốt, nửa ngày không cách nào nói chuyện.
Chẳng lẽ nói ——
Về sau thiên sứ thất trinh có thể không bị đuổi đi?
Trong mắt Lucifiel hiện lên ý xin lỗi, nói thẳng: “Yahveh cũng không ở địa ngục, từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại sí thiên sứ Yahveh.”
Metatron hoàn toàn hồ đồ, “Yahveh sao lại không phải sí thiên sứ?”
Ánh mắt Lucifiel dời đi, nhẹ giọng nói ra bí mật: “Yahveh xuất hiện sớm nhất là ở cung điện của ta, nhân duyên trùng hợp mới bị bên ngoài phát hiện, ta bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyên bố Yahveh là sí thiên sứ mới sinh ra, để giảm bớt lòng hiếu kỳ của các ngươi.”
Con ngươi Metatron co rút nhanh, ngón tay xiết chặt, dần dần chạm vào chân tướng.
“Điện hạ… Yahveh là ai?”
“Là thần.”
Lucifiel bưng tách trà lên, che đi sắc mặt, lộ ra đáp án. Cùng với lời Lucifiel nói ra, Metatron hóa đá.
Là thần!
Yahveh chính là dung mạo chân thực của thượng đế!
Từ sáng thế tới nay, thượng đế bị thánh quang che lấp mười vạn năm qua, thế mà lại có bề ngoài giống như thiên sứ! Hơn nữa dung nhan thần lại có ba phần tương tự với sí thiên sứ trưởng!
Tin tức này thả ra, tuyệt đối sẽ gây khiếp sợ cho tam giới!
Tiếp nhận xong sự thật, Metatron miệng đầy chua xót, “Cám ơn điện hạ báo cho, lúc sau ta sẽ đến đại thánh đường thỉnh tội, xin thần khoan thứ ta bất kính.”
Thiên sứ không giữ quy củ nhất trong mắt mình, lại là thần sáng thế hắn tín ngưỡng.
Tin tức này quá khủng bố.
“Chuyện phía sau còn muốn nghe tiếp không?” Lucifiel thấy Metatron nghe được tin tức đầu tiên đã sắp không chịu nổi, không nỡ nhẫn tâm, còn có vài tin tức nữa lận đó.
Sắc mặt Metatron tái nhợt, lung lay sắp đổ, “Điện hạ, chuyện còn lại có đáng sợ như cái này không?”
Hắn là tín đồ thành kính, cảm giác đảo điên tam quan không muốn lĩnh hội lần thứ hai!
Đáng tiếc Lucifiel tiếc hận lắc đầu.
“Chuyện Yahveh là thần, chỉ là một chuyện nhỏ ta muốn nói cho ngươi biết mà thôi.”
“…”
“Meta, bằng không ta cho ngươi một ma pháp trấn định nhé?”
Lucifiel tốt bụng đề nghị.
Metatron vẻ mặt đau khổ, tự cho mình một ma pháp trấn định, củng cố cảm xúc đã tràn ngập nguy cơ. Sau khi có ma pháp, vẻ sợ hãi trên mặt hắn mất đi không ít, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ không gọi là quá dễ nhìn, ánh mắt bình tĩnh trở lại.
“Xin điện hạ nói thẳng.”
“Ngươi xác định chứ? Ta sợ tổn thương đến ngươi.”
“Điện hạ, xin cho Meta một nhát sảng khoái đi…” Metatron dùng giọng điệu trầm trọng trả lời, quyết định nghênh đón khiêu chiến phía sau.
Lucifiel pha một tách trà an ủi hắn, Metatron được sủng mà sợ, đợi ánh nắng ấm áp bao phủ khắp mặt cỏ, nước trà trơn giọng, bình phục kinh hoảng trong lòng, hắn nghe thấy Lucifiel nói ra bí mật thứ hai.
“Ta yêu thần.”
Vừa dứt lời, tách trà từ trong tay Metatron rơi xuống, nện ở trên cỏ.
Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lucifiel.
Điện hạ đang nói cái gì?
Lucifiel nhếch môi, ánh mắt trong sáng mà nghiêm túc, “Lời ta nói là sự thật, ta ngưỡng mộ thần, cũng yêu thần, thần đã tiếp nhận tình cảm của ta đối với y.”
Metatron ngồi ngốc ở chỗ kia, cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp xuống.
Đây nhất định là ảo giác!
Điện hạ hắn tôn kính, sao lại yêu thần linh hắn sùng kính nhất, còn có tình cảm vượt qua giới hạn với thần linh!
Lucifiel rót cho hắn tách trà thứ hai, ánh mắt bình tĩnh mà bao dung.
“Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng mà ta không muốn lừa dối ngươi, Meta, ngươi là người bạn duy nhất của ta ở thiên đường.”
Là bằng hữu, là bạn bè, cũng là đồng bạn.
Lúc riêng tư, sí thiên sứ có thể không hành lễ với hắn chỉ có Metatron.
Đây không phải là do hắn cho đặc quyền, mà là ở phương diện không phải việc công, Metatron có quyền không cần hành lễ với sí thiên sứ trưởng, bởi vì hắn ta là thiên quốc tể tướng!
Metatron tuyệt vọng hỏi: “Còn có chuyện khác không?”
Lucifiel dừng một chút, “Có.”
Màu môi Metatron đã trắng đi một đoạn, qua sự oanh tạc luân phiên, hắn đều dựa vào ma pháp trấn định mới kiên trì tới một bước này.
“Mấy ngày nữa là ngày sáu tháng sáu, thần hứa hẹn với ta, vào ngày đó tuyên bố quan hệ của ta với y, từ nay về sau, ta sẽ dọn vào đại thánh đường, ở đại thánh đường.”
Làm bạn với thần linh, chứ không phải bị công vụ chiếm giữ tất cả thời gian nữa.
Đây là quyết tâm của Lucifiel.
Rầm một tiếng, Metatron đẩy cái bàn ra, nhanh chóng rời khỏi vườn địa đàng. Lần đầu tiên hắn thất lễ như vậy, nhưng mà Lucifiel không có trách cứ hắn, vung tay lên, ghế dựa ngã dưới đất liền dựng lên lại.
Lucifiel ngồi tại chỗ thêm một tách trà cho mình, hưởng thụ buổi chiều nhàn hạ.
“Kế tiếp liền phải xem ngài rồi, thần.”
Chuyện có thể làm hắn đều đã làm, Metatron muốn đi Thủy Tinh thiên yết kiến thần linh, hắn sẽ không nhúng tay, phải xem thần trấn an Metatron như thế nào. Phải biết Metatron là người ủng hộ kiên định của quy tắc thiên sứ, có thể thay đổi Meta chỉ có thượng đế!
Trên không trung, ánh nắng chiếu khắp vườn địa đàng tập trung lại, kim quang sáng ngời chỉ tụ trên người Lucifiel, tựa như đắm chìm trong ân điển của thần.
Lucifiel ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhu hòa.
“Thần, buổi tối gặp mặt đi.”
Lời hắn nói, giống như chiếm được sự tán thành của vị thần tối cao trong vô hình, trên môi có một làn gió mát lướt qua.
Phía trên Hằng Tinh thiên, tầng thứ chín Thủy Tinh thiên nghênh đón một vị sí thiên sứ vội vã.
Metatron chạy tới đại thánh đường, hai đầu gối quỳ xuống.
“Thần, Meta cầu kiến!”
Mắt hắn rưng rưng, khát vọng hết thảy đều là giả dối, thần vẫn là vị thần trước đây, sẽ không có những quan hệ khác với Lucifiel điện hạ.
Hết chương 146
|
147: Sắp đến ngày sáu tháng sáu
Trong đại thánh đường, thần linh tóc bạc dưới thánh quang nhìn về phía hắn.
Đôi mắt vàng kim không buồn không vui, phản chiếu tâm linh.
“Meta.”
Âm tiết của biệt danh rất ngắn, từ trong miệng thiên sứ khác nói ra sẽ có thêm ý tứ thân mật, nhưng mà từ trong miệng thần linh tối cao nói ra, thứ có thể cảm giác được chỉ là uy nghiêm.
Metatron trầm tĩnh lại, quỳ gối ngoài điện nói rằng: “Ngô thần, Meta nghe nói vài chuyện từ chỗ Lucifiel điện hạ, không phải Meta không tin điện hạ, mà là việc này quá khó tin, Meta không có cách nào tiếp nhận.”
Hắn nâng đầu lên, tóc vàng từ đầu vai rơi xuống mặt đất, ôn hòa mà xinh đẹp.
Hắn nói từng chữ một: “Thần, xin ngài nói cho ta biết, Yahveh là ai?”
Hết thảy căn nguyên đều ở trên người Yahveh.
Nếu Yahveh không phải thượng đế, hoặc là Yahveh lừa gạt Lucifiel điện hạ, thì Lucifiel điện hạ không có khả năng sẽ vì tiếp cận Yahveh, mà yêu thượng đế. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe nói điện hạ động lòng, không có đạo lý bỗng nhiên động lòng với thượng đế!
Ý nghĩ của Metatron thực bình thường, cũng thực lý trí, giống như mỗi một người chưa từng yêu đương, căn bản không tin cái gọi là “xúc động”.
Thượng đế nghe được rõ ràng tiếng lòng của hắn, rũ đôi mắt vàng kim xuống, nhìn trí thiên sứ trưởng quỳ ngoài điện yết kiến y.
Đây đại khái là chỗ khác nhau giữa Luci và Meta.
Lucifiel tín nhiệm y, nhưng không có xem y là thần linh không chút tình cảm, chẳng sợ y có mặt hắc ám, Lucifiel cũng nhiều lắm là kinh ngạc một chút, sau đó tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa, Lucifiel sẽ chủ động giúp y che giấu chuyện về mặt hắc ám.
Thiên sứ của y luôn tận hết khả năng trợ giúp y, cho dù cái giá là đến địa ngục, hoặc là biến thành đọa thiên sứ để xây dựng cung điện cũng không từ nan.
Luci, là đặc biệt nhất.
Thượng đế nhớ lại những chuyện quá khứ đó, lạnh nhạt nói rằng: “Meta, lời Luci nói liền đại diện lời của ngô, dưới tình huống hai bên không có xuất hiện xung đột, ngươi hẳn nên nghe theo hắn.”
Đây là mệnh lệnh y từng nói qua.
Metatron há miệng, khô khốc nói: “Cho nên… đây là thật ư?”
Thượng đế nói rằng: “Thật, giả, loại chuyện này rất khó phân biệt sao?” Lúc không đề cập tới vấn đề hắc ám và tình cảm, thì phương pháp đối đãi sự việc của thượng đế đều cực kỳ cơ trí, dễ dàng phá tan sự lừa mình dối người của Metatron.
Cái thân phận Yahveh ấy, căn bản không cần suy xét!
Trong đầu Metatron hiện lên từng chút đoạn ngắn, Yahveh không hề chủ động bước ra cửa điện, Yahveh chỉ tiếp xúc với Lucifiel điện hạ, Yahveh không cần làm việc, chuyện duy nhất từng làm chính là tiến vào chiếm giữ thần điện, nhưng mà bọn họ lại chưa từng gặp Yahveh tại thần điện…
Một loạt điểm mâu thuẫn đặt ở trước mắt, khiến mắt Metatron tối sầm.
Nếu Yahveh là thần.
Như vậy mấy vấn đề này đều giải quyết dễ dàng.
Lúc Metatron gần như sắp ngất, thượng đế vĩnh cư tại ngự tọa đi xuống, thánh quang lay động dưới động tác của y, ánh vàng thuần túy sáng ngời bao phủ toàn thân y, khiến cho y nhìn qua mơ hồ mà thần bí, khác hẳn với tất thảy sinh linh thế gian.
Chỉ là khi y bước chậm xuống bậc thang, thánh quang đang dần tiêu tán.
Như đom đóm bay ra từ trên người thần.
Thượng đế nâng tay lên, chạm vào thánh quang đã làm bạn với y vô số năm trong không khí. Một tay khác, y cầm sách Sáng Thế, chưa bao giờ chân chính bỏ qua thần khí bạn sinh của mình.
Trong thần điện rộng rãi xuất hiện cảnh tượng như vậy, thánh quang trên người thần sáng thế ảm đạm xuống, bóng người thon dài bên trong càng ngày càng rõ ràng. Tận đến khi thượng đế đi đến trước mặt Metatron, thánh quang triệt để biến mất, không còn ngoại vật che lấp.
Y không phải ánh sáng, lại hơn cả ánh sáng!
Ánh sáng trên toàn bộ thế giới hội tụ trong hai mắt y, đôi mắt vàng kim lưu động thần tính.
Metatron tức khắc đau cả mắt, lúc dại ra mà nhìn sang, dung nhan thần linh tóc bạc không còn quan trọng nữa, hắn thấy rõ ràng con ngươi lạnh như băng của thượng đế.
Thế gian vạn vật, hàng tỉ chúng sinh.
“Yahveh” trong đáy mắt có thế giới, mới là thượng đế chân chính.
Metatron thất thần lẩm bẩm: “Thần…”
Thượng đế hờ hững nói rằng: “Về sau ngô sẽ dùng hình dáng này đối mặt các ngươi, sớm ngày làm quen cũng tốt, đừng giống mấy trí thiên sứ kia luôn nhìn chằm chằm mặt ngô.”
Metatron hết kích động, mặt đờ đẫn.
Ngô thần, đây là chân tướng khiến ngài dùng thánh quang che lấp toàn thân sao?
Quá sụp đổ!
Trí thiên sứ trưởng vô cùng thành kính với thần linh, bại ngã dưới tín ngưỡng, thượng đế quyết định ở bên Lucifiel, hắn không chỉ không thể ngăn cản, còn nhất định phải ủng hộ.
Làm tín đồ, hắn có khóc cũng phải chúc phúc.
Cho đến hôm nay, Metatron khó công phá nhất đã thành công phá được, sí thiên sứ cơ bản đã bị Lucifiel và thượng đế một lưới bắt hết, mỗi sí thiên sứ sau khi biết chân tướng thì biểu tình đều không giống nhau, điểm chung duy nhất chính là: sụp đổ.
Hai con cá lọt lưới trong sự kiện này, sau khi tan tầm “bơi” tới với nhau, thương nghị biểu hiện quái dị của nhóm đồng bạn gần đây.
Hai sí thiên sứ không tiện nghị luận bên ngoài, đi tới tầng chót cung điện của Michael.
Cung điện không thấp, vị trí rất tốt, là một chỗ trên đoạn đường hoàng kim của Hằng Tinh thiên, cũng là nơi gần sí thiên sứ trưởng và trí thiên sứ trưởng nhất.
Michael có thể có được chỗ này, là do thân phận sí thiên sứ phó của hắn, không thì Beelzebub đã sớm đoạt đi vị trí có thể nhìn lén Lucifiel điện hạ này rồi, dù sao thì xét về tiền riêng, Beelzebub giàu hơn Michael vô số lần.
Bên ngoài dùng kiến trúc chủ đạo ở khu vực trung ương Hằng Tinh thiên, kiến trúc lấy sắc thái quang minh làm cơ sở vào lúc chạng vạng vẫn chói mắt và thuần khiết như trước.
Đèn ma pháp mở lên, ánh sáng chiết xạ trên một đám vật trang trí điêu khắc bằng thủy tinh đỏ, chiếu sáng đỉnh chóp đài ngắm cảnh.
Beelzebub nói rằng: “Gần đây mọi người đều rất quái.”
Michael vẻ mặt khẳng định, ánh mắt thâm thúy, “Trong đó có mờ ám, bọn họ che giấu chuyện gì đó!”
Beelzebub tán thành cách nói của hắn, “Metatron điện hạ hẳn là cũng biết nguyên nhân, ta thấy sau khi Metatron điện hạ trở về, tinh thần bất định, ngay cả lúc ký tên trên công vụ cũng thiếu chút nữa ký sai vị trí.”
“Ngươi không có hỏi hắn về nguyên nhân sao?” Michael hưng trí bừng bừng.
“Hỏi, nhưng điện hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói.” Beelzebub thấp giọng nói, nhăn chặt mày, không rõ lúc ấy vì sao Metatron điện hạ lại có sắc mặt kia.
[ Cứ như nói ra sẽ sụp đổ vậy. ]
Trong lòng Beelzebub run lên, nâng cao độ nghiêm trọng của tình thế lên một bậc.
Hắn hỏi Michael: “Bên phía ngươi thì sao?”
Nếu thiên đường cất giấu bí mật lớn gì, Lucifiel điện hạ nhất định là người đầu tiên biết, Michael ở gần Lucifiel điện hạ như vậy, không có đạo lý hoàn toàn không biết gì cả!
Michael nhún vai, “Gần đây điện hạ cười với ta đến độ da đầu ta run lên, nhưng mà hỏi hắn, hắn liền nói sang chuyện khác, bảo ta tăng mạnh huấn luyện trên phương diện vũ lực, chờ ta huấn luyện xong, muốn hỏi hắn lại, hắn lại nói phương diện công vụ ta xử lý không tốt.”
Nói tóm lại, nếu đi hỏi, liền tương đương tìm phiền toái cho mình.
Qua mấy lần giáo huấn, hắn đã có kinh nghiệm.
Ngậm miệng.
Nghe thấy từ mấu chốt là vũ lực, Beelzebub do dự nói: “Chẳng lẽ muốn khai chiến?”
Michael đau khổ nói: “Ta không rõ lắm.”
Thảo luận nửa ngày, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, dường như kết quả gì cũng không có. Beelzebub nghĩ đến đau đầu, đứng lên chuẩn bị cáo lui.
“Thôi, đoán tới đoán lui cũng không có ý nghĩa, nếu thật sự rất quan trọng, bất luận là Metatron điện hạ hay là Lucifiel điện hạ đều sẽ nói cho chúng ta biết.”
Michael không đứng dậy, còn đang trầm tư suy nghĩ, “Nhưng vì sao muốn giấu chúng ta? Chúng ta cũng là sí thiên sứ, hẳn là có phần chúng ta chứ.”
Bước chân Beelzebub rời đi lập tức dừng lại, trong lòng có thêm một suy đoán mơ hồ.
Đại khái là… thú vui ác liệt của điện hạ?
Treo khẩu vị bọn họ?
Không, không không, tại sao hắn có thể nghĩ điện hạ như vậy, điện hạ dịu dàng cao quý, là người đứng đầu thất mỹ đức được công nhận của thiên đường, chuyện như vậy có thể phát sinh trên người Samael, nhưng tuyệt đối không có khả năng phát sinh trên người điện hạ!
Sự cuồng nhiệt với Lucifiel, khiến Beelzebub rời xa chân tướng gần trong gang tấc.
Beelzebub và Michael ban đêm đều ngủ đến an ổn, theo lẽ thường ban ngày làm việc, nhưng những sí thiên sứ sinh hoạt tại nơi khác đều không được yên ổn như vậy. Cách ngày sáu tháng sáu càng ngày càng gần, ngày công khai sắp đến, các sí thiên sứ cũng cảm thấy mình lo được lo mất.
Quá gian nan!
Vừa giấu kín bí mật này, vừa sợ hãi ngày sáu tháng sáu.
Bọn họ cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt ngày đó, thượng đế và Lucifiel điện hạ, vị nào bọn họ cũng đắc tội không nổi, kết quả tốt nhất chính là làm bộ như không biết, đến ngày đó rồi lại đến hỗ trợ trấn an thiên đường đã bùng nổ.
Cuối tháng năm, trước khi tháng sáu ập đến, rốt cuộc Lucifiel hẹn tất cả sí thiên sứ, không có loại trừ Michael và Beelzebub, mọi người tập hợp tại cung điện sí thiên sứ trưởng.
Tới tham gia lần tụ hội sí thiên sứ này, Michael biểu hiện phá lệ tích cực, hắn cực kỳ xum xoe với Lucifiel, vừa bưng trà rót nước, vừa hỏi han ân cần, chỉ thiếu nước giúp Lucifiel xoa vai đấm chân thôi.
Metatron ngạc nhiên nhìn nhìn Michael, bọn họ đều sinh hoạt tại Hằng Tinh thiên, hiểu biết nhau, hắn cảm thấy khó hiểu về hành động xum xoe của Michael.
Điện hạ sắp đến đại thánh đường ở, thế mà Michael lại vui vẻ vậy à?
Gabriel liếc mắt.
Samael bình tĩnh nói rằng: “Lại làm chuyện xấu gì rồi?”
Beelzebub đỡ trán, “Không có.”
Hắn ta vừa hâm mộ vừa phỉ nhổ, cái tên không biết xấu hổ!
Lucifiel cười nhìn Micheal ân cần, sau đó chỉ huy hắn bố trí hậu hoa viên, hoa viên không tính là đặc biệt lớn, nhưng mà muốn chỉnh lý ra một hoàn cảnh thích hợp cho tám sí thiên sứ nói chuyện phiếm, vẫn phải tiêu phí một ít tâm tư.
Asmodeus tới muộn hơn bọn họ một bước, chào hỏi Lucifiel xong, lập tức không đứng bên cạnh hắn nữa, ngoan ngoãn rút về trong nhóm đồng bạn.
“Sao ngươi không qua đó?” Beelzebub hồ nghi nhìn Asmodeus.
Bình thường Asmodeus đều dính bên cạnh điện hạ mà.
Asmodeus giật mình, cho rằng Beelzebub biết nội tình, liền chua sót nói với Beelzebub: “Đứng ở nơi này là được, ta đã không còn tư cách tới gần.”
Beelzebub: “…”
Nội tâm của hắn điên cuồng nói rằng: rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Quan niệm thời gian của các sí thiên sứ đều rất mạnh, Berial là một ngoại lệ, lúc nụ cười của Lucifiel từ từ lạnh lẽo, cuối cùng Berial cũng từ Nhật Tinh thiên vội vàng chạy đến.
Xem ra, các sí thiên sứ đã tụ tập đủ.
Hết chương 147
|
148: Lời yêu nói ra khỏi miệng
Trong hoa viên thực an tĩnh, một chút cũng không giống tụ hội ngày xưa.
Nhìn thấy nhóm đồng bạn như vậy, Michael thích náo nhiệt cũng không tự chủ được ngậm miệng, bản năng nhắc nhở hắn lúc này không cần làm chim đầu đàn.
Hai tay Beelzebub dưới bàn siết chặt, ngoài ý muốn cảm thấy khẩn trương.
Bí mật sắp bại lộ sao?
Hắn nhìn vài đồng bạn xung quanh, bao gồm cả Meta điện hạ, hình như chỉ có hắn, Michael, còn có một Berial giống như chưa tỉnh ngủ không biết chuyện. Berial luôn lười nhác không ra sao, mọi người giấu Berial vốn là hợp tình, nhưng hắn và Michael chức vị cao, lại trường kỳ tiếp xúc sí thiên sứ trưởng và trí thiên sứ trưởng, vì sao hai vị thủ trưởng muốn giấu bọn họ?
Dưới bầu không khí hít thở không thông, Berial kỳ quái nói rằng: “Các ngươi làm sao vậy?”
Lucifiel thân thiết dịu dàng nói rằng: “Đại khái là lâu lắm không gặp ta đi.”
Sí thiên sứ tập thể trầm mặc.
Thoáng nhìn Beelzebub khẩn trương, nội tâm Lucifiel than nhẹ, hắn có thể hiểu nguyên nhân Meta không nói cho Beelzebub, nhưng mà cho đến hôm nay, loại chuyện này không có khả năng giấu tiếp.
“Beelzebub, có phải ngươi rất ngạc nhiên vì sao ta triệu tập mọi người không?”
“Ưm…”
“Hôm nay ta có một tin tức muốn tuyên bố với các ngươi.”
“Tin tức rất quan trọng sao?”
Beelzebub bất an càng thêm nghiêm trọng, lần đầu tiên giành lời hỏi Lucifiel điện hạ.
Lucifiel gật đầu, “Phải, rất quan trọng, trước đó ta đã nói qua một lần với đa số sí thiên sứ, chỉ còn lại ngươi và Michael còn chưa biết.”
Michael thở phào, vui vẻ nói rằng: “Điện hạ muốn nói cho chúng ta biết sao?”
Lucifiel không phúc hậu cười, “Không sai.”
Chờ bọn họ nói xong, Berial kinh hô: “Ta đâu? Điện hạ!” Tất cả sí thiên sứ biết việc đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Berial, Berial chỉ vào mình, đáng thương nói rằng: “Ta hình như cái gì cũng không biết mà…”
Lucifiel vi diệu khựng lại, lạnh nhạt nói rằng: “Ta đã nói với ngươi.”
Berial cố gắng nhớ lại, “Có sao?”
Không nỡ nhìn Berial tiếp tục vờ ngớ ngẩn, Gabriel ở dưới bàn đạp Samael một cước, nàng biết là Samael lừa dối Berial, dẫn đến Berial còn nghĩ lầm chuyện Lucifiel điện hạ tìm hắn nói chuyện đều là ác mộng.
Samael bất đắc dĩ nói: “Berial, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, điện hạ tự mình đến cung điện tìm ngươi, còn nói chuyện với ngươi một hồi.”
Biểu tình của Berial từ mờ mịt biến thành giật mình, cuối cùng biến thành hoảng sợ.
“Rần” một tiếng, hắn từ trên ghế té xuống.
“Cái gì a a a a —— ”
Tiếng thét đến từ lực thiên sứ trưởng vang vọng hoa viên.
Michael và Beelzebub giật nảy mình, da đầu run lên nhìn về phía những đồng bạn khác thần thần bí bí, không nhìn không biết, vừa nhìn mới phát hiện bọn họ đều dành ánh mắt thương hại cho hai người họ, dường như kế tiếp bọn họ cũng sẽ bước theo chân Berial.
Michael giả vờ tốt bụng nâng Berial dậy, “Berial, ngươi làm sao vậy?”
Berial không hề động đậy, lạnh run chỉ vào Lucifiel.
“Điện hạ, những cái đó không phải ác mộng… là lời ngài nói với ta ư?”
“Ừm.”
Lucifiel cố ý thả nhẹ ngữ điệu.
Đáng tiếc không có tác dụng gì, Berial vẫn bị tin tức này dọa cháng váng.
Lucifiel có chút không hiểu, rõ ràng đã biết một lần, vì sao lần thứ hai nghe được chuyện này, Berial còn có thể thất kinh đến vậy?
Quả nhiên, còn cần huấn luyện thêm.
Lucifiel cho Metatron một ánh mắt, Metatron khẽ gật đầu.
Trí thiên sứ trưởng tỏ vẻ: lần sau sẽ trọng điểm bồi dưỡng Berial.
Beelzebub yên lặng nhìn Berial thất kinh, lại nhìn ánh mắt Michael sáng lấp lánh, hắn sáng suốt giữ im lặng. Quả nhiên giống như trước đây, Michael không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi: “Điện hạ, ngài nói với Berial chuyện gì?”
Vừa hỏi xong, Michael đột nhiên chấn kinh.
Hắn nhìn thấy thủ trưởng luôn cao quý tao nhã, hai má hơi hơi hồng nhuận, tầm mắt dời đi, dường như cảm thấy thẹn thùng với chuyện sắp sửa nói ra khỏi miệng.
Thần ạ!
Điện hạ quá khác thường!
Dưới ánh mắt quỷ dị của phó quan, Lucifiel nghĩ nghĩ, đẩy tọa thiên sứ trưởng ra, “Samael, ngươi tới nói đi.”
Samael bị điểm danh đầu đầy hắc tuyến.
Nơi này một người là Michael lòng đầy hiếu kỳ, một người là Beelzebub ái mộ Lucifiel điện hạ, điện hạ bảo hắn làm tấm mộc sao!
“Điện hạ.” Giọng Samael hiếm có mà ai oán một chút.
Ấn đường Lucifiel nhăn lại, ánh mắt nhu hòa, “Samael, mệnh lệnh của ta khiến ngươi không cách nào tiếp thu sao?”
Samael lập tức sửa thái độ, tích cực nịnh nọt, “Không, có thể cống hiến sức lực cho điện hạ là vinh hạnh của ta.” Hắn nhất thời chiếm được vài tầm mắt buồn cười.
Nhưng mà mặt vừa xoay qua, đối diện Michael và Beelzebub, Samael lại trở về trạng thái lạnh lùng mặt than, ánh mắt lạnh như băng đến độ dường như có thể bắn ra cực quang.
“Đầu tiên muốn nói cho các ngươi biết, quy tắc thiên sứ chỉnh sửa một lần, nội dung thay đổi cực lớn, đề nghị các ngươi đừng qua loa cho xong, tốt nhất học thuộc nội dung.” Samael lấy một quyển quy tắc thiên sứ mới từ trong không gian trữ vật ra đưa cho Michael, uy hiếp, “Lần sau lúc kiểm tra, ta hy vọng ngươi có thể đối đáp trôi chảy.”
Michael không cho là đúng lật sách, “Trí nhớ ta có kém như vậy sao? Huống hồ quy tắc thiên sứ đã học bao nhiêu lần, ngươi bảo ta đọc làu làu cũng có thể ——” đột nhiên, âm thanh của hắn kẹt trong cổ họng, mắt thiếu chút nữa trừng rớt khỏi hốc mắt.
«Bảy đại cấm luật – mới»:
Một: cấm mạo phạm thần linh
Hai: cấm thiên sứ sa đọa
Ba: cấm thiên sứ thông hôn với ngoại tộc
Bốn: cấm ly hôn
Năm: cấm tự sát
Sáu: cấm người không tín ngưỡng
Bảy: cấm chủ động khơi mào chiến tranh
Mười đại cấm luật trước đây sửa thành bảy đại cấm luật, những quy tắc còn lại đều lấy bảy điều này mà tiến hành phân chia. Michael vội vàng lật ra sau, càng xem càng hoảng sợ, mà tốc độ đọc sách của hắn cũng làm cho các sí thiên sứ khác xem thế là đủ rồi.
Gabriel nhìn thấy độ dày quyển sách, không khỏi cười nói: “Samael, ngươi làm rất dụng tâm, thế mà lại tỉ mỉ phân chia điều lệ cẩn thận như vậy.”
Quả thực là cứ như sợ thiên sứ không đạp trúng ổ mìn vậy.
Samael lãnh tĩnh nói: “Những nội dung ta viết đều không phải là nói bừa tự bịa, toàn bộ đều được điện hạ tán thành.” Ý của hắn là —— có ý kiến thì tìm Lucifiel điện hạ nói, đừng tìm hắn.
Gabriel nghi hoặc nhìn về phía Lucifiel, Lucifiel mỉm cười với nàng, giống như gió xuân ập đến, ấm áp nhưng làm cho không ai có thể cự tuyệt.
Mặt nàng hồng hồng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Ai nha, sắc đẹp của điện hạ vẫn động lòng người trước sau như một.
Chỗ ngồi đối diện Gabriel, Michael xem xong đại khái nội dung, run rẩy nói: “Những nội dung này… ngô thần sẽ đồng ý ư?”
Samael thay Lucifiel đáp: “Nếu điều lệ đã công bố ra, tự nhiên là được thần linh đồng ý, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tự tiện sửa chữa cấm luật thiên sứ và ngàn vạn điều lệ sao?”
Kế sau Berial, Michael trở thành sí thiên sứ thứ hai dại ra.
Thiên sứ có thể kết hôn?
Sau khi thiên sứ kết hôn không thể ly hôn?
Thiên sứ không cần giữ thân thể thuần khiết nữa, có thể có được dục vọng ở mức độ nhất định? Chỉ là không thể tư thông với sinh linh ngoại giới?
Đây là thiên đường cấm dục đến đáng sợ mà hắn biết sao!
Beelzebub tay mắt lanh lẹ cướp đi sách từ trong tay Michael, lấy ra tốc độ khi xem xét công vụ để xem quy tắc thiên sứ mới.
Không cần mấy phút đồng hồ, hắn ở trước mặt mọi người cất cao âm điệu: “Điều đó không có khả năng!”
Đụng tới nội dung đảo điên tam quan, phản ứng đầu tiên của Beelzebub chính là “không có khả năng”, chứ không phải thuận theo tự nhiên mà chấm dứt, sau đó sụp đổ như Michael. Hắn vỗ sách xuống trước mặt Samael, kéo áo đối phương.
“Ngươi làm sao dám viết thứ này? Nếu ngô thần biết, dù ngươi là sí thiên sứ cũng đừng mơ ở lại thiên đường!”
“… Khụ! Khụ khụ! Beelzebub, buông ra!”
Samael ra sức giãy dụa.
Ngày xưa giá trị vũ lực của Beelzebub không xuất chúng, lúc này sức lực bùng nổ lại lớn hết hồn.
“Beelzebub.”
Trước khi Metatron mở miệng ngăn cản, Lucifiel lên tiếng.
Beelzebub cứng đờ, từ từ nhìn về phía hắn.
Mấy sí thiên sứ xem náo nhiệt đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ nhìn thấy Beelzebub tràn ra nước mắt.
Trong lòng Lucifiel hơi đau, thương tiếc hỏi: “Vì sao khóc.”
Hoa viên gió thổi, lá cây sàn sạt rung động, đóa hoa vẽ ra độ cong dịu dàng, giờ phút này rất yên tĩnh, thời gian đều như tạm dừng tại thời khắc này.
Beelzebub nghẹn ngào, “Điện hạ… Ta không biết…”
Trong tiềm thức, hắn đã bắt được chi tiết, đoán được một kết quả có khả năng nhất. Thần không có khả năng chủ động sửa chữa quy tắc thiên sứ, mặc dù có, thì điện hạ cũng nhất định sẽ ngăn cản thần, trừ khi chủ động yêu cầu sửa chữa quy tắc chính là điện hạ.
Nhưng mà hắn không muốn tin tưởng, tình nguyện lừa mình dối người.
Hắn không cần thiên đường thay đổi, hết thảy trở về như dáng vẻ nên có thì tốt biết bao …
Như vậy điện hạ vẫn đứng ở phía trước bọn họ.
“Beelzebub, ta thật xin lỗi vì không nói trước cho ngươi biết.”
Metatron từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt hắn, “Lời điện hạ và Samael nói đều là thật…” Metatron cầm lấy quyển sách trên tay Beelzebub, không nỡ: “Quyển sách này cũng là thật, hết thảy đều được ngô thần đồng ý.”
Beelzebub nhanh chóng xoa xoa nước mắt, ngại ngùng cúi đầu.
“Không liên quan tới ngài và điện hạ, là ta quá yếu ớt.”
“…”
Metatron bất đắc dĩ thầm nghĩ: biết ngay sẽ như vậy mà.
Mỗi lần đụng phải chuyện liên quan tới Lucifiel điện hạ, Beelzebub liền mẫn cảm hơn ai hết, tính bài xích và tính công kích rất mạnh. Mười vạn năm qua, Beelzebub vẫn luôn xem Lucifiel điện hạ như tín ngưỡng mà sùng kính, làm thế nào có thể tiếp nhận được nội dung sắp công khai kế tiếp.
Lúc Metatron do dự, Lucifiel đã hạ quyết tâm.
Nếu không cắt đứt được thì sẽ loạn.
Hắn thẳng lưng, hai chân khép lại, tao nhã ngồi trên ghế, giống như ngồi ở trên ngai vàng thiên quốc phó quân.
Hắn nhìn thẳng Beelzebub, con ngươi màu xanh lam sắc bén mà chói mắt.
“Beelzebub, ta có người mình thích, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được ý nghĩa sau lưng việc sửa chữa quy tắc thiên sứ, không sai, là ta thỉnh cầu thần linh sửa chữa.”
“Ngươi nhất định rất ngạc nhiên là tại sao ngô thần lại đồng ý —— ”
“Rất đơn giản.”
“Người ta thích chính là thần.”
Lời muốn nói ra khỏi miệng từ thật lâu thật lâu trước kia đã bị hắn kiên định nói ra.
Giấu ở đáy lòng không chỉ là ngưỡng mộ, còn có tình yêu say đắm!
Hết chương 148
|
149
Lucifiel như trút được gánh nặng.
Quy tắc thiên đường, tín nhiệm của đồng bạn, còn có sùng bái của thiên sứ… những thứ đó rất nhiều năm qua hệt như xiềng xích khóa lại nội tâm của hắn.
Rốt cuộc có một ngày, hắn có thể đường đường chính chính biểu đạt tình cảm của mình.
“Ngày sáu tháng sáu, ngô thần sẽ giáng xuống Hằng Tinh thiên, chúc mừng sinh nhật ta, đến lúc đó toàn bộ thiên đường đều sẽ biết chuyện này.” Khóe miệng Lucifiel cong lên, trong mắt lóe ra ánh sáng, “Ta hy vọng có thể được các ngươi chúc phúc.”
“Có thể chứ?”
Cuối cùng, hắn buông xuống uy nghiêm sí thiên sứ trưởng, không quá xác định hỏi ngược lại.
Samael nắm tay ho khan, “Điện hạ, ta và Gabriel đều ủng hộ ngài.” Một câu, hắn vớt luôn cả công lao của Gabriel đi, Gabriel liếc hắn một cái, lập tức bày ra thái độ của mình với Lucifiel: “Điện hạ, chúc ngài hạnh phúc.”
Nói ra câu chúc phúc này xong, Gabriel cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
Vừa nhìn sang các đồng bạn, nàng phát hiện những đồng bạn khác đều dùng biểu tình khó nói thành lời nhìn nàng, a đúng, điện hạ là bạn lữ của thần, không hạnh phúc cũng không có cách nào ly hôn.
Gabriel phi phi vài tiếng, phun mấy cái câu điềm xấu miệng quạ đen đó đi.
Có hai sí thiên sứ chó săn xung phong, mặt Metatron rối rắm, “Điện hạ, tuy rằng ta khó có thể tiếp thu chuyện này, nhưng mà ta hiểu rõ một điểm, ta không có tư cách xoi mói chuyện giữa ngài và thần.”
Lucifiel hơi buồn bã, “Ta không có ý đó…”
Metatron lắc đầu, “Ta cũng không có ý trách cứ ngài, nhưng mà đây là việc tư giữa ngài và thần, bất luận ta đứng ở lập trường nào cũng sẽ không ngăn cản ngài.”
Cầm tay Lucifiel, Metatron nắm chặt ngón tay thon dài tuyết trắng của hắn, trang trọng thần thánh hệt như chạm vào pho tượng trên thần đàn, “Điện hạ, làm đồng bạn, ta muốn thấy ngài thoải mái vui vẻ, làm tín đồ của thần, ta cũng muốn thấy thần không còn cô đơn, hoàn cảnh đại thánh đường không chỉ đáy lòng ngài hiểu rõ, ta cũng vậy.”
Lucifiel an tĩnh nghe lời thật lòng của hắn.
Đáy lòng giống như chảy vào từng giọt từng giọt nước ấm, gần như khiến linh hồn đều ấm áp dào dạt.
Metatron nở nụ cười, “Nhưng mà muốn nói một chút, làm cấp dưới, chuyện duy nhất ta không muốn nhìn thấy là cung điện sí thiên sứ trưởng không người, không ai giúp ta tiến hành xét duyệt công vụ.”
Lucifiel cho đáp án kiên định: “Không đâu.”
Trước khi hắn từ chức, hắn khẳng định sẽ nhét Michael vào vị trí sí thiên sứ trưởng.
Metatron hiểu lầm ý của hắn, cả người thả lỏng xuống.
Khi Lucifiel nhìn Michael, mới phát hiện Michael bị hắn xem nhẹ, lúc này vẻ mặt mờ mịt, miệng há to, giống như có thể nhét vào một quả trứng gà.
Khúc mắc cởi bỏ, giọng điệu hắn thân cận hơn rất nhiều, “Michael, ngươi có ý kiến gì không?”
Michael thống khổ nói: “Vì sao ngài nói cho ta biết cuối cùng?”
Lucifiel kinh ngạc nói: “Không phải còn có Beelzebub làm bạn với ngươi sao?”
Michael tức khắc quay đầu nhìn Beelzebub.
Rất tốt, Beelzebub khóc càng thêm thảm thiết, nước mắt nước mũi đều chảy ra.
Lucifiel thấy nhưng không thể trách: “Được rồi, đừng khóc ——” đáng tiếc lời hắn nói hiếm thấy mà mất đi lực uy hiếp. Lucifiel hít một hơi, học theo Meta, ngồi xổm người xuống, dùng khăn tay mềm mại chà lau gương mặt khóc lem nhem của Beelzebub.
Beelzebub cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, nước mắt vẫn như trước loạt xoạt rơi xuống, “Điện hạ… điện hạ tại sao lại thích thần? Thần không phải là… luôn luôn ở trong thánh quang sao?”
Vấn đề này do Asmodeus mở miệng trả lời.
“Thần chính là Yahveh.”
Tiếng khóc của Beelzebub ngừng lại, hai mắt lật lên, té xỉu trong ngực Lucifiel.
Lucifiel: “…”
Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì, mới có thể chột dạ đến loại tình trạng này!
Samael biết nội tình cười đến ngả trước ngả sau, biểu tình mặt than hàng năm triệt để biến mất, hắn đã không còn cách nào nhìn thẳng Beelzebub. Gabriel bị tiếng cười của hắn lây nhiễm, vừa cười trộm, vừa dùng cánh tay chọt chọt Samael, “Nói mau! Tình huống sao vậy?”
Samael cười xong liền nói, “Hắn, hắn từng báo cáo Yahveh.”
Sí thiên sứ tụ hội ở hậu hoa viên không hẹn mà cùng cười to.
“Ha ha ha ha —— ”
“Dám báo cáo thần, Beelzebub lợi hại!”
“Không hổ là trí thiên sứ phó, như vậy xem ra, cả đời hắn cũng đừng mơ thăng chức trở thành sí thiên sứ phó, chậc chậc, đáng thương quá!”
“Gabriel, ngươi nói bậy bạ gì đó! Sí thiên sứ phó là vị trí của ta.”
Dù là Berial chấn kinh nghiêm trọng, cũng cười đến ôm bụng dưới tin tức này, hắn hoàn toàn không thể tin được sau khi Beelzebub làm như vậy, thượng đế có biết bí mật đó hay không… Thật sự là thảm đến độ hắn không có cách nào nhìn tiếp!
Lucifiel thấy mọi người thoải mái lại, không biết làm thế nào nói.
“Các ngươi để lại cho Beelzebub một chút mặt mũi đi…”
Hắn cúi đầu, nhìn Beelzebub mặt trắng bệch trong khuỷu tay, nhịn không được cũng mỉm cười, “Không ngờ lá gan ngươi lớn như vậy nha, Beelzebub.”
Dám báo cáo thần, ngươi muốn học theo Samael cùng đi ngồi xổm ngục giam đi.
“Điện hạ, hình như ta đã từng vứt mắt lạnh cho Yahveh ——” Gabriel ghé sát vào Lucifiel, dùng phương thức làm nũng đặc hữu của nữ nói rằng, “Sau khi điện hạ và thần ở bên nhau, nhất định phải cầu xin giúp ta một chút nha, ta tuyệt đối là sùng kính thần phát ra từ nội tâm đó!”
Lucifiel đáp ứng, “Được.”
Hắn hiểu đây là đồng bạn làm dịu đi không khí giúp hắn.
Không đến một khắc, nhóm đồng bạn trước đó còn kinh hồn táng đảm, đều dùng phương thức của mình cho hắn sự chúc phúc tốt nhất. Ánh mắt Lucifiel có chút ướt át, thái độ rụt rè trước đó biến mất, hắn mỉm cười phá lệ xán lạn, “Cám ơn nhiều.”
Ngôi sao sớm tươi cười, trong phút chốc chiếu sáng toàn bộ hoa viên.
Hắn dùng một mặt chân thành tha thiết nhất hồi báo bọn họ.
Nói chuyện chấm dứt, đại biểu cho lễ mừng ngày sáu tháng sáu bắt đầu chiêng trống rùm beng bố trí. Bất luận lễ mừng gì có liên quan tới thần, quy mô bố trí đều sẽ cao hơn một bậc, huống chi lần này các sí thiên sứ đều hiểu rõ thần định công bố chuyện gì vào ngày sáu tháng sáu.
Có liên quan tới chung thân đại sự của điện hạ và thượng đế, không cẩn thận một chút, tỉ mỉ một chút, lương tâm bọn họ đều không qua được.
Thần cho bọn họ thiên đường tốt đẹp.
Điện hạ cho bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt ổn định.
Cho đến hôm nay, các sí thiên sứ giật mình nhớ lại những hành động của mình, hình như cho tới nay đều là bọn họ yêu cầu, bọn họ rất ít khi dùng hành động thực tế cho hai vị kia chỗ tốt gì.
Lễ mừng ý nghĩa như vậy, bọn họ không do dự lấy đồ giấu riêng ra bố trí lễ mừng.
Thủy tinh tốt nhất, trực tiếp gõ nát, biến thành vụn thủy tinh tô điểm mặt đất. Cái gì mà vảy màu đẹp nhất của long tộc, Metatron am hiểu làm tác phẩm nghệ thuật mắt không chớp một chút mài hết thành phấn, tô lên màu sắc xinh đẹp cho hoa văn lễ mừng.
Qua vài ngày, các trí thiên sứ Hằng Tinh thiên cũng phát giác tình huống.
Sắp có lễ mừng ư?
Một trí thiên sứ đứng ở ven đường, cố gắng muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh trong kết giới. Đồng bạn của hắn ở bên cạnh hắn buồn cười nói: “Đây là kết giới sí thiên sứ đại nhân thiết lập, chỉ bằng ngươi mà muốn nhìn thấu kết giới ư?”
Trí thiên sứ đó buồn bực nói: “Nơi sí thiên sứ đại nhân đặt kết giới chính là quảng trường thiên sứ, ta tính tính, gần đây không có lễ mừng quan trọng mà?”
Lễ mừng bình thường đều là vài năm mở một lần, lễ mừng dài nhất là lễ mừng sáng thế, vì chúc mừng thế giới sinh ra mà tổ chức, mười vạn năm một lần, thiên đường chỉ mới trải qua một lần thôi; thấp hơn một bậc chính là lễ mừng thiên sứ, chín ngàn năm một lần.
Cho tới nay, chỉ có hai lễ mừng quan trọng này mới tổ chức ở quảng trường thiên sứ.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ——
Lễ mừng sắp tổ chức rất long trọng!
Mặc kệ Lucifiel đi tới chỗ nào, đều có thể nghe thấy trí thiên sứ đang nghị luận chuyện này. Hắn cố ý đến quảng trường thiên sứ nhìn thoáng qua kết cấu bố trí, đáng tiếc còn chưa có bước vào trong kết giới, hắn đã bị nhóm sí thiên sứ do Metatron cầm đầu nhiệt tình mời ra ngoài.
Bọn họ mãnh liệt yêu cầu mình tránh đi, chờ đến ngày sáu tháng sáu trở lại.
Tỏ vẻ muốn cho hắn và thượng đế một niềm vui bất ngờ.
Trong lòng Lucifiel u buồn, bọn họ giấu diếm được mình, làm sao có thể giấu diếm được thượng đế, cuối cùng chỉ có mỗi mình hắn không biết hiện trường lễ mừng.
Mang tâm tình không công bằng nào đó, hắn đến Thủy Tinh thiên.
Thượng đế vừa thấy hắn liền nói rằng: “Luci, tại sao ngươi lại phong tỏa tiếng lòng?”
Lucifiel: “…”
Thần, ngài quả nhiên là mỗi ngày đều nghe tiếng lòng của ta.
“Ta có thể có riêng tư nhất định không?” Lucifiel mỉm cười nói. Đôi mắt vàng kim của thượng đế hơi đổi, dường như muốn thấy rõ nguyên nhân hắn nói như vậy, nhưng mà Lucifiel đã hoàn toàn lột xác, sợ hãi với thượng đế đã gần bằng không, nhìn thế nào cũng sẽ không chột dạ.
“Luci, trước kia ngươi sẽ không nói như vậy.”
“Bây giờ là bây giờ.”
“Nhưng mà không nghe tiếng lòng, ngô liền đoán không được Luci đang suy nghĩ gì.”
“Ngài có thể hỏi ta.”
“Hỏi… ngươi sẽ nói sao?”
“Có chứ.”
Lucifiel nhẫn nại, từng chút một dạy thượng đế dùng phương thức giao lưu tình cảm của người bình thường.
Đáng tiếc thượng đế không rơi vào bẫy, lãnh tĩnh nói rằng: “Ngô cảm thấy ngươi sẽ lừa dối ngô.”
Sách Sáng Thế cười trộm.
Thượng đế liếc nó.
Nó giống như nịnh nọt nói: “Thượng đế, ngài không gì không biết, không gì không làm được, sao lại bị Lucifiel điện hạ lừa dối chứ.”
Thượng đế vẫn cứ lo lắng nhìn chằm chằm Lucifiel.
Lucifiel nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt tràn ngập cảm giác áp bách của thượng đế. Hắn dùng thanh tuyến thanh nhã nghiêm trang chững chạc nói: “Thần, ta cũng biết thẹn thùng.”
Thượng đế bị sét đánh một chút.
Luci, lúc trước khi ngươi hôn ngô tại sao không thẹn thùng đi?
Sách Sáng Thế và Lucifiel ăn ý phối hợp, khiến cho thượng đế lâm vào trạng thái tứ cố vô thân. Tìm không ra lý do khác phản bác Luci, thượng đế chỉ có thể nói: “Về sau sẽ không nghe dưới tình huống ngươi phong bế tiếng lòng nữa.”
Lucifiel lập tức cả kinh nói: “Ngài còn nghe lén hả?”
Trên gương mặt lạnh lùng của thượng đế có thêm ý tứ sâu xa không lường được.
“Sao lại là nghe lén, ngô đây là quan tâm và trân trọng ngươi.”
“…”
Được rồi, thần cũng tìm được biện pháp phản kích rồi.
Lucifiel cảm thấy tương lai dọn vào đại thánh đường, còn có một trận chiến dài lâu phải đánh.
Nhưng mà, hắn thích thú.
Hết chương 149
|