Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
|
|
Chương 70: Phần đồng thoại – Vương quốc âm nhạc (9) Vu sư gần như lập tức giơ quyền trượng của mình lên.
Tịch Chu cũng đã sớm đề phòng gã làm thế, mũi chân thoáng giẫm lên một khúc gỗ, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía gã, trong nháy mắt đã đánh văng ma trượng trong tay gã xuống đất, lăn xa chừng hơn mười thước. Ngay sau đó, Tịch Chu phi thân xuống, những người khác chỉ thấy được tàn ảnh, đã thấy cậu đi đến trước mặt vu sư.
Vu sư sắc mặt đại biến lùi lại mấy bước, dùng tốc độ nhanh nhất cất tiếng hát.
Nhìn Tịch Chu giống như thiên thần, các tướng sĩ ở đó đều cảm thấy hoang mang.
“Sao cậu ta không thể hát cũng lợi hại như vậy?”
“Cậu ta là ác ma sao? Thấy không giống chút nào, hơn nữa ma pháp của cậu ta cũng thật là lợi hại.”
Vu sư còn chưa hát được một câu đã bị một chưởng của Tịch Chu đập bả vai, kêu thảm một tiếng, chỗ bả vai máu me đầm đìa. Tịch Chu có chút tiếc nuối, nếu không phải vu sư tránh nhanh thì e rằng một chưởng này đã đập vào ngực hắn rồi.
“Các ngươi còn làm gì nữa! Không nhanh chóng bắt lấy tên ác ma này đi!” Vu sư tức giận gào.
Mà vào lúc này, quốc vương đứng bên cạnh đã mở miệng, giọng hát trầm ổn du dương lại mang theo một chút lệ khí truyền ra. Binh sĩ vốn định ra tay trở nên hoảng hốt, động tác ngừng lại, cuối cùng thu kiếm của mình lại quỳ xuống hành lễ với quốc vương, “Bệ hạ!”
Lúc này vu sư đã bị khống chế hoàn toàn, cả người ngã ra đất bị Tịch Chu dẫm lên ngực.
“Tướng quân Varens!” Vu sư gần như đã tiêu hao hết phần sức lực cuối cùng của mình.
Tướng quân Varens không bị giọng hát của quốc vương ảnh hưởng, chỉ là vẻ mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt tập trung trên cổ của Tịch Chu.
Lúc dây trói cậu bị nổ tung, dây chuyền trên cổ Tịch Chu đã nhảy ra ngoài.
Tịch Chu đánh gãy tứ chi của vu sư, vô cảm với tiếng kêu thảm thiết của gã, xé một miếng vải từ hắc bào của gã rồi nhét vào trong miệng gã.
Tên vu sư này vẫn chưa thể chết được, thanh âm của Cordon đã bị lời nguyền của gã phong bế, cậu phải nghĩ cách tìm về.
Tịch Chu xoay người, bình tĩnh nhìn về phía tướng quân Varens đang đi tới.
Quốc vương rút kiếm của một binh sĩ ra, người đầy sát khí bước tới.
“Varens, ngươi thật sự muốn tạo phản sao?”
Dường như Varens căn bản không nghe thấy lời quốc vương nói, vẻ mặt nghi ngờ khiếp sợ của hắn không thay đổi chút nào, bước chân lộp cộp dừng ở chỗ cách Tịch Chu một mét.
“Dây chuyền của cậu ở đâu ra?” Giọng nói Varens có chút không lưu loát.
Tịch Chu hơi nghi hoặc, cuối cùng cũng không công kích mà khoa chân múa tay ra dấu.
Cậu vẫn luôn suy đoán sợi dây chuyền của mình cuối cùng có bí mật gì, xem ra là có liên quan đến tên Varens này?
Thấy thủ thế của Tịch Chu, cơ thể đầy bắp thịt cường tráng của Varens cũng không nhịn được run lên, lúc này thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối.
“Có thể để ta nhìn thử không?” Varens run rẩy hỏi.
Tịch Chu dùng ánh mắt trấn an quốc vương bệ hạ đang giận dữ kia, bảo hắn tạm dừng công kích của mình. Tiếp theo, cậu ra dấu với Varens một cái, bày tỏ dây chuyền của cậu không có cách nào tháo ra được, sau đó cậu bước về phía trước một bước, đến gần Varens.
Varens gần như không thể khống chế nâng dây chuyền ngọc bích lên, lật ra mặt sau, sau khi nhìn thấy một hàng chữ, viền mắt lập tức ửng đỏ.
“Suzanne –“
Cơ thể vu sư đang nằm trên đất giãy dụa một chút, đôi mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ hoảng sợ khi sự thật sắp bị vạch trần.
Ngay lúc đó, đột nhiên dây chuyền ngọc bích phát ra ánh sáng chói mắt.
Những người khác không cảm thấy gì, nhưng Varens lại nghe được một đoạn thanh âm mà mình đã ngày nhớ đêm mong nhiều năm qua, là của vợ hắn, Suzanne.
“Varens yêu dấu, em không biết cuối cùng thì đoạn lời nói này có thể truyền tới tay của chàng hay không, chỉ hi vọng thần âm nhạc thương xót. Nếu như chàng có thể nghe thấy, vậy nhất định đã gặp được con của chúng ta Cordon. Có phải bây giờ nó đã trưởng thành hay không? Lúc nó vừa chào đời đã được thần ban cho giọng hát, tuyệt vời đến mức khiến một người sắp chết là em cũng khôi phục không ít sức sống, ha ha, nhất định hiện tại nó đã là một người cực kỳ tuyệt vời, có phải là đã trở thành vu sư của vương quốc chúng ta hay không?”
“Varens, thời gian của em không còn nhiều nữa, em phải nói cho chàng biết nhà của chúng ta đã bị một vu giả cường đại hủy diệt, nếu không có sợi dây chuyền mà chàng tặng cho em này thì chắc em cũng không sống nổi. Trên đường em tới đô thành tìm chàng đã gặp được một nữ hầu tốt bụng, cô ấy dẫn em đến nhà chủ nhân của mình, em sắp sinh lại không có chỗ ở chỉ có thể tạm thời nghỉ lại nhà bọn họ. Chẳng qua em lại tình cờ nghe thấy bọn họ muốn giết chết em và con, cướp đoạt tài sản mà em mang tới.”
“Em không biết Cordon bé nhỏ sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ có thể mang dây chuyền vào cho nó, nó sẽ bảo vệ con của chúng ta.”
“Varens yêu dấu của em, hãy thay em cùng nhau chăm sóc đứa trẻ đáng yêu của chúng ta, em yêu chàng.”
Thanh âm cực kỳ dễ nghe lại có chút suy yếu cứ như vậy im bặt.
Varens đang cầm dây chuyền cũng đã lệ rơi đầy mặt.
Hắn run rẩy nhìn về phía Tịch Chu, muốn xoa mặt cậu, lại bị cậu tránh né.
“Cordon, con của ta –“
Quốc vương đang nổi giận chứng kiến cảnh tượng này cũng có chút ngơ ngác, chẳng qua tay nắm chặt kiếm của hắn đã thả lỏng.
Tịch Chu cũng nghe thấy thanh âm trong dây chuyền, chẳng qua lại có chút tiếc nuối. Cậu không phải là con của Varens và Suzanne, đứa bé của hai người bọn họ từ lúc cậu chuyển kiếp tới đã từ bỏ linh hồn của mình.
Varens nhìn ánh mắt xa cách của bé trai tóc vàng, hối hận tột đỉnh, lúc nãy hắn suýt chút nữa đã giết chết con mình!
Hắn đi về phía vu sư, khuôn mặt lạnh lùng tựa trời đông giá rét.
Vu sư đã từng nói cho hắn biết, người nhà của hắn bị bọn cướp trong núi giết chết, mà vợ và con của hắn đã bị bọn cướp bỏ trong đại hỏa thiêu thành tro tàn. Vậy nên hắn chém hết bọn cướp đó, vậy nên từ đó tới nay hắn đều cực kỳ tôn kính và cảm kích vu sư.
Nhưng vu sư đã lừa hắn.
Tên vu sư này lại muốn mình giết chết đứa trẻ may mắn còn sống sót của mình!
Lúc Varens chém một kiếm xuống, Tịch Chu lại một tay kẹp lấy mũi kiếm của hắn, lắc đầu với hắn.
Nếu hiện tại giết chết tên vu sư này, làm sao có thể tìm lại thanh âm của cậu nữa!
Thủ thế đơn giản không thể bày tỏ ý của mình, Tich Chu liền dứt khoát kéo người đàn ông của mình qua, áp tay lên mặt hắn, để hắn hỗ trợ phiên dịch.
Đầu tiên Tịch Chu tự thuật đơn giản về đoạn lời nhắn trong dây chuyền một lần, sau đó bày tỏ thanh âm của cậu cũng là vì lời nguyền của vu sư này nên mới biến mất.
Quốc vương tràn đầy tức giận gần như muốn chặt vu sư trên đất thành tám khúc!
Hắn lấy miếng vải trong miệng vu sư ra, tràn ngập sát ý nói, “Toey, trả lại thanh âm cho Cordon!”
Tịch Chu suýt chút nữa tức giận dùng một cái tát đập người đàn ông lăn ra đất!
Đờ mờ có biết sách lược hay không! Dù gì cũng phải giải thích rõ sự thật trước chứ! Tên Toey này từ trước đến nay đều là vu sư chí cao vô thượng trong mắt mọi người, mà mình thì là một ác ma bị người ta đòi đánh đuổi. Cái chậu nước bẩn này cũng không thể cứ gánh trên lưng như vậy mãi được!
Có lẽ là cảm nhận được cảm xúc của Tịch Chu, quốc vương tỉnh táo hơn rất nhiều, mở miệng lần nữa.
“Mười ba năm trước ngươi giả bộ thành tà linh dùng lời nguyền cướp thanh âm của Cordon, bây giờ lại vu oan em ấy là ác ma, cuối cùng ngươi có mục đích gì?”
Tay tướng quân Varens đã siết chặt lại, trên mặt hung bạo nổi lên gân xanh.
“Thần âm nhạc đã sớm tuyên bố rõ với ta, đứa bé này sẽ hủy diệt vương quốc Dolmane. Ta không nhẫn tâm nên khi nó còn bé chỉ phong bế giọng nói của nó lại, cho rằng chỉ cần làm vậy sẽ khiến nó tránh khỏi vận mệnh biến thành ác ma, lại không ngờ rằng vận mệnh không thể sửa được. Vậy nên, ta chỉ có thể giết chết nó.”
Một trái một phải, vu sư bị hai thiết quyền đấm đến mặt mũi tê dại, hộc ra một ngụm máu tươi.
Tướng quân Varens và quốc vương đều không hả giận, hận không thể một kiếm đâm thủng tên vu sư này!
Đôi mắt đen trầm của vu sư nhìn hai người, “Ác ma đã vấy bẩn hai người các ngươi, vương quốc Dolmane sẽ bị hủy diệt, sắp diệt vong rồi!”
Thanh âm của vu sư pha trộn với ma pháp, truyền khắp đô thành.
Tất cả mọi người hoảng loạn, vội vội vàng vàng chạy tới ngoài hoàng cung.
“Lời vu sư đại nhân nói là thật sao? Quốc vương và tướng quân đều bị ác ma chiếm đoạt hả?!”
“Từ trước tới nay vu sư đại nhân chưa từng nói sai.”
“Nhưng chúng ta phải làm gì?”
“Giết tên ác ma kia! Đúng vậy, chỉ cần giết chết nó, nhất định chúng ta có thể cứu được cả vương quốc!”
Tịch Chu sờ cằm, cậu không ngờ rằng trước khi chết vu sư còn có thể hãm hại cậu lần nữa.
“Hệ thống, giống ta một chuyện đi.”
“Năm mươi tích phân.”
Tich Chu có chút xót của, chẳng qua vẫn dứt khoát đồng ý.
Lúc quần chúng bên ngoài hoàng cung đang kích động, muốn xông lên giết chết ác ma trong mắt bọn họ, hắc bào trên người vu sư đột nhiên nổ tung, một quả cầu thủy tinh bị sương mù đen bao phủ vọt lên không trung.
Đôi mắt vu sư nóng nảy, vẻ mặt dữ tợn, “Quay lại!”
Sao cầu thủy tinh lại không nghe theo mệnh lệnh của gã?!
Từng đoạn hình ảnh rõ ràng chiếu trên không trung.
Đám người ồn ào từ từ yên tĩnh lại, không thể tin nhìn trời.
Trong đoạn hình ảnh kia, vu sư bọn họ kính yêu nhận được tiên đoán, một bé trai tóc vàng được thần linh thiên vị sẽ thay thế vị trí chí cao vô thượng của gã, cũng tàn nhẫn đưa gã lên giàn hỏa thiêu.
Vì vậy, lúc cậu còn chưa ra đời vu sư đã giết chết cả nhà cậu, chỉ là người mẹ kiên cường kia lại nhờ dây chuyền ma pháp bảo vệ mà trốn thoát được.
Sau đó, đứa bé sinh ra, dị tượng thần kỳ phủ xuống vương quốc Dolmane, cả nước vui mừng.
Vu sư bị phản phệ sau năm năm cuối cùng cũng nghỉ ngơi đủ, gã thừa dịp đứa bé chơi đùa trong rừng, dùng giọng hát hạ lời nguyền, cướp lấy giọng hát được trời ưu ái của đứa bé kia.
Trong hình ảnh ở cầu thủy tinh, mọi người nhìn thấy lời tiên đoán vị thần tóc vàng sẽ dùng giọng hát tuyệt vời mang đến sức sống cho vương quốc bọn họ, dẫn dắt bọn họ đuổi giết tà linh chân chính sẽ hủy diệt vương quốc bọn họ, cứu vớt mọi người. Trong lời tiên đoán, đứa bé trai tóc vàng kia uy nghiêm và thần thánh như vậy.
Mà bây giờ, thần của bọn họ mất đi giọng nói, tịch mịch đứng đó, bị tất cả mọi người vây đánh.
Đám thần dân hận không thể nặng nề tát mình một cái, khuôn mặt đỏ bừng lên, cực kỳ hối hận.
Cuối cùng bọn họ đã làm những gì!
Đó là thần của bọn họ, hy vọng của bọn họ.
Bọn họ lại dùng hành vi ác liệt nhất của bản thân đưa vị thần này vào đường cùng!
Sắc mặt vu sư xám như tro tàn, chết lặng tuyệt vọng nằm trên đất.
Quả nhiên gã không thể nào ngăn cản lời tiên đoán.
“Xin thần tha thứ!”
“Xin thần tha thứ!”
Mọi người hổ thẹn cúi đầu.
|
Chương 71: Phần đồng thoại – Vương quốc âm nhạc (cuối) Vu sư bị tướng quân Varens cho binh tóm dậy, vì đề phòng gã sử dụng ma pháp để chạy trốn, quyền trượng của gã bị lấy đi, ngay cả miệng cũng bị bịt kín.
Cuối cùng vu sư Toey chỉ có thể chờ bị quốc vương tuyên án.
Đám thần dân tuy quỳ ở cửa cung, hô to hy vọng thần tha thứ cho bọn họ, nhưng thần của bọn họ dường như vô cùng mệt mỏi, tựa lên vai quốc vương, được hắn dắt vào hoàng cung.
Mà cả nhà Giles, hiện tại cũng gặp xui xẻo.
Tướng quân Varens vừa gặp lại được đứa con vốn đã chết của mình, tâm trạng rất kích động, nhưng trước đó hắn lại muốn giết chết con trai mình, điều này khiến hắn thật sự có chút xấu hổ khi đứng trước mặt Cordon. Hắn luôn muốn xông lên giải thích với Cordon, nhưng căn bản không có cơ hội, cũng chưa nghĩ ra được cách nào cụ thể.
Sau khi Cordon được quốc vương che chở trở lại hoàng cung, tướng quân Varens cũng liền nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cả nhà Giles.
Bọn họ thừa dịp vợ hắn sinh nở, âm mưu chiếm đoạt tài sản mà vợ hắn mang theo trong người, trên thực tế bọn họ cũng đã thành công.
Mặc dù Suzanne không do bọn họ tự tay hại chết, nhưng chỉ sợ cũng không được đối xử tử tế gì. Còn Cordon bé nhỏ thì sao, nếu như không phải lúc cậu sinh ra mang tới dị tượng quá mức chú ý, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ giết chết.
Nghĩ đến nhiều năm qua Cordon bé nhỏ bị đối xử thế nào, trong lòng tướng quân Varens lại tức giận một trận.
Duel nhìn thấy rất nhiều binh sĩ xông vào nhà bọn họ thì có chút sợ hãi, còn tưởng là Cordon đã gây phiền phức liên lụy tới bọn họ, vội vàng giải thích với những người này.
“Tên câm kia không liên quan tới chúng ta chút nào hết!”
Tướng quân Varens nhắm mắt lại, sau đó chợt đập một quyền lên mặt hắn.
Duel hoàn toàn ngơ ngác.
“Ngươi làm gì vậy?!” Sau đó Berman đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Duel thì nóng nảy, “Tướng quân có chuyện gì thì nói rõ ràng chứ.”
Duel nhanh chóng trốn phía sau Berman.
“Quả thật phải nói thật rõ ràng” Tướng quân Varens cầm kiếm trên người mình, ánh mắt nhìn về phía cha con hai người đen kịt một mảnh, “Cordon là con của ta, mẹ nó là vợ ta.”
Sắc mặt Berman thoáng chút trắng bệch một mảnh, âm mưu nói dối, “Tướng quân ngài nói gì thế, Cordon là con của tôi mà!”
Vẻ mặt tướng quân Varens lạnh lùng.
Berman và Duel có nói dối thế nào cũng vô dụng, Varens cho người tạm giam bọn họ. Tuy bọn Berman cuối cùng bị đối xử không đến mức gọi là cực kỳ bi thảm, nhưng cũng tuyệt đối không tốt chút nào. Dưới sự tra hỏi của tướng quân Varens, Berman vậy mà lại cứng cổ cái gì cũng không chịu nhận.
Cho đến ba ngày sau, nữ hầu ban đầu của bọn họ bị tìm về, thuật lại hoàn chỉnh tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước.
Lúc này Berman không thể tiếp tục cứng đầu được nữa, khóc ròng ròng thừa nhận tội lỗi của mình.
Hai ngày sau, cả nhà Giles bị tịch thu tất cả tài sản lẽ ra không có được, bị đuổi khỏi hoàng thành.
Trấn Elle, quán rượu.
“Nghe nói ngày kia thần và quốc vương sẽ cử hành hôn lễ, thật là đáng để ăn mừng, muốn đi nhìn thử xem quá.”
“Chuyện đó có gì để nhìn, ngày mai xử quyết vu sư Toey mới là đáng xem nhất chứ, cũng không biết tên đại vu sư này của chúng ta nghĩ thế nào nữa, sao phải đối xử với thần như thế, chỉ thiếu chút nữa thôi, thần đã bị gã đưa vào chỗ chết rồi.”
“Bây giờ cũng không khác gì, hiện tại thần cũng không phát ra tiếng được.”
“Thật hy vọng thần âm nhạc sẽ hạ thần chiêu, để thần nhanh chóng hồi phục. Cái đệch, ngươi làm gì thế!” Một người đàn ông râu quai nón bị rượu đổ lên khắp người, nổi giận đùng đùng cho phục vụ một quyền.
“Không phải chỉ bị dính chút nước thôi sao, nóng nảy thế làm gì?” Tên phục vụ kia rất ấm ức.
“Berman! Không muốn làm thì cút ra ngoài ngay cho ta!” Ông chủ quán rượu phẫn nộ đập bàn.
Đúng như lời đám thần dân đồn đãi vậy, sau khi quốc vương tuyên bố tội của vu sư Toey liền định ra thời gian xử quyết gã.
Phương pháp hành quyết cuối cùng lại là thiêu chết, đúng như vu sư Toey nhìn thấy trong dự ngôn.
Làm một vu sư, thủ đoạn cơ bản nhất là ca xướng, cho dù gã há miệng cũng có thể phát ra ma pháp, vậy nên để tránh cho gã bỏ trốn, trong miệng vu sư Toey luôn bị nhét vải bố. Lúc này gã chỉ có thể nhìn đứa bé trai tóc vàng ở trên vị trí cao quý kia, trong con ngươi âm trầm thoáng hiện lên một chút quyết tuyệt và thoải mái.
Quả nhiên không có cách nào trốn thoát những lời tirn đoán, cho dù gã luôn cố gắng thay đổi vận mệnh của mình.
Tịch Chu nhìn gã, không buồn không vui, có chút lạnh lùng không đếm xỉa tới.
Nếu không phải do vu sư Toey nhìn thấy tiên đoán làm ra một loạt hành động này, có lẽ Cordon sẽ sống rất vui vẻ, mình cũng sẽ không xuyên tới, dựa vào tính cách đơn thuần kia, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không chống lại vu sư Toey.
“Nghĩ gì thế?” Quốc vương nắm tay Tịch Chu.
Tịch Chu lắc đầu.
Cuối cùng vu sư Toey vẫn bị trói lên giàn hỏa thiêu.
Trong khoảnh khắc bị liệt hỏa thiêu đốt, vu sư Toey bình tĩnh nhắm hai mắt lại.
Trong giây phút lửa tắt, Tịch Chu bỗng nhiên che cổ họng mình, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Quốc vương gần như phát hiện đầu tiên, hắn lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Vì để có thể nghe thấy câu trả lời của Tịch Chu, hắn đưa tay cậu áp vào mặt mình.
“Ta có thể nói chuyện.” Quốc vương nghe thấy Tịch Chu nói thế.
“Em vốn có thể nói chuyện với ta mà.” Quốc vương có chút buồn bực, nhưng lại lập tức nhận ra, lúc nãy là mình nghe bằng lỗ tai, chứ không phải dùng tiếp xúc cơ thể mới cảm nhận được, lập tức cực kỳ vui mừng.
Hôm sau, đã đến thời gian quốc vương và thần cử hành hôn lễ.
Chim chóc xinh đẹp vây quanh bầu trời phía trên bọn ho, không ngừng phát ra tiếng kêu thanh thúy véo von, cánh hoa đẹp đẽ tươi tắn không ngừng rơi xuống từ không trung, mùi thơm phát ra ngây ngất bốn phía, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều như si như say.
“Hoàng hậu thật đẹp!” Một người không nhịn được cảm thán.
Tuy dùng từ này để miêu tả một người con trai thật sự là có chút không lễ phép, nhưng bọn họ lại không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn nữa.
Đứa bé trai tóc vàng trước mắt kia giống như thiên sứ từ trên trời rơi xuống, chói mắt và thuần khiết như vậy.
“Thật ra quốc vương bệ hạ cũng không đáng sợ như lời đồn đúng không, ánh mắt ngài ấy nhìn thần thâm tình đến mức sắp tràn ra nước rồi!”
“Bọn họ đứng cạnh nhau cũng rất xứng đôi.”
Ca giả đứng giữa đã kết thúc bài thánh ca đồng hành.
Bên trong ca từ bao gồm tất cả chung thủy, yêu thương, bên nhau và tín nhiệm với bạn đời, thể hiện tấm lòng, đặc biệt la là một loại hứa hẹn.
Ánh sáng trắng dày đặc thoáng hiện xung quanh hai người, có chút chói mắt rồi lại cực kỳ ấm áp.
Chỉ có lúc tình cảm trong tim đối với bạn đời đạt tới mức độ nhất định thì xung quanh tân nhân mới xuất hiện điểm sáng trắng, đã rất lâu rồi vương quốc Dolmane không xuất hiện cảnh tượng này trong lúc cử hành hôn lễ.
Không hiểu sao, rất nhiều người cảm động đến tột đỉnh.
“Tình cảm quốc vương và hoàng hậu quả thật rất tốt.”
Trong không khí tràn đầy hâm mộ, một người lại mang theo chút tiếc nuối, “Đáng tiếc thần đã không thể nói chuyện nữa.”
Người này vừa nói xong, mấy kẻ xung quanh đều yên lặng.
Trong quá trình diễn ra hôn lễ có một chuyện quan trọng nhất, đó chính là dùng giọng hát để thể hiện tiếng lòng của mình với bạn đời, là phân đoạn tuyệt vời mà tất cả mọi người mong đợi nhất.
Vào khoảnh khắc ấy, bon họ sẽ cảm nhận được tình cảm thắm thiết của tân nhân với nhau.
Mặc dù phân đoạn này không thể nói là có nhiều tác dụng, nhưng trong mắt bọn họ cũng là ắt không thể thiếu.
Trong lòng mọi người đều tràn đầy tiếc nuối, vốn tưởng rằng hôn lễ này chỉ có thể nghe thấy giọng hát của quốc vương, lại không ngờ lúc bọn họ đang thất vọng, thần lại cất tiếng.
Thanh âm trong trẻo kỳ ảo truyền khắp cả hoàng thành.
Bên trong chứa đựng tình cảm sâu đậm, lại tựa như có một dòng nước nhỏ chậm rãi chảy xuôi, cứ như vậy chảy vào lòng bọn họ.
Tất cả mọi người không nhịn được nhắm mắt lại.
Tướng quân Varens đứng bên cạnh cũng không khống chế được chảy nước mắt, con của bọn họ đã trưởng thành, tìm được người mình yêu.
Suzanne, em có nhìn thấy không?
Lúc mọi người đang nhắm mắt tận hưởng, đám thực vật ở vương quốc Dolmane đều lặng yên không tiếng động vươn cành lá của mình, chậm rãi lớn lên, lại duỗi ra thêm một chút, còn mang theo âm thanh phấn chấn, giống như khiêu vũ, cực kỳ sung sướng.
Một mảnh xanh biếc phồn thịnh, bừng bừng sức sống.
“Ta yêu em” Thanh âm của quốc vương Joey Griffin khàn khàn nhưng lại vô cùng xúc động, hắn có thể nghe được tình cảm mà Tịch Chu dành cho hắn từ bài hát này, quả thật nồng nàn thắm thiết đến mức khiến hắn kinh hỉ không thể tin được.
“Ta cũng vậy.” Tịch Chu nở nụ cười, ôm người đàn ông mắt đã đầy tình ý này, hôn lên.
—-
Lúc tỉnh lại Tịch Chu che đầu giãy dụa, suýt chút nữa đã hát vang một khúc để diễn tả cảm giác có chút khó thở này của mình.
Ở vương quốc âm nhạc quá lâu, cho dù trở về thực tại, Tịch Chu vẫn có chút không kịp phản ứng.
Dù sao kể từ khi cậu khôi phục giọng nói, không có chuyện gì thì hát tình ca buồn nôn với người đàn ông nọ cả ngày, khụ khụ.
Tịch Chu phí thật nhiều sức lực mở mắt, giờ mới hiểu nguyên nhân mình không thở nổi ở đâu ra.
Một người đàn ông cao to giống như bạch tuộc coi mình là gối ôm chặt vào lòng, lực độ của tay chân khá là lớn.
Tịch Chu vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn cơ thể cường tráng của người bên canh, khóe miệng lập tức méo xệch.
Chung gối với lão lưu manh kia mấy thập niên rồi, suýt chút nữa đã xem tên này thành người nọ.
“Này này! Dậy đi!” Tịch Chu phí sức nửa ngày mới rút tay mình từ trong ngực người đàn ông ra được, vỗ vỗ mặt hắn.
Người đàn ông mơ mơ màng màng mở mắt, một đôi con ngươi đẹp bây giờ không có tiêu cự, hiển nhiên là mới tỉnh ngủ nên còn có chút ngơ ngác.
“Nhanh buông tôi ra, sắp siết đến không thở nổi rồi” Tịch Chu không vui nói, “Còn nữa, sao anh lại chạy lên giường tôi?”
Người đàn ông cũng nháy mắt, tỉnh táo lại.
Hắn nhếch miệng cười, cực kỳ sáng lạn, “Chào buổi sáng!”
Tịch Chu sửng sốt, không phải tên này không nói được sao?
|
Chương 72: Thế giới hiện thực (5) *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chào buổi sáng” Tịch Chu ngơ ngác trả lời một câu.
“Không phải lúc trước anh không nói được sao? Bây giờ nói được rồi hả?” Tịch Chu hơi hoài nghi có phải do tên đại ngu ngốc này vì ảnh hưởng từ việc thức tỉnh dị năng nên cơ thể hồi phục hay không.
“Ừm” Người đàn ông lên tiếng, có chút vui vẻ ôm chặt Tịch Chu một chút, đầu vùi vào cổ cậu, cọ cọ.
Tịch Chu: “…”
Được rồi, là do cậu nghĩ nhiều.
“Rồi rồi, ngồi dậy đi, anh còn tiếp tục ôm như thế nữa, coi chừng tôi nghẹt thở mất.” Tịch Chu có chút bất đắc dĩ nói.
Tuy thần trí của người đàn ông vẫn không bình thường như cũ, nhưng lại rất nghe lời Tịch Chu, lưu luyến không rời buông tay ra.
“Sao anh lại chạy lên giường tôi?” Tịch Chu vừa mặc quần áo, vừa hỏi.
“Mở cửa.” Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn.
Tịch Chu cuối cùng cũng cạn lời.
“Không phải tôi đã sắp phòng cho anh sao, sau này yên ổn mà…” Nói đến đây Tịch Chu đột nhiên nghẹn lại, ban đầu cậu muốn để người đàn ông ở yên trong căn phòng kia, sau đó cẩn thận ngẫm lại, hôm nay bọn họ sẽ lên đường đến khu an toàn thành phố B, thật ra lại không cần thiết chút nào.
Sau khi mặc quần áo xong, Tịch Chu nhìn cơ thể trần trụi của người đàn ông, mò trong tủ quần áo một lúc, đưa một bộ quần áo cho hắn.
Mặc dù không được coi là mới, nhưng dù sao cũng sạch sẽ.
Người đàn ông ngửi quần áo một cái, lộ ra vẻ hài lòng, ôm vào lòng không chịu buông.
Khóe miệng Tịch Chu giật giật, “… cái này là để cho anh mặc.”
Nhìn vẻ mặt không chút dao động của người đàn ông, Tịch Chu thở dài, “Đưa quần áo cho tôi.”
Người đàn ông ngồi yên bất động.
Tịch Chu khom người xuống cầm lấy.
Người đàn ông tránh né.
Tịch Chu: “… Đó là quần áo của tôi mà?!”
Sau khi đánh du kích với người đàn ông mất năm phút đồng hồ, Tịch Chu cam chịu tìm thêm một bộ đồ từ tủ quần áo, tự mình mặc cho hắn.
Đương nhiên, bộ quần áo kích thước nhỏ này có chút không vừa.
Cũng may Tịch Chu tìm đều là quần áo có độ co dãn, tuy nhìn hơi kỳ cục, nhưng ít nhất cũng mặc vào được.
Nhìn người đàn ông cao hơn cậu trước mắt, Tịch Chu đột nhiên cảm thấy mình hơi thiệt thòi. Ban đầu cậu tưởng là mình nhặt được một món hời rồi, ai ngờ lại nhặt về tiểu tổ tông. Phỏng chừng tình huống hiện tại cũng gần giống như có thêm đứa con vậy.
“Đi ra ăn cơm thôi.”
Hiện tại vào lúc này, bên ngoài phòng đã truyền tới mùi thức ăn thơm lừng, hiển nhiên là cha con Lâm Chí đã nấu cơm xong.
Nghe tiếng mở cửa, Lâm Chí nhìn về phía này, phát hiện hai người cùng đi ra, lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn bộ quần áo rõ ràng không vừa vặn trên người người đàn ông vài lần liền trở lại bình thường.
“Tiếc là không có hạt giống rau cải, nếu không tôi còn có thể xào thêm rau.” Sau khi Tịch Chu đưa người đàn ông đi rửa tay về xong, liền nghe thấy Lâm Chí nói.
Lâm Chí đưa cho mỗi người bọn họ một chén cháo, trên bàn còn đăt vài dĩa trứng ướp và thịt chín.
Cháo nấu vừa đúng, phía trên còn bốc hơi nóng hầm hập.
“Đợi đến lúc chúng ta ra ngoài xem xét, khi gặp rau cải sẽ để Tiểu Kỳ thu vào, còn về hạt giống này nọ, cửa hàng ở vùng ngoại thành bên kia có thể có bán.” Tịch Chu nhận cháo, suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu cũng chỉ suy đoán mà thôi, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong thành thị, hạt giống rau cải này nọ, cậu thật sự chưa từng tiếp xúc.
Người đàn ông ực một tiếng, nuốt cháo trong chén sạch sẽ.
Tịch Chu có chút há hốc mồm.
Cậu không nhịn được sờ chén của mình một cái, nóng muốn chết.
Đây là vừa múc từ trong nồi ra đấy, cho dù không tới một trăm độ nhưng ít nhất cũng được tám chín mươi độ, hắn cứ nuốt sạch như vậy?!
Phản ứng giống Tịch Chu còn có Lâm Chí.
“Anh… Anh không thấy nóng sao?” Cổ họng Lâm Chí khẽ nuốt, hơi khó khăn hỏi.
Người đàn ông không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía cái bát của Tịch Chu.
Ánh mắt khát vọng rõ ràng, khiến Tịch Chu có chút không chịu nổi, vội đưa bát qua.
Thoáng chốc người đàn ông bưng bát lên uống, cuối cùng Tịch Chu cũng kịp phản ứng, nhanh tay lẹ mắt cản hắn lại, “Khoan đã, để nguội hẵng ăn tiếp!”
“Ừm” Một chữ thật đơn giản, người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, có chút giống tư thế của học sinh tiểu học ngồi trong lớp. Chỉ là cặp mắt mong ngóng kia, khiến cho khuôn mặt sắc bén vốn có tính công kích từ trước tới nay mang theo một chút đáng thương.
Tịch Chu: “…”
Lâm Chí có chút không nhìn nổi, cứng rắn dời mắt đi, cười ha hả chăm Tiểu Kỳ ăn.
“Anh đói lắm hả?” Tịch Chu hỏi.
Người đàn ông gật đầu.
Tịch Chu chỉ vào trứng ướp còn vỏ và thịt chín trên bàn, muốn để hắn ăn. Tiếp theo muốn dùng khăn giấy lau tay cho hắn trước, kết quả người này mặc kệ vỏ bỏ vào miệng mà nhai.
Động tác dừng trong nháy mắt, Tịch Chu cầm lấy trứng ướp, bóc vỏ, đưa tới bên miệng người đàn ông.
“Ăn đi.” Tịch Chu thề là khi cậu nói mấy chữ này, ánh mắt của người đàn ông hiện lên một tia sáng. Không hiểu sao, Tịch Chu cứ như vậy thoáng mềm lòng, sợ hắn ăn phải vỏ, còn cực kỳ tri kỉ cuốn vỏ lại, đút từng chút cho hắn.
Trứng ướp nhanh chóng được ăn xong, chỉ còn lại một chút vụn nhỏ, dính trên ngón tay của Tịch Chu.
Lúc Tịch Chu ném vỏ đi, chuẩn bị lột thêm một cái nữa cho người đàn ông, hắn lại trực tiếp nắm tay cậu, ngửi nhẹ một cái, sau đó liếm liếm mảnh vụn trên đầu ngón tay của cậu.
Cảm giác ấm áp ướt át.
Động tác của người đàn ông thoáng nhìn rất quý trọng.
Tịch Chu: “…”
Ánh mắt Lâm Chí thỉnh thoảng liếc tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lúng túng thu mắt về. Lâm Chí cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng đây là chuyện rất bình thường, sao lại cảm thấy cực kỳ không nên nhìn?
Tuy cảm nhận hơi không bình thường, nhưng Lâm Chí cũng không có ý định nghiên cứu rõ ràng.
Thấy Tiểu Kỳ đang định quay đầu qua bên kia, trong lòng Lâm Chí hoảng hốt, vội vàng đè vai nhóc lại.
“Sao thế?” Tiểu Kỳ có chút mờ mịt.
“Ăn thì ngoan ngoãn ăn đi, đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây.” Lâm Chí nghiêm mặt nói.
Tuy nói thế nhưng ngay cả Lâm Chí cũng không hiểu sao bản thân lại có chút chột dạ.
Tiểu Kỳ đáp một tiếng, nghe lời vùi đầu ăn cơm tiếp.
Tịch Chu đầu đầy hắc tuyến giật tay mình từ bên mép người đàn ông lại.
Loại chuyện thế này, lão lưu manh ở thế giới trước thường làm, phản ứng của Tịch Chu là đấm hắn một cái. Hiện tại cậu cũng rất muốn cho gương mặt tuấn tú của người đàn ông kia một quyền, nhưng nghĩ đến phản ứng của đứa trẻ bốn tuổi, Tịch Chu lặng lẽ thu hồi kích động muốn đánh người này lại.
Đương nhiên, cậu cũng không thừa nhận là do mình mềm lòng.
“Tay không ăn được, biết chưa?” Tịch Chu mặt không thay đổi rút một cái khăn giấy lau sạch tay mình.
Người đàn ông gật đầu.
Ngay sau đó, khi Tịch Chu đang đút cái trứng ướp thứ hai đã xảy ra tình trạng tương tự.
Tuy Lâm Chí không rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu sao cảm thấy lỗ tai nong nóng, cơm nước xong mang theo Tiểu Kỳ trở về phòng.
Tịch Chu rút tay mình lại, khóe miệng giật giật một cái.
E là người đàn ông này căn bản không biết lúc nãy bản thân mình đáp ứng chuyện gì.
Mình tìm một tên tổ tông như vậy về để làm gì không biết? Tịch Chu có chút bất lực.
“Lớp bên ngoài này không thể ăn, chỉ ăn được thứ bên trong, hiểu chưa?” Tịch Chu quyết định thử lần cuối, lần này cậu không tiếp tục đút đồ ăn tới bên miệng người đàn ông nữa mà lột một cái trứng khác, ăn.
“Giống như tôi làm lúc nãy.” Tịch Chu nói tiếp.
Ánh mắt người đàn ông không hề rời khỏi Tịch Chu, sau khi cậu nói xong lập tức gật đầu.
Tịch Chu bỏ cái trứng ướp cuối cùng vào trong tay hắn.
Đầu tiên người đàn ông quan sát trong chốc lát, sau đó bóc vỏ trứng ra, thành công bỏ vào miệng ăn.
Tịch Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chờ hai người ăn cơm xong đã hơn một giờ, cháo vốn nóng cũng đã sớm trở nên hơi lạnh.
“Chuẩn bị một chút, một tiếng sau chúng ta xuất phát đến thành phố B.” Tịch Chu gõ cửa phòng Lâm Chí.
“Được!”
Rất không khéo là lúc bọn Tịch Chu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, cửa bỗng nhiên bị gõ.
Không phải là loại gõ cửa lễ phép mà là đập rất nóng nảy, khiến người ta vừa nghe đã rất khó chịu.
“Ở trong có người không!”
Tịch Chu nhíu mày.
“Ai thế này?” Giọng điệu Lâm Chí cũng có chút không vui vẻ, cực kỳ không hài lòng về người bên ngoài.
Tịch Chu vốn không muốn để ý tới người ngoài kia, nhưng ai ngờ tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại.
“Nếu ở trong không có ai thì tôi cạy cửa đây!” Người bên ngoài quát tiếp.
Tính tình Tịch Chu có tốt hơn nữa cũng bị người này làm biến mất sạch sẽ.
Tiến lên hai bước, mở cửa chống trộm ra.
Bên ngoài là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt có chút vàng vọt, thoạt nhìn hơi tiều tụy, vậy nhưng vẻ ngang ngược trên người lại không giảm bớt chút nào.
Người nọ vừa nhìn thấy Tịch Chu thì mắt lập tức sáng lên, bên trong hiện lên tính toán.
“Thế mà lại là Tiểu Tịch, cháu ở nhà à.”
Mặt Tịch Chu không chút thay đổi, sau khi người đàn ông trung niên tiến vào một bước thì quả quyết đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm.
“Mẹ kiếp, thằng nhóc này mày làm gì vậy hả!”
Đoán chừng là đúng lúc bị đập vào mặt, người kia giận dữ mắng vài phút lại tiếp tục điên cuồng đập cửa.
Cửa nhà Tịch Chu là kiểu cũ, bên ngoài có một lớp cửa sắt chống trộm, bên trong còn một lớp cửa gỗ. Tiếng đập cửa gỗ mặt dù đỡ hơn trước nhiều, không chói tai đến thế nhưng vẫn không phải âm thanh dễ nghe gì.
“Tìm tôi làm gì?” Tịch Chu mở cửa ra, mặt không chút thay đổi như cũ.
Người nọ đập vào không khí, suýt chút nữa té ngã, rất vất vả mới giữ được thăng bằng, nhìn thấy dáng vẻ Tịch Chu thì lập tức giận điên lên.
Chẳng qua gã lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mình bình thường trở lại, giọng điệu ôn hòa nói, “Tiểu Tịch, cháu trở về khi nào, sao không mời chú vào nhà ngồi một chút?”
Người đàn ông trung niên này là hàng xóm lầu trên của bọn họ, tên là Vương Khánh, quan hệ với nhà bọn họ có thể nói là hơi tệ. Vì mấy chuyện vặt vãnh như ném rác bừa bãi, chiếm chỗ đậu xe này nọ mà cha mẹ của Tịch Chu đã cãi nhau với gã không biết bao nhiêu lần.
“Mời vào.” Chú thích hình ảnh:
Trứng ướp (卤蛋):
Hình ảnh có liên quanNguyên liệu:
– 10 quả trứng gà
– 1 lon bia
– Một chút sốt tương đen (dark soy sauce)
– Một lượng nước tương, đường đỏ vừa phải
– 2 hoa hồi
– 1 mảnh quế
Cách làm:
1. Luộc trứng gà khoảng mười phút.
2. Ngâm trứng gà luộc chín vào nước lạnh nửa tiếng, sau đó lấy ra lột vỏ.
3. Lấy dao rạch lên trứng gà đã bóc vỏ ba đường, chú ý phải rạch nhẹ, không được để lòng đỏ trứng lộ ra bên ngoài.
4. Đặt trứng gà đã rạch vào nồi, đổ bia, nước tương, sốt tương đen, đường đỏ, hồi hương, quế vào nấu sôi.
5. Sau khi nấu mười phút thì tắt lửa.
6. Bỏ trứng gà và nước sốt vào trong một cái bát để ngâm. Sau khoảng một ngày, trứng gà đã thấm vị.
|
Chương 73: Thế giới hiện thực (6) “Không biết chú Vương sang đây có chuyện gì?”
Vương Khánh cười ha hả, vẻ mặt ôn hòa nhưng lại khiến người ta cảm thấy gian xảo, “Chú tới nhìn thử, cha mẹ cháu đều đi theo quân đội, chỉ còn lại mình cháu à?”
“Lần này anh chị làm vậy quả thật có chút không hay, sao lại để con mình ở lại đây chứ.”
Tịch Chu biết người này không có gì tốt lành, cũng không đón lời nữa, “Nếu không có chuyện gì thì mời về cho.”
Sắc mặt Vương Khánh lập tức trở nên khó coi, “Tiểu Tịch, dù sao chú cũng là trưởng bối của cháu, cháu nói chuyện với người lớn như vậy đó hả?!”
Thanh âm lúc gã nói chuyện hơi lớn, người đàn ông đứng bên cạnh Tịch Chu lập tức sa sầm mặt đứng bật dậy, sát khí trên người khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống không ít.
Vương Khánh lùn hơn người đàn ông không chỉ một chút, hơn nữa bị khí thế này chèn ép, gã lập tức hoảng sợ.
“Đây là ai, sao chưa từng gặp vậy.” Vương Khánh lùi về sau một bước, chuẩn bị chạy ra cửa bất kỳ lúc nào.
“Bạn tôi.” Tịch Chu kéo tay người đàn ông, trấn an một chút.
Sát khí sắp bùng nổ quanh người đàn ông lập tức thu lại, bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nắm tay Tịch Chu cọ cọ một chút.
Lúc này trên trán Vương Khánh đã đầy mồ hôi lạnh.
“Là vầy Tiểu Tịch, nhà cháu còn lương thực không? Thức ăn nhà chú Vương thật sự đã hết sạch rồi, chú qua đây mượn một ít.” Vương Khánh nói, sau đó lập tức bồi thêm một câu, “Chú thì vẫn ổn, đói thì đói thôi, chủ yếu là đứa bé ở nhà chú kìa, nó còn nhỏ quá, căn bản không nhịn được đói.”
“Lúc quân đội đến sao mọi người không cùng đi?”
“Cho dù bọn họ đến cứu thì số người cũng có hạn, không thể lập tức cứu tất cả mọi người. Lúc cha mẹ cháu đi chú còn giúp đỡ một chút đó, nếu không phải chú chủ động nhường vị trí của mình, e là cha mẹ cháu cũng phải ở lại. Dựa vào chuyện này, Tiểu Tịch cháu không thể thấy chết không cứu được a. Bây giờ Tiểu Hào mới tám tuổi, sắp chết đói rồi.” Vương Khánh lau mắt.
Tịch Chu nhìn gã một lúc, “Đợi đó.”
Vương Khánh mừng rỡ.
“Đây là chút lương thực cuối cùng của nhà bọn tôi, cho các người hết.” Tịch Chu lấy một túi gạo năm cân chưa mở từ phòng bếp ra.
Sắc mặt Vương Khánh có chút đau khổ, “Có cái gì ăn trực tiếp được không? Gạo này e là khó xử lý.”
“Không còn nữa.” Tịch Chu trả lời rất dứt khoát.
Vương Khánh nhận gạo, vẫn không có ý trở về, thậm chí còn đi vài bước vào trong nhà, nhìn dáo dác.
Lâm Chí nhìn lâu như vậy cũng biết Vương Khánh không phải là một người thành thật gì, một tay giữ bả vai gã, “Anh em, đi vào trong làm gì nữa?”
“Tôi chỉ nhìn chơi thôi, đã mấy ngày rồi không có người để nói chuyện, bây giờ rất vất vả mới có thêm chút hơi người, đương nhiên muốn hàn huyên với mọi người lâu hơn một chút.” Vương Khánh vừa nói, đầu vừa hướng vào bên trong nhìn, “Tiểu Tịch à, cha mẹ cháu có để lại cho cháu cái gì không?”
Lâm Chí mặc kệ Vương Khánh nói gì, trực tiếp nửa kéo nửa đẩy gã tới cửa.
Động tác này hoàn toàn chọc giận Vương Khánh, “Tiểu Tịch là chủ nhà còn chưa nói gì, mày đang làm gì đó! Tiểu Tịch cháu mau nhìn đi, quả thật không coi ai ra gì!”
“Chú Vương chú về trước đi, bọn tôi còn có chuyện, không tiễn.” Tịch Chu nhìn qua trực tiếp nói.
Vương Khánh có chút tức giận, sau khi trừng mắt liếc Tịch Chu liền nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, lập tức rụt cổ lại, hèn yếu hừ một tiếng rồi mở cửa đi lên lầu.
“Người lúc nãy thoạt nhìn không tốt lành gì.” Lâm Chí nhìn gã đóng cửa nói.
“Gã là một tên nổi tiếng vô lại trong khu của chúng tôi, mọi người ở đây cơ bản đều từng cãi nhau với gã, e là lần này không đi theo quân đội không phải là do hạn chế số người.” Tịch Chu nói, “Rất có thể là do gã làm chuyện gì đó khiến quân đội tức giận.”
Trên thực tế Tịch Chu chỉ đoán đúng phân nửa, Vương Khánh không được đưa theo quả thật không phải do hạn chế số người, mà là lòng tham không đáy, khóc lóc om sòm ăn vạ muốn quân đội đem theo tài sản của nhà gã. Phía quân đội còn đang bận giải quyết tang thi, vốn đã rất phiền rồi, bị Vương Khánh dày vò như thế khiến một chiến hữu của bọn họ bị tang thi cắn bị thương. Đội trưởng nổi giận đùng đùng, nếu như không phải thiên chức của quân nhân khiến hắn phải bảo vệ dân chúng, chỉ sợ đã sớm dùng súng đập chết Vương Khánh.
Vương Khánh thấy ánh mắt đội trưởng như muốn ăn thịt người cũng sợ hãi, sau đó lưỡng lự ở lại một mình. Chỉ là sau khi gã tỉnh táo lại, suýt chút nữa hối hận đến chết.
“Vậy mà cậu còn đưa lương thực cho gã?” Lâm Chí khó hiểu hỏi.
“Quả thật nhà bọn họ có một đứa bé, gã có khiến người ta chán ghét thế nào đi nữa cũng không liên quan đến trẻ con.” Tịch Chu nói, “Tôi không thể cứu đứa nhỏ, nhưng có thể giúp một chút thì giúp.”
“Đúng vậy”, Lâm Chí lập tức hiểu rõ. Hắn cũng là người có con, đương nhiên cũng khoan dung với trẻ con hơn.
Bỏ vài bộ quần áo và một tí thức ăn vào túi du lịch, Tịch Chu coi như thu thập hành lí xong. Ngoại trừ chính cậu, những người khác cũng đeo theo một cái túi như vậy.
Vì để tránh một vài phiền phức không cần thiết, không gian của Tiểu Kỳ vẫn nên che giấu thì tốt hơn.
“Không được nói chuyện con có không gian cho người khác biết, sau này lấy đồ bên ngoài phải dùng cái túi này để che đậy, lúc muốn lấy đồ trong không gian ra phải bỏ tay vào trong túi.” Lâm Chí chỉnh sửa dây đeo cho Tiểu Kỳ một chút.
“Dạ! Con biết rồi!” Tiểu Kỳ gật đầu.
Tuy Tiểu Kỳ còn nhỏ tuổi rất nhiều chuyện cũng không hiểu, nhưng nhóc lại cực kỳ nghe lời, cho dù cha nhóc nói cái gì cũng chấp hành vô điều kiện.
Trước khi đi, Tịch Chu đổi một thứ cậu cảm thấy cực kỳ khó tin với hệ thống.
Một lá bùa.
Năm tích phân một tấm, tác dụng là bảo vệ nhà cửa.
Mặc dù không hiểu rõ về thứ này nhưng Tịch Chu vẫn có một chút tin tưởng với hệ thống, cũng không nghi ngờ về tác dụng của nó, bộp một tiếng dán tấm bùa lên cửa.
Lúc xoay người lại, Tịch Chu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại liền bị dọa sợ hết hồn, “Anh tới gần như vậy làm gì, hại tôi giật cả mình!”
Vẻ mặt người đàn ông có chút mờ mịt, hắn nhìn Tịch Chu chằm chằm, nhưng dường như đang xuyên qua cậu nhìn một thứ gì khác.
“Sao thế?” Tịch Chu vội vàng đẩy hắn ra một chút.
“Có người đang nói chuyện.” Người đàn ông rầu rĩ nói.
Trong lòng Tịch Chu hồi hộp.
Quả thật lúc nãy cậu đổi đồ trong cửa hàng có trao đổi với hệ thống vài câu, tên ngu ngốc này lại có thể nghe thấy được?!
Tịch Chu có chút ngạc nhiên nghi ngờ.
“Sao không đi?” Cha con Lâm Chí đã xuống lầu lại vòng về.
“Không có gì, đi ngay đây.” Tịch Chu nhìn chòng chọc gương mặt mơ hồ của người đàn ông, biết rõ hắn vẫn chưa khôi phục thần trí nhưng trong lòng lại hơi hoài nghi.
“Lúc nãy anh nghe thấy ai nói chuyện với tôi? Nói những gì?” Tịch Chu và người đàn ông đi ở phía sau, thấp giọng hỏi.
Người đàn ông dường như đang khó khăn nhớ lại.
Khi Tịch Chu đang đợi câu trả lời, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.
Bước chân của bọn họ lập tức dừng lại.
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
“Mọi người chờ ở đây, tôi đi lên xem thử.” Tịch Chu dặn dò xong lập tức xông lên lầu.
Người đàn ông mặc dù nhìn có chút ngơ ngác ngây ngốc nhưng động tác lại không chậm chạp chút nào, theo sát sau lưng Tịch Chu, không hề bị bỏ lại.
Nơi phát ra tiếng hét là căn trên nhà Tịch Chu một tầng, lúc này cửa nhà mở toang, tiến vào trong thì nhìn thấy một mảnh hỗn loạn, bên trong còn có túi gạo Tịch Chu vừa cho, bên cạnh là một người đàn ông đang nằm lăn ra đất không ngừng giãy dụa gào thét. Chính là Vương Khánh vừa gặp không lâu lúc nãy.
Tang thi nửa cánh tay đã thối rữa ngồi bên trên gã tham lam gặm cắn.
Tốc độ Tịch Chu rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã tiến sát phía sau tang thi, lập tức đập một gậy vào sau gáy nó.
Rầm một tiếng.
Tang thi ngã ra đất, mà Vương Khánh thì đã bị gặm đến máu thịt be bét.
“Cứu tôi!” Vương Khánh khàn cả giọng, trong mắt tràn đầy ánh sáng cầu sống sót đến khó có thể tưởng tượng được.
Ngón tay Tịch Chu khẽ run.
Trong nháy mắt Tịch Chu ngây ra, sắc mặc Vương Khánh đã hoàn toàn biến thành màu xanh đen, xoẹt một cái nhào về phía cậu.
Một tiếng “bộp” đơn giản, khiến Tịch Chu lập tức hồi hồn.
Vương Khánh biến thành tang thi đã bị người đàn ông đi theo sau cậu giải quyết triệt để, một quyền nát đầu.
“Cảm ơn.” Tịch Chu nắm chặt tay.
Nếu không phải là tên ngốc này cứu cậu, sợ rằng hiện tại cậu đã bị tang thi vồ lấy. Đối diện với thế giới hiện tại, cậu vẫn quá mức thả lỏng.
Người đàn ông toét miệng cười.
Muốn vỗ lên vai Tịch Chu.
“Khoan!” Tịch Chu lập tức lùi về sau vài bước.
Bàn tay dính dơ bẩn lập tức ngừng giữa không trung.
Tịch Chu nhanh chóng từ trong giáo huấn vừa rồi hồi phục tinh thần lại, thẳng thắn sai khiến người đàn ông móc tinh hạch của hai con tang thi ra.
“Biết rửa tay không? Giống như hồi trước tôi dạy anh ấy.” Tịch Chu đứng bên cạnh chỉ huy người đàn ông sử dụng dị năng hệ thủy, “Đầu tiên triệu hoán ra một dòng nước…”
Khả năng hiểu của người đàn ông hiển nhiên đã cao hơn lúc trước rất nhiều, sau khi Tịch Chu nói mấy câu, người đàn ông liền thuận lợi triệu hoán ra một dòng nước từ trong không khí, rửa bàn tay và tinh hạch sạch sẽ.
“Làm tốt lắm.” Ngoại trừ sự ngây ngốc của người đàn ông, Tịch Chu thật sự vô cùng hài lòng với sự trợ giúp này của hắn.
Giải quyết xong chuyện của người đàn ông, lúc này Tịch Chu mới nhìn quanh nhà Vương Khánh một vòng, nếu Vương Khánh biến thành tang thi chết, đứa bé kia của gã cũng không thể vẫn ở lại trong nhà được.
Chẳng qua chờ Tịch Chu nhìn xong một lượt cũng không phát hiện trong nhà có người thứ ba.
Lúc này cậu còn có gì không rõ nữa.
E là đứa bé kia đã sớm theo mẹ nó rời khỏi rồi, trong nhà Vương Khánh cũng chỉ còn lại một mình gã.
Tuy là bị lừa một trận nhưng Tịch Chu cũng không để trong lòng, ngược lại thở phào một hơi, may là đứa bé kia trùng hợp không ở trong nhà, nếu không cậu còn phải phiền toái nghĩ xem làm sao sắp xếp cho nó.
“Thế nào?” Lâm Chí nhìn thấy hai người đi xuống, không khỏi hỏi.
“Tên hàng xóm lúc nãy bị tang thi tấn công.”
“Vậy đứa bé kia?”
“Đứa trẻ không ở nhà.”
Nói thêm vài câu Lâm Chí cũng coi như hiểu rõ tình huống, lại càng thêm không thích tên Vương Khánh kia, nhưng người ta đã chết, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Khúc nhạo dạc ngắn này trôi qua, bốn người bọn họ nhanh chóng lên xe.
Lần này Lâm Chí làm tài xế, Tịch Chu và người đàn ông ngồi phía sau.
Cậu cần phải hiểu rõ một chuyện.
|
Chương 74: Thế giới hiện thực (7) “Lúc nãy anh nói hình như nghe thấy có người nói chuyện với tôi?” Tịch Chu thấp giọng, “Có thể nói cho tôi biết cụ thể anh nghe thấy gì không?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Là không nghe thấy, hay là không muốn nói cho tôi biết?”
Người đàn ông cầm lấy ngón tay của Tịch Chu nghịch nghịch, “Không nghe rõ.”
Tịch Chu không để ý động tác trên tay hắn, lông mi hơi rũ, suy tư một chút.
“Hệ thống, vì sao anh ta lại nghe được đoạn đối thoại giữa chúng ta?” Tịch Chu hỏi trong đầu.
Một mặt, Tịch Chu quả thật muốn hỏi hệ thống kết quả, mặt khác lại muốn chứng thực thử xem người đàn ông có thể nghe thấy chính xác bọn họ nói bao nhiêu chuyện.
Đầu tiên hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó báo cho cậu một câu: “Không biết.”
Tịch Chu nhìn về phía người đàn ông, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn hơi khác thường.
“Lúc nãy lại nói.” Giọng nói trầm thấp và vẻ mờ mịt của hắn hoàn toàn không hợp nhau.
“Lần này anh nghe thấy nó nói gì không?” Tịch Chu lại hỏi.
Người đàn ông vẫn lắc đầu.
Lúc này Tịch Chu mới yên tâm, kéo ngón tay út của người đàn ông, móc lại, “Đây là bí mật của chúng ta, không được nói cho người khác biết.”
“Được.” Người đàn ông dường như vô cùng thích động tác này của Tịch Chu, cũng móc ngón tay của cậu lại, sờ sờ cọ cọ.
Cho dù thanh âm của hai người thấp hơn, hai người khác trong xe vẫn nghe thấy một chút động tĩnh, tuy không nghe rõ nội dung, nhưng lái xe lâu như vậy, Lâm Chí cũng có chút buồn chán, không khỏi trêu ghẹo nói, “Cậu và Tịch Kiều lén lút nói gì đấy?”
Tịch Kiều, là tên mà Tịch Chu đặt cho người đàn ông.
Chẳng qua ngoại trừ lúc mới đặt tên, Tịch Chu chưa từng gọi hắn như vậy. Có lẽ là do bị thế giới trước ảnh hưởng, hiện tại cậu luôn cảm thấy hơi khó gọi ra cái tên Tịch Kiều này. (Kiều – 乔: phiên âm ra tiếng Anh là Joey, cũng chính là tên của công quân ở thế giới trước)
Ở thế giới trước, quốc vương bệ hạ của cậu tên là Joey Griffin.
Tuy nói ngôn ngữ vẫn có một chút khác biệt, nhưng tóm lại là phát âm giống nhau. Kêu ông xã mình là Joey mấy chục năm, bây giờ đổi lại thành cái tên của tên ngốc này không khỏi khiến Tịch Chu cảm thấy hơi quái dị.
“Đương nhiên là dò xét xem cuối cùng xuất thân của anh ta là gì.” Tịch Chu thuận miệng viện cớ nói.
“Có thăm dò được gì không?” Lâm Chí có chút hứng thú.
Đến nay Tịch Kiều vẫn là một tồn tại bí ẩn trong đội ngũ của bọn họ, ngay cả tên cũng là do Tịch Chu đặt cho đó.
“Đương nhiên là không.” Tịch Chu tiếc nuối nói.
“Cũng không biết đến khi nào anh ta mới bình thường lại” Lâm Chí có chút tiếc nuối, “Rõ ràng dị năng đã thức tỉnh rồi, cuối cùng lại bị sốt đến ngốc, nếu như lúc đó có người chăm sóc một chút thì tốt rồi.”
“Vừa nhìn cũng biết lúc trước anh ta có gia thế tốt, bây giờ suy bại đến tình trạng này cũng rất đáng tiếc.” Lâm Chí nói tiếp.
Người đàn ông bị gọi là Tịch Kiều không nghe Lâm Chí nói một chút nào, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Tịch Chu, nghĩ hết cách thử thăm dò dán lên người cậu. Cơ thể cao lớn lại giống như đứa trẻ ba tuổi, nóng lòng tìm cảm giác an toàn trên người Tịch Chu.
“Cho dù nói thế nào, nhưng hiện tại dưới tình huống này, còn sống coi như là may mắn lớn nhất.” Tịch Chu nói, có chút bất đắc dĩ đẩy người đàn ông bên cạnh ra, không có kết quả.
Cuối cùng người đàn ông vẫn kéo Tịch Chu vào lòng, cả người rúc lên người cậu.
Nhìn qua Tịch Chu giống như một cái gối ôm cỡ lớn.
Lâm Chí nhìn thấy cảnh tượng này từ trong kính chiếu hậu, buồn cười, “Tịch Kiều coi cậu như người lớn mà cư xử rồi.”
Tịch Chu lộ ra một nụ cười khổ, “Tôi cũng không ngờ sẽ biến thành thế này. Không phải anh là bác sĩ sao, chờ đến lúc thích hợp thì xem anh ta thử, có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn không, dù sao tiếp tục như thế cũng không phải chuyện nhỏ.”
Đương nhiên Lâm Chí không có lý do từ chối.
Nếu như là bác sĩ khác dưới tình huống không có dụng cụ chữa bệnh thì còn có thể bó tay chịu chết, nhưng Lâm Chí là bác sĩ trung y, không ỷ lại vào dụng cụ cao như tây y, tuy điều kiện hạn chế không làm đại phẫu được, nhưng tối thiểu chẩn đoán bệnh và trị liệu cơ bản thì hắn vẫn có thể hoàn thành.
Bởi vì chỉ dựa vào, cũng không có hành động gì quá đáng nên Tịch Chu cũng không quá kháng cự đối với hành động của người đàn ông, cứ để hắn tiếp tục dựa vào như thế.
Chẳng qua một lúc sau, Tịch Chu đã cảm thấy có chút không thoải mái.
Cũng không phải do cậu mệt mỏi, mà là cảm thấy hơi lạnh.
Không biết có phải vì hắn là người dị năng hệ thủy hay không mà trên người hắn gần như không có một chút nhiệt độ cơ thể nào.
“Sao trên người anh lại lạnh như vậy? Không lạnh hả?” Tịch Chu lầm bầm một câu, sờ lên cổ người đàn ông, vẫn là một mảnh lạnh lẽo.
Cặp mắt xinh đẹp của người đàn ông nhìn chằm chằm Tịch Chu không chớp lấy một cái, “Không biết, không lạnh.”
Hai từ đúng lúc trả lời hai vấn đề của cậu.
Tịch Chu cũng không có ý định hỏi ra manh mối gì có giá trị từ miệng hắn, trực tiếp cho rằng chuyện này là do tác dụng phụ của dị năng hệ thủy, mọi thứ đều chờ sau khi Lâm Chí kiểm tra cơ thể cho hắn rồi nói tiếp.
Đoạn đường này, bọn Tịch Chu đi cũng không thuận buồm xuôi gió.
Bản thân thành phố B đã là một chỗ cực kỳ sầm uất, tuyến đường chính đi qua chỗ đó bình thường đã hay bị tắc nghẽn. Hiện tại, thành phố B đã dựng lên khu an toàn, người sống sót đổ về đó càng vô số kể, xe cộ trên đường đã đạt tới tình trạng ngạt thở.
Chuyện này cũng không phải là quan trọng nhất.
Nếu những người đó còn sống thì xe trên đường còn có thể chuyển động, nhưng cũng có không ít người sống sót lại bị tang thi tấn công giữa đường, chiếc xe kia cũng trở thành chỗ để tang thi tận hưởng đại tiệcc, đừng nói là lái, ngay cả đụng cũng không thể nào đụng một cái.
Khả năng rất cao là ngươi muốn tiến lên tìm một chiếc xe để khỏi đi bộ, nhưng bị tang thi ẩn núp bên trong tập kích trở tay không kịp.
Cho dù Lâm Chí có thể khống chế thực vật nhưng cũng không có cách nào dùng thực vật khống chế xe nhường đường cho bọn họ, thật sự muốn làm đoán chừng chưa tới mười chiếc đã khiến dị năng của hắn bị tiêu sạch. Nói thật, dị năng của hắn thật sự không mạnh.
Bọn Tịch Chu đã vì chuyện kẹt xe trên đường mà thay đổi lộ tuyến mấy lần rồi. Cũng may Lâm Chí rất quen thuộc với đường đi ở đây, nếu như Tịch Chu đi một mình thì e là ngay cả đường đến thành phố B cũng bị dày vò không đến được.
“Qua cây cầu trước mặt kia thì cách thành phố B không còn xa nữa.” Lâm Chí vừa lái xe vừa nói, “Tình hình giao thông bên này còn đỡ chút, trên đường không có nhiều xe như vậy. Tuy đi đường vòng hơi xa nhưng đoạn đường sau đó sẽ thuận lợi hơn một chút.”
Tịch Chu gật đầu, hỏi tiếp, “Gần đây có chỗ nào nghỉ lại không?”
“Qua cầu khoảng hai dặm sẽ có một khách sạn gần đó. Tuy không phải cao cấp gì nhưng cũng có cấp bậc, điều kiện cũng không tệ lắm.” Lâm Chí thuận miệng nói, tiếp theo lập tức nhớ lại hiện tại là tình huống gì, lập tức có chút xấu hổ, “Sau khi mạt thế giáng xuống nhất định nó không thể mở lại nữa.”
Bọn họ đã chạy gần sáu giờ rồi, không lâu sau đó trời nhất định sẽ sẫm tối.
Ở suốt trong xe cũng không phải cách hay, không nói đến vấn đề thoải mái, độ nguy hiểm xung quanh thực sự hơi lớn, lỡ như lúc đang ngủ say bị tang thi phá cửa sổ nhảy vào, không phải là cả đội bọn họ sẽ bị diệt sao?
Tốt hơn là nên tìm một chỗ qua đêm, khách sạn thoạt nhìn là một lựa chọn không tồi, điều kiện tiên quyết là tang thi ở đó không quá nhiều.
“Chúng ta tới xem thử đi.” Tịch Chu ra quyết định.
Lỡ mà không thích hợp thì cùng lắm bọn họ lại tùy cơ ứng biến là được.
“Chỗ này tang thi có hơi ít a…” Lâm Chí kỳ quái nói.
Tuy con đường này khá vắng vẻ, người đi không nhiều nhưng cũng không thể ít tang thi đến tình trạng hiện tại. Lúc vừa tiến vào con đường này số lượng tang thi coi như vẫn bình thường, bây giờ trên cơ bản là thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai con.
“Chỗ này nhìn giống như từng có người đặc biệt thanh lý.” Tịch Chu nói.
“Quân đội hả?” Lâm Chí hỏi.
“Điều này rất có khả năng, chẳng qua cũng không loại trừ những người khác lập thành nhóm.” Tịch Chu nói, “Nếu quả thật là quân đội, cũng có thể là nhóm quân nhân cứu viện ở thành phố X kia.”
Cho dù thế nào đi chăng nữa, con đường phía trước của bọn Tịch Chu cũng suông sẻ hơn rất nhiều.
Chẳng qua lúc sắp lên cầu, một người phụ nữ cầm trường kiếm cản xe bọn họ lại. Khác với trường kiếm thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, người phụ nữa này lại rất có hơi thở tinh anh thành phố, một cặp kính mắt gọn vàng cô đeo tăng thêm một chút khí chất nhã nhặn. Nếu đổi một thân đồ thể thao trên người thành đồng phục công sở thì chính là một thành phần trí thức của thành phố.
Lâm Chí ngừng xe, bày tỏ chút kinh ngạc với người phụ nữ này và cả thanh kiếm trong tay cô.
Nhìn thấy xe ngừng lại, người phụ nữ lập tức đi về phía bọn họ.
Lâm Chí hạ cửa kính xe xuống, đợi nghe ý định của cô.
“Mọi người tới thành phố B à?” Người phụ nữ hỏi.
Lâm Chí gật đầu.
“Đường phía trước bị chặn rồi, có một đám người dựng chướng ngại vật trên đường đòi hàng hóa.” Người phụ nữ nói, “Mục tiêu của tôi và mọi người giống nhau, cũng là tới thành phố B, lúc lái xe tới trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe bị chướng ngại vật bọn họ bẫy trên đường đâm thủng bánh, đám người đó cầm vũ khí đi tới. Tôi thấy tình hình không khả quan lập tức quay đầu lại, chẳng qua lúc trở về cũng có chút xui xẻo, xe hỏng rồi.”
“Tôi có thể đi cùng mọi người không?” Người phụ nữ hỏi, “Vũ lực của tôi cũng tạm được, sẽ không liên lụy tới mọi người. “
Lâm Chí không nói gì, trực tiếp nhìn về phía nòng cốt của đội ngũ này Tịch Chu.
“Nếu đổi đường mất thời gian bao lâu?” Tịch Chu không trả lời đề nghị của người phụ nữ đầu tiên.
“Nếu đổi đường, muốn đến thành phố B e là phải mất thêm một ngày.” Lâm Chí nói, “Đó là tính trong điều kiện tiên quyết là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.”
Tịch Chu gật đầu, “Đám bọn họ có khoảng bao nhiêu người?”
Vấn đề này đương nhiên là hỏi người phụ nữ.
“Tầm khoảng mười mấy.”
Tịch Chu suy nghĩ một chút, “Lần này không thể đi đường vòng nữa, nếu lại đổi đường sẽ mất rất nhiều thời gian, huống chi chúng ta cũng không thể chắc chắn tuyến đường khác sẽ không xuất hiện tình huống này.”
“Người không nhiều lắm, chúng ta giải quyết cũng không khó.” Tịch Chu nói tiếp.
Lâm Chí gật đầu, không có một chút ngoài ý muốn.
“Chúng tôi trực tiếp đi qua, cô muốn theo một đoạn không? Nếu đi chung, chúng tôi có thể đưa cô đi một đoạn.” Tịch Chu nói.
Cậu không nói cùng đi, chỉ đi một chút.
Người phụ nữ thoáng sững sốt, cũng hiểu ý Tịch Chu.
“Tôi đi chung với mọi người.” Trong chốc lát, vẻ mặt của cô liền bình tĩnh lại.
|