Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
|
|
Chương 45: Ôm ấp ảnh đế (9) Khí thế của Kha Cung không mạnh, so sánh với những đại sư võ học kia chỉ giống một chút, là một kẻ nghiệp dư. Mà động tác của hắn thì càng có rất nhiều động tác không đến nơi đến chốn, nhưng mặc dù như thế cũng đủ khiến người ta phải liếc mắt nhìn.
Trong lòng Vương Xương khó có thể bình tĩnh.
Trong võ thuật bất kể động tác gì cũng cần lĩnh hội tinh tế, tục ngữ có câu, vẽ hổ khó vẽ xương, mà cái loại ý vị này là chỗ xương quan trọng nhất. Võ thuật không chỉ là cách thức công thủ mà càng ẩn chứa cổ chi đại đạo (bạn tui nói cái đó hiểu nôm na là những đạo phái lớn ngày xưa).
Chỉ một tia “tư thái” này mà rất nhiều người khổ tu nhiều năm cũng không có cách nào đạt được.
Thân à người của thế gia võ học, Vương Xương hiểu rõ điều này hơn người bình thường rất nhiều, cũng vì vậy, Vương Xương càng thêm chấn động hơn so với người khác.
“Trong khoảng thời gian này cậu tiến bộ thật nhanh!”
Chờ khi Kha Cung trở lại giữa đám người, người xung quanh không nhịn được tụ tập tới, “Cậu luyện thế nào, mới có một tháng, cậu với trước kia thật sự tưởng như hai người.”
Vương Xương làm huấn luyện viên, cũng là người người kiểm tra và đánh giá lần sát hạch này.
Bởi vì phải ghi lại điểm của các thành viên, Vương Xương nhịn xúc động muốn đi qua hỏi thăm, không yên lòng nhìn người tiếp theo sáo lộ.
Trình độ của người này trong hiệp hội võ thuật của bọn họ cũng được xem là cực kỳ xuất sắc, nhưng có Kha Cung châu ngọc lúc trước, các thành viên xung quanh đều xem hơi không chuyên tâm, nếu không phải khi bọn họ sát hạch yêu cầu kỷ luật rất nghiêm, chỉ sợ đã sớm vây xung quanh Kha Cung.
“Nhanh nói với tớ một chút, cậu luyện tập thế nào? Lúc nãy cậu đánh thật sự là rất lợi hại, giống như thay da đổi thịt vậy, tớ cảm thấy đại sư huynh cũng chưa từng đánh ra cảm giác giống cậu.” Lúc nói xong câu cuối cùng, thanh âm của người kia thấp xuống không ít, không khác với nói thầm.
Kha Cung nở nụ cười, hắn cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện lúc nãy của mình.
Từ sau khi học tập tu luyện tâm pháp do Miêu Chu truyền dạy, tất cả động tác của hắn đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít, động tác trước đây cảm thấy vô cùng tốn sức không lưu loát, bây giờ thực hiện cũng thuận buồm xuôi gió. Mà khoảng thời gian trước sau khi Miêu Chu dạy hắn một vài công phu ngoại môn cơ bản, hắn càng có thể hiểu được mục đích và điểm yếu của động tác công kích chứ không phải chỉ đơn thuần luyện tập, nhưng không biết cuối cùng thì động tác này dùng để làm gì.
Chỉ nói về việc vừa rồi hắn đánh Bát Quái chưởng, sau khi thể hiện cho Miêu Chu xem một phen, hắn mới thật sự hiểu ý nghĩa trong Bát Quái chưởng.
Đi như rồng bay, nhanh như gió thổi.
Lúc ấy bọn họ chọn là phương thức thực chiến, Miêu Chu để hắn tấn công, mà cậu thì dùng Bát Quái chưởng để phòng thủ. Động tác lúc đó của Miêu Chu rất nhanh, lấy hắn làm trung tâm, bước chạy hình cung, mỗi khi Kha Cung nhìn thấy rõ vị trí của Miêu Chu, hắn liền đánh ra công kích của mình, nhưng lúc ra quyền, Miêu Chu đã chạy ra phía sau hắn rồi, thân pháp lúc ẩn lúc hiện, vô hình không bắt lấy được.
Trọn một tiếng, Miêu Chu cách hắn không tới khoảng cách hai cánh tay, nhưng Kha Cung ngay cả quần áo của cậu cũng chưa từng đụng được, cuối cùng vừa choáng vừa mệt bị Miêu Chu chém một chưởng nằm trên đất.
Tất cả video chuyên môn có liên quan đến Bát Quái chưởng trên mạng hắn đều đã xem qua, nhưng không ai có thể giống như Miêu Chu… Kha Cung không nghĩ ra từ cụ thể để hình dung.
Trong tiểu thuyết võ hiệp có một từ dùng để hình dung võ công đã đạt tới trăn hóa cảnh, thiên nhân hợp nhất (đạt tới đỉnh cao, trời đất hợp làm một).
Kha Cung cảm thấy Miêu Chu tuyệt đối xứng với từ này.
Cái loại cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại trầm ổn nội liễm này, hắn liếc mắt nhìn một cái liền vĩnh viễn không quên được.
“Đừng nhỏ mọn như vậy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cậu nói một chút đi!” Người bên cạnh có chút nóng nảy.
Lưng Kha Cung thẳng tắp, mang theo một loại tự hào nhàn nhạt, “Cậu còn nhớ rõ Miêu Chu không?”
Lúc đó hắn tin chắc vào phán đoán của mình không sai, hiện tại quả nhiên được chứng thực.
Người nọ sửng sốt một chút, người mới tháng trước dấy lên một trận sóng gió trong hiệp hội võ thuật của bọn họ, sao hắn lại không nhớ rõ, “Cậu ta thì thế nào?”
“Lúc đó tớ muốn mời cậu ấy làm huấn luyện viên thỉnh giảng, nhưng bởi vì một số chuyện nào đó nên không thành công.” Một số chuyện nào đó này là chỉ cái gì tất cả mọi người đều biết rõ, Kha Cung tiếp tục nói, “Sau đó Miêu chu không tính toán với tớ, còn chỉ dạy một mình tớ.”
Người nọ cả kinh, “Ý cậu là tiến bộ vừa nãy của cậu đều là công lao của cậu ta?”
Kha Cung gật đầu, cười nói, “Cậu ấy rất lợi hại.”
Trong lòng người nọ có một chút ghen ghét, chẳng qua không thể hiện ra ngoài, “Lần trước khi Miêu Chu nhảy lầu… Cậu ta thật sự biết khinh công sao?”
Kha Cung thành thật lắc đầu, “Tớ cũng không biết nữa.”
Không nói đến ghen ghét và tức giận trong lòng những sư huynh đệ trước đây trình độ xấp xỉ với Kha Cung kia, sư đệ sư muội cấp thấp hơn Kha Cung lại chân chính bị võ thuật thần bí này hấp dẫn.
Mãi mới chờ đến tất cả sát hạch kết thúc, Vương Xương đi tìm Kha Cung trước, thảo luận sâu sắc với hắn một lần.
Sau khi biết mọi thứ hiện tại của Kha Cung đều xuất phát từ Miêu Chu, chững chạc và điềm tĩnh từ trước tới nay của Vương Xương biến mất không còn một mảnh, có chút kích động.
“Cậu muốn gặp cậu ấy một lần?” Kha Cung hỏi.
Vương Xương gật đầu.
“Tớ cần phải hỏi cậu ấy thử.” Cho dù chỉ cách một cấp, Kha Cung vẫn còn có chút kính trọng Vương Xương.
Mặc dù Vương Xương có chút gấp gáp, nhưng cũng kiềm nén xuống.
Cho dù thế nào, hắn cũng muốn gặp Miêu Chu một lần, dù hắn không chân chính được truyền thừa võ công, nhưng người có thể trong thời gian ngắn dạy Kha Cung thành bộ dạng này tuyệt đối không đơn giản.
Lời đồn Miêu Chu biết khinh công trong trường hắn luôn không đặt trong lòng, bây giờ xem ra hắn cần kiểm chứng lại chuyện này.
Làm thế gia võ học, Vương Xương chỉ mưa dầm thấm đất một chút, không có chấp niệm và kiên trì giống như cha và ông nội hắn, đối với hắn mà nói thì võ thuật tối đa chỉ coi là một sở thích. Mà ông nội hắn luôn chìm đắm trong võ học, nhiều năm không nghỉ, ông tin chắc loại võ nghệ cao cường này, nội lực cách không đả ngưu* có tồn tại, chẳng qua là thất truyền trong dòng sống thời gian cuồn cuộn mà thôi, cũng có thể không thất truyền, chẳng qua là ẩn nấp dưới tầm mắt của mọi người. (*cách không đánh trâu, ý nói là dùng nội lực nên không cần đụng vào cũng có thể đánh chết trâu)
Thấy biểu hiện bây giờ của Kha Cung sẽ lại liên hệ đến lời đồn Miêu Chu biết khinh công, Vương Xương khó dằn tâm tư, e rằng kiên trì của ông nội hắn… là đúng?
Kha Cung nhanh chóng truyền lời đề nghị của Vương Xương tới trước mặt Tịch Chu, phản ứng của Tịch Chu là không nói hai lời liền từ chối.
Bây giờ cậu đang khua chiêng gõ mõ kiếm học phí năm tiếp theo đó, đâu có rảnh rỗi gặp Vương Xương vứt đi kia.
Kha Cung hơi cảm nhận được tình trạng hiện giờ của Tịch Chu, thử dò xét nói nguyên nhân Vương Xương muốn gặp cậu, cuối cùng còn tăng thêm một câu suy đoán của mình, “Bọn họ thấy hiện tại tớ trở nên lợi hại, rất có thể là muốn mời cậu đến làm huấn luyện viên thỉnh giảng.”
Vừa nghe đến huấn luyện viên thỉnh giảng, cái lưng lười biếng của Tịch Chu cũng thẳng tắp. Cậu liên tưởng đến cửa ải đầu tiên chính là tiền thù lao.
Sau khi suy tư trong nháy mắt, Tịch Chu vẫn quyết đi đến gặp.
Bởi vì tiền sinh hoạt của Kha Cung cũng không nhiều lắm nên nửa tháng trước Tịch Chu đã không đòi tiền dạy kèm của hắn nữa, nhiều nhất là thi thoảng ăn chực một bữa cơm chiều ở chỗ hắn. Cũng vì vậy, tiền tiết kiệm của Tịch Chu đang dần dần giảm, nếu bây giờ cậu có thể tìm được một công việc bán thời gian cũng không tệ.
Bây giờ Tịch Chu đã nghèo đến vang lên tiếng loong coong (chắc nghèo đến mức còn tiền đồng thôi ấy, mà tiền đồng thì quăng sẽ vang lên tiếng ấy).
Về phần chuyện hiệp hội võ thuật có lục đục với cậu, Tịch Chu thật ra không để trong lòng.
Giao tình là giao tình, kiếm tiền thì cứ kiếm.
Cậu cũng không thể vì mặt mũi mà đẩy con đường kiếm tiền của mình ra xa.
Sau khi nghĩ thông, Tịch Chu bảo Kha Cung dẫn cậu đến tìm Vương Xương. Muốn chèn ép người khác thì có thể để Vương Xương tới tìm cậu, nhưng Tịch Chu không để bụng những chuyện này, nhất là đi sớm chút còn có thể nhanh chóng quyết định xong chuyện kiếm tiền.
Thái độ lần này Vương Xương gặp Tịch Chu hoàn toàn khác với lần trước.
Trịnh trọng hơn rất nhiều.
“Cậu tìm tôi làm gì?” Tịch Chu không tốn thời gian hàn huyên, hỏi thẳng.
“Tôi có thể xem thử cậu đánh quyền pháp không?” Vương Xương vội nói, sau khi hỏi xong lại cảm thấy có chút không lễ phép, muốn giải thích một chút, nhưng Tịch Chu đã lên tiếng.
“Tôi cũng không phải khỉ trong sở thú, cậu muốn xem thì xem à.” Tịch Chu ngạc nhiên nói.
“Tôi không có ý này” Vương Xương nhanh chóng giải thích, “Sau khi Kha Cung theo cậu học tập, võ công có tiến bộ rất lớn, vậy nên tôi muốn xem thử, nếu có thể giao đấu một lần thì càng tốt.”
“Những lời này của cậu khác gì với chưa nói đâu?” Ánh mắt Tịch Chu nhìn Vương Xương không khác gì với thiểu năng, “Cũng nói tôi cũng không phải khỉ trong sở thú để cậu muốn nhìn thì nhìn.”
“Hơn nữa khỉ trong sở thú còn cần móc vé vào cửa ra mới có thể nhìn đó.” Tịch Chu xoa xoa cằm mình, “Muốn để tôi đánh một trận với cậu cũng không phải không được…”
Trong lòng Vương Xương thả lỏng, “Có yêu cầu gì?”
Tịch Chu cười khoe cả hàm răng trắng, “Một trận một trăm.”
Vương Xương đồng ý rất thoải mái, “Không thành vấn đề.”
Tịch Chu bày tỏ cậu thích người thẳng thắn như vậy, sau mười phút, Tịch Chu đánh Vương Xương nằm dài trên đất, nể mặt một trăm đồng, Tịch Chu không ra tay ngoan độc đánh lên trên mặt hắn, tối đa chỉ dùng xảo kình* khiến Vương Xương không bò dậy nổi mà thôi. (linh hoạt mạnh mẽ)
Đương nhiên, trong lúc đó cậu cũng không dùng một chút nội lực nào.
Nằm trên mặt đất hai phút, Vương Xương loạng choạng đứng lên.
“Cậu rất lợi hại.” Vương Xương đầu đầy mồ hôi tán dương.
“Cảm ơn.” Tịch Chu đưa tay phải về phía hắn.
Tuy Tịch Chu chưa nói, nhưng Vương Xương cũng biết ý của cậu, chẳng qua hắn lại không trực tiếp trả tiền, “Đánh thêm trận nữa được không?”
Tịch Chu khiêu mi, “Một trận một trăm.”
Vương Xương nở nụ cười, “Tôi biết, coi như đây là trận thứ hai.”
Nếu đã nói rõ như vậy, Tịch Chu cũng không buông tha cho cơ hội kiếm tiền lần hai này, lập tức đồng ý.
Lần này cậu đối xử với Vương Xương đã cẩn thận hơn rồi, đối với khách hàng, Tịch Chu có thể nói là gió xuân dịu dàng. Võ thuật của Vương Xương cao siêu hơn Kha Cung không biết bao nhiêu, nhưng đối với Tịch Chu đã sống ở thế giới võ hiệp hơn hai mươi năm mà nói thì vẫn rất non nớt.
Sau khi bị Tịch Chu lông tóc vô thương quăng lên đất không ngồi dậy nổi lần nữa, Vương Xương đột nhiên vui sướng cười ha hả.
Ngược lại Tịch Chu cũng không kinh ngạc, chỉ là lẳng lặng chờ hắn cười xong.
Sau khi Vương Xương nằm trên đất hai phút, một chiêu lý ngư đả đĩnh* nhẹ nhàng đứng dậy từ dưới đất, móc hai trăm đồng từ trong túi ra bỏ vào tay Tịch Chu. (*tạm edit là cá chép lật bụng, chính là chiêu nằm ngửa rồi bật người dậy đứng thẳng bằng hai chân mọi người thường thấy trong võ thuật ấy)
“Lời đồn cậu biết khinh công trong trường là thật sao?”
Tịch Chu suy tư trong nháy mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Tin tức cậu nhảy lầu rất vất vả mới đè xuống được, nếu thừa nhận có thể sẽ rước lấy thêm chút phiền phức cho cậu không? Nhưng nếu không thừa nhận, khi cậu từ trên lầu nhảy xuống có nhiều người chứng kiến như vậy.
“Giả” Tịch Chu mặt không đổi sắc nói dối.
Cùng lắm thì bị vạch trần thôi.
“Vậy sao cậu nhảy từ trên lầu xuống lại không bị thương chút nào như thế?” Vương Xương có chút không cam lòng.
“Không biết, có lẽ là ông trời phù hộ?” Tịch Chu thu tiền cầm trong tay vào, “Dù sao thì tôi vừa nhắm hai mắt lại mở ra thì đã đứng trên đất rồi, tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ.”
Trong miệng Vương Xương đầy đau khổ, nhưng cũng không biết tiếp tục nói chuyện với Tịch Chu thế nào.
“Thứ bảy này cậu có thời gian rảnh không? Tôi muốn đánh với cậu một trận nữa.”
“Thứ bảy này không được, tôi phải làm thêm.” Tịch Chu nói, “Nếu cậu muốn hẹn thì tốt nhất là buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu.”
Nghe thấy lời nói của Tịch Chu, Vương Xương có một suy nghĩ mơ hồ.
“Cậu phải làm thêm để kiếm tiền sao?”
Tịch Chu vô cùng thẳng thắn gật đầu, “Nếu cậu có công việc làm thêm nào tốt cũng có thể giới thiệu cho tôi.”
“Công việc tương tự như dạy kèm được không?”
“Làm gì?” Tịch Chu có một chút hứng thú.
“Đánh thái cực quyền với người già.” Vương Xương vội vàng nói.
Tịch Chu trầm ngâm trong chốc lát.
“Luyện với ông nội tôi, nhà tôi cách trường khá gần, đi từ trường học tối đa nửa giờ, coi như tính thời gian dùng trên đường thì một giờ hai trăm.”
Tịch Chu có chút xót tiền thay người nhà Vương Xương, qua lại như vậy cộng thêm thời gian luyện cùng cũng tốn ít nhất bốn trăm đồng.
Cậu phá của như vậy, người nhà cậu biết không?
“Không phải làm thời gian dài, chỉ một lần…” Thấy ánh mắt của Tịch Chu, Vương Xương có chút lúng túng bổ sung một câu.
“Vậy không thành vấn đề!” Tịch Chu lập tức đồng ý.
“Chẳng qua trong thời gian ngắn tôi không có thời gian, sớm nhất cũng phải một tuần sau, trong khoảng thời gian này khá bận rộn, không xin nghỉ được. Cuối tuần tôi có thể xin nghỉ nửa ngày đi một lần.”
“Được!” Vương Xương rất vui vẻ.
Sau khi Tiểu Kim được Kiều Sưởng dặn dò thì rất để ý giúp anh điều tra học sinh ra cùng lúc với anh ở đại học Y kia, liên lạc mấy người quen hỏi, thậm chí còn điều tra camera của hành lang kia, nhưng không có một chút tiến triển.
Tiểu Kim có chút phiền não.
|
Chương 46: Ôm ấp ảnh đế (10) Ra ngoài không phải là chuyện gì quan trọng, nhưng nhưng nếu đích đến của Kiều Sưởng là đại học Y thì rất nguy hiểm.
Tiểu Kim biết trong trường có biết bao nhiêu người là người hâm mộ của Kiều Sưởng, cho dù anh có cải trang giả dạng thì tỉ lệ bị phát hiện cũng cực kỳ lớn, lỡ như bị phát hiện mà cùng nhau xông tới…
Tiểu Kim nhức đầu không thôi, hắn căn bản không dám tưởng tượng cảnh tượng kế tiếp!
Nhỡ mà xảy ra chuyện gì, hắn phải báo cáo với công ty thế nào!
“Anh Sưởng, anh đi một mình quá nguy hiểm.” Tiểu Kim vội vàng sốt ruột khuyên nhủ, “Nhất định em sẽ nhanh chóng tìm ra người kia, nếu không thì anh chờ tin tức của em trước?”
“Tôi biết cách làm của tôi mang đến cho cậu không ít phiền phức, thật sự xin lỗi.”
Tiểu Kim nào dám để Kiều Sưởng xin lỗi hắn, vội vàng xua tay.
“Em ấy rất quan trọng với tôi” Kiều Sưởng chậm rãi nói, trên gương mặt tuấn lãng như điêu khắc có nghiêm túc khác bình thường, “Tôi muốn nhanh chút tìm thấy em ấy.”
Một câu vô cùng đơn giản, Tiểu Kim không còn cách nào liền đồng ý, nhưng cũng không dậy nổi một tia tâm tư kháng nghị.
“Vậy được rồi” Tiểu Kim uể oải nói, “Nhưng ra ngoài em phải đi cùng với anh.”
Hóa trang là một môn cực kỳ có (ý nghĩa) kỹ thuật, có thể không để lại lại dấu vết mà điều chỉnh khuôn mặt của một người một chút, thoạt nhìn giống như biến thành một người khác.
Thân là một diễn viên, tố chất cơ bản của Kiều Sưởng là khiến bản thân thoạt nhìn không giống bình thường, chẳng qua chỉ điều chỉnh tư thế của mình một chút, ảnh đế Kiều Sưởng liền cẩn thận tỉ mỉ biến thành một thanh niên năng nổ tràn đầy sức sống.
Ra khỏi cửa, Kiều Sưởng đổi một thân đồ thể thao, trên đầu còn đội nón che nắng, ngay cả kính râm ngụy trang và khẩu trang cũng không mang.
Vốn Tiểu Kim còn muốn nhắc nhở Kiều Sưởng một chút, sau khi thấy anh lộ ra nụ cười xán lạn với mình, lập tức nuốt tất cả vào lại.
Bộ dạng bây giờ của Kiều Sưởng, cho dù đi trong đám người cũng không nhận ra anh, tối đa chỉ cảm thấy một người dáng dấp tương tự mà thôi.
—
Hai ngày nay vì đại học Y có một nhóm sinh viên đại học từ Nhật tới giao lưu nên trong trường náo nhiệt hơn bình thường hai phần.
Đối với người nước ngoài thật ra không có gì mới lạ, đặc biệt là quốc gia này có chút thâm cừu đại hận khó có thể tiêu tan với bọn họ. Tuy thời gian trôi qua đã lâu nhưng vướng mắc trong lòng kia làm thế nào cũng không giải được, nhất là dưới tình huống đoạn lịch sử sỉ nhục bị bóp méo. (*làm tới đây thì hơi khó chịu, chắc mọi người cũng biết dân Trung nó ghét Nhật cỡ nào, bạn nào đọc tới đây khó chịu thì đọc lướt thôi, nhắc tới Nhật chừng vài chương à)
Tuy vẫn khởi xướng giao lưu thân thiện, bầu không khí trong nhóm tiếp đón trường học phái ra cũng không quá vui vẻ.
Đại học Nhật và đại học Y thuộc về trường tốt quốc tế, mỗi năm đều sẽ phái nhóm học sinh đến đại học của đối phương để giao lưu.
Mà mỗi khi hai trường giao lưu với nhau sẽ có hai phần sôi nổi, đoàn giao lưu ngoại trừ học tập ra còn có thể so đấu hạng mục tương tự nhau, thí dụ như thực nghiệm hóa học, người máy trí năng này nọ. Trừ những thứ này ra, còn có một vài môn có thể dùng để thi đấu hữu nghị, thí dụ như chạy nước rút, chạy cự li dài, tiếp sức.
Nói đến các môn thể năng thì hiệu trưởng bày tỏ thanh niên không thể chỉ dựa vào hoạt động trí não, thân thể khỏe mạnh cũng vô cùng quan trọng.
Vận động là quan trọng nhất, thi đấu là thứ hai ha ha.
Nhóm giao tưu Nhật Bản phải ở lại đại học Y gần một tuần lễ, mà trong một tuần lễ này rất nhiều học sinh không lên lớp đều chạy tới góp vui. Đương nhiên cho dù có người đi qua, cũng sẽ có người trong hội học sinh đặc biệt sắp xếp vị trí.
Tuy ngoài miệng không nói, nhưng học sinh hai trường đều âm thầm so tinh thần với nhau, cái này không chỉ là vấn đề vinh dự của bọn họ, bọn họ còn đại diện cho trường học của mình, đại diện cho quốc gia của mình.
Trong đoàn giao lưu có các học sinh chuyên môn tinh anh, mỗi lần khi tham dự so đấu hạng mục sẽ có học sinh chuyên môn đến tham dự.
Hứng thú của Tịch Chu với hoạt động này ngược lại không lớn, bình thường lúc không có chuyện gì làm cậu còn có việc mình cần hoàn thành.
Sau khi đánh hai trận với Vương Xương, hắn ngoại trừ mời mình làm người luyện chung với ông nội hắn ra, quả như Kha Cung dự liệu, mời cậu đến hiệp hội võ thuật làm huấn luyện viên thỉnh giảng.
Tịch Chu cũng không còn muốn giá cao hơn, vẫn dựa theo giá tính cho Kha Cung lúc trước, một giờ năm mươi.
Đối với Vương Xương mà nói, năm mươi đồng tiền hiển nhiên là số nhỏ, hắn vô cùng sảng khoái đồng ý với Tịch Chu, đồng thời hào phóng tăng thêm cho cậu mười sáu đồng.
Tịch Chu:???
Mặc dù có chút không rõ vì sao Vương Xương lại cố chấp với số sáu mươi sáu đến thế nhưng Tịch Chu cũng dứt khoát đồng ý, dù sao cậu cũng chiếm lời, không phải làm không công không kiếm được.
Có lẽ là người trong hiệp hội võ thuật đều nhìn thấy tiến bộ của Kha Cung, lần này bọn họ đối xử với Tịch Chu cẩn thận hơn rất nhiều.
Không giống lần trước khi Tịch Chu và Đỗ Huy đối chọi nhau, bọn họ còn đang huấn luyện ở bên kia, lần này Tịch Chu mới vừa được mời đi ra, huấn luyện viên liền mở miệng kêu tạm ngừng huấn luyện, giới thiệu Tịch Chu với các thành viên trong hiệp hội võ thuật.
Lúc này đây, Tịch Chu được nhiệt liệt hoan nghênh.
Tìm được công việc mới Tịch Chu có chút vui vẻ, sáng chiều mỗi bên một tiếng thì mỗi ngày cậu có một trăm ba mươi hai đồng thu vào. Không nói chuyện khác, ít nhất tiền sinh hoạt của cậu trong khoảng thời gian này đã không cần lo lắng rồi.
Chẳng qua Tịch Chu không tính tiếp tục làm thế, tối đa làm hơn một hai tuần, để cậu kiếm tiền của học sinh thật sự là có chút không được tự nhiên, mặc dù những học sinh này rất nhiều tiền, cậu cần tìm một công việc khác.
“Cuộc sống không có tiền thật khổ mà.” Tịch Chu thở dài.
“Cậu có thể dùng tích phân đổi tiền, trong cửa hàng có đó.”
“Vậy cũng không được!” Tịch Chu lập tức cảnh giác, giống như che chở con cái bảo vệ tích phân của mình vững vàng, “Mặc dù nói một tích phân có thể đổi một nghìn đồng, nhưng một tích phân còn có thẻ đổi một phần mười năm đó! Chút tục vật ấy sao có thể đánh đồng với thời gian quý giá của ta!”
“Ta còn chờ tìm được ông xã của ta sau đó ở lại lâu thêm vài ngày đó.”
Hệ thống không lên tiếng nữa.
Tịch Chu cảm thấy hệ thống luôn mơ ước tích phân của cậu, muốn cậu nhanh chóng xài hết. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình không.
Đối với một huấn luyện viên thỉnh giảng được đội trưởng hiệp hội võ thuật mời tới, đãi ngộ của Tịch Chu coi như không tệ, tuy là bản thân thành viên hiệp hội võ thuật hơi có chút tò mò, nhưng thái độ lại vô cùng cung kính, nghiêm khắc nghe theo Tịch Chu dạy bảo.
Để không phụ Vương Xương trả lương cho cậu, Tịch Chu hết sức quan tâm những người này. Chẳng qua cho dù như vậy, Tịch Chu cũng không có ý định dạy cả những thứ mình dạy cho Kha Cung cho những người này.
Hiệp hội võ thuật có hệ thống độc lập của bọn họ, Tịch Chu muốn dạy thì cần phải chịu trách nhiệm huấn luyện bọn họ. Không phải nói mình có nguyện ý hay không, ngoại trừ Vương Xương ra nhất định ba huấn luyện viên kia sẽ không muốn. Tịch Chu cần gì phải tìm phiền phức cho mình.
Chiều thứ sáu, Tịch Chu vẫn ở trong sân luyện xem bọn họ huấn luyện như cũ, bây giờ đang huấn luyện tập thể, nhất định không được ngừng lại, vậy nên cho dù Tịch Chu nhìn thấy có nhiều vấn đề cũng không nói một câu.
Lúc này, chỗ cửa vào sân luyện truyền đến một trận ồn ào.
Tịch Chu dời mắt qua nhìn, phát hiện có năm sáu chục người vào sân luyện. Ban đầu cậu còn tưởng là tới đây học, sau đó mới nhận ra quần áo của hơn hai mươi người trong đó đều là đồng phục học sinh thống nhất, hiển nhiên là không liên quan gì đến trường bọn họ. Tịch Chu lập tức hiểu được, những người này là đoàn giao lưu đến từ Nhật.
Trừ những người này ra còn có học sinh của trường bọn họ, có hai người còn mang theo đồng hồ bấm giây và giấy bút, vừa nhìn liền biết bọn họ làm vai trò trọng tài.
“Xem ra là bọn họ so đấu hạng mục vận động ở đây.” Tịch Chu vui vẻ góp vui, đáng tiếc huấn luyện bên hiệp hội võ thuật ít nhất phải qua bốn mươi phút nữa mới kết thúc, cậu cũng không thể đến làm khán giả.
Sau khi đoàn giao lưu Nhật Bản và đoàn tiếp đón của bọn họ vào sân luyện, còn có vài học sinh từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống khán đài.
Người tuy không tính là nhiều, nhưng bầu không khí trong sân luyện đã nóng lên rồi.
Hạng mục mọi người tranh tài cũng không nhiều, mà mỗi hạng mục thì tối đa chỉ có hai người, vậy nên thi đấu rất nhanh bắt đầu, trên cơ bản các tình huống thắng bại nửa nọ nửa kia.
Khi so tài tiến hành đến hồi cuối, có mấy học sinh Nhật đã không làm quần chúng quan sát nữa, đi về phía hiệp hội võ thuật bên này.
Lông mày Tịch Chu nhưóng lên.
“Cậu là người phụ trách của chỗ này sao?” Học sinh đi đầu dùng tiếng Trung không lưu loát hỏi.
Tịch chu lắc đầu, ánh mắt nhìn về máy quay phim đơn giản phía sau bọn họ.
“Xin hỏi người phụ trách của chỗ này là ai?”
Tịch Chu chỉ Vương Xương cho hắn.
Lúc này Vương Xương cũng nhìn thấy tình huống bên này, giao huấn luyện kế tiếp cho đội phó liền đi tới.
“Chúng tôi ngưỡng mộ võ thuật Trung Hoa đã lâu, bây giờ muốn xin chỉ bảo một phen.” Học sinh đi đầu nói với Vương Xương, lễ tiết thái độ đều rất phù hợp.
Lực chú ý của Tịch Chu lại không đặt trên người học sinh đang nói chuyện, mà là nhìn về một người phía sau hắn.
Vóc dáng người nọ hơi gầy, không cao, cả người lại tràn đầy hơi thở tàn bạo.
Tuy luôn im lặng nhưng Tịch Chu có thể cảm nhận được khiêu khích và khinh thường nồng nặc từ chỗ gã.
Khóe môi Tịch Chu nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt lại lạnh.
Thi đấu bên sân luyện kia đã kết thúc, mọi người lục tục đi về phía hiệp hội võ thuât. Tịch Chu quan sát mỗi vẻ mặt của bọn họ, trường của bọn họ hiển nhiên mang theo một chút kinh ngạc, mà đoàn giao lưu lại vô cùng bình tĩnh, có vài người còn có chút hưng phấn mơ hồ.
…Vậy là đoàn giao lưu đã sớm thương lượng xong muốn đối chọi với hiệp hội võ thuật sao?
Sau khi học sinh Nhật dẫn đầu nói xong, Vương Xương nhíu mày suy tư trong chốc lát.
Hắn cũng không sợ so tài với những người Nhật Bản này, nhưng chuyện này khác với thi đấu những hạng mục khác, cần phải động thủ, cho dù dưới tình huống có dụng cụ bảo hộ cũng khó mà cam đoan không bị thương chút nào. Những người này là đoàn giao lưu quốc tế, nếu xảy ra chuyện gì trong so tài, Vương Xương cũng không xác định chuyện này có mang tới phiền phức cho trường bọn họ hay không.
“Quả nhiên là người nhu nhược.” Một người trong đoàn giao lưu Nhật dùng tiếng Nhật tràn ngập khinh thường nói.
Có mấy người còn thấp giọng chế giễu cười rộ lên.
Học sinh trong đoàn tiếp đón của đại học Y có không ít người hiểu tiếng Nhật, nghe thấy một câu như vậy lập tức nổi giận.
“Trung Hoa chúng tôi là nước lễ nghi, mọi người tới từ quốc gia xa xôi, không biết những chuyện này cũng là hợp tình hợp lý.” Đại diện của nhóm tiếp đón cười nhạt nói, “Ở chỗ này của chúng tôi, mọi người là khách, mạo muội mời đánh cũng cho qua, văn hóa của chúng ta có sự khác biệt.”
Đại diện dừng một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ đoàn giao lưu Nhật Bản, giọng nói thản nhiên, “Nhưng không ngờ rằng văn hóa giữa hai quốc gia của chúng ta lại khác biệt nghiêm trọng như vậy, quý quốc có người xem lễ tiết của chúng tôi là nhu nhược, mở lời kiêu ngạo, những người khác lại vỗ tay hùa theo.”
“Lễ tiết của quý quốc thật sự khiến cho tôi mở rộng tầm mắt.”
Vài câu này, đại diện nhóm tiếp đón không dùng tiếng Nhật để nói mà là dùng quốc ngữ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Học sinh của đoàn giao lưu Nhật Bản nghe hiểu tiếng Trung lập tức thay đổi sắc mặt.
|
Chương 47: Ôm ấp ảnh đế (11) “Thật sự xin lỗi, quả thật bọn tôi dùng từ ngữ không phù hợp, mong hãy thứ lỗi.” Học sinh người Nhật dẫn đầu khom lưng chín mươi độ với Vương Xương.
Sắc mặt Vương Xương tốt hơn nhiều, lập tức vội vàng đáp lễ, “Không sao.”
Đại diện nhóm học sinh tiếp đón cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, “Đây không phải là vấn đề dùng từ ngữ không phù hợp, xin đừng đánh trống lãng. Nếu hai trường của chúng ta giao lưu với nhau chính là đại diện cho trường học và quốc gia của mình, chỉ mong mọi người khống chế hành vi của bản thân.”
Chuyện cười nhạo miệt thị vô lễ như vậy không thể dùng một lý do dùng từ không phù hợp mà cho qua.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn quá chuyện bé xé ra to, nhưng vào lúc này, nhận thua một chút sẽ khiến người khác cảm thấy ngươi bị bắt nạt, nếu hắn làm đại diện của đoàn tiếp đón, nhất định phải thể hiện lễ nghi và địa vị đúng lúc.
Hắn phải có phong thái của một nước lớn, nhưng càng phải có uy nghiêm của một đại quốc.
Học sinh người Nhật kia không xấu hổ chút nào, lại khom người một cái, “Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi, mong mọi người bỏ qua cho.”
Đại diện của đoàn tiếp đón đáp lễ lại.
Thanh niên cao gầy vừa phát ra tiếng cười nhạo lúc nãy lại có chút tức giận, “Nishida-kun! Sao lại phải xin lỗi bọn họ!”
“Im lặng!” Học sinh tên Nishida kia nghiêm quát.
Có thể dễ dàng thấy được địa vị của học sinh Nishida này rất cao trong đội ngũ của bọn họ, thanh niên cao gầy tuy vẫn chưa hết giận nhưng không tiếp tục nói, chỉ là giận dữ khẽ cắn môi.
“Chúng tôi thật lòng hi vọng có thể so tài một phen với võ thuật Trung Hoa.” Nishida Hiroyuki rất thành khẩn nhìn về phía Vương Xương, “Cũng xin mọi người tác thành.”
Ánh mắt Vương Xương dường như lơ đãng nhanh chóng lướt qua nhóm học sinh giao lưu Nhật Bản một lần, sau khi nhìn thấy vài người lộ ra vẻ mặt khinh thường, mỉm cười, “Chuyện so tài chúng tôi rất vui lòng, chẳng qua nếu muốn so tài, nhất định không tránh được ra tay không biết nặng nhẹ, chúng ta là học sinh hai nước, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc sợ là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị của hai nước.”
Không đợi Nishida Hiroyuki đáp lời, Vương Xương lại tiếp tục nói, “Nếu như nhất định phải so tài, chúng ta cần đổi một cái sân khác, chuẩn bị vài món dụng cụ bảo hộ.”
Thấy Vương Xương đồng ý, Nishida Hiroyuki cũng nói, “Được!”
Lần chuẩn bị này mất hơn nửa tiếng.
Hiệp hội võ thuật không có sân riêng trong trường, nếu như dùng nhất định phải đi mượn sân của khoa thể dục, chỗ đó của bọn họ có đệm và dụng cụ bảo hộ chuyên dụng. Vương Xương có quan hệ không tệ với thầy Vương khoa thể dục, chuyện đi mượn sân cũng do hắn làm.
“Sao lại rề rà lâu như vậy.” Có lẽ là chờ hơi mất kiên nhẫn, một học sinh Nhật Bản nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Đại diện đoàn tiếp đón là Mã Hiên mỉm cười, “Thật sự xin lỗi, chẳng qua hy vọng lần sau nếu quý đoàn có hoạt động gì có thể nói cho chúng tôi biết trước, chúng tôi cũng sẽ sớm chuẩn bị xong. Hôm nay đột ngột như vậy, chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị bây giờ.”
Giao lưu giữa học sinh hai nước rõ ràng là trang trọng hơn so với hoạt động bình thường một chút, loại việc chưa thông báo được phép liền tự mình đi làm này hiển nhiên vô cùng thất lễ.
Dường như học sinh kia cũng biết bọn họ đuối lý, im lặng không nói chuyện.
Tuy Mã Hiên chặn bọn họ một câu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nén giận. Những người Nhật này sau khi so đấu xong hạng mục vận động liền đi về phía hiệp hội võ thuật, hắn còn cho là bọn họ chỉ tò mò, ai ngờ lại đột nhiên yêu cầu so tài. Do lịch sự, Mã Hiên cũng không có cách nào ngăn cản khi bọn họ khiêu chiến với hiệp hội võ thuật, chỉ có thể cứng rắn nuốt tức giận này vào.
Cho dù mình đứng ra hay hiệp hội võ thuật đứng ra từ chối cũng sẽ khiến những người Nhật Bản này cảm thấy bọn họ sợ hãi, cho dù bọn họ không muốn ứng chiến cũng chỉ có thể cứng rắn nhận lấy.
Loại cảm giác bị ép phải làm này, cực kỳ ức chế.
Lúc chuẩn bị sân, hai bên cũng đã quyết định quy tắc khi so tài, đánh luân phiên, phe thua thì xuống sân thay người lên, mà người thắng thì tiếp tục ở lại, ngã xuống hơn mười giây không dậy nổi hoặc bị ép ra sân thì coi như thua, đương nhiên, trực tiếp chịu thua cũng tính.
Bên nào thắng trước năm trận, bên đó giành được thắng lợi.
Đánh luân phiên là đề nghị do học sinh Nhật Bản nói ra, bọn Vương Xương cũng đồng ý.
Chủ yếu là vì một lý do, người có thể đánh thực chiến bên bọn họ ít lại càng ít.
Mặc dù hiệp hội võ thuật dốc sức với võ thuật, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người đều là huấn luyện không chuyên, ngoại trừ kiến thức cơ bản ra, tối đa cũng chỉ tập ba bốn cái sáo lộ cấp cao, đây là còn do tố chất cơ thể khá tốt. Mà loại chuyện thực chiến thế này, phần lớn mọi người chưa từng trải qua.
Có thể nói Vương Xương là người có số lần thực chiến nhiều nhất, ông nội và cha hắn từng không ít lần dùng danh nghĩa dò xét võ công hắn mà đánh hắn.
“Để tôi lên trước đi.” Khi Vương Xương trưng cầu ý kiến đội viên, một nam sinh có vẻ hơi to con đứng dậy.
Sáo lộ hắn tập là Nam Quyền và Bát Cực, các bài quyền mạnh mẽ vững vàng, chân trụ rất ổn định, sức lực khá lớn. Thỉnh thoảng hắn có đánh thực chiến với Vương Xương, tuy cơ bản không thắng nổi, nhưng dầu gì cũng được xem như từng có kinh nghiệm thực chiến.
Vương Xương suy tư trong nháy mắt liền đồng ý.
Học sinh Nhật Bản phái ra một nam sinh dáng người cao, mặc đạo phục rộng thùng thình lên sân.
Đáng nhắc tới chính là, trước khi so tài, trong đoàn học sinh Nhật giao lưu có mấy người cố ý lấy đạo phục trong túi của mình ra đến phòng vệ sinh thay đồ.
Mã Hiên thấy một màn như vậy không khỏi cười nhạt, quả nhiên những người này đã sớm nghĩ kỹ, sợ rằng đã có ý định trước khi rời nước, nếu không sao ra nước ngoài giao lưu một chút còn mang theo đạo phục huấn luyện bình thường?
Sau khi mỗi người hai bên hành lễ, học sinh người Nhật liền quất chân bay lên tấn công qua.
Đội viên hiệp hội võ thuật phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng lui hai bước, đưa tay muốn nắm lấy cẳng chân của đối phương, mà đối phương một kích không trúng cũng lập tức rút lại, không cho hắn có cơ hội tóm được.
Học sinh Nhật Bản chủ yếu dùng thối công*, mà học sinh hiệp hội võ thuật lại chú trọng quyền pháp, dùng bước chân linh hoạt áp sát đối phương, quyền ngắn nhiều hơn, sức bật cực lớn, một khi đánh trúng, tuy trên người có mặc dụng cụ bảo hộ nhưng cũng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. (*công phu chân)
Tuy quyền pháp của học sinh hiệp hội võ thuật rất lợi hại, nhưng bởi vì không thực chiến quá nhiều, hiển nhiên là nhạy bén và phản ứng kém hơn học sinh người Nhật, trên người cũng đã bị trúng mấy cú, đau đến khiến hắn không nhịn được cắn răng.
Mọi người dưới sân đều nín thở. Nghe thấy tiếng chân đá vào dụng cụ bảo hộ vang lên tiếng cực lớn, bọn họ cũng không khỏi rụt cổ một cái theo bản năng, thật giống như công kích kia đánh lên trên người mình, vừa nhìn liền đau dữ dội.
Hai bên ngươi tới ta đi, giằng co không ngớt.
Cuối cùng, đội viên hiệp hội võ thuật bởi vì một sai lầm bị chân đối phương đá vào ngực, té ngã ra sân.
Trận đầu, Nhật Bản thắng.
Trong đoàn giao lưu Nhật phát ra tiếng hoan hô vang dội.
Ánh mắt Tịch Chu dời về phía camera bên Nhật, nhìn ống kính vẫn giữ nguyên trên người đội viên hiệp hội võ thuật, cậu lơ đãng dời qua mấy bước, vừa đúng cản lại. Cameraman hơi cau mày, nhấc chân đổi hướng, mà Tịch Chu cũng dời theo mấy bước.
Qua mấy lần, cuối cùng đối phương cũng phát hiện ra Tịch Chu cố ý.
Thấp giọng mắng một câu tiếng Nhật.
Thanh âm kia rất thấp, bên Nhật căn bản không có người nghe thấy, chứ đừng nhắc tới phía bên Tịch Chu, chỉ là trên người cậu có nội lực gian lận nên mới có thể nghe trọn một câu hoàn chỉnh rõ ràng. Chẳng qua cho dù cậu nghe cũng như không, ai kêu cậu không hiểu tiếng Nhật. Bất quá dựa vào giọng điệu và vẻ mặt của đối phương, Tịch Chu cũng có thể nhận ra đối phương đang mắng cậu.
Tịch Chu lộ ra một nụ cười hoàn mỹ với ống kính.
“Cậu biết hắn ta mắng cậu cái gì không?” Hệ thống thình lình xuất hiện trong đầu cậu.
“Không muốn biết, mi cũng đừng nói cho ta biết.” Tịch Chu mỉm cười.
“Tại sao?” Hệ thống có chút kỳ quái.
“Ta sợ không nhịn được đi tới cho hắn ta một cước” Tịch Chu tiếp tục mỉm cười, “Ta cũng không muốn ở đây gây phiền phức cho trường học chúng ta khi đang giao lưu hữu nghị giữa các nước đâu.”
Một cước cuối cùng của tuyển thủ người Nhật kia đá rất dùng sức, đội viên hiệp hội võ thuật bị đá vào, nằm trên đất hơn mười giây mới được đội viên của hắn đỡ dậy.
Sau khi xuống sân, đội viên hiệp hội võ thuật thua cuộc hiển nhiên có chút uể oải.
“Không sao, trận kế giao cho tôi” Một nữ sinh tư thế hiên ngang vỗ vai hắn một cái.
Cô nữ sinh này là một huấn luyện viên của hiệp hội võ thuật, sáo lộ luyện tốt nhất là thông tí quyền*, bình thường cô sẽ cân nhắc cách dùng thông tí quyền trong thực chiến, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ so tài với người khác. (*đại loại là am hiểu dùng tay ra quyền)
Dáng dấp nữ sinh cao khoảng một mét bảy, dáng người thon thả, vóc người xinh đẹp, quan trong nhất là khí chất thanh thoát nhanh nhẹn trên người cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.
“Tôi không đánh với con gái.” Học sinh Nhật Bản trên sân khẽ nhíu mày, dùng tiếng Nhật nói.
Người trong đoàn tiếp đón phiên dịch cho nữ sinh một cái.
Nữ sinh cũng không tức giận, chỉ nở nụ cười, “Đánh hoặc nhận thua, cậu chọn một đi.”
Học sinh Nhật Bản không nói gì, xoay người rời sân.
Trận thứ hai dùng hình thức như vậy thắng được một bàn.
Dưới sân xôn xao một trận, tất cả sinh viên ở đây đều nổi giận, bọn họ căn bản không thích một bàn này, loại hành động coi thường người khác như vậy khiến bọn họ hận không thể dùng một quyền đập gãy mũi học sinh Nhật Bản.
Người hiệp hội võ thuật là tức giận nhất, ngươi là ai, còn dám coi thường sư tỷ của chúng ta, một cái tát của tỷ ấy là có thể đập ngươi đến trào máu!
Bên phía đoàn giao lưu Nhật Bản kia cực kỳ bình tĩnh.
Nét mặt của nữ sinh hiệp hội võ thuật vẫn mỉm cười, lẳng lặng nhìn sang phía bọn họ, “Mọi người bàn bạc lâu như vậy cũng không phái người lên, là sợ không đánh lại tôi nên chuẩn bị nhận thua tập thể sao?”
Không ít người trong đoàn giao lưu Nhật Bản trên mặt có chút tức giận.
Cuối cùng, một nam sinh dáng lùn bất đắc dĩ lên sàn.
Sau khi hành lễ với nhau, nam sinh dáng lùn không nhúc nhích, yên lặng chờ nữ sinh tấn công qua.
Loại hành động mang theo chút khinh thường này khiến cho học sinh đại học Y vô cùng giận dữ.
Nữ sinh khẽ cười một tiếng, nhanh chóng áp sát, ngay sau đó một tiếng giòn vang đột ngột vang lên!
Nam sinh dáng lùn bị đánh lùi về sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ.
Thông tí quyền nổi danh là dùng sức lực của cánh tay, thả lỏng vai, cánh tay quất ngang, giống như một cái roi da, kết hợp chân, thắt lưng và vai, động tác hết sức nhanh nhẹn, nhanh hơn so với ra quyền bình thường nhiều. Mà sau khi chưởng ra chạm vào áo mới phát lực, nói cách khác trong quá trình đó cả cánh tay đều buông lỏng, chỉ có khoảnh khắc đụng vào đối phương kia mới chợt dùng sức. Bởi vì lực được bảo toàn nên uy lực cực lớn.
Sau khi chịu thiệt một lần, nam sinh dáng lùn lập tức tỏ rõ thái độ của mình, nghiêm túc đối chiến với nữ sinh hiệp hội võ thuật.
Chiêu pháp thông tí quyền yên tĩnh dứt khoát, trầm trường hoạt nhu*, trước kia nam sinh dáng lùn căn bản chưa từng tiếp xúc với loại đấu pháp này, có chút ngẩn ra, chỉ mới ba phút đã bị bên hiệp hội võ thuật đánh ra khỏi sân. (*mềm mại linh hoạt nhưng mạnh mẽ)
Nữ sinh cong môi, ôm quyền hành lễ: “Cảm ơn.”
Vẻ mặt nam sinh dáng lùn nhục nhã.
Mà học sinh Nhật chủ động rời sân lúc trước sắc mặt càng khó coi hơn.
“Sư tỷ thật là giỏi!!!” Hiệp hội võ thuật một mảnh hoan hô.
Tịch Chu ở bên kia hứng thú nhìn, “Thật ra cô gái này là một mầm tốt.”
“Dáng dấp cũng không tệ” Hệ thống khá hung phấn nói một câu.
“Mi di tình biệt luyến rồi sao?” Tịch Chu kinh ngạc.
“Di tình biệt luyến cái gì?”
“Không phải trước kia mi thích Vu Khả sao?” Tịch Chu cười hì hì.
Sau khi hệ thống im lặng một lúc, cười lạnh nói một câu, “Nói nhảm thì phải trả giá thật lớn.”
Tịch Chu không để vào tai, sau này khi ở một thế giới khác cậu trở thành một kẻ câm điếc mới hối hận thì đã muộn, hận lúc đó không thể dán một tờ giấy niêm phong lên cái miệng nói lung tung của mình!
Bởi vì biểu hiện của nữ sinh lúc trước, bầu không khí bên phía Nhật Bản lập tức nặng nề hơn rất nhiều.
|
Chương 48: Ôm ấp ảnh đế (12) Trận kế tiếp, đoàn giao lưu Nhật Bản cử ra một thanh niên da ngăm đen, mặt mày sắc bén cay nghiệt, chỉ cần một ánh mắt lướt qua liền khiến người ta cảm thấy từng trận gió lạnh.
Vừa lên sân, vẻ mặt nữ sinh bên hiệp hội võ thuật liền trở nên nghiêm túc.
Nữ sinh tên là Đỗ Tư Nghiên, lúc so tài trên sân, cô khá có lợi ở chỗ chiều cao của mình. Cô cao khoảng một mét bảy tay dài chân dài, lấy cánh tay làm roi, thả dài mà đánh xa, chiều cao của đối thủ cũng xấp xỉ cô, hơn nữa đối phương còn chưa từng nhìn thấy cách công kích này, ưu thế của Đỗ Tư Nghiên càng thêm rõ ràng.
Mà đối thủ bây giờ khí thế cực dồi dào, như một lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ đứng ở chỗ đó, Đỗ Tư Nghiên đã cảm thấy người nọ có thể cắt cô đến máu tươi chảy ròng bất cứ lúc nào.
Vừa đối mặt, Đỗ Tư Nghiên liền thua một bậc về tâm lý.
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Đỗ Tư Nghiên trấn an trái tim đập có chút bất an của mình lao lên quát một tiếng, công kích đi qua.
Đối phương không chỉ có đủ khí thế, thực lực của hắn cũng mạnh hơn nam sinh dáng lùn kia không ít. Tiên thối* đá ngang thay đổi rất linh hoạt, công kích dày đặc, phòng ngự nhưng cũng chặt chẽ. Đỗ Tư Nghiên căn bản không tìm được cách thích hợp để đột phá, chỉ có thể bị ép phải lui về liên tục. (*chân như roi)
Khi Đỗ Tư Nghiên thật vất vả ổn định được cơ thể để lấy sức, cô đã cách đường biên sân không tới hai mươi centimet.
Thể lực của Đỗ Tư Nghiên tiêu hao không ít, trên trán đã đầy mồ hôi.
Mắt thấy đối phương lại đá tới một cái, Đỗ Tư Nghiên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy chân của hắn, đá ngang một cái quét về phía cổ chân của đối phương. Thoáng thấy có thể đánh ngã đối phương xuống đất, thanh niên kia dường như đã sớm có chuẩn bị, tư thế đón lấy Đỗ Tư Nghiên bắt lấy chân hắn, một chân khác đột nhiên dùng sức bắn lên, vọt tới đá lên đầu vai của Đỗ Tư Nghiên.
Lúc này trọng tâm của Đỗ Tư Nghiên vốn không vững, bị một kích như vậy, lập tức ngã ra sân.
Đoàn giao lưu Nhật Bản giành được phần thắng lần nữa, lúc này điểm số hai bên là 2:2 hòa nhau.
Sau khi Đỗ Tư Nghiên đứng dậy lại không có chút gì uể oải, ôm quyền lễ với đối thủ một cái, xoay người đi ra.
Kha Cung tiến lên, đập tay với Đỗ Tư Nghiên, lên sân.
Lúc này để Kha Cung lên sân cũng là bất đắc dĩ, bên trong hiệp hội võ thuật thì người có thể đối chiến với người ngoài cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Ít nhất Kha Cũng vẫn là một người thuộc về đối chiến, chẳng qua trong khoảng thời gian này cho dù là thể lực hay thân pháp của hắn đều tiến bộ rất nhanh, Vương Xương khẽ cắn răng rồi cũng phái hắn lên.
Hai người trên sân, quần áo một đen một trắng, đối chọi gay gắt.
Khác với khí thế sắc bén của thanh niên da ngăm đen, Kha Cung đứng ở đó như một cây tùng nhỏ sương mù vấn vít, có sức sống bí ẩn.
Bộ pháp của Bát Quái chưởng kỳ quái quỷ dị, vừa mới mở màn, Kha Cung liền bắt đầu lượn quanh người thanh niên, lúc nhanh lúc chậm. Thanh niên ngăm đen mặc dù sắc bén như lưỡi dao, dưới công kích mạnh mẽ lại phát hiện mục tiêu định ra lúc trước đã không thấy tăm hơi, nhìn kỹ lại thì người nọ đã ở phía sau mình.
Nhìn về phía trước thì thấy ở phía sau, Kha Cung giống như một quỷ ảnh linh hoạt, lơ lửng không cố định.
Thanh niên ngăm đen có chút tức giận.
Hắn muốn cứng đối cứng chính diện với đối phương, nhưng ngay cả một sợi tóc hắn cũng không thấy được!
Bởi vì Kha Cung luôn đi bộ lượn quanh hắn, thanh niên ngăm đen chỉ đành không ngừng xoay người để phán đoán vị trí của Kha Cung, không nói tới liên tiếp vài công kích không đụng được người, bản thân cũng vì xoay người nhanh chóng mà cảm thấy váng đầu hoa mắt.
“Có giỏi thì mày đừng trốn!” Thanh niên gầm lên.
Tiếng Trung sứt sẹo mang theo giọng điệu kỳ lạ, lại thể hiện đầy đủ lửa giận mãnh liệt kia.
Người của hiệp hội võ thuật hoàn toàn yên tĩnh.
“…đây là bộ pháp được không…”
“Chậc, bạn bè quốc tế của chúng ta thật thú vị…”
Thanh niên người Nhật này khiến bọn họ cảm thấy giống như bọn họ cho người khác chi phiếu, người nọ lại tức giận cảm thấy mình cầm giấy lừa hắn.
Mặc dù ví dụ so sánh không hoàn toàn phù hợp, nhưng đúng là bọn họ có một chút cảm giác như thế.
Chẳng qua dù sao đi nữa thì cũng là khác biệt văn hóa, mọi người hiệp hội võ thuật lầm bầm hai câu sau đó cũng không nói tiếp, cẩn thận nhìn trận đấu.
“Tuy đây không phải là trốn, nhưng nếu cậu muốn đánh với tôi một trận, vậy tôi thỏa mãn cậu.”
Thanh âm Kha Cung ở gần bên tai, hai mắt thanh niên Nhật Bản bỗng nhiên trừng lớn, vừa đưa mắt nhìn về, phía trước không một bóng người.
Tóc gáy sau cổ hắn chợ dựng thẳng lên.
Ở đằng sau!
Thanh niên Nhật Bản chưa kịp xoay người, trên lưng đã cảm thấy đau xót, ngay sau đó nửa người đều tê dại, rầm một cái ngã ra đất.
Dưới sân xôn xao một trận, cho dù là học sinh đại học Y hay đoàn giao lưu Nhật Bản đều có chút khiếp sợ.
Bọn họ chỉ thấy một kích giòn giã dứt khoát của Kha Cung, dường như không có bao nhiêu lực, vì sao đối thủ của hắn cứ như vậy té xuống đất?
Trong đoàn giao lưu Nhật Bản có hai người híp mắt lại.
Một người là đại diện của học sinh bọn họ Nishida Hiroyuki, người còn lại là thanh niên hơi gầy người đầy hơi thở tàn bạo mà ban đầu Tịch Chu chú ý tới.
Mười giây sau, học sinh Nhật trên sân không thể ngồi dậy từ dưới đất, một trận này, Kha Cung thắng.
Đại học Y thắng thêm một trận.
Thời đại hiện nay, có thể nói võ thuật Trung Hoa đã xuống dốc, những sinh viên của đại học Y vây xem trong sân có rất nhiều người đều không hiểu rõ chút nào về võ thuật Trung Hoa, nếu biết đến những thứ này cũng là do tình cờ nhìn thấy trên phim. Khác với thời điểm mấy năm trước khoa học kỹ thuật không phát triển lắm, lúc đó tất cả động tác võ thuật đều là đánh thật, mà bây giờ phần lớn đều dùng hiệu ứng đặc biệt, khiến so chiêu võ thuật khiến nhìn mà hồi hộp ngược lại trở nên tầm thường, khi phát hình mọi người chỉ có thể nhìn thấy cánh tay vung lên, một hiệu ứng đặc biệt lóa mắt đẹp đẽ liền xuất hiện trên màn ảnh.
Cho dù từng nhìn thấy trên tivi, cũng không thật sự cảm thấy rung động.
Thân giống như rồng bay, nhẹ tựa én lượn, huyền diệu mà chấn động lòng người.
Khác với loại trực tiếp tranh đấu tàn nhẫn, tận mắt nhìn thấy võ thuật có thể mang đến một loại hấp dẫn đặc biệt khiến người ta chìm đắm, trong từng cử động giống như mang theo hơi thở trời đất.
Lần trước khi Đỗ Tư Nghiên ra sân còn hơi kém, Kha Cung lên sân cũng liền khiến sinh viên đại học Y bùng nổ mạnh mẽ hướng về võ thuật.
Rất nhiều người cực kỳ kích động, thấy người phía trước cầm điện thoại di động lên mới kịp phản ứng, nhanh chóng lấy di động ra chuẩn bị quay lại trận kế tiếp.
Trận chiến kế tiếp gần như không khác biệt với trận lúc nãy, đối phương rất khó xác định được vị trí cụ thể của Kha Cung, sau mấy phút đã bị Kha Cung đánh trúng huyệt vị sau lưng, mất đi khả năng phản kháng.
Liên tiếp thắng hai người, điểm số của hiệp hội võ thuật và đoàn giao lưu Nhật Bản thành 4:2, chỉ cần thắng một trận nữa, bọn họ sẽ thắng lần so đấu này.
Người của hiệp hội võ thuật cực kỳ kích động, hò reo ầm ĩ cổ vũ Kha Cung.
Khi đoàn giao lưu Nhật Bản cử người ra, thanh niên đầy hơi thở tàn bạo mà Tịch Chu chú ý lúc trước đã cản người ra sân, bản thân nhanh chân bước ra.
Chân mày Nishida Hiroyuki nhíu chặt, vội vàng ngăn gã lại.
Hai người thấp giọng nói những gì, Tịch Chu có thể nghe rõ, nhưng hoàn toàn không hiểu được.
Chẳng qua nhìn vẻ mặt và động tác, Tịch Chu cũng có thể nhìn ra thanh niên đầy hơi thở tàn bạo kia muốn lên sân, nhưng Nishida Hiroyuki cực lực phản đối.
Cuối cùng thanh niên kia nắm tay Nishida Hiroyuki, hung hăng vặn một cái, Nishida Hiroyuki đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không còn sức cản thanh niên, thanh niên kia liền nhân cơ hội lên sân.
Con ngươi Tịch Chu thoáng ngưng đọng.
Ngay sau đó, Nishida Hiroyuki và giáo viên dẫn đội của bọn họ thấp giọng rranh cãi.
“Bọn họ nói gì?” Tịch Chu hỏi hệ thống trong đầu.
“Học sinh kia nói phải công bằng ngay thẳng gì đó, không thể để thanh niên lúc nãy lên sân. Nhưng giáo viên người Nhật kia không đồng ý, nói cái gì mà vì vinh quang của quốc gia.” Hệ thống đơn giản hóa nội dung đoạn đối thoại của bọn họ nói cho Tịch Chu.
Tịch Chu nhè nhẹ vuốt ngón tay.
Lúc trước cậu đã cảm thấy khí tràng của thanh niên kia có chút đặc biệt, hiện tại xem ra quả đúng như vậy.
Sau khi trải qua hai trận so đấu, thể lực của Kha Cung tiêu hao rất nhiều, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, hơi thở dồn dập.
Vừa làm xong lễ, thanh niên phía Nhật Bản cử ra kia liền giống như một lưỡi dao sắt bén vừa ra khỏi vỏ, lóe ra ánh sáng lạnh.
Trong lòng Kha Cung không khỏi run lên.
Hắn cảm nhận được sát ý trên người thanh niên kia, cảm giác lạnh thấu xương khiến lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim co rút sợ hãi.
Tuy Kha Cung dựa theo bộ pháp quỷ dị tiến lên, nhưng dường như thanh niên kia có thể hiểu rõ hành động một giây kế tiếp của hắn vậy, tinh thần Kha Cung hỗn loạn một chút liền bị thanh niên kia đá một cước trúng ngực, huyết khí dâng lên. Không đợi hắn lui về sau một bước, liền sau đó là vài cú đá nặng nề như roi, chiêu thức tàn nhẫn, toàn bộ quất vào ngực hắn, động tác hung ác giống như muốn đục thủng một lỗ một cước cuối cùng thì đá vào sườn mặt hắn, trực tiếp đá bay Kha Cung ra ngoài.
Kha Cung không thể bò dậy trong chốc lát, chờ lúc hắn được người khác đỡ lên, trên đất còn lưu lại bảo hộ răng của hắn, cùng một vũng máu nhỏ.
Tất cả học sinh của đại học Y đều nổi giận.
Bọn họ so tài chỉ đến mức rồi dừng, mấy trận trước, không ai khiến đối thủ bị thương, mà bây giờ thanh niên người Nhật ra sân này, vẻ mặt lại tàn nhẫn giống như muốn trực tiếp đánh chết Kha Cung.
Có chỗ nào giống như muốn so tài đấu chứ, căn bản là muốn đánh nhau mưu sát!
Bởi vì công kích của thanh niên kia quá mức lợi hại, một kích cuối cùng còn đá lên gò má của Kha Cung, tuy dụng cụ bảo hộ đã chặn lại một phần, nhưng khu vực tam giác* trên mặt người này là nơi yếu ớt nhất, cho đến khi bị người khác đỡ đến bên cạnh đệm, trong đầu Kha Cung vẫn vang lên ong ong, không phân biệt rõ được gì. (*vùng sống mũi, chóp mũi và hai bên mép. Cam: kể thêm chuyện này nghe chơi, mình nhớ hồi trước có bài báo là có người vì nặn mụn ở vùng này mà chết ấy, tới lúc đó mới biết nặn mụn cũng chết được, mọi người nhớ cẩn thận nhé!)
“Bảo gã xuống đi!” Nishida Hiroyuki vô cùng giận, “Chúng ta là giao lưu so tài, sao có thể để một tuyển thủ chuyên nghiệp lên sân!”
Tuy nổi giận nhưng Nishida Hiroyuki vẫn đúng mực, giảm âm thanh của mình thấp hết mức.
“Nishida, trò không nên quan tâm chuyện này.” Sắc mặt giáo viên Nhật Bản có chút không tốt, “Tôi cố ý mời Oshima-sama đến cho các trò, trò cứ yên tâm mà xem so đấu là được rồi.”
“Thi đấu lẽ nào là để một tuyển thủ chuyên nghiệp giả danh không chuyên tới đối chiến?!” Nishida Hiroyuki vô cùng không phục.
Sắc mặt giáo viên người Nhật lạnh xuống, “Nishida, video tư liệu phải giao cho trường học, thậm chí còn có thể giao cho truyền thông. Tôi nói một lần cuối cùng, trò yên ổn xem so tài đi.”
Đây là lần đánh giá cấp bậc cuối cùng của ông khi còn tại chức, nhất định ông không cho phép có một chút sai lầm nào, chỉ cần lần này có thể giành thắng lợi, sau khi giao video lên, tỷ lệ đánh giá cấp bậc của ông chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Hơn nữa, bọn họ là võ sĩ Nhật Bản cường đại, sao có thể bại bởi đám heo Trung Hoa này!
Nishida Hiroyuki còn muốn tranh cãi thêm mấy câu nữa, nhưng giáo viên kia cũng đã đi ra ngoài, hắn chỉ có thể tức giận nuốt lời xuống.
Tịch Chu lãnh ý quanh người đi tới bên cạnh Kha Cung, nói với hai người bên cạnh hắn, “Để tôi lên.”
Hai người kia vốn có chút không yên lòng, nhưng lúc này khí thế của Tịch Chu quá mạnh mẽ, bọn họ liền thả lỏng tay theo bản năng, dưới ánh mắt Tịch Chu tách khỏi mấy bước.
Tịch Chu dùng sức đỡ Kha Cung, điểm vài huyệt vị trên người hắn, truyền chút nội lực qua.
Ngực Kha Cung đau nhức, cuối cùng thì cũng tốt hơn cảm giác đầu óc vo ve nhiều.
Sau khi thấy rõ là Tịch Chu, Kha Cung vội vàng nói cảm ơn.
Lúc này, Vương Xương ra sân thay Kha Cung cũng bị thanh niên kia đánh bại.
Tình trạng của Vương Xương thậm chí còn tệ hơn Kha Cung một chút, cực kỳ thảm hại.
Tịch Chu đón lấy Vương Xương bay ngược ra sân, đè lại phía sau lưng hắn, để hắn lùi về sau. Nội lực nhẹ nhàng quét một vòng, ánh mắt Tịch Chu càng lạnh hơn.
Phần bụng Vương Xương chịu liên tiếp vài đòn nghiêm trọng thành ra bị nội thương, đã có nguy cơ nội tạng ra máu.
Cuộc so tài lần này chỉ cần khống chế được đối phương là thắng, không cần dùng chiêu thức ác liệt như vậy.
Tịch Chu điểm huyệt vị sau lưng Vương Xương, truyền nội lực qua, tạm thời giảm bớt thương thế của hắn.
“Mấy người không ai lên nữa sao?” Người trên đài lớn tiếng cười nhạo.
Mắt của mọi người trong hiệp hội võ thuật đều đỏ, nếu không phải còn có một chút lý trí, chỉ sợ đã sớm xông lên đánh chết gã.
Mà những học sinh khác của đại học Y thật sự sắp giận điên lên, bọn họ hận không thể trực tiếp cầm một cục gạch đập mũi gã vào trong miệng gã!! (ý là đập lõm vào trong)
Lần đầu bọn họ nhìn thấy kẻ vô sỉ hạ lưu như vậy!
Tịch Chu giao Vương Xương cho học sinh bên cạnh, khóe miệng mang theo cười nhạt lên sân.
Bởi vì cậu có võ công, mang nội lực trên người nên căn bản không định lên sân so tài ở đây, nếu không thì có chút không công bằng.
Thật không ngờ rằng đối phương lại tìm một tuyển thủ chuyên nghiệp để ức hiếp một đám nhóc con luyện tập nghiệp dư! Hơn nữa từng chiêu gã xuất thủ đều độc ác, tất cả đều giáng xuống chỗ hiểm yếu của người khác, nếu không phải có cậu ở đây, e rằng hai người bọn Kha Cung chưa tới nửa giờ sẽ gọi 120 vào bệnh viện vì xuất huyết trong!
Tịch Chu mặt mày nghiêm nghị.
Đã như vậy, thế thì đừng trách cậu ra tay vô tình!
Quyền đả quyền hoàn*, nợ máu trả máu! (*đánh bao nhiêu quyền thì trả lại bấy nhiều quyền)
|
Chương 49: Ôm ấp ảnh đế (13) Nishida Hiroyuki nghĩ phải mở miệng ngăn cản hành vi lên sân của thanh niên người Nhật, nhưng lại bị giáo viên của bọn họ kéo lại.
Mà lúc này, Tịch Chu đã đi vào trong sân.
Cậu nhìn thanh niên người Nhật kia, nở một nụ cười lạnh.
Sắc bén quá mức, cả người đầy hơi thở tàn bạo.
Trăm đạo quy nhất*, trước khi học tập rèn luyện nhất định phải học cách làm người. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ thiệt nặng. (*theo mình hiểu là cho dù học cái gì, đi con đường nào thì trước đó cũng phải biết cách đối nhân xử thế, tiên học lễ hậu học văn ấy)
“Sư huynh cố lên!”
“Sư huynh cố lên!!!”
Sau khi mọi người trong hiệp hội võ thuật thấy Tịch Chu đi lên, tất cả tức giận biến thành năng lượng, mỗi người đều tràn đầy sức sống. Tuy bọn họ chưa từng chân chính nhìn thấy Tịch Chu xuất thủ, nhưng cho dù là đội trưởng Vương Xương hay Kha Cung đều chắc chắn không phải là đối thủ của cậu.
Học sinh đại học Y đang có mặt mặc dù không phải ai cũng biết Tịch Chu, nhưng người từng gặp cậu cũng không phải là ít, vừa nhìn thấy cậu lên sân, lập tức sôi trào.
“Sao cậu lại kích động như vậy? Cậu ta là ai vậy?”
“Cậu ấy mà cậu cũng không biết hả? Cái video nhảy lầu cực kỳ hot lúc trước cậu đã xem chưa!!”
“Xem rồi a” Người nói chuyện ngừng một chút, có chút kích động, “Lẽ nào cái người nhảy lầu kia là cậu ấy?”
“Đúng vậy!”
Tịch Chu là ai!
Là thần nhân nhảy lầu không bị thương chút nào!
Cái trước không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ cậu biết khinh công!! Lúc đó mọi người ở hiện trường ngoại trừ nhắm mắt lại không dám nhìn đều tận mắt thấy tư thế oai hùng dùng khinh công phiêu nhiên của cậu!
Người như vậy lên sân, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thua sao?!
Những học sinh ban đầu chưa nghe tên vị kỳ nhân này được người bên cạnh phổ cập cũng lập tức biết người ra sân là ai, lập tức kích động.
Trong khoảnh khắc, cả sân sôi trào.
Tất cả mọi người trong đoàn giao lưu Nhật Bản đều bối rối, bao gồm giáo viên người Nhật và Nishida Hiroyuki đang tranh chấp không ngớt.
Bọn họ hoàn toàn không biết tại sao sau khi một người ra sân, đại học Y lại kích động như vậy.
Hai người Nishida Hiroyuki đang cãi vã không hẹn mà cùng ngừng lại, muốn hiểu rõ tình trạng hiện tại.
Mà trên sân, thanh niên người Nhật vốn mang theo chút đắc ý và khinh thường, sau khi nghe một tràng hoan hô, ánh mắt nhìn Tịch Chu đã tràn đầy chán ghét.
“Một đám heo chỉ biết khoe khoang”, thanh niên dùng tiếng Nhật mắng.
Mặc dù gã tràn đầy khinh thường với người Trung Quốc, nhưng trong trường hợp này gã còn biết chút nặng nhẹ, vậy nên lúc gã mắng người thanh âm rất thấp. Nhưng mặc dù như thế, học sinh phía trước cũng nghe thấy được, lập tức vẻ mặt đại biến.
Mấy học sinh lửa giận bùng lớn, lúc vừa chuẩn bị bạo phát liền nghe thấy một thanh âm tràn ngập đáng tiếc.
Tịch Chu lắc đầu than nhẹ: “Lớn tuổi mà không biết phân biệt người với thú, đáng thương quá! Sợ rằng tự xưng là heo nhiều năm như vậy nên chả trách bề ngoài lại giống heo thế, nhưng phẩm hạnh kém quá, còn không bằng heo.”
“Phụt –!!”
Học sinh phía trước không nhịn cười được, bật cười.
Lớn lên giống heo, nhưng ngay cả heo cũng không bằng.
Thần nhân nhảy lầu này thật độc ác, chẳng qua bọn họ thích ha ha ha ha.
Thanh âm Tịch Chu không nhỏ, rất nhiều người đều có thể nghe thấy, chẳng qua cho dù học sinh Nhật Bản hiểu tiếng Trung cũng có chút không rõ ý tứ của Tịch Chu.
Mà học sinh Trung Quốc hoặc ít hoặc nhiều đều từng bị văn cổ tàn phá đau khổ, câu văn cổ phức tạp này của Tịch Chu bọn họ không bị cản trở chút nào mà hiểu được.
Nghe thấy Tịch Chu nói những câu này, bọn họ đều có thể đoán ra thanh niên kia mắng cái gì, ánh mắt nhìn về phía thanh niên người Nhật lập tức tràn đầy khinh bỉ và chán ghét.
Mà đoàn giao lưu Nhật Bản nhận được ánh mắt cũng biến thành phức tạp.
Sắc mặt của một số học sinh Nhật Bản nóng lên, hận không thể đào hố trốn xuống, bọn họ tới là để giao lưu hữu nghị, ai ngờ một trận so tài võ thuật lại khiến thiện cảm của mọi người với bọn họ giảm tới mức như thế!
Bọn họ cảm thấy, rất mất mặt.
Thấy ánh mắt mọi người xung quanh, thanh niên người Nhật thẹn quá hóa giận.
“Đấu hay không đấu! Sợ thua thì mau xuống đi!”
Khóe môi Tịch Chu cong lên, “Đương nhiên là đấu.”
Hai bên chào lẫn nhau, bắt đầu tranh tài.
Lúc này, một người trong hiệp hội võ thuật đột nhiên nóng nảy, “Sư huynh còn chưa mang dụng cụ bảo hộ!”
Lúc thanh niên người Nhật nhúc nhích chuẩn bị công kích tới, Tịch Chu lại từ tốn bày ra một tư thế Thái Cực, khóe môi cong nhẹ, vẻ mặt thần thái nhẹ nhàng thoải mái.
Giống như cái sân này là vườn hoa nhỏ để tập thể dục buổi sáng dưới lầu.
Lần này, không chỉ đoàn giao lưu Nhật Bản, ngay cả người của hiệp hội võ thuật cũng bối rối.
“…có phải sư huynh đang đùa hay không?”
“Đùa cái gì? Chưa từng thấy video Thái Cực quyền so tài với Không Thủ đạo* sao?” (*Karate)
“Xem thì xem rồi, nhưng cho dù bọn họ là tuyển thủ Thái Cực quyền, cũng không có tư thế chậm rì rì như sư huynh a…”
“…sư huynh là cao nhân… Làm như vậy chắc chắn có lý của huynh ấy” Người nói chuyện có chút không chắc chắn.
Tịch Chu đơn thuần thi đấu để giành thắng lợi sao?
Không, nếu như cậu muốn thắng, có mấy trăm loại chiêu thức có thể khiến đối thủ ngã xuống đất trong một giây.
Nhưng cậu không thể, thù của Vương Xương và Kha Cung, cậu muốn tính toán cẩn thận với kẻ này.
Khinh bỉ xem thường bọn họ, được, vậy hãy để cậu cho gã xem xem cuối cùng còn có vốn liếng để kiêu ngạo hay không!
Cậu phải dùng môn võ nhu nhược mà bọn họ coi thường nhất nghiền nát ngạo khí của bọn họ thành phấn, hung hăng giẫm vào trong bùn đất!
Thanh niên người Nhật thấy tư thế của Tịch Chu, lập tức sửng sốt, giễu cợt không ngớt.
Nghe động tĩnh phía dưới gã còn tưởng người ra sân là nhân vật thế nào, ai ngờ đúng là một cái trứng mềm không biết trời cao đất dày!
Một cú đá mãnh liệt, thanh niên người Nhật liền tấn công về phía Tịch Chu.
Tốt, cái trứng mềm này ngay cả dụng cụ bảo hộ cũng không mặc, vừa khéo gã nhìn người này cực kỳ không vừa mắt, không bằng đập gãy mũi cậu!
Nghĩ tới cảnh tượng máu tanh kia, thanh niên lộ ra một nụ cười dữ tợn.
So với công kích mãnh liệt như chớp của thanh niên người Nhật, đáp trả của Tịch Chu có thể gọi là chậm đến đáng sợ.
Dường như có khí lưu chậm rãi luân chuyển qua lại trong hai tay của Tịch Chu, thậm chí cậu còn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Mọi người xem chiến dưới sân đều nóng nảy.
Thần nhân này cuối cùng là muốn làm gì hả!!
Xin cậu mở mắt đối chiến thật tốt được không!!!
Khổ nỗi bọn họ hiện tại vì lập trường nên không thể kêu lên, nếu không sẽ tăng sĩ khí của kẻ địch, nếu đổi tình cảnh khác bọn họ đã sớm sốt ruột mắng ra rồi được không!
Bằng tốc độ ánh sáng, chân thanh niên người Nhật sắp đạp tới mặt Tịch Chu, nếu một kích này có thể đá trúng, chỉ sợ mũi cậu không thể chịu nổi.
Đại diện đoàn tiếp đón Mã Hiên từ trước tới nay đều tỉnh táo, lúc này trên trán đột nhiên nổi gân xanh, hận không thể đi tới lắc Tịch Chu cho tỉnh.
Nếu bọn họ cứ như vậy mà thua, thì Tịch Chu chính là kẻ tội đồ!
Lúc này, động tác chậm rãi của Tịch Chu đột nhiên nhanh trong nháy mắt, bàn tay giống như mang theo âm vang đẩy về phía mi tâm của mình, không đột ngột, ngược lại cảm thấy là hiển nhiên.
Chân của thanh niên người Nhật cũng vừa đá tới, lại bị tay Tịch Chu nhẹ nhàng vỗ.
Kình phong vốn tàn nhẫn đột nhiên biến mất, công kích có thể khiến Tịch Chu đổ máu ngay lập tức cứ như vậy nhẹ bẫng bị đẩy ra bên cạnh.
Xung lực to lớn khiến thanh niên người Nhật khó khống chế, thân thể lập tức lệch qua, lao tới trước ngã xuống đất.
“Oành!”
Tiếng đập xuống đất vang lên cực lớn.
Thái Cực thôi thủ, tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. (thôi=đẩy, thủ=tay; mượn lực của người để đánh lại; bốn lạng đẩy ngàn cân)
Cả sân hoàn toàn yên tĩnh.
Qua nửa khắc, “oanh” một tiếng, bầu không khí giống như một giọt nước lạnh lọt vào chảo dầu yên ả.
— bùng nổ.
“Fuck! Đừng nói với tớ đây là sự thật!”
“Trời ạ! Tớ nhìn thấy gì vậy!”
“Hu hu! Sư huynh giỏi nhất! Sư huynh cố lên!!”
Tất cả mọi người trong đoàn giao lưu Nhật Bản đều sửng sốt.
“Điều này sao có thể?”
Giáo viên người Nhật kinh nghi bất định* xoa nhẹ hai mắt của mình, sắc mặt khó coi đưa ra kết luận: “Nhất định lúc nãy là trùng hợp!” (*kinh ngạc hoảng sợ)
Cho dù dưới sân sôi trào ra sao, Tịch Chu lại không bị ảnh hưởng chút nào, cậu cũng không để ý gì tới thanh niên người Nhật nằm trên đất, mà vẫn chậm rãi đánh Thái Cực quyền như cũ, hai mắt khép hờ, dường như đang cảm nhận hơi thở quanh người.
Âm thanh xung quanh đã trở nên cực kỳ nhỏ bé trong không khí, Tịch Chu khẽ vỗ một cái đổi hướng, lộ tuyến huyền diệu vòng quanh chậm rãi lưu động.
Có một màn vừa rồi, tất cả học sinh đại học Y đều tràn đầy lòng tin với Tịch Chu, bọn họ không hề có bất kỳ nghi ngờ gì về động tác của cậu.
Hiện tại thần nhân không để ý tới tên người Nhật tầm thường trên đất kia nhất định là bởi vì gã khinh thường việc giậu đổ bìm leo!
Nơi so tài gần như biến thành sân khấu của Tịch Chu, một hồi Thái Cực quyền vừa quen thuộc rồi lại vô cùng xa lạ cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ.
Có người chỉ chăm chú nhìn một cái, còn một số thì gần như quên mất chuyện so tài.
Bọn họ đều đã gặp tư thái Thái Cực quyền này, nhưng chưa từng gặp người đánh Thái Cực có ý vị huyền diệu như vậy.
Chỉ nhìn một cái, bọn họ dường như đắm chìm vào trong một loại cảnh giới thần kỳ, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, mà người trước mắt kia cũng dần dần hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, nhất cử nhất động của cậu như biểu đạt được quy luật của trời đất, từng nhịp điệu nhẹ nhàng.
Thái Cực quyền, tất cả học sinh của đại học Y đều từng học trong tiết thể dục.
Động tác chậm rì rì, tư thế quái dị.
Phần lớn người học đều không có hảo cảm gì với nó.
Mà vào khoảnh khắc này, bọn họ mới chính thức thấy được hình dạng chân chính của Thái Cực quyền.
Đó là một loại mỹ cảm cực hạn, một loại dung hòa vào thiên địa tự nhiên và trôi chảy.
Khi mọi người đã sắp quên mất thanh niên người Nhật trên mặt đất, gã giãy giụa bò dậy, lửa giận hừng hực.
Lúc nãy khi quả trứng mềm kia đẩy gã một cái, không biết đụng vào chỗ nào ở chân gã, chân của gã đột nhiên thoáng tê dại đi, ngã trên đất hồi lâu thì cảm giác tê dại mới dần biến mất.
Cũng may hắn đứng lên trước mười giây.
Gã cũng không bị thương gì, nhưng chuyện này là một sỉ nhục đối với gã!
Sỉ nhục ngập trời!
Cứng chọi cứng thua, gã sẽ không tức giận như thế, như bây giờ gã lại bị một động tác dặt dẹo đánh bại, cho dù đây chắc chắn là trùng hợp, nhưng cũng sẽ là sỉ nhục cả đời của gã!
Nếu như trước khi tranh tài thanh niên người Nhật chỉ giận một chút, thì bây giờ lửa giận của gã đã đạt tới một trăm.
Gã phải khiến người trước mặt gã hối hận vì đã xuất hiện trên đời này!
Vẻ mặt thanh niên người Nhật dữ tợn, động tác tàn nhẫn, chợt quất chân một cái phía sau Tịch Chu.
Mục tiêu lần này của gã là bên sườn của Tịch Chu, dùng tốc độ của gã nhất định có thể đánh gãy xương cậu, đánh nát gan của cậu!
“Sugita!” Dưới sân truyền tới một tiếng gào lên.
Đầu óc bị lửa giận làm mê muội của Sugita lập tức tỉnh táo lại, đây không phải là quốc gia của bọn họ, nếu như gã gây ra chuyện gì căn bản không có cách giải quyết!
Hai người trước gã làm còn hơi kín đáo, nhưng bây giờ nếu như công kích của gã là thật, người này có thể sẽ vì gan vỡ mà bị sốc nôn ra máu tại chỗ.
Sugita cũng không muốn làm lớn chuyện đến vậy, nhưng công kích của gã đã đánh ra, bởi vì kình lực quá lớn, bây giờ gã căn bản không còn cách nào thu hồi nữa!
Bỗng dưng, trong mắt Sugita lóe lên tàn nhẫn, cho dù đánh nát gan cái trứng mềm này thì có sao đâu, gã không tin quốc gia mềm thành bùn này có thể trị tội gã!
Tâm tư thay đổi mấy lần, thật ra chỉ trôi qua trong nháy mắt.
Khi Sugita chờ để nghe tiếng xương vỡ vụn êm tai, một sức mạnh không thể ngăn cản được lao tới chui vào trong mắt cá chân của gã!
Đau đớn sâu sắc lan khắp toàn thân gã trong nháy mắt.
Sugita phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã trên đất.
Tịch Chu thu hồi khuỷu tay đánh ra ngoài, thuận thế, bước chân đi về phía trước bàn tay xuyên qua, động tác thong thả du dương.
“Cậu làm gì cậu ta rồi!” Giáo viên người Nhật lúc này đứng lên, quát.
Giáo viên người Nhật thất lễ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, thật sự là tiếng kêu của Sugita quá mức thảm thiết.
Giống như bị một kiếm hung hăng đâm xuyên qua cả chân.
Tiếng hét phẫn nộ bên tai, Tịch Chu lại dường như vô cảm, động tác của cậu ngay cả dừng lại một chút cũng không, trôi chảy tiếp tục làm.
Giáo viên người Nhật nói rồi muốn xông tới, lúc này, một thanh niên khí thế nghiêm nghị cản trước mặt ông.
“Đây là thi đấu, mời về chỗ!”
Mặt mày thanh niên này cực kỳ xuất sắc, là loại tướng mạo vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy có hảo cảm, nhưng lúc này lại lộ ra khí thế khiến lòng người run sợ, không giận tự uy.
Cho dù là quần áo thể thao cũng không làm giảm đi chút khí thế oai nghiêm nào của anh.
Giáo viên người Nhật không nhịn được trong lòng hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau hai bước.
Người thanh niên khiến giáo viên người Nhật run sợ này chính là Kiều Sưởng.
Anh vì tìm được người mà mình tâm tâm niệm niệm kia, thường xuyên đến đại học Y xem thử, lúc nãy nghe nói sân thể dục bên này có hiệp hội võ thuật với đoàn giao lưu Nhật Bản so tài đối chiến, Kiều Sưởng liền có trực giác sẽ tìm thấy ở đây.
Quả nhiên, anh nhìn thấy được cậu trên sân thi đấu.
Hai mắt khép hờ, dáng người khoan thai, dung hòa thiên địa, lại dường như cách anh rất xa, rất xa.
Vui sướng vì vừa tìm được người đã biến mất như thế, Kiều Sưởng trầm ổn gần ba mươi năm đột nhiên có chút hoảng hốt.
Anh muốn liều mạng xông lên sân trực tiếp bắt thanh niên dây dưa tâm thần anh.
Nếu như anh không nắm chặt tay, thanh niên xuất sắc kia nhất định sẽ rời đi mà không có chút dấu hiệu nào.
Đi thật xa.
Kiều Sưởng không biết cảm giác không thực tế trong lòng này đến từ đâu, giống như anh không biết vì sao anh lại mơ thấy người thanh niên này hằng đêm.
Từ nhỏ đến lớn, tim giống như thiếu mất một khối.
Trống rỗng sợ hãi.
Chỉ có trong mơ Kiều Sưởng mới được an bình trong chốc lát, khuôn mặt mơ hồ của thanh niên kia lấp đầy tất cả thiếu hụt của anh, khiến Kiều Sưởng cảm thấy hạnh phúc an tâm mà ban ngày không có cách nào đạt được.
Chỉ là, mơ tới cuối cùng cũng là kết cục thảm thiết nhất.
Thanh niên kia cuối cùng vẫn không chút lưu tình rời khỏi, cho dù mình cầu xin thế nào, cũng không chút nào lưu luyến, thờ ơ đến khiến người ta tuyệt vọng.
Kiều Sưởng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng trên sân, trong mắt lóe lên chút vặn vẹo chấp nhất, người này, anh muốn.
Giáo viên người Nhật kia tuy bị Kiều Sưởng dọa sợ, nhưng vẫn có chút lo lắng tình trạng của Sugita, sốt ruột nhìn chằm chằm bóng người té xuống đất.
Nghe tiếng động vừa rồi, rất có thể Sugita đã bị gãy xương.
Giáo viên người Nhật tức giận, người Trung Quốc chết tiệt.
Tịch Chu sẽ khiến Sugita gãy xương sao?
Đương nhiên sẽ không.
Cậu muốn hung hăng nghiền nát kiêu ngạo của người Nhật Bản này, sao có thể dễ dàng khiến gã gãy xương rời sân được?
Tịch Chu chỉ “trùng hợp” đánh trúng huyệt vị phần chân gã, khiến gã đau tận cốt tủy mà thôi.
Mười giây rất ngắn, nhưng lúc này lại có vẻ dài dằng dặc.
Dưới ánh mắt lo lắng của giáo viên người Nhât, Sugita đứng lên.
Đám người đoàn giao lưu Nhật Bản lập tức thở phào một hơi, lúc này cho dù là Nishida Hiroyuki cực kỳ bất mãn với Sugita cũng không nhịn được âm thầm khẩn cầu gã đừng gặp chuyện xấu.
Sugita bị Tịch Chu đánh ngã hai lần đã hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ.
Nội tâm gã chỉ có một ý nghĩ, gã nhất định phải đánh chết người này!
Chết!
Từng chiêu của Sugita độc ác, muốn đưa Tịch Chu vào chỗ chết, nhưng lần nào cũng không chạm được đến quần áo của cậu đã “trùng hợp” bị một chiêu thức đánh tới ngã xuống đất.
Chật vật đến cực điểm.
Sau khi bị té xuống liên tục vài lần, người của đoàn giao lưu Nhật Bản đã không thể lừa mình dối người đây là do người Trung Quốc kia may mắn.
Thấy Sugita trên sân chật vật mà điên dại, mặt giáo viên người Nhật xám như tro tàn.
Xong rồi.
Gã đánh được thì mọi thứ đều xong.
Hít sâu một hơi, Tịch Chu làm một thủ thế Thái Cực quyền, chậm rãi mở mắt.
Sugita bò dậy đỏ mắt tấn công tới, lúc này gã đã không có cách thức gì đáng nói, giống như một người bị điên, chỉ một mực muốn tấn công Tịch Chu.
Khóe môi Tịch Chu hơi cong.
Nhấc chân, tung lên!
Sugita bị đá bay ra ngoài, thẳng tắp đập vào tường đối diện, tiếng vang điếc tai.
Thấy cảnh tượng này, tim giáo viên người Nhật thoáng ngừng đập, ông cảm thấy da mặt của mình bị lột thẳng xuống dưới, nóng hừng hực đau đớn!
“Sao cậu có thể quá đáng như vậy!” Giáo viên người Nhật phẫn nộ chất vấn.
Tịch Chu khẽ cười một tiếng, “Có qua có lại mà thôi.”
|