Trùng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
35: Vây giết linh thú kích động
Sau khi Tưởng Chấn Vũ từ viện nghiên cứu trở về, sắc mặt vẫn cứ âm trầm, đôi mắt nhíu chặt, trông rất tâm sự, Dịch Tiểu Lâu đến trước mặt hắn, đi qua đi lại vài vòng hắn cũng không phát hiện..
Dịch Tiểu Lâu cảm thấy có chút không thích hợp, lo lắng kéo hắn đến một góc khuất, hạ giọng lặng lẽ hỏi: “A Vũ, cậu có tâm sự sao? Có việc đừng giấu tôi nha, nói ra mọi người cùng nhau giải quyết.”
Tưởng Chấn Vũ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, ra vẻ thoải mái vỗ vỗ đầu Dịch Tiểu Lâu: “Yên tâm đi, tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện linh thú bị kích động thôi, nhất thời quá tập trung mới không chú ý tới cậu, lại đây~ chúng ta trở về chuẩn bị xuất phát!”
Tiểu Lâu, đoạn ký ức kia, chỉ cần một mình tôi nhớ là tốt rồi, bi thương cũng tốt, khổ sở cũng tốt, mấy thứ này không thích hợp với cậu, tôi chỉ muốn nhìn cậu cứ hồn nhiên vô tư tươi cười là tốt rồi.
Dịch Tiểu Lâu vẫn cảm giác không thích hợp còn muốn hỏi thêm chút, nhưng khi nhìn đôi mắt Tưởng Chấn Vũ, đôi mắt như đang khẳng định sẽ chẳng nói thêm gì nữa, mới không mở miệng hỏi tiếp, y hiểu Tưởng Chấn Vũ, nếu người này không muốn nói, như vậy mặc dù ép buộc hắn thế nào, đều uổng công, bức hắn nóng lên, nhiều nhất cũng chỉ nhận được một đáp án cho có lệ, thế thì thà rằng không nghe, cuối cùng, y đành vỗ vỗ vai hắn, cười hì hì nhưng thành khẩn nói: “A Vũ, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu.” Cho nên, chờ ngày nào đó cậu muốn nói, nhớ hãy cho tôi biết mọi chuyện.
Tưởng Chấn Vũ gật gật đầu, một phen ôm mạnh eo Dịch Tiểu Lâu, xoa bóp vòng eo mảnh khảnh của y, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, cúi đầu bên tai y dịu dàng nói: “Tiểu Lâu, tôi thích nhìn cậu cười, cậu chỉ cần cười, tôi liền vui vẻ.”
Hai người được sở triệu tập, bảo bọn họ trở về chuẩn bị trang bị, nghỉ ngơi một giờ sau đó xuất phát đi vào rừng.
Một giờ sau, một nhóm người đúng giờ đi sâu vào rừng.
Trong tay Tưởng Chấn Vũ cầm một thanh trường đao, dạt cây cỏ xung quanh mở đường, cẩn thận đề phòng tình huống xung quanh, những người theo sau cũng xem xét trái phải hai bên, quan sát địa hình và đề phòng những tình huống đột ngột phát sinh.
Hai người phụ trách quan sát phía sau, hai người ở phía trước mở đường, còn một người đứng ở trung tâm, người ngoài cùng cầm trong tay súng ống, cây cối cỏ dại xung quanh che khuất đại bộ phận tầm mắt, hơn nữa địa hình gập ghềnh, sương mù tràn ngập, ngẫu nhiên lại có một hai âm thanh linh thú rống lên một tiếng khiến mọi người khẩn trương đề phòng, dọc theo đường đi thần kinh mỗi người đều liên tục căng chặt.
Bởi vì không quen địa hình, hơn nữa bị vây trong địa bàn của bọn linh thú, không biết khi nào thì nguy hiểm xuất hiện, đoàn người đi tương đối rất cẩn thận, giữ vững tốc độ tiến lên phía trước.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang ‘rầm rầm rầm’, như là tiếng một sinh vật khổng lồ dẫm lên cây cỏ phát ra, Tưởng Chấn Vũ đưa tay ngăn mọi người đi tới, đồng thời thủ thế ra lệnh mọi người ngừng thở, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ không khí lưu động xung quanh, toàn thân căng chặt, như vậy ngay cả gió thổi lay một ngọn cỏ hắn cũng có thể lập tức cảm nhận được, cũng bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành công kích.
Sinh vật kia như cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng giấu nhẹm hơi thở của nó, trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng trôi, ngưng đọng khiến người ta cảm thấy bất an.
Graòoooo~ một tiếng rống chấn động trời đất, một đại hổ to dũng mãnh dường như đã bị kích động nhảy ra, há cái mồm to như cái bồn máu thẳng tắp cắn về phía Tưởng Chấn Vũ.
Tưởng Chấn Vũ quyết định thật nhanh, giơ cây trường đao trong tay lên, ‘két’ một tiếng ngăn hàm răng của đại hổ xông đến, đồng thời trong tay ngưng tụ một hỏa cầu, không chút do dự đưa vào miệng đại hổ, đại hổ bị đau lui về phía sau vài bước, đứng ở đằng xa nằm úp sấp luống cuống dùng chi trước cào cào, miệng phát ra tiếng gầm rú đe doạ.
Sau đó, những người phía sau cũng dần dần xông tới, đứng xung quanh Tưởng Chấn Vũ, cảnh giác nhìn đại hổ phía xa.
Gràoooo~ Đại hổ rống vài tiếng lên trời, chốc lát sau, bốn phía truyền đến những tiếng rống ‘Grào grào grào’.
Tưởng Chấn Vũ thay đổi sắc mặt, kêu sợ hãi: “Con này vậy mà biết gọi viện binh! Mau, xử lý nó, đừng cho nó gọi thêm nhiều con khác đến giúp nữa.” Nói xong, bản thân dẫn đầu vọt lên, vận một hỏa long lao thẳng vào đại hổ.
Lúc hỏa long sắp bổ nhào vào trước mặt đại hổ, một đại hổ khác to tương đương lao vọt ra, che trước người đại hổ, trực tiếp dùng thân mình chặn thế công của hỏa long, chỉ tiếc thực lực cách nhau quá xa, đại hổ dính đòn liền ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy vài cái liền bất động, không khí tản ra mùi thịt khét.
Dịch Tiểu Lâu thấy đại hổ không chú ý đến mình, liền hạ thấp người nấp vào bụi cỏ, lặng lẽ hướng tới chỗ nó từng chút từng chút một phủ phục tới gần, khi thấy đại hổ nhìn về phía bụi cỏ, liền nhanh chóng ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi cảm giác tầm mắt đại hổ dời đi mới yên tâm tiếp tục phủ phục đi tới
Ưư~ Dịch Tiểu Lâu nhịn tiếng kêu đau sắp thốt ra khỏi miệng, nhịn đau tiếp tục tiến về phía trước, cổ chân y không biết bị cái gì cắn, cũng không biết có chảy máu hay không.
Đại hổ liên tục kêu không ngừng, dần dần, một đám linh thú đem đoàn người Tưởng Chấn Vũ bao quanh vây quanh, ánh mắt chúng nó đều đỏ đậm, hộc hộc hộc hộc thở hổn hển, tứ chi vươn móng vuốt sắc nhọn, tùy thời đều có thể phóng lên, đương nhiên, chúng nó phóng lên thật, há to miệng cắn liên tục, cũng không quản có làm bọn họ bị thương hay không nữa.
Một cước đá văng một con linh thú bên vai phải, lại linh hoạt xoay người cầm đao tấn công hai con linh thú phía trước, Tưởng Chấn Vũ hô lớn: “Tản ra! Cứ tụ lại một chỗ như vậy, bị bao vây mãi sẽ chết hết cả lũ!”
Dịch Tiểu Lâu quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận bò lên phía trước, đến khi có thể nhìn thấy móng vuốt đại hổ mới nép cả người lên mặt cỏ, lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, nằm úp sấp tại chỗ chờ đợi thời cơ.
Hướng 3 giờ có hai linh thú, hướng 10 giờ một con, hướng 8 giờ một con, cứ như vậy đi ra ngoài vẫn rất nguy hiểm, chỉ cần còn có thể gần hơn một chút là có thể……
Như nguyện vọng của Dịch Tiểu Lâu, con đại hổ kia đột nhiên lui về phía sau.
Nắm tay chủy thủ, tiểu Lâu biết– cơ hội tới.
Cả người y vùng lên, thấp người tránh hai linh thú canh giữ bên cạch đại hổ, nháy mắt vọt tới bên sườn đại hổ, giơ chủy thủ nhắm ngay tim đâm một đao, vốn một dao đó là đòn công kích chết người, nhưng lại bị đại hổ gian nan tránh được, chỉ đâm vào lưng nó.
Đại hổ ăn đau, phát cuồng xoay vòng tại chỗ, quăng Dịch Tiểu Lâu ra ngoài, văng trúng thân cây, rơi xuống.
Tưởng Chấn Vũ thấy thế, hô to một tiếng tiểu Lâu, vội vã định chạy đến, lại bị hai linh thú ngăn cản đường đi, hắn phóng liên tiếp vài đại hỏa cầu trực tiếp vào những linh thú ngăn cản, đồng thời rất nhanh đâm một đao vào tim một con khác, không thèm rút ra, vội vã chạy đến bên người Dịch Tiểu Lâu, nâng y dậy, đau lòng hỏi: “Cậu không sao chứ? Không phải đã dạy cậu đâm một đao xong là phải chạy trốn thật nhanh sao? Sao còn đứng ngốc ở đó chờ bị hất văng ra?”
Dịch Tiểu Lâu đưa tay dũng cảm lau máu tươi trên khóe miệng, đỉnh đạc vỗ vai Tưởng Chấn Vũ, không thèm để ý nói: “Tôi đây không phải không có việc gì sao? Đổ máu là huân chương của đàn ông, mau, đi đánh con linh thú này!”
Tưởng Chấn Vũ lo lắng lại hỏi: “Cậu thật sự không có việc gì? Đừng gạt tôi.”
Dịch Tiểu Lâu khẳng định gật gật đầu, cam đoan nói: “Thật sự không có việc gì.” Nói xong liền đứng lên, lấy sau lưng ra một thanh chủy thủ, chạy về phía linh thú, chỉ là ở lúc đưa lưng về phía Tưởng Chấn Vũ, y hơi nhíu mi, chỗ cổ chân bị cắn rất đau, cảm giác nóng rát không diễn tả được bằng lời không ngừng từ miệng vết thương truyền đến.
Tưởng Chấn Vũ thấy dáng chạy của Dịch Tiểu Lâu cũng không có gì khác thường, cũng an tâm, theo y xông lên vây sát linh thú.
Một trận chém giết kinh tâm động phách kết thúc, có thể đứng vững chỉ còn mỗi con hổ đại vương, cùng hai con hổ khác đứng hai bên như hộ vệ.
Trái lại bên phía Tưởng Chấn Vũ không tốt chút nào, đã chết ba người, những người còn lại cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, có người cố không được, quỳ rạp xuống đất, mồm mở to thở hổn hển, cố gắng duy trì ý thức dù thể lực đã cạn kệt, chân chính có thể tiếp tục chiến đấu cũng chỉ còn lại Tưởng Chấn Vũ, Dịch Tiểu Lâu và một nam nhân lớn tuổi khác.
|
36: Trúng xuân dược
Hai linh thú canh giữ bên người đại hổ một trái một phải đánh về phía những người không tiện hành động phía sau Tưởng Chấn Vũ, họ đang bị thương không còn sức chiến đấu, những cặp móng vuốt hướng về phía bọn họ bây giờ chính là đòn tấn công cực mạnh.
Đám linh thú này còn biết chọn mục tiêu yếu nhất để tấn công nữa! Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng xoay người, phản thủ chém một trong hai con linh thú một đao, đá nó văng ra, vận một hỏa long trực tiếp nướng chín nó.
Mà lúc Tưởng Chấn Vũ đang chiến đấu, người nam nhân lớn tuổi bên kia cũng dùng tay chẻ con linh thú còn lại ra làm hai, cuối cùng, một đám linh thú kích động chỉ còn lại một mình đại hổ đại vương.
Uuuuuu~ Béo béo ở trong không gian chăn nuôi tru lên, tựa như muốn ra ngoài.
Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng trấn an Béo béo trong lòng: “Cục cưng, ngoan, đừng quậy, linh thú không thể ra tác chiến, nếu như bị cắn, mất tự chủ thì phải làm sao bây giờ?” Đây là lý do dù đoàn người Tưởng Chấn Vũ vây sát khổ sở cách mấy cũng không thả linh thú ra hỗ trợ.
Uuuuuuu~ Béo béo ở trong không gian chăn nuôi tru ngày càng thường xuyên, thậm chí còn lo lắng lao thẳng về phía trước, như là rất muốn ra ngoài.
Tưởng Chấn Vũ cũng không để ý Béo béo khác thường, bởi vì hắn thấy đại hổ nãy giờ đứng im bất động đột nhiên lui về phía sau một chút, hơn nữa trên người nó không ngừng tản ra một cỗ mùi kỳ quái, cũng không biết định làm gì.
Ngay lúc hai người Tưởng Chấn Vũ âm thầm đề phòng, đại hổ cũng ngưng lui về sau, ngay sau đó, một tiếng gầm vang đột ngột vang lên, sau đó thân thể đại hổ nhanh chóng bốc cháy.
Đệch! Trong thân thể đại hổ này bị đặt bom hẹn giờ! Tưởng Chấn Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh lao về phía Dịch Tiểu Lâu, ôm y lăn vài vòng.
Một luồng sáng chói mắt loé lên, hỏa hoạn thổi quét khắp rừng rậm, Tưởng Chấn Vũ nằm đè trên người Dịch Tiểu Lâu, vì dư chấn vụ nổ mà mất đi ý thức.
Dịch Tiểu Lâu cảm giác máu trên mặt mình không ngừng chảy xuống, vai phải dường như cũng bị thương, vết bỏng đau rát, nhưng đây không phải trọng điểm, y cảm giác Tưởng Chấn Vũ nằm trên người mình đã bất tỉnh, đầu xiêu vẹo tựa vào vai y, nhưng tay hắn vẫn như trước ôm chặt lấy y, hốc mắt có chút nóng lên, giống như có chất lỏng gì đó đang chảy ra…
Y hít sâu một hơi, thoáng lấy tay sờ sờ lưng Tưởng Chấn Vũ, phát hiện lưng hắn cũng không bị thương ngiêm trọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay không bị thương chống xuống đất, cắn chặt răng dùng sức xoay người, bảo vệ Tưởng Chấn Vũ dưới thân mình, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, lo lắng hỏi: “A Vũ, A Vũ, tỉnh tỉnh… Tỉnh tỉnh…”
Nhưng vô luận Dịch Tiểu Lâu gọi thế nào, Tưởng Chấn Vũ cũng không tỉnh lại, y quay đầu nhìn nhìn tình huống xung quanh, ánh mắt đanh lại, không thể tiếp tục đứng trong biển lửa này được nữa, bằng không y và A Vũ sớm muộn gì cũng sẽ bị nướng sống, y cắn răng đứng lên, đỡ Tưởng Chấn Vũ khập khiễng đi đến nơi thế lửa yếu nhất.
Bóng cây quá rậm, phạm vi tầm mắt cũng bị thu hẹp, hơn nữa cổ chân Dịch Tiểu Lâu bị thương, lại dìu một người nặng hơn bản thân như Tưởng Chấn Vũ, chỉ đứng lên thôi cũng vô cùng gian nan, đôi khi đứng không vững thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Y không ngừng ở bên tai Tưởng Chấn Vũ nhẹ giọng gọi: “A Vũ, A Vũ… Tỉnh tỉnh… Tỉnh tỉnh…” Cho dù yết hầu y khát khô đến đau rát, cho dù đôi mắt y đã muốn bắt đầu có chút mơ hồ, cước bộ càng ngày càng lảo đảo, cả đứng cũng không vững, nhưng vẫn kiên trì như trước hướng về phía xa xa, nhất định phải nhanh chóng ra khỏi cái biển lửa này…
Thiếu chút nữa… Còn kém một chút… Đáy lòng không ngừng động viên bản thân, bước chân Dịch Tiểu Lâu càng ngày càng nhỏ… Càng ngày càng nhỏ… Dưới chân lảo đảo một cái, không kịp giữ cân bằng, mắt thấy sẽ té ngã xuống đất, y liền theo bản năng gắt gao hộ Tưởng Chấn Vũ trong lòng mình.
Cảm giác đau đớn vốn dĩ lại không truyền đến, ngưng thần nhìn lại, hạnh phúc thiếu chút nữa không chí khí mà rơi nước mắt, may mắn y nhịn xuống, nhẹ tay đánh cho Tưởng Chấn Vũ vừa tỉnh lại một quyền, nói giọng khàn khàn: “Cuối cùng cũng tỉnh… Trở về tôi phạt cậu dọn phòng một năm…”
Tưởng Chấn Vũ ổn định thân thể Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Rồi… Muốn tôi dọn bao lâu cũng được… Rất xin lỗi… khiến cậu lo lắng…”
Nghe được câu ‘khiến cậu lo lắng’ kia, Dịch Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy ủy khuất, y cố gắng trừng lớn mắt, những gì nghẹn trong cổ họng nãy giờ thiếu chút nữa là thốt ra, thoáng đóng chặt mắt, ổn định cảm xúc kích động xuống, mới mở mắt ra, mở miệng nói: “Tỉnh là tốt rồi… Trở về chúng ta tính sổ… Bây giờ tìm đường ra ngoài trước…”
Hai người dìu nhau, cố gắng tăng nhanh cước bộ, cuối cùng ra khỏi được biển lửa kia, tới được nơi tạm thời an toàn, cảm xúc đột nhiên được thả lỏng, hai người đều có chút không kiềm nổi, song song ngồi xuống, dựa lưng vào nhau thở hổn hển.
Dịch Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, từ ban nãy, y đã cảm thấy thân nhiệt bản thân không ngừng nóng lên, y nghĩ bản thân phát sốt rồi, nhưng vì không muốn khiến Tưởng Chấn Vũ lo lắng, cố chịu đựng không nói, nhưng y phát hiện cảm giác nóng cháy trong người so với khi nãy càng ngày càng khó chịu…
Xoạt– Tưởng Chấn Vũ dùng dao nhỏ đem vạt áo của hắn cắt ra một miếng vải, xoay người kéo Dịch Tiểu Lâu lại gần, tay chân nhanh chóng băng bó vết thương trên vai y, “Chúng ta không có dụng cụ y tế, chỉ có thể cầm máu trước, sẽ đau chút, cậu chịu khó.”
Ngón tay Dịch Tiểu Lâu nắm chặt mặt cỏ, hít sâu một hơi, gượng ép bản thân không được phân tâm, cố ý xem nhẹ nhiệt độ không ngừng tăng trong cơ thể mình, y không phải kẻ ngây thơ không hiểu chuyện, loại tình trạng này, nếu y còn không biết mình đã trúng xuân dược trong truyền thuyết thì uổng phí bao năm y sống trên đời rồi, không biết có phải vì nọc độc con rắn kia đó không…
Tưởng Chấn Vũ nhận thấy hô hấp Dịch Tiểu Lâu trở nên nặng nề, ngẩng đầu, phát hiện mặt y rất đỏ, hình như là phát sốt, vươn người tới gần, dùng cái trán để trên trán Dịch Tiểu Lâu, nghi hoặc nói: “Sao lại như vậy…”
Trong nháy mắt Tưởng Chấn Vũ tới gần, đầu Dịch Tiểu Lâu oanh một tiếng, y cảm thấy dây thần kinh lý trí ‘phựt’ một tiếng đứt đoạn, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, một phen áp đảo Tưởng Chấn Vũ, ngồi trên người hắn hộc hộc hộc hộc thở hổn hển, hai tay nắm chặt ngực áo hắn.
Tưởng Chấn Vũ ngửa đầu nhìn y, tựa tiếu phi tiếu: “Vợ yêu, cậu xác định.” Hắn nhìn ra được, vợ hắn không phải phát sốt, mà là trúng-xuân-dược-và-đang-phát-tình.
Dịch Tiểu Lâu thở hổn hển mấy hơi, cau mày, kinh ngạc nhìn Tưởng Chấn Vũ nằm dưới thân, người này có làn da màu đồng cổ, vòm ngực rắn chắc, thân thể cường tráng, tầm mắt lại nhìn lên trên, thấy đôi mắt hơi nhếch lên của hắn…
Vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô ráo, Tưởng Chấn Vũ đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo Dịch Tiểu Lâu, từng chút từng chút thong thả vuốt ve, ánh mắt phát sáng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn người đang ngồi khoá trên người mình.
Dịch Tiểu Lâu rốt cuộc bất chấp tất cả, cúi người xuống hôn Tưởng Chấn Vũ, hôn rất kịch liệt, một tay vói vào trong vạt áo Tưởng Chấn Vũ, chậm rãi vuốt xuống, dần dần, tay ấn đến chỗ đũng quần Tưởng Chấn Vũ, có chút vội vàng xoa nắn rồi kéo khoá xuống, không biết nặng nhẹ cầm lên xoa nắn.
Ư hừ… Tưởng Chấn Vũ nhịn không được ngâm ra tiếng, hắn xoay người một cái, đem Dịch Tiểu Lâu đặt dưới thân, thở hổn hển nói: “Kế tiếp cứ giao cho tôi, vợ hưởng thụ cho tốt đi…”
|
37: Cứ như vậy như vậy
Dịch Tiểu Lâu bị ép chặt trên mặt đất, trước mắt là một mảnh mông lung, khóe miệng Tưởng Chấn Vũ hơi hơi gợi lên nụ cười tựa như có ma lực, khiến đầu óc y giống như bị tập kích, trống rỗng.
Nóng quá… Càng ngày càng nóng… miệng Dịch Tiểu Lâu khẽ nhếch, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, khó chịu cởi bỏ nút áo trên người, cau mày, theo bản năng nỉ non: “A Vũ… khốn nạn… Tôi nóng quá…”
Tưởng Chấn Vũ nhìn đôi môi đỏ tươi bất thường của Dịch Tiểu Lâu, ánh mắt sâu thẳm, cúi người xuống trước mặt Dịch Tiểu Lâu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cổ y, hai tay nhẹ nhàng mà hữu lực nắm lấy hai điểm nhạy cảm trên ngực y, vừa lòng thấy người dưới thân mạnh mẽ cứng đờ, trong miệng phát ra vài tiếng ngâm nhỏ vụn, tiểu Lâu lại khẽ cắn lên vành tai hắn, thỉnh thoảng dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát.
“Ư… ngứa quá… Nơi đó… sờ nơi đó…”
Nhìn người dưới thân không an phận phát tình, đôi tay vốn dĩ đặt trên lưng mình trựơt xống phía dưới, muốn mở khoá quần, Tưởng Chấn Vũ liền ác y bắt lấy tay y trêu đùa: “Vợ yêu~ đây là công việc của tôi nha~” Nếu để cậu dễ dàng thoải mái như vậy, chẳng phải là khiến hắn lãng phí sức lực, không thể ‘làm’ tới chỗ đó hay sao.
Dịch Tiểu Lâu bắn ra một ánh mắt hung tợn. Tưởng Chấn Vũ không thèm để ý tới, thời gian còn sớm, hắn có dư thời gian đem vợ yêu thân ái của hắn— Ăn-Kiền-Mạt-Tịnh.
Dịch Tiểu Lâu hung hăng trừng mắt liếc Tưởng Chấn Vũ một cái, trên tay dùng sức, bắt đầu kịch liệt giãy dụa, miệng thì thà thì thầm: “Cậu buông ra, buông ra…”
Tưởng Chấn Vũ một tay cầm chặt cái tay đang giãy dụa của Dịch Tiểu Lâu, tay kia chậm rãi vuốt lên phân thân của y, xuyên qua lớp quần nhéo một cái, sau đó nhanh chóng kéo khoá quần y xuống, cong một ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên… Sau đó như là phát hiện một món đồ chơi mới mẻ, từng chút từng chút thong thả xoa nắn chơi đùa… Miệng không đứng đắn nói: “Đừng nóng vội~ nóng vội ‘ăn’ sẽ mất ngon, loại chuyện này phải từ từ làm mới được~”
Dịch Tiểu Lâu rên rỉ càng lúc càng lớn, cảm giác dưới thân truyền đến khiến cậu chỉ muốn bất chấp tất cả, ngẩng đầu lên, một tay ôm cổ Tưởng Chấn Vũ, hung hăng hôn lấy đôi môi đỏ tươi, hơi hơi cạy mở miệng hắn ra, vội vàng đưa đầu lưỡi vào khoan miệng đối phương, không ngừng truy đuổi đầu lưỡi đối phương, cùng nhau triền miên.
Đồng tử Tưởng Chấn Vũ đanh lại, trong mắt tràn đầy dục vọng và tình ý, hóa bị động thành chủ động, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Dịch Tiểu Lâu, không ngừng liếm mút, quấn quýt, ngẫu nhiên dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn một cái, hôn đến khi Dịch Tiểu Lâu không thở nổi, mới buông tha kia hai cánh hoa đã muốn sưng đỏ lên kia.
Hưưư… Hai mắt đẫm lệ nhìnTưởng Chấn Vũ bên trên, không kiên nhẫn giục nói: “Tay cậu chuyển động chút đi! Không cần cứ đặt ở đó làm khúc gỗ!”
Haaaa~ vợ khó ở~ Tưởng Chấn Vũ tà tà cười, tăng thêm cường độ trên tay, khiến vật nhỏ đứng thẳng lên, mà Dịch Tiểu Lâu cũng vô cùng phối hợp mở lớn hai chân vòng lên hông đối phương.
Cả người Dịch Tiểu Lâu cong lên, toàn thân khô nóng không chịu được, khoái cảm cuồng cuộn không ngừng truyền đến, rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, nhưng y vẫn là cảm thấy không đủ, nhịn không được cắn răng nói: “A Vũ cậu chưa ăn cơm sao? Dùng lực một chút…”
Tưởng Chấn Vũ liếm liếm môi, như là nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm,cười bất hảo để Dịch Tiểu Lâu trên người xuống dưới, dựa vào thân cây ngồi xuống, chân trái mở rộng, một tay gác lên đầu gối, cười xấu xa nói:”Vợ~ tôi thực sự chưa ăn cơm~ bụng đói quá, làm sao bây giờ, không có đủ sức an ủi cậu, không bằng cậu tự cung tự cấp đi, nếu tôi xem vừa lòng có lẽ sẽ đến giúp cậu~”
Dịch Tiểu Lâu hung hăng cắn môi, vội vàng cởi cái quần vướng bận ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, ngón tay thon gọn dọc theo bụng nhỏ chậm rãi trượt xuống, lướt qua rốn, cuối cùng chậm rãi chuyển qua phân thân, gắt gao cầm, không nhịn được cao thấp sờ nắn, tay kia thì vươn đến hai chấm thù du nhỏ trên ngực, xoa bóp khiến chúng căng cứng lên, miệng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng truyền đến tai Tưởng Chấn Vũ.
Tưởng Chấn Vũ nâng khóe miệng, tâm tình vui vẻ hưởng thụ mỹ cảnh trước mắt, tuy rằng dưới thân hắn đã cứng rắn tới phát đau, nhưng hắn vẫn vui vẻ xem vợ yêu nhà mình biểu diễn.
Ánh mắt Dịch Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Vũ, không chút che giấu vẻ quyến rũ, vươn đầu lưỡi thong thả mà tình sắc liếm môi, hai chân cố ý mở lớn, lộ ra ngọc hành phấn nộn dính đầy dịch thể, cùng với huyệt khẩu đỏ tươi bên dưới.
Đôi mắt Tưởng Chấn Vũ hơi nheo lại, chuyên chú nhìn cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt hung ác, tựa như có thể lao vào Dịch Tiểu Lâu bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, Dịch Tiểu Lâu làm một động tác khiến Tưởng Chấn Vũ điên cuồng, chỉ thấy y quỳ gối nằm sấp xuống, phe phẩy mông chậm rãi hướng về phía Tưởng Chấn Vũ, đến trước mặt hắn, đưa tay cầm lấy phân thân to lớn đã sớm đứng thẳng của hắn, hai tay cầm chặt, xoa nắn cao thấp, sau đó, ngẩng đầu mị nhãn như tơ liếc mắt một cái, chậm rãi cúi đầu, một ngụm đem phân thân của hắn ngậm vào miệng, khiến hắn thiếu chút nữa bắn ra.
Tưởng Chấn Vũ mở rộng hai chân, đè đầu Dịch Tiểu Lâu xuống, khiến y ngậm phân thân của hắn càng thêm sâu, toàn thân hưng phấn nhìn Dịch Tiểu Lâu quỳ gối khẩu giao cho mình. Khoang miệng ấm áp, luồng nhiệt trong khoang miệng Dịch Tiểu Lâu vây lấy hắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm lên điểm nhỏ trên phân thân, loại cảm giác này rất kỳ diệu, quá sung sướng.
Vươn tay sờ, nguyên phân thân đều ướt đẫm nước miếng Dịch Tiểu Lâu, chậm rãi trượt trên lưng Dịch Tiểu Lâu, từ từ chạm đến nơi tiểu huyệt đang hé ra hợp lại kia, cẩn thận đưa tay, thử đâm vào, thấy vợ yêu không tỏ ra không quá đau mới yên tâm đâm rút bên trong.
Dịch Tiểu Lâu bị cảm giác dị vật xâm nhập kéo về một chút ý thức, dừng động tác trên miệng, phản xạ muốn giãy dụa, nhưng rất nhanh đã bị Tưởng Chấn Vũ khiến mấy ý thức lâng nữa, ghé vào trên đùi hắn không ngừng thở hổn hển, thật thoải mái… Thật sự rất thoải mái…
Tưởng Chấn Vũ xoay người Dịch Tiểu Lâu lại, kéo hai chân y ra, hai má dán chặt lên mặt đất, sau lưng nhếch lên, khiến huyệt khẩu đỏ tươi hoàn toàn nằm trong tầm nhìn.
Cảm thấy phía sau đã mở rộng đủ, Tưởng Chấn Vũ rút ngón tay ra, đỡ phân thân cứng rắn phát đau của mình đến trước cửa huyệt, dịu dàng nói: “Vợ yêu~ nhịn một chút~ tôi sẽ nhẹ nhàng~ đừng sợ~” Nói xong, liền vội vàng đâm mạnh vào chỗ đói khát không ngừng co rút kia.
Dịch Tiểu Lâu ngẩng mạnh đầu, phía sau càng nâng, thất thần nhìn tbầu trời, hai tay nắm chặt đám cỏ dại, mơ hồ còn có thể thấy gân xanh nổi lên, miệng phát ra một tiếng hừ dồn dập, tựa như sắp chết.
Bộp bộp bộp—Mông Dịch Tiểu Lâu và bụng Tưởng Chấn Vũ không ngừng va chạm vào nhau.
Tưởng Chấn Vũ cảm thấy bản thân sắp bắn, tốc độ đánh sâu càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng thô bạo.
Bỗng nhiên, Dịch Tiểu Lâu kiềm chế không được kêu lên một tiếng, một luồng tinh dịch đặc quánh phun ra.
Tốc độ xỏ xuyên của Tưởng Chấn Vũ nhanh hơn, rốt cục, một tiếng gầm nhẹ, hắn cũng bắn ra.
|
38: Cái đuôi ló ra kìa
Tưởng Chấn Vũ rút phân thân ra, Dịch Tiểu Lâu nằm úp sấp trên mặt đất, xoay người, nâng tay trái che mắt, cố gắng bình phục hô hấp dồn dập, trên mặt còn vươn vết đỏ ửng mất tự nhiên.
Đưa tay mở đùi Dịch Tiểu Lâu, còn chưa kịp làm gì liền bị đá một cước, chỉ là lực đá kia quá nhẹ, hệt như gãy ngứa, ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Đệch, cậu là đồ mặt người dạ thú! Tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng tới nữa.”
Tưởng Chấn Vũ cảm thấy oan uổng, tràn đầy bi phẫn nói “Vợ~ tôi là người không biết chừng mực sao? Tôi chỉ định lấy tinh dịch bên trong cậu ra thôi, bằng không sẽ tiêu chảy.”
Vệt đỏ ửng trên mặt Dịch Tiểu Lâu ngày càng rõ ràng, môi giật giật, bi phẫn nói: “Trở về làm!” Cuối cùng lo lắng đệm thêm một câu: “Tôi tự làm!”
Tưởng Chấn Vũ gật đầu, xem như đồng ý yêu cầu của Dịch Tiểu Lâu, bất quá sau khi trở về hắn sẽ “hành sự” như thế nào lại là chuyện khác.
Dịch Tiểu Lâu thong thả đứng lên, cắn răng gian nan gập eo muốn kéo quần mặc vào, chỉ là trong quá trình xoay người, đau tê dại cả người, dưới đáy lòng âm thầm thề: Về sau không bao giờ nằm dưới nữa!
Ba cái tiểu thuyết nói nằm dưới vô cùng sảng khoái đều là nói láo! Được rồi, lúc làm quả thật rất thích. Nhưng! Làm xong không khẻo thế nào sao bọn họ không nói? Bọn họ tuyệt đối là chưa từng nằm dưới qua mới dám nói như vậy! Nếu bọn họ nếm thử cảm giác đau đớn làm thụ một lần, nhất định sẽ không viết như vậy!
Có mấy lần Tưởng Chấn Vũ định bước tới giúp đỡ đều bị cái trừng mắt hung hăng dập trở về, đành sờ sờ cái mũi, cười cười nhìn lại bản thân, vợ yêu tức giận thật là khủng khiếp mà! Bất quá nếu có lần sau hắn vẫn sẽ nắm chắc cơ hội, dũng cảm “Thượng”!
Dịch Tiểu Lâu cau mày, khó hiểu nghĩ, chẳng lẽ hoan ái một hồi còn có thể gia tăng sức mạnh? Sao y như lại cảm thấy bản thân tựa như đang xuyên không vậy?
Tưởng Chấn Vũ sửng sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Dịch Tiểu Lâu, yên lặng dưới đáy lòng tiêu hóa cảnh tượng trước mắt mình, bất đắc dĩ, thật sự là quá mức kinh người, hắn không thể bình tĩnh được nữa, cố nghiêm mặt nói: “Vợ yêu… Cậu thích cosplay thú cưng… sao…” “Cosplay thú cưng” ba chữ phát âm đặt biệt rõ ràng.
Gương mặt Dịch Tiểu Lâu 囧 囧 nhìn Tưởng Chấn Vũ, thầm nghĩ: A Vũ này chẳng lẽ “làm” xong thích quá hoá ngốc luôn rồi? Nếu thật sự như vậy, vậy lần sau y nhất định nhất định phải ở mặt trên!
Tưởng Chấn Vũ co rút khóe miệng, biểu cảm thế là sao? Sao lại nhìn tôi như tên ngốc vậy? Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đưa tay kéo kéo đôi tai của Dịch Tiểu Lâu, “Vợ yêu~ cậu có thể giải thích cho tôi, lỗ tai cậu xảy ra chuyện gì vậy?” A, lông xù, xúc cảm cũng không tệ lắm.
Run run vểnh lỗ tai, nghi hoặc vươn tay sờ soạng tai, Dịch Tiểu Lâu nháy mắt ngây người!
Này… Đây là cái gì… cảm giác bông xù trên tay là thế nào… vật hình tam giác này là lỗ tai của y sao…
Không dám tin lại đưa tay kéo kéo, sờ sờ, cảm giác lông xù vẫn còn! Vẫn là hình tam giác!
Dịch Tiểu Lâu cả người héo rũ, lỗ tai cụp xuống, hạ khóe môi, ủy khuất chu chu, đáng thương ê hề nhìn Tưởng Chấn Vũ, ánh mắt chờ đợi, hy vọng Tưởng Chấn Vũ có thể nói cho y biết đây không phải sự thật…
Oa! Dễ thương quá~ lỗ tai kia còn có thể động đậy! A~ cái đuôi cũng dễ thương ghê! Vừa nhỏ lại tròn tròn, không quá khô cứng, cái đuôi chíp bông* thật là đẹp mắt, không biết nắm trên tay cảm giác thế nào? Nhịn không được cầm lên nhéo nhéo, thật thoải mái, thật mềmmmm!
*chíp bông: nguyên văn đấy, không chém đâu. Tác giả quá ư là xì-teen…he he
Á! Dịch Tiểu Lâu giật mình nhảy dựng lên, một phen che cái đuôi của mình lại, rưng rưng nhìn Tưởng Chấn Vũ, “A Vũ, cậu sờ mông tôi làm gì!” Vừa rống xong, liền đau quặn eo xuống ai u ai u kêu lên, y quên mất bản thân hiện tại không thích hợp với những động tác quá mạnh bạo.
Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng đỡ Dịch Tiểu Lâu, kéo y ôm vào lòng, nhẹ nhàng giúp y xoa vòng eo bủn rủn, nhắc nhở: “Cậu không thể khiến người ta bớt lo sao! Biết rõ thắt lưng đau, mông đau, còn kích động như vậy làm gì? Mấy chục tuổi đầu mà còn lạnh nhạt với bản thân như vậy.”
Dịch Tiểu Lâu hung hăng đập lên mu bàn tay Tưởng Chấn Vũ, hừ nói: “Cậu có sao? Lạnh nhạt vói bản thân là thế nào? Không văn hóa! Hơn nữa sao tôi lại thành mấy chục tuổi? Mới hai mươi tuổi mà thôi, còn chưa đi qua một phần tư cuộc đời!”
Tưởng Chấn Vũ bất đắc dĩ: “Vợ nói rất đúng! Bất quá, vợ yêu, cái đuôi của cậu nằm trước bụng tôi, cảm giác rất kỳ quái!”
Cái đuôi? Cái đuôi!
Hai người bây giờ mới phản ứng lại, Dịch Tiểu Lâu đẩy Tưởng Chấn Vũ ra ôm đầu hô to: “Sao có khả năng tôi mọc đuôi được!”
Tưởng Chấn Vũ nói theo: “Sao cậu có khả năng mọc đuôi được chứ!”
Nói xong, hai người nhất thời đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không mở miệng, chỉ trừng mắt nhìn đối phương, đều hy vọng đối phương có thể cho bản thân một đáp án, giải thích tình huống trứơc mắt.
Tưởng Chấn Vũ cười gượng: “Có lẽ chúng ta đang nằm mơ?” Hắn chưa từng nghe qua trên đời này có ai lại mang tai thú và đuôi cả.
Đưa tay nhéo hai má, thậm chí siết chặt keo ra hai bên trái phải, không đau, xem ra quả nhiên là nằm mơ, Dịch Tiểu Lâu vừa lòng nở nụ cười, kích động nói: “A Vũ, không đau chút nào, quả thật là nằm mơ!”
Tưởng Chấn Vũ nhẹ nhàng vỗ tay Dịch Tiểu Lâu, đau vù vù hít khí, mồm miệng không rõ nói: “Phông phải….phông phải…”
Nhanh chóng buông tay, lấy lòng sờ sờ, “A Vũ, ngại quá, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện…”
Trả thù nắm hai má nộm thịt của Dịch Tiểu Lâu, nhẹ nhàng kéo ra hai bên, “Phản xạ có điều kiện? Có mà cậu thích nhéo hai má của tôi thì đúng hơn.”
Dịch Tiểu Lâu trừng mắt nhìn Tưởng Chấn Vũ, một phen chụp mở tay hắn, “Cậu dám khiêu kích quyền uy của tôi?” Không biết có phải y bị lỗi cảm giác hay không, y cảm thấy tầm mắt bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, thân thể mềm nhũn không chút sức lực, chẳng lẽ đây là hậu di chứng sau khi hoan ái ư?
Tưởng Chấn Vũ nhấc tay đầu hàng, “Tôi sai rồi! Chúng ta vẫn nên tiếp tục nói chuyện đôi tai với cái đuôi đi.”
Dịch Tiểu Lâu ủy khuất đưa tay chỉ chỉ nói: “Sao tôi biết đây là thế nào được?”
Tưởng Chấn Vũ nghĩ nghĩ, hỏi: “Ba chúng ta không nói với cậu việc này sao?”
Dịch Tiểu Lâu nghiêng mắt nhìn hắn: “Ba chúng ta? Cậu khi nào thì thượng vị thành công thế?” Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, không để Tưởng Chấn Vũ nhìn ra manh mối, y không muốn cho hắn thêm phiền toái.
Tưởng Chấn Vũ đau lòng, bi thương nói: “Vợ yêu, cậu không thể không chấp nhận tôi được! Chúng ta nên làm không nên làm toàn bộ đều làm cả rồi, cậu phải để tôi phụ trách!”
Dịch Tiểu Lâu nhún nhún vai, sảng khoái nói: “Cũng được, nhưng ba tôi không nói cho tôi biết việc này! Cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về, có lẽ có thể hỏi ba tôi thử.”
Tưởng Chấn Vũ sờ sờ cằm, cười nói: “Chờ một chút đi, trực thăng tới đón chúng ta cũng sắp đến rồi, trước khi đến đây chúng ta đã giao ước, nếu hôm sau chúng ta chưa trở về, sẽ đến đón chúng ta.”
Dịch Tiểu Lâu thở phào một hơi, cười nói: “Vậy là tốt rồi.”
Tưởng Chấn Vũ nhìn biểu cảm của Dịch Tiểu Lâu, đột nhiên biến sắc, khẩn trương kéo y nhìn trên nhìn dưới “Cậu không thoải mái sao? Không thoải mái thì nói ra đi.”
Dịch Tiểu Lâu suy yếu cười cười, “Không có việc gì, chỉ là đầu có hơi choáng váng thôi.” Sau đó, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
|
39: Dòng máu linh thú
Lúc trực thăng đáp xuống sân bay tổng bộ thành phố S, Tưởng Chấn Vũ ôm Dịch Tiểu Lâu vẫn đang hôn mê lái xe trực tiếp chạy đến nhà Đoàn Dự Thanh, bởi vì lỗ tai và cái đuôi của Dịch Tiểu Lâu còn chưa thu vào được, Tưởng Chấn Vũ chỉ có thể tạm thời dùng vạt áo che khuất, cũng không dám đi bệnh viện, nếu như bị phát hiện Dịch Tiểu Lâu rất có thể sẽ bị đưa đến Sở để nghiên cứu.
Một cước đá văng đại môn* Đoàn gia, vội vã chạy vào phòng khách, thấy Đoàn Dự Thanh đang ngồi uống trà liền nói: “Chú Đoàn, chú mau đến xem tiểu Lâu bị làm sao vậy, cậu ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh.”
*đại môn: cửa lớn, cửa trước, cửa chính…….
Đoàn Dự Thanh liền buông chén, lấy một chuỗi chìa khóa ra, đứng dậy dẫn đường: “Cậu đi theo chú, nơi này có một phòng nghiên cứu, mau đưa tiểu Lâu đến đó.”
Tưởng Chấn Vũ nhanh chân đuổi theo, thỉnh thoảng cúi đầu quan sát vẻ mặt Dịch Tiểu Lâu vẻ, sợ bản thân làm sai việc gì khiến Dịch Tiểu Lâu đột nhiên mọc ra lỗ tai với cái đuôi, cũng không biết có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể không.
Cẩn thận đem Dịch Tiểu Lâu đặt trên bàn giải phẫu, Đoàn Dự Thanh đeo bao tay, lấy tấm áo che trên đầu Dịch Tiểu Lâu ra, vừa nhìn thấy lỗ tai y lập tức lắp bắp kinh hãi, một người bình thường sao đột nhiên lại mọc ra lỗ tai linh thú?
Vạch mi mắt Dịch Tiểu Lâu, lấy tay đèn pin chiếu vào, con mắt hơi lồi ra bên ngoài, lại dùng ngón tay bóp hai bên hai má, khiến y hé miệng ra, đầu lưỡi thâm sậm không sức sống, thân thể có hiện tượng rét run, mạch đập nhảy loạn, tình huống vô cùng nguy cấp.
Đoàn Dự Thanh sắc mặt trầm trọng, đối với Tưởng Chấn Vũ nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi cho cậu ấy dùng máy trợ tim…”
Tưởng Chấn Vũ nghe được ba chữ “máy trợ tim” thân thể liền chấn động, hắn thật không ngờ tình huống của Dịch Tiểu Lâu đãnguy hiểm đến mức độ này, không kiềm được bắt lấy vạt áo Đoàn Dự Thanh, ánh mắt đỏ đậm, tàn nhẫn nói: “Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, tôi bắt chú đền mạng!”
Đoàn Dự Thanh liếc mắt xem thường, không khách khí cho một cái tát lên tay Tưởng Chấn Vũ, mắng: “Tôi có nói cậu ấy đã chết sao? Cậu gấp cái gì? Chúng ta hiện giờ cần biết rõ ràng nguyên nhân cậu ấy mọc đuôi và tai, tình trạng này cùng thân thể cậu ấy có quan hệ rất mật thiết, cậu đi liên hệ Dịch thượng tá, có lẽ ông ấy biết gì đó.”
Tưởng Chấn Vũ cũng biết bản thân quá xúc động, ngượng ngùng nhẹ giọng giải thích, nghe Đoàn Dự Thanh nói xong, có chút do dự nhìn Dịch Tiểu Lâu nằm trên bàn giải phẫu, hắn muốn ở lại chăm sóc y.
Đoàn Dự Thanh nhìn ra ý nghĩ của Tưởng Chấn Vũ, nhíu mi thúc giục nói: “Cậu ở lại chỗ này cũng không làm gì, vẫn là nên sớm tìm hiểu nguyên nhân khiến thân thể Dịch Tiểu Lâu khác thường đi.”
Tưởng Chấn Vũ lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt của Dịch Tiểu Lâu, siết chặt tay, xoay người mở cửa, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Điện thoại nối máy xong, Tưởng Chấn Vũ cũng bất chấp cái gì lễ phép, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tại saoTiểu Lâu lại mọc ra đuôi và tai linh thú?”
Dịch thượng tá bên kia đầu mấy đầu tiên là sửng sốt, nhất thời không hiểu ý Tưởng Chấn Vũ nói, chờ hắn tiêu hoá xong, không khỏi biến sắc, vội vàng hỏi: ” Cậu lặp lại lần nữa! Cái gì đuôi? Cái gì tai?”
Tưởng Chấn Vũ cố gắng khống chế giọng nói bản thân, tốc độ cực nhanh nhắc lại lần nữa: “Dịch Tiểu Lâu đột nhiên mọc đuôi và tai thú, hiện tại hôn mê bất tỉnh, chú Đoàn nói nguy hiểm đến tính mạng.”
Sắc mặt Dịch thượng tá nhất thời âm trầm, che điện thoại xoay người nói với vợ muốn đến thành phố S một chuyến, ý bảo vợ đi thu xếp một chút lập tức khởi hành, sau đó lại nói với Tưởng Chấn Vũ: “Chúng ta hiện tại lập tức liền thông qua thông đạo đặc thù đến thành phố S ngay, tình hình cụ thể chờ bác đến thành phố S nói tiếp, cậu giúp chúng tôi chăm sóc tốt cho tiểu Lâu trước.”
Tưởng Chấn Vũ tắt máy nhét vội vào túi quần, nhanh chân đi vào phòng nghiên cứu, đẩy cửa ra vừa lúc Đoàn Dự Thanh dừng động tác trên tay, thấy Tưởng Chấn Vũ vào, liền dặn: “Tình huống cậu ấy hiện tại đã tạm thời ổn định, Dịch thượng tá bên kia nói thế nào?”
Tưởng Chấn Vũ ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay không gắn dây truỳên dịch của Dịch Tiểu Lâu, nhẹ nhàng vuốt ve, “Dịch thượng tá bảo chúng ta chờ ông ấy, ông ấy lập tức từ thành phố A về đây.”
Đoàn Dự Thanh biết trong lòng Tưởng Chấn Vũ lo lắng, không muốn nói gì nhiều, đành mở cửa đi ra ngoài, tử tế đóng cửa lại, lưu lại cho hai người một khoảng không gian riêng.
Tưởng Chấn Vũ đứng dậy đổi chỗ ngồi, cởi áo khoác lót dưới cánh tay truyền nước biển của Dịch Tiểu Lâu, cẩn thận bao quanh, hắn biết khi truyền nước biển thân thể người dễ bị lạnh.
Đưa tay sờ sờ gương mặt tái nhợt của Dịch Tiểu Lâu, “Sao cậu lại lười như vậy, cứ ngủ mãi.”
Dự kiến không nghe được câu trả lời, khổ sở vuốt ve cánh tay lạnh cóng của Dịch Tiểu Lâu, muốn dùng thân nhiệt cơ thể sưởi ấm cho y, “Xem ra lần sau chúng ta nên có thêm một lời hứa nữa, hứa rằng cậu sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu nữa.”
Tưởng Chấn Vũ gian nan kéo kéo khóe môi, “Tôi biết cậu không thích bộ dạng tôi nghiêm mặt, bây giờ tôi nở nụ cười, cậu nhanh tỉnh lại được không?”
Trên giường Dịch Tiểu Lâu im lặng ngủ, ánh mắt gắt gao nhắm, đôi môi ngày thường lúc nào cũng nhếch lên giờ phút này cũng gắt gao mím lại.
Tưởng Chấn Vũ ngồi ở bên giường nói liên miên cằn nhằn chuyện ngày thường của hai người mãi, ánh mắt không chớp không nháy nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Lâu hôn mê, cứ như vậy nói một buổi tối, thẳng đến hừng đông không chống đỡ được ngủ gục.
Cảnh mà Dịch thượng tá đẩy cửa ra nhìn thấy chính là, Tưởng Chấn Vũ gắt gao cầm tay Dịch Tiểu Lâu, ghé vào bên giường ngủ, có lẽ là trong lúc ngủ mơ thấy ác mộng, đôi mắt gắt gao nhíu lại, dưới mắt thâm quần, vừa nhìn là biết nghỉ ngơi không tốt.
Dịch thượng tá không đành lòng quấy rầy Tưởng Chấn Vũ, đóng cửa lại muốn lui ra ngoài, Tưởng Chấn Vũ tỉnh, hắn thấy Ba Dịch liền gật gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Dịch Tiểu Lâu, đứng dậy đi ra ngoài.
Phòng khách, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt trầm trọng, trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng, nhất thất yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Tưởng Chấn Vũ đánh vỡ trầm mặc, hỏi: “Dịch Tiểu Lâu sao lại thế này?”
Dịch thượng tá trầm mặc, tựa hồ đang tổ chức lại ngôn ngữ, ước chừng một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Mẹ Dịch Tiểu Lâu cũng không phải là con người.”
Tưởng Chấn Vũ hỏi lại: “Không phải con người?” Vậy là cái gì?
Dịch mẹ ngồi bên cạnh tiếp lời nói: “Bác là vua của linh thú, có thể biến thành hình người. Ở linh thú giới, mỗi một vua linh thú năng lực không giống nhau, nhưng có một điểm chung đó là, một khi chúng ta cùng nhân loại kết hợp sinh thế hệ sau, sẽ mất đi tư cách vua của linh thú, sau đó, linh thú giới sẽ sinh ra thú vương tiếp theo, đáng nhắc tới chính là, kết hợp mà không có con, vẫn sẽ mất đi tư cách làm thú vương. Đương nhiên, nếu thú vương tử vongg, cũng sẽ sinh ra thú vương tiếp theo. Thú vương là không thể tùy ý tấn công nhân loại, nhưng chúng ta có một tuyệt chiêu rất lợi hại, cái giá phải trả là mạng sống, thú vương chỉ khi đến tuyệt cảnh, mới có thể sử dụng chiêu này.”
Đây là đồng thoại ngày xưa sao? Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Tưởng Chấn Vũ cố gắng tiêu hóa tin tức mình vừa nghe.
“Khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ như hôm nay, thông qua gien cải tạo, mọi người có thể có được dị năng, có thể cùng linh thú định ra khế ước, nhưng không có ai biết thú vương không chỉ có thể cùng nhân loại định ra khế ước, còn có thể cùng nhân loại kết hợp sinh con, bởi vì vậy trái với lẽ thường, sự tồn tại của thú vương cũng không thể cho người khác biết, nếu không sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh không cần thiết.”
“Vậy tiểu Lâu đây là?”
“Trong cơ thể tiểu Lâu có huyết thống linh thú, hiện tại dòng máu linh thú trong cơ thể nó thức tỉnh rồi, cho nên mới mọc đuôi và tai thú.”
“Vì sao y vẫn hôn mê bất tỉnh?”
“Dòng máu linh thú thức tỉnh đồng nghĩa với nguồn năng lượng chôn sâu trong Dịch Tiểu Lâu cũng thức tỉnh theo, trong lúc nhất thời nó không thể thừa nhận năng lượng đó, chỉ có thể hôn mê để bù lại thể lực mà năng lượng đó tiêu hao.”
“Khi nào thì tỉnh?”
“Này phải xem khả năng chịu đựng của nó, nếu nó không thể thừa nhận cổ năng lượng kia, thì nó sẽ ngủ mãi không tỉnh lại nữa.”
“Không có gì biện pháp sao?”
“Không có, chúng ta chỉ có thể đợi.”
“Cháu hiểu rồi.” Tưởng Chấn Vũ đưa mọi người đến phòng nghiên cứu, hắn tin tưởng Dịch Tiểu Lâu nhất định sẽ tỉnh lại được.
|